1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Đô Thị] Ác Linh Quốc Gia _ Trong nháy mắt cười cười

Thảo luận trong 'Truyện Đang Dịch' bắt đầu bởi Hàn Gia Băng, 9/6/16.

Lượt xem: 39,089

  1. 765
    2,809
    203
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    Đệ Tam Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Đệ Tam Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hộ Pháp Đường
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 5: Quỷ Phách

    Dịch: Nhóm dịch Colorful

    Nguồn: Truyện của tôi

    Design: WildK


    Tình trạng: Mỗi ngày 1 chap

    [​IMG]


    + Truyện được đăng tải và edit tại diễn đàn truyencuatoi.com. Mọi hình thức sao chép sang các trang khác phải giữ nguyên bản gốc không được chỉnh sửa, đồng thời ghi rõ NGUỒN và DỊCH GIẢ. Thân.
    + Diễn đàn sẽ dịch song song 2 phần để theo kịp tiến độ của tác giả, mời mọi người theo dõi phần 2 tại đây: [ Linh dị ] - Ác Linh Quốc Gia II _ Trong nháy mắt cười cười

    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
  2. 765
    2,809
    203
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    Đệ Tam Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Đệ Tam Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hộ Pháp Đường
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 5: Quỷ Phách


    Chap 1: Thất Vọng

    Dịch: KimoHanie_ Nhóm dịch Colorful

    Nguồn: Truyện của tôi


    Mời đọc
    Nếu biết Phó Hải Nghĩa ở tại văn phòng Hoàng Kim chờ đợi cho tới xế chiều thì Hạ Thiên Kỳ cũng không khẩn cấp như vậy. Tiện đường tìm nhà hàng ăn nhanh mua chút đồ, sau khi lấp đầy bụng xong, thì mới lái xe thẳng đến văn phòng Hoàng Kim.

    Ngừng xe ở một chỗ tốt gần đó, Hạ Thiên Kỳ bước từ trên xe xuống. Lần này tinh thần không còn bất định như hai lần trước nữa, ngược lại trong lòng ít nhiều lại có chút mong đợi.

    Nếu việc kia thành công thì hắn mong tỷ lệ sống sót của mình sẽ được tăng lên.

    Chỉ cần hắn được thăng chức thành Chủ Quản, chẳng những có thể ăn được "phần trăm được trích từ các nhiệm vụ đoàn đội" lại còn có thể thu hoạch được thật nhiều điểm vinh dự để mà tự cường hóa thể chất ác linh của bản thân mình và còn có thể có được một lần cơ hội để cầu cứu viện từ cấp trên.

    Bây giờ coi như hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, chủ quản cao cấp như Lương Nhược Vân mạnh cỡ nào rồi, cho nên nếu như có chủ quản cao cấp cao cao tại thượng này giúp đỡ thì không nghi ngờ gì nữa. Khi chấp hành nhiệm vụ thì chẳng phải giống như có thêm nhiều mạng nữa sao.

    Về việc sau khi thăng chức sẽ được tăng lương cao lên bao nhiêu thì vốn dĩ hắn không hề nghĩ tới. Bởi vì với tình cảnh hiện tại của hắn thì mạng sống mới quan trọng nhất. Những cái khác không có cũng chẳng sao. Dù sao thì còn mạng sống mới có thể hưởng thụ tiền tài vật chất chứ.

    Đứng trong thang máy, lại lên công ty ở tầng trên.

    Sau khi thang máy từ từ mở ra, toàn bộ khu vực làm việc vẫn không thấy được nửa bóng người, có thể nói là cô quạnh đến cực điểm.

    Bởi vì Phó Hải Nghĩa không biết khi nào hắn sẽ đến cho nên cũng không đứng cạnh thang máy để chờ hắn. Tuy nhiên hắn từng đến văn phòng của Phó Hải Nghĩa một lần rồi nên cũng coi như là xe nhẹ đường quen, rất nhanh chóng đã tìm được đích đến của chuyến đi này.

    Lễ phép gõ cửa một cái, Hạ Thiên Kỳ cũng không biết trong khu vực quản lý này có người hay không mà đẩy thẳng cửa bước vào.

    Sau khi bước vào, hắn không khỏi có chút ngây ngẩn cả người.

    Bởi vì trong văn phòng không chỉ có Phó Hải Nghĩa mà còn có một người khác cũng không tính là xa lạ với hắn - Từ Thiên Hoa.

    Từ Thiên Hoa chính là người đàn ông trung niên lúc trước đã phỏng vấn hắn. Mới đầu hắn còn tưởng rằng Từ Thiên Hoa đã chết tong tiệm sách Hâm Hoa nhưng sau khi nghe bọn người Nam Cung Vân nói thì hắn mới biết Từ Thiên Hoa lúc ấy đã cầu xin cấp trên cứu viện nên mới may mắn trốn được một mạng, tuy nhiên cũng bị thương không nhẹ.

    Sở dĩ Phó Hải Nghĩa phải tạm thời tiếp nhận hắn và Lãnh Nguyệt, cũng là bởi vì Từ Thiên Hoa bị thương nặng.

    Nhìn thấy khuôn mặt thối tha của Từ Thiên Hoa, trong lòng Hạ Thiên Kỳ dù sao cũng hơi thất vọng. Mặc dù hắn nghe được từ bọn người Nam Cung Vân rằng danh tiếng của Phó Hải Nghĩa cũng không hề tốt đẹp gì nhưng so với Từ Thiên Hoa thì thật tình hắn cảm thấy trước mắt đã là tốt lắm rồi.

    Nếu như Từ Thiên Hoa đã không sao thì chẳng phải hắn và Lãnh Nguyệt lại phải về bên đội của Từ Thiên Hoa một lần nữa sao?

    Đúng như những suy nghĩ trong lòng của hắn, Phó Hải Nghĩa vừa nhìn thấy hắn, lập tức nói thẳng:

    "Người này là Từ chủ quản Từ Thiên Hoa, tôi nghĩ cậu chắc hẳn cũng không thấy lạ lẫm gì. Trước đó tôi cũng đã từng nói tôi chỉ tạm thời làm chủ quản của các cậu. Hiện tại thì Từ Chủ Quản đã khỏi bệnh nên từ nay mọi chuyện của các cậu sẽ giao lại cho Từ Chủ Quản phụ trách, tôi sẽ không hỏi tới nữa."

    Phó Hải Nghĩa vừa lên đã lập tức phủi mình sạch sẽ. Nghe được những lời đó, trong lòng Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rất phiền muộn nhưng cũng chỉ có thể gật đầu biểu hiện mình đã hiểu.

    Từ Thiên Hoa chắp tay sau lưng đứng bên cạnh Phó Hải Nghĩa, hai con mắt híp nửa nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên Kỳ làm hắn cảm thấy không thoải mái vô cùng.

    "Từ Chủ Quản, chúng ta lại gặp nhau rồi."

    Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng không thấy vui chút nào lên tiếng chào Từ Thiên Hoa. Nhưng Từ Thiên Hoa lại không có chút biểu hiện gì. Đúng là đầy đủ phong cách của một cấp trên.

    "Hừ! Ông tỏ vẻ cái gì chứ!"

    Hạ Thiên Kỳ nghiêm mặt lại, trừng mắt nhìn Từ Thiên Hoa một chút. Không tỏ ra nhiệt tình nữa mà trở nên hờ hững đi. Đi hai bước sang bên hông rồi ngồi xuống ghế sa lon.

    Có lẽ cảm thấy bầu không khí trong phòng làm việc có chút không đúng nên Phó Hải Nghĩa lại bận bịu mở miệng nói một câu giảng hòa, nhìn Hạ Thiên Kỳ đang ngồi bắt chéo chân ngồi trên ghế sa lon hỏi:

    "Tôi nhớ cậu nói là có chuyện tìm tôi. Hiện tại Từ Chủ Quản đang ở đây, có chuyện gì thì cậu cứ nói đi."

    "Là sự việc có liên quan đến việc thăng chức làm chủ quản."

    Hạ Thiên Kỳ nhìn Phó Hải Nghĩa một chút, lại liếc sang Từ Thiên Hoa. Phó Hải Nghĩa lập tức đứng lên khỏi ghế salon.

    "Thăng chức làm Chủ Quản? Bây giờ mà cậu lại đi hỏi chuyện này có phải còn quá sớm không."

    Nghe giọng nói của Phó Hải Nghĩa, hiển nhiên là không tin Hạ Thiên Kỳ chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà có thể đạt đủ điều kiện để thăng chức làm chủ quản.

    Cảm giác bị người khác xem thường, giọng nói của Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng trở nên ngang ngạnh lên rất nhiều, nói thẳng:

    "Điều kiện để thăng chức làm chủ quản chỉ cần được cho điểm cấp hoàn mỹ một lần cộng thêm 10 điểm vinh dự. Hai thứ này, tôi đều đã có đủ, hôm nay tôi liên hệ với ông chính là nói về sự việc thăng chức chủ quản này."

    "Cậu nói cậu đã đạt đủ điều kiện?" Lần này người miệng là Từ Thiên Hoa.

    "Ông cảm thấy thế nào?" Khuôn mặt Hạ Thiên Kỳ trầm xuống, nhìn Từ Thiên Hoa một cái rồi tiếp tục nói:

    "Nếu chỉ cần thông qua bảng vinh dự mà có thể xin thăng chức lên làm chủ quản thẳng thì tôi còn thông qua các ông làm gì?"

    Trước đó Phó Hải Nghĩa cũng không nói rõ với hắn về việc có liên quan đến quá trình thăng chức này.

    "Cái này. . ." Phó Hải Nghĩa muốn nói rồi lại thôi, trên mặt có chút giật mình.

    Đang lúc Hạ Thiên Kỳ muốn hỏi lần nữa thì Từ Thiên Hoa lại lên tiếng trước hắn:

    "Bây giờ chỉ có thể xem như là cậu đã đủ điều kiện để thõa mãn việc thăng chức lên làm chủ quản nhưng cũng chỉ là thỏa mãn mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi như là dự trữ."

    "Vì cái gì?"

    "Bởi vì hiện tại vị trí chủ quản vốn dĩ không có chỗ trống, chẳng lẽ Phó Chủ Quản không nói với cậu à. Muốn trở thành Chủ Quản không những phải đạt đủ điều kiện mà còn phải xem có còn chỗ trống hay không đã?"

    Nghe Từ Thiên Hoa nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ mới giật mình nhớ Phó Hải Nghĩa có từng nói qua chuyện này. Chỉ khi nào vị trí Chủ quản có chỗ trống thì mới có thể thăng chức cho người mới đã đủ điều kiện lên.

    Sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ trở nên khó coi, suy nghĩ một chút rồi khó chịu hỏi Từ Thiên Hoa:

    "Cái vị trí chủ quản kia tới lúc nào mới có chỗ trống?"

    "Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây?" Từ Thiên Hoa cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói:

    "Trừ phi có thằng nào xui xẻo mà chết trong lúc thi hành nhiệm vụ còn nếu không cậu mãi mãi cũng không có cơ hội thăng chức."

    Lời nói của Từ Thiên Hoa cứ như là một ngày đông giá rét. Giống như có nguyên một chậu nước lạnh từ trên trời tưới thẳng từ trên đầu hắn xuống vậy. Hắn vô cùng mong đợi được thăng chức, kết quả lại nhận được một sự thật xấu xa này.

    Ở "chỗ làm việc" chỉ có năng lực không thì còn chưa đủ. Giờ lại có duyên gặp phải, bây giờ thì hắn xem như đã hiểu rõ hàm nghĩa của câu nói này rồi.

    "Tốt thôi, tôi biết rồi, vậy tôi xin phép đi trước."

    Đã không được thăng chức làm Chủ Quản thì còn ở chỗ này để tiếp tục chờ đợi gì nữa chứ, Hạ Thiên Kỳ quay người đang muốn rời khỏi, nhưng lại bị Phó Hải Nghĩa gọi lại:

    "Cậu khoan hãy đi đã."

    "Ừm?" Hạ Thiên Kỳ dừng bước, nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Phó Hải Nghĩa.

    "Sau này cậu có thể xin làm chủ quản thẳng trên bảng vinh dự, một khi có vị trí Chủ Quản để trống nó sẽ tự động nhắc nhở cậu. Đương nhiên, cậu cũng không cần nản chí như vậy. Ở trong công ty này không một ai dám nói mình nhất định sẽ sống sót trong các lần làm nhiệm vụ."

    "Ừm, tô đã biết, cám ơn ông."

    Hạ Thiên Kỳ khẽ gật đầu, cũng không quên nói cám ơn Phó Hải Nghĩa một tiếng. Từ Thiên Hoa cũng không nói lời nào, chỉ lộ ra khuôn mặt không kiên nhẫn.

    Hắn không để ý đến nét mặt không kiên nhẫn của Từ Thiên Hoa, vốn định cứ thế mà đi, nhưng lại giật mình nhớ ra hắn còn muốn hỏi thăm bọn họ về sự việc của ông nội nên không khỏi quay sang hỏi Phó Hải Nghĩa:

    "Đúng rồi Phó Chủ Quản, tôi muốn hỏi thăm ông về một người."

    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]



     
    Last edited by a moderator: 12/1/17
  3. 765
    2,809
    203
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    Đệ Tam Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Đệ Tam Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hộ Pháp Đường
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 5: Quỷ Phách


    Chap 2: Không Tiến Mà Lui

    Dịch: KimoHanie_ Nhóm dịch Colorful

    Nguồn: Truyện của tôi


    Mời đọc
    "Người nào?"

    Phó Hải Nghĩa nghe xong cũng có vẻ ngoài ý muốn, hắn cùng Từ Thiên Hoa nhìn nhau.

    "Không biết trong công ty có người nào gọi là Hạ Thuần không?"

    "Tôi chưa từng nghe qua người này." Phó Hải Nghĩa lắc đầu, sau đó nhìn về phía Từ Thiên Hoa đang suy nghĩ về cái gì đó:

    "Từ Chủ Quản biết người này sao?"

    "Công ty này lớn như vậy, ngay cả nhân viên của mình tôi còn còn không nhớ tên huống chi là nhớ kỹ về một người khác chứ."

    Từ Thiên Hoa vẫn cứ bày ra bộ mặt làm như mình đứng đắn và mẫu mực lắm vậy. Thật là khiến cho người ta bực mình mà.

    Trong lòng Hạ Thiên Kỳ rất khó chịu nhưng nhiều lắm thì giọng nói cũng hơi khó ưa mà thôi. Từ Thiên Hoa có không tốt cỡ nào thì dù sao ông ta cũng là Chủ Quản, hơn nữa lại còn là chủ quản lãnh đạo hắn, cho nên cũng không dễ để vạch mặt thẳng ông ta.

    "Sớm muộn cũng có một ngày tôi sẽ thu phục ông. Để xem ông còn làm phách được bao lâu!"

    Trong lòng Hạ Thiên Kỳ đầy oán hận nói, sớm muộn gì cũng sẽ cho Từ Thiên Hoa biết mặt.

    Phó Hải Nghĩa cũng biết Từ Thiên Hoa là người như thế nào, cho nên nghe hắn nói câu này cũng không hề cảm thấy chán nản mà lại chủ động đuổi Hạ Thiên Kỳ đi:

    "Cậu còn có chuyện khác nữa à, nếu không thì mau về trước đi."

    "Không có." Hạ Thiên Kỳ cứng lại và không còn cảm giác gì nữa, khẽ gật đầu, không nhìn thẳng Từ Thiên Hoa mà lập tức đi ra.

    Tuy nhiên trước khi đi, hắn lại thấy môi của Từ Thiên Hoa bỗng nhúc nhích, hình như là muốn nói gì đó với hắn nhưng cuối cùng vẫn không hề nói gì.

    Sau khi Hạ Thiên Kỳ rời khỏi, Từ Thiên Hoa nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng làm việc, lẩm bẩm:

    "Trên người của người này còn có những bí ẩn bên trong."

    "Bí ẩn bên trong?" Phó Hải Nghĩa nghe xong, nhìn về phía Từ Thiên Hoa với vẻ mặt khó hiểu:

    "Có ý gì?"

    "Không có gì, những chuyện này đều không có liên quan gì tới tôi." Từ Thiên Hoa cũng không giải thích cho Phó Hải Nghĩa mà đứng dậy xoay người đi đến bên cửa sổ.

    Phó Hải Nghĩa cũng lập tức đi theo, truy hỏi:

    "Ông có thể đừng có nói một nửa rồi lại ngưng lại ở cổ họng, cuối cùng thì cái chuyện ông vừa mới nói là như thế nào?"

    "Khi nào mà ông lại trở nên hiếu kỳ như vậy?"

    "Tốt nha, dù sao cũng không phải là người của tôi, ông thích nói thì cứ nói đi." Phó Hải Nghĩa lúc này cũng tới tính tình, mặt tối sầm lại. Móc một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá ra nhóm lửa một cái rồi bắt đầu hút.

    Chỗ mà Từ Thiên Hoa giấu diếm chính là trong nhiệm vụ lần trước tại tiệm sách Hâm Hoa, bởi vì trên người Hạ Thiên Kỳ có "Chú hộ thân" nên mới không bị giết.

    Lúc đó hắn lại không có cảm giác gì. Khi đó hắn vẫn chưa biết được con quỷ trong nhiệm vụ đã đạt được cấp Lệ Quỷ. Hắn chỉ cho đó là một ma quỷ lợi hại mà thôi cho nên mới nói Hạ Thiên Kỳ cũng may mắn mà nhờ vào chút "Vật nhỏ" mà sống sót.

    Nhưng sau đó hắn mới phát hiện ra cái kia lại là một Lệ Quỷ vô cùng kinh khủng. Chẳng những hắn không thể giải quyết được mà còn xém chút rơi vào cảnh chết thảm. Nếu không phải hắn còn có pháp thuật bảo vệ, thậm chí là còn phải đợi Lương Nhược Vân tới cứu.

    Nghĩ lại thì ngay cả Chủ Quản là hắn mà suýt nữa đã mất mạng, vậy mà không hiểu sao một người mới như Hạ Thiên Kỳ lại có thể sống sót khỏi cái ngày đó?

    Có thể thấy được trên người của Hạ Thiên Kỳ chắc chắc không có thứ gì tốt hơn ngoài "Bùa chú".

    Mặc dù vậy, hắn cũng không cảm thấy Hạ Thiên Kỳ có "chỗ dựa". Trong công ty này từ Chủ Quản xuống đến các viên chức bình thường tiếp thêm việc ngoài mà trừ quỷ, số lượng bán bùa chú cũng không ít, cho nên Hạ Thiên Kỳ sẽ có được những bùa chú có tác dụng cũng rất hợp tình hợp lý.

    Hắn không muốn nói chuyện này với Phó Hải Nghĩa, không phải là cố tình giấu diếm cho Hạ Thiên Kỳ, mà là không muốn nhắc lại sự việc xém nữa mất mạng lúc trước.

    "Hôm nay tôi tới tìm ông là muốn nghe ngóng một chút về việc thăng chức Chủ Quản Cao Cấp."

    "Tôi có thể có ý kiến gì không." Phó Hải Nghĩa thật sự rất kiêng kị việc thăng chức Chủ Quản Cao Cấp này.

    "Chúng ta dù thế nào cũng sẽ đến bước này, nhất định phải có một lựa chọn."

    Từ Thiên Hoa nói đến đây thì vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc,

    "Tôi còn không nóng nảy thì ông cũng đừng quá sốt ruột."

    "Vì cái gì mà chúng ta không nên nóng nảy? Tôi và ông đều biết, Chủ Quản chỉ tương đương với tầng lớp thấp nhất trong công ty, so với các viên chức bình thường cũng không khá hơn là bao nhiêu. Chỉ có thăng chức thành Chủ Quản Cao Cấp thì chúng ta mới xem như chân chính bước vào cửa lớn của công ty.

    Nếu như cứ để mãi như vậy thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị kéo theo mà chết trong nhiệm vụ.

    Nhiệm vụ thông thường, nhiệm vụ đoàn đội và nhiệm vụ cao cấp, trong các nhiệm vụ đó chắc chắn sẽ có một nhiệm vụ làm cho chúng ta chết không có chỗ chôn thân!"

    Những lời này chính là những gì mà Từ Thiên Hoa đã cất giấu trong lòng rất lâu. Còn về phần của Phó Hải Nghĩa thì hắn cuối cùng cũng bộc lộ ra hết bản chất của mình.

    "Vậy thì thế nào?" Phó Hải Nghĩa cười khổ nhìn Từ Thiên Hoa.

    "Người nào mà chẳng biết thăng chức lên làm chủ quản cao cấp là tự thiêu sống mình đâu chứ. Từ lúc chúng ta lên được vị trí này tới nay, ông có nhìn thấy người nào được thăng chức lên chưa? Việc này chẳng khác nào là muốn chết không có chỗ chôn thân!

    Chủ Quản Cao cấp đương nhiên là tốt, đãi ngộ cao. Nhưng tôi và ông lại hoàn toàn thuộc về một thế giới khác. Không phải chúng ta không thể thăng chức, chỉ cần muốn là sẽ được thăng ngay nhưng cũng sẽ hối hận vì việc thăng chức này.

    Dù sao tôi cũng không muốn chết, tôi thà rằng bị nhiệm vụ hiện tại mài chết cũng sẽ không mạo hiểm thăng chức!"

    Phó Hải Nghĩa cho Từ Thiên Hoa thấy rõ quan điểm của hắn rồi cắm thẳng điếu thuốc xuống cái gạt tàn thuốc.

    Từ Thiên Hoa còn định nói thêm gì nữa nhưng lại bị Phó Hải Nghĩa ngắt lời:

    "Sự việc lần trước chắc hẳn ông đã có được một bài học. Ngay cả Quỷ ở cấp Lệ Quỷ mà chúng ta còn không đánh lại. Tiếp tục thăng chức thì chẳng phải là muốn đi tìm cái chết sao?"

    "Muốn chết sao? Ha ha!" Từ Thiên Hoa đột nhiên phá lên cười, có chút dữ tợn nhìn Phó Hải Nghĩa:

    "Chuyện thăng chức không phải do chúng ta quyết định, mà còn phải chờ thông báo từ cấp trên nữa. Nửa năm, nửa năm sau tôi nhất định cũng sẽ được thăng chức lên làm Chủ quản cao cấp thôi.

    "Tôi nghĩ thông báo của cấp trên sẽ đến nhanh thôi. Tuy nhiên cũng đừng ai nghĩ rằng mình sẽ chạy thoát khỏi. . . Số mệnh."

    "Cái ông già Từ Thiên Hoa đáng chết kia, tôi nguyền rủa ông ăn cơm bị nghẹn chết, đi nhà xí thì bị lọt hố chết, đi thang máy thì ngã chết..."

    Hạ Thiên Kỳ vô cùng khó chịu mà đi ra khỏi văn phòng Hoàng Kim. Hắn vốn nghĩ rằng chuyến này mình sẽ được thăng chức làm chủ quản nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ phải ăn một bụng tức như vậy.

    "Cũng may là Từ Thiên Hoa bình thường không xen vào chuyện của mình, không thì thật sự hắn muốn sống ít đi mười năm mà."

    Nghĩ đến bộ dạng đê tiện kia của Từ Thiên Hoa. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ lập tức cảm thấy không thoải mái, muốn thăng chức, muốn ngẩng cao mặt. Càng suy nghĩ là lại cục tức càng lớn hơn.

    Lại liên quan đến sự việc của ông nội hắn. Qua chuyện lúc nãy, hắn nghĩ Phó Hải Nghĩa vốn dĩ cũng không biết đến sự tồn tại của ông hắn. Đương nhiên Phó Hải Nghĩa và Từ Thiên Hoa đều không biết. Không thể nào ông nội của hắn lại không có trong công ty này được.

    Dù sao trước mắt thì hắn vẫn chưa thăm dò quy mô của công ty này cho nên công ty này lớn bao nhiêu, ruốt cuộc có bao nhiêu người, hắn đều không biết?

    Lái xe đến siêu thị để mua một đống thuốc lá và đồ ăn vặt, tâm trạng của Hạ Thiên Kỳ lập tức tốt đẹp trở lại. Con người này của hắn chính là như vậy. Rất nhanh là có thể tìm được niềm vui và lý do để cho mình vui vẻ.

    Quan điểm sống của hắn chính là - người lạc quan thì không bao giờ chết.

    Mỗi lần hắn dùng những lời nói này để giáo dục Dương Thư Thành thì hắn lập tức dùng câu người lạc quan thì sẽ không có được công việc tốt để phản bác lại hắn.

    Nhưng hắn còn đang định đêm khuya gọi Lãnh Nguyệt ra uống một chút thì trong khoảng cách ngắn ngủi ấy, bảng vinh dự lại đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở rằng có nhiệm vụ.

    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]

     
    Last edited by a moderator: 12/1/17
  4. 765
    2,809
    203
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    Đệ Tam Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Đệ Tam Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hộ Pháp Đường
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 5: Quỷ Phách


    Chap 3: Người Chết Về Nhà

    Dịch: KimoHanie_ Nhóm dịch Colorful

    Nguồn: Truyện của tôi


    Mời đọc
    Gần tới chạng vạng tối, ở dưới một khu dân cư Đông Dụ ở thành phố Tây Trữ, đang có hai công dân dọn nhà cùng một nữ công nhân trẻ tuổi đeo kính chỉ huy bọn họ chạy lên chạy xuống liên tục.

    "Hai vị sư phụ phiền phức đây có thể nhanh lên nữa được không vậy, trời cũng đã tối đen rồi, trên hành lang lại không có đèn, không tiện cho việc chuyển đồ lên đâu."

    Cô gái trẻ tuổi được gọi là Trương Uyển Lệ, là một học sinh mới tốt nghiệp không lâu, tính tình tự cao tự đại lại không có kinh nghiệm gì, lại thành công nhận được lời mời làm chủ quản của một công ty truyền thông mới.

    Bởi vì cố ý muốn ở gần công ty nên cùng bạn trai thuê một phòng trọ để ở.

    Bị Trương Uyển Lệ thúc giục, hai công nhân dọn nhà ít nhiều cũng sinh ra chút bực bội, không kiên nhẫn nói:

    "Tôi nói này cô em, cô nhớ nhanh chóng sắp xếp lại những thứ đã chuyển ở trên đi, chúng tôi cũng muốn chuyển xong cho nhanh một chút rồi về nhà, ai cũng không muốn ở lại cùng cô để chạy lên chạy xuống ở chỗ này đâu."

    "Vậy thì các người chuyển nhanh lên chút, tôi cũng lười phải nói nữa rồi!"

    Nghe tên lao công dọn nhà này nói, Trương Uyển Lệ vốn là đã có chút cay nghiệt bây giờ lại lập tức xụ mặt xuống, hừ lạnh nói:

    "Thái độ phục vụ của mấy người như vậy, lúc về tôi nhất định sẽ gọi điện phê bình công ty dọn nhà của các người"

    "Vậy thì cô cứ thử làm đi!" Hai tên lao công dọn nhà ném thẳng những thứ trên tay mình xuống đất, mặt đều tối sầm lại nói.

    Trương Uyển Lệ thấy hai công nhân này đã thật sự nổi giận, môi của cô giật giật vài cái rồi cuối cùng cũng biết thức thời mà không nói thêm gì nữa.

    Không biết có phải lúc nãy cô đã chọc giận hai công nhân kia hay không mà chỉ trong vòng mười mấy phút là có thể nhanh chóng chuyển xong công việc. Hai người bọn họ quả thực đã kéo dài cho tới chín giờ tối.

    Ngay lúc Trương Uyển Lệ đeo túi đi lên lầu, thì trời cũng đã tối sầm xuống hẳn. Bởi vì đây là công trình nhà ở mới được bàn giao cho nên trong hành lang cũng không có bất kỳ cái đèn nào, bên trong lại đầy mùi sơn gay mũi thấp kém.

    Cô mướn phòng ở tầng 7, bởi vì có rất nhiều tầng mà lại không có thang máy, cho nên còn chưa leo lên được đến phía trên thì cô đã thở hồng hộc, mệt mỏi đến mức không đi nổi.

    "Thật là không thể ham tiện nghi mà, mỗi ngày mà đi làm như vậy không mệt chết mới là lạ."

    Trong lòng Trương Uyển Lệ cũng cảm thấy hơi hối hận. Trong lúc tìm nhà trên mạng, cô cũng không hỏi đến việc có thang máy hay không, chỉ đơn giản là nơi này rất gần công ty. Đồng thời tiền thuê phòng cũng rất hợp lý.

    Thở hồng hộc lên tới tầng 7, Trương Uyển Lệ vừa dùng di động để chiếu sáng vừa tìm kiếm chìa khóa trong túi xách. Trong lúc đó thì lại truyền đến tiếng đóng cửa "Bịch" một cái vang lên.

    Tiếng vang này làm cô giật nảy mình, theo bản năng chiếu điện thoại ra phía sau lưng.

    "Á? Sao lại có thêm một tầng nữa?"

    Nhìn thấy cái cầu thang dẫn lên lầu ở phía sau lưng, trong lòng Trương Uyển Lệ lập tức nghi ngờ, cô nhớ rõ ràng tầng của bản thân là tầng cao nhất rồi nhưng hiện tại thì xem ra không phải như vậy.

    "Chẳng lẽ còn có tầng 8 sao?"

    Tự lẩm bẩm trong miệng một câu, Trương Uyển Lệ nhanh chóng dùng di động chiếu sáng để đi lên lầu.

    Đi được phân nửa tầng 7 thì Trương Uyển Lệ phát hiện phía trên quả nhiên còn có một tầng nữa. Nhưng điều khiến cô không hiểu là phía trên lại chỉ có một gia đình sống. Nói thẳng ra thì cô thấy trên tầng tám chỉ có một cánh cửa.

    Cánh cửa phòng kia không lệch quá mà nằm ngay phía cầu thang đi lên.

    "Có lẽ là còn một tầng khác thật."

    Trương Uyển Lệ không đi lên thêm nữa, sau khi dò xét được một chút thì cô lại nhanh chóng trở xuống lầu. Ngay lúc đó cánh cửa trên lầu lại chậm rãi mở ra vang lên một tiếng "Két".

    Giống như có người nào đó đang núp sau cánh cửa để nhìn cô, thấy cô đi xuống thì lập tức đi theo sau mà không hề phát ra tiếng động nào.

    Vội vàng tìm chìa khoá để mở cửa, trong phòng chất đầy hết moi thứ, từ những thứ tầm thường cho tới những thứ quý giá đều nằm ngổn ngang dưới đất. Căn phòng này đã không lớn nay lại càng chật chội hơn.

    "Mình nhất định phải gọi điện phê bình cái công ty dọn nhà này mới được!"

    Nghĩ đến sự uy hiếp của hai công nhân dọn nhà kia mà Trương Uyển Lệ tức đến sôi bụng. Tuy nhiên trước mắt thì chỉ có thể tự sắp xếp lại phòng mà thôi.

    Một khi đã bận rộn làm một việc gì đó sẽ không để ý tới thời gian. Khi trên trán Trương Uyển Lệ đã đổ đầy mồ hôi và ngồi trên ghế để nghỉ ngơi thì trời cũng đã rạng sáng nhưng vẫn chưa thấy bạn trai cô trở về.

    Cô vừa định cầm điện thoại di động lên gọi cho bạn trai của mình thì ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa "Cộc cộc".

    Chỉ mới rạng sáng mà trời vẫn còn tối lắm, cửa phòng lại đột nhiên bị người ta gõ vang, đừng nói là một cô gái như Trương Uyển Lệ mà đổi lại là một người đàn ông cũng sẽ sợ hãi mà thôi. Trương Uyển Lệ vừa run rẩy hỏi người ngoài cửa là ai vừa chậm rãi đi về phía cánh cửa.

    "Là anh."

    Nhìn xuyên qua mắt mèo ra hành lang tối om ở phía bên ngoài, Trương Uyển Lệ chỉ nhìn thấy một màu đen kịt. Tuy tiếng nói lúc nãy nghe rất giống bạn trai của cô nhưng cô vẫn hỏi lại thêm một câu:

    "Là Văn Bân sao?"

    "Ừm, là anh, em mau mở cửa đi."

    Nghe được ngoài cửa đúng là bạn trai của mình, tim của Trương Uyển Lệ bị giật thót lên trên nay cũng coi như có thể buông xuống, thở phào ra nhẹ nhõm.

    Chờ cho cô mở cửa ra thì một người con trai gầy còm từ trong bóng tối lập tức đi vào.

    Nhìn thấy bạn trai của mình, Trương Uyển Lệ lập tức nghênh đón mà ôm chặt lấy anh ta.

    Vốn định oán trách bạn trai của mình hai câu nhưng cô lại ngửi thấy trên người anh ta có một mùi hương rất là kỳ lạ.

    Cô còn chưa kịp hỏi gì đã bị bạn trai cô đẩy ra:

    "Chỉ ngồi xe thôi mà cũng mệt chết, anh đi tắm trước đã."

    Bạn trai của Trương Uyển Lệ gọi là Vương Văn Bân, là một nhà đầu tư vào công ty kỹ thuật Internet. Hơn một phần ba một tháng đều ở bên ngoài, hôm nay mới vừa đi công tác về.

    "Vậy anh mau đi tắm đi, mà cũng không biết máy nước nóng có dùng được hay không nữa. À phải rồi, sao anh tìm được nơi này vậy, em còn tưởng khi đến anh sẽ gọi điện thoại cho em chứ."

    Trương Uyển Lệ hỏi một tràng, nhưng bạn trai cô lại hoàn toàn không để ý đến cô. Sau khi vào phòng vệ sinh xong lập tức đóng sầm cửa lại.

    "Đúng là khúc gỗ cứng nhắc mà, trở về cũng không biết nói chuyện dành cho mình nữa!"

    Trương Uyển Lệ không hứng thú lắm mà lầm bầm một câu. Không quan tâm đến bạn trai nữa, cầm điện thoại di động lên rồi ngồi trên giường chơi tiếp.

    Bạn trai của cô vừa tắm rửa xong đi ra đã thấy cô tắt hết đèn nằm chờ sẵn trên giường. Vốn cho rằng bạn trai cô sẽ cùng cô thân mật một phen. Nhưng cô lại không nghĩ tới rằng đến một câu anh ta cũng không nói với cô chỉ lật người rồi nằm ngủ thật say.

    "Anh ngủ rồi hả?"

    Trương Uyển Lệ thấy bạn trai của mình vốn dĩ không có ý làm chuyện đó với cô nên cô cũng dứt khoát xoay người một bên, trong lòng đầy u oán.

    Bởi vì trong lòng cố kìm nén cơn bực bội lại cho nên tới rất khuya cô mới ngủ. Trong lúc đó, cô cũng không muốn chủ động suy nghĩ tới nữa nên cuối cùng cũng không hờn giận gì.

    Mà trong lúc này, bạn trai cô cứ giống như một cái thi thể, không hề nhúc nhích mà nằm yên bên cạnh cô.

    Đúng, giống như một cái thi thể.

    Không biết mình đã ngủ bao lâu, Trương Uyển Lệ lại bị điện thoại để ở bên cạnh gối đánh thức. Cô mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại, trong điện thoại di động vang lên tiếng của bạn trai cô:

    "Chúng ta cùng chết đi."

    Nghe được câu này, Trương Uyển Lệ lập tức giật mình ngồi dậy, dựa theo ánh sáng yếu ớt của điện thoại di động, cô mới phát hiện bạn trai của mình đang nằm nghiêng người ở trên giường và gọi điện cho cô.

    "Văn Bân! Anh đừng có dọa em nha. Anh đang làm cái trò gì vậy!"

    Trương Uyển Lệ vốn dĩ không biết bạn trai của mình đang làm cái gì.

    "Chúng ta cùng chết đi."

    Câu nói lúc nãy lại một lần nữa vang lên từ trong điện thoại.

    "Văn Bân? Anh bị làm sao vậy? Anh đừng có dọa em mà."

    Trương Uyển Lệ theo bản năng lay nhẹ người bạn trai mình. Bạn trai của cô cũng đột nhiên ngồi bật dậy trên giường. Vừa gọi điện thoại vừa trừng hai mắt đầy vẻ chết chóc nhìn thẳng vào cô quát:

    "Chúng ta cùng chết đi! Chúng ta hãy chết đi!"

    "Văn Bân. . ."

    Trương Uyển Lệ chưa kịp đưa tay ra chạm vào anh ta thì đầu của bạn trai cô đột nhiên rơi xuống mặt đất.

    Không hề có chút giọt máu nào phun ra chỉ có cái đầu với hai con mắt trợn tròn đang trừng mắt nhìn cô. Sau khi rơi xuống, nó nhanh chóng lăn tới chỗ cô gầm thét lên:

    "Tao đã chết rồi. . . Hiện tại. . . Đến phiên mày! ! !"


    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]

     
    Last edited by a moderator: 12/1/17
  5. 765
    2,809
    203
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    Đệ Tam Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Đệ Tam Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hộ Pháp Đường
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 5: Quỷ Phách


    Chap 4: Điều Tra

    Dịch: KimoHanie_ Nhóm dịch Colorful

    Nguồn: Truyện của tôi


    Mời đọc
    Chiều tối ngày thứ hai ở đồn cảnh sát khu Đông Dụ.

    Một viên cảnh sát trẻ đang kể bao quát tình tiết vụ án trong mấy vụ giết người gần đây cho ba người của Hạ Thiên Kỳ.

    "Tính cả tối hôm qua thì khu dân cư Đông Dụ này đã xảy ra bốn vụ án giết người. Thân phận của người chết đều khác nhau, trong đó có chủ quản của xí nghiệp cao cấp, có công nhân, có thầy giáo, thậm chí còn có cả học sinh.

    Đây là những tấm hình chụp lại hiện trường vụ án. Đơn giản là không thể dùng từ "thảm" để mà hình dung mà phải nói là thật sự quá thảm rồi."

    Người cảnh sát trẻ tuổi nói khoa trương xong thì lập tức mở màn hình desktop mở một file dữ liệu ra cho bọn người của Hạ Thiên Kỳ xem.

    Hạ Thiên Kỳ di chuyển con chuột, không ngừng kéo đi kéo lại mà nhìn chằm chằm vào mấy tấm ảnh. Trong tấm ảnh chụp lại hiện trường vụ án nơi các nạn nhân chết đều khác nhau, trong phòng ngủ, nhà vệ sinh và còn có cả ở phòng khách.

    Cơ thể của nạn nhân gần như không được hoàn chỉnh. Trên mặt đất những bộ phận riêng lẻ như đầu, tay chân thì bị gãy rụng, những bộ phận khác thì thịt đều nát nhừ nằm rải rác ở khắp nơi.

    "Ọe. . ."

    Hạ Thiên Kỳ nhíu mày nhìn thì nghe sau lưng vang lên tiếng nôn khan. Sau đó nghe được tiếng nhắc nhở của viên cảnh sát trẻ kia:

    "Phòng vệ sinh ở bên kia."

    Nghe được chỉ dẫn của anh cảnh sát trẻ tuổi kia thì một nam một phụ nữ đứng sau lưng Hạ Thiên Kỳ lập tức chạy nhanh đi.

    Hạ Thiên Kỳ cũng không vì hai người sau lưng mình đột nhiên rời đi mà dời ánh mắt ra khỏi mấy tấm ảnh khiến cho vị cảnh sát trẻ kia giật mình khi thấy bộ dạng thản nhiên của Hạ Thiên Kỳ, trong lời nói thấy rõ sự kinh ngạc:

    "Cậu có thể chịu được sao?"

    "Có cái gì mà không chịu được chứ, chịu không được thì chứng tỏ ngươi vẫn còn quá non yếu."

    Hạ Thiên Kỳ xem xong toàn bộ ảnh chụp rồi đứng dậy cười nói với viên cảnh sát trẻ kia:

    "Cậu có nôn hay không?"

    "Cậu phải hỏi là tôi đã nôn mấy lần mới đúng. Nói thật hai ngày nay tôi luôn mơ thấy ác mộng. Lúc ở một mình, chỉ cần một gió nhẹ thổi qua cũng có thể dọa chết tôi rồi."

    Viên cảnh sát trẻ kia càng nói thì mặt càng thể hiện ra sự sợ hãi vô cùng. Khi nói xong câu cuối cùng thì giọng nói và cả người đã run lên bần bật.

    Hạ Thiên Kỳ không để cho viên cảnh sát trẻ kia nói nữa mà bắt đầu ra vẻ mình cao thâm, nhìn về phía hắn ta mà hỏi:

    "Dựa theo những lời tường thuật của cậu thì các vụ án liên tục xảy ra ở bốn nơi khác nhau nhưng đều đồng thời thuộc quyền quản lý của đồn cảnh sát Đông Dụ, vậy thì các cậu đã điều tra được tới đâu rồi?"

    "Cái này. . ." Viên cảnh sát trẻ kia nghe xong thì lắc đầu xấu hổ:

    "Trước mắt vẫn chưa điều tra được gì."

    "Đã mấy ngày rồi?" Hạ Thiên Kỳ tối sầm mặt lại.

    "Hả?" Viên cảnh sát trẻ vẫn chưa kịp phản ứng.

    "Tôi hỏi là từ khi có bản án tới giờ đã qua mấy ngày rồi!" Giọng nói của Hạ Thiên Kỳ cũng trở nên lạnh lùng hơn.

    "Tám. . . Tám ngày." Viên cảnh sát trẻ tuổi kia thật không hiểu Hạ Thiên Kỳ ruốt cục là như thế nào. Rõ ràng lúc nãy còn rất tốt mà chỉ trong một hồi đã thay đổi hoàn toàn, nói trở mặt là trở mặt ngay.

    Sự trở mặt lớn như vậy đều nằm trong dự định của Hạ Thiên Kỳ.

    Sự việc này xảy ra ở khu vực Đông Dụ của thành phố Tây Trữ. Người tham gia chấp hành nhiệm vụ này có ba người tính luôn cả hắn trong đó, chỉ tiếc lần này không có Lãnh Nguyệt tham gia.

    Hai người kia đều là vừa mới thông qua kỳ thử việc. Mặc dù đã từng tiếp xúc với các sự việc linh dị nhưng so về tố chất thì hắn vượt xa hai người bọn họ.

    Nói khó nghe hơn một chút thì là hoàn toàn không cùng đẳng cấp.

    Bởi vì nhiệm vụ lần này tới quá gấp cho nên hắn cũng chưa được ăn cơm mà lập tức lái xe đến thành phố Tây Trữ. Sau đó lại gặp phải hai người mới cùng chấp hành nhiệm vụ với hắn ở đồn công an thuộc khu vực Đông Dụ.

    Sau khi nhận được nhắc nhở có nhiệm vụ ở khu vực Đông Dụ của thành phố Tây Trữ thì bọn hắn đều có chung một suy nghĩ rằng nếu như muốn biết được thông tin chính xác nhất thì đồn cảnh sát Đông Dụ chính là lựa chọn tốt nhất.

    Sau khi đến đây thì hắn và hai người mới kia không có nói chuyện với nhau được câu nào. Nhưng trong lòng đều biết rõ khi công ty phái người tới đương nhiên là đã thống nhất đường lối trước với bên cảnh sát rồi. Cho bọn hắn cùng hợp tác với họ.

    Nhưng sau sự việc này thì đã quá rõ rồi, Hạ Thiên Kỳ phải sử dụng chiêu thức giả mạo thành nhân viên điều tra do cấp trên phái tới để có thể hỏi thẳng cảnh sát nhân dân quản lý khu đó sơ lược về vụ án này.

    Thế mà chưa kịp hỏi được gì, chỉ xem được một chút ảnh chụp mà hai người mới kia đã nôn tới chết đi sống lại.

    Nếu đã là cấp trên phái tới nhưng viên cảnh sát kia lại chưa hề nói đến trọng điểm của vụ án nên Hạ Thiên Kỳ chỉ đành dùng một cách hù dọa anh ta một chút để xem hắn còn lơ là nữa hay không:

    "Cậu cũng biết là đã qua tám ngày rồi? Tám ngày thì ở khu Đông Dụ các người có thể xảy ra tám vụ giết người nữa. Vậy mà các cậu lại không thu thập được gì. Việc này hợp lý sao!"

    "Tôi. . ." Viên cảnh sát trẻ kia bị Hạ Thiên Kỳ hỏi đến nỗi không nói nên lời, sau gáy không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

    Hạ Thiên Kỳ thấy viên cảnh sát kia sợ hãi như vậy thì không tiếp tục diễn tiếp nữa mà dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói:

    "Lãnh đạo đặc biệt rất coi trọng sự việc lần này cho nên mới phái chúng tôi xuống hỗ trợ các cậu điều tra. Chúng ta đứng chung một chiến tuyến mà các cậu lại hoàn toàn không cung cấp được chút manh mối giá trị nào cho chúng tôi cả vậy thì chúng tôi giúp đỡ các cậu thế nào đây?"

    "Chúng tôi cũng biết đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cũng muốn nhanh chóng tìm ra manh mối để phá án nhưng vụ án này thật sự là... Quá mức quái quỷ rồi."

    "Quỷ dị?" Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ trong lòng một cái rồi vội hỏi: "Cậu nói quỷ dị là muốn ám chỉ cái gì?"

    "Đương nhiên là nói đến bốn vụ giết người liên tiếp nổi lên hoàn toàn không có chút manh mối."

    "Bốn vụ án giết người xảy ra vậy làm sao mà hung thủ lại không để lại một chút manh mối nào được. Chẳng lẽ hung thủ là quỷ sao?"

    "Tôi cảm thấy không đúng lắm." Viên cảnh sát trẻ cười khổ một tiếng nói:

    "Bốn hiện trường vụ án giết người ngoại trừ người chết ra thì không phát hiện có người thứ ba ở đây. Nếu không phải bốn vụ án xảy ra đều quá giống nhau lại trùng hợp là cùng xảy ra ở khu Đông Dụ thì thậm chí chúng tôi còn nghi ngờ rằng đây vốn dĩ không phải một vụ án giết người mà là tự sát."

    Viên cảnh sát trẻ nói đến chỗ này thì hai người mới kia mặt mày trắng bệch từ phòng vệ sinh đi ra nhưng lại không lại gần máy tính mà ngồi thẳng xuống cạnh cửa mơ hồ nghe bọn hắn nói chuyện.

    Hạ Thiên Kỳ nhìn họ với ánh mắt quan tâm, hai người đều hiểu ý mà lắc đầu ra hiệu cho Hạ Thiên Kỳ rằng bọn họ không sao. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ lại quay sang hỏi thăm viên cảnh sát trẻ kia.

    "Vì sao các cậu lại cảm thấy đây không phải là một vụ án giết người? Cậu có thấy ai tự sát mà tự cắt cơ thể mình ra từng khúc chưa?"

    "Không không không, anh hiểu lầm rồi. Chúng tôi không có cảm thấy là tự sát mà đầu mối ở trên khiến chúng tôi có chút cảm giác thôi."

    Viên cảnh sát trẻ kia vội vàng giải thích.

    "Đừng để cho tôi tức giận, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì rồi."

    Sắc mặt Hạ Thiên Kỳ lại trầm xuống, tuy nhiên lần này không phải là giả vờ mà thật là do viên cảnh sát trẻ kia làm cho hắn cảm thấy thật phiền phức.

    Thấy Hạ Thiên Kỳ có chút gấp gáp, viên cảnh sát trẻ kia mới có chút giật mình cứ như vừa nhớ ra một cái gì đó nói:

    "Kỳ thật chúng tôi có phát hiện ra một thứ nhưng cũng không thể xem là đầu mối của manh mối. Cũng chính bởi vì phát hiện được cái này, mới khiến cho chúng tôi phát sinh ra loại cảm giác rằng bốn vụ án này là tự giác."

    "Phát hiện cái gì?"

    "Thời gian tử vong."

    "Thời gian tử vong?"

    "Ừm, bốn vụ án xảy ra trước đó, trong mỗi vụ án đều có hai người chết, mà báo cáo nghiệm thi lại không giống nhau. Như lấy chuyện hai người chết tối hôm qua, trong báo cáo ghi rằng người con trai đã chết cách đây hai ngày còn người con gái thì chỉ mới chết vào tối hôm qua.

    Dựa theo Logic bình thường thì không thể nghi ngờ rằng cô gái đã giết chết người con trai đó rồi giấu thi thể ở trong phòng, sau hai ngày lại đi tự sát. Nhưng trên thực tế theo chúng ta điều tra được thì nạn nhân nữ chỉ mới vừa chuyển đến khu dân cư ở Đông Dụ mà thôi. Đồng thời theo camera theo dõi của tòa nhà thì có cảnh nạn nhân nam có trở về lúc nửa đêm.

    Còn từ hiện trường tử vong thì hoàn toàn không hợp logic chút nào. Bởi vì cho dù nạn nhân nữ có giết nạn nhân nam rồi tự sát thì tuyệt đối không thể nào tự cắt đầu của mình được.

    Điều kì quái là rõ ràng hai người đều đồng thời bị sát hại nhưng thời gian tử vong của bọn họ lại cách nhau tới hai ngày. Từ cái thi thể bị cắt ra kia thì đã chứng tỏ hung thủ này là một tên biến thái nhưng hắn ra tay lại không để lại một chút manh mối nào cả.

    Giống như anh vừa nói. Có thể làm được những chuyện này, chỉ sợ là chỉ có quỷ mới làm được thôi."
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]

     
    Last edited by a moderator: 12/1/17
  6. 765
    2,809
    203
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    Đệ Tam Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Đệ Tam Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hộ Pháp Đường
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 5: Quỷ Phách


    Chap 5: Hai Người Mới

    Dịch: KimoHanie_ Nhóm dịch Colorful

    Nguồn: Truyện của tôi


    Mời đọc
    Từ đồn cảnh sát Đông Dụ đi ra, Hạ Thiên Kỳ và hai người mới khác cùng nhau đi đến tiệm cà phê ở bên con đường đối diện.

    Chờ cho phục vụ bưng ra ba ly cà phê xong rồi rời đi, hai người bọn họ mới lập tức hỏi Hạ Thiên Kỳ ngay:

    "Tiền bối, nhiệm vụ lần này người thấy thế nào?"

    Người vừa mới mở miệng gọi Hạ Thiên Kỳ là tiền bối là một người có dáng dấp tràn đầy sức sống tuổi trẻ, khuôn mặt thanh tú, nhìn qua thì có thể thấy tính cách rất là ôn hòa.

    Nghe người mới này gọi mình là tiền bối, Hạ Thiên Kỳ lập tức cảm thấy đắc ý một chút. Hắn không ngờ rằng vô tri vô giác mà hắn lại trở thành cao thủ trong mắt người khác.

    "Tôi là Hạ Thiên Kỳ, tuổi của chúng ta cũng tựa tựa nhau nên đừng có gọi tôi là tiền bối gì đó mà hãy cứ gọi là Thiên Kỳ là được rồi."

    Hạ Thiên Kỳ cố nén sự đắc ý trong lòng lại, cố ý hạ thấp bản thân xuống đáp.

    Dù sao quan hệ giữa người với người thì ấn tượng đầu tiên thật sự đặc biệt quan trọng. Lúc trước hắn đã nói ra một số câu thô bỉ đến mức hiện tại Lãnh Nguyệt vẫn còn cảm thấy hắn không đáng tin cậy.

    Đương nhiên, trong lòng hắn cũng có chút tâm tư nhỏ, hai người mới kia nếu như đã được chuyển chính thức thì trên tay chắc cũng nắm giữ một chút pháp thuật rồi.

    Mạnh như Lãnh Nguyệt thì xem ra khả năng đó rất nhỏ nhưng chắc cũng không đến nỗi không biết gì,

    Hạ Thiên Kỳ trời sinh cũng không phải là người có bộ dạng hung thần ác sát. Truy khuôn mặt không đẹp trai bằng Lãnh Nguyệt nhưng so với phần lớn những người khác thì hắn tự thấy rằng mình cũng có một chút ưu thế nho nhỏ vậy.

    "Chúng tôi chỉ vừa mới được nhận làm nhân viên chính thức, vẫn còn chưa rõ lắm về một số chuyện này, còn sống sót thì cũng có thể xem như là may mắn lắm rồi. Trước đó chúng tôi vẫn chưa quen lắm nên vừa nhìn vào mấy tấm hình đã ói nhưng anh thì ngay cả mí mắt cũng không nháy đến một cái. Như vậy là đã quá mạnh mẽ hơn chúng tôi nhiều rồi."

    Hạ Thiên Kỳ cũng không biết tên người mới này nói lời thật lòng hay chỉ đơn giản là mang ý "Sinh liếm" hắn. Tuy nhiên nhìn hai con mắt ngây ngô của hắn, ngược lại không giống như là đang nói láo.

    "Chẳng lẽ sau này tôi cũng có thể như Lãnh Nguyệt mà xưng thần rồi? Là Hạ thần?"

    Hạ Thiên Kỳ nuốt nước bọt, có chút ngượng ngùng rồi gãi đầu một cái:

    "Được rồi, cậu cũng đừng thổi phồng tôi lên như vậy, tôi cũng không già dặn hơn các cậu bao nhiêu chỉ là so với các cậu thí tôi đã trải qua nhiều lần nhiệm vụ rồi mà thôi. Nhiệm vụ lần này chúng ta được phân đến cùng một chỗ cũng coi như là duyên phận, mọi người cũng đừng có ai nâng cao ai nữa mà hãy cùng nhau tiến lên cùng phân tích vấn đề và cùng nhau tìm ra đáp án.

    Các cậu cảm thấy thế nào?"

    "Được rồi tiền bối, chúng ta sẽ đồng tâm hiệp lực, cùng nhau sống sót."

    Anh chàng kia kích động phất phất nắm đấm của mình lên cao, phục vụ bưng cà phê đến đứng đó nửa ngày cũng không dám tới gần.

    Sau đó ba người cũng biết về nhau được chút chút. Người con trai tên là Triệu An Quốc, năm nay vừa lên sinh viên năm ba của trường đại học. Tuổi tác so ra vẫn còn nhỏ hơn hắn một tuổi.

    Cô gái kia tên là Thẩm Nhược Đồng, tuy không có nói rõ tuổi tác nhưng nhìn sơ thì cũng không chênh lệch lắm với bọn hắn. Dáng người thì không tệ nhưng chỉ thuộc loại bình thường. Không biết có phải do thẹn thùng hay là sống hướng nội nên chẳng thấy nói gì nhiều.

    Sau khi đã làm quen xong, Triệu An Quốc lập tức liên tục năn nỉ vị tiền bối Hạ Thiên Kỳ này bộc lộ tài năng mà phân tích nhiệm vụ lần này cho bọn họ để họ có thêm một chút kiến thức.

    Không thể từ chối, Hạ Thiên Kỳ cũng ưa thích cái cảm giác được người ta đưa lên cao, lập tức đưa ra những gì mình đã hiểu rõ vừa rồi phân tích lại cho bọn họ nghe:

    "Từ vụ án thứ nhất xảy ra cho đến giờ, hết thảy đã qua 8 ngày, nó điều có điểm chung là những người chết trong cả bốn vụ án đều là vợ chồng hoặc những cặp tình nhân sống thử.

    Cảnh sát bên kia không dám đá động tới nhưng trong lòng chúng ta lại biết rất rõ ràng, vụ án này nhất định là có liên quan đến Quỷ Vật.

    Nếu như chúng ta không làm chút gì để ngăn cản thì sẽ còn có nhiều người chết hơn nữa.

    Mà nói đến việc ngăn cản, nói trắng ra là chính chúng ta nhất định phải giải quyết xong cái nhiệm vụ này.

    Địa điểm mà vụ án xảy ra cộng luôn cả vụ án tối qua thì tất cả đều xảy ra chung một chỗ. Toàn bộ đều thuộc phạm vi của khu vực Đông Dụ.

    Một lần thì có thể xem là trùng hợp, hai lần vẫn có thể xem là trùng hợp nhưng ba lần rồi lại bốn lần thì tuyệt đối không còn là trùng hợp nữa mà là sự cố ý.

    Bởi vậy chúng ta có thể suy ra được rằng Quỷ vật đều nhắm vào khu vực Đông Dụ mà ra tay.

    Mặt khác, tôi vừa xem lại ghi chép của cảnh sát tôi vừa có thêm một phát hiện mới chính là cả tám người chết trong bốn vụ án kia đều ở trên tầng cao nhất."

    Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ dừng lại một chút, cầm lấy ly cà phê uống một ngụm rồi nhìn Triệu An Quốc và Thẩm Nhược Đồng, cố ý thừa nước đục thả câu nói:

    "Các cậu có nhìn được cái gì không?"

    "Nhìn ra cái gì?" Triệu An Quốc và Thẩm Nhược Đồng nhìn nhau, Triệu An Quốc suy nghĩ một lát rồi nói:

    "Chẳng lẽ bọn họ ở tầng cao nhất thì có vấn đề gì sao?"

    Nghe câu trả lời của Triệu An Quốc, Hạ Thiên Kỳ lại nhìn vào Thẩm Nhược Đồng. Tuy nhiên Thẩm Nhược Đồng lại lắc đầu, Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục thừa nước đục thả câu nữa, lúc này mới nói ra ý nghĩ của mình:

    "An Quốc nói cũng không sai, tầng cao nhất đích thực có vấn đề cũng không phải vì chuyện xảy ra ở tầng cao nhất? Mà giống như tôi đã nói trước đó, một lần hai lần thì là trùng hợp nhưng tới lần ba thậm chí lần bốn thì tuyệt đối là cố ý.

    Tuy nhiên toàn bộ những điều trên tôi cảm thấy vẫn chưa đúng lắm. Trước mắt chỉ có thể lý luận là Quỷ vật rất ưa thích lựa chọn những người ở tầng cao nhất để mà ra tay."

    Hạ Thiên Kỳ nói đến đây thì Triệu An Quốc mới bỗng nhiên phản ứng, giật mình nói:

    "Vậy nếu như đúng như vậy thì mục tiêu tiếp theo của Quỷ Vật cũng sẽ là người ở trên tầng cao nhất đó à?"

    "Không sai. Điều mà tôi muốn nói chính là ý này, chỉ cần chúng ta có thể xác định được mục tiêu mà Quỷ Vật muốn giết rồi xuất hiện ở chỗ đó thì có thể triệt để khóa chặt nó, chúng ta sẽ nhanh chóng giải quyết được một nửa nhiệm vụ lần này."

    "Chỉ giải quyết được một nửa? Vậy còn nửa kia đâu?" Lần này người mở miệng là Thẩm Nhược Đồng.

    "Đương nhiên chính là làm thế nào để thu phục được hết quỷ." Hạ Thiên Kỳ cười khổ:

    "Đây mới là chính là vấn đề nan giải của chúng ta."

    Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ mới xem như đã nói vào trọng điểm. Trọng điểm chính là làm sao để có thể bảo toàn mạng sống.

    "Tiền bối nói không sai, nếu như không có cách nào để giải quyết Quỷ Vật thì nhiệm vụ lần này xem như không có cách nào giải quyết được."

    Nói đến đây thì mặt của Triệu An Quốc cũng lập tức mếu lại y như đang khóc tang vậy, không biết nên làm gì. Cùng với Thẩm Nhược Đồng nhìn về phía của Hạ Thiên Kỳ.

    "Trở thành nhân viên chính thức thì năng lực sẽ cao hơn. Không biết các cậu có loại năng lực gì?"

    "Pháp thuật." Thẩm Nhược Đồng chậm rãi nói.

    "Cậu thì sao?" Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía Triệu An Quốc.

    "Thể chất Lệ Quỷ." Triệu An Quốc mơ hồ cứ như khóc nói không ra tiếng.

    Có lẽ người khác không biết tại sao Triệu An Quốc lại mang theo tiếng khóc nức nở nhưng trong lòng Hạ Thiên Kỳ lại biết rất rõ, cảm giác cứ như gặp được tri kỷ. Bởi vì loại thể chất này không phải như pháp thuật. Cứ mỗi lần muốn cường đại nó lên là cứ y như tự đốt tiền của mình vậy.

    Tuy nhiên Lệ Quỷ hiển nhiên là sẽ yếu hơn so với ác quỷ, cũng không biết muốn cường hóa lên phải tiêu hao biết bao nhiêu điểm vinh dự, cũng không biết có thể giảm bớt được hay không.

    Hạ Thiên Kỳ không hỏi kỹ càng về việc cường hóa, bởi vì vốn dĩ cũng không cần thiết hỏi, [hắn kết nối việc ngoài, tại thi hành nhiệm vụ, đến bây giờ mới cường hóa như vậy ném một cái thất lạc, giống Triệu An Quốc loại này thái điểu muốn đến không thể so với hắn mạnh bao nhiêu] đối phó với Quỷ Vật trong nhiệm vụ lần này vốn dĩ không trông cậy vào được.

    Ngược lại trong lòng hắn ít nhiều cũng hi vọng về Thẩm Nhược Đồng hơn. Nhưng cũng không biết có thể trông cậy được nhiều hay ít thôi.
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]

     
  7. 765
    2,809
    203
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    Đệ Tam Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Đệ Tam Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hộ Pháp Đường
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 5: Quỷ Phách


    Chap 6: Khóa Chặt

    Dịch: KimoHanie_ Nhóm dịch Colorful

    Nguồn: Truyện của tôi


    Mời đọc
    Tuy rất muốn biết năng lực pháp thuật của Thẩm Nhược Đồng, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại cố nén lại để không đặt câu hỏi, dù sao tính đến nay thì bọn hắn chỉ mới quen biết nhau chưa tới nửa ngày.

    Nếu Triệu An Quốc vẫn còn coi là khá tốt nhưng Thẩm Nhược Đồng rõ ràng lại là loại không thích mở miệng để mà nói chuyện, nếu hắn mở miệng hỏi thật thì bảo đảm thế nào cũng sẽ để cho hắn kinh ngạc.

    Dù cho có quen biết nhau đến cỡ nào thì một số thời điểm cũng không nên đặt câu hỏi.

    Nghe Hạ Thiên Kỳ phân tích xong, Triệu An Quốc liên tục gật đầu biểu thị đồng ý, hai tiếng "Tiền bối" cũng càng ngày càng kêu thêm thân thiết.

    "Tiền bối, theo như sự phân tích của anh thì nhiệm vụ lần này cũng đã rõ ràng hơn rồi.

    Quỷ Vật sẽ chỉ giết người trong phạm vi của khu vực ở Đông Dụ, đồng thời chỉ giết người ở tầng cao nhất. Chúng ta chỉ cần quan sát thật kĩ người ở khu vực tầng cao nhất là được. Như vậy việc tìm Quỷ Vật sẽ không khó khăn nữa, đồng thời. . ."

    "Chúng ta không thể làm như vậy."

    Nghe được suy nghĩ của Triệu An Quốc, vị tiền bối Hạ Thiên Kỳ này lại ra vẻ cao thâm lần nữa, lắc đầu rồi dừng một chút và nói:

    "Khu Đông Dụ tuy chỉ là nội thành, nhưng người ở trên tầng cao nhất lại tới mấy trăm? Tổng cộng chúng ta có bao nhiêu con mắt mà có thể quan sát hết được?"

    "Dân số có chút nhiều thiệt nhưng chúng ta có thể thông báo trước với họ để nếu như có chuyện gì thì bọn họ có thể kịp thời liên lạc với chúng ta."

    "Ừm, cái này cũng có thể xem là một biện pháp. Tuy nhiên tôi muốn có một biện pháp chắc chắn và tốt hơn."

    Đang nói chuyện thì Hạ Thiên Kỳ đột nhiên đứng lên, sau đó nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ đã dần dần nhiều xe cộ đi qua hơn, quay mặt sang nhìn hai người của Triệu An Quốc nói:

    "Trước đó tôi đã nhìn qua ghi chép của vụ án, đặc biệt lưu ý đến sự liên quan giữa bốn vụ này.

    Ngoại trừ các cặp tình nhân sống thử hoặc vợ chồng, đều ở tầng cuối cùng và đều ở khu dân cư Đông Dụ ra thì còn có một điểm rất giống nhau. Đó là những người đó đầu mới dọn nhà tới."

    "Ý của tiền bối là những người này đều vừa mới chuyển nhà xong thì sau đó lại bị Quỷ Vật giết?"

    Xem ra Triệu An Quốc chưa hiểu được ý của Hạ Thiên Kỳ, cặp mắt ngây ngô liên tục nháy không ngừng.

    "Thôi đi An quốc. Chúng ta mới chỉ quen biết nhau chưa được bao lâu, không cần nhanh như thế đã liếc mắt đưa tiền với tôi."

    Hạ Thiên Kỳ bị Triệu An Quốc nháy mắt đến choáng váng cả lên, không khỏi lại tái phát cái bệnh ưa đi trêu chọc người khác, bèn nói lãng sang chủ đề khác.

    "Tiền bối. . . Tôi. . . Cái kia không phải là liếc mắt đưa tình với anh đâu, anh đừng có hiểu lầm nha."

    "PHỐC." Nghe được Triệu An Quốc giải thích, Thẩm Nhược Đồng ngồi kế bên không nhịn được cũng phải che miệng cười.

    "Tôi hiểu lầm làm cái quái gì. Được rồi được rồi, trở lại chuyện chính thôi."

    Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình bị cái gương mặt vô hại kia của Triệu An Quốc làm cho hố hàng. Xem ra tên nhóc con này cũng không khác gì hắn lắm. Đều là bộ dạng bên ngoài ngây thơ trong sáng nhưng bên trong lại đen tối và bỉ ổi.

    "Chẳng lẽ những người sở hữu thể chất Quỷ Vật đều sở hữu tố chất này?"

    Hạ Thiên Kỳ lập tức cảm thấy hoài nghi ở trong lòng.

    Thấy bộ dạng suy nghĩ không nói lời nào của Hạ Thiên Kỳ, Triệu An Quốc còn cho rằng lời nói đùa lúc nãy của mình đã chọc giận tiền bối Hạ Thiên Kỳ này nên liên tục nói xin lỗi:

    "Tiền bối, tiền bối tuyệt đối đừng có giận nha. Tôi chỉ là đùa giỡn với anh thôi mà."

    "Tôi không tức giận đâu, chỉ là đang suy nghĩ về một số việc."

    Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía Triệu An Quốc. Khuôn mặt lại trở nên nghiêm túc mà không ngừng nheo mắt nhìn Triệu An Quốc.

    Hắn và Triệu An Quốc cũng không tiếp tục nói bậy nữa, sau đó ho khan hai tiếng rồi lại trở về chủ đề chính trước đó:

    "Kỳ thật nhiệm vụ lần này thật sự đang đi theo chiều hướng rất tốt."

    Bởi vì bốn phía vụ án xảy ra, tám người chết đều mới vừa dọn nhà tới. Cho nên chúng ta chỉ cần tìm được, ở tầng cao nhất của khu dân cư Đông Dụ có ai vừa mới chuyển nhà tới hay không thì sẽ không khó để tìm ra mục tiêu tiếp theo mà quỷ vật muốn giết."

    "Tiền bối, biện pháp của anh rất hay nha. Cái này so với việc tung mạng lưới khắp bốn phía tốt hơn nhiều. Để thỏa mãn được điều kiện sống ở tầng cao nhất và thuộc khu dân cư Đông Dụ thì nhiều lắm nhưng cùng lúc thỏa mãn việc vừa mới chuyển đến và là một cặp vợ chồng hay tình nhân sống thử thì rất ít."

    Triệu An Quốc cứ như muốn cuối rạp đầu xuống đất để bái phục tài phân tích của Hạ Thiên Kỳ. Nhìn tư thế còn thiếu chút nữa là quỳ xuống đất để bái sư kia cố ý muốn Hạ Thiên Kỳ thu nhận hắn làm đệ tử.

    Gặp bộ dạng như sói đói nhìn thấy cừu non của Triệu An Quốc mà khóe miệng của Hạ Thiên Kỳ cũng không nhịn được mà co quắp vài cái, giọng nói cũng trầm xuống mức thấp nhất:

    "Cho nên tôi cảm thấy việc chúng ta nên ưu tiên điều tra ở tầng cao nhất có nhà nào vừa mới thuê hay không. Rồi lợi dụng nó để điều tra mọi chuyện từ miệng bọn họ rồi từ đó nhúng tay vào giải quyết cái khởi nguyên của nhiệm vụ lần này."

    Hạ Thiên Kỳ chỉ phân tích tới đây còn về phần sẽ làm thế nào để nhúng tay vào nhiệm vụ lần này thì hắn cũng không có nói rõ. Dù sao bọn hắn vẫn chưa thật sự tiếp xúc với nhiệm vụ nên cũng chưa đưa ra được phương hướng tốt nhất.

    Giống như những phân tích lúc trước của hắn, nói trắng ra là chỉ đang tìm cách để bọn hắn có thể thực sự tiếp xúc mà có thể giải quyết nhiệm vụ lần này mà thôi.

    Triệu An Quốc và Thẩm Nhược Đồng đều rất tán đồng suy nghĩ của Hạ Thiên Kỳ nên ba người quyết định đi tìm người bị hại tiếp theo có khả năng sẽ bị cuốn vào trong nhiệm vụ lần này, sau đó mới bắt đầu suy nghĩ kế sách để giải quyết.

    Cùng lúc đó, tại một hộ gia đình ở khu vực Đông Dụ.

    Mở TV một cái, Trương Hiểu Hiểu có chút mệt mỏi mà tựa người vào ghế sa lon, cầm cái điều khiển từ xa trong tay nhưng lại chẳng có mục đích đổi đài.

    Diện tích thực ra chỉ có hơn ba mươi mét vuông, là phòng cưới của cô và chồng cô - Trương Thần.

    Cô cũng không phải ưa thích căn phòng ấm áp mà do điều kiện bên gia đình của chồng cô cũng chỉ có thể mua cái "căn nhà nhỏ bé" ở thành phố Tây Trữ này mà thôi.

    Tuy trong lòng ít nhiều cũng có chút thất vọng nhưng nơi này dù sao cũng là nhà của cô và chồng cô - Trương Thần, là nơi băt đầu hạnh phúc của bọn họ.

    Nhà này phòng ở lúc mua liền mang theo sửa sang, bọn hắn cũng là mừng rỡ như thế, dù sao sửa sang bản thân liền là một kiện phí tiền phí sức sự tình. Như loại này trùng tu sạch sẽ căn phòng, trên cơ bản mua vào liền có thể lập tức vào ở.

    Trên thực tế nàng cũng là làm như vậy, thủ tục biện pháp sau ngày thứ hai, nàng cũng đã thu dọn đồ đạc chuyển vào.

    Cứ việc có chút nóng nảy, nhưng là nàng nhưng bây giờ là qua đủ phòng cho thuê thời gian.

    Chẳng có mục đích đổi một phen đài, Trương Hiểu Hiểu liền trực tiếp đóng lại TV, đưa tay đặt tại mí mắt phải bên trên, bực bội lẩm bẩm:

    "Lại bắt đầu nhảy, cái mí mắt bên phải này sao cứ nhảy hoài thế!"

    Trương Hiểu Hiểu dùng sức dụi dụi mí mắt của mính, trong lòng vốn đã dồn nén cơn tức giận nay lại lập tức nóng lên. Cô cầm lấy điện thoại di động bấm số của Trương Thần - chồng cô.

    "Alo, chồng à! Anh đang ở đâu vậy, đã về tới chưa?"

    "Nhanh. . .. . ."

    Trong điện thoại những âm thanh khác nhau không ngừng chồng chất lên nhau, đồng thời cũng kéo dài tiếng của chồng cô ra.

    "Alo, Alo? Anh làm gì mà nhao nhao ở bên kia vậy? Em hỏi anh chừng nào thì về nhà, về để xem phòng mới này."

    "Muộn. . . Bên trên. . . Các loại. . . Anh. . ."

    Âm thanh trong điện thoại vẫn ồn ào như cũ. Trương Hiểu Hiểu cũng mặc kệ chồng cô nói gì ở trong điện lập tức lớn giọng hét lên qua điện thoại:

    "Hôm qua anh nói anh sẽ qua thu dọn đồ đạc nhưng lại không có qua để giúp em, làm hại một mình em ngủ lại một đêm ở chỗ này. Trên lầu lại chạy qua chạy lại làm phiền muốn chết. Em cho anh biết, hôm nay anh nhất định phải qua bên đây với em nếu không hậu quả tự chịu!"

    Nói xong, Trương Hiểu Hiểu tức giận cúp điện thoại ngay lập tức.



    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]

     
  8. 765
    2,809
    203
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    Đệ Tam Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Đệ Tam Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hộ Pháp Đường
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 5: Quỷ Phách


    Chap 7: Đến Thăm

    Dịch: KimoHanie_ Nhóm dịch Colorful

    Nguồn: Truyện của tôi

    Mời đọc
    Trương Hiểu Hiểu bực bội ném thẳng điện thoại di động lên ghế sa lon, vừa định đứng dậy đi lấy chai nước trong tủ lạnh, chỉ không lâu thì lập tức nghe thấy một chuỗi tiếng nổ "đông" rất lớn một cái.

    Hình như trên lầu đang sửa chữa, tiếng nổ kia có chút điếc tai, chắc là công nhân đang nện tường.

    "Cái tên trên lầu đáng ghét, ban đêm đã không yên tĩnh mà ban ngày cũng không cho người ta được yên!"

    Trương Hiểu Hiểu vốn đã cảm thấy rất phiền, bây giờ lại bị tiếng nổ này làm cho lửa nóng trong lòng càng ngày càng bùng cháy lên. Cô khoác đại một cái áo trong tủ quần áo lên người, nổi giận đùng đùng đi ra cửa.

    Đẩy cửa bước ra, một cái cầu thang đã cũ nát lập tức đập vào mắt cô phảng phất cho cô một loại cảm giác như mình đang ở thập niên tám mươi hay chín mươi gì đó.

    Trương Hiểu Hiểu một lòng một dạ muốn lên lầu và cãi lý với gia đình ở trên kia, cho nên cũng không quá để ý tới cái cầu thang cũ nát kia, nhanh chóng bước thẳng lên lầu.

    Tuy nhiên khi cô đã đi được phân nửa đường để lên lầu 8 thì bước chân dồn dập của cô đột ngột ngừng lại.

    Bởi vì lúc này đây, cô bỗng nhiên nhớ đến một chuyện.

    Chờ chút, nhà của cô không phải ở tầng cao nhất sao?

    Cô nhớ rất rõ ràng, cũng bởi vì ở tầng cao nhất cho nên cô mới so sánh nhà của mình với mấy nhà ở tầng dưới đều đồng giá với nhau nhưng bọn họ lại được trùng tu sạch sẽ.

    Mặt khác, trước đó cô cũng không biết đã tới qua bao nhiêu lần đến xem phòng nhưng xưa nay không hề biết trên nhà nàng còn có một tầng nữa.

    "Kỳ quái? Tại sao một chút ấn tượng mình cũng không có?"

    Trương Hiểu Hiểu vốn dĩ không nhớ rõ ở chung cư này còn có tầng tám, phòng của cô thuộc tầng cao nhất, tầng cao nhất đương nhiên chính là tầng 7.

    Nhưng trước mắt thì tầng 7 lại đang ở phía dưới cô. Đứng ở chỗ này cô có thể nhìn thấy rõ ràng cái cửa màu hồng chói mắt ở đối diện cầu thang kia.

    Trên cửa sơn một lớp dầu màu đỏ sậm. Toàn bộ tầng 8 cũng chỉ có một hộ gia đình ở, Trương Hiểu Hiểu thấy căn phòng này nhỏ nhất cũng phải 300 mét vuông.

    Cánh cửa lớn màu đỏ sậm kia khiến cho người tacảm thấy không được thoải mái cho lắm có chút hé mở ra về phía cô. Không biết người ở bên trong có kéo màn cửa hay không mà đứng tại bậc cầu thang mà Trương Hiểu Hiểu không tài nào nhìn xuyên thấu được gì ở bên trong qua khe hở trên cửa.

    Nhưng điều khiến Trương Hiểu Hiểu thấy không thoải mái nhất chính là cô luôn cảm thấy trong khe cửa có một đôi mắt đang dòm ngó cô.

    "Ai đó? Có ai ở đó không?"

    Trương Hiểu Hiểu tính hỏi một câu để thăm dò, tuy nhiên ngoài cửa lại yên tĩnh vô cùng. Không có bất kỳ ai đáp lại. Trước đó ở trong phòng, cô có nghe được tiếng nổ điếc tai "Đông" kia nhưng lúc này lại hoàn toàn không nghe được gì

    "Kỳ quái!"

    Trương Hiểu Hiểu lầm bầm một tiếng, muốn đi lên xem một chút nhưng trong nội tâm lại chẳng biết sao lại có chút sợ hãi trong lòng, đến mức mà một chân cô dẫm lên trên bậc thang nhưng chân kia lại do dự không muốn đi lên tiếp.

    Ngay lúc cô đang do dự cũng là giây phút mà cánh cửa màu đỏ chói mắt ở trên kia không biết làm gì mà đóng "cạch" lại một tiếng. tại nàng do dự.

    "Á!"

    Cánh cửa phòng đột nhiên đóng lại làm cho Trương Hiểu Hiểu giật nảy cả người. Cơn hoảng sợ trong lòng đã được xác định rõ, lúc nãy quả thật có người trốn sau cánh cửa để nhìn lén cô.

    "Mấy cái người trong nhà này đáng chết thật mà. Còn cố ý hù mình nữa chứ!"

    Lúc này Trương Hiểu Hiểu đã hoàn toàn bị chọc giận, lửa giận trong lòng đột nhiên dâng cao, thiêu đốt hết những nỗi lo sợ khi nãy.

    Bước đi thẳng lên tầng 8, đứng bên ngoài cánh cửa đỏ chói khiến cô cảm thấy không thoải mái kia. Trương Hiểu Hiểu nắm chặt tay thành nắm đấm rồi gõ thùng thùng vào cánh cửa:

    "Có ai không? Có ai không? Tôi là người ở lầu dưới. . ."

    Gõ liên tục một hồi lâu, phía trong cánh cửa cũng không có nửa tiếng đáp lại.

    "Giả chết với tô đúng không?"

    Trương Hiểu Hiểu tàn bạo gõ "Thùng thùng" thêm hai lần nhưng trong phòng vẫn không có người nào trả lời. Cô áp sát lỗ tai mình vào cánh cửa, nín thở nghe động tĩnh bên trong, không bao lâu sắc mặt của cô khẽ động vì đã có thu hoạch.

    Cô mơ hồ nghe được bên trong cánh cửa truyền ra một chuỗi âm thanh "Tê tê" vang lên.

    Nghe cứ giống như. . . Giống như có người nào đang bò trên mặt đất!

    Trương Hiểu Hiểu vẫn tiếp tục phá cửa. Cùng lúc đó, cái âm thanh "Tê tê" ở trong cánh cửa càng lúc càng trở nên lớn hơn.

    Sau đó lại phảng phất lên tiếng cứ như cái kia đang từ dưới mặt đất leo lên đồ vật, đang từng chút xíu một mà đến gần cửa.

    Trương Hiểu Hiểu càng nghe thì càng cảm thấy hoảng sợ, cuối cùng chịu đựng không được mà mắng một câu sau đó nhanh chóng chạy xuống lầu. Khi cô mở cửa phòng, cô mơ hồ nghe được một tiếng đẩy cửa "két két" từ trên lầu vọng xuống.

    Không hề nghi ngờ, cái người mà cô bị kích động rồi gõ cửa rất lâu đều không có mở cửa cuối cùng cũng vừa mới đẩy cửa bước ra.

    Trong lòng của Trương Hiểu Hiểu không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng bất an, cái loại cảm giác này thậm chí còn khó chịu và bết bát hơn cái loại mà cô bước lên cái lầu kia.

    Mí mắt phải không báo hiệu gì mà lại nhảy dựng lên, cô lấy tay cố gắng giữ chặt nó lại, trên mặt đã hiện ra vẻ sợ hãi khó mà che giấu được.

    Mở ti vi một lần nữa, đổi được kênh cửa hàng âm nhạc nên nỗi bất an trong lòng của Trương Hiểu Hiểu mới tạm thời dần hồi phục lại.

    Không biết có phải do nguyên bửa tối hôm qua không có được nghỉ ngơi tốt hay không lại cộng thêm thần kinh bị kéo căng lúc nãy khiến cho cô chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi.

    Khi cô tỉnh lại thì trong phòng đã không thấy ánh sáng nữa, xung quanh tối đen như mực, gần như không thể nhìn thấy rõ được năm ngón tay.

    Mò cái điện thoại di động ở trên ghế salon, cô chạm nhẹ màn hình một cái mới phát hiện không ngờ đã hơn 8 giờ tối nhưng chồng cô - Trương Thần vẫn chưa về.

    "Tên Trương Thần đáng chết này, tên Trương Thần thối tha, mới nãy còn nói tối hắn sẽ về. Vậy mà đã trễ như vậy cũng không thấy hắn đến!"

    Trương Hiểu Hiểu chửi thầm trong miệng vừa bấm số gọi cho Trương Thần - chồng cô. Nhạc chuông không ngừng reo nhưng rất lâu mà chẳng có người bắt máy.

    "Không biết là chết ở đâu rồi?"

    Trương Hiểu Hiểu vừa mới chửi xong thì cửa phòng đột nhiên có người gõ cửa.

    "Đông đông đông. . ."

    Trương Hiểu Hiểu lại một lần nữa trở thành chim sợ cành cong. Tuy nhiên khi nghĩ đến có lẽ là chồng cô về nên cô vội vàng mang dép vào rồi lập tức chạy đến cửa.

    Nhìn xuyên qua cái lỗ nhỏ đục ngầu nhỏ như mắt mèo trên cánh cửa, Trương Hiểu Hiểu mới phát hiện người gõ cửa không phải là chồng cô mà là ba người hai nam một nữ vô cùng xa lạ.

    "Ai vậy?"

    Trương Hiểu Hiểu lên tiếng hỏi một câu.

    "Xin hỏi đây có phải là nhà của cô Trương Hiểu Hiểu không? Chúng tôi là người của đồn cảnh sát khu Đông Dụ."

    Không hề nghi ngờ, ba người xa lạ vừa mới gõ cửa kia chính là Hạ Thiên Kỳ và hai cái người mới kia.

    Hạ Thiên Kỳ đưa ra thẻ công tác tượng trưng khua khua tay trước mắt mèo một chút, thì Trương Hiểu Hiểu thấy kỳ quái hỏi:

    "Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?"

    Trương Hiểu Hiểu hoàn toàn không thể đoán được cái việc đêm hôm khuya khoắt người của đồn công an đến nhà cô để làm cái gì chứ.

    "Chẳng lẽ chồng của tôi xảy ra chuyện gì rồi?"

    Nghĩ đến lý do có thể là bởi vì Trương Thần, sắc mặt của Trương Hiểu Hiểu thoáng chốc đã chuyển sang trắng bệch, vội hỏi:

    "Có phải là chồng của tôi đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

    "Sao? Trong nhà chỉ có mình cô thôi sao?"

    Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ lập tức hỏi ngược lại.

    "Ừm, chỉ có mình tôi ở nhà."

    Trương Hiểu Hiểu cảm thấy bất an khẽ gật đầu một cái rồi hỏi:

    "Có phải chồng của tôi đã xảy ra chuyện gì rồi, đúng không?"

    "Chẳng lẽ cô hi vọng hắn xảy ra chuyện?" Lần này người mở miệng là Thẩm Nhược Đồng đang đứng sau lưng Hạ Thiên Kỳ.

    "Cô nói vậy là có ý gì, tôi làm sao lại hi vọng chồng của mình xảy ra chuyện cơ chứ!"

    Trương Hiểu Hiểu trừng mắt nhìn Thẩm Nhược Đồng một cái, Thẩm Nhược Đồng không thèm để ý tới cô, chỉ nhàn hạ nói một câu:

    "Vậy là tốt rồi."

    "Cô Trương." Hạ Thiên Kỳ lúc này mới kêu Trương Hiểu Hiểu một tiếng, sau đó mỉm cười nói:

    "Gần đây cấp trên đang tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt, yêu cầu chúng tôi phải đi xác minh thân phận của từng nhà. Mấy nhà ở đối diện chúng tôi đều đã xác minh xong chỉ còn lại nhà của cô mà thôi. Cho nên mong cô có thể phối hợp với chúng tôi mà trả lời tôi mấy vấn đề."
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]

     
  9. 765
    2,809
    203
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    Đệ Tam Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Đệ Tam Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hộ Pháp Đường
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 5: Quỷ Phách


    Chap 8: Cân Nhắc

    Dịch: KimoHanie_ Nhóm dịch Colorful

    Nguồn: Truyện của tôi

    Mời đọc
    "Thôi được, vậy các cậu vào đây hỏi đi."

    Tuy trong lòng của Trương Hiểu Hiểu không muốn lắm nhưng vẫn để ba người của Hạ Thiên Kỳ vào phòng.

    Thấy Hạ Thiên Kỳ sau khi bước vào thì lập tức cau mày dò xét bốn phía xung quang căn phòng. Trương Hiểu Hiểu còn tưởng rằng hắn cảm thấy nhà mình quá nhỏ, cảm thấy có chút không thoải mái nói:

    "Phòng này hơi nhỏ, quả thật có chút chật chội."

    Nghe được lời nói lạnh nhạt của Trương Hiểu Hiểu, Hạ Thiên Kỳ cười cười cũng không nói gì. Còn Triệu An Quốc không biết có phải là đang muốn giải vây hay thật sự là xuất phát từ trong lòng mà lên tiếng nói:

    "Tôi rất thích những loại phòng nhỏ này nha, vô cùng ấm áp mà còn có cảm giác an toàn nữa."

    Có lẽ câu nói của Triệu An Quốc đã đánh vào tâm lý của Trương Hiểu Hiểu, nên thái độ của cô ta đã có chuyển biến rõ ràng hơn với bọn họ.

    "Các cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi."

    Trương Hiểu Hiểu bày ra bộ dạng sẽ phối hợp tuyệt đối với họ.

    Nghe Trương Hiểu Hiểu nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn lãng phí thời gian thêm nữa mà vào thẳng vấn đề:

    "Nghe nói cô vừa mới chuyển vào đây?"

    "Ừm, vừa chuyển vào đây được hai ngày."

    "Có hai người ở cùng nhau thôi à?"

    "Ừm, phòng này là phòng cưới của chúng tôi."

    "Vậy sao không thấy người kia vậy, mỗi ngày anh ta đều tới khuya mới về à?"

    "Hai ngày này đều về rất muộn, bởi vì nhà mà chúng tôi muốn cần phải thu dọn lại, đồ vật rách rưới vẫn còn rất nhiều, có thêm anh ấy cũng chưa chắc thu dọn xong."

    "Nói vậy hôm qua anh ta không có về nhà, chỉ có mình cô ở chỗ này?"

    "Ừm, tuy nhiên hôm nay anh ấy nói là anh ấy sẽ về."

    Khi nói đến việc chồng cô nhất định tối nay sẽ về thì trong giọng nói của Trương Hiểu Hiểu cũng lộ ra vẻ không chắc chắn lắm.

    Hạ Thiên Kỳ nhớ rất rõ. Ở bốn vụ án xảy ra trước đó, mỗi lần đều sẽ có hai người chết thảm. Mà trong đó khi so sánh thời gian tử vong thì một người chết sớm trước người kia. Nhưng loại trừ trường hợp giết người giấu xác ra vậy khả năng còn lại chỉ có thể giải thích bằng một nguyên nhân.

    Đó chính là người chết về nhà!

    Lấy vụ án gần nhất để làm ví dụ. Người chết là một cặp tình nhân sống thử. Khi kiểm tra thi thể thì trên báo cáo có ghi thời gian tử vong của người con trai sớm hơn người con gái hai ngày, cái này đã nói lên cái buổi tối tại nhà của cô gái đó thì tên kia đã chết rồi.

    Nhưng thi thể lại xác thực là cùng bị phát hiện tại một chỗ, cho nên việc này cũng có thể nói rõ việc tại sao người con trai đó sau khi chết lại về nhà.

    Người chết về nhà cũng không khác gì Quỷ Vật về nhà, cho nên cái chết thảm thương của cô gái kia cũng không khó mà giải thích.

    Không chỉ có vụ án lần trước như vậy, đếm kỹ thì những vụ án xảy ra trước đó cũng đều giống như thế.

    Có thể thấy được. Quỷ vật giết người cũng không phải là người khác mà chính là người chết sống lại.

    Hạ Thiên Kỳ hoài nghi nhìn Trương Hiểu Hiểu đang ngồi đối diện với bọn họ, cô ta chắc chắn là mục tiêu kế tiếp mà Quỷ Vật muốn giết.

    "Như trước đó tôi đã nói với cô, cấp trên lệnh cho đồn cảnh sát của khu Đông Dụ của chúng tôi phải xác nhận mỗi người của từng nhà. Nhưng theo lời của cô thì cô cũng không xác định được khi nào chồng cô mới về. Hay là như vậy đi, cô cho chúng tôi số điện thoại di động của anh ấy, chúng tôi muốn gọi điện thoại xác minh cậu ta một chút ngay bây giờ."

    Hạ Thiên Kỳ dự định muốn biết rõ tung tích của Trương Thần kia trước.

    "Có chuyện gì mà nghiêm trọng như thế? Có phải ở khu Đông Dụ của chúng ta gần nhất đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?"

    Bốn vụ án giết người cực kỳ tàn ác kia xảy ra, đương nhiên sẽ bị phong kín lại để không cho dân biết, cho nên Trương Hiểu Hiểu sẽ không biết. Toàn bộ khu Đông Dụ đều đang mang trên mình một đám mây đen chết chóc.

    "Cụ thể xảy ra chuyện gì thì chúng tôi cũng không rõ, phía trên đã có chỉ thị kêu chúng tôi tra thì chúng tôi cũng chỉ có thể làm theo mà thôi."

    Hiện tại bây giờ Hạ Thiên Kỳ làm bộ dạng ngụy trang thân phận này cũng có kinh nghiệm. Vì trong mấy lần sử dụng thẻ công tác này, hắn phát hiện họ đều không chú ý đến tấm thẻ công tác, thật là có thể ứng phó mà dễ dàng vượt qua tất cả các sự kiểm tra kia. Đường đường chính chính giả mạo thân phận thành công.

    Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, việc sử dụng thẻ công tác cũng hạn chế những cộng sự có quan hệ. Nếu bình thường mượn thẻ công tác để mượn oai hùm thì cũng không được vượt quá ba lần, nếu không số điểm vinh dự khổ sở lắm mới có được sẽ bị trừ sạch sẽ.

    Cảnh sát tự nhiên muốn điện thoại cho chồng cô cho nên Trương Hiểu Hiểu đương nhiên là không dám không cho. Sau khi ghi xong số điện thoại thì Hạ Thiên Kỳ lập tức bấm số gọi thẳng cho Trương Thần.

    Tuy nhiên đợi chừng nửa phút thì đầu dây điện thoại bên kia cũng không có người nghe máy.

    Hạ Thiên Kỳ vẫn chưa chịu từ bỏ ý định lại bấm số gọi thêm lần nữa nhưng kết quả lại không khác nhau chút nào, vẫn không có người nghe.

    Nhét điện thoại di động vào túi lại, trên mặt Hạ Thiên Kỳ mang theo chút lạnh nhạt, bất an nhìn Trương Hiểu Hiểu, hỏi:

    "Chồng cô tại sao lại không chịu nghe máy?"

    "Có lẽ là do đang bận lái xe, anh ấy là một người rất là nghiêm túc và có quy tắc, nếu chưa thu xếp xong bên kia thì anh ấy sẽ không quan tâm đến những chuyện khác đâu."

    "Lại lấy lý do bận rộn, nghe một cú điện thoại mất thời gian lắm sao."

    Hạ Thiên Kỳ vẫn không chịu buông tha, chỉ cái điện thoại của Trương Hiểu Hiểu đang để ở trên bàn trà nói:

    "Tôi gọi cho anh ta, anh ta không chịu nghe máy vậy cô thử gọi xem sao."

    "Chỉ sợ tôi gọi anh ấy cũng sẽ không chịu nghe đâu. Trước khi mọi người tới đây thì tôi đã gọi rồi."

    Trương Hiểu Hiểu ngoài miệng mặc dù đang giải thích nhưng tay vẫn làm theo sự giao phó của Hạ Thiên Kỳ, cầm điện thoại di động lên rồi gọi cho chồng cô.

    Nhưng kết quả cũng giống y như của Hạ Thiên Kỳ trước đó. Điện thoại vẫn không có người nghe.

    Trong lòng cảm thấy không yên tâm, cô để điện thoại di động xuống. Trong lòng Trương Hiểu Hiểu luôn cảm thấy chồng của cô rất có thể đã xảy ra chuyện, bằng không người của đồn cảnh sát làm sao lại tới tận nơi để tra hỏi, đồng thời còn quan tâm đến việc không liên lạc được với chồng cô.

    Nghĩ như vậy, Trương Hiểu Hiểu không khống chế được mình mà khóc lên:

    "Anh cảnh sát, tôi van xin các cậu, các cậu có thể nói thật cho tôi biết được không? Chồng tôi có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không. . . Anh ấy mặc dù tính tình có chút ngang bướng nhưng lá gan lại rất nhỏ. Tôi dám thề... Là anh ấy sẽ không làm chuyện gì xấu đâu. . ."

    Hạ Thiên Kỳ không ngờ Trương Hiểu Hiểu lại đột nhiên không kìm chế được nỗi lòng của mình mà khóc lên như vậy nhưng hắn lại không có cách nào để nói thật cho cô nghe rằng họ tới đây thật ra là vì muốn bảo vệ cô ấy, chồng của cô ấy rất có thể tối nay sẽ về giết chết cổ.

    Hắn lại không biết Quỷ Vật lần này mạnh cỡ nào, mạo hiểm ở lại để bảo vệ Trương Hiểu Hiểu, rất có thể sẽ xuất hiện khả năng cứu người không thành lại còn đưa chính bọn hắn vào tình thế nguy hiểm.

    Tuy bọn hắn rất muốn nhúng tay vào nhiệm vụ lần này, sớm ngày giải quyết nhiệm vụ nhưng trong quá trình này phải cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối không thể mạo hiểm mà nhúng tay vào.

    Dù sao lúc này không có Lãnh Nguyệt bên cạnh, tuy rằng trong hai người mới cũng có một người biết pháp thuật nhưng không thông thạo, còn Triệu Quốc An và hắn thì là có thể chất Quỷ Vật, mặc dù tiềm lực rất lớn nhưng vẫn còn đang chưa bộc phát được hết ra ngoài, đến lúc nó bộc phát được thì mọi người cũng đã hết hơi rồi.

    Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, nếu như trong bọn họ không ai ở lại thì làm sao có thể biết được Quỷ Vật mạnh hay yếu chứ?

    "Sự việc giết quỷ tạm thời khoan hãy cân nhắc đã, trước mắt phải tìm ra biện pháp từ các khía cạnh để giải quyết cái nguồn gốc của sự việc lần này đã."

    Hạ Thiên Kỳ cuối cùng vẫn quyết định không xung phong đi đầu để mà lội vũng nước đục này, hắn dự định sẽ dùng biện pháp khác để giao chiến trực diện với Quỷ Vật bây giờ vẫn là tìm cách làm sao giải quyết cái nguồn gốc xảy ra sự việc lần này đã.

    Dù sao trước mắt thì trong lòng hắn cũng biết tự lượng sức mình.

    Trước đó việc xin làm chủ quản khiến hắn bị trừ đi 10 điểm vinh dự cho nên từ đó hắn mới có một suy nghĩ vô cùng điên cuồng đó chính là sau này có bao nhiêu điểm vinh dự, hắn đều sẽ dùng nó để cường hóa thể chất ác linh.

    Trạng thái bây giờ của hắn chính là không đủ năng lực để tự vệ, hắn thật sự là chịu đủ luôn.

    Đầu năm nay, hễ dựa vào người nào thì người đó sẽ chạy, dựa vào cây thì lại bị cây quật lại, chỉ có thể tự dựa vào sức mình mới là con đường đúng đắn nhất.
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]

     
  10. 765
    2,809
    203
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    Đệ Tam Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Đệ Tam Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hộ Pháp Đường
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 5: Quỷ Phách


    Chap 9: Đối Sách

    Dịch: KimoHanie_ Nhóm dịch Colorful

    Nguồn: Truyện của tôi

    Mời đọc
    "Cô Trương! Hay là vậy đi, nếu như chồng cô có trở về mong rằng cô có thể liên hệ cho chúng tôi đầu tiên được không, một mặt là để cho chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặt khác. . ."

    Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ cố ý dừng lại một chút, sau đó giọng nói cũng nâng cao lên mấy phần:

    "Tôi còn muốn biết thêm một chút, gần đây cô có gặp phải sự việc gì ly kỳ hay không?"

    "Ly kỳ?" Trương Hiểu Hiểu có chút không hiểu nhìn Hạ Thiên Kỳ.

    "Giống như có một số sự việc gì đó khiến cho cô cảm giác không thể tưởng tượng được hoặc là gặp một cảnh tượng gì đó làm cô có cảm giác bất an."

    Hạ Thiên Kỳ vẫn chưa nói xong thì Thẩm Nhược Đồng đang ngồi bên cạnh Triệu An Quốc đã dứt khoát nói tóm gọn lại một câu:

    "Cô có cảm thấy chuyện ma quái gì khi dọn tới đây không?"

    "Chuyện ma quái gì cơ?" Trương Hiểu Hiểu nghe xong càng không thể hiểu nổi, tuy nhiên trên mặt lại hiện ra chút sợ hãi:

    "Các cậu có thể nói rõ hơn hay không."

    "Chính là. . ."

    Thẩm Nhược Đồng còn đang muốn nói thêm nữa nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ chặn họng nói trước:

    "Việc mà chúng tôi muốn hỏi kỳ thật rất đơn giản, chính là sau khi dọn tới đây vào tối hôm qua thì cô có gặp phải chuyện gì làm cho cô cảm thấy bất an hay không."

    Hạ Thiên Kỳ nói xong, vô thức nhìn Thẩm Nhược Đồng một chút, phát hiện Thẩm Nhược Đồng đang nhìn hắn, trên mặt hiện lên một chút tức giận.

    "Phòng này không phải đã từng có người chết chứ?"

    Trong đầu của Trương Hiểu Hiểu đột nhiên hiện ra hình ảnh cái cánh cửa chói mắt ở tầng 8 kia, khiến sắc mặt của cô trở nên kém hơn.

    "Không, chúng tôi cũng chỉ tùy tiện hỏi một chút mà thôi."

    "Ừm, vậy là tốt rồi, tôi nhớ chung cư này cũng chỉ được mới xây không bao lâu."

    "Được thôi, nếu như phía bên cô đã không có việc gì, vậy chúng tôi đi trước."

    Hạ Thiên Kỳ nâng cổ tay nhìn thoáng qua đồng hồ rồi đứng dậy từ trên ghế salon. Sau đó đánh mắt ra hiệu cho hai người của Triệu An Quốc, hai người lập tức hiểu ý rồi cũng lần lượt đứng lên.

    Trương Hiểu Hiểu vốn cũng không muốn bàn luận gì thêm với bọn người của Hạ Thiên Kỳ. Cho nên sau khi nghe được câu bọn hắn muốn đi thì ngay cả một câu khách sáo cô cũng không nói gì thêm mà chỉ nhìn thẳng vào ba người đang đi ra khỏi phòng.

    Mới vừa ra khỏi nhà của Trương Hiểu Hiểu, Thẩm Nhược Đồng lập tức có chút tức giận hỏi Hạ Thiên Kỳ:

    "Tại sao không nói tình hình thực tế nói cho cô ta nghe? Anh không phải không biết, cô ta rất có thể chính là người bị hại kế tiếp."

    "Tôi cũng cảm thấy vậy nhưng tiền bối làm vậy chắn chắc là phải có lý do thì anh ấy mới làm như vậy."

    Triệu An Quốc nghe xong, dù sao cũng hơi vì Hạ Thiên Kỳ mà bênh vực kẻ yếu ý hơn.

    "Hừ!"

    Nghe câu nói của Triệu An Quốc, Thẩm Nhược Đồng trợn mắt nhìn thẳng mà liếc Triệu An Quốc một chút, rồi chuyển hướng nhìn sang một bên, cô cũng lười phản bác lại hắn.

    Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại mơ hồ không nghe thấy lời chất vấn của Thẩm Nhược Đồng. Đứng ngoài cửa nhà của Trương Hiểu Hiểu quan sát thật tỉ mỉ bốn phía xung quanh. Nhìn một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt lại, nhìn Thẩm Nhược Đồng vừa rồi có nghi vấn với hắn mà giải thích:

    "Quỷ Vật trong nhiệm vụ lần này không biết có khả năng bao nhiêu, chúng ta còn không biết rõ, nếu như nói hết sự thật cho cô ta biết thì chưa nói đến việc cô ta có thể không tin tưởng mà việc chúng ta ở lại bảo vệ cô ta thì tôi chỉ sợ sẽ có khả năng cứu người không thành, ngược lại sẽ khiến chúng ta rơi vào nguy hiểm?"

    Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ cũng mượn cơ hội này để thăm dò ngọn nguồn của Thẩm Nhược Đồng:

    "Pháp thuật của cô có thể đối phó với loại Quỷ Vật nào?

    Các bậc từ Lệ Quỷ trở xuống đều có thể đối phó chứ?"

    Nghe Hạ Thiên Kỳ hỏi như vậy. Tinh thần của Triệu An Quốc cũng tỉnh táo hơn. Bắt đầu giở chút sự bỉ ổi ra mà phụ họa:

    "Tiền bối lo lắng một chút cũng không tồi. Chị Nhược Đồng, pháp thuật của cô có thể đối phó Quỷ Vật hay không?"

    "Tôi không có lợi hại như các người nghĩ như vậy đâu."

    Nghe lời giải thích của Hạ Thiên Kỳ, Thẩm Nhược Đồng cảm thấy lời hắn nói cũng có lý, có chút áy náy nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút:

    "Pháp thuật của tôi vốn dĩ không thể giết chết Quỷ Vật, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn cản bọn chúng một chút mà thôi. Còn việc đối mặt với Quỷ Vật cấp Lệ Quỷ thì chỉ sợ ngay cả việc ngăn cản nó một chút cũng sẽ không làm được.

    Cho nên anh nói không sai, lúc này chúng ta xác thực không nên mạo hiểm mà ở lại."

    Lời nói của Thẩm Nhược Đồng khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không ngờ. Hắn thật sự không nghĩ rằng Thẩm Nhược Đồng sẽ thừa nhận lý luận của mình là đúng. Cái này không khác gì là đang đánh vào mặt của mình.

    Nhưng Thẩm Nhược Đồng hoàn toàn không cảm thấy gì, chỉ biết nói sai thì xin lỗi, đúng thì tán đồng. Hạ Thiên Kỳ thấy loại tính cách này mà lại có trên người một cô gái thì thật sự là rất hiếm.

    Hiện giờ Hạ Thiên Kỳ có cảm giác hơi bay bổng. Cữ ngỡ nhiệm vụ lần này không có Lãnh Nguyệt cùng tham gia thì hắn sẽ rất vất vả với chó, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có thể cùng đội với hai người mới. Chẳng những coi hắn là tiền bối không nói mà còn nhất mực tán đồng với phân tích của hắn nữa chứ.

    Trước mắt coi như Hạ Thiên Kỳ đã trở thành lão đại của tiểu đội gồm ba người bọn hắn rồi.

    Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, không còn Lãnh Nguyệt bên cạnh xác thực cũng để lại di chứng quá lớn. Bởi vì không có Lãnh Nguyệt ở bên bảo vệ thì hắn luôn cảm giác bất luận là mình làm gì cũng không an toàn. Bất luận có sáng kiến nào cũng đều không dám sử dụng.

    Không hề khoa trương, nếu đổi Triệu An Quốc và Thẩm Nhược Đồng thành Lãnh Nguyệt. Trăm phần trăm đêm nay bọn hắn sẽ [chiếu cố] mà ở lại bảo vệ Trương Hiểu Hiểu, thuận tiện thăm dò năng lực của Quỷ Vật mạnh đến đâu. Nhưng bây giờ thì bọn hắn lại chỉ có thể giống như con chuột, một màu xám xịt mà lựa chọn rời đi.

    Cũng bởi vì không có khả năng giết chết Quỷ Vật trong tay nên bọn hắn chỉ có thể lấy lui làm tiến, không dám mạo hiểm vì sợ bức dây động rừng.

    Đây cũng là nguyên nhân tại sao Hạ Thiên Kỳ âm thầm thề rằng sau này sẽ sử dụng toàn bộ điểm vinh dự để tự mình cường hóa thể chất ác linh.

    Cũng bởi vì hắn muốn trở nên mạnh hơn, hắn không muốn phải bám đuôi ai trong các nhiệm vụ cả, không muốn cứ hễ ai mạnh là lại đi theo sau mông người đó.

    Từ trong hành lang đi ra, Triệu An Quốc gọi một tiếng làm Hạ Thiên Kỳ giật mình mà rời khỏi suy nghĩ của mình:

    "Tiền bối, bây giờ chúng ta cứ đi như vậy? Nhưng nếu một hồi Quỷ Vật kia sẽ ra tay với Trương Hiểu Hiểu thật thì phải làm sao?"

    "Ngu quá! Chúng ta có thể tìm cảnh sát đến bảo vệ cô ta mà, hãy để cho người của đồn cảnh sát Đông Dụ đến giải quyết chuyện này."

    "Anh nói là để cho đồn cảnh sát Đông Dụ phái người đến bảo vệ Trương Hiểu Hiểu sao?"

    "Vậy thì một mình cậu ở lại cũng được, cậu thấy sao?"

    "Không không không! Tiền bối, anh tuyệt đối đừng làm như vậy. Thể chất Lệ Quỷ yếu như *** vậy. Nếu lên đó thì chắc chắn một trăm phần trăm là đi chịu chết, nếu đụng phải cái kia chắc sẽ không làm nên tích sự gì đâu."

    Thông qua nửa ngày tiếp xúc, Hạ Thiên Kỳ càng ngày càng khẳng định cách nhìn của hắn về Triệu An Quốc lúc trước rằng thằng nhóc này tuyệt đối là một tên bỉ ổi quả không sai.

    Tuy Triệu An Quốc hình dung thể chất Quỷ Vật một cách rất thô lỗ nhưng những suy nghĩ kia cũng không sai, thể chất Quỷ Vật nếu như không có đủ điểm vinh dự để cường hóa thì thật sự là yếu y như ***.

    Bọn hắn điều tra điều tra cho tới trưa, thỏa mãn được hai điều kiện là ở tại tầng cao nhất của tòa nhà Đông Dụ lại vừa mới chuyển đến đây thì chỉ có hai hộ gia đình mà thôi.

    Trương Hiểu Hiểu và chồng của cô - Trương Thần tính là một hộ, một hộ khác chính là một cặp đôi tình nhân sống thử tên là Vương Thiến hoa gì gì đó.

    Nhà của Vương Thiến Hoa và Hà Xung thì bọn hắn trước đó đã đi rồi, hai người họ đều ở nhà, dáng vẻ không hề giống như là bị Quỷ Vật để mắt tới.

    Cho nên mục tiêu kế tiếp của Quỷ Vật rất có thể không phải là cặp đôi Vương Thiến Hoa và Hà Xung này. Mà là Trương Hiểu Hiểu và chồng của cô - Trương Thần.

    "Chúng ta sẽ nằm vùng ở chỗ này để chờ xem, tôi thật sự muốn biết người chết lên lầu về nhà là như thế nào."
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]

     

Chia sẻ trang này