1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Đô Thị] Ác Linh Quốc Gia _ Trong nháy mắt cười cười

Thảo luận trong 'Truyện Đang Dịch' bắt đầu bởi Hàn Gia Băng, 9/6/16.

Lượt xem: 39,089

  1. 2,899
    5,818
    333
    Witch

    Witch
    » ๖ۣۜTạm ๖ۣۜBiệt«
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Tầm Thư Cao Thủ

    Tham gia ngày:
    9/2/16
    ۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 7: Núi hoang ở ngoại ô
    Chương 31: Ác quỷ hiện thân
    Dịch: Witch _ Nhóm dịch Fair Play
    Nguồn: Truyencuatoi.com​

    Mời đọc
    Chương 31: Ác quỷ hiện thân

    Vốn dĩ là đoàn đội 18 người nhưng lúc này chỉ còn lại le que bốn người bọn họ, cô gái tóc ngắn cười khổ một tiếng, trước mắt chỉ có thể dốc hết sức giống như Hạ Thiên Kỳ nói vậy, thử vận khí tiến vào ngôi miếu đổ nát kia.

    Dẫu sao, món nợ 50 điểm vinh dự đối với Hạ Thiên kỳ còn có thể kéo lên được nhưng đối với cô, thậm chí cả cậu thiếu niên kia hay Tống Khánh Cương mà nói thì đó chính là một động tối không thoát nổi.

    Hạ Thiên Kỳ còn có đường lui, nhưng bọn họ thì không còn lựa chọn nào khác.

    "Chúng ta đi thôi, sống chết phụ thuộc vào lần này."

    Cô gái tóc ngắn nói nhỏ một câu, sau đó từ bên hông rút ra một cây roi ngắn màu tím, sau đó lại lấy ra thêm hai lá bùa, nhanh chóng làm phép.

    Cách làm kia Hạ Thiên Kỳ đã nhìn thấy nhiều lần bởi vì Lãnh Nguyệt cũng thường xuyên dùng bùa làm phép trên thân kiếm của hắn ta, hắn từng nghe Lãnh Nguyệt giải thích nói đây là cách nhập ma nhằm tăng uy lực của pháp khí.

    Tuy nhiên không phải ai học tập pháp thuật cũng đều am hiểu loại ma thuật nhập ma này, bởi vì trong một lần tán gẫu trước kia, Nam Cung Vân có buột miệng nhắc sơ qua, cô ta nói học pháp thuật cũng chia ra nhiều loại.

    Mà ma thuật nhập ma chính là một loại mạnh trong đó, mặc dù mỗi người nắm trong tay pháp thuật đều có thể theo học nhưng uy lực có được trên pháp khí là rất có hạn.

    Sau khi hoàn thành công tác nhập ma, trên cây roi ngắn màu tím của cô gái xuất hiện một tầng ánh sáng huỳnh quang màu xanh, Hạ Thiên Kỳ nhìn cô ấy cầm nó trong tay quả thật răng thêm mấy phần khí thế.

    Lúc này, Tống Khánh Cương và thiếu niên gầy cũng đã tiến hành nhập ma pháp khí xong nên kiếm gỗ đào trên tay hai người họ cũng lộ ra một ánh sáng nhàn nhạt.

    So với ba người có pháp thuật kia thì Hạ Thiên Kỳ chẳng cần chuẩn bị bất cứ thứ gì, dựa trên việc đã thuần thục việc quỷ hóa, hắn có thể tùy ý khống chế quỷ hóa bất cứ lúc nào.

    Ngược lại không cần phiền phức như bọn họ vậy.

    Bởi vì sợ bị đánh lén, cho nên bốn người gần như dán lưng vào nhau, cẩn thận tiến về phía ngôi miếu bỏ hoang kia.

    Trong ngôi miếu kia tỏa ra một luồng cảm giác rất âm u, hơn nữa trong rừng cây lúc nào cũng có tiếng cành cây lay động vang vọng.

    "Chúng ta đi bên nào?"

    Bởi vì trời rất tối, nên Hạ Thiên Kỳ cũng không thể nhìn rõ tình hình trong ngôi miếu đổ nát kia. Nhưng cũng may thiếu niên gầy và cô gái tóc ngắn có mở Thiên Nhãn nên cảnh tượng xung quanh cũng không thể gây khó khăn cho họ.

    "Kiến trúc bên trong đều đã đổ nát, chỉ còn là một ngôi nhà tranh."

    Cô gái tóc ngắn nói rõ tình huống trong ngôi miếu, vốn dĩ Hạ Thiên Kỳ nghĩ ngôi miếu bỏ hoang kia sẽ không nhỏ nhưng lại không hề nghĩ đến vốn dĩ trong kia chẳng có thứ gì.

    Tuy nhiên lúc hắn muốn hỏi một câu thì đột nhiên từ sau lưng vang lên giọng nói của cô gái:

    "Có ánh sáng! Trong ngôi nhà tranh kia giống như có thứ gì đó."

    "Xem ra đây là bọn chúng cố ý dụ chúng ta qua."

    Không cần suy nghĩ, Hạ Thiên Kỳ cũng biết trong kia có những thứ gì. Chẳng qua cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái chính là, dường như bọn họ không hề bị ảnh hưởng bởi bất cứ ảo giác hay ảo cảnh nào.

    "Chẵng lẽ chúng ta đã lấn sâu vào trong ảo cảnh?"

    Hạ Thiên Kỳ không thể xác định bọn hắn đã rơi vào bẫy của quỷ mị hay chưa, hắn suy nghĩ một chút rồi đề nghị với ba người kia:

    "Trước tiên chúng ta đến cửa miếu trước. Quan sát một chút xem nên tiến vào hay quay lại."

    Không biết có phải trả lời lại câu nói của Hạ Thiên Kỳ hay không mà lúc hắn vừa dứt lời thì thấy cửa miếu đang mở toang kia đột nhiên "Quang" một tiếng đóng lại.

    "Cửa miếu bị đóng lại rồi."

    Thiếu niên gầy chú ý quan sát một màn đóng của miếu quỷ dị vừa rồi, lúc này không khỏi lên tiếng nhắc nhở mọi người.

    "Có chút kỳ quái, mị quỷ không cần nắm cách đối phó với chúng ta. Mà có vẻ chúng muốn chặt đứt đường rút lui của chúng ta, muốn quyết đấu cùng chúng ta thì phải."

    "Quả thật có chút kỳ quái, cậu nói xem có phải những mị quỷ xuất hiện lúc trước chỉ là cách để che mắt chúng ta? Trên thực tế quỷ vật chúng ta tìm không chỉ có một con?"

    Cô gái tóc ngắn lúc này giống như bừng tỉnh, nghĩ đến điều gì đó, giọng nói có chút run rẩy hỏi Hạ Thiên Kỳ.

    "Lúc này nói ra những điều này đã quá muộn bởi vì bất kể như thế nào thì trước mắt chúng ta đã bị mắc kẹt ở đây."

    Vốn Hạ Thiên Kỳ còn định nói thêm gì nữa, nhưng lúc này hắn chợt nhìn về một chỗ mơ hồ xuất hiện một bóng người.

    Vị trí của bóng người kia là ở phía trên bọn hắn, giống như đã đứng đó quan sát bọn hắn từ lâu.

    "Ở đó có thứ gì đó."

    Nghe lời nhắc nhở của Hạ Thiên Kỳ, thiếu niên gầy ở bên cạnh hắn nhất thời ném về phía hắn chỉ hai lá bùa, chẳng qua hai tấm bùa kia ném đi cũng không hề sinh ra chút tác dụng nào.

    "Có phải anh nhìn lầm rồi không, vốn dĩ ở kia chẳng có gì cả."

    "Không, quả thật nơi đó vừa có thứ gì đó."

    Hạ Thiên Kỳ thấy rất rõ ràng, lúc thiếu niên gầy ném ra hai lá bùa kia thì trong nháy mắt bóng người kia đột nhiên biến mất.

    "Đã có quỷ vật để mắt đến chúng ta, chúng ta..."

    "A..."

    Lần này, không đợi Hạ Thiên Kỳ nói xong câu cậu thiếu niên bên cạnh đột nhiên hét lên một tiếng sợ hãi, theo bản năng Hạ Thiên Kỳ nhìn qua thì thấy một quỷ vật toàn thân tản ra mùi máu tanh đang nắm chặt đầu của cậu thiếu niên.

    "Cút."

    Hạ Thiên Kỳ tức giận quát lên, tung quyền đánh đến, chỉ có điều đòn này lại đánh hụt.

    "Cậu không sao chứ?"

    Mặc dù không đánh trúng con quỷ kia nhưng cũng vì vậy mà cậu thiếu niên kia có thể thoát, thống khổ ôm cổ mình, thở hổn hển.

    "Cảm ơn."

    Mặc dù cô gái tóc ngắn và Tống Khánh Cương lưng dán chặt vào bọn hắn, nhưng vốn dĩ cũng không biết được đối phương đang xảy ra chuyện gì.

    Trong lòng Hạ Thiên Kỳ càng lúc càng cảm thấy nguy hiểm, cũng không dám ở đây đứng chờ nữa, vội nhắc nhở ba người kia.

    "Chúng ta rút lui về phía cửa."

    Cả bốn người đều gắng mở to mắt, bước nhanh về phía cửa miếu đồng thời nín thở quan sát tình hình xung quanh, sợ con quỷ lúc nãy đánh lén thiếu niên gầy lại nhảy ra đánh lén lần nữa.

    Nhưng mặc dù bọn hắn đã đề phòng thì trong chớp mắt con quỷ kia lại không hề có bất kỳ dấu hiện báo trước nào đã xuất hiện trước mặt Tống Khánh Cương, sau đó bóp chặt cổ hắn ta, lôi hắn ra khỏi đội hình.

    "Cứu mạng..."

    Tống Khánh Cương chỉ kịp phát ra một tiếng thét thê thảm, sau đó không còn chút âm thanh nào nữa.

    Trong quá trình kia, bất kể là cô gái tóc ngắn hay là thiếu niên gầy đều tấn công con quỷ kia nhưng vẫn giống như lúc trước, không hề có tác dụng nào.

    "A..."

    Thấy Tống Khánh Cương đột nhiên bị kéo đi, không chết thế nào không biết, thiếu niên gầy sau khi làm phép không có hiệu quả thì nhất thời sợ hãi hét to lên.

    Cô gái tóc ngắn cũng cảm thấy da đầu mình tê dại, không có cách nào đối phó với con quỷ kia.

    "Chạy!"

    Hiển nhiên là năng lực của con quỷ kia đã vượt khỏi dự liệu của bọn hắn, cứ tiếp tục đợi ở chỗ này nói không chừng sẽ rơi vào kết quả như Tống Khánh Cương.

    Nghe thấy tiếng hô to của Hạ Thiên Kỳ, cô gái tóc ngắn và cậu thiếu niên đều cố gắng chạy nhanh về phía cửa, nhưng lúc bọn hắn đã chạy đến bên cửa lúc muốn thử leo tường ra thì thấy trên vách tường đột nhiên lại xuất hiện một bóng dáng rất kinh khủng.

    Sau đó chỉ trong nháy mắt, một khuôn mặt đầy máu từ không trung bước ra.

    Khi hình ảnh máu me này rơi vào mắt bọn hắn thì tất cả đều khó nén nổi sợ hãi, kinh hoảng kêu lên:

    "Ác quỷ!"

    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]​
     
  2. 2,899
    5,818
    333
    Witch

    Witch
    » ๖ۣۜTạm ๖ۣۜBiệt«
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Tầm Thư Cao Thủ

    Tham gia ngày:
    9/2/16
    ۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 7: Núi hoang ở ngoại ô
    Chương 32: Không chỉ một ác quỷ
    Dịch: Witch _ Nhóm dịch Fair Play
    Nguồn: Truyencuatoi.com​

    Mời đọc
    Chương 32: Không chỉ một ác quỷ

    Sau khi cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ kia, bọn hắn dường như cảm thấy nghẹt thở, cả ba người Hạ Thiên Kỳ đều bị dọa đến mức sững sờ đứng yên không nhúc nhích.



    "Biết làm sao... Tại sao lại là ác quỷ..."

    Cô gái tóc ngắn khó tin sợ hãi kêu lên, trong giọng nói run run chứa đầy sự tuyệt vọng.

    Còn thiếu niên gầy thì hoàn toàn sợ hãi đến nỗi tê liệt ngồi bệt trên mặt đất, vô cùng sợ hãi mở to mắt, cả người run rẩy nhìn con ác quỷ kia từ từ bước ra từ bức tường.

    Không một ai biết tại sao nơi này lại xuất hiện ác quỷ, có lẽ nó cũng không phải là ác quỷ chẳng qua chỉ là một con mị quỷ sắp đạt đến cấp bậc ác quỷ mà thôi, nhưng bất kể như thế nào thì bọn hắn cũng không đủ sức đối phó với nó.

    Mà giây phút ngày, ác quỷ kia đã hoàn toàn bước ra khỏi vách tường, nhìn giống như một người toàn máu vậy, chất máu sền sệt trên người nó không ngừng nhỏ xuống.

    "Trốn..."

    Mặc dù biết cơ hội chạy thoát thân ở trước mặt ác quỷ là gần như không có nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng không thể không cần mạng nên vội bỏ chạy về phía sau, chẳng qua hắn vừa mới xoay người còn chưa kịp chạy trốn thì ác quỷ đã xuất hiện ngay trước mặt hắn.

    Sau đó một bàn tay tràn đầy máu chộp về phía hắn.

    Cũng may, Hạ Thiên Kỳ không sợ đến nỗi chân tay mềm nhũn, kịp thời phản ứng nhanh né được một đòn này của ác quỷ, sau đó lại tiếp tục dốc sức chạy về phía trước, chỉ có điều lần chạy trốn này của hắn vẫn là bất lực bởi vì con ác quỷ kia một lần nữa lại chắn ngang trước mặt hắn.

    "Đáng chết!"

    Hạ Thiên Kỳ chửi một câu, đã không còn ý định trốn nữa bởi vì vốn dĩ hắn không có cách nào thoát khỏi sự truy giết của con ác quỷ này.

    Mà trong quá trình đó, cô gái tóc ngắn và thiếu niên gầy yếu kia hoàn toàn giữ nguyên bộ dáng đứng yên tại chỗ chấp nhận cái chết, hiển nhiên là họ cảm thấy, dù có giãy dụa trước mắt ác quỷ thì một chút hi vọng cũng không hề có.

    "Đã xong chưa?"

    Hạ Thiên Kỳ không biết rốt cục là chuyện gì đang xảy ra, nếu quả thật lần này quỷ vật mạnh đến vậy, vậy thì tại sao trước đó lại chơi trò du kích với bọn hắn, hắn thật sự không hiểu được.

    Nhưng bất kể dù như thế nào thì thực tế bọn hắn cũng sắp bị tiêu diệt hoàn toàn.

    "Các người còn giả chết đến lúc nào, xem như không giết được nó thì cũng phải cho nó trầy da!"

    Hạ Thiên Kỳ đã quyết định lấy trứng chọi đá, giống như lời hắn vừa nói với hai người kia vậy, so với bị quỷ vật giết chết một cách tần nhẫn thà bọn hắn đánh lại để cho nó trầy da rách thịt còn hơn.

    Tuy nghiên lời đề nghị của hắn cũng không được cô gái tóc ngắn và cậu thiếu niên kia cũng hộ, hai người họ vẫn giữ nguyên khuôn mặt xám xịt như tro tàn ngồi đó, giống như đang hưởng thụ những giây phút cuối cùng được sống vậy.

    Ác quỷ trước mặt Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cười gằn, thật giống như đang chế nhạo sự phản kháng của hắn vậy hoặc giả là đang chê cười sinh mạng hèn mọn của hắn.

    "*** Bà mày!"

    Đột nhiên Hạ Thiên Kỳ dùng tốc độ cực nhanh phòng đến chỗ con ác quỷ kia, sau đó hai cánh tay quỷ hóa lần lượt tấn công nó. Nhưng lúc đòn của hắn sắp chạm vào đầu con ác quỷ kia thì nó lại đột nhiên biến mất, sau đó hắn cảm thấy sống lưng buột lạnh, vội vàng xoay người dùng hai tay cản lại.

    "Rắc...!"

    Sau đó chỉ trong chớp mắt, bỗng nhiên tiếng gãy xương vang lên trên hai cánh tay của hóa của Hạ Thiên Kỳ, còn cả người hắn thì ré lên một tiếng thảm thiết bay ra ngoài.

    Mặc dù hai cánh tay của hắn đã được quỷ hóa nhưng vốn dĩ không phải là đối thủ của ác quỷ.

    Hạ Thiên Kỳ khó khăn bò từ dưới đất dậy, hai cánh tay hắn đều bị gãy, đừng nói là tấn công con quỷ kia ngay cả nhắc lên cũng đủ khó khăn rồi.

    Hạ Thiên Kỳ run rẩy đứng dậy, thấy con ác quỷ kia từng bước tiến lại gần, trong lòng hắn thấy rất không cam lòng và thù hận.

    Hắn không cam lòng cứ chết như vậy ở chỗ này, hận những con quỷ vật kia có thể tùy ý tước đoạt mạng người, hận chính hắn mềm yếu không chịu nổi một cú đánh.

    Nhưng ngay lúc Hạ Thiên Kỳ đã hoàn toàn tuyệt vọng thì trong ngôi miếu hoang lại đột nhiên thổi lên một trận gió lạnh, sau khi trận gió đi qua thì lại thấy một thân ảnh cao lớn xuât hiện ở trước mặt ác quỷ.

    Khi cả ba người Hạ Thiên Kỳ thấy người kia xuất hiện thì bọn hắn cảm thấy rất khó tin, bởi vì người kia không phải là ai khác mà chính là Từ Thiên Hoa đã bị giết chết ngay trước mặt bọn hắn.

    “Mày giết xếp người trong thôn lại một chỗ sau đó giết chết bọn họ cốt là muốn hấp thu oán khi của họ để tấn thăng thành ác quỷ. Nhưng tiếc là, mày đã không có cơ hội rồi.”

    Từ Thiên Hoa vừa dứt lời thì đôi tay trước ngực đã đánh đòn, thậm chí chẳng thèm liếc mắt đến nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái.

    Nghe lời Từ Thiên Hoa vừa nói, lại nghĩ đến những chuyện trước đó, Hạ Thiên Kỳ mới bừng tỉnh hiểu hết rốt cục chuyện gì đang xảy ra.

    Hắn nghĩ lúc Từ Thiên Hoa mới vừa bước vào thôn Tử Dục này đã ý thực được con quỷ bọn hắn muốn tìm sẽ không dễ dàng xuất hiện. Rồi đến lúc ông ta phát hiện tất cả người trong thôn đã bị giết rồi trở thành tiểu quỷ đã cho ông ta biết con quỷ kia đang hấp thu oán khí sau đó tấn thăng lên cấp bậc ác quỷ.

    Bởi vì trước kia đã nhiều lần chạm trán với mị quỷ vậy nên ông ta biết nó sẽ tranh thủ thời gian để tự mình tấn thăng, nhất định sẽ sắp xếp những còn tiểu quỷ đến quấy nhiễu bọn hắn sau đó chờ đợi cơ hội tiêu diệt hết nhóm người.

    Vì vậy ông ta đã biến tất cả mọi người kể cả ông ta thành mồi nhử cho con quỷ kia, có thể nói là con bọ ngựa ở phía sau hoàng tước.

    Quỷ vật cho rằng Từ Thiên Hoa đã chết nên không còn lo lắng mình sẽ bị giết. Vậy nên mới xuất hiện để giết chết những người còn lại nhưng vạn lần cũng không ngờ đến là Từ Thiên Hoa còn sống, chỉ chờ nó hiện thân thì bước ra.

    Nghĩ đến hẳn đó là thuật phân thân của Từ Thiên Hoa, lúc ấy thiếu niên gầy nhìn thấy hai người Từ Thiên Hoa, một trong số đó hẳn là người phân thân cũng có thể nói là vật thế thân của ông ta.

    Từ Thiên Hoa đã đấu với con quỷ kia, mặc dù nó đánh bọn hắn dễ dàng như chém dưa, xắt thức ăn vậy nhưng lại không thể đến gần Từ Thiên Hoa được, hoàn toàn bị phép thuật của ông ta áp chế.

    Trên thực tế người có phát thuật không thể đến gần người quỷ vật, dẫu sao bản thân bọn họ cũng là người bình thường chẳng qua là dựa vào pháp lực để chiến đấu với quỷ vật. Chứ không giống như những người có thể chất ác linh như bọn hắn, có thể giáp lá cà với quỷ vật.

    Bất kể Từ Thiên Hoa có giết được con quỷ kia hay không thì sự xuất hiện của ông ta cũng là một chuyện tốt đối với mấy người bọn hắn.

    Cô gái tóc ngắn và cậu thiếu niên gầy lúc này cũng rất vui mừng hoặc là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ giãy giụa trước cái chết đúng lúc Từ Thiên Hoa xuất hiện, vậy nên lúc này cũng đi đến bên cạnh Hạ Thiên Kỳ, xem ra là muốn giúp hắn chạy trốn.

    “Hai cánh tay anh đều gãy rồi, chúng tôi đưa anh ra ngoài.”

    Cô gái tóc ngắn nói xong thì cùng cậu thiếu niên gầy đỡ Hạ Thiên Kỳ dậy, mặc dù hai cánh tay của hắn đau muốn chết nhưng cũng không mất đi khả năng cử động.

    “Thành ý của mọi người tôi nhận, nhưng mà tôi tự đi được.”

    Nghe Hạ Thiên Kỳ nói mình có thể tự đi, cô gái tóc ngắn và thiếu niên gầy cũng buông hắn ra, sau đó hỏi:

    “Bây giờ chúng ta ở lại dây hay là rời đi?”

    “Chúng ta không thể giúp được gì, tất nhiên là phải rời khỏi đây, còn Từ Thiên Hoa có giết được con quỷ kia hay không chỉ đành nghe theo ý trời.”

    Hiển nhiên cả ba người đều nghĩ nên thừa dịp con sớm rời đi mới là quốc sách, vậy nên tất cả cùng thấp thỏm đi đến cạnh cửa, cô gái tóc ngắn thử kéo cửa miếu phát hiện cửa miếu có thể mở ra, lúc này cũng không do dự nữa mà vội vàng chạy ra ngoài.

    Chẳng qua lúc bọn họ vừa chạy khỏi ngôi miếu hoang thì phát hiện một đôi mắt đỏ máu đang ở trong bóng tôi nhìn bọn hắn chằm chằm.

    “Lệ... Ác quỷ... Tại sao lại còn một con ác quỷ!”

    Ngay lúc ba người cảm thấy khó tin, sững sờ đứng cạnh cửa thì con ác quỷ kia cũng bất ngờ từ trong bóng tối vọt về phía bọn hắn.

    Đợt sóng cũ chưa dứt thì đợt sóng mỡi đã ập đến, cả ba người đều nằm mơ cũng không ngờ đến trong này còn một con ác quỷ khác đang ẩn nấp.

    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]​
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/2/17
  3. 2,899
    5,818
    333
    Witch

    Witch
    » ๖ۣۜTạm ๖ۣۜBiệt«
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Tầm Thư Cao Thủ

    Tham gia ngày:
    9/2/16
    ۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 7: Núi hoang ở ngoại ô
    Chương 33: Tìm được
    Dịch: Witch _ Nhóm dịch Fair Play
    Nguồn: Truyencuatoi.com​
    Mời đọc
    Chương 33: Tìm được

    Cơ hồ ngay lúc bọn hắn phát hiện ra con quỷ kia thì đôi mắt màu trong bóng tội cũng đã bước đến trước mặt bọn hắn.

    Giờ khắc này, đầu óc của Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn trống rỗng, dù gì thì cũng có ai muốn vừa rời khỏi địa ngục lại rơi vào địa ngục nữa chứ?

    Cô gái tóc ngắn và cậy thiếu niên gầy lúc này cũng khó kìm nén lại tuyệt vọng, hét lên sợ hãi. Tiếng gió rít gào bốn phía lúc này giống như ngưng trệ lại.

    Hạ Thiên Kỳ hoảng sợ trợn trờn mắt, đối mặt với đôi mắt đỏ máu kia, mặc dù khoảng cách rất gần nhưng hắn cũng không nhìn thấy rõ mặt quỷ.

    Tuy nhiên hắn hoàn toàn tưởng tượng dược khuôn mặt kia nhất định là rất dữ tợn và đáng sợ.

    Nhưng không hiểu tại sao, hoặc giả chỉ là ảo giác, cũng có thể là vì nguyên nhân khác, trong lúc tuyệt vọng Hạ Thiên Kỳ lại cảm thấy con ác quỷ này có chút quen thuộc.

    Cái cảm giác quen thuộc này rất chân thật, nhưng cũng rất xa lạ, dù sao đối phương cũng là ác quỷ, làm sao hắn có thể có một người bạn là ác quỷ.

    Ngay lúc trong lòng Hạ Thiên Kỳ dâng lên suy nghĩ này thì rốt cục con ác quỷ kia cũng đánh Quỷ Trảo về phía hắn, lúc hắn đang tuyệt vọng cho rằng mình sẽ đầu lìa khỏi xác thì đột nhiên con ác quỷ kia lại đánh vào sau lưng hắn, làm hắn bay vào trong ngôi miếu đổ nát.

    Cho đến khi ác quỷ kia đã biến mất hoàn toàn không còn chút dấu vết, cửa miếng vang lên một loạt tiếng đóng cửa Hạ Thiên Kỳ mới chợt hoàn hồn lại, không dám tin rằng mình còn sống.

    Cũng giống như hắn, cô gái tóc ngắn và cậu thiếu niên gầy đều kiệt sức, ngồi phịch trên nền đất, nhất thời có cảm giác như vừa bò lên khỏi vách đá, trên người sớm đã thấm ướt mồ hôi lạnh.

    "Mình còn sống? Lúc nãy vừa xuất hiện một con ác quỷ chỉ là ảo giác sao?"

    Thiếu niên gầy không dám tin nhéo vào mặt mình.

    Nhưng cảm giác đau lại rất chân thực.

    Lúc này cô gái tóc ngắn cũng ngọ ngoạy từ dưới đất đứng lên, chưa hoàn hồn nói với hai người Hạ Thiên Kỳ:

    "Bất kể là thật hay giả chúng ta cũng nhanh chóng rời khỏi đây đi."

    Nghe thấy lời nhắc nhở của cô gái tóc ngắn, Hạ Thiên Kỳ thở ra một hơi dài, rồi quau đầu nhìn cửa miếu đang đóng chặt ở sau lưng, ở nơi này trong bóng tối tĩnh mịch lúc nào cũng truyền đến tiếng thét thê lương thảm thiết.

    Tiếng thét thảm thiết kia có thể là của quỷ vật, hoặc giả cũng có thể là của Từ Thiên Hoa.

    Hạ Thiên Kỳ một lần nữa cảm thấy mình quả thật rất nhỏ yếu, đồng thời cảm thấy con ác quỷ kia quả thật rất mạnh. Ở trước mặt nó, hắn ngay cả trở sơ sinh cũng không đáng mà chỉ là một con kiến nhỏ bé thôi.

    Mặc dù quỷ hóa đã làm hắn trở nên mạnh hơn, nhưng chỉ hai cánh tay thôi cũng chưa đủ, hắn còn phải tiếp tục làm mạnh cho đến khi bản thân thật sự mạnh hơn.

    Hạ Thiên Kỳ nghe thấy lời đề nghị của cô gái tóc ngắn, cả ba người lấy tốc độ nhanh nhất chạy cách xa ngôi miếu hoang này.

    Trước mắt, cho dù là ai cũng không còn nghĩ đến việc làm thế nào để đạt được điểm vinh dự mà là nghĩ làm sao mới có thể sống sót qua 48 giờ. Từ Thiên Hoa quả thật lợi hại nhưng Hạ Thiên Kỳ thấy năng lực của ông ta nhiều nhất chỉ có thể đối phó với một con ác quỷ mà thôi. Nhưng vấn đề là, trong ngôi miếu hoang kia không chỉ có một mà là hai con.

    Nghĩ đến việc giáp mặt với hai con ác quỷ kia, đừng nói là Từ Thiên hoa mà sợ ngay cả giám sát cấp cao cũng khó mà ung dung đối phó.

    Sống chết của Từ Thiên Hoa, Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm nữa, giống như cho đến bây giờ bọn hắn sống chết thế nào ông ta cũng không màng quan tâm vậy. Vậy nên trước mắt Hạ Thiên Kỳ đã suy nghĩ rất rõ ràng, chính là nghĩ cách chịu đựng qua mấy giờ đồng hồ cuối cùng này, sau đó chạy ra khỏi thôn Tử Dục này, ở đây có cây xanh không sợ không tìm được củi đốt.

    Ba người cùng chạy theo một đười, cuối cùng cũng chạy đến được chỗ có bia đá có khắc tên Tử Dục ở cửa thôn.

    Mà trong quá trình đó, vốn dĩ trời đang tối cũng dần dần trở nên sáng hơn, giống như có trời đang nhanh sáng vậy.

    Từng giây từng phút trôi qua, sau khi trải qua tình trạng ngựa không dừng vó như bây giờ, bất kể là Hạ Thiên Kỳ hay hai người kia cơ thể cũng đã vượt qua quá mức chịu đựng.

    Trong ba người, không thể nghi ngờ nữa, cậu thiếu niên gầy là người yếu nhất, vậy nên sau khi liếc mắt một cái là hoàn toàn ngất đi.

    Mặc dù cô gái tóc ngắn đã rất kiệt sức nhưng cũng không dám cho phép mình hôn mê, đến bây giờ vẫn luôn cắn chặt môi mình, ý định dùng cảm giác đau để tỉnh táo lại.

    Nhưng sau một lúc kiên cường, cô gái tóc ngắn cũng không thể tránh được tình huống bất tỉnh. Ngược lại, Hạ Thiên Kỳ với hai cánh tay gãy vẫn luôn duy trì vẻ thanh tỉnh.

    Dẫu sao chỉ nói về tố chất cơ thể mà nói, hắn tuyệt đối mạnh hơn cô gái tóc ngắn và cậu thieus niên gần, huống chi hắn còn là thể chất quỷ vật, sức chịu đựng của bản thân chắc chắn cao hơn người theo học pháp thuật.

    Tuy không ngất đi nhưng cũng không có nghĩ bây giờ hắn không mệt mỏi.

    Trên thực tế bộ dạng hắn cũng rất mệt mỏi và khốn đốn, nhưng trong ba người bọn hắn nhất định phải có một người tỉnh táo, bởi vì trước mắt cách thời hạn 48 giờ chỉ còn khoảng 6 tiếng nữa thôi.

    Không cách nào chắc chắn là trong 6 giờ sắp tới ở nơi này sẽ phát sinh những chuyện gì.

    Cơ thể Hạ Thiên Kỳ run run dựa vào tấm bia đá, sau đó nhìn về phía ngôi miếu hoang. Không biết là nên cầu nguyện hay tự chế giễu nữa.

    Nhưng ngay tại lúc này, Hạ Thiên Kỳ lại phát hiện bảng vinh dự trên cổ tay lại vang lên một âm thanh nhắc nhở.

    Lúc đầu, hắn còn tưởng là ảo giác của mình cho đến khi thật sự nhìn thấy thông báo nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành hắn mới tin mình quả thật không nhìn nhầm.

    Nhiệm vụ đoàn đội lần này hoàn thân, mặc dù hắn không tin Từ Thiên Hoa mọt lúc có thể chọi lại hai con ác quỷ.

    Nhưng sự thật đúng là như vậy, huống chi hắn cũng không nên nghi ngờ nữa, bởi vì cho dù là như thế nào thì nhiệm vụ lần này cũng đã kết thúc, hắn không gánh trên lưng món nợ 50 điểm vinh dự.

    Dường như, bất kể như thế nào thì trong nhiệm vụ lần này hắn cũng là một người thắng cuộc.

    Chẳng qua nhìn vào bảng vinh dự tăng thêm 5 điểm thưởng, Hạ Thiên Kỳ làm sao cũng không thể cao hứng nổi, thậm chí ngay một ít cảm giác may mắn cũng không có.

    Bởi vì trước mắt, Lãnh Nguyệt sống chết như thế nào cò chưa biết, có thể nói là sống không gặp người chết không thấy xác, nhưng dù có vậy hắn vẫn không thể tin Lãnh Nguyệt lại chết một cách không rõ ràng như vậy.

    Nếu nhiệm vụ chắc chắn đã kết thúc thì hẳn con quỷ kia đã bị giết chết, vậy nên Hạ Thiên Kỳ cũng không kiêng dè gì nữa, vội vàng ôm hai cánh tay bị thương quay lại trong thôn.

    Lúc này, bóng tối bao trùm khắp thôn Tử Dục cũng đã hoàn toàn biến mất.

    Không biết có phải do lúc trước có làm mạnh sức phục hồi hay không mà Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hai cánh tay bị thương đã tốt hơn nhiều, chỉ truyền đến một chút đau đớn.

    Trong thôn Đông, Hạ Thiên Kỳ bắt đầu tìm kiếm Lãnh Nguyệt, theo thứ tự Đông Tây Nam Bắc, hắn định tìm kiếm khắp thôn Tử Dục này một lần.

    Mà trong quá trình tìm kiếm Lãnh Nguyệt, hắn có tìm được vài người mất tích lúc trước, chẳng qua lần này gặp lại bọn họ đã biến thành xác chết.

    Mất khoảng hai giờ đồng hồ, rốt cục Hạ Thiên Kỳ cũng tìm được Lãnh Nguyệt bị thương đang hôn mê nằm ở đầu thôn nam.

    Thấy Lãnh Nguyệt chẳng qua chỉ là đang hôn mê, trái tim đang thấp thỏm của Hạ Thiên Kỳ cuối cùng cũng thả lõng, chỉ là không sao hiểu được tại sao Lãnh Nguyệt lại té xỉu ở chỗ này.

    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]​
     
  4. 2,899
    5,818
    333
    Witch

    Witch
    » ๖ۣۜTạm ๖ۣۜBiệt«
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Tầm Thư Cao Thủ

    Tham gia ngày:
    9/2/16
    ۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 7: Núi hoang ở ngoại ô
    Chương 34: Hạ Thiên Kỳ trả thù
    Dịch: Witch _ Nhóm dịch Fair Play
    Nguồn: Truyencuatoi.com​

    Mời đọc
    Chương 34: Hạ Thiên Kỳ trả thù

    Tuy nhiên, Hạ Thiên Kỳ cũng không nghĩ nhiều, dẫu sao Lãnh Nguyệt vì sao lại bị đánh tráo, lại còn té xỉu ở chỗ này, chuyện này chỉ cần hắn ta tỉnh lại sẽ biết thôi, vậy nên hắn cũng không lãng phía quá nhiều tâm tư vào chuyện này nữa.

    Ngược lại, làm thế nào để đưa Lãnh Nguyệt trở về dưới mắt chuyện này là khó khăn đối với hắn nhất.

    Nếu lúc bình thường thì quá tốt, hắn có thể đặt Lãnh Nguyệt lên lưng rồi cõng về, nhưng hiện tại hai tay hắn đều không cử động được, tuy nói dù cắn răng cũng có thể dùng một chút sức lực nhưng việc này không phải là dễ dàng làm được.

    "Cái tên Lãnh Tiện Nhân này, thời khắc quan trọng còn phải dựa vào mình!"

    Hạ Thiên Kỳ vừa nói sau đó lại cắn chặt răng dùng hai cánh tay bị thương đỡ Lãnh Nguyệt dậy, nhưng trong quá trình đó hắn đau đến mức đổ mồ hôi lạnh.

    Tốn sức cong lưng, cố gắng không dùng đến tay, Hạ Thiên Kỳ giống như một ông lão tuổi đã cao vậy, cứ chậm rãi đi về phía trước. Chẳng qua là vừa đi được mấy bước hắn đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

    Hắn thấy Từ Thiên Hoa toàn thân đều là vết máu cũng ngã ở nơi này.

    Hạ Thiên Kỳ hoài nghi bước đến, cố ý dùng chân đá đá vào mặt Từ Thiên Hoa phát hiện ông ta cũng chỉ là ngất đi như Lãnh Nguyệt.

    "Thật là lạ, rõ ràng Từ Thiên Hoa ở trong ngôi miếu hoang thôn tây, sao lại té xỉu ở thôn nam này?"

    Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên ý thức được điều gì đso, hắn lại nhìn về phía Từ Thiên Hoa đang hôn mê một lần nữa, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười.

    "Này, Từ chủ quản? Bây giờ là mấy giờ rồi còn ngủ, mau dậy đi, mẹ ông kêu ông về ăn cơm kìa."

    Hạ Thiên Kỳ làm chuyện xấu, không ngừng dùng chân cọ cọ lên mặt Từ Thiên Hoa, miệng thì vẫn không ngừng kêu:

    "Mẹ ông kêu ông về ăn cơm cũng không dậy? Đúng rồi, mẹ ông còn nói, nếu ông còn ngủ nữa bà ta sẽ thiến ông."

    Nói xong, Hạ Thiên Kỳ còn cố ý đá vào thằng nhỏ của ông ta một cái.

    "Hả giận, thật mẹ nó hả giận mà!"

    Mặc dù Từ Thiên Hoa, lúc bọn hắn rơi vào nguy hiểm đã từ xác chết sống lại nhưng Hạ Thiên Kỳ dù một chút cũng không thấy biết ơn ông ta, bởi vì dù sao Từ Thiên Hoa xuất hiện cũng không phải vì cứu bọn hắn mà chỉ đơn giản là con quỷ vật kia đã xuất hiện thôi.

    Cho nên nếu nói là Từ Thiên Hoa cứu bọn hắn, ngược lại thà tự nói bọn hắn may mắn tự cứu lấy mình còn hơn. Nghĩ đến bộ dạng luôn cao ngạo từ trước đến nay của ông ta, trong lòng Hạ Thiên Kỳ bừng lửa giận, không biết bao nhiêu lần đã muốn đá mạnh vào mặt ông ta.

    Mà trước mắt... Để hắn làm được việc đó chỉ có thể dựa vào cơ hội này.

    Từ Thiên Hoa bị trọng thương ngất đi, bây giờ có thể nói, mặc cho hắn cắt thịt ông ta chứ đừng nói chỉ là một chút chuyện xấu này, có thể giết chết luôn ông ta ở chỗ này thì cũng không một ai biết.

    "Giết chết Từ Thiên Hoa?"

    Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt lại tập trung trên người TỪ Thiên Hoa, trên thực tế quả thật hắn cũng có lý do để diệt trừ ông ta.

    Bởi vì chỉ cần ông ta chết, trong hàng ghế chủ quản sẽ có một chỗ trống, đến lúc đó hắn có thể giật lấy.

    Nhưng nếu ở nơi này hắn thừa dịp Từ Thiên Hoa bị thương mà giết chết ông ta, lại chỉ vì một món hời chức vị chủ quản này vậy thì hắn có khác gì loại người như ông ta chứ?

    Nhưng nếu như không làm như vậy thì xem như hắn đã mất đi cơ hội ngàn năm có một.

    Dẫu sao chỉ có thể trở thành chủ thì mới có thể đạt được phần trăm nhiệm vụ đoàn đội do công ty giao phó, mới biết được nhiều bí mật của công ty hơn, quan trọng là cấp chủ quản có thể có thêm một cơ hội cứu tính mạng mình.

    Như vậy cũng tốt.

    Nhưng cũng không thể không nói vốn dĩ năng lực của hắn bây giờ cũng chưa xứng để giữ chức vụ chủ quản.

    Cũng giống như chuyện này là chủ quản dẫn đầu nhiệm vụ đoàn đội, nếu như hắn đổi vị trí cho Từ Thiên Hoa thì hắn có giải quyết được không? Chắc chắn là không thể.

    Hơn nữa sỡ dĩ những nhiệm vụ chủ quản thâm gia về độ khó hẳn là cao hơn những nhân viên thông thường, khó có thể nói là có gặp phải quỷ vật gần giống như ác quỷ này hay không. Mà thôi, năng lực của hắn bây giờ, nói không khoa trương chút nào, ở trước mặt ác quỷ chỉ có thể khổ sở quỳ gối.

    Cho nên có thể trở thành chủ quản cũng có cái tốt, nhưng cũng có cái không tốt, thậm chí là có thể mất mọng.

    Sau khi cân nhắc một phen, ngược Hạ Thiên Kỳ giống như không chỉ vì cái lợi trước mắt nữa, lúc trước hắn rất muốn nhanh chóng trở thành chủ quản nhưng lại không nghĩ đến những vấn đề trong đó, vậy nên chỉ long muốn dành đủ được 10 điểm vinh dự.

    Tuy nhiên hắn đã suy nghĩ kỹ, so với cái lợi trước mắt là trở thành chủ quản chẳng bằng hắn dùng điểm vinh dự để làm mạnh bản thân, chờ lúc nào ở trên có chỗ trống thì lại tăng điểm cũng không muộn.

    Mặc dù đã từ bỏ ý định giết chết Từ Thiên Hoa, những trước mắt Hạ Thiên Kỳ cũng không nghĩ dễ dàng buông tha cho ông ta nư vậy. Vậy nên đá mạnh vào cái đầu heo của ông ta một cái, tuy nhiên ngoài cái đầu heo của ông ta ra còn có cả cậu nhỏ nữa.

    "Thoải mái! Thật mẹ nó, hả giận mà!"

    Hạ Thiên Kỳ sợ Từ Thiên Hoa bị thương nặng quá mà chết luôn, huống hồ Lãnh Nguyệt cũng đang rất cần cấp cứu vậy nên vội lôi điện thoại ra gọi cứu viện.

    Bởi vì là vùng đồi núi nên không có cách nào chạy xe đến, vậy nên khi nhận được điện thoại nhờ cứu viện bên phía cảnh sát đã phái ngay một chiếc trực thăng đến, vậy nên, mấy người Hạ Thiên Kỳ lên trực thăng rời khỏi thôn Tử Dục đã hoàn toàn bị giệt sạch này.

    Sau khi trở lại thành phố, ngoại trừ cô gái tóc ngắn bên ngoài không bị thương gì nặng thì bao gồm cả cậu thiếu niên gầy tất cả đều phải nhập viện.

    Bởi vì hai cánh tay của Hạ Thiên Kỳ đều bị gãy nên được bó một lớp thạch cao vừa dày vừa nặng, ngoại trừ việc ăn cơm có chút bất tiện ra thì những việc khác chẳng bị ảnh hưởng gì.

    Còn Lãnh Nguyệt, mặc dù kết quả kiểm tra của bệnh viện chỉ là bị thương nhẹ nhưng lại không hiểu vì sao vẫn chưa tỉnh, cũng may là bác sĩ nói không nguy hiểm đến tính mạng.

    Cậu thiếu niên gầy cũng không bị thương tích gì, chỉ là trời sinh cơ thể yếu đuối, tiêu tốn nhiều thể lực quá nên mới hôn mê mấy ngày.

    Nhắc đến thì người bị thương nặng nhất trong nhóm người chính là Từ Thiên Hoa, khắp nơi trên cơ thể ông ta đều là vết thương, xương sườn bị gãy đến mấy cái chỉ là không biết trong đó có bao nhiêu cái là do Hạ Thiên Kỳ gây ra.

    Không đợi Từ Thiên Hoa tỉnh lại, Hạ Thiên Kỳ đã bảo cô gái tóc ngắn làm thủ tục chuyển viện cho bọn hắn, hiển nhiên là không muốn sau khi ông ta tỉnh sẽ nhìn thấy bọn hắn.

    Cô gái tóc ngắn cũng không hỏi tại sao, chỉ là chuyển bọn hắn đến một bệnh viện ở thành phố Tuyên, sau đó ở lại chăm sóc bọn hắn mấy ngày. Còn cậu thiếu niên gầy không biết là vì muốn lấy lòng Từ Thiên Hoa hay là có ý định khác mà chọn ở lại bệnh viện lúc trước.

    Chẳng qua chỉ là hai cánh tay bị thương, vậy nên cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc Hạ Thiên Kỳ xuống giường đi lại, mặc dù cô gái tóc ngắn chưa mở miệng nói lời cảm ơn với hắn, nhưng thực tế lại rất thoải mái, có nhiều hành động quan tâm hắn.

    Dĩ nhiên sự thoải mái này cũng chỉ đơn thuần là thoải mái, cũng không có bất kỳ ý đồ gì với hắn.

    Hơn nữa trong mấy ngày tiếp xúc hắn cũng biết được tên của cô ấy, gọi là Triệu Tĩnh Xu.

    "Cô nói cô tốt nghiệp trường cảnh sát là thật hay giả vậy?"

    "Đương nhiên là thật, trong thực tế tôi là một cảnh sát đấy nhé."

    "Không phải lúc nào các cô cũng bị lãnh đạo quản lý hay sao? Một cô gái xinh đẹp như vậy tại sao phải trở nên nam tính như vậy/"

    Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu xem như đã thân thiết, vậy nên cũng không băn khoăn nhiều nữa mà chê bai thẳng phong cách ăn mặc của cô.

    Nhắc đến cũng không thể trách Hạ Thiên Kỳ chê cô, mà đúng thật là bởi vì Triệu Tĩnh Xu để tóc ngắn lại mặc áo dài quần dài, cách ăn mặc rất đàn ông.

    "Nếu không tại sao nói anh buồn cười chứ, cái này gọi là giầu kinh nghiệm. Hơn nữa đây đã là thế kỷ 21, ai quy định nữ sinh chỉ có thể giữ tóc dài, mặc váy? Tỉnh lại đi anh à, bây giờ hai tay anh đều bị gãy đánh, đoán chừng có một thời gian chưa thể tháo."

    Nhìn hai cánh tay của Hạ Thiên Kỳ giống như đeo dụng cụ bảo vệ vậy, Triệu Tĩnh Xu nhíu mày, nhìn hắn cười cười.

    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
  5. 2,899
    5,818
    333
    Witch

    Witch
    » ๖ۣۜTạm ๖ۣۜBiệt«
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Tầm Thư Cao Thủ

    Tham gia ngày:
    9/2/16
    ۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 7: Núi hoang ở ngoại ô
    Chương 35: Triệu Tĩnh Thù
    Dịch: Witch _ Nhóm dịch Fair Play
    Nguồn: Truyencuatoi.com​

    Mời đọc
    Chương 35: Triệu Tĩnh Thù

    Trong xế chiều sau hôm chuyển viện thì Lãnh Nguyệt cũng tỉnh lại, nhưng vẫn như lúc trước luôn trầm mặc ít nói như vậy, chẳng qua chỉ hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu là ai đã đưa hắn ta rời khỏi thôn Tử Dục.

    Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ đã kể lại một số chuyện đã xảy ra sau khi hắn ta mất tích, Lãnh Nguyệt nghe xong cũng không phản ứng gì chỉ gật đầu một cái.

    Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại rất tò mò lúc đó Lãnh Nguyệt đi đâu, và tại sao Từ Thiên Hoa cũng té xỉu ở thôn Nam.

    "Nói thật, lúc ấy tôi cứ nghĩ anh đã bị quỷ vật bắt đi, giết chết rồi."

    Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt im lặng nên cố ý trêu đùa một câu.

    "Trong đầu anh luôn nghĩ như vậy giả bộ cái gì?"

    Nghe xong Lãnh Nguyệt khó chịu trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ, nhưng hắn làm như cái gì cũng không nghe thấy, nói tiếp:

    "Rốt cục là lúc ấy anh đi đâu vậy? Tại sao lại cùng ngất đi với Từ Thiên Hoa?"

    "Lúc ấy tôi bị ảo cảnh của quỷ vật vây khốn, chuyện sau đó tôi không nhớ."

    Không biết là Lãnh Nguyệt không muốn nói hay đúng thật như hắn ta nói vậy, không nhớ lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, tóm lại Hạ Thiên Kỳ rất không hài lòng với câu trả lời của hắn ta.

    Tuy nhiên nếu quả thật Lãnh Nguyệt có điều gì khó nói vậy thì hắn cũng không hỏi tiếp nữa, thái độ của Lãnh Nguyệt với hắn là vậy, lúc nào Lãnh Nguyệt muốn nói thì hắn ta sẽ tự nói.

    Nếu như Lãnh Nguyệt đã không muốn nói, với tính cách của hắn ta mà nói thì dù Hạ Thiên Kỳ tốn nước bọt thế nào cũng không thể hỏi được cái gì.

    "Được rồi, không nhớ cũng được, dù sao còn sống là tốt."

    Hạ Thiên Kỳ tự tìm cho mình một bậc thang đi xuống nhưng sau đó lại giống như nhớ ra điều gì, lại hỏi Lãnh Nguyệt:

    "Đúng rồi có một số chuyện suýt chút nữa quên nói, lúc ấy tôi đã chạy ra khỏi ngôi miếu hoang, còn đụng phải một con ác quỷ rất mạnh khác. Con ác quỷ kia cho tôi cảm giác rất quen. Nếu so với ác quỷ trong miếu thì nó mạnh hơn nhưng nó lại không tấn công chúng ta, còn lại đẩy tôi bay vào lại ngôi miếu kia.

    Anh không cảm thấy nhiệm vụ đoàn đội lần này rất kỳ quái sao, xuất hiện đến hai ác quỷ."



    “Không, lúc mới bắt đầu không hề có ác quỷ.”

    Lãnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, sau đó lắc đầu nói tiếp:

    “Vốn dĩ lẩn trốn trong thôn Tử Dục chỉ là mị quỷ mà thôi.

    Nó giết hết người dân trong thôn Tử Dục, sau đó biến nơi ấy thành mảnh đất chứa nhiều oán khí nhất, rồi mượn đó làm nơi tấn thăng lên ác quỷ.

    Mặc dù nó chỉ thành công một nửa, nhưng cũng gần như vậy mà thôi, năng lực của nó còn chưa đạt đến tiêu chuẩn của ác quỷ.

    Vậy nên con quỷ vật Từ Thiên Hoa giết nói cho cùng thì cũng chỉ là một con mị quỷ sắp lên cấp ác quỷ mà thôi.”

    “Anh nói lúc ấy ở trong ngôi miếu hoang kia không phải là ác quỷ?”

    Hạ Thiên Kỳ còn tưởng đâu là mị quỷ đã biến thành ác quỷ nhưng hiện tại lại nghe Lãnh Nguyệt nói thế thì dường như sự thật đúng là như vậy.

    Mà Từ Thiên Hoa lúc ấy rất tự tin cũng không khó để nhìn ra. Ông ta có lòng tin tuyệt đối có thể diệt trừ con quỷ vật kia.

    Nếu như nó là Lệ Quỷ thì Từ Thiên Hoa cũng sẽ không tự tin đết vậy, dẫu sao vào sáng sớm ở tiệm sách Hâm Hoa ngày đó, Từ Thiên Hoa đã bị ác quỷ đả thương rất nặng, thiếu chút nữa đã đi đời.

    Thấy Lãnh Nguyệt không nói gì nữa, Hạ Thiên Kỳ không nhịn được lại hỏi thêm một câu:

    “Nhưng rốt cục là con ác quỷ kia từ đâu xuất hiện chứ? Tại sao nó không giết chúng tôi?”

    “Không biết, có lẽ mục tiêu của nó không phải là anh.”

    Rõ ràng là Lãnh Nguyệt không nghĩ sẽ tiếp tục đề tài này, vậy nên lúc này hắn ta bỗng lên tiếng đuổi khách:

    “Được rồi. Trước hết nói đến đây thôi, tôi mệt rồi.”

    “Hở? Anh hỏng đến nỗi vậy chứ?”

    Hạ Thiên Kỳ không hề nghĩ Lãnh Nguyệt sẽ dùng lý do này để đuổi hắn. Vốn dĩ hắn định nói thêm điều gì nữa nhưng lại thấy Lãnh Nguyệt dứt khoát nghiêng đầu sang một bên, nên hắn chỉ biết khẽ mắng trong lòng đồ tiện nhân, sau đó khó chịu đi ra ngoài.

    Trở lại phòng bệnh của mình lần nữa, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Triệu Tĩnh Thù đang im lặng gục trên bệ cửa sổ, sau giờ Ngọ ánh nắng mặt trời phủ lên người cô trong thật yểu điệu. Làm cho cô thêm mấy phần lấp lánh.

    “Hôm nay sắc trời không tệ.”

    Nghe thấy giọng nói của Hạ Thiên Kỳ, Triệu Tĩnh Thù quay đầu lại, đáng yêu nhìn hắn cười cười, sau đó nhạo báng:

    “Đúng vậy, ánh nắng tươi sáng, bầu trời xanh thẳm, có thể xem là một ngày đẹp trời.”

    “Được rồi đó, cô đừng nhạo báng tôi. Con người kia tôi ngày ngày lo sợ hắn ta sẽ không tỉnh lại, kết quả vừa khỏe, tỉnh lại chưa nói được mấy câu đã đuổi đánh tôi ra ngoài.”

    Vừa nói, Hạ Thiên Kỳ vừa kéo cửa phòng đóng lại, sau đó rút ra một điếu thuốc ngậm lên miệng.

    Thấy Hạ Thiên Kỳ định hút thuốc trong phòng bệnh, Triệu Tĩnh Thù không khỏi nhắc nhở một câu:

    “Trong phòng bệnh không cho phép hút thuốc đâu.”

    “Không sao, nơi này chỉ có hai chúng ta, lấy đâu ra nhiều phép tắc vậy.”

    Cánh tay bị gãy của Hạ Thiên Kỳ rõ ràng đã phục hồi rất tốt, mặc dù còn bó thạch cao nhưng hắn ta có cảm giác không còn đáng ngại nữa, tùy lúc mà có thể tháo nó xuống.

    Thấy Hạ Thiên Kỳ bất chấp nhả ra nhiều khói thuốc như vậy, Triệu Tĩnh Thù chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nhắc nhở:

    “Tôi biết trong người anh có thể chất quỷ vật nên khôi phục rất nhanh, nhưng cũng cần phải chú ý tránh cho việc để lại di chứng sau này.”

    “Ai da, không nhìn ra đàn ông như cô cũng có lúc có suy nghĩ như vậy”

    “Đâu còn cách nào khác, một đứa con gái nam tính thì bản chất của nó cũng là đàn bà mà thôi.”

    Triệu Tĩnh Thù cười một tiếng, sau đó còn cố ý vuốt vuốt mái tóc ngắn “đẹp trai” của mình, thấy vậy Hạ Thiên Kỳ vội vàng hô dừng:

    “Được rồi, cô có thể đứng ở đó mà đùa giỡn trai đẹp, cho dù tên đẹp trai kia là tôi đi nữa.”

    “Ha ha, anh nói những lời này trong lòng không thấy thối sao? Người bạn kia so với anh đẹp trai hơn rất nhiều đấy.”

    “Đừng nói chuyện khoái trá như vậy được không, mẹ nó hắn như vậy mà đẹp trai sao, cô nhìn tôi đây mới gọi là đẹp trai này, không tin cô đến đếm cơ bụng của tôi đi, sáu múi đó.”

    “Vâng, anh đẹp trai nhất, được chưa? Không nói chuyện vớ vẩn với anh nữa, nhìn anh có vẻ khôi phục hoàn toàn rồi, tôi cũng cần trở về, cứ bỏ dỡ nữa, đoán chừng đồn cảnh sát sẽ gạch bỏ tên tôi mất.”

    Triệu Tĩnh Thù dần dần thu lại nụ cười, hiển nhiên là đang nói lời tạm biệt với Hạ Thiên Kỳ.

    “Vết thương của tôi cũng khôi phục gần như hoàn toàn rồi, cô cũng nên trở về làm việc thiện diệt ác đi.”

    Bất kể Triệu Tĩnh Thù ở lại nhiều ngày chăm sóc bọn hắn như vậy là từ việc báo ân hay là từ việc muốn làm bạn với bọn hắn thì hắn cũng rất cảm ơn cô. Ít nhất ở chung một chỗ với cô tấy hắn thấy rất dễ chịu, thậm chí hắn cũng chẳng xem cô là một cô gái.

    “Xem ra người bạn kia của anh rất thần bí... ừ... Thật ra thì tôi cảm thấy anh cũng rất thần bí, nhưng dù cso thế nào thì chúng ta hãy cứ xem nhau là bạn nhé.”

    “Tất nhiên là bạn bè.” Hạ Thiên Kỳ nghiêm túc khẳng định.

    “Coi tôi là bạn là tốt rồi.” Triệu Tĩnh Thù và Hạ Thiên Kỳ nhìn nhau, cả hai không nhịn được mà cùng nở nụ cười:

    “Tôi làm việc ở đội điều tra ở đồn công an của thành phố Tuyên, nếu sau này có cơ hội thì liên lạc với nhau qua máy truyền tin nhé, tất nhiên trực tiếp tới tìm gặp tôi cũng được.”


    “...”

    Đưa mắt nhìn Triệu Tĩnh Thù rời đi, trong lòng Hạ Thiên Kỳ có chút buồn rầu, dẫu sao Triệu Tĩnh Thù ở chỗ này cũng có thể cùng hắn cãi vã nói chuyện phiếm, so với Lãnh Nguyệt thật là tốt hơn.

    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
  6. 2,899
    5,818
    333
    Witch

    Witch
    » ๖ۣۜTạm ๖ۣۜBiệt«
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Tầm Thư Cao Thủ

    Tham gia ngày:
    9/2/16
    ۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 7: Núi hoang ở ngoại ô
    Chương 36: Trở về
    Dịch: Witch _ Nhóm dịch Fair Play
    Nguồn: Truyencuatoi.com​

    Mời đọc
    Chương 36: trở về

    Ở lại trong bệnh viên một ngày, vào sáng sớm ngày hôm sau thì Hạ Thiên Kỳ đã làm ngay thủ tục xuất viện cho hắn và Lãnh Nguyệt, ngay cả thạch cao trên tay hắn cũng là do chính hắn gỡ xuống vào tối qua.

    Mặc dù chỗ gãy vẫn còn chút đâu nhưng cũng không còn quá đau nhức như trước, chỉ cần không hoạt động quá mạnh, kéo duỗi gì thì hẳn là không có vần đề.

    Không biết Lãnh Nguyệt bị sao, từ lúc tỉnh lại đến giờ vẫn luôn là vẻ mặt nhiều tâm sự đó, mặc dù trước đó cũng rất ít nói nhưng không đến nỗi một năm không nói nỗi một câu.

    Trên đường trở về biệt thự, rốt cục Hạ Thiên Kỳ cũng không nhịn được nữa mà hỏi Lãnh Nguyệt:

    "Rốt cục anh bị cái gì đả kích vậy?"

    "Không có gì!" Nghe xong, Lãnh Nguyệt cũng chỉ lắc đầu một cái.

    Thấy hắn ta chỉ lắc đầu một cái cho qua chuyện, thì nhất thời lửa giận trong người Hạ Thiên Kỳ bóc lên:

    "Tôi thừa nhận tôi bỉ ổi, cũng không nên lo lắng cho anh làm gì, cũng không nên bận tâm đến chuyện của anh, nhưng tôi cảm thấy chúng ta là bạn vậy nên tôi muốn biết trong lòng anh đang có tâm sự gì.

    Tất nhiên nếu anh cảm thấy tôi như vậy là nhiều chuyện vậy thì sau ngày tôi tuyệt đối một câu cũng không nói nữa!"

    Phát tiết xong, Hạ Thiên Kỳ cũng quay đầu đi chỗ khác, không nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc nào kia lần nào nữa.

    Tài xế tắc xi còn tưởng rằng hai người bọn hắn cãi vả, trong lúc đó còn câu được câu không khuyên ngăn, cho đến khi nghe Hạ Thiên Kỳ bảo ông ta im lặng thì trong xe mới hoàn toàn yên tĩnh lại.

    Không khí trầm mặc kéo dài khoảng ba phút thì Lãnh Nguyệt lên tiếng:

    "Anh xem tôi là bạn tôi rất cảm động. Nhưng có một số chuyện trước mắt anh không thể giúp được tôi."

    Rốt cục thì Lãnh Nguyệt cũng chịu chủ động mở miệng, Hạ Thiên Kỳ mới nghiêng đầu nhìn lại có chút khó hiểu nhìn hắn ta:

    "Sao anh biết tôi không giúp được anh?"

    "Bởi vì hiện tại anh còn rất yếu, lâu này ngay cả chính mình cũng không giúp được vậy thì làm sao giúp được tôi?"

    "Tôi..."

    Nhất thời Hạ Thiên Kỳ không biết nên nói gì cho phải, trên thực tế thì Lãnh Nguyệt nói không sai bấy lâu nay ngay cả bản thân mình hắn cũng không giúp được.

    Có thể là sợ Hạ Thiên Kỳ hiểu nhầm, cũng có thể là muốn hóa giải bầu không khí lúng túng này, Lãnh Nguyệt lại lên tiếng:

    "Lúc nào anh có thể có được năng lực của ác quỷ thì tôi nhất định sẽ nói với anh."

    Hạ Thiên Kỳ ngơ ngác nhìn Lãnh Nguyệt, mặc dù hắn ta không nói rõ là chuyện gì nhưng từ việc hắn ta nói chờ hắn thật sự có được năng lực của ác quỷ kia thì không khó để đoán ra sự lo âu của Lãnh Nguyệt, loại quỷ vật kia ít nhất phải đạt đến cấp bậc ác quỷ thậm chí còn có thể cao hơn.

    "Anh đang bị cái gì uy hiếp vậy, hay là anh muốn..."

    Lãnh Nguyệt lắc đầu một cái, Hạ Thiên Kỳ thấy vậy cũng không hỏi tiếp nữa, hai người cứ im lặng như vậy suốt cả chặng đường trở về biệt thự.

    Bởi vì trước đó bọn hắn không có báo trước với Lưu Ngôn Mẫn và Nam Cung Vân chuyện mình trở về vậy nên khi thấy bọn hắn đột ngột xuất hiện, cả hai người kia đều bị dọa cho hết hồn, nhưng sau đó lại là một loạt cử chỉ rất thân mật nhưng mà những cử chỉ này đều là Nam Cung Vân dành cho Lãnh Nguyệt, còn đối với Hạ Thiên Kỳ thì không có liên quan nhiều lắm.

    Hai người hoàn thành nhiệm vụ đoàn đội trở về thì Nam Cung Vân ngay lập tức mở một bữa tiệc lớn chào đón, trong quá trình đó Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng trở về phòng riêng của mình.

    Trở về phòng của mình, Hạ Thiên Kỳ cởi ngay bộ áo quần dơ bẩn trên người mình ném vào sọt rác, sau đó thoải mái huýt sáo đi vào phòng tắm.

    Mặc dù trong nhiệm vụ đoàn đội lần này không thuận lợi lắm nhưng kết quả lại tương đối tốt, hơn nữa cũng cho hắn ngộ ra rất nhiều chuyện.

    Chuyện thứ nhất chính là làm hắn từ bỏ hoàn toàn suy nghĩ tấn thăng lên làm chủ quản, dù sao năng lực của hắn bây giờ về cơ bản cũng chưa đủ để làm chủ quản.

    Rất khó nói sẽ không "không trộm được gà còn mất nắm gạo", không những không tìm được lợi lộc gì ngược lại còn tự làm hại mình.

    Chuyện thứ hai đó là thêm một lần nữa hắn muốn mình phải mạnh lên, quyết tâm muốn có năng lực.

    Chuyện thứ ba là, hắn phát hiện trên người Lãnh Nguyệt còn có rất nhiều bí mật chứ không hề đơn giản như hắn từng nghĩ.

    Bí mật của Lãnh Nguyệt hắn rất tò mò nhưng lúc đó cơ bản cũng chỉ là sự hiếu kỳ tò mò thông thường thôi nhưng hiện tại hắn đã không hiếu kỳ nữa, sở dĩ vẫn muốn biết là xuất phát từ sự lo lắng giữa bạn bè với nhau.

    Đối với người mình ghét, Hạ Thiên Kỳ có thể biến thành một con ác quỷ lòng dạ độc ác có thể làm ra những chuyện rất đáng sợ.

    Nhưng những người đối tốt với hắn thì hắn sẽ toàn tâm toàn ý nghĩ cho đối phương thâm chí không tiếc mình mà liều mạng vì họ.

    Mà Lãnh Nguyệt lại cứu hắn không ít lần vậy nên chắc chắn rằng hắn ta là người được hắn xếp vào hàng quan tâm.

    Sau khi tắm xong, Hạ Thiên Kỳ cũng không thay quần áo mà khoác áo tắm đi xuống phòng khách dưới lầu, thấy Hạ Thiên Kỳ có chút thô bỉ ôm bả vai Lưu Ngôn Mẫn không nhịn được mà lên tiếng nhạo báng:

    "Áo ngủ rộng thùng thình như vậy hơn nữa rất dễ dàng mở ra anh không sợ sau khi trực tiếp thấy..."

    "Mẫn Mẫn anh có thể đừng miệng thối như vậy được không, anh cho rằng tôi cũng là loại người như anh vậy sao."

    "Anh tốt ở chỗ nào vậy, có phải bị tôi đâm trúng chỗ đâu?"

    "***, tôi thấy là tự anh chạm trúng vết sẹo của mình rồi, có dám ở đây so tài một chút không, dám không!"

    "Hai anh có thể nghiêm túc một chút không."

    Lúc Hạ Thiên Kỳ và Lưu Ngôn Mẫn sắp đáp trả nhau bằng hành động thì đột nhiên Nam Cung Vân từ trên lầu bước xuống, im lặng nhìn hai người một cái.

    Nam Cung Vân giống như là về phòng đặc biệt sửa soạn lại một phen, cô ta mặc một bộ đồ trễ ngực, quần dài màu tím để lộ ra một mảng ngực trắng như tuyết.

    "***, thật sự là quá lộ liễu."

    Hiển nhiên là Lưu Ngôn Mẫn không thích Nam Cung Vân ăn mặc lộ hàng như vậy, vậy nên đã cố ý chạy đến, lấy tay đặt trước người cô ra dấu:

    "Bộ áo quần này không ổn, về thay lại bộ khác đi, không thể để bọn họ chiếm được tiện nghi."

    Mặc dù Lưu Ngôn Mẫn không ngừng đề nghị Nam Cung Vân như vậy nhưng kết quả cuối cùng hắn ta lại hoàn toàn bị ngó lơ, đợi sau khi Lãnh Nguyệt từ trong phòng bước ra thì cô ta lập tức biến thành tiểu yêu tinh dán chặt trên người hắn.

    Chẳng qua so với lúc trước, sự cuồng nhiệt của Nam Cung Vân đối với Lãnh Nguyệt đã giảm đi một chút song vẫn nhiệt tình như cũ.

    Sau khi có mấy ly rượu xuống bụng, Hạ Thiên Kỳ mới biết Mẫn Mẫn và Nam Cung Vân cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, chẳng qua chuyện lần này bọn họ tham gia cũng rất đơn giản, không chậm trễ trải qua mấy ngày đã trở lại.

    Ngược lại khi nghe Hạ Thiên Kỳ kể chuyện hắn và Lãnh Nguyệt gặp phải trong nhiệm vụ đoàn đội lần này, hai người kia cũng âm thầm lau mồ hôi giúp bọn hắn một cái, chỉ cảm thấy nhiệm vụ đoàn đội lần này của bọn hắn quá nguy hiểm.

    Tất nhiên chuyện liên quan đến việc Hạ Thiên Kỳ có cơ đội đánh Từ Thiên Hoa thì hắn đã giấu đi.

    Không phải là vì hắn không tin tưởng Mẫn Mẫn và Nam Cung Vân mà chẳng qua là hắn thấy chuyện này chẳng có gì đáng để nói.

    Giống như lúc trước vậy, vỏ chai rượu trên bàn càng lúc càng nhiều mà người uống cũng chỉ có ba người bọn hắn, từ đầu đến cuối Lãnh Nguyệt không hề đụng đến một chút rượu để mặc bọn hắn có nói gì đi nữa.

    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
  7. 3,295
    13,519
    533
    Hàn Gia Băng

    Hàn Gia Băng
    »๖ۣۜSắc ๖ۣۜNữ«

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 8: Lột da.
    Dịch: Fair Play _ Nhóm dịch PHL
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Design: HwangThien


    [​IMG]

    + Truyện được đăng tải và edit tại diễn đàn truyencuatoi.com. Mọi hình thức sao chép sang các trang khác phải giữ nguyên bản gốc không được chỉnh sửa, đồng thời ghi rõ NGUỒN và DỊCH GIẢ. Thân.
    + Diễn đàn sẽ dịch song song 2 phần để theo kịp tiến độ của tác giả, mời mọi người theo dõi phần 2 tại đây: [ Linh dị ] - Ác Linh Quốc Gia II _ Trong nháy mắt cười cười


    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
  8. 3,295
    13,519
    533
    Hàn Gia Băng

    Hàn Gia Băng
    »๖ۣۜSắc ๖ۣۜNữ«

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    ۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 8: Lột da.
    Chương 1: Bạn học sẽ mời.
    Dịch: Lạc Cảnh Băng _ Nhóm dịch Fair Play
    Nguồn: Truyencuatoi.com​


    chap 1
    Bữa cơm này được tổ chức vào nửa đêm mà không có bất cứ sự nghi ngờ nào, dù là Mẫn Mẫn hay Nam Cung Vân cũng đã uống nhiều, ngược lại là Hạ Thiên Kỳ, mặc dù đã uống không ít, nhưng đầu óc tỉnh táo như thường, như không có men say.

    Không quan tâm đến sự sống chết của Mẫn Mẫn, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp vứt hắn xuống ghế salon, tốt bụng ném cho hắn hai cái gối, ít nhất lúc nửa đêm, khi trời lạnh hắn còn có thể ôm một chút.

    Xử lý xong Mẫn Mẫn, Hạ Thiên Kỳ vốn định để cho Lãnh Nguyệt đưa Nam Cung Vân về, dù sao có thể thấy được Nam Cung Vân có ý với hắn. Còn Lãnh Nguyệt đối với Nam Cung Vân không chút rung động, lắc đầu một cái rồi bước lên lầu.

    Trên lầu vang xuống tiếng đóng cửa, Hạ Thiên Kỳ bĩu môi, không thèm đếm xỉa, nhìn thấy một vật gì đó đang nằm trên ghế Nam Cung Vân, đầu óc bỗng trở lên hoang mang.

    Bởi vì uống quá nhiều, nên trên khuôn mặt của Nam Cung Vân thoáng đỏ, hô hấp cũng vô cùng nặng nề, bởi vì tư thế của hắn lúc này, đã lộ ra hoàn toàn một cảnh xuân.

    "Vóc người đúng là không tệ."

    Hạ Thiên Kỳ không kiềm được lầm bầm một câu, rồi đi về phía Nam Cung Vân, bế cô lên. Trong lúc ấy, có lẽ Nam Cung Vân đã bị đánh thức hoặc do cô đang nói mớ, tóm lại thân người không ngừng giãy giụa, miệng cũng lắp bắp vài từ nhưng không hiểu là ý gì.

    Hạ Thiên Kỳ không để ý đến Nam Cung Vân, đẩy cửa vào phòng, ném Nam Cung Vân xuống giường. Nhưng khi hắn vừa định xoay người rời đi, liền cảm thấy bên hông chợt nặng, quay đầu nhìn thì phát hiện, Nam Cung Vân đang ôm hắn từ phía sau.

    "Anh chính là người ép tôi phạm tội đó!"

    Bị Nam Cung Vân ôm chặt, Hạ Thiên Kỳ vốn đang khẩn trương nay lại càng hoang mang, tim đập nhanh, suy nghĩ một chút rồi cũng kéo tay Nam Cung Vân ra ném về phía sau, sau đó cất bước rời khỏi nơi ấy.

    "Quá nguy hiểm, thật sự là quá nguy hiểm."

    Hạ Thiên Kỳ không ngừng trấn an nhịp tim đang đập loạn của mình, hắn đi ra khỏi phòng Nam Cung Vân, không phải vì hắn không có hứng thú với Nam Cung Vân, cũng không phải là hắn không bình thường, mà hắn chỉ cảm thấy chuyện này không thể làm như vậy.

    Hắn và Nam Cung Vân là bạn, người ta uống nhiều rượu quá thì coi như đưa người ta về nghỉ thôi, chẳng lẽ vì say rượu nên không khống chế được mà lên giường?

    Như vậy còn đáng mặt làm đàn ông nữa sao?

    Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn cảm thấy đàn ông háo sắc là chuyện bình thường.

    Nhưng háo sắc cũng có đạo lí của riêng mình, không thể vừa có cơ hội liền tiến tới, nếu không thì so với loại háo sắc kia cũng chả có gì đặc biệt.

    Trở lại phòng mình không chút hối hận, Hạ Thiên Kỳ vào phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt, tâm trạng phấn khởi dần bình phục lại.

    Ngồi xuống mở máy vi tính ra, Hạ Thiên Kỳ theo quán tính leo lên QQ, bắt đầu tìm kiếm hình cái đầu, nhưng vẫn cảm thấy thất vọng vì cái đầu ấy vẫn ở trạng thái đen.

    Bởi vì lúc trước leo lên QQ ông ngoại hắn vì có mục đích, vậy nên lúc hắn leo lên lần nữa, nhưng ở QQ cũng không có bất kỳ sự thay đổi nào, có thể thấy QQ của ông ngoại hắn, từ lần hắn vào đó cũng không có người vào nữa.

    Đã lâu rồi không liên lạc được với ông nội hắn, Hạ Thiên Kỳ xem ra không nghĩ đây là chuyện tốt. Nếu không phải ông nội hắn có một công ty đang trên đà phát triển, có lẽ hắn đã cho rằng ông nội hắn đi du ngoạn rồi.

    Nhưng qua các dấu hiệu, hắn không nghĩ ông nội chỉ đơn giản là đi du ngoạn.

    Từ ngày hắn bắt đầu gia nhập công ty, có lẽ đã được bốn tháng, trong khoảng thời gian đó ông chỉ trở về một lần, rồi lại lấy dụng cụ vội vã đi, đã có điều không bình thường.

    "Làm chuyện gì mà suốt cả hai tháng? Ông nội có phải đã..."

    Hạ Thiên Kỳ ra sức lắc đầu, cố gắng không nghĩ về việc xấu nhất, nhưng vẫn không thể không thừa nhận, hắn đang nghĩ về việc không may.

    Không suy nghĩ về vấn đề của ông nội nữa, Hạ Thiên Kỳ nhàm chán đăng nhập vào diễn đàn liên quan đến linh dị, nhưng khi nhìn vào mấy câu chuyện linh dị vớ vẩn, hắn cảm thấy không đáng để lãng phí thời gian.

    Tắt máy vi tính, Hạ Thiên Kỳ đốt một điếu thuốc thơm, tựa vào đầu giường hút phì phèo.

    Đêm khuya vắng người, bóng tối bao trùm lên sự thanh tĩnh của căn phòng, điều này làm cho Hạ Thiên Kỳ có cảm giác như rơi vào ngục tù, không nhìn rõ tương lai.

    Mặc dù sự thật là như vậy, nhưng hắn là một con người lạc quan, chuyện gì cũng sẽ ổn.

    Cho nên Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cuộc sống trước mắt cũng không tệ, ở biệt thự, có tiền xài, có người đẹp chăm sóc, trước kia không dám nghĩ đến việc vui chơi giải trí, còn bây giờ muốn đi thì đi, trừ những việc khổ ép bên ngoài, còn lại đều là một cuộc sống tốt đẹp.

    Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ tới Tào Kim Hải, sau khi trải qua chuyện lần trước, hai người hắn cũng không còn liên lạc. Chẳng có nguyên nhân gì cả, chỉ đơn giản là hắn có quá nhiều việc, với lại hắn cũng không biết nói gì với Tào Kim Hải.

    Cũng đã nhiều lần hắn muốn gọi cho Tào Kim Hải, nhưng hắn thấy trời đã trễ rồi, Tào Kim Hải có lẽ sẽ không nhấc máy.

    Trằn trọc trên giường thật lâu, Hạ Thiên Kỳ không thể ngủ được, hắn đành cầm điện thoại lên, màn hình di dộng chợt sáng.

    Nghĩ đến việc đã lâu rồi mình không lên bằng máy tính, nên Hạ Thiên Kỳ nhàm chán nhấn vào, thấy có tin nhắn từ một cô gái.

    Bình thường, hắn chỉ đăng nhập QQ bằng điện thoại, không hề có thói quen chơi bằng máy tính, cho nên thật sự hắn cũng chỉ có mấy người bạn, không hề nghĩ tới sẽ có người tìm hắn.

    Đến khi mở khung hội thoại ra hắn mới phát hiện, người ta nhắn với hắn về chuyện hôm trước đụng phải bạn học Đổng Tuyết.

    Đổng Tuyết cũng không nói gì với hắn, chỉ hỏi lúc hắn không có ở trên mạng, xem giờ đã là 2 ngày trước.

    Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút rồi trả lời. Vốn tưởng Đổng Tuyết sẽ không trả lời, kết quả đối phương lại trả lời rất nhanh.

    " Lạy cậu, đã qua hai ngày rồi, cậu bận rộn đến vậy sao... Thiên tài?"

    Thiên tài là biệt danh của Hạ Thiên Kỳ thời còn đi học. Dĩ nhiên, tức cười hơn bởi cái danh này là do hắn tự xưng, bởi vì khi mọi người đang học thì hắn lại ngủ nhưng thành tích học tập vẫn rất tốt, cho nên cả lớp vẫn rất thừa nhận điều này.

    Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, người vẫn gọi hắn như vậy cũng chỉ có Đổng Tuyết.

    "Cậu có khỏe không? Bình thường tôi không lên vi tính." Hạ Thiên Kỳ cũng nhanh chóng trả lời một câu.

    “Thật ra thì tôi tìm cậu chỉ muốn hỏi cậu gần đây có rãnh không, Vương Huy và các bạn khác cũng đã trở về, nói là hiếm khi gặp, muốn họp mặt một lần.

    Cậu có muốn đi không? Tôi có thể đón cậu.”

    Thấy Đổng Tuyết năn nỉ, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng muốn đồng ý, nhưng nhớ lại mình còn việc phải làm, vì vậy cự tuyệt nói:

    "Tôi gần đây rất bận, các cậu đi đi, hẹn các cậu dịp khác."

    “Chỉ một ngày thôi! Nghỉ một ngày thì có sao đâu? Này là tôi mời cậu đấy, làm ơn để chút thể diện cho tôi đi thiên tài? Lần trước đụng phải cũng chưa có dịp ngồi trò chuyện nữa mà.”

    Nghe Đổng Tuyết nói như vậy, nghĩ đến lúc còn đi học, Đổng Tuyết đã chiếu cố hắn như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không nở cự tuyệt, vì vậy liền gửi đi icon OK để đồng ý.


    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
  9. 3,295
    13,519
    533
    Hàn Gia Băng

    Hàn Gia Băng
    »๖ۣۜSắc ๖ۣۜNữ«

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    ۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 8: Lột da.
    Chương 2: Khiêu khích.
    Dịch: Line _ Nhóm dịch Fair Play
    Nguồn: Truyencuatoi.com​




    chap 2
    Bởi vì tối hôm qua không làm sao ngủ được, nên Hạ Thiên Kỳ ngủ một mạch tới tận xế chiều ngày hôm sau mới tỉnh.

    Sau khi tỉnh dậy, chuyện đầu tiên mà hắn làm là liên lạc với những chủ khu quỷ sư, muốn hỏi bọn họ một chút là gần đây có chuyện linh dị nào cần giải quyết không. Nhưng điều làm cho hắn thất vọng chính là, các thầy bói gần đây cũng chẳng đụng phải chuyện linh dị nào.

    Mấy người phụ trách cũng đã hứa với Hạ Thiên Kỳ, nói rằng một khi gặp truyện này, nhất định sẽ thông báo cho hắn đầu tiên, để cho hắn yên lòng.

    Mặc dù không có việc riêng để giải quyết làm cho Hạ Thiên Kỳ rất không cam lòng, nhưng ít nhất hắn vẫn có thể về nhà tham dự họp mặt bạn học cũ, cho dù có gặp việc riêng vẫn không bị trễ nải gì.

    Rửa mặt xong, thay cái áo choàng dài mới mua, Hạ Thiên Kỳ rất ra dáng thương nhân xách ví da đi ra khỏi phòng.

    Nhưng trùng hợp là, hắn vừa chân trước bước ra khỏi cửa, chân sau Nam Cung Vân mặc quần áo ngủ cũng bước từ trong phòng ngủ ra, gặp bộ dạng chuẩn bị đi xa của Hạ Thiên Kỳ, không khỏi hỏi:

    "Đi làm sao? Lại nhận được việc riêng sao?"

    "Không phải, về quê một chuyến, nếu như có việc riêng sẽ nói cho cô biết luôn."

    Nam cung Vân tất nhiên là không nhớ chuyện xảy ra tối qua, cho nên Hạ Thiên Kỳ thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nếu không đã lúng túng không ít rồi.

    Nghe thấy Hạ Thiên Kỳ nói muốn trở về quê, Nam Cung Vân lập tức nở nụ cười xấu xa:

    "Thiên Kỳ phải trở về nhà đi xem mặt sao?"


    "Cô nghĩ nhiều rồi, tôi chẳng qua là về tham gia họp lớp thôi, với bạn học cấp hai."

    "Có muốn dùng người đẹp làm nền chút không, tôi có thể giúp anh miễn phí."

    "Tôi không muốn vì thế mà cắt đứt quan hệ với với Mẫn Mẫn đâu, cô tốt nhất đợi ở nhà đi."

    Hạ Thiên Kỳ quả quyết cự tuyệt ý tưởng của Nam Cung Vân. Nam Cung Vân tất nhiên chỉ là đùa giỡn cho vui, sau đó tiễn Hạ Thiên Kỳ xuống lầu dưới.

    Hắn cũng không nói chuyện mình về nhà với Lãnh Nguyệt và Mẫn Mẫn, Hạ Thiên Kỳ lái chiếc X5 đi về hướng bắc dọc theo đại lộ thế kỷ, trở về thành phố Bắc An quê hương hắn.

    Sau khi trở lại, Hạ Thiên Kỳ đã cho cha mẹ hắn một phen ngạc nhiên mừng rỡ. Dẫu sao lần này hắn trở về quá đột ngột, không hề nói trước với cha mẹ mình.

    Sự trở về của hắn quả thật rất bất ngờ, nhưng cha mẹ hắn thấy con mình về nhà nên cũng rất cao hứng, không quan tâm đến nguyên nhân hắn về đây.

    Chẳng qua là mẹ hắn vẫn như vậy, vừa thấy mặt con trai đã lên tiếng dạy bảo, khiến Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể cười khổ, gật đầu liên tục.

    Bị mẹ giáo dục tư tưởng một phen, hắn mới nói lý do trở về. Dĩ nhiên, lý do này là hắn bịa ra, bởi vì hắn làm sao có thể nói mình về nhà là do tham gia họp lớp cấp hai được.

    Cho nên, chỉ có thể nói là công ty phái hắn đến nơi này công tác, hai ngày sau phải trở về.

    Mẹ hắn nghe xong cũng không nói gì, chỉ nói là trở về là tốt, đợi một ngày cũng là đợi.

    Bởi vì mất khoảng một ngày rưỡi đi xe, cho nên Hạ Thiên Kỳ về đến nhà có chút mệt, hắn bảo mẹ không cần chuẩn bị cơm tối cho mình, nói buổi tối có chuyện ra ngoài ăn, chỉ chuẩn bị đồ ăn cho bọn họ là được.

    Trở về phòng của mình ngủ suốt hai giờ đồng hồ, Hạ Thiên Kỳ mới rời nhà lái xe tới địa chỉ ở Vi Tín Thượng mà Đổng Tuyết gửi cho hắn.

    Cũng không phải là phòng rượu bao sang trọng, chỉ hơn phòng bao ở quán cơm vừa vừa mà thôi. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ, Hạ Thiên Kỳ đi vào gian phòng mà bọn họ hôm nay bao. Hắn vừa mới đẩy của đi vào đã ngay thấy một trận vỗ tay nhiệt liệt, tiếp sau đó là từng khuôn mặt vừa xa lạ, vừa quen thuộc đập vào mắt hắn.

    "Thế nào Thiên Kỳ, nghe Đổng lão đại nói mày còn không muốn trở về là sao?"

    Trong gian phòng tổng cộng có ba mươi người, hắn nhìn lướt qua một lượt. Trong những người này tất nhiên có không ít người sau khi tốt nghiệp hắn chưa từng gặp qua một lần. Tất nhiên cũng có những người lúc đang đi học không phải là không tốt.

    Mới vừa rồi là tiếng vỗ tay của bạn học cũ hoan nghênh hắn, Hạ Thiên Kỳ cười ngượng một tiếng, sau đó ngồi xuống vị trí cạnh Đổng Tuyết nói với một gã con trai bên phải cô ấy:

    "Nhiều năm không gặp như vậy, mày con mẹ nó, làm lính nhiều năm như vậy cũng không thể bỏ được cái tính lưu manh đó đi sao."

    Hạ Thiên Kỳ mặt mũi sáng sủa, dáng người cao lớn, ở cấp hai được bọn họ tôn là đại ca, chẳng qua là huôn bắt nạt một số bạn học hiền lành, cũng làm một ít chuyện xấu xa, cho nên lúc ấy thấy thế nào Hạ Thiên Kỳ cũng không hề thuận mắt.

    Chẳng qua là ngại cùng một lớp, cho nên mới không làm hắn mất mặt, nhưng ngoài miệng vẫn thường xuyên châm chọc hắn.

    Mặc dù trải qua nhiều năm như vậy, nhưng mùi thuốc súng vẫn cứ mười phần như mười.

    "Mày đúng là chậm chạp, còn thua cả chính mình. Mày mà không tới, vị trí này sẽ bị người khác cướp mất đấy."

    Đổng Tuyết chào hỏi Hạ Thiên Kỳ khi hắn tới ngồi. Hạ Thiên Kỳ cũng chẳng biết trả lời sao, chỉ cười một tiếng.

    Hạ Thiên Kỳ đã nhập tiệc, Đổng Tuyết kêu phục vụ tới để gọi món, sau đó trong bao phòng mọi người rảnh rỗi bắt đầu trò chuyện.

    Có vài người Hạ Thiên Kỳ mặc dù cảm thấy xa lạ, nhưng bây giờ lại tiếp tục nói chuyện tình nghĩa, đúng là cực kì khó nói. Cho nên với mỗi người hắn đều chào hỏi một tiếng, bất kể lúc đi học quan hệ là tốt hay không.

    Hạ Thiên Kỳ ngồi bên cạnh Đổng Tuyết, câu có câu không bắt chuyện với các bạn học. Đơn giản là nói một chút chuyện lúc đi học, ai thầm mến ai, ai viết thư tình cho ai.

    Trong khi nói dù ai cũng không hề đề cập quá sâu, dẫu sao nhắc tới lâu quá sẽ xuất hiện mặt tốt với không tốt, không giống như lúc đi học, dù sao lúc đó thế nào cũng chỉ là học sinh.

    Bạn học cũ rất nhiều năm không gặp, mặc dù tuổi tác cũng không lớn, chỉ tầm hai mươi, nhưng đại đa số mọi người đều không muốn học lên đại học, đều tự thân lập nghiệp, hoặc do gia đình sớm bước vào xã hội, nên bản thân cũng khó tránh khỏi dính mùi xã hội từ trước.

    Ban đầu lúc uống rượu khá tốt, mọi người còn kiềm chế mình, nhưng theo mấy lần rượu vào, một số người bất đồng với hắn lúc còn đi học bắt đầu "nổi dậy".

    Mặc dù ai nấy đều cảm thấy lúc còn đi học rất trẻ con, rất nhiều người đều muốn chứng minh mình trong những năm tháng này đã thay đổi. Nhưng bất kể thế nào thì ấn tượng lúc đó đã bén rễ ăn sâu trong lòng mọi người rồi.

    Hạ Thiên Kỳ chủ yếu là nói chuyện phiếm với Đổng Tuyết, ngồi cùng với hai người bạn cũ bên cạnh, cũng nhớ lại một chút chuyện xưa kia khi còn đi học.

    Ngược lại Đại Huy, không biết là uống nhiều rồi hay là đóng kịch, không ngừng hùng hùng hổ hổ giả bộ ra oai, khiến Hạ Thiên Kỳ nghe thấy rất là khó chịu trong lòng.

    "Tao bây giờ đang ở thành phố Tuyên, leo lên được chức phó Sở trưởng, chỉ cần bọn mày có chuyện, một cú điện thôi sẽ xử lý tốt. Không phải tao nói điêu, mấy người làm quan chính là, tùy tiện nói vài câu cũng có thể giải quyết hết."

    Biết Đại Huy đang làm Phó sở trưởng, các bạn học đều rất kinh ngạc, chỉ có Hạ Thiên Kỳ vẫn bình tĩnh ăn đậu phộng trong tay, đang dự định về nhà.

    Nhưng vào lúc này, đột nhiên Đại Huy từ trên ghế đứng dậy, cầm một bình rượu hướng về Hạ Thiên Kỳ khoa chân múa tay nói:

    "Hạ Thiên Kỳ, con mẹ nó, tại sao mày không nói chuyện? Tao nói cho mày biết, con mẹ nó, lúc đi học đều gây sự với cậu, nhiều năm không gặp mặt như vậy, bây giờ lại bày ra cái bộ mặt chán ghét kia. Con mẹ nó, anh bây giờ đã trở thành phó sở trưởng, con mẹ nó, mày thì đang ở xó nào?.

    Đối mặt với sự khiêu khích lớn như vậy của Đại Huy, Hạ Thiên Kỳ một câu trả lời cũng chẳng thèm đáp, còn cười ha hả rồi đứng lên, sau đó đánh thẳng một quyền vào mặt tên đó.



    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/2/17
  10. 3,295
    13,519
    533
    Hàn Gia Băng

    Hàn Gia Băng
    »๖ۣۜSắc ๖ۣۜNữ«

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    ۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 8: Lột da.
    Chương 3: Phục thù
    Dịch: Tống Thiệu Lâm_ Nhóm dịch Fair Play
    Nguồn: Truyencuatoi.com​





    "Chap 3"
    Đại Huy không nghĩ tới Hạ Thiên Kì lại dám đánh hắn, dĩ nhiên cú đấm Hạ Thiên Kì tung ra rất nhanh, cú đấm này hắn không có khả năng né tránh.

    Vì vậy, Đại Huy bị một đấm của Hạ Thiên làm ngã thẳng xuống bàn. Đến nỗi chai rượu gã cầm trước đó cũng rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh.

    Mọi người đều ngơ ngác, không ai ngờ rằng Hạ Thiên Kì nói động thủ thì động thủ, càng không ngờ rằng Đại Huy lại ngã xuống chân bàn không thể nhúc nhích.

    Hạ Thiên Kì như không có chuyện gì xảy ra, hắn ngồi xuống, bỏ một viên đậu phộng vào miệng. Xung quanh, một số bạn học bây giờ mới kịp phản ứng, nhất là mấy người ngồi cạnh Đại Huy, đều vội vàng đỡ hắn dậy.

    "Đại Huy? Đại Huy?"


    Bị một quyền của Hạ Thiên Kì, đầu Đại Huy sưng lên như một cái đầu heo, Hạ Thiên Kì mặc dù đã cố kiềm chế, những phải hơn hai mươi phút, nửa giờ đồng hồ sau Đại Huy mới có thể tỉnh.

    “Thiên Kỳ… Tại sao mày lại hành động như thế, chúng ta dầu gì cũng là bạn học, mày làm như vậy sau này sao có thể gặp mặt chứ.”

    Người đang nói chính là ngời luôn đi theo sau Đại Huy từ lúc còn đi học, Điểu Nhâm . Vừa rồi lúc ăn cơm hắn nghe Đổng Tuyết nói rằng hiện tại hai người đều ở Thành Phố, quan hệ rất tốt.

    “ Có vài người không thấy tăm hơi đâu. Theo như ý mày, nó khiêu khích tao, tao phải cố chịu đựng sao?”

    Hạ Thiên Kỳ không để ý bạn học Điểu Nhâm, hắn lấy ra một điếu thuốc cho vào miệng hút.

    Đổng Tuyết có chút kinh ngạc vốn đã bình tĩnh lại, tuy nhiên cũng không nói gì, chẳng qua là trong lòng cảm thấy Hạ Thiên Kì dường như không phải là Hạ Thiên Kỳ lúc trước.


    “ Được rồi các bạn học tôi thấy cũng không còn sớm, rượu này chúng ta cũng đã uống xong hết rồi, hôm nay trước hết đến đấy đi, dù sao sau này vẫn còn nhiều cơ hội gặp mặt.”


    Xem như Đổng Tuyết không nói những lời này thì mọi người ở đây đều biết, bữa cơm này không thể nuốt trôi, vì vậy cũng không nói gì. Nói khéo mấy câu mọi người đều giải tán.

    Cuối cùng trong nhà hàng cũng chỉ còn lại Hạ Thiên Kì và sáu người nữa.

    Ngoài Đổng Tuyết và Hạ Thiên Kỳ ra, sáu người còn lại đều có quan hệ khá tốt với Đại Huy, nhìn có vẻ không bằng lòng.

    “ Hạ Thiên Kỳ, cậu cảm thấy chuyện này nên làm sao?”

    Lần này người lên tiếng là tên Ải Tử lắm chuyện, Hạ Thiên Kì không nhớ hắn tên là gì, chỉ có chút ấn tượng hình như trước kia đã đánh tên đó không ít lần.

    Lúc đi học, đánh Đại Huy tiếng xấu không ít.

    “ Cậu nói vậy tôi nghe có chút không hiểu?”

    Hạ Thiên Kì phả khói thuốc, vẫn là bộ dạng thong dong.

    Hạ Thiên Kì, nhìn giống như người không có chuyện gì, bạn học Điểu Nhâm càng hận tính dương dương tự đắc đó. Lúc này Điểu Nhâm và Ải Tử, một người khác cũng dừng lại nói:

    “Hạ thiên Kì, bây giờ không phải là lúc đi học, mày ỷ vào có chút bản lĩnh. Mẹ mày là giáo viên nên bọn tao không dám động vào mày. Bây giờ đã bước vào xã hội, không biết điều như trước kia sẽ chuốc họa vào thân.”

    Người này Hạ Thiên Kì nhìn có chút xa lạ, hắn nhớ không nhầm thì người này là Cương Tiến Nhập, ngày trước mọi người thường gọi hắn là "lực công" bởi vì vóc dáng của hắn vừa đen lại vừa khỏe.


    “Lúc đó đi học không hề biết ngươi, bây giờ mới nhận ra, mấy năm nay thế nào? Không có năng lực làm thầy giáo nên đổi nghề?


    "Bỡn cợt ba hoa cũng vô ích, mày không biết thân phận của Đại Huy bây giờ là gì sao? Phó sở trưởng thành phố Tuyên, mặc dù đây không phải là thành phố Tuyên, nhưng hẳn sẽ quen biết không ít bạn bè có máu mặt.


    Nếu ngươi không muốn vào cục, hắn sẽ nhắm mắt cho qua, còn không, đã vào ngục thì sẽ bị người ta đánh gần chết.”

    Nghe "Lực công" nói như vậy, sắc mặt Đổng Tuyết lạnh xuống, lúc này cô đẩy mạnh tên kia một cái rồi nói:

    "Các người muốn làm gì? Uy hiếp Thiên Kì? Hôm nay tôi rất muốn xem, các người làm sao đưa Thiên Kì vào đó. Đúng là đi ra ngoài lăn lộn hai năm đã tưởng mình rất giỏi!”

    Nhóm người "lực công" có thể không e ngại Hạ Thiên Kỳ, nhưng lại không thể không nể Đổng Tuyết. Dẫu sao ai cũng biết Đổng gia có thế lực lớn ở thành phố Bắc này.

    Thấy Đổng Tuyết đã có ý muốn giúp Hạ Thiên Kỳ, bọn người Ải Tử mặc dù trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng bỏ qua.

    “Đổng lão đại, hôm nay bọn tôi nể mặt cô, nhưng chờ Đại Huy tỉnh lại hắn muốn làm cái gì chúng tôi cũng không biết."

    Nói đến đây, Ải Tử nhìn Hạ Thiên Kì cười lạnh nói:

    “Mày tốt nhất cả đời đừng đừng ra ngoài tránh cho việc tại sao mình thành phế nhân cũng không biết lý do.”

    “Ừ, cám ơn mày nhắc nhở, những lời này ta cũng muốn dặn dò mấy người bọn mày. Ngoài ra, trời tối chú ý xe cộ một chút. Nếu không, ngày mai lại có tin các ngươi bị đụng chết, quả là rất đau lòng.”

    "Hạ Thiên Kì, tao..."

    "Được rồi! Chúng ta đi thôi."

    Ải Tử nhìn có vẻ muốn xông vào đánh Hạ Thiên Kì, nhưng lại bị bạn học ngăn lại, sau đó đỡ Đại Huy còn hôn mê đi ra ngoài.

    Thấy bốn người kia đi rồi, Đổng Tuyết mới thở dài có chút không hiểu hỏi:

    “Sao cậu giống trước kia vậy, không nói lý lẽ đã đánh người, người đó nói cũng không sai, dẫu sao cũng không phải trường học bình thường.”

    “Vừa rối cậu không nhận ra sao, Đại Huy rõ ràng là cố ý, hắn mới uống mấy ly rượu, chẳng lẽ cậu không biết? Nếu tôi cứ ngồi yên một chỗ không nói gì, hắn sẽ tiếp tục nhằm vào tôi thôi.”

    Hạ Thiên Kì vừa mới gây chuyện với người ta ngược lại một chút cũng không thấy hối hận, đừng nói hắn lớn như vậy nhìn Đại Huy lại thấy chướng mắt, lúc ấy nếu đổi lại là người khác khiêu khích hắn hắn sẽ không chút do dự đánh người.

    Đổng Tuyết trong lòng biết Đại Huy là người như thế nào, gật đầu một cái cũng không nói thêm, chỉ nói với Hạ Thiên kì rằng tối nay cô sẽ đưa hắn về nhà.

    Một người đàn ông lại được đàn bà bảo vệ, Hạ Thiên Kỳ lập tức từ chối.

    “Ý tốt của cậu tôi nhận, tôi tự lái xe về được, yên tâm đi.”

    Thấy Hạ Thiên Kỳ kiên quyết từ chối, Đổng Tuyết vẫn muốn nói gì đó, nhưng rồi cũng ngập ngừng đạt đầu đồng ý.


    "Được rồi, sớm biết Đại Huy có ý này, ban đầu cũng không nên nghe hắn gọi bạn học tụ tập làm gì, càng không nên gọi cậu từ xa tới đây.”


    "Ha ha, ta trở lại tham dự buổi tiệc hôm nay không phải là vì Đại huy, không phải muốn xem Đổng lão đại của chúng ta như thế nào sao? Đại huy rất muốn gọi mọi người tụ tập, thật ra là cảm thấy mình có thể giống bọn họ, muốn cùng bạn học khoe khoang, chứng minh hắn không giống trước kia.”

    "Hắn chính là như vậy, cậu nói xem cùng là bạn học phải xem ai là kẻ mạnh, kẻ khác có thể lẫn vào sao?

    "Có vài người chỉ thích như vậy, có thể nói là ban ngày đốt đèn giả bộ như người ta.”

    Thời gian cũng không còn sớm, tôi về trước, tí nữa còn phải đi ăn một bữa tiệc khác."

    "Tôi còn chưa tám chuyện đủ, chi bằng chúng ta tìm quán rượu ngồi một chút?”

    Đổng Tuyết hiển nhiên không hy vọng Hạ Thiên Kì sẽ về sớm, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy chuyện tối nay vẫn chưa xong, cho nên tìm một lý do từ chối Đổng Tuyết





    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/2/17
    Diệp Tử Đằng thích bài này.

Chia sẻ trang này