1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Đô Thị] Ác Linh Quốc Gia _ Trong nháy mắt cười cười

Thảo luận trong 'Truyện Đang Dịch' bắt đầu bởi Hàn Gia Băng, 9/6/16.

Lượt xem: 39,089

  1. 765
    2,809
    203
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    Đệ Tam Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Đệ Tam Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hộ Pháp Đường
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 3: Hắc thủy


    Chap 35: Âm mưu?

    Dịch: KimoHanie_ Nhóm dịch PHL

    Nguồn: Truyện của tôi


    Mời đọc

    Không nghi ngờ nữa, những gì Trương Qua Tử vừa mới nói lên không khác Hạ Thiên Kỳ lúc trước.

    Nói cho cùng nguyên nhân gây ra là do đám người cặn bã kia, đã cưỡng ép Tiểu Lệ phải quan hệ với bọn chúng.

    “Các ngươi mà là người tốt?”

    Hạ Thiên Kỳ nở nụ cười âm trầm nhìn Trương Qua Tử, mặt vẫn lạnh nhạt ra hiệu cho hắn nói tiếp

    Trương Qua Tử thấy Hạ Thiên Kỳ với Lãnh Nguyệt nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm trọng, mồ hôi lạnh trên mặt càng ra nhiều hơn, vừa khóc nức nở vừa giải thích:

    “Ai cũng có lúc bị ma quỷ dẫn lối mà, tôi thừa nhận lúc đó tôi thật sự rất bỉ ổi nhưng tội này không đáng chết nha…”

    “Chúng tôi không có hứng thú nghe những lời này”

    Hạ Thiên Kỳ lại một lần nữa lạnh lùng cắt ngang lời nói của Trương Qua Tử, thấy hắn sợ hãi trong lòng nên liền hỏi:

    “Cái tên Từ Xung kia đã chết rồi sao?”

    “Chết… Chết rồi”

    Trương Qua Tử do dự khẽ gật đầu, suy đi nghĩ lại rồi lên tiếng:

    “Trần Lão Đại là người rất xem trọng mặt mũi của mình, hắn lại không có cách dạy dỗ đứa con ngốc của mình, dù sao thì hổ dữ cũng không ăn thịt con nhưng Từ Xung thì không giống vậy, rõ ràng hắn đội mũ xanh cho lão Trần.

    Nói đến "đội nón xanh", biểu tình của Trương Qua Tử cũng trở nên kỳ quái. Dù sao bọn họ cũng thực sự cho là lão Trần đã bị đội nón xanh.

    Trương Qua Tử mấp máy đôi môi có chút khô khan, tiếp tục nói:

    “Cho nên quyết tâm nhất định phải trừ khử Từ Xung, những lúc như vậy chúng tôi sẽ cảm thấy lo sợ nên có ý định giết người. Sau khi Tiểu Lệ sợ hãi biết được ý định của Trần Lão Đại, mới dẫn đến chuyện của chúng tôi ngày hôm nay.

    Nói thật, lúc ấy chúng tôi đều phân vân không biết nên làm hay không làm, thậm chí còn có ý định giết Trần Lão Đại nhưng rốt cuộc lại không dám xuống tay, đành phải nghe theo sắp xếp của hắn mà giết chết Từ Xung.

    Đêm hôm đó, chúng tôi mang theo Từ Xung đi tới chỗ mồ mả tổ tiên, mồ mả tổ tiên là chỗ để chôn người chết của thôn Hồ Lô, chúng tôi liền chôn Từ Xung ở đó.

    Lúc đầu chúng tôi cứ tưởng Trần Lão Đại không cho đi theo là có ý thả hắn, nhưng Trần Lão Đại từ đầu đến cuối vẫn không từ bỏ, trong quá trình chạy trốn,Từ Xung liên tục giãy dụa, lập tức hắn liền bị thuổng sắtlấy mất đầu."

    Trương Qua Tử nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mấy người này cũng không phải là cái loại đèn đã cạn dầu, liền nghi ngờ hỏi:

    "Trần Lão Đại thủ đoạn độc ác như thế, tôi không tin là các ngươi không lo lắng về việc lão tôi biết chuyện của các ngươi sẽ dùng thủ đoạn giống vậy để đối đãi lại."

    "Chúng tôi cũng rất lo lắng, trước đó cũng từng cũng từng có ý định diệt trừ Trần Lão Đại. Nhưng cuối cùng vẫn không dám áp dụng. Bởi vì nói cho cùng thì mấy người chúng tôi cũng không phải tất cả đều đồng tâm hiệp lực với nhau, nhất là Tề Đại Lực.

    Tình hình của sự việc mà chúng tôi đã làm với tiểu Lệ, Tề Đại Lực hoàn toàn không biết, bởi vì hắn mới đúng nghĩa là tâm phúc Trần Lão Đại, với lại hắn được xếp vào ở bên cạnh chúng tôi là để giám sát.

    Cho nên rất nhiều chuyện chúng tôi đều cố ý muốn tránh hắn để đi làm nhưng trở ngại là càng giả vờ giả vịt thì càng khó tránh đi.

    Tề Đại Lực trời sinh sức mạnh hơn người, Trần Lão Đại cũng càng già càng dẻo dai, cho nên nếu đêm hôm đó chúng tôi động thủ với bọn hắn cũng chưa chắc có thể chiếm được ưu thế."

    Hạ Thiên Kỳ lại không nghĩ là Trần Lão Đại còn có tâm phúc này. Nói như vậy, những người đã tham gia cưỡng bức tiểu Lệ chỉ có Hồ Đại Ngưu, lão Vương, Triệu Khoái Chủy cùng Trương Què Tử, sự tình này không có mặt của Tề Đại Lực.

    Nhưng mặc kệ Tề Đại Lực có tham gia cưỡng bức tiểu Lệ hay không, hắn cũng chính là một trong các hung thủ giết chết Từ Xung cho nên hắn cũng không thể chạy thoát khỏi số mệnh bị giết chết.

    Có thể thấy Từ Xung đã chết kia mới là Lệ Quỷ thật sự.


    "Sau khi giết Từ Xung, Trần Lão Đại cũng không kêu chúng tôi xuống tay với tiểu Lệ, ra lệnh chúng tôi phải im miệng. Nhưng bởi vì chúng tôi đều sợ tiểu Lệ sẽ đem sự tình của chúng tôi nói ra, cho nên lúc đó tôi còn hỏi hắn định xử trí tiểu Lệ như thế nào. Tuy nhiên Trần Lão Đại lại khó chịu kêu chúng tôi cứ quản tốt chính mình là được, cũng không nói rõ nguyên nhân.

    Trong mấy ngày này, trong lòng chúng tôi đều lo sợ có một ngày Trần Lão Đại mang theo bọn người của Tề Đại Lực tìm tới cửa, tôi nghe được từ Triệu Khoái Chủy rằng tiểu Lệ đã chết.

    Nghe được tiểu Lệ chết trên sông Hồ Lô, tôi liền nghĩ ngay là Trần Lão Đại làm, thế là liền vội vàng đi xem thử phản ứng của Trần Lão Đại. Kết quả lại phát hiện tiểu Lệ không giống như là bị Trần Lão Đại giết chết. Ngược lại thấy tiểu Lệ chết, Trần Lão Đại còn rất khó chịu.

    Đương nhiên, những điều này không phải tôi để ý được, tôi chỉ để ý thấy Trần Lão Đại có trở mặt với chúng tôi hay không, nhưng đáng ăn mừng là với biểu hiện này thì chúng tôi không cần phải lo lắng về nó nữa.
    Sau khi chờ đợi để xác nhận việc này, chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm.

    Nhưng từ sau buổi sáng cái ngày nhìn thấy thi thể của tiểu Lệ tại bờ sông, tôi cứ liên tục mơ thấy ác mộng không ngừng. Ngày nào nó cũng ở trong giấc mơ gầm thét nói rằng sẽ giết chết tôi. . ."

    Ngay lúc Trương Qua Tử nói đến chỗ này thì ngoài cửa sổ một tia sét sáng lên. Không biết hắn đã nhìn thấy cái gì đó mà đột nhiên há to miệng chỉ tay về phía cửa sổ.

    Chỉ trong chớp mắt, ngoài cửa sổ vang lên tiếng Sấm khiến người tôi điếc tôii nhức óc.

    "Ầm ầm…!"

    Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt nhìn theo hướng mà ngón tay của Trương Què Tử đang chỉ, liền thấy cửa sổ bị nước mưa cọ rửa, có một bóng người đứng yên tại đấy.

    "Trần Lão Đại!"

    Sau khi thấy rõ gương mặt của người kia, Hạ Thiên Kỳ giật mình, không biết vì sao Trần Lão Đại lại ở chỗ này.

    Trần Lão Đại sắc mặt cực kỳ âm trầm, một đôi mắt hình tam giác nhìn bọn hắn chằm chằm đầy ác ý, giờ thì không hề nghi ngờ những lời mà lúc trước Trương Qua Tử nói nữa.

    Tuy nói Lãnh Nguyệt trên người có nguyên một bộ đối phó quỷ, nhưng dù sao cũng không phải võ lâm cao thủ, mắt có thể nhìn sáu hướng tôii nghe tám phương trong các tiểu thuyết võ hiệp, cho nên vốn dĩ không phát hiện được Trần Lão Đại đến nhà Trương Què Tử lúc nào mà đứng ngoài cửa sổ nghe lén.

    "Tôi. . . Không không không. Thôn… Thôn trưởng, sao ông lại tới đây. . . ?"

    Trần Lão Đại từ ngoài cửa sổ nhảy vào, nhưng tuổi của hắn quả thật có chút lớn, cho nên lúc tiến vào lộ ra vẻ rất vụng về.

    "Các cậu đúng là người của tôi, Trương Qua Tử, cậu coi như cũng không tệ."

    Trần Lão Đại thở hồng hộc nhảy vào, nước mưa trên gương mặt hắn không ngừng trượt xuống.

    Sắc mặt Trương Qua Tử trắng bệch như không có một giọt máu nào, hắn không biết nên trả lời Trần Lão Đại như thế nào. Hoặc là nói hắn còn chưa nghĩ đến đáp án.

    Lúc này bọn người Hồ Đại Ngưu đã bị quỷ giết chết. Phàm là người có liên quan đến chuyện đó cũng chỉ còn lại Trương Qua Tử và Trần Lão Đại xuất hiện ngoài ý muốn này. Nếu giết luôn bọn họ thì coi như đủ số.

    Lãnh Nguyệt không cảm thấy gì, nhưng trong lòng Hạ Thiên Kỳ lại thấy tình huống này có chút bất thường. Hắn cảm thấy Lệ quỷ cố ý giữ lại Trương Què Tử không giết, đồng thời còn cố ý dẫn Trần Lão Đại cùng bọn hắn dẫn tới đây.

    “Tiêu rồi!”

    Nghĩ như vậy, trong lòng Hạ Thiên Kỳ lập tức cảm thấy hơi hồi hộp một chút, có thể mục đích của Lệ Quỷ kia chính là muốn đem bọn hắn bắt luôn một lượt.

    Tuy nhiên khi Hạ Thiên Kỳ ý thức được thì đã quá muộn, bởi vì một chuỗi âm thanh bò "Tê tê" bò từ bên ngoài cửa sổ truyền tới.

    Bốn người Hạ Thiên Kỳ không hẹn mà cùng nhìn về phía âm thanh từ ngoài cửa sổ truyền vào, lập tức gặp nữ quỷ kia như con nhện, đang huy động cả cơ thể cứng ngắc của mình bò vào trong phòng.



    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]



     
  2. 765
    2,809
    203
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    Đệ Tam Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Đệ Tam Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hộ Pháp Đường
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 3: Hắc thủy


    Chap 36: Trốn

    Dịch: KimoHanie_ Nhóm dịch PHL

    Nguồn: Truyện của tôi


    Mời đọc
    Nữ quỷ cứ như một con rắn độc ẩn núp để tiếp cận con mồi, cái cổ nhỏ run run kéo dài về phía trước, ánh mắt lãnh đạm và tàn độc không ngừng đảo qua đảo lại nhìn từng người trong phòng.

    "Nhỏ… Nhỏ…"

    Trương Qua Tử nhận ra thân phận của nữ quỷ, lập tức bị dọa đến nỗi co quắp trên mặt đất, chỉ nữ quỷ đang treo người trên cửa, sợ hãi nói không nên lời.

    Trần Lão Đại cũng giống như vậy, bộ mặt khó tin cảm thấy kinh sợ, hiển nhiên hắn không thể tin được cảnh tượng trước mắt hắn.

    "Tiểu Lệ…"

    Một âm thanh khàn khàn khẽ gọi, được thốt ra từ trong cổ họng cứng rắn của Trần Lão Đại, cùng lúc đó, nữ quỷ chuyển hướng nhìn về phía ông ta, trong ánh mắt âm lãnh đó tràn đầy sự căm thù.

    Nhìn ra được điều đó, Trần Lão Đại rõ ràng là có một loại tình cảm vô cùng phức tạp với tiểu Lệ, có một số lời đồn của những người trong thôn rằng bọn họ có mối quan hệ rất mập mờ. Nhưng không có lửa thì sao có khói, nói không chừng giữa Trần Lão Đại và tiểu Lệ thật sự có gì đó.

    Chỉ là hiện tại cũng không phải là thời điểm tốt, dù sao nữ quỷ kia đã sớm nghĩ ra mưu kế rất tốt, vây bắt hết bọn hắn ở nơi này. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp thoát thân, thì bọn hắn phải chờ đợi cái số mệnh bị nữ quỷ một mẻ bắt gọn.
    "Tất cả là tại hắn! Là hắn sai chúng tôi đi giết Từ Xung, tôi bị ép buộc, oan có đầu nợ có chủ…"

    "Trương Qua Tử!"

    Ánh mắt của Trần Lão Đại xuất hiện tia ác độc nhìn Trương Qua Tử đang trốn ở góc tường, cắn răng nghiến lợi nói:

    "Hôm nay nếu nó không giết mày, thì tao cũng sẽ giết chết mày!"

    Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn quản ân oán giữa Trần Lão Đại và Trương Qua Tử, cố ý đụng đụng vào người Lãnh Nguyệt, sau đó hạ giọng hỏi nhỏ:

    "Cậu dán những lá bùa kia trong phòng hình như không có tác dụng gì cả, tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ?"

    "Cũng không phải là không có tác dụng, nếu không nó đã sớm vào đây rồi."

    Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ cố ý nhìn các lá bùa mà Lãnh Nguyệt đã dán trong phòng. Liền kinh ngạc phát hiện ra những đại bộ phận các lá bùa kia đều đã không còn hoàn chỉnh nữa, nhìn cứ như là bị động vật cắn rơi ra vậy.

    "Những này lá bùa chỉ có thể ngăn cản được một lúc, sau đó chúng ta vẫn phải đối mặt với nó."

    Tiếng của Lãnh Nguyệt truyền tới.
    “Tôi nhớ cậu có nhiều bùa loại này lắm mà, ném ra tiếp đi, không chừng chúng ta sẽ có biện pháp thoát thân”

    "Những lá bùa hộ thân này tạo ra vô cùng khó khăn, tôi làm sao có thể có nhiều như vậy."

    "Vì cái gì mà cậu…" Hạ Thiên Kỳ vốn muốn nói thứ đồ tốt như vậy sao không tạo ra nhiều một chút, nhưng lập tức cảm thấy mình nói chuyện có chút vớ vẩn, liền bận bịu đổi giọng nói:

    "Đúng rồi, chúng ta có thể thử chạy ra cửa xem, dù sao Lệ quỷ kia cũng chỉ canh giữ ở cửa sổ mà thôi."

    "Nhất định phải có người ở lại thu hút nó mới được, nếu không nó hoàn toàn có thể ngăn cản chúng ta."

    Nghe Lãnh Nguyệt nói đến nhất định phải có người ở lại thu hút nó, Hạ Thiên Kỳ chuyển sang nhìn hai tên Trần Lão Đại và Trương Qua Tử. Hai người kia mới chính là người mà quỷ căm hận, mà bọn hắn cũng chỉ là người biết chuyện.

    Cho nên chỉ cần đoạt lấy quyền chạy trốn trước của Trương Qua Tử và Trần lão Đại sau đó tẩu thoát ra trước như vậy Lệ quỷ vật nhất định sẽ không đuổi giết bọn hắn.

    Cái việc lợi dụng người khác làm kẻ chết thay là hành vi có chút tàn nhẫn nhưng nếu là bọn người Trương Qua Tử và Trần Lão Đại, trong lòng Hạ Thiên Kỳ lại không cảm thấy ác cảm tội lỗi, huống chi bọn họ vốn là mục tiêu mà Lệ quỷ muốn giết, cho dù hắn không sử dụng bọn họ thì sớm muộn gì họ cũng sẽ bị quỷ vật giết chết.

    Nghĩ đến biện pháp có thể thoát thân, Hạ Thiên Kỳ hạ giọng nói nhỏ với Lãnh Nguyệt:

    "Nếu có thể dựa vào những lá bùa này để rút lui là tốt nhất, còn như không được, vậy thì chờ bọn chúng mất đi tác dụng. Khi nữ quỷ từ cửa sổ nhảy vào, chúng ta liền lập tức chạy đến chỗ cánh cửa, để cho bọn người Trương Qua Tử làm “con mồi” thu hút sự chú ý của Lệ quỷ.

    “Nghe thấy được không?"

    "Nghe thấy được không? Cậu cũng phải trả lời một tiếng chứ”

    "Ừm."

    "Khốn khiếp"


    Hạ Thiên Kỳ nghĩ là thật muốn một cú đạp tên đê tiện này ra khỏi tầm mắt của mình, tình huống trước mắt bọn hắn rõ ràng rất nguy cấp vậy mà Lãnh Nguyệt lại không hề tỏ ra gấp gáp.
    "Thật không biết nếu không có tôi ở đây, những chuyện này ai sẽ nghĩ ra cho cậu."

    Hạ Thiên Kỳthì thầm một tiếng, lại quay sang hỏi Lãnh Nguyệt:

    "Những lá bùa kia còn có thể ngăn cản nó được bao lâu?"

    "Hai phút đồng hồ."

    “Cậu không thể giải trừ sớm hơn sao?”

    "Không thể."

    "Tốt há, hai phút đồng hồ thì cũng không thay đổi được gì nhiều."

    "Cậu muốn làm gì?"

    "Đương nhiên là nghĩ biện pháp thuyết phục nó, không lẽ còn có thể làm gì sao, lấy ngựa chết làm ngựa sống trước rồi tính tiếp đi."

    Hạ Thiên Kỳ nói ra ý đồ muốn thuyết phục Lệ quỷ của hắn, nói đúng hơn là ý đồ hóa giải oán hận của nó.

    Chỉ là hắn chưa kịp mở miệng nói cái gì thì ở phía bên kia, Trần Lão Đại cùng Trương Qua Tử tự đánh lẫn nhau.Trương Qua Tử mặc dù trẻ hơn so Trần Lão Đại nhưng thể trạng lại kém xa, lại thêm hắn đang ở trong tình trạng sợ hãi cực độ, gần như không phản kháng cho nên bị Trần Lão Đại chế ngự.

    Hai cánh tay Trần Lão Đại siết chặt cổ của Trương Qua Tử, cánh tay nổi cả gân xanh lên, trên mặt hiện rõ sự điên cuồng mãnh liệt, có thể thấy hắn thật sự hạ quyết tâm muốn giết chết Trương Qua Tử.

    "Tao thật sự là có mắt như mù, nuôi phải con chó như mày!"

    Nhìn thấy Trần Lão Đại muốn giết chết Trương Qua Tử cho hả giận, trong đầu Hạ Thiên Kỳ nảy ra một ý nghĩ, nếu như bọn hắn thay Lệ quỷ giải quyết hết Trương Qua Tử và Trần Lão Đại thì liệu oán hận của Lệ quỷ có thể tiêu tan đi không?

    Ý nghĩ vừa mới nảy ra làm hắn không khỏi dọa chính mình mà giật mình một cái, hắn vô cùng kinh ngạc, không ngờ trong lòng hắn lại ẩn giấu một suy nghĩ kinh khủng như vậy.

    Có lẽ nhìn ra ý định trong lòng của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt đột nhiên lên tiếng:

    "Nếu như bây giờ chúng ta động thủ giết chết bọn hắn, chỉ sợ oán hận của Lệ quỷ cũng không tiêu tan được bao nhiêu. Còn nữa, chẳng lẽ cậu muốn bước theo gót chân của bọn hắn sao?"

    Nghe được lời nhắc nhở của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ mới kịp giật mình phản ứng, nếu như hắn giết Trần Lão Đại và Trương Qua Tử, nói không chừng hai người bọn họ cũng sẽ biến thành Lệ quỷ mà báo thù hắn.

    Trong lúc hắn đang do dự, mặt Trương Qua Tử đã bắt đầu tím ngắt vì bị Trần Lão Đại bóp cổ, hít vào thì nhiều mà thở ra chẳng được bao nhiêu.

    Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng không có ý định ngăn cản Trần Lão Đại, dù sao việc nên cần hiện giờ là nghĩ xem làm thế nào để thoát thân, cũng có thể nói chuẩn bị trước khi tình huống khác phát sinh.

    Tuy nhiên, Hạ Thiên Kỳ có thể nhìn ra được, Lãnh Nguyệt vẫn là muốn qua đó giúp Trương Qua Tử một tay, nhưng bọn hắn cảm thấy Trương Què Tử đúng là đồ cặn bã, cho nên cố kìm nén lại mà không đi.

    Hạ Thiên Kỳ không hỏi những gì Lãnh Nguyệt đã trải qua trước kia cho nên không biết cá tính của Lãnh Nguyệt đơn giản là làm thế nào mà bồi dưỡng ra được. Hắn quyết tâm sau này nhất định phải tìm một cơ hội hỏi cho rõ mới được.

    Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều có tâm tư riêng của mỗi người, Trần Lão Đại cùng Trương Què Tử lấy mạng đổi mạng, nhưng thật ra lại khiến nữ quỷ đang muốn một lưới bắt hết bọn hắn trở thành khán giả quan sát cuộc chiến này.

    "Nó sẽ lập tức vào tới thôi, chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng."

    Bây giờ Lãnh Nguyệt không còn quan tâm tới Trần Lão Đại và Trương Qua Tử nữa, mà quay sang nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ một tiếng.

    Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ khẽ gật đầu, đã chuẩn bị liều mạng bỏ chạy về phía cánh cửa.

    Cùng lúc đó, nữ quỷ treo người trên cửa cuối cùng cũng nhảy được vào phòng.

    "Chạy!"

    Khi nữ quỷ vừa tiến vào phòng, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liều mạng chạy về phía cánh cửa, nhưng đúng lúc bọn hắn vừa mới cất bước thì nữ quỷ đã mơ hồ đoán trước được ý định của họ, nó nhanh chóng tạo ra một khối sương mù dày đặc trước mặt bọn hắn.

    Đường đi đã hoàn toàn bị phá hỏng!

    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]



     
  3. 765
    2,809
    203
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    Đệ Tam Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Đệ Tam Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hộ Pháp Đường
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 3: Hắc thủy


    Chap 37: Giãy giụa

    Dịch: KimoHanie_ Nhóm dịch PHL

    Nguồn: Truyện của tôi


    Mời đọc
    Cũng may là Lãnh Nguyệt cũng đã sớm chuẩn bị, vung tay ném hai lá bùa màu bạc về phía trước, sau đó phun ra một ngụm máu đỏ. Máu dính trên hai lá bùa kia bên trên, lập tức nó phát ra ánh sáng màu bạc, trên sương mù hình thành một ký hiệu kỳ quái giống như Thái Cực bát quái.

    Mà ngay lúc ký hiệu cổ quái đó xuất hiện trên sương mù, Lãnh Nguyệt cũng đồng thời vận sức chờ từ lâu để phát công. Thanh kiếm Mộc Đào không lưỡi kia lại hiện ra, hắn tiến lên một bước khẽ hét lên:

    "Trảm!"

    Rút kiếm, vung kiếm, giương kiếm, Lãnh Nguyệt uyển chuyển chém ra một đường kiếm đẹp mắt. Ngay lập tức trên bề mặt đám sương mù xuất hiện một vết rách lớn.


    Tiếp đến, những lỗ hổng trên sương mù bắt đầu vỡ vụn, tạo thành một trận bọt nước rơi vãi trên mặt đất.

    "Ngưu bức!"

    Lãnh Nguyệt cử động uyển chuyển đến mức làm Hạ Thiên Kỳ không khỏi ngây cả người, một chớp mắt vừa rồi hắn bỗng có cảm giác rất lạ, hắn không thể không thừa nhận rằng Lãnh Nguyệt thật sự rất đẹp trai.

    Nghe Hạ Thiên Kỳ tán thưởng, lông mày của Lãnh Nguyệt có chút nhíu lại, cũng không nói lời nào mà tăng tốc xông ra khỏi phòng. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ cảm thấy vô cùng cảm thán nhưng bước chân không hề chậm lại, chạy sát sau lưng Lãnh Nguyệt mà chạy ra ngoài.

    Hắn nghe trong phòng truyền ra tiếng la hét hoảng sợ của một nữ nhân, hẳn là thê tử của Trương Qua Tử đã tỉnh, không ngờ nàng cũng bị tác động.

    Nhưng điều này hiển nhiên không phải là điều mà hắn quan tâm lúc này. Bởi vì nữ quỷ cũng không hề từ bỏ việc truy sát bọn hắn.

    Sau khi bọn hắn chạy ra khỏi phòng, lần lượt gặp lại tình trạng bị sương mù ngăn cản nhưng đáng ăn mừng là những lần ngăn cản này đều bị Lãnh Nguyệt hoá giải hết.

    Khó khăn chạy ra khỏi nhà của Trương Qua Tử, thân hình của Lãnh Nguyệt đã có chút lảo đảo, có thể thấy vừa rồi hắn đã làm một loạt series động tác kia chắc cũng không thoải mái.

    "Cậu không sao chứ?"

    Bất luận là đứng ở góc độ nhận biết nào, thì ở góc độ của một người hỗ trợ, Hạ Thiên Kỳ không hi vọng Lãnh Nguyệt xảy ra vấn đề. Tuy nhiên câu nói này lại từ trong miệng hắn nói ra thì thật sự không cảm thấy thoải mái chút nào.

    "Cậu lo cho chính mình là được rồi, tôi không sao."

    Quả nhiên Hạ Thiên Kỳ đã lo lắng không đúng chỗ, tên đê tiện Lãnh Nguyệt kia vốn dĩ không cần quan tâm làm gì.

    Không thấy nữ quỷ đuổi theo nhưng Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt vẫn không dám buông lỏng. Trong cơn mưa, hai người chạy hết tốc độ, mục đích chính là thẳng đến nhà của Hồ Đại Ngưu.

    "Nếu như chúng ta không thể tìm được cách hóa giải oán khí của nó, chỉ sợ nó nhất định sẽ tiếp tục truy đuổi để giết chết chúng ta. Chúng ta không quản chuyện này thì có phải khỏe hơn không."

    Trong lòng Hạ Thiên Kỳ cứ bận tâm về một điều này mãi, cảm thấy nếu như ngay lúc bắt đầu mà bọn hắn chịu nghe lời cảnh cáo của nữ quỷ kia, không nhúng tay vào điều tra chuyện này, thì có lẽ bọn hắn sẽ không bị nữ quỷ ghen ghét.

    Rất có thể là sau khi nữ quỷ giết hết những người đã từng làm nhục nó khi còn sống, oán khí của nó sẽ tự nhiên được hóa giải.

    "Những kẻ như vậy đều rất xảo trá, bất luận bọn chúng khi còn sống là người tốt hay không phải là người tốt, một khi đã xuất hiện dưới hình thái của quỷ thì bọn chúng sẽ không từ bỏ ý đồ của mình."

    "Có ý gì?"

    Hạ Thiên Kỳ mờ mịt nhìn về phía Lãnh Nguyệt, hai mắt bị nước mưa xối vào nên có chút mơ hồ.

    "Ý của tôi đó là loại quỷ này bất luận có phải từ người biến hóa hay không thì bọn chúng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ của mình, cuối cùng sẽ bị việc giết người chiếm hết tâm trí."

    "Có cho là vậy, nhưng tôi luôn cảm thấy có chút không đúng."

    "Chỗ nào?"

    "Tôi cũng không nói lên được, chỉ cảm thấy nữ quỷ kia, sau khi chết và lúc còn sống thay đổi quá lớn.

    Có thể lúc còn sống nó “Xảo trá” một chút thì sẽ không chịu nhiều nỗi nhục nhã như thế. Nếu xem như sau khi thành quỷ nó mới trở nên “xảo trá” thì cũng không lớn đến vậy được.”

    Nói đến điểm này, đột nhiên Hạ Thiên Kỳ nhớ ra cái gì đó, quay sang hỏi thử Lãnh Nguyệt:

    "Cậu nói với tôi về sự việc của con quỷ kia là cậu đoán, hay là xác nhận một trăm phần trăm?"

    "Là cảm giác."

    ". . ."

    Trong lúc này Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy trong lòng mình cứ như có hàng vạn con ngựa chạy qua vậy, hắn thật sự rất muốn hỏi Lãnh Nguyệt một câu, bộ hắn không thể nói một câu đáng tin cậy hơn một chút chứ.

    Không biết thì sao không chịu mới sớm. Đã không biết mà còn tỏ ra vẻ mình biết hết tất cả mọi chuyện, nói đến nửa ngày thì cuối cùng lại nói là chỉ là cảm giác của bản thân hắn mà thôi.

    Hóa ra Hạ Thiên Kỳ tưởng rằng Lãnh Nguyệt bắt quỷ cho nên nhất định sẽ hiểu rất rõ về mấy loại quỷ này. Ai mà ngờ hắn chỉ đơn giản là đến bắt quỷ mà thôi, cũng không hiểu rõ sức mạnh của con quỷ này mạnh hơn hắn bao nhiêu.

    Lãnh Nguyệt cũng không suy nghĩ thêm nữa, sự thật cũng chứng minh rằng Lãnh Nguyệt cũng không có được khả năng phân tích trời cho là bao nhiêu.

    Ngay lúc bọn hắn định lao tới nhà của Hồ Đại Ngưu thì lại tuyệt vọng vì bị nhốt trở lại ở trong nhà của Trương Qua Tử.

    "Chết rồi. . . Rốt cuộc cũng chết rồi. . . Ha ha. . ."

    Trần Lão Đại quỳ trên mặt đất mà cười một cách dữ tợn, nhìn sang bên cạnh khuôn mặt méo mó của hắn thì thấy ba thi thể đang nằm trên mặt đất. Trong đó có Trương Qua Tử, thê tử của hắn, hơn nữa còn có đứa con nhỏ của Trương Qua Tử.

    Trần Lão Đại đúng là muốn đuổi cùng giết tận cả nhà của Trương Qua Tử. Đương nhiên, nếu như hắn không làm như vậy thì hắn sẽ không phải là Trần Lão Đại. Nguyên tắc làm người của hắn chính là hễ ai chọc đến hắn thì nó nhất định sẽ không có kết cục tốt.

    Tuy nhiên bây giờ đến lượt hắn không có đường thoát.

    Từ lúc Trần Lão Đại giết chết Trương Qua Tử cho đến khi giết luôn vợ con của Trương Qua Tử, nữ quỷ đều không có tham gia vào. Chỉ đơn giản là phong tỏa căn phòng này không cho bất kỳ người nào sống sót để mà rời khỏi chỗ này.

    Trần Lão Đại cũng không phải loại người cam tâm tình nguyện bị giết chết. Tuy nhiên vợ con của Trương Qua Tử đã chứng minh cho hắn thấy được bất cứ ai cũng không thể thoát khỏi nơi này.

    Bất luận là cửa sổ hay cửa chính kia đều bị sương mù đáng chết kia vây kín.

    "Tiểu Lệ, tôi thừa nhận tôi xâm phạm cô nhưng tôi lại không có ý tổn thương cô chút nào cả, tôi chỉ…”

    Trần Lão Đại vốn còn muốn kể khổ với nữ Quỷ, hắn muốn đánh cược mạng sống của mình lần cuối cùng, chỉ là không đợi hắn nói xong, hắn lập tức cảm thấy có thứ gì đó kẹt lại trong cổ họng.

    "Khụ khụ. . ."

    Trần Lão Đại cảm thấy khó chịu rồi bắt đầu ho khan. Đồng thời càng ngày càng khó chịu hơn.

    Hắn ho khan liên tục, sắc mặt ngày càng khó coi. Tóc từ trong yết hầu không ngừng đi ra.

    Những sợi tóc rất dài và ướt nhẹp.

    Trần Lão Đại nhớ tới cái dáng vẻ đau khổ đến cực độ khi chết của hắn. Những giọt nước không ngừng tuôn ra từ các lỗ chân lông trên cơ thể. Đồng thời miệng của hắn không ngừng nôn ra tóc.

    Nhà của Hồ Đại Ngưu nhà vẫn giữ nguyên bộ dạng trước đó, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt thận trọng đi lại cỗ quan tài phía trước, nhìn vào bên trong một cái. Trong cỗ quan tài trống không, nữ quỷ nằm ở bên trong đã không thấy tung tích đâu.

    "Chúng ta phải thiêu hủy nó đi."

    Mưa to cũng bắt đầu chuyển sang mưa phùn. Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ kéo cái quan tài kéo từ trong phòng của Hồ Đại Ngưu ra. Sau đó lợi dụng than đốt lửa bên trong lò vẫn chưa tắt mà đốt quan tài.

    Nhìn khói dày đặc đang không ngừng toát ra từ căn nhà trước mặt, Hạ Thiên Kỳ không khỏicảm thấy ngậm ngùi nói:

    “Trong nhiệm vụ ở học viện nữ sinh Tề Hà lúc trước tôi đã muốn phóng hỏa rồi, coi như bây giờ đã được tội nguyện.”

    Lửa càng lúc càng lớn, cổ quan tài của nữ quỷ kia chắc cũng đã bị lửa lớn làm cho biến thành tro, sau khi Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt xác nhận xong thì không ở lại thêm nữa mà lại quay trở về nhà của Trần Lão Đại, dù sao cũng đã bị giày vò hơn nửa đêm, bọn hắn cũng cần được tẩm bổ thêm đồ ăn.


    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]



     
  4. 765
    2,809
    203
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    Đệ Tam Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Đệ Tam Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hộ Pháp Đường
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 3: Hắc thủy


    Chap 38: Quỷ dị

    Dịch: KimoHanie_ Nhóm dịch PHL

    Nguồn: Truyện của tôi


    Mời đọc
    Mặc dù bọn hắn đã châm lửa đốt sạch sẽ quan tài và cả phòng của Hồ Đại Ngưu nhưng cuối cùng làm như vậy có hiệu quả hay không, bất luận là Hạ Thiên Kỳ hay là Lãnh Nguyệt đều không thể chắc chắn.

    Còn về phần vì sao mà bọn hắn lại kịp thời trở về nhà của Trần Lão Đại, chủ yếu là do cân nhắc đến việc nữ quỷ kia lúc nào cũng có thể đuổi giết tới. Hơn nữa cũng bởi vì một số trang thiết bị vật tư vẫn còn ở đó.

    Có chút kiệt sức xông vào nhà của Trần Lão Đại, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng không có rãnh mà đi xem coi tên Trần Thông kia thế nào, mà lập tức về thẳng phòng mà bọn hắn đã được tiếp đãi.

    Hai cái túi du lịch lớn được để trên bàn rất dễ thấy, hai người mở một cái ra, nhanh chóng lấy đồ ăn cùng với nước khoáng ra rồi bắt đầu tự ăn.

    So với tướng ăn khoa trương của Hạ Thiên Kỳ thì Lãnh Nguyệt vẫn rất ưu nhã, hoặc có thể nói là hắn cũng không có nuốt tất cả các thứ vào miệng như vậy. Lãnh Nguyệt cũng chỉ ăn có hai bao bò khô, uống một chút để bổ sung nước để cơ thể có thể dùng nó để thủy phân.

    "Chúng ta không thể phong bế hoàn cảnh chờ lâu ở đây được nên phải ăn nhanh lên một chút, ăn xong chúng ta lập tức đi ngay."

    Sau khi bổ sung một số thức ăn thì trạng thái của Lãnh Nguyệt rõ ràng đã có chuyển biến tốt hơn.

    "Ừm, tôi cũng không biết sao nữa, tự nhiên cảm thấy đói gần chết, càng ăn càng đói, càng đói càng muốn ăn."

    Hạ Thiên Kỳ bên cạnh liên tục nhai nuốt thức ăn trong miệng, vừa mơ hồ nói.

    "Chắc là do thể chất ác linh của cậu gặp phải Lệ quỷ đáng nguyền rủa kia."

    Hạ Thiên Kỳ rõ ràng không thể dừng lại được, cho nên sau khi nghe Lãnh Nguyệt nói xong, lập tức không còn ăn nhiều nữa mà nuốt thẳng thức ăn trong miệng xuống, lấy túi du lịch ở trên bàn đeo lên lưng rồi nói:

    "Chúng ta đi thôi."

    Đi theo Lãnh Nguyệt ra khỏi nhà của Trần Lão Đại, Hạ Thiên Kỳ lập tức có cảm giác không biết nên đi nơi nào, hắn nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt một cái thì phát hiện gương mặt Lãnh Nguyệt cũng mê mang giống như vậy.

    "Hiện tại chúng ta còn muốn đông cứng nữa thì tại sao không ở lại chỗ này rồi sáng sớm mai mới hãy đi."

    Nói xong, Hạ Thiên Kỳ không điều khiển được mà sợ run cả người, thật sự cảm thấy lạnh đến tận mạng.

    "Không có cách, nếu như lệ quỷ kia vẫn còn tồn tại, chúng ta không thể cứ chôn chặt châm ở chỗ này như vậy không khác gì là tự tìm đường chết. Nói thật, tôi đã không có nhiều cách để ngăn chặn nó."

    Qua một khoảng thời gian tiếp xúc, ưu điểm và khuyết điểm của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ đều đã thấy rất rõ ràng. Ngoại trừ những lúc Lãnh Nguyệt tốt bụng không tính thì những lúc thi hành nhiệm vụ thì ưu điểm của hắn chính là sử dụng pháp thuật. Trình độ có thể bảo đảm là sẽ dùng để phòng vệ được và cũng có khả năng chống cự lại quỷ.

    Nhưng khuyết điểm của hắn chính là làm việc rất ít khi suy nghĩ, đồng thời vốn dĩ không biết sốt ruột là gì.

    Hắn đã nói là cảm thấy rằng mình đã sai rồi thì cho nên việc tiếp theo bọn hắn nên làm gì phải do hắn tự nghĩ ra biện pháp mới đúng.

    "Chúng ta cứ ngu ngốc đứng yên ở chỗ này cũng không phải là cách, chúng ta qua bên kia, phân tích cái nguyên nhân gây nên sự kiện này thật kĩ thêm một lần nữa."

    Có vẻ Lãnh Nguyệt cũng đã quen với thân phận làm túi khôn của Hạ Thiên Kỳ nên cũng không nói gì, khẽ gật đầu rồi cùng Hạ Thiên Kỳ đi thẳng về phía trước.

    "Bọn người của Trần Lão Đại chắc là đều đã bị quỷ giết chết rồi, theo lý thì oán khí của Lệ quỷ lẽ ra phải được giải trừ rồi mới đúng. Nhưng bởi vì chúng ta nhúng tay vào, cho nên có thể chúng ta cũng sẽ trở thành đối tượng căm hận mới của nó.

    Điểm này thì nhìn vào cái vinh dự biểu của chúng ta không có bất kỳ phản ứng gì thì có thể nhìn ra rồi."

    Mỗi lần sau khi nhiệm vụ kết thúc thì vinh dự biểu sẽ tiến hành cho điểm, cho nên thông qua điểm này mà có thể biết được nhiệm vụ đã được giải quyết hay chưa.

    "Chúng ta đã không có nhận được nhắc nhở là nhiệm vụ đã được giải quyết. Nên cái việc chúng ta thiêu hủy cỗ quan tài kia cũng không có ảnh hưởng gì tới nữ quỷ kia, chúng ta vẫn phải tiếp tục chờ đợi ở cái nơi quỷ quái này.

    Như vậy thì vấn đề kế tiếp là chúng ta phải dựa vào cái gì để có thể sống sót mà đợi ở chỗ này.

    Chúng ta chấp hành nhiệm vụ lần này, cứ như là lại trở về thời điểm ban đầu, vẫn là chính diện đánh không lại mà cách hóa giải oán khí cũng không có. Chỉ khác cái là chúng ta đã biết được nguyên nhân bắt nguồn của sự kiện này."

    Với phân tích của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt rất đồng ý, liên tục gật đầu phụ họa. Lần này Hạ Thiên Kỳ cũng không có nói bậy bạ mà vẫn nghiêm túc phân tích đàng hoàng:

    "Cho nên việc mà chúng ta muốn chính là điều tra được kết quả, tiếp theo từ đó mà tìm ra giải pháp để giải quyết sự kiện lần này.

    Hai ngày trước chúng ta liều sống liều chết vì cái gì? Không phải là vì muốn biết được chân tướng khởi nguồn của sự kiện này hay sao. Chúng ta đã biết được giữa tiểu Lệ và bọn người của Trần Lão Đại cuối cùng là có mối thù truyền kiếp như thế nào rồi sao!

    Mà bây giờ, chúng ta đều đã nắm rõ được hết thảy chân tướng trong chuyện này rồi."

    Nghe Hạ Thiên Kỳ nói đến đây thì cuối cùng Lãnh Nguyệt cũng mở miệng nói:

    "Mặc dù chúng ta đã biết được toàn bộ chân tướng nhưng cũng chẳng giúp ích gì để chúng ta giải quyết sự kiện cả."

    "Sẽ không có trợ giúp được gì, tôi chỉ muốn nói là chúng ta không có phát hiện mà thôi."

    Hạ Thiên Kỳ không tán đồng với quan điểm của Lãnh Nguyệt, suy nghĩ một chút rồi nói:

    "Tình cảnh của chúng ta thật sự là rất không ổn, bởi vì nếu không tìm được cách hóa giải oán khí của Lệ quỷ thì chúng ta cũng sẽ không có cách nào để mà giữ mạng sống. Chúng ta không giết chết được nó, nhưng nó lại có thể giết chết ta. Hiện thực đúng là khốc nghiệt."

    "Tôi có thể cảm giác được rằng sát niệm của nó đã rất mạnh mẽ rồi, nếu như lại tiếp để yên cho nó thì toàn bộ người trong thôn Hồ Lô đều sẽ bị giết chết."

    Nói xong, có lẽ sợ Hạ Thiên Kỳ không tin nên Lãnh Nguyệt có chút lúng túng bổ sung:

    "Lúc này là thật."

    "Hóa ra trước kia cậu đều là lừa dối tôi sao?" Hạ Thiên Kỳ biểu lộ cổ quái.

    "Không, từ trước tới giờ tôi không hề gạt cậu." Lãnh Nguyệt nghiêm túc nói.

    "Là ưa thích cảm giác đúng không." Hạ Thiên Kỳ im lặng nhếch miệng, cũng không tiếp tục bận tâm về chuyện này nữa nói:

    "Nếu như lời cậu nói có thể tin thì không phải tình huống của chúng ta càng nguy cấp hơn sao. Vậy chúng ta nhất định phải nắm bắt thật chặt thời gian này để tìm cách mới được."

    Hạ Thiên Kỳ giật mình nghĩ đến một khả năng, bận bịu vỗ đầu một cái rồi hỏi Lãnh Nguyệt:

    "Có một việc cậu không cảm thấy thật rất kỳ lạ sao?"

    "Chuyện gì?"

    "Thì là chuyện Từ Xung chết á."

    "Cái này thì có gì mà kỳ lạ." Lãnh Nguyệt nghi hoặc nhìn Hạ Thiên Kỳ.

    "Thôn Con Rùa hết thảy có bao nhiêu gia đình? Có bao nhiêu người? Nơi này lớn cỡ bao nhiêu chứ?"

    Hạ Thiên Kỳ hỏi liên tiếp Lãnh Nguyệt ba vấn đề, làm Lãnh Nguyệt có chút choáng váng:

    "Tôi làm sao lại biết những thứ này. Cuối cùng là cậu muốn nói cái gì?"

    "Tôi muốn nói thôn Con Rùa này chỉ lớn cỡ cái bàn tay một chút, ít người như vậy, một người sống sờ sờ như vậy thì làm sao có thể vô cớ không phát hiện ra chứ?"

    "Không biết." Lãnh Nguyệt lắc đầu: "Nhưng người trong thôn đều cho rằng hắn đã đi ra bên ngoài."

    "Đi ra bên ngoài?" Lần này tới phiên Hạ Thiên Kỳ lắc đầu:

    "Chúng ta cũng từng đến hỏi thăm nhà rồi, trong quá trình đó cũng có hỏi sơ về chuyện này, nhưng cậu có nghe nhà nào đề cập đến chuyện có người đi ra bên ngoài chưa?"

    Lãnh Nguyệt không nói gì, bởi vì lúc mà bọn hắn đến hỏi thăm từng nhà thì có hỏi đến chuyện này. Nhưng tất cả người trong thôn đều rất trả lời giống nhau. Không hề có suy nghĩ là muốn rời khỏi thôn Con Rùa cũng không nghe nói nhà nào gần đây nhất có người mất tích hay là chết cả.

    Nhưng cứ như vậy thì sự việc thật sự rất quỷ dị, bởi vì bọn người của Trần Lão Đại rõ ràng đã giết người, nhưng chuyện này lại hoàn toàn không có người phát hiện ra.

    Sau khi nói với Lãnh Nguyệt về điều mà hắn hoang mang thì Hạ Thiên Kỳ lại tiếp tục hỏi:

    "Cậu cảm thấy chuyện này làm sao mới có thể che giấu mà không bị phát hiện?"

    Nghe vậy, Lãnh Nguyệt lập tức suy nghĩ, không bao lâu trong ánh mắt lại lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút không chắc chắn nói:

    "Chẳng lẽ người bị giết vẫn "Còn sống" ?"


    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]



     
  5. 765
    2,809
    203
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    Đệ Tam Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Đệ Tam Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hộ Pháp Đường
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 3: Hắc thủy


    Chap 39: Chân tướng tiềm ẩn

    Dịch: KimoHanie_ Nhóm dịch PHL

    Nguồn: Truyện của tôi


    Mời đọc
    "Nhưng dựa theo lời của Trương Què Tử, Từ Xung bị Trần Lão Đại lấy mất nửa cái đầu, làm sao có thể còn sống."

    Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, hắn không tán đồng với suy nghĩ của Lãnh Nguyệt, sau đó hắn nói:

    "Ta cảm thấy có hai khả năng. Đương nhiên, hai loại khả năng này suy nghĩ kỹ một chút đều khiến cho tôi có chút rùng mình."

    Lãnh Nguyệt bày làm ra một bộ dạng đang rửa tai lắng nghe, ra hiệu cho Hạ Thiên Kỳ nói tiếp.

    "Khả năng thứ nhất chính là thôn Con Rùa này vốn dĩ không có người tên là Từ Xung. Nói trắng ra thì "Từ Xung" vốn dĩ không tồn tại. "Hắn" chỉ là ảo tưởng tồn tại trong đầu của tất cả mọi người. Hay nói chính xác hơn, hắn chỉ tồn tại trong ảo tưởng của bọn người Trần Lão Đại.

    Cứ như vậy, bọn người của Trần Lão Đại cứ tưởng rằng đã giết chết Từ Xung, nhưng trên thực tế thì bọn hắn lại giết chết một người vốn dĩ không hề tồn tại. Cho nên người trong thôn Con Rùa sẽ không có phát hiện ra việc thiếu đi một người sống sờ sờ cũng là điều có thể hiểu được."

    "Từ Xung là người không tồn tại? Ý của cậu Từ Xung chính là quỷ?"

    Lãnh Nguyệt nghe xong không khỏi nghi ngờ hỏi.

    "Cậu cảm thấy không có khả năng này à?"

    Hạ Thiên Kỳ ra vẻ học vấn nhìn Lãnh Nguyệt, làm ra dáng cứ như là muốn nói nếu không thì làm sao lại nói đầu của tôi thông minh hơn của cậu được, giải thích:

    "Tuy tôi không hiểu rõ về quỷ nhưng vẫn có mấy phần cảm nhận được năng lực quỷ dị của bọn chúng. Khả năng lỳ kỳ của sự kiện này ly kỳ ở chỗ, người mà tiểu Lệ yêu có lẽ không phải là người mà là một con quỷ, tiếp theo cũng không mong rằng Từ Xung sẽ mang nàng thoát khỏi thôn Con Rùa, nhưng chuyện này lại bị bọn người của Hồ Đại Ngưu biết được. Sau đó lấy việc tố cáo "Từ Xung" ra để làm cái cớ ép tiểu Lệ phải phát sinh quan hệ với bọn chúng. Tiểu Lệ vì bảo vệ người mình yêu nên cũng chỉ có thể cam lòng chịu nhục. Kết quả không ngờ rằng Trần Lão Đại cuối cùng cũng biết chuyện này, từ đó mới khiến cho "Từ Xung" bị giết."

    Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ càng ngày càng trở nên nghiêm túc hẳn lên, nhìn Lãnh Nguyệt nói:

    "Có phải nghe vào cảm thấy có chút không hẳn là như vậy cũng không hợp Logic một chút nào đúng không?"

    Lãnh Nguyệt không nói gì, nhưng trên mặt lại thấy rõ sự hoài nghi. Hạ Thiên Kỳ thấy thế thì lập tức nói tiếp:

    "Kỳ thật mới nhìn thì thấy nó không hợp Logic chút nào nhưng nếu như nhìn chuyện này dưới một góc độ khác thì hợp lý rất nhiều.

    Nếu như Từ Xung là quỷ thì mục đích nó muốn tiếp cận tiểu Lệ chính là tạo ra một Lệ quỷ, sau đó giúp nó đạt được một số mục đích. Như vậy không phải đã hợp lý hơn rất nhiều rồi đúng không?

    Nghĩ lại xem, tiểu Lệ là bị bọn lừa đảo buôn bán người bán vào thôn Con Rùa. Trước đó nói không chừng còn phải chịu không biết bao nhiêu tủi nhục, trong lòng vốn đã tích lũy không ít oán hận vô tận, cho nên cô ấy vốn dĩ là một cô gái hiền lành lại bị xem là hạt giống để bồi dưỡng thành Lệ quỷ.

    Cho nên sau khi Từ Xung phát hiện ra tiểu Lệ thì lập tức nghĩ biện pháp để mê hoặc sau đó cố ý làm cho bọn người Trần Lão Đại xuất hiện ảo tưởng. Từ đó, trước thì tạo thêm hi vọng cho tiểu Lệ sau lại mượn tay của bọn người Trần Lão Đại, từng chút từng chút một tước đoạt cái hi vọng này. Cuối cùng hoàn toàn đẩy tiểu Lệ vào vực sâu không đáy.

    Tiểu Lệ làm con dâu Trần Lão Đại thì cả bọn Hồ Đại Ngưu và tâm phúc còn không dám trêu chọc, huống chi là một thôn dân cực kỳ bình thường như Từ Xung làm sao có lá gan đó.

    Còn nữa, Trần Lão Đại gần như là ngày nào cũng ở nhà, thử hỏi dưới tình hình đó thì tiểu Lệ làm sao có thể chạy ra bên ngoài tìm người khác?

    Cậu cảm thấy điểm này đúng sao?"

    Lãnh Nguyệt không trực tiếp tỏ thái độ mà cố ý nói rõ một vấn đề:

    "Không phải mọi loài quỷ đều có năng lực giết người. Cũng giống như Quỷ nhập xác ở học viện nữ sinh Tề Hà lần trước, chỉ có thể mượn lực lượng từ con quỷ khác."

    "Đúng. Tôi cũng nghĩ đến cái vụ quỷ nhập xác lần trước, mới phát hiện được khả năng này là rất lớn. Mặt khác, trước và sau khi biến thành Lệ Quỷ thì tiểu Lệ thay đổi quá nhiều, nếu nó không xảo trá như vậy thì có lẽ cũng không trở nên thê thảm đến thế."

    "Ừm, vậy còn cái khả năng thứ hai?" Trong lòng Lãnh Nguyệt có lẽ cũng đồng ý với sự phân tích Hạ Thiên Kỳ.

    Hạ Thiên Kỳ giơ tay lau nước mưa trên mặt đi rồi tiếp tục nói:

    "Khả năng thứ hai chính là trước khi bị giết chết thì Từ Xung quả thật có tồn tại.

    Nói đơn giản hơn thì chính là sau khi bị bọn người của Trần Lão Đại giết chết thì Từ Xung mới biến thành quỷ. Mỗi ngày nó vẫn sẽ về nhà và sẽ bị các thôn dân nhìn thấy. Cho nên sẽ không có người phát hiện ra rằng nó kỳ thật đã chết.

    Chỉ là sau khi cân nhắc và sắp xếp các sự kiện lại thì khả năng này không lớn lắm."

    Sau khi phân tích kỹ càng và phân ra hai khả năng, Hạ Thiên Kỳ cũng hầu như đã đưa ra được kết luận:

    "Trong mắt chúng ta thì nhiệm vụ lần này cũng gần giống như tại học viện nữ sinh Tề Hà lần trước vậy. Có lẽ ngay từ đầu, công ty phái chúng ta đến đây chỉ đơn giản là muốn ta đối phó với con quỷ Từ Xung không có năng lực giết người này.

    Tuy nhiên con quỷ này cũng rất xảo trá, trước khi chúng ta tới đã tạo ra được Lệ quỷ tiểu Lệ này. Đã bảo vệ bản thân, lại thành công đánh lừa tầm mắt của chúng ta.

    Để cho chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng tiểu Lệ mới là chính là con quỷ cần giải quyết trong nhiệm vụ lần này.

    Con quỷ này thật sự quá đê tiện!"

    Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ vẫn không quên ra vẻ nghiêm chỉnh mà khoa trương nói một câu:

    "Nguyệt Nguyệt đừng hiểu lầm nha, tôi không nói cậu đâu."

    "Có thể có chút tố chất hay không." Thực tình Lãnh Nguyệt cũng bó tay với Hạ Thiên Kỳ.

    "Cái gì gọi là tố chất? Mấy người các cậu có thể giả bộ nhưng tôi lại cực kỳ thích nói vài câu nói tục vậy đó, thế nào? Tôi đã không có mắng cậu, lại không hề mắng người nhà cậu, ngay cả nhà cậu nuôi chó tôi cũng không chửi một câu, vậy cái này có thể tính là tôi nhiều chuyện được đúng không?"

    Hạ Thiên Kỳ bị sặc một phen, đến Lãnh Nguyệt cũng nói không nên lời, hắn cũng thấy tốt nhất là nên nói vào vấn đề chính thì hơn:

    "Sau đó chúng ta cần phải làm gì đã rất rõ ràng, chính là tìm cho ra con quỷ đáng chết kia. Chúng ta không có năng lực đối phó Lệ quỷ, nhưng đối với loại quỷ ma cà bông kia thì có thể coi như khó à.

    Tuy nhiên trước đó vẫn phải chắc chắn rằng Từ Xung không hề tồn tại thì mới có thể."

    "Nếu như có thể xác định Từ Xung là quỷ, tôi nghĩ tôi sẽ có cách tìm được nó."

    "Làm sao tìm được?"

    "Loại quỷ này rõ ràng không có đủ năng lực để nhập xác, nhiều lắm thì cũng chỉ có chút thủ đoạn mê hoặc người khác mà thôi. Cho nên năng lực của nó còn kém hơn quỷ nhập xác mà chúng ta gặp ở học viện nữ sinh Tề Hà.

    Với loại này thì cho dù nó có sử dụng thủ đoạn để ẩn người đi thì nếu như tôi mở thiên nhãn thì vẫn có thể phát hiện ra nó."

    Lãnh Nguyệt nói một câu thì Hạ Thiên Kỳ lại nói một câu hết sức trẻ trâu

    "Thiên nhãn là cái gì? Là cơm Thiên Tân sao?"

    "Cậu muốn ăn cơm?"

    ". . ."

    Sau đó Lãnh Nguyệt cũng nói sơ qua một chút về việc mở "Thiên nhãn" sẽ có chuyện gì xảy ra. Thiên nhãn thật ra là một loại pháp thuật có thể nhìn thấu những pháp thuật tạo ra ảo giác. Nhưng bởi vì trong tay chỉ nắm giữ có hạn, cho nên thiên nhãn của Lãnh Nguyệt chỉ thuộc loại tương đối thấp thôi, còn xa mới có thể đạt tới cấp độ nhìn thấu được hết loại pháp thuật tạo ảo giác kia.

    Nhưng bất kể như thế nào, đây cũng là một kỹ năng để đối phó quỷ. Hạ Thiên Kỳ nghe xong, trong lòng lại không điều khiển được mà cảm thấy ngứa ngứa. Vì dù sao hắn cũng có thể chất ác linh mà giống như ***.

    Có lẽ là nhìn ra được Hạ Thiên Kỳ đang nhìn tới pháp thuật, Lãnh Nguyệt cũng nói một câu cổ vũ:

    "Ác linh kỳ thật là ác quỷ, mà cấp bậc ác quỷ so với Lệ quỷ sẽ cao hơn rất nhiều, cho nên cậu có được thể chất ác linh nên sẽ rất mạnh. Chỉ là bây giờ cậu còn chưa tới được bước kia thôi."

    "Vậy thì cám ơn lời an ủi của cậu."

    Mặc dù Hạ Thiên Kỳ không cố ý đi bàn chuyện thể chất Ác Linh với Lãnh Nguyệt, nhưng có đôi lúc bọn hắn đang nói chuyện phiếm, mỗi người bồi một câu lại dẫn đến vấn đề này. Nhưng không biết là do hắn nghĩ nhiều, hay là do Lãnh Nguyệt kiêng kỵ với bốn chữ "Thể chất ác linh" này.

    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]



     
  6. 765
    2,809
    203
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    Đệ Tam Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Đệ Tam Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hộ Pháp Đường
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 3: Hắc thủy


    Chap 40: Trận

    Dịch: KimoHanie_ Nhóm dịch PHL

    Nguồn: Truyện của tôi


    Mời đọc
    Trong lòng có chút hiếu kỳ nhưng hắn lại không đến hỏi Lãnh Nguyệt, bởi vì nếu hắn mà há mồm ra hỏi thật, thì với bộ dạng đê tiện vừa cao ngạo vừa lạnh lùng của Lãnh Nguyệt chắc chắn sẽ không nói cho hắn.

    Hắn nhớ rất rõ ràng là lúc mà bọn hắn vừa mới quen biết nhau, hắn có hỏi qua Lãnh Nguyệt là vì sao lại gia nhập công ty này, kết quả bị tên Lãnh Nguyệt đê tiện tàn nhẫn này không thèm nhìn đến hắn một cái.

    Tuy nói là bọn hắn đã làm quen với nhau nhưng còn xa mới thành bạn bè, cũng không tới mức trở thành anh em tốt như thế này, cho nên hơi nghi hoặc một chút còn định chờ đến sau này sẽ hỏi lại.
    Hễ hỏi thì lại không để ý tới, tự chuốc nhục nhã.

    Bọn hắn phải tìm một nơi để có thể tránh mưa gió, rồi sau đó lên đường đi làm một cuộc thảo luận.

    Sáng sớm, mặt trời nhô cao, khiến cho sự lạnh giá của một đêm mưa hôm qua tan đi.

    Lo lắng sợ hãi hết một đêm, lại thêm mưa gió bão bùng. Trạng thái của Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều kém đến cực độ, xém chút còn ngã vào vũng bùn mà hôn mê bất tỉnh.

    Nhưng hiện thực tới bước đường này thì bọn hắn phải tiếp tục giữ vững tinh thần, bởi vì trận chiến sinh tồn này còn lâu mới kết thúc được.

    Một buổi sáng không hao tốn nhiều thời gian lắm, bọn hắn gần như thăm viếng hết từng nhà ở thôn Con Rùa. Bởi vì nhà của Hồ Đại Ngưu bị thiêu hủy và nhà của Trần Lão Đại phát sinh biến cố lớn khiến cho người trong thôn lo sợ, tạo chút phiền phức cho bọn hắn, tuy nhiên bọn hắn vẫn muốn hỏi cho rõ để làm sáng tỏ chân tướng của việc này.

    Từ Xung quả nhiên là một người không hề tồn tại.

    Hắn đã mất tích hơn một năm.

    Dựa theo hình dung của mọi người trong thôn thì Từ Xung là một người đặc biệt có dã tâm, khi còn sống quả thực có xảy ra xung đột kịch liệt với Trần Lão Đại, sự việc đó đặc biệt gây huyên náo lớn, hắn còn triệu tập toàn thể người trong thôn, thuyết phục họ cùng bọn hắn chống lại Trần Lão Đại.


    Kết quả trong quá trình giằng co với Trần Lão Đại, các thôn dân đều phản chiến, không có qua mấy ngày Từ Xung lập tức mất tích.

    Mọi người trong thôn âm thầm truyền nhau rằng Từ Xung rất có khả năng đã bị Trần Lão Đại diệt khẩu, nhưng Trần Lão Đại lại bác bỏ tin đồn nói rằng Từ Xung cảm thấy bản thân đắc tội với toàn thể thôn dân, không muốn cứ phải chờ đợi mãi ở thôn Con Rùa cho nên đã đi ra ngoài để kiếm ăn.

    Các thôn dân đều bán tín bán nghi, nhưng qua một thời gian dài thì chuyện này cũng bị lãng quên đi, huống chi bọn họ vốn không gặp mặt hắn nhiều lắm.

    Chỉ là từ đó về sau, trong thôn luôn có người nói bãi tha ma đó luôn đầy những chuyện ma quái, mỗi khi đêm đến lại gặp một người rất giống Từ Xung lãng vãng ở đó.

    Thông qua sự miêu tả nhất trí của mọi người trong thôn, Hạ Thiên Kỳ đã có thể xác định Từ Xung không phải mất tích mà là bị Trần Lão Đại giết người diệt khẩu, mà cái kia trường kỳ bồi hồi tại bãi tha ma quỷ vật, chắc là Quỷ Hồn Từ Xung.

    Cái này cho thấy những suy đoán trước đó của bọn hắn đều ăn khớp với nhau.

    Đồng thời có chuyện làm bọn hắn rất để ý, chính là một bộ phận thôn dân đều xuất hiện hiện tượng toàn thân mất nước, đồng thời tình huống này đang nhanh chóng tăng lên.

    Các thôn dân từng lâm trận phản chiến, phản bội Từ Xung, cho nên xuất hiện tình huống này chắc chắn có liên quan đến sự báo thù của Từ Xung.

    Có thể đoán ra được, nếu như bọn hắn không xử lý cái con quỷ xảo trá kia, thì chắc chắn tất cả thôn Hồ Lô đều sẽ bị giết hết sạch sẽ.

    Đứng trên đường bùn thông tới bãi tha ma, Hạ Thiên Kỳ dùng sức vuốt vuốt đến nỗi con mắt cảm thấy chát chát, để cho cái đầu bình tĩnh lại rồi nhìn thời gian trên bảng ving dự, quay đầu nhìn Lãnh Nguyệt đang không ngừng lấp các tảng đá bên trong vũng bùn nói:

    "Đều đã gần năm giờ rồi, ngươi còn muốn bày những tảng đá vụn này bao lâu nữa?"

    "Là trận khốn quỷ." Lãnh Nguyệt trợn mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút sau đó cường điệu nói.

    "Tốt nha, trận khốn quỷ à, nhưng cậu muốn bày trận này trong bao lâu?"

    Nói xong, Hạ Thiên Kỳ mặc kệ trên mặt đất có bẩn hay không, liền đặt mông ngồi xuống vũng bùn, hai cái đùi run lên bần bật, đứng cũng không yên.

    "Cũng xong nhanh thôi, nhưng làm trận khốn quỷ này tốn rất nhiều tinh lực."

    Trạng thái của Lãnh Nguyệt còn kém hơn Hạ Thiên Kỳ, chẳng những muốn đặt những tảng đá xung quanh, mà còn muốn dán thêm những lá bùa vàng rồi dùng máu của mình vẽ lên đó rồi dán lên trên những tảng đá. Loại bùa vàng này chỉ là bùa chú khốn quỷ cấp thấp, tuy nhiên với số lượng nhiều chồng chất lên nhau thì có thể làm trận pháp bộc phát ra uy lực mạnh vô cùng.
    Ngược lại có thể tạm thời vây khốn Lệ quỷ kia trong nửa canh giờ.

    "Hàng yêu trừ ma, khốn quỷ, tuyệt trận.
    Thành!"

    Tiếng quát của Lãnh Nguyệt cũng chính là báo hiệu trận khốn quỷ đã hoàn thành.

    Mặc dù cơ thể Lãnh Nguyệt đã vô cùng mệt mỏi nhưng sau khi hoàn thành trận pháp này, trên mặt của hắn cũng lộ ra được mấy phần vui mừng, chủ động nói tới nói lui với Hạ Thiên Kỳ:

    "Thầy trừ quỷ chúng ta cần phải nắm giữ các kỹ năng, tổng cộng chia làm hai khối lớn.
    Một khối tên là "Thuật" . Cũng chính là pháp thuật.

    Còn một khối khác tên là "Trận" . Cũng chính là trận pháp.

    Nhưng nếu so sánh hai cái này với nhau thì pháp thuật dễ học còn trận pháp thì khó càng thêm khó.

    Một số thầy trừ quỷ thuộc giai cấp bên trên rõ ràng pháp thuật rất cao, nhưng trận pháp thì khó mà tinh tiến, vẫn dừng lại tại cấp thấp nhất.

    Tuy rằng trận pháp này có uy lực rất mạnh, nhưng khuyết điểm là cần bố trí trong một thời gian nhất định và cần dùng đến một số vật phẩm đặc biệt riêng.

    Cái trận khốn quỷ mặc dù chỉ là một trận pháp cấp độ rất thấp nhưng ta cũng chỉ bày thành công trận được một lần."

    Trong khi nói chuyện thì cái bản mặt ngàn năm không đổi kia của Lãnh Nguyệt, cuối cùng cũng nở một nụ cười hiếm gặp.

    Hạ Thiên Kỳ lần này không để cho Lãnh Nguyệt bị tưới nước lạnh. Nói cho cùng thì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy khuôn mặt khi cười của Lãnh đê tiện, chỉ là nụ cười này rất khó để hình dung, bởi vì bất luận có hình dung đó là cười lạnh hay cười bỉ ổi thì đều không đúng.

    "Cậu tạo ra cái trận này thì không phải kế tiếp chúng ta đã có thể đi đối phó với con quỷ Từ Xung đó con rồi sao?"

    Hạ Thiên Kỳ không chờ đợi được việc muốn bắt con quỷ Từ Xung xảo trá kia.

    "Ừm. Ta chỉ cần mở thiên nhãn là có thể tìm thấy con quỷ kia, chủ yếu phiền phức vẫn là Lệ quỷ. Nó chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ."

    Nói đến đây, Lãnh Nguyệt đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, trên mặt biểu lộ một chút quỷ dị không tả nổi, khiến Hạ Thiên Kỳ thấy tê cả da đầu.

    "Cậu nhìn tôi chằm chằm như thế để làm gì, cậu lại đang có ý định quái quỷ gì vậy?"
    Câu nói này vừa nói ra, Hạ Thiên Kỳ liền ý thức được gì đó rồi giật mình một cái, kêu lên:

    "Lãnh đê tiện, cậu không phải là muốn tôi làm mồi nhử cho Lệ quỷ chứ?"

    "Nè, sao cậu không nói gì đi?"

    "Cậu gật đầu là có ý gì. . . Tôi không đi, tôi không muốn bị Lệ quỷ kia xử lý. . . !"

    Ngoài miệng Hạ Thiên Kỳ cứ việc liên tục không đồng ý, nhưng trong lòng thì đã xác định rõ ràng, chuyện này chỉ có thể là hắn làm.

    Bởi vì bất luận là thể lực hay tinh thần thì hắn đều còn khỏe hơn Lãnh đê tiện, Lãnh đê tiện vừa mới bày xong cái trận đá vụn kia, cơ thể yếu đến nổi phải nhờ hắn tới đỡ, cho nên việc sẽ giao nhiệm vụ đi dẫn dụ quỷ cho hắn là vô cùng hợp lí.

    Ngoài ra còn có điểm quan trọng nhất chính là Lãnh Nguyệt còn phải đi giải quyết con quỷ Từ Xung kia, bởi vì hắn vốn dĩ không có năng lực tiêu diệt quỷ.

    Lần trước có thể xử lý quỷ phụ thân chỉ là gặp may, còn nữa, Từ Xung vốn dĩ không thể lại nhập vào người hắn.

    "Ngươi hẳn phải biết ta một hồi hẳn là đi làm cái gì." Lãnh Nguyệt vì có thể thuyết phục Hạ Thiên Kỳ, lúc này cố ý cường điệu nói:

    "Từ Xung không có đủ năng lực để giết người nhưng dù sao nó cũng là một con quỷ, chỉ cần nó dựa vào lực bẩm sinh thì chúng ta không có cách nào giết chết nó."

    "Tốt, tôi đã biết, vậy tôi còn không đi được à."

    Hạ Thiên Kỳ phất phất tay, cắt ngang lời của Lãnh Nguyệt:

    "Cậu cứ nói thẳng cho tôi biết một hồi nên làm thế nào đi"

    ". . ."

    Sau khi nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ vài câu, Lãnh Nguyệt bắt đầu lấy tay chuẩn bị mở thiên nhãn. Hạ Thiên Kỳ vốn cho rằng mở thiên nhãn là sự kiện rất ghê gớm.

    Kết quả là Lãnh Nguyệt chỉ việc đánh thủ quyết vài cái, sau đó chống đỡ huyệt Thái Dương bằng hai ngón tay, hắn khẽ quát lên một tiếng:

    "Thiên nhãn, mở!"

    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]


     
  7. 765
    2,809
    203
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    Đệ Tam Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Đệ Tam Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hộ Pháp Đường
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 3: Hắc thủy


    Chap 41: Tìm Đường Chết

    Dịch: KimoHanie_ Nhóm dịch PHL

    Nguồn: Truyện của tôi


    Mời đọc
    Tiếp theo thì hắn lại thấy Lãnh Nguyệt bỗng nhiên mở to mắt, con ngươi lóe lên một màu xám tro một cái rồi biến mất.

    Mặc dù đã mở thiên nhãn nhưng hai ngón tay của Lãnh Nguyệt vẫn ở trên huyệt thái dương. Nhưng lông mày lại nhíu chặt nhìn về phía bãi tha ma ở xa xa.

    Hạ Thiên Kỳ biết nhất định Lãnh Nguyệt đang tìm kiếm Từ Xung, dù sao dựa vào sự miêu tả của những người trong thôn thì rất có thể sẽ sớm tìm ra hang ổ của Từ Xung ở bãi tha ma.

    Đúng như dự đoán của hắn, Lãnh Nguyệt đang trong trạng thái hết sức chăm chú. Không lâu sau đó, Lãnh Nguyệt buông tay xuống nói:

    "Tôi đã nhìn thấy nó, đang ở trong mảnh đất bãi tha ma này."

    "Nó vẫn đang ẩn thân, nữ quỷ kia thì vào thôn giết người, còn nó thì trốn kĩ ở bãi tha ma này để điều khiển."

    Hạ Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng, giọng điệu đầy khinh mỉa nói:

    "Bên này cứ giao cho tôi đi, còn người trong thôn đó cứ theo kế hoạch mà chúng ta đã bàn xong trước đó."

    "Ừm. Tất cả dựa theo kế hoạch."

    . . .

    Sắc trời vô tri vô giác mà tối xuống, Lãnh Nguyệt một mình đi đến cái bãi tha ma kia, về phần Hạ Thiên Kỳ thì theo đường cũ về thôn Con Rùa.

    Ánh trăng mờ đục bắt đầu tối dần, Hạ Thiên Kỳ chậm rãi từng bước đi tới ngoài cửa của một gia đình. Hắn không đi vào, mà là đặt mông ngồi xuỗng bậc thềm đá bên ngoài để nghỉ ngơi, mắt cố gắng nhìn xuyên qua bóng tối, nhìn về phía của Lãnh Nguyệt.

    Nhưng hắn ngồi không được bao lâu thì nghe trong phòng đột nhiên truyền ra một loạt những tiếng kêu la thống khổ, hắn xoay người nhìn qua khe cửa, thì thấy trong nhà có hai người đang lăn lộn kêu lên đau đớn.
    Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ bận bịu đẩy cửa chạy vào, nhưng hắn vừa chạy đến thì hai người này đã bị mất hết nước trở thành hai cái xác khô.

    "Thật đúng là muốn đuổi cùng giết tận thôn Con Rùa mà."

    Hạ Thiên Kỳ bước nhanh ra khỏi căn nhà có người chết, tiếp theo lại đi sang nhà sát vách xem thử. Kết quả phát hiện nhà sát vách cũng gặp tình huống giống vậy, một nhà bốn người đều trở thành những cái xác bị mất nước thống khổ.

    Nhìn thấy tình thế đang phát triển theo chiều hướng xấu, Hạ Thiên Kỳ không khỏi cảm thấy đau cả đầu, dù sao năng lực của Lệ quỷ năng lực sẽ dựa vào số lần nó giết người mà tăng lên.

    Thật khó tưởng tượng nếu để nó tiếp tục giết người, nó có thể tự biến thành ác quỷ hay không.

    "Ài, chỉ có thể làm như vậy."

    Sau khi trong lòng Thiên Kỳ giãy dụa một hồi, ánh mắt của hắn lập tức lộ ra ý chí quyết tâm. Hắn quyết định chủ động xuất kích dẫn nữ quỷ kia ra.

    Dù sao trong phân tích của hắn, một khi Lãnh Nguyệt đối đầu với Từ Xung. Từ Xung chắc chắn sẽ gọi nữ quỷ qua để hổ trợ nó, mà hắn lại làm mồi nhử dẫn dụ nữ quỷ vào trận khốn quỷ, sớm muộn gì cũng sẽ đụng phải nó.

    Cho nên càng sớm càng tốt, chi bằng cản nó mở rộng phạm vi tàn sát rồi dụ nó vào trận khốn quỷ.

    Mặc dù biết quyết định của hắn không sai, nhưng đợi đến khi làm thật thì lại là một chuyện khác. Nhưng hắn sẽ phải làm thế nào để dẫn quỷ. Nói khó nghe một chút, chính là vốn dĩ hắn đang tự tìm đường chết.

    "Tiểu Lệ, tôi biết cô đang ở trong thôn. Chuyện của cô, tôi cũng đã nghe nói đến rồi, tôi còn rất đồng tình với cô, nhưng nhìn những việc mà cô đã làm.

    Bọn người của Trần Lão Đại có thù với cô, cô giết họ không nói nhưng những người trong thôn khác có mối thù truyền kiếp gì với cô chứ?

    Hay là bởi vì lúc trước bọn họ không bảo vệ cô? Nhưng cô có nghĩ tới hay không, những người này không hề có lỗi gì với cô. Hơn nữa chính Trần Lão Đại mang cô về, ai mà có lá gan lớn như vậy để mà đi cứu cô?

    Đương nhiên, cô nhất định sẽ nói đến Từ Xung nhưng Từ Xung vốn dĩ không phải người, nó là ma quỷ, nó rõ ràng đang lợi dụng cô.

    Chính nó không có bản lĩnh làm được gì bọn người Trần Lão Đại nên mới lợi dụng cô đi giết bọn họ, kết quả hiện tại còn muốn kêu cô đi giết những người dân vô tội này, cô tuyệt đối đừng để bị nó lừa. . ."

    Hạ Thiên Kỳ vừa đi vừa lớn giọng hô to, phát huy hết kỹ năng tìm đường chết vô cùng tinh tế của hắn ra.

    Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong lòng của hắn lại không kiên cường như ngoài miệng, nó đã sớm đầy những nỗi bất an.

    Hô to gọi nhỏ suốt nửa ngày nhưng bất ngờ là xung quanh lại không có đến một tiếng động, nữ quỷ kia không có chút ý tứ nào. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ dùng sức cắn răng, nói ra thêm vài câu nặng hơn.

    "Khi sống đáng lẽ ra ngươi phải gặp thêm nhiều nỗi bất hạnh như vậy, IQ của ngươi thật sự là có vấn đề, ta mà là bọn người Hồ Đại Ngưu, ta nhất định cũng phải. . ."

    "Hô ——!"

    Không đợi Hạ Thiên Kỳ nói xong lời khiêu khích, một cơn gió lạnh bí ẩn nồng nặc mùi bùn đất từ phía sau hắn thổi qua.

    Cơn gió lạnh thổi thẳng đến làm hắn sợ run cả người. Trái tim vốn đã không yên ổn nay lập tức càng đập nhanh hơn.

    Hạ Thiên Kỳ khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng quay đầu nhìn một cái, một cô gái với bộ dạng thê thảm đứng dưới ánh trăng, toàn thân cô ướt nhẹp đang lườm bằng cặp mắt đỏ ngầu, lạnh lùng nhìn hắn.

    Không hề nghi ngờ, nữ quỷ rốt cục cũng bị hắn muốn tìm đường chết mắng ra.

    "Tí tách. . . Tí tách. . . Cạch. . ."

    Tiếng gió bỗng nhiên im bặt, lọt vào tai hắn chỉ là tiếng nước không ngừng rơi xuống đất nỗi sợ hãi lớn vô hạn bám lấy Hạ Thiên Kỳ.

    "Ta! Cho! Ngươi! Chết!"

    Mái tóc xốc xệch ướt đẫm của nữ quỷ đột nhiên bay lên, tiếp theo bắt đầu tăng tốc. Giống như trong phim khoa học viễn tưởng - dây leo ăn thịt người, mang theo âm thanh ma sát "Tê tê", đuổi theo về phía Hạ Thiên Kỳ.

    Hạ Thiên Kỳ sợ hãi về sợ hãi, nhưng là phản ứng của hắn tốc độ là một chút đều không chậm. Khi hắn đã sớm phát hiện nữ quỷ kia đang tới gần đã liều mạng chạy trốn về phía trận khốn quỷ.

    Trong quá trình lẩn trốn, Hạ Thiên Kỳ cũng lại một lần nữa khai thác vào tiềm lực vô tận của bản thân. Lúc trước rõ ràng hắn đã mệt mỏi đến nỗi xém chút ngất xỉu, vậy mà lúc này hắn lại giống như biến đổi thành một người khác vậy, hoàn toàn quên đi cảm giác mệt mỏi.

    Cũng may là tốc độ của nữ quỷ kia cũng không nhanh lắm. Tuy nói là xuất quỷ nhập thần, nhưng phải di chuyển từ chỗ này sang chỗ kia cũng tốn không ít thời gian sao có thể nhanh chóng xuất hiện đến trước mặt hắn. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn vẫn ở trong hoàn cảnh tương đối an toàn.

    Mặc dù vậy, nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn không dám buông lỏng, dù sao nữ quỷ kia còn có bản lĩnh tạo ra sương mù. Hắn lại không phải là Lãnh Nguyệt, tuyệt đối không thể bổ đôi nó ra.

    Bởi vì cái gọi là sợ cái gì sẽ gặp cái đó, Hạ Thiên Kỳ đang nghĩ ngợi phải đề phòng sương mù của nữ quỷ kia một chút thì phát hiện không gian trước mặt hắn đột nhiên vặn vẹo. Một dòng nước từ trên không trung bay đến biến thành một tấm khiên lớn.

    Con đường phía trước đã bị cản lại, Hạ Thiên Kỳ đành phải tranh thủ thời gian quay đầu lách qua, may mà khoảng cách giữa các phòng ở đây rất lớn nên hắn cũng không đến nỗi bị sương mù hoàn toàn vây chết.

    Nhưng tình huống cũng không được tính là lạc quan lắm, dù sao muốn luồng lách qua Lá Chắn cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Tóc của nữ quỷ kia giống như dây leo ăn thịt người vậy. Đến bây giờ vẫn bám theo sau mông của hắn không bỏ.

    Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ kì này coi như tiêu. Bởi vì nếu như cứ bị ngăn cản mấy lần như vậy, thì sớm muộn gì những sợi tóc đáng chết kia nhất định sẽ đuổi kịp hắn.

    "Làm sao bây giờ. . . Làm sao bây giờ. . . ?"

    Đang rầu rỉ tính xem nên giải quyết tình huống nguy hiểm trước mắt ra sao, trước mặt hắn là cái sương mù đáng chết kia lại một lần nữa xông ra. Lần này Hạ Thiên Kỳ né tránh không kịp, thân thể nặng nề ở bên trên, như là đâm vào một khối thép vậy.

    Cố nén đau đớn trên cơ thể, Hạ Thiên Kỳ không dám dừng lại mà tiếp tục bận bịu lách qua nó, tuy nhiên khi hắn quay đầu nhìn những sợi tóc sau lưng, nhất thời làm hắn lạnh thấu tim, những cái sợi tóc đáng chết kia đều đã tràn tới dưới gót chân của hắn.

    "Chẳng lẽ lần này Hạ Thiên Kỳ ta thật sự phải bỏ mạng ở chỗ này sao?"

    Hạ Thiên Kỳ ý thức được nguy cơ của hắn. Không cần nhiều, chỉ cần sương mù kia lại xuất hiện cản hắn một lần nửa, những tóc kia cũng đuổi kịp sau lưng hắn. Sau đó ép hắn giống như cái bánh chưng khó coi.

    Tình huống nguy cấp, mà trận khốn quỷ vẫn còn một khoảng, mặc dù không xa, nhưng cũng không phải chạy mấy bước là có thể đến.

    Trong lòng rất nhanh đã tự định giá một phen, Hạ Thiên Kỳ phát hiện hắn ngoại trừ có thể tập trung tinh thần để mà trốn tránh sương mù toát ra, ngoài ra không còn cách khác để chọn, ít ra cũng nghĩ ra được một cách trong lúc tuyệt vọng.

    Nghĩ là lập tức đi làm, hắn nhớ rõ lực lượng/ tốc độ phản ứng thể chất ác linh của mình cũng từng được cường hóa, mặc dù lúc ấy hắn chẳng thấy hiệu quả gì nhưng bây giờ thì có thể dùng nó để an ủi tâm trạng của mình.

    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
  8. 765
    2,809
    203
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    Đệ Tam Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Đệ Tam Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hộ Pháp Đường
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 3: Hắc thủy


    Chap 42: Trở về

    Dịch: KimoHanie_ Nhóm dịch PHL

    Nguồn: Truyện của tôi


    Mời đọc
    Từ đó đến giờ, hắn không phải kẻ dễ dàng nghe lệnh của người khác, trong những thời khắc nguy cấp thời rõ ràng thì cần phải tỉnh táo.

    Lệ quỷ quả nhiên đáng sợ, nhưng cũng không phải là lần đầu tiên hắn gặp phải. Nhớ lại thì hắn đã trải qua mấy lần giống vậy rồi, lần nào mà không có Lệ quỷ? Nhưng chẳng phải hiện tại hắn vẫn còn sống rất tốt sao.

    Sau khi tự cổ vũ trong lòng, Hạ Thiên Kỳ tập trung toàn bộ lực chú ý, lúc này trong tai hắn thế giới cũng an tĩnh hơn rất nhiều.

    Tốc độ vẫn không giảm, Hạ Thiên Kỳ liên tục co duỗi chân, không gian trước mặt lại một lần nữa trở nên nhỏ hẹp và vặn vẹo, hiển nhiên báo trước sương mù sắp tuôn ra.

    Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng phản ứng lại, hai chân đột nhiên phát lực, cơ thể cũng dựa vào bản năng mà đi lệch sang một bên. Chỉ trong nháy mắt, một lượng lớn sương mù xuất hiện kề sát cánh tay của hắn.

    "Tránh được rồi!"

    Cánh tay bị sương mù cọ sát vào làm thủng một lổ nhưng Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Ngược lại trong lòng đầy phấn chấn vì đã tránh né thành công.

    Trong khoảng khắc lúc nãy, hắn không ngờ tốc độ của mình lại nhanh đến mức khó tin như vậy, trong đầu vỏn vẹn một ý niệm, cơ thể lập tức phản ứng lại, chính là tránh sương mù chạm vào người.

    Hạ Thiên Kỳ không biết đó chính là tiềm năng của bản thân hắn, lúc trước cường hóa đã có chút tác dụng. Tóm lại, sau việc né tránh vừa rồi đã giúp hắn thêm niềm tin rằng mình hoàn toàn có năng lực tránh kịp thời trước khi sương mù xuất hiện.

    Những sợi tóc buồn nôn kia lại tràn tới dưới chân hắn. Hạ Thiên Kỳ cắn chặt răng tiếp tục liều mạng chạy về phía trận khốn quỷ.

    Có lẽ là do hắn thành công tránh được nên nữ quỷ kia rất là tức giận nên chỉ sau một thời gian ngắn sương mù lại toát ra với tần suất tăng nhanh hơn rất nhiều.

    Tuy nói Hạ Thiên Kỳ lần nào cũng đều tránh khỏi, nhưng trong quá trình sống lại từ trong chỗ chết đó hắn chẳng những bị thương, mà thể lực cũng chẳng còn bao nhiêu, bị hao tổn nghiêm trọng. Thậm chí còn xuất hiện tình huống hoa mắt.

    Hiển nhiên là bởi vì tinh thần tiếp tục tập trung cao độ dẫn đến tình trạng năng lượng của cơ thể bị tiêu hao quá độ.

    "Nhanh, sẽ nhanh đến, phải kiên trì. . . Một chút."

    Ánh mắt Hạ Thiên Kỳ trở nên mờ đục, lỗ tai của hắn cứ kêu to "Ong ong" không ngừng, đã đến giai đoạn chuẩn bị bất tỉnh.

    Cùng lúc đó, không gian trước người hắn lại một lần nữa vặn vẹo.

    Qua mấy lần trốn tránh trước, Hạ Thiên Kỳ đã nắm rõ được quy luật xuất hiện của sương mù. Mỗi một lần sương mù xuất hiện, đều sẽ khiến toàn bộ không gian xung quanh vặn vẹo, đồng thời mang theo mùi hơi nước ẩm ướt.

    Hạ Thiên Kỳ ngửi thấy cái mùi hơi nước ẩm ướt kia, biết sương mù chuẩn bị xuất hiện. Nhưng dưới tình trạng cơ thể trước mắt hắn khó có thể phản ứng lại.

    Hắn cố gắng cắn răng, tựa như bươm bướm nhảy vào biển lửa, tập trung toàn bộ sức lực nhảy sang một bên.

    Cùng lúc đó, một cơn gió lạnh lẽo âm u mang theo mùi hơi nước ẩm ướt từ phía đối diện đánh tới.

    "A !"

    Tiếp theo chỉ trong chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ hét thảm lên một tiếng, bị sương mù toát ra đẩy mạn hắn bay ra ngoài, hoàn toàn mất đi ý thức.

    . . .


    Đồi Phần Tiên vốn dĩ bị người trong thôn gọi bằng cái tên này là bởi vì đại bộ phận mộ phần bên trong đều là mộ phần vô danh. Theo ít người già trong thôn Hồ Lô nói. Trong thời cổ, bên này là cái doanh quân, chôn bên trong bãi tha ma đều là các binh sĩ vì bệnh tật mà thương vong.

    Tuy nhiên sau khi người của thôn Hồ Lô cắm rễ sinh sống ở chỗ này, cái bãi tha ma này đã trở thành mộ địa của bọn họ.

    Diện tích bãi tha ma rất lớn. Có thể nói một mảng núi hoang lớn bên này đều tính, mộ rải đều hết núi.

    Lãnh Nguyệt chỉ cầm có chuôi kiếm Mộc Đào trong tay, mặt không hề sợ hãi khi đi tới ngọn núi hoang này. Đôi khi còn nhìn thấy mấy cái mộ phần nằm lẻ loi trơ trọi, hắn cũng chỉ lướt qua, không hề dừng lại chút nào.

    Bởi vì là phiến núi hoang, cho nên cũng không có quá nhiều thực vật, cho nên trận gió độc cứ như là quỷ khóc, nó cứ vang lên tiếng "Ô ô" không ngừng.

    Nếu đổi lại là những người có lá gan nhỏ hơn một chút tới nơi này, chắc chắn sẽ bị dọa chết.

    Lại tiếp tục đi chừng mười phút nữa, Lãnh Nguyệt đột nhiên ngừng lại, tiếp theo lấy ra một xấp tiền từ chiếc túi du lịch sau người. Sau khi niệm chú một phen, hắn đưa tay lên giữa không trung.

    Tiền giấy tung bay giữa không trung, sau đó bị một luồng gió lạnh thổi loạn lên, giữa trời đất không ngừng vang dội lên tiếng mài răng "Rắc rắc rắc rắc"
    Nghe được tiếng mài răng ở bốn hướng xung quanh, Lãnh Nguyệt nhướng mày, hừ lạnh một tiếng nói:

    "Biến đi!"

    Sau khi thốt ra hai từ này, âm thanh mài răng vang vọng không ngừng trước đó lập tức biến mất sạch sẽ.

    Lãnh Nguyệt lấy từ trong túi càn khôn của hắn lá bùa màu bạc, tiếp theo một tay chĩa ra một ngón tay niệm quyết, lá bùa liền bao phủ hoàn toàn trên thân của kiếm Mộc Đào Mộc, từ đó phát ra một chút ánh sáng màu bạc chói mắt.

    Sau khi làm xong, Lãnh Nguyệt lần nữa bước xa hơn, đi tới một mộ phần vô danh cách đó không xa.

    "Ngươi muốn ta lôi ngươi lên hay muốn là tự mình chủ động đi ra."

    Lãnh Nguyệt lạnh lùng nhìn mộ phần vô danh kia nói, tiếp đến liền chĩa kiếm chém về phía mộ phần kia.

    Cùng lúc đó, đột nhiên một thân ảnh nhảy từ trong ra một cách khó khăn.

    Bóng người này nhìn rất là mờ ảo, cũng không có cơ thể, cho người ta cảm giác giống như một loại du hồn đang bay lơ lửng.

    Không nghi ngờ nữa, đây chính là cánh tay giấu sau tấm màn thao túng chuyện này.

    "Tại sao phải xen vào việc của người khác, chuyện này rõ ràng không có quan hệ gì với các cậu, tôi cũng nhất quyết không để nó ra tay với các cậu. Vậy thì vì cái gì mà các cậu còn không chịu buông tha tôi!"

    "Là Quỷ thì đều phải chết!" Lãnh Nguyệt không nhịn được hừ lạnh một tiếng, vung kiếm chém về phía Từ Xung. Từ Xung hiển nhiên không thể kháng cự lại Lãnh Nguyệt cho nên chỉ là gầm thét dữ tợn lên:

    "Những người như các ngươi sẽ không có kết cục tốt, nhất là ngươi, đừng nghĩ là ta không biết ngươi là cái gì. . ."

    "Không cần ngươi biết!"

    Gương mặt Lãnh Nguyệt lạnh lẽo, một kiếm chém xuống, Từ Xung liền bị trảm thành hai mảnh, tiếp theo biến thành một đám tro bụi, bị gió thổi tan.

    Cùng lúc đó, bảng vinh dự đột nhiên vang lên một tiếng chuông, báo hiệu bọn hắn đã thành công giải quyết sự việc lần này.

    Nhìn thoáng qua nhắc nhở của bảng vinh dự, Lãnh Nguyệt lợi dụng chức năng thông tin của nó để hỏi mấy câu về Hạ Thiên Kỳ, nhưng lại không đạt được bất kỳ câu trả lời nào.

    Sắc mặt Lãnh Nguyệt nghiêm lại, vội vàng quay người bước nhanh về phía trận khốn quỷ.

    Khi hắn đi vào trận khốn quỷ, phát hiện Hạ Thiên Kỳ nằm một bên không biết sống chết, lại thấy tiểu Lệ đã biến thành Lệ quỷ đang liều mạng giãy dụa trong trận khốn quỷ khiến những tảng đá đặt xung quanh chấn động.

    Không hề nghi ngờ, hắn không cần tốn chút sức nào giải quyết xong Từ Xung, nhưng nếu như không có Hạ Thiên Kỳ trợ giúp, hắn tất nhiên cũng không có cách nào làm được.

    Lãnh Nguyệt đi đến đỡ Hạ Thiên Kỳ lên, may mà Hạ Thiên Kỳ vẫn còn hô hấp chỉ là hôn mê mà thôi.

    Trong lòng của hắn thấy nhẹ nhàng thở phào ra. Liền buông tay không chút lưu tình, ném Hạ Thiên Kỳ vào vũng bùn.

    Xoay người, nhìn thấy Lệ quỷ vẫn không đứng gào thét giãy dụa trong trận khốn quỷ. Cảm thấy có chuyện quan trọng hơn cần hắn đi xem thử.

    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/9/16
  9. 765
    2,809
    203
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    Đệ Tam Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Đệ Tam Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hộ Pháp Đường
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 3: Hắc thủy


    Chap 43: Trở về (phần hai).

    Dịch: KimoHanie_ Nhóm dịch PHL

    Nguồn: Truyện của tôi


    Mời đọc
    "Oán hận chỉ làm cô mất đi càng nhiều, sẽ khiến cô tiếp tục trầm luân trong Địa Ngục. Cho nên hãy cho mình một phần hi vọng nữa, một cơ hội để làm lại. Để tôi thay cô đem vận mệnh thê thảm của cuộc đời này kết thúc tại đây"

    "Số mệnh có luân hồi, có người thì sẽ có quỷ thần, kết thúc cũng không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu mới. . ."

    Khi Hạ Thiên Kỳ mơ màng tỉnh lại thì nghe được tiếng của Lãnh Nguyệt vang lên bên tai.

    Hắn không biết Lãnh Nguyệt đang nói chuyện cùng ai, mơ hồ nghe được tiếng một cô gái đang khóc nức nở. Hắn xoay người muốn xem rõ ngọn ngành, nhưng thử một chút mới phát hiện ra ngay cả việc đơn giản nhất là xoay người mà hắn cũng không làm được.

    Không bao lâu, hắn lại bất tỉnh mà ngủ thiếp đi một lần nữa.

    Khi hắn tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm một mình trên chiếc giường đơn sơ. Căn phòng này không lớn, Lãnh Nguyệt nằm sấp mình nghỉ ngơi trên chiếc bàn gần bên cửa sổ.

    Hắn cố gắng bước xuống giường, cảm giác đau ở phần lưng nhói lên khiến hắn kêu lên một tiếng, kinh động đến Lãnh Nguyệt đang gục xuống bàn nghỉ ngơi.

    Lãnh Nguyệt dụi dụi con mắt, nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ đang ngồi, mặt không hề thay đổi nói:

    "Cảm giác thế nào, cậu đã ngủ hai ngày rồi đấy."

    "Mới hai ngày, không được tính là lâu. Tóm lại còn sống là tốt rồi."

    Không biết có phải do ngủ quá lâu hay không mà Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đầu vẫn còn có chút căng và đau. Hắn dùng sức vuốt vuốt huyệt Thái Dương rồi giật mình nhớ tới cái gì đó quay sang Lãnh Nguyệt hỏi:

    ""Đúng rồi! Cậu giải quyết Từ Xung xong rồi sao?"

    "Ừm, sự việc lần này đã được giải quyết. Nếu như thân thể cậu không có vấn đề gì thì chúng ta về ngay bây giờ."

    "Sự việc đã được giải quyết sao? Nữ quỷ kia cũng bị cậu xử lý rồi hả?"
    Vừa nói, Hạ Thiên Kỳ vừa bận bịu nâng cổ tay mắt nhìn bảng vinh dự, chờ xác nhận sự kiện lần này đã thực sự kết thúc, hắn lập tức bật cười:

    "Ha ha, cuối cùng cũng kết thúc rồi, thật sự là quá tốt."

    "Lần này công của cậu cao nhất, nếu như không có cậu đưa Lệ Quỷ kia vào trận khốn quỷ, tôi cũng không có cách nào thuận lợi giải quyết được Từ Xung, hoàn thành sự việc lần này."

    Đối với biểu hiện trong sự việc lần này của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt đánh giá rất cao.

    Nghe Lãnh Nguyệt khen mình, Hạ Thiên Kỳ kinh ngạc một hồi lâu mới kịp phản ứng lại. Nếu như hắn nhớ không lầm, hình như đây là lần đầu tiên Lãnh Nguyệt khen hắn, hoặc có thể nói những lời này không giống từ trong miệng Lãnh Nguyệt nói ra.

    Nhưng vấn đề người nói đúng Lãnh Nguyệt.

    "Khục. . . Chủ yếu vẫn là dựa vào cậu, tôi lại không có năng lực để đối phó Quỷ."

    Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mất tự nhiên mà ho khan một cái, thái độ cũng khiêm tốn một cách khác thường.

    Nghe vậy, Lãnh Nguyệt có chút ngoài ý muốn mà nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, sau đó lại tiếp tục nói:

    "Cậu ở lại nghỉ ngơi thêm một ngày nữa đi. Đợi đến lúc gần xế chiều thì chúng ta hãy về."

    "Ừm, tôi cũng cảm thấy vậy."

    Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy tình trạng cơ thể trước mắt thật khó có thể trèo đèo lội suối. Sau khi nghĩ đến đoạn đường mà bọn hắn phải đi qua đột nhiên hắn cảm thấy buồn nôn, có cảm giác như mình sắp chết tới nơi vậy.

    Nhờ Lãnh Nguyệt rót chén nước cho mình, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhớ tới câu chuyện hắn nghe được khi hắn tỉnh lại lần thứ nhất, liền quay sang Lãnh Nguyệt hỏi:

    "Sau khi Lệ quỷ bị nhốt trong trận khốn quỷ thì thế nào?"

    "Đã bị tôi trừ khử." Lãnh Nguyệt bình tĩnh nói.

    "Cái gì? Bị cậu trừ đi?" Hạ Thiên Kỳ nghe xong cảm thấy rất khó tin, hắn thừa nhận Lãnh Nguyệt có chút bản lĩnh nhưng cũng không lớn đến nỗi có thể diệt trừ Lệ Quỷ.

    "Là nó cam tâm tình nguyện để tôi diệt trừ, tôi đương nhiên không có cái bản lĩnh kia rồi." Lãnh Nguyệt giải thích.

    "Nó cam tâm để cậu tiêu diệt? Cái này nghe quá giả rồi, rốt cục cậu đã làm như thế nào?"

    "Không làm gì hết, chỉ nói rõ sự thật là Từ Xung cố ý lợi dụng nó. Đồng thời nhắc nhở nó, nếu như từ bỏ oán hận thì vẫn còn cơ hội để vào vòng Luân Hồi, bắt đầu lại từ đầu."

    "Chỉ như vậy?" Hạ Thiên Kỳ nghe xong vẫn cảm thấy rất không chân thực, dù sao đây cũng là một Lệ Quỷ kinh khủng nha, có khi nào lại chịu nghe lời của người khác mà khoanh tay chịu trói.

    "Tôi nghĩ là cậu đã hiểu lầm." Lãnh Nguyệt biết Hạ Thiên Kỳ đang nghi hoặc, nên cố ý giải thích thêm:

    "Đúng là Lệ Quỷ không có lý trí, cho nên hầu như không có khả năng hóa giải oán khí. Nhưng tình huống của tiểu Lệ tương đối đặc biệt. Nó là từ người chuyển thành Quỷ, nhưng nó cũng không hoàn toàn đánh mất hết thần trí, hơn nữa chúng ta đều biết rõ nguyên nhân khiến nó trở thành Lệ Quỷ, nhưng chủ yếu là do đã nói đúng nỗi lòng của nó cho nên tôi mới may mắn làm được."

    "Nếu như không có cậu thì tôi cũng không thể thu phục nó đâu?"

    "Vậy thì thôi, dù sao khi đó chúng ta đã giải quyết xong nhiệm vụ, mà nó lại bị nhốt trong trận khốn quỷ, cho nên tôi hoàn toàn có đủ thời gian để mang cậu thoát khỏi thôn Hồ Lô. Tôi lúc ấy cũng chỉ suy nghĩ là nên thử một chút."

    "Ha, hóa ra là vậy. Theo như cậu mới nói, chỉ có từ người trở thành quỷ là có ý gì? Chẳng lẽ Quỷ không hoàn toàn là từ loài người biến thành sao?"

    Hạ Thiên Kỳ nhớ rất rõ rằng lúc trước có nghe ai đó đề cập tới điều này.

    "Nếu như người nào sau khi chết đều biến thành Quỷ thì ngươi cảm thấy thế giới này còn cần pháp luật sao?

    Hầu hết loài người sau khi chết sẽ không thành Quỷ, chỉ có một bộ phận rất ít, mới có thể biến thành Quỷ.

    Nghiêm túc thì loại Quỷ này cũng không thể gọi là Quỷ, mà phải gọi là làm quỷ hoặc Quỷ Hồn.

    Giống như Từ Xung và tiểu Lệ, loại Quỷ này, bản chất cũng thuộc về bộ phận hiếm hoi đó, bởi vì chúng nó tồn tại là do nhân quả mà ra. Còn còn lại đại bộ phận Quỷ, bọn chúng tồn tại hoàn toàn không có nguyên cớ,

    Bọn chúng càng giống một loại giống loài, là thiên địch với nhân loại, lấy việc giết người làm niềm vui.

    Bọn chúng đều rất xảo trá, âm hiểm, quỷ dị. . . mục đích là để giết người"

    Đến đây, Lãnh Nguyệt nhìn hắn rồi tiếp tục nói tới công ty:

    "Cá nhân tôi nhận thấy, công ty tồn tại là một tổ chức để trừ quỷ, mục đích là tiêu diệt những con Quỷ này, duy trì sự cân bằng trong xã hội loại người.

    Không phải cứ để mặc kệ mà thả những con Quỷ này muốn làm gì thì làm, ngươi cảm thấy súng đạn có thể làm gì bọn chúng sao?"

    "Cậu nói công ty này làm vậy là vì phục vụ cho ZF(Chính phủ) sao?" Hạ Thiên Kỳ chẳng biết tại sao khi nói tới điểm này, trong đầu đột nhiên nhớ lại, trên bản hợp đồng chính thức hắn có nhìn thấy dòng chữ "Minh Phủ thứ ba" .

    Hắn luôn cảm thấy cái công ty này không hề đơn giản giống như Lãnh Nguyệt nói.

    Trên thực tế, Lãnh Nguyệt cũng chỉ là thuận miệng nói ra một câu như vậy, hắn cũng không xác định được việc này:

    "Tôi cũng không chắc, chỉ có thể xác định công ty này nắm giữ rất nhiều lực lượng diệt trừ Quỷ. Đương nhiên, những cái khác tôi cũng không có hứng thú."

    "Tốt nha, tôi nghĩ nếu như chúng ta đủ may mắn thì không chừng trong tương lai sẽ có thể hiểu rõ chân tướng mối quan hệ của công ty."

    Hạ Thiên Kỳ lại tràn đầy lòng tin đối với tương lai của mình.

    "Cứ hy vọng đi." Lãnh Nguyệt thì không được lạc quan như Hạ Thiên Kỳ.

    Công ty đúng là có một số bí ẩn. Trước mặt bọn hắn chỉ là một đám ma mới chẳng có quan hệ gì, dù sao bọn hắn cũng chỉ là nhân viên cấp dưới chót của công ty, giữ mạng còn khó nói chi đi điều tra bí ẩn của công ty. Điều đó thật không thực tế.

    Sau đó, Hạ Thiên Kỳ ở lại thôn Con Rùa nghỉ ngơi một ngày mới có thể cùng Lãnh Nguyệt rời đi. Bọn hắn trở về thành phố.

    Trong quá trình có chuyện tốt không thể không nắm bắt, chính là bọn họ đều được cho điểm cấp hoàn mỹ nhất của riêng mình. Và còn được ban thưởng thêm năm điểm vinh dự.


    Đến tận bây giờ, hành trình của bọn hắn đến thôn Con Rùa xem như đã hoàn toàn kết thúc.

    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/10/16
  10. 2,899
    5,818
    333
    Witch

    Witch
    » ๖ۣۜTạm ๖ۣۜBiệt«
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Tầm Thư Cao Thủ

    Tham gia ngày:
    9/2/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 4: Nỗi sợ hãi kinh hoàng

    Dịch: Witch _ Nhóm dịch Fair Play
    Nguồn: Truyện của tôi
    Design: WildK


    Tình trạng: Mỗi ngày 1 chap

    [​IMG]

    + Truyện được đăng tải và edit tại diễn đàn truyencuatoi.com. Mọi hình thức sao chép sang các trang khác phải giữ nguyên bản gốc không được chỉnh sửa, đồng thời ghi rõ NGUỒN và DỊCH GIẢ. Thân.
    + Diễn đàn sẽ dịch song song 2 phần để theo kịp tiến độ của tác giả, mời mọi người theo dõi phần 2 tại đây: [ Linh dị ] - Ác Linh Quốc Gia II _ Trong nháy mắt cười cười

    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     

Chia sẻ trang này