1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Phương Tây] Cha tôi là rồng - Ruth Stiles Gannett

Thảo luận trong 'Truyện Hoàn Thành' bắt đầu bởi 8Uno, 14/3/17.

Lượt xem: 491

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. 26
    138
    28
    8Uno

    8Uno Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    12/3/17
    Cha tôi là rồng
    Tác giả: Ruth Stiles Gannett
    Dịch: 8Uno
    Thể loại: Tiểu thuyết phương Tây, phiêu lưu, tưởng tượng
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Tình trạng bản gốc: Đã xuất bản
    Độ tuổi: [G] | Tập 1: 10 chương
    Tình trạng bản dịch: Hoàn thành
    Thảo luận:
    [Thảo luận] Cha tôi là rồng - Ruth Stiles Gannett

    [​IMG]
    (Người minh họa: Hwang Thien)

    Giới thiệu:
    Sống lại những cuộc phiêu lưu kì diệu của Elmer Elevator khi ông chạy đến đảo hoang để cứu một con rồng đang cần sự giúp đỡ.

    Câu chuyện đáng yêu này được minh họa bằng những hình vẽ tuyệt đẹp. Hi vọng rằng, bạn đã đọc nó khi còn bé, bởi bây giờ đến lượt bạn chia sẻ cuốn sách cho những đứa trẻ của bạn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/8/17
  2. 26
    138
    28
    8Uno

    8Uno Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    12/3/17
    Chương 1
    Cha tôi gặp một con mèo
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Một ngày mưa đầy giá lạnh, khi cha tôi còn là một cậu bé, ông đã gặp một con mèo nằm co ro trên phố. Nó đã rất sợ hãi và tỏ vẻ khó chịu do đó cha tôi nói: "Mi sẽ về nhà với ta chứ?"

    Điều này quả bất ngờ - nó chưa từng gặp ai quan tâm đến một con mèo dơ dáy cả, nó nói: "Tôi sẽ rất biết ơn nếu được nằm trước lò sưởi rực hồng đồng thời nhấm nháp chút sữa ấm."

    "Chúng ta có một lò sưởi tuyệt đẹp", cha tôi nói, "và ta chắc rằng mẹ vẫn còn để dành một đĩa sữa."

    Cha tôi và con mèo đã trở thành những người bạn tốt nhưng mẹ cha tôi lại tỏ vẻ bất bình. Bà ghét mèo, đặc biệt là những con mèo già nua, xấu xí. "Elmer Elevator", bà nói với cha tôi, "Nếu con nghĩ ta sẽ cho con mèo ít sữa thì con đã lầm rồi đấy. Một khi đã bắt đầu cho nó ăn, thì nó sẽ sẵn sàng quay trở lại đây vào mỗi lần đi lạc trong thành phốvà hiển nhiên ta sẽ không để điều đó xảy ra!"

    Điều đấy khiến cha tôi rất buồn, ông đã xin lỗi con mèo vì mẹ ông đã nói những lời rất thô lỗ. Ông bảo nó ở lại, dù sao ông cũng sẽ cố gắng mỗi ngày mang cho nó ít sữa. Con mèo ở với cha tôi đã 3 tuần, cho đến một ngày mẹ ông tìm thấy chiếc đĩa đựng sữa dưới hầm rượu, bà đã vô cùng giận dữ. Bà đánh cha tôi và ném con mèo ra khỏi cửa, nhưng sau đó cha tôi lẻn ra ngoài và ngay lập tức gặp lại con mèo. Họ cùng nhau đi dạo trong công viên, cố gắng nghĩ tới những điều tốt đẹp. Cha tôi nói: "Khi lớn lên ta sẽ có một chiếc máy bay, nó sẽ đưa ta đến những nơi mà ta muốn!"

    "Cậu có muốn bay, thật sự muốn bay?" Con mèo hỏi.

    "Chắc chắn rồi. Ta sẽ làm bất cứ điều gì để có thể được bay.

    "Ồ", con mèo nói, "Nếu cậu thực sự muốn bay, thì có lẽ tôi biết một cách kể cả khi cậu vẫn còn là một cậu bé."

    "Mi biết một nơi ta có thể tìm thấy một chiếc máy bay?"

    "Vâng. Không hẳn là máy bay, nhưng nó thậm chí tốt hơn. Như cậu thấy tôi là một con mèo già, trước đó tôi đã từng đi du lịch khắp nơi. Nhưng đến cuối xuân tôi lại mất thêm một chuyến đi đến đảo Tangerina và dừng lại tại cảng Cranberry. Nó chỉ xảy ra như vậy khi tôi bị mất thuyền, trong khi chờ đợi người tới giúp, tôi nghĩ rằng mình nên quan sát xung quanh một chút, tôi rất hứng thú với nơi gọi là đảo hoang, chúng được nối với nhau thành những dải đá dài, nhưng con người không bao giờ muốn đặt chân lên đảo hoang cả, vì nó chủ yếu là rừng rậm và là nơi sinh sống của loài động vật hoang dã. Dẫu vậy tôi vẫn quyết tâm khám phá, đó chắc chắn là một nơi thú vị, nhưng có thứ gì đó làm tôi thấy sợ."
     
    Last edited by a moderator: 14/3/17
  3. 26
    138
    28
    8Uno

    8Uno Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    12/3/17
    Chương 2
    Cha tôi bỏ đi
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    "Thực tế hòn đảo đã bị thu hẹp bởi một dòng sông rộng, lầy lội cắt ngang qua", con mèo tiếp tục, "Dòng sông đấy bắt nguồn từ đầu hòn đảo và chảy ra đại dương. Nhưng con người lại rất lười biếng, họ ghét phải đi từ đầu sông cho đến tận bên kia hòn đảo. Chính vì vậy họ trở thành nhân viên giao hàng, gửi thư chậm thuận tiện, đặc biệt là trong thời gian cao điểm của Giáng sinh. Cá sấu đã có thể làm vị khách đầu tiên gửi thư qua sông, nhưng trông cá sấu lại hơi ủ rũ, hình như nó cảm thấy không tin tưởng và ngay lập tức bỏ đi kiếm ăn. Thực chất họ không quan tâm việc những con vật sẽ phải đi tít lên đầu sông rồi vòng lại, mà thiết yếu ở đây chỉ muốn tìm hiểu xem chúng đã làm gì trong nhiều năm qua."

    "Nhưng những điều này thì có liên quan gì đến máy bay?" Cha tôi hỏi, ông nghĩ con mèo đã phải trải qua một chặng đường rất dài.

    "Hãy kiên nhẫn, Elmer," Con mèo nói và ngay lập tức tiếp tục câu chuyện. "Vào khoảng 4 tháng trước, khi đến đảo hoang tôi đã gặp một con rồng đang bay trên đám mây rồi bị lật xuống đất. Anh ta còn quá bé để bay tốt , không những thế một bên cánh còn bị thương nặng. Các loài động vật tìm thấy anh ta, chúng nói: "Đây chính là thứ chúng ta cần trong nhiều năm qua!" Chúng thòng một sợi dây thừng lớn qua cổ con rồng và ngồi chờ cho đến khi cánh khỏi. Điều này sẽ kết thúc tất cả những khó khăn hiện tại của chúng.

    "Ta chưa bao giờ thấy một con rồng", cha tôi nói, "Nó có lớn không?"

    "Ồ, vâng, tôi thực sự đã thấy một con rồng. Trong thực tế, chúng tôi đã trở thành người bạn tuyệt vời" Con mèo nói. "Tôi trốn trong bụi cây và nói chuyện với anh ta khi không có ai xung quanh. Đấy không phải một con rồng lớn, chỉ khoảng tầm bằng một con gấu đen thôi, nhưng tôi nghĩ rằng anh ta đã lớn thêm một chút kể từ khi tôi đi. Anh ta có một cái đuôi dài màu vàng và màu xanh sọc, một chiếc sừng, đôi mắt, cùng lòng bàn chân màu đỏ tươi và cuối cùng là một đôi cánh."

    "Ồ, thật tuyệt vời!" Cha tôi nói. "Các loài động vật đã làm gì khi cánh anh ta không được tốt?"

    "Chúng bắt đầu biến anh ta thành người hầu, mặc dù anh ta chỉ là một con rồng. Chúng bắt anh ta làm việc cả ngày lẫn đêm, nhiều khi còn chất lên lưng hàng tá đồ và nếu anh ta phàn nàn, chúng sẽ xoắn đôi cánh và đánh bại anh ta, trên cổ anh ta luôn có một sợi dây thừng vừa đủ dài để đi qua sông, bạn bè duy nhất của anh ta chính là con cá sấu, người thường nói 'Xin chào' với anh ta mỗi tuần một lần, hiển nhiên nếu nó không quên. Anh ta đúng thực sự là con vật khốn khổ nhất mà tôi từng thấy. Tôi từng hứa sẽ giúp anh ta trốn thoát vào một ngày nào đó, nhưng sợi đây thừng trên cổ anh ta rất lớn, lớn đến mức khó có thể tưởng tượng, với nhiều nút thắt sẽ phải mất nhiều ngày để tháo gỡ."

    "Dù sao khi nói đến máy bay cậu cũng mang đến cho tôi một ý tưởng. Tôi chắc chắn rằng nếu cậu giải cứu con rồng mà không chút nhụt chí thì hẳn anh ta sẽ đưa cậu đi khắp mọi nơi. Thế nào, thử chứ?"

    "Ồ, tôi rất muốn!", cha tôi nói, ông đã rất tức giận trước hành động thô lỗ của mẹ với con mèo nên ông không cảm thấy buồn lắm khi phải xa nhà trong một thời gian.

    Ngay chiều đó cha tôi và con mèo đã đi xuống bến cảng, tìm tàu đi đến các đảo của Tangerina. May mắn rằng sắp tới sẽ có chuyến tàu tiếp theo. Vì vậy ngay khi bắt đầu lên kế hoạch giải cứu rồng, con mèo đã hỗ trợ rất nhiêfu cho cha tôi, nó nói tất cả những gì mình biết về đảo hoang. Và tất nhiên nó đã quá già để đi cùng.

    Tất cả phải được giữ bí mật, nên khi họ tìm thấy hay mua bất cứ thứ gì để phục vụ cho chuyến đi họ đều giấu chúng sau một tảng đá trong công viên. Đêm trước khi đi, ông cùng con mèo đóng gói đồ đạc cẩn thận rồi đặt trong ba lô. Ông đem hai chục chiếc kẹo cao su, đôi ủng cao su màu đen, một la bàn, một bàn chải đánh răng và một ống kem đánh răng, sáu kính lúp, một dao nhỏ bỏ túi sắc bén, một chiếc lược, bao tải rỗng với cái nhãn "Cranberry" vài bộ quần áo sạch, cùng số thực phẩm có thể giúp cha tôi sống khi ở trên tàu: Hai mươi lăm thỏi bơ đậu phộng, mứt bánh mì và sáu quả táo, đó là những trái táo cuối cùng ông tìm thấy trong bếp.

    Khi tất cả mọi thứ đã ổn thỏa, cha tôi và con mèo đi xuống bến tàu. Một tên gác đêm đang trực canh, vì thế con mèo đã tìm cách đánh lạc hướng hắn, cha tôi chạy nhanh lên những tấm ván rồi nhảy vào tàu. Ông trốn trong góc tối và giấu ở đó ít lúa mì. Chiếc tàu bắt đầu khởi hành vào sáng ngày hôm sau.
     
    Last edited by a moderator: 14/3/17
  4. 26
    138
    28
    8Uno

    8Uno Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    12/3/17
    Chương 3:
    Cha tôi tìm thấy đảo
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Cha tôi trốn trong hầm đã sáu ngày đêm. Có hai lần ông suýt bị bắt khi tàu dừng lại để chất thêm hàng. Nhưng ngay sau đó, ông nghe một thủy thủ nói rằng điểm đến tiếp theo sẽ là Cranberry, cần kiểm tra lúa mì ở đó. Cha tôi biết rằng, họ sẽ gửi ông về nhà nếu ông bị bắt, do đó ông lấy từ ba – lô ra sợi dây thừng cùng bao tải rỗng với nhãn “Cranberry” Ông chui vào tải, dấu ba – lô rồi cuộn dây quanh đầu bao. Trông ông không giống một bưu phẩm cho lắm, nhưng đây là điều duy nhất ông có thể làm ngay lúc này.

    Các thủy thủ bắt đầu dỡ hàng. Họ hạ xuống một tấm lưới để giữ. Đột nhiên một thủy thủ hét lên, “Tuyệt, đây chính là cái túi mà tôi từng nói, nó hơi lạ nhưng chuyển đến Cranberry.”

    Tất cả cùng nhìn vào “cái túi” và cha tôi, người nằm trong đó, đang cố gắng tỏ ra giống một cái túi nhất có thể. Sau có người va phải khuỷu tay cha tôi. “Tôi biết đây là cái gì.” Hắn nói, “Đây là cái túi đựng ngô, cỏ rơm khô.” Và hắn ném cha tôi vào tấm lưới cùng đống lúa mì.

    Công việc này đến chiều muộn mới chấm dứt. Thương gia kêu kiểm hàng trước sang mai (Hắn là một người đúng giờ và sẽ không bao giờ về muộn trước bữa ăn tối). Thủy thủ nói với thuyền tưởng và đại úy ghi chú lên một tờ giấy, họ đã cung cấp một trăm sáu mươi túi lúa mì và một bao ngô, cỏ rơm khô. Đưa tờ giấy cho thương gia, họ lái tàu đi ngay tối hôm đó.

    Cha tôi nghe nói rằng vị thương gia đã dành cả buổi sáng để đếm hàng và tìm bao ngô, cỏ rơm khô không cánh mà bay. Bởi lẽ rằng hắn sẽ không bao giờ tìm thấy nó nữa, cha tôi đã bò ra khỏi tải khi trời còn tối om, ông gấp nó lại, bỏ vào ba – lô. Ông đi dọc bờ biển đến một bãi cát đẹp và nằm xuống ngủ.

    Sáng hôm sau, ông đã rất đói khi tỉnh dậy. Theo thói quen ông lục túi tìm đồ ăn thì bỗng bị cái gì đó rơi vào đầu. Đó là một quả quýt. Ông đã ngủ dưới một cây quýt sai trĩu quả. Cha tôi nhặt tất cả những quả rương vãi dưới đất và bắt đầu tìm kiếm hòn đảo hoang. Ông đi cả ngày quanh bờ biển, tìm dãy đá nối liền hai hòn đảo. Rồi ông gặp một ngư dân, tiện hỏi thăm về hòn đảo hoang. Người đó nghe xong tay chân run cầm cập, nói:

    “Có rất nhiều người đã cố gắng khám phá đảo hoang nhưng không ai sống sót trở về. Mọi người nghĩ họ bị các loài động vật hoang dã ăn thịt.” Nhưng những điều này không làm ảnh hưởng tới cha tôi, ông tiếp tục đi và ngủ trên bãi biển đêm đó.

    Ngày hôm sau quả thật rất hoàn hảo. Cha tôi thấy một dải đá dài dẫn ra biển và từ xa trông giống mảng đất màu xanh lá cây. Ông nhanh chóng ăn bảy quả quýt rồi chạy ra đó.

    Trời đã gần tối khi ông đến nơi, ông ngồi xuống nghỉ và nghĩ tới lời con mèo căn dặn: “Cậu nên đến đảo vào ban đêm, bọn thú sẽ không thấy cậu cũng như nơi cậu ẩn nấp.” Vì vậy cha tôi bỏ quýt vào ủng cao su, đợi cho đến khi đêm xuống.

    Trờ tối đen như mực, cha tôi gần như không nhìn thấy dải đá dưới chân nữa. Nó lúc thì cao, lúc thì thấp để sóng tát cả lên đầu, giờ thì cả dải đá trơn láng, vô cùng khó đi. Đôi khi nó lại cách xa nhau làm cha tôi phải nhảy liên tục suốt quãng dài.

    Lát sau, ông nghe thấy một tiếng ầm, tiếng động ngày càng lớn hơn khi gần tới đảo. Có vẻ như ông đã nhảy lên lưng một chú cá voi nhỏ, cuộn mình nằm ngủ giữa hai tảng đá. Con cá voi đang ngáy rất lớn nên không nghe thấy cha tôi nói, “Ô, tôi không biết đó là bạn.” Và nó sẽ không biết rằng cha tôi đã nhảy nhầm lên lưng nó.

    Phải mất khá lâu cha tôi mới đi hết dải đá, nhưng lúc đó trời vẫn còn tối. Ông nhảy xuống và tiến thẳng vào đảo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/3/17
  5. 26
    138
    28
    8Uno

    8Uno Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    12/3/17
    Chương 4:
    Cha tôi tìm thấy dòng sông
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Rừng trải dài từ bãi biển hẹp; dài, tối, ẩm ướt, rừng rậm thật đáng sợ. Cha tôi hầu như không biết đi đâu, vì vậy ông ngồi xuống dưới một gốc cây để suy nghĩ và tiện ăn ít quýt. Đầu tiên, ông quyết định tìm dòng sông, bởi vì con rồng có thể được cột ở đâu đó quanh đấy. Sau đó ông nghĩ, "Nếu sông chảy vào đại dương, ắt hẳn sẽ dễ dàng hơn nếu ta tìm ở ngoài khơi xa." Vì vậy cha tôi đi cho đến khi mặt trời mọc, đã khá xa rồi. Rất nguy hiểm, bởi con rồng có thể bị canh gác vào ban ngày. Ông tìm thấy một đám cỏ cao, ngay lập tức ngồi xuống đấy, và ăn thêm 3 quả quýt. Ông có thể ăn những 12 quả nhưng trên đảo không còn cây quýt nào nữa, chẳng thể mạo hiểm vì thức ăn.

    Cha tôi đã ngủ cả ngày hôm đó và chỉ thức dậy vào cuối buổi chiều khi nghe thấy một giọng nói nhỏ hài hước nói: "Một bến tàu đáng yêu! Ôi chao, một bến tàu!" Một bàn tay nhỏ xíu đang chà xát vào ba - lô của cha tôi. Ông chắc chắn đây là một con chuột, nó vừa đi vừa lẩm bẩm, "Mình ngửi thấy gì đó. Phải thông báo."

    Cha tôi nghỉ vài phút rồi bắt đầu xuống bãi biển, trời có vẻ tối, và ông rất sợ con chuột sẽ thông báo về sự hiện diện của ông. Ông đi cả đêm, hai điều kì lạ đã xảy ra. Thứ nhất, ông hắt hơi, ngay lập tức có một giọng nói vang lên, "Anh có phải khỉ không đấy?" Cha tôi nói, "Phải." Giọng nói tiếp lời, "Trên lưng anh có gì không?" và cha tôi lại trả lời "Có". "Anh có thể quay lưng lại không?"

    Cha tôi không biết phải làm gì bởi ông không phải khỉ và làm thế nào mà âm thanh đó có thể phát ra khi không có ai ở đây? Một giọng nói khác hô "Tôi cá là anh đang đưa bà ngoại đến bác sĩ." Cha tôi đáp "Phải." Thật kì cục, ông đang nói chuyện với một cặp rùa

    Điều thứ hai, đó là ông gặp hai con lợn rừng đang thì thầm to nhỏ. Ban đầu ông nghĩ chúng là những tảng đá. Phút chốc ông đã nghe thấy một con nói, "Có 3 dấu hiệu cho thấy có một cuộc xâm lăng. Một, có rất nhiều vỏ quýt gần dải đá. Hai, một con chuột đã báo cáo rằng có kẻ khả nghi gần đây. Đồng thời, cũng tìm thấy vỏ quýt tại đấy, đó là dấu hiệu thứ ba cho một cuộc xâm lăng. Kể từ khi quýt không còn phát triển trên đảo, chắc chắn người ta đã trồng chúng bên kia đại dương, dù đúng hay sai, chắn chắn có liên quan gì đó tới báo cáo của con chuột."

    Im lặng một hồi lâu, con lợn còn lại thêm vào, "Mày biết không, tao nghĩ mày đang suy nghĩ thái quá. Vỏ quýt có thể bị trôi dạt từ ngoài vào đây thì sao vả lại sao biết chắc con chuột này có đáng tin cậy. Nếu có một cuộc xâm lăng, thì chắc chắn chúng ta đã thấy."

    "Có lẽ mày đúng," Con lợn rừng ban đầu nói. "Chúng ta đã quá già?" rồi chúng bỏ vào rừng.

    Cha tôi đã nhận một bài học thích đáng, vỏ quýt đã cứu mạng ông. Ông đi cả đêm, sáng ra thì tìm thấy dòng sông. Nhưng khó khăn giờ mới thực sự bắt đầu.
     
  6. 26
    138
    28
    8Uno

    8Uno Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    12/3/17
    Chương 5:
    Cha tôi gặp một bầy hổ
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Con sông rộng và lầy lội, rừng thì ảm đạm, dày đặc. Các cây lâu năm mọc san sát nhau, cùng chỗ đứng với các loài cây khác như dương xỉ và lá nếp. Cha tôi ghét phải rời khỏi bãi biển, nhưng sau cùng ông quyết định đi men dọc theo bờ sông, nơi mà rừng không quá dày đặc. Ông ăn ba quýt, giữ sạch sẽ vỏ rồi để vào ủng cao su của mình.

    Cha tôi đã cố gắng lần theo bờ sông nhưng nó quả lầy lội,càng đi xa bề mặt càng trở nên đặc quánh. Và khi đi được gần nửa đường, ông đã bị mắc kẹt trong bùn, thật dơ dáy. Cha tôi giật thật mạnh, cố nhích chân đến một nơi khô ráo hơn. Ở đây, rừng quá dày, khó có thể nhìn thấy vị trí chính xác của con sông được. Ông mở la bàn rồi nhanh nhẹn xác định phương hướng. Nhưng ông không biết rằng con sông này có một đường cong vô cùng sắc nét, khó có thể nhận ra ngay lần đầu.

    Rất khó khăn để đi bộ trong rừng. Lá của cây đinh lăng liên túc mắc tóc cha tôi, do đó ông tiếp tục vấp phải rễ cây. Đôi khi chính việc cây cối mọc san sát nhau lại trở thành trở ngại lớn khiến ông phải vòng ra xa hơn.

    Ông bắt đầu nghe thấy nhũng tiếng thì thầm, nhưng ông không thể nhìn thấy bất kỳ động vật nào ở quanh đây. Càng dấn sâu vào rừng ông càng cảm giác có ai đó đi sau mình, chắc chắn có gì đó ở đây. Ông cố gắng chạy thật nhanh, nhưng dưới đất có quá nhiều rễ cây, và những tiếng ồn ngày một gần hơn. Ông nghĩ rằng mình đã nghe thấy tiếng cười một đến hai lần.

    Cuối cùng ông đã phát hiện ra một khoảng trống để dễ dàng nhận thấy thứ đang tấn công mình. Ông ngay lập tức hét lên khi thấy mười bốn con ngươi dáo dác màu xanh lá, bỗng biến thành bảy con hổ! Chúng đi thành một vòng tròn lớn, bụng rống lên vì đói, rồi chúng ngồi xuống và bắt đầu nói.

    "Đừng nghĩ rằng bọn ta không biết rằng ngươi đang có ý định xâm lược lãnh thổ!"

    Các con hổ tiếp theo nói. "Chắc chắn ngươi cho rằng rừng rậm không thuộc về ai cả!"

    "Ngươi nên biết rằng không có một nhà thám hiểm nào sống sót rời khỏi đảo?" Con hổ thứ ba cho biết.

    "Có thể ngươi nghĩ rằng bọn ta ăn thường xuyên, nhưng sự thật thì không. Bọn ta chỉ ăn khi cảm thấy đói." Con hổ thứ năm cho biết.

    "Và bọn ta hiện đang rất đói. Thật khó có thể chờ đợi." Con thứ sáu cho biết. "Tôi không thể chờ đợi!" Con hổ thứ bảy. Và cả đàn nói với nhau trong một tiếng gầm lớn "Hãy bắt đầu ngay bây giờ!" Chúng di chuyển vào gần hơn.

    Cha tôi nhìn bảy con hổ đói, sau đó ông nghĩ ra một ý tưởng. Ông nhanh chóng mở ba lô của mình và lấy ra phong kẹo cao su. Con mèo từng nói với ông rằng hổ đặc biệt thích nhai kẹo cao su. Vì vậy, ông đã ném cho chúng mỗi con một mảnh nhưng đáp lại chỉ là tiếng gầm gừ "Đúng là bọn ta thích nhai kẹo cao su nhưng có lẽ thịt ngươi ngon hơn!" Chúng di chuyển chầm chậm, ngay cả tiếng thở cũng thật rõ ràng.

    "Nhưng nó rất đặc biệt." Cha tôi nói. "Nếu ngươi nhai thật lâu thì nó sẽ chuyển thành màu xanh, cứ như vậy càng nhai, màu sắc càng thay đổi.

    Những con hổ nói: "Tại sao, ngươi không nói! Thật tuyệt vời!" Chúng lần lượt bỏ keo vào su vào mồm nhai. Mỗi lúc lại có con nhìn vào mồm nhau nói, "Nó đã chuyển màu chưa?" cho đến khi chẳng con nào để ý đến cha tôi nữa.
     
  7. 26
    138
    28
    8Uno

    8Uno Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    12/3/17
    Chương 6:
    Cha tôi gặp một con tê giác
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Cha tôi sớm tìm thấy một con đường mòn dẫn ra khỏi mô gò rậm rạp. Tất cả loài động vật đều có thể sử dụng nó, nhưng ông lại quyết định đi theo bất kì con đường nào mình bắt gặp, biết đâu nó có thể dẫn đến chỗ con rồng. Ông luôn nhìn trước sau một cách cẩn trọng, chân rảo bước và tiếp tục chuyến hành trình.

    Khi biết chắc mình đã an toàn, ông đi theo một lối mòn đằng sau hai con lợn. Một trong số chúng nói với con còn lại: "Mày có biết rằng, con rùa báo nó đã nhìn thấy một con khỉ cõng bà ngoại đi khám bác sĩ? Nhưng bà của khỉ đã chết cách đây một tuần, vì vậy, chắc hẳn nó phải nhìn thấy thứ gì khác. "

    "Tao đã bảo với mày rồi, đang có một cuộc xâm lăng." Con còn lại gầm lên, "Ta quyết phải tìm ra chân tướng vụ việc. Có thể đây không đơn thuần chỉ là một cuộc xâm lăng".

    Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. "Ý em là, em cũng không rõ lắm.", cha tôi không biết rằng con chuột cũng ở đó.

    "Hẳn rồi.” con heo đầu tiên nói, "Mày đến chỗ con rồng. Tao sẽ ở lại tính toán và sẽ cho chuột thám thính đại dương. Đừng tự ý bỏ đi trước khi tao tìm thấy nó. " Cùng lúc đó cha tôi trốn sau một gốc cây gỗ gụ, bất chợt con lợn đầu tiên đi qua ông. Ông tính đợi cho nó đi xa nhưng không ổn chút nào bởi ông biết rằng khi con lợn rừng nhìn thấy những con hổ nhai kẹo cao su trong khu ổ chuột, thì nghi ngời sẽ ngày một nhân đôi. Thế là ông dón chân đến một con suối nhỏ, ông đang rất khát, toan dừng lại để uống nước. Ông đi chiếc ủng cao su vào chân, và nhảy xuống, bỗng ông bị một thứ gì đó cắm vào lưng quần hất ra. "Ngươi có biết đây là hồ bơi của ta?" Một giọng nói giận dữ vang lên. Cha tôi không thể nhìn thấy ai đang nói chuyện bởi ông đang lơ lửng trên không, ông nói: "Ồ, không. Tôi xin lỗi, tôi không biết mọi người ở đây đều có một hồ bơi riêng."

    "Chẳng kẻ nào có cả.” Giọng nói đó tiếp, "ta rất buồn và dùng bể đơi để khóc, ta sẽ dìm chết tất cả những kẻ dám sử dụng nó." Con vật đó ném cha tôi xuống nước. "Điều gì – đã khiến - bạn phải - khóc - rất nhiều?" Cha tôi hỏi, ông cố gắng hít thở và nghĩ tới tất cả những gì có trong balo. "Ồ, ta có rất nhiều điều để buồn bực, song điều đáng khóc nhất chính là màu sắc của cái sừng" Bố tôi hổn hển nhìn mọi thứ xung quanh nhưng khó có thể thấy cái sừng. "Khi tz còn là một con tê giác non, cái sừng của ta trắng ngần." con thú tự hào (và cha tôi nhận ra mình đang bị treo lơ lửng trên chiếc sừng tê giác), "nhưng nó đã biến thành một màu vàng vẩn đục. Ta nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội để làm một điều gì đó cho bản thân, ta thức trắng hàng đêm chỉ để nghĩ mình xấu xí đến mức nào và ta đã khóc suốt thời gian đó. Cơ mà tại sao ta lại phải kể với ngươi? Ngươi phải chết vì dám mạo phạm đến đây. "

    "Ôi, đợi chút đã, tê giác", cha tôi nói. "Tôi có một số thứ sẽ làm cho chiếc ngà của ngài trắng và đẹp trở lại. Chỉ cần để tôi xuống và tôi sẽ đưa chúng cho bạn." Nhưng con tê giác nói, "Ngươi sẽ làm gì á? Thật khó tin!" Tê giác vui mừng thả cha tôi xuống và nhảy múa xung quanh trong khi cha tôi lấy tuýp đánh răng và bàn chải. Cha tôi nói "Bây giờ, chỉ cần di chuyển ngà của ngài gần hơn để ta có thể bắt đầu." Cha tôi nhúng bàn chải xuống hồ, vắt kem đánh răng lên và chà xát rất kỹ mọi ngóc ngách. Sau đó, ông nói với tê giác rửa chỗ bọt đi, cuối cùng ông nói với tê giác nhìn vào trong nước và ngắm nhìn thành quả. Thật khó để nhìn thấy dưới ánh sáng mờ của rừng rậm, nhưng may sao vừa đủ để thấy chiếc sừng trắng màu ngọc trai, hệt như mới. Tê giác thoải mái để cha tôi chăm sóc cái sừng mà quên đi tất cả mọi thứ xung quanh. Bỗng cha tôi nghe thấy tiếng dậm chân và ông ngay lập tực trốn sau lưng con tê giác. Đó là con lợn rừng, nó đã quay trở lại từ khu rừng rậm lớn, nơi những con hổ đang nhai kẹo cao su. Con lợn lòi nhìn tê giác, bàn chải đánh răng, tuýp kem đánh răng. "Này tê giác." nó nói, "anh bạn đã lấy chúng ở đâu?" "Đang bận!" Con tê giác hằn giọng, chân vẫn cầm bàn chải để đánh răng. Lợn rừng lúng túng, giận dữ, chạy tới chỗ con rồng, nó lẩm bẩm với chính mình, "Hổ nhai kẹo cao su, Tê giác đánh răng và sừng. Thật kinh khủng – đang có chuyện gì ở đây vậy? "
     
  8. 26
    138
    28
    8Uno

    8Uno Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    12/3/17
    Chương 7:
    Cha tôi gặp một con sư tử
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Cha tôi vẫy tay chào tạm biệt tê giác, thật khó khăn để uống một hớp nước và trở lại con đường mòn. Nhưng chợt ông dừng lại khi nghe thấy tiếng động vật đang rống lên, "Mẹ sẽ nói gì đây khi mình dám trái lời, rằng không được đến gần đám trái ngấy!"

    Cha tôi chạy đến và nhìn vào bụi cây nhỏ phía trước. Một con sư tử đang lượn lả chiếc bờm của mình, trên đó dính đầy cành cây. Càng gỡ ra thì nó càng tệ hơn, sư tử liên tục gầm rú.

    Cha tôi có thể thấy con đường đi qua cánh rừng mà không làm phiền sư tử.

    Ông bò và bò, tiếng gầm ngày lớn và to hơn. Nhưng khi đến nơi, âm thanh đó đột ngột dừng lại. Cha tôi nhìn quanh và giật thót khi phát hiện con sư tử đang nhìn chằm chằm vào mình. Sư tử trượt chân nên khoảng cách đến đó chỉ cách một vài inch.

    “Ngươi là ai?" Sư tử hét vào mặt cha tôi.

    "Tên tôi là Elmer Elevator

    "Ngươi nghĩ mình đang đi đâu?"

    "Tôi về nhà." Cha tôi nói.

    "Ra là vậy!" Sư tử nói. "Thông thường ta sẽ cứu ngươi vì buổi trà chiều, nhưng ta lại cảm thấy buồn và đói, đủ để ăn ngay bây giờ." Con sư tử kéo cha tôi về phía trước.

    Cha tôi nói, "Làm ơn, sư tử, trước khi ngài ăn tôi, hãy nói cho tôi biết tại sao ngài thấy buồn."

    Sư tử nói, "Ngươi thấy đó, trên đầu ta là một mớ hỗn độn khủng khiếp, và ta dường như không thể làm gì được cả. Mẹ ta đang đi xem qua con rồng, nếu như mẹ nhìn thấy ta thế này thì e rằng tối nay ta sẽ phải nhịn cơm. "

    Cha tôi nói, "Ồ, chờ một chút", "Tôi sẽ giúp bờm của ngài gọn gàng và đẹp hơn. Chúng ở đây trong balo của tôi".


    "Ngươi làm?" Sư tử nói.

    "Vâng và ngài sẽ kịp buổi trà chiều”. Cha tôi mở balo, lấy ra lược, bàn chải và bảy chiếc ruy băng có màu khác nhau. "Nhìn xem" ông nói, "Tôi sẽ chỉ cho ngài những gì phải làm. Đầu tiên, ngài đánh bờm một lúc, sau đó dùng lược chải, rồi ngài lại đánh cho đến khi tất cả các cành cây rụng xuống. Kế tiếp ngài chia bờm thành ba và bện nó như thế này, cuối cùng buộc một dải ruy băng xung quanh." Sư tử nhìn rất chăm chú, chúa sơn lâm đã vui vẻ hơn nhiều. Khi cha tôi buộc xong dải ruy băng, nó mỉm cười. "Ồ, thật tuyệt vời, thực sự tuyệt vời!" Sư tử nói, "Đưa ta lược và bàn chải, tự ta có thể làm được." Cha tôi đưa cho sư tử dụng cụ. Nó chú tâm đến mức không biết từ khi nào cha tôi đã rời đi.
     
  9. 26
    138
    28
    8Uno

    8Uno Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    12/3/17
    Chương 8:
    Cha tôi gặp một con khỉ đột
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Cha tôi bụng đói cồn cào, ông ngồi xuống dưới gốc cây banjan (*) bên đường và ăn bốn trái quýt nhỏ. Ông muốn ăn tám, thậm chí mười quả nhưng chỉ còn lại mười ba quả, chưa kể quãng đường phía trước có vẻ còn rất xa. Ông gom, bọc tất cả vỏ lại và chuẩn bị lên đường khi nghe thấy tiếngnói quen thuộc của lũ lợn lòi.

    "Tao thật sự không dám tin vào mắt của mình. Đàn hổ - nhai kẹo cao su - quây xung quanh tạo thành một ban nhạc. Lão tê giác thì mải mê đánh răng đến nỗi không nhớ ai đã đi ngang qua, thậm chí lão chẳng buồn bắt chuyện với tao!"

    "Lông ngựa!" Các con lợn rừng khác nói, cho thấy chúng đang ở rất gần cha tôi. "Rồi chúng sẽ phải khai ra, tao sẽ đi đến tận cùng nếu đó là điều cuối cùng tao có thể làm!"

    Tiếng bàn luận huyên náo truyền đến cha tôi, ông vội vã đi vòng ra sau vì ông biết rằng mối nghi ngại sẽ càng tăng khi đám lợn rừng nhìn thấy bờm sư tử được cột bằng ruy băng.

    Chẳng bao lâu cha tôi đã đến ngã tư và ông dừng lại để đọc các biển báo. Phía trước, mũi tên chỉ vào đầu sông; bên trái, mỏm đá ngầm; còn bên phải là Dragon Ferry.

    Cha tôi say sưa đọc hết tất cả các tấm biển báo, chợt có một tiếng động vang lên và ông ngay lập tìm cách ẩn nấp. Một con sư tử tuyệt đẹp đi ngang qua, hướng chân về phía bãi đất trốn. Mặc dù nó có thể dễ dàng bắt gặp cha tôi song nó lại lưỡng lự trước đống biển hiệu đang phản chiếu hình ảnh nó. Đó là mẹ của sư tử, từ đó cha tôi có thể khẳng định rằng con rồng đang ở bên kia sông. Cha tôi cẩn mật xem xét xung quanh. Đến chiều muộn ông mới qua được bờ bên kia, nhưng xung quanh lại không có bóng dáng một con rồng nào cả. Cuối cùng ông lại phải quay lại.

    Cha tôi ngồi suy ngẫm dưới gốc cây cọ thì có một thứ gì đó đen, lớn, đầy lông lá, nhảy khỏi cây và đánh bộp cái xuống đất.

    "Chà!" Một giọng nói vang lên.

    "Có chuyện gì vậy?" Cha tôi ngước lên và phát hiện ra mình đang nói chuyện với một con khỉ đột rất rất to.

    "Hãy trình bày về cậu." Khỉ đột nói, "Tôi sẽ cho cậu 10 phút để giới thiệu tên, nghề nghiệp, tuổi tác và tất cả những thứ trong balo cậu." Và nó bắt đầu đếm.

    Nó đếm nhanh đến mức cha tôi không có thời gian chuẩn bị, "Elmer Elevator, thám hiểm." Con khỉ đột ngắt lời, "Quá chậm! Tôi sẽ xoắn cánh tay của cậu theo cách tôi xoắn đôi cánh của con rồng nếu cậu không nhanh lên một chút." Con khỉ nắm lấy tay cha tôi và bắt đầu vẹo chặt, bỗng nó dừng lại, tay bắt đầu ra sức cào ngực.

    "Đám bọ chét chết tiệt." Nó nổi giận.

    "Chúng sẽ chẳng để cho ta đến một giây phút bình yên. Lũ kia hãy xuống đây giúp ta, nó làm ta phát điên lên mất!"

    Sáu con khỉ nhỏ lao từ cây cọ xuống và không ngừng bới móc trước ngực con khỉ đột.

    "Trời." Khỉ đột thét, "Nó vẫn ở đó."

    "Chúng cháu vẫn đang tìm." Đám khỉ con nói, "Rất khó có thể nhìn thấy chúng."

    "Ta biết, nhưng nhanh lên vì ta đang có việc phải làm." Nó lườm cha tôi.

    "Này Khỉ Đột!" Cha tôi nói, "Trong balo tôi có 6 chiếc kính lúp, đây là dụng cụ dùng để tìm bắt bọ chét." Ông chia kính lúp cho sáu con khỉ con, một cho Rosie, một cho Rhoda, một cho Rachel, một cho Ruthie, một cho Ruby và một cho Roberta.

    "Thật kì diệu." Đám khỉ nhỏ ồ lên, "Có hàng trăm con bọ chét." Và cứ thế, cả đám săn bắnsôi nổi.

    Lát sau, xung quanh rừng ngập mặn xuất hiện rất nhiều khỉ đột, chúng muồn nhìn bọ chét qua kính lúp. Đàn đàn chen lấn đến mức con khỉ đột kia không còn nhìn thấy cha tôi nữa.

    (*) banjan: Cây cổ thụ có tán rộng nhất Thế Giới.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/5/17
  10. 26
    138
    28
    8Uno

    8Uno Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    12/3/17
    Chương 9:
    Cha tôi làm một cây cầu
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Cha tôi đi dọc theo bờ sông để tìm đường băng qua. Bỗng ông tìm thấy một cột cờ cùng một sợi dây thừng vắt về phía bên kia. Dây đã đi qua một vòng lặp ở đầu cực, xuống cực, cuối cùng quấn xung quanh một cái cần cẩu lớn. Một thông điệp đính trên cán quây cho biết:

    GỬI SUMMON DRAGON, PHÁ CÁN QUÂY
    BÁO CÁO HÀNH ĐỘNG KHÁC
    BỞI GORILLA

    Con mèo đã từng nói với cha tôi, rằng đầu kia của sợi dây buộc quanh cổ con rồng, và nó cảm thấy lo sợ cho con rồng gầy yếu hơn bao giờ hết. Nếu cậu ta ở bên này, con khỉ đột sẽ xoắn đôi cánh của cậu ta cho đến rách rồi buộc cậu ta phải bay sang phía bên kia. Nếu cậu ta ở phía bên kia, con khỉ đột sẽ quây sợi dây cho đến khi bị sặc chết hoặc bay về phía này. Đây chính là cuộc sống của một chú rồng con!

    Cha tôi biết rằng nếu ông gọi cho con rồng băng qua sông, con khỉ đột chắc chắn sẽ nghe thấy, nên ông nghĩ đến việc leo lên cây cột và đi trên dây thừng. Cột cực cao, thậm chí dù cho ông có thể lên đến đỉnh mà không bị nhìn thấy thì ông cũng sẽ phải đi qua cán quây. Sông rất lầy lội, khó có thể vượt qua nó, nhưng cha tôi không thể nghĩ ra cách nào khác. Và khi ông bắt đầu hành động thì từ phía sau vang lên một tiếng nổ lớn. Bây giờ đang là hoàng hôn, ông cố gắng nhìn xuyên nước nhưng vô ích.

    "Là ta, Cá sấu.", có một giọng nói phát ra từ bên trái. "Nước thật đẹp và ta rất thích những thứ ngọt ngào. Cậu không định bơi?"


    Một vầng trăng nhạt xuất hiện sau đám mây, lúc này cha tôi có thể lờ mờ nhìn thấy đầu cá sấu vừa lọt ra khỏi mặt nước.

    "Ô không, cảm ơn!", cha tôi nói. "Tôi không bao giờ bơi sau khi mặt trời lặn, nhưng tôi có một thứ rất ngọt để tặng anh. Anh thích kẹo que chứ? Và cả những người bạn của anh nữa?”

    "Kẹo que!" Cá sấu nói.

    Hàng loạt tiếng kêu tạo thành một đoạn điệp khúc: "Nhanh lên! Kẹo que!" Cha tôi đã đếm được đến mười bảy con cá sấu chỉ nhô cái đầu lên mặt nước.

    "Được rồi." cha tôi nói khi ông lấy ra hai chục kẹo que hồng và những dải cao su. "Tôi sẽ đặt chúng ở trên bờ, kẹo que sẽ giữ được lâu hơn nếu anh để chúng ở ngoài nước, anh biết đấy, tất cả đều sẽ có được chỗ này."

    Con cá sấu đầu tiên bơi lên và nếm thử. "Ngon tuyệt, cực kì ngon!" Nó nói.

    "Bây giờ nếu anh không phiền.". "Tôi sẽ chỉ đi bộ dọc theo lưng của anh và đặt vào đầu đuôi anh một que kẹo, tương tự với những người sau?”

    "Ồ, không phiền.", cá sấu nói.

    "Anh có thể nhô đuôi lên khỏi nước một chút?" Cha tôi hỏi.

    "Dĩ nhiên rồi.", cá sấu nói và nó nhấc đuôi lên. Cha tôi chạy dọc theo lưng và buộc một cây kẹo que khác bằng một dải cao su.

    "Người tiếp theo?" Cha tôi nói, và con cá sấu thứ hai bơi đến và bắt đầu ngậm vào kẹo que đó.

    Cha tôi nói, "Bây giờ, các quý ông có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian nếu xếp thành hàng ngang.", và tôi cũng sẽ lại tặng cho mỗi người một que kẹo. "

    Cá sấu nối đuôi nhau, bắc thẳng qua sông, chờ đợi cho đến khi cha tôi đặt xuống que kẹo cuối cùng. May mắn thay, đuôi của con cá sấu thứ mười bảy vừa kịch chạm đến bờ bên kia.
     
    Hàn Gia Băng and heykatykill like this.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này