1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Đam Mỹ] Công thần - Nan Vong Cẩu Cẩu

Thảo luận trong 'Truyện Hoàn Thành' bắt đầu bởi chungtolabengoan, 8/9/16.

Lượt xem: 2,907

?

Chất lượng dịch thế nào?

Poll closed 7/1/17.
  1. Tốt

    1 phiếu
    50.0%
  2. Không tốt

    0 phiếu
    0.0%
  3. Khá

    1 phiếu
    50.0%
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. 3,314
    7,882
    413
    chungtolabengoan

    chungtolabengoan
    KingpinWeb
    Street style
    ╰(◣﹏◢)╯Ác Quỷ Ngủ Say╰(◣﹏◢)╯
    Tú Tài
    Dịch Thuật Trung Cấp
    Tầm Thư Cao Thủ
    Hỏa Dịch Đường
    Mod box convert

    Tham gia ngày:
    14/3/16
    Công thần


    Tác giả: Nan Vong Cẩu Cẩu

    Thế loại: Đoản văn đam mỹ, cổ trang, sinh tử, thuần sinh, 5 bào thai, sinh tử vô cùng thê thảm, HE

    Nhân vật chính: Tử Hiền x Tiêu Chi Hồng (Cự Hán)

    Độ tuổi: đoản văn

    Dịch: shin (chungtolabengoan)

    Biên: Kidlove

    Lịch trình: Hoàn

    Đã ra mắt ebook -> [Ebook] - [Bản kỉ niệm + Beta full] Công thần - Nan Vong Cẩu Cẩu

    Nguồn raw: levancac.wordpress

    Cập nhập tại: truyencuatoi, kingpinweb.wordpress


    [​IMG]


    Giới thiệu chung:


    Link thảo luận, góp ý:
    http://truyencuatoi.com/threads/cong-than-nan-vong-cau-cau.1752/
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/11/17 lúc 21:16
  2. 3,314
    7,882
    413
    chungtolabengoan

    chungtolabengoan
    KingpinWeb
    Street style
    ╰(◣﹏◢)╯Ác Quỷ Ngủ Say╰(◣﹏◢)╯
    Tú Tài
    Dịch Thuật Trung Cấp
    Tầm Thư Cao Thủ
    Hỏa Dịch Đường
    Mod box convert

    Tham gia ngày:
    14/3/16
    Dịch: Shin (chungtolabengoan)
    Biên: meomoon86 (chưa biên hết)

    Hoàn chính văn
    Đã là canh ba sáng nhưng khắp ngự thư phòng vẫn sáng như ban ngày, vị Hoàng Thượng trẻ tuổi đang nghiêm túc ngồi trên ghế phê duyệt tấu chương. Bên cạnh hoàng thượng là một nam nhân cao lớn khôi ngô, tóc dài như thác nước xõa xuống sau lưng, trên người mặc trường bào rộng thùng thình.

    “Hiền Hiền, đã canh ba, nên nghỉ ngơi thôi. Không phải Người muốn tham dự đại hội săn bắn vào ngày mai sao?”

    Hoàng Thượng liếc mắt vô tình hay cố ý trêu đùa người đang mang thai, tức giận nói: “Ngươi muốn làm chuyện kia thì cứ nói thẳng đi, lòng vòng quanh co làm gì?”
    “Hì hì… Chỉ có người hiểu ta, Hiền Hiền.” Đạt được mong muốn, cự hán tùy tiện ôm lấy Hoàng Thượng đi tới thả xuống bên long sàng (giường cho vua) hắn nhanh chóng mà thô lỗ xé bỏ áo bào vướng víu trên người mình rồi ném xuống mặt đất. (Cự Hán: Chỉ người đàn ông cao to, lực lưỡng)

    Nhìn bộ dạng háo sắc của hắn Hoàng Thượng bất đắc dĩ liếc một cái. Nam nhân mất đi quần áo che lấp bụng lớn đến khó có thể tưởng tượng liền lộ ra trước mắt, cũng vì động tác của bản thân quá mạnh mà lắc lư hai cái.

    Cự Hán không nhịn được, tay cầm long căn của Hoàng đế trẻ dùng cường độ vừa phải mà vuốt ve, sau đó cúi xuống chèn ép bụng lớn của mình dùng khoang miệng ấm áp ngậm lấy long căn, đầu lưỡi thô to không ngừng lượn vòng liếm láp.

    “Ách a…A…” Khoái cảm mãnh liệt khiến Hoàng Thượng khó nhịn mà phát ra tiếng rên rỉ.

    “Ha ha, giọng Hiền Hiền so với âm thanh thiên nhiên dễ nghe hơn. Vì ban thưởng cho Hiền Hiền đáng yêu của ta, đợi lát nữa ta sẽ càng ôn nhu hầu hạ người.”

    Hoàng đế bị trêu chọc nhịn không được mà ửng đỏ cả khuôn mặt, giả bộ giận tái mặt mà quát lớn: “Muốn làm thì làm nhanh đi, không nên nói nhảm nhiều như vậy.”

    “Thần tuân lệnh Bệ hạ vô cùng tôn quý của ta” Cự Hán một bên thu lại bộ dạng bất cần đời của mình, một bên nâng cao dựng bụng (bụng mang thai) đặt giữa hai chân, ngay phía trên long căn đã nhất trị kình thiên (một trụ chống trời)của Hoàng Thượng bàn tay của hắn đã tự động tách rời hai bờ mông rắn chắc.

    “Ừ, a a…”

    “A…”

    Hoàng Thượng và Cự Hán đồng thời phát ra tiếng thở dài thoải mái.

    “Hồng, bên trong nóng quá, mà lại thật chặt, chặt chẽ bao lấy trẫm, nơi này thật sự có thể sinh ra hài tử sao?”

    “Ừ, có thể… Ha ha… Ừ… Thật sâu ừ úc…” Cự Hán nhanh chóng ngồi xuống lại đứng dậy rồi lại ngồi xuống khiến long căn Hoàng Thượng hoàn toàn cương lên, hắn lập tức tiến sâu vào tận cùng bên trong, mỗi lần chạm vào điểm mẫn cảm rồi lại rời khỏi nơi đó làm hắn cảm giác như có lửa nóng không ngừng ở bên trong thông đạo.

    Cự Hán không hề mệt mỏi mà kịch liệt vận động trên dưới đuổi theo khoái cảm .

    Bụng lớn của hắn nặng nề từng cái từng cái chạm vào bụng bằng phẳng của Hoàng Thượng, phát ra tiếng “Lạch cạch” của nước giữa lúc giao nhau. Thật sự là âm thanh khiến người ta phải cảm thấy xấu hổ, tim đập thình thịch.

    “Ha ha… Đủ rồi Hồng… ừ… Cẩn thận hài nhi trong bụng…”

    Khắp người nam nhân đầy mồ hôi sắc dục, động tác cũng càng thêm mãnh liệt, hắn thở hổn hển nói: “Không sao, bọn nhỏ ở bên trong rất vui. Dường như bọn chúng biết rõ người là phụ hoàng của chúng nên muốn chào hỏi vì vậy sung sướng mà hoa chân múa tay .” Chẳng qua sự thật là do hắn quá ham muốn, làm quá sức nên động thai khí mà thôi, nhưng hắn sẽ không nói với Hiền Hiền bởi vì hắn biết nhất định Hoàng Thượng sẽ không làm cùng mình.

    “Chúng ta cứ làm kịch liệt như vậy sẽ không làm đau hài tử sao?”

    “Sẽ không sao vì ta đã hỏi ngự y rồi, bọn họ nói thân thể của ta cường tráng tốt nhất nên làm chuyện này nhiều một chút sẽ giúp khuếch trương sản đạo, về sau lâm bồn sẽ có lợi.” Mặt Hồng không đỏ nhưng hơi thở gấp gáp nói ngoa, động tác dưới thân cũng không thấy đình trệ.

    “Nhưng mà A ha a…” Hoàng Thượng vẫn muốn nói nhưng long căn đã bị sản đạo ướt nóng của Hồng hút lấy, chặt chẽ bao bọc ở điểm sâu nhất. Hiện lên trước mắt chỉ thấy một đạo bạch quang, hai người cùng lúc đi đến đỉnh cao trào.

    Dịch thể nóng đậm đặc của Hoàng Thượng phun tại điểm tận cùng bên trong khiến Hồng mẫn cảm không chịu nổi.

    “A a a A ha…” Hai tay Hồng chống sau lưng long sàng, toàn bộ bụng lớn bị khoái cảm kích thích mà dừng lại trên không trung. Khắp người đầy dấu vết tình dục. Hồng rốt cuộc không duy trì được mà ngã xuống giường, từng ngụm từng ngụm thở dốc.

    “Hồng, Hồng ngươi không sao chứ? Có phải ta làm ngươi bị thương không? Ngươi nói gì đi chứ.”

    Cho dù Hoàng Thượng luôn luôn lãnh đạm cũng không khỏi lo lắng mà đứng dậy hỏi thăm: “Có cần trẫm gọi thái y tới?”

    “Không cần.” Hồng từ dư vị cào trào khôi phục lại. “Ta không sao, không tin người sờ thử.” Hồng không đành lòng trông thấy dáng vẻ lo lắng của Tử Hiền, hắn rõ ràng có cảm giác như bắt được một bàn tay xương khi áp tay mình lên phần bụng thô sáp như sắp nổ tung.
    (hiện tượng này là hiện tượng thai máy của người mang thai nhé)

    Từ Hiền cẩn thận cảm nhận độ nóng của dựng bụng dưới lòng bàn tay mình. Bên trong như có dòng nước ấm chảy qua, nơi này có đến năm bào thai. Đột nhiên dưới bàn tay khẽ động làm Tử Hiền kinh ngạc mà “A” một tiếng: “Hài tử đá ta một cái.”

    “Ừ, hài tử bên trong càng ngày càng động nhiều hơn, có thể là dấu hiệu sớm chuyển dạ đi.”

    “Vậy không phải ngươi đang đau sao, chúng ở trong bụng mà ta cảm thấy như chúng muốn dùng sức.”

    “Không đau, ta còn muốn hài tử dùng lực đá hơn nữa, chẳng phải muốn nhắc nhở với ta đây chính là kết quả tình yêu giữa ta và người sao?”

    “Cảm ơn ngươi, Hồng, vì ta mà ngươi đã lấy thân thể nam nhân của mình thụ thai, hơn nữa một lần hoài năm bào thai thật vất vả cho ngươi.” Môi hồng răng trắng, Hoàng đế anh tuấn cúi người hôn lên bụng mang thai của Hồng.

    “Đồ ngốc, Hoàng thượng là người duy nhất ta yêu, vì Hoàng thượng sự hy sinh này không tính là gì cả. Không, đây không phải hi sinh, có thể được mang thai con của người đã là hạnh phúc lớn đối với ta rồi.”

    “Tình cảm của ngươi cả đời này ta trả không hết.”

    “Ai cần người trả, là ta can tâm tình nguyện. Nếu như người thật sự muốn bổ sung cho nó vậy ngày mai hãy đưa ta đến đại hội săn bắn?”

    “Cái gì? Không được, thái y nói hai ba ngày tới ngươi sẽ lâm bồn, tốt nhất không nên ra ngoài, an tâm ở đây chờ sinh đi.” Rõ ràng người này sắp chuyển dạ mà còn muốn cưỡi trên lưng ngựa phi như điên, Hoàng Thượng nghe xong mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

    “Nhưng mà ta rất lo lắng khi giao sự an toàn của người cho những kẻ vô dụng kia. Hơn nữa thân thể ta cường tráng, võ công lại đệ nhất thiên hạ, chỉ là trong bụng có mấy bao đậu đỏ ta vẫn có thể ứng phó được.” (Bao đậu đỏ là 5 bảo bối sau này sẽ chào đời.^^)

    “Nhưng là…”

    “Đừng nhưng là…, không có chuyện gì hết, không phải người vừa mới nói muốn bổ sung cho ta sao? Ta chỉ hy vọng có thể theo sát bênh cạnh người, bảo hộ cho người, không rời nửa bước.” Hồng thấy sắc mặt Tử Hiền có chỗ dãn ra, tiếp tục quấy rầy đòi hỏi: “Được rồi, mang ta đi nha, Hiền Hiền…”

    Tử Hiền nhìn tướng quân cao lớn uy mãnh dùng giọng nói cầu khẩn làm nũng giống hệt mấy tiểu hài tử lấy bánh kẹo ăn, nhịn không được mà “Phốc” một tiếng bật cười,

    “Được rồi, nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận, vì ta, càng vì hài nhi sắp chào đời.”

    “Ừ, không có vấn đề. Ta yêu người, Hiền Hiền.” Đại tướng quân cao hứng hệt như Đại Hùng ôm bé thỏ trắng, dùng sức “Ba” một tiếng rồi hôn lên môi Tử Hiền.

    .

    .

    .

    Thời tiết ngày đi săn vô cùng sáng sủa, mỗi năm một lần tại đây vị Hoàng Đế trẻ tuổi tài cao lại long trọng mở đại hội săn bắn, phát biểu ngắn gọn liền quay sang bên cạnh nói chuyện với người mặc áo bào đỏ rực lộ ra bụng mang thai cao lớn, Hồng đứng một chỗ rồi cưỡi lên chiến mã đầu tiên tiến vào khu rừng tràn ngập mãnh thú.

    Chúng đại thần đưa mắt nhìn Tiêu Chi Hồng có thể sánh vai cùng Hoàng Thượng tài cao, hắn là Đại tướng quân không chỉ có nhiều chiến công hộ quốc lại còn mang trong người năm long chủng, đó là một nhân vật xứng danh nắm giữ đại hưng vong của quốc gia. Nhưng về sau cũng khiến chúng đại thần cảm thấy vui mừng vì hắn quyết chí thề chung một lòng vì hoàng thượng.

    Thân ảnh đỏ rực bầu bạn cùng Hoàng Thượng trong tầm mắt mọi người chẳng mấy chốc đã biến mất.

    Hai người cũng không chú tâm săn bắn, chỉ là tay trong tay bước đi trong khu rừng rậm bát ngát, cảm thụ tiếng chim hót.

    “Hiền Hiền, có mệt lắm không, hay ta nghỉ ngơi một chút, chúng ta cũng đi hơn ba canh giờ rồi.” Hồng chu đáo hỏi thăm.

    Chỉ thấy Tử Hiền lắc đầu, lo lắng mà nhìn dựng bụng ngồi trên lưng ngựa, hắn lo lắng hỏi: “Ngươi thật sự chịu được sao? Nếu không ta đưa ngươi đi hồi cung an tâm chờ sinh, ta thật sự lo lắng khi để ngươi đi theo ta.”

    Hồng nhìn Tử Hiền mà có chút hối hận khi để bản thân người đi cùng hoàng thượng, từ sáng nay dựng bụng đã bắt đầu khó chịu nhưng vẫn cố chịu đựng mà nói dối: “Sáng nay ta đã hỏi thái y rồi, cũng đã cầm theo một chút thuốc uống trì hoãn chuyển dạ, mấy bao đậu đỏ bên trong sẽ không đi ra nhanh như vậy nên người không cần lo lắng cho ta.”

    Nghe Hồng nói xong sắc mặt Tử Hiền mới tốt hơn một chút. Chẳng mấy chốc bọn họ đã tiến vào nơi sâu nhất của rừng rậm, đương nhiên có thể nghe được tiếng dã thú gào rú.

    Ban đầu trời nắng thật tốt nhưng thoáng cái mây đen đã kéo đến dày đặc, sấm sét đan xen, trong nháy mắt đã mưa như trút nước.

    Vì vậy bọn họ phải nhanh chóng tìm nơi có thể trú mưa, Hồng nắm lấy cương ngựa của Tử Hiền và thúc ngựa chạy như điên ở trong rừng rậm mờ tối. Trong tình huống này, bụng lớn nặng nề không có vật nâng đỡ theo chiến mã chạy như điên mà trầm trọng từng cái từng cái nện vào yên ngựa cứng rắn, nhưng dựng cha lại sơ ý coi đó là chuyện không đáng kể vẫn tiếp tục phi ngựa chạy như điên.

    Một tia chớp chói mắt lướt qua phía chân trời, ngay trên đỉnh đầu sấm sét đinh tai nhức óc nổ vang, bầu trời như thể lúc nào cũng có thể sụp đổ.

    Ngựa của Tử Hiền bị âm thanh làm cho kinh hãi có tiếng Hi….i…iii lên, nó cố gắng thoát khỏi sự dẫn dắt của Hồng làm toàn bộ thân ngựa dựng đứng lên. Hồng phát hiện Tử Hiền bị văng xuống ngựa liền quên mình mà bổ nhào về phía trước, ôm lấy Tử Hiền mảnh mai rồi chăm chú bảo vệ hắn trong lồng ngực của mình, nhân tiện chạy tiếp vào một sườn núi nhỏ.
    “Ách… Hiền Hiền, ngươi không sao chứ?”

    Tử Hiền chưa tỉnh hồn, ở trong ngực của Hồng chỉ biết ngẩng đầu lắc lắc. Hồng trông thấy bộ dạng chật vật của Tử Hiền mà lòng đau như cắt, hắn cố bỏ qua đau nhức trong bụng như muốn nổ tung mà ôm lấy Tử Hiền rồi tiếp tục chạy xuyên thẳng rừng cây. Rốt cuộc cũng tìm được một sơn động ngay bên cạnh khối đá khổng lồ.

    Thiếu vài bước nữa là đến nơi nhưng lúc này Hồng ôm Tử Hiền cùng một chỗ ngã lăn xuống mặt đất. Coi như Hồng kiên cường, công phu cho dù tốt cũng không khỏi phát ra những tiếng hừ hừ thống khổ. Tử Hiền sợ Hồng ngã làm đau hài tử ngay lập tức đi đến nửa đỡ nửa lau dìu Hồng vào trong sơn động.

    Mượn ánh sáng từ tia chớp, Tử Hiền phát hiện trong sơn động này đã có binh lính đi vào. Bên trong còn thừa ít nhánh cây khô cùng dấu vết của một đống lửa.

    Tử Hiền đỡ bụng Hồng rồi đặt hắn qua một bên, tay chân lanh lẹ mà phát lên đống lửa. Sơn động trong màn đêm đen tối không nhìn thấy năm đầu ngón tay cuối cùng cũng phát ra ánh lửa ấm áp. Tử Hiền cầm mấy mảnh gỗ lớn ném vào đống lửa, để lửa to hơn mới quay người xem xét tình trạng của Hồng.

    Hồng ngồi dựa lưng sát vách tường, hai chân dài hữu lực mở hướng ra hai bên, bụng lớn bành long kẹp giữa hai chân. “Ách… Ha ha…”

    “Hồng, ngươi thấy thế nào, có phải bị thương không, ta giúp ngươi cởi bỏ quần áo ướt không thì sẽ cảm lạnh đấy.” Tử Hiền cởi toàn bộ quần áo ướt đẫm của Hồng, trong lúc lơ đãng tay đã chạm phải bụng lớn cứng rắn như đá của người kia, kỳ quái hỏi: “Sao bụng ngươi lại cứng như vậy, tối qua ta động vào cũng không có cứng như thế?”

    “Hiền Hiền… Ừ ừ ừ… con chúng ta sắp ra đời …”

    “Cái gì? Ngươi đừng làm ta sợ.” Tử Hiền quá sợ hãi, “Nơi đây chẳng có gì hết, làm sao mà sinh được? Chi bằng chúng ta lập tức trở về cung.”

    “Không… Không kịp nữa rồi… Lúc ta ôm người ngã xuống ngựa nước ối đã bị phá vỡ…. ừ…ừ. Vừa rồi ở bên ngoài ta lại bị ngã một phát, nên hài tử đã thông qua miệng tử cung tiến vào sản đạo… Ừ ừ ừ hài tử giờ đang ở sản đạo của ta… Giúp ta, giúp ta cởi quần áo không thì hài tử sẽ bị mắc kẹt, không ra được ừ ừ ừ a…”

    “Thật, thật, sao ngươi không nói sớm. Ngươi chờ ta một chút.” Tay chân Tử Hiền luống cuống cởi hết quần áo trên người Hồng. Sau đó đặt hai tay lên đầu gối Hồng tách hai chân mở rộng. “A, ta nhìn thấy đầu thai nhi rồi, đầu thai đen sẫm…”
    Nơi mềm mại phấn hồng ấy lúc này đang bị đầu thai nhi đẩy ra bên ngoài cùng với hô hấp của Hồng mà ra sức co dãn vừa ra vừa vào.

    “Ừ… Đứa bé thứ nhất sắp đi ra… Hiền Hiền, có thể ở cùng một chỗ với người chào đón con chúng ta xuất thế, ta thật sự cảm thấy hạnh phúc…”

    “Tốt rồi, đừng nói nhiều nữa, ngươi phải thật khỏe mạnh để sinh hài tử.” Tử Hiền có chút sơ ý chủ quan, nghiêm mặt với Hồng mà nói.

    Hồng thấy Tử Hiền tự trách bản thân cũng chỉ muốn an ủi vài câu, bỗng một trận co thắt lại kéo tới: “Ừ ừ ừ ừ ừ ừ …”

    “Đầu ra, đi ra, dùng sức!” Tử Hiền thấy đầu thai nhi gấp nếp đang nhắm mắt, hưng phấn mà cổ vũ Hồng.

    “Ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ a a a a a Aha. . . Ha. . . Ha. . .”

    “Tiếp tục dùng sức.”

    “A a a a a …”

    “Phốc” một tiếng, đầu thai cùng nước ối bị gạt đi ra.

    “Ha. Đầu hài tử đã đi ra. Hồng, là con của chúng ta.” Tử Hiền kích động đến đỏ cả hai mắt.

    “Đồ ngốc đáng yêu của ta, mới vậy đã cảm động muốn khóc, đợi lát nữa ta sinh năm tiểu hài tử kia không phải người sẽ cảm động đến bất tỉnh sao.” Khoảng cách cơn đau kéo gần hơn, Hồng cũng không quên trêu chọc Tử Hiền vài câu.

    “Ta đâu có khóc.” Tử Hiền đỏ mặt phản bác, cúi người yêu thương nhìn đầu thai nhiều nếp nhăn.

    “Ừm hừ… Lại tới nữa ừ ừ ừ…” Cung lui lần này so với vừa rồi mãnh liệt hơn, bất ngờ hướng phía dưới phần bụng mà rơi xuống, Hồng bắt kịp thời gian hít sâu vài cái rồi lại dùng sức xuống phía dưới: “Ân ân ân ân ân ừ ừ a a a a a a. . .”

    “Dùng sức, đúng, bả vai sắp ra rồi, tiếp tục dùng sức, dùng sức.”

    “Ân ân ân ân ừ ừ ừ ừ ừ ừ. . .” Cả mặt Hồng đều nghẹn thành màu đỏ, mười ngón tay móc xuống bùn đất . Vai thai cực lớn dường như như muốn làm tê liệt sản huyệt chật hẹp, Hồng cảm giác bản thân bị lăng trì.

    “Dùng sức, còn chút nữa thôi.” Nhìn thấy vai thai một tấc một tấc trượt ra. Tử Hiền tiếp tục động viên Hồng.

    “A… A a a a a a a. . .” Hồng tập trung sức lực rồi một hơi chèn ép xuống phía dưới. .”Ừ ừ ừ ừ ừ ừ a a a . . . Thở ra. . . Thở ra. . . Thở ra. . .”

    “Ra rồi, ra rồi, Hồng ngươi xem này, lại là một nam hài tử mập mạp.” Tử Hiền khóc lớn, hắn bế hài nhi trong tay mà ôn nhu hiền hòa ôm đến trước mặt Hồng đang thở hổn hển.

    Bên ngoài trời đã tạnh mưa nhưng bầu trời càng ngày càng đen nghịt như sắp nổi lên trận bão tố tiếp theo.

    Bỗng nhiên từ phía ngoài truyền đến âm thanh dã thú, Hồng mẫn cảm quay đầu nhìn liền phát hiện mấy con sói hung ác, miệng chảy nước bọt, ánh mắt chúng phát lên lục quang cúi đầu nhìn chằm chằm vào bọn họ….

    Thiếu đi một đứa bé nhưng bụng mang thai vẫn không hề nhỏ lại. Hắn chống đỡ vách tường, nâng bụng lớn mang bốn hài tử đứng lên, đầu thai nhi cũng vì lực đẩy mạnh mà gắt gao mắc kẹt ở cửa tử cung muốn chui ra ngoài.
    “Ừ ừ… Hiền Hiền, Người ôm con của chúng ta, có thể là lúc nước ối vỡ, mùi tanh đã đưa bọn súc sinh này đến đây, chờ ta giải quyết xong bọn chúng, người phải ở đây chờ ta.”

    “Nhưng mà ngươi đang yếu như vậy? Hay là để ta đi?”

    “Không được, ta đi.”

    Hồng lớn tiếng cắt ngang, hắn sẽ không để cho Tử Hiền vì hắn mà bị thương, đây là trách nghiệm của hắn. Hồng nói xong liền nắm lấy bảo kiếm phòng thân xông ra ngoài đến thẳng chỗ mấy con sói hoang hung ác kia

    Hồng giơ tay chém vào giữa, mấy con sói lập tức bị tách rời. “Hiền Hiền, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, mùi máu tươi sẽ càng dẫn nhiều sói tới đây”

    “Nhưng bây giờ ngươi đang lâm bồn, làm sao mà đi được?”

    “Không sao đâu.” Hồng cẩn thận phủ thêm chiếc áo dài đang hong khô một nửa trên đống lửa, đai lưng buộc chặt phần bụng cao giờ đã bớt lỏng lẻo “Đi thôi, nơi đây không nên ở lâu.”

    Hồng nắm tay Tử Hiền đang ôm hài tử cùng nhau chạy khỏi nơi đầy máu tanh kia.

    “Ách hừ ừ ừ ừ ừ…” Một tay Hồng nâng đỡ dựng bụng nặng nề từng đợt lên xuống vì chuyển dạ, một tay khác đặt sau lưng Tử Hiền đẩy hắn chạy về phía trước.
    Càng chạy càng khiến cho thai nhi trong bụng rút ngắn sản trình (quá trình sinh sản). Hồng có thể cảm nhận rõ đầu thai nhi cực lớn đang chèn ép vào sản đạo, kéo căng sản đạo của mình rồi theo sát thành ruột mềm mại đi xuống . Từng cơn đau liên miên không dứt khiến cho Hồng càng dùng nhiều sức xuống phía dưới chèn ép thai nhi, nhưng hắn lại cắn chặt môi chống cự đau nhức do sản trình gây ra mà không dám nói với Tử Hiền. Bọn họ cũng không thể dừng lại vì như vậy quá nguy hiểm.

    “Hự a a A ha ha ha. . .” Từng cơn đau buốt khiến cơ thể Hồng toát mồ hôi lạnh, lưng tựa vào một bên gốc cây: “Ân ân ân ừ ta không nhịn được… Nhanh lên a ha ha ha ha…. Hiền Hiền….. Ân ân ân ân ân ân ân a a a a …..”

    Hồng nửa ngồi, hắn tự tách rộng hai chân không có gì che lấp, theo cơn đau mãnh liệt mà dùng sức.

    “Hồng! Ngươi sao vậy? Bụng đau đến vậy sao? Hay chúng ta nghỉ ngơi ở đây một chút?” Tử Hiền quay người lại nhìn Hồng thống khổ chịu sự đau đớn do sinh đẻ

    “Phía dưới hừ hừ hừ a…. Nhanh….. Ra ngoài rồi….. Ừ ừ ừ ừ ừ ừ.”

    Tử Hiền kinh ngạc nhìn giữa hai chân Hồng đang mở rộng, hắn đột nhiên hiểu được nên nhẹ nhàng đặt hài tử trong ngực xuống đất ngay bên cạnh. Tay cẩn thận đặt vào giữa hai chân Hồng. Hồng liền kêu to “A a a a a a…”

    Tay Tử Hiền hạ xuống, vững vàng nhận lấy hài tử và nước ối bị bài trừ ra ngoài cùng một chỗ

    “hư…hư…hư…hư… “Là nam hài hay nữ hài?”

    “Nam hài.” Tử Hiền ôm con đến trước mặt Hồng.

    “Mừng Hoàng Thượng được hai hoàng tử … Hiền Hiền, người thấy sao?”

    Hồng bỗng thấy hai mắt Tử Hiền to như hai hạt đậu, nước mắt lặng lẽ mà chảy xuống rơi trên hài nhi trong ngực hắn: “thật xin lỗi, Hồng, đều do ta vô dụng, ngay cả cho ngươi một nơi sinh đẻ thoái mái dễ chịu cũng không làm được.”

    “Đồ ngốc.” Hồng hôn lên nước mắt Tử Hiền, nói: “Không phải ta đã nói rồi sao. Chỉ cần có thể được làm bạn bên người thì cho dù có đau khổ đến mấy ta cũng cam tâm thừa nhận, huống chi vì người mà sinh hạ hài tử, mấy cơn đau nhỏ này có đáng gì.”

    “Nhưng nếu vừa rồi ta chậm nửa bước thì chắc chắn đứa bé này sẽ bị rơi xuống đất, một màn lúc đó khiến lòng ta run sợ.
    “Bây giờ đâu còn chuyện gì nữa? Là ý trời đã định, con của chúng ta trước có thể gặp dữ nhưng sau sẽ hóa lành.”

    Tử Hiền ngẩng đầu nhìn trời cao, mây đen mịt mù dày đặc đã tan thành mây khói, thay vào đó chính là bầu trời đầy sao. Hắn không khỏi hướng lên trời mà cầu khẩn: “Ông Trời, cầu người phù hộ Hồng có thể thuận lợi bình an mà sinh hạ hài nhi, cho dù muốn ta giảm thọ cũng không có cái gọi là ừ ừ ừ…”

    Một giọng nói thô ráp mà ấm áp lên tiếng như muốn chặn miệng Tử Hiền: “Ta không cho phép người nói lung tung, vì người, ta nhất định sẽ bình an sinh hạ hài tử của chúng ta.”

    Tử Hiền cảm nhận được Hồng yêu mình rất nhiều, kìm lòng không được mà vừa phải hôn lên môi hắn. Nụ hôn này có thể nói là cực kì khủng khiếp, Hồng ôn nhu, khát khao hôn trả lại Tử Hiền, hôn đến khi hít thở không thông cũng không muốn buông ra. May mắn còn hài nhi trong bụng, chúng dường như cảm giác được phụ thân đang làm khó phụ hoàng nên hung hăng đạp một cước.

    “Ách…” Đau nhức kịch liệt khiến Hồng lập tức ôm dựng bụng còn ba hài tử, lên tiếng rên rỉ.

    “Bụng lại đau sao? Hay lại có hài tử muốn đi ra?” Tử Hiền khẩn trương cúi đầu xem xét giữa hai chân Hồng. Nơi đó chỉ có từng sợi ruột non cùng hỗn hợp nước ối từ sản huyệt chảy ra, kéo dài theo đùi mà chảy xuống khiến người nhìn phải xấu hổ đỏ mặt tới mang tai. Ngay tại lúc này, hai người lâm vào thời điểm lúng túng, bỗng có âm thanh sói tru từ nơi không xa truyền đến
    “Chúng ta phải nhanh chóng tìm một nơi an toàn, tiếp tục chạy.” Bọn họ mượn ánh sáng yếu ớt trong rừng mà chạy xuyên qua. Công phu không phụ lòng người, rót cuộc bọn họ cũng tìm được một nơi thích hợp để sinh sản, nơi này là một suối nước nóng, bên trong tỏa ra khói nhẹ thướt tha.

    Bọn họ mệt mỏi hưởng thụ cảm giác ấm áp vây quanh suối nước nóng, buông lỏng cơ thể mà không khỏi phát ra tiếng thở dài. Nhưng bọn họ đều quên mất một chuyện chưa làm xong, đến khi Hồng một lần nữa phát ra tiếng rên rỉ thống khổ.

    “Lại tới nữa ách ừ ừ ừ ừ ừ ừ … Hiền Hiền…. Bụng ta đau quá…. A a a .” Hồng vịn vào tảng đá bóng loáng bên hồ, dưới bụng cự trướng như muốn nứt giờ, nhờ được ngâm trong hồ nước ấm áp mà giảm bớt không ít đau đớn thật thư hoãn.

    Tử Hiền đặt hai hài tử vào một nơi an toàn, sạch sẽ rồi tiếp tục đỡ đẻ giúp Hồng

    “Ừ ừ ừ ừ ừ a Hặc hặc… thật lớn hự…” Hồng nắm chặt tảng đá, khom lưng dùng sức sinh đẻ.

    Tử Hiền cúi đầu nhìn vào nước suối trong suốt không thấy bóng dáng thai nhi, hai tay liền đặt lên bụng cứng rắn của Hồng, nhẹ nhàng xoa xoa. “Cảm giác thế nào? Còn đau nhiều không?”

    Hồng nghe trong lời nói của Tử Hiền có chút vội vàng lo lắng, không muốn để hắn vì mình mà lo lắng nên cố kìm nén đau đớn bạo tạc mà lắc đầu. “Không ách… Không phải là quá đau Aha ừ ừ ừ…Ta vẫn chịu được ách hừ a a a hặc hặc. . . Kẹt ừ ừ ừ. . . Thở ra. . . Thở ra. . . Thở ra. . . Hiền Hiền. . .Ta cảm thấy đứa bé này rất lớn a ừ ừ a a… Ruột của ta như muốn vỡ… Giúp ta, giúp ta đẩy ừ ừ ừ… Đợi lát nữa nghe lệnh của ta, đẩy bụng ta… Hài tử lớn quá…. Kẹt ở bên trong… Ta sợ không sinh nổi…”

    “Ừ” Tử Hiền đáp ứng, hắn thầm nghĩ muốn nhanh chóng giúp Hồng thoát khỏi sự tra tấn do chuyển dạ.

    “Ha. . . Hư. . . Ha. . . Hư. . . A hự tới. . . Đẩy a a a ân ân ân ân ân ân ừ. . .”

    Tử Hiền dùng sức cố gắng đẩy bụng mang thai cứng rắn như bàn thạch của Hồng. “A… nha nha ân ân ân ân ân ân ân ừ…” Hồng nín thở liều mạng dùng sức đẩy đi vật cực lớn đang bị bế tắc, hắn dùng lực đến nỗi có thể bóp nát cái răng ngà mới đẩy được thai nhi ra ngoài một chút ở phía dưới, Hồng bị nghẹn đỏ bừng cả mặt, rốt cuộc hắn không chịu nổi cảm giác hít thở không thông liền thở ra một hơi: “Ha …ha…ha…Đi ra ách…Đi ra bao nhiêu…”

    Tử Hiền nhu hòa tìm kiếm sản huyệt của Hồng trong nước, chỗ đó đã sưng đỏ đến mức không chịu nổi. Tử Hiền tâm tính lương thiện nhưng hắn vẫn bất lực, rồi hắn đột nhiên giật mình nhìn về phía Hồng mà nói: “Làm sao mà có đến hai cái đầu? Làm sao bây giờ?”

    “Trách không được, ta sinh thống khổ như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu Hiền Hiền, như vậy cũng tốt, lập tức có thể sinh hạ hai đứa, tiết kiệm không ít thời gian, chúng ta mau sinh tiếp.” Muốn sinh đồng thời hai đứa, thực sự trong lòng Hồng chỉ sợ bản thân không sinh nổi nhưng hắn không muốn để Hiền Hiền mà hắn yêu thương phải thất vọng. Chỉ có thể nhẫn nhịn không nói.

    “Làm sao mà ngươi chịu được?” Tử Hiền lo lắng hỏi.

    “Thân thể ta rất tốt, sẽ không có chuyện gì đâu.” Hồng giả bộ hắn vẫn nhẹ nhõm. Mặc dù hắn là người mang tuyệt thế võ công nhưng không kháng cự được mười tháng hoài thai chuyển dạ đau khổ, huống chi hiện tại hắn đồng thời sinh hai hài tử, thân thể cho dù bị xé rách hay thống khổ đến mấy cũng chỉ hắn mới có thể cảm nhận được. Trong lòng hắn cảm thấy may mắn khi người mang thai sinh đẻ không phải là Tử Hiền, như vậy có bao nhiêu đau đớn thì chỉ cần mình hắn tiếp nhận là đủ rồi.

    Khoảng cách từng cơn đau rút ngắn dần, Hồng liền buông lỏng thân thể: “Hừ hừ ô ô ô ừ ừ ừ ừ a a a a. . .” Từng cơn đau như Bài Sơn Đảo Hải lại một lần nữa mãnh liệt gây nên. Nhân cơ hội này Hồng hít sâu một hơi bằng miệng rồi cố gắng nín thở: “Ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ. . .” Hồng dùng hết khí lực toàn thân mà chèn ép, bị năm thai nhi chống cự đến nỗi có thể thấy được mạch máu lộ rất rõ trên da bụng mỏng manh, từ đó có thể biết được độ mạnh yếu lớn đến bao nhiêu. Ngay cả Tử Hiền cũng không dám nhìn thẳng vào bụng lớn như sắp nổ tung của người đang mang con hắn.

    “Ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ đi ra a a a a hặc hặc. . .” Tiếng kêu thảm thiết của Hồng đã lôi kéo sự chú ý của Tử Hiền. Hắn nhìn phía dưới của Hồng bị thai nhi chèn ép nhô lên thành một vòng tròn sau đó lại thụt vào thành nửa vòng tròn. Sản huyệt sưng đỏ thấy rõ chăm chú ngậm chặt đầu thai nhi đồng thời bị đầu thai áp bách chậm rãi đi ra, vừa mới sinh xong hai hài tử sản huyệt vẫn không chịu được vật quá lớn thế mà giờ đã mảy may bị xé rách, máu đỏ trào ra rất nhanh hòa vào trong nước không còn tăm tích

    “Dùng sức, dùng sức a, hải tử sẽ phải sinh ra.”

    “Ách ô ô ô…”

    “A, ta nhìn thấy đầu thai rồi, tiếp tục dùng sức… Đầu, đầu đang dần đi ra, dùng sức, dùng sức, đúng vậy, đừng từ bỏ, rất nhanh thôi hài tử sẽ được sinh ra.”

    Mười đại cực hình gia thân cũng phải thừa nhận không so kém gì tình trạng hiện tại của Hồng. “Hiền Hiền a a a a hặc hặc ha… Ta không chịu nổi nữa ừ ừ ừ ừ ừ ừ hừ hừ ừ ừ ừ. . .”

    “Gắng chịu đựng đi Hồng, coi như vì ta và hài tử, ngươi nhất định phải kiên trì đến cuối cùng.”

    Đột nhiên Hồng nâng thân đẩy Tử Hiền ra xa, đem bụng lớn đặt giữa hai chân đập vào một tảng đá lớn lồi ra trên mặt đá. “Đi ra a a. . . Đi ra cho ta a a a. . .”

    “Không được làm như vậy Hồng, ngươi và hài tử sẽ bị thương mất, à không…” Tử Hiền khóc thét muốn chạy đến ngăn cản nhưng sinh sản đau nhức đã khiến lý trí của Hồng hao mòn đến không còn một mảnh, hắn bất đắc dĩ vung tay đẩy Tử Hiền mảnh mai ngã vào trong nước. Bây giờ hắn chỉ muốn đẩy vật đã hành hạ thân thể hắn đến sống không bằng chết ra ngoài cơ thể, “Đi ra… Đi ra a… Hài tử ngoan đừng có hành hạ phụ thân nữa… Ừ ừ a hặc hặc. . .”
    Tử Hiền đau lòng muốn chết khi nhìn thấy Hồng cứ liên tục đâm bụng mình vào tảng đá, ban đầu dựng bụng vốn cao lớn giờ đã bị vặn vẹo đến biến dạng. Sản huyệt chăm chú ngậm lấy hai đầu thai đen kịt cũng chảy ra càng lúc càng nhiều máu.

    “Dừng lại mau không ngươi và hài tử trong bụng sẽ chết mất, Hồng! ta van cầu ngươi dừng lại, sớm biết sinh con sẽ thống khổ như vậy thì đã không để ngươi vì ta mà thụ cái loại này để rồi bị hành hạ.”

    Bây giờ Hồng vốn không nghe thấy tiếng khóc lóc kể lể của Tử Hiền. Độ mạnh yếu so với trước ngày càng lớn ngay cả dựng bụng cũng bị đâm đến xẹp xuống: “Ừ ừ ừ ừ ừ. . .” Hồng nửa đứng nửa ngồi, hai như chân căng ra, bỗng “Phốc” một tiếng hai cái đầu thai nhi đồng thời bị chèn ép ra ngoài “Thở ra. . . Thở ra. . . Ừ. . . Vẫn còn thiếu một đứa…” Hồng lui về phía sau vài bước rồi lập tức đâm bụng mình vào tảng đá lớn lồi ra phía trước.

    “Không …” Tử Hiền thét đến chói tai mà không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, giờ có ngăn cản cũng không kịp nữa rồi.

    “A a a a a a a. . .” Tiếng kêu của Hồng thê lương thảm thiết hù dọa một đám chim bay

    Bị lực to lớn va đập xuống dưới, cuối cùng hài tử xé rách sản huyệt chật hẹp chui ra ngoài cơ thể rồi rơi vào trong nước suối.

    Tử Hiền nhanh chóng chạy đến đỡ Hồng lảo đảo như muốn ngã: “Hồng, ngươi làm cái gì vậy? Đừng có dọa ta?” Tử Hiền đỡ Hồng ngồi dựa lưng vào một bên, lúc này bụng lớn cũng xẹp đi không ít. Mò lấy bảo kiếm chặt đứt cuống rốn vẫn còn đọng lại của hai hài tử rồi mới trở lại xem tình trạng của Hồng.

    Hồng suy yếu mở nửa đôi mắt vô thần nhìn Tử Hiền nói: “Hiền Hiền… trong bụng ta vẫn còn một hài tử nữa, nhưng mà ta không được… không còn sức lực vì người sinh hạ hài nhi…Xin người hãy thò tay vào trong bụng của ta lôi nó ra. Không đến lúc nước ối chảy khô ta chỉ sợ hài nhi ở bên trong không thở được…”

    “Ừ… Ta biết rõ.” Tử Hiền đáp ứng mà nước mắt rơi đầy mặt, tay mảnh khảnh rời xa Hồng rồi hết sức nhẹ nhàng tiến vào trong sản huyệt bị xé rách, kéo dài thông suốt sản đạo, đi qua toàn bộ cung miệng mò đến bụng trống rỗng mà tìm “Ta nắm được chân đứa nhỏ rồi.”

    Tử Hiền liếc mắt nhìn vào trạng thái hôn mê của Hồng, biết rõ thân thể hiện tại của hắn không thể chịu nổi một chút tổn thương nên rất chậm chạp mà êm ái nắm lấy bàn chân nhỏ bé của thai nhi kéo ra bên ngoài.

    Có thể lúc đầu thai đi qua cung miệng rộng mở đã mang đến đau đớn làm Hồng nhíu mày, nhưng Tử Hiền thầm nghĩa đau dài không bằng đau ngắn nên đã bỏ qua khó chịu của Hồng mà tiếp tục lôi đầu thai nhi ra bên ngoài. Vừa rồi đồng thời sinh hai hài tử đã làm sản đạo khuếch trương đủ bởi vậy lúc sinh đứa bé cuối cùng này cũng không đến mức quá thống khổ, chỉ là đầu thai nhi bị lôi ra ngoài lúc sản huyệt bị thương, Hồng cũng chỉ phát ra vài hơi yếu ớt hừ hừ.

    Mười tháng hoài thai năm đứa bé rốt cuộc chỉ sinh trong một đêm, lúc này cũng là thời điểm ánh sáng mặt trời xua tan đi bóng tối, ánh mặt trời dịu dàng khoác lên màu áo mới cho cả vùng đất.

    Năm sáu ngày sau, trải qua sự điều dưỡng cẩn thận cơ thể Hồng cũng hoàn toàn khôi phục lại, lúc này đang ở trong phòng ngủ cùng Tử Hiền trêu đùa tam nam nhị nữ hoạt bát đáng yêu của bọn họ.

    “Nhìn bọn nhóc đáng yêu như vậy ta chỉ muốn vì Hiền Hiền sinh thêm thật nhiều đứa nhỏ nữa.” Hồng vuốt ve khuôn mặt đại nhi tử nói.

    Tử Hiền trừng mắt nhìn Hồng nói: “Người vẫn còn muốn làm ta sợ có phải không, ngày đó nhìn ngươi hôn mê bất tỉnh ta rất lo đấy ngươi biết không.” Vừa nói một bên liền rơi lệ.

    “Được được được, không sinh liền không sinh, đừng khóc nữa, không phải bây giờ ta đang rất khỏe mạnh đứng cạnh người hay sao.” Hồng ôm Tử Hiền vào trong ngực an ủi. Hồi tưởng lại ngày đó, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy đã tới số rồi. Bây giờ hai người đã có thể gắn bó thân thiết, hơn nữa còn đám hài nhi làm bạn tả hữu đã là ông trời duy nhất ban ân rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/5/17
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này