1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Hiện Đại - Tình Cảm] Đại Boss! Chỉ Được Yêu Và Hôn Anh Thôi! - Sói Quỷ

Thảo luận trong 'Truyện Dài' bắt đầu bởi Sói Quỷ, 17/2/17.

Lượt xem: 9,177

  1. 7,272
    8,528
    533
    Sói Quỷ

    Sói Quỷ
    Đệ Nhất Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ❣❧❣Tổng Tài ๖ۣۜSói Phúc Hắc❣❧❣
    ♊❣๖ۣۜCửu ๖ۣۜVĩ ๖ۣۜHồ❣☩
    Bảng Nhãn
    Dịch Thuật Học Đồ
    Convert Tập Sự
    Tầm Thư Đại Sư
    Mod sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/7/16
    Đại Boss! Chỉ Được Yêu Và Hôn Anh Thôi!
    [​IMG]
    Tác giả: Sói Quỷ
    Thể loại: Truyện tình cảm
    Rating: Mọi độ tuổi
    Nguồn: Tự sáng tác
    Tình trạng: Đang viết
    Lịch đăng: Không cố định
    Độ dài: Truyện dài
    Giới thiệu truyện:
    Đại Boss! Chỉ được yêu và hôn anh thôi!
    Vai chính:
    Các bạn đón đọc nhé!
    Link nhận xét:

    [Thảo Luận] - Đại Boss! Chỉ Được Yêu Và Hôn Anh Thôi! - Sói
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/8/17
    Gâu Gâu, Sói Ca, Swinder and 3 others like this.
  2. 7,272
    8,528
    533
    Sói Quỷ

    Sói Quỷ
    Đệ Nhất Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ❣❧❣Tổng Tài ๖ۣۜSói Phúc Hắc❣❧❣
    ♊❣๖ۣۜCửu ๖ۣۜVĩ ๖ۣۜHồ❣☩
    Bảng Nhãn
    Dịch Thuật Học Đồ
    Convert Tập Sự
    Tầm Thư Đại Sư
    Mod sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/7/16
    Chương 1: Tại Hàn Quốc
    click đọc
    [​IMG]
    Tên: Shin Won Ho
    Tuổi: 20 thuộc cung Sư Tử
    Đẹp trai, lạnh lùng, cực ít nói.


    Hàn Quốc là một đất nước hiện đại, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển công nghệ và kinh tế của khu vực Châu Á, có nền văn hóa lâu đời mang đậm văn hóa Á Đông, cảnh quan xinh đẹp của xứ ôn đới.

    Hàn Quốc là nơi có nhiều những nam thần nổi tiếng đẹp trai và giàu có, họ có những tính cách thân thiện và dễ gần, trong số đó Shin Won Ho được mọi người nhận xét là tính cách của hắn “rất đáng yêu”.

    Tại một ngôi biệt thự trắng, nằm khá xa thành phố, cảnh quan bên ngoài vô cùng đẹp và hài hòa, nhưng cũng vô tình và lạnh nhạt, giống như người nằm trên chiếc giường màu đen bên trong ngôi biệt thự.

    Màu đen, xanh biển và trắng là màu yêu thích của hắn, tính cách bề ngoài của hắn thì ngược lại hoàn toàn với con người thật.

    Sau một giấc ngủ dài, hắn thức dậy làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi hắn thay đồng phục trường.

    Chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt xanh biển, áo khoác và quần xanh biển, đôi giày đen, mái tóc màu vàng nhạt, cộng với chiều cao mét tám, nhìn hắn vô cùng lịch lãm, cuốn hút, hai tay vuốt nhẹ mái tóc, tự nhìn mình trong gương, hắn nhếch miệng cười.

    Hắn xuống dưới nhà ăn bữa sáng là bánh mì và sữa, sau đó xách mô tô chạy tới trường.

    Trường Đại học Sookmyung, với hệ thống cơ sở vật chất giáo dục hiện đại, các giáo sư đầy nhiệt huyết và năng lực, đặc biệt là các sinh viên hết sức năng động chính là một môi trường học tập tuyệt vời cho các sinh viên.

    Kít thật mạnh trước cổng trường, hắn vừa dừng xe là nhận được nhiều đôi mắt hình trái tim của các nữ sinh, tiếng hò reo gọi tên hắn, rất nhiều nữ sinh vây quanh, người cầm hoa, người cầm quà tặng hắn.

    Bước xuống xe, vẻ mặt hắn không biểu cảm gì nhiều, chỉ một cái nhếch miệng giống như những ngày bình thường khác, cũng khiến bao trái tim tan vỡ.

    Hắn là người ít nói, nhưng khuôn mặt cực đáng yêu, lại có phần cool boy, là tâm điểm chú ý của tất cả nam sinh và nữ sinh, ngay cả các thầy cô cũng rất quý mến và dành sự quan tâm đặc biệt với hắn, Shin Won Ho, không chỉ là thần tượng của trường, mà còn là một người nhiệt tình giúp đỡ.

    Lại một tiếng kít mạnh từ chiếc lamboghini ngay sau xe hắn, là Tô Nhật Huy, cậu bạn thân từ nhỏ, với chiều cao và bộ đồng phục giống hắn, chỉ khác mái tóc màu đen đậm và đôi giày màu xám, sự thân thiết của cả hai được diễn tả bằng một câu “Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu”.

    Nhật Huy mở cửa xe, tháo cặp kính đen và đeo vào cổ áo, một tay vuốt tóc làm bộ cực ngầu, tiếng hú hét của các nữ sinh càng lớn hơn khi nam thần thứ hai của trường xuất hiện, còn tạo dáng cho nữ sinh xịt máu mũi.

    Cậu mỉm cười đi tới bá vai hắn hỏi.

    - Won Ho của chúng ta, hôm nay định lấy thêm bao nhiêu máu về dự trữ vậy?

    Hắn không đáp lời, vẻ mặt không cảm xúc, chỉ khẽ nhếch miệng quay đi.

    Nhật Huy tiếp tục nói và cười, nụ cười ấy lại một lần nữa khiến nữ sinh chảy máu mũi.

    - Hôm nay có gì hót không? À lát ra chơi thích xuống phòng riêng hay xuống căn tin.

    Khuôn mặt hắn vẫn không cảm xúc, nhưng lần này một âm điệu cực đáng yêu phát ra từ miệng hắn.

    - Căn tin.

    Nữ sinh lại hò hét tưng bừng, bình thường hắn ít nói, nhưng mỗi lần cất giọng thì ai cũng thấy rất đáng yêu, mọi khi hắn luôn chọn một căn phòng vắng người để dành thời gian vẽ tranh, nhưng hôm nay hắn lại chọn căn tin, chắc chắn các cô gái sẽ thi nhau tạo dáng, làm đẹp trước mặt hắn, để lỡ như được thu vào tầm ngắm, hắn sẽ lấy giấy bút phác họa.

    Nhật Huy và hắn nhanh chóng giải tán đám đông rồi trở về lớp học của mình, vì hai người học hai ngành khác nhau, chỉ đi tới sân rồi mỗi người một ngã rẽ.

    Nhưng vì chưa tới giờ vào lớp, nên hắn ghé ra phía thoáng mát sau trường, lấy bút vẽ và giấy, hắn vẽ một vườn hoa trước mặt, còn Nhật Huy lên lớp xem một vài loại thuốc mới.

    Hắn có niềm đam mê vẽ tranh từ nhỏ, hễ thấy những thứ gì lạ mắt và đẹp, hắn nhanh chóng lấy giấy bút ra phác họa, trên vai lúc nào cũng có một chiếc ba lô hai quai màu đen và bên trong có đầy đủ dụng cụ cần thiết.

    Rất nhanh, hắn hoàn thành xong bức vẽ cảnh vật của mình, nhìn lại bức vẽ và nhìn cảnh trước mặt, hắn thoáng thấy có gì đó khác lạ.

    Cảnh vật phía trước xuất hiện một người con gái, cô ấy mặc đồng phục trường, áo sơ mi trắng, cà vạt xanh và chân váy xanh, mái tóc ngang vai màu nâu đất, giống như cô gái đang lạc giữa rừng hoa.

    Từ trước tới nay, trừ gia đình và cậu bạn thân, ngoài ra thì hắn không dành tình cảm đặc biệt cho ai, lần này gặp được cô gái kia… tâm trạng hắn hình như vẫn không có gì thay đổi.

    Cô gái đang nhìn hắn chăm chú, trên tay còn cầm một hộp quà xinh xắn, cô gái nhìn hắn bằng một đôi mắt nâu dịu dàng, đằm thắm, nhưng hắn vô tình chỉ lướt qua cô gái rồi thôi, bởi hắn cũng không lạ mấy kiểu tỏ tình này.

    Reng... reng… reng

    Trống đánh vào lớp, hắn cất nhanh bút vẽ vào ba lô, khoác lên lớp, nhưng vừa mới quay người đi, giọng cô gái cất lên, có chút gì đó thất vọng và dè chừng.

    - Anh Shin Won Ho, đợi một chút.

    Hắn dừng bước chân, đứng đó, cô gái đi tới gần và đứng phía sau hắn, chìa hộp quà màu hồng ra, giọng nói rụt rè, e thẹn.

    - Đ-Đây là tự em làm, không biết có hợp khẩu vị của anh không, nhưng mong anh không chê.

    Qua câu nói đó thì hắn cũng biết được cô gái tặng thứ gì, hắn khẽ xoay người lại, nhìn cô gái đang cúi đầu, nhẹ nhàng mở nắp hộp quà, bên trong là một khay đồ ăn đủ loại.

    Đợi cô gái ngẩng đầu lên nhìn, hắn mới lấy một miếng cơm cuộn đưa lên miệng, tư thế chuẩn bị ăn.

    Cô gái làm bộ dạng nuốt nước miếng, cảm giác mong đợi kết quả từ hắn, tâm trạng lúc này của cô gái hắn hoàn toàn hiểu rõ, nên hắn làm lại cách thông thường.

    Hắn nhếch miệng, sau đó đưa lại miếng cơm cuộn cho cô gái, tay hắn cầm và đút cho cô ăn, mới đầu cô gái có gì đó ngượng ngùng, nhưng không thể kiềm chế được khi có nam thần số một đưa đồ ăn cho mình, chẳng kịp suy nghĩ, cô gái nhận đồ ăn từ tay hắn và tay giữ miệng tấm tắc khen ngon.

    Hắn nhếch miệng nghĩ thầm – Cách cũ vẫn còn xài được.

    Bức tranh phong cảnh cầm tay, hắn đưa lại cho cô gái, dùng nụ cười sát gái, rồi quay người bỏ đi, để lại cô gái dấy lên một cảm xúc khó tả.

    Trên lớp học không có gì đặc biệt, chỉ là các bài học lý thuyết còn thực hành thì hắn không phải lo lắng.

    Reng… reng… reng

    Tiếng chuông giờ ra chơi.

    Nhật Huy và hắn đã có mặt tại căn tin, chọn được một cái bàn trống và cả hai ngồi uống nước, căn tin thường ngày rất đông sinh viên, giờ phút này số lượng còn nhân lên gấp nhiều lần, cả căn tin gần như kín bưng.

    Ai cũng trang điểm thật đẹp, thật lộng lẫy để được hắn chú ý, họ cũng không để ý tới cuộc nói chuyện mà chỉ chăm chú đứng, ngồi tạo dáng.

    Hắn nhìn một vài cô gái trước mặt mình, nhưng suy nghĩ lại không hướng về họ, hắn hỏi công việc chính.

    - Địa Đàng tối nay.

    Nhật Huy hiểu điều hắn nói, chỉ khi có việc gì đó thì hắn mới nhắc tới, cậu uống một ngụm nước xong đáp trả.

    - Có cần mang vài chai rượu mạnh tới không? Dạo này tình hình thế giới có vẻ không có chuyển biến gì nhiều.

    Hắn cầm nguyên cốc number và tu ừng ực, nữ sinh lại được một phen sặc nước, họ chăm chú nhìn vào cổ hắn, nghe từng tiếng ừng ực của hắn khiến ai cũng ngượng đỏ mặt.

    - Có vài việc cần giải quyết.

    Nhật Huy cười nhạt, tán thành, sau đó hai người tiếp tục công việc “uống nước” của mình, không mấy bận tâm đến xung quanh.

    Nhật Huy cũng không muốn fan nữ phải buồn, nên cậu tặng cho mọi người một nụ cười tỏa sáng.

    ❀◕ ‿ ◕❀ - Hết cháp 1 - ❀◕ ‿ ◕❀
     
  3. 7,272
    8,528
    533
    Sói Quỷ

    Sói Quỷ
    Đệ Nhất Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ❣❧❣Tổng Tài ๖ۣۜSói Phúc Hắc❣❧❣
    ♊❣๖ۣۜCửu ๖ۣۜVĩ ๖ۣۜHồ❣☩
    Bảng Nhãn
    Dịch Thuật Học Đồ
    Convert Tập Sự
    Tầm Thư Đại Sư
    Mod sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/7/16
    Chương 2: Tại Việt Nam
    click đọc
    [​IMG]
    Tên: Hoàng Thiên Anh
    Tuổi: 19 Cung Song Tử
    Dễ thương, hòa đồng, vui vẻ.

    Cũng giống như các quốc gia khác trên thế giới, mùa xuân tại Việt Nam là thời gian ấm áp, không mưa, nắng dịu nhẹ và thời tiết dễ chịu. Đặc biệt, cảnh sắc mùa xuân ở Việt Nam vô cùng đẹp và cũng là mùa của những lễ hội hoa.

    Việt Nam cũng tự hào là một nước công nghiệp mới với nền kinh tế phát triển. Những tòa cao ốc nối tiếp, những trung tâm thương mại và giải trí hiện đại hiện đại đã phản ánh phần nào trình độ phát triển kinh tế của thủ đô Hà Nội nói riêng và toàn Việt Nam nói chung.

    Một tính cách đẹp của con người Việt là họ chào đón bằng những nụ cười hiền hòa và nhiệt thành nhất, nụ cười thân thiện ấy xóa đi sự cách biệt về ngôn ngữ, nụ cười ấy mang đến cho bạn cảm giác tin tưởng, sự an tâm và sự chào đón cởi mở.

    Vâng… đã qua phần giới thiệu cảnh quan, vào tìm nhân vật chính thôi.

    Ngôi biệt thự trắng xây cách điệu, nằm tại một con đường vắng người qua lại, chỉ có vài căn biệt thự là trải dài hết toàn bộ con đường.

    Bên trong ngôi biệt thự trắng, là một thảm cỏ xanh rờn và những hòn đá dải làm đường đi, một bể bơi nằm kế bên, một đài phun nước hình rồng.

    Trên chiếc giường trắng thân yêu, một cô gái vô cùng xinh đẹp, kiều diễm, đôi môi anh đào đỏ mọng, đôi mắt nhắm nghiền đang ngủ rất ngon giấc.

    Một âm thanh dưới nhà phát lên nhưng với cô gái ấy lại chẳng xi nhê.

    - Thiên Anh, dậy ăn sáng rồi tới trường.

    Anh Ân Nam của nó, làm công việc mà ngày thường vẫn làm, sáng ngủ dậy nấu cơm và gọi nó dậy ăn rồi đi học.

    - …

    Nó vẫn đang ngủ ngon, hơn hết cảnh này xảy ra thường xuyên, nên nhiều lúc nó chẳng nghe lời anh, có lần còn ôm cả chăn xuống nhà.

    Anh cũng thở dài vì quen thuộc, nhưng nếu không làm liều thì sẽ không được ăn nhiều, anh chẳng cần làm gì, chỉ nói một câu.

    - Thiên Anh, bố tới gặp em kìa.

    Là tức tốc, nó ôm luôn cái chăn mà phi xuống dưới nhà, bởi một lý do đơn giản là nó rất sợ bố, cái tính nó rất trẻ con, nhiều lần muốn nó thay đổi nhưng tính nào tật nấy, nó vẫn vậy, nên bố nó bắt nó lấy chồng, một phần muốn nó trưởng thành hơn, phần khác cũng có người phụ giúp nó trong công việc.

    Anh Nam phì cười đứng nhìn bộ dạng của nó, hai tay quấn chăn, còn lấy tay vuốt vuốt mái tóc rối cho nó thẳng một chút, rồi đứng nghiêm trong bộ dạng quân đội.

    - Em lên vệ sinh cá nhân rồi xuống đây ăn sáng với anh.

    Anh Nam vừa nói vừa cười, lắc đầu ngán ngẩm với nó, không hiểu sao nó có thể ngủ nhiều như thế.

    Khuôn mặt nó ỉu xìu lại, nhìn anh một lượt, sau đó xoay người lên lầu, nghe lời anh làm vệ sinh cá nhân, nó còn biết ý thay luôn đồng phục trường.

    Áo sơ mi ngắn tay màu vàng nhạt, cà vạt đen, chân váy đen, nó mang đôi giày đen, mái tóc đen nhưng được nhuộm vài cọng màu bạc, và phủ lên một ít kim tuyến, búi hình tròn trên đầu, với chiều cao mét bẩy và làn da trắng hồng, nhìn nó ra dáng tiểu thư, nhưng lại rất trẻ con.

    Vừa chạy nhẹ trên bậc thang xuống, giọng nói của nó đã vang tới nhà bếp.

    - Anh Bom lại chêu em rồi, mà cách anh hiệu nghiệm ghê, em nghe mỗi ngày vẫn bị lừa.

    Anh Nam gắp miếng cà chua chuẩn bị tới miệng ăn thì dừng lại.

    - Tại em không chịu dậy, dễ bị dụ quá mà.

    Nó đã phi tới và ngồi vào bàn ăn. Bản thân nó nhiều lúc cũng không hiểu nổi mình, nhưng nó vẫn nói.

    - Hứ! Anh cứ chờ xem ai là người dễ dụ trước, em đã lớn thế này rồi mà.

    Anh Nam cười thành tiếng, véo cho má nó hồng hồng lên thì anh mới dừng. Anh ngao ngán thở dài, nói.

    - Em mà lớn á, vậy sao không ở nhà một mình, phải có anh ở cùng thì mới không quấy nhiễu bố mẹ hửm. Chỉ đợi có em rể thì anh đỡ khổ rồi không!

    Nó nhai nhồm nhoàm trong miệng, rồi nuốt nhưng bị nghẹn, nên anh phải đi lấy nước, xong xuôi nó phản bác.

    - Đằng nào anh cũng chưa có ai để ý, mà chúng ta là anh em cùng chung dòng máu, nếu ở hai căn biệt thự mà lại học cùng trường, làm cùng công ty, anh thấy có phí không?

    - Ừm phí, quá phí đấy chứ! Thôi anh lên thay đồng phục, em ăn mau đi, hôm nào cũng dậy muộn.

    Anh đã ăn xong và dừng đũa, lau miệng rồi anh đi lên phòng thay đồng phục, nhưng đi tới cầu thang anh nhớ ra chuyện gì đó liền quay đầu lại hỏi.

    - Tối qua, gần ba giờ sáng mà anh thấy đèn phòng em vẫn sáng là sao?

    Nó tự đập trán mình một cái, trong đầu đã nghĩ là tắt điện, thế mà cũng quên, giờ bị anh phát hiện, thôi thì nói thật có khi được hưởng khoan hồng, nó quyết tâm rồi cười nhẹ nói.

    - Dạ, tại Bích Kim gửi em mấy link phim hay, mà anh cũng biết rồi đấy, em xem là phải xem cho bằng hết, nếu không em ngủ sẽ day dứt lắm.

    - Thôi được rồi, lần sau xem phim ngắn thôi, đừng xem phim dài, hại sức khỏe mà chẳng được gì?

    - Oker anh, em biết rồi.

    Nó nói thì giỏi lắm, nhưng làm chỉ được hai phần mười, tính nó chỉ thích xem phim dài tập, mà nếu chưa full thì không vấn đề gì, nhưng khi đã có toàn bộ thì nó không thể để dành hôm sau xem tiếp được.

    Anh Nam lên mặc đồng phục trường, áo sơ mi trắng, quần tây đen, mái tóc anh màu đen, anh khoác áo khoác da đen, chiều cao mét tám, trông anh rất thanh lịch, lại siêu cuốn hút.

    Anh xuống dưới nhà, nó cũng chuẩn bị xong hết, anh ra ngoài ga ra lái chiếc limuos chở em cùng tới trường.

    Tại trường Đại học kinh tế, ngôi trường chuyên về kinh tế và chính trị công ty, đội ngũ giảng viên tận tình và cũng là một ngôi trường có mức học phí cao ngất ngưởng, chỉ dành cho con của quan chức.

    Hai anh em họ Hoàng, chẳng cần phải xưng danh trên bảng vàng, cũng không thuộc vào hạng giàu nhất tại đây, nhưng cũng đủ khiến các họ khác lép vế.

    Kít thật mạnh chiếc lamboghini ngay cổng trường, chỉ nghe tiếng kít họ cũng đủ biết ai tới, Thiên Anh và Ân Nam là cặp anh – em được cả trường ngưỡng mộ, họ càng ghen tị hơn khi anh Ân Nam đi học chỉ vì em gái mình.

    Anh xuống xe và mở cửa cho nó, nữ sinh cũng nhìn rất chăm chú, cảnh đó họ thấy thường xuyên, nhưng vẫn không thể rời mắt trước những cử chỉ thân mật như vậy.

    Nó xuống xe và mỉm cười với anh, còn bá vai anh rồi cùng vào trường.

    - Anh của em mỗi ngày lại đẹp lên một ít rồi nhỉ?

    Anh Bom phản bác lại.

    - Nếu anh không đẹp nhanh, thì sẽ bị em giành hết phần.

    Nó trừng đôi mắt trẻ con lên nhìn anh.

    - Hứ, con trai và gái đẹp theo kiểu khác nhau, làm sao mà anh đẹp giống em được, anh ăn gian à.

    Anh cười nhạt, cốc nhẹ vào đầu nó một cái.

    - Ai bảo em khen anh, giờ đổi giọng à!

    Và cứ thế, cuộc đấu đá của hai nó và anh Bom sẽ không dừng lại nếu như nó không đi tới cửa lớp.

    Lớp nó học dưới tầng hai, còn anh học trên tầng năm, nhưng ngày nào anh cũng đưa nó tới cửa lớp rồi mới lên học, anh chỉ mang theo một cuốn vở và cây bút, nên rất nhẹ nhõm, còn nó thì mang cả ba lô, nhưng bên trong toàn đựng pocca và hộp gà rán, một vài chai nước ngọt.

    Các tiết học lý thuyết của nó và anh cũng không có gì đặc biệt cả.

    Giờ ra chơi như thường lệ, anh xuống cửa lớp đứng chờ nó cùng anh xuống căn tin, nó ôm theo hộp gà rán, vì giờ bố mẹ bảo anh quản lý nó, thì anh phải làm tròn nhiệm vụ, hơn hết nó lại là đứa em gái được cả nhà cưng chiều, đến anh còn phải sợ nó.

    Sau khi chọn được cái bàn ưng ý, anh mới bảo.

    - Trưa nay anh qua Hàn một chuyến, em có muốn đi cùng không? Mà anh chỉ hỏi vậy thôi! Chứ em sợ ma như thế mà, anh đặt vé với phòng rồi, để em khỏi sợ thì anh đặt một phòng hai giường.

    Mỗi lần anh nó đi đâu qua đêm, thường có nó đi chung, đặc biệt là ra nước ngoài, vì nó sợ một mình, nhiều người bạn của anh đôi lúc lầm tưởng nó và anh là tình nhân nữa, nhưng thôi ai bảo nó có người anh tuyệt vời, còn thương yêu nó hết sức, nhiều người nhầm lẫn, ghen tị là chuyện đương nhiên.

    Nó sực nhớ mai là hai ngày cuối tuần quý báu, nó vẫn gặm đùi gà chấm tương ớt, miệng còn dính tương, răng dính thịt vẫn đốp trả anh.

    - Anh đúng chuẩn là anh trai tốt của em, mà chi nhánh bên đó có chuyện gì à? Cần em phụ giúp gì thì anh cứ nói. Tất nhiên là người em này cũng làm nên được việc lớn, ha ha…

    Anh lấy giấy ăn lau miệng cho nó, và đưa nó cốc capuchino.

    - Cũng không có gì quan trọng lắm cả, anh qua kiểm tra kho hàng? Còn em đi dạo quanh vài chỗ mà em nói đi, rồi đầu tuần sau chúng ta về, nhân tiện bố mẹ về chơi luôn.

    Mặt nó khẽ ỉu xìu, từ trước tới nay, nó luôn mong bố mẹ về chơi và ở cùng hai anh em, nhưng mà vì công việc nên họ ở nước ngoài, cũng không về thường xuyên, dạo gần đây bố mẹ nó có về nhưng lại nhắc chuyện lấy chồng, thành ra nó cảm thấy chán.

    ❀◕ ‿ ◕❀ - Hết cháp 2 - ❀◕ ‿ ◕❀
     
  4. 7,272
    8,528
    533
    Sói Quỷ

    Sói Quỷ
    Đệ Nhất Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ❣❧❣Tổng Tài ๖ۣۜSói Phúc Hắc❣❧❣
    ♊❣๖ۣۜCửu ๖ۣۜVĩ ๖ۣۜHồ❣☩
    Bảng Nhãn
    Dịch Thuật Học Đồ
    Convert Tập Sự
    Tầm Thư Đại Sư
    Mod sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/7/16
    Chương: Giới thiệu các nhân vật còn lại

    click đọc
    [​IMG]
    Tên: Hoàng Ân Nam
    Tuổi: 21 Cung Bảo Bình
    Điềm đạm nhưng rất bảo thủ và có chút cứng đầu


    [​IMG]
    Tên: Tô Nhật Huy
    Tuổi: 20 Cung Song Ngư
    Có khiếu ăn nói, và rất thích quyến rũ những cô gái đẹp


    [​IMG]
    Tên: Lương Bích Kim
    Tuổi: 19 Cung Song Tử
    Đáng yêu, vui tính, hoạt bát và không sợ ai

    [​IMG]
    Tên: Choi Min Kyung
    Tuổi: 19 tuổi Cung Cự Giải
    Thông minh, dễ gần


    [​IMG]
    Tên: Đỗ Loan Lệ
    Tuổi: 19 Cung Bọ Cạp
    Đanh đá, mưu mô


    [​IMG]
    Tên: Đổng Duy Thiệu
    Tuổi: 20 Cung Bọ Cạp
    Vẻ ngoài nhởn nhơ, khinh người và kiêu ngạo
     
    Swinder and GIÓ THU like this.
  5. 7,272
    8,528
    533
    Sói Quỷ

    Sói Quỷ
    Đệ Nhất Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ❣❧❣Tổng Tài ๖ۣۜSói Phúc Hắc❣❧❣
    ♊❣๖ۣۜCửu ๖ۣۜVĩ ๖ۣۜHồ❣☩
    Bảng Nhãn
    Dịch Thuật Học Đồ
    Convert Tập Sự
    Tầm Thư Đại Sư
    Mod sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/7/16
    Chương 3: Nếu chúng ta gặp nhau
    click đọc
    [​IMG]
    Sau khi hắn đi học về thì đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức từ trong biệt thự, hắn đoán là bố mẹ đã về, vì hắn không có người hầu hay quản gia nào khác, là con trai nên hắn tự lập từ sớm.

    Hắn nhanh chóng chạy vào trong nhà, nhìn lên bàn của phòng bếp là một bàn đồ ăn được soạn sẵn, hình ảnh bố và mẹ hắn xuất hiện họ đang mỉm cười tươi dang hai tay chờ đón hắn vào lòng, hắn gọi thầm trong miệng – Bố, mẹ - Rồi chạy nhanh tới và ôm chầm lấy hai người, nhưng…

    Đôi mắt hắn đã ngấn lệ, nụ cười trên môi hắn thay bằng giọt nước mắt, ngay cả đôi tay của mẹ, hắn cũng không cách nào níu giữ được, cả nụ cười trên môi của bố, hắn cũng chỉ nhìn được một lúc, cơ thể hai người tan vào không trung, nụ cười trên môi hắn cũng dần biến mất.

    Họ đã rời bỏ hắn trong vụ tai nạn thảm khốc vào năm đó, hắn có thể nhìn thấy rõ kẻ sát hại và nụ cười khinh miệt của tên đó, chính vì vậy con người hắn hoàn toàn thay đổi, vô tình và lạnh nhạt hơn, vài năm trở lại đây, hắn đã khiến những người hại người thân hắn phải trả giá đắt.

    Tất cả mọi thứ hắn nhìn thấy về hai người hoàn toàn không có thật, vì quá nhớ bố mẹ mình nên hắn mới sinh ra ảo ảnh như vậy, họ thường xuất hiện trong mơ, xuất hiện mọi lúc và mọi nơi mỗi khi hắn nhớ đến.

    Màn đêm buông xuống, hắn khoác trên người bộ cánh đen độc nhất vô nhị, bình thường hắn để mái ngố che đi cái trán mình, và nhìn hắn giống như một cậu nhóc rất dễ thương và dễ gần, nhưng khi hoạt động trong bang thì hắn vuốt mái ngố lên, để lộ cái trán huênh hoang, tự đắc, nhìn hắn chững chạc và phong độ hơn rất nhiều, nhưng không dễ gần chút nào, mà khiến đối phương cảm thấy ớn lạnh, đội chiếc mũ bảo hiểm che kín mặt, chỉ để hở hai con mắt, hắn lái chiếc mô tô phân khối lớn màu đen sẫm tới bang Địa Đàng.

    ……

    Tại biệt thự của nó và anh Bom, hai người cũng chuẩn bị xong đồ đạc và ra máy bay riêng sang Hàn.

    Anh Bom hỏi, vì anh thấy va ly của nó phồng to.

    - Em mang hết đồ đạc trong phòng luôn à!

    Nó cười nhạt, tay kéo va li, hai mắt híp lại.

    - Em mang panda qua tối em ôm ngủ cùng, món quà sinh nhật đầu tiên mà anh tặng em, với lại em chỉ ngủ ngon khi có nó thôi.

    - Rồi rồi, em là nhất.

    Anh ra phụ nó kéo va li lên, cũng lắc đầu với những sở thích khác lạ của em mình.

    Nó cười nhẹ rồi leo lên máy bay, ngồi ngay cửa sổ và trước mặt anh Bom, tiện cho việc ăn uống, nói chuyện và… ngủ.

    Vừa tới nơi thì trời cũng xế chiều, nó và anh trở về khách sạn phòng V.I.P do anh Bom đặt sẵn, vì trên máy bay riêng có nguyên một cái sa lon to bản dành cho nó nằm ngủ, nên nó xuống máy bay có thể đi lại mọi nơi, mà không cảm giác mỏi hai vai.

    Tính đến thời điểm này, đây là lần thứ hai nó sang Hàn, lần đầu tiên cũng là anh Ân Nam qua kiểm hàng, lần này cũng vậy, bởi vì chi nhánh bên này có quản lý Khương, một người rất giỏi, tận tâm và trung thành với công việc, cũng là một trợ thủ đắc lực của gia đình nó, nên mới được đặt cách làm quản lý riêng cho chi nhánh tập đoàn đá quý.

    Vì có quản lý Khương, nên cũng không cần qua thường xuyên, mọi việc đều được quản lý thông báo cho anh Ân Nam mỗi ngày, lần này vì một vài lý do quan trọng, nên quản lý cần thông qua Tổng giám đốc là anh Ân Nam.

    Hai anh em vừa tới, anh kéo va li đặt vào trong phòng, anh liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, rồi xoa đầu nó, anh cười nhẹ.

    - Anh tới chi nhánh luôn bây giờ, khoảng mười giờ tối anh về, em lái xe đi quanh đây đi, nếu sợ thì khi nào anh về rồi hãy về ngủ, nhớ ăn uống đừng để bụng đói, mai chúng ta đi mua vài bộ quần áo.

    - Vâng, em biết rồi, anh đi cẩn thận nha. Khi nào anh về thì gọi em.

    - Ngoan lắm em gái, anh đi đây.

    Nó ngồi ngắm nghía khách sạn V.I.P một chút, lần trước qua là phòng khác, lần này lại khác, căn phòng rất sang chảnh, đầy đủ tiện nghi, còn có hồ bơi bên ngoài ban công.

    Trời bên ngoài đã có ánh trăng ngoi lên, nó tắm táp một chút, sau đó mặc áo phông trắng và quần đùi đen cạp cao dài gần tới gối, đeo cái túi nhỏ nâu xinh xắn chỉ đựng vừa chiếc điện thoại to bản và tiền để ăn vặt gì đó.

    Vì khách sạn cũng nằm gần sông Hàn nên nó đi dọc dưới ánh đèn đường, nhìn những dòng xe qua lại, thật nhộn nhịp, tấp nập, thế nhưng nó lại không thích cuộc sống bon chen như thế, nó thích căn biệt thự trắng mà bố mẹ tặng làm quà sinh nhật khi nó tròn mười lăm tuổi, cũng là thời gian nó phải sống xa họ.

    Vì nó còn đi học, còn đang nằm trong sự bảo bọc, che chở của người anh trai tuyệt vời, nên nó chưa phải đối mặt với những sóng gió bên ngoài, những va chạm từ cuộc sống ảo diệu nơi thành thị, mà ngày đi học, có việc thì tới công ty làm, còn lại nó chỉ ở biệt thự và làm những gì mình thích.

    Chợt nó nhớ tới cô bạn thân, xuống máy bay mà nó lại quên gọi thông báo cho cô, lấy ngay điện thoại trong túi nhỏ xinh và gọi.

    - Alo, Bích Kim à, tao tới nơi rồi, giờ đi ra sông Hàn đây… giờ này mà mày còn ngủ à, làm tao ngáp theo này?

    Bên đầu dây phát ra âm thanh ngái ngủ, nó và cô cũng giống nhau thôi, suốt ngày chỉ ăn với ngủ. Nhưng Bích Kim có mẹ gọi dậy mỗi sáng.

    - Ai bảo mày con nít quá, lớn đầu còn bày đặt sợ ma này nọ, cho chừa, mà thôi mày đi dạo cho bớt buồn ngủ đi, anh Bom tới chi nhánh rồi à?

    Nó ngáp một cái ngắn, lấy tay che miệng lại, vì đường tấp nập nên nó đi vào mấy ngõ hẻm nhỏ nhỏ, cho bớt ồn để nghe điện thoại.

    - Anh ấy đi kiểm hàng mười giờ mới về, may mà khách sạn ở gần đây, thôi mày ngủ đi, tao đi dạo tiếp.

    - Ừ, thôi bye mày, gặp lại sau nha.

    Bích Kim vỗ miệng buồn ngủ, chỉ cần nghe nó còn nói chuyện là ổn rồi. Bích Kim được sống chung với bố mẹ từ bé đến lớn, cô lại là con một, nên cô và nó cũng thấu hiểu nhau, thời gian rảnh rỗi cô cũng thường ở biệt thự chơi game và xem phim, rồi suýt xoa khi ngắm các anh đẹp trai.

    Chẳng hiểu sao nó và cô rất ít gặp nhau, chỉ khi nào cả hai chán, muốn đi Bar thì mới rủ nhau đi, còn không thì cứ ru rú ở nhà, thuộc dạng “Con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ”, nên chưa tiếp xúc những va chạm từ bên ngoài, thế nhưng nó lại tâm đắc chỉ một câu “Thời buổi công nghệ hiện đại, ngồi ở nhà cũng biết được thông tin thế giới thì cần gì ra ngoài”, cả hai cô nàng lấy đó làm tiêu chí chính, nên càng không đi đâu nhiều.

    Sau khi nó nghe điện thoại xong liền cất vào trong túi, tuy nhiên giây phút nó đóng túi thì có một cánh tay khác giật chiếc điện thoại và chạy đi, nó cũng không nghĩ lại có ăn trộm tại nơi này, thôi thì tha cho tên đó, nó có thể mua lại cái khác và làm sim khác, nhưng nhìn xung quanh không một bóng người, cảm giác sợ hãi bao trùm, nó vội chạy theo hướng tên trộm vì cậu ta là người.

    Nó cũng từng học qua võ thuật, nên chạy cũng ngang sức tên trộm kia, thoắt cái nó đã đuổi tới gần kề, nó vừa chạy vừa gọi lớn.

    - Đứng lại, đợi tôi với.

    Tên trộm tưởng nó gọi lại đòi điện thoại, vô cùng lo sợ nên chạy vèo vèo, còn luồn lách qua mấy con hẻm nhỏ khác, để làm mất dấu với nó, nhưng nó cứ bám dai như đỉa, kẻ chạy người đuổi theo sau.

    Nó chỉ muốn hỏi đường ra quốc lộ thôi, nhưng tên trộm chẳng dừng lại khiến nó chạy hụt hơi, rồi cũng mất dấu, nó dừng lại thở dốc và một lần nữa, nó dòm ngó xung quanh, hai phía đường đều tối om như mực, khiến nó càng sợ hơn.

    - N-Nơi này là nơi quái nào đây.

    ❀◕ ‿ ◕❀ - Hết cháp 3 - ❀◕ ‿ ◕❀
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/2/17
  6. 7,272
    8,528
    533
    Sói Quỷ

    Sói Quỷ
    Đệ Nhất Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ❣❧❣Tổng Tài ๖ۣۜSói Phúc Hắc❣❧❣
    ♊❣๖ۣۜCửu ๖ۣۜVĩ ๖ۣۜHồ❣☩
    Bảng Nhãn
    Dịch Thuật Học Đồ
    Convert Tập Sự
    Tầm Thư Đại Sư
    Mod sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/7/16
    Chương 4: Chàng trai bí ẩn

    click đọc
    [​IMG]
    Nó cố gắng chạy tiếp thoát ra khỏi con đường, và ông trời cũng rất biết thương người, nó đã dừng lại và trước mặt… là một bức tường.

    Nó ngồi thụp xuống đất khi biết kết cục của mình, nỗi sợ hãi sẽ làm nước mắt nó chảy nhiều hơn, cảm giác ớn lạnh bao trùm lên cơ thể, nó chỉ ước có anh Bom ở đây, nó sẽ sà vào lòng anh, ôm anh thật chặt để quên đi nỗi sợ.

    Bỗng nó nghe thấy tiếng nổ xe mô tô rất êm tai, trong lòng nó bớt lo sợ một chút, nhanh chóng đứng dậy, dùng một tay che đi ánh đèn chiếu rọi vào mắt, chiếc xe dừng lại, ánh đèn cũng tắt và nó có một tia hi vọng nhỏ.

    Bước chân người kia tiến gần về phía nó, trong bóng tối dần lộ diện ra dáng của một người con trai, vì trời quá tối nên nó đã không thấy rõ mặt.

    Thế nhưng, cái vóc dáng này, làm nó liên tưởng tới anh Bom, những lúc nó gặp nạn và sợ hãi, người xuất hiện đầu tiên đều là anh.

    Ngay lập tức, nó đứng dậy lau nước mắt, rồi chạy nhanh tới ôm người anh mà nó mong ngóng, hai tay quàng ra sau lưng và dúi đầu dưới cằm anh, giọng nói lắp bắp.

    - A-Anh Bom… hức hức… c-có người lấy mất điện thoại của em, em sợ lắm, sợ bóng tối… hu hu.

    Niềm hạnh phúc dâng trào khi gặp người thân, nó ôm anh khóc nức nở. Nhưng lần này nó đã nhầm, người con trai lạnh lùng đó không phải anh Bom mà chính là hắn.

    ……

    Hắn lái chiếc mô tô tới bang Địa Đàng, có khá nhiều con đường dẫn tới bang, nên mỗi lần tới hắn thường chọn một địa điểm khác nhau, một phần muốn dò xét tình hình, phần khác muốn xem có ai lén lút ném đá giấu tay không?

    Ngay lập tức hắn thấy một tên bịt mặt chạy ra, là người của bang hắn, chắc chắn không che mặt, hắn lập tức quẹo ngang chiếc mô tô chặn đường, thấy trên tay tên đó cầm chiếc điện thoại, bên ngoài được mạ vàng, hắn cười khinh miệt kiểu này chỉ có thể là ăn trộm.

    Sau khi giải quyết gọn lẹ tên lạ mặt, tên đó cũng khai ra đúng như hắn dự đoán, hắn thả cho đi, rồi tên đó chạy mất hút, hắn mở màn hình điện thoại, đập vào mắt hắn là hình ảnh một cô gái, có vẻ đẹp trẻ con, ngây thơ và đáng yêu. Nhìn kỹ hơn thì màn hình còn hiện chữ “Thiên Anh”.

    Đã từng gặp qua tất cả những cô gái đẹp, nhìn qua tất cả ảnh được chỉnh sửa sắc nét, nhưng hắn nhìn cô gái này vẫn có nét chân thật, ngây ngô và ngờ nghệch, điều đặc biệt là cô gái không phải người Hàn Quốc, hắn tắt máy, ngước mặt lên nhìn phía cuối con đường.

    ……

    Phía sau bức tường chính là một lối dẫn tới bang, hắn đoán là sẽ gặp cô gái, tuy nhiên hắn không ngờ vừa gặp hắn, cô gái liền tới ôm, hắn thấy rất lạ, nhưng khi cô gái nói chuyện, hắn cũng hiểu ra vấn đề, hắn đã từng học qua tiếng Việt, nên câu từ đều chuẩn, không giống như những người mới học.

    Nó ôm hắn khóc một lúc lâu sau, gần như ướt hết phần ngực của chiếc áo sơ mi màu đen bên trong thì nó mới dừng lại, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nó nói.

    - Anh Bom sao không ôm rồi vỗ vai an ủi em hử, mỗi lần em sợ, anh thường làm vậy mà!

    Hắn thật không hiểu cô gái này muốn gì nữa đây, có thể cô gái đang hiểu nhầm hắn với người tên Bom kia, đột nhiên bàn tay hắn đặt lên vai nó, mà người làm chuyện này lại chính là nó, giọng nói trẻ con và nó diễn tả y như thật.

    - Anh phải đập đập nhẹ vai em rồi nói “Thiên Anh đừng sợ, đã có anh đây rồi!”

    Khi nghe hai từ Thiên Anh, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh cô gái trên điện thoại, trong lòng hắn dấy lên cảm giác mãn nguyện nào đó, hắn rất thích cái tên này, hắn không nói gì nhưng vẫn làm theo lời nhẹ đập vai nó, và hắn đoán cô gái trong hình với tính cách này đều là một.

    Lần đầu tiên trong tim hắn cuộn lên một cảm giác ấm áp lạ, cũng là lần đầu tiên hắn để cho con gái chạm vào người mình, mà không gạt ra, cũng không giận giữ, mà có khi hắn muốn được ôm cô gái này, bàn tay kia để không hắn liền đưa lên lưng và ôm chặt hơn.

    Tiếng chuông điện thoại reo trong túi hắn, phá vỡ quang cảnh mờ ảo kia, nhạc chuông này là chuông điện thoại nó, hắn lập tức lấy trong túi ra, lướt qua màn hình điện thoại thấy tên người gọi là “Anh Bom”, qua ánh sáng nhỏ bé ấy, hắn mới thấy được khuôn mặt nó.

    Hiểu nhanh được suy nghĩ của nó, nên hắn mau chóng kéo nó ngồi lên sau xe mô tô, cả hai yên vị trên xe, hắn ngồi phía trước mới nói.

    - Tôi chỉ là người giúp cô lấy điện thoại thôi.

    Nó nghe giọng của hắn, mà nó thấy khác hoàn toàn với anh mình, nó sực nhớ mình đang ở Hàn Quốc, giọng hắn lại đúng chuẩn người Việt, nó nghĩ chắc là người Hàn biết tiếng Việt, hoặc học qua từ rất lâu, tiếp xúc với họ cũng lâu nên nói rất chuẩn.

    Nó nghĩ lại thì thấy giọng hắn còn giống như tảng băng di động, cảm giác lạnh run người, nhạc chuông vẫn kêu bài hát “Cho em gần anh thêm chút nữa – Hương Tràm”, nó liền bắt máy.

    - Anh Bom à, em đây.

    Bên đầu dây nghe tút tút mà trong lòng sốt ruột, khi nghe được có người bắt máy là giọng của nó, thì anh mới đỡ lo hơn, nhưng giọng anh đầy uy hiếp.

    - Anh mới đi có một tý mà em đã bắt máy chậm vậy? Đã xảy ra chuyện gì, nói anh biết.

    Nó mau chóng giải thích rằng nó đi dạo ngoài đường rồi nói chuyện với Bích Kim nên nghe máy chậm, nó định nhắc chuyện cướp điện thoại, nhưng nghĩ tới người có chất giọng lạnh lùng kia, nó lại chẳng dám.

    Anh Bom thở phào nhẹ nhõm, sau đó anh có nói là sẽ về sớm hơn một tiếng, bảo nó về khách sạn đợi anh.

    Vì nó ngồi sau xe hắn, trong không gian tĩnh mịch, hắn có thể nghe rõ mồn một từng câu chữ cuộc nói chuyện, hắn nghĩ người đầu dây đang rất lo lắng cho nó, hắn không biết được mối quan hệ của họ là gì? Nếu là tình nhân thì hắn có chút tiếc nuối.

    Sau khi nó tắt máy, hắn mới hỏi.

    - Cô ở khách sạn nào?

    Lại một cảm giác lạnh sống lưng bao trùm cơ thể nó, người này nói câu nào, nó thấy còn đáng sợ hơn là bóng tối, nó đáp lời bằng giọng ấp úng.

    - K-Khách sạn Jeoul, gần đây.

    Hắn lập tức nổ máy chạy ra con hẻm, nó ngồi phía sau hai tay bám nhẹ vào áo hắn, mới đầu hắn còn chạy chậm, nhưng sau đó tăng tốc đột ngột làm nó suýt ngã về sau, nó vội vã ôm chặt eo hắn. Giây phút ấy, cả hai đều có một cảm giác kỳ lạ, đặc biệt là hắn.

    Sau khi đưa nó tới nơi, hắn đợi nó xuống xe, thì mau chóng lái đi, nhưng nó dùng một tay kéo ống áo hắn… nói.

    - C-Cảm ơn anh.

    Mới đầu nó còn tưởng hắn là người xấu, cùng một ruột với tên ăn trộm, nhưng hắn lại khác xa với những gì nó nghĩ, không muốn nợ nần ai, nên nó nói lời cảm ơn, dưới cửa khách sạn có ánh đèn, nó mới thấy rõ dáng của hắn và đôi mắt đen láy, còn khuôn mặt thì bị mũ bảo hiểm che hết.

    Hắn nhìn lại nó một lượt, so sánh với cô gái trong ảnh, thì nó bên ngoài dễ thương hơn rất nhiều, khuôn mặt đáng yêu, đôi môi đỏ mọng, ánh mắt dịu dàng có thể khiến đối phương bị mê hoặc ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Hắn không nói gì, lái xe rời khỏi đó.

    Nó có chút thất vọng, nhưng mà cũng vui vui, vì chỉ sợ hắn mở miệng là nó lại lạnh xương sống, đứng dưới cửa khách sạn mười sao, một cơn gió lạ thổi qua, làm lông tơ nó dựng ngược lên, nó vội vã lắc lư người, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, rồi chạy vào trong.

    Hắn chạy qua nó, nhưng lại muốn nhìn nó dưới ánh sáng lần hai, vội dừng mô tô bên đường và thấy cảnh nó ôm hai cánh tay mình, môi hắn cong lên cười hình bán nguyệt.

    ❀◕ ‿ ◕❀ - Hết cháp 4 - ❀◕ ‿ ◕❀
     
    Swinder thích bài này.
  7. 7,272
    8,528
    533
    Sói Quỷ

    Sói Quỷ
    Đệ Nhất Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ❣❧❣Tổng Tài ๖ۣۜSói Phúc Hắc❣❧❣
    ♊❣๖ۣۜCửu ๖ۣۜVĩ ๖ۣۜHồ❣☩
    Bảng Nhãn
    Dịch Thuật Học Đồ
    Convert Tập Sự
    Tầm Thư Đại Sư
    Mod sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/7/16
    Chương 5: Thủ lĩnh Bóng đêm

    click đọc
    [​IMG]
    Sau khi nó vào trong phòng mình, đóng hết cửa sổ và kéo rèm cửa lại, bởi nó sợ những thứ mà nó tưởng tượng sẽ xuất hiện bên cửa sổ, hoặc bên ngoài không trung.


    Nó lấy ipad mở phim có trai đẹp để xem, nó ôm con panda, mà nó quên mất là mình đang ở xứ xở có nhiều trai đẹp nhất, trong số đó còn có người mà vừa mới giúp nó xong.

    Xem được một lát, đột nhiên trong đầu nó nhớ tới người con trai bí ẩn kia, nó lại cảm giác lạnh run người khi nghĩ tới giọng nói của hắn, khẽ rùng mình một cái … xong nó mở phim hành động xem (chả liên quan… hơ hơ).

    ……

    Hắn lái mô tô tới bang, tiếng kít thật mạnh của mô tô, dưới màn đêm u tối càng khiến người ta cảm thấy sởn gai ốc, hắn để xe bên ngoài đám cỏ và đi vào trong.

    Cánh cổng cao to màu đen vững chãi, được trạm trổ hình mãnh hổ khệ nệ mở ra, hàng loạt người mặc áo đen, xếp thành hai hàng, cúi đầu chào hắn, tất cả đồng thanh hô to.

    - CHÀO BANG CHỦ.

    Khuôn mặt hắn không cảm xúc, ngay lúc này, hắn đã hoàn toàn lột bỏ vẻ ngoài ngây thơ, đáng yêu, thư sinh của cậu sinh viên trường Đại học Sookmyung, mà thay vào đó, hắn trở thành thủ lĩnh của bóng đêm, của thế giới đầy máu me, chết chóc, bất kể ai làm phật lòng hắn, chỉ một từ “chết”.

    Một cánh cửa cao bằng nửa cánh cổng mở ra, bên trong vẫn là dàn người xếp hàng, đồng thanh cúi chào hắn giống như bên ngoài.

    Phó bang Nhật Huy đã có mặt, cậu mặc nguyên bộ đồ màu đen, cậu cũng không còn là người vui vẻ, hòa đồng như khi đi học, bộ cánh đen trên người cậu toát lên nét âm u, mờ ảo.

    - Bang chủ tới chậm hơn năm phút, xảy ra chuyện gì sao?

    Nhật Huy nhìn đồng hồ và hỏi, ngay cả giọng nói cũng đầy uy nghiêm, vì đây là trong bang nên phải xưng hô theo vai vế và quy tắc,.

    Hắn nhàn nhạt đáp bằng giọng lạnh.

    - Ừm, vài chuyện vặt.

    Nhật Huy là người hiểu rõ tính cách và con người hắn nhất, những việc liên quan đến bang hoặc những mặt hại thì chắc chắn hắn sẽ giải quyết gọn lẹ.

    Hắn bước đến ngồi vào chiếc ghế bành to, được khắc hình mãnh hổ, nằm giữa căn phòng lớn. Bên tay phải là chiếc ghế khắc hình báo đen, dành cho Nhật Huy, cả hai ngồi yên vị trên ghế.

    Một người hầu cận trong bang lên thông báo tình hình.

    - Thưa Bang chủ, Bang phó, tối mai thành phía Tây muốn khiêu chiến với chúng ta.

    Hắn lắc nhẹ cốc rượu mạnh, cười khinh rẻ, trước nay hắn luôn “đối xử tốt” với thành Tây, nay vừa mọc thêm cánh thì muốn lật đổ bang hắn, một khi động vào thì chắc chắn không có đường lùi.

    Nhật Huy thấu tâm trạng hắn, cậu vừa nói vừa thỏa mãn.

    - Rẻ tiền, mới đó mà bọn chúng muốn về với đất mẹ, thật quá coi thường chúng ta rồi.

    Cậu vẫy tay cho tên hầu cận lui ra, nhưng cũng không quên nhắc nhở.

    - Xử tại chỗ.

    - Khoan.

    Nhưng một âm thanh thú vị phát ra từ miệng hắn.

    - Chơi đùa với bọn chúng một chút.

    Cậu và tên hầu cũng có chút ngạc nhiên, từ trước tới nay hắn luôn là người muốn xử mọi chuyện nhanh, gọn lẹ nhất, nhưng lần này chỉ một bang nhỏ mà muốn chơi đùa, cậu khẽ nhíu mày hỏi lại xem có đúng không?

    - Bang chủ muốn làm gì à?

    Hắn đặt cốc rượu lên môi và uống cạn ly, rồi hắn nắm chặt ly rượu trong tay, sau đó giơ trước mặt cậu và mở bàn tay ra, những mảnh vỡ rơi lả chả xuống đất, tiếng thủy tinh kết hợp với nền đá hoa, tạo ra âm thanh vui tai, vài giọt máu chảy ra từ bàn tay hắn, nói.

    - Xử tại chỗ, cách đó không còn hiệu nghiệm rồi.

    Hầu cận nhìn qua cậu, ánh mắt hai người tỏ ra đầy sợ hãi, xử tại chỗ có thể là đâm chết, hoặc thiêu sống, hay là treo lơ lửng rồi dùng roi sắt quật thật mạnh, vân vân… đó là hình phạt thích đáng cho những kẻ ăn cháo đá bát, phản bội lại hắn.

    Lần này hắn muốn chơi đùa, thì người kia chắc chắn chịu cực hình không hề nhẹ, có khi là móc mắt, moi tim gan vẫn còn sống, hoặc để cho hổ ăn từng chút một dần đến chết, những cách đó còn đáng sợ và đau đớn hơn việc xử tại chỗ.

    ……

    Qua một ngày đẹp trời, anh Bom lại tiếp tục công việc của mình, một thời gian lâu anh mới qua Hàn Quốc, mỗi lần qua anh kiểm tra rất kỹ càng và cũng rất chi tiết, ít có thời gian ở cùng với nó, anh đi từ sáng sớm đến tối khuya mới về, nên anh thường chọn những ngày cuối tuần để làm việc.

    Nó tỉnh dậy cũng không có anh ở cùng, nó suy nghĩ xem hôm nay làm gì, thì chuông điện thoại reo.

    - Ừm, tao nghe đây.

    Bích Kim nằm xem phim cả đêm, cô chợt nhận ra là nó đang ở xứ xở nhiều trai đẹp nhất, cũng nắm khá rõ thời gian công việc của nó, mà nó đi cùng anh Bom thì đại đa số chỉ có đi chơi thôi, mọi việc là anh nó lo hết.

    - Thiên Anh, giờ này mà mày còn ngủ nữa, mau dậy đi kiếm anh đẹp trai của mày đi.

    Nó còn ôm panda, đáp.

    - Cái gì mà trai đẹp của tao, mà tao đang ở phòng một mình chán lắm đây, không biết hôm nay làm cái gì nữa, mỗi lần anh tao kiểm hàng phải mất mấy ngày mới xong.

    Bích Kim muốn đập điện thoại ghê chứ, rõ ràng cô biết nó rảnh nên mới nói thế, hơn hết nó lại thích trai đẹp, trai đáng yêu, lần này là cơ hội tốt nhất.

    - Mày quên là mày đang ở đâu à, xứ xở kim chi đấy, KIM CHI, KIM CHI.

    Bích Kim cố gắng nhắc nhở cho nó biết, nhưng vừa nói lớn hai từ “Kim chi”, mẹ cô dưới nhà liền vọng lên.

    - Bích Kim, hôm nay mẹ nấu cả món kim chi nữa mà, không cần gào lên như vậy đâu.

    Hai cô nàng nghe mẹ Bích Kim nói thì “cạn kiệt lời” cười trừ, chẳng biết nói thế nào, bọn nó đang bàn tính chuyện xử xở kim chi, chứ đâu phải món ăn.

    - Vâng, con biết rồi mẹ.

    Bích Kim đáp trả mẹ cô, rồi quay sang áp điện thoại vào tai nói với nó.

    - Mày nên ra ngoài chơi đi, vòng vòng mấy nơi mà mày muốn đi ấy, nơi mày đang ở chính là Hàn Quốc, sẽ có vô số trai đẹp y như trên phim cho mày tha hồ ngắm chọn… thôi tao xuống ăn cơm đây, ăn kim chi đây. Tao đợi tin vui từ mày.

    Nó đập nhẹ trán một cái, nghĩ mình thật ngốc.

    - Thế mà tao cũng không nghĩ ra, tao thực hiện luôn đây, cảm ơn mày, à quên… bữa sáng ngon miệng nhé, bái bai.

    - Ai bảo mày tối ngày cứ sợ hoài, chúc mày thành công.

    Bích Kim cũng cảm thấy hài lòng, lời nói của cô được vận dụng đúng trường hợp cần thiết, cô cũng biết có đôi lúc nó ngốc lắm, còn cái tật sợ sệt nữa chứ, đôi khi người lạ cũng khiến nó sợ, cô nhếch miệng cười khì một cái, rồi ném ngay chiếc điện thoại xuống nệm, vội vã chạy xuống nhà, cái chân còn ở cầu thang, nhưng cái miệng đã chạy tới nhà bếp.

    - Kim chi, kim chi, con xuống ăn kim chi với bố mẹ đây.

    Dưới bàn ăn là bố và mẹ Bích Kim lắc đầu, vì cô giống như đứa trẻ lên ba, họ ngồi cười tươi, đợi cô ngồi vào bàn ăn và cả nhà dùng bữa.

    ❀◕ ‿ ◕❀ - Hết cháp 5 - ❀◕ ‿ ◕❀
     
    Swinder and GIÓ THU like this.
  8. 7,272
    8,528
    533
    Sói Quỷ

    Sói Quỷ
    Đệ Nhất Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ❣❧❣Tổng Tài ๖ۣۜSói Phúc Hắc❣❧❣
    ♊❣๖ۣۜCửu ๖ۣۜVĩ ๖ۣۜHồ❣☩
    Bảng Nhãn
    Dịch Thuật Học Đồ
    Convert Tập Sự
    Tầm Thư Đại Sư
    Mod sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/7/16
    Chương 6: Nụ cười khiến trái tim hạnh phúc

    click đọc
    [​IMG]
    Hắn thức dậy sau một giấc ngủ ngon, thế nhưng hình ảnh của nó chợt hiện lên khi hắn vừa mở mắt, thật không hiểu nổi bản thân, chẳng lẽ hắn muốn gặp lại nó lần nữa, cô gái Việt tên Thiên Anh.

    Trong đầu hắn nghĩ vậy, nên sáng nay hắn cũng tỉnh từ sớm, làm những việc thường làm vào buổi sáng, sau đó hắn mặc một chiếc áo thun màu trắng chấm đen, bên ngoài khoác áo dài đen tới đầu gối, quần jean đen và đôi giày đen, mái tóc nâu đậm, hắn vuốt mái xuống, che đi cái trán cao, nhìn hắn bây giờ hoàn toàn khác với thủ lĩnh trong bang tối qua, ngược lại hắn rất cute.

    Lái chiếc siêu xe đi lướt qua khách sạn tối qua, cố gắng đi thật chậm để xem có được thấy cô gái khiến hắn mong ngóng từ sáng sớm không… kết quả thật khiến hắn bất mãn, vì không có nó cũng chẳng có mấy người đi ra vào.

    Ngồi trong xe, hắn tự cười bản thân mình – Mình sao vậy nhỉ?

    Hắn liền lái xe tới trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố, vì tối nay hắn cần phải có một trang phục “đẹp” mắt.

    Mỗi lần trong bang có đấm đá hoặc liên quan đến máu me, hắn thường mặc một bộ và sau khi làm xong việc, hắn liền đốt bộ đó cùng với những kẻ đáng chết kia, và mỗi lần như vậy, hắn thường tới trung tâm mua sắm và chọn lấy một bộ phù hợp.

    Shin Won Ho, hắn vừa là khách quen, cũng vừa là khách V.I.P của trung tâm, mỗi khi có thương hiệu mới và uy tín, hắn thường là người được biết đầu tiên và cũng được lựa chọn đầu tiên.

    Hắn lên thẳng lầu ba và lựa đồ, vì hắn quen thuộc với nơi này.

    ……

    Nó sau khi nghe cô bạn thân chỉ cho công việc khi đang rảnh rỗi, thì lật đật dậy vệ sinh cá nhân, rồi ăn sáng do nhân viên khách sạn mang lên.

    Nó thay một bộ váy len dài tay màu xám, dài tới đầu gối, bên góc trái của áo và phải của váy có hình con bướm màu đen, bộ váy chỉ dành cho những người có dáng chuẩn và cao, vừa vặn với dáng người của nó, tóc highlight màu bạc ánh kim xoăn thả tự nhiên, và đội chiếc mũ đen vành tròn, nó đeo thêm chiếc túi chéo đen bé xinh xắn, chiếc túi này chỉ có hai công dụng, một là để vừa điện thoại, hai là để thẻ tín dụng và một ít tiền lẻ.

    Nó xuống dưới sảnh lớn của khách sạn, ra phía cửa chính liền có một chiếc lamboghini màu đen sang chảnh đậu ngay trước mặt nó, anh Bom lo nó không biết đường, nên sắp xếp tài xế riêng chở nó đi bất kể nơi nào nó thích, cũng may là tài xế biết tiếng Việt.

    Tài xế xuống mở cửa cúi chào, mời nó lên xe, sau màn chào hỏi và giới thiệu, nó cũng yên tâm hơn rất nhiều, nó liền nói tài xế chở đi vòng quanh thành phố.

    Ngồi trong xe, nó suy nghĩ một lát, nếu mà muốn tìm trai đẹp, thì phải tới mấy nhà hát, sân khấu lớn, phim trường rồi các trung tâm mua sắm, thì mới xuất hiện những người trên truyền hình, nó liền nói với tài xế.

    - Chú chở cháu tới trung tâm mua sắm gần nhất đi.

    - Vâng thư tiểu thư.

    Đi tầm năm phút sau, chiếc xe nó dừng lại, tài xế lập tức xuống mở cửa xe, khi nó chuẩn bị làm việc đó.

    Nó bước xuống xe bằng đôi giày cao gót màu xám cao năm phân, nó trầm trồ nhìn trung tâm mua sắm, rất nhiều xế khộp đậu ngoài đây hơn hết nơi này rất sang chảnh, ngay cả cổng để xe cũng có một khuôn viên rộng rãi, toàn bộ trung tâm mua sắm giống như một biệt thự lớn.

    Bước lên tầm mười bậc thang mới vào tới đại sảnh của trung tâm, người qua lại cũng khá là đông đúc, nhưng đó là dàn nhân viên ở đây, họ mặc đồng phục làm việc và bán tại từng shop hàng.

    Cánh cửa tự động mở ra, bên trong đã có cô nhân viên xinh đẹp cúi đầu chào, đón tiếp nồng nhiệt, nó rất hài lòng với cung cách phục vụ này, nó nhìn qua nhìn lại tất cả các gian hàng tại đây, xem có trai đẹp không? Mục đích nó tới cũng chỉ có thế.

    Cô nhân viên thấy nó đứng ngó nghiêng, ăn mặc rất xa xỉ và giàu có, hơn hết nhìn nó lạ mắt, là người ngoại quốc, cô đoán là lần đầu tiên tới chỗ này, cô liền chỉ dẫn ba lầu chính, cô nói bằng tiếng Việt.

    - Dạ quý khách muốn mua trang sức thì lầu một, quần áo nữ lầu hai và quần áo nam là lầu ba ạ.

    Nó đang ngó nghiêng thì bị giật mình bởi giọng nói của nhân viên, giọng Việt rất sõi và chuẩn xác, nó cười trừ cũng thấy mình khác lạ, tới đây mà chỉ để tìm trai đẹp thôi thì cũng kỳ lắm, nó liền đáp lời, giọng nói của một cô tiểu thư kiêu kỳ và sành điệu.

    - Hừm… Quần áo nam, tôi muốn mua cho anh Bom vài bộ.

    Cô nhân viên thấy nó rất trẻ con và đáng yêu, cô che miệng cười vì nó làm bộ ho khan, sau đó cô chỉ nó lên tầng ba, nó có chút ngại nên lập tức đi lên.

    Thang máy trong suốt kêu “tinh”, cửa mở, nó bước ra khỏi thang máy, ngó nghiêng xem có ai dòm mình, hoặc là nhìn xem có bộ nào hợp với anh Bom không.

    Trên tầng ba chủ yếu là trang phục nam, nó lượn một vòng ngắm đồ, cũng có chút thất vọng, vì trên này không có trai đẹp, nó quyết định đi hết tất cả các gian hàng và mua mỗi gian một món.

    Khi nó tới gian hàng gần cuối, đập vào mắt nó là hình ảnh… một nam ma nơ canh đang mặc trang phục rất đẹp, nhìn sơ qua cũng biết đó là bộ cuối cùng, bộ quần áo màu đen và điều đáng lưu ý là nó thấy cũng rất vừa dáng anh Bom.

    Trong lòng nó mừng thầm, xách dủng dẳng hai túi đồ đi tới và tay chạm vào bộ quần áo, nó liền nói với cô nhân viên, nó được học một khóa giao tiếp tiếng Hàn cơ bản, nên nó vận dụng nói câu.

    - Gói cho tôi bộ này.

    Nhưng dường như cô nhân viên khá khó xử, vì đấy là bộ hàng hiếm và hiệu cuối cùng, mà có tận hai người cùng nói một lúc, một người là người quen và V.I.P còn một người là khách mới, khách ngoại quốc, vì khi nó nói tiếng Hàn vẫn còn chưa chuẩn lắm, nhưng lại rất dễ nghe, có vẻ cũng rất háo hức muốn sở hữu.

    Hai người đồng thanh chính là nó và hắn, nó thấy bộ dạng khó xử của cô nhân viên, mà ánh mắt cô không nhìn thẳng vào nó mà nhìn về hướng khác.

    Nó vội vã quay người mình nhìn lại, theo đúng hướng cô nhân viên, ngay lập tức nó thấy khuôn mặt rất baby và cute, hai má hồng môi đỏ, nó nhìn từ dưới lên, cái dáng rất cao và chuẩn, nó bị thu hút một lúc lâu.

    Hắn vừa tới đây, là lên liền trên này để xem vài bộ rồi mua về, cũng rất ưng ý với bộ hợp mốt này, nhưng điều làm hắn bất ngờ hơn là… được gặp nó.

    Lần thứ hai hắn nhìn trực diện nó, nhưng nó đều tạo ấn tượng khó quên trong lòng hắn, ánh mắt ấy rất thu hút, đôi môi hồng đó cũng rất quyến rũ, khuôn mặt hắn biểu hiện một chút… nhớ, vì nó là người Việt nên hắn nói tiếng Việt, nhưng giọng hắn lúc này bình thường không lạnh mà có phần vui vẻ.

    - Cô là…?

    Đột nhiên trong miệng hắn phát ngôn ra điều không nên nói, hắn cũng biết nó và lần này không dễ gì để khiến người khác nhớ được, mà chính hắn cũng không muốn điều đó, nói xong hắn mới biết mình thật ngốc, nếu phát hiện ra hắn, không biết nó sẽ nghĩ gì.

    Nó ngạc nhiên tột cùng, người này nếu nói không sai thì cũng được xét vào diện đúng mục đích của nó tới đây, nhưng sao hắn ta lại hỏi nó điều đó, còn nói tiếng Việt rất chuẩn, nhưng nó không thể nghĩ người tối qua và người này là một, cả giọng nói cũng không có tí phần trăm nào giống, thắc mắc nó hỏi lại.

    - Anh biết tôi?

    Hắn suy nghĩ trong đầu vài chuyện liên quan, khi nghe nó hỏi, hắn dùng vẻ mặt đáng yêu, lắc lắc đầu bào chữa, điều đó khiến cô nhân viên xịt máu mũi, nó nghĩ chắc hắn nhầm người.

    Nó lại tiếp tục quay sang cô nhân viên, giật mình thấy mũi cô ấy nhét hai tờ giấy, nó đoán tác nhân là do hắn ta gây ra, chợt nó cảm giác rùng mình, quay nhìn lại hắn ta.

    - Chẳng lẽ cậu muốn mua bộ này, nên nhớ tôi là người đến trước đấy.

    Nó chưa gì đã chặn họng hắn, mặc dù cả hai đều nói đồng loạt, nhưng vì khi nãy nó không thấy ai cả, nó muốn khẳng định bản lĩnh mình không thua kém, còn hắn đã không có ý định muốn bộ đó nữa, với hắn người thứ hai cùng sở thích là hắn không còn thích thú, hắn đã nhìn được bộ khác có lẽ là hợp hơn chiếc áo đen này.

    Hắn cười thầm trong lòng, miệng hắn cũng nhếch lên, hắn nói câu ngắn nhất có thể.

    - Không? Tôi không thích.

    Sau khi nói chuyện xong với nó, hắn đi tới đưa thẻ V.I.P cho cô nhân viên, hắn nói bằng tiếng Hàn.

    - Gói bộ đó lại… cho cô ấy.

    Dùng đôi mắt dịu dàng nhìn qua nó, hắn đoán là nó cũng hiểu được tiếng Hàn, nhưng không ngờ hành động phía sau của nó, lại khiến hắn không biết phải nói thế nào.

    Ngay lập tức khi nghe hắn nói, nó liền chạy lại giật lấy cái thẻ từ tay hắn, nó đưa thẻ của mình cho cô nhân viên, dùng nụ cười một chút ái ngại, một chút mong muốn và một chút phàn nàn, cũng nói bằng tiếng Hàn.

    - Đó là đồ của tôi, nên tiền là tôi trả, phiền chị tính vào thẻ này.

    Cô nhân viên cúi đầu rồi làm theo, nếu khách V.I.P không mua thì tất nhiên món đồ thuộc về người khác, chuyện tính tiền vào thẻ ai không quan trọng.

    Trong thời gian chờ cô nhân viên gói bộ quần áo, nó quay sang với hắn, giơ thẻ của hắn, nó nói tiếng Việt, vì tiếng Hàn nó không nói được những câu dài dằng dặc, hơn hết nó biết hắn hiểu.

    - Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tôi không thích người lạ trả tiền, tính tôi không muốn nợ nần ai, lần đầu tiên chúng ta quen biết mà cậu làm vậy tôi rất ngại.

    Hắn vẫn còn đang ngơ ngác, mông lung trong cách ứng xử của nó, lần đầu tiên hắn “hào phóng” tính tiền cho con gái xa lạ, ấy vậy mà… bị từ chối.

    Đưa thẻ mà hắn không nhận, còn cứ nhìn chăm chú vào nó, khiến nó nhíu mày khó chịu.

    Nó cầm cổ tay hắn… lúc này hắn mới sực tỉnh, không suy nghĩ lung tung, là nó chạm bàn tay mềm mại vào da thịt hắn nhưng… mục đích của nó là trả thẻ đen.

    Sau đó cô nhân viên quẹt thẻ cúi đầu cảm ơn và đưa cho nó, cùng chiếc túi đồ độc quyền của trung tâm.

    Nó cười lại và cảm ơn, rồi dùng nụ cười đó nhìn về hắn.

    - Dù sao cũng cảm ơn cậu, tôi đi trước đây.

    Một lần nữa, hắn bị mê mẩn với nụ cười tỏa sáng hơn cả mặt trời của nó, tính đến giờ phút gặp nó, mỗi lần là một cảm xúc khác nhau, nhưng lần này với hắn là khó quên nhất.


    ❀◕ ‿ ◕❀ - Hết cháp 6 - ❀◕ ‿ ◕❀
     
    Swinder and GIÓ THU like this.
  9. 7,272
    8,528
    533
    Sói Quỷ

    Sói Quỷ
    Đệ Nhất Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ❣❧❣Tổng Tài ๖ۣۜSói Phúc Hắc❣❧❣
    ♊❣๖ۣۜCửu ๖ۣۜVĩ ๖ۣۜHồ❣☩
    Bảng Nhãn
    Dịch Thuật Học Đồ
    Convert Tập Sự
    Tầm Thư Đại Sư
    Mod sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/7/16
    Chương 7: Muốn đấu với hổ sao? Các người chán sống rồi!
    click đọc
    [​IMG]
    Sau khi nó rời đi lấp bóng, hắn mới cảm thấy có chút trống trải, nhanh chóng lấy bộ đồ kia rồi rời khỏi trung tâm, vì đã hết việc, thế nhưng hắn ra ngoài một lần nữa gặp nó đứng đó đang nghe điện thoại.

    Nó gọi cho anh Bom thông báo là nó chọn cho anh được một bộ quần áo rất đẹp, anh Bom bên đầu dây cười hạnh phúc, đúng là nó luôn làm điều tốt nhất cho anh.

    Tài xế cũng vừa đậu xe tới trước mặt nó.

    Giây phút nó bước một chân xuống dưới bậc thang, đột nhiên giày cao gót của nó bị gãy, nó gần như xác định được kết quả, mỗi lần nó đi giày cao gót, kiểu gì cũng xảy ra sự cố trật chân, nó đành mặc cho số phận an bài.

    Tuy nhiên lần này nó may mắn hơn những lần khác, lúc nhắm mắt chịu trận, nhưng lát sau cảm giác của nó không đau đớn gì, cũng chưa thấy mông chạm đất, mà có một cánh tay nào đó ôm eo nó giữ chặt lại.

    Lờ mờ mở mắt nhìn, nó thấy khuôn mặt hắn, nó nhận xét hắn sau hai lần “chỉ nhìn bề ngoài” là người có tính cách trẻ con, vui tính, hài hước bởi khuôn mặt đáng yêu.

    Hắn dùng ánh mắt đen của mình nhìn nó, chớp chớp nhanh mấy cái, rồi đỡ cho nó đứng thẳng dậy, lần đầu hắn hành động lạ và gần gũi với con gái, hắn cảm giác khuôn mặt mình nóng lên, sau đó liền buông eo nó ra, hắn cúi xuống xem bàn chân nó có sao không.

    Tài xế mở cửa vội vã hỏi nó.

    - Thiên Anh tiểu thư ổn chứ ạ?

    Nó cười tươi gật đầu.

    - Vâng, cảm ơn chú, cháu ổn ạ.

    Thời gian hắn xem giày và chân cho nó, hắn cũng nghe được nó nói chuyện với tài xế, hắn nhận thấy nó là tiểu thư nhưng thuộc tuýp được giáo dục có lễ phép, tốt tính, vui vẻ.

    Sau khi xác định chân và giày nó không vấn đề gì, hắn đứng dậy nhìn nó và nói.

    - Ổn rồi! Cô có thể đi.

    Hắn xoay người ra phía sau, mở cửa xe của mình, chuẩn bị bước chân lên xe, nghe được giọng nói của nó, hai lần hắn “giúp” nó.

    - Thật sự rất cảm ơn cậu.

    Hắn dừng bước chân nghe câu trả lời của nó, rồi nhếch miệng cười một mình, lần này hắn mở cửa lên xe lái đi luôn, cũng không quay mặt nhìn lại, nhưng trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác vui kỳ lạ.

    Tài xế đợi khi xe hắn đi, ông hỏi nó.

    - Thiên Anh tiểu thư quen biết người đấy ạ?

    Nó cũng nhìn xe hắn tới lúc lấp bóng, mới quay sang cười với tài xế.

    - Dạ không? Khi nãy gặp cậu ấy trong trung tâm, chúng ta về khách sạn cất đồ rồi đi sau.

    - Vâng.

    Tài xế mau chóng mở cửa xe cho nó rồi làm nhiệm vụ của mình.

    ……

    Hắn lái xe về biệt thự, trong đầu hắn chỉ hiện lên hình ảnh của nó, chợt điện thoại reo, hắn đeo tai blutetooth và nói chuyện.

    - Chuyện gì?

    Người bên đầu dây, chính là quản lý công ty Ngoại ngữ của hắn, hiện tại hắn vừa làm chủ bang Địa Đàng, vừa có một công ty Ngoại ngữ riêng, chuyên về việc giảng dạy các thứ tiếng trên thế giới, vì hắn không thích lộ diện và để người khác biết đến, nên hắn thuê người quản lý, nhưng mọi việc đều được thông qua hắn.

    Đầu dây là quản lý Alex, người Anh Quốc, có vẻ lo lắng.

    - Thưa chủ tịch, một bộ phim quốc tế muốn thuê chi nhánh ngoại ngữ bên Việt của chúng ta để đóng phim.

    Hắn thoáng nhíu mày, cũng rất lâu rồi, hắn chưa về xem chi nhánh ngoại ngữ ở Việt Nam, tổng cộng công ty hắn có ba chi nhánh, bên Anh Quốc một chi nhánh nữa, Hàn Quốc là trụ sở chính.

    Gặp nó từ hôm qua, nhưng hắn thấy toàn liên quan đến Việt Nam, nên hắn đồng ý.

    - Được, mai tôi sẽ về đó.

    Hắn tắt máy, lái xe quay về biệt thự, bắt đầu xem lại toàn bộ công việc của chi nhánh tại Việt, hắn muốn biết lý do vì sao lại chọn chi nhánh của hắn, đồng thời cũng xem thử bộ phim quốc tế đó có uy tín hay không, hắn rất ghét mấy kiểu lừa đảo, mượn danh để qua mắt thiên hạ.

    ……

    Nó dừng tại nhà hát lớn nhất thành phố, nhà hát này to gấp đôi trung tâm mua sắm kia, được chia làm hai bên chính, bên trái là rạp phim, còn bên phải là nhà hát, nhưng chỉ biểu diễn vào buổi tối, nó thay bộ trang phục khác thoải mái hơn và không đi giày cao gót nữa.

    Áo phông màu đen ôm sát nách và hở rún, áo khoác da màu đen, quần bó đen và đôi giày đế cao đen, tóc búi củ tỏi và chiếc túi xinh mà nó luôn mang theo bên mình.

    Nó muốn xem vài bộ phim Hàn hay và có chút hành động, sau đó nó bảo chú tài xế không cần chở nó đi đâu nữa, nó sẽ đóng quân ở rạp phim tới chiều tối, kế bên có nhà hát lớn, nó sẽ phóng vù qua mà không cần chở.

    Tài xế cười bởi tính cách hóm hỉnh của nó, sau đó tài xế cúi chào nó, chúc nó sẽ có một buổi xem phim và nghe nhạc vui vẻ.

    Nó đi vào rạp phim, nhìn trên máy chiếu, tất cả các bộ phim hay và đang chiếu, hay sắp chiếu, nó đều mua vé hết.

    Ngồi trong rạp phim, rất đông người và đủ ghế, ai cũng đi có cặp có đôi, riêng mình nó là lẻ loi, nó ăn bỏng ngô rồi uống nước, chợt nó nhớ tới hình ảnh của hắn, nó mém nữa sặc nước.

    ……

    Tối tại thành phía Tây, thủ lĩnh biệt danh Jonk, và đội quân cầm binh khí, có thêm vài con sói hoang, đồng loạt tiến quân về con suối, nơi hẹn nhau của hai bang.

    Bọn họ đã tới từ mười phút, nhưng phía bên hắn vẫn chưa có ai xuất hiện, Jonk bực dọc, đá mạnh cục đá, chửi mắng thô tục.

    - Mẹ kiếp, bọn chúng muốn chơi khăm chúng ta sao?

    Một tên cận vệ, vội vã cấp báo.

    - Bang chủ, bọn chúng đã tới.

    Jonk có chút không hài lòng, ngày trọng đại mà sao bọn hắn cố tình tới muộn, hay là có âm mưu gì, đôi mắt Jonk đầy vẻ dò xét khắp cơ thể hắn.

    Nhìn thấy bang chủ và phó bang, vẻ mặt lạnh như tiền, bộ đồ đen tuyền, còn có vài chi tiết sáng lấp lánh, nếu đoán không lầm thì đó là vàng.

    Jonk cất giọng khó chịu và có nhiều phần muốn chiến đấu.

    - Các người quá xem thường bọn ta rồi, hay các người sợ không dám tới.

    Khuôn mặt hắn là một tảng băng nghìn năm không tan, hắn nhếch miệng khinh thường những kẻ hạ tiện.

    Đã được hắn bàn bạc lại việc “chơi đùa” với bọn chúng, Nhật Huy cất giọng lạnh lùng.

    - Trước khi các người chết, có muốn cùng tham gia trò chơi không?

    Jonk lập tức kề dao trước cổ phó bang, hành động rất nhanh nhạy, nhưng không qua mặt được hắn và cậu, nếu không vì hắn muốn chơi đùa thì Nhật Huy đã cho Jonk chết không toàn thây rồi, chứ không có chuyện dễ dàng hành động như thế.

    Jonk cảm thấy bất mãn, nhưng cũng không quên cười mãn nguyện trong lòng, Jonk cứ tưởng hành động đó của mình bị chặn lại, nhưng thật không ngờ bang chủ và phó bang lại yếu đến vậy.

    Chính vì lý do đó, Jonk chấp nhận tham gia trò chơi với luật chơi đơn giản như sau.

    Cuối của con suối, là đích đến của trận đấu, lần lượt hai bang cử năm người chạy về đó, mỗi bên sẽ có chín lần chạy, bên nào có số lượt về nhiều hơn, được quyền đánh đối phương trước, đồng thời được sở hữu một phần của bang Địa Đàng, và sau đó thì trận đấu giữa hai bang mới bắt đầu.

    Jonk nghe thì đinh ninh bên đó có âm mưu, cố chấp hỏi.

    - Vậy các người lấy gì ra đảm bảo trò chơi đó là đúng luật.

    Nhật Huy liền giơ lên cao lệnh bài được làm bằng vàng của bang Địa Đàng, vàng mạ sáng lấp lánh, khiến ai cũng muốn có, Nhật Huy hô to.

    - Thẻ bài này chính là ngang tầm với thủ lĩnh bóng đêm.

    Trong lòng Jonk nảy ra một ý định và âm mưu thâm độc, lập tức đồng ý và bắt đầu sắp xếp đội hình thi chạy.

    Hắn nghĩ trong đầu – Muốn đấu với hổ sao? Các người chán sống rồi.


    ❀◕ ‿ ◕❀ - Hết cháp 7 - ❀◕ ‿ ◕❀
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/2/17
    Swinder and GIÓ THU like this.
  10. 7,272
    8,528
    533
    Sói Quỷ

    Sói Quỷ
    Đệ Nhất Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ❣❧❣Tổng Tài ๖ۣۜSói Phúc Hắc❣❧❣
    ♊❣๖ۣۜCửu ๖ۣۜVĩ ๖ۣۜHồ❣☩
    Bảng Nhãn
    Dịch Thuật Học Đồ
    Convert Tập Sự
    Tầm Thư Đại Sư
    Mod sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/7/16
    Chương 8: Cuộc chiến tay đôi.
    click đọc
    [​IMG]
    Thiên Anh, nó chính là cái tên quen thuộc nhất hôm nay của rạp phim, vì tất tần tật các bộ phim hay và mới nhất, nó đều ngồi xem từ đầu tới cuối, chạy lon ton từ phòng này sang phòng khác của rạp, nhân viên cũng phải cười và cảm thấy chóng mặt với nó.


    Nhìn đồng hồ là bảy giờ tối, nó lúc này mới mò sang nhà hát kế bên, vừa đi từ cửa chính vào, một anh phát phiếu đẹp trai đã cười tươi với nó và giới thiệu cho nó tiết mục hát tối nay, anh ta nói bằng tiếng Hàn, nó cũng gần hiểu hết.

    - Chào em, tối nay có chương trình đại nhạc hội, có sự xuất hiện của các ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc, họ sẽ trình diễn tất cả các bài hít và bài hát mới gần đây? Em đi mấy người, muốn ngồi ghế V.I.P hay ghế thường.

    Cả một đoạn dài ngoằng ngèo, nó cũng nắm bắt được phần chính, nhìn thấy trên tay anh ta là hai tấm vé, một cái màu trắng và một màu vàng (V.I.P), bên trên có in hình các nhóm nhạc K-pop, và các ca sĩ nổi tiếng, nó được xem qua trên truyền hình, nó không đáp trả mà lấy tờ giấy vàng.

    - Cảm ơn, em lấy cái này.

    Anh nhân viên nói giá tiền, nó được học qua cái này, nên nhanh chóng lấy thẻ vàng của mình đưa cho anh ta, sự ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt anh nhân viên.

    Vào trong nhà hát, nó thấy giống như một sân bóng của quốc gia, đã có rất nhiều người ngồi vào vị trí của mình, thêm vài anh soát vé và hướng dẫn vị trí ngồi, nó thấy người đi trước đưa vé nên cũng làm theo, giơ tấm vé V.I.P cho anh hướng dẫn, lập tức anh dắt nó đi tận nơi.

    Nó được ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, có thể nhìn thấy trên sân khấu có rất nhiều đèn nhấp nháy, bên dưới có rất nhiều băng rôn và hình ảnh từ fan hâm mộ, để tên của các ca sĩ K-pop.

    Nó ngồi xuống ghế, liền có một anh chàng điển trai ngồi ngay bên cạnh, nó nhìn lướt qua anh, nhưng sau đó thấy quen mặt, nó nhìn qua anh chớp mắt vài cái, vẻ mặt ngơ ngác lắm, suy nghĩ một chút, nó đoán chắc có thể do xem phim Hàn nhiều quá, nên việc gặp được diễn viên tại nhà hát lớn chẳng phải chuyện lạ gì, nó ngồi lại vị trí của mình, nhưng người con trai đó bắt đầu để ý tới nó.

    Khoảng năm phút sau, MC của chương trình đã bắt đầu ra thông báo với các fan và các vị khách quý, đã tới giờ bắt đầu chương trình, họ nói gì gì đó nhiều lắm, mà nó chỉ nghe và hiễu những từ Hàn thông dụng thôi, còn những từ ở cấp độ khó hơn thì nó chưa có học.

    Sau đó là phần hát mở màn, nó dịch mãi trên màn hình mới hiểu dòng chữ “Kỉ niệm năm mươi năm thành lập nhà hát”.

    Lần lượt các nhóm nhạc K-pop ra nhảy, những điệu nhảy làm nên tên tuổi của họ, rất đẹp mắt và đồng đều, nó dần bị thu hút vào chúng, còn có rất nhiều những nam thần đẹp trai trên các trang mạng, đang hát các bài hít, những bài sầu lắng, đa cảm, mặc dù nghe nhiều lần nhưng nó vẫn thấy hay.

    Họ hát xong, fan bên dưới lên tặng hoa chật kín, nó mới sực nhớ là mình quên mất mua hoa, đúng như dự đoán, nhóm nhạc yêu thích của nó cuối cùng cũng trình làng siêu phẩm được mong đợi nhất năm ba anh chàng vô cùng xếc xi, đẹp trai, quyến rũ xuất hiện trong trang phục chất lừ.

    Tiếng hò hét của fan nghe chói tai, họ bắt đầu vào bài và nhảy những điệu nhảy có một không hai.

    Nếu như ở nhà ngồi trên màn hình laptop là nó hét hú cũng chẳng thua kém mấy fan phía sau, nhưng đây là chỗ đông người, nó đành cản trở thanh quản của mình, ngồi và nghe.

    Bỗng anh chàng ngồi bên đập vào vai nó, nó giật mình quay người sang, cảm giác có chút giận giữ, vì nó đang được tận mắt thấy trai đẹp, lại còn xem rất chăm chú mà bị phá đám.

    Anh chàng nhìn vào ánh mắt nó hiện lên luồng khí âm u, mờ mịt, hình như nó đang tức giận không nói nên lời, anh gãi đầu cười trừ.

    - X-Xin lỗi, em tiếp tục xem đi.

    Lúc này nó còn bực hơn, đã làm mất mấy giây ngắm trai đẹp rồi, giờ lại vướng phải tên rảnh này, nó xét anh ta vào “danh sách đen”.

    ……

    Bang Địa Đàng và bang Jonk đã chuẩn bị xong xuôi đội hình, hắn và Jonk là người đứng ở đích đến, còn Nhật Huy và một người bang Jonk đứng ở đích đi, sau khi nhận được tin nhắn của hắn, Nhật Huy lập tức thổi còi xuất phát.

    Lượt một: Bang Jonk thắng, Jonk cười đắc trí.

    Lượt hai: Bang Jonk vẫn thắng.

    Lượt ba: Bang Jonk tiếp tục thắng.

    Lượt bốn: Bang Jonk thắng liên tiếp bốn lần.

    Jonk nhìn qua hắn bằng điệu cười lớn rất đắc thắng.

    - Bang chủ Địa Đàng chắc cũng biết được kết quả rồi! Chỉ một điểm nữa thôi là các người sẽ phải cầu xin tha mạng đấy, ha ha ha.

    Hắn cười nhạt, nhẫn nhịn để cho Jonk cười sảng khoái trước khi về với đất mẹ, hắn không nói gì, vẫn ung dung xem trận đấu.

    Lượt năm,sáu, bảy, tám: Bang Jonk liên tiếp thắng.

    Jonk lúc này vô cùng phấn khích, vì kết quả trận đấu đã quá rõ ràng, Jonk làm vẻ mặt huênh hoang, tự đắc.

    - Ha ha ha các người thua chắc rồi, cho dù vòng cuối thắng thì điểm số cũng là 8:1.

    Âm thanh của hắn từ mười tám tầng địa ngục truyền vào tai Jonk.

    - Tiếp tục chứ?

    Jonk cười rất khoái chí.

    - T-Tất nhiên là tiếp rồi, bọn ta sẽ cho các người tâm phục khẩu phục.

    Hắn im lặng, không nói và đợi vòng cuối.

    Lượt chín: Bang Địa Đàng thắng.

    Jonk nhìn qua hắn và lệnh bài vàng, bang Jonk hò reo vui mừng trong sự chiến thắng, Jonk không cần dùng thủ đoạn và âm mưu nào mà kết quả lại thỏa mãn như vậy.

    Lúc này Nhật Huy mới đi tới và cười nhạt.

    - Ngại quá, ta vừa nãy quên nói, vòng thi thứ chín được chín điểm. Nên bang Địa Đàng thắng 9:8.

    Toàn bộ người trong bang Jonk ngã ngửa ra đất hết lượt, như không tin đó là sự thật.

    Jonk lập tức kề dao trước cổ hắn, đôi mắt trợn lên giữ tợn.

    - Có phải các người cố tình bày mưu không?

    Hai bang có chuyển biến xấu, bang Jonk đứng dậy cầm dao, bang hắn cầm xích sắt và đao chĩa vào nhau, ở giữa là hắn và Jonk.

    Nhật Huy đi tới gần hai người, chất giọng lạnh.

    - Jonk có phải các người thua nên mới không phục.

    Jonk cảm thấy nhục nhã và yếu thế, lại còn phí thời gian mấy chuyện nhảm nhí, giây phút ấy, Jonk cố tình lấy dao kề cổ hắn và có ý định cứa chảy máu.

    Chơi đùa đã đủ và thỏa mãn, hắn lập tức nhìn thấu ý định của Jonk, gạt phăng con dao trên cổ mình, thay vào đó hắn đạp thật mạnh vào sau lưng, Jonk thất thủ ngã nhào người về trước, bang Jonk tới đỡ bang chủ của mình.

    Hắn một tay xỏ túi quần, một tay cầm đao, khuôn mặt lạnh băng, giống như vừa ở dưới Bắc cực lên, quát lớn.

    - GIẾT

    Lập tức hai bang lao vào nhau, đánh chém chảy máu, nhưng đó là người của bang Jonk, còn bang hắn, số lượng người vẫn đầy đủ.

    Điều đáng nói là bang Jonk có năm con sói hoang, nhưng bang hắn thì có một con hổ và một con báo, đại diện cho hắn và Nhật Huy, cùng xông lên chiến đấu, chưa đầy năm phút, năm con sói đã nằm gọn trong bụng hổ và báo, răng nanh nhe ra và máu nhỏ từng giọt.

    Giải quyết gần hết đám người phản bội, gân cốt cũng giãn ra thoải mái, hắn không muốn đánh tiếp mà… đứng xem.

    - DỪNG.

    Người của bang Địa Đàng đồng loạt dừng lại, theo sự chỉ huy của bang chủ.

    Bọn họ đứng xếp thành hai hàng ngang, tập trung về đằng sau hắn.

    Phía Jonk, nghĩ bọn hắn tha cho mình, vì hai bang đấu nhưng lợi thế không thuộc về Jonk, mượn cớ đó bỏ chạy, nhưng vừa quay mặt lùi lại thì nghe tiếng gầm gừ của hổ và báo, mùi máu tanh xộc lên mũi, làm bọn họ run bần bật.

    Ngay lúc này Jonk nhìn thấy phía trước có một dáng người đi tới, nhìn kỹ hơn thì đó là con gái, Jonk lợi dụng cô gái này để chạy trốn, cô gái đó chính là nó, vì nó đi lạc.

    ❀◕ ‿ ◕❀ - Hết cháp 8 - ❀◕ ‿ ◕❀
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/2/17
    Swinder and GIÓ THU like this.

Chia sẻ trang này