1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Thông báo] Danh Sách Truyện Ngắn Hay

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Hàn Gia Băng, 31/5/16.

Lượt xem: 1,491

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. 3,265
    13,302
    533
    Hàn Gia Băng

    Hàn Gia Băng
    »๖ۣۜSắc ๖ۣۜNữ«

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    [​IMG]

    Danh Sách Truyện Hay

    Chào toàn thể member trên toàn diễn đàn truyện của tôi. Từ giờ, tất cả những truyện ngắn tham gia event đạt giải cao sẽ được cập nhật tại topic này. Đồng thời sẽ được dán lên trang chủ của diễn đàn. Mong rằng forum trong tương lai sẽ có rất nhiều event và danh sách sẽ ngày một nhiều hơn, chất lượng hơn nhé. Cám ơn các bạn đã tham gia event.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/1/17
  2. 3,265
    13,302
    533
    Hàn Gia Băng

    Hàn Gia Băng
    »๖ۣۜSắc ๖ۣۜNữ«

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    [event] Mừng Xuân 2016: Giải Nhất
    Tác phẩm: Câu Chuyện Ngày Xuân
    Tác giả: Quy Bà Bà

    Mời đọc
    Trong tiết trời se se lạnh của tối ngày hai mươi chín Tết, nhà nhà người người đang tất bật hoàn thành những công việc cuối cùng chuẩn bị đón năm mới.

    Tại một ngôi nhà lợp ngói đỏ nằm sâu trong hẻm nhỏ, ở trước sân nhà, hai người phụ nữ một già, một trẻ đang ngồi gói bánh tét, trước mặt bày la liệt nào là lá gói, nếp, thịt, đậu xanh… Bên trái cách chỗ họ một đoạn, một chàng trai mập mạp đang lụi cụi ngồi bên bếp lửa hồng, nồi bánh tét bên trên bếp đang xì sụp sôi.

    “Cháu trai, con lại đây bưng mẻ này nữa đi”.

    “Dạ vâng!”

    Chàng trai bỏ que cời lửa xuống, đứng dậy chạy qua, bưng mẻbánh tét vừa gói xong về lại chỗ cũ.

    Anh ngồi xuống tiếp tục công việc canh lò của mình. Ánh lửa nhuộm hồng đôi má tròn trịa của anh.

    Anh vừa nhìn ngọn lửa cháy bập bùng vừa ngâm nga điệu nhạc yêu thích.

    Đêm nay, bầu trời thật trong trẻo, những vì sao nhấp nháy trên cao, từng làn gió nhẹ vờn mang theo vị se se lạnh của mùa xuân. Anh bỏ thêm củi vào lò, ngồi bệt xuống đất, đưa mắt nhìn vô định trong màn đêm, bên tai thoảng thoảng tiếng cười, tiếng nói, những làn điệu xuân quen thuộc vang lên trong không gian. Chốc chốc, anh ngước lên nhìn ngắm những vì sao, nhắm mắt nhâm nhi vị lành lạnh nhẹ nhàng. Cũng đã lâu lắm rồi anh mới có dịp đón Tết ở quê nội.

    Một giọt nước đậu trên gò má, anh mở mắt nhìn những hạt mưa tí ti rơi lất phất từ bầu trời đêm. Anh thích thú nghĩ: “Mưa xuân!”.

    Cơn mưa nhỏ nhè nhẹ nương theo chiều gió, thả mình vào không gian, mang theo cả hơi thở tươi mới. Một giọng hát lè nhè ca từ lộn xộn từ ngoài ngõ vang đến: “Xuân đã đến bên em… Nắng xuân tuyệt vời… Ề, con gái nói có là không, con gái nói không là có…”.

    “Nói có là không…”. Một bóng hình nhỏ nhắn lướt qua tâm trí anh, những mảnh vụn kí ức hiện về, anh ngẩn ra rồi bật cười. Hóa ra cũng đã nhiều năm trôi qua, thế mà không ngờ ngay tại lúc này đây anh lại nhớ đến.

    ***********

    Một ngày nào đó đầu mùa hạ xa xăm trong quá khứ.

    Ngoài cổng, một cô bé nhỏ nhắn, tròn tròn như gấu mặc một bộ váy màu hồng, mang đôi giày màu hồng ngước mắt nhìn một cậu bé gầy nhom cao hơn cô đến một cái đầu, líu lo: “Xin chào, em là Hạ Hân, 8 tuổi. Gia đình em mới chuyển tới bên cạnh. Em mang quà mẹ bảo đến biếu hàng xóm”.

    Đứng trước cô bé gương mặt như bánh bao, nụ cười như thiên thần với mái tóc xoăn từng lọn đẹp mắt, cậu bé 10 tuổi ngượng nghịu lúng búng: “Chào em, anh là Bân, anh dẫn em vào nhà gặp nội nhé”.

    “Vâng ạ!”. Cô cười tít mắt.

    Một lát sau.

    “Anh Bân này, sao anh gầy thế? Mẹ bảo gầy không đẹp chút nào, tròn tròn như em này mới xinh, ôm lại mềm mềm. Không tin, em ôm anh nhá!”. Nói xong cô bé không báo trước nhào vào trên người cậu bé thực hiện một cái ôm thân tình.

    Cậu bé chưa chuẩn bị tinh thần, thân hình gầy gò lảo đảo, ngã nhào vào đống rơm to tướng bên cạnh. Những cọng rơm vàng ươm vươn trên tóc, trên mặt, khắp người hai cô cậu. Bốn mắt nhìn nhau, tràng cười trong trẻo vang lên.

    Hôm sau.

    “Anh Bân, em quyết định rồi, em sẽ làm người tốt. Bà anh bảo anh Bân không mập vì kén ăn. Từ hôm nay, em sẽ ăn cơm cùng anh!”. Cô bé biểu hiện rất quyết tâm tựa hồ đây chính là nhiệm vụ lớn lao của đời mình.

    “…”.

    Kể từ hôm đó, trước sân nhà ngói đỏ, cứ đến giờ cơm, chắn chắn sẽ diễn ra một màn như sau: một cô bé hăng hái gắp hết đồ ăn này đến đồ ăn khác chất lên cái chén đầy ắp cơm của cậu bé, cô vừa ăn vừa quan sát chén cơm của cậu như diều hâu quan sát con mồi. Cứ đồ ăn vừa vơi đi một miếng y như rằng cô bé lại gắp thêm bỏ vào. Trước cái nhìn hau háu của cô, cậu bé tâm không cam tình không nguyện nhăn nhó, phụng phịu ăn từng miếng từng miếng một.

    Thời gian dần trôi, chẳng mấy chốc đã gần hết một năm, nháy mắt đã đến đêm 29 Tết.

    Cô bé háo hức kéo tay cậu bé: “Chỉ cho em gói bánh tét nào. Em muốn gói hình con heo”.

    Một giờ sau: “Em làm không được đâu, để anh làm cho!”

    “Không, em muốn làm!”

    “Đưa anh!”

    “Không!”

    Bịch!

    Đòn bánh tét khó khăn lắm mới gói được xỏa tan tành.

    “Oa…”. Cô bé khóc thét, vơ lấy nắm nếp rơi ra ném lên người cậu. “Em ghét anh!”.

    Cậu bé tức giận quay người đi chỗ khác. Năm phút sau, cậu rón rén đi qua phía cô khều khều, rồi đưa cho cô một chiếc bánh nhỏ xíu xiu hình con heo mập được gói rất khéo, trên mặt còn đính hai con mắt tròn tròn và một cái miệng cười làm từ dây đan: “Cho em này! Em… đừng ghét anh”.

    Cô bé ngây ngốc nhìn cậu rồi lia mắt nhìn chiếc bánh, cuối cùng yêu thích không dời mắt nỗi. Cô bé cẩn thận đưa hai tay ra nhận, cười tít mắt, làm động tác ra hiệu cậu bé ngồi xuống. Sau đó, cô nhoài người qua hôn bẹp lên má của cậu cười hì hì: “Mẹ em hay làm vậy khi hết giận ba. Ba em hay bảo con gái nói có là không, em không ghét anh đâu. Tương lai anh còn là…”.

    Thình lình một cơn mưa rơi xuống nhè nhẹ đậu trên mặt cắt ngang lời cô. Cô bé reo lên: “A, mưa, mưa nhỏ xíu!”. Cậu bé cười: “Mưa xuân đấy”. “Mưa xuân?” . “Ừ, đó là…”.

    *****

    “Bân! Nghĩ gì thế, thêm củi vào kìa con!” Giọng bà nội vang lên đánh thức anh khỏi dòng kí ức. Nhìn lò lửa củi đã cháy một nửa, anh vội vàng thêm củi, cười nói với bà: “Con đang nhớ lại chuyện hồi nhỏ. Bà còn nhớ bé Hân không?”.

    Bà nội liếc anh khinh thường: “Đương nhiên bà nhớ rồi. Nhờ nó mà con mập lên một chút còn gì. Thế mà cũng đã nhiều năm trôi qua rồi, hồi đó bà quý con bé lắm cơ. Tiếc là con bé chuyển nhà mất. Không biết giờ con bé sao rồi”.

    Thím ba ngồi bên cạnh, nghe thế, lấy tay vỗ lên trán: “Ai da, con quên nói với mọi người, đầu óc mấy hôm nay lu bu quá. Hôm trước con có gặp…”.

    “Con đến rồi đây bà ơi, cô ơi. Có ai ở nhà không ạ?”. Giọng nói cao trong vắt vang lên từ ngoài ngõ chen ngang lời thím ba.

    Thím ba bật cười: “Chậc chậc, chưa kịp nhắc đã đến rồi. Mẹ à, hôm trước con có gặp con bé Hạ Hân trên phố. Con bé bảo mới về Việt Nam, về một mình thôi. Nên tối 29 sẽ đến nhà mình đón năm mới cùng chúng ta đó. Ngoài cửa hẳn là con bé rồi”.

    Bà nội nhìn con dâu trách móc: “Chuyện quan trọng thế mà quên! Bân, nhanh nhanh ra mở cửa cho con bé”. Vừa nói bà vừa xua tay với anh, trên mặt đầy ý cười.

    Anh ngơ ngác, đứng dậy, ngờ ngờ nghệch nghệch đi về phía cổng. Tim nhảy thình thịch trong lồng ngực, lòng ngổn ngang cảm xúc. Anh cười cười lắc đầu: “Hồi hợp gì chứ, chỉ là cô bạn lúc nhỏ thôi mà”.
    Đi mấy bước đã đến ngõ, anh đưa tay mở cửa. Một cô gái mặc chiếc váy hồng, tay phải kéo vali màu hồng, tay trái cầm một hộp quà cũng màu hồng nốt đang mở to đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm chàng thanh niên ra mở cửa. Một giây, hai giây, trên gương mặt thon gọn xinh xắn ánh lên nụ cười rạng rỡ: “Anh… Hóa ra… Anh là anh Bân?”.
    Anh sửng sốt, không tin vào mắt mình: “Cô… Sao lại… Em là bé Hân?”.

    Hạ Hân thả vali, để hộp quà xuống, cô thình lình nhào vào người anh thơm lên má anh một cái. Sau đó cô cười hì hì như mèo mù vớ được cá rán, nhìn không chớp mắt vào gương mặt đang chuyển sang hồng hồng của anh: “Xem anh chạy đâu cho thoát nào!”.

    *****

    Một tuần trước.

    Trong một quán cà phê sách ở góc phố, bên khung cửa sổ một chàng thanh niên vóc người tròn tròn, gương mặt cũng tròn tròn đang ngồi chăm chú đọc sách. Ánh nắng ban mai rọi lên người chàng thanh niên tạo nên một khung cảnh thật yên bình.

    Đột nhiên, quyển sách trong tay anh bị giật ra. Gương mặt thanh tú nhỏ nhắn cùng đôi mắt sáng rực của một cô gái xa lạ nhìn thẳng vào mắt chàng trai. Cô cười tươi tắn, đôi má hơi ửng hồng, cất tiếng: “Xin chào bạn học, làm sao bây giờ, mình love at first sight bạn rồi. Chúng ta quen nhau đi!”.

    Chàng trai ngớ người ra nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt…

    Ngoài cửa, một đàn chim én đang chao liệng trên trời. Mùa xuân sắp đến rồi!
     
  3. 3,265
    13,302
    533
    Hàn Gia Băng

    Hàn Gia Băng
    »๖ۣۜSắc ๖ۣۜNữ«

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    [event] Mừng Xuân 2016: Giải Nhì
    Tác phẩm: Tương Lai
    Tác giả: Thiên Quốc




    Mời đọc
    Năm cũ qua, năm mới lại tới, đường phố lần nữa bắt đầu được trang hoàng bằng đủ thứ đèn màu và hoa. Những tòa nhà to lớn cũng bắt đầu khoác lên mình những tấm băng rôn lớn với các kiểu câu chúc khác nhau, có nhiều nơi còn dùng cả những chậu hoa đắt tiền xếp thành hàng chữ “chúc mừng năm mới” cực kỳ bắt mắt người nhìn.

    Trên vỉa hè bây giờ đã xếp lên hàng loạt các chậu hoa mai, hoa đào, thay nhau khoe sắc. Còn những người chủ của chúng đang hết sức mời chào người mua. Người đi đường cũng không nỡ lòng đi quatrong sự chào mời của những bông hoa, từng người tấp vào lề chọn cho mình những chậu cây mang đầy lộc, cốt chủ yếu để mang thêm cái lộc cho gia đình. Người qua, kẻ lại, dần dần nơi đây trở thành chợ hoa một cách nhanh chóng.

    Nhìn dòng người nhộn nhịp, cô gái bên kia đường lại cảm thấy bên trong mình dường như lại có thêm chút sức sống. Một ngày làm việc mệt mỏi với đủ thứ lo toang cho tương lai có thể vắt kiệt sức lực của bất kì ai. Thậm chí nếu không nhìn thấy những con đường nhàm chán lúc này đã được tô vẻ thêm phần lộng lẫy, chắc hẵn cô còn chẳng nhớ tới Tết đang tới gần hơn từng ngày.

    Nếu như năm năm trước chắc hẳn cô gái sẽ vui đến sướng rên lên, cả ngày vui vẻ hát bài ca mừng năm mới cho tới tận nữa đêm. Để rồi ai nhìn qua cũng nghĩ tên này không bình thường chút nào.

    Còn bây giờ… trong đầu cô đang nghĩ mình nên mua một cây mai vàng làm bạn cho đêm giao thừa này. Dù sao ai cũng cần có một người bạn, và một cái cây cũng có thể làm người bạn đó. Tính ra nó sẽ không tỏ vẽ nhàm chán khi cô ngồi tâm sự cả đêm.

    ***

    Lái chiếc xe đi qua những dãy nhà quen thuộc bây giờ đã có chút lạ lẫm, chở theo người bạn vừa tiện tay mua được với cái giá tám trăm ngàn. Chắc chắn người phụ nữ bán hàng đã “chặt chém” cô không ít với cái giá đó, nhưng mọi người biết đấy, để có một người bạn tốt cần phải trả một cái giá đắt.

    Sau một lúc vất vả, cuối cùng “người bạn tốt” và cô cũng có thể đi vào bên trong nhà.

    -Xin lỗi vì căn nhà không được sạch sẽ lắm.

    Nhìn căn nhà đã lâu không được quét dọn, cho dù thường ngày cô cố gắng tránh để mọi thứ bừa bãi nhưng có vẻ nơi đây vẫn giống với một cái chuồng lợn. Biết sao được chứ, sau một ngày lao đầu vào công việc, sau đó bạn mệt mỏi quay về nhà tự thưởng cho mình một bữa ăn và ngâm mình trong dòng nước ấm. Việc kế tiếp bạn sẽ làm gì? Dọn dẹp nhà cửa ư? Không! Tất cả bạn cần chỉ có ngủ! Nó sẽ giúp bạn hồi phục lại sức lực tốt nhất, để rồi ngày mai ta lại tiếp tục cái chu kỳ nhàm chán đó.

    Nhưng hôm nay sắp qua năm mới, cô nghĩ mình nên dọn dẹp một chút. Nghĩ lại, chắc hẳn cái căn phòng kia lúc này đã đóng đầy bụi bẩn với từng lớp mạng nhện giăng đầy như hệ thống dây điện ở đất nước này.

    Mở cảnh cửa gỗ màu đỏ bên hông nhà, cô gái bước nhẹ chân vào bên trong như sợ sẽ làm ai đó thức giấc. Khung cảnh căn phòng cũng chẳng khác với tưởng tượng, đồ đạc trong phòng tuy ngăn nắp, nhưng bụi bẩn đã lấp đầy khắp nơi. Nhìn đồ đạc bên trong, lòng cô lại có chút xao xuyến, còn khóe mắt lại có chút ướt át. Thật chẳng dễ dàng gì khi đi vào nơi đây, cái nơi cô vẫn tránh né từng ấy thời gian. Cô sợ cái hình bóng kia sẽ quay về, tiếp tục lởn vởn xung quanh khiến từng đêm chiếc gối lại ướt đẫm trong nước mắt.

    Từng ấy thời gian đã quá nhiều, nhiều đến nỗi bất kỳ ai cũng phải quên đi mọi thứ. Nhưng trong tận sâu bên trong thâm tâm cô lại chối từ việc quên lãng, ký ức vẫn mãi sẽ tồn tại trong tận sâu trái tim đầy vết rạn nứt và chai sần theo thời gian.

    *Rầm*

    Cô đóng sầm cửa lại, cố nén đi những giọt nước mắt đang trực chờ tuôn ra bất cứ lúc nào. Đứng lặng bên cánh cửa gỗ, mọi thứ dường như đều bất động trong khoảng khắc ngắn ngủi. Ngay cả tiếng kêu của chiếc đồng hồ treo tường thường khiến người nghe cảm thấy nhức đầu, lúc này đây cũng im lặng lạ thường. Để rồi ba chữ tựa như từ nơi nào đó rất xa mới có thể vang lên rõ ràng.

    -Em xin lỗi.

    ***

    Ngày giao thừa đã tới, mọi thứ trong nhà đã được chuẩn bị chu đáo và đầy đủ. Cô gái đã qua cái tuổi xuân mộng mơ lần nữa khoác lên mình bộ đồ tươi mới như những cô gái trẻ bình thường khác. Cô tô lên môi màu son nhẹ nhàng như thời tiết êm đềm đêm nay, bộ váy đen tựa như được thêu lên bởi những sợi chỉ lấy từ tấm màn đêm khoác lên thân người có chút gầy.

    Không giống như mọi người đang đi tới nhà người thân xông nhà, chúc tết nhau. Đêm nay cô gái phải tới nhà một người bạn cũ, bởi cô tin chắc người bạn cũ kia đang rất cô đơn vào cái đêm tĩnh lặng này. Nếu cô không tới, chắc hẳn cả đêm nay người đó chẳng thể nào yên tĩnh được.

    Không phải việc này quan trong đến nỗi khiến cô phải bỏ qua gia đình mình, nó chỉ đơn giản đã thành một thói quen khó bỏ. Đến nỗi cứ tới đúng ngày này, cô gái lại tự chưng diện bản thân thật tốt để đi gặp người bạn cũ của mình.

    Cũng chẳng mất bao lâu, cô gái trong bộ váy đen đã tới trước cánh cửa sắt lớn. Cô nhẹ tay bấm lên chiếc chuông ở bên hông, rồi yên lặng đứng chờ trong đêm đen.

    *Cạch*

    Cánh cửa sau một lúc dần mở ra, từ bên trong đi ra một bà lão đã qua lục tuần bước ra. Đôi mắt vẫn còn tinh tường nhìn kỹ khuôn mặt cô gái đang đứng yên trước mặt mình.

    -Vào đi. Thời gian vẫn như mọi khi phải không?

    Sau một lúc, bà lão xoay người bước vào bên trong, giọng nói có chút khàn khàn phát ra nói với cô gái.

    -Dạ vâng! Xin lỗi đã làm phiền ạ.

    Cô gái lễ phép cúi người chào, sau đó nhanh chóng bước theo phía sau, tay cũng không quên đóng lại cánh cửa.

    Hai bóng người im lặng nối bước nhau đi xuyên qua bóng tối vô tận nơi đây. Ngoài thứ tiếng được tạo ra bởi các loại côn trùng và những cơn gió thỉnh thoảng va vào chiếc chuông gió được treo ngẫu nhiên trên các cành cây. Thỉnh thoảng, lại có những đốm lửa màu xanh nhạt phiêu đãng ở giữa không trung tô vẽ thêm chút điểm sáng cho màn đêm.

    -Tới nơi rồi! Ta đi trước đây.

    Bà lão đứng trước một tấm bia đá, rồi lần nữa quay người rời đi. Cô gái cúi đầu cảm ơn, sau đó quay đầu nhìn tấm bia đá có phần quen thuộc kia.

    Quỳ xuống trước mặt bia đá, cô gái lôi ra từng món đồ bên trong chiếc túi cô mang theo bên mình. Một dĩa trái cây, một nén nhang, cùng một chiếc khăn tay. Sau khi lau sơ qua xung quanh bia đá, cô gái đặt dĩa trái cây lên, và nén nhang vào bên trong lư hương được đặt sẵn từ lâu.

    Đâu vào đấy xong, cô chắp tay trước ngực mình, hai mắt nhắm lại, miệng lẩm nhẩm cầu phúc. Cô cứ thế quỳ gối một mình tại nơi đầy quỷ dị này một tiếng đồng hồ, không ai biết cô đang cầu khấn gì, cũng không ai nhìn rõ được phía bên trên bia đá kia được khắc tên ai.

    -Chúc một năm mới an lành!

    Cô gái sau hồi lâu mới đứng lên, môi mỉm cười thốt lên một câu chúc năm mới. Cùng lúc đó phía bên trên trời cao bỗng lóe lên một cột sáng nhỏ, sau đó nó nhanh chóng vỡ tan thành hàng trăm tia sáng khác. Chúng xòe ra thành đủ các hình dáng và kích thước, chiếu sáng một vùng rộng lớn ở phía dưới mặt đất.

    Cô gái ngước đầu nhìn bầu trời trên cao, đôi mắt trong không vấn đục nhìn màng pháo hoa rực rỡ. Bàn tay cô khẽ nắm lại, môi mím chặt cố ghìm lại giọt nước mắt đã gần kề bên mí.

    -Năm sau gặp lại.

    Cô gái nhanh chóng xoay người rời đi, bỏ lại một câu hứa hẹn như bao năm qua cô vẫn làm.

    ***

    Đường phố trong đêm giao thừa cũng không nhộn nhịp như mọi người thường nghĩ. Ở những vùng gần ngoại ô lại càng yên ắng và tĩnh lặng hơn.

    Cô gái trong bộ váy đen vô thức tản bộ trên đường, đôi mắt cô nhìn xa xăm về một khoảng không nào đó ở rất xa. Những tên thanh niên với bộ đồ chúng gọi một tiếng “phong cách” đang bao lấy xung quanh, từng lời gạ gẫm, mời chào không ngừng buông ra. Cô vẫn yên lặng như thế bước đi, tưởng chừng những kẻ kia chẳng khác mấy với những loại côn trùng dơ bẩn có đầy trên các con đường.

    -Này em gái, khinh thường bọn anh đấy à?

    Một tên trong số chúng có vẻ không còn đủ bình tĩnh, hắn dùng tay nắm lấy cổ tay cô rồi dùng khuôn mặt ương ngạnh giống như một con ếch chương phình lâu ngày.

    Cô gái dường như rất bất ngờ vì hành động lỗ mãng của tên kia, hai mắt cô nhíu chặt tỏ vẻ không hài lòng, bàn tay còn lại nắm chặt dự định cho tên kia một trận.

    -Này! Các vị đang làm phiền bạn gái tôi đấy.

    Bỗng! Một thanh niên trẻ tuổi lái chiếc xe đạp thể thao lao vào, khóe léo đẩy văng tên ngỗ ngáo đang nắm lấy cổ tay của cô gái.

    Chẳng mất bao nhiêu công sức, cô gái rất nhanh nhận ra người hàng xóm hay phàn nàn cách sống có phần tiêu cực của bản thân mình. Nhưng phần khiến cô nhớ nhất ở điểm, người hàng xóm này thường nấu cho cô ăn vào những lúc xế chiều. Những món ăn đó cũng rất ngon, khiến cô nhiều lúc chỉ muốn bắt cậu về làm đầu bếp cho riêng mình.

    -Nhanh!

    Chẳng đợi cô suy nghĩ nhiều, cậu thanh niên liền nhanh chóng kéo tay cô gái ngồi lên yên sau của mình, sau đó lại dùng chân đạp mạnh vào bàn đạp. Chiếc xe nhanh chóng phóng qua mặt những tên vây quanh vẫn còn đang bất ngờ vì một màng tông xe rất điệu nghệ kia.

    -Nhìn cái gì nữa. Tóm lấy nó.

    Tên bị tông ngã tức giận quát lên, nhưng tất cả đã quá trễ, chiếc xe đạp đã phóng đi mất hút trong đêm đen.

    Cô gái ngồi phía sau yên xe đạp nhìn bóng lưng người ngồi phía trước, miệng nở nụ cười có phần tinh nghịch không đúng với tuổi của bản thân.

    -Từ khi nào tôi thành bạn gái cậu thế?

    Cậu thanh niên cười khan hai tiếng, sau đó mới chậm rãi nói ra từng chữ.

    -Từ một phút trước. Thế nào? Cô không thích sao?

    -Tôi chỉ sợ cậu thiệt thôi. Tính ra tôi hơn tuổi cậu đấy, nhóc con.

    -Aizz! Thì sao chứ? Sinh trước sinh sau có gì quan trọng à?

    -…

    Cả hai cứ như vậy inh ỏi một hồi cho tới tận khi quay về nhà.

    Có lẽ cả cô gái và chàng trai kia đều không biết được ở tương lai không xa, cả hai đều sẽ bước tới ngã ba quyết định. Thời điểm họ phải thật sự dứt khoát để có thể quyết định số phận của bản thân họ.

    Sống vì tương lai, hay sống vì quá khứ đều do bản thân mọi người quyết định
    .
     
  4. 3,265
    13,302
    533
    Hàn Gia Băng

    Hàn Gia Băng
    »๖ۣۜSắc ๖ۣۜNữ«

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    [event] Quốc Tế Thiếu Nhi: Giải Nhất
    Tác phẩm: Tình Thân
    Tác giả: Anh Duy Oppa


    Mời đọc
    Lách tách, lách tách…

    Mưa, mưa rồi! Cơn mưa đầu mùa đang bắt đầu kéo tới. Hạt to, hạt nhỏ, hạt dài, hạt ngắn… lần lượt kéo xuống tạo ra một âm thanh nghe rất vui tai.

    --------------------​

    Nó – Một cô gái tròn mười sáu tuổi, hay mơ mộng, thích ngắm mưa… đúng với cái tuổi dậy thì của nó.

    Nó vừa ngắm mưa, vừa tủm tỉm cười vì hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của nó với một anh chàng quen trên facebook hồi đầu năm ngoái.

    --------------------​

    Cơn mưa vừa dứt, nó liền chạy tót lên lầu. Vừa hát vừa thay quần áo. Vì đây là lần đầu tiên hẹn hò nên nó đã dậy rất sớm để chuẩn bị. Nó thay một chiếc áo đầm ngắn đến đầu gối, màu hồng nhạt, xung quanh đính nơ trông rất xinh. Nó make up lại một chút rồi xách giỏ tung tăng ra khỏi phòng.

    --------------------​

    Bỗng, một cậu con trai có vẻ rụt rè đi từ phía phòng bên cạnh ra, nhìn nó một chút rồi e dè hỏi:

    - Em… Em đi đâu thế? Đ… đẹp ghê! Nhưng… nhưng mà em không ăn… sáng à?

    Nó nhăn nhó:

    - Hừ! Tôi đi đâu kệ tôi! Không liên quan tới anh!

    - À… Ừ… Thôi… Em đi rồi… về sớm nhé.

    - Hừ! – Nó tỏ ra khó chịu khi bị cậu con trai đó hỏi.

    Cậu con trai vừa nãy là anh hai của nó. Anh bị bệnh khuyết tật não từ nhỏ nên làm việc gì cũng chậm chạm, suy nghĩ như một đứa con nít, khá nhút nhá và dĩ nhiên là học hành rất tệ.

    --------------------​

    Trong nhà, ai cũng yêu mến nó và nó cũng yêu mến tất cả mọi người nhưng trừ anh ra. Dù là con trong nhà nhưng ông, bà, chú, cô… thậm chí cả ba mẹ đều luôn tỏ ra hắt hủi anh.

    - Rầm! – Nó bực bội, đóng mạnh cửa rồi đi ra khỏi nhà.

    Anh nhìn theo lắc đầu rồi bỏ vô nhà.

    --------------------​

    Đi được một đoạn, đến chân cầu, nó bỗng dừng lại, nhìn xung quanh như đang đợi ai đó…

    Đợi được một chút, mặt đỏ gay vì ánh nắng mặt trời khủng khiếp, nó rút điện thoại ra.

    - Tút… tút…

    - Cạch.

    - Alo, anh nghe! – Đầu bên kia, tiếng một người con trai vang lên.

    - Ộp pa à~ Anh đến chưa vậy, em đợi nắng muốn chết rồi nè!

    - Rồi rồi, anh đang đi!

    - Cụp… Tút… tút… - Điện thoại đã cúp.

    Nó thở dài, đưa tay lên trán vuốt những giọt mồ hôi đi rồi tiếp tục đợi.
    --------------------​

    Được một lát, một chiếc xe Air Blade màu đen bóng loáng dừng ngay trước mặt nó. Một cậu con trai có nước da ngăm đen, khuôn mặt rất ưa nhìn bước xuống, cười với nó và nói:

    - Chào! Em là Ly Ly Phan đúng không?

    - Ơ… dạ! Còn anh là Quân Anh Trần? – Nó ngây ngất trước vẻ đẹp của chàng trai trên là Quân Anh.

    Quân Anh nở một nụ cười chết người rồi nhẹ nhàng nói:

    - Chúng ta đi chứ?

    - D… dạ! – Nó sững người nhìn Quân Anh, chắc bây giờ hồn nó đang đi trên mây rồi, không còn dưới đất nữa.

    --------------------​

    Đi trên đường, hai người nói chuyện rất nhiều. Quân Anh luôn miệng khen làm nó sướng ngây ngất:

    - Nhìn ngoài đời, em xinh hơn nhiều nhỉ!

    Nó ngượng ngùng, nhìn Quân Anh:

    - Anh cũng vậy mà!

    - Hì! Em chỉ khéo nịnh!

    - Hì! – Nó chỉ biết cười ngây ngô và ngắm Quân Anh từ đằng sau.

    --------------------​

    Quân Anh đi chậm dần, cuối cùng dừng lại ở một quán cà phê được trang trí khá đẹp mắt:

    - Tới rồi, Ly! – Cậu xoay người lại nhìn nó.

    - V… vâng! – Nó ngượng ngùng vì bị bắt gặp đang nhìn cậu say đắm.

    Quân Anh chìa tay ra:

    - Vào thôi!

    Nó đỏ mặt, đưa tay nắm lấy tay cậu, bước vào trong quán.

    --------------------​
    Vừa bước vào cổng, bọn nó đã thu hút ánh nhìn của nhiều người. Có người còn lấy điện thoại ra chụp vì tưởng cặp đôi màn ảnh nổi tiếng nào.

    Nó sướng rơn, cười toe toét nhìn Quân Anh. Cậu chỉ biết cười ngượng nhìn nó.

    Hai đứa kêu hai li nước chanh ra và bắt đầu tán gẫu…

    --------------------​

    Mải mê nói chuyện, quên mất cả giờ ăn trưa. Bụng Ly đột ngột sôi lên ùng ục.
    Nó đỏ mặt, lấy tay che bụng rồi cười cười.

    Quân Anh hiểu chuyện, che miệng cười khúc khích rồi gọi chị chủ quán tính tiền, đi ăn trưa.

    --------------------​

    Hai đứa ra khỏi quán rồi mà vẫn tán gẫu.

    Ly ngượng ngùng hỏi:

    - Anh… Anh thích em ở điểm nào vậy? Sao nhiều người đẹp hơn em sao anh không thích? Sao anh chọn em?

    Quân Anh nhẹ nhàng xoa đầu:

    - Anh thích em vì cái tính trẻ con của em đó! Anh không đánh giá con người qua vẻ ngoài đâu!

    Nghe được những lời nói ngọt ngào của Quân Anh. Nó rất hạnh phúc. Nó sung sướng hỏi tiếp:

    - Vậy nếu em già, em xấu hay gặp bất cứ khó khăn nào… Anh có bỏ rơi em không?

    - Không bao giờ!

    Rồi Quân Anh giang rộng tay ra, cười nụ cười tỏa nắng tinh nghịch:

    - Anh yêu em nhiều thế này này!

    --------------------​

    Nó cười tít cả mắt. Bỗng…

    - Ối!!!

    Hình như nó đụng phải ai đó, nó lồm cồm bò dậy, định xin lỗi…

    - AAA… - Trước mặt nó là một thằng giang hồ, xăm trổ đầy mình, mặt mày dữ tợn.

    Nó hoảng hốt, xin lỗi rối rít. Thằng giang hồ kia khuôn mặt đang tức giận, lăm lăm định đánh bỗng chuyển sang cười gian:

    - Ê! Nhìn cô em này cũng được đấy chứ! – Hắn nhìn tụi bạn đằng sau, nói to.

    Hắn cầm tay Ly và nhẹ nhàng nói:

    - Cô em, đi chơi với tụi anh vui hơn này! Đi với thằng đó không vui đâu! He he! – Hắn vừa cầm tay nó, vừa chỉ chỉ vào Quân Anh.

    Nó hoảng sợ, nước mắt giàn giụa, nhìn Quân Anh cầu cứu…

    Nào ngờ…

    Quân Anh mặt cắt không còn giọt máu, run chân run tay, bỏ chạy mất hút. Hắn còn nói vọng lại:

    - Anh xin lỗi! Anh xin lỗi Ly! Chúng ta gặp lại sau nhé!

    Nó vừa tức giận vì bị phản bội, vừa hoảng sợ.

    --------------------​
    Thằng giang hồ cầm tay nó lôi sềnh sệch đi. Nó cố kìm lại nhưng không được vì hắn quá mạnh.

    Nó bất giác la lên:

    - M… Mấy người định đưa tôi đi đâu! Thả ra! Mau thả ra!
    Hắn cười đểu:

    - He he! Đi rồi biết! Vui lắm. Đảm bảo cô em chưa bao giờ đi thử.

    Nó càng cố sức vùng vẫy, hắn càng siết mạnh.

    --------------------​

    Những người đi đường thấy hết, nhưng vẫn làm lơ. Bởi vì bọn họ chẳng bao giờ muốn dính vào mấy vụ gây gỗ ngoài đường rồi tự nhiên trút họa vào thân.

    Bỗng, một tiếng hét của một cậu con trai vang lên:

    - Mấy người định làm gì em gái tôi? Mau thả nó ra!

    Đang tuyệt vọng, nghe thấy tiếng người cứu mình, nó ngẩng đầu lên xem thử ân nhân nào…

    Nhìn thấy anh hai, nó tự nhiên lại cụp mắt xuống, giọng khinh bỉ nói:

    - Anh là ai? Tôi không quen! Đi chỗ khác đi!

    Anh biết nó không chịu nhận anh nhưng vẫn cố gắng xông vào cứu nó, mặc cho lời nói của nó đau như cứa vào tim anh.

    --------------------​

    Anh khom lưng, xông vào thằng giang hồ đang cầm tay nó. Thấy anh chạy chậm chạp, hắn cười khinh, tưởng anh yếu.

    Nào ngờ, anh dùng hết sức, húc thiệt mạnh làm hắn ngả bổ chửng.
    Hắn lồm cồm bò dậy, phủi phủi đất khắp người, tức giận ra lệnh cho bọn đằng sau xông tới.

    Vì quá đông nên anh bị bọn chúng đánh ngã xuống đất. Kẻ đạp người đá, bọn chúng đánh anh không nương tay. Máu từ khóe miệng và đầu anh bắt đầu rỉ ra.

    --------------------​

    Anh đau đớn nhưng không hề kêu một tiếng nào.
    Nó nhìn thấy cảnh đó, tự nhiên nước mắt lại giàn giụa, bất chợt kêu lên:

    - Anh hai… Hu hu hu… Hức… Đồ ngốc! Hức… Sau anh không làm ngơ mà đi đi… Sao lại cứu em… Hu hu…

    Anh nhìn nó với khuôn mặt đầy máu, mỉm cười nhẹ nhàng:

    - Anh không làm được! Em… em là… em gái của anh… mà.

    Tiếng nói của anh đứt quãng dần… Anh thở dốc, nằm trên vũng máu.

    Tên cầm đầu lúc này tức giận vì chưa thấy ai lì lợm như tên này, bị đánh như vậy còn không thèm kêu la một tiếng.

    Hắn rút con dao bằng hai gang tay từ trong cốp xe ra. Xông vào đâm anh…

    - Hự… - Con dao bị cắm sâu vào bụng anh. Anh đau đớn, ôm bụng nhưng vẫn không cất lên một tiếng kêu cứu nào, thậm chí rên rỉ cũng không.

    --------------------​

    Bọn chúng thấy đại ca đâm dao vào anh khá sâu. Liền hoảng sợ bỏ chạy. Tên đại ca run rẩy vứt con dao. Hắn chỉ tính hù, nào ngờ trượt tay nên đâm thật.

    Anh thoi thóp, máu bê bết khắp người.
    Những người xung quanh bắt đầu xúm lại hỏi hang.
    Nó hoảng hốt, chạy ào tới bên anh:

    - Gọi cấp cứu… Gọi cấp cứu mau!

    Anh níu tay nó lại, thều thào:

    - Kh… không kịp nữa rồi. Em… em ở… lại, nhớ… hãy sống… thật… vui và… hạnh phúc… nhé. Anh… sẽ mãi là… người anh… trai của… em!

    Anh nói xong, gục đầu xuống rồi… tắt thở.

    Nó khóc thét lên:

    - Anh hai!!!!!!!!

    --------------------​


    Chiều hôm đó, người ta chở xác anh về an táng. Mẹ và ba khóc rất nhiều. Người ta đến dự cũng rất đông vì anh là người dù vụng về nhưng rất tốt bụng, thích giúp đỡ người khác nên rất được hàng xóm yêu mến.

    Ngoài kia ồn ào kinh khủng, người ta lo dựng rạp với dọn dẹp lại đồ đạt để tổ chức đám tang cho anh.

    Nó ngồi đó… Thẩn thờ như người mất hồn… Nhìn anh…

    Anh nằm trên giường… Vẫn khuôn mặt ngô nghê ngày nào… Trên môi anh vẫn còn nụ cười hạnh phúc vì được đứa em gái duy nhất gọi “anh” sau mười tám năm.

    Nó bất giác nhào tới ôm anh. Người anh lạnh ngắt, nó muốn truyền hơi ấm cho anh. Nước mắt bắt đầu ùa ra, nó nức nở:

    - Anh hai ơi! Tỉnh lại đi! Anh đừng ngủ nữa! Dậy… dậy chơi với… em! Dậy… dậy nói là anh… tha lỗi… cho em đi!

    Hãy quý trọng những gì mình đang có…
    Đừng để khi mất rồi mới cảm thấy hối hận…
    Hãy nhớ rằng thời gian không bao giờ quay trở lại…
     
  5. 3,265
    13,302
    533
    Hàn Gia Băng

    Hàn Gia Băng
    »๖ۣۜSắc ๖ۣۜNữ«

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    [event] Quốc Tế Thiếu Nhi: Giải Nhì
    Tác phẩm: Thời Thơ Ấu
    Tác giả: Nguyệt Nguyệt

    Mời đọc
    "Thời thơ ấu" chỉ ba từ thôi nhưng đã để lại trong trái tim của biết bao con người những cảm xúc khó quên. Dù cho họ có đi xa cái mảnh đất gắn với tuổi thơ đầy kỷ niệm đi chăng nữa thì chắc hẳn cũng không thể nào quên được cái thời vô tư, hồn nhiên ấy được. Ở trong tâm trí của mỗi người thì thời thơ ấu gắn với những chiều vui đùa trong công viên, những ngày chìm đắm trong bộ trò chơi cầu kỳ, xa hoa; cũng có thể là cả một khoảng bầu trời bao la ở đó có cánh diều bay bổng, tiếng sáo ngân nga hay những chú trâu tung tăng trên cánh đồng lúa xanh bát ngát cùng với cánh cò bay lả bay la. Nhưng với tôi tuổi thơ gắn với cả một mùa hè nóng bỏng, đầy sức sống.


    Từ nhỏ tôi đã lớn lên trên mảnh đất Quảng thơ mộng thấm đẫm tình người. Với những cánh đồng lúa trải dài tới tận chân trời bên cạnh con sông uốn khúc bồi đắp phù sa màu mỡ đồng thời cung cấp nước cho từng cánh đồng. Không khí nơi đây thật thoáng đãng, yên bình. Sáng thức giấc đã nghe thấy tiếng chim ca, chiều làng quê lại được bao trùm bởi làn khói mờ mờ huyền ảo tỏa ra từ bếp của các ngôi nhà thoang thoảng một mùi thức ăn hấp dẫn. Nào cá kho, nào bánh xèo,... tất cả hòa quyện vào đất trời vẽ nên một hương vị ấm cúng. Văng vẳng bên tai là bản nhạc du dương được họ nhà dế xướng lên cùng với tiếng ve râm ran ngày hè tạo nên một bản hợp ca lúc trầm lúc bổng, lúc nhộn nhịp lúc yên ả làm xao xuyến lòng người. Vào những ngày hè bọn trẻ chúng tôi lại được thỏa thích rong chơi khắp nơi nên để lại nhiều dấu ấn kỷ niệm nhất. Chính vì vậy mà thời thơ ấu tôi tràn ngập nắng vàng trong tiếng ve rộn ràng của mùa hạ.


    Hồi ấy, vào những ngày hè tôi cùng lũ bạn chiều chiều lại cùng nhau đem những con diều ra bãi đất trống cạnh đồng ruộng để thả. Những cánh diều lần lượt xuất hiện trên bầu trời xanh thẳm lúc gần lúc xa bay phấp phới trong gió chiều. Chúng tôi còn thả mình nằm sải trên đám cỏ xanh ngước mặt lên trời dõi theo cánh diều. Còn tay thì không ngừng điêu luyện điều khiển con diều giữ được cân bằng và tránh bị quấn vào nhau. Thi thoảng có đàn cò trắng bay ngang qua cũng phải ngoái đầu nhìn như đang hỏi cái gì đang bay thế kia? Mặt trời dần xuống núi vương lại trên những đám mây một khoảng màu đỏ rực rỡ như muốn níu kéo một ngày sắp qua.


    Bỗng từ đâu có tiếng gọi:

    - Nguyệt ơi...về nhà ăn cơm con.

    Rồi nối tiếp sau đó là những tiếng gọi từ khắp phía nào là:

    - Bảo về ăn cơm.

    - Vân ơi...về con.

    - ...

    Chúng tôi lật đật thu dọn diều rồi đồng thanh:

    - D...ạ con về đây ạ.


    Ăn cơm tối xong tôi lại cùng bọn trẻ trong làng tay cầm vợt, tay cầm đèn bin bắt đầu chuyến hành trình đi bắt ve ve non trong rừng. Khỏi phải nói món ve ve non xào là món mà không ai có thể chối từ. Từ già cho tới trẻ ai cũng đều mê tít. Có thể xào chung với ớt ăn kèm bánh tráng. Vị cay cay nhẹ của ớt cùng vị béo ngậy của ve ve non cộng với một miếng bánh tráng giòn tan chấm với nước tương khiến ai cũng phải đê mê khi thưởng thức món ăn vừa thơm ngon vừa lạ miệng này. Trời đã về khuya, từng hạt sương long lanh như pha lê trong suốt dưới ánh đèn bin hiện ra giữa khu rừng bao la thì cũng là lúc những chú ve cởi bỏ bộ cánh cũ của mình. Những con ve ve bắt đầu lựa chọn một chỗ thích hợp chuẩn bị thay vỏ. Sau khi chọn được chỗ và đã ổn định vị trí thì lớp vỏ dày bên ngoài dần dần nứt một đường dài ở phần lưng, từ bên trong một chú ve xinh xắn chui từ từ ra. Phải mất một khoảng thời gian khá lâu ve ve non mới tách vỏ khỏi mình được và chờ cho cánh dài ra. Thường thì phải mất một đêm để ve ve non trở nên cứng cáp để có thể bay đi bắt đầu góp tiếng ca cho mùa hạ. Nhưng với bọn trẻ chúng tôi thì không cần đợi cho nó cứng cáp mà chỉ cần con ve ve non chui nửa mình ra khỏi vỏ và nửa mình ở trong vỏ là có thể được một nguyên liệu chính để cho ra món xào ngon nhất. Thành quả sau mỗi buổi tối của bọn trẻ chúng tôi cũng không tồi, thu được khá nhiều ve ve. Lúc chúng tôi về tới nhà thì cũng là canh hai rồi.


    Sau một giấc ngủ dài những đứa trẻ trong làng chúng tôi lại chuẩn bị cho cuộc chơi mới. Sáng nào tôi cũng cùng những đứa bạn kéo nhau ra sông thi bắt cá. Có hôm tôi còn bắt được một con cá trày to bằng nửa cánh tay. Cả bọn cùng reo lên đầy ngưỡng mộ khi nhìn con cá trong tay tôi. Khó khăn lắm tôi mới mang được nó về nhà khoe với ông bà. Thân con cá được phủ lên một lớp da đen và trơn bóng vì vậy mỗi lần nó đẫy là tôi lại tuột tay làm rơi xuống nước. Sau khi thoát chết nó nhanh chóng trốn đi dưới mấy khe đá, còn tôi lại tốn công hì hục đi tìm quyết tâm bắt lại bằng được. Nhìn mãi mà không phát hiện được con cá này trốn ở đâu, tưởng chừng như hết hi vọng đôi mắt dần đỏ hoe sắp khóc. Rồi hình như trời không phụ lòng người, tôi nhìn thấy có một cái đuôi lấp ló đằng sau mõm đá lớn nhất gần đó. Mắt tôi lập tức sáng lên, nhẹ nhàng đưa hai tay xuống tóm thật chặt con cá. Hai chân thì lập tức nhảy lên bờ phòng khi nó rơi trở lại xuống sông lần nữa. Lập tức tôi nhanh chóng ba chân bốn cẳng hí hửng chạy về nhà thật nhanh. Miệng thì không ngừng reo :

    - Ông bà ơi...cháu bắt được con cá to lắm nè.


    Kết quả được ông bà khen đến phồng mũi và trưa hôm đó cả nhà lại được một bữa súp cá thật ngon.
    Có nhiều lúc chúng tôi túm tụm lại chơi trò chơi khi thì bịt mắt bắt dê, khi thì trốn tìm, lúc lại đá bóng,... Một trong những dấu ấn để lại dư vị khó quên trong tôi.


    Từ khi sang năm học lớp 3, tôi lại phải theo cha mẹ lên thành phố để sinh sống. Lúc nhỏ tôi ở với ông bà vì cha mẹ đi làm ăn xa nay cha mẹ về thành phố Hồ Chí Minh sinh sống nên đón tôi về. Mặc dù không đành lòng nhưng tôi phải rời xa nơi lớn lên từ nhỏ-đất Quảng thân yêu, phải chia tay ông bà ngoại, bạn bè và cả mùa hè thân thương.


    Thời thơ ấu là khoảng khắc thiêng liêng nhất trong tuổi thơ của mỗi người gắn với biết bao kỷ niệm vui buồn lẫn lộn. Dù phải xa nơi nuôi lớn tuổi thơ thì tôi sẽ vẫn luôn nhớ về và giữ nó ở một vị trí quan trọng trong trái tim mình...
     
  6. 3,265
    13,302
    533
    Hàn Gia Băng

    Hàn Gia Băng
    »๖ۣۜSắc ๖ۣۜNữ«

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    [Event] Viết thư noel 2016: Giải Nhất.
    Tác giả: Châm Phu Quân.



    Mời đọc
    - Anh lên xe đi!

    Tiếng nói nhẹ nhàng cất lên.

    Gã thanh niên gãi gãi đầu nhìn về phía cô gái áo đen trong xe. Đôi mắt đen láy to tròn, chiếc mũi cao cùng làn da trắng xinh tạo cho người ta cảm giác cô rất lương thiện, khác hẳn với vẻ lạnh lùng bên ngoài. Nhưng tại sao ông lại ban cho cô gái nhiều thứ tốt đẹp đến vậy? Còn mình thì có gì? Gã thanh niên nhìn xuống phía dưới… Một đôi bàn tay thô ráp và một đôi dép…

    Gió thổi mây bay, từng bậc thang như dài vô tận… Gã thanh niên thở hỗn hễn khi phải cõng một khối nặng hơn bốn lăm cân trên lưng. Mồ hôi nhễu nhại nhưng gã vẫn quyết không lùi bước.

    Vì sao ư?

    Chỉ vì một lời hứa lúc vui vẻ mà thôi. Gã đã hứa sẽ cõng cô đi đến hết cuộc đời, quyết không lùi bước dù có mệt mỏi đến đâu. Gã phải làm được.

    Phía sau lưng, cô gái thoáng nở nụ cười… Một nụ cười đẹp nhưng lặng lẽ đến lạ thường.


    ***

    Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, vậy mà cũng đã hơn một năm rồi nhỉ?

    Gửi cô gái áo đen lạnh lùng kia!

    Cô có biết tôi ghét cô lắm hay không?

    Từ lúc cô xuất hiện cuộc sống của tôi như đảo lộn, những hành động tào lao của cô khiến tôi phát điên lên được. Cô có còn nhớ, có một lần cô bỏ đi đâu cả ngày làm tôi phải bỏ hết mọi chuyện hớt ha hớt hải đi tìm cô, cuối cùng chỉ nhận được một thông báo nhẹ tênh: “Đã về”. Lại nữa, có lúc cô dám không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại của tôi, chỉ đến khi tôi bực bội muốn hủy diệt cả thế giới thì cô mới bắt đầu đáp lại. Cô còn trái ngược với tôi nhiều sở thích, lúc tôi muốn cái này thì cô lại đòi cái kia bắt tôi phải chạy đôn chạy đáo phục vụ theo ý của cô. Hừ, nếu không phải cô còn nợ tôi rất nhiều thứ tôi còn chưa đòi lại xong thì cô phải biết tay! Mà lạ, lắm lúc tôi cũng không biết ai là chủ nợ của ai nữa, cô đúng là... Tuy nhiên cô đừng vội đắc ý, tôi chính là chủ nợthù dai và nhây nhưa nhất thế gian này, chỉ cần cô chưa trả hết nợ thì đừng hòng thoát khỏi tôi.

    Trái ngược với cô, người yêu của tôi lại là người khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Cô ấy tốt và ân cần với tôi cỡ nào cô không biết đâu. Sẵn tiện, cho tôi nhắn vài dòng tới cô ấy. Chắc cô không dám từ chốichứ?

    Gửi em - người con gái anhyêu!

    Em có biết em chính là người quan trọng của đời anh hay không?

    Khi anh buồn bã nhất, nản chí nhất em đã đến và ở lại bên anh… Em an ủi, em sẻ chia, em bầu bạn với anh mỗi ngày, em chấp nhận tất cả mọi thứ về anh. Nhờ có em, bao nhiêu tâm sự trước giờ mà anh giấu kín trong lòng đều được giải tỏa ra hết. Lắm lúc anh cảm thấy mình thật yếu đuối khi bộc lộ trước em, nhưng em lại nói rằng: “Đàn ông bề ngoài mạnh mẽ, tuy nhiên thực chất cũng cần có những khoảng lặng, cần một người để tựa vào.” Em còn chăm sóc cho anh từng chút một, từng cái áo bộ đồ, cho đến cả việc ăn uống.Tất cả những việc đó anh đều ghi nhớ kỹ trong lòng, vĩnh viễn không thể nào quên.

    Anh cũng xin lỗi em vì đãkhiến em phải phiền muộn bởi sự độc đoán của mình. Những lúc như vậy anh biết em đã phải chịu đựng nhiều lắm,nhẫn nại với anh nhiều lắm. Nhưng có đôi khi anh bắt buộc phải làm vậy, lúc em làm sai thì chỉ có anh mới có thể đưa em quay về con đường đúng đắn. Anh tình nguyện để em giận anh, vì anh biết em là một người con gái đầy tinh tế, ban đầu có hơi cố chấp nhưng khi nhận ra thì sẽ hiểu cho anh mà phải không? Hừm, tất nhiên em phải gật đầu rồi, em mà dám làm như cô gái áo đen kia thì anh đành phải đối xử khác với em… Anh sẽ càm ràm em cả đời, cho dù em có chui xuống đất hay bay lên trên trời thì anh cũng sẽ đuổi theo mà hành hạ như cô gái áo đen kia. Vậy nên tốt nhất hãy nghe lời anh, em sẽ được hưởng mật ngọt.

    Hì hì, đùa tí thôi. Em chính là người anh yêu anh nhất. Khoảng cách không thể khiến tình yêu anh dành cho em giảm đi. Để có thể đến bên em, anh bất chấp tất cả. Cũng giống như ngọn núi kia dù caonhưng vẫn không thể cản anh cùng em leo lên, dù tay anh không có gì, dù chân anh có mệt mỏi đến đâu thì mình vẫn sẽ cùng nhau trở xuống dưới chân núi sau những tháng ngày vui vẻ.

    Giáng sinh này lạnh lắm, xin lỗi vì đã không ở bên em được. Em nhớ mặc thêm áo khoác, nhưng chỉ năm nay thôi em nhé. Những năm sau không cần nó nữa vì đã có anh luôn bên cạnh ôm lấy em rồi…

    Đây không phải một bức thư, đây là những lời thì thầm bên tai anh dành cho em. Nó không có khởi đầu, vì người nhậnđược chỉ có thể là em. Nó cũng không có cuối cùng, bởi chuyện tình mình sẽ khôngbao giờ có đoạn kết. Đời người ngắn ngủi, nếu có thể thì hãy làm một việc khiến bản thân không bao giờ phải hối hận lúc về già.

    Anh không cầu phú quý, không cầu giàu sang, cũng không cầu mãi mãi khỏe mạnh. Thứ anh cầu là đến khi tám mươi tuổi, tóc tai bạc trắng, làn da nhăn nheo, anh vẫn có thể đưa đôi tay ôm lấy khuôn mặt của em, và nói: “Anh không hối hận, mình yêu nhau mãi em nhé…”

    Gửi mẹ của con anh - “ông già noel” thân yêu, hihi…

    Ký tên:
     
    Cỏ Bông Lao and Zest like this.
  7. 3,265
    13,302
    533
    Hàn Gia Băng

    Hàn Gia Băng
    »๖ۣۜSắc ๖ۣۜNữ«

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    [Event] Viết thư Noel 2016: Giải Nhất.
    Tác giả: Thiên Yết.


    Mời đọc
    Gửi tôi của quá khứ, hiện tại và tương lai.

    Những ngày cuối tháng 11 không khí dần chuyển lạnh. Đầu đông, cơn gió bấc rót vào lòng từng chút từng chút hiu quạnh. Chợt giật mình...

    À... Ra là Noel sắp tới.

    Một tháng nữa thôi nhỉ?

    Chờ mong?

    Háo hức?

    Hay tất bật mua sắm chuẩn bị một đêm giáng sinh vui vẻ?

    Không, tôi không giống vậy. Đơn giản là ngồi nhà và viết lách linh tinh. Có khi viết rồi xoá, thậm chí chẳng hiểu viết để làm gì... Ngẫu hứng thôi.

    Bất chợt nhận ra, mười tám tuổi đầu mà cuộc sống nhàm chán quá. Vòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại mỗi ngày...

    Đến trường-về nhà-lớp học thêm-về nhà.

    Đột nhiên muốn đi chơi, lại ngơ ra...

    Ai sẽ đi cùng mình.

    Biết rằng, bản thân dường như đã rất lâu rồi không cùng bạn bè đi đâu nữa... Hoặc giả, từ trước tới giờ, chính mình chưa một lần chân chính cảm nhận hai từ "đi chơi".

    Bật điện thoại lên, lục lọi danh bạ là vài cái tên thưa thớt. Lại bâng khuâng không biết có nên gọi hay không?

    Yes or no?

    Gọi rồi để làm gì? Nói chuyện linh tinh?

    ....Có chuyện gì để nói chứ?

    Rủ chúng nó đi chơi?

    ...Nhưng với tư cách gì?

    Khó quá, nên vứt đi vậy.

    Ném nó ra sau đầu như bản thân đã làm bao lần trước. Tự nghĩ, nếu như trước kia không làm vậy có lẽ giờ đây tôi đang lang thang ở đâu đó với lũ bạn mà tôi từng cho là "rất thân".

    Nghĩ về từng đoạn kí ức cứ như cuộn băng bị ngắt quãng. Khi mỉm cười, lúc thì vùi mặt vì xấu hổ, lại có những nốt lặng tưởng chừng bật khóc.

    Có lẽ phải đến tận bây giờ tôi mới có đủ dũng khí để nói: "Chào em, tôi của quá khứ."

    Gửi đến quá khứ của tôi, cô bé tự cao ít nói ít cười, đến khoảng thời gian tiêu cực, vừa vinh quang vừa u ám nhất đời tôi. Chào em, tôi của hiện tại đang sống rất tốt. Theo một cách nào đó thì là vậy.

    Mọi thứ vẫn thế thôi, chỉ khác là không còn những tin nhắn tám nhảm, không còn những tiếng ríu rít cười đùa mà em đã từng cho là phiền phức nữa.

    Em biết không, em từng nhiều hơn một lần xem mình là trung tâm, em chưa bao giờ thật sự quan tâm người khác nghĩ gì.

    Em cũng như mọi người thôi.

    Em ích kỷ.

    Em thiển cận.

    Em đổ lỗi cho mọi thứ để chứng minh rằng em đúng.

    Em trách mọi người rời bỏ em, em than vãn hỏi họ ở đâu khi em cần?

    Nhưng em đã bao giờ nghĩ đến...

    Em ở đâu khi họ cần?

    Em ạ, chính em mới là người đẩy họ ra xa. Để giờ đây người phải nhấm nháp cảm giác cô đơn... Là chị của hiện tại, cũng là em của tương lai.

    Đời người mà, có rất nhiều chuyện phải nghĩ đến, rất nhiều chuyện nên quan tâm. Dù mệt mỏi, dù muốn buông bỏ...

    Lớp trẻ chúng tôi vật lộn mỗi ngày với đóng bài tập, điên cuồng học hành chỉ vì hai chữ "tương lai".

    Thế nên, gửi đến chị - tôi của tương lai. Người tôi quan tâm nhất, cũng là người tôi không muốn nghĩ đến nhất.

    Chị bây giờ trông như thế nào?

    Có xinh hơn không? Là gầy hay lại béo lên rồi? Chị hạnh phúc chứ? Thành công lắm phải không?

    Nhất định rồi chị nhỉ. Vì chị mà em đã phấn đấu rất nhiều đấy, bao nhiêu cố gắng đó đã đủ chưa?

    Nếu chị thành công chị sẽ cảm ơn em chứ?

    Nhưng nếu thất bại chắc chắc chị sẽ đổ hết lỗi cho em đúng không?

    Tôi của tương lai ơi, liệu rằng chị có chững chạc hơn không? Chị lạc quan chứ? Tự tin chứ? Có thật nhiều bạn bè chứ?

    Chị có cô đơn không? Có hạnh phúc không? Có vui vẻ không? Chị hài lòng với cuộc sống của chị không?

    Liệu chị có tồn tại? Hay đã dừng ở một thời điểm nào đó của quá khứ rồi?

    Cuộc sống sao mà khắc nghiệt quá... Chắc là do lòng người quá yếu đuối, là do bản thân chưa đủ mạnh mẽ để đón nhận.

    Thế nên, để tôi gửi đến tôi của hiện tại, người mà sau này sẽ là một phần của quá khứ.

    "Hiện tại" là thứ gì đó mông lung lắm... Mới đây thôi, nhưng trôi qua mất rồi.

    Tôi ơi!

    Đừng gục ngã bạn nha, cố lên nha!!

    Tôi của tương lai chờ bạn và tôi của quá khứ luôn dõi theo bạn.

    Bạn cô đơn?

    Không sao, hãy vì tương lai mà phấn đấu.

    Bạn mệt mỏi?

    Đừng lo, bạn đã trải qua bao nhiêu chuyện còn gì.

    Bạn muốn từ bỏ?

    Tin tôi đi, bạn chẳng bao giờ muốn nhớ lại một quá khứ đầy hối hận đâu.

    Bạn mười tám rồi, đừng e dè, đừng mãi thu mình lại. Đã đến lúc bạn vươn đôi cánh mà bạn che giấu lâu nay.

    Sợ gì nữa? Làm những việc mình muốn đi khi bạn còn có thể. Nói những lời bạn muốn nói nhất với người mà bạn muốn nghe nhất.

    Đi những nơi bạn mơ cùng những người bạn trân trọng.

    Cho người bạn yêu mến biết bạn khát khao trở thành một phần trong cuộc sống của họ như thế nào.

    Để tất cả những người bên cạnh bạn biết bạn cũng yêu họ, để họ biết họ quan trọng với bạn đến nhường nào. Đừng tách mình đi nữa, học cách nói cảm ơn và xin lỗi, học cách điều khiển cái tôi, học cách bình tĩnh và thôi bốc đồng đi.

    Đừng từ bỏ quá khứ, vì cô bé đó cho bạn rất nhiều bài học cay cú, cùng vô vàn những điều tốt đẹp mang theo.

    Hãy nghĩ đến tương lai, nơi cô gái thành đạt chững chạc chờ bạn thế chỗ, mong bạn cố gắng. Để một ngày khi nhìn lại quá khứ cô gái kia sẽ mỉm cười nói rằng:

    "Cảm ơn, tôi của những ngày đã qua."

    Cùng cố lên, tôi nhé!



    Kí tên
    Tôi của một ngày nào đó đã qua.
    23/11/2016
     
  8. 3,265
    13,302
    533
    Hàn Gia Băng

    Hàn Gia Băng
    »๖ۣۜSắc ๖ۣۜNữ«

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    [Event] Viết thư Noel 2016: Giải Nhì.
    Tác giả: Zest.



    Mời đọc
    Những dòng văn viết cho khoảng không nhỏ bé trong tôi và thế giới rộng dài ngoài kia!

    Trượt dài trên những hình ảnh mơ hồ của giấc mộng vừa qua, tôi chợt tỉnh khi cảm nhận được một bàn chân vừa đá nhẹ vào người. Lại một lần nữa, tôi ngồi ngủ gục trong một góc khuất của tiệm sách quen thuộc thường lui tới. Cũng lạ thật, khi chìm vào giấc ngủ chẳng phải là điều dễ dàng với một đứa giờ giấc hỗn độn như tôi.

    Tôi thích tìm đến một không gian yên tĩnh nhỏ bé nào đó, như chính nơi này vậy và vùi mình ở đó suốt cả ngày. Có lẽ là để tìm một chút bình yên và phẳng lặng trong tâm hồn sau những chuỗi ngày xoay vòng đầy mệt mỏi. Nhưng đôi khi tôi lại hỏi mình, rằng tôi đang mệt mỏi với cái quái gì đây?

    Ra khỏi tiệm sách, bất chợt những cơn gió đầu mùa khẽ tạt thẳng vào người, tôi rùng mình. Đông năm nay về muộn, nhưng đột ngột và gấp gáp quá, tôi chẳng kịp hòa mình cùng nó. Mẹ hay nói tôi: “Con gái con đứa lớn rồi nhưng làm gì cũng chậm chạp.” Tôi phì cười thay đáp, nhưng biết làm sao, tôi là vậy mà! Vì cuộc sống của tôi đơn giản lắm, nên đâu cần sự vội vàng chen chúc vào.

    Sách vở và mạng ảo, đó là hai thứ xếp kín vào quỹ thời gian của tôi, ngày nào cũng vậy, lặp đi lặp lại. Và tất nhiên chúng là đủ với tôi, đủ chứ không phải là cần.

    Đối với chuyện học hành, tôi đã chán nản nó từ lâu. Khi chưa xác định được bản thân mình muốn gì, quyết định sẽ đi theo con đường nào thì học cái gì cũng trở nên vô nghĩa. Bây giờ, có ai đó hỏi tôi rằng tôi muốn gì, tôi sẽ nói: “Tôi muốn biết mình đang muốn gì.” Tôi chán! Nhưng phải làm sao khi tôi không được phép bộc lộ thứ cảm giác đó chứ? Tất cả chỉ vì mọi người xung quanh luôn đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi. Nên tôi biết rằng trên nẻo đường phía trước, tôi có thể phạm sai lầm, có thể vấp ngã nhưng không được phép dừng lại.

    Tôi lười biếng thật đấy, lười học, lười làm đủ thứ chuyện khác, nhưng không khi nào tôi cho phép quỹ thời gian của mình phí phạm vào những việc vô bổ. Nhưng cho đến cùng, tôi vẫn chưa biết mình thích gì, muốn gì hay đam mê cái gì. Vô phương, vô hướng, vẫn là lạc lối!

    Ngoài lạnh, trong nóng. Đó là con người của tôi, nhưng chẳng ai có thể hiểu điều đó.

    Khi tôi hỏi một đứa bạn học cùng lớp rằng ấn tượng đầu tiên của cậu ấy về tôi là gì, và câu trả lời là: “Tớ không thể nhớ nữa, vì cậu quá trầm.” Nói đúng hơn là quá mờ nhạt! Trong khi không quá một tuần sau khi nhận lớp, tôi có thể nhớ hết tên họ đầy đủ của 45 người bạn còn lại trong lớp, vậy mà chẳng có ai biết đến tôi là ai. Không sao cả, tôi chấp nhận như vậy! Tôi không thích ồn ào, cũng chẳng thích đám đông nên vô tình tôi đã tự khiến bản thân mình tách biệt bằng sự trầm lặng.

    Có một triết lý thế này: “Mỗi người đều có ba bộ mặt. Bộ mặt đầu tiên là cái mà bạn trình diễn cho cả thế giới thấy. Bộ mặt thứ hai, bạn chỉ mang khi ở bên cạnh những người thân cận nhất. Và cuối cùng, là bộ mặt được giấu kín trong lòng, chỉ có mình bạn biết. Đó là tấm kính phản chiếu chân thật nhất rằng bạn là ai.”

    Bộ mặt đầu tiên của tôi có lẽ không hoàn hảo, cũng không chói lóa nhưng ít nhất nó đủ rộng để bao phủ lấy toàn bộ con người bên trong của tôi. Nhưng chỉ là mọi thứ bên ngoài và bên trong tôi quá khác nhau, khác đến nỗi tôi phải tự hỏi rằng mình có bị mắc hội chứng đa nhân cách hay không? Còn câu trả lời, tôi cũng chưa rõ.

    Con người ta sống trong một mạng lưới những mối quan hệ dày đặc thì sự tách biệt khiến tôi không còn cảm thấy ngột ngạt, cũng khiến tôi không phải vướng bận hay bị ảnh hưởng và chi phối bởi những người hay những việc xung quanh. Nhưng, có phải con người tôi đã trở lên khó gần hay không? Mà sao xung quanh đây chẳng có mấy ai ở bên cạnh tôi?

    Tôi không lạnh lùng, không vô cảm, chỉ đơn giản là cảm xúc của tôi luôn đơn độc.


    Note: Xin lỗi độc giả vì những dòng văn viết vội, không hoàn chỉnh bởi sự thiếu ý tưởng của tôi. Nhưng tôi không bỏ dở giữa chừng vì Event lần này có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi. Cuối cùng, cảm ơn các bạn vì đã đọc.

    By KhNg!
     
  9. 3,265
    13,302
    533
    Hàn Gia Băng

    Hàn Gia Băng
    »๖ۣۜSắc ๖ۣۜNữ«

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    [Event] Viết thư Noel 2016: Giải ba.
    Tác giả: Bạc Cơ.



    Mời đọc
    Xxx, ngày xx tháng xx năm xx.

    Chào ông, người được mệnh danh là ông già noel, cũng là người mà tôi biết chắc chắn sẽ không bao giờ đọc được những lời thỉnh cầu này của tôi. Chính vì biết ông không thể đọc được nên tôi mới có đủ dũng khí để trải lòng mình trên trang giấy trắng này, và cũng là những lời mà tôi rất muốn… à không, phải gọi là rất rất muốn dù chỉ một lần có thể truyền đạt đến với em. Để em biết được rằng, ở nơi đây còn có một người luôn luôn dõi theo từng bước chân của em.

    Tôi gặp em trong một ngày đông rét lạnh tháng 12, khi trời đêm được nhuộm trắng bởi những bông tuyết xinh đẹp đang rơi. Lúc đó, tôi đang thẫn thờ lắng nghe bài hát giáng sinh và nhìn ngắm dòng người nhộn nhịp bên ngoài qua ô cửa kính.

    Rồi bỗng cánh cửa khẽ mở ra cùng với tiếng nói cười trong trẻo của một cô gái, tôi khẽ quay đầu lại nhìn… Và tôi thấy em, cô gái nhỏ xinh với mái tóc dài để xõa ngang lưng, đôi vai gầy yếu mềm còn vương vài bong tuyết trắng cùng nụ cười hồn nhiên sưởi ấm khắp căn phòng, chính nụ cười ngọt ngào ấy đã vô tình chạm vào ngưỡng cửa trái tim tôi, một trái tim vô tri vô giác đã vì em mà lỗi nhịp. Mặc dù biết rằng nụ cười ấy không phải dành cho tôi nhưng khi em đưa tay chạm vào tôi thì lúc đó tôi hiểu được rằng, tôi đã thuộc về em.

    Những tháng ngày bên em không phải gọi là quá dài, nhưng nó đủ để khiến tôi có thể nếm trải được hết mùi vị trong tình yêu.

    Những lúc em buồn, tôi còn đau hơn em. Lúc em vui, tôi cũng sẽ mừng cho hạnh phúc của em. Còn những khi em tức giận, tôi cũng sẽ mặc cho em hành hạ trút giận, nhưng tôi chỉ xin em một điều rằng, đừng vứt bỏ tôi, cũng đừng khiến cho tôi không còn cơ hội được ở bên em nữa. Được không em?

    Còn nhớ ngày đó, khi người ấy rời bỏ em để đến với một người khác. Em đã không ăn uống và tự nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền, chưa bao giờ tôi cảm thấy hận bản thân mình như vậy, hận sự vô dụng bất lực không thể che chở bảo vệ em khỏi những tổn thương. Lúc đó, tôi không thể nào làm được gì khác ngoài việc đứng chết chân một chỗ nhìn em từ xa, rất muốn đến gần em hơn một chút để an ủi nhưng không thể làm được. Nếu như trong truyện cổ tích, nàng tiên cá chấp nhận hy sinh giọng nói của mình đổi lấy đôi chân để đi tìm hạnh phúc, thì ngay vào giây phút này, tôi cũng thầm cầu nguyện bản thân có thể dùng chính đôi tay này để lau những dòng nước mắt đau khổ trên gương mặt tiều tụy của em, để rồi sau đó có tan biến cũng mãn nguyện.
    Nhưng ước nguyện cũng mãi mãi chỉ là ước nguyện, nó cũng chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi. Còn tôi, tôi cũng chỉ là một chiếc điện thoại đã cũ mèm chậm chạp, tôi lấy tư cách gì để trông chờ phép lạ sẽ đến với mình đây, tôi cũng chẳng là gì đối với em trong cuộc sống này, vậy thì liệu phép lạ có giúp ích được gì cho tôi hay không?

    Không, tất nhiên là không rồi. Mặc dù đã biết chắc chắn câu trả lời trước khi hỏi nhưng tôi vẫn cố chấp muốn thử một lần xem sao. Trên đời này, thứ làm con người ta hối hận nhất không phải là thất bại mà là bỏ cuộc… Đời người liệu dài được bao lâu, hãy làm những gì mà bạn muốn làm, còn hơn về già suy nghĩ lại sẽ thấy tiếc nuối.

    Tôi cố chấp, bởi vì tôi thương em. Cũng như cô ấy luôn cố chấp ở bên tôi.

    ***

    Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, cái gì được mua bằng tiền thì cũng sẽ hết hạn sử dụng.

    Từ giờ trở đi, tôi không còn được ở cạnh em nữa. Em nhất định phải giữ gìn sức khỏe, vì trên đời này sẽ không bao giờ có ai thương em hơn chính bản thân em đâu nhóc à?! Cho dù em có vì hắn ta mà phá hủy bản thân thì cũng không thể thay đổi được gì, bởi vì căn bản là hắn không còn yêu em nữa, không muốn ở bên cạnh em nữa. Hãy sống cho bản thân em, làm những điều em muốn, đi tới những nơi mà em thích… mở cánh cửa để nhìn ra thế giới tươi đẹp bên ngoài, nơi có niềm vui và hạnh phúc đang đứng chờ em.

    Mong rằng tôi sẽ may mắn được gặp lại em ở nơi đó.

    Ký tên;
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này