1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Ngôn Tình] Giọt Nước Mắt Trong Mưa - Nguyễn Hạ Linh

Thảo luận trong 'Truyện Dài' bắt đầu bởi Nguyễn Hạ Linh, 5/8/17.

Lượt xem: 198

  1. 5
    55
    13
    Nguyễn Hạ Linh

    Nguyễn Hạ Linh Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    5/8/17
    Giọt Nước Mắt Trong Mưa
    Tác giả: Nguyễn Hạ Linh
    Thể loại: Truyện dài, truyện tình cảm
    Rating: [ T ]
    Tình trạng sáng tác: Đang viết
    Độ dài: Hơn 5 chương
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Link thảo luận: [Thảo Luận] - Tác phẩm của Nguyễn Hạ Linh
    Ảnh bìa truyện (nếu có):[​IMG]
    Tóm tắt truyện:
     
    Last edited by a moderator: 11/8/17
  2. 5
    55
    13
    Nguyễn Hạ Linh

    Nguyễn Hạ Linh Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    5/8/17
    Chương 1: Lần đầu gặp em
    Mời đọc
    Một buổi sáng thật trong lành và mát mẻ. Tôi - Đinh Hoàng Long thức dậy rất sớm đi lên đỉnh núi ngắm bình minh. Tôi sống một mình tại ngôi nhà nhỏ ở một chân núi nhỏ. Vì mồ côi cha mẹ từ năm mười ba tuổi nên tất cả mọi thứ trong cuộc sống tôi đều phải tự lo liệu chuẩn bị, dậy sớm lên núi là thói quen của tôi nhưng hôm nay còn có một yếu tố nữa ảnh hưởng tới việc tôi dậy sớm. Tôi đã tìm được việc đó là làm vườn - Công việc tôi yêu thích và buổi làm việc đầu tiên vào hôm nay. Từ nhỏ tôi đã yêu thích trồng cây, chăm sóc chúng, tôi đã đi xin việc ở rất nhiều nơi, cuối cùng cũng có một chỗ nhận tôi, đó chính là nhà họ Hoàng - Dòng họ quyền quý và hùng mạnh nhất nơi đây.

    Cuối cùng thì mặt trời cũng đã lên rồi. "Oa, thật đẹp quá! Thật hùng vĩ, tráng lệ!" Mặt trời luôn đem lại cho tôi một cảm giác vui tươi, thoải mái và tràn đầy năng lượng còn mưa thì ngược lại nên tôi ghét trời mưa. Thấy cũng đã muộn, tôi xuống núi về nhà, chuẩn bị đi làm.

    Đạp xe tới nhà chính của họ Hoàng, tôi hoàn toàn bị bất ngờ trước sự nguy nga, tráng lệ ở đây. Cánh cổng cao lớn làm bằng đồng với những hoa văn họa tiết tinh tế, tôi nhìn thấy dãy tường bao quanh rất dài, thật không biết khuôn viên nơi này rộng bao nhiêu, nói chung là rất rộng. Tôi nhấn chuông, sau đó cánh cổng mở ra, tôi đã rất bất ngờ khi ở ngoài cổng thì vào bên trong tôi hoàn toàn choáng ngợp với ngôi nhà tuy hiện đại nhưng vẫn giữ được nét truyền thống đậm chất phương Đông. Sẽ không quá khi nói rằng đây là ngôi nhà đẹp nhất thành phố này. Tôi còn chưa kịp bình tĩnh thì quản gia lên tiếng:
    "Chào cậu, cậu có phải là Đinh Hoàng Long, người làm vườn mới không? Tôi là quản gia Từ. Cậu cứ gọi tôi là bác Từ."

    "Vâng, chào bác từ cháu là Đinh Hoàng Long, năm nay cháu hai mươi bốn tuổi. Rất mong được bác giúp đỡ cháu." Tôi lễ phép trả lời, cúi đầu nhẹ, trong lòng thầm nghĩ "Thật đúng là quản gia của nhà quyền quý, rất hiểu rõ lễ nghĩa, cách ứng xử lịch sự. Mình cần phải học tập".

    Bác Từ nhẹ nhàng lên tiếng:"Bây giờ tôi sẽ dẫn cậu đi xem từng nơi trong ngôi nhà có những nơi có thể tới, nhưng có những nơi không thể bước chân đến. Cậu hiểu chưa?"

    "Vâng, cháu hiểu rồi ạ." Tôi đáp.
    Phải mất cả buổi sáng mới đi hết từng nơi trong ngôi nhà, cuối cùng tôi cũng đã được đi đến nơi ở và làm việc của mình - Khu vườn ở đây. Tôi theo sát bác Từ đi đến căn nhà gỗ dành cho mình. Trên đường đi, chúng tôi qua chòi nghỉ, cô chủ đang ở đấy thưởng trà và đọc sách. Bác Từ dẫn tôi đến đó chào hỏi.

    "Thưa cô chủ, đây là người làm vườn mới của chúng ta. Cậu ta tên Đinh Hoàng Long." Bác quay sang tôi nói: " Còn đây là cô chủ Hoàng Thiên Dương, con út của Chủ tịch Hoàng."

    "Chào cô chủ tôi tên là Đinh Hoàng Long. Rất mong được cô chủ chiếu cố. Tôi nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ."

    "Thôi khỏi, tôi việc gì phải để ý tới cái thứ thấp hèn như anh. Không cần phải chào hỏi. Đi đi, đừng có làm phiền tôi đọc sách." Hoàng Thiên Dương lạnh lùng nói, hai mắt vẫn đặt vào trong quyển sách trên tay. Tôi cùng bác Từ cúi chào rồi đi tiếp rồi đến một con đường đá nhỏ, hai bên đường toàn trúc thẳng đứng, xanh mát đung đưa trước gió. Cuối con đường , một ngôi nhà trúc nhỏ nhắn giản dị xuất hiện. Bước vào bên trong sân, tôi thấy một hồ sen thơm ngát ở bên phải, bên trái là bàn trúc, ghế trúc. Quản gia Từ bảo tôi:

    "Từ nay cậu sẽ sống ở đây, công việc của cậu là chăm sóc vườn trúc này, hồ sen và vườn hoa linh lan. Hãy nhớ hoa linh lan một năm chỉ nở một lần, nhưng đã hai năm rồi không nở, nó là loại hoa ông chủ và cô chủ thích nhất, chính vì thế chúng tôi đã phải thay hai người làm vườn nếu cậu không làm được thì cậu sẽ là người thứ ba. Hãy nhớ những gì tôi nói, nếu có chuyện gì cứ gặp tôi hỏi trực tiếp. Tôi đi đây." Nói rồi bác Từ bước ra khỏi sân đi tới đường đá. Tôi cúi người chào bác, sau đó xách đồ vào nhà, ngồi trong phòng, nằm trên giường nghĩ ngợi đủ thứ.

    Đang nghĩ về hoa cỏ bỗng nhiên trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh một người con gái - cô chủ Hoàng Thiên Dương. Không tự chủ được bản thân càng nghĩ càng đăm chiêu. "Cô ấy thật sự là quốc sắc thiên hương, rất đẹp. Tuy có hơi lạnh lùng nhưng mình rất ấn tượng với cô ấy, đặc biệt là đôi mắt màu nâu sắc sảo kia. Chỉ nhìn một lần thôi mà không thể quên được. Cô ấy thật đáng yêu và thú vị." Tôi miên man trong suy nghĩ, chợt tỉnh ngộ "Đinh Hoàng Long, mày điên à đang nghĩ linh tinh gì thế? Đó là cô chủ của mày đấy. Chẳng lẽ mày lại yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên hả? Không được nghĩ bây." Tôi vụt dậy khỏi giường, chạy đi tắm nước lạnh để làm cho đầu óc tỉnh táo hơn rồi đi nấu mì ăn tạm bữa trưa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/8/17
  3. 5
    55
    13
    Nguyễn Hạ Linh

    Nguyễn Hạ Linh Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    5/8/17
    Chương 2: Một cảm giác lạ
    Mời đọc
    Sau khi ăn bữa trưa, tôi bắt đầu bật máy tính ở trong phòng tìm hiểu về công việc mình phải làm, tôi tìm hiểu về loài hoa linh lan, tôi phát hiện ra một truyền thuyết về loài hoa này "Hoa này trong tiếng Anh còn được gọi là Our Lady's tears (Nước mắt của Mẹ) do, theo một truyền thuyết, từ những giọt nước mắt của Eva rơi xuống, khi bị đuổi ra khỏi thiên đàng, đã trở thành hoa linh lan." Trong đầu tôi mông lung suy nghĩ "Chẳng lẽ có gì đó liên quan đến sở thích của cô chủ về loại hoa này?" Trong vô thức tôi liền bình tĩnh lại, thôi không suy nghĩ về chuyện đó nữa.

    Tôi tiếp lục mở các trang wed xem lại cách chăm sóc trúc, sen,..., sau đó đi ra vườn trúc nhìn xem chúng có những loại gì, loại đất dùng ở đây là gì, cuối cùng tôi đến bên vườn linh lan. Cây linh lan có vẻ yếu ớt thiếu sức sống, có vẻ gì đó không phù hợp ở đây nên nó mới như vậy. Tôi men theo ven đường vào vườn nhập tâm suy nghĩ "Tóm lại là vì nguyên nhân gì vậy nhỉ? Đất phù hợp, khí hậu ôn đới phù hợp, là cây sống được lâu năm, điều kiện chăm sóc tốt, sao lại không nở hoa nhỉ." Chình vì vừa đi vừa suy nghĩ nên tôi suýt nữa vấp chân vào viên đá cuội ven đường. Vừa đi tới đây tôi phát hiện có mùi lạ, tôi cảm thấy trong hương thoang thoảng có vị ngòn ngọt, tiến tới gần thì ra là hệ thống nước tự động chạy qua kênh tưới tiêu. "Sao lại có mùi như vậy nhỉ?" tôi lẩm bẩm, lấy tay vục nước lên nhìn thấy nước vẫn trong không có vẩn đục tôi cho lên mũi ngửi sau đó nến thử một ít. Thật sự có vị ngọt, có điều gì đó bất thường.

    Tôi ngẩng đầu dậy, nhìn xung quanh xem nước bắt nguồn từ đâu, bỗng nhiên xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp đang đổ thứ gì đó vào trong nước, tôi hét lên "Cô đang làm gì đó? Cô đổ thứ gì vào nước vậy?" Cô ta nghe thấy liền giật mình sau đó bỏ chạy thật nhanh. Tôi lại kiểm tra, thì ra độc tố xuất phát từ đây. Đây là loại độc tan trong nước, có hại cho cây làm cây phát triển chậm không ảnh hưởng đến con người, loại độc này chỉ có thể đi vào cây qua nguồn nước tưới, tôi liền chạy đến phòng của quản gia Từ, tôi nói với ông rằng tôi đã phát hiện ra nguyên nhân khiến kinh lan không nở hoa nhưng không nói do cô gái kia làm hại cây và xin ông cho tôi tự tay tưới nước làm cỏ cho vườn linh lan , tắt hệ thống tưới tự động, cuối cùng ông cũng đồng ý.

    Khi tôi trỏ về phòng mình đã là buổi tối. Một ngày trôi qua thật nhanh! Tôi sinh hoạt cá nhân một chút, sau đó có một bữa tối đạm bạc, ăn xong tôi ra ngoài bàn trúc ngồi uống trà hóng gió. Từ đây tôi nghe được tiếng piano và tiếng hát ngọt ngào, nhẹ nhàng mang theo chút buồn và đau khổ:

    "Này bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi.
    Mẹ giờ này ở chốn nao, con đang mong nhớ về mẹ.
    Mẹ ở phương trời xa xôi, hay sao sáng trên bầu trời.
    Mẹ dịu hiền về với con nhé, con nhớ mẹ.

    Lời nguyện cầu từ chốn xa, mong ước con yên bình.
    Mẹ thật hiền tựa nắng mai ấp ôm con tháng ngày.
    Mẹ giờ này ở chốn rất xa, trong mơ con đã thấy mẹ.
    Mẹ dịu dàng hát khúc ca, sao con thấy mẹ buồn.
    ...
    Mẹ nguyện cầu và ước mong, con sống trong yên lành.
    Mẹ hiền nào biết không con chỉ mong có mẹ.
    Và từ bầu trời rất cao, mong nhớ con mỗi ngày.
    Mẹ đừng buồn nhiều nữa nhé con đang đến, mẹ ơi !"

    Nghe lời bài hát như cứa vào tâm can tôi, tuy là một người đàn ông nhưng tôi không phải kẻ vô cảm, nước mắt tôi rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt, giọng hát mang theo âm thanh khàn khàn như đang khóc cũng đã dừng lại. Tôi nhớ về cha mẹ của mình, nhớ về thời gian sống chung với họ, tôi lại càng khóc nhiều hơn, tim đau hơn, lòng thắt lại. Một tiếng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng truyền từ trên cửa sổ tầng hai xuống:

    "Này, tên kia sao anh lại nghe lén tôi hát?"

    "Anh sao không trả lời?"

    "Này, anh đang khóc đấy à?" Thấy tôi không trả lời cô chủ Thiên Dương liền lên tiếng hỏi to hơn. Tôi nén cảm xúc lại trả lời: "Tôi không sao đâu ạ, chỉ đang suy nghĩ một chút thôi."

    "Anh ở yên đấy, chờ tôi xuống đó nói chuyện với anh." Cô chủ kiên quyết nói như ra lệnh với tôi, tôi hơi bất ngờ vì câu nói đó lền tự hỏi mình rằng "cô ấy xuống đây làm gì cơ chứ? Cô ấy muốn nói chuyện với mình sao? Không phải cô ấy coi mình như đồ thừa, như không khí sao?" Trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều câu hỏi, cô chủ từ từ xuất hiện trước mặt tôi, mắt cô ấy hơi đỏ, chắc là vừa khóc rồi nhưng mà nhìn vẫn xinh, không hề tạo cảm giác xấu xí mà lại thấy có chút hiền lành hơn. Tôi mỉm cười nói với cô chủ:

    "Cô hát thật hay, rất cảm xúc."... "Tôi hỏi một chuyện có được không?"

    "Được, hỏi đi."

    "Có phải cô... mất mẹ rồi không? Bà ấy để cô lại trên đời này một mình... phải không?" Tôi từ từ hỏi nhưng cổ họng như nghẹn lại rất khó nói.

    "Đúng vậy, bà ấy để lại tôi một mình ở nơi đây, không để cho tôi tiếp tục cảm nhận hơi ấm của tình mẹ..." Nói đến đây cô nghẹn ngào, nước mắt cứ thế rơi xuống một cách tự nhiên không thể kiểm soát. Tôi rút chiếc khăn tay trong túi áo đưa cho cô ấy rồi nói:

    "Tôi cũng vậy, tôi cũng bị bỏ rơi lại một mình trên thế giới này... Nhưng mà... cô vẫn còn may mắn hơn tôi, cô chỉ mất mẹ thôi, còn tôi mất cả cha lẫn mẹ, thật sự chẳng còn một chút tình thương nào, hơi ấm nào của gia đình..." Tôi nhẹ nhàng nói với cô chủ, cô ấy có vẻ ngạc nhiên. Sau đó chúng tôi tâm sự rất nhiều, đến hơn mười giờ cô ấy trở về phòng, tôi vẫn ngồi ở bàn trúc, nghĩ đến lời cô ấy nói "bố tôi ngoại tình khi mẹ đang mang thai em thứ hai của tôi năm tháng tuổi. Biết bố ngoại tình, ngày nào mẹ cũng khóc, khóc rất nhiều. Bà ấy hầu như là suy sụp hoàn toàn, cuối cùng vì quá sốc nên sinh non, sau đó cơ thể quá yếu cũng qua đời." Tôi cứ nghĩ gia đình này rất hạnh phúc nhưng tôi đã sai lầm, bây giờ tôi mới cảm nhận được rằng gia đình của mình khi xưa rất hạn phúc, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cũng từ nguyên nhân mẹ của cô chủ đau lòng khóc mà qua đời lên cô mới thích hoa linh lan sao - Nước mắt của Mẹ. Tôi suy đoán trong đầu, sau đó nghĩ về cô ấy. Tôi cảm thấy cô ấy là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, cô ấy thật sự rất yêu mẹ của mình, thật sự cô ấy rất dịu dàng, hiền lành, nhưng vì hoàn cảnh này cô ấy mới như thế. Từ ngày đầu tới đây, gặp được cô ấy tôi đã có cảm giác rất lạ, không biết nó là gì, hôm nay nói chuyện cùng cô ấy, cảm giác đó càng mãnh liệt hơn, nhạy cảm hơn, có chút ngượng ngùng. Một cảm giác lạ chưa bao giờ có khi trước, nó là cảm giác gì chứ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/8/17
  4. 5
    55
    13
    Nguyễn Hạ Linh

    Nguyễn Hạ Linh Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    5/8/17
    Chương 3:Giữ bí mật cho em
    Mời đọc
    Tôi ở nhà họ Hoàng cũng đã được một tháng. Tôi đã từ từ quen dần với cuộc sống ở nơi này, công việc mỗi ngày chỉ là: tưới hoa, tưới cây, tỉa lá khô, lá sâu, quét lá khô ở rừng trúc. Tôi cảm thấy công việc này khá nhàn, chỉ quanh quẩn trong vườn nên thời gian rảnh rỗi tôi dùng máy tính để học tập thêm những kiến thức cần thiết để chăm sóc tốt hơn cho cây cối. Tôi cũng có niềm yêu thích đối với âm nhạc nên đã học thêm một số kiến thức thanh nhạc coi như để giải tỏa phiền muộn cuộc sống. Trong một tháng này tôi cũng nói chuyện khá nhiều với cô chủ, tôi cảm thấy cô ấy đã mở lòng với tôi, không còn ác cảm hay coi thường tôi như lần đầu gặp mặt nữa. Tôi cảm thấy cô ấy khá yếu đuối và sống rất nội tâm. Cô ấy luôn để mọi thứ trong lòng, không chịu chia sẻ cho người khác nỗi buồn, cũng không muốn bộc lộ cảm xúc của mình, khuôn mặt luôn toát lên một cảm giác buồn sầu.

    Tôi đang tưới hoa, những cây linh lan có vẻ đã tốt hơn lúc trước, lá có tươi tắn, xanh hơn, bỗng nhiên tôi lại thấy người phụ nữ hôm trước xuất hiện ở gần vườn. Tôi cũng mới biết bà ta là mẹ kế của cô chủ, tên Lý Phi Yến. Tuy tôi phận người làm công, chỉ có trách nhiệm làm việc của mình nhưng tôi cũng khá tò mò về người phụ nữ này, tôi nghe nói bà ta chỉ hơn tôi với cô chủ có vài tuổi, tôi nghĩ có phải bà ta vì tiền bạc, thân phận phu nhân họ Hoàng nên mới lấy ông chủ hay không.

    "Hôm nay bà ta lại xuất hiện ở nơi này làm gì? Hay bà ta có hẹn với ai ở vườn linh lan này?" Tôi lẩm bẩm một mình rồi tiếp tục theo dõi, có vẻ tôi vẫn chưa bị phát hiện. Tôi thấy một người đàn ông lạ đi về phía bà ta, ông ta vừa bước vừa cười với Lý Phi Yến. Những dấu hỏi chấm bắt đầu hiện lên trong đầu tôi:

    "Ông ta là ai vậy nhỉ?"

    "Ông ta không phải ông chủ nhà họ Hoàng, sao lại có thể đi lại tự do ở đây?"

    "Lý Phi Yến với ông ta có quan hệ gì?"
    ...

    Tôi suy nghĩ rất nhiều, quay đi quay lại đã thấy họ ôm ôm ấp ấp, nói chuyện cười nói, tay trong tay tới chòi nghỉ uống trà. Tôi cũng chỉ có thể đứng đó nhìn mà thôi, tôi thấy mình không có thân phận gì, cho dù lên tiếng thì cũng sẽ bị bắt ngậm miệng lại thôi. Tôi không theo dõi họ nữa, xách bình tưới, xô nước quay trở về. Tôi đi qua cửa sổ phòng của cô chủ, tôi thấy cô ấy đứng đó nhìn về phía hai người kia, tay cầm máy ảnh chụp họ. Cô ấy nhìn thấy tôi đi qua liền gọi:
    "Này, Đinh Hoàng Long, anh có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói với anh, chờ tôi một chút."

    "Chúng ta đi đến nhà trúc đi, ở đây không tiện nói chuyện." Cô chủ bước xuống sân rồi nói với tôi, chỉ tay về hướng rừng trúc.

    "Cô chủ, cô có chuyện gì muốn nói với tôi vậy ạ?" Tôi lễ phép hỏi.

    "Anh đã thấy cảnh tượng ở dưới vườn hoa rồi phải không? Nói thật với tôi, nếu anh không muốn bị đuổi." Cô chủ vội vàng hỏi tôi.

    " Vâng thưa cô chủ. Tôi đã nhìn thấy hết tất cả những gì xảy ra ở vườn hoa."

    "Xin cô chủ hãy thứ lỗi tôi nhiều chuyện, tôi thắc mắc người đàn ông đó là ai, có quan hệ gì với Lý Phi Yến?" Tôi nhìn cô chủ nói.

    "..." Cô chủ định nói gì đó nhưng lại dừng lại. Sau đó cô bình tĩnh nói:
    "Đó là tình nhân của bà ta. Ông ta là Hoàng Quốc Thiên - em trai của bố tôi -Hoàng Quốc Tuấn. Hai người họ đã có quan hệ bất minh từ lâu rồi nhưng mà không ai dám nói với bố tôi vì không có chứng cứ."

    "Tôi cảm thấy mình nói chuyện với anh rất hợp, tôi khá thích anh, tôi sẽ kể cho anh những gì tôi biết nhưng anh hãy giữ bí mật giúp tôi. Anh có làm được không?"

    Tôi giơ ba ngón tay lên hứa: "Tôi xin hứa sẽ giữ bí mật này cho cô, nếu không Đinh Hoàng Long tôi sẽ mãi là trâu là bò của cô chủ Hoàng Thiên Dương."

    Cô chủ từ từ kể cho tôi tất cả sự thật về bí mật ấy. Tôi đại khái cũng đã hiểu ra được sự việc đang diễn ra. Hoàng Quốc Tuấn khi trẻ đã ngoại tình với Lý Phi Yến, cũng là nguyên nhân khiến cho mẹ cô chủ qua đời. Sau khi về làm dâu nhà họ Hoàng, Lý Phi Yến gặp lại Hoàng Quốc Thiên, thật không ngờ trong quá khứ họ quen biết nhau. Lý Phi Yến có quan hệ bất chính với Hoàng Quốc Thiên từ hai năm trước, khi công ty làm ăn khá thuận lợi, Hoàng Quốc Tuấn đi công tác khá nhiều, rất ít khi ở nhà, không thể biết chuyện gì đã xảy ra. Về phía Lý Phi Yến, bà ta cho người hầu ít tiền bảo họ giữ bí mật để cho ông chủ và cô chủ không biết, nhưng chẳng may bị cô chủ phát hiện, từ đó người đàn bà đó luôn tìm cách hại cô chủ. Biết cô chủ thích hoa linh lan nên bà đã phá hủy vườn linh lan từ từ bằng cách độc chết chúng, xây dựng lại phòng nhạc, thư phòng của mẹ cô chủ để xóa bỏ toàn bộ kỷ niệm và đồ vật của mẹ cô để lại. Ngoài ra bà ta còn cố ý chia rẽ tình cảm cha con cô chủ, nên họ không được thoải mái, thân thiết lắm. Một thời gian sau cô chủ có triệu chứng của bênh trầm cảm nên bà ta tha cho cô ấy. Sau khi biết được chuyện này tôi càng cảm thấy thương cho cô chủ, cô ấy đã phải sống trong một gia đình như vây, phải coi những thứ đã nhìn thấy là vô hình, những chuyện nghe thấy coi như chưa nghe thấy gì.

    Cô chủ nhìn tôi, đôi mắt rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói:

    "Tôi chụp ảnh họ để lấy chứng cứ, chứng minh cho bố tôi thấy được bộ mặt của bà ta. Tôi phải lấy lại công bằng cho mẹ của mình. Anh hãy giúp tôi, giúp tôi giữ bí mật và điều tra mọi chuyện, vạch trần sự thật."

    "Được, tôi sẽ giúp cô. Cô hãy yên tâm. Có gì khó khăn, hay cần giúp đỡ, cô hãy gọi tôi nhé." Tôi thẳng thắn trả lời, trong lòng cảm thấy vui vui vì cô chủ đã cho mình cơ hội giúp đỡ cho cô ấy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/8/17
    Khả Phương thích bài này.
  5. 5
    55
    13
    Nguyễn Hạ Linh

    Nguyễn Hạ Linh Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    5/8/17
    Chương 4: Đi viếng mộ
    Mời đọc
    Làm việc ở nhà họ Hoàng tôi đã phần nào cảm nhận dần được cuộc sống giới thượng lưu như thế nào. Lúc trước đây tôi nghĩ rằng trong giới thượng lưu luôn thể hiện một sự cao quý, sang trọng, và rất trong sạch, không bị nhuốm đục nhưng tôi đã sai rồi. Từ những chuyện trong nhà họ Hoàng, tôi thấy giới thượng lưu chỉ là một cái vỏ bọc rỗng tếch để bao che cái cốt lõi bên trong đầy vẩn đục, giơ bẩn. Nơi đó chỉ toàn là sự dối trá, bao biện cho những sai lầm của mình bằng tiền. Những con người bình dị, đơn giản sống trong giới thượng lưu rất ít nhưng những người lòng dạ rắn độc rất nhiều, lòng người thật sự khó dò, khó thấu.


    Sau khi biết được bí mật nhà học Hoàng, tôi quyết định điều tra mọi chuyện liên quan tới tất cả mọi người trong gia đình này. Tôi biết như thế là không đúng nhưng sống trong một nơi như thế này, sự phòng bị phải thật cao, để sinh tồn tại nơi này cần phải kín đáo, bí mật không thể đắc tội với bất cứ ai . Còn về phần cô chủ, tôi nghĩ mình sẽ cố gắng giúp đỡ nhiều nhất có thể, chuyện giữa Lý Phi Yến và Hoàng Quốc Thiên có thể sẽ rất khó khăn vì họ có tiền có quyền, có địa vị trong xã hội, che giấu mọi chuyện rất kỹ, để tìm ra chứng cứ rất khó vì chỉ bằng một tấm ảnh cũng không thể buộc tội được.Đây có thể coi là một trải nghiệm mới trong cuộc sống này của tôi, trong cuộc đời này ai cũng cần phải có những trải nghiện cụ thể để đúc kết ra kinh nghiệm sống mà.

    ***
    "Reng! Reng! Reng!"“Tút tút! Tút tút!”

    Hai chiếc đồng hồ đua nhau báo thức, tiếng đồng hồ báo thức năm giờ sáng vang lên, tôi thức dậy, đi làm vệ sinh cá nhân một chút, sau đó ra ngoài sân hít thở không khí trong lành. Mùi sen thoang thoảng trong gió nhẹ khiến tôi có cảm giác thoải mái hơn. Tôi đi ra phía hồ sen, nhìn thấy những đài sen đã già cùng những búp sen vẫn còn nguyên sương sớm vương lại, suy nghĩ một chút tôi quyết định ngồi thuyền ra giữ ao hái đài sen về tách lấy hạt phơi để đưa cho nhà bếp và lấy từng giọt sương về để đun nước pha trà. Đang hái sen, tôi nghe thấy tiếng hát ngân nga của cô chủ, cô ấy đứng ở cửa sổ, hát rất nhập tâm, tôi không muốn phá hỏng bầu không khí nên đợi cô chủ hát xong liền hỏi:

    "Cô chủ, buổi sáng tốt lành. Sao cô hôm nay lại dậy sớm vậy? Buổi sáng mà uống trà thì thật tuyệt vời vừa đúng lúc tôi có một ít trà sen nếu cô không ngại, tôi có thể mời cô dùng trà được không?"

    "Chào buổi sáng, Đinh Hoàng Long. Anh thật sự mời tôi uống trà sao? Vậy được rồi, anh chờ tôi một chút, tôi sẽ xuống ngay." Cô chủ nhìn tôi nhẹ nhàng nói.

    Trong lúc chờ cô chủ xuống, tôi đi pha ấm tra sen, ấm trà khói tỏa nghi ngút, hương trà thơm nhẹ thật sự rất dễ chịu. Tôi thấy bóng cô chủ đi trên con đường đá trong rừng trúc, cái dáng mảnh mai, yêu kiều mang theo chút tâm sự cùng mái tóc dài qua hông buông xuống thật mềm mại. Cô chủ bước đến bàn trà, ngồi xuống cười gượng với tôi và nói:

    "Hôm nay là ngày giỗ mẹ tôi, tôi muốn đi viếng mộ bà ấy nhưng bố tôi đi công tác không có nhà, quản gia dùng xe đưa Lý Phi Yến ra ngoài rồi, tôi không thể đến nghĩa trang thăm mộ mẹ tôi được." Nước mắt cô rưng rưng, làm tôi cảm thấy trong lòng khó chịu. Tôi liền nói:

    "Nếu như thế thì tôi có thể đưa cô đi được không. Tuy tôi không có ô tô cao cấp hay xe máy xịn , chỉ có một "con ngựa sắt" thôi, nên cô có muốn đi hay không." Tôi cố ý nói hài hước để cô chủ vui hơn.

    "Được chứ. Nghĩa trang cũng gần đây thôi, chúng ta đi con ngựa sắt của anh cũng được. Thật ra tôi cũng chưa đi ngựa sắt bao giờ cả, bây giờ cũng muốn thử một lần." Cô chủ mỉm cười nhẹ.

    Tôi hào hứng, vui vẻ nói với cô chủ: "Vậy được rồi, cô hãy về chuẩn bị đi, tôi sẽ làm xong công việc của mình thật nhanh rồi đưa cô đi."
    Cô chủ về phòng, tôi cũng làm công việc của mình, trong lòng có chút lóng ngóng, khẩn trương nên đã phạm phải vô số rắc rối. Lúc thì quên tỉa lá sâu ở trên cây, cũng chẳng muốn bắt sâu mà tha cho nó, tưới nước cho hoa thì quên lấy bình tưới, chỉ xách thùng đi lấy nước rồi để đó,... Cuối cùng tôi cũng đã làm xong được công việc của mình. Tôi dắt xe đạp ra ngoài sân, lại cửa chính xách đồ cho cô chủ, nói với bác Từ một tiếng để bác yên tâm, sau đó chở cô chủ đến nghĩa trang.

    Đến trước mộ của bà chủ, tôi nhìn thấy cỏ mọc um tùm cao hơn cả bia mộ, xung quanh hầu như không có một ngôi mộ nào khác, tôi cũng cô chủ làm cỏ, lau chùi sạch sẽ, sửa sang lại một chút. Ngôi mộ nhìn đã khá hơn, trên bia là bức chân dung của một người phụ nữ xinh đẹp nhưng đôi mắt rất buồn, đôi mắt ấy như ám ảnh tôi, khiến tôi không khỏi giật mình. Cô chủ đặt bó hoa xuống bên cạnh, thắp vài nén hương, giơ tay nên chạm vào tấm ảnh, nước mắt cứ thế tuôn rơi, nghe ngào nói:

    "Mẹ ơi, con gái bất hiếu đến thăm mẹ đây. Mẹ có trách con không? Đã hai năm rồi con không tới thăm mẹ, không phải vì con không muốn tới mà là bố không cho con tới. Con nhớ mẹ lắm, mẹ có biết không? Con ngày nào cũng nhớ tới mẹ, nhìn tấm ảnh của mẹ chụp khi xưa càng làm con đau lòng hơn. Tại sao mẹ lại bỏ con mà đi sớm như vậy? Tại sao chứ, sao không cho con thêm một chút hơi ấm, một chút yêu thương của tình mẹ để cho con không phải đau buồn như bây giờ, cũng không cảm thấy thiếu thốn tình cha."
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/9/17
    Khả Phương thích bài này.
  6. 5
    55
    13
    Nguyễn Hạ Linh

    Nguyễn Hạ Linh Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    5/8/17
    Chương 5: Ngắm hoàng hôn
    Mời đọc
    Nhìn thấy cô chủ như vậy, tôi không thể chịu đựng được, tôi đến bên cạnh, giang hai tay ra đỡ cô ấy, vỗ nhẹ vai cô ấy mà an ủi nhẹ nhàng:

    "Cô chủ đừng buồn,cô không phải người con bất hiếu, cô có nỗi khổ của mình mà. Tôi tin bà chủ ở trên trời nhất định sẽ không trách cô đâu. Bà ấy mong cô sống hạnh phúc giống như bố mẹ... tôi mong tôi trở thành một người tốt, sống thật hạnh phúc vậy." Nói đến đây, tôi cũng cảm thấy mình sắp không cầm được nước mắt nhưng tôi đã cố để nước mắt không trào ra, lòng tôi thật sự rất đau khi nhắc về bố mẹ, tôi rất nhớ họ.

    Cô chủ cuối cùng cũng nín khóc, có vẻ như khá mệt vì khóc quá nhiều, cô ấy đứng lên, ngẩng mặt lên trời kìm lén cảm xúc, giữ nước mắt vào bên trong lòng rồi nhìn xuống tấm ảnh rồi mỉm cười:

    "Mẹ, con đi đây. Lần sau con sẽ đến thăm mẹ. Con từ nay sẽ đến thăm mẹ nhiều hơn, con giờ đã khác rồi, con đã tìm được mục đích sống của con rồi. Mẹ hãy yên tâm đi nhé, con sẽ sống tốt. Con sẽ khiến cho những người đó thật hối hận khi đã đối xửa với mẹ như thế."

    Tôi cùng cô chủ trở về, trên đường cô ấy không nói bất cứ một câu nào. Tôi thì nhớ lại câu nói cô chủ ở mộ của bà chủ, "mục đích sống" là gì nhỉ, có lẽ là trả thù Lý Phi Yến, hay là mục đích gì khác. Tôi nghĩ đến đó rồi không thể nghĩ được điều gì thêm, những dấu hỏi chấm luôn được đặt ra trong đầu tôi, nghĩ nhiều đến mức có rất nhiều đôi cánh của thiên sứ bay xung quanh.

    Đi khoảng chừng vài trăm mét, tôi nhìn thấy một cái hồ rất đẹp, tôi hỏi cô chủ:
    "Cô chủ, cô hãy nhìn cái hồ kia đi có phải rất đẹp không?"

    "Đúng vậy. Ánh nắng chiếu vào mặt hồ lóng lánh, nhìn như một chuỗi kim tuyến lấp lánh vàng vậy, rất đẹp, rất thơ mộng."

    "Vậy cô có muốn đến bên hồ ngồi nghỉ một lát cho đỡ mệt không? Tôi sẽ chở cô sang đó."

    "... Được, tôi cũng muốn ngắm cánh thiên nhiên bên ngoài một chút. Từ trước tới giờ tôi toàn bị ngăn cách bởi bốn bức tường, học tập thì gọi gia sư, đi ăn thì ngồi ô tô đến nhà hàng ăn xong rồi về, không được đi chơi ở đâu, đi du lịch cũng chỉ ở trong khách sạn mà ngắm ra ngoài. Đến lúc đi học đại học thì đi đến trường có ô tô đưa đi, hết giờ học thì ô tô đón về, không tụ tập, không bạn bè, không hoạt dộng ngoại khóa. Thật sự không biết thế giới bên ngoài như thế nào." Nghe cô chủ nói tôi thấy sống trong sự giàu sang nhưng gò bó như vậy thật không bằng nghèo, thiếu thốn nhưng được sống tự do, hạnh phúc.

    Dừng xe bên hồ, ngồi vào chiếc ghế đá dưới gốc cây liễu, lá liễu đang đung đưa trước gió, tôi nhìn cô chủ mỉm cười, nói :

    "Cô chủ, dù sao chúng ta cũng ngồi hóng gió ở đây, sao không ở đây ngắm hoàng hôn luôn. Hoàng hôn thật sự rất đẹp đó."

    "Thật sao? Tôi chưa ngắm hoàng hôn bao giờ, vậy được hôm nay chúng ta sẽ ở đây đợi hoàng hôn xuống. Dù sao thì cũng chẳng có ai ở nhà, sẽ không có ai quản chúng ta, nếu về nhà bây giờ cũng chả biết làm gì." Cô chủ thích thú nhìn tôi, ánh mắt đầy mong chờ. Tôi nhìn đôi mắt ấy trong lòng cảm thấy rất ấm áp, hạnh phúc, như nạp thêm năng lượng để tôi vui vẻ.

    Tôi đi mua nước và chút đồ ăn vặt về, đặt xuống bên cạnh cô ấy, dí dỏm, nháy mắt hỏi cô ấy:
    "Cô chủ, thử những thứ xem, cô đã ăn chúng bao giờ chưa?"

    "Đây là cái gì? Tôi còn chưa thấy chúng bao giờ thì làm sao đã được ăn thử chứ." Cô chủ tò mò, nhìn tôi ngây ngô hỏi. Toi cũng không quá bất ngờ vì cô ấy là tiểu thư nhà giàu việc gì phải ăn những thứ này, nhưng khuôn mặt ngốc nghếch cửa cô ấy khiến tôi rất muốn cười thật lớn:

    "Ha ha, thật sao? Cô chưa thấy mấy thứ nào bao giờ hả? Cái này đứa học sinh nào cũng biết đấy, tôi khi thời học sinh cũng rất thích những thứ này. Để tôi nói cho cô biết nhé, đây là ô mai, đây là bim bim, đây là nổ ngô,..." Tôi nói cho cô chủ tên của từng món đồ. Cô chủ cảm thấy khá thú vi, cô ấy lấy luôn một gói ô mai nhìn qua bên ngoài như đọc hướng dẫn sử dụng sau đó liền bóc ra, lấy hai hạt lớn đút vào miệng:
    "Ôi, chua quá! Sao có thể chua như vậy chứ?"

    " Mới đầu khi ăn chưa quen thì như thế nhưng đến lúc ăn nhiều là nghiện luôn đấy. Khi bỏ vào miệng cảm thấy ngọt ngọt, cay cay, mặn mặn rồi cuối cùng chua chua. Tôi thấy nó thật sự rất ngon, những người bạn của tôi đặc biệt là con gái, họ rất thích ăn ô mai đấy" Tôi nói rồi bỏ một miếng ô mai vào miệng. Chúng tôi nhìn nhau cười nói vui vẻ. Bỗng nhiên cô chủ nhìn tôi chằm chằm :
    "Đinh Hoàng Long, tại sao anh cứ gọi tôi là cô chủ này cô chủ nọ thế hả? Anh không thấy mệt mỏi sao? Không thấy phiền à?"

    "Không hề mệt chút nào. Nếu không gọi cô là cô chủ thì gọi là gì chứ? Cô là chủ, tôi là người giúp việc mà."

    "Từ bây giờ gọi tôi Thiên Dương. Anh chưa từng nghĩ đến việc làm bạn tôi hả? Tôi mà nghe thấy anh gọi tôi là cô chủ nữa thì tôi sẽ đánh anh đấy." Cô chủ kiên quyết ra lệnh yêu cầu tôi.

    "Được được, gọi cô là Thiên... Dương, Thiên Dương." Tôi nói hơi ngượng, cảm thấy không quen lắm nhìn Thiên Dương mỉm cười. Cái tên thật hay, bây giờ tôi mới cảm thấy nó hay như vậy nó cứ hiện lên trong đầu tôi, trong tim tôi. Tôi cảm thấy cô ấy như mặt trời nhỏ bé trong lòng tôi vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/9/17
    Khả Phương thích bài này.
  7. 5
    55
    13
    Nguyễn Hạ Linh

    Nguyễn Hạ Linh Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    5/8/17
    Chương 6: Cảm giác đó là yêu
    Mời đọc
    Tôi cùng Thiên Dương cùng nhau ngồi bên bờ hồ, ăn đồ ăn vặt, hóng mát hít thở bầu không khí trong lành. Bỗng nhiên, Thiên Dương cất tiếng hát, tôi ngạc nhiên, ngồi yên lặng nghe từng lời hát của cô ấy.

    "Tôi thấy lặng lẽ vương sao hẹn
    Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây
    Tôi thấy thảnh thơi như mây trời
    Dần dần cứ xa rời tôi.
    Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi
    Gọi những bình yên nào ghé chơi
    Cần lắm gần lắm sao vời vợi.
    Tuổi thanh xuân cũng như mây trời
    Lối về quanh co cũng
    Chẳng níu bước chân tôi về
    Có còn hôm qua ở đó
    Hết ngày âu lo rồi bỗng mãi hôm nay về
    Thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh
    Thấy yên bình giấc mơ trong lành.
    Tôi thấy lặng lẽ vương sao hẹn
    Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây
    Tôi thấy thảnh thơi như mây trời
    Dần dần cứ xa rời tôi
    Dần dần cứ xa rời tôi."

    Tôi cảm nhận được tình cảm tâm tư khi cô ấy hát lên vì tình cảm cô ấy đặt hết vào bài hát. Tôi cảm thấy Thiên Dương có tài ca hát tôi tò mò hỏi cô ấy:

    "Cô chủ... à Thiên Dương, giọng của cô hay như vậy, có từng nghĩ đến việc làm ca sĩ không? Dù sao bây giờ cô cũng đã hai mươi ba tuổi rồi, cũng phải nghĩ đến chuyện tìm việc làm đi chứ, suốt ngày trong nhà thì không tốt cho lắm."

    "Thật ra tôi đã học xong đại học, đã tốt nghiệp, cũng đã có nơi nhận làm rồi nhưng bố tôi không cho đi."

    "Cô học ngành gì vây? Ngành gì mà bố cô lại không đồng ý cho cô làm vậy?"

    "Thực vật học. Tôi đã thi lên tiến sĩ rồi nhưng bố tôi vẫn cứ nhốt tôi ở nhà, không cho tôi đi làm, tôi liền phải ở trong phòng học nữ công gia chánh, piano, hát múa linh tinh toàn những thứ tôi không thích." Nghe cô ấy nói vậy, tôi mỉm cười :

    "Cô có niềm đam mê giống tôi đó. Tôi cũng yêu thực vật, luôn nghiên cứu về nó, chỉ là không có điều kiện đi học như cô bèn phải tự tìm hiểu thôi."

    "Tôi đang nghiên cứu về linh lan, tôi muốn lai tạo nó ra một giống hoa mới thật đẹp, thật thơm theo đúng mùi hương của nó." Cô chủ nhìn về mặt hồ nói, trong lòng có chút buồn, tôi đoán là có gì đó khó khăn trong việc nghiên cứu này.

    "Tôi có thể giúp cô được không?"

    "Anh muốn giúp tôi thật sao?"

    "Tôi nói rồi mà, nếu như cần tôi giúp tôi sẽ giúp hết sức mình. Chỉ là, tôi hiểu biết nông cạn thôi, không biết có làm vướng tay vướng chân cô không nữa."

    "Lo cái gì mà lo, anh phải tự tin vào bản thân chứ. Nếu như không hiểu biết sâu rộng, tôi sẽ dạy thêm cho anh, dạy đến khi anh hiểu thì thôi." Cô chủ kiên định nói, tôi vui mừng, không nổi điều mình vừa nghe :

    "Thật sao? Cô không chê tôi ít học, kiến thức nông cạn sao?"

    "Tôi nói rồi mà, phải tin tưởng vào bản thân mình. Học dần rồi sẽ quen, tất cả đều phải từ từ, học hỏi dần dần. Nghiên cứu cũng cần phải có thời gian nữa cơ mà." Cô chủ ôn tồn, nhẹ nhàng nói với tôi. Lòng tôi cảm thấy cực kỳ may mắn khi gặp được Thiên Dương. Thời gian trôi qua thật nhanh, chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu câu chuyện không lâu thì hoàng hôn đã xuống. Cả bầu trời, cảnh vật đều mang một màu hồng cam, mặt trời tròn to như quả hồng in bóng lên mặt hồ, cô chủ mỉm cười thật tươi nhìn tôi:

    "Thật đẹp phải không? Tôi thật hạnh phúc khi được ngắm hoàng hôn." Tôi nhìn nụ cười cô ấy, lòng tôi cảm thấy nó còn ấm áp hơn cả mặt trời, quan trọng và cần thiết hơn tất cả. Cuối cùng tôi cũng đã biết cái cảm giác của mình dành cho Thiên Dương là gì, đó là tình yêu. Tôi yêu cô ấy, từ bao giờ tôi không rõ, nhưng trong buổi hoàng hôn này, tôi đã nhận ra nó. Tôi từ lần đầu tiên gặp mặt cô ấy đã cảm thấy lòng mình xon xao, tim đập liên tục, mạnh mẽ. Mỗi khi ngồi một mình, suy nghĩ một chút là hình ảnh của cô ấy lại hiện lên trong đầu tôi. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô ấy, trái tim tôi như tỏa nắng, thấy Thiên Dương hạnh phúc tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Mỗi ngày chỉ cần nhìn cô ấy từ xa, nghe được âm thanh cô ấy nói là lòng tôi như tăng thêm năng lượng, vui vẻ an tâm làm việc. Ấn tượng sâu sắc, cảm xúc trong lòng tôi lúc này thật khó tả, tôi thật muốn nói cho cô ấy biết đoạn tình cảm này, nhưng tôi muốn có chút thời gian để suy nghĩ kỹ lại về mọi thứ. Tôi biết tôi chỉ là một người dân hèn mọn, công việc nhỏ nhoi, cô ấy là một tiểu thư cao cao tại thương, căn bản đã là tôi không xứng với cô ấy, còn chưa kể đến tài năng, khí chất, tính cách. Tôi biết mình với cô ấy không cùng một thế giới, tôi cũng không dám trèo cao nhưng trong lòng vẫn có một mong ước nhỏ nhoi rằng cô ấy có thể sẽ yêu tôi. Trong lòng tôi xao xuyến, tôi quay sang nhìn Thiên Dương, cô ấy thật xinh đẹp, như một bông hoa nở rộ mãi mãi không tàn, thật sự đẹp. Chợt lóe lên trong đầu tôi một giai điệu du dương, nó được lấy cảm hứng từ buổi chiều ngắm hoàng hôn này, nhưng tôi không biết viết lại bản nhạc ấy như thế nào, tói chợt nghĩ tới Thiên Dương:

    "Cô chủ, à quên Thiên Dương, cô biết chơi piano phải không? Cô có thể dạy cho tôi được không?"

    "Long, anh không đùa chứ, tôi có nghe nhầm không?" Cô chủ ngạc nhiên hỏi tôi. Tôi thản nhiên đáp:

    "Tất nhiên là không nhầm rồi. Cô không tin tôi à? Tôi nói thật đó."
    "Trời ơi, tôi bất ngờ lắm đó. Vì sao anh muốn học piano? Anh muốn học piano, tôi ít thấy ai hiền lành, ít nói, và có thể gọi là ngốc như anh đi học đàn đâu." Tôi biết là Thiên Dương không biết tôi học piano là vì cô ấy, tôi muốn tặng cho cô ấy một bản nhạc hay ý nghĩa, tôi nghĩ cách trả lời khác:

    "Tôi có chuyện cần thiết nên... tôi mới học. Không thì tôi thấy thích là được chứ gì. Cô chê tôi ngốc sao? Vậy cô có dạy cho tôi không đây?"

    "Được được. Tôi dạy cho anh. Chúng ta mau về nhà thôi, về nhà tôi sẽ dạy cho anh. Còn phải dạy anh thêm về thực vật học nữa chứ. Về thôi!"

    Tôi và cô chủ trở về nhà trên chiếc xe đạp nhỏ. Buổi chiều hôm nay thật đáng nhớ với chúng tôi, một buổi chiều đẹp và đầy kỉ niệm.



     
    Khả Phương thích bài này.
  8. 5
    55
    13
    Nguyễn Hạ Linh

    Nguyễn Hạ Linh Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    5/8/17
    Chương 7: Vạch trần (1)
    Mời đọc
    Tôi đã học piano được hơn hai tháng, đã có thể viết ra những bản nhạc đơn giản đầu tiên, tôi cảm thấy những ngày tháng ấy thật vui. Mỗi ngày tôi đều làm việc chăm chỉ, buổi chiều thì tìm cô chủ để học đàn và giúp cô ấy nghiên cứu về thực vật, cả ngày cứ ngập tràn tiếng hát, tiếng cười, không hề có sự đâu buồn hay giận dỗi. Hôm nay, ông chủ trở về từ Paris, ông ấy đã đi được hơn ba tháng, tôi nghe nói trụ sở thứ hai của công ty nhà họ Hoàng đặt tại đó, chắc chắn có rất nhiều việc để giải quyết. Vì ông chủ về nên người hầu trong nhà khá bận để chuẩn bị tiệc mừng ông ấy trở về, vì vậy tôi cũng được bác Từ gọi vào phòng bếp để phụ mọi người. Thiên Dương biết được tin bố cô ấy trở về nhưng không hề vui, cô ấy thật sự không muốn gặp ông ấy. Tôi đã từng hỏi cô ấy tại sao lại không thích bố mẹ của mình, họ thật sự rất quan trọng với mỗi người, nhưng cô ấy đã cho tôi một câu trả lời khiến tôi bất ngờ.

    "Từ khi mẹ tôi qua đời, sự yêu thương và tin tưởng giành cho bố tôi đã mất. Nếu như có một người bố độc đoán, ích kỉ, đánh đập vợ con, ngoại tình thì thà không có còn hơn. Anh có một gia đình hoàn hảo, hạnh phúc không thể hiểu được đâu, tuy bố mẹ anh rời xa anh khá sớm."

    Ông chủ đã trở về, cơ hội để tôi và cô chủ theo dõi Lý Phi Yến rất ít bởi vì khi ông ấy trở về thì thời gian gặp mặt Hoàng Quốc Thiên được tính toán kĩ lưỡng, không gặp mặt nhiều, nhưng không phải là không có. Tôi bưng hai đĩa hoa quả đến trước bàn ăn, đặt xuống đó rồi quay đầu ra, thật bất ngờ tôi đã đụng phải Hoàng Quốc Thiên, ông ta có vẻ rất vội đi đâu đó, tôi thấy nghi ngờ nên đi theo. Tôi thấy ông ta đi ra phía vườn linh lan, đến gần nhà kho sau đó mở ra một căn phòng bí mật ở bên cạnh nhà kho, rồi bước vào. Tôi lẩm nhẩm trong miệng:

    "Ông ta giấu căn phòng đó thật kỹ lưỡng, mình ngày nào cũng đến nhà kho lấy dụng cụ làm vườn mà không phát hiện ra. Coi như ông ta giỏi, mình phải báo với cô chủ ngay mới được."

    Tôi lấy điện thoại gọi điện báo cáo cho cô chủ, lập tức năm phút sau cô ấy đã xuống tới nơi, trên tay cầm một chiếc máy ảnh. Tôi nói cho cô ấy về căn phòng bí mật ấy:

    "Thiên Dương, bên cạnh nhà kho có căn phòng bí mật, tôi thấy Hoàng Quốc Thiên vào đó."

    Cô chủ bình tĩnh trả lời: "Tôi biết chuyện đó lâu rồi. Trước kia căn phòng đó là phòng nhạc của mẹ tôi, từ khi Lý Phi Yến về đây sống, bà ta đã thay đổi toàn bộ mọi thứ mà mẹ tôi đã từng sử dụng và thiết kế ngày xưa. Lúc đầu tôi tưởng căn phòng bị phá bỏ rồi, thì ra chỉ là bị thay đổi, che giấu đi thôi. Đây chính là điểm hẹn bí mật của Lý Phi Yến và Hoàng Quốc Thiên, tôi đã theo dõi họ vào đây mấy lần."

    Tôi nghe cô chủ nói vậy cảm thấy mình thật kém quá, thì ra cô ấy đã điều tra khá rõ ràng mọi chuyện chứng tỏ quyết tâm đuổi người phụ nữ khiến mẹ cô ấy đau lòng ra khỏi nhà là rất cao, rất kiên cường và cứng rắn. Tôi lấy tay xoa xoa đầu vì ngại ngùng, từ khi đồng ý theo giúp đỡ cô chủ, cứ mỗi lần tôi phát hiện ra một chuyện mới đến nói với cô ấy thì cô ấy đã biết trước đó khá lâu rồi, "Mình thật là chậm chạp và yếu kém quá mà, haizzz". Cô chủ kéo kéo tay áo tôi, tôi mới từ trong suy nghĩ mà trở về hiện tại, Thiên Dương nói:

    "Đi, theo tôi nhanh lên. Tôi biết một chỗ có thể nhìn xem họ làm gì trong căn phòng bí mật đó." Nói rồi, cô ấy dẫn tôi đi dọc theo vườn linh lan, đến cuối khu vườn , phía sau nhà kho liền mở một cánh cửa phụ bước vào. Bên trong cánh của ấy khiến tôi ngạc nhiên, ở đó treo rất nhiều ảnh là chứng cứa ngoại tình của Lý Phi Yến, bàn ghế đầy đủ và hơn cả nó có một ô cửa kính khá lớn để nhìn sang một căn phòng khác, đó là căn phòng bí mật. Tôi bắt đầu tò mò, không hiểu vì sao Hoàng Quốc Thiên lại không phát hiện ra ông ta đang bị theo dõi, tôi hỏi cô chủ:

    "Thiên Dương, cô làm cách gì để làm lên ô cửa kính này thế, Hoàng Quốc Thiên không phát hiện sao? Cô đã từng vào căn phòng bí mật đó rồi sao? Họ làm gì ở bên căn phòng kia cô để biết sao? Cô có gắn..." Tôi chưa kịp nói hết câu thì Thiên Dương đã chen vào nói:

    "Anh có thể hỏi từng câu một thôi được không? Hỏi nhiều như thế tôi trả lời sao được chứ." Cô ấy dừng lại một chút rồi nói tiếp,

    "Tôi đặt cánh cửa kính ở bên này tô nhưng bên căn phòng kia nó khá nhỏ, nó ở giáp một cái tủ ở đó nên bị khuất đi Hoàng Quốc Thiên không phát hiện được. Tôi đã từng vào trong căn phòng ấy rồi, bên trong đó chứa rất nhiều chứng cứ về việc hai người đó ngoại tình. Họ làm gì ở căn phòng đó tôi đều biết hết vì tôi có gắn camera trong căn phòng đó, theo dõi hai bốn trên hai bốn. Anh có biết tôi phát hiện được điều gì khi bước vào căn phòng đó không?"

    Cô chủ hỏi như vậy, tôi liền lắc đầu tỏ ý không biết gì cả cô ấy cười rồi bảo:

    "Anh không biết cũng phải thôi tại vì anh ở đây mới có nửa năm thôi mà. Tôi nói cho anh biết nhé, tôi phát hiện trong đó có rất nhiều ảnh chụp của một người con trai, trông khá giống Hoàng Quốc Thiên. Sau đó tôi phát hiện được quyển nhật ký đặt trong ngăn kéo tủ mới biết đó là con trai của Hoàng Quốc Thiên và Lý Phi Yến, tên là Hoàng Vũ Minh, anh ta cũng bằng tuổi tôi. Rất bất ngờ đúng không?"

    Tôi nghe kể như vậy miệng chữ A thành chữ O, không thể tin nổi cái nhà này thật phức tạp, có nhiều chuyện bí mật quá, nhưng che giấu cũng thật giỏi, nhưng càng phải khen cho cô chủ vì chuyện được giấu kỹ như vậy mà cô ấy có thể bới ra được chứng tỏ tìm hiểu rất giỏi, rất kỹ, Tôi thắc mắc, hỏi cô chủ:

    "Vậy bây giờ người con riêng đó đang ở đâu? Anh ta có biết chuyện này không?"

    "Anh ta đang du học ở Mỹ, anh ta biết tất cả mọi chuyện và cũng lựa chọn giấu kín mọi chuyện như mẹ anh ta đã làm đó chính là dùng tiền. Nghe nói anh ta khá giỏi được rất nhiều công ty ở Mỹ nhận làm, bây giờ đang làm quản lý cho tập đoàn công nghệ thông tin JK đó. Rất nhiều tiền."
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/9/17
    Khả Phương thích bài này.
  9. 5
    55
    13
    Nguyễn Hạ Linh

    Nguyễn Hạ Linh Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    5/8/17
    Chương 8: Vạch trần (2)
    Mời đọc
    Cô chủ cùng tôi theo dõi căn phòng bên kia, đột nhiên cô ấy chạy đến chiếc bàn nhỏ trong phòng, mở máy tính lên, để loa máy tính cỡ vừa, từ trong máy tính, chúng tôi nghe được cuộc nói chuyện của hai người ở phòng bên kia:


    "Phi Yến, em đã chịu vất vả suốt mấy năm trời rồi, bây giờ tôi cũng cần phải làm gì đó để cho em đỡ khổ cực."


    "Không sao cả, được ở bên anh em rất hạnh phúc tuy phải lén lút vụng trộm."


    "Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ cướp lại ghế chủ tịch tập đoàn từ tay anh trai tôi, sau đó sẽ tìm cách khiến anh ấy ly hôn rồi tôi sẽ danh chính ngôn thuận cưới em."


    "Em chỉ cần ở bên anh là đủ, nếu như có thể danh chính ngôn thuận bên anh em càng vui hơn."


    "Con trai chúng ta sao rồi? Nó có sống tốt hơn? Hơn một năm nay tôi không nói chuyện với nó, không biết tình hình nó ra sao?"


    "Con trai chúng ta rất tài giỏi, chúng ta không cần phải tốn công lo cho nó. Nó được như thế tất cả cũng là nhờ anh chu cấp tiền bạc, phụ giúp em nuôi con."


    "Hai mẹ con hãy đợi anh, anh sau khi dành lại được công ty sẽ đưa con trai chúng ta lên làm tổng giám đốc, để nó điều hành công ty còn chúng ta chỉ cần ở nhà an dưỡng tuổi già thôi."


    "Vâng, em sẽ đợi anh."

    ...

    Cuộc nói chuyện kết thúc, tôi cảm thấy thật khó tin, tai sao có thể như thế. Thứ nhất, tại sao Hoàng Quốc Thiên có thể vì một người đàn bà mà lại tranh giành với anh trai của mình, trong lòng ông ta không có tình cảm gia đình, tình anh em sao? Thứ hai, cô chủ thật quá thông minh và tài giỏi đi. Không chỉ đặt camera mà còn có cả ghi âm nữa, thật đúng là không thể nhìn cô ấy hiền lành, ngây ngô mà coi thường được, quá bản lĩnh.

    Trong lúc tôi đang nghĩ hươu nghĩ vượn thì cô chủ lấy tay bịt miệng của mình, hình hình sắp khóc không ra tiếng. Vì sao cô ấy khóc chứ? Tôi thật không hiểu tại sao, tôi tiến lại gần, xoa xoa lưng cô ấy, an ủi. Cô chủ bỗng nhiên lên tiếng:


    "Tại sao chứ? Tại sao tất cả người trong căn nhà này đều vì người phụ nữ kia mà tranh giành quyền lực, đánh nhau, phá nhà cửa tan lát như thế chứ?"


    "Thiên Dương, cô hãy bình tĩnh lại chút đi. Có chuyện gì từ từ nói, không cần phải cảm động như thế, hãy kìm nén, từ từ nói cho tôi nghe nào, thật bình tĩnh." Tôi nhẹ nhàng nói với cô ấy, dần dần cô ấy nín khóc, bắt đầu kể tôi nghe mọi chuyện:



    "Thật ra Hoàng Quốc Tuấn không phải người nhà họ Hoàng, ông ấy chỉ là con nuôi thôi, còn mẹ tôi mới là con ruột của gia đình này. Mẹ tôi rất yêu ông ấy vì thế nên bà đã nói với ông ngoại sau đó ông ngoại đã ngỏ lời với Hoàng Quốc Tuấn về vấn đề đó. Hoàng Quốc Tuấn vì danh lợi nên đã đồng ý lấy mẹ tôi mà giấu đi một chuyện là ông ta thầm thích một người con gái người đó chính là Lý Phi Yến, cùng thời gian đó chú tôi, không phải gọi là cậu thì chính xác hơn Hoàng Quốc Thiên cũng đang theo đuổi bà ta vì thế bố tôi mới lấy mẹ tôi để dành quyền thừa kế công ty từ ông ngoại, sau đó lấy danh nghĩ chủ tịch công ty theo đuổi Lý Phi Yến. Mẹ tôi biết được chuyện này khi nào thì tôi đã nói rồi. Ông ta giấu quá kỹ phải không? Ngầm theo đuổi tình nhân sau, mãi sau mấy năm mới phát hiện được sự thật, qua nhục nhã phải không?"


    "Tôi thật không ngờ... " tôi chưa kịp nói hết câu cô chủ nhìn tôi nói một cách thản nhiên


    "Vẫn chưa hết bất ngờ đâu? Anh hãy đợi xem nha." Nói rồi cô chủ rút điện thoại ra gọi cho bố mình


    "Bố à, con có chuyện muốn nói với bố đây, bố có thể đến nhà kho vườn linh lan để gặp con được không?"


    ".... "



    "Vâng ạ con biết rồi, con sẽ đợi bố ở vườn bố nhanh một chút ạ."


    Nói tới đây tôi đã biết cô chủ định làm gì. Cô ấy muốn vạch trần sự thật, vạch trần Lý Phi Yến và Hoàng Quốc Thiên, ngôi nhà này sắp bị đảo lộn lên rồi, nó sẽ ra sao, sẽ bình yên qua cơn sóng gió hay tan nát không còn lấy một mảnh nguyên ven. Chỉ nghĩ tới đây thôi là tôi đã không thể tưởng tượng nổi ra tâm trạng của mỗi người trong gia đình này, nhất là cô chủ, cô ấy liệu có tổn thương sâu sắc đến trái tim hay là hả hê vì đã đạt được mong muốn, mục đích của mình.



    Khoảng năm phút sau, Hoàng Quốc Tuấn đã đến trước cửa nhà kho, tôi và cô chủ đã đứng sẵn ở đó đợi ông ta. Đi theo sau ông ta là bác Từ cùng hai người hầu nữ, tôi cúi đầu lẽ phép chào:

    “Xin chào ngài chủ tịch, cháu là Đinh Hoàng Long, người làm vườn mới của nhà ngài, rất vui được gặp ngài.”

    “Cậu là người làm vườn mới sao, làm rất tốt, có thể làm cho vườn linh lan tươi mới trở lại, rất giỏi.”

    Thiên Dương đứng ở đó, mặt không chít biểu cảm nhìn ông ta nói:

    “Bố, người để con đợi hơi lâu một chút nhưng không sao,dù sao thì cũng đều biết chỉ là biết sớm hay muộn thôi.”

    “Con đang nói gì thế? Bố nghe không hiểu? Con gọi bố xuống đây có chuyện gì quan trọng lắm sao?” Hoàng Quốc Tuấn thắc mắc nhìn con gái mặt đầy khó hiểu.

    “Con muốn cho bố biết một số chuyện về “người vợ thân yêu” của bố và người chú à không là người “cậu” của con. Bố hẳn sẽ bất ngờ đấy, bố đợi con một chút.” Nghe thấy Thiên Dương nói vậy Hoàng Quốc Tuấn liền chột dạ, ông ta biết cô rất ít khi nói chuyện với ông trừ khi có chuyện gì đó rất gấp, đặc biệt là không mấy khi nói về thân phận thực sự của ông ta nhưng hôm nay Thiên Dương lại nói đến làm ông ta hiểu ngay ra được rằng cô đã phát hiện ra điều gì. Nhìn vẻ mặt của Hoàng Quốc Tuấn, tôi có thể đoán ra ông ta biết chuyện của Lý Phi Yến và Hoàng Quốc Thiên vì ông ta không hề ngạc nhiên hay tức giận khi nghe cô chủ nhắc về chuyện này. À không đúng, không phải đoán mà là tôi chắc chắn ông ta biết vì lúc ông ta theo đuổi Lý Phi Yến thì Hoàng quốc Thiên cũng đang theo đuổi bà ta.

    Cô chủ lấy ra trong tay một album ảnh rất dày,trong đó toàn ảnh của Lý Phi Yến và Hoàng Quốc Thiên đang ôm ấp, vui vẻ đưa cho Hoàng Quốc Tuấn, vẻ mặt ông ta trở lên trắng bệch, có chút sợ hãi kèm theo sự ngỡ ngàng về con gái của mình.
     
    Khả Phương thích bài này.
  10. 5
    55
    13
    Nguyễn Hạ Linh

    Nguyễn Hạ Linh Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    5/8/17
    Chương 9: Vạch trần (3)
    Mời đọc
    Cần quyển album trên tay, Hoàng Quốc Tuấn cố gắng lấy lại tinh thần nhìn Thiên Dương nhẹ nhàng hỏi:

    "Tại sao con lại có những tấm ảnh này? Dì và chú của con sẽ không có làm ra những chuyện như thế này đâu, ngày nay công nghệ rất phát triển nên chắc là ai đó ghép ảnh rồi gửi bậy bã cho con đó."

    Thiên Dương mỉm cười nhìn bố mình mang theo một sắc mặt lạnh lùng không cảm xúc:

    "Bố thật sự tin là Lý Phi Yến trong sạch, bà ta và chú con không có quan hệ gì? Và bố cũng tin những bức ảnh đó là cắt ghẻ phải không?" Cô ấy nhìn ông củ bằng một ánh mắt sắc bén không chỉ khiến Hoàng Quốc Tuấn chột dạ mà tôi cũng giật mình, sau đó Thiên Dương nói tiếp:

    "Nói có sách, mách có chứng, muốn bắt gian thì phải mắt thấy tai nghe thì mới tin được đúng không ạ? Con sẽ cho bố thấy sự thật đây, bố hẳn sẽ càng thâm yêu quý "bà vợ" của mình." Nói xong, cô chủ tiến lại gần nhà kho, đến bức tường, lấy tay ấn vào một nút hình tròn màu xanh ở trên tường, cánh cửa mở ra nhẹ nhàng và từ từ,đập vào mắt mỗi người đứng ở trong vườn một hình ảnh không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Quốc Thiên và Lý Phi Yến đang ôm nhau ngồi ở bên giường, Lý Phi Yến tựa đầu vào vai Hoàng Quốc Thiên, hai người không biết đang tâm sự điều gì thấy cánh cửa mở ra giật mình quay đầu lại nhìn thấy Hoàng Quốc Tuấn liền hai mắt trợn tròn, không biết đang xảy ra chuyện gì. Hoàng Quốc Tuấn lúc này mặt đỏ như ớt, khí nóng bừng bừng, tiến vào bên trong, cô chủ và tôi đi theo sau bước vào căn phòng đó. Thiên Dương mỉm cười mỉa mai:

    "Bố thấy con nói có đúng không vậy, giờ bố đã tin con chưa?"

    Hoàng Quốc Tuấn nhìn cô chủ không nói gì, rồi quay sang nhìn hai người kia, tay chỉ vào mặt của Hoàng Quốc Thiên và Lý Phi Yến:

    "Hai người các người, cái đôi gian phu dâm phụ này, các người đang làm gì ở đây hả? Mau giải thích cho tôi tất cả nhanh lên, các người tốt nhất lên cho tôi một câu trả lời thích đáng."

    Lý Phi Yến nghe thấy như thế liền trợn mắt lên nhìn ông ta rồi nói:

    "Tôi chẳng có gì để giải thích với ông cả. Tôi và Quốc Thiên yêu nhau thật lòng, chúng tôi đáng lẽ bây giờ đang sống bên nhau hạnh phúc, nếu không phải tại ông thì chúng tôi đâu phải lén lút vụng trộm như bây giờ."

    "Đét!"

    Lý Phi Yên vừa ngừng nói liền ăn ngay một cái tát của Hoàng Quốc Thiên, bà ta liền lấy tay ôm mặt không nói gì. Hoàng Quốc Thiên nóng máu, ông ta chửi bà ta rất cay độc:

    "Bà còn dám nói như thế. Bà có biết rằng vì bà mà tôi dành tất cả từ tay Hoàng Quốc Thiên, cướp đoạt tất cả của nhà họ Hoành, thậm chí gián tiếp hại vợ mình để có thể cưới bà không. Bà có biết tôi yêu bà thế nào không? Chẳng lễ qua tất cả những việc đó mà tôi vẫn không thể bằng tên ăn không ngồi rồi kia? Bây giờ bà là vợ của tôi bà phải biết lễ giáo, phận sự của mình chứ."

    "Tôi không cần cái thân phận hư cấu này, cái tôi cần là hạnh phúc, là tự do."

    Hoàng Quốc Tuấn giơ tay chuẩn bị tát Lý Phi Yến một cái nữa thì có một bàn ta đỡ lấy, ngăn cản ông ta, đó là Hoàng Quốc Thiên, ông ta văng tay Hoàng Quốc Tuấn sang một bên rồi nói:

    "Anh có tư cách gì mà nói cô ấy như vậy. Anh nói cô ấy là vợ anh vậy hai người đã đăng ký kết hôn chưa? Hai người đã từng sống chung một phòng chưa? Anh đã từ đụng vào cô ấy chưa? Anh đã cho cô ấy được hạnh phúc, được vui vẻ, được tự do hay chưa? Chắc chắn là chưa. Tôi nói không sai đâu tại vì do anh ép cô ấy láy anh, ép cô ấy về đây sống chứ cô ấy không có muốn, cô ấy không có yêu anh. Cô ấy chưa từng muốn anh chạm vào cô ấy vì cô ấy không muốn bị nhúng bẩn, những việc làm dơ bẩn của anh tưởng là không ai biết ư? Anh sai rồi. Anh đe dọa cô ấy bằng cách bắt cóc mẹ cô ấy, đóng băng sổ tiết kiệm trong ngân hàng của cô ấy, và còn nhiều chuyện khác nữa chỉ để chiếm đoạn được thể xác của cô ấy chứ không thể chiếm đoạt được trái tim cô ấy đâu.?"

    Tôi đứng ở một bên , lặng thinh lắng nghe, trong đầu luôn suy nghĩ "Cái quái gì đang diễn ra vậy trời? Tại sao gia đình này lại phức tạp đến thế?" với tình hình như thế này, chắc chắn ngôi nhà này sẽ xảy ra một biến cố rất lớn, rất có thể nó sẽ tan lát mất. Lúc này Thiên Dương mặt trắng bệch, tay chân run rẩy không đứng vững, tôi đứng lại gần cô ấy, đỡ cô ấy nhẹ nhàng, tôi biết cô ấy giờ đang rất rối, cô ấy cứ nghĩ rằng Lý Phi Yến là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình cô, nhưng cô đã nhầm bố của cô mới chính là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác. Ông ta vì sự ích kỷ của mình mà đã khiến cho mọi thứ thay đổi, mọi chuyện rối tung lên mà không đi theo bất cứ quy luật nào. Tôi thấy mình đã can thiệp khá nhiều vào trong việc gia đình của họ nhưng vì lời hứa giúp đỡ cô chủ, cộng với việc vô tình chứng kiến những cảnh như thế này, tôi thật sự có muốn cũng không thể không để ý đến chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo được.

    Hoàng Quốc Tuấn nghe xong lời của Hoàng Quốc Thiên nói liền nghẹn lại, không biết nói gì thêm. Một lúc lâu sau ông ta mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:

    "Các người còn chuyện gì giấu tôi nữa, hãy nói hết đi, chúng ta còn giải quyết dứt điểm luôn một lần."

    Hoàng Quốc Thiên bình tĩnh nói:

    "Chúng tôi còn có một đứa con trai."
     

Chia sẻ trang này