1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Truyện Teen] Hãy để anh được yêu em lần nữa - Thủy Hàn

Thảo luận trong 'Tác Phẩm Đã Hoàn Thành' bắt đầu bởi Thuỷ Hàn, 14/7/16.

Lượt xem: 6,755

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. 145
    733
    98
    Thuỷ Hàn

    Thuỷ Hàn
    zPhieLạcxThánheNữz
    Tú Tài

    Tham gia ngày:
    10/2/16
  2. 145
    733
    98
    Thuỷ Hàn

    Thuỷ Hàn
    zPhieLạcxThánheNữz
    Tú Tài

    Tham gia ngày:
    10/2/16
    Chương 1: Nó - Vĩ Thanh - Lời của Jolly
    Nhấn để đọc chương 1
    Sớm đầu đông se lạnh, tôi ngồi trong căn phòng sa hoa, lộng lẫy của mình ôm cái cặp sách chuẩn bị đi học. Hôm nay là thứ hai đầu tuần nên tôi phải đi sớm để chào cờ. Tôi - Trần Minh Hương, cô công chúa nhỏ của họ Trần và cũng chiếm luôn danh hiệu "người đẹp" của trường THPT ABC. Tôi không mấy bận tâm tôi đẹp đến đâu vì điều đó không làm cuộc sống của tôi hạnh phúc hơn mà chỉ càng làm tôi bị bủa vây bởi sự lừa gạt, giả dối, đố kỵ...

    Đang ngồi dán mắt vào chiếc điện thoại chơi games thì tiếng anh trai tôi - Trần Minh Huy vọng từ dưới tầng lên:
    - Có nhanh lên xuống đi học không thì bảo nào!

    Tôi vội bật dậy khỏi chiếc giường rồi xuống nhà để đi học.

    Anh Huy lịch lãm trong bộ vest màu đen. Nhìn qua, anh có vẻ lãng tử của trai mười tám, có vẻ điềm tĩnh chín chắn chắn của một doanh nhân ngoài ba mươi, nhưng thật ra anh mới chỉ hai mươi ba tuổi thôi. Trẻ vậy nhưng anh đã phải đảm nhiệm cương vị giám đốc điều hành rất quan trọng trong công ty. Đối với tôi, anh là người đàn ông hoàn hảo nhất mà tôi từng biết, anh đem lại cả bầu trời tươi đẹp cho tôi khi tôi không có bố mẹ ở bên.

    Anh lái chiếc Lamborghini ra cổng rồi gọi tôi. Tôi nhanh nhảu chui vào xe rồi cười toe toét:
    - Hôm nay anh lại định đi đâu à? Trông anh ăn mặc đẹp thế kia.

    - Anh thì lúc nào chả đẹp rồi. Ha ha ha!

    Anh cười rồi bắt đầu lái xe đưa tôi tới trường.

    - Thế cơ? Là anh tự nhận mình đẹp hay có ai mắt kém bảo thế vậy?

    - Cô nào gặp anh chả bảo thế, anh trai của em có giá lắm đấy nhá.

    Anh em tôi nói cười chí chóe với nhau cho tới khi đến cổng trường. Anh dừng xe để tôi xuống, không quên nhắc nhở:
    - Trời đổ lạnh rồi đấy, nhớ giữ ấm. Bảo cả Vĩ Thanh thứ bảy tuần này chúng ta cùng mở một bữa tiệc nhỏ nhé!

    Tôi gật đầu rồi ra khỏi xe. Xung quanh tôi là những ánh nhìn quen thuộc như mọi ngày, đố kỵ có, ngưỡng mộ có, thích cũng có mà ghét cũng có. Tôi đảo mắt quanh sân trường tìm con bạn thân Trần Vĩ Thanh của tôi.

    Nó kia rồi, đang ngồi ở ghế đá chờ tôi. Tôi chạy ra đó và ôm chầm lấy nó cho đỡ nhớ. Chắc tại tôi ôm chặt quá nên nó cố gỡ tay tôi ra lắp bắp:
    - Tao... tao... ngạt thở quá!

    Tôi cười lớn rồi buông tha nó nhưng ai ngờ nó lại kí đầu tôi rõ đau. Chúng tôi trêu đùa nhau ở sân trường mãi cho tới khi trống đánh vào tiết chào cờ. Chúng tôi học hai lớp khác nhau, tôi học lớp mười một toán còn nó học lớp mười một lý.

    Tôi với Vĩ Thanh thân nhau từ hồi đầu cấp ba, tôi quý nó lắm và có lẽ nó là người bạn thật sự đầu tiên của tôi.

    Cái tên Vĩ Thanh nghe lạ lắm đúng không? Ban đầu, "khó hiểu" cũng là cảm giác của tôi. Sau khi thân với nó, tôi có hỏi ý nghĩa cái tên nhưng đôi lần nó chỉ rưng rưng ngấn lệ mà nói rằng đó là điều bất hạnh nhất nó nhận được từ gia đình.

    Một năm rưỡi tôi là bạn của Vĩ Thanh, tôi phần nào biết được hoàn cảnh của nó. Nó cũng có một gia đình đầy đủ như bao người khác. Kinh tế gia đình khá giả nhưng gia đình ấy lại không thật sự tốt đẹp như bề ngoài. Nó phải chịu sự ghẻ lạnh của gia đình, từ chính người bố và người mẹ của mình.

    Ban đầu tôi nghĩ do bố mẹ nó hơi khắt khe nên gây cho nó suy nghĩ ấy nhưng sau khi tiếp xúc nhiều tôi đã thật sự tin bố mẹ nó rất quá đáng.

    Hãy tưởng tượng xem những điều tốt đẹp nhất lẽ ra thuộc về bạn nhưng lại bị bố mẹ ngang nhiên tước đoạt thì sẽ nghĩ sao? Bạn bị bố mẹ chà đạp lên danh phẩm chỉ vì mắc những lỗi nhỏ như quên sách hay nấu cơm muộn thì sẽ nghĩ sao? Và điều đó thì chưa hằn gì so với chuyện của Vĩ Thanh.

    Tôi đếm trên đầu ngón tay những lần nó cười thật sự. Tôi biết nó buồn, nó đã khóc trước mặt tôi mấy lần. Những lần ấy, chuyện đã xảy ra làm nó phải khóc cũng làm tôi khóc theo.

    Tôi không biết trái tim nó làm bằng sắt đá gì mà lại cứng cỏi đến vậy. Nó vẫn mạnh mẽ sau những gì xảy ra với mình, thành tích học tập tốt, không bị tình cảm xen giữa các mối quan hệ. Trái tim nó đã khóc quá nhiều để rồi khô lệ, để rồi trở thành trái tim lạnh lẽo.

    Dường như chúa không động lòng trước con người bất hạnh này. Nó luôn bị học sinh khác chỉ chỏ, đàm tiếu, thậm chí có cả hội antifan đông đảo.

    Và nguyên nhân...
    Hồi lớp chín, nó yêu một tên đẹp trai nổi tiếng nào đó. Yêu khoảng được một tháng thì tên đó đã phát ngôn trước bàn dân thiên hạ rằng: "Tôi không ngờ em lại dễ dãi tới vậy. Tôi thấy em có chút xinh nên chỉ định làm quen vài hôm chứ đâu định yêu lâu dài hay trở thành bạn trai gì. Đối với tôi em vẫn chỉ là hạng xoàng, chân dài quanh tôi không thiếu."

    Bị nói thế có ai cảm thấy dễ chịu? Từ vụ đó, nó bị mọi người coi là cái đuôi của hotboy, định quyến rũ người ta nhưng không biết lựa sức, đũa mốc chòi mâm son...

    Tôi đã hỏi nó:
    - Hắn là ai mà dám nhận là mỹ nam thế? Đến anh Huy còn chưa cả dám nhận danh ấy.

    Nó trầm ngâm hồi lâu định không trả lời nhưng nhìn ánh mắt sốt ruột tò mò của tôi thì nó nói:
    - Phạm Duy Hoàng.

    Tôi giật mình. Cái tên Phạm Duy Hoàng... Đúng! Hắn quả thực là một mỹ nam nhưng lại cực kỳ lăng nhăng, thay bồ như cơm bữa. Và tôi... có thể coi là một đứa bị hắn chơi đùa tình cảm.

    Năm tôi lớp chín, anh Huy dẫn tôi dự một party dành cho những kẻ quyền quý. Tôi gặp Phạm Duy Hoàng ở đó. Tuy lúc ấy hắn chỉ mới lớp mười, hơn tôi có một tuổi nhưng rất ra dáng. Tôi và hắn dần dần quen và...

    Nhưng tình cảm của tôi luôn bị đè bẹp không trỗi dậy nổi bởi tính lăng nhăng của hắn. Chúa đã đặt nhầm khuôn mặt đẹp chất chơi và cái dáng cao ráo, rắn chắc giống soái ca ngôn tình lên một kẻ như hắn. Rồi khi tôi lên lớp mười hắn cũng ra nước ngoài biệt tích.

    Nghe nó kể, hai người đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc, cuộc tình đẹp như mơ. Trái tim đã hóa đá của nó lại thêm một phần tổn thương. Tôi và anh Huy cũng dành cho nó tất cả tình cảm của mình bởi tôi với nó cũng giống nhau, không ai đầy đủ cả.

    Với nó mà nói thì cái tên Vĩ Thanh như là dấu chấm hết cho sự hạnh phúc của bố mẹ nó. Có nó thì bố mẹ nó sẽ không thấy dễ chịu, chỉ muốn nó biến đi. Vĩ Thanh - phần cuối của một câu chuyện buồn.

    Hết chương 1
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/7/16
  3. 145
    733
    98
    Thuỷ Hàn

    Thuỷ Hàn
    zPhieLạcxThánheNữz
    Tú Tài

    Tham gia ngày:
    10/2/16
    Chương 2: Tôi - Công chúa Jolly - Lời của Jolly

    Nhấn để đọc chương 2
    Sau khi chia tay nó ở sân trường, chúng tôi mỗi đứa về một lớp. Tiết chào cờ trôi qua, lớp tôi đến tiết văn. Không khí trong lớp học yên tĩnh lạ thường. Học xong bài cô ngồi kể chuyện cùng cả lớp tôi.

    Lúc ấy, một đứa ngồi cuối lớp la lớn lên:
    - Á! Con chuột chết!

    Cả lớp giật mình nhốn nháo bu xuống phía cuối lớp, cả cô giáo nữa. Đứa kinh hãi, đứa cười kinh tởm, đứa nói văng tục mấy câu về loài chuột.

    Sau khi đã xử lý xong con chuột, cô nói với cả lớp:
    - Các em ạ, các em đừng nên nói về một con vật như vậy. Các em hãy đặt mình vào những đứa con của con chuột ấy, chúng mất bố mẹ như các em mất bố mẹ thôi. Loài chuột không phải là xấu, đừng nên kinh tởm chúng như vậy.

    Tôi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, trên cành cây, mấy đôi chim tíu ta tíu tít chăm những con non. Tôi nhìn chúng mà cảm thấy ghen tỵ quá. Sống mười bảy tuổi đầu, cuộc sống của tôi được nhiều kẻ ghen tỵ, sống trong giàu sang, được bao bọc như một công chúa. Mọi người thường gọi tôi là công chúa Jolly. Cuộc sống của một công chúa được nhiều người ngưỡng mộ là vậy nhưng ai biết rằng công chúa Jolly này phải đi ghen tỵ với những con vật tầm thường nhỏ bé. Tôi ghen tỵ với chúng vì chúng có gia đình hoàn chỉnh, có bố có mẹ.

    Ôi... Cuộc đời thật là không cho ai cái gì hoàn chỉnh bao giờ. Nhiều lúc tôi bật khóc tự hỏi tại sao mình không có bố mẹ như bao người khác? Tại sao tôi không có dù chỉ là một tấm hình của bố mẹ?

    Anh Huy, người thân duy nhất của tôi đã không biết bao nhiêu lần an ủi tôi rằng: "Bố mẹ thương em nhất đấy! Vì thương em nên bố mẹ mới ra đi để cho em có được cuộc sống bình yên."

    Tại sao bố mẹ tôi phải vì cuộc sống của tôi mà ra đi? Tại sao? Vẫn là những câu hỏi bủa vây tôi hồi còn bé, nay lại ùa về.

    Thấy tôi không tập trung, cô gọi tôi mấy câu. Tôi giật mình thoát khỏi sự mộng mị về quá khứ.

    Cách tôi mấy bàn là chỗ của Mai Hương - đứa ghét tôi nhất hệ mặt trời. Nó cố tình nói to để cho tôi nghe thấy:
    - Nó không có bố mẹ thì biết gì về tình cảm ấy. Chảnh thấy ớn! Cứ làm như mình là siêu sao không bằng.

    Tôi nghe được câu nói đó, máu nóng trong người cứ dồn lên. Không kiềm được cơn tức, tôi cầm cái máy tính casio nhắm thẳng đầu nó mà ném.

    Đúng lúc Mai Hương quay mặt lại, cái máy tính đáp vào má nó. Tiếng hét chói tai của Mai Hương vang lên, kèm theo sau đó là tiếng xì xào bàn tán của những học sinh khác.

    Cô giáo xuống nói tôi:
    - Sao em lại làm thế với bạn? Em có biết đây là trường học không?

    Tôi lẳng lặng không nói gì rồi bỏ ra ngoài. Lòng tôi rối bời, bị động trúng tim đen tôi như kẻ mất trí chỉ muốn nhào đến xé xác nó ra.

    Hết tiết năm, Vĩ Thanh gọi điện cho tôi. Tôi vội bắt máy:
    - Mày đang ở đâu đấy? - giọng nó bên kia nghe vẻ lo lắng.

    - Tao... À ừ... Mày cứ về phòng trọ trước đi, tao về sau.

    - Ừm.

    Rồi nó cúp máy.

    Tôi vò tung mái tóc ngắn của mình. Tôi rất muốn có bố mẹ, nhưng họ... đã ra đi kể từ lúc tia sáng đầu tiên lọt vào mắt tôi. Tôi còn chưa kịp nhìn mặt họ. Không biết tôi có giống họ không?

    Về điểm này, tôi lại thấy Vĩ Thanh sướng hơn mình, nó có cả bố và mẹ. Lòng tôi cứ bứt dứt không nguôi được cảm giác muốn nhìn mặt bố mẹ dù chỉ một lần, nhưng tôi biết đó chỉ là ảo tưởng.

    Đến gần hết buổi trưa, tôi mới về phòng trọ của tôi và Vĩ Thanh. Thấy tôi, nó vồ đến hỏi:
    - Mày đã... Tao nghe nói mày đã đánh Mai Hương trước mặt cô giáo.

    Tôi điềm nhiên trả lời:
    - Nó đáng bị thế.

    - Nó đáng là chuyện của nó, rồi cô sẽ gọi về cho anh Huy, rồi anh ấy sẽ rất buồn mày có biết không?

    Anh Huy buồn tôi cũng buồn chứ. Nhưng với tính cách của tôi, tôi không tài nào kiềm chế được cơn giận.

    Bất giác khoé mắt tôi cay cay, Vĩ Thanh vỗ lưng an ủi tôi:
    - Đừng buồn vì lời chúng nó nữa. Mày là Jolly mạnh mẽ cơ mà, tao ghen tỵ với mày lắm đấy!

    - Tao muốn có bố, muốn có mẹ! Mày có biết tao thèm khát được gặp bố mẹ mình.

    Đôi mắt Vĩ Thanh đượm buồn, tôi đã phạm phải một sai lầm là đã động đến nỗi đau của nó. Lẽ ra chuyện buồn của tôi chỉ mình tôi buồn là đủ, tôi không muốn Vĩ Thanh buồn vì mình nữa bởi nó đã quá đau lòng rồi.

    Tối ấy, anh Huy nhắn tôi về nhà có việc thì tôi biết là anh đã nhận được điện thoại của giáo viên rồi. Chắc anh đang nổi trận cuồng phong chờ tôi về là mắng té tát luôn. Nhưng không, anh ngồi thừ ra trên ghế salont, mặt mày ủ rũ. Thấy tôi về, anh vẫy tay gọi lại.

    Tôi nặng nề nhấc từng bước chân đến chỗ anh rồi lí nhí nói:
    - Em... xin lỗi, em sai hơi quá rồi.

    Anh không mắng tôi chỉ nhỏ nhẹ bảo:
    - Anh hiểu mà.

    Sống mũi tôi cay cay, tôi nhào đến ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Tôi nghẹn không nói ra thành lời, chỉ biết ôm anh mà khóc.

    - Anh nói xem, tại sao bố mẹ vì em mà chết? Có phải tại họ ghét em như bố mẹ Vĩ Thanh không?

    Anh vỗ vỗ lưng tôi thì thào:
    - Sao bố mẹ lại ghét em chứ? Rồi em lớn em sẽ hiểu tại sao thôi. Họ yêu thương em lắm. Thôi nào đừng khóc nữa, em là công chúa Jolly cơ mà!

    Lồng ngực anh ấm áp bao bọc lấy tôi khiến tôi có cảm giác an toàn, được bảo vệ. Tôi đoán anh không muốn tôi biết sự thật đau lòng nào đó. Tôi muốn mình lớn thật nhanh để hiểu được mọi chuyện của bố mẹ.

    Công chúa Jolly ư? Đúng, tôi là một công chúa nhưng tôi là công chúa bất hạnh... và đôi khi tôi chỉ muốn mình có cuộc sống bình thường mà thôi.

    Hết chương 2
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/7/16
  4. 145
    733
    98
    Thuỷ Hàn

    Thuỷ Hàn
    zPhieLạcxThánheNữz
    Tú Tài

    Tham gia ngày:
    10/2/16
    Chương 3: Anh - Người thầy tốt bụng - Lời của tác giả

    Nhấn để xem chương 3
    Tối ấy, Jolly quay lại phòng trọ với Vĩ Thanh vì sợ nó ở một mình sẽ buồn chán. Jolly đã gạt đi những chuyện không vui xảy ra trong ngày, cô không cần bận tâm nhiều đến ý kiến của những kẻ không hiểu chuyện người khác. Cô là ai? Là Jolly mạnh mẽ.

    Đến phòng trọ, Jolly định gọi Vĩ Thanh ra mở cửa thì dừng lại, vì cô nghe bên trong có tiếng khóc. Là tiếng của nó... Nó lại một lần nữa khóc ư? Bố mẹ nó lại làm gì nó nữa đây?

    Jolly gõ cửa, ngay lập tức nó ngừng khóc và lát sau nó mới ra. Mắt nó dù đã lau khô đi nước mắt nhưng vẫn đỏ hoe. Nó dấu ai thì dấu chứ đừng dấu cô, cô hiểu nó mà. Nó hỏi:
    - Tao tưởng mày về nhà?

    - Tao quay lại vì sợ mày buồn, tao không nỡ. Mày đã khóc đấy à?

    Nó cười xòa đánh trống lảng:
    - Trời ngoài này lạnh lắm, vào trong đi mày, để tao đóng cửa.

    Để khi đã yên ổn ngồi trong phòng Jolly mới hỏi lại nó:
    - Nói ra xem nào, bố mẹ mày đã làm gì?

    Nó không nói gì chỉ lắc đầu. Nó không muốn cho cô biết thì cô càng muốn biết. Cô vẫn muốn thử xem bố mẹ nó tàn nhẫn đến đâu. Dù Jolly có gặng hỏi mấy nó cũng không trả lời. Nhìn ánh mắt nó, cô biết nó không muốn kể ra vì lại sợ cô sẽ buồn cùng nó. Hôm nay, cô đã đủ buồn phiền rồi nên nó mới giữ kín như vậy. Nhưng nó chắc không biết rằng đứa bạn thân như cô sẽ càng buồn hơn khi nó cứ giữ nỗi đau trong lòng một mình không chia sẻ cho ai. Jolly và nó có khác gì nhau mà nó cứ phải giấu? Nhưng đặt cô vào hoàn cảnh của nó hiện tại, nếu cô là nó cô cũng không nói ra. Nó làm thế chỉ vì tình bạn sâu sắc giữa họ thôi. Jolly không trách nó và cũng không hỏi nữa.

    Họ cùng nhau ngồi vào bàn học để chuẩn bị bài ngày mai. Nó kể với Jolly rằng, mai lớp nó sẽ đón một giáo viên dạy lý mới. Người thầy này mới nhận được bằng tiến sĩ ở bên Pháp về nên chắc sẽ là người nhiệt tình và dạy tốt.

    ----------

    Sáng hôm sau...

    Jolly và nó cùng cất bước tới trường. Jolly đi với nó thật không thể hợp hơn được nữa. Theo quan điểm về sắc đẹp của cô thì nó cũng rất xinh, dáng đẹp. Cái đẹp hài hoà, thanh tú, không lẫn tạp chất. Hai đứa có cùng chiều cao và cái dáng chuẩn đến ngưỡng mộ. Da trắng không tì vết, đôi mắt đẹp làm điểm nhấn. Hai con người, hai thân phận khác nhau nhưng cùng chung họ Trần và có những nét đẹp tương đồng. Có lẽ nào là do duyên số?

    Đến trường nó mới nhận ra lớp nó hôm nay phải vào tiết sớm để đón giáo viên mới. Nó chào Jolly rồi nhanh chóng chạy vào lớp. Nó lại bị tụi con gái nói này nói nọ đại loại như không có ý thức, ngày đón giáo viên mới mà cũng đi muộn...

    Ngồi xuống ghế rồi nó mới biết trên bục giảng là một thanh niên chừng hai mấy tuổi, mặt mày tri thức không thiếu phần phong độ. Thì ra đó là thầy phó chủ nhiệm mới của lớp mười một lý bọn nó.

    Đã đến đủ, thầy và trò bắt đầu giao lưu làm quen. Thầy được bọn con gái quý vì cái vẻ ngoài hào hoa phong nhã. Trong khi cả lớp nhốn nháo vì người thầy đẹp trai này thì nó chẳng hề bận tâm. Dù nó có muốn tham gia cùng thì bọn trong lớp cũng không thích nên nó đành mở mấy tờ đề lý ra làm.

    Thầy giáo rất vui tính, cả giờ thầy được rất nhiều nữ sinh quan tâm nhưng thầy lại để ý đến nó, đứa ngồi tách biệt một mình.

    Sau tiết học ấy, thầy giáo có xuống chỗ nó hỏi:
    - Em ở trong đội tuyển quốc gia à?

    Nó lãnh đạm trả lời:
    - Vâng ạ.

    - Thế lớp có mấy bạn đội tuyển?

    - Thưa thầy, có bốn bạn.

    Anh trầm ngâm nhìn nó. Anh bị thu hút bởi ánh mắt lạnh lẽo vô cảm của nó. Anh không hiểu tại sao nó lại tách lập như thế, ban đầu là nghĩ do vào đội tuyển nên phải chăm học nhưng mấy người khác cũng vào đội tuyển cơ mà.

    Anh tên là Dương Mạnh Huân, nay hai mươi lăm tuổi. Trẻ như vậy nhưng đã là tiến sĩ.

    Sau buổi học, Jolly bảo nó kể về giáo viên mới thì nó bảo chả có gì ngoài cái bằng tiến sĩ. Trong khi cô ở lớp bên cạnh nghe nói thầy giáo mới đẹp trai tài giỏi lắm. Cô biết nó rất ghét những người đẹp trai vì nó cho rằng những người đẹp trai thường lăng nhăng chẳng ra gì. Trong quá khứ của nó, một kẻ lăng nhăng đã làm nó đau khổ và khóa cánh cửa trái tim nó lại.

    Huân thấy nó bị tách lập, nhiều lần học sinh trong lớp còn nói xấu nó trước mặt anh nên anh tò mò. Anh không hiểu tại sao nó bị ghét nhưng đối với anh nó không có gì đáng ghét cả. Anh quý nó.

    Một tháng sau khi Huân dạy môn chuyên lớp nó thì anh đã hiểu nguyên nhân tại sao nó bị ghét. Nhưng Huân không nghĩ đó là việc khiến anh phải ghét nó mà anh càng thêm quý nó hơn.

    Anh quen nó cũng tức là quen Jolly. Mỗi buổi trưa sau khi tan học, anh cùng chúng nó ăn trưa và hỏi han về tình hình học tập. Anh tận tình giúp hai đứa đặc biệt là nó.

    Biết Jolly là bạn thân của nó nên anh cũng hỏi cô nhiều về nó. Jolly nói sơ sơ về hoàn cảnh nhưng đủ để anh hiểu tại sao nó lại trở lên như thế.

    Huân là người tốt. Jolly nhận thấy, ánh mắt mà anh trao cho nó thì khác lạ so với người khác. Dù thế nào, cô mong anh sẽ giúp nó lấy lại được niềm vui cuộc sống, giúp nó thoát khỏi nỗi ám ảnh của kí ức đau buồn.

    Hết chương 3
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/7/16
  5. 145
    733
    98
    Thuỷ Hàn

    Thuỷ Hàn
    zPhieLạcxThánheNữz
    Tú Tài

    Tham gia ngày:
    10/2/16
    Chương 4: Hắn - Người làm nó đau - Lời của tác giả

    Nhấn để xem chương 4
    Tết đã đến gần, Huy dẫn Jolly và nó đi siêu thị mua đồ tết. Nó bảo rằng đây là lần đầu nó được đưa đi siêu thị nên nó rất vui. Huy hứa tết năm nào cũng đưa chúng nó đi như thế này và anh đã thấy được niềm vui trong mắt nó.

    Nó vẫn chưa rõ thân phận thật của Huy và Jolly, nó chưa biết gia thế nhà họ đồ sộ cỡ nào. Jolly cố tình dọn ra phòng trọ ở cùng nó vì cô không muốn nó thấy được sự giàu sang của cô. Cô không cho nó biết về gia thế thật cũng có lý do cả. Sống mười lăm năm trước khi gặp nó, cô không hề có một người bạn thật sự nào. Họ chỉ kết bạn với cô vì nhà cô giàu, họ chỉ muốn lợi dụng cô. Khi Jolly quen nó, quý nó như một người bạn thì cô sợ rằng nó cũng như những người khác, nên cô đã quyết định giấu. Và chỉ khi giấu, cô mới tìm được người bạn thật sự, là nó. Đến khi cô đã thật sự tin tưởng nó thì cô đã quen với việc giấu thân phận của mình, khó nói ra sự thật.

    Nó đứng đó, chỉ nhìn Jolly và Huy chọn đồ. Thấy vậy, Huy kiếm một cái áo dạ rất đẹp đưa ướm cho nó:
    - Em xem, cái này rất hợp với em đấy. Tôn được dáng.

    Nó cười nhạt lắc đầu bảo:
    - Em không thích cái này.

    Nó tìm một cái áo rẻ nhất và đưa ra. Nhìn thái độ của nó, Jolly và Huy hiểu nguyên do. Nó sợ tốn chi phí của Huy đây mà, nhưng nó đâu biết rằng số tiền đó đâu đáng gì với anh. Huy bật cười nhìn nó:
    - Em cứ tự do mà chọn đi, ở đây hôm nay giảm giá những 75% cơ, nên em không phải lo.

    Nó có vẻ tin liền cùng Jolly đi chọn. Đúng lúc ấy nó nhận được điện thoại của Huân. Nó bắt máy:
    - Alo, em chào thầy ạ.

    - Em có rảnh không? Tôi muốn cùng em đi sắm tết. Em biết đấy nhà tôi không có người phụ nữ nội trợ, tôi chả biết sắm gì để đón bố mẹ đến thăm cả. Tôi chỉ nghĩ được đến em thôi.

    Nó ậm ừ tắt máy rồi nhìn Jolly và Huy lưỡng lự xem có nên đi hay không. Jolly mỉm cười cố đẩy nó đi:
    - Đi đi, giúp thầy ấy để bù cho việc thầy ấy giúp mày học.

    Nó chần chừ một lúc rồi nói lời tạm biệt. Jolly vui vì điều ấy.

    Đến nhà Huân, thấy anh đã đợi sẵn ở cửa để chuẩn bị đi. Anh dắt con xe SH bảo nó ngồi lên rồi ân cần cài mũ bảo hiểm cho nó.

    - Giữ chắc nhé, thầy đi hơi nhanh.

    - Dạ, em biết rồi.

    Anh phóng xe đi. Nó bảo anh:
    - Thầy là thầy giáo sao lại phóng xe nhanh vậy?

    - Ai bảo là giáo viên thì không được phá cách? Ai bảo là giáo viên thì không được bày tỏ tình cảm với người mình thích?

    Nó trầm ngâm ngẫm nghĩ lời Huân. Nó vẫn chưa biết anh đã thích nó, nó đơn giản chỉ là đang đi sắm tết cùng thầy giáo để giúp anh. Nó lựa chọn mấy món đồ trang trí tết rồi thực phẩm chuẩn bị đồ ăn cho ngày tết. Trông nó chọn thật chuyên nghiệp, Huân chỉ đi theo sau mà cười vu vơ.

    Sau khi mua xong, anh chưa về ngay mà dẫn nó đi dạo phố. Mấy ngày nữa mới là tết nhưng hiện tại, không khí tưng bừng đã bao trùm mọi nơi.

    Nó và Huân đi qua chỗ ông thầy bói duyên, ông ta vội giữ hai người lại nói:
    - Ấy ấy đừng đi vội hai bạn trẻ. Thầy có thể bói cho hai con một quẻ, nào lại đây!

    Nó phớt lờ ông thầy bói:
    - Mê tín.

    Nó định quay lưng bỏ đi thì Huân kéo tay nó lại.

    Ông thầy bói lẩm bẩm mấy câu thần chú gì đấy rồi lúc sau phán:
    - Hai con chắc là vợ chồng trẻ, quẻ cho thấy hai con sẽ sinh quý tử vào năm sau. Thật tốt đúng không nào? Ha ha ha!

    Huân phì cười quay sang nhìn nó, nó thì chả mấy bận tâm, đôi mắt vẫn vô cảm, lạnh lùng.

    Thấy vậy, anh đề nghị:
    - Em giúp tôi nốt việc nữa nhé! Tôi muốn em nấu bữa tối để bố mẹ thầy đến. Tôi không giỏi mấy khoản này.

    Chẳng nhẽ lại từ chối, nó gật đầu đồng ý. Hai người cùng về nhà Huân. Huân xách hộ nó đống đồ lỉnh kỉnh vào trong còn nó thì đeo tạp dề vào bếp. Anh không làm gì cả, chỉ ngồi chống má nhìn nó làm. Nó làm rất nhanh, rất cẩn thận. Từng cử chỉ, từng động tác của nó đã in sâu vào trong tâm trí Huân.

    Lúc này trông nó như người vợ đảm đang lo toan việc nhà còn anh là người chồng nhàn rỗi ngồi nhìn vợ. Trông thật ấm cúng!

    Đúng lúc nó quay ra thì bắt gặp Huân đang nhìn mình chăm chăm. Nó hỏi:
    - Mặt em dính gì sao ạ?

    - Không, em cứ làm tiếp đi Thanh.

    Nó tiếp tục với công việc không để ý sự tồn tại của anh. Đến tầm tối, coi như mọi việc đã xong đúng lúc bố mẹ anh đến.

    Nó định đi về thì Huân ngăn lại.
    - Đã tối rồi, em cứ ở đây ăn cơm cùng tôi luôn. Rồi tôi sẽ đưa em về!

    - Thôi, không cần đâu thầy ạ. Gia đình thầy ngon miệng!

    - Em không định làm tôi bẽ mặt trước bố mẹ đấy chứ. Hôm nay tôi bảo với bố mẹ rằng sẽ ra mắt bạn gái.

    Mẹ Huân thấy nó liền vui mừng thốt lên:
    - Ôi bạn gái con đây ư, Huân? Thật đáng yêu!

    Nó nhìn chằm chằm anh, cần một lời giải thích. Anh chỉ mỉm cười kéo nó ngồi xuống bàn ăn. Anh cười tươi rói giới thiệu với bố mẹ:
    - Thưa bố thưa mẹ, đây là bạn gái con Trần Vĩ Thanh.

    Nó cố gượng cười nhìn bố mẹ anh. Cũng không thể làm mất mặt anh ở đây được, nó miễn cưỡng chấp nhận sự thật và trổ tài diễn suất. Nó niềm nở chào hỏi bố mẹ anh:
    - Con chào hai bác ạ, con là bạn gái của anh Huân. Anh ấy nói hôm nay hai bác đến thăm nên con đã đích thân vào bếp đấy. Con mời hai bác nếm thử!

    Bố mẹ anh nhìn nhau cười vui sướng rồi nhìn anh:
    - Huân à, con bé dễ thương quá! Con phải giữ chặt nó đấy biết chưa.

    Huân cười ú ớ, mặt lộ rõ sự thích thú với nó:
    - Tất nhiên con sẽ giữ chặt cô ấy rồi, cô ấy là bảo bối trong lòng con mà.

    Bố anh nhìn nó hỏi:
    - Thế con bao nhiêu tuổi rồi? Con đã có công việc chưa? Bố mẹ con đã đồng ý cho hai đứa chưa?

    Nụ cười trên môi nó vụt tắt, thấy vậy anh xua xua tay giải nguy:
    - Cô ấy là đồng nghiệp của con, bố mẹ cô ấy cũng đã biết chuyện rồi không sao đâu bố à!

    Bữa tối ấy nó cố nuốt trôi, cố tỏ ra bình thường hết có thể. Sau đó, anh đưa nó về. Anh cười bảo:
    - Hôm nay cảm ơn em, bố mẹ tôi cứ bắt tôi phải sớm có người yêu nên... tôi đành phải nhờ đến em. Vì tôi cũng chỉ biết mỗi mình em có thể thôi.

    - Thôi không sao đâu thầy. Coi như em đã làm một việc tốt.

    - Em về nhà hay về khu trọ?

    - Em... muốn về... nhà.

    Giọng nó hơi đứt quãng, cũng không còn vui vẻ như lúc nãy nữa. Nó đượm buồn hơi dựa đầu vào lưng anh. Suốt chặng đường đi, nó không nói câu nào. Im lặng đến nỗi anh nghe rõ từng nhịp thở của nó.

    Một buổi tối đáng nhớ của Huân. Anh chỉ định mời nó một bữa tối vui vẻ, ấm cúng nhưng không tìm được lý do. Anh sợ nó sẽ từ chối bằng mọi cách. Nhân tiện bố mẹ Huân muốn anh có bạn gái nên anh lấy cớ muốn nhờ nó đóng giả làm bạn gái mình.

    Huân không hiểu tại sao lại có một con người lạnh lẽo mà lại mạnh mẽ đến vậy. Khi nhìn vào đôi mắt vô cảm ánh lên những tia bi đát ấy, anh chỉ muốn giúp nó được thấy vui vẻ hạnh phúc. Anh vui khi thấy nó cười.

    Anh không dám chắc mình thích nó hay không? Thích một ai đó không phải một cái tội, nhưng trong hoàn cảnh này, nó là trò Huân là thầy hơn nữa nó mới chỉ là học sinh nên việc nảy sinh tình cảm giữa hai người cũng có thể coi là một cái tội.

    Anh cũng không biết nó có thích mình không, nhưng nghe Jolly nói, nó đã từng yêu một người và người đó đã đóng cánh cửa trái tim nó lại. Cánh cửa trái tim đã đóng lại chỉ vì một người ư? Hẳn là tình cảm đã từng phải sâu lắng lắm!

    ----------

    Tối ấy tại nhà nó. Khi nó vừa về thì mẹ nó gằn giọng quát:
    - Mày giỏi lắm! Đi đàn đúm bây giờ mới về. Lớn rồi, tự làm tự ăn được rồi, mai đây sắp sửa cuốn gói đi đến nơi. Mày chỉ chơi bời thêm tí nữa thôi là bụng chửa phượt ra rồi đấy!

    Vẫn là những câu nói nhàm chán quen thuộc. Nó khinh bỉ chẳng buồn để tâm. Đối với nó, đây không phải câu nói mang tính chất dạy dỗ, mà chỉ là câu nói vô vị vô nghĩa mang tính chất lăng mạ người khác.

    Vĩ Thanh thản nhiên lướt qua mặt mẹ nó rồi lên tầng. Lên đến tầng hai, nó giáp mặt với bố. Bố nó hằm hằm sát khí nhìn nó quát:
    - Nuôi mày thật là tốn cơm tốn gạo, để rồi m...

    Uỳnh! Tiếng cửa phòng nó được đóng sầm lại ngay trước khi bố nó nói hết câu.

    Nó mệt mỏi nằm dài ra giường nghĩ về chuyện bữa tối. Dù sao anh cũng chỉ là nhờ nó giúp đóng giả bạn gái thôi mà. Nó nghĩ trong đầu thế vì Huân cũng đã nói vậy, hoàn toàn không có ý gì khác.

    Nhưng tại sao lòng nó lại nhói lên một thứ cảm xúc đã mất từ lâu? Nó vò đầu bứt tai, khua chân tay loạn xạ. Đột nhiên tay nó va phải thứ gì đó mềm mềm, bông bông. Thì ra đó là con thỏ bông mà người ấy đã tặng cho nó. Trên tai con thỏ còn thêu chữ "H - T". Bao nhiêu kỷ niệm, ký ức ùa về.

    - Em có biết em giống con gì không?

    - Em không biết.

    - Em rất giống con thỏ, em thuần khiết như màu lông trắng của con thỏ, em ngây thơ đáng yêu cũng như chúng và em dễ để người ta yêu quý như chúng.

    - Anh thấy em đáng yêu như thỏ á? Hay anh mua tặng em con thỏ bông đi!

    ----------

    - Anh có biết anh đáng ghét lắm không?

    - Tại sao?

    - Tại có nhiều cô gái thích anh quá.

    - Nhưng anh chỉ yêu mình em còn gì.

    - Nhưng em vẫn thấy anh đáng ghét. Tại sao anh chọn em mà không phải người khác?

    - Bởi vì em khác họ, đối với anh em là người đặc biệt nhất vì em làm trái tim anh nhung nhớ.

    ----------

    - Mình chia tay đi!

    - Anh... tại sao anh lại nói vậy?

    - Anh đã chán em rồi.

    - Anh...

    - Tôi không ngờ em lại dễ dãi tới vậy. Tôi thấy em có chút xinh nên chỉ định làm quen vài hôm chứ đâu định yêu lâu dài hay trở thành bạn trai gì. Đối với tôi em vẫn chỉ là hạng xoàng, chân dài quanh tôi không thiếu.

    - Anh là đồ khốn!

    Ký ức tưởng như đã nhạt phai nhưng ai ngờ nó lại ùa về như thác đổ. Tình yêu ư? Hạnh phúc rồi lại đau khổ, vậy ra đó là tình yêu. Mà không, đó không phải tình yêu, đó là sự giả dối lừa gạt.

    Không yêu nhưng sao lòng nó lại đau như vậy. Nó tự hỏi hắn đã bao giờ yêu mình dù chỉ một giây, một phút chưa? Hắn là kẻ vô tâm, tàn nhẫn, khốn nạn và nó tự nhủ mình sẽ phải quên hắn.

    Lửa đã tắt làm sao cháy lại,
    Chia tay rồi, mãi mãi là xa!
    Trời hết mưa, chưa hẳn đã nắng,
    Kết thúc rồi, chưa hẳn là hết yêu!

    *
    Mấy ngày Tết, nó không đi chơi ở đâu cả vì mẹ nó không cho đi. Jolly không có nó đi chơi cùng nên buồn lắm.

    Tết năm nào cũng vậy, một là nó đón giao thừa một mình, bố mẹ nó ngủ, hai là nó ngủ bố mẹ nó đón giao thừa. Không năm nào nó được đón giao thừa cùng gia đình cả và nó cũng đã quen với việc ấy.

    Cố nuốt trôi mấy ngày Tết như địa ngục, quả là không thích thú gì. Đối với nó, cứ mỗi ngày ở nhà là dài như cả thiên niên kỷ.Trong mấy ngày Tết này, Huân và anh em Huy có gọi điện hỏi thăm nó nhưng nó chỉ trả lời rằng chả có gì cả.

    Cả ba người bọn họ, ba con người nhưng cùng một suy nghĩ. Họ hiểu nó đang phải trải qua những gì, tệ hại như thế nào. Tết này đối với họ cũng có phần buồn vì chuyện của nó. Đã tự lúc nào nó như trở thành một phần quan trọng trong lòng họ.

    Tết đã qua mang theo luôn những nỗi buồn của nó về Tết. Ngày đầu tiên nó đi học sau kỳ nghỉ dài đó, nó đã ôm Jolly rất chặt như thể sợ mất cô vậy.
    - Thôi nào mày, có gì từ từ nói chứ đừng hành hạ tao thế.

    - Tao chỉ nhớ mày và anh Huy thôi mà. Rất nhớ!

    Đang đến đoạn sến sẩm thì ngoài cổng trường vang lên những tiếng hét chói tai.
    - Ôi! Phạm Duy Hoàng kìa!

    - Ôi! Đẹp trai quá đi à.

    - Anh ấy đẹp trai quá!

    ...

    Phạm Duy Hoàng? Cái tên này... Nó và Jolly cùng hướng về phía cổng trường. Trước mắt chúng nó là hình ảnh một tên con trai rất lãng tử, mặt đẹp chất chơi, cao, trông ra dáng con nhà giàu mà lại giống dân chơi. Đi bên cạnh hắn là một tên khác trông cũng phớt đời không kém.

    Nó đứng trân trân nhìn hắn, vẫn là cái dáng vẻ ấy, ngạo mạn nghênh ngang. Vẫn là khuôn mặt đẹp trai ấy, vẫn là những cử chỉ dịu dàng ấy... nhưng không phải với nó mà là với một cô gái xinh đẹp khác.

    Hắn... kẻ đã làm trái tim nó tổn thương, kẻ đã mang đi sự ấm áp trong trái tim nó, kẻ đã biến tâm hồn nó trở lên lạnh lẽo.

    Hết chương 4
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/7/16
  6. 145
    733
    98
    Thuỷ Hàn

    Thuỷ Hàn
    zPhieLạcxThánheNữz
    Tú Tài

    Tham gia ngày:
    10/2/16
    Chương 5: Kẻ phản bội - Lời của Jolly

    Nhấn để đọc chương 5
    Tôi và nó gặp lại hắn trong hoàn cảnh này, hắn vẫn đẹp trai ngạo mạn như vậy, vẫn lăng nhăng như vậy chỉ có điều sau hai năm, hắn cũng chững chạc hơn.

    Tôi quay sang nhìn Vĩ Thanh, nó nhìn hắn như thể muốn lao vào xé xác hắn ra. Đúng lúc ấy hắn nhìn về phía tôi mỉm cười:
    - Em vẫn đẹp lạnh lùng như vậy công chúa của tôi à!

    Tôi chưa kịp phản ứng thì thấy nó phũ phàng quay lưng bỏ đi. Tôi nguýt hắn một cái rồi đuổi theo nó. Có lẽ nó vẫn còn thích hắn nên mới phản ứng như vậy. Phạm Duy Hoàng chỉ cười khểnh đáp lại cái nguýt của tôi.

    Vĩ Thanh chạy ra phía sân thể dục đằng sau khu giảng đường. Khi tôi đuổi kịp nó thì thấy nó ngồi gục mặt cạnh bồn cây khóc sụt sịt. Bao lâu nay nó nói với tôi rằng nó đã quên hắn, không còn chút gì với hắn cả, nhưng giờ tôi mới thấy tài nói dối của nó thật là giỏi. Nhìn sắc mặt nó lúc hắn ngoảnh đầu ra nhìn chúng tôi, tôi biết nó vẫn còn gì đó với hắn. Còn hắn? Hắn đã đối xử ra sao với con người đã bất chấp tất cả để đi yêu một kẻ trăng hoa như hắn?

    Trái tim tôi cũng như bị ai đó bóp nghẹt vì nhiều lý do. Tôi đau lòng khi thấy bạn thân của mình buồn, tôi đau lòng vì kẻ mà bạn thân mình yêu lại phản bội nó trắng trợn, tôi đau lòng vì bên cạnh hắn lúc này lại là một ai khác và tôi đau lòng vì... đã có một người khác yêu hắn nhiều hơn cả tôi. Tại sao chứ? Những người tốt vẫn phải sống những ngày đau khổ còn kẻ dối gian vẫn ung dung tự tại.

    Tôi buồn thênh để nó lại một mình yên tĩnh còn mình thì đi lên lớp. Nó đau tôi cũng đau, số trời vô tình đã định hai đứa bọn tôi trở thành bạn thân của nhau rồi cùng yêu một người, cùng bị hắn vứt bỏ.

    Lớp tôi ở trên tầng ba, lúc đi qua tầng hai, đập ngay vào mắt tôi là cảnh ve vãn tình tứ của một cặp đôi đứng ở hành lang lớp mười hai lý. Không sai, chính là Hoàng và bạn gái mới của hắn. Nóng bỏng lắm! Chân dài lắm! Vòng một to lắm! Tôi dừng chân nhìn hắn và bạn gái hồi lâu rồi mới cất bước lên lớp. Có vẻ như hắn đã thấy tôi liền đuổi theo lên tới tầng ba.

    Hắn vào lớp tôi một cách tự nhiên và ngồi bên cạnh tôi. Những đứa mám trai đẹp nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

    Hắn cười khểnh nói:
    - Em sao vậy, Jolly?

    - Anh không được phép gọi tôi bằng cái tên đó. Và đây cũng không phải lớp anh, mời về.

    - Vậy Trần Minh Hương, em không thể quay ra nói chuyện với anh tử tế được à?

    - Với anh? Tôi phải nói chuyện tử tế với anh ư? Vậy anh có tử tế với tôi và bạn tôi không?

    - Trần Vĩ Thanh à? Anh thấy một tháng là quá dài với một cô gái. Còn với em, anh đã không ngại bỏ ra tận hai tháng.

    Chát! Tôi không kiềm được tức giận tát hắn một cái.

    - Ra khỏi lớp tôi, nếu anh muốn ngôi trường này vẫn thuộc quyền bố anh.

    Hắn đưa tay chạm vào bên má đã bị tôi tát:
    - Em giỏi lắm! Em có biết tại sao anh phải chia tay với em không? Bạn gái mới của anh... không ai dám láo lếu với anh cả!

    - Vậy thì cút đi với bạn gái mới của anh!

    Từ ngoài cửa lớp đi vào là cô bạn gái thứ n của hắn, cô ta bước đến vòng tay ôm lấy cổ hắn nhìn tôi khó chịu hỏi:
    - Cô ta là ai vậy anh?

    - Là mẹ trẻ của anh đấy! Đi thôi em.

    Hai người bọn họ vui vẻ đi ra ngoài để lại tôi với bao đôi mắt nhìn khinh bỉ. Tôi không quan tâm ai nhìn tôi như thế nào, giờ đầu tôi chỉ biết đến chữ "tức". Tôi đã hiểu cảm giác của Vĩ Thanh, rất đau đớn! Bị người mình yêu phản bội trắng trợn, tim tôi như có vạn mũi kim vô hình đâm vào.

    Tôi rất muốn khóc, tôi muốn ngồi bên cạnh nó mà khóc như khi nó tâm sự với tôi. Nhưng tôi không thể, trời sinh ra tôi đã có khuôn mặt lạnh lùng, tâm tư tôi cũng lạnh lùng. Tôi rất ít khi khóc bởi tôi nghĩ không có gì đáng khóc cả. Trái lại với Vĩ Thanh, lẽ ra nó là một cô gái hồn nhiên vui vẻ nhưng chỉ vì chuyện cá nhân quá đau khổ mà nó dần trở lên vô cảm băng lãnh.

    Tất cả cũng chỉ tại hắn, Phạm Duy Hoàng!

    Hết chương 5
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/7/16
  7. 145
    733
    98
    Thuỷ Hàn

    Thuỷ Hàn
    zPhieLạcxThánheNữz
    Tú Tài

    Tham gia ngày:
    10/2/16
    Chương 6: Sự thật tàn nhẫn - Lời của Jolly
    Nhấn để xem chương 6
    Khi hắn và cô bạn gái mới đã đi một lúc, tôi mới như tỉnh khỏi giấc mộng. Tôi rất muốn đuổi theo đập cho hắn một trận tơi bời cho đỡ tức. Tôi tức đến tím tái mặt mày, điều ấy làm Mai Hương thoả mãn:
    - Ôi chà! Người đẹp sang chảnh của chúng ta bị đá phũ phàng kìa!

    Mấy đứa con gái cũng vì thế mà đế vào xiên xỏ:
    - Tự nhận là công chúa Jolly cơ! Nếu là công chúa thật thì anh Hoàng đã đâu đá thế.

    - Người ta là hotboy đẹp trai nhà giàu cơ mà. Ai lại đi quan tâm cái đứa tầm thường không có bố mẹ kia chứ. Chắc là con rơi con rớt gì nên mới thế thôi.

    ...

    Tôi như phát điên khi nghe tụi nó nói. Tay tôi nghiến chặt đến nỗi móng tay bấm vào da thịt hơi xót xót vì rớm máu.

    Chát!

    Dấu bàn tay to lớn của ai đó in trên mặt con nhỏ vừa thốt ra câu lăng mạ tôi. Môi nó bật cả máu đủ hiểu đối phương ra tay mạnh cỡ nào. Tôi quay ra nhìn, sững sờ năm giây...

    Thì ra là anh Huy. Mắt anh hằn lên những tia máu đỏ tức giận. Mai Hương và đám con gái lắp bắp nhìn anh. Vì anh là doanh nhân trẻ lại tài giỏi nên rất nổi tiếng. Dù tụi nó không biết thân phận tôi nhưng phải biết đến anh. Giờ tụi nó đã tin tôi thực sự là Jolly - em gái Trần Minh Huy trong truyền thuyết. Bởi vì từ khi lên cấp ba, tôi luôn dấu giếm thân phận của mình nên họ không tin là phải.

    Anh Huy không đánh con gái bao giờ, nhưng nay anh lại ra tay với đứa nữ sinh chỉ vì tôi. Trong lòng tôi trào dâng lên sự ấm áp của tình anh em.

    Anh đến chỗ tôi hỏi:
    - Đã xảy ra chuyện gì vậy?

    - Phạm Duy Hoàng...

    - Lại là thằng nhóc phiền phức đấy à? Giờ nó ở đâu, dẫn anh đi.

    - Thôi không sao đâu anh. Kệ hắn đi! Em không muốn dính đến hắn nữa.

    Anh không nói về Phạm Duy Hoàng nữa mà kéo tay tôi đi. Anh nói cần đến tôi gấp trong một cuộc họp, tôi sẽ đóng vai phu nhân của anh. Ngồi trong chiếc Lamborghini, anh tôi nói nhỏ nhẹ:
    - Em không buồn chứ?

    - Em buồn lắm chứ! Em đã muốn khóc, nhưng em không thể khóc trước mặt bọn họ. Em... rất muốn... nhìn thấy bố mẹ. Em biết là họ đã mất, nhưng vẫn phải có vài tấm ảnh đúng không anh? Em...

    Anh Huy im lặng không trả lời tôi, tôi biết là dù tôi có bắt bẻ đến mấy anh cũng chẳng nói, vậy nên tôi cũng ngồi im không hỏi nữa.

    Lát sau, anh bỗng lên tiếng:
    - Có thật là em muốn biết hết mọi chuyện lắm không?

    - Tất nhiên là thật.

    - Bố mẹ... đã bị xã hội đen bắt cóc. Họ bị bắt lúc em còn nằm trong bụng mẹ. Bọn chúng định sẽ không tha cả em nhưng rồi may mắn thay, cảnh sát và anh đã tìm đến hang ổ của chúng đúng lúc mẹ đau đẻ. Khi mẹ đang ẵm em thì tên cầm đầu lao đến chộp lấy em và định ném xuống đất. Bố vội vã nhảy vồ vào hắn, cố dành lại em, trong lúc giằng co... bố không may đã bị hắn đâm chết. Em tuột khỏi tay bố và... từ từ rơi xuống. Mẹ... hốt hoảng ào đến đỡ lấy em, và vô tình đã ngã trúng phải dao của hắn rơi dưới đất. Đồng bọn của hắn chạy thoát, bố mẹ mất máu quá nhiều nên... đã ra đi khi trên đường đến bệnh viện.

    Nước mắt tôi trào ra tự lúc nào, anh quay sang nhìn tôi buồn rầu. Tôi hỏi tiếp:
    - Vậy tại sao... bố mẹ bị bắt?

    - Vì sản nghiệp đồ sộ của Trần gia. Ngày xưa bố và chú ruột của chúng ta khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng với sự giúp sức của một người ngoại quốc. Sau khi thành công, bố và chú đã hoàn lại tiền vốn cho hắn với lãi suất cao, nhưng hắn vẫn chưa vừa lòng. Hắn muốn một nửa công ty. Bố và chú không chịu nên giữa họ xảy ra xích mích. Biết trước được kết quả khi đối đầu với hắn, bố và chú lập ra một bản thừa kế hợp pháp do nhà nước bảo kê. Vì tờ giấy ấy... bố mẹ đã... Còn chú may mắn trốn thoát cùng tờ giấy ghi quyền thừa kế. Đến giờ vẫn chưa rõ tung tích.

    Tôi đã thoả mãn được nguyện vọng của mình nhưng sao lòng tôi đau đến vậy? Con người thật tàn nhẫn, chỉ vì có thế mà giết người khác ư? Chỉ tại lòng tham của con người mà bố mẹ tôi... đã...

    Anh Huy lấy khăn lau đi những giọt nước mắt vương trên má tôi. Thôi, dù gì thì tôi cũng đã biết rõ mọi chuyện, tôi không cần thêm gì nữa. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Vĩ Thanh để bảo nó tự chăm sóc mình khi tôi đi một tuần. Sau đó tôi gọi cho thầy Huân. Bên kia thầy nghe máy:
    - Alo! Thầy nghe đây. Bây giờ là giờ học cơ mà Hương!

    - Dạ... nhà em có việc gấp nên xin nghỉ một tuần. Trong một tuần ấy thầy chăm sóc Thanh giúp em nhé!

    - Ừ, thầy biết rồi.

    Tôi cất điện thoại đi. Lòng tôi giờ nhẹ nhõm hơn rất nhiều vì chí ít tôi cũng đã biết được bố mẹ mình ra đi như thế nào. Tôi quay sang nhìn anh, có vẻ anh không vui. Một giọt lệ tuôn dài trên má anh. Từ trước tới nay chưa bao giờ anh khóc, vậy cớ sao...? Tôi định hỏi anh nhưng rồi tôi chợt nhận ra nguyên nhân. Tôi đã sơ suất không để ý tới chuyện anh và cảnh sát đã ập tới khi mẹ vừa sinh tôi, cũng là lúc xảy ra sự việc. Vậy là chính mắt anh đã thấy cảnh bố mẹ chết trước mặt anh mà anh chẳng thể làm gì.

    Tôi đã hiểu tại sao anh dấu tôi, vì anh sợ tái hiện lại vụ việc ấy. Khơi gợi lại ký ức đau buồn gây lên ám ảnh hằng đêm của anh. Nếu tôi là anh của mười bảy năm trước, có lẽ tôi cũng không thể đứng vững khi chứng kiến chuyện ấy. Lòng tôi quặn lại, chỉ vì tôi... chỉ vì tôi không hiểu chuyện mới khiến anh lúc nào cũng phải buồn như thế, tôi luôn khiến anh phải lo lắng.

    Sự thật quá tàn nhẫn khiến người đàn ông chín chắn như anh tôi cũng phải khuất phục truớc nó.

    Hết chương 6
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/7/16
  8. 145
    733
    98
    Thuỷ Hàn

    Thuỷ Hàn
    zPhieLạcxThánheNữz
    Tú Tài

    Tham gia ngày:
    10/2/16
    Chương 7: Trái tim hắn đã rung động - Lời của tác giả
    Nhấn để đọc chương 7
    Jolly và Huy đi một tuần và đã trở về. Họ vui mừng vì cuộc họp đã diễn ra thành công, Huy kết nạp được một đối tác có sức ảnh hưởng rất lớn ở châu Âu. Tối hôm ấy, trời mưa to tầm tã, lại kèm thêm cả sấm chớp nữa, nhưng trong lòng hai anh em vẫn rất vui. Jolly lôi điện thoại ra gọi cho nó để mời nó đi ăn mừng vì sự thành công của Huy.

    Quái thật! Nó không nghe máy. Trong lòng Huy và Jolly dấy lên dự cảm chẳng lành.
    - Em thử gọi lại lần nữa xem, biết đâu giờ này cái Thanh đang tắm hay gì đấy.

    Jolly gọi thêm vài lần nữa nhưng vẫn không thấy ai nghe máy. Máu trong người cứ sôi hết cả lên. Huy mở mạng lên định vị điện thoại của nó. Nhanh chóng trên màn hình xuất hiện một chấm đỏ. Huy lái xe đến đấy, tìm kiếm một lúc lâu thì thấy bên đường có vật thể gì đen đen di chuyển được. Qua ánh đèn ô tô, Huy và Jolly nhận ra đó là Vĩ Thanh.

    Nó thẫn thờ đi trong đêm tối, nước mắt hoà với nước mưa không cần biết xung quanh đã xảy ra chuyện gì. Huy và Jolly vội lấy ô rồi ra khỏi xe. Khi Huy vừa động đến vai nó thì nó giật nảy mình sợ hãi hét lên trong vô thức:
    - Tránh xa tôi ra! Làm ơn đừng động vào người tôi. Tôi chỉ là học sinh thôi... Đừng, đừng động vào tôi.

    Huy ôm lấy cơ thể đang run lên vì lạnh của nó mặc sức cho nó vùng vẫy la hét. Jolly đứng bên cạnh che ô cho hai người không ngừng tự hỏi nó đã xảy ra chuyện gì vậy?

    - Thôi nào Thanh, anh đây mà. Được rồi, đừng sợ, là anh Huy đây.

    Dường như nó đã nhận ra anh, thay vì vùng vẫy nó ôm chặt lấy anh khóc nức nở.
    - Anh hãy cứu em thoát khỏi tay bọn chúng! Em không muốn đi theo chúng, em sợ lắm!

    - Anh đưa nó vào xe đã rồi tính. - Jolly nói.

    Huy đưa nó vào xe rồi lấy tấm khăn bông ra lau nước đi cho nó. Toàn thân nó lạnh buốt, mặt mày tái nhợt đi. Đây là mùa xuân, vẫn còn những cái lạnh của mùa đông chứ đâu phải mùa hè. Huy tự hỏi nó đã dầm mưa bao lâu rồi để cả người run lên bần bật, lạnh toát như một cái xác không hồn thế này? Jolly đau xót nhìn nó, giờ nó còn không cả nhận ra cô là ai nên xua đuổi như đuổi kẻ ác.

    Không còn nghĩ thêm được thêm gì nữa, Huy lái xe đưa nó về căn biệt thự hoàng gia của mình. Người giúp việc đưa nó đi tắm bằng nước ấm sau đó đưa nó ra ngoài cùng Huy và Jolly.

    Nó mơ màng nhìn khung cảnh xung quanh mình. Khang trang, lộng lẫy, từng món đồ từng chi tiết đều tinh xảo và quý giá.

    Jolly gọi nó:
    - Thanh, ra đây ngồi này!

    Nó nhìn sự vật xung quanh bằng con mắt lạ lùng. Đầu đau nhức đến tê dại, toàn thân như mất sức, nó hơi lảo đảo ngã khuỵu xuống nền đá hoa lạnh buốt. Jolly chạy lại đỡ lấy nó, cô đưa tay sờ lên trán. Nóng quá! Nó bị sốt rồi. Cô dìu nó vào phòng ngủ để nó nghỉ ngơi còn Huy thì đi lấy thuốc và chuẩn bị cháo nóng cho nó.

    Trong cơn mê sảng, nó níu chặt lấy tay Jolly miệng thì luôn kêu sợ. Nó còn ôm chặt lấy Huy, nhờ anh bảo vệ mình. Huy và Jolly vẫn không hiểu tại sao nó như vậy. Chắc hẳn đã có gì đó rất kinh khủng xảy ra thì mới có thể khiến đứa mạnh mẽ như nó trở lên như thế.

    Huy nhìn Jolly nói:
    - Em đi ngủ trước đi, để Thanh đấy anh lo.

    - Em không thể ngủ được.

    - Anh không muốn cả em cũng bị bệnh đâu, mai còn đi học đấy, mau ngủ đi!

    Jolly gật đầu lấy lệ rồi đi ra ngoài. Nói là ra ngoài nhưng cô ngồi trước cửa căn phòng ấy cả đêm.

    Đêm ấy, nó chìm vào mê sảng. Trong cơn mê, nó liên tục gọi Huy hãy tới cứu nó:
    - Tránh xa tôi ra, tránh xa ra. Anh Huy đến cứu em với, anh hãy mau đến đây đi. Anh Hoàng, tại sao anh không nghe máy?

    Hoàng? Phạm Duy Hoàng ư? Sao hắn lại xuất hiện trong chuyện này? Hay chỉ là vô tình nó gọi ra tên ấy trong vô thức? Ngoài kia Jolly nghe mà như có con dao cứa vào tim mình. Sao nó vẫn có thể nặng tình với hắn như thế được cơ chứ. Một kẻ lăng nhăng như hắn không đáng để yêu.

    Nó vẫn như nửa mê nửa tỉnh, nó thều thào với Huy:
    - Anh có biết em muốn có một người anh trai lắm không? Trong các câu chuyện, người anh trai luôn là vị cứu tinh của em gái, người anh trai luôn bảo vệ em gái trong mọi tình huống.

    - Vậy từ nay anh sẽ là anh trai của em. Em không phải sợ gì hết, có anh ở đây rồi.

    - Mẹ không đón em, bắt em đi bộ về. Trời tối, đám người đó bu lấy em. Họ định bắt em đi, họ muốn chiếm giữ thể xác em, họ muốn lấy đi sự trong sáng của em... Em sợ lắm! Trời tối và mưa, em rất sợ, em sợ họ quay lại bắt em... họ còn dọa rắn em...

    Nó vừa nói trong vô thức vừa khóc. Lòng Huy rất đau, như thể chính đứa em gái Jolly bị như thế vậy. Anh ôm chặt nó an ủi:
    - Có anh rồi, họ chả làm gì em được nữa đâu.

    Ngoài kia, Jolly đã khóc tự lúc nào. Đây là nguyên nhân ư? Thật đáng sợ! Mẹ nó vô tâm đến mức bỏ nó như vậy ư? Để con gái mình tự đối mặt với bóng tối và nguy hiểm rình rập.

    ----------

    Sáng hôm sau, lớp mười hai lý trước giờ học...

    Hoàng ngồi tán dóc với thằng bạn:
    - Mày ơi, tối qua em Thanh gọi cho tao mày ạ!

    Hoàng còn giơ cả cái điện thoại ghi rõ lịch sử cuộc gọi đến với cái tên "Thanh yêu".

    - Trần Vĩ Thanh, bạn gái mày hai năm trước á?

    - Ừ. Tự dưng gọi cho tao làm gì không biết. Tao không nghe máy tắt đi luôn. Kiểu gì chả gọi cho tao rồi bảo "mình quay lại đi" hay gì gì đấy, tao quen quá mà.

    - Chả hiểu mày nghĩ gì hồi ấy quen nó những một tháng, lại còn định kéo dài nữa chứ.

    Hoàng ngồi thẩn thơ ra ghế nghĩ về những chuyện trước kia khi gặp nó. Hắn đã tạo ra một cuộc tình đẹp như truyện cổ tích rồi tự tay biến nó thành câu chuyện buồn.

    Hắn vu vơ nói:
    - Tao không biết, tao thấy Vĩ Thanh cứ... Hình như hồi đấy tao thích nó thật đấy mày ạ. Nhưng may hồi ấy chúng mày khuyên nhủ tao chứ nếu không, chắc bây giờ tao đã hết vận hoa đào rồi. Con gái chỉ là món đồ trang sức thôi! Ha ha.

    Uỳnh!

    Cánh cửa mười hai lý bị đá văng ra, từ ngoài cửa Jolly hùng hổ đi vào đứng trước mặt Hoàng quát:
    - Đồ khốn nạn, anh có biết vì anh không nghe máy mà khiến con Thanh nó làm sao không hả? Nó gọi cho anh với hy vọng anh đến giúp, vậy mà anh... Nó đã phải dầm mưa suốt mấy tiếng đồng hồ với thời tiết lạnh giá này, nó bị bọn côn đồ trêu trọc rồi còn suýt...

    Jolly tuôn xối xả vào mặt hắn, nhưng hắn có vẻ chưa hiểu ý nên hỏi:
    - Em đang làm loạn gì ở đây vậy? Bạn gái anh hiểu lầm đấy!

    Jolly vung tay tát mạnh Hoàng một cái.
    - Con gái chỉ là món đồ trang sức ư? Anh thử bị người ta coi như thế xem có thấy dễ chịu không? Vĩ Thanh sốt đến bốn mươi độ chỉ vì một kẻ khốn nạn như anh đấy. Tại sao anh không nghe điện thoại của nó?

    - Ý em là hôm qua Thanh gọi cho anh chỉ vì muốn anh giúp?

    - Phải! Vì chút tình cảm mà nó không thể dứt ra nên nó mới gọi cho anh. Nó tin tưởng anh nên mới gọi, vậy mà...

    Jolly tức điên không làm gì được vứt lại một câu nói và quay đi:
    - Sao trên đời lại có kẻ xấu xa, khốn nạn như anh cơ chứ!

    Cơn cuồng phong của Jolly lướt qua mười lý làm cánh cửa đổ ập xuống và biết bao cặp mắt săm soi nhìn Hoàng. Hoàng hơi thẫn thờ ra đó, bạn hắn nói:
    - Làm gì mà căng. Em ấy gọi cho mày vì nhờ cơ?

    Hoàng đẩy thằng bạn ra và ngồi xuống nghĩ mung lung. Trong lòng hắn nhói lên một cảm giác mà hai năm truớc nó đã mang đến cho hắn. Sau hai năm, sự vô tình của tạo hóa ấy vẫn vương đọng lại trong hắn một hình ảnh: một cô bé hồn nhiên vô tư đáng yêu. Giờ đây khi gặp lại nó, hắn thấy nó thay đổi quá nhiều. Đôi mắt ngây thơ tinh nghịch ấy, giờ đây là đôi mắt vô cảm băng lãnh.

    Hắn luôn tự nhủ rằng con gái chỉ là món đồ trang sức, nhưng thật sự với nó, hắn đã bỏ ra cả tình cảm thật của mình để mua được món trang sức ấy thuộc về mình. Hắn có cảm giác như cả ngàn nhát dao đang cứa vào trái tim mình khi nghe Jolly nói.

    ---------

    Nó khỏi ốm và đi học đúng vào ngày valentine. Hôm ấy cả trường được nghỉ buổi chiều, ai ai cũng có đôi cả. Hoàng không ngoại lệ. Bạn gái hắn vào lớp mười hai lý ôm cổ hắn nũng nịu:
    - Anh à, mình sẽ đi chơi ở đâu vào chiều nay đây? Anh mua chocolate tặng em chưa?

    Hắn chỉ lạnh lùng buông ra một câu:
    - Đi đi, tôi chán cô rồi.

    - Anh nói gì cơ?

    - Tôi nói chia tay, cần tiền đền bù thì đây, cầm lấy mà chiều đi chơi rồi tự mua chocolate mà ăn.

    - Anh...

    - Ra khỏi lớp đi!

    Cô gái kia vừa giận vừa xấu hổ dậm gót ra khỏi lớp. Còn hắn thì vò đầu bứt tai gục măt xuống bàn:
    - Tại sao không ai có thể đem đến cho tôi được cảm giác như em chứ?

    Hắn bỏ xuống sân cỏ ngồi cho dễ chịu. Khi đi xuống ấy, hắn thấy nó đang ngồi trầm ngâm ở ghế đá. Hắn đứng nhìn nó rất lâu tự nói một mình:
    - Tôi đã biến em thành cái gì thế này? Vô cảm, băng lãnh! Chết tiệt, sao em có thể mang đến cảm giác ấy chứ, mà không phải ai khác.

    Rồi hắn bỏ đi, hắn lướt qua mặt Jolly tự lúc nào mà không biết. Jolly đã nghe hết những gì mà hắn nói, lòng cô bỗng hụt hẫng điều gì đó.

    Kẻ lăng nhăng ấy đã động lòng rồi ư? Nhưng không phải với Jolly mà là với nó.

    Đã lăng nhăng thì đừng yêu ai vội.
    Đã cho người ta cơ hội thì đừng làm tội người ta.
    Đã thấy không hợp thì đừng nói thương.
    Đã quyết định thương thì đừng tương tư thêm một ai khác.

    Hết chương 7
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/7/16
  9. 145
    733
    98
    Thuỷ Hàn

    Thuỷ Hàn
    zPhieLạcxThánheNữz
    Tú Tài

    Tham gia ngày:
    10/2/16
    Chương 8: Yêu thương quay về - Lời của tác giả
    Nhấn để đọc chương 8
    Vĩ Thanh đã biết thân thế thật của Jolly và Huy, nhưng nó không hề giận hai người. Nó hiểu mà, tình bạn không xuất phát từ hoàn cảnh.

    Sau một tuần ốm không làm nên chuyện gì, nó đang ngồi trên ghế đá ở sân cỏ bên cạnh khu giảng đường. Ngồi triền miên nghĩ về những chuyện đã qua. Kể từ tối hôm ấy, nó rất sợ bóng tối, sợ ở một mình. Mỗi lần nó nhắm mắt là cảnh tượng ấy hiện lên, kèm theo sau đó là chuỗi những cảnh đánh đập của mẹ nó trong quá khứ.

    Người mẹ ấy... đã bao lần nó tự hỏi bà còn có chút tình người nào không? Bà vô tâm quá! Bà để một đứa vốn mạnh mẽ không sợ ma quỷ trời đất gì như nó bị ám ảnh. Nếu trái tim nó là cục băng ngàn năm không tan thì bà là một kẻ không có tim. Nhưng tại sao... người đời vẫn luôn bảo hổ dữ không ăn thịt con vậy mà bà lại đối xử thế với nó?

    Đang chìm trong mạch cảm xúc vô tận, nó bỗng cảm nhận ra điều gì đấy khác lạ. Nó cảm giác như có ai đó đang ẩn lấp theo dõi nó. Theo phản xả, nó quay tứ phía nhìn nhưng không thấy ai cả. Nó bắt đầu run run, toát mồ hôi lạnh. Cảnh tượng ấy lại quay về như thác đổ, kinh hoàng, đáng sợ!

    Nó ôm đầu gục xuống, miệng lảm nhảm mấy câu:
    - Tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra! Tôi xin các người. Không, đừng động vào người tôi!

    Từ đằng xa, Hoàng và Jolly cùng chạy lại hốt hoảng đỡ nó dậy. Nó nhìn Hoàng bằng ánh mắt lạ lùng rồi phũ phàng đẩy hắn ra:
    - Anh tránh ra! Tránh xa tôi ra, đừng động vào tôi.

    Jolly vỗ vỗ vai nó chấn an:
    - Tao đây, không có chuyện gì nữa rồi. Là tao đây mà.

    Nó túm chặt lấy Jolly, đôi mắt vô hồn nhìn Hoàng sợ hãi.

    Jolly lườm Hoàng một cái rồi đỡ nó đứng dậy.
    - Đừng làm nó phải thêm đau lòng nữa! Đi tìm món đồ trang sức khác đi.

    Bóng nó và Jolly khuất dần trong mắt Hoàng. Ban nãy, khi hắn định bỏ đi thì nghe thấy tiếng hét của nó phía sau, trong lòng nhói lên một cảm giác cố kéo hắn lại chỗ nó. Nhưng... đôi mắt mà nó nhìn hắn bây giờ không phải là đôi mắt ánh lên sự yêu thương mà là đôi mắt vô cảm xúc.

    Sao lòng hắn xót xa thế này? Chỉ vì tối hôm ấy hắn không nghe điện thoại của nó ư? Tin tưởng hắn đến mức ấy ư? Nếu tối ấy hắn mà nghe thì đã không có chuyện đó, nó đã không sốt liền cả tuần, không bị ám ảnh, và có lẽ sẽ không đẩy hắn ra phũ phàng như thế. Nếu hai năm trước, không phải vì hắn dễ nghe lời kẻ khác mà bỏ rơi nó chắc giờ hắn và nó đang hạnh phúc lắm! Không phải nhìn nhau bằng ánh mắt nửa quen nửa vô tình như vậy.

    Cuộc tình đẹp như trong ngôn tình ấy đã bị một tay hắn bóp nát. Chỉ vì hắn quá lăng nhăng, chỉ vì hắn đã xem thường giá trị của người con gái, chỉ vì hắn đã đi tin lời của những kẻ vô tâm khác.

    Đây là lúc hắn cần nhất ánh mắt yêu thương của nó, cần nhất những câu nói ngọt ngào mang đầy ý nghĩa của nó, cần cả những sự quan tâm ân cần tỉ mỉ của một người con gái dịu dàng nhưng không dễ dãi.

    ---------

    Jolly đưa nó xuống phòng y tế nghỉ ngơi thì bắt gặp Huân ở sân trường. Anh lo lắng nhìn nó hỏi:
    - Hôm nay Thanh đã khỏi ốm rồi hay sao mà đi học. Trông mặt Thanh vẫn hơi thiếu sắc!

    - Lẽ ra là khỏe rồi thấy ạ. Nhưng mà... có một số chuyện...

    Huân đỡ lấy nó từ tay Jolly, rồi sờ lên trán nó kiểm tra xem còn sốt hay không. Đã hết sốt nhưng mà Huân vẫn không thấy yên tâm.

    Đột nhiên, giọng nói đầy uy quyền của thầy hiệu trưởng vang lên:
    - Này này, giờ học sao lại tụ tập ở đây? Đồng chí Huân sao cũng góp mặt vậy?

    Đang bối dối chưa biết giải thích chuyện này ra sao với thầy hiệu trưởng thì Vĩ Thanh vòng tay ôm lấy Huân nói trong vô thức:

    - Em biết thầy thích em... nếu thầy thích em thì hãy làm em quên hắn đi! Em muốn hẹn hò với thầy.

    Huân, Jolly và thầy hiệu trưởng nhìn chằm chằm nó đang ôm chặt Huân. Cái cảnh tượng gì thế này? Thầy hiệu trưởng như không tin vào mắt mình lắp bắp:
    - Chuyện này... là thế nào... đây?

    Jolly cố gỡ tay Vĩ Thanh ra khỏi Huân vừa giải thích:
    - Bạn ấy bị ốm, thầy Huân thấy nên giúp em đưa bạn ấy vào phòng y tế ạ.

    Lý do ấy chưa làm hết nghi hoặc trong mắt thầy hiệu trưởng, vẫn không lý giải nổi chuyện nó ôm Huân và nói lảm nhảm. Thầy hiệu trưởng nói rồi quay đi:
    - Đưa em học sinh vào phòng y tế rồi lên gặp tôi.

    Bóng thầy hiệu trưởng đã khuất, Huân mới lặng lẽ cúi xuống nhìn nó. Trong lòng anh xuất hiện thứ cảm giác gì đó mãnh liệt, tim đập hơi nhanh.

    Jolly nói:
    - Đã làm khó thầy rồi, em thay mặt nó xin lỗi.

    - Không sao! Thầy vui vì điều ấy. Để trái tim lạnh lẽo của Thanh mở ra một lần nữa, thầy sẽ cố gắng khiến Thanh quên đi hình bóng cũ. Bằng tất cả tình cảm và cơ hội thầy có được.

    - Nhưng thầy... thầy sẽ bị... em nghĩ là thầy nên...

    - Không sao đâu mà. Thầy đã nói là tận dụng mọi cơ hội thầy có. Dù bị đuổi việc thầy cũng không sợ đâu.

    Jolly không nói lên lời. Sao lại có người tốt như thế cơ chứ? Ước gì hắn cũng như vậy thì tốt biết mấy. Sao lại nghĩ đến hắn, không được, không được!

    Sau khi đưa nó vào phòng y tế nghỉ ngơi, Huân đi lên phòng hiệu trưởng. Điều đầu tiên là thầy hiệu trưởng ném cho Huân cái nhìn không được thiện cảm.
    - Thầy giải thích sao về chuyện này đây, thầy Dương Mạnh Huân?

    - Thì... tôi cũng chỉ giúp em ấy thôi. Em ấy bị ốm nên nói hơi lảm nhảm thầy hiệu trưởng không chấp với người ốm chứ?

    - Được rồi, tôi tin thầy lần này. Thầy có thể ra ngoài.

    Thầy hiệu trưởng thở dài thất vọng. Một học sinh giỏi giang gương mẫu, một thầy giáo trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết... thầy sợ sẽ mất cả hai.

    ---------

    Huân ảo não bước xuống sân trường. Có lẽ thầy hiệu trưởng đã nghi ngờ chuyện giữa anh và Vĩ Thanh nhưng anh tự tin mình có thể chống đỡ cho nó trước mọi giông bão cuộc đời.

    Xuống đến tầng một, anh thấy Phạm Duy Hoàng - người cháu ruột của anh và Jolly đang dựa lưng vào tường dưới chân cầu thang nói chuyện. Giữa hai người đó, dường như có mối quan hệ mờ ám. Anh hơi nép người vào góc tường để xem họ nói gì. Dù biết là không quang minh chính đại nhưng mà...

    - Sao anh vẫn cứ đeo bám Vĩ Thanh vậy? Anh thấy nó chưa đủ đau khổ hay sao?

    - Đeo bám? Em dùng từ thật là... Với Vĩ Thanh, tình cảm của anh là thật. Anh rất muốn quay lại.

    - Quay lại ư? Anh nói dễ nghe nhỉ? Trước kia chắc anh nói chia tay với nó cũng dễ như thế. Là anh, anh thấy có dễ dàng không? Giờ đây, đã có người thương nó, quan tâm nó chứ không vô tâm như anh. Hãy để nó đi! Một kẻ lăng nhăng không thể đem đến cho nó hạnh phúc.

    - Quyền là của cô ấy. Anh sẽ chứng minh anh có thể sưởi ấm trái tim Vĩ Thanh.

    Jolly lặng đi. Lòng cô hơi quặn lại khi nghe những lời nói mà chính miệng hắn nói ra. Không ngờ hắn cũng có tình cảm chân thật như vậy. Jolly muốn vươn tay ôm chầm lấy hắn mà nói "em yêu anh" nhưng... hai người đâu là gì của nhau.

    - Anh có biết không, nếu anh gặp tôi trước, có lẽ nào anh cũng dành cho tôi tình cảm như thế? Nhiều lần trái tim tôi như muốn gào lên gọi tên anh... tôi rất muốn ôm lấy anh để nói một câu thôi. Em yêu anh! Nhưng... tôi biết, anh chưa bao giờ yêu tôi cả. Lúc nào tôi cũng chỉ hy vọng, nếu anh không thể quay lại với Vĩ Thanh, thì hãy thử yêu tôi một lần! Hãy cho tôi cơ hội để mang đến cảm giác như Vĩ Thanh mang đến cho anh.

    Hoàng nhìn Jolly bằng ánh mắt lạ lùng. Đây là những lời nói thật lòng của công chúa lạnh lùng Jolly - công chúa của màn đêm lạnh lẽo ư? Bao nhiêu cô gái, Hoàng chỉ có thể chọn một mà thôi. Và người đó... trái tim hắn đã chọn, là nó.

    - Anh xin lỗi, anh đã quyết định rồi.

    Khoé mắt Jolly cay cay nhưng cô không thể khóc được. Cô cố giữ cho mình mạnh mẽ.

    Nó thì vẫn còn tình cảm, hắn thì muốn quay lại. Có khi nào họ sẽ quay lại thật? Nhưng như vậy cũng là chuyện tốt, nên quay lại với người mà mình yêu chứ không nên gượng ép người mà mình không yêu. Nhìn vào mắt Hoàng, Jolly thấy sự chân tình, những yêu thương nồng cháy.

    Ở phía kia, Huân đã nghe hết câu chuyện của họ. Thì ra đứa cháu của anh lại là người khóa cửa trái tim nó ư? Thì ra... Anh hơi sững sờ khi nghe câu cuối của Jolly: "Vậy tôi tác hợp cho hai người."

    Jolly cũng muốn nó quay lại với Hoàng rồi vậy còn anh? Tình cảm của anh lại phung phí ư?

    Hết chương 8
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/7/16
  10. 145
    733
    98
    Thuỷ Hàn

    Thuỷ Hàn
    zPhieLạcxThánheNữz
    Tú Tài

    Tham gia ngày:
    10/2/16
    Chương 9: Người cha bất đắc dĩ - Lời của tác giả

    Nhấn để đọc chương 9
    Khi bóng Jolly và Hoàng đi khuất, Huân vẫn đứng thẫn thờ ở đó. Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt không nói thành lời. Đầu anh lúc nào cũng hiện lên hình bóng của nó kể từ ngày hôm ấy, kể từ ngày đầu tiên mà anh thấy nó - cô gái băng lãnh vô cảm với nụ cười nhếch. Giờ bảo anh quên nó còn khó hơn lên trời hái sao. Đầu anh bỗng loé lên ý định đấu đến cùng với đứa cháu của mình.

    Huân bước xuống phòng y tế thăm nó. Nó đang cuộn tròn trong chiếc chăn, đôi mắt vô hồn nhìn về hướng nào đó. Huân tiến lại gần và ngồi bên mép giường. Anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nó đặt lên má mình rồi áp vào lồng ngực rắn chắc, nơi chứa trái tim đang đập liên hồi.
    - Tôi mong em hiểu tình cảm của tôi là thật.

    Nó rụt tay lại rồi quay người vào bên trong. Nó biết tình cảm của anh chứ, nó biết anh tốt chứ, nhưng nó đau lòng vì không thể yêu một người tốt như thế. Nó rất muốn mình có cảm xúc dù chỉ một lần với Huân nhưng trái tim nó đã bị ai đó khoá chặt. Trái tim ấy chỉ có thể chứa hắn mà thôi. Sao số trời lại trớ trêu đến thế? Người tốt nó muốn yêu thì không được, còn kẻ phụ bạc nó muốn quên cũng không xong.

    Nó nói nhỏ:
    - Em xin lỗi thầy, lúc nãy là em nói vớ vẩn.

    - Tôi không để tâm nó vớ vẩn hay là thật. Tôi vẫn sẽ cố sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của em.

    - Jolly cũng đã nói cho thầy biết... em chỉ có thể yêu một người.

    - Tôi biết. Tôi muốn mình thế vị trí của người ấy, tôi sẽ cố.

    Nó không nói gì bởi không thể nói gì được. Nó đang nghĩ, nếu hai năm trước hắn không nói lời chia tay? Hay đơn giản là tối đó nếu hắn nghe điện thoại của nó thì... nó và hắn có quay lại với nhau? Nghĩ xong nó mới thấy mình thật ngốc, nó còn không biết hắn đã bao giờ yêu nó thật lòng chưa. Từ ngoài cửa, Hoàng đi vào, thấy Huân hắn hơi ngạc nhiên một chút.
    - Cậu Huân? Cháu nhớ cậu có tiết dạy.

    - Cậu đã nhờ người dạy thay rồi. Cháu xuống đây làm gì vậy?

    - Cháu... thăm bạn thôi.

    Nghe thấy giọng hắn, không hiểu sao lòng nó có chút vui mừng. Nó định quay ra nhưng rồi nghĩ điều gì đó lại thôi. Nó nói phũ phàng:
    - Tôi không cần anh thăm.

    - Đừng có nói vậy, Vĩ Thanh. Anh muốn nói chuyện.

    - Hết chuyện rồi, đi đi.

    Một tia cảm xúc nhói lên trong lòng Hoàng. Lần đầu hắn đối mặt với sự tẻ nhạt của người khác có hơi buồn bực, nhưng người khước từ hắn lần này lại là nó, hắn rất đau lòng, càng đau lòng hắn càng muốn quay lại với nó.

    Không gian giữa hai người con trai và nó yên tĩnh lạ thường. Ai cũng là người hữu tình cả, càng hữu càng đau mà càng đau càng yêu đậm. Đó là quy luật của tình yêu thật sự.

    ------------

    Tối ấy, nó mệt mỏi nằm ra giường. Jolly ngồi bên cạnh buồn không kém nó. Mỗi người một câu chuyện, mỗi người một lỗi đau không ai kém ai cả.

    Đúng lúc ấy điện thoại nó reo lên và trên màn hình hiện lên cái tên "bố". Nó định không nghe nhưng rồi cũng miễn cưỡng vuốt màn hình lên tiếng:
    - Alo!

    - Thanh à, bố đây. Bố... bố xin lỗi con rất nhiều. Bố yêu con rất nhiều nhưng bố... Con hãy tha lỗi cho bố. Hãy tha lỗi cho bố Thanh nhé... Thanh, con còn nghe máy không?

    Mỗi câu nói là mỗi nhát dao đâm vào tim nó. Nó tắt máy rồi im lặng không nói gì. "Bố yêu con rất nhiều." ư? Thật nhảm nhí! Bố đối xử ra sao với nó, thái độ ra sao với nó, nó biết. Yêu lắm sao? Yêu nó lắm sao nhẫm tâm với nó như thế? Sao trơ mắt nhìn nó một mình đối diện với màn đêm nguy hiểm như thế? Con người thật tài! Họ sắm được rất nhiều vai cho mình mà không biết rằng đó chỉ là sự giả tạo.

    Nó không kể với Jolly mà kéo chăn đi ngủ luôn. Jolly cũng không để ý nên không biết chuyện gì.

    Sáng hôm sau cũng như sáng của bao ngày khác. Nó ngồi một mình một chỗ, học và học không quan tâm ai hết. Điện thoại nó lại đổ chuông, số này hơi lạ. Nó bắt máy thì bên kia là một giọng nữ trung niên:
    - Cháu có phải cái Thanh không? Cô Hoà đây.

    - Vâng cháu đây cô.

    - Cháu về nhà ngay đi. Bố cháu... bố cháu qua đời rồi. Ông Trần bị người ta giết hại.

    Choang! Chiếc điện thoại rơi từ tay nó xuống đất.
    Nó thẫn thờ khuỵu xuống. Đôi mắt vô cảm tuôn ra hai hàng lệ đau đớn. Bỗng nó đưa tay lên chặn miệng, trong cổ họng nó ứ lên một thứ chất lỏng ngòn ngọt tanh nồng. Máu tỉ qua những kẽ tay trông thật đáng sợ, và cuối cùng nó không còn sức để ngăn chặn thứ chất lỏng ấy nữa, để nó phun ra trước những con mắt hãi hùng. Nó ngã xuống đất và dần lịm đi.

    Tất cả học sinh trong lớp kinh hãi nhìn nó. Đứa hét lên, đứa lấy điện thoại gọi cho cô giáo...

    Ngoài cửa Jolly xồng xộc chạy vào. Cô như một con thú hoang đập bàn quát!
    - Đứa nào làm ra chuyện này? Nói mau! Hổ cái không giương vuốt, chúng mày tưởng bà là hello kitty à?

    Lớp mười một lý một phen khiếp sợ với sự hổ báo của Jolly. Không ai dám ho he gì cả, một thằng ngồi gần nó lí nhí nói:
    - Thanh... Thanh nghe điện thoại xong liền...

    Jolly gầm gừ nhìn cái điện thoại của nó rơi trên đất. Cô cầm lên và gọi lại số vừa gọi đến. Cô cũng hơi thất thần sau khi cái tin bố nó đã mất do có kẻ sát hại.

    - Vĩ Thanh!

    Hoàng và Huân cũng chạy vào hốt hoảng gọi nó. Dù chưa hiểu nguyên nhân nhưng thấy nó như vậy, ngay lập tức Huân bế nó tới bệnh viện. Hoàng chỉ nhìn theo người cậu của mình mà hơi tiếc nuối khi bị cướp công. Hắn nhìn sang Jolly vẫn đang thất thần hỏi:
    - Chuyện gì đã xảy ra?

    Jolly lấy lại được hồn phách, cô nhanh chóng bỏ qua Hoàng rồi đi theo Huân, gọi điện cho Huy.

    Thấy mình như kẻ thừa, Hoàng đành hỏi những đứa trong lớp, thì biết rằng là bố nó mất. Lòng hắn như bị dao đâm, rất đau đớn rất khó chịu! Hắn cũng đi theo những người kia đến bệnh viện với nó.

    Đến đó, họ gặp Huy đang sôi máu đi tới đi lui vò đầu bứt tai, anh thấy Huân bế nó thì vội lao tới xem nó ra sao và đưa vào phòng cấp cứu.

    Huy kéo Jolly ra một chỗ nói chuyện:
    - Chú... đã tìm thấy tung tích của chú rồi.

    - Chú sao?

    - Là bố của Vĩ Thanh và chú đã...

    Jolly hơi lảo đảo vịn lấy tay Huy. Những chuyện rắc rối gì đã xảy ra thế này?

    Bác sĩ đi ra với kết quả không như mong đợi. Đây cũng không hẳn là bệnh tật gì, nhưng người xưa gọi nó là tâm bệnh. Đúng, tâm bệnh. Sinh ra khi con người tự ngược tâm mình, quá đau đớn trong một thời gian quá dài sẽ phát bệnh rồi cơ thể sẽ yếu dần đi. Không chữa bằng hình thức, mà phải chữa nội tâm người ấy.

    Theo lời bác sĩ thì nó nếu tỉnh sẽ tỉnh trong vài ngày tới, còn không thì... Vậy là nó sẽ trở thành người thực vật ư?

    Hết chương 9
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/7/16
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này