1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 4 _ Mã Phương Linh dịch: [Ngôn tình] Hồng Nhan Tình Lệ_ Nguyệt Hạ Tiêu Thanh
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Ngôn Tình] Luật sư phúc hắc quá nguy hiểm - Cát Tường Dạ

Thảo luận trong 'Ngôn Tình - Xuyên Không - Đô Thị' bắt đầu bởi Yui, 4/7/17.

Lượt xem: 353

  1. 2,151
    7,105
    333
    Yui

    Yui
    ⊹⊱✿Silver Bullet✿⊰⊹

    Tham gia ngày:
    20/11/16
    LUẬT SƯ PHÚC HẮC QUÁ NGUY HIỂM

    Tác giả: Cát Tường Dạ

    Convert: NgocQuynh520

    Chuyển ngữ: BAT

    Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

    Số chương: Hơn bốn trăm chương

    Văn án:

     
    Shinigami Kun thích bài này.
  2. 2,151
    7,105
    333
    Yui

    Yui
    ⊹⊱✿Silver Bullet✿⊰⊹

    Tham gia ngày:
    20/11/16
    Chương 1: Nhất Nhất Phong Hà Cử.

    Chương 1
    Diệp Thanh Hòa ngồi xuống trên ghế bằng gỗ lim dành cho khách, trên vách tường trắng tinh ở phía đối diện có treo một bức đề từ, chính là bài Khác vũ lãng của 《 Tô Mạc Già 》:

    Liệu Trầm Hương, tiêu nóng ẩm.

    Chim tước hô quang đãng, xâm hiểu dòm ngó mái nhà ngữ.

    Diệp thượng sơ dương kiền ngủ mưa, mặt nước thanh viên, nhất nhất phong hà cử.

    Cố hương xa, ngày nào đi?

    Gia trụ Ngô môn, lâu làm Trường An lữ.

    Tháng năm ngư lang nhớ nhau không? Tiểu tiếp thuyền nhẹ, mộng nhập Phù Dung phổ.

    (Tạm dịch :

    Đốt trầm hương, tan nóng ẩm.

    Chim gọi nắng, bình minh xâm lược mái hiên.

    Ánh nắng trải dài, giọt nước xoay tròn, gió thổi nhè nhẹ.

    Cố hương xa, ngày nào đi?

    Nhà ở cửa Ngô, chuyến đi đến Trường An thật dài .

    Tháng năm ngư lang nhớ nhau không? Mái chèo khua nhẹ, mộng nhập vào hoa sen.)

    Trong lòng xẹt qua một một tia buồn thương, phảng phất như nghe thấy tiếng trẻ con non nớt, đồng thanh đọc theo từng chữ lại từng chữ: Diệp thượng sơ dương kiền ngủ mưa, mặt nước thanh viên, nhất nhất phong hà cử. . . . . .

    Tựa như lại nhìn thấy cậu thiếu niên, môi khẽ giương, tay nhấc bút viết lại mấy câu thơ này, không biết bao nhiêu lần. . . . . .

    Phong Hà, Phong Hà, không còn ai gọi cô như vậy nữa rồi, mà cô gần như cũng sắp quên mất mình còn có một cái tên như vậy. . . . . .

    Thời điểm cô được sinh ra, là vào một buổi sáng mùa hè, cha cô đã nói, cả đêm mưa lất phất, ánh tà dương vừa hé, chiếu lên những giọt nước trên lá sen trong suốt lấp lánh, trong phút chốc liền bốc hơi, mặt hồ xanh biếc lóe lên kim quang, từng chiếc lá sen như những chiếc ô màu ngọc bích, dập dềnh nổi trên mặt nước. Cảnh sắc như thế thật đẹp. Cũng thật hợp với câu thơ kia: Diệp thượng sơ dương kiền túc mưa, mặt nước thanh tròn, nhất nhất phong hà cử.

    Cô họ Phong, cho nên cha liền đặt tên cho cô là Phong Hà.

    Chỉ là, cô đã sớm đổi sang họ Diệp rồi.

    Cha nói, khi cô ba tuổi đã có thể thuộc làu làu những từ này. Bản thân cô cũng nhớ, đây là bài từ mà ngày xưa cô thích nhất, chỉ là, sao bài từ đó lại treo ở nơi này? A. . . . . .

    Cô ngưng mắt nhìn con dấu triện trên đó, "Tiêu Y Đình Ấn" bốn chữ này quen thuộc như thế. . . . . .

    Cho đến hôm nay, cô vẫn nhớ như in mình ở bên cạnh anh ta như thế nào, cùng với anh tat ay bút tay họa luyện chữ ra sao. . . . . .

    Cô lại không khỏi ngẩng đầu nhìn những chữ kia của anh một lần nữa, nét bút tùy ý không câu chấp, ung dung phóng khoáng, tự thể mượt lại lộ ra kiên nhẫn, tự nhiên mà không mất đi kín kẽ, quả thật là chế tác tốt nhất, hình như so với cô lúc rời đi lại càng hoàn mỹ. . . . . .

    Cái người đã trở thành chồng của cô ba năm này, theo cô mà nói, vẫn giống như nhiều năm trước lúc mới gặp nhau vậy, quen thuộc rồi lại xa lạ như thế. Căn phòng làm việc này, cũng là lần đầu tiên cô bước vào, trên thực tế, nếu không có chuyện cần tìm anh, có lẽ cô vẫn sẽ không tới. đây

    Đang mất hồn, sau lưng lại vang lên tiếng giày da giẫm ở trên sàn nhà.

    Có người tới.

    Là anh sao?

    Sống lưng của cô chợt cứng đờ, điều chỉnh tư thế ngồi thật ngay ngắn.

    Tiếng bước chân lúc đến cửa ra vào liền dừng lại, trong chốc lát, khắp không gian đều trở nên im ắng, cô tựa hồ còn nghe được tiếng tim mình đang đập, bùm, bùm, bùm. . . . . .

    Rồi sau đó, liền nghe thấy một tiếng gọi vui sướng vang lên bên tai: "Hi! Em gái!"

    ". . . . . ." Anh gọi cô là em gái. Phảng phất như nhiều năm qua mỗi một lần gặp mặt, cô đều âm thầm tồn tại ở trong góc nhỏ của mình, thế nhưng anh lại luôn uy vũ hùng tráng gọi to một tiếng như vậy, chẳng khác gì phơi bày con người cô ra trước ánh sáng cả.

    Cô chậm rãi xoay người sang chỗ khác, chống lại khuôn mặt tươi cười đặc trưng vốn có.

    Đó là chiêu bài luôn giữ vẻ mặt tươi cười mà anh vẫn thường hay sử dụng.
     
    Shinigami Kun thích bài này.
  3. 2,151
    7,105
    333
    Yui

    Yui
    ⊹⊱✿Silver Bullet✿⊰⊹

    Tham gia ngày:
    20/11/16
    Chương 2: Nhất Nhất Phong Hà Cử.

    Chương 2
    Ba năm không gặp, anh đột ngột tiến công vào trong tầm mắt của cô như thế, giống như rất nhiều rất nhiều năm trước, cũng vào một buổi trưa đầy nắng kia, ánh mặt trời vô cùng chói mắt. . . . . .

    Chỗ bất đồng ở đây chính là, anh trước mắt, đã sớm không phải là người thiếu niên cà lơ phất phơ năm đó

    Bây giờ anh đã là một luật sư trẻ tuổi, cực kỳ có tiền đồ trong giới, từ khi xuất đạo tới nay chưa từng thua kiện lần nào, là người đứng đầu Sở Sự Vụ, một tập thể có sức chiến đấu nhất .

    Tóm lại, ba chữ Tiêu Y Đình này, đồng nghĩa với thần thoại bất bại . . . . . .

    Giờ phút này, thần thoại bất bại kia, toàn thân âu phục tối màu đơn giản gọn gàng, bên trong lại là một chiếc áo sơ mi trắng vô cùng bình thường.

    Vốn là trang phục vô cùng chính thống, mặc ở trên người anh, lại sinh ra mấy phần tà khí, lại càng hợp với đôi mắt hoa đào lấp lánh, ánh mắt tràn đầy ý cười, tự tiếu phi tiếu, nhìn anh như vậy, chẳng giống với một luật sư tinh anh, nghiêm trang hùng hồn biện luận trên tòa. . . . . .

    Cô vội lấy lại bình tĩnh, thân thể hơi cứng ngắc, cất lời: "Anh hai, đã lâu không gặp."

    "Anh hai?" Nghe thấy hai từ này nụ cười tươi rói trên mặt anh càng thêm sáng lạng, sải bước lướt qua cô, đi đến bên ghế lớn ở phía sau bàn làm việc ngồi xuống, hai chân duỗi thẳng ra, mang đày vẻ lười biếng cuồng ngạo của một đại thiếu gia, cực kỳ không hợp với thân phận luật sư của anh: "Em gái trở về lúc nào?"

    ". . . . . ." Thật ra thì cô đã về đây gần hai tuần rồi, nhưng sau khi cân nhắc, lại bình tĩnh trả lời anh: "Mới về hôm trước."

    Anh mỉm cười nhìn cô, ánh sáng trong tròng mắt âm trầm thâm thúy: "Hóa ra tôi lại người đầu tiên em tìm gặp khi trở lại, thật sự vô cùng cảm động, rốt cuộc. . . . . ."

    Nói tới chỗ này, anh liền ngừng lại, nụ cười tiếp tục lan rộng, đôi con ngươi màu nâu sậm nhìn thẳng khiến người khác phải rụt rè. . . . . .

    Diệp Thanh Hòa sớm đã quen với diễn xuất này của anh, đối với những lời thật thật giả giả kia cũng lười đi phân tích, cất tiếng nói rõ mục đích đến đây hôm nay của mình: "Anh hai, em tới đây là vì có sự kiện muốn thương lượng với anh."

    "Hả?" Anh cười ha ha: " Tôi nói đâu. . . . . . Được rồi, em gái có gì chỉ giáo? Lời của em gái, người làm anh trai như tôi đây từ trước đến giờ không dám không nghe. . . . . ."

    Thật sao?

    Diệp Thanh Hòa lại chợt nhớ tới những năm kia khi còn ở bên cạnh anh, trong lòng nhất thời nhộn nhạo, lăn tăn. . . . . .

    "Anh hai, nghe nói anh đang nhận một vụ án ly hôn, không phải anh luôn không nhận những loại án này sao?" Anh nổi danh, người người trong giới đều biết, nhưng đồng dạng mỗi người bọn họ cũng biết nguyên tắc của anh đó chính là không nhận những vụ án ly hôn, mà lần này, lại phá lệ. . . . . . Một luật sư vàng tầm cỡ, nhận vụ án nhỏ như thế này vốn đã đủ làm cho người ta kinh ngạc. . . . . .

    Hoặc bởi vì đây chính là vụ án có liên quan đến nhà họ Quách. . . . . .

    "Sao em gái đột nhiên lại quan tâm đến công việc của tôi như vậy?"Anh nhìn cô cười hỏi.

    Cô không biến sắc, chỉ hy vọng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ: "Anh hai, em chỉ hy vọng anh có thể buông tha vụ án này, Quách Hoành Vũ không phải người tốt! Bao nuôi tiểu tam, bao dưỡng tình nhân, hiện tại ngay cả con cũng sắp sinh, chẳng lẽ anh lại muốn biện hộ cho hạng người như vậy sao?"

    Anh vẫn nhìn cô, nụ cười không giảm: “Em gái, em lấy thân phận gì đến nói với tôi những lời này chứ?"

    ". . . . . ." Cô ngập ngừng: "Thân phận gì có quan trọng không? Quan trọng là anh đừng vì tình riêng mà lập bài tử của mình, anh cũng biết bây giờ áp lực của dư luận như thế nào, nếu anh nhận vụ án này mà nói, hình tượng của anh liền bị hủy sạch!"

    Anh trầm ngâm một lát, châm một điếu thuốc, nhẹ nhàng hít một hơi, từng vòng khói màu xanh nhạt lơ lửng bay ra: "Nửa tháng trước trở về nước, ở khu XX phố XX thuê một căn phòng, nhậm chức ở Sở luật sư Thiên Hải , mà luật sư vợ của Quách Hoành Vũ tìm đến lần này chính là Thiên Hải. . . . . ."

    Sắc mặt của Diệp Thanh Hòa khẽ tái đi, thì ra là lúc bắt đầu cô bước lên mảnh đất này, mọi hành động của cô anh đều nắm trong lòng bàn tay. . . . . .

    "Cho nên, em lấy thân phận luật sư thay mặt vợ Quách Hoành Vũ tới đây tìm tôi nói chuyện sao?" Nụ cười hoa đào mang theo ý vị đùa cợt lại trở về trên mặt, làn khói nhàn nhạt lan tỏa khắp nơi, rồi chợt nói: "Tôi khuyên em, không bằng dùng một thân phận khác, tôi có thể sẽ xem xét. . . . . ."

    Sắc mặt cô lại trắng đi mấy phần. . . . . .

    Anh liền đứng lên, dập tắt điếu thuốc đang hút dở, ném vào trong gạt tàn, hai tay chống ở trên bàn làm việc, thân thể tìm tòi, khuôn mặt tươi tắn đột nhiên đến trước mặt cô, mùi thuốc lá phả đến khiến cô hít thở không thông.

    "Em gái à, hình như trên giấy chứng nhận kết hôn của tôi có đề tên của em. . . . . ." Anh kéo tay của cô đến, trên ngón áp út, trống không, cái gì cũng không đeo. . . . . .
     
    Shinigami Kun thích bài này.
  4. 2,151
    7,105
    333
    Yui

    Yui
    ⊹⊱✿Silver Bullet✿⊰⊹

    Tham gia ngày:
    20/11/16
    Chương 3: Nhất Nhất Phong Hà Cử

    Chương 3
    Đầu ngón tay của anh hơi lạnh, hơi ẩm ướt, vừa nắm lấy tay cô khiến cho nó cũng tràn ra một tầng mồ hôi mỏng.

    Cô không biến sắc rút tay ra, ánh mắt lướt qua bên tai anh, nhìn thẳng vào bộ chữ kia trên tường, lạnh nhạt mà ung dung: "Anh hai. . . . . ."

    "Em gái. . . . . ." Thế nhưng anh lại không để cho cô nói câu ra kế tiếp, nụ cười thoáng xa cách, từ trên cao nhìn xuống, đôi con ngươi trong trẻo mà thanh thúy.

    Thân hình của anh vừa đúng chặn lại hàng chữ trên tường, nơi mà tầm mắt của cô có thể chạm đến, chỉ có đôi mắt đang liếc xéo của anh, cùng vẻ mặt tươi cười, cợt nhả, đầy vô lễ, rồi lại lộ ra một chuỗi ý vị không thể gọi tên. . . . . .

    Ánh mắt trong như thế, khiến cô phải lẳng lặng chờ đợi câu tiếp theo của anh, có một số việc, thủy chung vẫn phải đối mặt không đúng sao? Căn phòng kia cũng không giấu được cô cả đời. . . . . .

    Anh đưa tròng mắt màu nâu, trong nháy mắt tựa như ngôi sao trên trời đêm, chợt lóe sáng.

    Cô muốn bắt lấy, nhưng nhìn kỹ lại vẫn chỉ là đôi mắt hoa đào nở rộ, liền khẽ híp một bên mắt lại, giống như chớp mắt kia vốn chỉ là ảo giác. . . . . .

    Mà cũng đúng như cô đã dự liệu, cánh tay phải của anh duỗi ra, khoác lên bả vai của cô, tự nhiên như vậy, tùy ý như vậy, giống như trở về năm đó lúc cô vẫn còn là một nha đầu đeo mắt kính màu đen thật to, không nói tiếng nào để mặc anh trêu đùa.

    "Đi!" một chữ thật ngắn gọn, anh vẫn chưa nói là đi nơi nào, vẫn cười tươi khoác vai cô, tựa như đang ôm cô đi ra cửa.

    "Anh hai, về vụ án. . . . . ." Cô vẫn nhớ nhiệm vụ chính của mình hôm nay. . . . . .

    Thế nhưng anh lại không lên tiếng, chỉ cười cười kéo cô đi ra cửa, nhất thời, anh, cùng cô đang e ấp trong vòng tay của anh bại lộ dưới con mắt của mọi người ở bên ngoài phòng làm việc. . . . . .

    Cho dù lúc cô và anh còn ở bên nhau, ôm như vậy thật không tính là cái gì, cô tuyệt sẽ không mặt hồng tim đập, nhớ ngày đó, anh đã từng ở trên giường cô, cùng nhau ngủ, mặc dù nguyên nhân là vì. . . . . .

    Vậy mà, không giải thích được, mặt của cô giờ phút này vẫn không tự chủ mà nóng lên, có lẽ là do ánh mắt của mọi người trong phòng làm việc này quá thiêu đốt người. . . . . .

    Cô duỗi thẳng lưng, thử cùng anh tách ra một chút, nhưng tất nhiên, là vô dụng, hơi thở quen thuộc ngày càng gần, càng dày, mặt của cô lại ngày càng nóng hơn . . . . .

    Cấp dưới của anh kinh ngạc mở to mắt nhìn bọn họ, nhưng lại không dám nhìn trực diện, rồi lại cúi thấp đầu, đưa mắt nhìn sang những người khác, mà anh thì lại đường hoàng ôm cô ngay trong sở nội vụ.

    Cho đến bị anh nhét vào trong xe, cô mới tiếp tục đề tài vừa nãy chưa kịp nói: "Anh hai. . . . . ."

    Mà anh hình như cũng biết cô muốn nói gì, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào phía trước, rồi bấm điện thoại gọi: "Cha, tối nay có về nhà ăn cơm không? . . . . . . vâng, có đại sự, em gái trở lại. . . . . . Được, vậy ngài nhanh lên một chút, chúng con chờ ngài!"

    Diệp Thanh Hòa không thể không thừa nhận, chiêu này của anh thật lợi hại, như vậy, cô thật không thể không trở về "Nhà" rồi, bằng không, coi như sẽ phụ lòng của bác Tiêu? Nhưng đó cũng là nhà của anh, không phải sao?

    Cô lập tức trầm mặc hẳn, cũng nhận thấy chuyện về vụ án giờ phút này không phải là thời cơ tốt nhất để thảo luận . . . . . .

    Trên xe, gần như không có tiếng động, trực tiếp chạy đến căn phòng cô đang thuê, đến lúc này, cô tuyệt không kinh ngạc vì đã quá quen với hành động của anh rồi.
     
    Shinigami Kun thích bài này.
  5. 2,151
    7,105
    333
    Yui

    Yui
    ⊹⊱✿Silver Bullet✿⊰⊹

    Tham gia ngày:
    20/11/16
    Chương 4: Nghĩa Vụ Vợ Chồng
    Chương 4
    Đứng ở trong căn phòng nhỏ hẹp, nhìn anh lục tung toàn bộ đồ của mình lên, làm cho rối thành một đoàn.

    A, tính tình Đại thiếu gia này của anh một chút cũng không thay đổi . . . . . .

    Lại thấy anh ném quần áo của cô ra đầy đất, Nhị Thế Tổ này tất nhiên cũng không tình nguyện thu thập lại, sau một hồi rầm rầm rào rào, liền đem các loại giấy chứng nhận của cô nhặt lên, ném vào trong valy, rồi sau đó, lại tiếp tục tìm kiếm trong ngăn kéo, cũng không biết rốt cuộc anh muốn tìm cái gì.

    Cuối cùng, cái gì cũng không tìm được, nhưng cũng không cất lời hỏi cô câu nào, một tay kéo valy, một tay dắt cô đi ra ngoài.

    "Anh hai, anh làm gì thế. . . . . ." Xem hành động này, là đang muốn dọn nhà cho cô sao? Nhưng, cô đã không còn là nha đầu mười sáu tuổi kia nữa rồi, cô có chủ kiến của mình nữa chứ?, "Anh hai, em không dọn nhà!"

    Cô giãy dụa không muốn đi cùng với anh.

    Anh chợt dừng bước lại, quay đầu lại quét mắt một vòng quanh căn phòng, rồi sau đó dừng lại trên mặt cô: "Nhà? Em đem cái này gọi là nhà?"

    Tròng mắt màu nâu của anh mơ hồ lóe lên tia sáng bén nhọn, cô rũ mí mắt xuống, tỉnh táo mà lạnh nhạt đáp lại: "Đúng, em đã trả một năm tiền thuê phòng rồi."

    Cô nghe thấy anh cười khẽ một tiếng, giống như cô vừa nói một việc hết sức buồn cười: "Em gái Thanh Hòa à, ba năm không gặp, em đã thật sự mau quên. . . . . ."

    Lúc anh gọi cô là "Em gái" hoặc là "Em gái Thanh Hòa" luôn thích kéo âm cuối thật dài, cho dù không ngẩng đầu lên nhìn anh, cô cũng có thể tưởng tượng ra được, gương mặt của anh lúc gọi cô như vậy trông sẽ như thế nào, nói dễ nghe thì là đùa giỡn, nói khó nghe, thì gọi là đùa cợt, mặc dù, hai từ này đều mang nghĩa xấu cả. . . . . .

    Mau quên? Chính bởi vì quá nhớ, cho nên mới hy vọng có thể cách xa anh ra một chút. . . . . .

    "Em gái, đừng quên, em là vợ của tôi!" Anh vươn tay lần nữa ôm sát lấy cô, ý trêu chọc trong mắt càng đậm.

    Vợ? Vẻ mặt của cô vẫn bình tĩnh như cũ: "Vậy thì như thế nào?" Cái thân phận phu nhân Tiêu Y Đình này rơi xuống đầu cô ra sao? Sau này lại như thế nào, có phải anh đã quên quá mau hay không ?

    "Đại luật sư Diệp, trên luật pháp có một danh từ gọi là nghĩa vụ vợ chồng, tin rằng luật sư Diệp so với tôi còn hiểu hơn. . . . . ."

    Nghĩa vụ vợ chồng ? Cái từ này khiến cho cô kìm lòng không được mà ngẩng đầu liếc nhìn người đàn ông này, không chút ngoài ý muốn, đập vào tầm mắt của cô vẫn là nụ cười hoa đào không đứng đắn .

    Cái từ nghĩa vụ này, từ trong miệng anh thốt ra cũng chính là một loại trêu chọc mà thôi. Bọn họ đã từng ôm qua, từng hôn qua, cũng từng ngủ chung một giường, nhưng không hề có liên quan đến nghĩa vụ vợ chồng này. . . . . .

    "Được rồi, được rồi, không đùa với em nữa!" Anh cười lên ha hả, tiếng cười cực kỳ hào sảng nói tiếp: "Đi thôi, để ba biết được, em trở lại mà còn trọ ở bên ngoài, không phải sẽ giận đến dựng râu trợn mắt tự mình bắt em trở về hay sao!"

    Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, anh bình thường như vậy còn làm cho người ta thoải mái hơn, mặc dù lúc anh bình thường tương đối ít. . . . . .

    Chỉ là, anh nói cũng không sai, vốn định tạm thời ở bên ngoài, tìm được cơ hội thích hợp mới đến thăm bác Tiêu, đem suy nghĩ của cô giải thích rõ ràng, dĩ nhiên, cũng đem chuyện hôn nhân của cô và Tiêu Y Đình giải thích rõ, nhưng bây giờ bác Tiêu đã biết cô trở lại, theo như lời anh nói, ông thực sẽ đến tóm cô về nhà. Thay vì để bác Tiêu tự mình đến bắt, không bằng bị Tiêu Y Đình tóm lại tốt hơn. . . . . .
     
    Shinigami Kun thích bài này.
  6. 2,151
    7,105
    333
    Yui

    Yui
    ⊹⊱✿Silver Bullet✿⊰⊹

    Tham gia ngày:
    20/11/16
    Chương 5: Cửu Biệt Trùng Phùng.

    Chương 5
    Nhà họ Tiêu là một gia tộc lớn, đến đời ông nội, anh chị em tất tật gần mười người, ông nội Tiêu là anh cả, cả cuộc đời hiến dâng cho quân đội, những người còn lại mỗi người mỗi nghề khác nhau từ quân, đến sĩ, đến thương nhưng ai cũng đều thuận buồm xuôi gió cả.

    Nhưng Tiêu gia, hơn nữa là ông nội Tiêu, mặc dù cả đời theo nghiệp binh đao, nhưng vẫn rất coi trọng văn hóa cũng như sự nghiệp giáo dục, vì vậy người của Tiêu gia về mặt tính cách đều thừa kế sự phóng khoáng nhiệt tình của ông nội Tiêu, mà ngoại hình lại nho nhã lịch thiệp. Nhất là cha của Tiêu Y Đình, Tiêu Thành Hưng người mà cô vẫn gọi là bác Tiêu, vì cưới được một người vợ thuộc dòng dõi thư hương thế gia cho nên trong nhà luôn rất gia giáo, quy củ.

    Chỉ là, dòng dõi thư hương như thế nhưng lại lọt ra một Tiêu Y Đình yêu nghiệt khác người, cũng coi như là kỳ hoa một đóa rồi. . . . . .

    Trong phòng khách của nhà họ Tiêu, Diệp Thanh Hòa ngồi trên tràng kỷ cổ xưa được chế tác từ gỗ lim, lấy quà cô mang từ nước ngoài về tặng cho Khương Ngư Vãn là mẹ của Tiêu Y Đình: "Bác gái, tâm ý nho nhỏ, mong bác nhận cho.".

    Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Khương Ngư Vãn dừng lại trên quà tặng, nhưng lại không nhận.

    Ngồi ở bên cạnh Diệp Thanh Hòa, Tiêu Y Đình khoa trương nói: "Ái chà, đây là quà tặng thân thiết làm sao! Quá thích hợp rồi! Mẹ, em gái thật thiên vị, ngay cả con cũng không được tặng!"

    Nói xong liền giành lấy hộp quà nhét vào trong ngực Khương Ngư Vãn , hơn nữa còn ngồi sang bên cạnh, ôm lấy bà, hôn lên trên mặt bà một cái thật kêu: "Mẹ, mẹ còn trẻ lại xinh đẹp như vậy, sử dụng quà tặng của em gái xong, sang năm trở lại 30, năm sau lại về 18, đi ra ngoài người khác còn tưởng nhầm là em gái của con ấy chứ!"

    "Không biết lớn nhỏ! Cha con trở lại sẽ giáo huấn cho xem!" Khương Ngư Vãn lên tiếng trách cứ, đẩy đứa con trai đang quấy rối ra, phủi phủi quần áo, rõ ràng là lo ngại con trai sẽ đem quần áo tinh sảo của mình vò nát, nhưng thái độ lại trở nên nhu hòa mà hưởng thụ, trong ánh mắt đầy vẻ sủng ái, cưng chiều.

    Diệp Thanh Hòa đưa mắt nhìn về phía Khương Ngư Vãn, nhưng không có nhìn bà, mà là nhìn cái tựa lưng khắc hoa tuyệt đẹp phía sau bà.

    Khương Ngư Vãn, người phụ nữ dịu dàng nhưng tuyệt không ấm áp, ít nhất đối với cô mà nói đúng là như vậy. . . . . .

    Nhưng cô cũng hiểu, ai lại hoan nghênh thậm chí còn thật lòng nhiệt tình yêu thương một vị khách không mời mà đến chứ?

    "Ơ, ai trở lại thế?" Cửa trước vang lên giọng nói sảng lãng, cùng nụ cười tràn đầy chân thành vui sướng .

    "Cháu chào bác Tiêu." Diệp Thanh Hòa đứng lên, cất tiếng chào nhã nhặn lịch sự mà lễ độ.

    "Đứa nhỏ này, còn gọi là bác Tiêu sao?" Tuy bất mãn, tuy nhiên lại hoàn toàn không có ý trách cứ, Tiêu Thành Hưng mỉm cười đi về phía cô nói.

    Diệp Thanh Hòa kinh ngạc, hơi lúng túng, liếc mắt nhìn Tiêu Y Đình, cuối cùng liền sửa lại: ". . . . . . Cha. . . . . ."

    Rồi sau đó, liền nghe thấy tiếng cười càn rỡ của Tiêu Y Đình: "Cha, em gái cũng có quà tặng cho ngài đấy!"

    Nói xong, liền cầm quà tặng đến như dâng hiến vật quý.

    Quà tặng này là bị Tiêu Y Đình lấy ra từ đống đồ ngổn ngang ở trong phòng của cô lúc đó, vốn định về sau có cơ hội thích hợp sẽ mang tới Tiêu gia, mà bây giờ cũng không thể tay không trở lại được.

    Một cái đồng hồ quả quýt cổ, rất đúng sở thích của Tiêu Thành Hưng.

    Phản ứng của Tiêu Thành Hưng đối quà tặng này lại thiết tha hơn nhiều, yêu thích không che giấu chút nào, còn bỏ bên trong túi áo khoác. Mà giờ khắc này, Khương Ngư Vãn cũng mang đến cho ông cốc trà mà ông thích uống nhất cùng với nụ cười hết mực dịu dàng.

    Bởi vì Tiêu Thành Hưng trở về, nên bầu không khí vốn hơi khẩn trương liền buông lỏng xuống. Ông không ngừng hỏi thăm kiến thức cùng việc học của cô ở nước ngoài, với dáng vẻ của một người cha hiền từ, cứ không ngừng hỏi lại đáp. Tên Tiêu Y Đình dở hơi cũng thỉnh thoảng chen vào mấy câu đến ngay cả Khương Ngư Vãn con có thể bật cười, cửu biệt trùng phùng cuối cùng sau khi đoàn tụ cũng coi như là được vui vẻ.
     
    Shinigami Kun thích bài này.
  7. 2,151
    7,105
    333
    Yui

    Yui
    ⊹⊱✿Silver Bullet✿⊰⊹

    Tham gia ngày:
    20/11/16
    Chương 6: Vợ chồng

    Chương 6
    Nhà họ Tiêu, nơi này vẫn luôn khiến cho nội tâm của cô tràn đầy mâu thuẫn . . . . . .

    Sau khi tắm rửa xong, cô mặc vào chiếc áo ngủ ba năm trước đây của mình nằm ở trên giường.

    Căn phòng này đã từng thuộc về cô, tất cả đều vẫn như lúc cô vừa rời đi , ngay cả quần áo treo trong tủ vẫn còn chỉnh tề theo thứ tự yêu thích, nhất là bộ chữ trên tường kia, giống hệt với bài từ của 《 Tô Mạc Già 》 treo trong phòng làm việc của Tiêu Y Đình, chỗ bất đồng là, bức này đã được xé rách, về sau được chắp vá lại, lồng ở trong khung kính.

    Cô nhìn chằm chằm lên bức chữ này, lập tức rơi vào trầm tư.

    Chợt nghe một tiếng vang lớn, cửa được mở ra, người khác đang mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng đi vào, mặt mày sáng láng cười tươi như hoa, trực tiếp bổ nhào lên trên giường, nằm ở bên cạnh cô.

    Cô kinh ngạc nhìn anh chằm chằm, anh nửa hí mắt, dáng vẻ lười biếng mà buồn ngủ: "Vợ chồng không phải nằm ngủ trên một cái giường sao? Cũng không phải là chưa từng ngủ chung. . . . . . Chăn!".

    Nói xong liền chui thẳng vào chăn của cô, thuận thế còn khoác tay lên trên eo của cô nữa.

    Cùng nhau ngủ chung? Ý của anh là gì khi nói lời này?

    Mà hình như anh cũng dự liệu được phản ứng của cô, liền vùi đầu vào trong hõm vai cô, khó chịu ngột ngạt mà nói: "Đừng làm rộn, mệt quá, ngày mai còn ra tòa nữa. . . . . ."

    Dáng vẻ kia của anh, thật đúng như là mệt đến cực điểm rồi. . . . . .

    Trong nháy mắt lúc cô còn đang do dự , lại nghe anh mơ hồ khẽ nói: "Thật tội! Ngủ lõa thể vẫn thoải mái hơn. . . . . ."

    Cả người cô liền căng thẳng, đang muốn phản ứng, vành tai lại truyền đến tiếng hít thở trầm nặng , đầu vừa ngả lên gối liền ngủ mất rồi sao? Thật mệt như vậy?

    Đầu óc dần dần tỉnh táo lại, nhưng không khỏi lại cảm thấy buồn cười.

    Cô đã không còn là thiếu nữ non nớt chuyện gì cũng không hiểu nữa rồi, mặc dù vẫn duy trì thân thể hoàn bích, nhưng chuyện nam nữ cũng coi như biết được chút ít, có lẽ từ lúc mười sáu tuổi bắt đầu cho đến bây giờ, Tiêu Nhị thiếu gia vẫn ngủ cùng với cô, thật đúng là có tiếng mà cũng có miếng . . . . .

    Lúc trước, cô tất nhiên không thể lọt vào mắt của anh, nhưng hôm nay thế nào cũng trổ mã đầy đủ, dáng người coi như cũng có lồi có lõm, hình như, đối với anh vẫn không có lực hút gì. . . . . .

    Bất quá đây cũng chính ước muốn của cô, giữa cô và anh, vẫn không muốn có quá nhiều liên quan. . . . . .

    Mà đầu vai cô càng ngày càng thấy nặng, cả người cũng thoải mái hơn, anh thật đã ngủ thiếp đi. . . . . .

    Cô không khỏi lại suy nghĩ, phàm là vợ chồng, bình thường phải là vợ gối lên đầu tay của chồng chứ? Mà hai người bọn họ thế này, hoàn toàn tương phản ngược lại, có thể nói, cho tới bây giờ vẫn luôn tương phản. . . . . .

    Vợ chồng.

    Cái từ này lặp lại một lần nữa ở trong đầu của cô, trong lòng vẫn không ngừng hồi tưởng lại.

    Chính cô cũng không biết, mình và anh, như thế nào liền đi tới bước này. . . . . .

    Chuyện cũ trước kia, ùn ùn kéo đến.

    Cô ở trong hồi ức dần dần chìm vào giấc ngủ.

    Sau khi cô ngủ say, người đang tựa vào vai cô liền mở mắt, dưới ánh đèn, anh ngưng mắt nhìn làn da trắng như sứ, chẳng khác gì bông hoa sen thơm ngát, thời gian ba năm, cô đã lột xác thành một con thiên nga trắng ưu nhã, cũng tìm không được tí dấu vết của con vịt con xấu xí trong quá khứ kia nữa rồi. . . . . .

    Con vịt con xấu xí,xấu xí . . . . . .
     
  8. 2,151
    7,105
    333
    Yui

    Yui
    ⊹⊱✿Silver Bullet✿⊰⊹

    Tham gia ngày:
    20/11/16
    Chương 7: Ngày Mùa Hạ Năm Ấy.

    Chương 7
    Tiêu Y Đình vĩnh viễn cũng không quên được một ngày đầy nắng năm ấy, anh, Ninh Chấn Khiêm, cùng với Tả Thần An cầm đầu, dẫn theo một đám tay sai trong đại viện, đánh cho bọn ở đại viện bên cạnh một trần thừa sống thiếu chết.

    Đã là con trai, có ai mà không đánh nhau, đánh khi tới lớn? Hơn nữa lại còn là thiếu niên trong đại viện, trời sinh đã có khí chất anh hùng cậy mạnh ngay cả một người tao nhã như Tả Thần An nói đến đánh nhau cũng là không kém hung ác chút nào, nhưng vấn đề cũng hoàn toàn nằm ở chỗ này.

    Từ nhỏ đến lớn, số lần mà ba bọn họ đánh nhau đã không nhớ rõ, cho dù có bị cha mẹ quản chế chặt chẽ cùng xử lý nghiêm khắc nhưng hình như theo ngày tháng mức độ giận dữ của các bậc phụ huynh ngày càng gia tăng.

    Có ba nguyên nhân sau:

    Thứ nhất, bọn họ liều mạng đánh nhau khiến cho tay của Tiểu Tam Tử Thần An bị thương, bác sĩ nói thiếu chút nữa liền thương tổn đến gân cốt, thiếu chút nữa là không thể tiếp tục đánh dương cầm được nữa.

    Chuyện Thần An không thể đánh đàn chính là chuyện đại sự, đồng nghĩa với việc phá hủy tương lai của cậu ta, trong phút chốc ánh mắt kia chỉ kém nước chém anh thành trăm mảnh.

    Thứ hai, cha của tiểu tử bị đánh kia cũng là một đối tượng không chọc nổi, trực tiếp tới đại viện nói xin lỗi, tuy nói là đến xin lỗi, kì thực là đến làm khó dễ, để cho ba người cha của bọn họ đều không thể ngẩng đầu lên nhìn người.

    Thứ ba, nguyên nhân lần này đánh nhau là do anh, anh vốn đã nhịn tên hỗn tiểu tử này đã lâu rồi, lần này nó cư nhiên lại dám đào góc tường nhà anh, để cho Tiêu nhị thiếu anh làm sao ngẩng cao đầu nhìn mọi người được chư? Ninh Đại cùng với Tả Tam tất nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn nổi huynh đệ của mình chịu uất ức, liền mang theo an hem trong đại viện đánh cho hỗn tiểu tử kia không dậy nổi. . . . . .

    Vì vậy, khi cha già nghe nói anh vì một cô gái gây ra động tĩnh lớn như thế, mặt cũng tức đến xanh xao. . . . . .

    Anh thật may mắn vì sức khỏe của cha mình vẫn vô cùng tốt, bệnh cao huyết áp cùng với bệnh tim cũng không ghé thăm, nếu không thật lo lắng cha già vì vậy liền ngã không dậy nổi. . . . . .

    Dĩ nhiên, người cuối cùng ngã xuống không dậy nổi lại chính là anh. . . . . .

    Anh lúc đó đã gần mười tám tuổi! Mười tám tuổi đã được coi là trưởng thành! Cha già sau khi trở về vậy mà còn bắt anh cửi hết quần áo, dùng dây lưng đánh cho anh thương tích đầy mình. . . . . .

    Cha làm như vậy là có lý do . . . . . .

    Mỗi lần anh bị đánh, mẹ anh đều bước ra che chở, nhưng lúc này, mẹ chỉ đẩy cửa ra ghé đầu vào xong lập tức lại rụt về, theo tiếng bạo rống của cha già: "Chuyện đàn ông, phụ nữ đừng đến nhúng tay vào!", mặt của mẹ già sung huyết đỏ bừng, cũng không dám mở cửa, chỉ ở ngoài cửa ríu rít khóc mãi.

    Vậy mà mặc kệ mẹ anh có khóc thế nào, thì lần này cha vẫn rất quyết tâm muốn thu thập anh, trên người trên mặt đều bị dây lưng quất, khiến cho anh ước chừng một tháng không dám ra cửa gặp người. . . . . .

    Cái này, vẫn không tính là bết bát nhất!

    Chuyện của đàn ông, coi như huấn luyện là xong! Qua tôi luyện sẽ trở thành một thân mình đồng da sắt!

    Hỏng bét chính là cha cư nhiên cho làm thủ tục chuyển trường cho anh, nói gì là đừng có làm hại tiền đồ tốt của Lão đại và Tả Tam, sao lại không nói đến hai người bọn họ sẽ gieo họa cho anh chứ?

    Cái này, cũng còn chưa tính là gì!

    Để cho anh không còn đất dung thân chính là cha còn mang phiếu điểm giơ trước mặt anh, để cho anh nhìn rõ "Chiến công vĩ đại" các môn đều bị giương cờ đỏ của mình, sau đó liền đứng ra làm chủ, để cho anh lưu ban ở lại lớp. . . . . .

    Lưu ban? ! Nói cách khác, trong lúc Lão đại và Tả tam vui mừng hào hứng kết bạn mới thì anh lại phải học lại lớp mười một? Chuyện này không phải sẽ trở thành chuyện cười trong suốt cuộc đời của Tiêu nhị anh sao? Đây là muốn để cho anh sống không bằng chết mà?

    Nếu như anh cho rằng đây đã là chuyện ức chế nhất, vậy thì anh đã sai lầm rồi, chuyện chân chính để cho cả đời anh sống không bằng chết bây giờ mới đến. . . . . .
     
  9. 2,151
    7,105
    333
    Yui

    Yui
    ⊹⊱✿Silver Bullet✿⊰⊹

    Tham gia ngày:
    20/11/16
    Chương 8: Em Gái.

    Chương 8
    Buổi tối trước khi vào học, cha anh ra khỏi cửa mấy ngày, lúc trở về lại dẫn theo một cô gái nhỏ. . . . . .

    Nhớ ngày ấy, anh cùng với lão Đại, lão Tam điên cuồng đánh bóng rổ với nhau suốt cả buổi chiều. Anh ôm trong lòng tâm tình bi thương vì phải cùng huynh đệ của mình "Trời nam đất bắc", kèm theo một cái đầu đầy mồ hôi về nhà, lại phát hiện có một con nhóc xa lạ đang ngồi trong phòng khách nàh mình.Con nhóc này ước chừng mới khoảng mười ba mười bốn tuổi, người gầy tong teo, ăn mặc thì đơn giản mang đậm chất gái quê, hơn nữa, còn để mái bằng phủ kín trán, trên mặt lại đeo một đôi kính đen to, vì thế anh hoàn toàn không nhìn rõ con bé này mặt ngang mũi dọc thế nào, duy nhất có thể xác định chính là, cô ta nhất định còn là một học sinh sơ trung, nhưng không biết tại sao lại ngồi ở đây, mà cha anh đối với cô ta lại vô cùng khách khí. . . . . .

    "Hi!" Anh đẹp trai, tươi tắn, một tay xoay xoay quả bóng, mỉm cười chào hỏi. Tuy có nhiều mặt không tốt, nhưng lễ phép tối thiểu vẫn phải có.

    "Hi cái gì mà hi? Gọi em gái!" Tiêu Thành Hưng đen mặt lại, trừng mắt liếc anh một cái.

    "Em. . . . . .gái. . . . . . ?" Tiêu Y Đình mắt chữ O mồm chữ A, một hồi lâu, mới phản ứng được, ném quả bóng đi rồi vọt tới bên cạnh cha, vừa nháy mắt với ông vừa lôi vừa kéo. . . . . .

    Xong rồi! Cha đã mắc phải sai lầm lớn! Ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt thì cũng thôi đi! Thế nhưng lại còn tặng cho anh một người em gái nữa! Đã thế còn dám mang về nhà? ! Nếu để cho mẹ biết, còn không long trời lở đất sao? ! Cha thông minh một đời sao lại nhất thời hồ đồ như thế chứ?

    Không được! Mặc dù cha đã đánh anh một trận thừa chết thiếu sống nhưng anh đã là người trưởng thành, muốn duy trì hòa thuận đoàn kết của cái nhà này ! Việc cấp bách là thừa dịp mẹ còn không biết nhanh chóng mà giấu con nhóc xấu xí này giấu đi!

    Nhưng cha anh có phải đầu óc chậm tiêu hay không mà lại không hiểu ý tứ của anh chứ? Lại nhìn anh rống to: "Tặc tử còn đứng đấy giương mắt làm mặt quỷ? Đây là con gái của một người bạn tốt của cha, về sau sẽ sống ở nhà chúng ta, đi học chung với con!"

    À. . . . . . Hóa ra là như vậy . . . . . . Hại anh sợ bóng sợ gió một phen. . . . . .

    Anh cười ha ha, tựa như thân quen đã lâu, bày ra phong thái của một người anh trưởng: "Em gái, tên là gì? Học lớp mấy? Yên tâm, có anh trai ở đây, ai cũng không dám bắt nạt em !"

    Không phải Tiêu Y Đình anh mạnh miệng, mặc dù đã đổi trường học mới, nhưng chưa đến một tháng, anh lập tức có thể trở thành một nhân vật lớn, một đại ca được ủng hộ rầm rộ . . . . . .

    Con nhóc kia mặc dù mộc mạc quê mùa, nhưng tư thế ngồi lại cực kỳ đoan chính, "Cám ơn anh hai, em tên là. . . . . . Diệp Thanh Hòa, học lớp mười một."

    Lúc con nhóc nói tên liền dừng lại một chút, tuy nhiên Tiêu Y Đình lại không mấy để ý, chỉ cảm thấy người này tuy dáng dấp rất khó coi, nhưng giọng nói cực kỳ dễ nghe, từng câu từng chữ tựa như thần tiên tỷ tỷ đang gảy đàn tranh vậy, chỉ là, khiến anh khiếp sợ nhất cũng không phải là giọng nói của cô ta, mà là câu nói “học lớp mười một" sau cùng kia . . . . . .

    "Cô. . . . . . Bao nhiêu tuổi. . . . . . ?" Anh nhìn từ trên xuống dưới, khóe môi co quắp, con nhóc này nhìn thế nào cũng không giống học sinh cấp ba?

    Diệp Thanh Hòa cũng không trả lời anh, Tiêu Thành Hưng nghe thấy câu này, mang theo ý cười lạnh, hỏi: "Bao nhiêu tuổi? Thanh Hòa mới 16 tuổi, nhưng thành tích rất ưu tú, đang từ lớp năm tiểu học liền trực tiếp nhảy đến sơ trung học, còn con thì sao? Cha còn thấy xấu hổ thay! Từ nay về sau theo em gái học tập tốt, không hiểu gì thì cứ hỏi con bé, lúc ở trường học đàng hoàng một chút cho cha, em ấy với con học cùng một lớp, cha sẽ thông qua em ấy mà hỏi tình hình học tập của con!"

    "Cái gì? !" Tiêu Y Đình thất thanh kêu lên, một con nhóc xấu xí mới mười sáu tuổi còn chưa nẩy nở hết lại đứng ngang hàng với một thanh niên mười tám tuổi siêu cấp đẹp trai như anh, đúng là quá mức chênh lệch rồi, chẳng khác gì đem sông ra mà so với biển. Muốn anh mỗi ngày không ngại học hỏi nha đầu xấu xí kia thì kẻ dưới trướng sẽ coi thường anh thế nào, giờ phút này khiến cho anh tức giận nhất là việc cha già không cố kỵ mà phái một tai mắt nằm vùng đến bên cạnh anh!

    Mà anh vạn lần không thể ngờ được trên thế giới này không có chuyện bi thống nhất, chỉ có chuyện bi thống hơn! Lời tiếp theo của cha anh, mới thật sự là tin dữ. . . . . .
     
  10. 2,151
    7,105
    333
    Yui

    Yui
    ⊹⊱✿Silver Bullet✿⊰⊹

    Tham gia ngày:
    20/11/16
    Chương 9: Sơ Ngộ

    Chương 9
    "Con cùng với em gái giúp đỡ nhau trong học tập, tiền tiêu vặt cũng sẽ tăng gấp đôi. . . . . ."

    Câu này nghe rất xuôi tai , lòng anh nhất thời nở hoa, thầm tính toán con nhóc kia làm sao biết tiêu tiền? Cho nên chẳng phải anh sẽ chiếm hết tiện nghi sao? Nhưng lời tiếp theo lại lập tức đưa anh vào trong hầm băng. . . . . .

    "Toàn bộ tiền sẽ giao cho em gái con quản lý trông nom, bình thường tiêu xài như thế nào toàn bộ sẽ do con bé lên kế hoạch.Về phần cá nhân con muốn mua thứ gì, cần phải hỏi qua con bé, nó đồng ý con mới có thể mua!"

    Vẻ mặt của Tiêu Thành Hưng đầy nghiêm túc tỏ rõ là mình không phải đang nói đùa, Tiêu Y Đình nhất thời cảm thấy bầu trời của mình như đang tối lại, xù lông tại chỗ: "Cha! Ngài không phải uống nhiều. . . . . ."

    Lời nói còn chưa dứt, liền nghe một tiếng vang thật lớn, Tiêu Thành Hưng vỗ lên ở trên bàn trà "chát" một cái, làm cho cốc nước trước mặt của Diệp Thanh Hòa cũng rung lên theo: "Càn rỡ! Càng ngày càng không ra thể thống gì! Ta nghĩ con nhiều năm đền sách cũng uổng công rồi ! Bắt đầu từ học kỳ này, con phải học hành quy củ cho ta! Đừng có gây thêm chuyện phiền toái cho ta nữa! Nếu không, nghỉ đông liền đưa con đến chỗ ông nội, không cần trở lại nữa!"

    ". . . . . ." Tiêu Y Đình lập tức im miệng, trong lòng mặc dù không phục nhưng cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện nữa, cũng biết chuyện vĩnh viễn không trở lại là không thể nào, nhưng việc đi đến chỗ của ông nội, chịu đủ tư vị huấn luyện anh đã từng được hưởng qua , chẳng khác gì lột da anh đi cho xong. . . . . .

    Tiêu Thành Hưng rốt cuộc thấy con trai không lên tiếng, hừ lạnh đôi câu tỏ vẻ cảnh cáo cũng liền thôi, vừa đúng lúc người giúp việc thông báo cơm đã chuẩn bị xong, Khương Ngư Vãn từ trên lầu đi xuống, dịu dàng nói: "Không phải tài xế đã đi đón Thành Trác rồi sao? Sao mãi vẫn chưa trở lại? Sắp ăn cơm rồi !"

    Nhắc tới cái tên này sắc mặt của Tiêu Y Đình càng thêm tối sầm, ủ rũ cúi đầu.

    "Chắc cũng sắp tới rồi, phòng ốc đã thu thập xong chưa? Cho Thanh Hòa xem trước một chút." Tiêu Thành Hưng quay đầu lại nói với vợ mình.

    Khương Ngư Vãn khẽ mỉm cười đáp: "Thu thập xong rồi, Thanh Hòa, đi theo ta."

    "Dạ, cám ơn bác gái, đã phiền toái bác rồi." Diệp Thanh Hòa cẩn thận đứng lên trả lời.

    Cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ có một ngày như thế, càng không nghĩ tới sẽ đến ở trong một gia đình xa lạ, hơn nữa còn phải coi nơi này là nhà của mình. . . . . .

    Tiêu Thành Hưng dẫn cô vào cái nhà này, ông vốn là bạn tốt của cha mẹ cô, vô cùng chân thành mà nhân hậu, cô có thể cảm nhận được là ông thật lòng muốn dẫn cô về nhà mình.

    Trước khi đến đây ông đã đem tình hình của Tiêu gia nói với cô, Tiêu Thành Hưng chính là anh cả của Tiêu gia, ông mở công ty kinh doanh vàng bạc đá quý trong nhà có hai người con trai, con cả là Tiêu Y Bằng, đang du học ở nước ngoài, lão Nhị là Tiêu Y Đình, cũng giống như cô đang học lớp mười một, dĩ nhiên, cũng cường điệu kể về một số tình huống của người con thứ hai, bởi vì dù sao cũng cùng học một lớp, chỉ là, nghe danh không bằng gặp mặt, vừa mới gặp quả nhiên liền để cho cô mở rộng tầm mắt. . . . . .

    Đi theo Khương Ngư Vãn lên lầu, đi đến trước cửa một căn phòng, cửa phòng vẫn đang mở, Khương Ngư Vãn nhẹ nhàng nói với cô: "Phòng ở đây, cháu xem thử xem có chỗ nào không thích thì nói với bác, thiếu cái gì thì cứ nói, đã đến đây rồi, coi nơi này là nhà mình thôi."

    Diệp Thanh Hòa là một cô gái cực kỳ thông tuệ, nhạy cảm, huống chi còn ở trong thời kỳ vô cùng nhạy cảm này, xúc giác lại cực kỳ nhạy bén, mơ hồ cảm thấy lời này của Khương Ngư Vãn vốn rất chu đáo nhiệt tình, nhưng, lại cảm nhận được sự lạnh lẽo chút không nên có, giọng nói êm ái giống như gió thu phất qua, cô vội vã liếc mắt nhìn mặt của Khương Ngư Vãn, hình như, cũng không tìm được nụ cười dịu dàng trong phòng khách đâu nữa.
     

Chia sẻ trang này