1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Ngôn Tình] Mùa hè không trở lại - Trần Văn Hiếu

Thảo luận trong 'Lưu Trữ' bắt đầu bởi Trần Văn Hiếu, 27/4/17.

Lượt xem: 7,729

  1. 1
    8
    3
    Trần Văn Hiếu

    Trần Văn Hiếu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/4/17
    Tên truyện: Mùa Hè Không Trở Lại
    Tác giả: Trần Văn Hiếu ( by myself)
    Thể loại: Ngôn tình
    Tình trạng sáng tác: đang tiếp diễn
    Rating: T
    Độ dài: tiếp diễn
    Nguồn: Tự sáng tác
    Link thảo luận: [Thảo Luận] - Mùa hè không trở lại
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/4/17
  2. 1
    8
    3
    Trần Văn Hiếu

    Trần Văn Hiếu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/4/17
    MÙA HÈ KHÔNG TRỞ LẠI
    Tác giả: Trần Văn Hiếu
    Quyển 1: Nhất Quỷ Nhì Ma…

    Chương 1: Đại hùng
    Chương 1: Đại Hùng
    Mùa hè xanh! Mùa hè xanh!
    Bao yêu thương ơi mùa hè xanh vấn vương.
    Đi muôn phương lưu luyến tình quê hương.
    Trong tim ta ơi mùa hè xanh thiết tha…

    Hùng vừa nghe nhạc vừa lim dim đắm chìm vào suy nghĩ về thời sinh viên cùng với những chuyến đi Mùa hè xanh tình nguyện và đây cũng là mục tiêu để Hùng phấn đấu vào đại học và trở thành sinh viên nhưng bây giờ Hùng chỉ sắp bước vào lớp 12.

    Nằm một mình trên mái hiên của tầng hai trên chiếc ghế bố cùng với chiếc đài radio – một vật kỷ niệm của bà nội tặng vào sinh nhật Hùng. Sở thích của Hùng là hay ra ngoài mái hiên nằm cùng chiếc radio để nghe Làn Sóng Xanh và những câu chuyện đêm khuya, những bộ tiểu thuyết về thời kỳ cách mạng về những câu chuyện mà ông bà hắn đã từng trải qua và đến với nhau như những bộ tiểu thuyết kia.

    Đang trong tâm trạng và cảm xúc rất tốt thì:

    - “Hùng, dậy xuống ăn cơm”. Một âm thanh lớn vọng tới làm Hùng giật mình xém té khỏi chiếc ghế bố. Hai tay bám lấy thành ghế, mở mắt từ từ và nói:

    - “Dạ! con xuống đây mẹ…” đang định nói tiếp thì hắn thấy Hoài - cô bạn hàng xóm và em gái Hùng đang lấy tay che miệng tủm tỉm cười. Cái cảm xúc đan xen lúc này vừa tức giận vừa buồn cười mà Hùng không biết nói sao chỉ cười khổ và lặng giọng mà nói:

    - “Bộ bà hết trò để chơi trò này hả?” Hùng không nhớ rõ chính xác từ lúc nào và bao nhiêu lần đã bị cô bạn chọc điên bằng cách này, nhưng Hùng biết cô bạn hàng xóm rất giỏi trong việc giả giọng người khác và đây cũng là một trong những “biệt tài” của cô. Lý Hùng – tên đầy đủ của Hùng được ba đặt theo tên của ông nội Hùng – Lý Hùng Anh.

    - “Con nói gì mẹ không nghe rõ!” Hoài tiếp tục giả giọng mẹ Hùng pha một chút hài hước và châm biếm. Nguyễn Hoài Thương – tên đầy đủ của cô bạn hàng xóm nhưng mọi người trong nhà và những người xung quanh đều gọi là Hoài. Nhà cô cũng từ nơi khác chuyển về nơi này được gần 8 năm, lúc mới về thì ba mẹ vẫn gọi cô là Thương theo đúng tên cô tuy nhiên trong xóm có một bà cô lớn tuổi cũng tên Thương. Nếu cứ gọi “Thương này Thương kia”… hay khi giận con mà la to nói lớn thì chẳng khác nào mắng nhiếc người ta? Việc đó đã từng xảy ra và đây là nguyên nhân gia đình quyết định gọi cô bằng tên Hoài thay tên Thương.

    - “Hoài Phong! Bà thôi ngay nha.” Hùng gằn giọng mà nói.

    - “ Ế ề! Chơi không chửi cha chửi mẹ nha Tiểu Hùng(1)”. Cô bé bực tức nói và chọc Hùng lần nữa. Trong lớp hay nói chính xác hơn là từ lúc học cấp hai thì mọi học sinh cấp 1 hoặc cấp 2 đều đã biết cái trò ghép tên cha mẹ và con để đặt chết biệt danh. Cho nên mới có câu:

    Tên cha tên mẹ ghép vần
    Tên con tên cái để gần chết tên.

    Ban đầu thì Hùng cũng không gọi ai như thế nhưng người ta gọi cha mắng mẹ mình mà mình không làm gì như vậy thiệt thòi thì sao? Cho nên mày gọi tao thì tao cũng gọi mày, không có gì gọi là vui vẻ hết nhưng chí ít thì cũng mạng lại một chút công bằng.

    - “Tiểu Hùng! Tên đó để bà gọi hả nhóc con! Gọi anh là Đại Hùng nghe chưa?” Người lớn trong nhà đều gọi Hùng là Tiểu hùng. Còn Hùng? tự cho mình đã lớn rồi thì phải thay chữ Tiểu thành Đại là điều đương nhiên. Nhưng đối với ba mẹ thì con cái như thế nào là lớn? Như thế nào là trưởng thành? Đối với cái tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu thì gọi là lớn ư? Người lớn thì có thể gọi hắn là như thế nhưng Hoài thì không được. Vì sao? Vì cô thua hắn “hẳn” 2 tháng và đã thua hắn thì đều là nhóc con.

    Và cuộc đối kháng võ mồm cứ thế lại bắt đầu và tiếp diễn giống như chuyện vốn dĩ nó phải xảy ra. Em gái Hùng chỉ đứng che miệng cười vì chuyện này cô bé thấy một tuần thì cũng vài ba bữa và cô bé cũng quen dần cũng như còn có vẻ thấy thích thú với cảnh này. Ban đầu thì cô bé còn chạy đi méc mẹ vì anh trai lại cãi nhau với con gái mà đây lại là chị Hoài – Idol của cô bé, có gì học bài không hiểu lại chị Hoài, bị bạn bè ăn hiếp lại chị Hoài và còn rất rất nhiều chuyện khác… Cuối cùng thì không biết Hùng mới là anh trai cô bé hay chị Hoài hàng xóm kia mới là chị gái cô bé? Lý Diễm Kiều là tên của cô bé – với ý nghĩa cô bé sẽ đẹp lộng lẫy như một nàng công chúa, cô bé năm nay học hết lớp 7 và mọi người trong nhà hay gọi cô bé với tên Kiều Kiều.

    - “Mấy đứa xuống ăn cơm?” lần này thì mới đúng là giọng của mẹ Hùng. Mấy hôm nay cha mẹ Hoài đi vắng và cô gái ở nhà một mình cho nên mẹ Hùng bảo sang nhà ăn cơm và tối qua ngủ với Kiều Kiều, cũng chỉ thêm một đôi đũa một cái chén thôi mà huống hồ Hoài lại còn kiêm gia sư dạy học cho bé Kiều. Làm gia sư ư? Sao lại không thể khi Hoài là học sinh giỏi từ lớp 1 đến lớp 11, nhưng đó lại không phải là nguyên nhân chính mà vì ba mẹ Hùng muốn tạo điều kiện cho Hoài tập trung vào việc học cũng như có một người chị gái cho cô bé vừa dạy và vừa chơi với cô bé. Một người chị gái vẫn tốt hơn một người anh trai trong việc dạy dỗ cô bé. Nhưng nếu một tháng cực khổ phụ quán ăn buổi tối chỉ bằng nửa tiền công so với việc làm gia sư chỉ mất 1 – 2 giờ không gọi là giúp đỡ thì gọi là gì? Đối với ba mẹ Hùng thì nếu không phải thấy Hoài là cô bé đáng yêu, nói chuyện biết trên dưới và hợp tính với con gái của họ thì cũng chưa chắc có việc này xảy ra.

    - “Thôi, không rảnh cãi với nít ranh”. Hùng nói xong bỏ xuống dưới.

    - “Ủa, tui cũng đâu rảnh cãi với một con gấu con”. Cô bé phía sau nói mỉa hắn. Đại hùng là gấu lớn thì tiểu hùng không phải là gấu con thì là gì? Cô chờ hắn đáp lại bằng một câu gì đó nhưng Hùng giả lơ không nghe thì việc chọc tức người khác có tác dụng gì? Thấy vậy cô cũng không nói nữa mà quay sang em Hùng và nói: “Kiều Kiều, chị dẫn em xuống. Anh trai gì đi mà bỏ em gái lại không quan tâm.” em Hùng cũng chỉ gật đầu và dạ một tiếng.

    Cả nhà cùng ngồi ăn vui vẻ, xong xuôi thì ngồi lại uống nước và trò chuyện với nhau. Hoài thì phụ mẹ rửa chén đĩa, còn Hùng thì bóc bưởi để cho mọi người cùng ăn, còn ba Hùng thì ngồi nói chuyện với con gái.

    - “Ba hôm nay con thấy anh hai với chị Hoài cãi nhau giống như hai người yêu nhau giống hệt trong phim.” Cô bé ghé tai nói nhỏ với ba, đúng là con nít thấy gì nói đó. Thấy phim ảnh sao thì nói theo như thế.

    - “Hả! Chuyện sao con kể ba nghe?” Ba Hùng, một người đàn ông nghiêm khắc đối với Hùng nhưng thực tế đó là vì ông quá lo cho tương lai của Hùng và muốn chuẩn bị tốt cho Hùng tự lập sau này còn lại thì ông là người vui vẻ và rất biết đùa. Sau khi ông nghe cô bé kể lại thì mặt nghiêm nghị mà lớn tiếng:

    - “Hoài, Hùng, hai đứa lại đây nghe ba nói coi”. Khuôn mặt ông lúc này không biết là buồn hay vui, giận hay cười nhưng nét mặt thì có thể làm người ta lo lắng. “Hự.. hự…Hai đứa yêu nhau bao giờ?” Ông hằn giọng và đưa nắm tay phải hằn giọng hai cái.

    - “Hả? Không có” cả hai cùng đồng thanh trả lời và đồng thời đưa tay quơ quơ phía trước với ý là làm gì có chuyện đó. Đang định thanh minh giải thích thì lại một câu hỏi nữa.

    - “Khi nào muốn quen nhau phải báo để xem xét nghe chưa?” Ba Hùng lại hằn giọng nói với vẻ không thích hai đưa quen nhau.

    - “Không bao giờ có chuyện đó xảy ra” cả hai lại bất ngờ cùng đồng thanh trả lời với giọng chắc nịch. Hắn sẽ yêu Hoài ư? Tết công gô(2) mới có chuyện đó xảy ra vì Hoài không phải mẫu người Hùng thích. Hùng thích một cô gái dịu dàng, xinh đẹp – không phải Hoài không đủ đẹp mà vì mẫu người của hắn phải đẹp hơn hẳn mấy lần Hoài. Còn Hoài sẽ yêu Hùng ư? Cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ yêu Hùng vì Hùng chỉ suốt ngày cãi vã với cô, chưa kể hắn chỉ là Tiểu hùng? Mà cho dù có là Đại hùng thì cũng chẳng xảy ra chuyện đó.

    - “Ông hết chuyện hay sao mà suốt ngày cứ chọc mấy đứa nhỏ?” Mẹ Hùng đặt tay lên hai vai của chồng và nhẹ nhàng nói. Suốt bao nhiêu năm nay chưa bao giờ Hùng thấy ba mẹ nặng lời với nhau và đây cũng chính là điều rất ít gặp cả nhiều gia đình. Việc phân vai dạy dỗ con cái trong nhà luôn được hai người chia rõ để đảm bảo có sự răn đe, có sự yêu thương trong những lầm lỗi mà các con phạm phải. Thường thì ba Hùng sẽ là người cha nghiêm khắc, còn mẹ Hùng thì người chăm lo cho các con, yêu thương nhưng không tới mức gọi là nuông chiều. Nhưng Hùng biết ba yêu thương mẹ, Hùng và Kiều Kiều tới nhường nào, chính vì thế mà Hùng luôn có chừng mực nhất định đối với mọi chuyện để không phải phiền lòng ba mẹ. Còn đối với gia đình Hoài thì ba mẹ cô cũng chưa bao giờ cãi nhau bởi lẽ họ không có thời gian, công việc khó khăn người ta cứ vào vòng xoáy để lo cho công việc thì đâu còn rảnh mà cãi nhau? Nhưng thực ra đó chỉ là cái người ngoài nhìn gì và họ nghĩ thế nhưng phía sau cuộc sống của gia đình Hoài đó là một câu chuyện dài mà chính cô cũng chưa bao giờ được nghe kể nhưng có lẽ sau này cô sẽ biết.

    - “Sao bà cứ thích phá chuyện vui của tôi?” Ông vừa nói vừa quay lại nhìn vợ nhưng mặt thì cười. “Ba đùa thôi! Nhưng hai đứa vẫn phải tập trung học hành mới là điều quan trọng. Nhớ chưa?” Ông nghiêm nghị và nói, không quát nhưng đủ để thấm đôi tai của hai cô cậu học trò.

    - “Dạ!” Hai tiếng đáp lí nhí trong miệng. Đùa sao? Hai đứa dám nghĩ là ông nói giỡn và đùa với giọng như thế, nét mặt như thế. Nhưng dù sao cả hai cũng đang cùng nhìn về cùng một phía, nơi cô em gái bé bỏng kia đang ăn bưởi ngon lành không màng “thế sự”. Hơi bực dọc trong lòng nhưng lại dịu lại ngay vì ai bảo đó là em gái duy nhất của Hùng là con gái “rượu” của ba. Còn đối với Kiều Kiều thì được ba bật mí sắp có trò vui. Đối với hai cha con cô bé thì đó là trò vui còn đối với hắn thì cười không nổi, ai mà cười được với cách đùa giỡn thế này như thế này phải gọi là lấy lớn hiếp nhỏ, đây không phải là lấy uy hiếp làm niềm vui hay sao? Đợi khi ba về phòng thì Hùng mắng em gái mấy câu: “Kiều Kiều, lần sau nói năng bậy bạ thì ăn đòn nghe chưa? Bực cả mình”. Ăn đòn? Câu nói này không biết nói bao nhiêu lần nhưng có bao giờ Hùng làm điều đó đâu nhưng không có nghĩa là sẽ không làm.

    - “Chị Hoài! Tiểu Hùng đe doạ em.” Nói xong cô bé vừa chạy vô phòng vừa lè lưỡi nhăn mặt về phía hắn để chọc tức, và nếu mà Hùng bắt được thì có lẽ cũng cho một phát vào mông. Bực cũ chưa nguôi thì bực mới đã kéo bầy, đây là cảm xúc thật khó tả. Bất ngờ một bàn tay vỗ vỗ lên vai Hùng: “Đấy, đâu phải mỗi mình tui gọi ông là Tiểu hùng mà ngay cả Kiều Kiều còn gọi nhé.” Giọng của Hoài với vẻ châm chọc và kiểu nói “còn nhỏ lắm chưa phải là đại đâu vẫn chỉ là tiểu hùng thôi!” làm Hùng tức điên, nghẹn lời không thể nói. Lúc này Hùng quay lại thấy mẹ đang dọn đồ thì phân bua theo kiểu tìm chỗ níu “Mẹ! Thế này là sao?...” Giọng Hùng bực dọc, chuyện gì xảy ra vậy trời? Đang muốn tiếp lời thì mẹ Hùng quay lại nhìn Hùng và nói: “Được rồi, từ ngày mai sẽ gọi là Đại hùng! Là đại hùng được chưa?” Giọng nói an ủi nhẹ nhàng và chính vì thế trong suy nghĩ và ánh mắt Hùng lộ niềm vui. Niềm vui này không phải vì cái tên mà vì sự công nhận rằng Hùng đã trưởng thành, không còn là sửu nhi. Niềm vui chưa hết thì mẹ Hùng lại vỗ vỗ vai Hùng và nói:

    - “Ngày mai, ngày mai mới là Đại hùng. Còn hôm nay vẫn là Tiểu hùng thôi con.” Bà cũng đi thẳng về phòng. Cảm giác gì đây? Thật sự khó chịu, cái nhà này làm hắn tức điên, nếu có bao cát giống trong võ đường thì có lẽ hắn sẽ như một con gấu điên lao lên và sẵn sàng cho một cú xông phi và vài cú đấm liên tục để xả cơn tức này. Ba hắn chọc hắn thì hắn không dám nói, em hắn chọc hắn thì có thể bỏ qua. Còn Hoài thì hắn phải tính sổ, phải được phép bực tức nhưng nợ này từ từ sẽ tính. Còn mẹ hắn lại tiếp thêm cú bồi phút chót nếu không tụt “mood” mới lạ. Suy nghĩ gì giờ còn ai ở đây để nói? Bực tức gì có ai để lắng nghe? Thôi thì ngày mai mọi người sẽ phải gọi hắn là Đại hùng nên thôi đi ngủ.

    -----------------***-----------------
    7g30 sáng ngày hôm sau!
    Hôm nay Hùng dậy trễ so với bình thường nhưng mùa hè mà, ngủ nướng một xíu cũng chẳng có sao! Ba mẹ cho Hùng thoải mái một ít so với thường ngày nhưng không có nghĩa giờ nào dậy cũng được. Ngoài ra, hôm nay lại là sinh nhật Hùng mà cho nên ít nhiều thì cũng cho phép làm biếng một chút. Và ba mẹ Hùng cũng thống nhất đến chuyện sẽ không gọi Hùng là Tiểu Hùng nữa mà thay bằng Đại Hùng, con gấu con đã tới tuổi trưởng thành. Thực ra điều đó có quan trọng với họ đâu vì đối với họ thì Hùng vẫn là con nít học đòi người lớn nhưng hắn muốn có một ít sĩ diện trước người ngoài thì cứ cho hắn thôi.

    - “Anh hai! Chúc mừng sinh nhật a.” Giọng của Kiều Kiều gọi hắn và giơ một tấm thiệp mừng sinh nhật trong lúc hắn bước ra với vẻ mặt còn ngái ngủ. Nhưng nghe vậy thì hắn cũng tỉnh táo hơn và xoa đầu Kiều Kiều mà nói: “Ngoan ngoan, xíu nữa anh chở đi mua đồ rồi ăn kem”. Hùng ngồi xuống bưng chén cơm lên ăn thì ba nói: “Con lớn rồi thì giờ sẽ gọi con là Đại Hùng”. Nghe vậy tuy vui những vẫn phải tỏ vẻ mà rằng: “Ba mẹ gọi con sao cũng được mà.” Dù thích nhưng vẫn phong cách một chút xíu.

    - “Tiểu hùng nghe cũng đáng yêu mà”. Hoài bưng đồ ăn tới và cươi nói, nghe tới đây xíu nữa thì cơm canh phun về phía trước, cục tức ngày hôm qua vẫn còn mà nay lại nghẹn thêm lần nữa. Nhưng Hùng liền phản ứng: “Đại hùng! Là đại hùng. Không nghe ba tui nói hả?” Hùng cao giọng theo kiểu dạy dỗ mấy đứa con nít đầu xóm mà nói, kiểu nói chuyện “anh không phải anh của ngày hôm qua”. Nhưng rồi thì cũng chỉ là vài câu nói rồi thôi vì chuyện gọi tên cũng đã định sẵn chẳng qua chọc được phút này thì chọc phút đó, chọc được giây nào thì lấy nó làm niềm vui. Mà Hùng cũng chẳng buồn điều đó vì Hùng hiểu chuyện hơn mọi người nghĩ.

    - “Lớn rồi thì cũng phải làm điều lớn. Do đó, để chúc mừng sinh nhật con thì ba có chuẩn bị cho con một số mạch điện để làm nâng cao tay nghề”. Ba Hùng cười nói. Thành Công là tên cửa hàng sửa chữa các thiết bị điện – điện tử của ba Hùng. Từ khi Hùng vào cấp 3 thì cũng là lúc Hùng bắt đầu phụ việc trong cửa hàng, và món quà sinh nhật hàng năm mà Hùng nhận được từ ba đó là những bài học về các kỹ năng trong nghề này, tiền tiêu vặt hàng tháng của Hùng chính là tiền sửa chữa thiết bị cho người ta do chính hắn làm. Món quà sinh nhật này Hùng hoàn toàn không thích nhận và không muốn nhận.

    Thời thì sinh nhật bánh kem
    Thời thì sinh nhật một dàn mạch in(3).

    Miễn cưỡng đây chính là cảm xúc mà lần đầu tiên làm công việc đó một phần vì Hùng sợ ba nổi giận, một phần vì đó là tiền tiêu vặt hàng tháng. Nhưng cái gì làm hoài thì cũng dần thành quen và đó là công việc của Hùng sau khi hoàn thành tất cả bài học ở trường. Nói thì có vẻ trông cực, tốn nhiều thời gian nhưng thực ra mỗi ngày Hùng chỉ cần phụ việc từ một tới hai giờ đồng hồ mà thôi, còn lại thì mình tự do mình điều mình thích.

    Chiều đó, Hùng chở em gái còn Hoài đạp xe một mình cùng đi mua sách chuẩn bị cho khoá học hè lớp 12 và một số sách truyện cho em gái. Cửa hàng sách trước trường tuy không lớn nhưng chất lượng sách thì khỏi chê, lý do đây là cửa hàng của một thầy giáo già đã về hưu.

    - “Ông ơi! Lấy cho con mấy quyển sách này, 2 bộ sách giáo khoa lớp 12 với 1 bộ sách giáo khoa lớp 8”. Hùng vừa nói vừa mang chồng sách ra tính tiền. Hắn vừa nói xong thì Hoài kéo tay Hùng nói nhỏ:

    - “Tui có sách giáo khoa rồi không cần phải mua” vừa nói cô vừa bưng một chồng sách giáo khoa lớp 12 bỏ ra.

    - “Tui thích mua 2 bộ tui xài được không?” Hùng giật lấy bộ sách đang trong tay Hoài bỏ lại vị trí cũ và tính tiền. Hùng biết cái gì gọi là sách giáo khoa mà cô đang có, những cuốn sách đó phải gọi là “giáo khoa truyền kỳ” thì mới biết được đúng tên và không thể dùng thứ đó để học là suy nghĩ của Hùng. Sách vở và những vật dụng cần thiết cho năm học mới cũng đã mua xong thì Hùng chở tất cả ở yên sau còn Hoài thì chở Kiều Kiều. Điểm dừng chân tiếp theo là quán kem “18 độ 3” mới mở gần đấy.

    Chiều hôm đó tại nhà Hùng.
    Hoài phụ mẹ Hùng chuẩn bị cho buổi sinh nhật của Hùng, còn Hùng thì nhận “quà sinh nhật” từ ba mình và cố gắng hoàn thành trước khi trời tối. Vào lúc 6 giờ 30 tối, mọi người tập trung trong phòng ăn để chúc mừng sinh nhật lần thứ 17 của Hùng. Một không gian ấm cúng, nội thất bằng gỗ, đèn tắt, mọi người ngồi đúng vị trí của mình còn Kiều Kiều bưng chiếc bánh kem với một ngọn nến duy nhất trên đó, chiếc bánh kem đã được mẹ Hùng trực tiếp làm để chuẩn bị cho sinh nhật của con trai. Sinh nhật của hai anh em Hùng năm nào cũng được mẹ Hùng trực tiếp làm cho các con, có thể nó không đẹp hay giống như những chiếc bánh kem do những thợ làm bánh chuyên nghiệp tại các cửa hàng lớn nhưng chắc chắn một điều đây là những chiếc bánh kem ngon nhất, đẹp nhất đối với họ vì đó là tình cảm của mẹ đối với gia đình, mẹ Hùng thích tự tay mình chuẩn bị mọi thứ cho gia đình hơn là suốt ngày ra tiệm mua về. Đối với Hùng thì sinh nhật năm nay là sinh nhật hắn cảm thấy vui nhất từ trước tới giờ, không phải bánh kem, không phải quà tặng, không phải “quà tặng” từ ba mà đó là hắn đã được gọi là Đại Hùng, mọi người đã công nhận hắn không còn nhỏ như trước đây. Nhìn cảnh mọi ngươi xum vầy vui vẻ, hạnh phúc làm Hoài nhớ tới ba mẹ mình, chính ra ngày hôm nay thì họ đã phải về hoặc gọi điện về cho cô nhưng chờ hoài không thấy và điều này làm cô lo lắng trong lòng. Bà Mai – mẹ Hùng – hiểu được tâm trạng của Hoài ghé tai nói nhỏ với cô : “Ngày mai ba mẹ con sẽ về.” Cô không nói gì chỉ mỉm cười và gật đầu. Thực ra, đó cũng chỉ là câu nói để cô bé an tâm chứ bà cũng không biết chính xác bao giờ họ sẽ về và cũng không biết cách liên hệ với họ cho nên chỉ có thể chờ điện thoại.

    Bữa tiệc kết thúc, Hùng lại một mình lặng lẽ ra mái hiên của tầng hai nằm trên chiếc ghế bố để nghe radio. Vừa bật chiếc đài thì Hoài xuất hiện và nói:

    - “Tặng ông nè !” Hoài nhẹ nhàng nói và giơ tay phải cầm chiếc hộp nhỏ xinh xắn được gói trong giấy kiếng màu xanh lam với bông bi trắng còn tay kia thì để phía sau lưng.

    - “Chu choa ! chu đáo quá nghen.” Hùng ngồi dậy cầm chiếc hộp đảo qua đảo lại đánh giá rồi tiếp tục “Tặc…tặc… Tặng tui hỉ!” Hùng tặc lưỡi mấy lần, đầu gật gật và nói theo kiểu đánh giá “cũng không tệ lắm”.

    - “Không thích thì trả đây.” Hoài giơ giật lại.

    - “Đồ tặng rồi thì của người ta cớ sao đòi lại. Thật là đồ keo kiệt!” Miệng thì nói thế chứ Hùng xoay lưng và bắt đầu từng bước mở giấy kiếng rồi mở chiếc hộp nhỏ ra và nói : “Cái gì đây! Sao keo dữ dzậy trời!” Hùng cầm con hạc giấy trong tay quơ qua quơ lại, nói mỉa và chọc Hoài.

    - “Không thích thì trả đây. Không tặng nữa.” Hoài giận dỗi giơ tay giật mạnh nhưng chỉ lấy được chiếc hộp.

    - “Thế nên tui mới nói là bà không có nghĩa khí chút nào! Ây da, đồ tặng rồi lại đòi giật lại. Thiệc là keo kiệt đó mà...à”. Hùng nhảy ra rồi giơ tay đưa con hạc giấy lên quơ quơ trước mặt Hoài nói theo giọng lồng tiếng phim Hồng Kông. Rồi nhanh chóng trở lại bình thường và hỏi tiếp: “Sao lại tặng tôi con hạc giấy”.

    - “Chúc mơ ước của ông thành sự thật”. Hoài biết Hùng mong muốn trở thành sinh viên đại học như thế nào, và tham gia vào mùa hè tình nguyện trên khắp nẻo đường quê hương. Còn cô cũng cố gắng học thật tốt để vào đại học, đi làm và phụ giúp ba mẹ cô có cuộc sống tốt hơn.

    - “Cám ơn! Tôi sẽ làm được và phải vào Bách Khoa mới xứng tầm với tôi.Ha ha...” Hùng vừa nói vừa cười với một chút kiêu ngạo.

    - “Ờ, chàng sinh viên đại học bách khoa ở đây muỗi chích ngon nha. Tui đi ngủ.” Hoài nói theo kiểu quẳng một cục lơ với một lời chúc “đáng yêu” ở lại.

    Hùng nằm xuống tiếp tục nghe radio, nhìn lên bầu trời đầy sao rồi đưa con hạc giấy bay qua bay lại... Một ngày nào đó Hùng sẽ là sinh viên.


    -----------------***-----------------

    Ghi chú: (1) Hùng theo tiếng hán việt đó là con gấu. Do đó, Tiểu Hùng có nghĩa là con gấu còn nhỏ đó là nguyên nhân Lý Hùng không thích mọi người gọi là Tiểu Hùng.

    Ghi chú: (2) tết công gô (Congo) là câu nói để chỉ điều khó có thể xảy ra, rất lâu có được hoặc người ta thường sử dụng để nói tới việc không bao giờ có chuyện đó bởi vì Công gô không có tết.
    Ghi chú: (3) mạch in là một linh kiện quan trọng bậc nhất trong lắp ráp điện tử.

    ( Chương 2: Anh hùng có gan làm có gan chịu....)
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/4/17

Chia sẻ trang này