1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Tản Văn] Ngục vọng - Đại Bảo

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Đại Bảo, 3/12/17.

Lượt xem: 40

  1. 0
    3
    3
    Đại Bảo

    Đại Bảo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    3/12/17
    Ngục vọng.
    Tác giả: Đại Bảo.
    Thể loại: Tản văn.
    Tình trạng: Hoàn. ​
    Ta, cũng chỉ là một vong linh trôi nổi trên cõi trần đời, lướt nhẹ vô tình trong gió thét. Ta, như chiếc bóng vô hình nơi ồn ào, chốn vắng vẻ ta tựa hồ cũng hư không. Thanh tịnh, xôn xao, cũng là tạp âm nơi sâu thẳm. Bi ai, khổ sở, dục vọng, ta chỉ có thể lặng lẽ mà ôm lấy. Khúc truy điệu vang lên, sầu não cả một vùng trời, ta dạo bước giữa khoảng không bí ẩn. Trên đời này dù là trước khi còn thân xác, hay trở thành vong linh trôi dạt,...ta vẫn vô hình giữa chốn đời. Hữu tình hay vô tình âu cũng là do duyên phận. Chữ duyên gắn liền với thiện cũng là oán duyên. Là oán nên trở thành ác duyên, không dứt cũng không hóa giải. Một chữ hữu hai chữ tình hóa ra lại là oán.
    Thân xác ta khi xưa âu cũng là do oán hận mà thành vong linh. Từng trải qua cơn ác mộng nơi sâu tâm hồn, hứng chịu cả trăm nỗi sợ hãi từ tận địa ngục. Nỗi đau ấy đâm sâu thẳm xương cốt, len lỏi qua từng thớ thịt rồi lại mặc nhiên thiêu đốt tâm can ta. Một đời, một thân thể, một cõi mộng. Cái gì cũng nếm trải qua, cho dù là thiện hay ác. Ta cũng đã từng cuốn trôi tâm can tận nơi hố sâu của bóng tối, mệt nhoài thân xác nơi ánh sáng. Mộng tưởng như hư vô chạm tay không tới.
    Một vong linh như ta trôi nổi vô định. Âu cũng mặc nhiên trở thành một thứ chưa định hình, không phải thực thể. Con người có lẽ gọi ta bằng cái tên như một vị thần của nơi kết thúc. Thần chết. Như một lẽ thường tình ta chấp nhận cái tên ấy. Ta phiêu du nơi cùng cực của mạng sống, đưa vong hồn về nơi cần đến. Lả lướt những thứ còn sót lại, ta lại cất lên khúc truy điệu trên nhân gian. Ai oán, bi sầu, não nề, phủ một màn sương lạnh lẽo nơi ta lướt qua. Ánh mắt trời soi đậm bóng nhân gian, ta lặng lẽ chìm mình vào bóng tối tấu nên khúc nhạc riêng mình. Là du dương hay thảm khốc cũng tùy loại người thưởng thức. Chư vị nhắm mắt buông xuôi mà thanh thản, tấu khúc nhạc tự cảm thấy du dương mà tịnh tâm. Kẻ thảm khốc mở mắt trăn trối, cố níu hơi thở mà gào thét, nghe khúc tấu mà não nề sầu lệ. Ta ngước mắt cũng ngạo nghễ nhìn ánh dương, hừ lạnh rồi buông lưỡi hái mà tước đoạt sinh mệnh nhẹ tựa như không.
    Phàm trần cho dù là thần hay quỷ, yêu hay tiên âu cũng đều trách móc. Ta khi xưa còn là thân xác, cả một đời người sống không thể vừa lòng thiên hạ. Nhận danh thần cũng đâu khác khi xưa, miệng lưỡi nhân gian đến thánh thần còn suy xét mà thở dài lắc đầu. Ta đưa tiễn kẻ tốt, nhân gian chê trách ta không công bằng. Ta nhìn xung quanh, đến gió nhỏ cũng chẳng buồn lay lá, ta ngộ nhận âu cũng còn tình người nơi phàm thế. Ta thanh tẩy kẻ xấu, dương gian cười khẩy mà khoái chí. Ngộ nhận của ta sai rồi, lòng người khó đoán. Thanh tâm ư, khó tịnh. Ta thiết nghĩ vốn dĩ ta đã chẳng thể vừa lòng thiên hạ.
    Ngọn lửa nơi chốn ngục tối thiêu đốt con tim ta, tâm hồn ta cũng vì thế mà lụi tàn. Tâm không tốt mà tim không tốt. Tận lực cho trách nhiệm tước đoạt sinh mệnh, ta vốn dĩ chẳng thể hoàn thành. Ta lại quay trở lại thành vong linh trôi nổi, tìm một chốn bến hư vô. Nhân gian dẫu tàn lụi, dẫu lầm thân, ta cũng vô hình coi như chưa từng tồn tại.
    Hồ điệp tâm cáo cũng hồ điệp.
    Sói hoang tâm thỏ vẫn sói hoang.
    Con người tâm không tịnh vốn cũng là con người.
     

Chia sẻ trang này