1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Huyền Huyễn] Quản Gia Cửu Vĩ Hồ - Sói Quỷ

Thảo luận trong 'Tác Phẩm Đã Hoàn Thành' bắt đầu bởi Sói Quỷ, 23/9/16.

Lượt xem: 13,430

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. 7,307
    8,679
    533
    Sói Quỷ

    Sói Quỷ
    Đệ Nhất Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ❣❧❣Tổng Tài ๖ۣۜSói Phúc Hắc❣❧❣
    ♊❣๖ۣۜCửu ๖ۣۜVĩ ๖ۣۜHồ❣☩
    Bảng Nhãn
    Dịch Thuật Học Đồ
    Convert Tập Sự
    Tầm Thư Đại Sư
    Mod sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/7/16
    Quản Gia Cửu Vĩ Hồ
    [​IMG]

    Tác giả: Sói Quỷ
    Thể loại: Huyền Huyễn, Giả Tưởng, Kì Bí, Hài Hước
    Rating: Không giới hạn độ tuổi
    Trạng thái: Hoàn thành (72 chương)
    Nguồn: Ý tưởng từ anime Hayate No Gotoku, Inu x Boku và Gugure Kokkuri-san


    Link góp ý:

    [Thảo Luận] - Quản Gia Cửu Vĩ Hồ - Sói Quỷ
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/6/17
  2. 7,307
    8,679
    533
    Sói Quỷ

    Sói Quỷ
    Đệ Nhất Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ❣❧❣Tổng Tài ๖ۣۜSói Phúc Hắc❣❧❣
    ♊❣๖ۣۜCửu ๖ۣۜVĩ ๖ۣۜHồ❣☩
    Bảng Nhãn
    Dịch Thuật Học Đồ
    Convert Tập Sự
    Tầm Thư Đại Sư
    Mod sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/7/16
    Phác họa nhân vật (Kèm ảnh)
    Mời xem
    1. Nhân vật nam chính Fukuhara Riko ở dạng Người Cáo
    [​IMG]
    Ở dạng người bình thường
    [​IMG]
    Ở dạng trẻ con
    [​IMG]
    Dạng thú nhồi bông
    [​IMG]
    2. Nhân vật nữ chính Sakurai Yukari Rumi
    [​IMG]
    [​IMG]
    3. Nhân vật Makishi Hikaru ở dạng Nam
    [​IMG]
    Ở dạng nữ Riko và Hiakru
    [​IMG]
    Ở dạng Thú nhồi bông
    [​IMG]
    Ở dạng trẻ con
    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/11/16
  3. 7,307
    8,679
    533
    Sói Quỷ

    Sói Quỷ
    Đệ Nhất Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ❣❧❣Tổng Tài ๖ۣۜSói Phúc Hắc❣❧❣
    ♊❣๖ۣۜCửu ๖ۣۜVĩ ๖ۣۜHồ❣☩
    Bảng Nhãn
    Dịch Thuật Học Đồ
    Convert Tập Sự
    Tầm Thư Đại Sư
    Mod sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/7/16
    Chương 1 - Dòng tộc Sakurai
    click đọc
    Nằm giữa lòng thành phố Tokyo, một dinh thự hoành tá tràng gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, vị tiểu thư sống trong đó tên Sakurai Yukari Rumi, cô 16 tuổi đang học lớp 10.

    Gia tộc Sakurai nằm trong danh sách năm tỷ phú giàu nhất Nhật Bản, được bảo tồn, lưu giữ và truyền từ đời này qua đời khác, con cháu trong gia tộc đều có một dinh thự riêng, nằm rải rác các quốc gia lớn, và người con gái lớn tiếp theo, kế nhiệm ba năm trọng trách của gia tộc chính là Yukari Rumi.

    Truyền thống chung của các gia tộc tỷ phú là không nhất thiết phải lấy một vợ, một chồng, nhưng tất cả đều được tuyển chọn kỹ lưỡng mới được lấy nhau, những đứa con sau này sẽ là dòng dõi của dòng tộc, chúng được chăm sóc một cách đặc biệt, hơn hết chúng hoàn toàn không được giao tiếp với bất kỳ ai khác ngay sau khi ra khỏi ngôi trường đã học, tộc trưởng không phân biệt đứa con sinh ra là nam hay nữ, chỉ cần có dòng máu của dòng tộc Sakurai thì đều được quyền gách vác gia tộc theo nhiệm kỳ.

    Từ khi lên tám tuổi Rumi đã sống trong dinh thự này, không người giúp việc, không quản gia, chỉ một mình sống đơn độc, trọng trách của Rumi là gánh vác cả một gia tộc Sakurai khi đủ 18 tuổi, nên được tách biệt sớm hơn những người em khác.

    ……


    Vào năm học được gần một tháng, tại trường trung học phổ thông Kashima Gakuen, chỉ dành cho top 10 tỷ phú học tại đây, chỉ nhìn qua ngôi trường thôi là cũng đủ biết thế lực như thế nào, điều đáng nói là ngôi trường này đều có sự “chung vốn” của 10 tỷ phú lớn nhất, họ làm vậy là muốn kết bạn đồng minh trong lớp, bọn chúng được nói chuyện đùa giỡn với nhau, nhưng khi bước chân ra khỏi trường thì không được nhìn hay làm quen bất kỳ ai, khuôn mặt lúc nào cũng làm lơ với mọi thứ.

    Dinh thự của Rumi có ba tầng tất cả, bên trong có rất nhiều phòng khác nhau, phòng học, phòng sách, phòng nhạc, phòng piano, phòng để đồ, phòng nghiên cứu, phòng gấu bông… v… v… diện tích xung quanh thì hoàng tráng không thể tả, có đầy đủ mọi thứ, một cái sân thật rộng phía trước và sau, cả một công viên lớn nằm trong khuôn viên dinh thự, còn có cả một con đường dài đi từ sân nhà ra tới cổng, hai bên đều có cây bóng mát, nói chung thế giới bên ngoài có những trò vui gì, thì dinh thự đều có và thuộc hàng cao cấp nhất.

    Tính đến nay, nó đã sống trong dinh thự này gần tám năm, trên miệng nó chỉ cười khi xem anime, khi tới trường thì lại là những nụ cười “giả dối”, nó thật không muốn sống nữa mất, dần dần nó trở thành con người lãnh cảm…

    Sáng như thường lệ, nó ngồi đọc báo, và uống trà, vì sống một mình, nên giờ giấc với nó không quan trọng, chỉ khi có tiết lên học rồi về, còn lại nó thường dành thời gian cho việc này, rồi xem hoạt hình và chơi game.

    Thông tin mới nhất mà nó xem được là: “Có người bán loài cáo màu trắng quý hiếm, thông tin chi tiết liên hệ website…”.


    Cũng vì bị ảnh hưởng bởi các bộ truyện tranh và hoạt hình về loài cáo, mà nó đã quyết định lên trang web đó, đúng như dự đoán.

    Trên một website bán thú cưng trực tuyến, chủ cửa hàng Aikirin hiện rao bán năm con cáo trắng với mức giá 100 triệu yên/con. Chỉ mua theo đơn đặt hàng, không đổi giá khi đổi trả lại, hàng nhập trực tiếp từ Thái Lan, số lượng có hạn.

    Nó nhanh chóng gọi điện tới cửa hàng đó và đặt mua:


    “Cửa hàng thú cưng Aikirin, chuyển đến dinh thự Sakurai Yukari Rumi một chú cáo trắng, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản các người ngay khi nhận hàng”.

    “Vâng ạ!”

    Chỉ cần nghe cái tên thôi thì ai cũng phải làm một cách nhanh chóng nhất.

    Mười phút sau, đã có người chuyển tới… và nó đã nhận được hàng, hiện tại đang nhìn chú cáo trắng đó và nhận xét.

    “Chắc mới chỉ một năm tuổi, còn khá nhỏ, lông mịn màu trắng đẹp mắt, đôi mắt màu xanh lục… ta gọi mi là Riko nhé. ”

    Nó gần như tự kỉ, nói một mình với chú cáo và còn đặt tên cho cáo, rồi ôm vào lòng mà vuốt ve, có vẻ cáo này không ác cảm với nó, nên nhắm mắt mà hưởng thụ.

    Thả cáo trắng vào cái nhà nhỏ, do nó thiết kế xong xuôi thì nó bắt đầu “ăn trưa”, nó không biết nấu ăn, ngoài việc ăn mì cốc ra thì nó gọi đồ ăn nhanh tới, và tất nhiên là đồ ăn nhanh cũng thuộc người làm trong gia tộc nấu ăn và gửi đến khi cần.

    Trở về phòng và ngủ một giấc cho tới chiều, nó cảm thấy nằng nặng trên bụng mình, rờ vào thì nó rất mềm và mượt óng, lim dim con mắt nhìn thấy chính là cáo trắng Riko, nó mỉm cười vuốt ve cáo, nhìn đồng hồ rồi dậy xem anime tiếp, xem phần kết của bộ phim:

    “Một giả thuyết cho rằng, loài Cáo Thần vẫn còn tồn tại, nhưng nó chỉ sống trong rừng mà thường xuất hiện về đêm, đó dường như là một loài rất quý hiếm, nếu ai mà được nhìn thấy nó thì người đó được an nhàn về sau, hơn hết còn được sống lâu hơn người bình thường…”

    Nó đang xem một anime nói về linh hồn cáo, nó đã cày hết 56 tập và không bỏ sót một đoạn nào, nó có thể nhịn ăn để xem cho xong truyện đó, nó còn thức khuya để xem kết thúc… Ngay sau đó nó nhìn về hiện thực, nhìn qua một con cáo Riko trong phòng mình, nhìn thật lâu, thật lâu… rồi nó thở dài…

    “Haizzz… Trên đời này làm gì còn tồn tại Cáo Thần chứ? Chắc chỉ là truyền thuyết chứ thực tế thì...”

    ……

    Ngày mới nó lại tới trường… vuốt ve cáo một cái rồi nó tự lái xe đi, như mọi ngày bước vào trường nó cười rạng rỡ với vài người bạn, vào chỗ ngồi rồi bạn bè chào hỏi thăm nhau, trong ngôi trường này, thì nụ cười của ai cũng đều “giả dối”.

    Lát sau thì thầy vào và mang theo một tên học sinh mới, lớp cũng không ai ý kiến vì nghĩ chắc là có việc của gia tộc nên học sinh đó giờ mới nhập học.

    “Xin chào các bạn, mình là Yamanashi Zenshiro, vì một số lý do nên mình đi học trễ, mong các bạn giúp đỡ”.

    Tràng pháo tay dồn dã của mọi người, nó cũng không ngoại lệ, nhìn tên con trai này một lượt, nó nói đủ nghe: “Cao 1m85, nặng 68kg, mái tóc màu trắng bạc, đôi mắt màu xanh lục – nó nghĩ tới Riko cũng có màu lông và đôi mắt như tên này - con của dòng tộc Yamanashi”, tiếng của thầy chủ nhiệm cất lên sau đó.

    “Lớp phó… em kèm cặp Zenshiro nha, sẽ có nhiều bài vở trong một tháng qua, em giúp đỡ bạn nhé!”

    Thầy chủ nhiệm nhìn nó nói, vì nó chính là lớp phó học tập.

    “Vâng, mong được lớp phó học tập giúp đỡ!”.

    Hắn cười và cúi đầu, nó cũng làm điều tương tự, sau khi kéo ghế ngồi cạnh nó, hắn mỉm cười thật tươi nhìn nó:

    “Mong được lớp phó giúp đỡ nhiều”

    “Tất nhiên”

    Đáp trả bằng vẻ mặt hời hợt.

    Hắn ta học cũng rất chăm chỉ, nhưng lâu lâu lại lén nhìn sang nó, đôi lúc giả làm rớt cục tẩy, rớt bút, rớt thước, rớt vở,… và được nó nhặt lên, trong lòng nó khá là tức, nhưng thôi phải nhịn, phải nhịn… còn hắn thì cười như điên dại.

    Reng… reng…

    “Lớp phó, cho mình mượn vở chụp lại bài hôm trước được không?” Hắn lấy điện thoại trong túi ra.

    “Được” Chìa vở ra cho hắn chụp.


    “Xuống căn tin ăn với mình không?”

    Hắn dùng nụ cười đẹp nhất có thể để nhìn và nói với nó.

    “Xin lỗi, tôi có đồ ăn rồi!”

    Nó lấy trong túi ra hộp bento rồi đứng dậy đi xuống dưới căn tin ăn.

    “Đợi mình với”

    Hắn đuổi theo sau.

    Trường lớn nên căn tin rất to và rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ nữa, hai người chọn được cái bàn ưng ý ngồi ăn và hắn hỏi nó một vài chuyện, nó ăn và nhàn nhạt đáp trả, chỉ thấy tên này phiền toái thôi.

    “Lớp phó thích ăn cơm hộp sao?”

    “Có gì không? Sở thích mà cũng bị người khác quản sao?”

    “Vậy mai tôi mang cho lớp phó một hộp bento nữa nhé!”

    “Không cần phiền đến vậy! Tự tôi gọi người mang tới được rồi”

    “Hay là lớp phó chê tôi nấu dở”

    “Hử… học sinh của trường này, biết nấu ăn hay không biết nấu ăn cũng chẳng ai khác dám chê đâu?”

    “Lớp phó thật là khó tính”

    “Quá khen”

    Nó nghĩ cũng vì thầy bảo kèm cặp tên này, nên mình mới nói chuyện và ăn cùng bàn.

    Bạn bè thì nó cũng có bạn, nhưng ít khi nào nó ngồi ăn với họ, nói chuyện với họ thì cũng chỉ là chào hỏi xã giao, hoặc làm bài tập nhóm thôi, còn ngoài ra thì nó vẫn được xét vào diện “ít bạn bè”.

    Trở về dinh thự, nó đã thấy Riko vui mừng đón ở cửa, nó tới ôm vào lòng rồi đưa lên nhà… cho Riko ăn cơm và thịt giống như mình, thấy Riko ăn no và chui vào nhà nhỏ của mình ngủ, thì nó cũng lên thay đồ và ngủ tới chiều.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/10/16
  4. 7,307
    8,679
    533
    Sói Quỷ

    Sói Quỷ
    Đệ Nhất Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ❣❧❣Tổng Tài ๖ۣۜSói Phúc Hắc❣❧❣
    ♊❣๖ۣۜCửu ๖ۣۜVĩ ๖ۣۜHồ❣☩
    Bảng Nhãn
    Dịch Thuật Học Đồ
    Convert Tập Sự
    Tầm Thư Đại Sư
    Mod sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/7/16
    Chương 2 - Cuộc chiến giữa Cáo và Sói
    click đọc
    Lại bắt đầu một ngày học mới, nó tới lớp học và đã thấy cái tên Zenshiro, đang cười tươi với nó, môi nó nhếch lên một cái, cầm cặp đi tới đặt lên bàn và ngồi xuống, cũng không quên quay sang “chào hỏi” hắn ta.

    “Nụ cười thật là biến thái”

    “Á-Á-L-Lớp phó… hu hu… ức hiếp tôi… hu hu”

    Cái điệu bộ thảm hại của hắn ta khi bị nó “khen” một vố, ôm mặt khóc nức nở.

    “Thôi thôi, bài vở hôm nay đây, mau chụp lại đi”.

    Nó cũng chẳng làm khó hắn nữa, mà đưa hắn toàn bộ vở học từ đầu năm tới giờ, để hắn chụp lại hay phô tô gì gì đó tùy hắn.

    “Cảm ơn lớp phó nha, tớ đi phô rồi lên liền”

    Hắn vẻ mặt khóc rõng rã khi nãy, giờ thì quay ngoắt 180 độ rồi cầm hết đống vở, lao như bay ra cửa… trên miệng mỉm cười “lớp phó thật tốt bụng”.

    Lát sau cũng thấy hắn ta đi lên, vừa kịp chuông reo vào lớp, đặt trên bàn nhỏ rồi hắn đứng thở hổn hển như “cờ hó” ấy.

    “Hử, ai bảo chạy đâu mà khổ thế!”

    Nó cũng lo lắng với bộ dạng của hắn một chút, nhưng ý nghĩ nhanh chóng vụt qua đầu, hắn ta đúng là lưu manh, không nên tiếp xúc nhiều.

    “Vì là vở của lớp phó, nên mình không thể để lớp phó đợi được, mình sẽ buồn và tủi thân lắm, nếu như lớp phó buồn và giận mình vì không có vở để học rồi cả…”

    Hắn thở xong thì nói một lèo, đôi mắt ngấn lệ, giọng nói nhẹ nhàng, làm nó hết cả hồn, tưởng hắn uống nhầm thuốc, hay là hắn chạy nhanh quá vấp cục đá bị chấn thương sọ não chăng.

    “Đủ rồi, không cần làm quá lên đâu!”

    Nó thở dài, nhìn hắn đang rưng rưng.

    Bỗng hắn cười lên một cái, rồi quỳ một chân trước mặt nó, cầm tay nó “ngửi ngửi”, còn khen bàn tay nó thật mềm và trắng lại thơm nữa, nó giật bắn mình, lần đầu tiên có người làm thế với mình, nhưng mà không phủ nhận là hắn thực sự rất đẹp, một vài học sinh đã nhìn qua, nó có nói với hắn mà hắn cứ như là không nghe thấy gì ấy, nó còn mường tượng ra cái đuôi và đôi tai mọc lên trên người hắn cũng đang ngọ nguậy nữa cơ, đúng là con người này “ma mãnh” kiểu gì cũng diễn được hết.

    “Các bạn đừng hiểu nhầm, đây chỉ là cách cảm ơn của mình dành cho lớp phó thôi”

    Hắn dùng nụ cười mê hồn rồi giải thích, ai cũng xuýt xoa vì hắn lễ phép, cũng không ai bàn tán nữa.

    Nó bỗng nhìn qua tên Zenshiro này: “cậu ta thật là lạ…”

    Giờ giải lao nó vào nhà vệ sinh… vừa mở cánh cửa phòng ra nó đã thấy cái gì đó màu đen vụt nhanh qua, cảm giác sợ hãi dâng trào, mặc dù nó đã sống một mình lâu như vậy, nhưng dinh thự của nó đều được làm hàng rào chắc chắn, không ai lẻn vào được, chỉ cần nghe tiếng chuông báo động là sẽ có các thiết bị cực hiện đại để “dẹp” yên tên đó liền.

    Nó trở về thực tại “Ở trường này không có chế độ đó sao?”

    “Ủa, lớp phó cũng đi vệ sinh sao, mà sao không vào, có chuyện gì thế à!”

    Zenshiro cũng vừa từ trong nhà vệ sinh nam đi ra, thấy nó đứng nghĩ nghĩ cái gì đó khá lâu, mà tay chân có vẻ run và luống cuống.

    Đột nhiên đôi lông mày hắn nhíu lại, khuôn mặt trở nên sắc lạnh thay vì tươi tỉnh cười như ban nãy, tới cầm tay nó đưa lên trên miệng mình và mỉm cười, thơm nhẹ lên ngón tay của nó.

    “Lớp phó xuống tầng dưới đi vệ sinh được không? Trong này, tôi nghĩ là đang hỏng cần phải sửa lại”

    “Hả hỏng ư, nhưng mà…”

    Nó còn đang ngờ ngợ với những gì hắn làm khi nãy, giờ đây hắn lại nói cái lý do củ chuối làm nó đơ một cục.

    “Nghe tôi một lần được không lớp phó”

    Vẫn trạng thái và cái giọng cũ.

    Nó buộc phải nghe theo cái kiểu quá sức chân thành này của hắn, nhưng hắn biết nó định nói thêm cái quan trọng nào đấy, hắn nhanh chóng chặn lại

    “Lớp phó đừng nói ai việc này nhé! Chỉ một lát là xong ngay thôi”.


    “Đồ ngốc”

    Rồi nó rời đi xuống tầng hai.

    Còn hắn lấy lại vẻ “nghiêm túc” rồi nhanh chóng đi vào trong nhà vệ sinh nữ, bởi hắn biết có người ở trong… mà người này không cùng giới với lớp phó, hắn nhẹ giọng thở hắt một cái.

    “Makishi Hikaru, ngươi tới đây làm gì? Định theo ta đến bao giờ? Không phải linh hồn ngươi chết đằng nào rồi sao?”

    “Ha ha… Zenshiro, ngươi cũng thông minh khi nhận ra sự có mặt của ta ở đây! Mà người con gái nãy ngươi gọi là lớp phó, học cùng lớp ngươi, cũng là người mà ngươi thích ư”

    Cái tên Hikaru mặc nguyên bộ đen tuyền, cộng thêm cái mặt nạ cùng màu, cười nham nhở và đặt điều với hắn.

    “Ta nghĩ là không liên quan đến ngươi, nhưng chớ có động vào người của ta? Ngươi muốn gì nói mau”

    Hắn không còn cười như khi ở bên nó, bây giờ khác hẳn cả giọng nói, khuôn mặt đanh thép hơn.

    “Ái chà chà… đúng 10 giờ tối nay, chúng ta sẽ đấu với nhau trên sân thượng của trường này, ngươi thấy sao? Lần đấu nhau này sẽ phân thắng bại và ta nhất định… sẽ không thua ngươi?”

    Nói rồi Hikaru biến mất, còn hắn chỉ ừm nhẹ, coi như chấp nhận lời thách đấu.

    Nó ngồi thờ thẫn suy nghĩ chuyện bóng đen khi nãy, nó có chút sợ, nằm ra bàn lại thở dài thườn thượt, hắn bảo không được nói ai biết chuyện, đồng nghĩa việc nó không được gọi thông báo cho người tới sửa, mà chắc khi đó nó ảo tưởng, nên mới cảm thấy bóng đen vụt qua, nó lắc lắc mạnh cái đầu của mình, trong miệng nói nói “không phải, là ảo giác, ảo giác thôi”.

    Đi từ ngoài cửa vào hắn đã thấy bộ dạng của nó, có một chút lo lắng, hắn nhanh chân chạy tới nó và hỏi thăm, rồi còn ngồi ngay trước mặt nó để quan tâm hơn nữa.

    “Lớp phó ổn đó chứ? Nhà vệ sinh sửa xong rồi? Lớp phó có muốn đi không?”

    “Không… tôi ổn”

    ……

    Buổi tối hắn đã có mặt cùng với tên Hikaru quyết đấu trận cuối trên sân thượng của trường.

    “Ngươi tới sớm hơn ta tưởng đấy”

    Hắn nhếch miệng cười với Hikaru.

    “Chỉ là ta nôn nóng xem ngươi bại trận dưới tay ta thế nào thôi?”

    Đáp trả bằng điệu cười khinh khỉnh.

    Hikaru vẫn mặc nguyên bộ đồ màu đen, và chiếc mặt nạ… lao như bay về hắn, Hikaru cầm hai con dao nhỏ nhưng sắc bén vô cùng, miệng hét lớn và lao về hắn…

    Bây giờ đây hắn… Zenshiro không còn là một cậu học sinh cao trung nữa, bộ đồ trên người của hắn cũng biến thành bộ yukata… điều đặc biệt hơn là… một cái đuôi màu bạch kim mọc ra sau mông hắn, thêm đôi tai cùng màu mọc lên trên đầu hắn… và mái tóc màu bạch kim tự dưng mọc dài ra tới mông… nhìn hắn bây giờ chính là một con hồ ly, hay còn gọi là cáo trắng, nhưng vẫn rất đẹp trai, trên tay còn cầm thanh kiếm của dòng họ hồ ly, tổ tông để lại cho hắn, được truyền từ đời này sang đời nhà hắn, hắn chính là hồ ly cuối cùng của dòng họ.

    Nhanh tay rút thanh kiếm sắc nhọn và sáng rực ra, trong miệng hét lớn và quyết đấu với Hikaru.

    Sơ về Hikaru một chút, cậu ta chính là sói hoang, cũng như dòng tộc hồ ly, cậu là người cuối cùng còn sống sót và đang bảo tồn nòi giống, bằng cách cậu cần phải trở thành con người, giao tiếp với con người, sau đó lấy họ để sinh ra những đứa con nhằm bảo vệ dòng họ sói.

    Trải qua mấy trăm năm, không một cô gái nào chịu lấy Hikaru khi biết được thân thế thật của cậu, nên cậu cho gia đình của các cô gái đó chết không toàn thây, sự việc cũng xảy ra lâu lắm rồi.

    Giữa Zenshiro và Hikaru có một mối thù truyền kiếp, khi cả hai người đều đem lòng yêu một cô gái ở kiếp trước, nhưng sau đó biết được thân thế thì cô gái ấy cũng rời bỏ cả hai và đến với con người, quá thất vọng nên đã nảy sinh mâu thuẫn, chiến tranh giữa hai bên xảy ra ba ngày ba đêm, kết quả là vẫn chưa phân thắng bại, vì thế mà dòng họ cáo và sói không thể sống chung, cũng không thể kết giao tình bạn.

    Hơn nữa Hikaru cũng tự nhủ bản thân, nếu như Zenshiro có bạn gái thì nhất định cậu sẽ không để cho hai người tới với nhau, điều này cũng chỉ mình cậu biết mà thôi.

    Quay lại trận đấu…

    Hai người dường như vẫn chưa phân được thắng bại, cả hai thấm mệt dừng lại và thở hổn hển, vài giây sau đã bình tâm lại tiếp tục chiến đấu… và kết quả là.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/9/16
  5. 7,307
    8,679
    533
    Sói Quỷ

    Sói Quỷ
    Đệ Nhất Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ❣❧❣Tổng Tài ๖ۣۜSói Phúc Hắc❣❧❣
    ♊❣๖ۣۜCửu ๖ۣۜVĩ ๖ۣۜHồ❣☩
    Bảng Nhãn
    Dịch Thuật Học Đồ
    Convert Tập Sự
    Tầm Thư Đại Sư
    Mod sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/7/16
    Chương 3 - Yamanashi Zenshiro chính là Cáo Thần
    click đọc
    Ở dinh thự… nó đang học bài cho ngày mai, nhận được cuộc gọi từ bà của mình, nhắc nhở vào tháng sau, có một buổi ra mắt người kế nhiệm của dòng họ Sakurai, hôm đó nó sẽ là người phát biểu ý kiến trước toàn thể dòng tộc, bảo nó hãy chuẩn bị một bài phát biểu, tới hôm đó sẽ có người đến đón.

    Quen với cách đứng trước đám đông và phát biểu, nên không có gì đáng lo, bài phát biểu chính nó cũng đã chuẩn bị từ trước rồi…

    Nó cảm thấy thật may mắn khi được sinh ra trong gia đình tỷ phú, điều đáng mừng hơn là đại gia đình này đều không hề có mâu thuẫn nội bộ hay là chiến tranh ngầm, các thành viên ai cũng tự ý thức được những việc mình làm, cũng biết những vị trí của mình, vì thế nó là người kế nhiệm tiếp theo cũng hoàn toàn được sự ủng hộ của mọi người trong dòng tộc.

    Lấy trong ngăn bàn một tờ giấy, đó chính là bài phát biểu cho buổi ra mắt người kế nhiệm, cũng có một chút lo lắng, nên nó đã học thuộc cho tới sáng.

    Ra ngoài phòng khách… mắt nó mở to nhìn Riko… đang thoi thóp, ngay bụng bị chảy máu, nó hốt hoảng tới xem chuyện gì xảy ra, may sao con Riko vẫn lim dim mở mắt và mỉm cười, nó cũng thấy là lạ… lập tức gọi bác sĩ thú y tới khám.

    “Tiểu thư yên tâm đi ạ, con cáo này sự sống của nó cao lắm, chắc chắn không chết sớm được đâu, nó chỉ bị thương nhẹ ở bụng, chỉ cần uống thuốc này vài ngày sẽ lành lại”

    Bác sĩ thú y vui vẻ đặt lọ thuốc lên bàn, và từ tốn giải thích cho nó hiểu, hoàn thành xong thì ông cũng ra về, thế là nó phải xin phép nghỉ học tiết một để ở nhà chăm sóc Riko.

    Có thể nói rằng nó rất chịu khó học, lực học của nó đứng thứ hai, sau lớp trưởng, nhưng nó lại chẳng quan tâm chuyện đó, chỉ cần nó hiểu bài học hôm đó là được rồi, sống một mình tại Dinh thự thường không có bạn bè hay ai tới thăm hoặc chơi cùng nó, nên việc có thêm một hai con thú trong nhà cũng chẳng ăn nhằm gì, giờ có Riko mỗi ngày nó đều ôm vào lòng, rồi ngồi xem phim, ngay cả bữa ăn cũng gọi phần riêng cho Riko nữa, cũng được gần một tuần ở với Riko.

    Chuyện Riko bị thương xảy ra vào tối hôm qua.

    “Mệt quá, mệt quá, nghỉ một lát đi”

    Cáo than mệt và đòi nghỉ ngơi, cũng may sao cái tên sói kia cũng mệt như thế, cả hai thở hổn hển, sói nói:

    “Mỗi lần đấu với ngươi… ta cảm thấy vui lắm, nhưng mà cũng mệt lắm, nghỉ chút cũng được”

    “Quá khen, chỉ là sức hai ta ngang nhau, chưa phân thắng bại sau mấy trăm năm”

    “Ừm… ừm”

    Đồng quan điểm, thế nhưng trong suy nghĩ sâu xa của sói thì hoàn toàn ngược lại.

    “Zenshiro ngươi cũng khá lắm, nhưng để ta xem sức ngươi chịu được tới đâu, ngươi mệt chứ ta chưa mệt đâu”

    Dứt suy nghĩ rồi cười nham hiểm, Hikaru lao như bay về phía cáo, còn giấu hai con dao sắc nhọn trong tay áo, lúc không phòng thủ… kết quả là cáo bị cứa mạnh vào bụng.

    “Ngươi… dám đánh lén”

    Zenshiro nằm bất động dưới đất, nghe được nụ cười khoái chí của Hikaru, nhưng hắn vẫn có ý định phản kháng lại.

    Lập tức cầm kiếm chém từ phía sau, nhưng Hikaru lại rất cảnh giác nên né được, bước lại gần hắn nhấc mặt hắn lên nói giọng bỡn cợt:

    “Thuốc có tác dụng trong 24 giờ, nếu không có thuốc giải, nhà ngươi sẽ… chết”

    Rồi biến mất trong không gian, chỉ còn mình hắn cố gắng dùng thuật biến thành cáo trở về dinh thự, thuốc có tác dụng rất mạnh, cả đêm hắn không ngủ được, biến thành dạng người và tìm tới phòng thuốc để tìm thuốc chữa, cố gắng lết thân đi trong khi người hắn cứ xoay như chong chóng, vậy là hắn nằm bẹp ra đất bất tỉnh nhân sự, tới sáng thì nó thấy và kêu bác sĩ thú y chữa trị.

    “Riko nằm im đây cho khỏi bệnh, ta đến trường vài tiếng rồi về với ngươi, nhớ đừng đi đâu đấy”

    Nó dặn dò kỹ lưỡng rồi nhanh chóng cầm cặp đi ra ngoài.

    “Lớp phó thật tốt bụng và dễ thương”

    Riko bây giờ chỉ còn mong chờ vào liều thuốc của vị bác sĩ kia, thực ra thì loài cáo không sợ bị thương khi con người hại, mà chỉ sợ đồng loại hại thôi, tên sói kia cũng vậy, vì hắn cũng là sói thần, nên thuốc độc của hắn không phải bình thường.

    Nói nhanh chóng hơn thì Riko chính là Zenshiro, cũng chính là loài cáo thần mà truyền thuyết kể lại, loài này đã mất tích từ hàng nghìn thập kỷ qua, nhưng ở một nơi mà người ta không ngờ tới thì vẫn còn tồn tại loài cáo này và còn được duy trì nòi giống từ đời này sang đời khác, đến thời của hắn thì đã tuyệt chủng gần hết.

    Khi loài cáo được sinh nở nhiều, cần phải di cư đến những nơi có diện tích lớn và rộng rãi hơn, con người cũng càng thích khám phá những vùng đất mới lạ, dần dần họ tìm ra loài cáo thần này vẫn còn tồn tại và còn rất nhiều, họ bắt đầu săn bắn mang về bán với giá trên trời, còn xuất khẩu ra các nước khác vì mục đích cá nhân, nhưng đến một lúc nào đó, đạt được ước nguyện họ bắt đầu ghẻ lạnh và không cần những con cáo đó nữa, và những chú cáo trở thành một trò săn bắn và tiêu khiển của mọi người dân, dần thì cáo đã tuyệt chủng gần hết.

    Hắn là con cáo cuối cùng của dòng họ, hắn cực ghét con người và muốn giết chết họ, nhưng khi hắn còn nhỏ không hiểu được điều đó, dần tiếp xúc với con người hắn càng yêu mến hơn, nhưng con người thường lại chẳng sống lâu được như loài cáo, họ chết dần theo năm tháng, còn hắn thì lớn lên cũng hiểu được luật sinh tử, hắn tạm thời tha cho những con người xấu số kia, và sống lang thang như vậy suốt năm trăm năm.

    Hắn mải suy nghĩ mà không ngờ rằng vết thương lại mau lành đến thế, trong người hắn cảm thấy khỏe hơn rất nhiều rồi, nhưng mà cái bụng hắn thì hơi đói… hắn nhanh chóng biến thành dạng người rồi xuống bếp xem có gì để ăn không?

    Lại một giọng nói, hay đúng hơn là cái tên sói kia chưa tha cho hắn.

    “Ha ha… chắc ta đưa nhầm thuốc cho ngươi đấy nhỉ?”

    Hikaru không ngờ hắn lại khỏe nhanh như thế, rõ ràng là cậu mua thuốc liều độc nhất dưới âm phủ rồi mà, sao hắn có thể đi lại còn ngồi ăn cơm ngon lành nữa.

    “Cút khỏi đây… đừng làm phiền ta”

    Hắn ngồi ăn cơm nhàn nhạt nói, cũng chẳng thèm nhìn cái tên kia lấy một cái.

    “Ồ thì ra đây chính là dinh thự của người ngươi thích ư, rộng rãi và thoáng mát quá, ta có thể ở đây được không? Đằng nào ta vẫn không có chỗ nào để đi!”

    Cậu đứng dựa vào tường, cãi nhau hay chiến đấu mỗi ngày với hắn, là thú vui của Hikaru, càng thấy bản mặt tức giận của hắn khiến cậu càng muốn chọc tức nhiều hơn.

    “Ngươi thay đổi nhanh quá đấy, mới hôm qua còn hại ta thê thảm mà giờ đòi đặt điều kiện với ta ư, biến khỏi đây mau”

    Dứt câu nói một thanh kiếm cắm mạnh vào tường gần sát mặt của Hikaru, cậu ta có chút hốt hoảng và ớn lạnh.

    “Cứ đợi đi, ta không tha cho ngươi đâu và cả người mà ngươi thích nữa”

    “Ngươi dám động vào em ấy… ta giết ngươi ngay lập tức”

    Hikaru nói nhanh chóng rồi phi như bay ra khỏi dinh thự, thế nhưng vấn đề không may mắn, là cậu bị mắc kẹt bởi dòng điện cực mạnh, làm người cậu giật giật điên loạn, nhìn thấy cả xương trong cơ thể, cũng may cậu là thần nên thoát ra là không ăn nhằm gì, nếu là người thường thì dễ bị đột tử lắm, hắn trong nhà nghe thấy tiếng chuông báo động, nhưng vẫn thản nhiên ngồi ăn cơm, vì biết đó là ai mà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/11/16
  6. 7,307
    8,679
    533
    Sói Quỷ

    Sói Quỷ
    Đệ Nhất Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ❣❧❣Tổng Tài ๖ۣۜSói Phúc Hắc❣❧❣
    ♊❣๖ۣۜCửu ๖ۣۜVĩ ๖ۣۜHồ❣☩
    Bảng Nhãn
    Dịch Thuật Học Đồ
    Convert Tập Sự
    Tầm Thư Đại Sư
    Mod sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/7/16
    Chương 4: Bị Phát Hiện Thân Thế
    click đọc
    Nó trở về dinh thự sau giờ học, nó thấy lạ là cái tên Zenshiro hôm nay không đi học, mà thôi cần gì quan tâm tới hắn ta chứ, nó lên mở cửa phòng và gọi tên Riko, thấy nó vào Riko giả ngủ say như chết, nó mỉm cười ôm nhẹ Riko vào lòng, kiểm tra vết thương thì thấy lành lặn rồi nên cũng an tâm.

    Sau đó chợt nó nhớ lại cái tên Zenshiro và nhìn Riko, có gì đó giống giống nhau, nhưng nó chẳng thể nào nghĩ ra được điều gì?

    Ngày đẹp trời… sau giờ học, nó đi dạo trong công viên gần đó, bất chợt nó thấy tiếng của một con chó con sủa, nó chạy theo tiếng gọi và dừng lại trước một cái thùng giấy, bên ngoài có chữ “Hãy nhận nuôi chú chó đáng thương này”.

    Và con chó đó vẫy đuôi mừng rỡ, nhảy bổ lên người nó để được ôm, chú chó này chính là Hikaru, nếu hắn không cho cậu ở thì cậu sẽ tìm cách để được vào dinh thự đó ở, hơn nữa cậu cũng mới phát hiện ra, tổ tổng của nó mà kiếp trước từng nhận nuôi ông nội và bà nội của cậu.

    Hồi đó nạn dịch hoành hành, loài sói không thể sống được lâu, ông bà của cậu chỉ còn một cách là biến thành chó hoang và mong được sự chăm sóc của con người, như vậy sẽ mau khỏi hơn, và nó chính là người nhận nuôi hai con một đực một cái.

    Ngay sau đó trời bất chợt đổ mưa, Riko ở dinh thự biến thành dạng người cáo đang rất lo lắng cho nó, vì đi học mà giờ này chưa về, bình thường thì hắn về sớm hơn nó chừng năm phút, mà giờ cả một tiếng, mà trời còn đổ mưa nữa.

    Bip bip… Tiếng còi xe của nó về, giây phút lo lắng này làm cho hắn không kịp biến lại thành cáo và rồi tức tốc ra mở cửa lớn.

    “Tiểu thư đã về rồi, làm tôi lo lắng quá”

    Hắn nhanh chóng quỳ một chân trước mặt nó, hai tay cầm bàn tay đang run lên vì lạnh của nó và nói những lời ngọt ngào, làm nó giật thót tim, không biết hắn ta là ai, còn cái bộ dạng “không giống người” khiến nó càng thêm sợ hãi.

    Nhìn hắn bây giờ đang có cái đuôi dài ngoe nguẩy, trên đầu mọc hai cái tai cũng đang ngọ nguậy, mái tóc màu bạch kim dài đang bay lất phất trong gió lạnh, bàn tay thì mọc lên các móng vuốt dài năm cen ti mét.

    “Ngươi… ngươi… ngươi… là ai…”

    Nó rụt tay lại, trấn tĩnh bản thân rồi nhìn cái tên chẳng giống người trước mặt mình, nói một cách chậm rãi.

    “À… ê… ể… aaa… bị phát hiện rồi”

    Bộ dạng luống cuống của hắn, giờ đây hắn không phân biệt được mình là gì nữa rồi, người hắn đông cứng như tượng, rồi nhanh chóng biến ra thật nhiều hình dạng khác nhau, trên miệng hắn thi nhau nhảy chữ:

    “Biến thành thú nhồi bông, biến thành trẻ con, biến thành người, biến thành con cáo…. aaa… biến thành gì bây giờ”

    Chỉ trừ biến thành con gái ra thì dạng nào hắn cũng biến, hắn biến nhiều quá nên trở về trạng thái ban đầu luôn, ôm đầu khóc nức nở, chạy đi chạy lại trước mặt nó, làm nó chóng hết cả mặt, nhưng ngay sau đó nó cũng trấn an lại nói, trong số những thứ hắn biến ra, nó đã nhìn thấy cái tên:

    “Yamanashi Zenshiro… là cậu à”

    “Á… không… không tôi là…”

    Nó nhìn chằm chằm vào hắn, nghe câu trả lời, nhưng ngay tức khắc hắn cảm nhận được có ám khí quanh đây, ngửi mùi và xác định nhân vật, phát hiện ra cái tên Hikaru đang ngồi trong ô tô của nó, hắn bay nhanh tới túm cổ tên đó lôi ra ngoài, mắng một trận lôi đình, bao nhiêu nước miếng văng tung tóe.

    “Sao ngươi ngồi trong xe của Rumi hả? Ngươi có biết là ta muốn mà không được không? Sao ngươi dám, ngươi còn không tha cho ta ư, tuần trước ta không cho ngươi ở dinh thự, là ngươi bày trò sao, ngươi dám động vào Rumi ta cho ngươi chết”

    “Ây, ây, ngài cáo đừng mạnh mồm thế, giữ thể diện đi, nước miếng văng hết vào người tôi rồi đây này”

    Hikaru lấy từ đâu ra một cái khăn, thản nhiên lau mặt, vẫn bị hắn túm cổ.

    “Mà cái mặt nạ che mặt của ngươi đâu rồi, sao không đeo vào cho nó giống người xấu… Ngươi dám ngồi trên xe của Rumi, ta không tha cho ngươi đâu!”

    Dứt câu hắn lấy ngay thanh kiếm ra và chém tên Hikaru, nhưng cậu ta cũng nhanh tay, gạt tay hắn ra rồi nhảy bật ra sau, lấy hai con dao sắc nhọn chĩa về hắn, cười nói:

    “Nếu đeo mặt nạ vào thì người khác đâu thấy được vẻ đẹp của ta, ha ha”

    Toàn cảnh bây giờ khiến nó chỉ muốn rớt quai hàm, từ đâu mà dinh thự nó mọc ra hai người lạ mặt này, một tên thì cười như điên dại, còn một tên thì là người thế nào, nó cũng không rõ, mà cái con cún nãy nó mang về nuôi đi đằng nào rồi chứ, hai tên này còn đánh đấm, cãi nhau trước mặt nó nữa.

    Tâm trí nó cũng không rõ chuyện gì, nhưng lại đứng cổ vũ cho hai tên khác người kia, vì nó thích được xem đánh nhau ngoài thực tế hơn là trên phim ảnh mà, cả hai nhìn nó gật đầu cái rụp rồi lao vào nhau mà chiến đấu.

    Mười lăm phút sau, cả hai thở hổn hển, hắn nhìn qua nó, thấy nó đang rất tâm đắc cổ vũ mà không biết mệt, hắn mỉm cười một cái với nó rồi nhanh chân dùng chiêu thức cũ mà tên kia dùng với mình, đó là đánh giấu tay đấy mà, thế nhưng kế sách này với Hikaru là vô nghĩa, vì chính con người cậu là thánh trò này, nên né tránh kịp thời, còn cười chế nhạo hắn nữa chứ, làm hắn quê độ…

    Một tiếng trôi qua… nó giờ không còn sức mà cổ vũ nữa rồi, hai tên đó trâu thật, đánh đến chiều rồi mà còn chưa ngừng, giọng của nó gần như không nói ra hơi nữa rồi, ngồi thừ ra rồi thở hổn hển, miệng không ngừng nói, một tay giữ cổ họng, một tay xua xua.

    “Dừng… dừng… lại đi, dừng lại đi”

    Hai tên kia cũng đứng thở hổn hển không khác gì nó, nhưng hắn cũng nhanh chóng bay nhanh tới nắm tay nó, nói với giọng lo lắng:

    “Rumi tiểu thư, em không sao chứ?”


    “Nước, nước, tôi cần nước…”

    Chân tay nó mỏi rã rời vì cổ vũ, miệng nó cũng khô khan, tên Hikaru nhanh chân hơn hắn, dứt câu nói của nó, thì cậu cũng mang được cốc nước đá mát lạnh giơ ra trước mặt nó, vì khát nó chẳng quan tâm mà uống ngay, lấy lại được phong độ thường ngày, bám sát vấn đề xảy ra và dùng lực đẩy mạnh hai tên kia ra trước mặt mình, ngồi vắt chéo một chân mà phân xử:

    “Nói… hai ngươi từ đâu chui ra?”

    “Để tôi giới thiệu cho Rumi tiểu thư nhé?”

    Tên Hikaru giành nói trước hắn, trong khi hắn cũng cùng nói nhưng bị tên đó ném ngay cái khăn dính nước miếng vào miệng, nên hắn đang đứng khạc nhổ kìa, nhưng cái tai vẫn luôn vểnh lên nghe hắn ta nói:

    “Tôi tên là Makishi Hikaru, tôi là một con sói thần-cực-đẹp-trai, dòng họ sói chỉ còn lại mình tôi, hiện giờ thì tôi không có chỗ nào để đi cả, tôi đã biến thành chó con để được tiểu thư mang về nuôi, mong được Rumi tiểu thư cho tôi ở lại dinh thự này, tôi sẽ làm người trông nhà cho tiểu thư.”

    Hikaru nói xong thì ẩn mình, chưa đầy 0.1 giây sau, cậu đã xuất hiện ngay dưới chân nó, quỳ xuống cầu xin, biểu cảm trên khuôn mặt cũng thay đổi bất thường, hắn và nó cũng phải bất ngờ với hành động vừa rồi, quá nhanh quá nguy hiểm, nhưng hắn đâu thể đứng trơ trơ ra đó để cho tên sói đó lộng hành, cái bản mặt tên đó còn quay sang chế nhạo hắn nữa, hắn ném ngay cái khăn khi nãy đi rồi chạy nhanh tới nó, nhưng cái khăn vừa mới chạm đất đã nghe giọng tên sói:

    “Khăn đó của Rumi tiểu thư đấy, nhà ngươi dám ném đồ quý giá như vậy của tiểu thư đi sao?”

    “A… Ngươi… tên sói hoang chết tiệt này…”

    Chửi mắng thì có, nhưng hắn vẫn nhanh chóng chạy lại lấy cái khăn và phủi phủi, nâng niu rồi phi tới nó, quỳ một chân xuống, một tay cầm tay nó, giọng nói nghe êm tai lắm.

    “Rumi tiểu thư… tôi chính là Cáo thần-đẹp-trai trong truyền thuyết, tôi chính là Riko mà cũng chính là Yamanashi Zenshiro, tôi từ một người biến ra, mong tiểu thư cho tôi ở lại dinh thự này, tiểu thư chính là người mua tôi về từ tay của kẻ bắt cóc, tạ ơn Rumi tiểu thư nhiều lắm, tôi sẽ làm theo tất cả những gì tiểu thư sai bảo.”

    Trước mặt nó là hai tên, nói đúng hơn thì tên nào cũng đẹp trai cả, một tên tự nhận mình đẹp-trai, tên còn lại tự nhận mình cực-đẹp-trai thật khiến nó nhức đầu mà, còn quẫy đuôi với nó nữa, cái tai ngọ nguậy… rồi nó như sực nhớ ra chuyện quan trọng.

    “Cáo thần và Sói thần ư? Tôi nghĩ chỉ có trong phim ảnh và truyền thuyết thôi! Còn hai người chắc là từ rạp xiếc ảo thuật nào tới đây đúng không? Để ta gọi cảnh sát đưa hai người về nhà!”

    Nó rất ngây thơ rút chiếc điện thoại trong túi ra và bấm số, hai tên biết tình thế không mấy ổn định, rối rít giựt lấy điện thoại của nó, hắn nhanh tay hơn lên cầm lên và có ý định tắt đi… thế nhưng con người của hắn đang là thần, nên móng tay sắc nhọn của hắn vừa chạm vào là màn hình và bàn phím “hỏng” và còn có các dòng điện chạy chạy trước mặt hai người kia.

    “Ngươi không biết dùng điện thoại ư, thật mất mặt cho thần như chúng ta mà”

    Hikaru ôm mặt xấu hổ với hắn, cái tên này thường ngày thông minh lắm cơ mà, sao giờ lại “ngu” như thế chứ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/11/16
  7. 7,307
    8,679
    533
    Sói Quỷ

    Sói Quỷ
    Đệ Nhất Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ❣❧❣Tổng Tài ๖ۣۜSói Phúc Hắc❣❧❣
    ♊❣๖ۣۜCửu ๖ۣۜVĩ ๖ۣۜHồ❣☩
    Bảng Nhãn
    Dịch Thuật Học Đồ
    Convert Tập Sự
    Tầm Thư Đại Sư
    Mod sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/7/16
    Chương 5: Tuyệt Chiêu Gia Phả

    click đọc
    “Ặc… điện thoại của tôi! Hai tên này CÚT ra khỏi nhà tôi ngay”

    Mắt nó muốn rớt xuống đất với tên này mất thôi, thời buổi này còn người không biết xài điện thoại như hắn ta ư, đúng là mất mặt mất mặt quá thể, mà nếu hắn ta là thần thật… không biết dùng điện thoại thì ai còn tin vào mấy cái đền nữa đây, đúng là không thể tin tưởng được hai tên này.

    Nhớ ra tuyệt chiêu của gia phả, chạy tới cái nút bấm gần đó, cái chiêu - đề phòng trộm cắp - mà được lắp ráp trong khuôn viên dinh thự, nói đúng ra thì nó chưa bao giờ sử dụng cả, chỉ những tên nào mà có ý định ăn trộm muốn vào rồi không muốn ra thôi, mà thường thì được xử lý trong im lặng, nên nó chẳng bao giờ được thấy, hôm nay thì đã thấy tận mắt rồi.

    Dưới đất lòi lên hai cái xích sắt, được làm từ hợp kim cực kỳ chắc chắn, nó còn được bẻ ra những tua rua sắc nhọn, chỉ đâm nhẹ thôi là rỉ máu như chơi, bám chặt vào người cáo và sói, rồi bắt đầu nhô ra những cái gim nhọn hoắt đâm thẳng vào cơ thể người, nó đang tưởng tượng ra… máu hai tên này sẽ bắn tung tóe, nên che nhẹ con mắt lại… nhưng…

    “Ha ha ha… thả ta ra… ha ha… nhột quá… ha ha… Ru-mi… ha ha… tiểu thư… ha ha… cứu, cứu”

    Bây giờ thì nó là người xấu hổ nhất rồi, mặt nó đỏ như cà chua chín tưởng mấy cái rào chắn của dinh thự đáng sợ thế nào, ai ngờ những cái kim nhọn ấy không cứng mà ngược lại rất mềm, chỉ khiến đối phương thấy “nhột” khi chạm vào người. Thế là hai tên cười như điên như dại, nó thấy mình thật lãng phí thời gian cho các việc nhàm chán này, vào trong nhà hất tay lên khóa trái cửa lại và đi lên phòng thay đồ tắm.

    Hắn và Hikura thì cười không nhặt được mồm, mà lạ là dây xích sắt này không chịu buông hai người ra, càng ngày độ nhột càng tăng cao, hai tên nói chuyện với nhau, làm cách nào để thoát ra được, nói chuyện buồn mà hai tên cứ cười um lên, giống như chêu tức nhau ấy, khóc không ra nước mắt với bọn họ mất.

    Tắm xong nó đang lau tóc… chợt thấy có gì đó không đúng lắm, vội nhìn qua cửa sổ dinh thự lầu hai, nhìn xuống sân trước cửa chính xem hai tên kia… bị gì mà không cười nữa… nó căng mắt miệng há to ra nhìn… hình như là ngỏm củ tỏi rồi, thân thể không nhúc nhích nữa, người mềm nhũn ra, những cái gim nhột kia liên tục chọt vào người, mà hai tên đó không có phản ứng gì nữa, nó thấy mình cũng quá đáng nên xuống thả bọn họ ra.

    “Này… các người có sao không? Thực ra thì ta cũng không cố ý để hai người cười lâu như vậy, tỉnh dậy đi, này, này”

    Nó lay lay hai người dậy, giọng nói và hành động rất lo lắng, nó không muốn hại chết người khi còn nhỏ tuổi vậy đâu, mà nó cũng chưa đủ tuổi đi tù nữa mà, nhưng hai tên kia nhận biết được sự “hối lỗi” của nó, liền cười nham nhở, mỗi tên cầm một tay nó và nhìn bằng đôi mắt rưng rưng, nó thoáng nghĩ trong đầu
    “K… Khóc ư?”

    “Vậy chúng tôi được ở lại rồi chứ?”

    Cáo và Sói đã có giao ước trước đó rồi, Hikaru bày ra mưu để được thoát khỏi cái xích nhột này, còn hắn thì có nhiệm vụ khiến nó cho ở lại.

    “Không được, dinh thự của ta không phải nhà chứa, cũng không phải nơi cho người lạ ở, hai người cái ngươi không rõ xuất thân và lai lịch, làm sao ta dám cho ở lại, lỡ hai người là tụi bắt cóc tống tiền dòng họ Sakurai ta thì sao?”

    Nó cảm thấy có gì đó mờ ám ở đây, hai tên này mới cười như điên dại đó mà giờ lại thay đổi như chong chóng, hình như giả nai, không ngừng giảng giải cho hai tên này hiểu.

    “Rumi tiểu thư đừng hiểu nhầm, chúng tôi là Thần nhưng là thần tốt chứ không phải người xấu, tiểu thư cho chúng tôi ở lại, chúng tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho tiểu thư, từ sinh hoạt đến công việc nhà”

    Cáo sảo quyệt, dùng lời mật ngọt dụ dỗ nó, giờ nó cũng không quan tâm chuyện thần thánh nữa rồi, với nó thực tế vẫn là nhất, chỉ là xem anime nên bị ảnh hưởng đầu óc một chút, một thời gian sẽ bình tĩnh lại thôi.

    “An toàn trong sinh hoạt, không lẽ hai người là người hầu mà bà ta phái đến, tại sao lại không thấy nói gì? Trước nay ta chưa bao giờ cần người hầu cả, tóm lại là ta không cần, hai người mau đi đi, trước khi ta nổi giận”

    Nó không muốn nhắc lại cái tuyệt chiêu của gia phả nhà Sakurai, chỉ mất mặt thêm thôi. Mà việc có người hầu bên cạnh mình là chuyện trước nay chưa bao giờ có cả, nó không thể không nghi ngờ hai tên này.

    “Vậy là chúng tôi… không cần thiết ư”

    “Ý ta là vậy đó…”

    Nó đứng dậy và phẩy vài cọng tóc, giọng nói và sắc mặt thay đổi nhanh chóng, hắn lấy ra thanh kiếm của dòng họ hồ ly dùng hai tay đưa trước mặt nó, Hikaru không hiểu hắn muốn làm gì? Nó ngạc nhiên nhưng cũng nhận lấy, và mở thanh kiếm ra đúng thật là sáng loáng và sắc bén, hắn quỳ lùi ra phía sau vài bước cúi đầu xuống đất, nói:

    “Vậy thì… hãy tống khứ chúng tôi đi”

    “Hả? Ngươi á?”

    Không chỉ nó đơ người mà Hikaru cũng đơ không kém “hắn ta điên thật rồi” đang định chạy lại xua đuổi ý nghĩ ngớ ngẩn trong đầu tên cáo, thì hắn nhanh miệng nói:

    “Chúng tôi được sống đến giờ là nhờ vào Rumi tiểu thư cứu giúp, vì thế tiểu thư chính là ân nhân của chúng tôi, chúng tôi tồn tại cũng chỉ vì tiểu thư, nếu tiểu thư không cần thì sinh mạng này cũng trở nên vô nghĩa”

    “Trân trọng bản thân mình hơn một chút đi, ta đâu có đáng để hai người phải mất mạng đâu”

    Nó như chết đứng với hắn ta, hắn nói như thế chẳng khác gì, nó cố tình ép bọn họ chết vì nó chứ, thanh kiếm trên tay nó rớt mạnh xuống đất, Hikaru nghe cũng có chút mủn lòng với hắn, không ngờ hắn tốt như thế.

    “Những lời nói của Rumi tiểu thư thật nhân từ… sự tuyệt vời của tiểu thư vượt xa những gì tôi tưởng tượng, hãy để chúng tôi làm nô bộc… làm người hầu cho tiểu thư”

    Hắn cứ thế cầm tay nó và nói lia lịa, nó chẳng kịp nói câu gì, còn Hikaru thì tự nhận mình sẽ là con chó trông nhà và kết quả là…

    Bữa ăn trong dinh thự:

    “Rumi tiểu thư, để tôi dỡ xương cá ra cho tiểu thư”

    “Không cần…”

    “Vậy để tôi nhặt sạn trong bát cơm của tiểu thư”

    “Đã bảo là không cần”

    “Hay để tôi…”

    “Ta tự có tay…”

    Hai người cứ đấu võ mồm một hồi, kẻ vui mừng vì được làm việc, người thì hét muốn nát cổ họng, nó suy nghĩ một chút:

    “Sao tự dưng có hai tên phiền phức này ở đây, mà cứ cho là bà gửi đến người hầu đi, thì cũng là một tên… thật khó mắng chửi…”

    Nó nhìn cái khuôn mặt tươi tỉnh của hắn ta, kèm thêm cái tai và cái đuôi thi nhau ngoe nguẩy giống như chủ mới đi làm về ấy, khiến mặt nó xám xịt lại, không biết nên làm gì? Nó khoanh tay thản nhiên nói:

    “Nghĩ lại thì ta không cần người hầu và người trông nhà đâu, trước nay sống một mình quen rồi, chúng ta cũng chưa ký hợp đồng, vậy nên chấm dứt từ đây đi”

    Hắn rút thanh kiếm trong người, quỳ xuống đất và giơ ra trước mặt nó, cúi đầu.

    “Vậy thì…”

    Nó hiểu ra nhanh ý nghĩ của hắn giống như khi nãy, giữ lại thanh kiếm.

    “Đừng có tự ý chết”

    “Một người tồn tại chỉ vì tiểu thư, nếu như điều đó làm tiểu thư buồn hay phân tâm thì mong tiểu thư hãy giết tôi đi, tôi sống đâu vì điều gì khác nữa đây?”

    Hắn lại cầm tay nó rồi nói những lời ngọt ngào ấy, nó không nỡ đuổi đi.

    “Vì cái cuộc sống mà cho đến ngày hôm qua ngươi vẫn sống đấy?”

    “Từ khi đặt chân vào dinh thự và quen biết tiểu thư, thì với tôi cuộc sống đó đã chết từ lâu rồi! Nếu tiểu thư thấy phiền, thì cứ lờ tôi đi, chỉ cần phục vụ tiểu thư những lúc cần thiết, là tôi vui lắm rồi! Hơn nữa tôi còn biết rất rõ về tiểu thư nữa”

    “Cái tên này đầu óc hắn có vấn đề sao?”

    Nó chỉ nghĩ vế trước… còn vế sau thì nó quên béng luôn. Còn Hikaru chịu trách nhiệm trông nhà, nên nó đặt một cái nhà nhỏ dành cho chó cao cấp trước cửa lớn rồi, cộng thêm cái dây màu đỏ xích lên cổ Hikaru nữa, cũng chỉ vì cái miệng nên hại cái thân, còn cái tên Cáo ranh ma kia lại được ở bên Rumi tiểu thư, thật tức chết mà, bên trong dinh thự vọng ra tiếng nói của hai người, mặt cậu nhăn lại, túm những cây cỏ, trút giận lên chúng.
     
  8. 7,307
    8,679
    533
    Sói Quỷ

    Sói Quỷ
    Đệ Nhất Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ❣❧❣Tổng Tài ๖ۣۜSói Phúc Hắc❣❧❣
    ♊❣๖ۣۜCửu ๖ۣۜVĩ ๖ۣۜHồ❣☩
    Bảng Nhãn
    Dịch Thuật Học Đồ
    Convert Tập Sự
    Tầm Thư Đại Sư
    Mod sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/7/16
    Chương 6: Một Chút Cảm Thông

    click đọc
    Hôm nay là chủ nhật nên nó ngủ nướng, đến tận 10 giờ trưa, nó mặc một cái áo sơ mi đơn giản rồi suy nghĩ vài chuyện tối qua, chắc là do mệt mỏi nhiều chuyện gần đây nên mới nằm mơ như vậy, nhưng mà giấc mơ có hai tên lì lợm và khó dạy bảo, nó còn nhớ là đã chửi mắng tên đó thậm tệ lắm, còn bảo đừng đi theo nó nữa, cười nhạt một cái.

    Vệ sinh cá nhân xong nó muốn ra ngoài mua sắm ít đồ, đặc biệt là mua trang phục cho buổi ra mắt người kế nhiệm của dòng tộc, nó vừa mở cửa bước ra ngoài thì…

    “Chào buổi sáng, Rumi tiểu thư”

    “…”

    Không nói được gì vì đơ như tượng.

    “Hôm nay tiểu thư thật xinh đẹp với bộ áo sơ mi trắng, làn da trắng và vẻ diễm lệ của tiểu thư, thật đúng như cái tên”

    Hắn không ngừng dùng lời lẽ mật ngọt để khiến nó chấp nhận cho hai người ở lại dinh thự.

    “Ngươi… ngươi đợi ở đây bao lâu rồi”

    Nó há hốc mồm hỏi, cũng cạn lời với thánh lầy này luôn.

    “Vì không được biết tiểu thư dậy khi nào, nên tôi đã đợi ở đây từ sáu giờ sáng”

    “Sáu giờ sáng, ngươi đần à!”

    “Chỉ cần đợi tiểu thư dù bao lâu tôi cũng đợi được?”

    “Ngươi… haizzz… hết cách với ngươi, thế cái tên Hikaru đâu rồi?”

    Thế là chuyện không phải mơ nữa, chính xác là hiện thực, nó đang bị hai tên không rõ lai lịch này quấy rầy, và khó dạy bảo nữa chứ, mắng chửi mà vẫn cứ bám theo, rồi còn tự ý dùng kiếm dọa chết trước mặt nó nữa, tự ý làm theo ý mình, nhưng mà cũng may là tên này không làm hại gì tới nó cả, chỉ là quan tâm thái quá thôi.

    “Cậu ta ra ngoài cổng lấy báo vào cho tiểu thư xem, trà thảo mộc và bữa sáng tôi cũng đã chuẩn bị xong, giờ mời tiểu thư tới dùng bữa”

    “Ta tự kêu người mang đồ ăn tới là được”

    “Tôi không muốn bàn tay ngọc ngà này của tiểu thư phải động vào hộp đồ ăn giơ bẩn đó đâu?”

    Nó hết cách với thánh này.

    “Rumi tiểu thư, hôm nay tiểu thư đẹp lắm… à… quên… mời tiểu thư xem báo, thời tiết hôm nay rất đẹp, khí hậu thoáng mát, thích hợp cho việc đi dạo và dắt chó đi dạo công viên đấy”

    Hikaru biến thành chú chó như ban đầu, rồi nằm lên salon nói những suy nghĩ của mình.

    “Ta cũng định đi mua ít đồ, vài hôm nữa tới dự lễ ở dinh thự chính bên Dubai”

    “Thật chứ ạ! Tiểu thư thật đẹp, đẹp như thiên thần ấy”

    Nó chẳng để tâm đến lời khen đó, chỉ nghe về thời tiết thôi, nó ngồi xuống ăn và uống trà, nhìn qua một lượt các món ăn do hắn làm, cũng rất bắt mắt đấy, và nó ăn một miếng… nó cũng phải thốt lên trong suy nghĩ là cực-kỳ-ngon ngay cả đồ ăn do đầu bếp cao cấp của dinh thự cũng không ngon bằng.

    Ngon miệng nên nó ăn gần hết nửa bàn ăn, hoàn thành xong nó bắt đầu uống trà thảo mộc do hắn pha, mùi thơm của hoa oải hương khiến tâm trí nó cảm thấy rất thoải mái, nhìn qua hắn đang cười nhắm tịt mắt lại, không ngờ hắn ta lại giỏi và đảm đang như thế.

    Một lát sau… nó bắt hai tên này nói thành thật tất cả mọi chuyện của mình, không sót một chi tiết nào, nếu nó nghe lọt tai thì mới cho ở lại, hai tên vui mừng nhảy cẫng lên rồi bắt đầu kể.

    Mãi mười tiếng sau…

    Nó thật sai lầm khi bảo hai tên này kể thân thế mình, bình thường một đời người chỉ sống được cao lắm là 80 năm, nếu kể từ bé đến lớn thì cũng chỉ mất chưa đầy 20 phút để tóm tắt, vậy mà hai tên này nói mình sống được 500 năm rồi, tôn ngộ không à, hay là phật tổ như lai.

    Chưa hết, hai tên còn diễn tả y như thực tế, kể tất tần tật từ quá khứ làm những gì, hồi bé làm những việc “đáng thương” như thế nào, vì sao hai tên này quen biết nhau, vì sao xảy ra chiến tranh, vì sao lại mâu thuẫn, vì sao lại chỉ còn hai người trong dòng tộc hồ ly và sói, cho đến bây giờ sống thiếu vắng người thân, buồn tủi như thế nào?

    Cả chuyện hắn chính là Zenshiro, vì gia tộc Yamanashi có đứa con đời thứ mười tám bị mất tích, nên hắn đến thế chỗ ấy, bây giờ không cần nữa thì thôi, hắn cũng muốn nó gọi hắn là Riko thay vì tên kia, hắn sẽ ở nhà làm các công việc nhà và chở nó đi học mỗi sáng, kiêm luôn việc nấu ăn và đi chợ thay vì gọi đồ ăn nhanh hay là nó thích ăn mì hộp mỗi ngày, còn cả việc hắn chính là con Riko được nó mua từ cửa hàng về nuôi nữa, trước đó hắn được nhốt trong lồng kính nên không biến hóa được, cũng không trốn thoát được ra ngoài, ngay sau đó thì nó đã cứu hắn.

    Nó còn phải căng mắt dỏng tai nghe và nhìn hai tên đánh nhau trước mặt mình, vẫn là trạng thái biểu cảm cũ, đánh mệt và dừng lại nghỉ ngơi, làm nó té xỉu đến mấy lần, vậy là nó tạm tin hai tên này là “Thần”, nhìn ra mặt trăng bên ngoài cửa sổ.

    “Hôm nay không đi mua đồ được rồi!”

    “Rồi… rồi… đi tắm rồi đi ngủ thôi mai tính tiếp”

    “Vâng thư Rumi tiểu thư”

    Phòng tắm của dinh thự được tách biệt riêng hẳn một phòng trên lầu ba, bên trong có một bồn nước rất to, được thiết kế theo suy nghĩ, nếu mình muốn nước ấm hay lạnh thì chỉ cần nói trong suy nghĩ là được, mỗi lần tắm xong đều thải nước cũ và lấy nước mới, có sẵn cả một cái tủ lạnh cách bể tắm vài bước chân, còn cả một cái salon ngồi uống nước và nghỉ ngơi cho khô người sau khi tắm.

    Tắm xong nó ngồi trong phòng tắm cầm một chai nước co-ca và uống, suy nghĩ về chuyện hôm nay, nó có nên tin bọn họ là thần thật không? Thời buổi này nhiều chuyện khiếm nhã xảy ra với nó quá, khiến nó không phân biệt được thật giả, nếu cứ tiếp tục sống bình thường như những năm trước, có khi nó lại thấy ổn hơn…
    Nó cảm giác như có ai đó phía sau mình, lập tức ngoái nhìn… tên đó nhanh chóng bịt mồm nó lại, nó bị ngã ra đất, tên trộm chĩa súng vào người nó, chai co-ca cũng rớt xuống đất theo.

    “Cái gì mà dinh thự này có an ninh cực cao chứ, vào đây dễ như ăn kẹo, cô lại ở một mình, lại còn đẹp thế này nữa, mới tắm xong, mùi thơm trên người cô rất thu hút tôi đấy… mà khoan trước hết cô nên dẫn tôi tới nơi cất giấu tiền, hoàn thành xong thì tôi sẽ thưởng cho cô”

    “Hử… gì chứ… ngươi thật không may vì đã vào nhầm dinh thự rồi”

    Nó không chút sợ hãi, tên kia phải thả tay bịt miệng nó ra, nó nhếch miệng nói bằng giọng lạnh băng, khiến tên trộm cũng hoảng loạn một chút, nhưng nhìn lại tình thế thì hắn ta có súng nên có lợi hơn, vẫn cười nhạt chĩa súng vào nó:

    “Gì cơ? Cô nghĩ trộm như tôi chưa bao giờ vào dinh thự à! Đâu cũng thế cả thôi, để xem cô nhanh hay súng tôi nhanh”

    Tên đó nhanh chóng bóp cò… đôi mắt nó sáng rực lên… và người nhận viên đạn đó không ai khác chính là… hắn cáo thần.

    Hắn giơ tay lên đỡ viên đạn cho nó, máu từ lòng bàn tay chảy xuống đất, viên đạn cũng bị rớt xuống theo dòng máu, tên trộm hoảng loạn không biết nói gì hơn…

    “Thành thật xin lỗi tiểu thư, tôi đã đến trễ”

    Hắn nhìn nó nói bằng giọng nhẹ nhàng, rồi nhìn sang tên trộm trước mặt.

    “Ngươi dám chĩa súng vào Rumi tiểu thư? Ngươi thật chán sống rồi! Ta chính là vị thần canh giữ dinh thự này, bất kể ai vào đây đều không toàn mạng để rời khỏi?”

    Từ một Zenshiro học sinh cấp ba, một luồng ánh sáng trắng, kèm theo những cánh hoa anh đào bay trong gió, kết thành những dây xích quấn xung quanh người hắn, hắn biến hình thành cáo Riko, mọc cái đuôi sau mông, đôi tai vểnh lên, bộ quần áo cũng biến thành yukata màu trắng, nhìn hắn rất sát khí, không ai nghĩ hắn chính là Riko người mà nói chuyện một cách dịu dàng với nó vừa xong, tên trộm mặt tái mét, chỉ thốt lên được câu:

    “Q-Quái vật”

    “Hử… quái vật ư, ta sẽ cho ngươi biết quái vật là như thế nào?”

    Màu sáng tinh khôi của thanh kiếm, chĩa thẳng vào tên trộm trước mặt liên tục bắn những phát súng về hắn, hắn dùng kiếm đỡ lại và tới khi hết đạn, hắn kề thanh kiếm ngay cổ tên kia, vì phản kháng mạnh nên tên trộm bị cứa một ít máu đau rát ở cổ và rồi… người tên trộm đông cứng lại, ngất lịm ra đất, hắn quay người về sau bước tới gần nó, ngồi xổm trước mặt nó, giơ bàn tay lên đỡ nó đứng dậy, chẳng mau máu ở bàn tay đó chảy khá nhiều:

    “Tiểu thư không sao chứ?”

    “Tay ngươi… bị thương kìa”

    “À… tôi sơ ý quá, vậy thì tay trái…”

    “Không phải ý đó”

    “Tiểu thư đừng lo cho tôi, tôi là thần sẽ không sao đâu? Tôi tới đây là để bảo vệ tiểu thư, hơn nữa…”

    “Thật ngu ngốc… Lúc nào cũng tiểu thư, tiểu thư… giờ lại để bị thương như thế, ngươi muốn hạ thấp mạng sống mình đến bao giờ?”

    Một giọt nước mắt nóng hổi trên mặt nó, mặc dù tên đó nói mình là thần, nhưng mà máu chảy từ tay hắn đâu phải máu giả, chắc chắn hắn cũng là con người, chỉ là có một chút siêu năng lực thôi, để bị thương như thế, nó cũng đau lòng một chút, mắng hắn nặng lời.

    “Cảm ơn tiểu thư quan tâm tôi…”

    “Ngươi làm gì vậy?”

    “Hôn vào đầu ngón chân, là biểu tượng của lòng trung thành và bảo vệ, lý do tôi ở đây đều là vì Rumi tiểu thư, không phải vì tiểu thư là con của gia đình giàu có hay bất kỳ lý do gì. Tôi nợ em một ơn cứu mạng, đó là em mà không phải ai khác, tôi đã luôn cố gắng ở bên em nhường nào, mà nay lại xảy ra thất bại này, tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho em. Vậy nên… vậy nên… có thể làm ơn cho tôi được ở bên em được không?”

    Hắn nhấc bàn chân nó lên rồi hôn vào ngón kế ngón chân cái, làm nó có chút ngượng, nói tất cả những suy nghĩ của mình trong nước mắt, nó rất ngạc nhiên vì điều đó, hắn ta đang làm gì vậy? Những lời hắn nói là sao?

    “Tùy ngươi vậy. Cho dù ta có nói gì đi nữa, thì ngươi cũng đâu có nghe ta, đúng không? Vậy nên cứ làm theo những gì mà ngươi muốn đi, ta không quản nữa, cũng không cấm ngươi và Hikaru ở lại dinh thự này”

    “Em chắc chứ”

    “Hử… mặc dù ta quen ở đây một mình, nhưng lâu lâu cũng có chút buồn, cũng cần người nói chuyện, vả lại dinh thự cũng rất rộng rãi và nhiều phòng, ta cũng không keo kiệt mà để các ngươi ở ngoài đường, muốn ở đâu thì tùy các ngươi”

    “Rumi tiểu thư. Cảm ơn em”

    Hắn ôm nó chặt cứng, lòng biết ơn và cảm kích với nó, đây cũng là lần đầu tiên hắn ôm người con gái khác, ngoại trừ kiếp trước.

    Nó cũng nói hết trong suy nghĩ của mình, có một chút gì đó rất vui trong lòng nó, nhưng mà cái tên đó mới gọi nó là em ư, à mà đúng đằng nào tên đó cũng 500 năm tuổi, nó chắc phải gọi là ông cố của cố nội mất thôi.
     
  9. 7,307
    8,679
    533
    Sói Quỷ

    Sói Quỷ
    Đệ Nhất Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ❣❧❣Tổng Tài ๖ۣۜSói Phúc Hắc❣❧❣
    ♊❣๖ۣۜCửu ๖ۣۜVĩ ๖ۣۜHồ❣☩
    Bảng Nhãn
    Dịch Thuật Học Đồ
    Convert Tập Sự
    Tầm Thư Đại Sư
    Mod sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/7/16
    Chương 7: Đi Mua Sắm

    click đọc
    Ngày mới lại tới, đêm qua nó ngủ có vẻ ngon giấc hơn bình thường, hôm nay lại bắt đầu vào việc đến lớp.
    Mở cửa ra vẫn là khuôn mặt đẹp trai của hắn và câu nói cung kính cúi đầu:

    “Chào buổi sáng, Rumi tiểu thư”

    Quen một chút nên nhàn nhạt đáp trả lại, ngồi bàn ăn bữa sáng do hắn nấu và uống trà thảo mộc do hắn pha, đọc báo của Hikaru mang vào, hoàn thành xong nó đi học và người chở đi là hắn, hắn biến thành dạng người thường rồi lái xe chở nó đi học, ô tô rất to và rộng rãi, có thể chứa được nhiều người bên trong, đúng là nhà giàu có khác.

    “Ở dạng này… không thấy tai và đuôi của cậu nữa”

    Ngồi trong xe nó hỏi, bây giờ thì nó cũng có một cái tên cho hắn là Fukuhara Riko.

    “À… tất nhiên rồi, mọi người mà biết tôi là thần thì đâu có tới trường như lần trước, và đâu đi ra ngoài được”

    “Ồ… tay cậu thế nào rồi”

    “Cảm ơn tiểu thư quan tâm, băng bó lại tôi thấy không đau nữa rồi, hơn nữa cơ thể của tôi có sức chịu đựng lớn hơn hẳn con người mà!”

    “Ừm… Trưa 11 giờ tới đón tôi rồi chúng ta đi mua sắm, hôm qua bận quá nên không đi được, lát cậu về hỏi xem Hikaru thích mua gì thì nói lại”

    “Vâng tiểu thư”

    Trên lớp học thì không có gì đáng nói cả.

    Hắn trở về dinh thự với cái tên Hikaru kia, nhìn bên chuồng không thấy cậu ta đâu, gọi khắp dinh thự thì thấy cậu ta… đang tắm trong bồn tắm của nó, hắn lập tức đuổi ra khỏi nơi đó, chỉ dành cho nó thôi, cả hắn cũng không dám tắm mà cái tên này dám làm điều đó sau lưng à, hôm nay thì ta cho ngươi chết.

    Hai người lao vào nhau và đánh tới tấp, đánh từ nhà tắm cho tới phòng khách, rồi đến nhà bếp thì dừng lại nghỉ vì mệt và đói.

    “Này Riko, ngươi nấu cái gì ăn đi?”

    “Ngươi mơ đấy à, tự đi mà nấu”

    “Ta biết thì đâu có nhờ ngươi, nấu đi rồi chúng ta đánh tiếp”

    “Thôi cũng được, đợi ta một lát”

    Mặc dù nói là hắn có ghét cái tên phá đám này, nhưng bây giờ đã là người một nhà, hắn cũng chẳng nhỏ mọn đi chấp nhặt với tên đó, hắn mặc ngay tạp dề quấn khăn trên đầu rồi bắt tay vào việc nấu ăn sáng cho cả hai, còn tên Hikaru thì xem trong tủ lạnh nó có những cái gì… bày hết ra bàn rồi ngồi ăn, cậu ta ăn nào là sữa chua, kem, ngũ cốc, bánh ngọt, xúc xích… ôm cái bụng no căng rồi đi ngủ, bỏ mặc cho hắn đang tích cực nấu rất điêu luyện.

    Ba mươi phút sau thì…

    “Này đồ ăn xong rồi, mau ăn đ…”

    Hắn quay qua thì thấy trên bàn ăn toàn là vỏ đồ ăn nhanh trong tủ lạnh, hắn hét ầm lên “Hikaru” rồi ngồi ăn một mình, công sức hắn bỏ ra để nấu lại bị tên này làm lơ, thật mất mặt, hắn tức giận cũng chẳng thèm hỏi xem Hikaru thích mua gì để nó mua cho.

    ……

    Reng… reng… giờ ra về.

    Nó ra ngoài đã thấy hắn ngồi chờ, rồi bước xuống mở cửa xe cho nó nữa, trường nổi tiếng nên chuyện người đưa đón là bình thường.

    “Rumi tiểu thư, mừng tiểu thư về? Tiểu thư đi học có vui không?”

    “Không có gì đặc biệt cả… chúng ta đi mua sắm thôi”

    “Vâng”

    Nó nhàn nhạt lên xe để cho hắn chở, mà sực nhớ ra là sao hắn lại biết được những chuyện này, chuyện lái ô tô là một ví dụ, nó muốn hỏi hắn mà lại chẳng dám hỏi, vì cái tên này nói nhiều hơn nó tưởng, chỉ sợ lại không tới chỗ mua đồ được thôi, hắn lái xe cảm thấy có gì đó nhột nhột quay qua hỏi nó:

    “Tiểu thư có chuyện gì sao?”

    “À… không? Không có gì? Thế Hikaru thích mua gì?”

    Nó bị hỏi bất ngờ nên trả lời một chút ấp úng, rồi đánh trống lảng.

    Hắn vì ghét tên sói đó, nên chẳng thèm hỏi, trả lời qua loa cho nó là tên đó chẳng cần mua gì đâu, rồi cười cười… tên Hikaru ở nhà ngủ nhưng có cảm giác là lạ nên tìm tới hai người kia.

    Dừng tại trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, cả hai bước vào đại sảnh, nhận được ánh mắt nhìn ngó của mọi người, vì nó rất đẹp lại còn mặc đồng phục của trường lớn, nên ai cũng thầm ngưỡng mộ, đi bên nó còn có hắn cũng cực-đẹp-trai, nhìn cả hai rất giống một cặp.

    Lượn một vòng quanh đại sảnh để mua thêm một vài vật dụng cá nhân khác, rồi lượn lên tầng hai, mua một vài món lưu niệm về trang trí căn phòng, lượn lên lầu ba để mua điện thoại, nó mua ba cái cho ba người, hắn thì lại nói là không cần thiết phải mua cho tên Hikaru đâu, một giọng nói phía sau cất lên, đầy sát khí và chêm chọc:

    “Riko ngươi nói cái gì? Ngươi định đánh lẻ một mình với Rumi tiểu thư sao?”

    Hikaru từ phía sau đi đến, trên miệng nói những lời “hoa mĩ” rồi nhìn hắn bằng ánh mắt cực-sát-khí, khiến hắn dường như đông cứng người lại, quên mất là sói có khả năng đánh hơi, nên việc biết hai người ở đâu không phải chuyện khó khăn gì đối với Hikaru.

    Nó bắt đầu giải thích cho Hikaru hiểu, và thế là tên Hikaru càng tức hơn, chẳng ai nói gì với mình cả, vậy là lại có chiến tranh lạnh xảy ra, nó đi trước lên trên còn hai tên đi sau thi nhau tóe lửa và hẹn nhau tối nay quyết đấu.

    Lên lầu bốn nó lựa chọn một bộ váy rất đẹp và mới được bày bán tại đây, nó không cần thử mà bảo nhân viên gói lại luôn.

    Kết thúc buổi shopping thì trời cũng về chiều, ba người họ ngồi ở cái bàn dưới hiên của trung tâm thương mại và ăn kem, tủ lạnh của nó có rất nhiều kem và đồ ăn khác nữa, nhưng mà Hikaru đã ăn gần hết rồi.
    Trở về dinh thự sau một ngày dài, nó lại ngâm mình trong phòng tắm, mặc đồ xong thì nó nghe thấy tiếng của Riko và Hikaru dưới sân, đứng từ trên nhìn xuống.

    Một tên cầm “chảo” một tên cầm “súng” đang đánh nhau lia lịa, nó thở dài chắc lại là chuyện lúc chiều đây mà, may mà dinh thự của nó cực rộng nên những “hàng xóm” ở xung quanh đấy không thể nghe thấy, nó cũng chẳng còn cách nào mặc hai tên đánh nhau, trở về phòng nằm ngủ.

    Riko đang nấu ăn trong bếp vì hắn ta đói bụng, chuẩn bị xào đồ ăn thì không biết tên Hikaru này từ đâu chui ra, trên tay còn cầm súng nữa, nhanh như chớp Hikaru bắn phát súng đầu tiên, Riko không kịp biến thân nên cầm luôn cái chảo đỡ lấy, và hai người vờn nhau ra tận ngoài sân. Còn Hikaru vì tức chuyện lúc trưa nên mới xung đột với hắn. Trong dinh thự bây giờ chỉ nghe tiếng hai con cáo và sói đánh nhau…

    Sáng như thường ngày, hôm nay tới giờ nó trực nhật nên nó đã ăn sáng trước khi Riko tới gọi nó, hoàn thành bữa ăn nó về phòng thay đồng phục đi học và mở cửa ra…

    “Chào buổi sáng, Rumi tiểu thư”

    Vẫn là hắn Riko cúi chào nó một cách chân thành và thân thiết nhất, hôm nay hắn ta mặc đồng phục của người làm, một bộ vest đen rất lịch lãm, nhưng không kém phần cực đẹp trai, nó có chút ngơ ngác, Riko mỉm cười rồi tiếp tục nói:

    “Hôm nay vẫn xin được tiểu thư chiếu cố, đồng phục hôm nay của tiểu thư đẹp lắm, Rumi tiểu thư có nét mặt đẹp rất riêng… nên mặc đồ gì cũng đẹp hết”

    “Đừng có nịnh nữa, chào buổi sáng… mà mau chở ta tới trường”

    Ngày nào hắn cũng chào hỏi nó rồi khen nó đẹp, riết rồi nó không biết hôm nào thì nó mới “hết” đẹp đây.

    “Hả… tới trường, Rumi tiểu thư, chúng ta xuống sảnh dùng bữa sáng trước rồi tới trường?”

    “Ta ăn rồi!”

    Nói xong câu nói rất ngây thơ của nó, nhưng ngược Riko lại cảm thấy đơ người, tiểu thư ăn rồi sao? Không nói với mình tiếng nào, có phải cô ấy ghét mình rồi không? Hay là đồ ăn mình nấu không ngon, tiểu thư phải tự mình gọi đồ ăn tới, tự đem nó ra bàn ăn, bàn tay cô ấy động vào những cái hộp giơ bẩn đó ư, không thể nào, tiểu thư không thể như thế! Thậm chí còn tự rót nước uống ư, có khi nào tiểu thư không cần mình nữa không? Ôi mình điên mất thôi, hắn ngồi thụp xuống đất một tay giữ ngực, một tay đặt dưới đất nhìn có vẻ rất tiều tụy và khổ sở.

    “Rốt cuộc ngươi muốn làm những gì?”

    Nó nhìn cũng có chút cảm động, nhưng hắn làm vậy là hơi quá rồi, làm như nó là người thực vật ấy.

    “Tất cả… từ khi tiểu thư dậy đến khi tiểu thư đi ngủ…”

    “Ngươi… có biết giới hạn là gì không hả?”

    “Sao có thể, tôi chỉ mong muốn… được chăm lo cho tiểu thư và tiểu thư cũng đã cho phép tôi rồi cơ mà”

    Nó chợt nghĩ “Cái miệng hại cái thân rồi” khi không lại có tên muốn cung phụng mình, muốn làm mọi thứ trong dinh thự này, thế chẳng phải chỉ xem nó như bù nhìn thôi sao?

    “Rumi tiểu thư… mời tiểu thư xem báo sáng nay”

    Hikaru từ xa đi tới, cậu ngồi dưới đợi mà nó lâu xuống nên đi lên, nghe mấy lời sến súa của tên cáo già kia, là cậu tức điên lên rồi?

    “Được rồi… ngươi đọc từ đây xuống dưới lầu, ta đi học luôn”

    Rồi Hikaru mỉm cười thông báo thời tiết hôm nay mát mẻ, trời trong xanh không mây mù, không âm u và không mưa, giá cổ phiếu đang có xu hướng giảm nhẹ, về lãi suất thuế thì không có gì đặc biệt,… v…v dừng lại cửa xe và nó gọi Riko ra chở, mặt hắn ta nãy giờ cũng tươi tỉnh hẳn lên, ngồi trong xe nó cũng nói lý do nó ăn sáng trước, nên Riko cũng đỡ lo lắng, dừng trước cổng trường vẫn là câu nói “chúc tiểu thư học tập vui vẻ”.
     
  10. 7,307
    8,679
    533
    Sói Quỷ

    Sói Quỷ
    Đệ Nhất Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ❣❧❣Tổng Tài ๖ۣۜSói Phúc Hắc❣❧❣
    ♊❣๖ۣۜCửu ๖ۣۜVĩ ๖ۣۜHồ❣☩
    Bảng Nhãn
    Dịch Thuật Học Đồ
    Convert Tập Sự
    Tầm Thư Đại Sư
    Mod sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/7/16
    Chương 8: Tin Nhắn Rác
    click đọc
    Riko lại trở về dinh thự rồi dọn dẹp công việc.

    Riko quả là một chú cáo chăm chỉ nhiều đấy, cáo đang trồng một vườn hoa ở sau nhà, còn có một cái biển rất đẹp mắt, một vườn hoa tuy líp vì cáo rất thích màu hoa đó, điều lạ là Hikaru cũng bị cáo bắt phải làm, nếu không sẽ nhịn cơm trưa, chỉ tại Hikaru không biết nấu ăn mà phải làm chân sai vặt của hắn, công việc cũng nhẹ là cuốc đất… mà vừa cuốc được ba phát thì Hikaru vào ghế ngồi vì mệt, nhưng cũng bị cáo lôi ra cho bằng được, cuốc được vài phát nữa thì bị cuốc bập vào chân, lại ngồi nghỉ… nhưng đã là thần thì việc đó chẳng có quan trọng gì, chỉ biến một cái là vết thương sẽ lành, cũng chẳng đau đớn, mà có đau thì cũng là cố ý thôi. Sau đó cáo ra chợ mua hoa về trồng và đồ ăn về nấu cơm trưa cho nó luôn.

    Trang phục của cáo hiện giờ rất bình thường, không mọc tai hay mọc đuôi, hắn đi dạo một hồi gần cả tiếng đồng hồ thì mới tìm được một cửa hàng bán hoa giống cực đẹp, nhưng khổ nỗi… hắn không có tiền, chỉ có vài đồng xu lẻ của thời trước thôi, hắn hỏi xem Hikaru có không thì gửi nhanh qua cho hắn.

    “Ừm… ta có… ta có này… đợi ta gửi qua cho”

    “Ngươi lấy đâu ra”

    “À thì… đó là tiền tích góp từ thế kỷ trước, đến giờ ta đổi ta đồng Yên Nhật để xài”

    “Oh, ngươi cũng thông minh lắm, về ta trả ngươi sau”

    Vì một phút lơ là mà Riko không để ý, rằng trước nay tên sói này làm gì cũng xài tiền của Riko, cậu ta cũng chẳng có tiền để cho cáo mượn đâu mà, cáo đã bị lừa.

    Một lần Hikaru nhìn thấy ví tiền của nó, nên nghĩ nó giàu như thế, nếu lấy vài đồng cũng chẳng sao đâu, nhưng trong đầu cậu lại nghĩ chuyện sâu xa hơn cơ, chỉ là không nói ra thôi, thực hiện luôn kế hoạch, gửi bằng đường không gian chưa đầy mười giây đã tới giỏ của hắn và Hikaru cười nham hiểm “lần này ngươi chết chắc… hí hí”.

    Sau đó thì Hikaru mong chờ giây phút nó đi học về, nên tức tốc làm việc nhanh cho xong, bỗng nhìn dưới đất cậu thấy có rất nhiều con gì đó đang ngọ nguậy, rất to và dài nữa… cậu hét ầm lên vì đó là con giun đất…
    Hikaru rất sợ những con vật như giun, rắn, dế và chuột, mà trọng lượng con giun này chẳng bé tý nào, lôi ngay khẩu súng ra và cho những con vật “to đùng” đó phun máu vì chết, hoàn thành xong thì Hikaru chạy ngay lên phòng tắm của nó ngâm mình vào đó cho hết ngứa.

    Riko ra chợ mua hoa xong thì tới lúc mua đồ ăn, Riko còn khéo lựa hơn cả mấy bà thường xuyên đi chợ, đi dạo hết cái chợ mới mua được một ít thịt và vài cọng rau rất tươi và sạch, một con cá còn giãy đành đạch, lựa chọn các món ăn cho tiểu thư không phải dễ dàng chút nào, qua cách ăn uống của tiểu thư thời gian gần đây, thì cáo nhanh chóng nắm bắt được những món tiểu thư thích ăn và không thích ăn.

    “Tôi về rồi đây, Hikaru… ngươi cuốc đất xong chưa đấy? ”

    “Ừm rồi… ta bị dị ứng lông của mấy con giống con rắn dưới vườn, cho ta tắm một lát”

    Hikaru trên phòng tắm vọng xuống, Riko nhanh chóng ra sau vườn xem tên Hikaru này có nói dối là mình làm việc xong rồi không, cười hài lòng thấy đất đã được xới tung lên, nhưng mà có rất nhiều da của giun trên đó nữa, Riko nghĩ mấy con này mà tên Hikaru không biết ư, mà… bọn chúng đâu có “lông”. Haizzz … chắc là tên Hikaru này làm rồi, dinh thự này đúng là đất tơi xốp quá nên giun mới sinh trưởng và to như vậy, cũng tha cho cậu ta tắm trên phòng tắm của nó vì lý do chấp nhận được.

    Vì còn nhiều thời gian, Riko háo hức ra vườn trồng hoa luôn, dùng một chút phép thuật bằng cách… Riko giơ một ngón tay lên và nghiêm mặt nói một câu thần chú nào đó, những cái xác giun kia cháy thành tro, ngấm vào đất làm đất càng xốp hơn, vừa hát vừa làm việc.

    ……

    Tan giờ học nó không thấy Riko tới đón, mà cũng lâu rồi chưa đi bộ nên nó dạo bộ cho tới nhà, đi được nửa đường nó thấy một tiệm bán các loại phong bì để dành cho người thân, cũng không định vào cửa hàng bé tí thế này, nhưng nhìn những phong bì lưu niệm đó, nó cảm thấy rất đẹp, nó tò mò nên bước vào cửa hàng nhưng nhận được tin nhắn của số “rác”

    “Lần đầu tiên thấy cô đi một mình”

    Nó xem nhưng không trả lời lại, vào bên trong cửa hàng, chỉ là số ảo thôi mà mấy chuyện này xảy ra với nó thường xuyên, nên nó không chút sợ hãi hay gì cả, lựa chọn được cả một hộp lớn phong bao và một vài quyển số lưu bút, trở ra và tiếp tục đi bộ về, tin nhắn lại tiếp tục tới.

    “Đi một mình nguy hiểm lắm đó, chúng ta sẽ sớm gặp nhau, ta ở ngay bên cô đây”

    Nó mở ra xem rồi nhàn nhạt cất điện thoại vào túi và tiếp tục đi, trong miệng nói thầm.

    “Hắn ta đang ở gần đây ư? Ảo tưởng”

    Chiếc hộp của nó bị rớt xuống đất, nó cúi xuống… nghe có tiếng bước chân nhanh dần phía sau, nó nhanh chóng quay lại nhìn, bàn tay tên đó chuẩn bị chạm vào vai của nó thì, một bàn tay khác tóm lấy tay tên bám đuôi nó giữ mạnh tay tên đó đẩy về sau.

    “Ngươi định làm gì Rumi tiểu thư?”

    “Gì chứ… có bạn trai rồi à”

    “Hả?”

    Thì ra chỉ là một tên say rượu, tên đó nói xong rồi đi nghiêng ngả như sắp ngã, người nắm tay tên đó chính là hắn Riko, vì ham làm việc nên hắn quên mất việc đi đón nó, mà nó cũng chẳng nhắn tin cho hắn làm hắn có chút bực dọc.

    “Tiểu thư… tôi xin lỗi vì đến trễ, mà sao tiểu thư không nhắn tin cho tôi biết”

    “Ngươi quan tâm ta hay trách ta vậy?”

    “Tiểu thư có biết trái tim tôi đau lắm khi tới trường mà không gặp tiểu thư không? Tôi đã rất buồn vì điều đó?”

    Hắn có tới trường mà không gặp được nó, nghĩ giờ đó nó đã tan trường cũng chẳng thông báo cho hắn biết.

    “Về nhà thôi?”

    Nó nhàn nhạt, đứng nghe hắn nói thêm nữa chắc tới chiều tối, cái bụng nó kêu ọt ẹt rồi.

    “Tiểu thư, cẩn thận?”

    Hắn liền ôm nó trọn vào lòng và giữ người nó né sang một bên, một tay còn lại cầm thanh kiếm đỡ lại một cây gậy của tên trước mặt, ngay tức khắc hắn biến thành cáo với hai cái tai trên đầu, mọc cái đuôi và bộ quần áo cũng thay đổi, khuôn mặt hắn lạnh lùng hơn bao giờ hết, hắn nhìn sang nó bằng ánh mắt trìu mến, nó thoáng đỏ mặt.

    “Rumi tiểu thư lùi ra sau vài bước đi”

    Nó gật nhẹ đầu rồi làm theo, nhưng trước đó nó nhìn cái tên nhắn mấy tin vớ vẩn cho nó.

    “Là ngươi à… người nhắn tin rác đến cho ta”

    “Ha… ha… cô thông minh lắm, nhưng mà ta sẽ không tha cho cô đâu”

    Hai người đấu nhau lia lịa, để ý thấy cái tên đó chỉ là người thường, còn Riko lại là cáo thần, nên nó có bảo hắn nhẹ tay thôi để còn hỏi vài chuyện, sau khi thanh gậy của tên kia rớt xuống đất, thanh kiếm của Riko kề cổ tên kia thì mới dừng lại, tên đó mặt tái xanh lại vì sợ hãi, lần đầu tiên gặp một tên khác người như hắn, còn biết biến hình nữa, nhưng Riko nhanh chóng nghĩ ra tuyệt chiêu đó là “người trong rạp xiếc”.

    “Rumi muốn xử lý thế nào?”

    “Tại sao ngươi nhắn những tin đó cho ta? Tống tiền nữa sao?”

    “Đúng thì sao? Những người giàu có như ngươi đâu có hiểu được người nghèo bọn ta đâu, hằng ngày phải làm nô bộc cho lũ nhà giàu, còn phải đi giết người nếu như đó là mệnh lệnh của chủ nhân, còn phải làm con mồi cho bọn người săn bắn, các người… các người giàu nên chẳng bao giờ hiểu hết”

    Vì sợ và có chút hối lỗi nên tên kia nói toàn bộ sự thật, nó và Riko cũng có chút mủn lòng, bước lại gần tên đó nhìn sâu vào mắt hắn ta xem có nói dối không, đôi mắt hắn đỏ ngàu… ngẩng lên nhìn nó “Khóc ư” đó là suy nghĩ của nó.

    “Tạm tin ngươi… mau trở về nói với chủ nhân của ngươi, đừng hòng dùng cách để tống tiền ta, lần này ta nhẹ tay, chắc chắn không có lần sau, Riko… thả hắn đi”

    Và sau đó hai người lên xe về dinh thự, trên xe hắn cũng xin lỗi nó vì có chút nặng lời, nó cười mỉm một cái như kiểu không có gì?
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này