1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Nhật Ký] Sách - và những trích đoạn đáng nhớ!

Thảo luận trong 'Góc Trái Tim' bắt đầu bởi ThelasT_samurai, 21/7/17.

Lượt xem: 1,576

  1. 1,961
    1,599
    253
    ThelasT_samurai

    ThelasT_samurai
    Tầm Thư Trung Cấp
    Tiêu Dao Đạo
    Mod dịch thuật

    Tham gia ngày:
    31/5/16
    [​IMG]


    Người ta đọc sách vì không muốn chỉ sống một cuộc đời!​
     
  2. 1,961
    1,599
    253
    ThelasT_samurai

    ThelasT_samurai
    Tầm Thư Trung Cấp
    Tiêu Dao Đạo
    Mod dịch thuật

    Tham gia ngày:
    31/5/16
    Trong thế giới hiện thực, con người ta thường dựa vào dũng khí, chứ không dựa vào trí thông minh để đi trước người khác.

    Cha giàu cha nghèo - Robert T.kiyosaki + Sharon L.lechter
     
  3. 1,961
    1,599
    253
    ThelasT_samurai

    ThelasT_samurai
    Tầm Thư Trung Cấp
    Tiêu Dao Đạo
    Mod dịch thuật

    Tham gia ngày:
    31/5/16
    Tiền bạc là một loại tư tưởng. Có một cuốn sách rất hay là "suy nghĩ làm giàu" chứ không phải là "nỗ lực làm việc để giàu". Hãy để cho đồng tiền làm việc cần cù vì bạn, bạn sẽ có cuộc sống dễ chịu hơn, hạnh phúc hơn.

    Cha giàu cha nghèo - Robert T.kiyosaki + Sharon L.lechter
     
  4. 1,961
    1,599
    253
    ThelasT_samurai

    ThelasT_samurai
    Tầm Thư Trung Cấp
    Tiêu Dao Đạo
    Mod dịch thuật

    Tham gia ngày:
    31/5/16
    Không phải thế, ai cũng có thể sáng tạo mà không cần tài năng đặc biệt, vì sự sáng tạo là trạng thái tuyệt vời của nghệ thuật. Không bị ảnh hưởng của bản ngã. Sáng tạo không có nghĩa là soạn nhạc, làm thơ, vẽ tranh, mà là một trạng thái trong đó Sự Thật có thể biểu hiện. Sự thật chỉ có thể biểu hiện khi tư tưởng ngưng đọng lại. Và tư tưởng chỉ ngưng đọng lại khi bản ngã vắng mặt. Khi tâm hồn hoàn toàn tĩnh lặng, không bị thôi thúc bởi dục vọng, khả năng sáng tạo sẽ tự biểu lộ. Khi " cái ta " không còn nữa, thì tất cả là một sự hợp nhất thiêng liêng. Cái đẹp có thể được diễn tả trong một bài thơ, bản nhạc, nụ cười hay trong sự im lặng.

    Hành trình về phương Đông - Blair T.Spalding
     
  5. 1,961
    1,599
    253
    ThelasT_samurai

    ThelasT_samurai
    Tầm Thư Trung Cấp
    Tiêu Dao Đạo
    Mod dịch thuật

    Tham gia ngày:
    31/5/16
    Các ông chưa biết thưởng thức âm nhạc vì lòng các ông còn đầy thành kiến, hãy im lặng vì âm thanh của tôi là sự bình an...

    Hành trình về phương Đông - Blair T.Spalding
     
  6. 1,961
    1,599
    253
    ThelasT_samurai

    ThelasT_samurai
    Tầm Thư Trung Cấp
    Tiêu Dao Đạo
    Mod dịch thuật

    Tham gia ngày:
    31/5/16
    " ...

    Đến nửa đêm thì chúng tôi đã vượt qua Cambridge và hai tiếng sau thì tới đích. Tôi đỗ chiếc MG dọc theo bờ biển Sheringham và yêu cầu Walter đi theo tôi tới tận sát bờ biển rồi ngồi trên cát.

    - Chúng ta vượt cả quãng đường dài như vậy chỉ để xây lâu đài cát thôi sao? hắn hỏi.
    - Nếu trái tim mách bảo anh như vậy, tôi không có gì phản đối cả nhưng đó không phải mục đích của chuyến thăm này.
    - Tiếc quá!
    - Anh đang nhìn thấy gì hả Walter ?
    - Cát!
    - Hãy ngước mắt lên và nói cho tôi biết cái anh đang nhìn thấy?
    - Biển, anh còn muốn tôi nhìn thấy gì khác ngoài bờ biển nữa nào?
    - Ở chân trời anh nhìn thấy gì?
    - Hoàn toàn chẳng có gì hết, trời đang tối đen như mực cơ mà!
    - Anh không nhìn thấy ánh sáng của ngọn hải đăng ở lối vào cảng Kristiansand ư?
    - Ngoài khơi vùng biển này có một hòn đảo ư? Tôi không nhớ ra.
    - Kristiansand thuộc lãnh thổ Na uy kia Walter.
    - Anh nực cười thật đấy, Adrian, thị lực của tôi tốt đấy nhưng từ đây mà nhìn thấy bờ biển Na Uy thì đúng thật là! Anh không muốn tôi tả chi tiết cho anh nghe màu sắc túp len trên chiếc mũ bê rê của người gác ngọn hải đăng mà anh vừa nhắc đấy chứ?
    - Kristiansand chỉ cách đây bảy trăm ba mươi cây số. Lúc này đang là nửa đêm, ánh sáng truyền đi với vận tốc 29992 kilomet trên giây, ánh sáng của ngọn hải đăng này chỉ mất có hai rưỡi phần nghìn giây để đến với chúng ta.
    - Anh đã tính rất chuẩn khi không quên phần rưỡi đó, tôi có lẽ đã đánh mất dòng suy luận của anh rồi thì phải!
    - Nhưng anh không nhìn thấy ánh sáng của ngọn hải đăng Kristiansand hả?
    - Anh thì nhìn thấy à? Walter lo lắng hỏi.
    - Không, không ai nhìn thấy nó được. Thế mà nó vẫn cứ ở đó, ngay đằng trước chúng ta, bị che giấu bởi độ cong của Trái đất, như đằng sau một ngọn đồi vô hình vậy.
    - Adrian, anh đang giải thích với tôi rằng chúng ta đã chạy xe suốt ba trăm cây số để đến kiểm chứng bằng thị giác là tôi không thể nhìn thấy đèn pha của ngọn hải đăng Kristiansand bên Na Uy từ bờ biển phía Đông của nước Anh vô cùng yêu mến của chúng ta đấy hả? Nếu quả là vậy, tôi hứa với anh rằng tôi có lẽ đã tin vào lời nói của anh nếu anh chịu khó gợi ý cho tôi chuyện này từ ban nãy ở thư viện.
    - Anh đã hỏi tôi chuyện hiểu vũ trụ có dạng cong thì có quan trọng gì, và câu trả lời đang ở phía trước anh đó, Walter. Nếu trên mặt biển này đang trôi nổi từ dặm này sang dặm khác hằng hà sa số những vật phản chiếu, anh nhìn thấy tất cả chúng đều được soi sáng bởi ánh sáng phát ra từ ngọn hải đăng Kristiansand, tuy thế lại không bao giờ nhìn thấy chính ngọn hải đăng này; nhưng với thật nhiều kiên nhẫn và phép tính anh sẽ đoán được rằng nó đang tồn tại và cuối cùng cũng tìm ra được vị trí chính xác của nó.

    Walter nhìn tôi như thể tôi vừa bất thần lên cơn. Miệng hắn vẫn há hốc rồi ngả dần người ra sau để dò xét kỹ càng vòm trời chi chít sao.

    - Rồi! hắn rốt cuộc cũng thốt lên sau một hồi lâu ngẫm nghĩ. Nếu tôi hiểu đúng, những ngôi sao mà chúng ta đang nhìn thấy phía trên kia vẫn thuộc về sườn đồi bên này. Và ngôi sao mà anh đang tìm kiếm hiển nhiên nằm ở sườn đồi bên kia.
    - Không có gì đảm bảo rằng chỉ có một ngọn đồi duy nhất, Walter ạ.
    - Anh ám chỉ rằng không chỉ bằng lòng với hình dạng cong mà Vũ trụ của chúng ta còn chơi cả đàn ác coóc đê ông nữa chăng?
    - Hoặc giả nó giống như một đại dương được bao trùm bởi những ngọn sóng cao ngất.

    Walter đan hai tay đỡ lấy gáy rồi nín thinh trong vài giây.

    - Trên đầu chúng ta có bao nhiêu ngôi sao nhỉ? hắn hỏi với giọng của một đứa trẻ đang kinh ngạc đến thán phục.
    - Với một bầu trời trong trẻo như thế này, anh có thể quan sát thấy năm nghìn ngôi sao gần chúng ta nhất.
    - Nhiều đến thế ư? Walter hỏi với vẻ tư lự.
    - Còn nhiều nữa cơ; nhưng bằng mắt thường chúng ta không thể nhìn từ đây quá một nghìn năm ánh sáng.
    - Tôi không tin là lại có một khả năng quan sát tốt đến thế! Cô bạn gái của người gác ngọn hải đăng mà anh nhắc đến bên Na Uy có lợi khi không đi dạo trước cửa sổ trong bộ đồ lót!
    - Đó không phải là sự thính nhạy về thị giác của anh vào cuộc đâu, Walter, một đám bụi vũ trụ che khuất đại đa số trong hàng trăm tỷ các ngôi sao đang tồn tại trong thiên hà của chúng ta.
    - Bên trên chúng ta có tới hàng trăm tỷ ngôi sao hả?
    - Nếu anh thực sự muốn chóng mặt, tôi có thể nói với anh rằng trong Vũ trụ này có nhiều trăm tỷ thiên hà. Dải ngân hà của chúng ta chỉ là một trong số chúng và mỗi dải ngân hà lại chứa đựng hàng trăm tỷ ngôi sao.
    - Thật không thể hình dung nổi.
    - Vậy thì hãy hình dung giả sử chúng ta đang đếm tất cả những hạt cát trên hành tinh này, chúng ta sẽ gần như đạt tới số sao khả dĩ chứa đựng bên trong Vũ trụ.

    Walter đứng dậy, hắn cầm một nắm cát và để cát chảy thành dòng qua các kẽ tay. Trong một bầu không khí thinh lặng mà chỉ duy có tiếng sóng dồi khuấy động, chúng tôi lặng ngắm bầu trời, như hai thằng nhóc đang choáng ngợp trước khoảng không bao la này.

    - Anh có tin là đâu đó trên kia tồn tại sự sống không? hắn trầm giọng hỏi.
    - Trăm tỷ thiên hà, mỗi thiên hà lại chứa đựng trăm tỷ ngôi sao và gần như chừng đó hệ mặt trời ư? Cái khả năng chúng ta chỉ có một mình là hầu như không tồn tại. Tôi không vì thế mà tin vào những người nhỏ bé màu xanh lục. Cuộc sống chắc chắn tồn tại, nhưng dưới những dạng thức nào? Từ vi khuẩn đơn bào cho đến những sinh vật có lẽ còn tiến hóa hơn trong trình tự tiến hóa mà chúng ta đang có. Ai mà biết được?
    - Tôi ghen tỵ với anh đấy, Adrian.
    - Anh ghen tỵ với tôi sao? Chính bầu trời đầy sao này bỗng nhiên khiến anh mơ về miền cao nguyên Chile mà tôi vẫn nhắc với anh đến nhàm cả tai hay sao?
    - Không, tôi ghen tỵ với những mơ ước của anh. Cuộc sống của riêng tôi chỉ tạo nên bới những con số, những khoản tiết kiệm vặt vãnh, những ngân sách bớt xén chỗ này một ít chỗ kia một ít, còn anh, anh sử dụng những con số sẽ nghiền chiếc máy tính của tôi thành bột, và những số vô hạn này tiếp tục khích lệ những giấc mơ thuở nhỏ trong anh. Thế nên tôi ghen tỵ với anh. "


    Ngày đầu tiên - Marc Levy
     
  7. 1,961
    1,599
    253
    ThelasT_samurai

    ThelasT_samurai
    Tầm Thư Trung Cấp
    Tiêu Dao Đạo
    Mod dịch thuật

    Tham gia ngày:
    31/5/16
    " ....

    Mẹ tôi chưa bao giờ thể hiện một khát khao như vậy. Tôi đưa cho bà chiếc ghế để bà ngồi xuống đó rồi pha cho bà một ly rượu anis, đúng kiểu bà thích, không pha thêm nước với duy nhất một viên đá. Tôi âu yếm nhìn bà, cân nhắc hai lần những gì sắp nói với bà.

    - Bây giờ mẹ muốn có cháu rồi ạ? Mẹ đã luôn ủng hộ con làm ngược lại cơ mà, mẹ thường bảo nuôi dạy con khôn lớn là đủ rồi, mẹ không muốn trở thành một trong những phụ nữ bằng mọi giá muốn diễn lại vai người mẹ trong phục trang của người bà, khi con cái đã trưởng thành rời khỏi tổ.
    - Sao nào, mẹ đã trở thành một trong đám phụ nữ ấy, chỉ có những kẻ ngốc mới không bao giờ đổi ý, phải không? Cuộc đời trôi qua nhanh quá, Adrianos, con cứ thong thả chơi đùa với các cô bạn gái của con. Giờ không phải lúc để mớ mộng về ngày mai. Ở tuổi con, ngày mai chính là ngày hôm nay; và ở tuổi mẹ, như con đã nhận thấy rồi đấy, ngày hôm nay đã trở thành ngày hôm qua.
    - Nhưng con có vội gì đâu! tôi chống chế.
    - Không ai đợi đến lúc rau xà lách héo rồi mới đem ra chợ!
    - Con không biết mẹ đang lo lắng chuyện gì, cũng rõ tại sao mẹ lại chuốc lo vào người, nhưng con dám chắc là một ngày kia sẽ gặp được người phụ nữ lý tưởng.
    - Mẹ trông giống một phụ nữ lý tưởng sao? Và dĩ nhiên bố con và mẹ đã cùng nhau chung sống vô cùng hòa thuận trong suốt bốn mươi năm. Để được như thế không cần người đàn ông hay người đàn bà phải lý tưởng mà là cái họ muốn chia sớt cùng nhau. Một chuyện tình vĩ đại, đó là cuộc gặp gỡ của hai người biết cho. Đời con đã tìm ra điều đó chưa?


    Ngày đầu tiên - Marc Levy
     
  8. 1,961
    1,599
    253
    ThelasT_samurai

    ThelasT_samurai
    Tầm Thư Trung Cấp
    Tiêu Dao Đạo
    Mod dịch thuật

    Tham gia ngày:
    31/5/16
    Không. Trí tò mò còn mạnh hơn cả nỗi sợ.


    Ngày của kiến - Bernard werber
     
  9. 1,961
    1,599
    253
    ThelasT_samurai

    ThelasT_samurai
    Tầm Thư Trung Cấp
    Tiêu Dao Đạo
    Mod dịch thuật

    Tham gia ngày:
    31/5/16
    Hãy tưởng tượng thời gian được tua nhanh. Phụt, bạn chào đời, chui khỏi bụng mẹ mình như một hạt sơ ri tầm thường. Roạp, roạp, bạn nhồi cả nghìn món ăn đủ màu vào người rồi cùng lúc biến hàng tấn thực vật và động vật thành phân. Tạch, bạn chết.
    Lúc sống bạn đã làm được gì?
    Không nhiều lắm, hẳn nhiên rồi.
    Vậy hãy hành động! Hãy làm việc gì đó, có thể nhỏ bé thôi, nhưng hữu ích. Hãy làm việc gì đó cho đời trước khi từ giã đời. Bạn được sinh ra không phải không có nguyên do. Hãy tìm hiểu xem nguyên do đó là gì. Đâu là nhiệm vụ nhỏ bé của bạn?
    Không phải ngẫu nhiên bạn có mặt trên đời này.
    Hãy chú ý điều đó.

    Ngày của kiến - Bernard werber
     
  10. 1,961
    1,599
    253
    ThelasT_samurai

    ThelasT_samurai
    Tầm Thư Trung Cấp
    Tiêu Dao Đạo
    Mod dịch thuật

    Tham gia ngày:
    31/5/16
    Đứng trước một chướng ngại vật, con người thường có phản ứng đầu tiên là tự hỏi: "Tại sao lại nảy sinh vấn đề này và lỗi là do ai?" Anh ta đi tìm các thủ phạm cùng hình phạt mà các thủ phạm ấy sẽ phải gánh chịu để điều đó không tái diễn nữa.

    Trong tình huống tương tự, thoạt tiên con kiến tự hỏi: "Làm thế nào và với sự giúp đỡ của ai tôi sẽ giải quyết được vấn đề?"

    Trong thế giới Myrme'ce'en, không hề tồn tại chút gì gọi là khái niệm tội phạm.

    Luôn có sự khác biệt lớn lao giữa những người tự hỏi "tại sao mọi thứ không hoạt động" và những người tự hỏi "làm thế nào để khiến mọi thứ hoạt động".


    Ngày của kiến - Bernard werber
     

Chia sẻ trang này