1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Xuyên Không] Thần thâu ngốc phi - Tam Nguyệt Kinh Chập

Thảo luận trong 'Truyện Đang Dịch' bắt đầu bởi Kidlove, 28/8/16.

Lượt xem: 2,654

  1. 1,592
    4,307
    333
    Kidlove

    Kidlove
    Tú Tài
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Tầm Thư Học Đồ
    Hỏa Dịch Đường
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    15/5/16
    ※♫♥THẦN THÂU NGỐC PHI ※♫♥

    Tác giả: Tam Nguyệt Kinh Chập

    Nhóm dịch: Crescent Moon

    Thể loại: Xuyên không, ngôn tình

    Nguồn convert: Bachngocsach.com

    Nguồn đăng: blog cá nhân, truyencuatoi.com

    [​IMG]


    VĂN ÁN
    Thảo luận và góp ý: Tại đây
     
    Last edited by a moderator: 30/7/17
  2. 1,592
    4,307
    333
    Kidlove

    Kidlove
    Tú Tài
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Tầm Thư Học Đồ
    Hỏa Dịch Đường
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    15/5/16
    [​IMG] Thần thâu ngốc phi [​IMG]
    Tác giả: Tam Nguyệt Kinh Chập
    Nguồn: bachngocsach.com và truyencuatoi.com
    Quyển 1. Đại mộng ai sớm giác ngộ
    Chương 1: Thừa nhận mối thù hận của ngươi !

    Mời đọc
    “Ô ô ô. . . Chủ tử ơi! Người mau tỉnh lại đi. . . Ô ô ô. . .”

    Tiếng khóc khàn khàn phiêu đãng bên tai Mạc Cửu Khanh, nhưng dù làm gì thì nàng cũng chưa tỉnh lại.



    “Khóc cái gì mà khóc! Chẳng qua là bị lăn từ trên cầu thang xuống mà thôi, cũng đâu có chết người được! Huống chi cái kẻ đần này mạng vẫn lớn như vậy, còn sợ nàng sẽ chết hay sao?” Ngay sau đó cũng là một giọng nói chanh chua cay nghiệt vang lên, trong giọng nói không hề che giấu sự hả hê trên sự đau khổ của người khác.



    “Chủ tử, người mau tỉnh lại đi. . . Hồi Oanh đã đi mời đại phu! Người phải kiên trì nhé! Ô ô ô. . .”

    Chuyện gì đang xảy ra?

    Lúc tòa cao ốc nổ tung sau khi nhiệm vụ hoàn thành, không phải mình đã bị nổ chết rồi à?
    Vì sao bây giờ vẫn còn có người nói chuyện chứ?

    Mà đợi đã, . . . Chủ tử?

    Nói thế nào thì mình cũng là thần trộm danh chấn thiên hạ ở thế kỷ XXI, nhưng mình chưa từng thu đồ đệ và nô lệ, sao lại có người gọi mình là chủ tử được?

    Khi nàng đang âm thầm oán thán thì từng mảnh ký ức chợt trào vào đầu nàng, những mảnh ký ức này không thuộc về trí nhớ của nàng.

    “Đau đầu quá… Những ký ức này, chúng là của thân thể cũ này sao? Mạc… Cửu Khanh…”

    Mạc Cửu Khanh, đích nữ phủ tướng quân Linh Nam Vương, nàng được Linh Nam tiên hoàng phong làm An Hợp quận chúa, nàng có thân phận ăn ngon mặc sướng như vậy, đáng tiếc là một kẻ ngu.

    Mặc dù không phải nàng bị ngu bẩm sinh, nhưng khi còn thơ ấu, nàng bị di nương mình nhẫn tâm đẩy ngã mà lăn xuống lầu, cho nên mới bị té thành một đầu óc của một đứa trẻ ngốc.

    Mà lần này, nữ nhi của di nương nàng lại lừa gạt nàng đi tới một góc vườn hoa xa xôi, mượn danh tiếng ngắm hoa mà đem nàng đẩy ngã từ lương đình (đình nghỉ mát) trên hòn giả sơn xuống, cái kẻ ngu này bị ngã đập đầu, thực sự hương tiêu ngọc vẫn mất rồi.

    Khối máu tụ trong đầu trước kia, nhờ có lần ngã này mà tan ra, thần trí cũng thanh tỉnh trở lại, để cho Mạc Cửu Khanh mới tới tránh được vận xui làm kẻ khù khờ.

    Cho dù người bây giờ đã chết, nhưng nỗi khổ lúc bị thứ tỷ, di nương đánh, nô tài ức hiếp đã in đậm thành oán niệm trong trí nhớ, vĩnh viễn lưu lại ở trong thân thể này.

    “Mạc Cửu khanh. . . Mạc Cửu khanh. . . Ngươi trùng tên, trùng họ với ta, xem ra đây chính là ý trời. Ngươi nhường thân thể này lại cho ta, đã như vậy, ta nhận ơn của ngươi, thì ta cũng nhận cả mối thù và nỗi hận này của ngươi nữa đi!

    Mạc Cửu khanh chậm rãi mở mi mắt, mặc dù đầu nàng vẫn còn chút đau nhức nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc nàng quan sát tình huống xung quanh.

    Bên người nàng có một thị nữ hai mắt đẫm lệ mông lung, người nọ đang ôm chặt nàng khóc nức nở, mà cách đó không xa có một nữ tử hai tay khoanh trước ngực, mắt lạnh nhìn tất cả mọi thứ, nữ tử không hề có chút nóng nảy lo lắng, ngược lại còn có mấy phần hưng phấn vui vẻ.

    Mạc Cửu Khanh quan sát đến đây thì tự nói thầm trong lòng mình: Xem ra nữ tử này chính là thứ tỷ của thân thể cũ này.
    Mạc Cửu Khanh ngửa đầu nhìn lương đình ở trên cao, trong lòng cũng rõ ràng hoàn toàn.

    Xem ra người thứ tỷ này muốn đưa nàng vào chỗ chết nên mới đưa nàng tới lương đình cao như vậy để đẩy nàng xuống. Đã như vậy thì nàng cũng không cần lưu tình!

    “Đại cô nương… Chủ tử nhà ta cũng là muội muội của người mà!” Thị nữ ôm Mạc Cửu Khanh không hề biết Mạc Cửu Khanh đã tỉnh lại, nàng chỉ biết khóc rống chỉ trích thứ tỷ của Mạc Cửu Khanh.

    “Muội muội? Nó chỉ là một kẻ ngu mà thôi, chết thì chết luôn đi, tiết kiệm…” Mạc Uyển Uyển khinh thường nhìn Mạc Cửu Khanh một cái, đang định nói ra những lời chanh chua, nhưng cũng ngay sau một giây đó lại như bị nuốt phải một quả trứng gà mà nghẹn ứ trong cổ họng!
    Thảo luận và góp ý: Tại đây
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/9/16
  3. 1,592
    4,307
    333
    Kidlove

    Kidlove
    Tú Tài
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Tầm Thư Học Đồ
    Hỏa Dịch Đường
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    15/5/16
    [​IMG] Thần thâu ngốc phi [​IMG]
    Tác giả: Tam Nguyệt Kinh Chập

    Nguồn: bachngocsach.com và truyencuatoi.com
    Quyển 1. Đại mộng ai sớm giác ngộ
    Chương 2: Ta là Mạc Cửu Khanh!

    Mời đọc
    "Tử Tô. . . Đỡ ta đứng lên." Giọng nữ mỏng manh yếu ớt nhưng mang theo mấy phần nhu hòa giống như làn gió xuân tháng ba thổi vào mặt vang lên.

    Nhưng giọng nói này vừa mới dứt thì một lần nữa hoa viên đang ồn ào bỗng trở nên an tĩnh quỷ dị.

    "Chủ ... chủ ... chủ. . . Chủ tử?" Tử Tô không dám tin nhìn Mạc Cửu khanh, thử hô. Nàng sợ tất cả những gì trước mắt chỉ là ảo giác.

    Mạc Cửu Khanh nhíu lại lông mày, chậm rãi gật đầu.

    Suy nghĩ trong đầu vẫn còn rối loạn không thôi khiến nàng có chút không thích ứng, dù sao thân thể này cũng không phải là của nàng, vì vậy nàng cần có chút thời gian để thích ứng.

    "Cửu. . . Cửu Khanh" Mạc Uyển Uyển thấy Mạc Cửu Khanh gật đầu với Tử Tô mà hồ nghi nhìn và hô lên tên Mạc Cửu Khanh.

    Bên trong âm sắc mang theo vài phần khẳng định chính là nàng nhưng chính Mạc Uyển Uyển chưa từng nhận ra thanh âm của mình có phần run rẩy.

    Mạc Cửu Khanh được Tử Tô đỡ dậy, nàng rũ đầu xuống nên mọi người không nhìn thấy rõ nét mặt của nàng, nhưng khóe miệng lạnh lùng kia cong lên lại khiến Tử Tô đứng ở bên cạnh không khỏi rùng mình một cái.

    "Làm sao, hiện tại bộ dáng của Cửu Khanh hù được tỷ tỷ sao? Vì sao tỷ tỷ lại đứng ở xa như vậy?” Mạc Cửu Khanh hơi nhíu mi nhìn Mạc Uyển Uyển đang đứng ở phía xa, nói.


    Mạc Uyển Uyển vừa nghe Mạc Cửu Khanh nói thì tâm chợt thấy căng thẳng, vốn là khuôn mặt trấn định, nhưng giờ phút này lại mang theo vài phần khiếp sợ và không tưởng tượng nổi.

    "Ngươi. . . Ngươi rốt cuộc có đúng là Mạc Cửu Khanh không? ! Mạc Cửu Khanh thế nhưng là kẻ ngu, sao ngươi có thể tỉnh táo như vậy! ?" Mạc Uyển Uyển chỉ tay vào Mạc Cửu Khanh, lớn tiếng trách cứ.


    Giờ phút này nàng cũng không để ý tới lễ nghi, Mạc Cửu Khanh có thể tỉnh lại đã phá bỏ kế hoạch ban đầu của nàng, huống chi, bây giờ Mạc Cửu Khanh lại không có ngốc, cái này hỏi làm sao nàng có thể trấn định tiếp đây?

    "Ta? Ta đương nhiên là Mạc Cửu Khanh! Bị tỷ tỷ đẩy ngã từ trên lương đình xuống, cửu tử nhất sinh, Mạc Cửu Khanh!” Mạc Cửu Khanh nhìn bộ dáng khiếp sợ của Mạc Uyển Uyên, lạnh lùng cười nhạo, trong lời nói tràn đầy sát khí.


    Tất cả mọi người đang ở trong hoa viên, ngoại trừ thị nữ Tử Tô của Mạc Cửu Khanh không biết, còn lại trong lòng những người khác đều biết vô cùng rõ ràng, nhưng họ lại không nghĩ tới, Mạc Cửu Khanh có thể thẳng thắn nói ra không chút kiêng kị.

    Khuôn mặt Mạc Uyển Uyển càng thêm đỏ, nhìn Mạc Cửu Khanh lớn tiếng nói: "Mạc Cửu Khanh ngươi chớ nói nhảm! Ta căn bản không có đẩy ngươi! Chính là ngươi mặt dày mày dạn đi theo ta, tự ngươi ngã xuống, còn vu oan ta! Kẻ ngu vẫn là kẻ ngu, cho dù không ngốc nữa, đầu cũng đã mất linh quang!”

    Mạc Uyển Uyển trước sau vẫn thốt ra miệng những lời nói ác độc, nữ tử thiện lương nhất của Linh Nam, giờ phút này thật khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng chán ghét.

    Mà Mạc Cửu Khanh nghe xong những lời của Mạc Uyển Uyển nói, nàng vừa định trả lời, liền bị thị nữ của Mạc Uyển Uyển vượt lên trước.


    “Nhị cô nương cũng thiệt là, chủ tử nhà ta nhìn thấy ngươi đáng thương, vốn có một lòng tốt bụng cho phép cô nương cùng đi ngắm hoa, chính là cô nương xảy ra chuyện còn vu oan cho chủ tử nhà ta, thật sự là lòng tốt mà không được báo đáp.” Một thị nữ bên người Mạc Uyển Uyển không đợi Mạc Cửu Khanh nói chuyện đã nhanh chóng tiếp lời.

    Mạc Cửu Khanh vừa nghe lời nói của thị nữ kia thì chỉ nói một câu lạnh lùng: “Chủ tử nói chuyện, một con chó đi ra sủa, xem ra tỷ tỷ ta thật là không có dạy dỗ tốt con chó của mình rồi.”


    "Mạc Cửu Khanh, ngươi có chừng mực cho ta! Người của ta cũng không cần ngươi nói tới! Ngươi coi mình là cái thứ gì!” Mạc Uyển Uyển vừa nghe Mạc Cửu Khanh nói xong thì phẫn nộ quát.

    "Tử Tô, đi. Chỉ là một con chó tiện nghi mà thôi, hung hăn đánh, đả thương, đánh chết người đã có tiểu thư ta chịu trách nhiệm.” Lời nói của Mạc Cửu Khanh tuy mỏng manh yếu ớt, trên khuôn mặt tái nhợt của nàng mang theo một nụ cười nhưng lời nói vừa nói ra lại khiến tâm mọi người không lạnh mà run.


    Mà Tử Tô nghe Mạc Cửu Khanh nói xong thì hơi có chút khiếp sợ, nhưng lúc này đây nàng lại chẳng biết tại sao nàng lại cũng có can đảm đi về phía thị nữ mới nói những lời nói vừa rồi

    "Mạc Cửu Khanh! Ngươi. . . Ngươi dám!" Mạc Uyển Uyển trợn trừng mắt, nhìn Mạc Cửu Khanh rồi thét to.
    Thảo luận và góp ý: Tại đây
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/9/16
  4. 1,592
    4,307
    333
    Kidlove

    Kidlove
    Tú Tài
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Tầm Thư Học Đồ
    Hỏa Dịch Đường
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    15/5/16
    [​IMG] Thần thâu ngốc phi [​IMG]
    Tác giả: Tam Nguyệt Kinh Chập
    Nguồn: bachngocsach.com và truyencuatoi.com
    Quyển 1. Đại mộng ai sớm giác ngộ
    Chương 3. Hạ thủ phải độc mới có thể đứng vững!
    Mời đọc
    "Sao ta không dám? Các ngươi chớ nên cho rằng, Mạc Cửu Khanh ta thật sự là quả hồng mềm, mặc cho các ngươi gây khó dễ? Tử Tô, đánh! Hung hăng đánh, hôm nay ai dám phản kháng, ta tiễn hắn gặp Diêm Vương!" Hai mắt Mạc Cửu Khanh hung ác nhìn quét toàn bộ những người xung quanh một cái.

    Khi mọi người nhìn thấy ánh mắt của Mạc Cửu Khanh thì cũng không có ai không thấy khiếp sợ hay sợ hãi, trong lòng mọi người đều tin tưởng câu nói kia của Mạc Cửu Khanh, nàng thật sự sẽ đưa hắn đi gặp Diêm Vương.

    Riêng thị nữ vừa mới mở miệng xen lời kia cũng bị ánh mắt của Mạc Cửu Khanh hù dọa, giờ phút này hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào.


    "BA~!" Tử Tô xuống tay cũng độc ác, nàng vừa nghĩ tới những khi dễ thường ngày thì sẽ không có cách nào hạ thủ lưu tình.

    Thị nữ kia bị đánh, ngay cả Mạc Uyển Uyển cũng không dám tin vào mắt mình.

    "Ba ba!" Tử Tô thừa dịp thị nữ chưa có phản ứng mà hung hăng đánh tiếp vài cái, sau đó mới lui trở về bên Mạc Cửu Khanh.

    "Như vậy là đủ rồi?" Mạc Cửu khanh không để ý ánh mắt của mọi người, nàng thản nhiên nhìn Tử Tô rồi nói.

    Tử Tô vừa nghe Mạc Cửu Khanh nói xong thì có chút không rõ ràng lắm, nàng vừa định mở miệng hỏi thì nghe thấy một tiếng gào thét cuồng loạn.


    "Mạc! Cửu! Khanh! Ngươi muốn chết! Ngươi lại dám đánh ta!"Cặp mắt của thị nữ kia đổ thẫm nhìn Mạc Cửu Khanh, nàng ta không để ý tới mệnh lệnh của Mạc Uyển Uyển mà nhào tới Mạc Cửu Khanh

    "Thấy không, em đối với nàng hạ thủ lưu tình, nàng lại hoàn toàn không cảm kích. Người như vậy, chỉ có ra tay độc ác thì mới có thể khiến nàng hiểu rõ, người nào nên chọc, người nào không nên chọc! Mà em cũng mới có thể đứng vững hơn!” Hai tay Mạc Cửu Khanh giao nhau, nàng hoàn toàn không để ý chỉ hờ hững nhìn thị nữ đang nhào tới mình.


    Tử Tô nghe lời nói của Mạc Cửu Khanh thì trong lòng nàng cũng hiểu rõ, có lẽ vì sự mềm lòng nhất thời của nàng, về sau nó sẽ trở thành vũ khí sắc bén thưởng tổn chính bản thân mình.

    Tử Tô vừa định ngăn trước người Mạc Cửu Khanh thì bị Mạc Cửu Khanh đẩy ra, sức lực nhẹ nhàng nhưng lại chân thật đáng tin!

    Nàng hơi động tay động chân thì thị nữ kia đã tới bên người Mạc Cửu Khanh, lúc này Mạc Uyển Uyển cũng không có ngăn cản thị nữ đó, Mạc Cửu Khanh dĩ nhiên biết rõ trong đầu Mạc Uyển Uyển đang nghĩ gì.

    Mạc Cửu Khanh nghiêng người né tránh công kích của thị nữ, sau đó nàng hung ác nhấc chân đạp một cái vào một bên mặt của thị nữ, thị nữ bị đẩy ngã về trước mặt Mạc Uyển Uyển.

    Mạc Uyển Uyển không kịp lui về phái sau thì Mạc Cửu Khanh đã đi lên.

    Thị nữ kia vừa mới bò dậy từ trên mặt đất đã lại bị Mạc Cửu Khanh đè đầu mình, sau đó lại bị đạp xuống đất.

    Tay thị nữ vung lên trên không trung để bắt lấy một vật chống đỡ, nàng ta định nhờ vào vật đấy để đứng lên nhưng ngay lúc này bên tai nàng nghe được một tiếng rách vang lên.


    "A! Buông tay ra!" Mạc Uyển Uyển thét lên chói tai và nhanh chóng ngồi xổm xuống, hóa ra vải quần của nàng đã bị thị nữ kia kéo hư.

    Lúc này, tay Mạc Cửu Khanh cũng đã buông lỏng đầu thị nữ ra, thị nữ kia vừa lấy lại được tự do, nàng chợt ngẩng đầu thì thấy khuôn mặt tức giận của Mạc Uyển Uyển đang nhìn mình.

    Thị nữ còn chưa kịp giải thích thì lại bị Mạc Cửu Khanh đạp thêm một cước lên người, thị nữ bị bất ngờ không kịp chuẩn bị nên ngã nhào tới trên người Mạc Uyển Uyển, ngay sau đó, Mạc Uyển Uyển bị té ngã trên mặt đất.

    Thị nữ chưa kịp đứng dậy lần nữa lại bị Mạc Cửu Khanh dùng một chân hung hăng nghiền ép giẫm đạp lên trên lưng mình.

    “A! Tiện tỳ chết tiệt! Ngươi mau đứng lên! Mạc Cửu Khanh, ngươi mù à? Không nhìn thấy ta à?” Mạc Uyển Uyển vừa gào thét vừa tức giận đánh vào lưng thị nữ.

    Mạc Cửu Khanh vừa nghe thấy tiếng của Mạc Uyển Uyển, vội vàng che miệng kinh hô: “Ấy chết, vì sao tỷ tỷ lại nằm dưới thân cẩu nô tài vậy? Đều là do Cửu Khanh hoa mắt nên không có nhìn thấy tỷ tỷ.”

    Mạc Cửu Khanh dứt lời thì cũng nhấc chân mình ra khỏi người thị nữ kia, những người hầu đứng ở một bên nhìn thấy hành động của Mạc Cửu Khanh thì vô cùng khiếp sợ, trong lòng họ đều rùng mình, Nhị cô nương giống như là đã biến thành một người khác.

    “Á!” Mấy người hầu vừa định đỡ thị nữ kia đứng dậy thì lại có một tiếng kêu vang lên khiến cho mọi người luống cuống tay chân, càng thêm hoảng hốt.

    Thảo luận và góp ý: Tại đây
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/9/16
  5. 1,592
    4,307
    333
    Kidlove

    Kidlove
    Tú Tài
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Tầm Thư Học Đồ
    Hỏa Dịch Đường
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    15/5/16
    [​IMG] Thần thâu ngốc phi [​IMG]
    Tác giả: Tam Nguyệt Kinh Chập
    Nguồn: bachngocsach.com và truyencuatoi.com
    Quyển 1. Đại mộng ai sớm giác ngộ
    Chương 4: Đổi trắng thay đen không chỉ có mình ngươi giỏi

    Mời đọc
    Mạc Uyển Uyển xoa eo phẫn nộ quát: “Kêu la cái gì, cũng không phải người chết!”

    “Chủ tử. . . Thật sự là người chết ạ. Thu Cúc. . . Nàng đã chết rồi. . .” Một người hầu vừa mới đỡ thị nữ Thu Cúc, hoảng sợ nhìn Mạc Uyển Uyển nói.

    Mạc Uyển Uyển nghe người hầu nói xong, bàn tay xoa eo cũng run lên.

    “Mạc Cửu Khanh ngươi giết người! Ngươi biết không ngươi vừa mới giết người!” Mạc Uyển Uyển hoàn toàn không để ý đến Thu Cúc, chỉa thẳng tay vào Mạc Cửu Khanh nói.

    Mạc Cửu Khanh nghe Mạc Uyển Uyển nói xong thì liếc xéo nhìn Thu Cúc đã chết một cái rồi nói: “Tỷ tỷ lời nói cũng đừng nói bậy như vậy, Thu Cúc đây chẳng phải rõ ràng là do tỷ tỷ hại chết sao, sao tỷ tỷ lại giá họa cho muội đây.”

    Mọi người vừa nghe Mạc Cửu Khanh nói xong thì đồng loạt nhìn về phía Mạc Uyển Uyển, tất cả chỉ chờ câu nói sau của Mạc Uyển Uyển.

    “Mạc Cửu Khanh ngươi nói bậy! Thu Cúc là thị nữ của ta, vì sao ta lại phải hại chết nàng!” Mạc Uyển Uyển vùng vẫy giãy chết nói với Mạc Cửu Khanh, dáng vẻ dữ tợn vừa rồi cũng đã giảm đi rất nhiều.

    “Tỷ tỷ, tỷ hãy nhìn lại thật kỹ thứ sắc bén ở trên y phục của tỷ đi, Thu Cúc chính là bị vật đó đâm vào cổ họng, tỷ không tin thì hãy nhìn yết hầu của Thu Cúc đi.” Mạc Cửu Khanh khoanh hai tay lại, nàng dửng dưng nhìn và nói với Mạc Uyển Uyển.

    Mọi người vừa nghe lời Mạc Cửu Khanh lúc này cũng chú ý đến trên vai của Mạc Uyển Uyển, quả nhiên có dính chút vết máu.

    Mạc Uyển Uyển xưa nay vốn thích chưng diện, y phục trên vai đều có đính một ít trang sức các loại, Mạc Cửu Khanh chính là nhìn đúng điểm này nên mới chọn phương thức giáo huấn Thu Cúc như vậy.

    “Không không không… Không thể nào! Ta làm sao có thể hại chết Thu Cúc chứ? Đều là do ngươi Mạc Cửu Khanh! Đều là do ngươi làm hại!” Mạc Uyển Uyển nhìn Thu Cúc chết không nhắm mắt mà cảm thấy quanh thân mình cũng có âm hàn.

    “Tỷ tỷ, tỷ vì sao lại thích lật ngược phải trái, đổi trắng thay đen như vậy. Thu Cúc nhào tới giáo huấn ta, tỷ tỷ cũng không quan tâm, hiện nay Thu Cúc bị tỷ hại chết, tỷ tỷ ngược lại còn trả đũa muội nữa, tất cả mọi người ở chỗ này đều nhìn thấy rõ ràng, muội tin tưởng đối với truyện này, mọi người đều phân biệt được rõ trắng đen, ngược nhìn nhìn bộ dáng hiện của Thu Cúc, sợ rằng nàng chết cũng không thể nhắm mắt.” Mạc Cửu Khanh hơi cong miệng, khóe miệng rõ ràng có một nụ cười tà nịnh khiến lòng người kinh sợ.

    Mạc Cửu Khanh vừa dứt lời cũng lui về đứng bên người Tử Tô, nàng dựa người vào vai Tử Tô, nhìn có mấy phần thoát lực khiến mọi người hết sức hoài nghi, cô nương quyết đoán hung ác kia thật sự có từng tồn tại hay không?

    “Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra?” Một giọng nam trầm thấp nhưng lại có vài phần uy nghiêm vang lên sau lưng mọi người.

    Mạc Uyển Uyển vừa nghe được giọng nói kia, trong nháy mắt liền thay đổi bộ dạng dữ tợn, hốc mắt đỏ lên, nước mắt cũng từ trong hốc mắt lăn xuống, thật sự là khiến cho mọi người vừa nhìn thấy đã yêu tiếc.

    “Phụ thân!” Mạc Uyển Uyển đau khổ nhìn về phía nam tử, nức nở nói.
    Mạc Cửu Khanh xoay người, nhìn thẳng nam tử, trong lòng nàng cũng biết rõ nam tử trước mắt này chính là phụ thân của nguyên chủ, Đại tướng quân Linh Nam – Mạc Hạo Thiên.

    Tuy rằng khuôn mặt của Mạc Cửu Khanh trầm tĩnh, nhưng chính nàng biết rõ trong thời khắc này, trong lòng nàng đã sớm thiên hồi bách chuyển.
    “Phụ thân.” Mạc Cửu Khanh khẽ mở môi mỏng, nàng vừa nhìn Mạc Hạo Thiên vừa hô nhỏ một tiếng.

    Lúc này, Mạc Hạo Thiên nhìn Mạc Cửu Khanh, trong nháy mắt ông lại xuất thần, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, ông nhìn tình cảnh hỗn loạn lúc này thì nhướng mày.

    “Chuyện cụ thể xảy ra như thế nào, phụ thân đã nghe Hồi Oanh nói qua, Cửu Khanh thấy khó chịu ở chỗ nào? Phụ thân đã bảo lão Liễu đi mời đại phu rồi, đại phu sẽ rất nhanh tới xem bệnh thật tốt cho con.” Mạc Hạo Thiên dù sao cũng là người đã trải qua sóng to gió lớn, chỉ vừa nhìn thấy bộ dáng của Mạc Cửu Khanh trong giờ phút này, ông cũng đã minh bạch rất nhiều.

    Mặc dù khuông mặt ông rất trấn tĩnh, nhưng trong lòng ông đã sớm có một hồi sóng lớn ngập biển.

    Nữ nhi ngây ngốc mười năm của hắn, bây giờ đã tốt rồi!

    Thảo luận và góp ý: Tại đây
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/9/16
  6. 1,592
    4,307
    333
    Kidlove

    Kidlove
    Tú Tài
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Tầm Thư Học Đồ
    Hỏa Dịch Đường
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    15/5/16
    [​IMG] Thần thâu ngốc phi [​IMG]
    Tác giả: Tam Nguyệt Kinh Chập
    Nguồn: bachngocsach.com và truyencuatoi.com
    Quyển 1. Đại mộng ai sớm giác ngộ
    Chương 5: Thỏ khôn đào ba hang
    Mời đọc
    Mạc Hạo Thiên nhìn thật sâu Mạc Cửu Khanh, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mới có thể khiến nữ nhi ngu si nhiều năm lại có sự biến hóa lớn như vậy?

    “Nữ nhi đã khiến phụ thân lo lắng, nữ nhi cũng không có gì đáng ngại, ngược l ại là tỷ tỷ vừa mới bị ngã xuống càng cần để đại phu nhìn xem một cái.” Mực Cửu Khanh nhìn Mạc Uyển Uyển, trong giọng nói của nàng thể hiện rõ sự quan tâm của mình với người thứ tỷ này.
    “Chủ tử! Người cần phải được đại phu hảo hảo chữa trị! Người nhìn vết thương của người đi, nó vẫn còn đang đổ mấy đấy ạ!” Tử Tô vừa nghe xong lời nói của Mạc Cửu Khanh thì vội vàng nói bất chấp lễ nghi.

    Mạc Hạo Thiên vừa mới nghe Tử Tô nói thì nhìn vết thương của Mạc Cửu Khanh, chân mày ông nhíu chặt lại, trong lòng ông càng tăng hảo cảm đối với Mạc Cửu Khanh.

    “Vì sao miệng vết thương của con lại nghiêm trọng như vậy, sao vẫn chưa có người tới băng bó? Tử Tô, ngươi vừa rồi làm cái gì?” Mạc Hạo Thiên không để ý tới chuyện đã xảy ra, ông hiện giờ quan tâm tới vết thương của Mạc Cửu Khanh hơn.

    “Phụ thân, xin người đừng trách Tử Tô, là nữ nhi vừa mới từ trên lương đình ngã xuống, nếu như không phải Tử Tô ở bên con kêu con, chỉ e rằng nữ nhi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.” Mạc Cửu Khanh nhẹ giọng trấn an liếc nhìn Tử Tô.

    Mạc Hạo Thiên vừa nghe xong những lời này, nhướng mày nói: “Uyển Uyển, con vừa rồi xảy ra chuyện gì? Cửu Khanh bị thương, bên cạnh con lại có nhiều thị nữ như vậy, vì sao không tới trợ giúp? Con quản thúc nô tài của mình như thế nào vậy?”

    Mạc Uyển Uyển thật không ngờ Mạc Hạo Thên sẽ ở trước nhiều người giáo huấn mình như vậy, vì vậy Mạc Uyển Uyển nhịn không nước nước mắt lã chã.

    “Tướng quân, ngài đừng trách Uyển Uyển, chỉ sợ Uyển Uyển cũng đã bị giật mình. Cho nên nữ nhi mới không kịp phản ứng, người nhìn đi, Uyển Uyển không phải cũng bị thương sao?” Mẫu thân Tô Liên của Mạc Uyển Uyển vừa nhìn thấy Uyển Uyển bị giáo huấn nên vọi vàng đứng ra nói chuyện.

    “Nghe những lời nói này của di nương, Cửu Khanh thật bất lực, cũng là đích nữ của phủ tướng quân,một đám nô tài nhìn Cửu Khanh bị té thương, cho dù không có lệnh của tỷ tỷ thì cũng nên tiến lên trợ giúp con mới phải, chứ sao có thể lạnh nhạt đứng ở một bên nhìn như vậy.” Mạc Cửu Khanh yếu ớt tựa trên vai Tử Tô, lời nói mang theo sự trống rỗng suy nhược.

    “Cái này…” Tô Liên không nghĩ tới Cửu Mạc Khanh nhanh mồn nhanh miệng như vậy, lại khiến cho mình không thể phản bác lại.

    “Hay là vì Cửu Khanh bị choáng váng vài năm qua, cho nên mọi người đều không coi Cửu Khanh là đích nữ phủ tướng quân?” Mạc Cửu Khanh xoay chuyển nói những lời lạnh lùng.

    Một đám nô tài đứng ở một bên không dám lên tiếng, thân thể bọn họ đều run rẩy mạnh mẽ.

    Mạc Hạo Thiên nghe những lời nói của Mạc Cửu Khanh cũng hết sức đồng ý, trong lòng ông càng cảm thấy thẹn với Mạc Cửu Khanh.

    “Bổn tướng quân cũng không biết, nô tài phủ tướng quân lại dám vô pháp vô thiên như vậy đấy!” Mạc Hạo Thiên nhìn đám nô tài, lạnh lùng nói.

    “Phụ thân, cầu ngài chớ trách các nàng, là nữ nhi không tốt. Tất cả đều là lỗi của nữ nhi, là nữ nhi không biết xử trí.” Mạc Uyển Uyển đứng ở một bên trầm mặc, sau đó rất nhanh quỳ gối xuống đất, vừa khóc vừa nói.

    “Tướng quân, thỉnh ngài nhất định phải trút giận cho Nhị cô nương! Nhị cô nương bị té ngã từ lương đình, các nàng cũng không có ý định tới trợ giúp, còn luôn miệng nói Nhj cô nương là người ngu, chết mới tốt. Nô tỳ chiếu cố Nhị cô nương nhiều năm như vậy, kết quả Nhị cô nương lại bị những tên nô tài này khi dễ, người sáng suốt đều có thể nhìn thấy…” Tử Tô để Hồi Oanh đỡ lấy Mạc Cửu Khanh, sau đó quỳ sát bên cạnh Mạc Uyển Uyển nói.
    “Tử Tô! Ngươi là một hạ nhân, ngươi có tư cách gì để nói chuyện, im miệng!” Tô Liên vừa nghe Tử Tô nói thì kinh hãi, nhanh chóng ngăn lại nên cũng quên mất đứng một bên còn có Mạc Hạo Thiên.

    Mạc Hạo Thiên vừa nghe lời nói của Tử Tô xong thì trong lòng ông nổi tầng sóng gió kinh hoàng, ông không hề biết hóa ra con gái mình bị hạ nhân khi dễ nhiều năm như vậy.
    “Bà im ngay, để cho Tử Tô nói tiếp.” Mạc Hạo Thiên lạnh lùng trừng Tô Liên, trầm giọng nói.

    “Tử Tô, đứng lên.” Ngay khi Tô Liên lại muốn nói tiếp thì thanh âm của Mạc Cửu Khanh truyền tới.

    Thảo luận và góp ý: Tại đây
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/9/16
  7. 1,592
    4,307
    333
    Kidlove

    Kidlove
    Tú Tài
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Tầm Thư Học Đồ
    Hỏa Dịch Đường
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    15/5/16
    [​IMG] Thần thâu ngốc phi [​IMG]
    Tác giả: Tam Nguyệt Kinh Chập
    Nguồn: bachngocsach.com và truyencuatoi.com
    Quyển 1. Đại mộng ai sớm giác ngộ
    Chương 6: Kế hay – lấy lui làm tiến
    Mời đọc
    “Tử Tô. Chuyện đã qua, nhiều lời vô ích.” Mạc Cửu Khanh nhìn ánh mắt khó hiểu của Tử Tô, chỉ nhàn nhạt nói.

    Mạc Hạo Thiên cũng chưa từng nghĩ rằng Cửu Khanh sẽ nói như vậy, ông nghi hoặc nhìn về phía Mạc Cửu Khanh.

    “Phụ thân, nữ nhi cũng không bị thương, không phải là đứa bé thích cáo trạng với phụ mẫu. Con thân là con cháu tướng môn, ăn một ít khổ cũng coi là rèn luyện, hôm nay nữ nhi đã hưởng qua tư vị đó, ngày sau nữ nhi sẽ không bao giờ chịu thiệt thòi nữa, con sẽ không để người khác khi dễ mình.”

    Mạc Cửu Khanh quay đầu nhìn Mạc Hạo Thiên, nhẹ nhàng nói ra từng lời.
    Mạc Hạo Thiên nghe xong, vốn hàng lông mày đang nhíu chặt liền buông lỏng, ông càng thêm tán thưởng Mạc Cửu Khanh.

    “Cửu Khanh, phụ thân biết rõ con rộng lượng. Chuyện đã qua cũng không truy cứu nữa, nhưng người làm phụ thân này thiếu nợ con nhiều năm như vậy, phụ thân không cho phép mình cứ như vậy mà bỏ qua, hôm nay chỉ cần lời con nói, phụ thân nhất định sẽ thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào của con.” Mạc Hạo Thiên vừa nhìn vừa nhẹ giọng nói với Mạc Cửu Khanh.

    Mạc Cửu Khanh có chút khó xử nhíu mày, ngay sau đó lại rất thoải mái nói: “Nếu như phụ thân vì suy nghĩ cho nữ nhi, như vậy nữ nhi cũng không muốn truy cứu nhiều hơn, hôm nay những nô tài ở trong hoa viên này, tất cả đều bị phạt đánh năm mươi trượng, nếu còn sống thì rời khỏi phủ tướng quân, nếu không chống đỡ nổi mà chết thì ném ra bãi tha ma đi.”

    Mạc Hạo Thiên nghe xong, biết rõ trong lòng Mạc Cửu Khanh vẫn có oán khí, nhưng trong lòng ông cũng hiểu rõ: những nô tài khi dễ Cửu Khanh nhất định phải chịu như vậy, nên ông gật đầu nói: “Nghe theo lời con.”

    Mạc Cửu Khanh gật đầu nói: ” Vậy cần làm phiền người của phụ thân giám sát rồi, thân thể nữ nhi có chút không thoải mái, con xin cáo lui trước.”

    Mạc Hạo Thiên gật đầu nói: “Con mau đi nghỉ ngơi đi, phụ thân sẽ bảo đại phu trực tiếp qua chỗ con.”

    Mạc Cửu Khanh hành lễ, sau đó dẫn theo hai thị nữ của mình cáo lui.
    Mạc Hạo Thiên nhìn bóng lưng Mạc Cửu Khanh rời đi, thật lâu sau ông vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh.

    “Tướng Quân. . .” Tô Liên thấy Mạc Hạo Thiên như thế, do dự mới hô.

    “Tô Liên, ta cho bà hảo hảo quản giáo nô tài trong phủ, đây chính là quản giáo của bà sao? Nếu như không phải hôm nay xảy ra chuyện, ta thật sự còn không biết rõ, bà dạy dỗ nô tài đối đãi với nữ nhi của ta như vậy!” Mạc Hạo Thiên vừa quay đầu, ông trừng mắt lạnh lùng nhìn Tô Liên.

    Tô Liên bị Mạc Hạo Thiên trừng mắt thì trong lòng không khỏi run lên, ngay sau đó bà lập tức vội vàng nói: “Tướng quân, tiện thiếp cũng không biết những hạ nhân kia sẽ làm như vậy!”

    “Phụ thân, Người đừng trách mẫu thân. Chuyện trong phủ rất phức tạp, mẫu thân cũng không chú ý tới chuyện này cũng là vì có nguyên do.” Mạc Uyển Uyển vội vàng giải thích cho mẫu thân mình.

    “Uyển Uyển, những sở tác sở vi của con ngày hôm nay thật sự làm cho người phụ thân này thất vọng rồi. Cửu Khanh là muội muội của con, bất kể con là vô tình hay cố ý, lần này thiếu chút nữa con đã lấy cái mạng của Cửu Khanh. Nếu như không phải Cửu Khanh không muốn truy cứu, hôm nay phụ thân tất nhiên sẽ không che chở con. Con đi xuống đi, hãy suy nghĩ lại thật tốt cho phụ thân.” Mạc Hạo Thiên không chớp đôi mắt đen như mực nhìn Mạc Uyển Uyển, trong mắt ông mang theo nồng nặc sự thất vọng với nữ nhi này.

    Mà bên này, hình phạt cũng đã bắt đầu, phần đông nô tài đều kêu khóc.
    Mạc Cửu Khanh trở về viện tử của mình, nàng hít một hơi thật sâu, trong lòng cũng đã sớm bình tĩnh lại.

    Nàng là Mạc Cửu Khanh, bất kể là thần trộm Mạc Cửu Khanh hay là con cháu tướng môn Mạc Cửu Khanh.

    Nàng có rất nhiều sự kiên nhẫn để chơi với mẹ con nhà kia, nàng sẽ đem những người từng khi dễ nàng từng người từng người chém tận giết tuyệt!

    “Chủ tủ… Người…” Tử Tô và Hồi Oanh nhìn Mạc Cửu Khanh, trong mắt cả hai mang theo mấy phần nghi ngờ.

    Tiểu thư bây giờ khiến các nàng có cảm giác xa lạ.

    “Lần này cửu tử nhất sinh, ta không nghĩ lại để mặc người xẻ thịt, chỉ có chủ động xuất kích thì mới có thể bảo vệ chính mình, bảo vệ các em. Ta vẫn là ta, vẫn là chủ tử của các em.” Mạc Cửu Khanh nhìn hai người, trong mắt là sự quyết tuyệt, nàng trầm giọng dứt khoát nói.

    Thảo luận và góp ý: Tại đây
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/9/16
  8. 1,592
    4,307
    333
    Kidlove

    Kidlove
    Tú Tài
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Tầm Thư Học Đồ
    Hỏa Dịch Đường
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    15/5/16
    Thần thâu ngốc phi
    Tác giả: Tam Nguyệt Kinh Chập
    Nguồn: bachngocsach.com và truyencuatoi.com
    Quyển 1. Đại mộng ai sớm giác ngộ
    Chương 7. Ở kiếp này, không còn cô đơn nữa
    Mời đọc
    “Chủ tử! Nô tỳ cũng sẽ bảo vệ chủ tử, bảo vệ chủ tử chu toàn!” Tử Tô và Hồi Oanh vừa nghe Mạc Cửu Khanh nói xong, trong lòng cả hai người vừa cao hứng vừa cảm động cùng nhau thề thốt giống nhau.

    Mạc Cửu Khanh khẽ gật đầu nhìn hai người.

    Xem ra ở kiếp này, nàng sẽ không còn cô đơn một thân một mình nữa.

    “Nhị cô nương, lão nô mang đại phu tới.” Giọng nói của lão quản gia Liễu vang lên ở ngoài cửa.

    “Vào đi.” Mạc Cửu Khanh ngồi ở bên cạnh bàn, nhàn nhạt nói.

    Lão Liễu mang theo đại phu đi vào, đập vào mắt ông là cảnh tượng sa sút, căn phòng nhìn không hề có một chút vinh hoa mà đích nữ phủ tướng quân nên có, rèm che giường ngủ cũ rách, không có đồ dùng nào ở trong phòng là còn nguyên vẹn, nhìn mọi thứ mộc mạc như vậy có thể không khó đoán Mạc Cửu Khanh từng trôi qua những ngày tháng quẫn bách.

    “Nhị cô nương, đây là Bạch đại phu.” Lão quản gia Liễu cung kính nhìn Mạc Cửu Khanh nói.

    “Như vậy đành làm phiền Bạch đại phu rồi.” Mạc Cửu Khanh gật đầu nói, sau khi nói xong thì đưa cánh tay mảnh khảnh ra.

    Bạch đại phu cũng không dám chậm trễ, ông nghiêm túc bắt mạch cho Mạc Cửu Khanh.

    “Thân thể của Nhị cô nương không đáng ngại, nhưng người vì dinh dưỡng không đầy đủ nên tương đối suy yếu, lão phu sẽ kê một ít thuốc tốt, Nhị cô nương cần bổ một chút, Nhị cô nương cũng phải được ăn nhiều thức ăn có dinh dưỡng, như vậy xương cốt thân thể mới không bị yếu ớt như vậy.” Bạch đại phu cân nhắc một phen mới tỉ mỉ nói ra.

    “Làm phiền Bạch đại phu rồi.” Mạc Cửu Khanh thu tay về và nhẹ giọng nói.

    Lão Liễu vừa nghe Bạch đại phu nói xong, trong lòng ông cũng thanh minh rất nhiều, cung kính nói: “Nhị cô nương sau này cần gì, chỉ cần để cho mấy người Tử Tô báo cho lão nô, lão nô nhất định sẽ tận tâm tận lực thực hiện.”

    Mạc Cửu Khanh cũng biết, nhất định là do Mạc Hạo Thiên ra lệnh, cũng không từ chối nói: “Ta đã biết, Hồi Oanh đi theo đại phu lĩnh thuốc đi “

    Chờ sau khi nhóm lão Liễu rời đi, Mạc Cửu Khanh nhìn Tử Tô đang đứng ở một bên, nhưng vẫn nói về bên kia: “Tử Tô, hai ngày này em chú ý bên Mạc Uyển Uyển nhiều một chút, chắc là Mạc Uyển Uyển sẽ không từ bỏ ý đồ đâu.”

    Tử Tô vừa nghe Mạc Cửu Khanh nói xong, trong lòng nàng cũng cả kinh nói: “Nô tỳ đã biết. Nô tỳ nhất định sẽ bảo vệ tốt chủ tử.”

    “Tốt lắm, đi lấy giúp ta một chút nước tới, ta muốn tắm rửa.” Mạc Cửu Khanh nhẹ nhàng gật đầu nói.

    Tử Tô vừa nghe, cũng lập tức đi lấy nước, lưu lại một mình Mạc Cửu Khanh ở trong phòng trầm tư.

    Lúc này, Mạc Uyển Uyển trở về viện tử của mình, vì một trận cáu cỉnh không có chỗ phát tiết nên chỉ có thể đem đồ vật ở trong phòng đạp nát.

    Tô Liên nhìn cũng thật giống như nổi điên, đem đồ vật trong phòng Mạc Uyển Uyển đều ném vụn, lạnh nhạt nói: “Ầm ĩ đủ chưa.”

    Mạc Uyển Uyển vừa nghe Tô Liên nói thì ngoài dự đoán động tác dừng lại.
    “Con! Không! Cam! Tâm!” Mạc Uyển Uyển quay đầu nhìn Tô Liên nói ra những lời oán trách.

    Hai tròng mắt Mạc Uyển Uyển bởi vì oán hận mà đỏ bừng, dung nhan có hơi chút dử tợn, cho dù ai thấy cũng sẽ không liên tưởng đến tiểu thư khuê các dịu dàng Mạc Uyển Uyển của phủ Tướng Quân.

    Tô Liên khẽ thở dài một hơi, trong lòng dĩ nhiên là đau lòng nữ nhi, ngoắc tay về phía Mạc Uyển Uyển nói: ” Nương biết con không cam lòng, nhưng tình hình bây giờ của Mạc Cửu Khanh đã khác với lúc xưa, bây giờ tâm tư của nàng chúng ta đều đoán không ra, không thể dễ dàng xuất thủ như trước nữa tránh để cho lão gia hoài nghi.”
    “Hơn nữa con bây giờ nhất định giữ vững hình tượng tốt đẹp, không thể để cho lão gia sinh ra hoài nghi đối với con nữa. Biết không?” Tô Liên nhìn Mạc Uyển Uyển chưa tiêu cơn tức giận, trấn an nói.

    Tuy nghe Tôi Liên nói vậy, Mạc Uyển Uyển nhưng vẫn còn tức giận: “Mẫu thân! Chẳng lẽ nương cứ để như vậy, người cứ trơ mắt nhìn nữ nhi mình bị tiểu bạch ngu ngốc kia khi dễ sao? Nương nuốt trôi cục tức này không? Con nuốt không trôi! Mạc cửu Khanh thì đã là cái gì chứ, rõ ràng chỉ là một kẻ ngu si, bây giờ còn muốn cưỡi lên đầu con sao? Nương nhìn xem người hầu của con đi, bây giờ tất cả đều bị đánh nửa sống nửa chết, đây rõ rành là Mạc Cửu Khanh muốn thị uy với con!”

    Thảo luận và góp ý: Tại đây
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/9/16
  9. 1,592
    4,307
    333
    Kidlove

    Kidlove
    Tú Tài
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Tầm Thư Học Đồ
    Hỏa Dịch Đường
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    15/5/16
    Thần thâu ngốc phi
    Tác giả: Tam Nguyệt Kinh Chập
    Nguồn: bachngocsach.com và truyencuatoi.com
    Quyển 1. Đại mộng ai sớm giác ngộ

    Chương 8: Phụng bồi chơi đùa đến cùng
    Mời đọc
    Tô Liên vừa nghe xong lời của Mạc Uyển Uyển thì nhìn vẻ mặt giống như có ma chướng của Mạc Uyển Uyển, nói: "Vì sao con hạ thủ lại không sạch sẽ một chút, nếu như để cho nó chết hẳn thì có phải bây giờ đã bớt nhiều phiền toái hay không, nhìn lại bây giờ đi, muốn Mạc Cửu Khanh chết cũng phải mất chút thời gian rồi.”

    Mạc Uyển Uyển nghe lời nói của Tô Liên thì ngược lại đã tỉnh táo rất nhiều, chuyện này đúng là do bản thân xử lý không thỏa đáng, nếu như nàng tàn nhẫn thêm một chút, có lẽ Mạc Cửu Khanh đã chết, ngược lại bây giờ bản thân cũng không tự mình mang đá nện vào chân mình rồi.

    “Cái con tiểu tiện nhân kia thật không biết trời cao đất rộng, con muốn để cho nàng biết, cùng đấu với Mạc Uyển Uyển con, con sẽ cho nàng chết không có đất chôn!” Mạc Uyển Uyển nắm chặt bàn tay tạo quả đấm, trong giọng nói là sự căm hận.

    Tô Liên nhìn dáng vẻ của Mạc Uyển Uyển mà có chút lo lắng, nói: “Uyển Uyển, con hãy nghe lời của mẫu thân, mấy ngày nay trước nhịn một chút, chờ mẫu thân tìm được biện pháp tốt, mẫu thân sẽ xả giận thay con, đến lúc đó sẽ khiến cho lão gia hoàn toàn vứt bỏ nó! Đến lúc đó con muốn làm gì, mẫu thân cũng sẽ tùy ý con!”

    Mạc Uyển Uyển vừa nghe lời của Tô Liên thì giống như gật đầu khéo léo nói: “Mẫu thân yên tâm, nữ nhi đã biết.”

    Khi Mạc Uyển Uyển cúi đầu xuống lại che giấu tia sáng âm lãnh ở trong mắt.
    Tô Liên thấy Mạc Uyển Uyển nghe lời mình như vậy thì trong lòng cũng yên tâm không ít, nói: "Yên tâm đi, đã là đồ của con vẫn sẽ là đồ của con, bất kể như thế nào, mẫu thân cũng sẽ vì con mà tranh thủ tốt nhất. Mẫu thân giờ đi trước xem phụ thân ngươi một chút, chậm chút con cũng phải qua xem phụ thân con một chút.

    Mạc Uyển Uyển gật đầu, sau khi nhìn Tô Liên rời đi lại quỷ dị cười một tiếng nói: "Mẫu thân, Người lo trước lo sau sẽ không thành được đại sự, nữ nhi một khắc cũng không thể chờ! Con chỉ muốn tự tay mình đâm chết Mạc Cửu Khanh!"

    Lúc này ở bên trong tiểu viện của mình, Mạc Cửu Khanh cũng không biết âm mưu của Mạc Uyển Uyển, nàng đang rảnh rỗi ngâm mình trong nước, đây là lần đầu tiên nàng tắm sau khi chuyển kiếp.
    Đúng như Mạc Cửu Khanh đoán, Mạc Uyển Uyển cũng không hề an tĩnh mấy ngày, bây giờ chắc là đã chuẩn bị tốt âm mưu quỷ kế chờ Mạc Cửu Khanh tự mình nhảy xuống.

    “Chủ tử, có thị nữ đại cô nương tới ạ!” Tử Tô vào nhà, cung kính nhìn Mạc Cửu Khanh nói.

    Mạc Cửu Khanh vừa nghe lời nói của Tử Tô, chợt lóe lưu quang trong con mắt hoa đào của mình: “Để cho nàng vào đi.”

    Không lâu sau, một thị nữ mặc đồ màu hồng đi vào theo sau lưng Tử Tô.

    "Nô tỳ Mạt Hương ra mắt Nhị cô nương." Mạt Hương cung kính hành lễ nói, bản thân từ đầu đến cuối rất an thủ.

    Mạc Cửu Khanh thấy vậy thì không khỏi vểnh môi cười một tiếng, nàng nghĩ Mạc Uyển Uyển lần này rốt cuộc cũng biết tìm một thị nữ khéo léo bên người rồi.

    "Nói đi, có chuyện gì." Mạc Cửu Khanh lười biếng ngẩng đầu, nhìn thị nữ kia nói.

    Mạt Hương vừa nghe lời của Mạc Cửu Khanh thì đứng thẳng người nói: "Chủ tử nô tỳ mời Nhị cô nương, ngày mai cùng nhau đi Chiết Tử viện nghe diễn, phân phó nô tỳ tới mời Nhị tiểu thư."

    Mạc Cửu Khanh vừa nghe thì chỉ nhàn nhạt nói: "Trở về nói cho chủ tử ngươi biết, ngày mai ta sẽ đi."

    Mạt Hương vừa nghe câu trả lời của Mạc Cửu Khanh thì vô cùng kinh ngạc, nàng vốn nghĩ rằng Mạc Cửu Khanh sẽ từ chối, nhưng lại không hề nghĩ tới, Mạc Cửu Khanh lại dứt khoát đáp ứng như vậy.
    Mới vừa rồi, Mạc Cửu Khanh cho nàng cảm giác nàng và Mạc Cửu Khanh trước kia giống như là hai người hoàn toàn vậy! Mạc Cửu Khanh bây giờ, cho dù chỉ lười biếng nói một câu mà khí thế lại hoàn toàn không giống nhau.

    "Chủ tử, ngày mai em và Tử Tô sẽ toàn lực bảo vệ thật tốt tiểu thư, sẽ không để cho nàng tổn thương người một chút nào!" Hồi Oanh nghiêm túc nhìn Mạc Cửu Khanh nói.

    Mạc Cửu Khanh nghe lời của Hồi Oanh, nàng khẽ lắc đầu nói: "Ngày mai Tử Tô đi cùng với ta là được, Hồi Oanh ngươi ở lại trong phủ, âm thầm giám thị Tô Liên, nhìn một chút xem nàng có hành động gì?"

    "Nếu Mạc Uyển Uyển muốn chơi, vậy ta phụng bồi một lần thì sao chứ, chỉ hy vọng nàng sẽ không hối hận." Mạc Cửu Khanh để chén trà trong tay xuống, môi hơi cong lên nói nhẹ một câu.

    Thảo luận và góp ý: Tại đây
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/9/16
  10. 1,592
    4,307
    333
    Kidlove

    Kidlove
    Tú Tài
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Tầm Thư Học Đồ
    Hỏa Dịch Đường
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    15/5/16
    Thần thâu ngốc phi
    Tác giả: Tam Nguyệt Kinh Chập
    Nguồn: bachngocsach.com và truyencuatoi.com
    Quyển 1. Đại mộng ai sớm giác ngộ

    Chương 9: Tiên hạ thủ vi cường
    Mời đọc
    Hôm sau, Mạc Uyển Uyển đã sớm chờ ở cửa phủ Tướng Quân, khi thấy Mạc Cửu Khanh còn chưa tới thì trong lòng Mạc Uyển Uyển không khỏi có chút tức giận.

    "Mạt Hương, đi nhìn cho ta một chút xem Mạc Cửu Khanh có tới hay không?" Mạc Uyển Uyển đợi lâu không thấy Mạc Cửu Khanh đâu thì không khỏi tức giận nói.

    Khi Mạc Hương vừa mới đáp lời chuẩn bị ngẩng đầu nhìn lên thì đã thấy Mạc Cửu Khanh không nhanh không chậm dẫn theo thị nữ bước tới.

    "Tỷ tỷ tới thật là sớm."

    Bởi vì Mạc Cửu Khanh mới tới đứng ngược sáng nên không nhìn rõ dung mạo của nàng, một nhóm Mạc Uyển Uyển chỉ cảm thấy nữ tử ngược sáng đi đến lại có thể khiến người ta bỏng mắt không dám nhìn thẳng giống như ánh sáng gay gắt của mặt trời.

    "Tỷ tỷ đợi đã lâu, Cửu Khanh tới chậm rồi." Cho đến khi giọng nói lạnh nhạt của thiếu nữ một lần nữa truyền đến mới khiến nhóm người Mạc Uyển Uyển hồi thần.

    Mạc Uyển Uyển nhìn thiếu nữ trước mắt, dung nhan lạnh nhạt giờ phút này có chút tái nhợt, nhưng dưới ánh mặt trời lại trong suốt như một viên ngọc lưu ly, một đôi mắt hoa đào hơi lưu chuyển mang theo hào quang sáng chói.

    Bộ dáng giờ phút này của Mạc Cửu Khanh đã như vậy, chờ nàng nảy nở rồi, được an dưỡng tốt rồi thì còn đẹp như thế nào. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Mạc Uyển Uyển lại ghen tị, nàng càng quyết tâm phải hủy diệt Mạc Cửu Khanh.

    "Muội muội nói gì vậy chứ, một chút đều không muộn, tỷ tỷ cũng mới vừa tới." Mạc Uyển Uyển dịu dàng cười một tiếng không dấu vết che giấu sự kinh ngạc của bản thân, nói.

    Mạc Cửu Khanh liếc xéo Mạc Uyển Uyển một cái nói: "Đã như vậy liền đi thôi, đi trễ không có chỗ ngồi trống đâu."

    Ngồi lên xe ngựa, hai người đều không nói gì.

    "Muội muội, tỷ tỷ còn có mấy người bạn, cũng muốn đi xem diễn, muội muội sẽ không để tâm chứ." Qua hồi lâu, Mạc Uyển Uyển mới thử dò xét nói.

    Lúc này, Mạc Cửu Khanh đang nhắm mắt nghỉ ngơi mới chậm rãi mở mắt, nói: "Bạn tỷ tỷ chính là bạn của Cửu Khanh, Cửu Khanh sao lại có thể để bụng, tỷ tỷ lo lắng quá rồi."

    Khi đi tới Chiết Tử viện, Mạc Cửu Khanh và Mạc Uyển Uyển xuống xe ngựa, lúc này cả hai đã nhìn thấy mấy vị tiểu thư quan gia cũng đang đứng chờ ở cửa Chiết Tử viện.

    Mỗi người đều ăn mặc trang điểm lộng lẫy, nhìn thế nào cũng không giống như đi xem cuộc vui mà càng giống như đi hát diễn.

    "Ôi chao. . . Uyển Uyển, người rốt cuộc đã tới." Một nữ tử mặt mũi xinh đẹp đi lên trước thân mật lôi kéo Mạc Uyển Uyển nói.

    Mạc Uyển Uyển bưng miệng cười nói: "Tử Thiến, ta đây không phải là tới sao? Sao mấy người không đi vào trước xem đi, còn chờ ta làm cái gì?"

    Mạc Cửu Khanh hơi tìm thử ở trong trí nhớ của mình, nàng nhớ ra nữ tử trước mặt này là Vương Tử Thiến – thứ nữ Thượng thư đại nhân, nàng ta thường ngày giống hệt bọ dáng của Mạc Uyển Uyển, đều là kiểu người trước mặt là bộ dạng con người, sau lưng là bộ dạng của quỷ.

    "Ối. . . Đây không phải là Cửu Khanh sao, nhìn tinh thần của ngươi như vậy thật không giống như kẻ ngu rồi, thật là đáng mừng nhé.” Mắt Vương Tử Thiến mang theo sự giễu cợt nhìn Mạc Cửu Khanh, nói.

    Vì cuộc nói chuyện của mấy người mang theo giọng điệu bén nhọn khiến cho bước chân của mọi người dừng lại, phần lớn đều quay đầu nhìn Mạc Cửu Khanh.

    Mạc Cửu Khanh khẽ vuốt cằm nói: "Ta không nhớ rõ ta và Vương cô nương lại quen thuộc như vậy, làm phiền Vương cô nương đừng thân thiết với Cửu Khanh như vậy."

    Lời nói này, nói về tình về lý, cũng là hung hăng đánh vào thể diện Vương Tử Thiến.

    Vương Tử Thiến không hề nghĩ tới, Mạc Cửu Khanh không cho nàng một chút mặt mũi, nàng oán hận trợn mắt nhìn Mạc Cửu Khanh một cái, nhưng nàng cũng biết Mạc Cửu Khanh là đích nữ phủ Tướng Quân, cũng không phải là người mà nàng có thể chọc.

    "Mạc cô nương tha lỗi, Tử Thiến thất lễ." Vương Tử Thiến im hơi lặng tiếng mới nói.

    Mạc Uyển Uyển đứng ở một bên cũng đúng lúc nói: "Cửu Khanh, không được vô lễ."

    Mặc dù giọng nói nhỏ nhẹ nhưng tất cả mọi người đều nghe rõ ràng, mọi người đồng loạt nhìn về Mạc Cửu Khanh, trong ánh mắt mang theo một tầng hàm nghĩa khác.

    Mạc Cửu Khanh hơi câu môi nói: "Vô lễ? Lễ nghi chỉ đối với người lễ độ. Vị tiểu thư phủ này vừa thấy mặt Cửu Khanh đã gọi Cửu Khanh là kẻ ngu. Tỷ tỷ ngược lại nói cho muội một chút, lễ ở đâu đây?"

    Đánh trả một cách rất đẹp khiến Mạc Uyển Uyển trong lúc đó cũng phải biến sắc, Vương Tử Thiến đứng ở một bên cũng đỏ hết mặt mũi.

    Thảo luận và góp ý: Tại đây
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/9/16

Chia sẻ trang này