1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Tiểu Thuyết] Vị Tư Lệnh Mong Muốn Vĩnh Hằng (The Charlord Wants Forever) - Kresley Cole

Thảo luận trong 'Tiểu Thuyết Phương Tây' bắt đầu bởi Vương Xảo Linh, 12/1/18.

Lượt xem: 35

  1. 2,892
    2,571
    253
    Vương Xảo Linh

    Vương Xảo Linh
    ☩⊱§¡êu• ๖ۣۜTh¡ếu— N¡ên⊱☩«
    ⊱۞๖ۣۜEnternal ๖ۣۜLover۞⊱
    Tú Tài
    Tầm Thư Cao Thủ
    Convert Tập Sự

    Tham gia ngày:
    11/12/16
    Vị Tư Lệnh Mong Muốn Vĩnh Hằng

    [​IMG]

    Tên khác: The Charlord Wants Forever

    Thể loại: Ngôn Tình, Tiểu Thuyết Phương Tây

    Nguồn: Kites.vn

    Trạng thái: Full

    Author's Note:

     
    Hàn Gia Băng thích bài này.
  2. 2,892
    2,571
    253
    Vương Xảo Linh

    Vương Xảo Linh
    ☩⊱§¡êu• ๖ۣۜTh¡ếu— N¡ên⊱☩«
    ⊱۞๖ۣۜEnternal ๖ۣۜLover۞⊱
    Tú Tài
    Tầm Thư Cao Thủ
    Convert Tập Sự

    Tham gia ngày:
    11/12/16
    Chương 1: Mở đầu
    Mời đọc
    Nguồn gốc loài Valkyrie

    Giữa làn tuyết đẫm máu, một chiến binh đơn độc khuỵu gối, cơ thể yếu đuối run rẩy. Tuy nhiên, cánh tay nàng vẫn giương kiếm trước binh đoàn gần đến.

    Chiếc áo giáp bằng sắt móp méo nuốt trọn thân hình bé nhỏ của nàng.

    Gió gào rú từng cơn, khiến mái tóc nàng tung bay, nhưng nàng vẫn nghe được tiếng“tưng” khi một tên nhả dây cung. Nàng cất tiếng thét trong cơn thịnh nộ; mũi tên đâm thủng chính giữa áo giáp nàng, lực đánh hất người nàng ra sau.

    Mũi tên ấy đã đi xuyên qua lớp kim loại, chạm hờ được đến xương ức của nàng, đủ để mỗi nhịp tim là một lần trái tim nàng chạm đến đầu nhọn mũi tên. Nhịp tim đập dũng cảm của chính nàng đang khiến nàng chết dần chết mòn.

    Nhưng tiếng hét của nàng đã đánh thức hai vị thần đang chìm trong giấc ngủ cùng nhau suốt một thập kỉ lạnh lẽo khắc nghiệt gần đấy. Âm thanh ấy đã khuấy động họ, khiến họ nhìn xuống người thiếu nữ, thấy ngọn lửa can đảm rực rỡ cháy trong đôi mắt nàng. Cả đời nàng là quãng thời gian tràn đầy lòng dũng cảm và quyết tâm, nhưng ánh sáng ấy mờ dần khi cái chết cận kề, và họ thương tiếc nó.

    Freya (*), vị nữ thần, thì thầm rằng họ nên giữ sự can đảm ấy bất diệt bởi vì nó rất quý giá.

    Woden (*) đồng ý, và cùng nhau họ mang tia sét xuyên qua thinh không để đánh vào người trinh nữ đang dần chết.

    (*) Wóden, Freya: hai vị thần cai trị tất cả các thần trong thần thoại Bắc Âu.

    Tia sáng ấy dữ dội, rất lâu sau mới tan đi và làm cho cả binh đoàn kia run sợ.

    Khi bóng tối lại phủ lên một lần nữa, nàng trinh nữ tỉnh dậy không thương tích trong một nơi lạ lẫm. Thân thể nàng lành lặn, nhân kiếp hữu hạn của nàng không thay đổi. Nhưng không lâu sau, nàng sẽ hạ sinh một đứa con gái bất tử – người con gái mà sở hữu sự dũng cảm của nàng, trí thông minh ranh mãnh của Woden với bản tính vui vẻ với vẻ đẹp yêu tinh của Freya. Dù người con này hấp thụ năng lượng của tia sét để làm nguồn dinh dưỡng, cô cũng thừa kế tính kiêu ngạo từ Woden và niềm đam mê học hỏi từ Freya – những điều chỉ khiến họ cưng chiều nàng hơn.

    Hai vị thần thấy thỏa mãn còn người trinh nữ yêu quý đứa con đầu lòng của mình. Thế nhưng khi một thời đại lại thoăn thoắt trôi qua, các vị thần nghe thấy tiếng kêu can đảm của một người phụ nữ khác khi nàng chết trong cuộc chiến chống lại kẻ thù đen tối. Nàng không phải thuộc về loài người, mà nàng là Furie, một loài trong The Lore – một tầng lớp xã hội gồm các giống loài thông minh đã thuyết phục con người rằng họ chỉ là tồn tại trong trí tưởng tượng. Giây phút sơ hỡ đã khiến sinh vật ấy trả giá – trong đêm tối lạnh giá, hơi thở nàng đã không còn hiện hữu.

    “Sảnh của chúng ta rất rộng, tuy nhiên gia đình chúng ta lại nhỏ,” Freya nói, mắt nàng lấp lánh, ánh sáng rực rỡ đến mức một thủy thủ ở phương Bắc bị chói lòa bởi các vì sao trong phút chốc mà suýt nữa lạc lối.

    Woden nghiêm nghị nắm lấy tay nàng, không nỡ từ chối lời đề nghị ấy. Những kẻ xung quanh con Furie đang chết dần ấy lại nhìn thấy tia sét xé toạc bầu trời một lần nữa.

    Và nó sẽ giáng xuống lần nữa và nữa trong những năm sau đó, tiếp tục đến khi những nữ chiến binh – dù là con người, demon, tiên cá, người biến hình hay các sinh vật dũng cảm khác trong The Lore – biết cầu nguyện chúng đến khi họ chết.

    Từ đó, giống loài Valkyrie ra đời.
     
  3. 2,892
    2,571
    253
    Vương Xảo Linh

    Vương Xảo Linh
    ☩⊱§¡êu• ๖ۣۜTh¡ếu— N¡ên⊱☩«
    ⊱۞๖ۣۜEnternal ๖ۣۜLover۞⊱
    Tú Tài
    Tầm Thư Cao Thủ
    Convert Tập Sự

    Tham gia ngày:
    11/12/16
    Chương 2
    Mời đọc
    Năm năm trước

    Lâu đài Núi Oblak, nước Nga

    Nếu con ma ca rồng quá khổ kia không ngừng nhìn chằm chằm vào mặt cô, thì ngay cả khả năng điều khiển kiếm xấu xa ấy của hắn cũng sẽ không đủ để giữ đầu hắn trên cổ.

    Dòng suy nghĩ ấy làm Myst, một người bất tử được biết đến là Kẻ Được Khao Khát, cười toe toét trong tư thế cuộn tròn trên khung cửa sổ phòng giam. Tựa vào những thanh chắn đã được củng cố, cô quan sát hai đội quân ma cà rồng chiến đấu bên dưới, thái độ chẳng khác mấy với khi quan sát đội trống kèn.

    Vị tư lệnh tội nghiệp với bờ vai rộng và mái tóc đen nhánh của hắn đang chuẩn bị tham gia vào một quân đoàn những kẻ khác, những người đàn ông mà cảnh tượng cuối cùng trên Trái Đất họ nhìn thấy sẽ là khuôn mặt tươi cười của cô –

    Cô nhíu mày khi hắn ta nhanh chóng cúi người rồi chém đôi kẻ thù của hắn. Hắn là một người đàn ông to lớn, ít nhất là cao khoảng 1m95, nhưng thân thể hắn lại nhanh nhẹn đến ngạc nhiên. Nghiêng đầu, cô soi kĩ hắn. Hắn ta giỏi. Cô biết đánh nhau, cũng thích kiểu đánh của hắn. Chơi xấu. Hắn sẽ vung kiếm lên, rồi đánh bằng nắm đấm, hay cúi người khi kẻ khác chém hắn, rồi mới thục cùi chỏ. Quan sát hắn khiến cô vui vẻ, nhưng có gì mà cô sẽ không đối chứ để có thể đích thân đánh ở dưới đó. Ngay giữa trận chiến. Chống lại cả hai phía. Chống lại hắn.

    Cô đánh còn xấu hơn.

    Ánh nhìn của hắn cứ lạc về phía cô, và có một lần hắn đã giết người ngay cả khi mắt còn trên người cô. Cô đã gửi hắn một nụ hôn gió, như một món quà cho kẻ thắng trận.

    Hắn còn tranh thủ liếc lại, thậm chí trong những lúc đang lớn tiếng ra lệnh và chỉ huy quân đội ma cà rồng xung quanh hắn, tỏ ra sự thông minh về chiến thuật. Cô nghiên cứu cảnh tượng ấy, thái độ như thể đang xem Decisive Battles trên kênh A&E, cùng lúc bất đắc dĩ chấp nhận tính hiệu quả của lựu đạn acid và súng ống quân đội hắn dùng.

    Những sinh vật thuộc giới Lore khinh bỉ những vũ khí do con người chế tạo. Kẻ duy nhất những thứ đó có thể giết là con người, mà giết như thế thì lấy gì làm thú vui. Tuy nhiên cái vấn đề về đạn – ngoài biệc có thể phá hoại những bộ y phục sang trọng, chúng còn có thể đả thương và khiến những kẻ bất tử tê liệt trong vài giây quý giá. Đủ lâu để những kẻ chơi xấu lấy đầu của bạn. Lập lại việc đó đủ lần, chúng có thể góp phần chiếm được một lâu đài “không–thể-chiếm–được”, như của Ivo Kẻ Tàn Ác.

    Myst chẳng quan tâm nếu Ivo, kẻ đã giam giữ và hành hạ cô, sắp bị đánh bại bởi tên tư lệnh này với những vũ khí hiện đại cấm đoán của hắn. Hoàn cảnh của cô cũng chẳng sẽ thay đổi, do những kẻ phản động này, tức những con người bị biến đổi được biết là Forbearers, vẫn là ma cà rồng. Kẻ thù không đội trời chung vẫn là kẻ thù không đội trời chung, mãi chỉ là kẻ thù không đội trời chung …

    Tiếng nổ vang lên làm rung chuyển lâu đài, khiến từng trận vôi gạch đổ nát thoang thoảng rơi xuống từ trần phòng giam của Myst. Bọn sinh vật hạ đẳng trong những phòng giam tối tăm dọc hành lang hú lên trong cơn giận bất lực, từng cứ nổ nối tiếp nhau là mỗi lúc âm thanh ấy tăng cao, cho tới khi mọi việc … kết thúc. Im lặng. Dư chấn xuất hiện đây và đó, hay tiếng khóc thút thít câm nín vang lên …

    Bức tường thành sụp đổ, dân cư của nó cũng biến mất – bằng cách trace, cách giới Lore gọi hành động dịch chuyển tức thời (*) – bỏ lại không gì hơn là không khí và tư liệu bị đốt cháy về Đoàn Quân chúng.

    (*) teleport: khả năng biến mất ngay tức khắc tại nơi này rồi xuất hiện tại nơi khác

    Cô có thể nghe tiếng quân phản động lục soát bên trong nơi này, nhưng nếu ai hỏi, cô sẽ nói họ sẽ chẳng thể tìm thấy bất kì kẻ thù nào đâu. Dân chúng trong đây không phải là cái loại chiến – đấu – đến – chết, nói đúng hơn thì phải là loại đánh rồi bỏ chạy, bỏ chạy đề sống ngày nào tốt ngày đó thôi.

    Không lâu sau đó, cô nghe tiếng bước chân mang bốt nặng nề trên sàn đá của ngục giam và biết đó là tên tư lệnh. Hắn ta tiến thẳng đến rồi đứng trước phòng giam của cô.

    Từ tư thế cuộn người trên cửa sổ của mình, cô được nghiên cứu con ma cà rồng tại khoảng cách gần hơn. Mái tóc đen của hắn dày thẳng, lòa xòa che khuất khuôn mặt hắn, chắc là vì hắn đã dùng dao để cắt nó xuống từ hàng tháng trước, hơn nữa thì từ đó chưa bao giờ nhớ đến việc đem nó đi cắt lại. Hắn dùng một số dây bện nhỏ để tết các túm tóc, tránh chúng cản tầm nhìn của hắn. Tay hắn đầy sẹo, cơ thể hắn mạnh mẽ và rắn chắc. Cô muốn nỉ non vài tiếng – vì rõ ràng ai đó chọn lọc quân đội đã mang đến một vị tư lệnh đàn ông quá đỗi.

    “Xuống đây và lộ diện.” Giọng trầm thấp. Giọng Nga, âm hưởng của những kẻ có tiền, quý phái.

    “Không thì sao? Anh sẽ đưa tôi vào ngục tù à?”

    “Tôi có thể sẽ thả cô.”

    Cô đã đứng trước những thanh chắn trước khi hắn có thời gian hạ tầm nhìn xuống từ khung cửa sổ. Có phải cái cằm vuông vức của hắn đã lỏng đi một chút không? Cô dò nghe nhịp đập nhanh lên của tim hắn nhưng chẳng thể nghe thấy gì. Vậy tên ma cà rồng này độc thân à? Mắt hắn không bị chút đỏ phủ mờ nào, màu đỏ mà sự khát máu, có nghĩa là hắn ta chưa bao giờ hút máu một sinh vật đến chết. Nhưng cũng đúng thôi khi tất cả Forbearer (*) đều kiêng cữ hút máu từ mọi nguồn sống.

    (*) forbearer: bắt nguồn từ từ "forbear" nghĩa là kiềm chế - tức là khả năng kiềm chế bản tính hút máu của ma cà rồng

    Khi hắn ta nhìn đến khuôn mặt cô tại cự li gần, chiếc chìa khóa không lập tức đút vào ổ như thường lệ, nhưng môi hắn hé mở, lộ ra cho cô thấy cặp răng nanh. Tất nhiên đến cả răng nanh của hắn cũng phải gợi cảm rồi – so với răng nanh của con người thì cũng chẳng hô ra nhiều hay dài hơn bao nhiêu.

    Khi cô nhìn đến vết sẹo lộng lẫy cắt ngang qua đôi môi hắn, sét đánh ngay bên ngoài, nhưng hắn ta ngay cả giật mình hay ngước lên cũng không làm – hắn đang quá bận say đắm ngắm cô.

    Những vết sẹo, hay bất cứ minh chứng đau đớn nào bên ngoài, thu hút Myst. Đau đớn sẽ tôi luyện nên sức mạnh. Sức mạnh có thể sinh ra điện tích. Tên này có thể cho cô điều đó.

    Thậm chí việc hắn bị mất một con mắt dưới mớ tóc đó cũng có thể.

    Cô kiềm chế một tiếng rừ ở cổ, tay cô nhanh chóng vươn ra để vén tóc hắn. Nhưng hắn nhanh nhẹn chụp được cổ tay cô. Cô cong một ngón tay tạo thành cử chỉ mời gọi, và một lúc sau hắn thả tay cô, cho phép cô vươn tới. Cô vén tóc hắn, làm lộ ra khuôn mặt cứng rắn, rất đàn ông, bị phủ đầy đá mạt và tro từ cuộc chiến.

    Hắn ta vẫn sở hữu cả hai mắt và chúng rất mãnh liệt. Màu xám của hợp kim người ta dùng để đúc súng.

    Khi bàn tay cô buông xuống, hắn nhíu mày, có thể trước hứng thú rành rành của cô, hay cũng có thể trước những ngón tay đang vuốt ve thanh chắn một cách mời gọi khi cô nhìn chăm chăm môi hắn. Cô ngạc nhiên trước vẻ gợi tình của nó, đặc biệt khi con ma cà rồng này có thể dùng nó để đả thương cô.

    Sợi dây nhẵn bằng vàng cô đã đeo quanh hông suốt một thiên niên kỉ qua bỗng cảm thấy nặng trên người.

    “Cô thuộc loài gì?” hắn dùng tông giọng thấp dễ chịu của mình mà hỏi. Cô nhận ra ngay lúc đó rằng hắn không có giọng Nga, mà giọng hắn thuộc về nước láng giềng Estonia. Vị tướng này đến từ Estonia, có thể nói hắn là người Nga-Bắc Âu, tuy nhiên cô chắc rằng hắn sẽ không thích cách miêu tả đó đâu (*).

    (*) Trong cuộc đại chiến Bắc Âu (1700-1721) tức khoảng thời gian anh sống, Nga Hoàng châm ngòi cuộc chiến chiếm lãnh thổ của các nước thuộc Thụy Điển ở vùng Bắc Âu, trong đó có Estonia gần với lãnh thổ Nga. Cuối cùng Nga giành chiến thắng, Estonia chịu tổn thất không nhỏ, nên anh có định kiến với nước Nga.

    Cô nhíu mày trước câu hỏi đó, rồi vén tóc, để lộ cặp tai có đỉnh nhọn. “Vẫn không biết?” Cô hé miệng rồi dùng lưỡi chạm nhẹ vào cặp răng nanh nhỏ kém phát triển hơn chút của cô. Vẫn không nhận thức được.

    Quả thật, lời đồn đãi là sự thật. Đây, một lãnh đạo trong đội quân này, rất có thể là một tướng quân, thế mà không hề biết chút nào rằng cô chính là kẻ thù không đội trời chung của hắn. Hắn chắc hẳn sẽ nghĩ cô là yêu tinh, hay là nữ thần của tự nhiên. Cô thà bị coi là yêu tinh thì hơn bởi vì cô sẽ chết mất nếu bị nhầm thành một trong những con điếm ấy –

    Cô lắc đầu. Miễn là hắn còn không biết được cô là Valkyrie ngày nào thì càng tốt cho cô ngày đó thôi.

    Giết những kẻ Forbearer kém hiểu biết này đối với chị em cô sẽ dễ dàng thôi. Quá dễ đi đó chứ. Gần như là món quà riêng bí mật của ông già Noel dành cho họ vậy.

    Myst đã mới vừa chứng thực những lời đồn trong giới Lore, những lời đồn về cùi chỏ và mông (*), và việc đoàn quân này thiếu khả năng phân biệt giữa hai thứ đó.

    (*) elbows and asses: hình như là bắt nguồn từ một quiz trên mang bắt phân biệt giữa hình ảnh cùi chỏ gập lại với bờ mông, nghe đơn giản nhưng thật ra hai hình ảnh đó khá tương tự nhau.
     
  4. 2,892
    2,571
    253
    Vương Xảo Linh

    Vương Xảo Linh
    ☩⊱§¡êu• ๖ۣۜTh¡ếu— N¡ên⊱☩«
    ⊱۞๖ۣۜEnternal ๖ۣۜLover۞⊱
    Tú Tài
    Tầm Thư Cao Thủ
    Convert Tập Sự

    Tham gia ngày:
    11/12/16
    Chương 3
    Mời đọc
    “Cô là ai?” Nikolai Wroth lại gặn hỏi, ngạc nhiên trước giọng nói vững vàng của bản thân.

    Lúc anh nhìn thân ảnh cô bước ra ánh sáng, anh thấy như muốn thở hắt một hơi ngây ngốc – giả sử loài của anh có hô hấp – bởi vẻ đẹp của cô chói lòa, vẻ đẹp mà từ xa nơi chiến trường anh chỉ có thể thoáng nhìn thấy. Gương mặt ấy đã thu hút anh đến mức bất cẩn quên cả hiểm nguy trước mắt.

    Dù cô có cho rằng anh nhận biết được loài của mình, tất cả những gì anh có thể khẳng định là cô không phải con người, và anh cũng chẳng biết tí gì về thân phận của cô. Hình dáng hai lỗ tai nói lên cô là yêu tinh, nhưng cô lại có cặp ranh nanh nhỏ nhất anh từng thấy.

    “Thả tôi ra,” sinh vật ấy nói. Làn da không chút tì vết, môi hồng như san hô, tóc đỏ như lửa. Cặp mắt đang tán thưởng anh là một màu xanh lá khó thể tưởng tượng.

    Cái cách mà cô nắm lấy hai song sắt ấy rất mời gọi – tất cả mọi thứ về cô đều rất … mời gọi.

    “Thề trung thành với vua của tôi, rồi tôi sẽ thả cô.”

    “Tôi không thể làm vậy, nhưng anh cũng chẳng có quyền gì giữ tôi lại ở đây.”

    Em trai anh Murdoch chọn ngay lúc ấy để đi ngang qua, nhướng mày trước phát hiện của Wroth, lẩm bẩm, “Ôi Chúa ơi,” bằng tiếng Estonia. Rồi nó đi tiếp. Tại sao Wroth không thể làm điều tương tự?

    “Tên cô là gì?” Anh không quen khi câu hỏi của mình không được đáp lại.

    Lại vuốt ve song sắt thêm một cái. “Anh muốn nó là gì nào?”

    Anh nhăn mặt. “Cô có phải là ma cà rồng không?”

    “Lần cuối tôi kiểm tra lại thì không.” Chất giọng cô rất gợi tình. Anh không thể xác định giọng của cô đến từ nơi nào, nhưng nó luôn kéo dài, lại ngọt như mật ong.

    “Cô có mang ác ý đến chúng tôi không?”

    Cô xua xua tay. “Ồ, Chúa ơi, có chứ! Tôi yêu, yêu, yêu việc giết những con đỉ làm sao!”

    “Vậy thì rục xương ở đây đi.” Làm như cô có thể giết một con ma cà rồng vậy. Chiều cao của cô chỉ hơn một mét rưỡi, thân hình cô lại mong manh – ngoại trừ bộ ngực đẫy đà được chiếc áo thun bó ôm sát người.

    Ngay trước lúc anh định xoay người, anh thấy đôi mắt cô thu hẹp. “Tôi ngửi thấy mùi khói đấy,” cô gọi với theo. “Ivo Tàn Ác đã đốt sạch kho dữ liệu trước khi hắn bỏ chạy, đúng không?”

    Wroth sững người, hai tay nắm chặt vì anh buộc lòng phải quay lại.

    “Phải,” anh nghiến răng ra, một lần nữa đứng trước phòng giam.

    “Và quân đội của vị vua mới này chỉ toàn là Forbearer – tức những con người đã bị biến đổi đúng không? Nhưng chắc sẽ không vấn đề gì. Tôi chắc rằng vị vua này có hiểu biết rất rộng về danh sách dài ngoằn những kẻ thù của Đoàn Quân trong giới Lore. Anh ta sẽ chẳng cần những tư liệu được tích trữ hàng nghìn năm qua ở lâu đài này đâu. Thật ra, tôi rất chắc rằng đó không phải là lí do anh chọn căn cứ đóng quân này trong bốn cái khác, bao gồm cả đế đô.”

    Làm sao cô ta có thể biết rõ kế hoạch của họ như vậy?

    Wroth có thể lên kế hoạch chiến đấu cùng phục kích bao vây – anh được thăng cấp chỉ dựa vào những chiến công của mình – nhưng anh không hề biết gì về thế giới này để có thể cải cách quân ngũ. Không may thay, anh cũng không phải là người duy nhất.

    Kẻ mù dẫn lối cho kẻ mù. Khi mà họ đã tìm thấy kho tư liệu bị biến thành đống tro tàn bốc khói, đó là những gì Kristoff đã lẩm nhẩm.

    “Cô muốn mặc cả sự tự do của bản thân sao? Nếu cô thật sự có được thông tin, tôi có thể đoạt nó từ cô.”

    “Tra tấn sao?” cô ta hỏi, cười thành tiếng. “Thông tin đầu tiên tôi sẽ tiết lộ cho anh? Đó là tôi không khuyến khích hành động tra tấn tôi đâu. Tôi không thích thế, đồng thời dễ hờn dỗi khi bị người ta dùng kìm tra tấn. Là khiếm khuyết của tôi.”

    Mấy thứ trong những phòng giam ấy, trong số đó biết bao nhiêu thứ anh thậm chí còn chưa được nghe tới, còn không thể tưởng tượng ra, hú hét rồi càu nhàu trước lời nói trên.

    “Giờ thì đừng nên cãi nhau nào, ma cà rồng. Thả tôi ra, rồi chúng ta sẽ đến phòng anh để nói chuyện.” Cô vươn ngửa bàn tay mảnh khảnh về phía anh. Một vệt tro nổi bật giữa làn da trắng như thạch cao của cô.

    “Tôi không nghĩ thế đâu.”

    “Anh sẽ yêu cầu tôi đến mà thôi. Anh sẽ cảm thấy thật cô đơn trong căn phòng mới, và sẽ thấy khó chịu. Tôi có thể để cho anh vuốt tóc mình đến khi ngủ mới thôi.”

    Anh bước đến gần hơn, rồi hạ thấp giọng để rất nghiêm túc mà hỏi cô, “Cô bị điên, phải không?”

    “Như – là – những – kẻ – làm – nón – vậy (*),” cô thì thầm một cách bí ẩn.

    (*) mad as hatter: cụm từ thông dụng dùng trong văn nói. Khoảng thế kỉ 18, 19 ở Anh, người ta sử dụng thủy ngân để làm nỉ, chất được dùng để tạo nón lúc bấy giờ. Các công nhân trong những nhà máy nón đó bị đặt trong phạm vi tiếp xúc với kim loại đó, chúng dần dần tích tụ trong cơ thể họ qua thời gian dài, dẫn đến một số người mắc chứng mất trí do ngộ độc thủy ngân (~ theo anh wikipedia)

    Anh cảm thấy có chút đồng cảm với sinh vật này. “Cô ở trong đây bao lâu rồi?”

    “Bốn … ngày dài … vô cùng tận.”

    Anh trừng mắt nhìn cô.

    “Đó cũng là lí do tôi muốn anh mang tôi theo cùng. Tôi không ăn nhiều đâu.”

    Khắp ngục tù lại rộ lên tiếng cười.

    “Đừng có nín thở mà chờ.”

    “Chắc chắn không nín được như anh rồi, Forbearer.”

    “Làm sao cô biết tôi là ai?”

    “Tôi biết tất cả mọi thứ.”

    Vậy thì, nếu thật thế, cô sở hữu sự giàu có mà họ không có.

    “Để lại cô ta đi,” Murdoch giục tại ngưỡng cổng ngục giam. Đôi lông mày nó nhíu lại, không còn nghi ngờ gì là đang khó hiểu trước hứng thú của anh trai nó. Wroth chưa bao giờ theo đuổi phụ nữ. Khi còn là người, một là họ tự tìm đến anh, không thì anh cũng không cần. Trong thời kì chiến tranh ấy anh không có thời gian. Còn khi là ma cà rồng rồi thì anh cũng chẳng có nhu cầu ấy. Cho đến khi anh tìm được Cô Dâu của mình.

    Anh lắc đầu nhìn sinh vật yêu tinh điên rồ này, rồi ép mình phải cất bước, nhưng anh lại tưởng mình đã nghe tiếng cô thầm thì, “Gọi tôi đến nhé, Tướng Quân,” khiến tóc gáy anh dựng đứng hết cả lên.
     
  5. 2,892
    2,571
    253
    Vương Xảo Linh

    Vương Xảo Linh
    ☩⊱§¡êu• ๖ۣۜTh¡ếu— N¡ên⊱☩«
    ⊱۞๖ۣۜEnternal ๖ۣۜLover۞⊱
    Tú Tài
    Tầm Thư Cao Thủ
    Convert Tập Sự

    Tham gia ngày:
    11/12/16
    Chương 4
    Mời đọc
    Anh theo gót em trai mình vào phòng chờ mới của Kristoff, thấy vua của họ đang nhìn chăm chăm vào màn đêm không trăng sao trước ô cửa sổ rộng lớn – ô cửa sẽ được chắn lại vài giờ trước khi bình minh đến. Khi ngài ấy quay người, gương mặt hốc hác của ngài đầy vẻ mỏi mệt.

    Wroth nghi ngờ rằng việc giết những ma cà rồng được sinh ra khác, chính đồng loại của mình, sẽ khá khó khăn với ngài ấy, dù cho bọn chúng có trở nên điên cuồng thế nào, và dù cho bọn chúng có đi theo cậu của ngài ấy Demestriu, người đã cướp đoạt ngôi vị của ngài hàng thế kỉ trước. Wroth không hề có bất cứ loại hối tiếc như thế. Anh cũng mỏi mệt, nhưng là vì các vết thương trên người và cánh tay cầm kiếm đã vận động quá sức trong lúc anh chặt chém bọn chúng.

    “Có bất cứ tư liệu nào có thể cứu vãn không?” Wroth hỏi với chút hi vọng. Nếu những con ma cà rồng trong lâu đài này giữ năng lượng cần để đốt chúng để mang ra chiến đấu, chúng còn có khả năng giữ được Oblak. Trước sự khinh bỉ của anh, bọn chúng đã bỏ chạy. Anh không thể hiểu nổi. Khi đấu tranh bảo vệ nhà mình, bạn phải đấu tranh đến chết mới thôi.

    Anh đã làm thế.

    Kristoff trả lời, “Không còn.”

    Không có những tư liệu đó, chính sự thiếu hiểu biết của họ sẽ giết chết họ. Kristoff, vị vua hợp pháp, đã được con người nuôi lớn tại nơi xa ngoài tầm với của Demestriu. Trong hàng thế kỉ, ngài đã sống giữa bọn họ, che dấu đi bản chất thật của mình, thế nhưng vẫn không thể tìm hiểu được nhiều về giới Lore. Đội quân của ngài bao gồm những con người ngài đã biến đổi khi họ đang dần chết trên chiến trường, nên họ cũng chẳng biết gì. Trước khi Wroth nhìn thấy Kristoff đứng trên mình như một thiên thần chết chóc, đề nghị anh dùng sự trung thành vĩnh viễn để đổi lấy mạng sống vĩnh viễn, Wroth đã nghĩ rằng ma cà rồng là truyền thuyết.

    Những luật lệ của thế giới mới này thường phức tạp và đi trái với tư duy, trong khi tổ chức của bọn họ chẳng biết gì hơn ngoài phỏng đoán và những điều đã biết sau những trải nghiệm đau đớn hàng thế kỉ qua. Bọn họ đang bị kẹt giữa lằn ranh – không phải là con người, nhưng lại bị tất cả phần tử của giới Lore xua đuổi. Nhưng sinh vật đó giấu mình trong bóng râm, bỏ chạy khỏi bất cứ vùng đất nào mà quân đội Kristoff chiếm đóng, luôn hợp tác với nhau để luôn đi trước một bước. Kinh nghiệm khi còn là con người của Wroth nói rằng lẽ ra đến giờ thì họ đã phải biết được nhiều thông tin rồi, nhưng sự thật rằng đây là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Nỗ lực dùng để che giấu giới Lore từ con người biết bao đời giờ đây đã được dốc vào để cô lập binh lính của Kristoff trong bóng tối.

    “Có dấu hiệu nào của Conrad hay Sebastian không?” Kristoff hỏi.

    Wroth lắc đầu. Không lâu sau khi hai đứa em trai anh bị biến đổi, từ đó đến giờ anh chưa gặp lại bọn nó, nhưng anh nghe đồn rằng bọn chúng có chạm trán với các tên ma cà rồng tự nhiên. Dù cả anh và Murdoch đều không nghĩ sẽ tìm được em trai họ ở đây, họ đã hi vọng rằng hai đứa nó có thể ở trong một lâu đài nào đó họ cần chiếm lĩnh vì mục đích chiến lược.

    “Có thể là ở căn cứ khác của Đoàn Quân vậy.”

    Wroth gật đầu, dù anh nghi ngờ điều đó. Anh cảm nhận được em trai nhỏ nhất của họ Bastian đã chết, và hoài nghi rằng lí trí của đứa áp út, Conrad, sẽ không thể phục hồi nổi dù họ có tìm được nó. Hai đứa nó đã không trân trọng cho mấy cuộc đời vĩnh hằng hai người anh lớn đã ép chúng phải nhận.

    Murdoch xem xét một lỗ hổng trên cánh tay mình, dường như không mấy bận tâm trước tai họa này, nhưng rồi nói chung nó dường như không mấy bận tâm về bất cứ điều gì. Dù bọn họ có vẻ bề ngoài giống nhau, về tính cách thì nó và Wroth phải nói là khác nhau một trời một vực. Wroth tin vào sự nghiệp của Kristoff, có thể thấy trong ấy nhiều điểm song song với chính quá khứ của mình, và muốn tiếp tục chiến đấu. Murdoch không đặc biệt quan tâm gì cả. Wroth ngờ ngợ rằng em trai chỉ chiến đấu để trả nợ cho anh – cũng có thể là vì giờ thì họ không còn gì khác nữa.

    “Anh Wroth tìm được một sinh vật trong ngục tù,” Murdoch nói. “Cô ta dường như có hiểu biết rộng rãi về giới Lore.”

    “Là sinh vật gì?”

    Wroth đáp, “Tôi cũng không biết. Cô ta có vẻ bề ngoài của yêu tinh, thân hình mảnh khảnh với đôi tai nhọn. Nhưng cô ta lại có cặp răng nanh nhỏ và móng tay cô ta thì nhìn giống như … vuốt hơn. Cô ta không phải là ma cà rồng.”

    Kristoff nhíu mày khi biết. “Có khả năng cô ta được lai từ các loài khác nhau?”

    “Có thể.” Lại thêm nhiều phỏng đoán. Wroth chán nản chuyện này lắm rồi. Anh muốn biết luật lệ của trò chơi này, có thế anh mới có thể giành ưu thế trong nó.

    “Moi móc từ cô ta tất cả những gì cậu có thể.”

    “Cô ta sẽ không khai. Tôi đã tra hỏi đủ lâu để biết cô ta có thể gợi ý, nhưng chưa bao giờ thật sự tiết lộ điều gì. Và cô ta ghét ma cà rồng.”

    Kristoff xoa xoa trán. “Vậy thì nếu chúng ta vẫn không thể moi được thông tin từ bọn tù binh còn lại tối mai, chúng ta sẽ đối xử với cô ta y như cách cái Đoàn Quân mà cô ta hận sẽ làm. Nếu cậu không còn cách nào khác, thì tra tấn cô ta để lấy thông tin đi.”

    Wroth gật đầu, nhưng ý nghĩ đó khiến anh thấy trong lòng khó chịu. Khi là con người, anh không chút nhân từ trước kẻ thù, nhưng anh chưa bao giờ tra tấn một người phụ nữ cả. Thật ra cô ta cũng không hẳn là người phụ nữ, anh tự nhắc nhở mình. Cô ta là giống cái thuộc về giới Lore, và sự sống sót của đội quân họ có thể dựa trên những hiểu biết của cô ta.

    Có lẽ anh chưa từng tra tấn một người phụ nữ bởi vì anh chưa từng buộc phải làm thế.

    Sinh vật đó đã nói đúng, Wroth nghĩ trong lúc một lính canh dẫn anh đến gian phòng mới của mình. Anh sẽ gọi cô đến bên mình.

    Còn để làm gì với cô, thì anh không biết.
     
  6. 2,892
    2,571
    253
    Vương Xảo Linh

    Vương Xảo Linh
    ☩⊱§¡êu• ๖ۣۜTh¡ếu— N¡ên⊱☩«
    ⊱۞๖ۣۜEnternal ๖ۣۜLover۞⊱
    Tú Tài
    Tầm Thư Cao Thủ
    Convert Tập Sự

    Tham gia ngày:
    11/12/16
    Chương 5
    Mời đọc
    Anh có nhớ tôi không? Tôi thì nhớ anh lắm đấy,” cô ta cất tiếng khi lính gác dẫn cô vào trong phòng ngủ của anh. Theo thói quen, anh đứng lên khi một quý cô bước vào, khiến cô nở nụ cười chói lóa về hướng anh. “Một chiến binh rất quý ông. Còn biết cách dọn dẹp nữa.” Cô ta dùng tay phẩy phẩy bên mặt. “Tôi nghĩ mình yêu rồi.”

    Anh không đáp lời, còn cô cũng không bận tâm mấy trong lúc tự nhiên quét mắt qua căn phòng. “Về thời Dracula sao. Không nhất thiết đây là cách tôi sẽ bài trí, nhưng rồi tôi cũng không có kết hôn trọn đời với mấy tấm màn che chống ánh nắng mặt trời như anh …” Cô nhún vai, rồi hướng về phía phòng tắm. “Nếu anh không bận tâm thì tôi đi tắm nha,” cô ung dung nói ra sau, khiến anh nhướng mày.

    Tại ngưỡng cửa, cô cởi nút chiếc áo sơ mi kiểu bó sát rồi kéo nó xuống, để lại chỉ một chiếc áo ngực màu đen trong suốt. Cô quay người đối diện anh, để lộ đôi gò bồng đào hở hang của mình để anh có thể nhìn thấy phần da thịt màu kem tràn ra từ dây buộc ren khi cô cúi người tháo, anh biết. Điều anh không biết là tại sao phải làm thế.

    Cô ta thực sự điên rồ sao? Hầu hết những kẻ điên không nghĩ rằng họ bị điên, nhưng cô dường như lại tự hào về sự điên rồ của mình. Bình thường anh có thể nhanh chóng xác định được mục tiêu của kẻ khác. Đúng, cô muốn sự tự do của mình, nhưng vì một lí do nào đó anh biết cô sẽ không ngủ với anh để lấy lại nó.

    Nếu anh phải đoán lí do, anh sẽ cho rằng đơn giản là cô không thấy việc cởi đồ trước mặt anh và hoàn toàn thoải mái trong nhà người lạ như nhà của mình là việc kì lạ. Thật ra, anh nghi ngờ rằng cô còn không coi anh là người lạ.

    Lúc anh đứng dậy, che dấu sự kinh ngạc của bản thân, cô rút sợi dây buộc eo chiếc váy lụa, rồi nó cũng rơi xuống nền đất.

    Một sơi dây xích vàng nguyên chất quấn quanh eo cô thu hút sự chú ý của anh. Nó khác với những thứ bình thường, mẫu thiết kế ấy dường như đã xa xưa lắm rồi, thế nhưng sợi dây vẫn thấy bóng loáng như mới khi cô di chuyển. Một khi anh có thể dời tầm mắt từ nó, anh bắt gặp cô chỉ khoác lên chiếc áo ngực mỏng manh ấy và chiếc quần lót thiếu vải màu đen thiết kế thật tinh xảo khiến anh lại ngạc nhiên như lần đầu. Chúng như là một tác phẩm nghệ thuật – hoặc có thể nói là những mảnh vải trang trí một tác phẩm nghệ thuật thì đúng hơn.

    Cô nở một nụ cười bỡn cợt. “Ma cà rồng thích sao?” cô nỉ non, mở khóa chiếc áo ngực rồi cũng ném nó về phía những món đồ khác. Anh nhăn mặt bởi vì anh có thích. Rất thích là đằng khác. Anh quệt tay qua miệng, tự hỏi liều gò bồng đào đứng cao và đầy đặn kia còn có thể đẹp hơn được không. Cô có hai đỉnh đồi hồng như san hô anh có thể dành hàng giờ để liếm láp và da thịt trắng nõn anh muốn âu yếm lấy. Anh chuẩn bị nói, rồi phải đưa nắm tay lên ho mới có thể tiếp tục. “Cô sẽ thoát y ngay trước một con ma cà rồng khi cô thậm chí còn không biết tên của nó?”

    Cô giả hít vào một ngụm khí đầy kinh hoàng rồi lấy hai tay che ngực. “Anh nói đúng đấy! Vậy tên anh là gì?”

    “Câu trả lời của tôi cũng sẽ thẳng thắn như của cô thôi. Cô muốn nó là gì?”

    Nghe thấy điều đó cô cười, nhưng rồi vẫn đáp lại câu hỏi. “Một cái tên nào đó phù hợp với tên tướng quân ma cà rồng quá khổ và mang đầy sẹo từ chiến tranh.”

    Mang đầy sẹo từ chiến tranh? Quá khổ? Anh tự hỏi mình vì cái thá gì lại phải quan tâm cô ta nhìn bản thân như thế nào. Cô ta đẹp như một tác phẩm của thần thánh, nhưng bị điên rồi. Anh thà giữ lại những vết sẹo này với lí trí của mình thì hơn. “Nikolai Wroth,” anh nghiến ra.

    Trong phút chốc anh tưởng mình đã thấy vẻ nhận thức thấp thoáng qua cô. Nhưng rồi cô tinh quái nhìn anh rồi thở hắt ra, “Oh, anh ghê thật đấy. Wroth, từ cổ được dùng chỉ cơn thịnh nộ? Ý tưởng lấy từ ấy làm tên thật tuyệt vời.” Hai tay cô buông thõng. “Tôi sẽ gọi anh là thế đấy,” cô nói, rồi lại nhìn anh lần hai, lắc lắc đầu kèm theo một nụ cười khổ như thể cô không tin nổi anh thông minh thế.

    … như những người làm nón mà.

    Cô tựa người vào cửa, nâng hai tay lên đầu, rồi dùng mỗi tay nắm cùi chỏ tay còn lại. Để lộ ra cặp gò bồng đào khiến người ta thèm khát cùng một nụ cười khêu gợi có thể khiến hầu hết tất cả đàn ông quý sụp gối xuống, cô hỏi bằng chất giọng như rượu whiskey ấy, “Muốn tham gia cùng với tôi không, Wroth?” Cô nháy mắt khi nói đến tên anh, rồi nhấc hông lên từ bản lề cánh cửa.

    “Không,” anh khó nhọc nghiến ra từ đó. Anh không muốn cô biết thân thể anh không phản ứng với cô. Tâm trí anh lại phản ứng, những kí ức mờ nhạt khi còn là người của anh phản ứng. Nhưng thân thể anh lại không. Không hô hấp, không nhịp tim, không nhu cầu thể xác – hay khả năng làm chuyện đó. Cho đến khi nào anh tìm được Cô Dâu định mệnh đã dành cho anh, và sau khi cô hoàn tất quá trình “trao đổi máu” với anh. Sau quá trình ấy, thứ gì đó trong anh, cốt lõi nào đó – có lẽ thậm chí là linh hồn anh – sẽ nhận thức được cô là của anh. Anh sẽ thấy cô là người sẽ sóng vai bên anh suốt vĩnh hằng, tình yêu của anh dành cho người phụ nữ ấy là không giới hạn, nếu ai tin chuyện đó có thật, và cơ thể anh sẽ vì cô mà thức dậy.

    Trong quá khứ, anh khao khát Cô Dâu này bởi vì sức mạnh cô có thể mang đến cho anh – cuối cùng anh cũng sẽ mạnh như những con ma cà rồng đã trao đổi máu, giác quan của anh sắc bén như của chúng – nhưng anh chưa từng tiếc thương vấn đề thể xác trước lúc này đây. Và sau sự phô trương này thì Wroth biết cô không phải của anh. Vì việc này lẽ ra sẽ bắt đầu quá trình trao đổi máu với bất cứ con ma cà rồng nào.

    Cô nhún vai, chỉ động tác nhỏ ấy thôi cũng đủ tạo thành cảnh tượng đáng trân trọng, rồi quẹo cua vào nhà tắm. Khi mười lăm phút sau cô đi ra trong chiếc khăn tắm, cô bước về phía tủ quần áo của anh. Anh gần như chắc chắn rằng cô đã dùng bàn chải đánh răng của mình.

    Điều khiến anh cảm thấy … say mê vì một lí do nào đó –

    Chiếc khăn tắm rơi xuống, để thân thể trần trụi của cô chỉ còn sợi dây xích quấn lấy, và để anh thấy trọn bờ mông hoàn hảo của cô.

    Anh nuốt nước bọt. “Cô không có chút e lệ nào sao?” Anh chưa bao giờ trong cuộc đời này gặp được một người phụ nữ lại khỏa thân nhanh chóng như vậy. Tất nhiên, trong cuộc đời anh anh cũng chưa từng thấy được người phụ nữ trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng nên để mình khỏa thân như thế.

    “Đến tuổi của tôi rồi thì không còn,” cô nói trong lúc bắt đầu khám phá đống quần áo vừa được dọn ra của anh. Thật lạ làm sao khi nghe điều ấy trong lúc cô nhìn trẻ như vậy. Anh bất chợt phát hiên mình nghiêng đầu để giữ tầm nhìn trên người cô khi cô di chuyển hay cúi người xuống. Sợi dây xích đung đưa quanh eo cô, và mái tóc dài ẩm ướt xõa xuống trước ngực cô. Anh kìm nén một tiếng rên rỉ trước cảnh tượng đặc biệt màu mỡ ấy. Một người con gái tóc đỏ thật sự (*). Anh khép mắt. Và anh lại không thể có cô.

    (*) Ý anh là chỗ vùng kín của chị cũng có lông màu đỏ

    “Cô bao nhiêu tuổi rồi?” anh nghiến ra, mở mắt.

    “Tính về mặt sinh lí thì tôi hai mươi lăm. Tính về số năm thì tôi … không phải thế.”

    “Vậy thì cô là một người bất tử à?”

    Một nụ cười vui vẻ thấp thoáng trên môi cô. “Phải.” Cô khoác lên một trong những chiếc áo sơ mi của anh dù nó xó trượt xuống một vai cô, và kéo dài xuống dưới chân cô.

    “Tại sao cô lại không già lên nữa sau tuổi hai mươi lăm?”

    “Khi đó tôi mạnh nhất. Không phải là lí do anh bị đông cứng ở tuổi …” – cô tạm dừng, quan sát anh – “ba mươi tư?”

    “Ba mươi lăm. Và cô nghĩ rằng tại sao tôi lại không già thêm nữa?”

    Cô phớt lờ anh rồi tiếp tục đào bới đồ. Sau vài phút, cô rút ra được một cây thánh giá nạm ngọc cũ từ túi đồ của anh. Cô bóp bóp rồi giữ nó cách ra xa cô, tránh tầm nhìn mình không tiếp xúc với nó. “Anh theo đạo Thiên Chúa sao?”

    “Phải. Đó là món quà từ cha tôi.” Để giúp anh giữ được mạng sống trong thời kì chiến tranh. Wroth lắc đầu trước sự mỉa mai khi nó phát huy tác dụng tốt như nào. “Tôi nghĩ mình lẽ ra mới là người bị nó đẩy ra xa chứ.”

    “Chỉ có một con người đã bị biến đổi mới nói thế. Hơn nữa còn lâu tôi mới bị nó đẩy ra. Với loại trang sức như thế? Nếu tôi nhìn thấy nó, tôi sẽ khao khát nó.”

    “Vậy cô không muốn nó vì cô là con chiên đạo Chúa, tôi nghĩ thế đúng không?”

    “Gia đình của tôi theo phe ngoại giáo chính thống. Tôi có thể có nó không?” Cô giơ nó ra, vẫn chưa nhìn lấy nó. “Có thể không, có thể không, Wroth?”

    “Để nó lại đi,” anh nói, kìm nén sự thôi thúc muốn cười. Với biểu hiện hờn dỗi, cô trả nó lại, lầm bầm cái gì đó về những con ma cà rồng keo kiệt, rồi đút chân vào đôi bốt của anh. Khi cô quay người về phía anh, hai tay chống trên hông, khóe môi anh suýt chút đã cong lên trước cảnh tượng cô, một người bất tử điên rồ theo ngoại giáo bị đôi bốt của anh nuốt trọn chân.

    “Mẹ anh cho anh ăn cái gì vậy?” cô chọc ghẹo. “Anabolics (*) thời Phục Hưng sao?”

    (*) anabolics diet: chế độ dinh dưỡng do ông Mauro Di Pasquale đặt ra, nhằm khiến người ăn theo chế độ này giảm cân mà không mất đi cân nặng của cơ mình. Căn bản là chị nói anh to con thế.

    Thúc giục muốn cười của anh nhạt đi. “Mẹ tôi chết sớm.”

    “Mẹ tôi cũng vậy.” Anh tưởng mình nghe thấy cô thì thầm, “Ngay lần đầu tiên.”

    “Còn tôi thì sinh sau thời kì Phục Hưng.”

    Cô rút chân từ đôi bốt của anh rồi thong dong bước ngang qua. “Nhưng cũng không lâu sau đó.”

    “Đúng vậy. Và cô cho rằng tại sao tôi lại ngừng già đi sau tuổi ba mươi lăm?” anh lại hỏi.

    Cô nhíu mày như thể quên mất câu hỏi của anh có nguồn gốc từ đâu, rồi nói, “Bởi vì Kristoff nghịch ngợm tìm được anh sắp chết trên chiến trường, quyết định rằng tuyển anh cũng thật tốt, rồi bắt anh uống máu anh ta. Bằng cách cắn cổ tay, chắc thế? Rồi khi dòng máu ma cà rồng ma thuật của anh ta đã chảy trong huyết quản của anh, anh ta để anh chết. Trừ khi anh ta đang gấp, nếu thế thì anh ta sẽ giết anh. Khoảng từ một đến ba đêm sau và úmbalaxìbùa, anh cải tử hoàn sinh – rất có khả năng rằng khuôn mặt anh đang mang cái nhíu mày trong lúc anh nghĩ, ‘Ôi mẹ nó, thành công rồi!’”
     
  7. 2,892
    2,571
    253
    Vương Xảo Linh

    Vương Xảo Linh
    ☩⊱§¡êu• ๖ۣۜTh¡ếu— N¡ên⊱☩«
    ⊱۞๖ۣۜEnternal ๖ۣۜLover۞⊱
    Tú Tài
    Tầm Thư Cao Thủ
    Convert Tập Sự

    Tham gia ngày:
    11/12/16
    Chương 6
    Mời đọc
    Anh phớt lờ câu cuối và hỏi, “Làm sao cô biết được nghi lễ máu?” Anh đã nghĩ rằng chỉ có ma cà rồng mới biết được cách chính xác để biến đổi một con người. Trong phim và sách, sự thay đổi luôn là hậu quả của việc vết cắn của ma cà rồng, khi thực tế một con người có nhiều khả năng biến đổi hơn khi cắn một ma cà rồng.

    “Như tôi đã nói, tôi biết tất cả.”

    Đúng, nhưng anh đang dần học tập, nếu tốc độ có thất thường đi nữa. Cô ấy là một người bất tử, người đã bị đông cứng ở tuổi hai mươi lăm. Nếu cô ấy là một người theo đạo thần thánh, cô ấy ít nhất phải vài trăm tuổi. Cô biết về nghi thức máu và cách Kristoff “tuyển chọn” chiến binh thẳng từ chiến trận.

    Khi cô hốt hết quần áo của mình, mở cửa, rồi búng tay cho một tên lính gác ở ngoài hành lang, Wroth chỉ ngồi nhìn như một người ngoài cuộc.

    “Psst. Đầy tớ. Tôi cần những thứ này giặt ủi. Đừng có đứng đó mà lóng ngóng hoặc ngươi sẽ khiến người đối tác của tôi, Tướng Quân Wroth tức giận đấy. Chúng tôi gần như thế này này.”

    Anh không thể nhìn thấy cô nhưng biết cô đang quấn hai ngón tay lại với nhau.

    Một khi cô đã buộc đồ cô được đem giặt, cô ấy đóng cái cửa lại gây ấn tượng bằng cách dựa nó – như thể muốn nói anh không thể thoát khỏi cô bây giờ - rồi lướt về phía anh. Như một luật lệ, anh quan sát, anh tính toán, nhưng anh chưa bao giờ thích thú như thế này khi xem các sự kiện dần hé lộ như với cô. Không thể đoán trước được còn chưa có thể bắt đầu miêu tả -

    Cô chụp lấy vai anh rồi di chuyển để đè lấy anh.

    Không có gì giữa họ ngoài một vài cm và cái quần anh. Anh còn có thể cảm thấy thân nhiệt của cô khi cô quỳ trên anh. Cô chắc chắn không phải là Cô Dâu của anh hay anh đã xé toạc ra zipper của mình để có thể vào trong cô. Tim của anh sẽ đập, anh sẽ thở lần đầu tiên trong vòng ba trăm năm và ở giữa những khoảnh khắc ấy anh sẽ vùi thật sâu trong vùng kín của cô và kéo cô xuống trên anh … Nhưng không có điều gì nêu trên xảy ra cả.

    “Bây giờ, Wroth, chúng ta có một số việc hậu cần cần phải giải quyết. Nếu tôi được giữ là thú cưng, sự chăm sóc cho tôi là rất quan trọng.”

    Đôi lông mày anh cau lại. “Tôi không muốn giữ cô như là thú cưng.”

    “Anh giữ tôi như tù nhân. Anh nghĩ sẽ ra lệnh cho tôi. Làm sao mà hai cái khác biệt?”

    “Cô không phải là một con thú cưng,” anh khăng khăng. Anh không thể suy nghĩ – mắt cô như thôi miên, chỗ kín của cô chỉ một vài cm cách anh, và giọng nói dễ chịu của cô lôi kéo anh.

    Cô dựa vào tai anh và thì thầm, “Còn nếu tôi muốn là thú cưng của anh thì sao? Anh thích như vậy chứ, ma cà rồng?” Ngón tay cô lướt trên làn da anh khi chúng tìm đường đi ngang ngực anh, mở nút áo của anh. Cô cầm lấy tay anh từng cái một và để chúng lên tay cầm, cho mỗi tay một cái siết để anh biết cô muốn anh để chúng như vậy.

    Với lông mày nhướng lên, anh để cô. Anh sẽ không di chuyển đâu hết, và không thể tưởng tượng cô sẽ làm gì tiếp theo.

    “Nếu tôi là thú cưng của anh, anh có thể giữ tôi theo ý thích, và tôi có thể phục vụ anh mọi cách anh mong muốn.” Cô cởi áo anh ra, rõ ràng đang cảm kích ngực của anh. “Mạnh.” Giọng của cô nghe rõ cả tiếng thở. “Vết sẹo.” Cô làm ẩm môi mình. “Tôi sẽ đưa máu mình cho anh nên anh có thể thức dậy lúc hoàng hôn với miệng tôi tham lam trên anh khi anh đang nắm lấy đùi tôi để uống từ. Anh có thể đi ngủ lúc bình minh khi đang ở sâu trong cơ thể tôi.” Tây cô đang dẫn lối xuống, mắt cô sung sướng theo dõi vết sẹo đã là cú đánh chết người của anh. “Tôi sẽ ở đây để anh lấy từ và nhói cho sự tiếp xúc với anh.”

    Cô vươn xuống và nắm lấy anh dưới cô trước khi anh có cơ hội để chụp lấy cổ tay cô. Trong một thoáng, cái nhìn quyến rũ của cô biến mất, dù cô không lộ ra bất cứ sự ngạc nhiên nào khi anh không cương lên cho cô. Cô ấy cảm giác xung quanh dương vật của anh, rồi nhướng một lông mày của mình lên, “Well, lời của tôi, Wroth. Nếu anh đang cương lên thì tôi không biết nên trêu chọc anh hay trở nên sợ đây.”

    Sau đó, với tốc độ chóng mặt cô rời khỏi người anh, và ngay trên giường, nằm úp xuống, cằm cô chống trên hai tay. Cô ấy hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì bởi việc vừa diễn ra, trong khi anh cảm thấy tức giận và … nhục nhã rằng cô đã thấy anh như thế này. Anh muốn cho cô thấy mạnh là thế nào …

    “Làm sao anh định để giữ tôi suốt ban ngày đây? Một tên Forbearer chưa thực hiện ‘trao đổi máu’ rất dễ để tiêu diệt.”

    Bị tiêu diệt bởi cô ấy? Thật mắc cười. “Tôi sẽ gửi trả cô về phòng giam. Cô muốn làm thú cưng của tôi? Tôi sẽ mang cô ra và nhốt cô vào lồng theo ý thích của tôi.”

    Cô ấy chớp mắt với anh. “Anh không muốn gửi tôi đi. Ai sẽ làm anh vui đây? Tôi có thể chơi bài xì và làm những con vật bằng bong bóng.”

    Anh tự lắc bản thân. Đây chỉ là một ví dụ của việc the Lore đang chơi họ. Cô ấy không phải bình thường. Anh biết chắc rằng tất cả những gì anh học được về phụ nữ không áp dụng được với cô.

    Nếu cô ấy có thể không bị ảnh hưởng, anh cũng có thể giả vờ như vậy. “Tôi cần cô trả lời một số câu hỏi. Tôi cần biết cô thuộc loài nào và tên cô là gì.”

    “Tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh nếu anh trả lời câu hỏi của tôi.”

    ”Xong,” anh nói lập tức, “Hỏi câu hỏi đi.”

    “Anh có sợ không khi Kristoff đứng trước anh?”

    “Tôi chỉ thấy … mệt.” Một câu hỏi kì lạ.

    “Hầu như mọi người thường đều sợ sệt khi gặp Gravewalker.”

    “Đó là tên Kristoff được gọi ư?” Anh ta sẽ thấy chuyện này buồn cười. Sau cái gật đầu của cô, anh nói, “Well, tôi đã nhìn thấy khá nhiều vào thời điểm đó rồi.”

    “Kế hoạch của hắn là gì? Hắn ta muốn thay thế Demestriu à?”

    Wroth ngần ngại, rồi trả lời thành thật, hi vọng cô ấy cũng làm như vậy. “Anh ta chỉ muốn vương miện của anh ta lại, nhưng anh ta chẳng muốn thống trị bất cứ phần tử nào ngoài của anh ta.”

    “Uh-huh.” Cô nhướng một bên lông mày lên như thể cô không tin anh, rồi hỏi tiếp, “Đó là anh trai anh trong căn ngục à?”

    “Murdoch, phải.”

    “Nhưng ma cà rồng bị biến đổi thường không có gia đình trong the Lore.”

    “Murdoch chết trong cùng một trận chiến. Tôi có hai người em khác cũng bị biến đổi như vậy.”

    “Anh rất trẻ. Tuy nhiên anh lại là một tướng quân. Sao anh làm được vậy?”

    Anh đã hơn ba trăm tuổi. Trẻ so với cô ấy à? “Tôi sẽ từ chối cái món quà tối tăm ấy nếu một số điều kiện không được thỏa.”

    Cặp mắt cô sáng lên với niềm thích thú mới, và cô phủi giường mời anh lên ngồi cùng. Anh biết anh đang ở trên đà để biết được điều gì đó, nên anh nghe theo, dựa vào tầm ván đầu giường để nhìn mặt cô và duỗi chân ra. Anh suýt chút nữa cười lớn lên. Lần đầu tiên anh ở trên giường với một người phụ nữ trong hàng thế kỉ, và cô ấy dễ dàng là người đẹp nhất trong những người trước đó – và anh không thể làm gì với cô. Anh còn không thể uống từ cô, dù cho răng nanh của anh nhói đau để đâm xuyên qua cột cổ trắng muốt của cô. Cảm ơn Chúa anh đã uống rồi trước khi cô được đưa lên.

    “Wroth, anh nói chuyện với Kristoff khi anh đang nằm chết à?”

    Khi cô nói như vậy thì nó nghe có vẻ mạo hiểm hơn nhiều đối với khi nó đã từng. Lúc Wroth đang nằm trong vũng máu đang lạnh dần của mình, gần như được giải thoát khỏi cuộc đấu tranh liên tục, chiến tranh đang diễn ra và sự đói khát, bệnh dịch, anh đã nói với Kristoff, “Anh cần tôi nhiều hơn tôi cần để sống.”

    Kristoff đã thấy anh trong vô vàn trận chiến và đồng ý. “Tôi có nói chuyện. Tôi đã quen ra lệnh cho người khác và không lấy chúng từ bất cứ ai ngoài một vị vua hùng mạnh. Tôi muốn anh trai mình cũng được biến đổi và một số sĩ quan tin cẩn cũng vậy. Kristoff làm theo.” Đó không phải là tất cả. Wroth đã yêu cầu sáu mươi năm để anh và Murdoch có thể chăm sóc gia đình còn lại đang sống – bố anh, bốn em gái và hai người em trai.

    Họ chỉ cần có ba tháng. {:285:}

    “Anh biết không, tôi đã được nghe về anh khi anh còn là con người. Anh được gọi là Chúa Tể, đúng không?”

    Điều đó khiến anh ngạc nhiên. “Trên một số miệng lưỡi từ tốn. Làm sao cô có thể nghe về tôi? Giọng của cô không phải từ phía Bắc.”

    Cô thở dài. “Không còn nữa. Tôi nghe về anh vì tôi rất hứng thú về tất cả những việc liên quan thuộc về chiến tranh. Anh đã từng là một người lãnh đạo khá ngang tàn.”

    Anh thấy vẻ mặt mình lạnh đi. “Chúng tôi đang tự vệ. Tôi là tất cả những gì tôi cần để hoàn thành việc đó.” Anh có thể thấy bởi phản ứng của cô là cô thích câu trả lời của anh. Đôi môi cô hở ra trong lúc cô nghiêng đầu nhìn anh. Sau đó cô xích lại gần anh trên giường như cô không thể điều khiển bản thân mình.

    Giọng mình nhẹ nhàng hơn, cô nói, “Nhưng cuối cùng anh lại thua.”
     
  8. 2,892
    2,571
    253
    Vương Xảo Linh

    Vương Xảo Linh
    ☩⊱§¡êu• ๖ۣۜTh¡ếu— N¡ên⊱☩«
    ⊱۞๖ۣۜEnternal ๖ۣۜLover۞⊱
    Tú Tài
    Tầm Thư Cao Thủ
    Convert Tập Sự

    Tham gia ngày:
    11/12/16
    Chương 7
    Mời đọc
    Anh nhìn chăm chú qua cô. “Tất cả.” Cuộc chiến chỉ là một cú dứt điểm với một người đang chết. Trước đó, kẻ thù đã đốt cháy và làm mặn đất đai họ. Dịch đói đi theo và đã không có cách nào phòng đỡ khi dịch bệnh nổ ra.

    “Wroth,” cô nói nhẹ nhàng. Anh quay hướng nhìn về cô. Mắt cô bắt lấy sự chú ý của anh trên khuôn mặt giống tinh, lúc này thật rõ và tỉnh táo. “Hãy làm một thỏa thuận, anh và tôi.” Cô mở chân anh ra và quỳ ở giữa chúng. “Hãy thề là chúng ta sẽ không làm hại lẫn nhau trong căn phòng này.” Cô đẩy anh lại cho đến khi anh nằm hoàn toàn trên cái gối. Cô sẽ làm gì tiếp theo đây?

    Khi anh gật đầu một cái nhanh chóng, cô cho anh một nụ cười ấm áp khiến anh cảm thấy được tán thưởng một cách nào đó. Mái tóc ẩm ướt của cô đang rơi vào chân anh, và với mặt sau bàn tay mình, cô phủi nó ra một phía, làm lộ ra cái cổ trêu ngươi của cô. Một thoáng mùi bẩm sinh của tóc cô bay đến anh, như một kiểu chất nghiện. Ngọt ngào và phảng phất, giống như da cô. Nếu cô ấy ngửi như vậy, anh không biết được cô sẽ nếm như thế nào. Anh ước rằng cô ấy sẽ đưa da thịt cô cho anh.

    “Wroth, điều này thật xấu hổ,” cô thì thầm trong giọng nói nhục dục, “nhưng tôi nghĩ tôi đã bắt gặp anh nhìn chằm chằm vào cổ của tôi.”

    “Đúng là cô có thấy,” anh thú nhận, lạ thay không cảm thấy bất cứ sự nhục nhã nào khi đang lên kế hoạch thực hiện tội ác đáng khinh bỉ nhất của thế lực mình.

    Cô phớt nhẹ một đầu ngón tay trên da mình. “Anh có bị cám dỗ để có đồ uống từ tôi?”

    Trong một cách tồi tệ nhất.

    Anh tự hỏi không biết bao nhiêu lần Ivo đã làm thế và thấy cái đầu nhọn của một thứ cảm xúc lạ lẫm đang cào lấy ruột anh. “Chúng tôi không uống từ những sinh vật sống. Đó là lí do tại sao chúng tôi có tên của mình.” Thực ra, đó là lời cam kết của thế lực này. Wroth chưa từng bao giờ nếm da thịt khi anh uống. Nhưng anh lại chưa bao giờ thấy một sự rung động nào của cám dỗ trước khi cô.

    “Tại sao?”

    “Để chúng tôi chưa bao giờ bị giết chóc quyến rũ,” anh nói, đưa cho cô một châm ngôn chính thức, dù đúng, nhưng sự thật hoàn tất còn phức tạp hơn nhiều, và họ giữ những gì họ học được một cách bí mật. Máu sống, máu không có xa rời với nguồn của nó, mang lại phản ứng phụ. Một ma cà rồng sẽ bị đày đọa bởi nó, như là từ ký ức của nạn nhân hắn. Krisoff tin rằng những kí ức đó là thứ làm cho ma cà rồng tự nhiên điên loạn và mắt của chúng đỏ mãi mãi. Theo những điều họ có thể xác nhận, cách duy nhất để không nhận chúng là uống máu đã chết, tránh khỏi những điều xấu – và những ích lợi.

    “Còn nếu anh uống từ một người bất tử mà không thể bị giết bởi nó?” cô hỏi, tiếng cô lại lặng đi lần nữa. Anh dường như không thể không nhìn lấy cô.

    Một câu hỏi mưu mẹo để trả lời mà không phải nói rằng những người bất tử sẽ có rất nhiều những kí ức tồi tệ, hơn gấp nhiều lần con người. Anh trả lời câu hỏi của của cô với một câu của riêng mình. “Cô có muốn tôi uống máu cô trực tiếp, sinh vật?” Chỉ ý tưởng đó đã làm cho từ ngữ anh trở nên ráp, răng nanh anh nhói đau.

    Với cái nhìn châm chọc của cô, anh sợ cô sẽ nói có, đưa lời bịp bợm của anh ra. Anh sẽ làm gì lúc đó đây?

    “Chỉ kiểm tra thôi,” cô nói tươi sáng. Rồi, trước cú sốc của anh, cô cuộn tròn ở giữa chân anh, mặt vùi vào ngực trần của anh, và bao hai cánh tay trắng muốt, mong manh của cô quanh đùi anh.

    “Tôi chưa bao giờ hỏi câu hỏi của mình,” anh nói, nhìn chăm chú trần nhà, cố gắng nói bình thường về những việc đang diễn ra. Anh đã nhìn thấy rất nhiều việc trong đời, nhưng người con gái này đang lật đổ anh.

    “Chúng ta có mọi thời gian trong thế giới cho chuyện đó, đúng không?”

    Anh nghĩ cô ấy sau đó hôn lên vết sẹo trên bụng anh với môi cô – và một cái liếm chậm chạp. Anh nằm căng thẳng, kêu lên, “Ít nhất hãy cho tôi biết tên của cô, sinh vật.”

    “Myst,” cô thì thầm rồi chìm vào giấc ngủ.

    Myst. Thật phù hợp khi cô được đặt tên theo vật mà không thể hiểu thấu được và thất thường.(~sương mù)

    Lâu sau đó, anh vẫn còn đang sôi sục. Trong giấc ngủ, cô gái không đạo của anh bám lấy chân anh bằng những vuốt sắc màu hồng của cô. Và chúng đích thực là vuốt, sắc nhọn và cong vào, nhưng lại bằng cách nào đó thanh nhã. Anh phớt lờ nỗi đau, bởi nó chẳng là gì so sánh với cái niềm thích thú kì lạ khi nghĩ rằng cô bám lấy anh để có sự an ủi.

    Anh thưởng thức đơn giản nằm nghỉ với cô, không làm gì ngoài nhìn xem khi tóc cô khô lại thành một mớ tóc đỏ hào nhoáng quăn lại và trải ra trên ngực anh. Trong hàng thế kỉ, đội quân đã và đang liên tục lên đường, lẩn trốn trong những bóng râm trên phương Bắc, thường ở trong trạng thái điều kiện mỏi mệt, giữ cho số quân đông lên của họ bí mật. Mọi thứ đều là vì chiến tranh, luôn tăng dần cho sự tấn công này, để xúc tiến cho căn nguyên của họ.

    Anh đưa một lọn tóc quăn lên mặt mình để đưa nó qua môi anh. Thật mềm mại, như làn da tuyệt hảo của cô. Tối ngày mai, nếu cô vẫn chưa cho anh thông tin – và một cách nào đó anh biết cô sẽ không làm vậy một cách tự nguyện – anh có thể quất vào làn da này để lấy những bí mật của cô không? Ngay sau khi Myst đã dựa vào anh thật tin tưởng? Anh có thể làm gãy những cái xương mong manh của cô không? Nếu cô đã là Cô Dâu của anh anh sẽ không phải làm hại cô, sẽ luôn bị cấm không được làm hại cô – cuộc đời anh sẽ là để bảo vệ cô.

    Anh đưa phía sau ngón tay mình qua đôi má mượt như lụa của cô, cảm thấy hơi nhở nhẹ nhàng, dồn dập của cô trên bụng anh. Anh đã chưa từng thấy được cái nhói của ghen tị trong cuộc đời mình, chưa bao giờ ghen tị với những người đàn ông khác ngoại trừ những người hưởng thụ được hòa bình trên đất của họ. Anh đã được sinh ra giàu có, gia đình anh quý tộc, và gia tài đó đã theo anh đến gần cuối cuộc đời không bất tử của mình. Để ghen tị là để thiếu.

    Vậy tại sao anh lại muốn tiêu diệt bất cứ tên ma cà rồng nào có thể được thực hiện quá trình ‘trao đổi máu’ bởi cô?
     
  9. 2,892
    2,571
    253
    Vương Xảo Linh

    Vương Xảo Linh
    ☩⊱§¡êu• ๖ۣۜTh¡ếu— N¡ên⊱☩«
    ⊱۞๖ۣۜEnternal ๖ۣۜLover۞⊱
    Tú Tài
    Tầm Thư Cao Thủ
    Convert Tập Sự

    Tham gia ngày:
    11/12/16
    Chương 8
    Mời đọc
    Tên tư lệnh của mình đang ở chỗ chết tiệt nào?

    Myst giật mình thẳng dậy, thức khỏi giấc ngủ đầu tiên cô thật sự tận hưởng từ khi cô bị bắt đi bởi Đoàn Quân bốn đêm trước. Cô ở một mình trên giường của anh, đồ của cô được giặt ủi và xếp dưới chân cô. Cô mỉm cười khi nhận ra rằng anh đã kéo lên cho cô cái chăn.

    Cô cần phải nắm được tình hình với Wroth cho đến khi chị em cô đưa cô ra khỏi cái nhà tù này. Cô thề một lần nữa đây sẽ là lần cuối cùng cô là mồi nhử - và lần này ý của cô thật sự là như vậy. Lời đồn rất thịnh hành trong the Lore nhưng những câu chuyện kể về Ivo the Cruel đang tham gia những khối liên minh đen tối chứng minh lo lắng đủ để họ “thăm dò”, hoặc cam kết "Chiến dịch: Myst Bị Bắt". Tuy nhiên, cô chẳng học được gì nhiều về Ivo cho tất cả những phiền toái của mình – sự diễn xuất, việc đến quá gần và để bản thân bị bắt, vâng vâng – ngoài việc hắn ta đang chắc chắn lên kế hoạch cho việc gì đó to lớn.

    Cô cười khúc khích – đó, là cho đến khi Tướng Quân Wroth đạp đít hắn ra khỏi tòa lâu đài. {:426:}

    Không, cô chưa biết được gì nhiều về Ivo nhưng ngài Krisoff này và tên tướng quân sẽ là một chủ đề tốt. Sẽ ra sao nếu vị vua này thật sự muốn giết chết Demestriu và ngưng ma cà rồng khỏi việc hãm hại mọi người khác? Nó có thể không rằng mọi ma cà rồng đều có khuynh hướng về cái ác phi luân lí? Sẽ ra sao nếu Valkyrie không phải chiến đấu với đội quân Forbearer? Dù sao, nó cũng rất nghi ngờ. Chị em cô sẽ không phân biệt giữa hai phần tử ma cà rồng. Giết trước rồi nói, “Gosh, ngươi thật sự là người tốt à? Lỗi của tôi!” Ma cà rồng với tư cách là một giống loài thật sự quá mạnh khi không kiểm soát.

    Demestriu và Đoàn Quân ma cà rồng của hắn đối xử tàn nhẫn với các phần tử khác trong the Lore, nhưng đặc biệt là Valkyrie. Năm mươi năm trước, Furie, hoàng hậu họ, người mạnh nhất và hùng dũng nhất trong số họ, đã cố gắng ám sát hắn. Cô đã chưa bao giờ quay trở lại. Truyện nhan nhản kể rằng hắn ta đã xích Furie dưới đáy biển để chết đuối liên tục chỉ để sự bất tử của cô bám đuôi và vực cô dậy cho một lần tra tấn khác. Khi các đàn cuối cùng tìm thấy cô và thả tự do cho cô, Furie sẽ không như ai trên Trái Đất, cuốn đi bởi cơn thịnh nộ. Cô ấy sẽ không kiểm tra cho sự liên kết của ma cà rồng trước khi cô ra sức tàn sát và sẽ nghĩ rằng các đàn của cô sẽ theo ví dụ của mình.

    Cho nên đến khi đàn của Myst quyết định kế hoạch hành động của mình về thế lực mới này, cô sẽ hành động như thường, nghĩa là cô sẽ phải tìm Wroth. Trước khi anh đến, cô đã bị bất lực tại đây. Cô có thể điều khiển vũ khí như hầu hết trong đàn của mình, dù kiếm và cung tên không phải là điểm mạnh của cô.

    Vũ khí cô thích hơn là đàn ông. Và giờ cô đã có một tên – to lớn, mang sẹo với đôi mắt lộng lẫy và với làn da cô muốn liếm đến khi lưỡi của cô thấy mệt – trong tầm tay của mình.

    Hay là đã từng có.

    Điều khiển họ, chơi với họ, khiến họ tin rằng cô chỉ sống một mình cho họ để họ làm việc cho cô mới là cách làm việc của cô. Furie đã một lần hỏi cô, “Tại sao cô lại đưa một người đàn ông để làm công việc của một người phụ nữ?”

    Khó hiểu, Myst đã trả lời, “Bởi vì tôi có thể.”

    Cái vấn đề với ma cà rồng tại Oblak là chúng không có bất cứ, bất kì sự đánh gía cao nào về cô cả. Ít nhất Wroth thích nhìn lấy cô.

    Với chúng, máu thay thế tất cả, và cô không thể giữ nó lại hay lợi dụng được nó. Dù cho mắt của mọi sinh vật trong the Lore đổi thành một màu liên quan đến giống loài đó với cảm xúc mạnh, của chúng mãi mãi và hoàn toàn là một màu đỏ do hút đi sinh linh của nạn nhân chúng đến xương tủy – không phải chỉ từ hút máu như những tên Forbearer kia sợ. Giết chóc đưa chúng vào cơn lốc đi xuống, vì với việc giết người mang theo sự khát máu buộc chúng phải làm như vậy lần nữa và lần nữa. Rồi sự chồng chất đến sau của trí nhớ nạn nhân chúng trong nhiều năm khiến chúng trở nên điên loạn.

    Vậy mà trong vòng bốn đêm qua, Ivo và người của hắn chưa bao giờ uống từ cô, chỉ do dự, xem xét cô trong lúc cô ngáp vì buồn chán. Cô đã đớp với Ivo, “Sử dụng răng với tôi hay không, nhưng hãy ra một cái quyết định chết tiệt.” Mắt hắn đã chẻ ra với đe dọa, tia nhìn đỏ ngầu đối nghịch với gương mặt trắng nhạt của hắn và cái đầu cắt sát của hắn, nhưng cuối cùng hắn ta tránh khỏi máu cô, nghĩ rằng sự điên rồ có thể lây lan. Tốt với cô. Thật ra, cô chưa bao giờ trong cuộc đời mình bị cắn.

    Cô tự hỏi không biết nó sẽ ra sao nếu để Wroth lấy cổ cô tối hôm qua khi đồng tử anh đã lập lòe đen với ham muốn. Cô là một người tồi tệ, cô biết điều đó, yếu đuối với việc lầm lối để tận hưởng những ý nghĩ đó. Có thể là con Valkyrie duy nhất trên Trái Đất đã từng mơ mộng về một tên ma cà rồng. Cô cau mày. Không. Đã có một người khác...

    Myst gõ nhẹ vào cằm, tự hỏi có nên cho bọn Forbearer biết bọn họ kiêng cữ chẳng vì gì cả.

    Neh.

    Có thể nếu tên tướng quân ngon tuyệt kia tiếp tục đối xử tốt với cô, cô sẽ gợi ý một chút. Cô đã được nghe về anh từ hồi đó. Tất nhiên họ đã có một thông tin viên trên mặt trận theo dõi cuộc chiến đó và cô ta đã báo cáo là Wroth đã từng to lớn, can đảm và ngang tàng một cách ngon tuyệt đối với kẻ thù của anh. Dù cho vị Chúa Tể cuối cùng đã thua đối mặt với một thế lực lớn hơn rất nhiều, anh ấy ít nhất đã mua được cho người của anh ta một thập kỉ của sự bảo vệ.

    Myst và chị em cô đã ngồi bên đống lửa, thở dài về những chiến công của anh như đang nhìn đưa tình một số báo phát hành của Tiger Beat. Myst nhớ rằng đã cảm thấy mất mát khi nghe tin về sự thua cuộc của anh bởi cô biết đó có nghĩa là cái chết của một người vĩ đại. Nhưng anh ấy đã làm một cuộc trở về và, nhìn mặt đối mặt, anh đã không thất vọng. {:419:} Ngoài sự thật rằng bây giờ anh đang là một kẻ tử thù – hoặc đúng hơn, một kẻ bất tử thù. Oh, và còn là một con đỉa.
     
  10. 2,892
    2,571
    253
    Vương Xảo Linh

    Vương Xảo Linh
    ☩⊱§¡êu• ๖ۣۜTh¡ếu— N¡ên⊱☩«
    ⊱۞๖ۣۜEnternal ๖ۣۜLover۞⊱
    Tú Tài
    Tầm Thư Cao Thủ
    Convert Tập Sự

    Tham gia ngày:
    11/12/16
    Chương 9
    Mời đọc
    Cô thử cánh cửa phòng anh, chỉ phòng trường hợp anh đã quyết định sẽ tin tưởng cô, nhưng nó bị khóa – dù không được phép thuật gia cố như phòng giam cô. Cô có thể dễ dàng phá vỡ nó nhưng cô không phải trở về ngục tù cho đến khi bình minh. Vì thế, cô tận hưởng thời gian ăn mặc và búi tóc mình lên theo một cách mà cô nghĩ anh thích, và vẫn còn thời gian để moi móc qua tất cả đồ của anh. Tuy nhiên, cô giữ mắt mình khỏi cái thập tự giá đính với trang sức lấp lánh, sợ rằng cô lại bị dính sát vào nó.

    Đào tung qua đồ của anh, cô nhận ra cô thích cách anh mặc, phong cách anh hiện đại những vẫn quý phái bằng cách nào đó. Và cô yêu mùi anh và mái tóc dù rối bời nhưng sexy của anh. Cô đã lăn trên giường với một trong những cái áo len màu đen của anh, mặt cô vùi trong nó, không quan tâm rằng nếu anh trở lại và thấy cô như thế. Nhưng anh chưa bao giờ xuất hiện, thay vào đó hai lính canh đã đến để hộ tống cô xuống lại theo lệnh của anh.

    Họ không chịu nhìn vào mắt cô.

    Well, khỉ thật, họ biết điều gì đó cô không biết. Wroth đã không giữ cô như cô đã hi vọng. Cô đang gặp rắc rối, và cô nghĩ cô biết tại sao. Nếu cô có thông tin, tôi có thể lấy nó từ cô, anh đã nói.

    Khi họ đóng cửa phòng giam đằng sau cô, và cô nhận ra cô là người duy nhất trong căn ngục, nỗi sợ của cô được xác nhận. Những sinh vật hạ đẳng ở đây – những con làm nên những tối thứ bảy tính năng sinh vật yếu đuối của the Lore – đã bị mang đi, không nghi ngờ gì là để bị giết hoặc tra tấn.

    Cô chính là cô gái còn lại duy nhất trên sàn nhảy, nhưng không lâu đâu, cô biết, bởi không ai trong số còn lại đã nói. Tất nhiên, cô đe dọa là sẽ lột da họ, và gia đình họ nếu để lộ bất kì thông tin nào, và có lí do là “Và chúc bạn không bao giờ cảm thấy hơi thở của một con Valkyrie đằng sau lưng bạn” là một câu nói nâng li trong the Lore. Những tên ma cà rồng có thể tới và chiếm lấy ngôi làng của bạn, nhưng Valkyrie sẽ lẻn vào, giấu mình dưới giường và lấy đầu bạn ngay trên gối của mình. Lời của họ là luật.

    Nên nó sẽ để cô lại... Cô nhìn lên khi cô nghe tiếng bốt trên sàn đá.

    “Nghe kĩ đây, Myst,” Wroth nói khi một tên lính canh mở cửa phòng giam cô trước khi bỏ họ lại. “Tôi sẽ hỏi cô câu hỏi về loài của cô và các phần tử các nhau của the Lore. Cô phải trả lời chúng hoặc tôi đã được ra lệnh là phải lấy thông tin từ cô bằng bạo lực.”

    “Tra tấn? Được lệnh? Không thể phá lệnh của Kristoff cho tôi à?”

    “Myst, cô biết là tôi đáng ra đã chết nếu không có anh ta. Em tôi và bạn tôi cũng vậy. Cuộc đời tôi đã không phải là của tôi từ đêm hôm đó.”

    Anh ta thật sự nghiêm túc về chuyện này. Nhưng Myst cũng chẳng đùa lúc trước khi cô nói rằng tra tấn khiến cô cực kì tức giận. Cô đã cho Wroth sự đối đãi ưu tiên bởi anh là, như, một ngôi sao trong vòng tròn quân sự, nhưng giờ anh ta đã làm một cú nhảy vào vampirism – và cô cần phải nhớ điều đó. Cô đẩy đưa và tán tỉnh đến cuối cùng nhưng việc đó... Tới đây, con đỉa. Vẫn thân thiện, cô nói, “Wroth, anh có thể giúp tôi trốn thoát – “

    “Tôi đã thề lòng trung thành và tôi sẽ thực hiện lệnh của mình đến nơi. Trả lời hay cô sẽ gặp những hậu quả,” anh nói. “Tôi sẽ bắt đầu với thứ cơ bản nhất. Cô thuộc loài nào?”

    “***** Cat Doll?” cô hỏi, ngay lập tức lắc đầu chậm chạp với cái nhìn của anh. “Thẩm phán, quan tòa và kẻ đưa ra hình phạt.” Anh quắc mắt. Mắt cô sáng lên. “Khách trọ ngắn ngày? Cái gì? Thật mà. Không? Babe in Toyland?”{:309:}

    “Quỷ tha ma bắt, Myst, hãy trả lời câu hỏi đi. Sau đó cô có thể lên trở lại phòng tôi.” Anh hạ giọng mình xuống và cong ngón tay dưới cằm cô. “Chúng ta có thể ngủ cùng nhau như chúng ta đã làm hôm nay – “

    “Nhưng anh không hiểu rằng tra tấn sẽ dễ hơn nhiều đối với tôi so với việc quay trở về the Lore với tư cách là người cung cấp tin tức.” Cô sẽ không còn nằm trong danh sách A, một kẻ thù “tránh bằng mọi giá”. Cô sẽ mất địa vị của mình là một sinh vật mà bạn không phá với.

    “Em trai tôi đã cố gắng để lấy thông tin từ những người khác – “

    “Nhưng họ cũng không nói, huh?” Cô có phải đang nói một cách tự mãn?

    Anh dường như tự lắc bản thân mình, làm rắn lại quyết tâm của mình. “Cô đang để lại cho tôi ít lựa chọn.”

    Well. Cô sắp sửa sẽ nếm mùi trực tiếp sự ngang tàng của vị Chúa Tể cô luôn ngưỡng mộ, bởi vì rõ ràng anh đã quyết định cô là kẻ thù chỉ khi cô nghĩ họ đang trở nên gần gũi.

    Cách thật hay để làm tổn thương cảm xúc của tôi, Wroth. Cô khịt mũi. Bây giờ tôi thật sự phải giết anh rồi.

    __________ {:398:} __________ Với suy nghĩ của anh luôn về cô suốt đêm, anh đã trì hoãn hàng giờ, nhiều nhất anh có thể, đợi đến khi gần bình minh, bảo đảm rằng nó sẽ ít nhất nhanh chóng.

    “Anh thực sự sẽ làm thế này sao?” cô hỏi khi cô quay mặt khỏi anh, di chuyển về góc phòng phía sau.

    Đôi vai cô đang rung lên, và anh nghi rằng cô đang cười. Khi anh bước tới cô, cầm lấy tay cô và quay mặt cô lại, anh sốc khi thấy những giọt nước mắt chân thực tuôn xuống gương mặt xinh đẹp đến đau của cô. “Wroth, tôi nghĩ chúng ta đã có một cuộc dàn xếp.” Cô ném cho anh một cái nhìn cau mày phản bội. {:263:}

    Cô ấy không phải đang giả vờ chuyện này. Trong tâm trí rối loạn, hoang dã của mình, cô ấy đã tưởng họ là... bạn?

    Căn phòng giam lắc lư và anh trụ mình lại, cau mày lại khi cô có vẻ không chú ý. Chỉ là dư chấn sau tối hôm qua.

    Anh không muốn cô bị tổn thương. Nhưng đôi mắt cô cháy rực với nó, đau buốt và chân thực và rõ ràng. Anh đang thực sự nhìn thấy cô – Myst với sự nghênh ngang và đùa cợt giả dối được lột ra. Đây là một mặt của cô, nhưng nó cuối cùng mới là Myst, và đột nhiên anh cảm thấy không thể chịu nổi khi từng giọt nước mắt rơi. Anh giật mình khi một giọt rơi xuống má cô, giật mình như thể anh đã bị đánh. Một cú rung động nữa quanh anh.

    Cô quay người về phía khác và nhìn như đang chùi mặt mình. Khi cô quay lại, cô ấy vẻ gợi tình hiển nhiên, như thể cô đã đeo cái mặt nạ lên một lần nữa.

    “Myst, tôi không muốn hại cô, nhưng cô phải trả lời câu hỏi của tôi. Đây không phải là một trò chơi.”

    Cô đưa cho anh một cái nhìn đầy sự khó tin tột đỉnh. “Đây chính xác là nó đó. Anh muốn biết về the Lore à? Hãy biết bài học này thật rõ – chúng ta đều là những con chốt.”

    Lâu đài rung chuyển xung quanh anh, và trong lúc anh nhìn xung quanh loạn xạ, cô có vẻ chẳng có sợ hãi gì. Không, nó không phải là sự rung chuyển ở ngoài.

    Tiếng động đang ầm ầm trong tai anh như một cơn động đất đến từ... trong anh. “Cô là gì?” anh khăng khăng hỏi lần nữa.

    Mặt cô chưa bao giờ mất đi cái biểu hiện của sự kinh tởm lơ đãng ngay cả lúc tay cô đặt nhẹ nhàng vào ngực anh – để cảm thấy trái tim anh loạng choạng rồi sấm động đập lại. Bởi vì anh đã cuối cùng nhìn thấy cô và nhận ra cô là gì...

    “Rõ ràng, em là Cô Dâu của anh.”
     

Chia sẻ trang này