1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Truyện Teen] Xa nhau đủ rồi! Về thôi! Anh thương _ Sói Quỷ

Thảo luận trong 'Tác Phẩm Đã Hoàn Thành' bắt đầu bởi Sói Quỷ, 12/7/16.

Lượt xem: 19,318

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. 7,307
    8,679
    533
    Sói Quỷ

    Sói Quỷ
    Đệ Nhất Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ❣❧❣Tổng Tài ๖ۣۜSói Phúc Hắc❣❧❣
    ♊❣๖ۣۜCửu ๖ۣۜVĩ ๖ۣۜHồ❣☩
    Bảng Nhãn
    Dịch Thuật Học Đồ
    Convert Tập Sự
    Tầm Thư Đại Sư
    Mod sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/7/16
    Xa nhau đủ rồi! Về thôi! Anh thương
    Tên tác giả: Sói Quỷ
    Thể loại: Teen, tình cảm
    Độ dài: 107 chương
    Rating: Mọi độ tuổi
    Nguồn: Tự sáng tác
    Tình trạng: Đã hoàn thành
    Giới thiệu:
    [​IMG]
    Link thảo luận:
    [Thảo Luận] - Xa nhau đủ rồi! Về thôi! Anh thương
     
    Last edited by a moderator: 23/6/17
  2. 7,307
    8,679
    533
    Sói Quỷ

    Sói Quỷ
    Đệ Nhất Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ❣❧❣Tổng Tài ๖ۣۜSói Phúc Hắc❣❧❣
    ♊❣๖ۣۜCửu ๖ۣۜVĩ ๖ۣۜHồ❣☩
    Bảng Nhãn
    Dịch Thuật Học Đồ
    Convert Tập Sự
    Tầm Thư Đại Sư
    Mod sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/7/16
    Chương 1
    Chương 1

    Câu chuyện được kể vào buổi đêm muộn của bẩy năm trước, sau khi ông trùm tòa cao ốc nổi tiếng “Thiết Cung” vì là một người văn võ song toàn nên xung quanh ông luôn có rất nhiều kẻ thù, ông cũng là một tuyển thủ takondo danh tiếng lẫy lừng và cũng có rất nhiều người đã tự nộp mạng trước mặt ông, để được như ngày hôm nay, ông đã phải hạ được biết bao mạng người để đổi lấy sự sung sướng như vậy, đi đâu bên ông cũng có rất nhiều người mặc đồ đen kín được ông gọi là vệ sĩ đi bảo vệ mình, ông sống tại biệt thự sang chảnh kế bờ biển lớn ở với con trai ông và vợ ông đã qua đời từ khi sinh con mình, trước kia ông chỉ là người thường nhưng từ sau khi vợ qua đời một mình ông nuôi con mình khôn lớn, ông đã làm rất nhiều mình ông đã gây dựng nên tòa cao ốc lớn như vậy, thế nhưng một ngày đẹp trời như mọi ngày khác ông đang ngồi ăn cơm cùng con trai mình bữa ăn đó có thể được gọi là bữa ăn cuối cùng của ông.

    Bàn ăn ngoài trời với đầy đủ các món ăn hảo hạng và hiếm có, hai bố con ăn và tâm sự chuyện với nhau, lúc này cậu bé mới chỉ mười ba tuổi nhưng cậu rất thông minh và lém lỉnh, cậu luôn được người bố che chở cho cậu và không để cậu chịu bất cứ tổn thương nào, bữa ăn kết thúc hai bố con ngồi uống trà và ăn trái cây.

    Một tiếng sóng biển vỗ vào bờ, chuyện này quá đỗi quen thuộc rồi, nhưng hôm nay ông thấy khác hơn mọi lần tiếng sóng này con mang theo cả cơn gió lạ làm bụi bay và dàn vệ sĩ cũng phải đứng vững nếu không có thể bị thổi đi không thương tiếc, ông bế con mình vào nhà và cho cả người làm vào hết trong biệt thự khóa trái cửa lại.

    Được một tiếng nhưng nhìn ra ngoài ông không hề thấy cơn gió kia có ý dừng lại, dự cảm không lành, đôi chân ông muốn ra ngoài đó xem cảnh chuyện gì đã xảy ra mà sao cơn gió ấy lạ đến vậy, ông đứng ở cửa cầm chắc khóa cửa thì giọng con trai ông vang lên

    - Bố đừng ra đó, nguy hiểm lắm – giọng nói có chút nước mắt quan tâm ông rất vui.

    - Không sao, bố sẽ vào ngay thôi con hãy yên tâm nhé – ông trấn an con mình rồi bước tới ôm cậu con trai.

    Ông đứng dậy bước gần tới mở cửa đi ra ngoài, cậu con trai đến gần hơn và nhìn mọi hành động của bố.

    Ông cầm cây dù vì ngoài bụi mù mịt và có cảm giác là mang theo hơi nước mưa từ biển, ông đứng nhìn ngó xung quanh một lượt không thấy hiện tượng gì lạ cả nhưng cây dù của ông cầm đã bị bật ngược lên từ bao giờ, bỗng trước mặt ông xuất hiện một ông thầy nhà chùa và có bộ râu bạc trắng trong tiếng sóng bụi đấy mọi thứ cảnh vật đều đen mù mịt và cây cỏ còn có thể bay lượn nhưng ông lão ấy khuôn mặt phúc hậu ấy lại không hề có phản ứng sợ hãi mà vẫn cứ bước ngược lại với cơn gió mù mịt, thầy chùa bước tới đâu người ông tỏa ra khí sáng tới đó cho tới khi gần tới ông bố thì dừng lại vừa lúc làn gió lạ ấy cũng tan đi mọi thứ lại trở về yên tĩnh như bình thường.

    Trên người thầy mặc bộ đồ màu vàng, trên tay cầm chuỗi hạt và lẩm bẩm gì đó, ông không còn ngạc nhiên khi sự xuất hiện đó nữa, cả hai đứng đó một lát thật lâu, sư chùa đã nói gì đó với ông, nụ cười trên môi ông tắt ngỏm, thay vào đó ông thả cho cây dù xuống đất vẻ mặt hối lỗi, quay người nhìn lại cậu con trai của mình, mỉm cười và vẫy tay vì sự ra đi của ông.

    Biết được chuyện xảy ra, cậu bé mở cửa bước ra ngoài gọi lớn và khóc ròng rã.

    - Bố ơi, bố ơi, bố đi đâu thế?

    - … - ông cùng vị sư chùa kia đã bay lên trên và không dừng lại, cậu bé chạy được một lát thì người hầu đã đuổi tới và chạy theo cậu chủ nhỏ, không ngừng gọi.

    - Cậu chủ ơi, nguy hiểm dừng lại đi cậu chủ - quản gia lâu năm của biệt thự là ông Mon, rất trung thành và bảo vệ cậu chủ chưa một lần rời bỏ.

    ......

    - Bố ơi, đừng đi bố - hắn vã mồ hôi rồi tỉnh lại, chỉ là một giấc mơ, hầu như tối nào hắn cũng mơ giấc mơ ấy, giấc mơ đã từ bẩy năm trước và không ngừng gọi bố mình thế nhưng vẫn là sự im lặng và không có câu trả lời.

    - Cậu chủ, mời cậu chủ xuống dùng bữa – ngoài cửa là Mon nói vọng vào biết cậu chủ mới tỉnh và còn mơ giấc mơ đấy nữa.

    Mon thở dài ngao ngán, năm đó Mon cũng cố gắng mà không thể làm ông chủ trở về, Mon còn buồn hơn vì từ sau khi ông chủ rời khỏi thì cậu chủ không cười, cũng không nói chỉ khóc một mình trong phòng, không ăn uống gì suốt ba bốn ngày, vì cậu chủ còn nhỏ nên sẽ dễ suy nhược bất đắc dĩ Mon phá cửa vào thì cậu chủ đã lăn ra đất, lập tức gọi bác sĩ tới và bác sĩ nói đúng theo những gì Mon nghĩ “cậu chủ bị suy nhược cơ thể do nhịn ăn nhưng sẽ khỏe lại nhanh thôi”.

    Cũng từ hôm đó cậu chủ lãnh cảm với tất cả mọi người xung quanh, bình thường cậu nói rất nhiều, cười cũng nhiều nữa nhưng giờ thì khác rồi, nhưng nỗi khổ tâm của cậu chủ ngoài bố ra thì chỉ có Mon là người hiểu rõ nhất, nỗi khổ của con trai tài phệt cũng được gọi là con của trùm mafia tầm cỡ, đi đâu cũng có vệ sĩ bảo vệ nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

    ………

    Tạm gác lại ông trùm mafia, chúng ta sẽ vi vu đi tìm kiếm nữ chính, chúng ta sẽ được tới một nơi khá xa thành phố nhộn nhịp được gọi là một xã nằm trong một thị trấn, tới đất nước mà được mệnh danh là “Nhất gái Gia Lai”.

    Các sĩ tử vừa mới kết thúc kỳ thi Đại học được gần một tháng, nhân vật chính là nhỏ 19 tuổi sống trong một gia đình khá giả, quê gốc của nhỏ là ở Hà Nam nhưng vì một số chuyện nên gia đình nhỏ chuyển vào Gia Lai sinh sống cũng được bảy năm rồi, đợt này nhỏ thi Đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh, đáng lý ra là nhỏ nên trở về quê thi nhưng cái tính thích được đi đây đó của nhỏ không cho phép nhỏ trở về đấy, nhỏ muốn được lên sài thành được cùng theo bạn theo bè thế là nhỏ đăng ký thi ngay tại trường Đại học quốc tế.

    Nhỏ tốt nghiệp chỉ là bằng khá thôi, thế nhưng sau khi tốt nghiệp nhỏ đã tập trung cho việc học và ôn thi được học trong sài thành, nên suy nghĩ phải cao hơn là học ở quê mình, nên nhỏ rất cố gắng ôn thi, hơn nữa gia đình nhỏ nếu xét về bảy năm trước lúc mới vào đây thì cuộc sống rất khổ cực, nhưng dần rồi bố mẹ nhỏ đã cố gắng nuôi nhỏ và em gái nhỏ, ba năm sau đó thì nhỏ có thêm cô em út nữa, giờ cuộc sống đã khá giả hơn trước, căn nhà cũng được xây tươm tất và rộng rãi rồi, ăn uống đã đầy đủ và không thiếu thốn gì, nhưng bố mẹ nhỏ đã gầy đi nhiều, nhỏ muốn học giỏi và có nghề nghiệp ổn định để sau này không để bố mẹ chịu khổ nữa, và nhỏ đã chọn trường lớn để tập trung cho ôn và thi, sau khi thi xong nhỏ cũng có vẻ hài lòng với bài thi của mình, giờ đây là giây phút nhỏ ngồi hàn huyên tâm sự với mấy đứa bạn thân từ ba năm cấp ba, nhà cũng gần nhau lắm chỉ cách ba mươi cây thôi à (gần lắm đấy), tụi nhỏ đang ngồi trong tiệm trà sữa mới mở ở thị trấn này gần trường cấp ba của bọn nhỏ.

    - Đào em, trường cậu có kết quả chưa thế - bạn nhỏ là Trà em cũng thi ở sài thành như nhỏ, nhưng khác trường là trường Đại học Tôn Đức Thắng cách xa thật xa trường nhỏ.

    - Chưa đâu, mới thi được một tháng mà – nhỏ cười tươi với Trà em.

    - Sao kỳ thế trường tớ thông báo là ba hôm nữa có kết quả mà.

    - Cái trường tớ rộng lớn nhiều sinh viên thi vào chắc là họ chấm lâu nên chậm kết quả ấy – nhỏ hút một hơi trà sữa rồi thong thả giải thích cho Trà em.

    - Mà đề bữa cũng vừa tầm chứ không quá khỏ nhỉ - hai cô bạn của nhỏ là An và Hà tới sau, cũng nghe ít nhiều được chuyện mới diễn ra.

    - Hai người tới sau nha, sao trễ vậy thi thố thế nào, tốt cả chứ - nhỏ chêu đùa.

    - Thì Trà nói đó, đề cũng vừa tầm với mà, hơn nữa hai bọn tớ thi cùng trường cũng thông báo như trà là ba hôm nữa có kết quả - Hà nhanh nhảu, chị phục vụ mang thêm hai cốc trà sữa ra bàn của nhỏ.

    - Sao trường tớ chưa thấy thông báo gì hết ta – nhỏ nhăn nhó, cái trường nó là trường Quốc tế cơ mà, đáng lý phải nhanh hơn mấy trường khác chứ.

    - Thôi chắc cũng vài ngày là nó báo ấy, chúng ta cứ ở nhà mà đợi đi học thôi, à mai chúng ta đi siêu thị “Vĩ Yên” đi mua ít đồ để chuẩn bị hành trang làm “sinh viên nghiêm túc” – Trà em háo hức nói với cả nhóm. An và Hà cũng thi tại Quy nhơn, đơn giản vì cả hai thích tắm biển ấy mà.

    - Oker… - nhận được sự đồng thanh cái rụp của ba cô bạn.

    Sau đó bốn người con gái ngối tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mà chủ yếu là về chuyện làm sinh viên nghiêm túc ấy mà.

    Ba ngày sau nhỏ đang ngủ trưa nhận được cú điện thoại của ba cô bạn, đầu tiên là Trà em.

    - Đào em, tớ đậu rồi này họ mới gửi giấy về nhà tớ ui mừng quá, cậu thì sao – niềm vui đến cực điểm của cô bạn nhỏ làm nhỏ cũng vui lây.

    - Đã nha, ăn mừng đi, mà giấy báo khi nào nhập học thế để chúng ta tổ chức ăn mừng – nhỏ thầm chúc mừng cho Trà em.

    - À, còn một tuần nữa cơ, chúng ta hẹn nhau quán nhậu cũ khi nào mà đều có kết quả nha, tớ phải gọi hai người kia xem thế nào mới được – Trà em vui vẻ cười tươi rói qua điện thoại.

    Sau đó là An và Hà gọi nhỏ cũng là niềm vui tương tự khi cả hai đều đậu trường mình mong muốn thật hạnh phúc quá đi.

    Thả lỏng người giờ đây chỉ còn mình nó là chưa có kết quả thôi, nằm ngủ cho tới chiều, tỉnh dậy vẫn chưa có kết quả gì làm nhỏ cảm thấy buồn, ba cô bạn thi nhau nhắn tin mà nhỏ chỉ nói chưa, họ cũng hiểu cho nhỏ.
    Một tuần lễ sau đó, nhỏ nghĩ chắc là mình rớt rồi nên mới không được thông báo gì, nhỏ đã hẹn bạn tới quán nhậu “Bờ sông” để hàn huyên tâm sự khi cả bốn người sắp phải chia xa nhau rồi, nhỏ cũng buồn vì mình chưa có kết quả nhưng biết sao giờ thôi thì gắng ôn sang năm thi lại vậy.

    Ngồi nghe ba cô bạn cười tươi và nói chuẩn bị cái này, cái kia để sắp xếp cho buổi đi học Đại học thì nhỏ lại buồn, ba cô bạn không nói và an ủi nhỏ thôi họ cũng hy vọng nhỏ đậu lắm chứ.

    Ra về nhỏ chạy xe máy về nhà mà tâm trạng nhỏ không vui lên được, trời lúc này cũng gần mười giờ, bình thường nhỏ không bao giờ về muộn đây là lần đầu tiên nhỏ xin phép bố mẹ cho nhỏ về muộn một hôm, vì đường về nhà nhỏ có một đoạn đường khá ít nhà ở, nhỏ chạy khoảng ba cây số thì có điện thoại, bây giờ chỗ nhỏ đã có điện đường sáng rồi nên cũng không còn sợ hãi như mấy năm trước, dừng lại nghe điện thoại những căn nhà gần đó cũng đóng cửa ngủ hết cả chỉ có mình nhỏ thôi, cuộc gọi là của mẹ nhỏ hỏi xem nhỏ về chưa, sau khi trả lời xong nhỏ cất điện thoại vào ba lo và đeo lên, đang chuẩn bị nổ máy đi về nhỏ nghe được giọng con trai.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/11/16
  3. 7,307
    8,679
    533
    Sói Quỷ

    Sói Quỷ
    Đệ Nhất Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ❣❧❣Tổng Tài ๖ۣۜSói Phúc Hắc❣❧❣
    ♊❣๖ۣۜCửu ๖ۣۜVĩ ๖ۣۜHồ❣☩
    Bảng Nhãn
    Dịch Thuật Học Đồ
    Convert Tập Sự
    Tầm Thư Đại Sư
    Mod sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/7/16
    Chương 2
    CHƯƠNG 2

    - Sao học về muộn thế em – tên con trai đó gầy gò như bị xì ke ma túy, rồi thêm vài tên nữa tóc nhuộm đủ màu, quần áo cũng đủ màu không kém, nhỏ nghĩ nếu là ban ngày có người lại tưởng cột đèn xanh đỏ thì chết.

    - Em câm à – tên khác thấy nhỏ im lặng chả nói gì.

    - Tôi… - nhỏ ấp úng.

    - Ở lại chơi với bọn anh một lát đi, cô em cũng xinh gái mũm mĩm nữa anh thích – tên khác tới gần nó hơn, nhưng nó quát lớn.

    - Tránh ra.

    - Hung giữ quá nhỉ, anh lại thích người cá tình như em đấy – tên mà nó nhận xét là bị xì ke đó tiến lại gần nó hơn.

    Ngay tức khắc nó xem được qua ti vi cách xử lý tình huống khi gặp mấy tên cướp, nhưng đây không phải cướp nó nghĩ thế, rồi nhanh chóng dựng xe và tháo chìa khóa xe bỏ ngay vào túi, đường khi này vắng vẻ chả có ai mà nhỏ nghĩ nếu có thì họ cũng chả dám ra giúp đâu, bởi nhìn mấy tên xấc xược này cũng đủ làm họ bỏ chạy mất dép.

    - Em làm gì vậy, bọn anh chỉ chêu em tí thôi mà – giọng nói càng bỡn cợt càng khiến nó tức điên lên, khi này nó tức giận hơn.

    - Bọn mày bị điên à, hay ma nhập bọn mày, giờ này éo ngủ đi ra đường làm gì vậy hả? mấy tên nghiện kia – dường như nó biết bọn chúng là người thế nào rồi, chửi mắng không thương tiếc.

    - Cô em thông minh, biết vậy thì mau đưa tiền cho bọn anh đi mua thuốc rồi bọn anh tha cho – các tên khác cười cợt.

    - Tao không ngu, hơn nữa tao cũng không có tiền đâu – nhỏ thẳng thắn.

    - Không thì giao xe lại cho bọn anh cũng được – tên khác nhìn xe máy của nhỏ, xe bố mẹ nhỏ mới mua được vài tháng chiếc xe đời mới có hiệu là “RSX” nhỏ tức điên lên.

    - Ngon thì bọn mày lấy thử tao xem.

    - Nhỏ cũng gan miệng đấy, lên đánh nó cho tao – tên đầu đàn xì ke nói rồi ba tên khác cũng gầy gò như bị xì ke xông lên.

    - Bọn mày như que củi thế này, tao thổi cái là bay chứ đòi đánh tao á, mơ đi nha.

    Nhanh như chớp nhỏ được đi học mấy cái thế võ đơn giản để phòng thân, nhỏ mới học được ba tháng thôi vì đường về nhà nhỏ tối, vậy nên nhỏ năn nỉ mãi bố mẹ mới cho đi, sau khi học được ba tháng thì nhỏ nghĩ là tạm ổn nên không học tiếp nữa, khi nào cần thiết thì nhỏ sẽ tiếp tục học võ, giờ đây nhỏ vận dụng hết những cái học được vào “trận đấu” với mấy tên xì ke này.

    Hai tên xì ke xông lên, nhỏ giơ chân đạp bụng tên kia và dùng tay vả vào mặt tên còn lại, hai tên yếu dớt mồng tơi đâu chịu được ngã lăn ra đất, hai tên còn lại cùng xông lên, lần này nhỏ mạnh chân hơn, dùng chân đá mạnh vào chỗ hiểm của tên đầu đàn và dùng tay, vặn ngược tay của tên còn lại kêu cái “rắc” giống như là xương muốn lìa khỏi tay rồi ý, cái tên bị nhỏ vả nhẹ thì vẫn còn sức đứng dậy đánh, nhưng nhỏ tháo ngay cái mũ bảo hiểm ra và giơ cao trước mặt tên đó.

    - Muốn không?

    - … - tên đó lắc đầu lia lịa, nhỏ cười rồi cũng “phang” cho tên đó một cái nhẹ thật nhẹ, vào vai rồi dõng dạc tuyên bố.

    - Đừng để tôi còn gặp lại các người nữa – nhìn những thân ảnh mảnh mai nằm dưới đất đau đớn, nhỏ cũng cảm thấy hơi ác nên nói thêm.

    - Hôm nay tôi không vui vì bị trượt kỳ thi đại học lớn nên cũng mạnh tay, coi như các người tốt số nên mới gặp tôi, nếu gặp phải mấy chú công an xã giả dạng thì các người bị bắt hết rồi, thôi thì tôi chỉ có từng này thôi nãy đi nhậu trả hết mất rồi, gia đình tôi cũng không khá giả gì, từng này nhưng cũng đủ cho các người dùng thêm lần cuối, mau mà hối lỗi đi đừng dính vào mấy cái nguy hiểm này nữa, có ngày không tìm thấy xác nữa đâu, tôi sẽ thường xuyên lui tới chỗ này, các người khôn hồn thì tránh xa ra đừng để tôi nhìn thấy đấy – nhỏ để lại tờ năm mươi ngàn rồi đội mũ lên xe chạy về, mỉm cười coi như mình làm được việc tốt.

    Mấy tên kia chắc đầu óc bã đậu hết cả lượt, nhặt tiền của nhỏ lên rồi tức tốc đi mua thuốc để thỏa mãn thú vui của mình.

    Dừng trước cổng nhà, nhỏ khẽ mở cổng to màu đen trước mặt rồi dắt xe vào tới hè thì lấy chìa khóa ra khóa cổng, nhà nhỏ có cái sân phía trước khá là rộng rãi nhà được xây kiểu nhà ống dài, có hai phòng ngủ và một phòng khách và phòng bếp phía cuối nhà, đường luồng của nhà nhỏ được bố thiết kế to và rộng, dùng làm chỗ ngồi ăn cơm có thể chứa được ba mươi người, cạnh nhà nhỏ còn có cái nhà ván ngày xưa gia đình nhỏ ở, nhưng giờ xây nhà mới rồi nên nhà đó tạm gọi là bếp nhỡ, để khi có cỗ bàn thì sử dụng bếp củi để nấu ăn, còn bình thường là nấu bếp ga trên nhà, xung quanh nhà nhỏ là vườn mẹ nhỏ trồng ít rau để đi chợ bán, được rào chắn cẩn thận và xây gạch phía trước để tránh bò bê vào ăn rau, nhà nhỏ còn có bốn cây xoài, một cây mít, hai cây na, một dàn mía và một hàng củ sắn được trồng xung quanh nhà, nếu nhìn tổng thể thì trong xóm nhà của nhỏ được gọi là sạch sẽ và đẹp nhất ở đó, vì được xây một cách đầy đủ, có cả cổng cửa đàng hoàng không như ngày xưa, thường thì nông thôn ít nhà có cổng.


    Mở cửa cạnh nhỏ dắt lên nhà được lát đá hoa sậm màu, nhìn cho đỡ bẩn ấy mà, nhỏ thấy cả nhà đã ngủ hết rồi, nhưng vẫn để điện ngoài hè và đường luồng cho nhỏ về, mở tủ lấy chai nước ô long “tủ lạnh nhà nhỏ có rất nhiều đồ ăn và nước uống” nhà nhỏ cũng như bao nhà nông thôn khác nuôi gà, lợn, rồi cả bò nữa, mấy con cún mà nãy biết nhỏ về nên mấy chú cún quẫy đuôi mừng rỡ.

    Xong xuôi vào phòng lấy bộ đồ đi tắm và nhận được tin nhắn từ Trà em, Hà và An chủ yếu là hỏi nhỏ về nhà chưa, rồi bảo nhỏ là mai bọn bạn đi tới trường nhập học rồi từ sớm, tầm năm giờ sáng theo chuyến xe khách mà bọn bạn đã mua vé, nên nhỏ sẽ chẳng ra tiễn được, sẽ phải xa nhau một thời gian rồi, chắc vài tháng ấy mà. Trả lời xong hết lượt nhỏ nhìn qua cô em gái ngủ ngon lành, nhỏ nhắm mắt nằm ngủ cho tới tận sáng và nhận tin nhắn từ ba cô bạn “hẹn gặp lại sau nha các sĩ tử”.


    Và cuối cùng thì niềm vui rồi cũng tới với nhỏ, sau giờ ăn cơm trưa , cả nhà nhỏ đang ngồi ăn tráng miệng trái cây thì chú đưa thư từ xã mang xuống nhà nhỏ phong bì thư, nhỏ đang suy nghĩ trong đầu nên chạy ra lấy và được chú xã nói thêm.

    - Cái này chú xin lỗi nha, thư đến từ một tuần rồi mà chú quên mất chưa mang đến cho cháu được, cái này chắc chắn là điểm thi của trường đại học mà cháu mong muốn đúng không, chúc mừng cháu nha.

    - Vâng, không sao đâu chú ạ, cảm ơn chú nhé – nhỏ vui vẻ nhận lấy và mang vào nhà.

    Mở phong bì ra và nhìn thấy điểm số của mình, và còn có cả giấy báo nhập học nữa, không nghi ngờ gì nữa chắc chắn là nhỏ đậu rồi nhỏ vui mừng lắm, bố mẹ và em nhỏ cũng vui không kém, thế là nhỏ được đi học rồi, ngay tức khắc nhắn tin cho ba cô bạn thân thông báo tình hình, ai cũng chúc mừng nó thời gian nhập học trùng khớp như ba cô bạn kia, nên bố nhỏ tức tốc đi mua vé ngay ngày mai nhỏ được vào sài thành nhập học.

    Chúng ta quay lại với hắn thôi, nãy giờ nữ chính chiếm hơi nhiều diện tích rồi nhỉ, cũng tại vì nam chính ít nói quá nên nữ chính nói luôn rồi.

    Bẩy năm trôi qua hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng theo gót bố mình là học võ và giờ cũng gần như là giỏi như bố mình, nhưng giấc mơ về người bố bị một ông sư chùa đưa đi luôn hiện hữu trong đầu hắn, tâm trí hắn bị chiếm trọn bởi giấc mơ ấy, và mỗi lần tỉnh dậy người hắn đều mệt mỏi, vã mồ hôi có lần hắn phải uống thuốc cả một thời gian dài để trấn tĩnh tâm trí, hắn cũng cho người đi lục khắp các chùa, để hỏi tung tích nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh.

    - Vẫn chưa có kết quả sao – hắn xỏ tay túi quần nhìn Mon, hắn lạnh nhạt nhưng không lạnh nhạt với Mon.

    - Dạ chưa ạ, cậu chủ đừng lo lắng rồi chúng ta sẽ tìm ra ông chủ ạ, mời cậu chủ dùng bữa - Mon cung kính.

    - Được rồi, lát tôi tới công ty – hắn nhàn nhạt.

    - Cậu chủ… cậu có nên đi học đại học không ạ, tôi sẽ cho người bảo vệ cậu chủ.

    Mon thoáng buồn vì từ khi ông chủ ra đi thì cậu chủ dường như lơ là việc học hơn, bình thường cậu chủ đạt giỏi thì giờ chỉ là trung bình, kết thúc lớp 12 tới giờ cũng được một năm rồi, mà cậu không học đại học chỉ lo cho việc ở công ty, nhớ lại ngày trước ông chủ có dặn Mon phải chăm sóc cậu chủ nếu như không có ông ở bên, cho cậu chủ đi học đàng hoàng.

    - Học ư… - hắn đôi mắt buồn ấy rất buồn.

    - Dạ vâng ạ, bây giờ các sĩ tử đang nhập học để chuẩn bị cho năm học đại học mới, chỉ cần cậu chủ thích thì sẽ được đi học luôn mà không cần thi đâu ạ - Mon cung kính, mon cũng đã được ông chỉ hướng cho cậu chủ học trường Đại học quốc tế rồi, cũng đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và mọi thứ xong xuôi cả rồi.

    - Để tôi suy nghĩ sau – hắn phẩy tay cho Mon lui ra ngoài, hắn dùng bữa xong thì cũng tới công ty.

    Vì một vài trục trặc nhiều người còn nghĩ là tòa cao ốc như rồng mất đầu, bây giờ nhiều người đã không xin vào đây làm nữa, và cũng không được đứng đầu như trước nữa mà hiện đang xuống thứ năm thôi, chỉ còn những người trung thành với ông Thiết Cung nên còn ở lại chống trọi, và phụ giúp hắn rất nhiều nên mới còn trong top.

    Chỉ có hắn và Mon và một vài người làm biết chuyện sự ra đi đầy bí hiểm của ông Thiết Cung thôi, báo chí hay bất cứ ai tới phỏng vấn hắn đều khước từ câu trả lời, theo sau là một dàn vệ sĩ nên cánh nhà báo cũng đành bất lực mà rút lui, nhưng vẫn cho người thường xuyên theo dõi chuyện xảy ra với hắn, những chuyện đời tư xung quanh hắn luôn khiến nhà báo dòm ngó.

    Sau khi yên vị trên ghế ngồi tầng thứ 101 của tòa cao ốc, hắn mệt mỏi nhìn đống giấy tờ trước mặt chất cao như núi, không một ai xin vào tòa cao ốc này làm việc cho nên hắn đành làm hết mọi việc còn lại, Mon cũng phụ giúp hắn rất nhiều.

    Giờ nghỉ trưa thì có Mon mang cơm tới bởi hắn rất ít lộ diện ra ngoài nhà báo sẽ không tha cho hắn, nên Mon thường xuyên mang cơm tới cho cậu chủ cũng thành thói quen, vả lại hắn chỉ thích ăn mỗi cơm do Mon nấu thôi, rất hợp khẩu vị.

    Trên xe hắn được Mon chở về đi ngang trường Đại học quốc tế, nhìn xung quanh thấy rất nhiều sinh viên chắc là đang ngắm trường, hắn tự dưng nói Mon dừng xe một chút, theo ý cậu chủ Mon vui vẻ.

    Hắn mở cửa xe bước xuống trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả các sinh viên ở đó, một vài gia đình giàu có thì biết hắn nên nói con mình tránh xa một chút, hắn cũng vô tâm thôi phía sau hắn có Mon và bốn tên vệ sĩ theo hầu, hắn ngang nhiên đi vào thăm quan ngôi trường một lượt, và các sĩ tử khác thấy hắn con gái thì ngưỡng mộ vì độ đẹp trai lại sang giàu của hắn, nhưng không dám chụp hình vì có mấy tên áo đen kia, con trai thì có chút tiếc nuối cả về gia thế và nhan sắc không bằng hắn, hắn đi tới đâu là học sinh ngớp ruồi tới đó vẫn thản nhiên đi không nhìn lại làm gì, dạo một lượt rồi hắn cũng lên xe ra về.

    Chỉ là hắn muốn xem thử trường nổi tiếng quốc tế nó như thế nào thôi mà, cũng không tồi chút nào, còn ý tưởng đi học thì hắn vẫn chưa quyết định ngay được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/2/17
  4. 7,307
    8,679
    533
    Sói Quỷ

    Sói Quỷ
    Đệ Nhất Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ❣❧❣Tổng Tài ๖ۣۜSói Phúc Hắc❣❧❣
    ♊❣๖ۣۜCửu ๖ۣۜVĩ ๖ۣۜHồ❣☩
    Bảng Nhãn
    Dịch Thuật Học Đồ
    Convert Tập Sự
    Tầm Thư Đại Sư
    Mod sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/7/16
    Chương 3
    Chương 3

    Vì là nhỏ đậu vào trường nổi tiếng nên hôm nay nhỏ chuẩn bị rất nhiều thứ như: quần áo, vở bút… đi học, còn được sự dặn dò rất kỹ lưỡng của người mẹ thân yêu, nhỏ ậm ừ nghe và gật đầu nhanh chóng, nhỏ thi vào trường với số điểm gần như là tuyệt đối, nhỏ cũng không nghĩ là mình giỏi như thế, bố nhỏ thịt con gà và mua rất nhiều đồ ăn coi như là ăn mừng nó đậu Đại học, nói thế chứ bình thường ở nhà thịt gà và đồ ăn nhà nhỏ đâu có thiếu đâu, chỉ là ăn cho may mắn để học tốt ấy mà, hai cô em nhỏ có vẻ buồn lắm đấy, quãng đời sĩ tử của nó sắp bắt đầu rồi.

    Trong sài thành có con của chú tên Đạt sẽ đưa nhỏ đi tìm phòng trọ hoặc là ở ktx tùy nhỏ, lúc đi thi thì bố nhỏ đưa đi rồi, cũng biết trường rồi, nên lần này không cần theo nhỏ vào tìm phòng nữa, nói thì nói thế chứ họ hàng của nhỏ trong sài thành cũng không phải ít mà suy ra là toàn chú bác thuộc dạng nhà lầu xe hơi, lần thi Đại học đã được bố nhỏ đưa đi vào nhà các cô chú chơi rồi nên nhỏ biết, trong đây thì nhỏ thuộc dạng là đàn chị của con các chú kia ý mà, nhưng nhỏ không có ý định lợi dụng gì họ đâu nhé, chú nhỏ ngỏ ý bảo nhỏ vào ở nhà cô chú cho tiện đi học, không thì nói con chú chở đi học cũng được đằng nào thì thằng Đạt con chú cũng học tới lớp mười là không học nổi nên chỉ ở nhà chơi game suốt thôi, bố mẹ bảo lấy vợ mà chả có ma nào lấy cả, nhỏ cười tủm tỉm rồi từ chối khéo thôi, chứ cái kiểu sinh viên đi học xa nhà ở nhà cô chú sẽ có cái gọi là “mất tự do” giả dụ nhỏ đi chơi về muộn là bị mắng, không thì mách bố mẹ rồi họ lại lo lắng thêm, nhỏ muốn ở một mình cho thỏa thích tự do và đi đây đi đó chơi.

    Nhỏ đọc rất nhiều thông tin về quãng đời sinh viên với mì tôm và sự thiếu thốn đủ thứ, cười mỉm chắc vào đấy mua sẵn thùng mì trước đằng nào thì cũng phải trải qua hết ấy mà.

    Bây giờ nhỏ đang đứng ở bến xe chờ xe tới và đưa nhỏ đi học thôi, bến xe khi này rất đông người chủ yếu là sĩ tử như nhỏ cả, nhỏ không thích mang nhiều thứ nên nhỏ chỉ có một cái valy, và nhỏ nói mẹ muốn nhét gì vào đấy thì nhét miễn sao vừa là được, đơn giản là nhỏ không thích cồng kềnh, bố nhỏ chở nhỏ ra xe và ngồi chờ.


    Nhỏ còn nhớ là mẹ cho nhỏ hai triệu tiêu trong một tháng và tiền để nộp học phí nữa mẹ nhỏ đã gửi vào thẻ nhỏ rồi, khi nào đóng thì ra rút thôi, mà mẹ còn bảo tiêu tiết kiệm thôi nhưng nếu hết thì cứ gọi về nhà nói bố gửi cho, nhỏ cười tít mắt, rồi nhớ lại mẹ nhỏ dặn trong valy nào là: chăn, gối, sữa, trái cây, nước uống kêu nhỏ mang vào để mà ăn dần hết thì mua mà ăn chứ đừng nhịn làm gì, nhỏ lại mỉm cười khi mẹ vẫn là người hiểu mình nhất.

    Chiếc xe tới nơi và nhỏ được chú lơ xe cất valy dưới gầm xe, bố nhỏ còn cho nhỏ thêm 100k để đi đường ăn uống, nhỏ leo lên xe giường nằm số giường là bẩy, rồi nhìn lại bố ở dưới sau khi các sĩ tử lên đủ hết thì xe dần dần chuyển bánh, nhỏ vẫy tay chào bố, chẳng hiểu sao nước mắt nhỏ không tự chủ mà rơi xuống, quay người nhìn lại thì bố nhỏ cũng ngồi lên xe máy về, nhỏ nằm ở tầng hai và sát tấm kính, nên nhỏ cứ nhìn bố nhỏ mãi cho tới khi lấp bóng thì thôi, nhỏ biết gia cảnh nhà mình và cũng như bao nhà khác, bố mẹ nào cũng muốn con mình thi và học trường nổi tiếng, để sau này có việc làm không như những đứa nhà giàu kia, chả làm gì cũng có tiền tiêu mà bố mẹ lại được làm công chức nhà nước, đợt này nhỏ đậu vào trường Quốc tế cũng coi như là nhỏ không phụ công bố mẹ đã nuôi nhỏ mười mấy năm trời và đặt niềm tin rất nhiều vào nhỏ, nhỏ tự hứa là sẽ không làm bố mẹ thất vọng.

    Mở điện thoại đeo tai phone nghe nhạc, nhỏ nghe trúng phải bài “Nhật ký của mẹ” lại khiến nhỏ nhớ nhà hơn rồi, nếu như người ngoài nhìn vào thì nghĩ nhỏ là con nhà có điều kiện, nhưng lại không thích khoe khoang vì nhỏ ăn mặc rất đơn giản, là áo thun màu đỏ ôm vào người, cái quần bó đen mái tóc màu đen được búi lên, cái tướng của nhỏ được gọi là mũm mĩm và chiều cao khiêm tốn, nước da trắng nõn không tì vết làm nhỏ nổi bật giữa đám đông, hơn hết là khuôn mặt hơi tròn và đôi môi nhỏ xíu màu hồng nhìn mà yêu, nếu như nhỏ ăn mặc sang chảnh thì các hotgril khác chưa chắc đã đua kịp, huống gì giờ nhỏ chỉ ăn vận đơn giản thôi và đặc biệt là cái điện thoại hiệu “Gione G5” màu trắng màn hình cực to 5.5 inch đó cũng là chiếc điện thoại mà nhỏ thích nhất, từ giờ về sau nhỏ không hề muốn xài cái khác cho dù khi đó nhỏ đã có điều kiện để mua cái xịn hơn, tính ra tiền thì cái đó chỉ có giá dưới bốn triệu thôi, nhưng kiểu dáng hình chữ nhật vuông bốn góc làm nhỏ thích thú hơn.


    Nhỏ nằm ngủ và hẹn giờ nghe nhạc khoảng mười phút là nhạc tự tắt. Trước đó thì nhỏ cũng kịp nhắn tin cho Đạt.

    - Mai chị tới sớm đó em ra đón chị nhé

    - Oker chị

    Nó yên tâm chìm vào giấc ngủ.
    ……

    Hắn lại tới công ty như mọi ngày và làm công việc như mọi khi trên tầng 101 của tòa cao ốc, ai mà yếu tim sẽ không thể ở trên này lâu hơn được.

    - Thưa tổng giám đốc, chuẩn bị tới giờ họp giao ban rồi ạ - Mon trong công việc xưng hô rất lễ phép, hơn nữa chưa được sự cho phép của chủ tịch là bố hắn Thiết Cung nên chưa thể gọi hắn là chủ tịch.

    - Được rồi – hắn cũng ký xong tập bản thảo, hắn càng không nghĩ gì về chức vụ hay cách gọi của mình, đứng dậy với lấy áo khoác rồi cùng Mon tới họp.

    Vắt chân chéo trong cuộc họp giao ban, hắn cũng rất bàng hoàng khi có thêm một đối tác làm ăn mới muốn đầu tư vào tập đoàn hắn, trong khi người muốn ra không được, đây lại muốn chui đầu vào rọ, nhưng hắn cũng không biểu lộ gì ra mặt cả chỉ nhìn người đàn ông đã ngoài năm mươi giải thích mọi lý do mà ông cho là thích hợp để đầu tư vào cao ốc của hắn, sẽ làm cao ốc nâng lên một bậc cũng bởi vì vị trí của đối tác này là thứ sáu.

    Và sau khi ông trình bày xong thì con gái của ông, cô gái có nét đẹp kiêu kỳ, cô đeo cặp kính với gọng màu trắng nhìn rất ra dáng người chững chạc, đứng dậy tiến tới gần hắn và đặt trước mặt hắn bản thảo của tập đoàn nhà cô.
    Có vẻ hơi run nên cô gái đã lỡ tay làm đổ cốc nước lên áo hắn, đôi lông mày hắn khẽ nhíu lại, cô gái cảm giác sợ hãi và bàng hoàng, cúi đầu xin lỗi rối rít trong lúc cấp bách cô chỉ kịp lấy khăn tay của mình lau đi thôi, mọi người không khỏi bàng hoàng.

    Nói mới nhớ là hắn từ trước tới nay, phải nói là từ bé tới giờ hắn chưa bao giờ nhìn bất kỳ người con gái nào, trong khi xung quanh hắn thì xếp hàng dài mong mỏi, là người ở với hắn từ bé Mon biết hắn chưa từng tiếp xúc với người con gái nào, ông cũng rất lo cho cô gái này, chỉ cần cái nhíu mày của hắn là mang tới bao nhiêu sự rắc rối cho người gây nên tội.

    - Dừng lại – cảnh tượng trước mặt hắn là người con gái xa lạ đang động lên người hắn, điều mà trước nay chưa ai dám làm, hắn rất tức giận.

    - Dạ tôi… tôi xin lỗi tổng giám đốc – cô gái xin lỗi rối rít.


    - Tôi sẽ xem qua bản thảo này, cuộc họp kết thúc tại đây – hắn nhìn cô gái đang cúi đầu trước mặt mình, nhìn một lượt hắn đã tha cho cô gái bởi trong tim hắn nhói lên một cảm giác nào đó khó tả, nếu là người khác hắn không bao giờ tha cho dễ dàng như thế, hắn đứng dậy và cùng Mon bước đi.


    Những vị chức vụ khác cũng hiểu được phần nào nên họ tới an ủi hai bố con ngơ ngác kia.

    - Một khi tổng giám nói là xem qua thì chắc chắn sẽ được chọn nên hai người yên tâm nha – vị quản lý marketing nói.

    - Dạ vâng, cảm ơn trưởng phòng – bố cô gái cúi đầu cảm ơn.


    - Ấy sớm muộn gì chúng ta cũng là cùng một thuyền hơn nữa ngài còn là chủ tịch của tập đoàn lớn, chúng tôi chỉ là nhân viên thôi, còn phải nhờ chủ tịch và tiểu thư giúp đỡ nhiều – quản lý phòng khác nói và cười.

    - À vâng – cô gái đỡ bớt sợ hơn và cười nhẹ.

    Trên xe Mon chở hắn về mà trong tâm trí hắn chỉ hiện lên người con gái khi nãy.

    - Dạ cậu chủ có tâm sự gì sao ạ - Mon lễ phép nhìn qua gương chiếu hậu.


    - Cô gái đó – hắn nói lấp lửng

    - Dạ đó là tiểu thư Trần Lâm An là con một của Trần gia – Mon đã được xem qua lý lịch của cô gái đó.

    - … - hắn không nói gì thêm cả, nhắm mắt và nghĩ về cô với cái tên Trần Lâm An.

    Mon có chút rạo rực trong lòng, cách biểu hiện khác thường của cậu chủ là sao? Bình thường chắc chắn cậu chủ sẽ cho kẻ đó nhẹ là rời khỏi và nặng là phá sản, thế nhưng cậu chủ lại nhu mì hơn với con gái không lẽ cậu chủ cảm giác thích rồi.

    ……

    Chiếc xe khách của nhỏ đã dừng tại bến xe vào lúc sáu giờ sáng rồi, nhỏ kịp gọi cho em Đạt tới đón và nhỏ ngồi chờ trong nhà chờ xe, vì lần trước đi thi nhỏ đã bắt gặp những trường hợp xe ôm rồi, bến xe rất đông người và đặc biệt là có những người rảnh rỗi, không biết làm gì chỉ đi lang thang trong bến xe, để chờ người nào ngu ngơ mới vào mà không biết đường đi, họ sẽ giúp đỡ nhưng sau khi đi tới nơi, thì họ đòi vài chục nghìn có thể là trăm nghìn tiền công, bởi bến xe rất rộng, người lần đầu tiên đặt chân xuống chắc chắn không biết đi đường nào hết, bến xe này đêm cũng như ngày khi nào cũng đông đúc cả đặc biệt là dịp nhập học của sĩ tử thì càng đông hơn, nhỏ chọn được cái ghế trống còn sót lại trong nhà chờ, nhìn cảnh người nằm la liệt vì bị say xe mà nhỏ cũng muốn choáng.

    Nhỏ mở điện thoại rồi gọi cho bố mẹ thông báo là nhỏ đã tới và em Đạt cũng đang trên đường tới đón nhỏ, nên bố mẹ nhỏ bớt lo hơn, cảm giác xa con thì chắc bố mẹ nào cũng giống như nhỏ thôi.

    Ba mươi phút sau thì điện thoại nhỏ cũng reo, nhỏ biết ai rồi đấy mỉm cười nghe máy sau khi định vị được vị trí nhỏ kéo vali đi ra phía Đạt, nhỏ thoáng nghĩ nghe chú nhỏ là bố Đạt nói, từ nhà chú ra bến xe gần lắm sao Đạt đi lâu thế nhỉ.

    - Chị Đào – Đạt vẫy tay cao lên cho nhỏ thấy, mỉm cười nhỏ đi tới gần Đạt.

    - Đạt – nhỏ có chút nghi ngờ nhìn Đạt.

    Đạt ngồi trên con AB cái tướng thì mũm hơn cả nhỏ nữa, mặc nguyên bộ đen.

    - Chị đợi em lâu không – miệng nói tay lấy mũ bảo hiểm đưa cho nhỏ rồi với cái vali nhỏ mà đặt lên đằng trước xe.

    - Không lâu đâu khoảng ba mươi phút thôi à, nhanh lắm – nhỏ nhận cái mũ rồi ngồi vọt lên con xe xịn cùng Đạt đi về, chọc Đạt, cả hai đang chạy trên đường, nhỏ chép chép miệng “đường đông vãi”, Đạt cười cười rồi kể công mình dậy sớm.

    - Chị cũng biết là em phải dậy sớm rồi còn vscn thay quần áo, may là em còn chưa ăn sáng đấy nhá, giờ chị em mình đi ăn rồi về nhà em.

    - Em ngon nhỉ, đi đón chị, chị dặn trước là xe tới sớm mà em không dậy sớm được à, chỉ có em mới thế thôi chứ chị ở nhà là dậy từ năm giờ rồi đấy.

    - Haizzz… nhà chị khác nhà em mà, nghe bố em nói nhà chị có con gì gì đó chuyên dậy sớm nên nhà chị phải dậy mà chăm sóc nó, nhà em chả có con gì, có mỗi con mèo bé tí tẹo, cho nó ăn khi nào chả được mà đôi lúc nó còn chả buồn ăn nữa cơ, còn ngủ thì nó ngủ nướng còn hơn cả em, nên dậy sớm chẳng có việc gì để làm hết à.


    - Đúng là khác nhau quá mà, nhà chị là làm nông với mấy con gì gì đó là con bò, con heo, con gà còn con mèo tin tin nhà em thì cho nó nhịn cũng được, con mèo nó mà nằm gần em nó chả muốn dậy đâu.

    - Chị chêu em đấy à, tối qua em chơi game tới bốn giờ sáng giờ em ngủ được có hai tiếng là phải dậy rồi, chị thấy có tội em không chứ.

    - Chị biết em quá mà, người gì đâu mà ngủ như heo à đâu con heo nhà chị nó dậy sớm lắm ấy, em được xếp vào hạng con “siêu siêu lười” mới đúng, mà em cày game thế thì được cái gì.


    - Thì em nạp tiền nâng cấp đồ hiếm và lực chiến cao thì sẽ lọt top BXH giữ những vị trí cao mà ai cũng mơ ước… bala… bala… - nhỏ và Đạt cứ nói tùm lum chuyện trên đường về nhà Đạt.

    Sau đó Đạt để vali đồ của nhỏ trong nhà Đạt lúc này chú đã đi làm rồi, còn cô thì ngủ chưa dậy nên nó chưa chào được ai cả, Đạt chở nó đi ăn sáng trước đó thì nó kịp vscn nhé.

    Cả hai dừng tại quán phở mắc nhất ở đó, ở chỗ của Đạt đúng là thành thị, đâu như chỗ nó đất đai thừa thãi đầy ra, mà ở đây giờ nó mới hiểu “đất chật người đông” chỉ một mảnh đất có khi chỉ bằng cái phòng khách nhà nó thôi, nhưng người ta vẫn ở được mà còn mở cả quán ăn nữa, nó nghĩ cho tiền có khi bố mẹ nó cũng không thèm ở ấy chứ.

    - Chị ăn gì, ở đây có phở bò, bún bò, bún bò huế… - Đạt và nhỏ ngồi cái bàn hai người.

    - Chị thích ăn phở bởi sáng nào bố chị cũng nấu cho chị ăn – nhỏ cười híp cả mắt và kể công sức của bố nấu cho mấy chị em nhỏ ăn.

    - Cái gì, chị không nấu mà để bác nấu à, con gái mà làm biếng – nói rồi Đạt nhìn qua cô nhân viên kêu một phở tái và bún tái.

    - Chị không có làm biếng chỉ là chị nấu không được ngon mà bố chị nấu ngon mà – nó lí nhí.

    - Đúng là bác chiều mấy chị quá đấy, nhà em sáng đến ăn ngoài không thì mua về ăn, bố em cũng vào bếp nấu nhưng chỉ ngày nghỉ thôi à – Đạt thầm ngưỡng mộ bố nhỏ.

    - Đúng rồi, em ngủ như thế mà ăn uống gì chứ.

    Lát sau cô nhân viên mang hai tô nóng hổi ra trước mặt nhỏ, nhỏ ăn được vài miếng, mà cũng may là cơ thể nhỏ ăn được tuốt các kiểu gia vị, nên các món trong này họ bỏ đường vào mà nhỏ ăn ngon lành, chợt nghĩ “nếu cho bố mẹ ăn chắc họ đổ đi mất” rồi cười, Đạt cũng chả hiểu sao nhìn nhỏ rồi cười một mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/7/16
  5. 7,307
    8,679
    533
    Sói Quỷ

    Sói Quỷ
    Đệ Nhất Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ❣❧❣Tổng Tài ๖ۣۜSói Phúc Hắc❣❧❣
    ♊❣๖ۣۜCửu ๖ۣۜVĩ ๖ۣۜHồ❣☩
    Bảng Nhãn
    Dịch Thuật Học Đồ
    Convert Tập Sự
    Tầm Thư Đại Sư
    Mod sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/7/16
    Chương 4
    Chương 4

    Hoàn thành công việc ăn uống ra tính tiền, nhỏ cũng hoảng hồn khi đắt như thế những một trăm nghìn hai tô, đúng là giàu có khác ăn cái gì cũng khác người thường, nhỏ có ý trả lại tiền cho Đạt thì nhận được cái cốc đầu đau điếng, và cái giọng nói thảm cảnh “chị mà cũng có tiền trả á, sinh viên có mấy tiền đâu, để dành đó mà dùng cái khác, lát em cho thêm” nhỏ thoáng buồn, chê nhỏ nghèo chứ gì, hích nhưng nhỏ cũng không làm được gì cả, sau đó Đạt hỏi nhỏ thích ở ktx hay là ở trọ nhỏ đáp gọn là ở trọ đi, ktx đông dễ mất đồ lắm, nhỏ học kỹ những cái cần thiết trong quãng đời sinh viên rồi mà, nhưng trước hết thì nhỏ trở về nhà Đạt ngủ một giấc cái đã, về nhà Đạt mà cô vẫn chưa dậy nên Đạt nói nhỏ lên phòng trên tầng ba mà ngủ đối diện phòng Đạt đấy mà, nhà Đạt nhiều phòng lắm nên thoải mái đi.

    Nhỏ được Đạt dắt lên phòng và còn nói phòng cô là tầng hai, mở cửa Đạt giới thiệu trong phòng có giường, gối nệm rồi có cái điều hòa nữa, đây là nhà vệ sinh, phòng rộng rãi to hơn cả phòng ngủ nhà nhỏ, nhà Đạt có bốn người mà có những sáu phòng tha hồ mà ngủ, nhỏ nằm xuống cảm giác thật thoải mái, chưa được lâu nhỏ nghe thấy tiếng Đạt chơi game phòng đối diện chả ngủ được, bước qua phòng Đạt.

    - Em hét to quá chị không ngủ được – mở cửa nhỏ hậm hực, Đạt nghe nhạc chả nghe nhỏ nói, nhưng nhìn qua kính máy tính thấy nhỏ, Đạt mới bỏ tai nghe quay đầu thấy, mặt nhỏ hầm hầm cũng hiểu chút ít.

    - Hì hì, em nghe nhạc có biết gì đâu

    - Sáng em nói là ngủ được hai tiếng, giờ ngủ đi chứ?

    - Em hết muốn ngủ rồi, em chơi lát em ngủ sau

    Nó hậm hực đi ra nhưng Đạt gọi lại.


    - Ê chị heo, có muốn nghe nhạc cho dễ ngủ không?

    - … - nhỏ quay người lại rồi cười gật đầu cái rụp. Nghe nhạc là sở thích từ bé của nhỏ rồi.

    - Vào nằm đây em mở nhạc cho nghe, phòng đó không có nhạc đâu.

    Thế là nhỏ bị Đạt dụ, nằm trên giường Đạt, nhỏ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Đạt thì mở nhạc cho nó nghe mở vài bài hát trong list nhạc mà Đạt rất thích, nhỏ đang dỏng tai lên mà hưởng thụ nhưng ai ngờ nhỏ cảm thấy bị hỏng lỗ tai luôn ý, Đạt mở nhạc sàn mà toàn gái xinh nhảy điên đảo cái loa máy tính Đạt vặn hết volum, rồi cái đầu lắc lắc cái tay bấm game lia lịa, nhỏ nhìn chỉ muốn phi cho Đạt một đôi dép vào đầu thôi, nói là nhạc dễ ngủ mà lại thành nhạc dễ nhảy.

    Thế là Đạt mở nhạc khác cho nhỏ, nhạc này có vẻ không xập xình nhẹ nhàng hơn thế nhưng khi cất tiếng hát, à không phải là cất tiếng đọc thì nhỏ nghe như tụ kinh, Đạt mở nhạc phật cho nhỏ nghe mới ghê chứ, nhỏ chẳng thích tẹo nào, đứng phắt dậy đi về phòng mà Đạt kéo tay nhỏ lại xin lỗi rồi cười, lần này Đạt mới mở nhạc đúng ý mà nhỏ thích, đó là trang nhac.vn trong này luôn cập nhật nhạc mới, và nhạc nghe rất là chất lượng đấy nhé, mỗi tháng sẽ có một tệp bài hát mới, nhỏ cũng chẳng giận dỗi nữa mà nằm ngủ quèo một giấc ngon lành, Đạt nhìn nhỏ ngủ rồi mỉm cười “chị heo dễ thương quá” tiếp tục công việc chơi game của mình.

    Nằm ngủ đó rồi cũng tới gần trưa nhỏ tỉnh dậy, điện thoại kêu là bố mẹ nhỏ gọi hỏi nhỏ đang làm gì, cả nhà đang ngồi ăn cơm trưa nên gọi cho nhỏ ấy mà, nghe được giọng ở nhà mọi người đang vui vẻ, nhỏ cũng vui lắm, nói chuyện xảy ra từ sáng giờ và giờ đang nằm ngủ, xong bố mẹ cúp máy.


    Nhỏ nhìn xung quanh không thấy ai, mà thấy người mình nằng nặng nhìn từ trên xuống thấy ngang bụng mình, có cánh tay để ngang người, nhìn qua thấy cái tên Đạt đang chép chép miệng, nhỏ nổi khùng lên đạp một phát cho tên Đạt dạt vào tường lồm cồm mở mắt, nó trừng mắt bật dậy đứng thẳng lên dịu giọng nói, thở dài rồi xổ một tràng.

    - Thấy chị ngủ phòng em thì em qua phòng đối diện ngủ chứ sao ngủ cùng với chị thế hả, nam nữ lớn cả rồi, em muốn chị mách mẹ em sao, mà bảo sao chú nói em chẳng có ma nào thèm lấy là vậy đó, ăn với ngủ còn không biết phân biệt đâu là chỗ nên và không nên ngủ nữa, hứ, bực mình

    - Chị thì, ai biểu chị ngủ dễ thương quá chi, làm em ngồi ngắm mãi rồi lên ngủ chung luôn khi nào không hay lỗi đâu phải do em đâu – Đạt bị đạp bụng đau đớn mà tỉnh dậy, nghe bà chị xổ một tràng mà chẳng nói được câu nào.

    - Em im ngay cho chị, dậy mau chở chị đi tìm phòng trọ với tới trường nhập học nữa – nhỏ nghe Đạt nói cũng chút mủm lòng nên bỏ qua, dù sao cũng không ai làm sao cả, nói rồi nhỏ đi ra khỏi phòng luôn.

    - Ơ chị heo, đợi em coi – Đạt cũng theo nhỏ.

    Xuống dưới nhà nhỏ thấy có cô đang nấu ăn, ngay lập tức bụng nhỏ réo lên, mặc dù mới ăn tô phở những năm mươi nghìn mấy tiếng trước, nhỏ chào cô rồi lấy trong valy ra ít đồ cho cô coi như làm quà và cho cháu cô một trăm ngàn nữa rồi vào phụ cô nấu ăn, nhỏ biết chẳng đáng là bao nhưng nhà nhỏ có sao cho vậy thôi mà, cô cười rồi nhận quà của nhỏ xong cùng nhỏ nấu ăn luôn.

    Đạt ôm cái nhà vệ sinh mãi mới chịu ra, nhà bếp của nhà cô to bằng cái phòng khách nhà nhỏ, có bộ bàn ghế ăn rất mắc tiền phía trước cũng có một bộ ghế ngồi cũng rất mắc nữa, nhỏ nghĩ “nhà mình cũng có nhưng chắc bằng nửa giá thôi, he he” nói là phụ giúp cô nấu mà chủ yếu là ngồi nhặt rau, xắt cà rốt, cà chua… còn nấu là phần của cô hết, hai cô cháu vừa làm vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ, cô ngỏ ý lần hai nói nhỏ ở lại nhà cô rồi kêu thằng Đạt chở đi học, trường cũng cách chỗ cô mười cây thôi à, nếu sợ bất tiện thì cháu lấy xe nhà cô mà đi học thích chiếc nào thì đi chiếc đấy, nhà cô bây giờ mua oto rồi nên ít đi xe ga lắm, bỏ không thôi à.

    Nhỏ cười rồi từ chối khéo, nhớ lại những thứ đồ ăn hay phòng ngủ từ sáng giờ ở nhà cô, nhỏ thật muốn ở lắm nhưng mà trong đầu nhỏ vẫn nghĩ là không nên mềm lòng, rồi nhỏ lảng chuyện khác thôi, nghe tiếng xả nước trong nhà vệ sinh cạnh đó nhỏ mỉm cười với Đạt “giờ mới chịu ra cơ đấy”

    - Ê chị heo, khi nào bụng em khó tiêu thì nhờ chị nhé – Đạt cũng chịu ra đang đứng ngay ngoài cửa xoa xoa cái bụng rồi thở phào nhẹ nhõm.

    - Được thôi nhưng lần tới chị không nhẹ tay như vậy đâu – nhỏ cười cười.


    Cô cũng tham gia vào cuộc nói chuyện của nhỏ và Đạt, mà cả hai chỉ cười rồi nói trên trời dưới đất thôi, không nói chuyện chính gì cả, nên cô cũng không hỏi nữa.

    Lát sau thì chú cũng về, nhỏ ra chào chú rồi chú hỏi chuyện sáng giờ thằng Đạt nó có đưa đón nhỏ đàng hoàng không, nhỏ vui lắm khi cô và chú đều quan tâm nhỏ nhiều như thế, nhưng nhỏ không mềm lòng đâu nhé, chui tọt xuống bếp dọn cơm rồi ngồi ăn cơm với cô chú và cả Đạt, bữa ăn vui vẻ cũng nhanh chóng kết thúc, cô chú cũng không nói nhỏ ở lại nhà nữa vì nó toàn tránh câu trả lời thôi, nên nói Đạt tìm phòng sạch sẽ vào, mua tất cả đồ dùng trong phòng từ chăn gối nệm và bếp rồi xoong nồi,... chuẩn bị y như căn nhà nhỏ ấy, nó xua tay ra hiệu là không cần đâu tự cháu mua được ạ, chỉ cần Đạt chở cháu đi tìm phòng với cho cháu tham quan trường thôi là được rồi, không cần nhiều như vậy đâu, thế nhưng cũng chẳng làm khác được.

    Chiều đó trước khi nó đi còn được Đạt véo má nhỏ, rồi cho nhỏ luôn con gấu bông màu nâu to gần bằng người nhỏ nữa, còn chêu “đây là em đấy, tối ngủ nhớ ôm em ngủ nhé, dễ ngủ lắm ý” cô chú cười với cậu con trai từng ấy tuổi mà còn trẻ con, nhỏ cũng méo mặt vì to thế kia làm sao nhỏ giữ được chứ, Đạt hiểu nhỏ nên đặt lên giữa cho nó ngồi rồi nhỏ ngồi sau giữ, cô tới và đưa cho nhỏ một tờ năm trăm ngàn, nhỏ giật mình nhìn cô cười cười rồi hớt hải nói “cháu không nhận đâu, sáng giờ cháu đã nhờ cô chú nhiều rồi mà” nhưng cái giọng khó tính của chú cất lên khi đó nhìn chú rất đáng sợ, nhỏ đành nhận cho cô chú vui và cảm ơn cô chú rất nhiều, rồi ngồi lên xe để Đạt chở nhỏ đi tới trường, nhỏ còn nghe được giọng cô chú phía sau “rảnh thì ghé nhà cô chú chơi nha Đào” nhỏ cười tươi lại.


    Sau cả một buổi chiều tìm phòng thì nhỏ cũng ưng ý được cái phòng cách trường hai cây số và có xe bus cho nhỏ đi học nữa, vì nhỏ ở một mình, nên Đạt không đưa nhỏ tới mấy nhà trọ mà có nhiều phòng và các phòng còn đối diện nhau như thế rất bất tiện, nên Đạt rất mến nhỏ, kiếm cho nhỏ nhà trọ chỉ có bốn phòng duy nhất và cũng may là nhỏ tới sớm nên được cái phòng còn lại, phía trước có sân như vườn nhà, nói chung là rất oker và bà chủ già tuổi rồi nhưng nhà bà rất giàu có đấy, tính hiền lành dễ chịu nên nhỏ cũng rất ưng ý, phòng cũng rộng rãi và thoáng mát nhưng không có gác nhỡ chỉ nghe Đạt nói “có gác phòng sẽ nóng hơn” nên nó cũng không ý kiến.

    Sau đó một chiếc xe ba gác chở đồ vào phòng nhỏ, sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, nhỏ mới dám lên tiếng, chưa kể là Đạt còn dặn dò nhỏ dọn dẹp nhà cửa thế nào nữa cơ, nhỏ cốc nhẹ đầu vì Đạt nói ngu quá, mấy việc đấy với nhỏ chẳng đáng gì cả.

    - Sao nhiều thế Đạt, có mấy cái chị đâu cần thiết đâu, chuẩn bị thế có lố quá không?

    - Không sao mà chị heo, cứ để đấy đi rồi sẽ có lúc chị dùng tới mà.

    - Hết bao nhiêu tiền chị gửi lại, những thứ này chị thấy không cần thiết mà.

    - Được rồi, chị cứ ngồi yên đó rồi em tính tiền cho nà!

    - … - ngồi im

    - Đây tiền của chị đây, mau cầm lấy rồi dành đó mua đồ ăn trong ngày mà ăn, giờ chiều rồi để mai em đưa chị nhập học với thăm trường nha, em về cày game cái đã – Đạt để trước mặt nhỏ hai tờ mà lúc trưa mẹ Đạt đưa nhỏ rồi vụt ra xe phóng đi, bởi Đạt biết cô chị heo này sẽ làm gì mà. Nhỏ ú ớ rồi cũng không đua được với chiếc xe máy đó.

    Nhìn lại căn phòng một lượt nhỏ dọn dẹp tất cả mọi thứ ngăn nắp theo ý muốn của mình, rồi nhìn lại một lượt nữa nhỏ nghĩ “đây có phải là phòng của sinh viên trọ không nhỉ” phòng sạch sẽ lát gạch hoa cả trên tường, nhà vệ sinh cũng thế mà tính nhỏ lại thích đẹp, thế là nhỏ dạo ra chợ gần đó mua giấy dán tường rồi mấy cái chuông gió treo lên nghe cho vui tai. Tối nhỏ ngủ ngon lành trên cái nệm giày cả hai gang tay rồi ôm con gấu nâu to đùng nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/7/16
  6. 7,307
    8,679
    533
    Sói Quỷ

    Sói Quỷ
    Đệ Nhất Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ❣❧❣Tổng Tài ๖ۣۜSói Phúc Hắc❣❧❣
    ♊❣๖ۣۜCửu ๖ۣۜVĩ ๖ۣۜHồ❣☩
    Bảng Nhãn
    Dịch Thuật Học Đồ
    Convert Tập Sự
    Tầm Thư Đại Sư
    Mod sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/7/16
    Chương 5
    Chương 5

    - Đã cho người tìm tới chùa thứ bốn trăm lẻ năm rồi thưa cậu chủ - một tên vệ sĩ được hắn cử đi tìm tất cả các chùa để tìm bố mình.

    - Vẫn chưa thấy

    - Vâng ạ, nhưng chúng thuộc hạ sẽ tiếp tục tìm kiếm ạ.

    - Được rồi

    Hắn cho người tìm tất cả các chùa trong và ngoài nước suốt mấy năm qua mà vẫn không có tăm tích gì, hắn thả chiếc điện thoại xuống ngồi thụp xuống giường vò đầu bức tóc, ngả lưng xuống mệt mỏi “bố đang ở đâu chứ”.

    Như mọi ngày hôm nay hắn tới cao ốc để đưa ra quyết định với tập đoàn Trần gia, hắn vẫn còn nhớ cái tên Trần Lâm An.

    - Chào tổng giám đốc Thành Khang – chủ tịch Trần gia là ông Trần Đông Hải cúi chào hắn trong phòng làm việc.


    - Chào ngài Đông Hải – hắn cười mỉm rồi ra bàn ghế tiếp khách và mời khách quý ngồi chúng ta bàn việc và đương nhiên là Trần Lâm An cũng tới và cúi chào hắn.

    - Để không làm mất thời gian, hôm nay tôi mời ngài Đông Hải tới đây để hợp tác với cao ốc của tôi – hắn đưa tập bản thảo lần trước rất hài lòng.

    - Thật chứ, thế thì tốt quá – Lâm An cô rất vui ra mặt và ông Đông Hải cũng không ngoại lệ.

    - Tuy nhiên… - hắn nhìn Lâm An và nói.

    - Tôi có thể mời An tiểu thư dùng bữa được chứ, không ngại thì cả ngài cũng đi cùng chúng tôi – hắn là Lâm An cũng thoáng ngạc nhiên “chúng tôi” như thân lắm ấy, nhưng trong lòng cô có cảm giác rạo rực.

    - Tất nhiên là được ạ, thế nhưng tôi lại thất lễ vì có việc, sẽ không phiền nếu như mình con tôi đi với tổng giám đốc đấy chứ - ông Đông Hải cũng rất vui vì người thương trường ai cũng hiểu và biết hắn là người thế nào, chưa kể tới việc bên hắn chưa có cô gái nào, con ông thật may mắn khi được hắn chú ý tới, một khi là người của hắn thì bất kỳ ai cũng không được phép động vào.


    - Bố à… - Lâm An kéo kéo tay áo bố mình, cô thì cảm thấy vui giống bố nhưng cũng là tiểu thư đài cát chỉ một lời mà đã bị dụ sao, dễ dãi quá đấy.

    - Tiểu thư bận gì sao, vậy thì để khi khác cũng được – hắn nhíu mày.

    - Ấy con tôi không bận gì đâu tổng giám đốc, chỉ là nó có chút ngại khi lần đầu tiên đi với người khác giới – ông hiểu con ông, cũng như hắn cả mà, rồi quay sang con mình mỉm cười.

    - Con đừng lo bố sẽ cho người tới chở con về.

    - Nhưng con… - Lâm An ngập ngừng, cô rất bối rối.

    - Tôi sẽ chở tiểu thư về lại Trần gia an toàn – hắn.

    - Vậy phiền tới tổng giám đốc quá – Lâm An cười hiền, trong lòng hắn cảm thấy ấm áp.

    - Vậy thất lễ rồi – hắn nhìn cô rất thích thú.

    Thế là cô được chở đi ăn tại nhà hàng trên tầng cao nhất ở đấy.

    - Có vẻ tổng giám đốc là người thích độ cao nhỉ - hai người đứng trong thang máy không có ai cả, hắn bấm tầng thứ bốn mươi, còn cô thoáng sợ độ cao, nhớ lại khi qua cao ốc của hắn là cô đã lấy rất nhiều bình tĩnh mới có thể đứng vững được.

    - Tiểu thư không thích à, tôi sẽ chuyển xuống tầng thấp hơn – hắn định bấm ngược lại.

    - Dạ thôi ạ, làm việc ở cao ốc nên chắc chắn đây chỉ là tầng bình thường, tôi sẽ cố gắng quen dần – Lâm An cười cười.


    Ngồi bàn ăn dành cho hai người, Lâm An từ tốn kêu vài món, hắn cũng như cô thôi.

    Trong bữa ăn hắn và cô nói chuyện cũng xem như hiểu biết chút ít về nhau.

    - Tôi nghe nói tiểu thư mới nhập học xong – hắn gắp miếng thịt nướng đưa lên miệng và nói.

    - À dạ, mới hôm qua tôi đi nhập học năm nhất tại trường quốc tế, qua tuần là bắt đầu đi học rồi – Lâm An cười hiền cũng gắp thịt ăn như hắn.

    - Vậy sao, học nhanh quá nhỉ - hắn cũng suy nghĩ đi học được rồi.

    - Vâng, mà tổng giám đốc đang là sinh viên trường nào thế ạ, tôi mạn phép được biết không? – cô không hề biết về quá khứ và hiện tại của hắn, và hầu như không ai biết là hắn có đi học hay không nữa, nhưng họ đều nghĩ là để đạt được thành quả như thế thì chắc chắn đầu óc của hắn không phải bình thường.


    - … - hắn dừng việc ăn và nhíu mày không biết trả lời cô thế nào vì hắn không đi học hơn một năm nay rồi.

    - Tôi xin lỗi đã hỏi việc không nên – Lâm An thấy hành động của hắn cô thoáng sợ, người theo chủ nghĩa nhẹ nhàng như cô thì chỉ cần bị dọa nhẹ là cô cũng có thể run bắn người khiếp sợ, huống chi trước mặt cô lại chính là một con “sói” mà không một ai dám động vào.

    - Không sao, rồi tiểu thư sẽ biết thôi – hắn nhếch miệng, chắc là nên đi học thôi.


    - Dạ - cô cảm thấy được an ủi hơn.

    Hắn chở cô về biệt thự Trần gia đợi cô vào nhà rồi hắn trở về, trên miệng nhếch lên cười hình bán nguyệt.

    - Mon, tuần sau tôi sẽ đi học – sau khi tới nhà hắn thấy Mon và nói.

    - Thật chứ ạ, cậu chủ không đùa tôi đấy chứ - Mon mừng như sắp khóc.

    - Mon thấy tôi là người như vậy chưa? – hiểu cảm giác Mon nên hắn cười cho Mon vui rồi lên phòng nghỉ, nhưng Mon nói với.

    - Vậy lát cậu chủ cùng tôi tới trường một chuyến ạ.

    Hắn giơ tay vẫy vẫy kiểu được rồi lát tôi đi, còn lại Mon cười chảy nước mắt tiếp tục làm việc của mình và rồi mừng thầm nữa “cậu chủ thay đổi rồi ông chủ ơi”.


    ……
    Còn nhỏ ngủ như heo ấy, nói là ở nhà ngủ năm giờ dậy nhưng có lẽ những chuyện hôm qua làm nhỏ mệt mỏi, cũng may mà Đạt “ráng” dậy phi qua phòng nhỏ từ sớm, gõ cửa tới lần thứ năm thì nhỏ mới dậy mở cửa, bà chủ ở đó mỉm cười, cả dãy bốn phòng, phòng nhỏ số hai và phòng số bốn một cậu thanh niên ở đó cũng ở một mình như nhỏ, chỉ hai phòng này là sinh viên, hai phòng còn lại là cặp vợ chồng đi làm từ sớm tới tận khuya nên rất ít thấy mặt.


    - Ơ Đạt, sáng nay có tuyết rơi hở - nhỏ mỉm cười đầu óc rồi bù còn ngái ngủ nữa ra mở cửa.

    - Chỉ tại mẹ lên gọi em dậy sớm qua chở chị đi nhập học ấy, nếu không giờ em còn chưa lê thân dậy được đâu – Đạt hiểu ngụ ý chêm chọc của nhỏ rồi bước vào phòng nhỏ, thấy cách trang trí kiểu “diêm dúa” của con gái nhưng cũng rất bắt mắt khá là hài lòng.

    - Được rồi, coi như em làm được việc tốt đi, ngồi đây đợi chị vscn – nó chui tọt vào rồi năm phút sau bước ra, đầu óc gọn gàng hơn được một xíu.

    - À mà chị nói ở nhà ngủ dậy sớm lắm, chị lừa em đấy à, em gọi cả buổi sáng đấy.

    - Chắc tại qua dọn dẹp phòng nên chị hơi mệt xíu, hì hì.

    - Thôi được rồi, chị thay đồ rồi đi ăn với em xong chúng ta tới trường.

    - Âu kê, đợi chị.

    Thoắt cái nhỏ bước ra với mái tóc cột cao, cái áo phông trắng rất đơn giản nhưng ở ống tay xẻ nửa được đan bằng một sợi dây cùng màu và cái quần bó màu đen, với nhỏ thì mũm mĩm nên mặc màu tối một xíu cho nó “mi nhon”.


    Cả hai đi ăn sáng rồi tới trường học, trước đó thì nhỏ cũng đi rút tiền đóng học phí và cầm hồ sơ để tới trường, nhỏ khoác cái ba lô hai quai màu đen sau lưng, rất ra dáng sinh viên rồi đấy.

    Cả hai có mặt tại trường nhỏ cứ nghĩ như trong mấy bộ phim truyện, thì thường nhân vật chính tới nơi nào đó sẽ “không có nhiều người” nhưng, trước mặt nhỏ là gì đây “kiến à hay là kỳ nhông” sao mà đông thế không biết, kiểu này lạc là khó tìm à nha, trường quốc tế rất to và rộng rãi nhá, có những mười tầng học lận, còn có cả cái sân trước và sân sau cực rộng rãi.

    - Ngày nhập học mà chị, ít bữa đi học sinh viên được phân lớp rõ ràng sáng chiều, thì sẽ không nhiều thế đâu, chúng ta vào thôi chị - Đạt cũng biết chút ít.


    Sau khi gửi xe thì Đạt cầm tay nó để dắt nó đi vì nếu không sẽ lạc, nó cũng hiểu và nắm chặt hơn.
    Tìm mãi mới thấy cái phòng đào tạo của trường quốc tế, vì sân rộng quá mà người thì cũng không thấy ít tẹo nào, nhỏ cảm thấy ngộp thở khi người người đông thế kia, còn phải xếp hàng nữa, sau khi để phiếu nhập học ở trong đó thì nhỏ ra ghế đá, mà không có cái ghế nào trống cả, nhỏ và Đạt đành ngồi trên thành hành lang vậy chờ người đọc tên mình.


    Sau gần một tiếng sốt ruột đợi ở ngoài, thì cái loa phát thanh cũng phát được tên của nhỏ và cả ngày tháng năm sinh, cộng thêm số điểm của nhỏ để khỏi nhầm lẫn với các sĩ tử khác, các sĩ tử trầm trồ ngưỡng mộ nhỏ, và cũng ráng mà nhìn cho được nhỏ vào đóng học phí, các thầy cô làm ở phòng đào tạo rất ngưỡng mộ nhỏ, vì điểm thi của nhỏ thật tuyệt đứng đầu trong danh sách những người thi xuất sắc nhất.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/7/16
  7. 7,307
    8,679
    533
    Sói Quỷ

    Sói Quỷ
    Đệ Nhất Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ❣❧❣Tổng Tài ๖ۣۜSói Phúc Hắc❣❧❣
    ♊❣๖ۣۜCửu ๖ۣۜVĩ ๖ۣۜHồ❣☩
    Bảng Nhãn
    Dịch Thuật Học Đồ
    Convert Tập Sự
    Tầm Thư Đại Sư
    Mod sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/7/16
    Chương 6

    Chương 6

    Hoàn thành thủ tục thì nhỏ cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi đi ra ngoài tìm Đạt, cơ mà nhỏ không thấy Đạt ở đâu cả, gọi thì cũng không thấy bắt máy nữa chứ, nhỏ sốt ruột nhìn biển người trước mặt và xung quanh, xem có thấy Đạt ở đâu không nhưng không thể thấy vì quá đông, xung quanh nhỏ rất nhiều ánh mắt nhìn vì nãy đã được nghe xưng danh rồi.

    Gọi đi gọi lại cũng không được, nhỏ nhắn một tin “chị ra cổng đợi em, khi nào ra thì gọi chị”.

    Rồi nhỏ theo hướng nãy mà nhỏ không nhớ hướng nào, đi ngược lại với hướng ra cổng trước, nhỏ đi ra cổng sau mới ghê chứ, mà nhỏ thấy ở đây chẳng có ai cả (bà ni hay ghê người ta lo nhập học chứ ai lo đi lạc như bà) trước mặt nhỏ là cái sân rộng và rất rộng, nhỏ có thể suy nghĩ là nó khoảng năm cây số đấy (chém tý).


    Cảm giác nắng nóng, nhỏ chạy vào hai bên có cây bóng mát ngồi đó rồi mở điện thoại xem có tin nhắn hay gì không mà vẫn không thấy gì cả, cạnh phía cây mát có cái ghế đá nhỏ ngồi thẫn thờ ở đó, giờ nhìn xung quanh nhỏ không biết phương hướng nào cả, nếu mà đi bộ thì chắc chân nhỏ rã rời ra mất, nhỏ nghĩ “cứ ngồi đây không thấy thì Đạt sẽ tự đi tìm, nếu may mắn gặp được người nào đó thì mình sẽ hỏi đường”.

    Nhỏ ngồi rồi nằm ra ghế ngủ luôn mới sợ chứ, ngủ cũng được một giấc rồi chứ ít ỏi gì, đang ngủ ngon nhỏ thấy ngứa ngứa cái cổ mình, theo bản năng thì nhỏ dùng tay gãi, mà chẳng may tay nhỏ động phải cái gì đó nó mềm mềm mà không phải nhỏ tí nào, cầm lấy cái vật mềm ấy lên giơ trước mặt rồi từ từ mở mắt ra nhìn, mở hé hé nhỏ thấy cái vật ấy ngọ nguậy rồi màu xanh xanh nữa chứ (các bạn biết cái gì rồi chứ) rồi nhỏ mở to hơn nhìn cái “con vật” màu xanh trên tay mình, nhỏ tự tưởng tượng ra là con đó rất khó chịu khi bị nhỏ “bắt cóc” và còn đang cười tươi với nhỏ nữa chứ và thế là…

    - Haaaaaa… s-sâu - nhỏ hét toáng lên khi biết con đó là… c-con s-sâu (nhỏ rất sợ sâu).


    Tiếng hét chói tai của nhỏ giữa buổi trưa nắng nóng, mà còn giữa cái sân rộng không một bóng người nữa chứ, thế nhưng thấp thoáng đâu đó, là cậu thanh niên trong chiếc áo sơm mi trắng quần đen và mái tóc đen tuyền, đang bước chân tham quan trường lần hai thì thấy nhỏ đang ngủ, nên không làm phiền bước đi tiếp nhưng khựng lại khi nghe giọng hét chói tai của nhỏ vang lên.

    Người thanh niên đó chính là hắn, lần trước thăm quan nhưng hắn chưa tới khuôn viên sau trường và lần này, hắn tới nhập học nhưng rất đông vả lại hắn là “vip” nên chỉ cần gọi một cú điện thoại là xong ngay, hắn muốn dạo mà không có quản gia và vệ sĩ, hắn quay người lại nhìn cô gái nãy nằm ngủ bật dậy và trên tay cầm vật gì đó hét toáng lên còn ném phăng đi không thương tiếc, hắn khẽ nhíu mày.

    Nhỏ sau khi bị con s-sâu làm cho ngứa cổ và hư thanh quản thì cứ gãi hoài chỗ đó thôi (thôi xong, ẻm đã bị dính trùy). Sau đó nhỏ phủi phủi xem trên người còn con gì nữa không, sau khi ổn thỏa thì nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm rồi ngước mặt lên trên xem lý do vì sao nhỏ lại bị như thế, nhỏ rùng mình nhìn những tán lá trên cây ngay trên đầu nhỏ trụi trơ chỉ toàn là cóng, đó chính là thành quả của con sâu kia, ngó ngang ngó dọc xem có tên nào gần đó không thì bắt gặp hắn đang rảo bước đi.

    - Anh anh gì ơi – nhỏ gọi rồi chạy ra theo hắn.

    - … - hắn dừng bước chân xoay người lại nhìn nhỏ chạy tới mình.

    - Anh anh cho em hỏi đường ra cổng trước được không ạ - nhỏ lễ phép.

    Nhìn cái người trước mặt mình “ôi đẹp trai làm sao” nước da trắng, cái mũi cao, khuôn mặt rất thu hút, cái tướng thì khỏi phải nói chuẩn cỡ nào, khuôn mặt lạnh, kiểu xỏ tay túi quần nhìn là biết toát lên vẻ “đại gia” rồi, nhưng mùi thơm trên người hắn có vẻ xịt quá đà, hoặc là nhỏ không quen mùi nồng nặc này nên vừa ngửi là nhỏ liền “hắt xì”, và không kịp che mũi hay quay đi chỗ khác, mà nhằm thẳng áo hắn trước ngực hắn bởi chiều cao của nhỏ chỉ tới vai hắn thôi.

    Thấy biểu hiện không mấy thiện cảm, hắn nhíu mày nhìn cô gái trước mặt từ dưới lên, chân đi giày hiệu nike nhưng là hàng chợ thôi, quần áo, tóc tai nhìn là hắn biết không thuộc tầng lớp như hắn, và cái cổ của nhỏ thì đỏ ửng lên, chắc là do tác nhân của tiếng hét khi nãy, còn cái tướng thì mũm mĩm nên khuôn mặt tròn trịa, hai má hồng lên do chạy nắng, và cái môi mỏng nhỏ nhắn rất là dễ thương, hắn nhìn cũng phải một lát sau mới thôi.


    - Cô biết tên tôi – hắn thấy nhỏ nãy giờ cứ anh anh thôi.

    - Dạ em không biết chỉ là gọi bừa thôi trúng ai thì trúng – nhỏ cười.

    - Được… theo tôi – hắn nghĩ một lát rồi nói.

    Nghe xong hắn khá là tức giận cái gì mà gọi bừa chứ, chẳng phải như thế là xem thường hắn sao, đường đường là Thành Khang, quản lý cả một cao ốc mà giờ bị con nhỏ không rõ lai lịch này làm trò cười, còn mặt mũi nào là tổng giám đốc chứ, hôm nay không cho con nhỏ này một bài học thì không phải là Thành Khang nữa.


    Trong đầu hắn rất chi là âm mưu nhá, nãy hắn đi đúng đường ra cổng trước rồi thế nhưng vì giận con nhỏ nên hắn đi ngược hướng lại, nhỏ thì đang mừng thầm vì có người giúp nên nhỏ cũng ngu ngơ mà đi theo, cái vấn đề mà gặp người lạ không quen biết, chỉ đường cho nhỏ đi trong hành trang sĩ tử là nhỏ chưa có đọc tới, nên không biết mình đang bị một con “sói” lừa.

    Đi bộ gần ba mươi phút mà nhỏ đi lâu lâu lại gãi chỗ ngứa, hơn nữa nắng nóng mồ hôi ra nên nhỏ gãi tới mức chảy máu lại còn dính mồ hôi nên rất là rát nữa, nhỏ chỉ mong sao ra khỏi sân này rồi về mà bôi dầu gió lên cho mau hết, cái tay nhỏ không ngừng gãi cổ rồi tay đó gãi vào tay vào lưng hậu quả sau mười phút gãi, là người nhỏ đỏ hết lên.

    Hắn đi trước nhỏ đi sau, hắn dừng lại vì nãy giờ đi cũng mỏi chân rồi, nhỏ mải mê gãi nên không để ý đụng trúng phải hắn, lại là mùi nước hoa nồng nặc làm nhỏ hắt xì lần hai rồi cái tay đó lại lau cái mũi thân yêu, bây giờ mặt nhỏ cũng đỏ dần lên.


    - Sân này khá rộng, ngồi nghỉ một lát rồi đi tiếp – hắn thấy nhỏ hắt xì nên phi ngay vào cái ghế đá ngồi cho mát.

    Nhỏ ngồi mà cứ hắt xì rồi gãi mũi nên hắn càng hận hơn.


    - Này cô, lịch sự tí đi –

    - Cái này phải hỏi… hắt xì… - nhỏ hắt xì thẳng mặt hắn làm hắn nổi khùng.


    - Lát cô cứ đi thẳng là tới rồi – hắn đứng phắt dậy bỏ đi theo đúng hướng ra cổng chính, hơn nữa hắn cũng thấy có hành lang ở giữa thông ra cổng nên mỉm cười, còn hướng mà nhỏ đi là ngõ cụt rồi.

    - Thế anh không ra đó à – hắn đứng dậy đi là nhỏ hết hắt xì rồi.

    - Không, tôi còn việc cần làm – vừa đi hắn vừa nói cũng chẳng thèm quay cái mặt lại, hắn hiểu vì sao con nhỏ hắt xơi hoài làm hắn quê độ một chút, hôm nay hắn muốn đổi mùi nước hoa mới mà ai ngờ gặp phải nhỏ làm hắn ôm cục tức to đùng.

    Ngó chiếc điện thoại đã đầu giờ chiều rồi nhận được tin nhắn của Đạt, chị đang ở đâu em đợt nãy giờ rồi, nhỏ tức tốc gọi cho Đạt và chân nhỏ chạy như bay.

    Sự thật quá phũ phàng với nhỏ khi nhỏ chạy tới “đích” nhìn lại chỉ là một bức tường trắng xóa, và quay người nhìn phía sau, thì quả thực giống như nhỏ đang ở trên sa mạc ấy… thở dài ngao ngán và biết mình đã bị lừa, thôi coi như lỡ ngu một lần rồi thôi, nhỏ nói với Đạt kiếm quán nước nào ngồi uống nước đi khoảng gần một tiếng nữa chị sẽ ra, nói rồi nhỏ tắt điện thoại, nhanh chóng cột chặt lại dây giầy, búi lại mái tóc rồi chuẩn bị.


    Sẵn sàng… CHẠY…

    Nhỏ chạy hết công suất mà thời còn học cấp ba nhỏ từng chạy và đạt nhất lớp, hắn đứng trên sân thượng nhìn xuống, thấy một vật đen thui lui nhỏ như con kiến (là tầng thứ mười một nên nhìn xuống đất mọi thứ nhỏ bé lắm) đang di chuyển với tốc độ nhanh như gió, biết là nhỏ nên hắn mỉm cười “động vào Thành Khang này thì không yên đâu” hắn mãn nguyện đi xuống và ra về.

    Nhỏ không ngại mà kể cho Đạt nghe toàn bộ câu chuyện sau khi cả hai đang ngồi tại phòng của nhỏ, Đạt cười nắc nẻ “cô chị mình dễ dụ dã man” ăn một ít trái cây rồi Đạt về, và từ hôm nay Đạt cũng hết nhiệm vụ rồi, có thể ăn ngủ theo đúng con người của Đạt trước đây, còn nhỏ đi học thì đã có xe bus lo.

    Nhỏ tắm rửa cho sạch mùi sâu trên người, rồi bôi dầu gió cho các vết ngứa nữa nên giờ cũng đỡ hơn, nhưng nhỏ còn hận cái tên làm nhỏ ra nông nỗi này, mệt mỏi nhỏ nằm trên nệm mà ngủ ngon lành, ngày mai chưa phải đi học nên nhỏ phải ngủ cho lại sức chứ hôm nay cái chân nhỏ muốn rụng ra rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/7/16
  8. 7,307
    8,679
    533
    Sói Quỷ

    Sói Quỷ
    Đệ Nhất Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ❣❧❣Tổng Tài ๖ۣۜSói Phúc Hắc❣❧❣
    ♊❣๖ۣۜCửu ๖ۣۜVĩ ๖ۣۜHồ❣☩
    Bảng Nhãn
    Dịch Thuật Học Đồ
    Convert Tập Sự
    Tầm Thư Đại Sư
    Mod sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/7/16
    Chương 7
    Chương 7.

    Một tuần sau.

    Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của các sĩ tử, lịch học của nhỏ là buổi sáng các ngày trong tuần và chỉ học bốn tiết rồi được về, học theo tín chỉ thì các sĩ tử có thể đăng ký các môn học tùy thích vào những giờ khác nhau, nhưng riêng năm nhất thì phải học theo đúng môn học tín chỉ vào buổi sáng, bước qua năm thứ hai trở đi thì mới được đăng ký tín chỉ học các môn còn lại, học giờ nào cũng được kể cả các giờ ngoại khóa, là buổi tối trường cũng vẫn dạy học như thường, theo như quy định của trường để mở lớp đối với học sinh muốn học nhanh ra trường, thì phải có đủ ít nhất là ba mươi sinh viên trong một lớp.


    Nhỏ nhanh chóng đọc hết cái bảng thông báo, rồi lặng lẽ bước vào khối lớp DHQT1 nhỏ mặc đồng phục trường, là chân váy chữ A màu xanh biển và áo sơ mi trắng thắt cà vạt đen, nhỏ đi đôi giày màu trắng nhưng dây buộc là màu hồng, mái tóc nhỏ được búi củ tỏi gọn gàng nhìn nhỏ rất ư là dễ thương, đi tới tầng thứ hai nhỏ đã nghe được tiếng ồn ào của các sinh viên trong các lớp, giờ này cũng không quá sớm và cũng không quá muộn nên nhỏ còn đi thong thả.

    Nhỏ đã nhìn thấy cuối hành lang là tên lớp mà nhỏ cần tìm, tới gần hơn giọng của các sinh viên càng to hơn, nhỏ khá là run, giống như hồi mới chân ướt chân ráo bước vào lớp mười cũng không quen biết ai, và cũng chẳng ai quen biết nhỏ, lớp khi đó chỉ có vài chục người nhưng nhớ lại danh sách lớp đại học của nhỏ thì có những mấy trăm người, lớp chắc to lắm đây, chân nhỏ dừng ngay trước cửa lớp và cánh cửa đang đóng lại, nhỏ rất lễ phép, mà mở nhẹ cửa ra thế nhưng các sĩ tử cứ nghĩ là cô giáo vào, thế là tất cả trăm con mắt dồn hết lên người nhỏ.


    Vào lớp nhỏ nhẹ nhàng kéo cửa lại vị trí ban đầu, thật là lạ nhỏ khi này nghe rõ được tiếng kéo cửa, quay người lại nhìn “cả lớp thân yêu” mặt nhỏ đỏ bừng lên không ngờ nhiều ánh mắt nhìn nhỏ thế, một vài sĩ tử đã gặp được qua nó hôm nhập học thì nói.

    - Ồ, sĩ tử đạt điểm cao nhất trường học lớp mình.

    - Hình như tên Đào thì phải.

    - Xinh quá cơ, cái mặt đáng yêu vãi.


    Nhỏ đơ một cục khi chưa gì đã hót như thế, nhỏ cười tươi lại rồi phi ngay xuống bàn nào trống thì ngồi vào, mà phải nói đây là hội trường thì đúng hơn, vì phòng này dành cho các lớp năm nhất mà, đông lắm.

    Càng về phía sau thì độ dốc của bàn ghế càng lên cao, hình vòng cung quanh cái bục giảng của các vị thạc sĩ, tiến sĩ giảng dạy, y như trong mấy trường học lớn ở nước ngoài đấy, nhỏ cũng chọn được cái bàn mà chưa ai ngồi nằm ở dãy giữa, bàn có thể đủ cho ba người ngồi đó.

    Nhỏ ngồi im ru không nói chuyện với ai vì quê độ, đang chuẩn bị cắm tai nghe nhạc thì nhỏ thấy có người phía sau chọc chọc vào vai nhỏ.

    - … - quay người lại nhỏ nhìn thì ra là cậu con trai à, cũng đẹp trai đấy.

    - Bạn là Đoàn Song Đào nhỉ - tên con trai này cười với nhỏ.

    - À vâng – nhỏ rất lễ phép, nhỏ nổi tiếng rồi sao.

    - Mình đã nghe danh bạn hôm nhập học, thật đáng ngưỡng mộ mình chỉ thua bạn nửa điểm thôi đấy, mình là Đỗ Hoàng Nam, rất vui được quen biết bạn, trong học tập mong bạn chỉ bảo mình nhé – cậu con trai điển trai với chiếc răng khểnh giơ tay bắt tay với nhỏ.

    - D-Dạ, chào anh – nhỏ bắt tay nhẹ nhàng lại rồi thôi, nhỏ nghĩ cậu ta cao ráo nhìn qua cũng biết là giàu có rồi, nên nhỏ gọi anh cho chắc.

    - Ây đừng, mình và bạn bằng tuổi mà, gọi anh thấy già lắm.


    - Vâng bạn Nam – nó cười gượng rồi quay lên nghe nhạc tiếp, Hoàng Nam mỉm cười rồi tiếp tục công việc của mình.

    Nhỏ nghe nhạc được một lát thì lại có một ngón tay chọc chọc vai nhỏ, bỏ tai nghe nhỏ nhìn người con gái trước mặt mình, chỉ một câu mà nhỏ biết đó là “rất đẹp” và mùi nước hoa thơm phức “ thơm hơn của cái tên lần trước” thì nhỏ nghĩ cô cũng là con nhà giàu.

    - Bạn ơi, chỗ này có ai ngồi không vậy, cho mình ngồi chung nhé, mình bị cận nhẹ nên ngồi xa sẽ không thấy – cô gái nhìn nó rồi nói giọng nhẹ nhàng như sợ nó không cho cô ngồi vậy, cặp kính với gọng kính màu trắng nhìn cô rất chững chạc (các mem đoán được ai rồi đúng không).

    Cô gái đó chính là Trần Lâm An con gái của Trần gia.

    - À vâng, cậu cứ ngồi tự nhiên đi – nhỏ nghệt cái miệng.


    - Cảm ơn cậu, mình là Trần Lâm An rất vui được làm quen với cậu – lại là cái bắt tay giống của Hoàng Nam khi nãy, nhỏ cũng cười rồi bắt tay lại.

    - Vâng, chào bạn mình là Đoàn Song Đào, rất vui được làm quen – nhỏ cũng học cách chào hỏi của những “con nhà giàu”.

    - Song Đào, cái tên bạn quen quen… à hình như bạn là người đạt điểm thi cao nhất trường phải không, mình xem qua bạn rồi cũng rất mong được gặp đấy – Lâm An ngồi xuống nói bằng giọng ngạc nhiên.

    Hoàng Nam thì ngồi ngay sau nhỏ và Lâm An nên cũng nghe được ít nhiều câu chuyện trên.

    - À… chuyện đó… - nhỏ cười gượng.

    Vừa hay giảng viên vào cúi chào, toàn bộ sĩ tử đứng dậy cũng cúi chào lại, rồi ngồi xuống nghe giảng viên cũng là GVCN của lớp nhỏ, giảng viên tên là “Lê Ánh Tuyết” cô mặc váy ôm dài qua gối và áo sơ mi trắng, trên tay cô cầm cây thước dài 50cm, cặp kính gọng màu hồng nhìn cô chắc cũng không già mà cũng không trẻ.

    Mới đầu được nghe nhỏ rất háo hức vì nghe về lịch sử của trường, nhưng sau đó nhỏ cảm thấy cô Tuyết có vẻ “nhây”, vì kể hết chuyện nọ sọ chuyện kia, như không muốn dừng lại, nhưng thấy các sĩ tử khác chăm chú nghe, nên nhỏ cũng ngao ngán mà nghe những hai tiết “vàng ngọc”. Sau cùng thì cô cũng kết chuyện bằng việc thông báo, rằng lớp có ba sinh viên đạt điểm cao nhất trường là nhỏ đứng đầu và hai sinh viên còn lại là Trần Lâm An và Đỗ Hoàng Nam chỉ thua nhỏ nửa điểm, theo truyền thống của trường thì bọn họ được chọn vào Hội học sinh của trường, và cũng quản luôn việc của lớp, người điểm cao là hội trưởng và tiếp là hội phó… v…v…

    Nghỉ giữa giờ, nhỏ chả muốn đi đâu cả, vì cái trường thì rộng mà người thì lại đông, chưa kể là nhỏ còn sợ cái vụ lạc lần trước nên ngồi im trong lớp cho chắc, nhưng mà cặp nhỏ có chai nước suối đấy nhé, nhỏ lôi ra đang định uống thì hai giọng nói cất lên cùng lúc, chính là hai người bạn sáng giờ làm quen với nhỏ.

    - Song Đào, xuống căn tin với mình không? – đồng thanh của Lâm An và Hoàng Nam, nhỏ ngẩng lên nhìn hai người đứng hai bên trái và bên phải cạnh nhỏ mà lên tiếng.

    - À thôi, mình ăn sáng rồi hì hì – nhỏ cười từ chối.


    - Vậy thôi mình cũng không đi, ở đây chẳng quen biết ai nữa mà – Lâm An rầu rĩ ngồi lại xuống ghế, đúng là ở trường này cô không quen biết một ai cả.

    - Vậy hai người đẹp uống gì mình đi mua – Hoàng Nam cũng ngẩn ngơ đôi chút với hai người con gái trước mặt rồi cười lại.


    - Thôi, vậy phiền lắm – nhỏ và cũng là ý của Lâm An.

    - Thế mình đi nhé – Hoàng Nam xỏ tay túi quần quay người bước đi, các nữ sinh nhìn mà thèm khát vì cái dáng của Nam rất chuẩn, hơn nữa lại có mùi nước hoa thơm phức “may mà nhỏ không bị dị ứng đấy nếu không lại làm cậu quê cho mà xem” khuôn mặt Hoàng Nam baby hết sức, đợi cậu đi nhỏ mới dám uống nước.

    Tiết học cuối trôi qua nhanh chóng, nhỏ cắp cặp đi ra về thì cánh tay Hoàng Nam níu lại nhỏ giật mình nhìn Hoàng Nam.


    - C-Chúng mình về chung nhé, trường rộng thế này mình cũng không nhớ đường lắm – Hoàng Nam thấy mình hơi lố nên bỏ tay ra rồi cười tươi lại như ngỏ lời xin lỗi.

    - Oh… không sao đâu, đi thôi – nhỏ cũng cười cười lại.

    - Đợi mình luôn Đào – Lâm An cũng hí hửng theo nó, cái vấn đề nhớ đường nhớ lớp với cô cực kỳ “ngốc” khi sáng đi đi lại lại cái thang máy vài lần thì Lâm An mới tìm được lớp đấy.

    Ba người đi ra ngoài lớp với ánh mắt ngưỡng mộ của các sinh viên khác, bởi ngay buổi đầu đã được sự chú ý của giảng viên, không chỉ về con số mà còn là về nhan sắc, hơn nữa bọn nhỏ lại là những thành viên mới nhất của Hội học sinh ba năm mới thay một lần.


    Đi mỏi chân rồi cũng tới cái cổng, rất nhiều siêu xe đủ loại đủ kiểu đứng ở trước cổng đón các sinh viên, hai người kia trừ nó đã nhìn thấy người tới đón mình thì chào tạm biệt nhỏ rồi họ lên xe, hai người này cũng kịp làm quen nhau rồi đấy nha.

    - Đúng là nhà giàu có khác – nhỏ nghĩ lẩm bẩm rồi đi bộ ra đón xe bus, nhưng đang đi thì ai đó phía sau chạy nhanh thế là va phải nhỏ làm người đó ngã ra đất, nhỏ cũng ngã xuống.

    - Dạ… - cảm thấy có lỗi nhỏ định nói xin lỗi thì người kia nói trước, mặc dù người có lỗi là người kia.

    - Xin lỗi em, anh vội ra đón xe, em có sao không – là giọng của con trai, cậu đang chạy vội ra đón xe bus thì va phải nó, cậu đến đỡ nhỏ dậy.

    - Dạ em không sao ạ - nhỏ nhìn đồng phục khác màu là biết anh này học trên nhỏ một lớp, nhìn cũng rất dễ thương nước da xạm màu, trên người cũng không phát ra mùi thơm nào nhỏ nghĩ anh này bình thường như nhỏ này.

    - Em đi đâu, để anh đưa em đi coi như lời xin lỗi – anh cười tươi với nhỏ, làm nhỏ cũng thấy ấm lòng.

    - Dạ thôi ạ, em đi ra kia đón xe bus thôi cũng không sao, anh cứ về đi ạ.

    - Anh cũng đón xe bus này, thật may quá chúng ta đi chung chứ.

    - Ồ vâng – nhỏ cười tít mắt.

    Cả hai ngồi đợi xe bus cũng hỏi được tên tuổi rồi phòng trọ các thứ, anh cũng bất ngờ khi nhỏ chính là người con gái nổi tiếng trong trường đó, nhỏ chỉ cười rồi thôi, thật tình cờ và thật bất ngờ khi anh ở cùng dãy trọ với nhỏ anh ở phòng số bốn, anh ở đó cũng một năm rồi, nhỏ vui lắm thế là từ nay có người đi xe cùng rồi, nhưng anh cười vì anh lâu lâu mới học sáng, còn lại là anh đăng ký học chiều và học ngoài giờ, nhỏ nhớ lại cái bảng thông báo khi sáng, mà anh lại học năm hai nên là không cùng với nhỏ rồi, nhưng thôi không sao, ở cùng dãy trọ sẽ thường xuyên gặp nhau hơn.

    Nhân vật mới này là Nguyễn Việt Minh, anh cũng là người xa quê như nhỏ, nước da xạm màu dáng anh cũng khá chuẩn, học trên lớp nhỏ và ở cùng dãy trọ với nhỏ, anh rất hiền lành và dễ chịu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/7/16
  9. 7,307
    8,679
    533
    Sói Quỷ

    Sói Quỷ
    Đệ Nhất Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ❣❧❣Tổng Tài ๖ۣۜSói Phúc Hắc❣❧❣
    ♊❣๖ۣۜCửu ๖ۣۜVĩ ๖ۣۜHồ❣☩
    Bảng Nhãn
    Dịch Thuật Học Đồ
    Convert Tập Sự
    Tầm Thư Đại Sư
    Mod sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/7/16
    Chương 8
    Chương 8

    Bận việc ở cao ốc nên bữa học đầu tiên hắn đã vắng mặt, hôm nay hắn mới đi học, bước xuống xe với con mắt ngưỡng mộ của các nữ sinh và nam sinh khác, mặc đồng phục ai cũng như ai, hắn mặc sơ mi trắng cà vạt đen và quần tây màu đen, trường quốc tế nên không thể ăn mặc nhố nhăng tới trường, và càng không thể để nam sinh mặc quần jen, hoặc quần kiểu, như thế nhiều sinh viên sẽ làm kiểu này kiểu nọ tới trường, nên thầy hiệu trưởng rất hiểu, vì vậy cho họ mặc quần tây là thích hợp nhất, cái dáng không cần phải chỉnh của hắn, mùi nước hoa nam tính (nay hắn đổi mùi nước hoa khác rồi đấy) kiểu xỏ tay túi quần lạnh nhạt bước đi của hắn y như trong phim ngôn tình, hắn toát lên vẻ đẹp một cách lạ thường khiến bao nữ sinh nhìn lần đầu hay lần hai càng không thể rời mắt.

    Nhỏ đi học một mình không có anh đi cùng, lang thang dưới sân trường hình như, nhỏ bắt gặp được cái dáng người quen thuộc mà hại đôi chân nhỏ “không thể đứng dậy” được vào sáng hôm đó, khiến nhỏ nổi cơn điên và đôi chân bước nhanh hơn theo hắn, sau khi xác định đúng người nhỏ vội nói lớn.

    - Cậu kia, đứng lại đó cho tôi – trang phục của hắn là năm nhất như nhỏ nên nhỏ không gọi anh như lần trước nữa, thế nhưng giọng nói không có tính trấn áp hay sao mà hắn cứ phớt lờ rồi đi bình thản, nhỏ chạy lại trước mặt hắn, các nữ sinh lại được ngắm zai đẹp miễn phí rồi, hắn đã cho Mon và vệ sĩ về rồi nếu không thì nhỏ chẳng thể tới gần hoặc là không dám tới gần hắn.


    - Tôi bảo cậu đứng lại, bị điếc à – nhỏ giơ tay chặn đường trước mặt hắn.

    - … - nhíu mày nhìn nhỏ từ dưới lên như lần trước.

    - Cậu còn nhớ tôi chứ? - nhỏ thẳng thắn hỏi và nhận được câu trả lời quá phũ.

    - Không – hắn làm nhỏ quê độ.

    - Thôi được, tên đáng nguyền rủa nhà cậu, lần trước dám chỉ đường cho tôi chạy vòng quanh cái sân sau trường, cậu có biết là cái chân tôi muốn rời ra không hả? - nhỏ quát thẳng mặt hắn, điều mà xưa nay chưa ai dám làm thế với hắn, thật đáng hận.

    - Rẻ tiền – hắn nhẫn tâm mà phán nhanh gọn.

    Rồi đi ngang qua nhỏ không thương tiếc, làm nhỏ sôi máu lên, dùng chân đá thẳng vào phía sau hắn, nhưng đâu phải dễ cái kiểu võ mà học đủ dùng như nhỏ thì đâu thể nào mà sánh được với “trùm mafia” như hắn, nhanh như chớp hắn cúi đầu xuống, và xoay một vòng chính diện với nhỏ, đôi chân “dài vừa phải” của nhỏ đưa qua người hắn rồi bị hắn giữ lại cái chân, sinh viên trường há hốc mồm, khi chứng kiến cảnh này, lại được phần ngưỡng mộ tài sắc vẹn toàn của hắn “chân nhỏ bị hắn dùng một tay đỡ, tay kia hắn vẫn xỏ túi quần và cười nửa miệng” cũng may váy trường có quần ở trong không thì nhỏ quê chết mất.


    - C-Cậu buông tôi ra – nhỏ đau, hắn tức giận chưa ai lớn tiếng với mình mà giờ còn dám “đánh lén” nữa, hắn bóp mạnh vào mắt cá chân của nhỏ làm nhỏ đau điếng nhưng không dám kêu lớn, ráng nghiến răng mà nhịn, nhưng hắn cố tình níu chặt hơn cho nhỏ đau chơi ấy mà.

    - Cô là ai – hắn bây giờ không còn nghĩ nhỏ là người bình thường nữa, nhớ lại nhiều lần có nhiều người muốn giết hại hắn, hắn cười khẩy võ còn kém lắm.

    - Là ai kệ tôi, mau buông chân tôi ra mau – nhỏ tức giận chẳng làm được gì.

    - Nói cô là ai rồi tôi tha.

    - Đoàn Song Đào – nhỏ nói luôn họ và tên như thể sợ hắn sẽ hỏi lại.

    - … - hắn suy nghĩ một lát, chẳng phải cái tên này hắn nghe hôm thông báo nhập học sao.

    - Cô là người thi vào trường với điểm tuyệt đối – Còn nghi ngờ nghĩ là trùng tên thôi nên hắn hỏi lại cho chắc.


    - Đúng vậy, tôi còn là Hội trưởng hội học sinh của trường nữa, cậu còn muốn hỏi gì thêm không?

    - … - hắn thả chân nhỏ ra rồi quay người bước đi cũng chẳng thèm nhìn lại làm gì cho mệt.

    - Cái tên này! – nhỏ đau chân nên chẳng đuổi theo được, mà nhớ lại võ hắn giỏi quá đuổi theo cũng chưa chắc trả thù được vụ hôm trước.


    Các sinh viên khác thi nhau hỏi nhỏ chuyện xảy ra với hắn, nhỏ cười rồi trốn tránh trách nhiệm đi nhanh tới cầu thang mà leo lên phòng.

    Chuyện của nhỏ và hắn lan khắp trường, được dán ở bảng thông báo với tin “Hội trưởng hội học sinh đánh học sinh mới” và cái hình hắn giữ chân nhỏ làm ai cũng há hốc.

    Haizzz… nhỏ thở dài ngao ngán, đâu ai muốn đâu chứ, ánh mắt dòm ngó của các sinh viên hết ngoài sân, giờ lại tới trong lớp làm nhỏ chả dám nhìn ai mà lủi thủi đi về chỗ ngồi, gặp ngay Lâm An.

    - Đào à lần này cậu gây tội lớn rồi – Lâm An biết hắn là người có thù tất báo nên lo lắng cho nhỏ.


    - Tớ biết mà, cái thông báo tào lao ấy, hu hu ai muốn đâu chứ - nhỏ buồn so ngồi bệt xuống ghế mệt mỏi, chân còn hơi nhức nhức, nhỏ chưa hiểu ý của Lâm An lắm.

    - Không phải như thế đâu, mà là… “thì thầm, thì thầm”.

    - CÁI GÌ, TỔNG GIÁM ĐỐC CAO ỐC Á – nhỏ nghe Lâm An nói thì con mắt mở to hết cỡ rồi cái miệng không tự chủ mà hét toáng lên, học sinh cũng theo giọng nói ấy mà nhìn nhỏ bằng ánh mắt “kỳ cục”.

    - Suỵt, nói nhỏ thôi… nhưng mà đúng là như thế đấy – Lâm An kéo tay nhỏ.


    - Chết rồi, lần này xong luôn mới vào trường này mà đủ chuyện xảy ra, hu hu từ mai chắc tớ không được học ở trường này nữa rồi – nhỏ nghe cô kể những gì cô biết về hắn, làm nhỏ co rúm người.

    - Nhưng mà không phải là không có cách đâu – Lâm An vuốt cằm.

    - Cách, cậu có cách à chỉ tớ đi.

    - Cậu chỉ cần làm con “sói” trong người cậu ta bớt giận là được.

    - … - nhỏ nhìn Lâm An khó hiểu, con “sói”.


    - À thì… cậu chỉ cần xin lỗi chân thành là được, lần trước tớ cũng vậy đấy – Lâm An cười cười.

    - Thật không đấy, hiệu quả chứ - nhỏ.


    - Ừm, ừm, rất hiệu quả luôn còn mời tớ đi ăn nữa mà.

    - Được rồi lát tớ sẽ thử sau, mà biết cậu ta học lớp nào mà tới bây giờ.

    - Còn năm phút nữa mới vào lớp, tớ nghĩ là cậu nên đi xin lỗi luôn đi, chứ để ra chơi thì con “sói” sẽ nổi giận đùng đùng luôn ấy mà vào trễ xíu cũng không sao đâu mà.

    - Biết tìm ở đâu?

    - Nãy tớ thấy tên đó ở phòng hiệu trưởng – Hoàng Nam đã xem qua bảng thông báo về thấy nhỏ và tên đó rồi, nên cũng hiểu ít nhiều, hơn nữa gia đình cậu cũng biết hắn và được chiêm ngưỡng hắn rồi, cũng hiểu con người lạnh nhạt như hắn, nên gia đình cậu mặc dù top ba nhưng cũng rất nể hắn nhiều phần.

    - Cảm ơn cậu, tớ đi ngay đây – lập tức nhỏ nhớ nhớ là phòng HT đối diện phòng đào tạo nên nhỏ chạy tới tìm hắn.

    Hoàng Nam và Lâm An ngồi lắc đầu nhìn nhau chỉ mong sao nó không bị đuổi khỏi trường này.

    - Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không hề biết cậu là ai… xin cậu tha cho tôi, tôi không muốn bị đuổi khỏi trường này… v… v… - trên đường chạy xuống hành lang tầng một, mà nhỏ cứ nhẩm đi nhẩm lại câu nói xin lỗi về hắn, trong lòng nhỏ cảm giác buồn, nghe Lâm An nói khiến nhỏ càng sợ hơn, nào là hắn là người lạnh lùng, chưa ai dám lớn tiếng với hắn, cũng không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn bởi rất đáng sợ, không chỉ thế ai động vào hắn sẽ cho người đó sống không bằng chết.


    Từng câu từng chữ trong lời nói của Lâm An càng khiến nhỏ sợ sệt nhiều hơn, suy cho cùng thì nhỏ nghĩ hắn sẽ thẳng tay mà đuổi nhỏ khỏi trường, vào trường này là tâm huyết của nhỏ và gia đình mà giờ xảy ra chuyện này, nhỏ không thể nào mà yên tâm được, chỉ còn ba bậc nữa là tới tầng trệt rồi, nhưng…

    Bất chợt nhỏ khóc, vội suy nghĩ nên nhỏ bị vấp chân vào nhau và chân nhỏ bị đau sẵn nữa nên nhỏ không trụ chân vững, nhỏ ngã và lăn hai vòng xuống đất khi này nhỏ chẳng còn tâm trí mà nghĩ là đau đớn gì nữa, phủi sạch sẽ bộ đồng phục rồi vừa chạy tìm hắn nhỏ vừa khóc, lấy tay lau đi nước mắt và nhỏ khựng chân lại.

    Vì là gần vào lớp nên sinh viên đã ổn định trong lớp sẵn rồi nên không còn ai ngoài hành lang hay dưới sân nữa, duy chỉ có mình nhỏ chạy thục mạng tìm hắn.

    Trước mặt nhỏ… là hắn Tư Mã Thành Khang.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/7/16
  10. 7,307
    8,679
    533
    Sói Quỷ

    Sói Quỷ
    Đệ Nhất Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ❣❧❣Tổng Tài ๖ۣۜSói Phúc Hắc❣❧❣
    ♊❣๖ۣۜCửu ๖ۣۜVĩ ๖ۣۜHồ❣☩
    Bảng Nhãn
    Dịch Thuật Học Đồ
    Convert Tập Sự
    Tầm Thư Đại Sư
    Mod sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/7/16
    Chương 9
    Chương 9

    - … - nhỏ giật mình khi trước mặt nhỏ chính là người được cả mọi người đều sợ hãi.

    - … - hắn nhìn người con gái trước mặt không cảm xúc khẽ nhíu mày một cái.

    Hai người nhìn nhau một lát rồi nhỏ mới nói được vài câu.

    - Tôi… cậu… à tổng giám đốc Khang – nhỏ lắp bắp miệng, nãy nghe được Lâm An nói tên hắn, mà nhỏ không nhớ đầy đủ chỉ nhở được mỗi chứ cuối, vội lau nước mắt.

    - … - hắn không nói gì nhìn người con gái trước mặt hắn đang “yếu đuối”.

    Hắn nãy lên phòng HT để hỏi lớp học, kịp lúc trống đánh vào lớp nên hắn đi lên, bước ra khỏi phòng HT, hắn đã thấy có tiếng bước chân khá nhanh từ cầu thang xuống, và rồi cả cú lăn xuống dưới hắn không biết lăn mấy vòng nhưng hắn đã thấy nhỏ đứng dậy liền sau đó, chắc là không phải lăn từ trên xuống, hắn lại nhìn nhỏ một lượt từ dưới lên (có vẻ hắn khoái nhìn ở dưới trước thì phải, ha ha) quần áo đã dính bẩn, dù phủi đi nhưng màu trắng không dễ sạch ngay như thế được, trên mặt nhỏ còn nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn nhỏ hắn cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà phải như thế, nhưng cái kiểu ấp úng nói chuyện không giống nhỏ tẹo nào, hắn đang nghĩ “không lẽ…” rồi nhíu mày…

    - Tôi thành thật xin lỗi tổng giám đốc, tôi không hề cố ý hại tổng giám đốc đâu, chỉ mong sao tổng giám đốc bỏ qua cho tôi… - nhỏ cúi đầu một cách lịch sự nhất rồi nói những lời cần nói cũng rất lịch sự xưng hô lễ phép với hắn và cố gắng nói không bị vấp, nếu không sẽ khiến đối phương không tin tưởng vào lời nói của mình.

    - Xin lỗi, đúng như tôi nghĩ rồi nhỉ - suy nghĩ hắn trùng khớp với nhỏ.

    - Là sinh viên mới vào trường nên có nhiều điều tôi không hề biết và nhiều người mà tôi không nên động vào, tôi thật sự xin lỗi vì đã lỡ đánh tổng giám đốc khi nãy.

    - Nực cười, tôi làm trò cười cho thiên hạ rồi giờ đây cô muốn bôi nhọ danh dự tôi hơn sao, cô làm thế thì được gì – hắn cười khẩy.

    Cái kiểu con gái mà thích gây sự chú ý với người con trai khác ngay ngày đầu tiên là hắn hiểu rồi, cố tình gây sự chú ý như nhỏ rồi tới xin lỗi, người đó sẽ cảm thông và đó cũng có thể là bắt nguồn của một thứ tình cảm nào đó, với hắn thì không bao giờ có chuyện dễ dàng như thế, nãy hắn được HT nói rõ mọi thứ về con người và gia cảnh nhỏ, hắn nghĩ “chắc lại là thích tiền”.

    - Tôi là thật lòng đấy ạ, tự hứa từ sau tôi không bao giờ tái phạm nữa đâu ạ, tôi cũng nghe mọi người nói về tổng giám đốc nên tôi không dám làm gì nữa đâu ạ!

    - Làm gì, cô còn muốn làm gì tôi nữa… nhưng… cô nói xem mọi người nói gì về tôi – hắn bước tới gần nhỏ hơn, hắn rất muốn biết lũ người kia nói xấu gì về mình.

    - Tổng giám đốc của cao ốc lớn nhất nước, là người lạnh lùng, có thù tất báo, giống như một con “sói con” mà không ai dám động vào, nhìn thẳng mặt cũng không ai dám, chỉ cần làm phật ý của tổng giám đốc là người đó sẽ sống không bằng chết – nhỏ nhớ và nói hết những gì mà Lâm An nói cho nhỏ nghe.

    - Sói con, ai bảo cô tôi như thế… – hắn cười khinh miệt kẻ nào dám nói hắn như thế thì kẻ đó sống không bằng chết.

    - L-Là… t-tôi – nhỏ lắp bắp, nãy định nói là sói thôi ai ngờ trong lúc không suy nghĩ nhỏ lại gây tôi.

    - Cô không muốn học ở trường này nữa đúng không, hay cô chưa ngộ ra tôi là người đáng sợ thế nào hơn cả “…” mà thôi, cô mau lên thu dọn sách vở rồi rời khỏi đây đi là vừa – hắn chẳng dám nhắc lại hai từ “sói con” nghe mà hắn chỉ muốn giết kẻ đó ngay tức khắc, nhưng nhỏ là con gái nên hắn không chấp nhẹ tay hơn (nhẹ là đuổi con người ta ra khỏi trường đó).

    - Đợi một lát nghe tôi giải thích được không, tôi không có ý đó đâu, ý tôi chỉ là tổng giám đốc… rất… đáng… sợ - nhỏ tới níu tay hắn.

    - Nên cô ví tôi là “sói…” – nhắc chữ sau chắc hắn điên não mất thôi, có ai mà đáng sợ như sói con không.

    - Tôi xin lỗi tổng giám đốc, tôi mong ngài hãy suy nghĩ lại… - nhỏ khóc ròng rã nhỏ rất sợ bị đuổi học.

    - Buông tôi ra – hắn không thèm quay người lại.

    - Tôi rất sợ bị đuổi học, ngài chắc cũng biết gia cảnh tôi, vào trường này là tâm huyết của cả nhà tôi, tôi không muốn làm họ thất vọng đâu, ngài đừng đuổi học tôi, ngài xử tôi thế nào cũng được chỉ mong đừng đuổi học tôi là được, bảo gì tôi cũng nghe theo – nhỏ không kìm được nước mắt nữa, sụt sùi mà nói.

    - Nhà tôi không thiếu người làm mà phải mướn cô về ở đợ đâu – nghe nhỏ nói bảo gì cũng nghe hắn lại nghĩ là mấy kiều người ở đây mà.

    - Vậy ngài hãy đánh tôi đi, đánh thật mạnh vào tôi biết ngài là một người rất giỏi võ, cho dù đau đớn mấy tôi cũng chịu được – nhỏ giữ mạnh ống áo hắn hơn, trong tiếng nấc nghẹn ngào nhỏ đành phải nói điều đau lòng đó ra thôi.

    - Đánh à… cũng được… cô có chắc là mình chịu được chứ, tôi là người biết võ đấy - hắn nhếch miệng khinh thường nhỏ.

    - D-Dạ được ạ - nhỏ cúi đầu lí nhỉ, nói thế thôi chứ nhỏ rất sợ đấy.

    - Vậy được rồi, tạm tha cho cô bây giờ, nhưng lát ra về thì cô… “hắn ghé sát tai nhỏ thỏ thẻ”… cô nhớ lên sân thượng của trường, đừng trốn mà về trước, cô biết hậu quả chứ - nói rồi hắn đi qua nhỏ, để lại con nhỏ mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu vì sợ.

    Nhớ lại sân sau trường đúng là nỗi ám ảnh của nhỏ, bây giờ còn lên sân thượng nữa, không biết hắn đày nhỏ thế nào nữa đây, thầy hiệu trưởng ra ngoài thì thấy nhỏ đứng ngơ ngác ngoài đó, ông cũng gọi mãi nhỏ mới nghe rồi cúi chào thầy tức tốc về lớp, trước đó nhỏ có ghé phòng vệ sinh tút tát cho sạch sẽ một chút.
    Nhỏ đi tới cửa lớp, cảm giác nặng trĩu người, mới sực nhớ là vào lớp nãy giờ rồi, vì ngoài hành lang không có sinh viên nào cả, sân trường cũng không, nhỏ tức tốc mở cửa lớp bước vào, cảnh tượng trước mặt nhỏ dường như chết đứng… là hắn… lại là hắn “con người lạnh lùng”.


    - À Song Đào, em vào rồi nãy giờ lớp cũng không ai biết em đi đâu, mau vào đi hôm nay chúng ta chào đón sinh viên mới – cô Tuyết thấy nhỏ hớt hải mở cửa, cô cũng rất quý nhỏ cả gia cảnh và nghị lực học, nên cô không trách móc gì, hơn nữa cũng chưa vào bài mà.

    - Dạ vâng – nhỏ lập tức đi về chỗ ngồi.

    - Vậy em giới thiệu về mình đi – cô Tuyết chủ nhiệm vui vẻ cười với hắn, thật may mắn là trong lớp số người biết hắn là ai chỉ đếm trên đầu ngón tay, và cô cũng thuộc số ít đó nên cũng gắng niềm nở đấy thôi.

    - Tư Mã Thành Khang – hắn lạnh lùng nói và đôi mắt hướng về nhỏ như kiểu nhắc cho nhỏ nhớ cái tên của mình, giọng nói đầy uy nghiêm của hắn còn to hơn cả cầm mic nói nữa.

    - Em có thể ngồi bất kỳ chỗ nào rồi chúng ta vào bài mới – cô Tuyết nói rồi đi ra để cho thầy khác vào dạy.

    Hắn đi lướt qua rất nhiều bàn đầu khác và dừng lại… trước mặt nhỏ, nhỏ giật mình thì giọng của Hoàng Nam cất lên.


    - Ngồi cùng mình nhé Thành Khang.

    - … - hắn không nhìn nhỏ nữa mà nhíu mày nhìn qua cô gái kế nhỏ là Lâm An, cô nhìn lại hắn rồi cười gượng gạo, hắn bước xuống ngồi phía sau cô.

    - Chúng ta làm quen nhé, mình là Đỗ Hoàng Nam – cậu cười giơ tay bắt tay với hắn, Hoàng Nam là người lịch sự nên chào hỏi ấy mà.

    - Tư Mã Thành Khang – hắn cũng bắt tay lại cho có.

    Trong giờ học mà nhỏ chẳng tập trung tẹo nào, nhỏ chỉ mong ông thầy kể chuyện như hôm qua cô nhỏ kể cho cả lớp nghe, cảm giác như có ánh mắt nhìn nhỏ làm nhỏ không dám nhìn lén, hay liếc liếc đi đâu hết, khi Hoàng Nam chạm nhẹ vào người nhỏ, khiến nhỏ giật mình rồi quay xuống xem có chuyện gì, bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của hắn nhìn mình, nhỏ vội lướt qua rồi nhìn sang Hoàng Nam cười mấp máy môi.

    - C-Có chuyện gì thế? - nhỏ hỏi.

    - Thầy gọi cậu trả bài kia – Hoàng Nam cũng khá ngạc nhiên vì nhỏ hành động lạ rồi cả cái giật mình khi nãy khác hẳn với hôm qua, nhìn qua hắn chắc Hoàng Nam cũng đủ hiểu chuyện.

    Vì có hắn ở đây nên Hoàng Nam và Lâm An chẳng kịp hỏi nhỏ xem có chuyện gì, thấy hắn bước vào lớp họ cũng sững sờ, rồi nhỏ bước vào khuôn mặt thờ thẫn làm cả hai có chút lo lắng, bây giờ hắn ngồi ngay sau làm Lâm An cũng rất bất ngờ.

    - Dạ thầy… - nhỏ đứng bật dậy cả lớp nhìn nhỏ bằng ánh mắt kỳ lạ, nhỏ cười tươi tươi cho thầy và các bạn vui.

    - À ừm em lên phát cho các bạn quyển giáo trình để chúng ta tiếp tục học – thầy cười rồi thôi.


    - Vâng – nhỏ đi lên và phát bài, còn hắn thì có cảm giác gì đó khác với cảm giác của Lâm An, khi nãy nhỏ giật mình thì hắn cũng hiểu được suy nghĩ của nhỏ “chắc là lo lắng xem lát nữa mình xử cô ta thế nào đây”.

    Nhỏ phát giáo trình dãy bên kia có mấy bạn nam chêu nhỏ, rồi còn giả vờ chạm tay nữa, thụt tay lại nhỏ cười hiền rồi thôi, nhìn những cái mặt gian không thể tả, nhỏ lại nhớ tới mấy tên xì ke gần nhà, nhỏ chỉ ước đập cho bọn chúng một trận.

    Hội trường khá đông và được chia làm ba dãy nên mình nhỏ phát cũng khá lâu vì vậy mà thầy gọi thêm hai hội phó là Lâm An và Hoàng Nam phát hai dãy còn lại.


    Công việc hoàn tất nhỏ về chỗ ngồi, còn hai người kia đang phát những cuốn còn lại, thấy hắn gục xuống bàn, nhỏ ngồi cũng nhẹ nữa chỉ sợ hắn tỉnh dậy rồi nhìn nhỏ bằng ánh mắt đáng sợ đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/7/16
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này