1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Truyện Ngắn] 72 Giờ - Hoa Trăng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Hoa Trăng, 22/10/18.

Lượt xem: 39

  1. 1
    14
    3
    Hoa Trăng

    Hoa Trăng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/18
    72 Giờ

    Tác giả: Hoa Trăng

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    mời đọc
    Khe núi tối tăm ẩm mốc, sự kiệt quệ về tinh thần cũng như sức lực đang tồn tại từng giây từng khắc một.

    Nỗi đau đang bào từng thớ thịt ở dưới đầu gối, gậm nhấm tới tận các sơ mạch thần kinh. Không thể cựa quậy, càng dùng nhiều sức tảng đá lại càng xiết chặt bàn chân hơn.

    Ở cái nơi heo hút của rừng núi thế này, điện thoại chỉ là vật dư thừa nhất. Không thể tìm sự cứu giúp, không thể tự rút chân ra, tôi chán nản, tuyệt vọng đến cùng cực...

    Hơn 24 giờ, nước uống dần cạn kiệt, thức ăn chỉ còn một mẩu bánh nhỏ. Tôi bật khóc thật thảm hại khi đối diện trước cái chết. Thà cứ chết quách đi thì chẳng phải dễ dàng hơn như lúc này, không thể tiến cũng không thể lùi.

    Ánh sáng mờ nhạt từ các hốc đá chiếu lọt đến chỗ tôi. Chút hơi tàn nhìn lên phía vách vực một cách mơ hồ...

    Bầy dơi chập chập bay loạn xạ, chẳng còn sợ chúng như lúc đầu, tôi thấy thèm thuồng, muốn nhai chúng ngấu nghiến để lấp đi cơn đói đang hành hạ...

    “Nước! Nước!...” tôi gọi sảng trong mơ màng. Bờ môi nứt toạt ra rỉ cả máu. Vài giọt nước do sương đọng lại rớt trên mặt. Tôi há mồm đớp lấy một cách điên cuồng.

    Lại thêm 24 giờ, tôi hoàn toàn không còn ý nghĩ sống trên đời này nữa. Mắt đỏ ngầu man dại. Tôi vớ một cục đá đập mạnh vào đầu, máu té ra đừng tia nhỏ. Đau, tôi gồng mình gào lớn đến nỗi cả đám dơi trong mấy khe đá nhao nhác loạn khắp..

    Hai tay tôi đập liên tục vào bãi cát bên cạnh tức tưởi, nước mắt nước mũi nhoè nhoẹt cả khuôn mặt khô ráp...

    Tôi bắt đầu chìm sâu dần trong những mảnh ký ức chập chờn. Tôi thấy người yêu réo gọi, tôi nghe ba mẹ khuyên nhủ, khi lại thấy bạn bè vây xung quanh khích lệ. Các hình ảnh xuất hiện chập chờn chao đảo trước mắt tôi. Hơi thở yếu dần, rồi thiếp đi...

    24 giờ kế tiếp, tôi rùng mình giật mạnh các cơ quan khắp thân. Mắt tôi mở tròng trọc trắng dã nhìn chăm chú vào phần chân bị đá đè. Tôi cười man dại đau khổ. Bóng tối lẫn ánh sáng quyện vào nhau đặc sệt, tiếng lũ dơi bay nghe như tiếng tru tréo của tử thần....

    Lục lọi trong balo, tôi tìm được ống gây mê và một con dao. Hít thật sâu và thở ra, tôi cố gập người tiêm một mũi vào ống chân. Tiếp đến, tôi đưa balo lên miệng cắn thật chặc...

    Sau một hồi lấy tinh thần, tôi lấy hột quẹt đốt nóng con dao đang cầm trên tay. Ánh mắt tôi rũ rượi không còn một chút cảm xúc nào nữa. Sự chịu đựng, sự tuyệt vọng 72 giờ qua đối với tôi là quá đủ rồi. Tôi không thể chết ở cái nơi “chó má” này được. Tôi phải sống, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ.

    Con dao từ từ xắn mạnh vào bàn chân, máu trào ra đỏ nhoẹt cả vũng lớn. Răng cắn xiết mạnh vào balo, mắt tôi bật cả những đường gân máu như ác quỷ. Những âm thanh “ư ử” trong vòm họng tuôn ra kẽ răng, lởn quởn như tiếng cô hồn dạ quỷ.

    Con dao đầy máu buông thỏng, tôi đau đớn kiệt quệ nằm bất động thở dốc... nụ cười khoái trá bất chợt rơi khẽ trên môi tôi...
     
    Last edited by a moderator: 30/10/18
    Khả Phương thích bài này.

Chia sẻ trang này