1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Đô Thị] Ác Linh Quốc Gia _ Trong nháy mắt cười cười

Thảo luận trong 'Truyện Đang Dịch' bắt đầu bởi Hàn Gia Băng, 9/6/16.

Lượt xem: 42,363

  1. 223
    605
    98
    Mã Phương Linh

    Mã Phương Linh
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hỗ Trợ Dịch Thuật

    Tham gia ngày:
    18/12/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 12 Người chết trở về
    Chương 7 Con đường bị thao túng
    Dịch : Mã Phương Linh
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Chương 7 Con đường bị thao túng.

    “Đương nhiên anh có thể hiểu như vậy, Cũng có thể chỉ đơn giản là giải quyết những sự kiện bình thường để kiếm điểm danh dự ngoài lề.

    Nói đến đây, Lương Nhược Vân liền vạch trần bí mật nhỏ của Hạ Thiên Kỳ.

    “Anh từ một người mới mà phát triển đến trình độ hiện tại, không lý gì lại không biết là có thể kiếm được điểm danh dự ngoài lề.”

    Hạ Thiên Kỳ cố gượng cười, không dám phủ nhận, gật gật đầu.

    “Thực sự, nếu không kiếm được điểm danh dự ngoài lề, chỉ dựa vào việc chấp hành lệnh của công ty thì điểm danh dự thu về phải nói là cực thấp.”

    Nghe Hạ Thiên Kỳ nói, Lương Nhược Vân cười rồi lắc đầu, tiếp tục giải thích.

    “Nói như anh thì những viên chức phổ thông không có tư cách gì để lấy điểm danh dự rồi, bởi vì tất cả các sự kiện bình thường thấp hơn cấp độ Lệ Quỷ (Những việc xảy ra trên thực tế không phải do công ty sai khiến) đều đã bị Đệ Nhất Minh Phủ và Đệ Nhị Minh Phủ thao túng rồi.”

    “Bị Đệ Nhất Minh Phủ và Đệ Nhị Minh Phủ thao túng rồi? Cô nói rằng những việc để kiếm điểm danh dự ngoài lề đều ở trong tay bọn họ? Ở đâu xảy ra những sự kiện linh dị, ở đâu xảy ra các cấp bậc linh dị thì đều bị giám sát sao?”

    Hạ Thiên Kỳ nghĩ không ra, hắn nhìn Lương Nhược Vân nhưng gương mặt cô ta chẳng biểu lộ gì, cô ta đáp:

    “Đúng như anh nói, tất cả chúng ta đang tiến hành giám sát các sự kiện linh dị, mặc dù chúng ta không phải cơ quan chuyên ngành cơ mật ZF, nhưng Minh Phủ lại cho chúng ta nắm giữ năng lực này”

    Vì vậy các sự kiện linh dị cấp bậc thấp nhất đều đủ để bị Đệ Nhất Minh Phủ và Đệ Nhị Minh Phủ thao túng, mà Đệ Tam Minh Phủ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, mặc dù những sự việc này đa số đều phát sinh từ khu vực trách nhiệm của chúng ta.”

    “Xem ra Đệ Tam Minh Phủ chúng ta so với hai Minh Phủ kia chỉ là cặn bã.

    Dùng thủ đoạn để kiếm việc lại bị Đệ Nhất và Đệ Nhị Minh Phủ giành lấy, sau đó hơi khó khăn một chút, bọn họ ăn sạch sẽ rồi còn thừa mới để lại cho chúng ta.

    "Mẹ nhà nó, thật bực mình!”

    Hạ Thiên Kỳ nghe thế xem như đã hiểu, tóm lại Đệ Tam Minh Phủ là nơi yếu nhất và dễ bị bắt nạt nhất.

    Càng nói càng bực mình, Hạ Thiên Kỳ mặc kệ Lương Nhược Vân có ngồi trước mặt hắn không, hắn lấy trong túi áo ra một điếu thuốc và châm lên hút.

    Lương Nhược Vân nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy cũng không hề có phản ứng, vẫn ôn tồn nhã nhặn nói:

    “Đệ Tam Minh Phủ mặc dù là Minh Phủ yếu nhất, nhưng hai Minh Phủ kia cũng không dám công kích chúng ta, bởi vì lãnh đạo bên trên của chúng ta có một nhân vật rất mạnh mà bọn họ phải kiêng nể.

    Vì vậy bọn họ chỉ dám chèn ép chúng ta chứ không dám dồn chúng ta vào đường chết.”

    “Quản lý Lương thứ lỗi cho tôi nhiều lời.”

    Hạ Thiên Kỳ sau khi nghe xong không khỏi cười lạnh, tiện đà nói.

    “Cái này vẫn chưa tính là dồn chúng ta vào đường chết sao?”

    Thân làm viên chức, sự sinh tồn không thể nghi ngờ gì đều dựa vào điểm danh dự, điểm danh dự tăng lên là do tự thân, nhưng mà hai nhà Minh Phủ kia căn bản không muốn cho chúng ta thu về điểm danh dự, cái này chẳng phải là một dạng cắt đứt đường sống của chúng ta sao?”

    “Không, thực tế không phải như anh nghĩ đâu, anh rất giống Ngô Đạt và Mộc Tử Hi, đều nghĩ sự việc theo hướng cực đoan rồi.”

    Cặp lông mày xinh đẹp của Lương Nhược Vân hơi nhíu lại, Hạ Thiên Kỳ nghe xong có chút không hiểu nói:

    “Tôi thực sự không cảm thấy là mình suy nghĩ cực đoan.”

    “Thực ra ở trong công ty, trở nên mạnh mẽ chưa chắc đã là một điều tốt.

    Không có điểm danh dự ngoài luồng nghĩa là càng ít phải đi giải quyết những sự kiện linh dị, dù sao muốn đạt được điểm danh dự thì trước tiên cũng phải đi giải quyết những việc đó.

    Cho dù là độ khó của sự kiện linh dị ở cấp thấp hay cấp cao thì không phải lúc nào cũng có khả năng giải quyết một cách tuyệt đối và đều rất nguy hiểm.

    Nói một cách đơn giản là chỉ cần có người tham gia vào các sự kiện linh dị thì đều có khả năng bị giết.

    Vì vậy không có con đường này thì càng có nhiều người được sống, bởi vì không phải ai cũng giống như anh, lần nào cũng thuận lợi vượt qua.”

    “Được rồi, chúng ta nói về những vấn đề khác đi”

    Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rất khó để Lương Nhược Vân thay đổi cái nhìn về vấn đề này, mặc dù từ góc độ nào đó thì thấy Lương Nhược Vân làm như vậy là chính xác, nhưng không đúng với quan điểm của hắn.

    Lương Nhược Vân Nghĩ rằng không có cách kiếm điểm danh dự ngoài luồng , tất cả mọi người chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh công ty sai khiến, như vậy thì kinh nghiệm ít thì nguy hiểm của bản thân cũng ít đi.

    Nhưng mà chỉ dựa vào điểm danh dự giành được khi làm những việc mà công ty sai khiến, tốc độ thu được sẽ rất chậm, so với độ khó của các sự kiện linh dị cấp độ thấp, cùng với sự tham dự với tần xuất thấp thì không thể nghi ngờ rằng khả năng sống xót của những người mới là rất nhỏ.

    Điều tốt là như vậy nhưng điều xấu là thực lực của người trong Đệ Tam Minh Phủ sẽ chỉ ở mức trung bình, ít xuất hiện những người mạnh.

    Thấy Hạ Thiên Kỳ không hiểu mình, Lương Nhược Vân nói:

    “Anh có thể kiếm điểm danh dự ngoài lề hoàn toàn dựa vào vận may.

    Bởi vì đây chính là cái bẫy mà Đệ Nhất Minh Phủ và Đệ Tam Minh Phủ dành cho chúng ta.

    Những người phát hiện ra có thể kiếm điểm danh dự ngoài lề giống như anh không hề ít, nhưng tại sao chỉ có một mình anh đi được đến bước này, anh đã từng nghĩ đến vấn đề này hay chưa?”

    Bởi vì bọn họ đã bị giết chết hết rồi.

    Những người khác ở hai Minh Phủ kia không dám trực tiếp trở mặt với chúng ta, nhưng họ lại đặt bẫy để dụ chúng ta vào, do đó họ có thể trên danh nghĩa diệt trừ nhân viên của chúng ta."

    Hạ Thiên Kỳ nghe xong không nói lời nào, hai tay siết chặt thành hai nắm đấm.

    Lương Nhược Vân không để ý tới biểu hiện của hắn, tiếp tục nói:

    “Những chuyện này nếu chỉ có một mình anh làm, có thể sẽ gây ra phiền phức rất lớn, nhưng nếu tất cả mọi người đều làm giống như anh, vậy thì những người khác ở hai Minh Phủ kia sẽ rất phẫn nộ, họ dựa vào việc chúng ta làm trái với thỏa thuận mà trực tiếp động thủ với chúng ta.

    Đây là điều mà bọn họ vô cùng mong chờ và rất vui mừng để làm.”

    “Quản lý Lương, tôi thừa nhận cô nói rất có lý, nhưng cô cảm thấy sự nhẫn nại không có giới hạn hay sao?

    Chúng ta thực sự không phải là đang làm việc mà chỉ là bảo vệ tính mạng mà thôi, Vốn dĩ bị bọn quỷ truy sát đã là rất bực mình rồi, lẽ nào còn bị con người bắt nạt, bị con người tùy ý sát hại sao?”

    Hạ Thiên Kỳ nói xong, Lương Nhược Vân chợt trở nên trầm mặc, cô cúi đầu, hai bàn tay thanh mảnh đan vào nhau, nhìn giống như một đứa trẻ vừa chịu tổn thương.

    Thấy vậy Hạ Thiên Kỳ không nói nữa, vội vã giải thích:

    “Quản lý Lương, tôi biết cô làm như vậy chỉ là vì trong thời gian ngắn nhất có thể bảo vệ được những người mới phát triển một cách an toàn. Nhưng mà biện pháp này thích hợp trong thời gian dài hơn, bởi vì rất khó nói chúng ta sẽ chấp hành việc này được bao lâu.

    Có thể một hai năm, ba bốn năm, có thể cả đời.

    “Tôi biết rồi, tôi sẽ suy nghĩ”

    Lương Nhược Vân chỉ gật đầu cho có, trong lòng cảm thấy rất khổ tâm, cô cũng không muốn Đệ Tam Minh Phủ phải bị động như vậy, nhưng trước mắt cô chỉ có thể thỏa hiệp, để cho Đệ Tam Minh Phủ có thể sinh tồn một cách bình thường, ít nhất là cho đến khi các giám đốc của Đệ Tam Minh Phủ trở về.
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
  2. 223
    605
    98
    Mã Phương Linh

    Mã Phương Linh
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hỗ Trợ Dịch Thuật

    Tham gia ngày:
    18/12/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 12 Người chết trở về
    Chương 8 Sát hạch quản lý
    Dịch : Mã Phương Linh
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Chương 8 Sát hạch quản lý. (Thử thách của quản lý)
    Hạ Thiên Kỳ không đề nghị gì về quyền lợi với Lương Nhược Vân, mặt khác trong lòng hắn cũng tự biết bản thân mình, không ở vị trí ấy thì không cần lo việc đó, hắn còn chưa đạt đến cấp độ của Lương Nhược Vân nên không có tư cách để nói với cô ta điều gì.

    Có điều qua những lần tiếp xúc ngắn ngủi, biểu hiện của Lương Nhược Vân rất bình tĩnh, không hề ra vẻ lãnh đạo, cũng không tức giận nói hắn cái gì.

    Nhưng từ điểm này có thể nhìn ra được sự kiềm chế của Lương Nhược Vân và thấy cô thực rất xứng với vẻ ngoài nữ thần.

    Lương Nhược Vân trầm mặc một hồi, trong lúc đó Hạ Thiên Kỳ mấy lần muốn tìm đề tài để mở miệng, nhưng đều kiềm chế nuốt lời vào trong, mãi đến tận lúc Lương Nhược Vân tiếp tục nói:

    “Anh đã biết được một chút chuyện liên quan đến việc của công ty, tiếp theo đây tôi sẽ nhắc anh về một vấn đề mới, đó chính là “Sự hoán đổi”

    “Sự hoán đổi”

    “Ừ, lợi dụng việc đánh giá những chuyện anh đã làm được, rồi tiến hành sự trao đổi.”

    “Sự đánh giá thì có thể trao đổi được những gì? Trao đổi như thế nào?” Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong lòng chẳng chút vui vẻ.

    “Sự trao đổi trực tiếp từ những gì đã hoàn thành trong bảng vinh dự, anh đừng nóng vội, hãy nghe tôi nói hết đã.”

    Lương Nhược Vân gấp rút muốn xem bảng vinh dự của Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ nghe xong chỉ biết lúng túng, gãi đầu rồi nghe Lương Nhược Vân giải thích.

    “Sự hoán đổi là sau khi trở thành quản lý, Minh Phủ mở ra quyền hạn đặc biệt. Anh là thể chất quỷ vật hay là..?”

    “Tôi là thể chất ác linh”. Hạ Thiên Kỳ đáp.

    “Oh vậy thì nó là thể chất quỷ vật. Những thứ hoán đổi chia ra làm hai loại, loại thứ nhất là người nắm giữ pháp thuật có thể hoán đổi, loại kia là người nắm giữ thể chất quỷ vật có thể đổi.

    Sự hoán đổi lần này là suốt đời, nói cách khác là anh đổi cái gì rồi thì không thể thay đổi được nữa, chỉ đến khi anh thăng cấp thành quản lý cấp cao và sau đó nâng cấp các điểm sự kiện dựa trên bản gốc.

    Vì vậy sự lựa chọn này rất quan trọng, nhất định phải chọn cái phù hợp với anh, nhưng điều đáng tiếc là, tôi không hiểu rõ lắm về thể chất quỷ vật này, vì vậy không giúp gì được cho anh, Lạc Trần mặc dù là thể chất quỷ vật nhưng anh ta sẽ không tới.

    Vì vậy hoán đổi như thế nào thì chỉ có thể dựa vào sự cân nhắc của bản thân anh.”

    “Ừ, Lạc Trần là ai?”

    “Một quản lý cấp cao khác.”

    “Ừ”
    Hạ Thiên Kỳ không muốn hỏi nhiều nữa vì sắc mặt của Lương Nhược Vân bắt đầu trở nên không tốt lắm, có thể cô và người quản lý cấp cao tên Lạc Trần kia đã có mâu thuẫn rất lớn.

    Nhưng mâu thuẫn có lớn hay không kỳ thực cũng chả liên quan gì tới hắn. Dù sao đó cũng là sự việc ở bên trên, hắn chỉ cần lo tốt việc của mình là được rồi.

    Quan hệ của hắn và Đệ Tam Minh Phủ đã rất rõ ràng, đối với cuộc sống cá nhân sau này nên làm thế nào hắn cũng đã hiểu rõ. Cái gì cũng bị Đệ Nhất Minh Phủ và Đệ Nhị Minh Phủ thao túng. Hắn không cần lo nghĩ nhiều, trước nhận được sự chăm sóc của bọn Lãnh Nguyệt, bây giờ thì hắn như cá chuyển mình (ý chỉ thời thế thay đổi), tự nhiên cần phải giúp đỡ bọn họ phát triển nhiều hơn.

    Lương Nhược Vân liên tiếp nói nhiều với Hạ Thiên Kỳ như vậy nhưng cũng có nhiều điều không muốn nói. Lúc này cô ngẩng đầu lên nhìn Hạ Thiên Kỳ rồi tiện đà nói:

    Chỗ ở mới của anh đã chuẩn bị xong rồi, nếu như anh muốn đổi xe thì cứ đổi, lúc đó chỉ cần quẹt thẻ là được, không cần lo lắng sẽ bị quẹt gẫy thẻ.”

    “Tôi nhất định phải đến chỗ đó ở sao?”

    Hạ Thiên Kỳ thực lòng không hề muốn chuyển đi khỏi căn biệt thự hiện tại, hoặc có thể nói anh không nỡ rời xa ba người Lãnh Nguyệt.

    “Anh hỏi cái này không phải phí lời sao, đương nhiên là không nhất định, anh thích thì đi, không thích thì không đi, dù sao thì căn nhà cũng thuộc về anh, nếu anh không ở thì cứ để trống.”

    “Cái đó…..”

    “Vẫn còn chuyện gì sao?”

    Thấy Hạ Thiên Kỳ ấp úng như có gì đó muốn hỏi mình, Lương Nhược Vân không khỏi hỏi lại.

    “Tôi có thể hỏi cô một chút chuyện không? Thực lòng mà nói tôi vẫn chưa muốn đi.”

    Câu này của Hạ Thiên Kỳ làm cho Lương Nhược Vân phải dở khóc dở cười, cô cũng không từ chối hắn, chỉ là nghiêm mặt nói:

    “Anh có thể hỏi, nhưng những điều mà bây giờ anh không nên biết thì tôi sẽ không nói.”

    “Cái này chắc chắn rồi”. Hạ Thiên Kỳ thấy có chút sơ hở liền vội vàng nói:

    “Là như thế này, trước khi tôi đến nơi này thì trên người tôi xảy ra một sự việc hết sức quỷ dị…..”

    Hạ Thiên Kỳ kể lại rất mỉ cho Lương Nhược Vân về chuyện hắn và Triệu Tĩnh Thù gặp trưa nay, Lương Nhược Vân nghe xong không hề nghĩ ngợi gì liền trả lời:

    “Đây chính là thử thách của quản lý, anh cần lưu ý”

    “Thử thách của quản lý, nhưng người bạn cùng phòng kia đã chết rồi sao có thể sống lại?”

    “Cái này là quy tắc của Minh Phủ, các viên chức thăng cấp đều gặp phải sự kiện linh dị đặc biệt một lần, điều anh cần làm là giải quyết nó”

    “Được thôi, chỉ là cảm thấy Minh Phủ có thể điều khiển được quỷ vật”

    Hạ Thiên Kỳ có chút hoài nghi mà lẩm bẩm.

    “Còn chuyện gì nữa không?”

    Lương Nhược Vân có chút vội vã nói sang chuyện khác.

    “Ừ thực ra vẫn còn điều này, là sau khi vào công ty thì tôi vẫn luôn hoài nghi, đó là trên thực tế quỷ vật đã giết hại rất nhiều người, viên chức của chúng ta cũng đã nhiều lần giao thiệp với cảnh sát thậm chí ZF, còn có giấy phép hành nghề mà tại sao phải đổi giả thành thật để cho bọn họ tin tưởng vào thân phận của chúng ta.
    Lẽ nào Minh Phủ là một cơ sở bí mật của ZF sao?”

    Hạ Thiên Kỳ đối với việc này vẫn luôn tò mò và nghi ngờ.

    “Không, Minh Phủ tồn tại hoàn toàn vượt ra khỏi thế tục. Nó hoàn toàn có khả năng ảnh hưởng đến các quy tắc của thế giới loài người, thậm chí phá hủy sức mạnh của thế tục, nhưng nó lại không làm như thế.”

    “Nghe có vẻ phức tạp, lẽ nào Minh Phủ là một sinh vật có ý thức?”

    Lương Nhược Vân lắc đầu không nói gì cả, không nghi ngờ gì nữa vấn đề này nằm ngoài phạm vi mà cô có thể trả lời.

    “Được rồi, thì ra Minh Phủ tồn tại vượt ra khỏi thế giới loài người. Xem ra cũng ảnh hưởng đến tư duy nhân loại, nói không chừng có thể làm cho loài người quên đi một phần ký ức.

    Nghĩ lại thật đáng sợ, có thể làm cho tôi quên đi một đoạn ký ức”

    Hạ Thiên Kỳ càng nói càng cảm thấy trong lòng sợ hãi, hắn giật mình, và cũng không nói đến đề tài này nữa, nghĩ một lát hắn liền hỏi một vấn đề mà mình rất khao khát được biết:

    “Cô có biết một người tên là Hạ Thuần không?”

    “Hạ Thuần?”

    “Đúng, đó là một ông lão rất khỏe mạnh.” Thấy Lương Nhược Vân có vẻ đăm chiêu, Hạ Thiên Kỳ liền truy hỏi:
    “Trong công ty chúng ta có người này không?”

    “Không có, trừ phi người này là giám đốc cấp bậc đại lãnh đạo, bởi vì giám đốc cấp cao và tổng giám tôi đều chưa từng gặp.”

    Lương Nhược Vân lắc đầu biểu thị chưa từng nghe qua cái tên “Hạ Thuần”

    “Được rồi”

    Hạ Thiên Kỳ bây giờ đã không còn cảm giác thất vọng, bởi vì hắn đã từng hỏi rất nhiều người, nhưng không hề có bất kỳ manh mối nào liên quan đến ông nội hắn.

    Nói ra thì tổng cộng có đến ba Minh Phủ, có thể ông nội hắn không phải là người của Đệ Tam Minh Phủ mà là người của hai Minh Phủ còn lại, cũng không thể loại trừ khả năng này.

    Cho tới khi Lương Nhược Vân nói có thể là giám đốc cấp cao hay nhân vật lớn như tổng giám, Hạ Thiên Kỳ không dám nghĩ đến bởi vì hắn sợ càng hy vọng nhiều thì càng dễ thất vọng.

    Sau khi cùng Lương Nhược Vân hàn huyên vài câu, Lương Nhược Vân liền dẫn Hạ Thiên Kỳ đi tham quan phòng làm việc của hắn ở tòa nhà Hoàng Kim, cũng giống như với văn phòng của Từ Thiên Hoa, Phó Hải Nghĩa bọn họ trước kia, không nhìn ra được bất cứ chỗ đặc biệt nào.
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
  3. 223
    605
    98
    Mã Phương Linh

    Mã Phương Linh
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hỗ Trợ Dịch Thuật

    Tham gia ngày:
    18/12/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 12 Người chết trở về
    Chương 9 Đối mặt
    Dịch : Mã Phương Linh
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Chương 9 Đối mặt
    Cùng Lương Nhược Vân ra khỏi tòa nhà văn phòng Hoàng Kim, Hạ Thiên Kỳ cũng hỏi Lương Nhược Vân vài câu, tại sao những Minh Phủ khác có thể có nhiều quản lý còn Đệ Tam Minh Phủ chỉ có cố định 4 người.

    Kết quả đúng như hắn dự liệu, đây là ký kết hiệp ước bất bình đẳng giữa Đệ Tam Minh Phủ bọn họ và hai Minh Phủ kia, số lượng quản lý căn bản là do bọn họ định đoạt.

    Có điều lúc kết thúc cuộc họp thường niên vừa rồi, đã có sự thương lượng liên quan đến việc này, Đệ Tam Minh Phủ được cho phép tăng cường thêm hai quản lý, nhưng điều kiện kiên quyết là phải mở rộng thanh lý khu vực, đồng thời phải thu được điểm danh dự ngoài ngạch.

    Thanh lý khu vực là một danh từ đặc biệt của Minh Phủ, ý nghĩa là phụ trách rõ ràng quỷ vật ở từng khu vực.

    Ba nhà Minh Phủ phụ trách một bộ phận khu vực, mà hiện tại, đang phân phối không được hợp lý, bởi vì Đệ Tam Minh Phủ yếu nhất lại được phân vào khu vực lớn nhất, ngược lại hai nhà Đệ Nhất và Đệ Nhị Minh Phủ lần lượt được giảm bớt đi khu vực thanh lý của mình.

    Làm như vậy thì điểm tốt là tần suất chấp hành sự kiện của viên chức phổ thông sẽ không nhanh.

    Cho đến khi khu vực thanh lý được mở rộng, lại phải giao ra ¼ điểm danh dự ngoài lề mà Đệ Tam Minh Phủ kiếm được, như vậy thì thật tốt cho hai nhà Minh Phủ không có mặt ở đó.

    Đầu tiên, mở rộng khu vực đối với viên chức phổ thông mà nói thì tần suất tham dự chấp hành sự kiện sẽ không được cao, có thể trước kia là 1 tháng 1 sự kiện nhưng đến bây giờ thì có thể là 1 tháng 2 lần sự kiện, thậm chí là 3 lần.

    Mặc dù còn xót lại ¼ điểm danh dự ngoài lề nhưng điều này hoàn toàn không liên quan gì đến viên chức phổ thông.

    Vì vậy kết quả của sự phân bố này trong tương lai là Đệ Tam Minh Phủ sẽ càng ngày càng suy yếu, người chết sẽ càng ngày càng nhiều, sau đó, sẽ tiếp tục bị nhà Minh Phủ khác bóc lột cho đến khi hoàn toàn bị xóa sổ.

    Hạ Thiên Kỳ không tin Lương nhược Vân sẽ để tình trạng như vậy trong tương lai, vì vậy hắn cũng không nói gì, dù sao nếu như thật sự có cách hoặc có thực lực phản kháng thì làm gì có người nào chịu chấp nhận những yêu cầu quá đáng như vậy.

    Xem ra qua buổi chiều hôm nay hắn cùng Lương Nhược Vân nói chuyện, tất cả những nỗ lực của Lương Nhược Vân, đều là trong khoảng thời gian ngắn hạn, hết sức bảo đảm để cả ba nhà Minh Phủ đều có thể cùng tồn tại.

    Điều này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Lương Nhược Vân như đang đợi chờ một điều gì đó.

    Bởi vì hắn nhớ mang máng, trong cuộc họp thường niên, Mộc Tử Hi đã từng nhắc hắn một lần, nói rằng những những nhân vật lớn trong công ty đều không có mặt.

    Từ văn phòng Hoàng Kim đi ra, Hạ Thiên Kỳ chờ Lương Nhược Vân một lát ở bên ngoài, không lâu sau liền nhìn thấy một chiếc Ferrari Enzo màu trắng từ trong bãi đậu xe đi ra.

    “Lên xe đi, tôi đưa anh về.”

    Lương Nhược Vân quay cửa kính xe xuống nói với Hạ Thiên Kỳ đang đứng ngây người ra đó.

    Hạ Thiên Kỳ căn bản không thể tìm được lý do chính đáng nào để từ chối Lương Nhược Vân nên đành mở cửa xe và ngồi vào trong. Tiếng động cơ xe lao vun vút trên đường phố.

    Ngồi ở khoảng cách rất gần với Lương Nhược Vân khiến Hạ Thiên Kỳ không nhịn được phải liếc nhìn trộm cô, Lương Nhược Vân mặc quần áo rất đúng mực cho nên hắn không thể nhìn thấy chút “cảnh xuân” nào. (ý chỉ không nhìn thấy đoạn hở hang ở các vị trí gợi cảm của phụ nữ) Trong lòng hắn thầm tiếc nuối.

    Cho dù có là nam thần hay kẻ bần hàn thì nói trắng ra họ đều là đàn ông. Mà bất cứ người đàn ông nào thì cũng đều muốn lấy lòng nữ thần.

    Chỉ cần là đàn ông thì đều thích vẻ nữ tính như vậy.

    Không có “cảnh xuân” nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có hứng thú liếc trộm nữa, chỉ nhắm mắt lại, mãn nguyện hưởng thụ. Nói thật ra hắn cũng là lần đầu tiên được ngồi trên con xe xa xỉ như thế này, có cảm giác mới mẻ vậy là đủ rồi.

    Chỉ là hắn vừa có chút cơn buồn ngủ thì đã nghe Lương Nhược Vân bên cạnh nói:

    “Đến nơi rồi, anh có thể xuống xe.”

    Hạ Thiên Kỳ mở mắt ra liếc nhìn về phía cửa sổ mới nhận ra thực sự đến nơi rồi.

    “Cảm ơn mỹ nữ tài xế đã hộ tống, tôi rất hài lòng với sự phục vụ này, lần sau còn có thể được gọi xe của cô không?”

    Hạ Thiên kỳ xuống xe rồi trêu chọc Lương Nhược Vân mấy câu, Lương Nhược Vân cũng không tức giận, ngược lại bị hắn chọc cho bật cười, cô nói với Hạ Thiên Kỳ mấy lời khích lệ:

    “Tôi kỳ vọng vào những biểu hiện tiếp theo của anh, đừng làm tôi thất vọng nhé!”

    Đắc ý xuống xe, tiện đà nhìn theo xe Lương Nhược Vân rời đi xa, nụ cười trên mặt Hạ Thiên Kỳ dần biến mất, tâm trạng vốn ung dung đột nhiên trở nên trầm mặc hơn.

    Bởi vì trở về nghĩa là biểu hiện cho việc một ngày vui vẻ đã trôi qua, điều chờ đợi hắn phía trước chính là kỳ thi khảo hạch quản lý.

    Viên chức phổ thông theo quy định trong kỳ khảo hạch phải được 10 điểm danh dự, nhưng 10 điểm danh dự này sẽ không bị khấu trừ, chỉ cần bạn có thể kiếm được là được.

    Nhưng lên tới khảo hạch cho quản lý thì biến thành sự kiện đặc thù, mà theo lời Lương Nhược Vân nói thì sự kiện lần này khá đặc biệt.

    Đến bây giờ hắn vẫn không chắc hai chữ “đặc thù” này rốt cuộc là ý gì, nhưng thông qua sự xuất hiện của Dương Thư Thành, hắn cũng không cảm thấy khó đoán nữa, loại đặc thù này chính là bản thân gặp phải những sự kiện linh dị mà do những người thân bên cạnh gợi ra.

    Đệ Tam Minh Phủ hiện đã gia tăng số lượng quản lý lên 6 người, Phó Hải Nghĩa đã bị giết khi đang tham dự cuộc khảo hạch lên chức quản lý cấp cao, Ngô Địch đã thăng chức thành quản lý cấp cao, Từ Thiên Hoa và Mộc Tử Hi vẫn ở vị trí quản lý.

    Như vậy nếu thêm hắn vào thì chức vụ quản lý đã có tổng cộng ba người, hắn, Từ Thiên Hoa và Mộc Tử Hi, vẫn còn ba người ở vị trí còn lại, nói trắng ra là vẫn có thể đề bạt thêm ba người nữa ở bên dưới.

    Hạ Thiên Kỳ dường như dám khẳng định, một trong ba vị trí kia trong tương lai nhất định sẽ thuộc về Lãnh Nguyệt.

    Đừng nói đến việc hắn đã trở thành quản lý và đạt đến cấp độ Lệ Qủy, nhưng kỳ thực mà nói thực lực của hắn vẫn chưa bằng Lãnh Nguyệt.

    Hắn có ưu thế hơn Lãnh Nguyệt ở bộ óc tư duy, năng lực phân tích khá tốt, còn Lãnh Nguyệt lại nắm rõ về sự vật linh dị hơn hắn.

    Vào trong biệt thự, Hạ Thiên Kỳ thấy ba người đều ở trong đó, đồng thời nhìn bọn họ có vẻ như đang đợi hắn.

    “Đừng nói là mọi người đang đợi tôi đấy nhé”

    Hạ Thiên Kỳ bước vào phòng khách.

    “Anh nghĩ ra à, chúng tôi vốn dĩ ngồi đây từ trước, đồng thời đợi anh về để ăn mừng cùng với Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt cũng đã thông qua kỳ thi khảo hạch quản lý rồi, bây giờ cũng đã lên chức quản lý và trở thành lãnh đạo rồi.”

    Triệu Tĩnh Thù cũng không giấu được mà vui mừng thay cho Lãnh Nguyệt.

    Hạ Thiên Kỳ cảm thấy bản thân khá là nhạy bén với tình hình, vừa có dự cảm, định quay về hỏi thăm Lãnh Nguyệt về kết quả kỳ thi thì liền nhận được tin tức này.

    Bốn người trong một đội nhỏ đã có đến hai quản lý, vậy thì hai người còn lại Mẫn Mẫn và Triệu Tĩnh Thù tương lai sau này cũng không hẳn là không có cơ hội.

    Hạ Thiên Kỳ cùng ba người ngồi trên ghế sopha, thấy đầy xúc động vì cảm thấy tiểu đội nhỏ của họ đã mạnh hơn rất nhiều.
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
    Last edited by a moderator: 30/11/17
  4. 223
    605
    98
    Mã Phương Linh

    Mã Phương Linh
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hỗ Trợ Dịch Thuật

    Tham gia ngày:
    18/12/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 12 Người chết trở về
    Chương 10 Kinh hoàng trỗi dậy
    Dịch : Mã Phương Linh
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Chương 10. Kinh hoàng trỗi dậy

    Triệu Tĩnh Thù muốn tối nay ăn mừng một một bữa, nhưng hiện tại Hạ Thiên Kỳ lại không có tâm trạng, dù sao trước mắt hắn vẫn chưa có manh mối nào với sự việc của Dương Thư Thành, ngoài ra Lương Nhược Vân cũng đã nhắc nhở hắn, đây chính là khảo hạch cho việc lên cấp quản lý của hắn.

    Sau khi kể cho mọi người nghe những gì Lương Nhược Vân nói, Hạ Thiên Kỳ quay trở về phòng của mình.

    Sau khi về, hắn thay một bộ quần áo rộng rãi thoải mái, suy nghĩ một chút rồi gọi cho Tào Kim Hải.

    Chờ vài tiếng chuông, giọng nói mệt mỏi của tào Kim Hải từ bên trong vang lên.

    “Alo”

    “Alo cái gì mà alo, dạo này thế nào rồi?”

    “Thì ra là Hạ Thiên Kỳ, còn thế nào nữa, lại cút về trường học rồi, hàng ngày ở trong ký túc xá chơi game, mệt muốn chết”

    Nghe thấy Tào Kim Hải lại quay về trường học Hạ Thiên Kỳ có vẻ kinh ngạc không khỏi gặng hỏi:

    “Mày về trường từ lúc nào?”

    “Vài ngày trước, mẹ tao bắt tao phải quay về trường, nói là học bao nhiêu lâu như vậy ít ra cũng phải có tấm bằng, tao nghĩ cũng thấy đúng, nên từ nhà quay lại trường, dù sao sức khỏe cũng hồi phục rồi, không lý nào lại cứ ở nhà”

    “Sức khỏe? Sức khỏe mày thế nào?”

    “Viêm phổi đó, không thì sao phải về nhà, còn mày, bây giờ mày đang làm gì? Cũng không gặp cái mặt mày ở trường, hướng dẫn viên nói trước mày không tham gia kỳ kiểm tra sức khỏe nên không có bằng tốt nghiệp”

    “Tao là tình huống đặc biệt, tao phải tặng cho cô ta một cái túi lớn, cô ta mới mở đường cho tao.”

    Nghe Tào Kim Hải nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ nhất thời chưa kịp phản ứng, hắn láo liên đôi mắt rồi hỏi dò:

    “Vậy Lý Xương Dã, Thư Thành, bọn họ vẫn ổn chứ?”

    “Hai thằng chết tiệt này vẫn khỏe, đang ở bên cạnh tao đây này, nghe thấy mày gọi điện cho tao nên chúng nó cứ nhìn chằm chằm vào tao, như kiểu đang GATO (ghen ghét đố kỵ)”

    Nghe đến đây Hạ Thiên Kỳ cảm thấy lạnh cả gáy, hắn nuốt nước bọt cố giữ vẻ bình tĩnh nói tiếp.

    “Để tao xem xét rồi sẽ trở về một chuyến, chúng mày chuẩn bị mà đón tiếp tao nhé”

    “Được, để tao nói với chúng nó một tiếng, máy giữ máy nhé”

    Sắc mặt Hạ Thiên Kỳ trở nên khó coi, hắn cúp điện thoại. có thể khẳng định được rằng sự việc này có liên quan đến người đã chết là Dương Thư Thành và Lý Xương Dã.

    Nhưng mà trước mắt Tào Kim Hải đã bị dính vào chuyện này, đồng thời nghe những điều mà Tào Kim Hải vừa nói, hắn nghiễm nhiên đã quên sạch tất cả những sự việc xảy ra trước kia ở trường đại học, cùng với những chuyện trong gia đình mình.

    Nghĩ đến loại lãng quên này khiến hắn cảm thấy lạnh run người.

    Tào Kim Hải đã ở cùng ký túc xá với hai người đã chết trong khoảng thời gian rất dài.

    Hạ Thiên Kỳ hít một hơi thật sâu, hắn không nghĩ ngợi gì nữa bèn đẩy cửa đi xuống lầu.

    Thấy Hạ Thiên Kỳ có chút hoang mang, Mẫn Mẫn cùng Triệu Tĩnh Thù không khỏi gặng hỏi.

    “Xảy ra chuyện gì à?”

    Hạ Thiên Kỳ kể lại mọi chuyện một cách ngắn gọn nhất. Mẫn Mẫn nghe vậy nói:

    “Những việc này có liên quan tới anh, nhưng quỷ vật lại lôi người bạn cùng phòng của anh vào, anh bây giờ chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao?”

    “Những sự việc này hiển nhiên là hướng về phía tôi, tôi cũng không thể để liên lụy đến Đại Hải được”

    Hạ Thiên Kỳ không muốn để Tào Kim Hải dính líu đến.

    “Để chúng tôi đi cùng anh, bất luận đó là khảo hạch quản lý hay cái gì đi chăng nữa thì nó cũng là đối phó với quỷ vật, chỉ cần đến lúc đó anh đừng mềm lòng là được.”

    Mẫn Mẫn nói sau đó cũng đi thay quần áo, cùng đi với Hạ Thiên Kỳ, ngay cả Triệu Tĩnh Thù và Lãnh Nguyệt cũng dồn dập đi xuống lầu, hiển nhiên là muốn đi cùng hắn.

    Trong lòng Hạ Thiên Kỳ tràn đầy cảm động đối với mấy người đi theo hắn, vì vậy hắn cũng không dị nghị gì mà vui vẻ đón nhận sự giúp đỡ của họ. Dù sao nếu đổi lại là người khác gặp phải những chuyện này, hắn khẳng định cũng muốn ra tay trợ giúp.

    Cả bốn người cùng đi. Trên đường đến học viện Anh Tài, Hạ Thiên Kỳ nói:

    “Bây giờ Đại Hải đã hoàn toàn lãng quên chuyện Dương Thư Thành và Lý Xương Dã đã chết, đến ngay cả việc cả nhà hắn bị yểm bùa cũng đã quên mất rồi.

    Tôi cảm thấy điều đáng sợ nhất trên thế gian này chính là sự lãng quên, bởi vì quên đi rồi thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

    Mặt khác bọn họ vẫn còn lý do để quay lại trường học, hoặc vẫn có thể ở cùng trong ký túc xá đã có người bị chết, có thể thấy là, học viện Anh Tài, hoặc là chính gian ký túc xá đó đang có vấn đề.

    Vì vậy mọi người tốt nhất nên chờ ở bên ngoài, nếu phía tôi có bất cứ vấn đề gì thì tôi sẽ gọi cho mọi người.”

    “Biết hai tên bạn cùng phòng của cậu là quỷ rồi thì còn phí lời làm gì nữa, giết bọn chúng đi là được, như vậy cũng bảo vệ được tính mạng của Đại Hải”

    “Mẫn Mẫn”

    Triệu Tĩnh Thù sau khi nghe Lưu Ngôn Mẫn nói thì cô nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, nói:

    “Thiên Kỳ đã ở cùng ký túc xá với bọn họ trong khoảng thời gian ba năm, loại tình nghĩa này rất sâu đậm, nếu có một ngày chúng tôi cũng biến thành quỷ chẳng lẽ anh cũng nhẫn tâm đối với chúng tôi như vậy sao?”

    “Tôi chắc chắn sẽ không đối với cô như vậy, nhưng với Lãnh Nguyệt và Đông Thiên Kỳ thì chắc chắn rồi.”

    Lưu Ngôn Mẫn đứng trên góc độ của Hạ Thiên Kỳ nghĩ, cũng không dễ gì mà thẳng tay diệt trừ hai quỷ vật kia, nên hắn thở dài để mặc cho Hạ Thiên Kỳ làm.

    Lãnh Nguyệt từ đầu đến giờ không nói gì, vẫn một mực nghe theo chỉ huy của Hạ Thiên Kỳ.

    8h tối, mấy người đã đứng trước cổng học viện Anh Tài.

    Cánh cửa học viện rộng mở, trên sân tập thể thao có thể nhìn thấy rất nhiều sinh viên, trong đó các cặp đôi nam nữ chiếm lấy một nửa, không biết mệt mỏi mà đi tới đi lui.

    Hạ Thiên Kỳ trực tiếp lái xe vào trường, nhưng khi bọn họ vừa vào thì cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn thay đổi.

    Hình ảnh những sinh viên trên thao trường bỗng biến thành những nấm mồ trên bãi tha ma, những dãy lớp học cách đó không xa đều biến thành những cái cây chết khô.

    Hạ Thiên Kỳ phát hiện mình đang đứng trên nền đất ẩm ướt, thậm chí dưới chân mình đang đạp lên một nắm xương trắng.

    “Đây là ảo ảnh sao?”

    Hạ Thiên Kỳ theo bản năng muốn quỷ hóa, nhưng thân thể lại không chút nào thay đổi, hắn cúi đầu nhìn bản thân mình nhưng vẫn thấy như thường không biến đổi gì.

    “Không cách nào quỷ hóa, sao có thể như vậy?”

    Hạ Thiên Kỳ ít nhiều cũng cảm thấy hoảng sợ, hắn không tin bản thân mình lại mất đi khả năng quỷ hóa, chỉ là thấy bản thân mình bị ảo ảnh làm ảnh hưởng, vì vậy mới cảm thấy mình không thể tiến hành quỷ hóa.

    Chỉ là lúc hắn định cúi xuống nhặt một hòn đá dưới đất thì ngơ ngác phát hiện ra bản thân mình căn bản không có cách nào di chuyển được.

    “Chuyện gì thế này, tại sao mình đột nhiên xuất hiện ở đây?”

    Hạ Thiên Kỳ biết bản thân đã gặp phải quỷ vật, hắn rõ ràng đang ngồi cùng bọn Lãnh Nguyệt trong xe, nhưng vừa vào trong học viện Anh Tài thì cảnh tượng trước mắt đã biến đổi hoàn toàn.

    Không chỉ không thấy bọn người Lãnh Nguyệt, không thấy trường học mà đến ngay cả năng lực của bản thân hắn cũng biến mất.

    Hạ Thiên Kỳ hoài nghi rằng bọn họ vẫn còn ở trên xe, cảnh tượng trước mắt chỉ là ảo giác, nhưng hắn mơ hồ thấy ngón tay mình đau nhức, trên đầu ngón tay bị hằn vết màu đỏ, hiển nhiên là do hắn vừa thử di chuyển hòn đá kia.

    Lúc Hạ Thiên Kỳ còn đang không biết tay mình bị sao thì bên tai đột nhiên truyền đến tiếng:”phù” Nghe giống như là có thứ gì đó đang cố chọc thủng nền đất.

    Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn về hướng mà âm thanh kia truyền đến, hắn liền phát hiện ra một nấm mồ và dưới nấm mồ kia có một bàn tay trắng bệch đang thò lên, không ngừng sờ soạng bốn phía xung quanh….
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
  5. 223
    605
    98
    Mã Phương Linh

    Mã Phương Linh
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hỗ Trợ Dịch Thuật

    Tham gia ngày:
    18/12/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 12 Người chết trở về
    Chương 11 Biến ảo
    Dịch : Mã Phương Linh
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Chương 11. Biến ảo

    Hiển nhiên là có thứ gì đó muốn giẫy dụa từ nấm mồ bò ra ngoài.

    Nếu như bình thường, Hạ Thiên Kỳ đương nhiên sẽ không cảm thấy hoảng sợ, dù sao thì thực lực hiện tại của hắn, chỉ cần không động đến ác quỷ, cho dù không địch lại được thì vẫn thừa sức tháo chạy để giữ mạng sống.

    Chỉ là tình huống trước mắt thì không giống như vậy, hắn không có cách nào quỷ hóa, không thể nào sử dụng sức mạnh của quỷ vật, vì vậy tất cả dường như đang lui về thời điểm hắn mới gia nhập vào công ty, lúc mà hắn không hề có chút sức lực nào chống cự với quỷ vật.

    Điều duy nhất làm được chỉ có thể là chạy.

    Có điều sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Hạ Thiên Kỳ đã không còn là kẻ mù quáng như trước, vì vậy sẽ không tháo chạy, dù sao tình thế trước mắt vẫn còn chưa rõ ràng, trong lòng hắn cũng rất hoài nghi liệu có thực sự là mình đã mất đi thể chất của quỷ vật.

    Âm thanh “sột soạt” từ dưới đất càng ngày càng lớn. Phía trên cao, trăng tròn mang màu sắc kì dị và có từng mảng mây đen lướt lướt qua nó rồi tạo thành những vệt bóng lờ mờ chiếu trên mặt đất.

    “Giả thần giả quỷ”

    Ngoài miệng Hạ Thiên Kỳ thầm rủa một câu, nhưng chân lại hướng phía ngược lại thật xa với ngôi mộ mà đi.

    Nhưng hắn cũng chẳng đi được vài bước thì cổ chân bỗng nhiên tê mỏi, theo bản năng hắn rút chân lại, bỗng nhiên có một cánh tay đen nhô lên khỏi lòng đất ẩm ướt túm lấy chân hắn.

    “A”

    Cổ chân bị nắm lấy nên theo bản năng Hạ Thiên Kỳ thét lên một tiếng kinh hãi, rồi hắn muốn giằng chân ra nhưng sức mạnh của cánh tay này vượt xa ngoài mức tưởng tượng của hắn, hắn cố thử mấy lần nhưng đều không thể thoát được.

    “Khốn kiếp”

    Hạ Thiên Kỳ thấy dùng biện pháp đơn giản để thoát khỏi đều không được nên hắn dùng chân còn lại ra sức đạp lên cánh tay đó, chân kia vưà đạp xuống thì từ dưới lòng đất vang lên tiếng gào thét, sau đó bàn tay đang nắm lấy cổ chân hắn bắt đầu buông ra.

    Hạ Thiên Kỳ nắm lấy thời cơ rút chân ra, nhưng cũng không quên trừng trị cánh tay khốn kiếp này, hắn liền nhặt một tảng đá từ dưới đất lên, ra sức nện vào cánh tay một cách tàn bạo.

    Bị Hạ Thiên Kỳ nện cho mấy lần, cánh tay kia đột nhiên bất động, Hạ Thiên Kỳ cũng không phí sức với nó nữa, bèn vứt hòn đá trong tay ra rồi tiếp tục đi.

    Rút kinh nghiệm từ lần trước nên hắn càng chú ý phía dưới chân, để tránh khỏi việc lại bị thứ khác từ dưới đất ngoi lên bắt được.

    Hạ Thiên Kỳ đi lòng vòng quanh bãi tha ma một lát, tai càng nghe thấy nhiều hơn âm thanh từ dưới đất, từng ngôi, từng ngôi mộ thi nhau lắc lư, đất phía trước mặt lại ào ào đổ xuống.

    Cảm giác như toàn bộ mặt đất bị chấn động, Hạ Thiên Kỳ rất khó khăn để khống chế cơ thể mình, cảm thấy nơi này giống như đang bị động đất. Trong lòng hắn chợt có cảm giác cực kỳ nguy hiểm, hắn theo bẳn năng ngẩng đầu lên nhìn, không biết ánh trăng trên cao đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là một đám sương trắng mông lung mờ ảo.

    Sương mù bắt đầu hạ xuống, tầm mắt của Hạ Thiên Kỳ dần bị che khuất bởi màn sương dày đặc.

    Đất đang tiếp tục vỡ vụn, Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy rất rõ ở hai ngôi mộ cách hắn khoảng 5m có hai xác chết thối rữa đang bò ra.

    Sau khi hai thi thể kia bò ra thì hướng trực tiếp đến phía Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ thầm chửi rủa trong lòng rồi quay đầu chạy trốn theo hướng ngược lại. Nhưng bởi vì sương mù quá dày nên hắn căn bản không thể phân biệt được phương hướng, nên chỉ có thể nhắm mắt từng bước từng bước mà chạy.

    Lúc hắn quay đầu nhìn lại một lần nữa thì không thấy hai thi thể kia đâu.

    Tuy không nhìn thấy nhưng không có nghĩa là thực sự biến mất, bởi vì những tiếng bước chân dồn dập xung quanh cùng với tiếng đất nứt vỡ thì không lúc nào ngừng.

    “Mẹ kiếp, muốn vây chết mình sao?”

    Hạ Thiên Kỳ có cảm giác không thể trốn chạy được, sau khi cố thử quỷ hóa lần thứ hai thất bại, Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể tiếp tục tìm đường mà chạy. Nhưng lần này nữ thần may mắn không ở bên cạnh hắn, trong màn sương trắng mờ mờ ảo ảo trước mặt dần hiện ra bốn, năm bóng người, thấy vậy, hắn vừa định quay đầu chạy lại thì thấy phía sau cũng xuất hiện bốn năm bóng người.

    “Sh*t!”

    Hạ Thiên Kỳ không dám do dự, bởi vì những bóng người này rõ ràng đang muốn dồn ép hắn, mắt thấy hai bên trái phải không có quỷ vật, Hạ Thiên Kỳ đành tặc lưỡi, liều mạng mà chạy.

    Nhưng mà phía sau hắn bị truy đuổi bởi những tiếng bước chân dồn dập và tiếng thét chói tai.

    Hạ thiên Kỳ không biết rốt cuộc mình đã chạy bao lâu, thậm chí không rõ là mình có chạy vòng quanh hay không, nhưng tiếng bước chân truy đuổi phía sau dần dần biến mất, mặt đất dưới chân cũng không rung chuyển nữa mà dần yên tĩnh lại.

    Hạ Thiên Kỳ phất tay lau mồ hôi trên mặt, nhưng mà vừa lau một cái thì Hạ Thiên Kỳ mới phát hiện ra trên tay mình một màu đỏ lòm.

    Hắn sờ thử lên tóc mình cũng thấy đầy chất lỏng màu đỏ, hắn thử ngửi và và nhận thấy đó là mùi vị của máu tanh.

    Lại nhìn về đám sương trắng bốn phía xung quanh, tất cả cũng biến thành màn sương đỏ chói mắt.

    “A….”

    Bỗng nhiên bên tai Hạ Thiên Kỳ nghe thấy những âm thanh lúc ẩn lúc hiện truyền đến, sau đó hắn thấy những mảng sương mù màu đỏ xung quanh dần tản đi, trong màn sương mù xuất hiện hai căn nhà bỏ hoang đang lung lay như sắp đổ.

    Hạ Thiên Kỳ cau mày nhìn chằm chằm vào căn nhà hoang phía trước mặt, thực tế hắn đã từng nhìn thấy hai căn nhà này, chỉ là chưa bao giờ nhìn thấy ở khoảng cách gần như thế này.

    Quay đầu nhìn lại phía sau, đằng xa vẫn có thể nhìn thấy những ngôi mộ đang nứt ra, nguyên cả một bãi tha ma biến thành một mảnh đất hoang tàn, bên trên đầy những khe nứt gẫy.

    “Cái thứ quỷ quái gì vậy?”

    Hạ Thiên Kỳ không thấy những thây ma kia đuổi theo hắn, nhưng hiển nhiên bọn chúng vẫn còn đang ở gần quanh đây. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ có chút hoài nghi, chân hắn do dự một lát rồi rồi chạy hướng về phía hai ngôi nhà bỏ hoang trước mặt.

    “A..”

    Một cơn gió đột nhiên từ phía sau hắn thổi tới khiến Hạ Thiên Kỳ không khỏi giật mình, lại nhìn về phía hai căn nhà bỏ hoang, nơi vẫn là nhà hoang đó nghiễm nhiên biến thành hai tòa nhà treo đèn đuốc sáng rực.

    Đồng tử (con ngươi mắt) Hạ Thiên Kỳ co lại, lúc này hai bên đột nhiên vang lên tiếng chiêng gõ ăn mừng.
    Cảnh tượng trước mắt biến ra càng lúc càng lớn, người cũng càng lúc càng nhiều, Hạ Thiên Kỳ bị những loại biến hóa này gây chấn động đến mức đau đầu, hắn khổ sở ôm đầu mình, nhưng bên cạnh đột nhiên có hai người đỡ hắn dậy.

    Hai người đó mặc quần áo giống như người hầu thời cổ đại, tuổi tác không lớn, người cũng không cao, đang nhìn hắn với ánh mắt lo lắng.

    Hạ Thiên Kỳ đang cảm thấy thần trí mình càng ngày càng mơ hồ, cơ thể cũng càng lúc càng không tự chủ, hắn lại cắn vào đầu lưỡi của mình nhằm khiến cho đầu óc tỉnh táo một chút.

    “Cút đi!”

    Hạ Thiên Kỳ hung hăng đẩy hai người hầu ra rồi rồi liều mạng hướng về đường phố phía xa kia bỏ chạy, nhưng điều khiến hắn tuyệt vọng là con đường phía trước lại bị một đám người phá hỏng.

    Hắn vùng vẫy, cố gắng đánh vào những kẻ đang giữ hắn, nhưng cuối cùng hai tay khó địch lại bốn tay, rất nhanh sau đó hắn bị chế ngự.

    Hạ Thiên Kỳ càng giãy dụa càng cảm thấy mệt, càng vùng vẫy càng cảm thấy buồn ngủ.

    Cuối cùng, hắn nặng nề nhắm mắt lại và hoàn toàn mất đi ý thức.
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
  6. 223
    605
    98
    Mã Phương Linh

    Mã Phương Linh
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hỗ Trợ Dịch Thuật

    Tham gia ngày:
    18/12/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 12 Người chết trở về
    Chương 12 Huyền hoặc
    Dịch : Mã Phương Linh
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Chương 12 Huyền hoặc

    “Thiên Kỳ, Thiên Kỳ”

    Hạ Thiên Kỳ lờ mờ mở mắt ra, trước mắt hắn là gương mặt đầy lo lắng của Triệu Tĩnh Thù, bên cạnh Lãnh Nguyệt và Mẫn Mẫn đều đang kỳ quái nhìn hắn.

    “Tôi không sao, chỉ hơi chút đau đầu.”

    Hạ Thiên Kỳ xoa xoa hai thái dương rồi chậm rãi ngồi dậy, xe đã tắt máy, hắn nhìn xuyên qua cửa kính xe, khung cảnh sân tập thể dục của trường học vẫn như cũ, học sinh từng người nườm nượp qua lại.

    “Thì ra chỉ là một giấc mơ.”

    “Đông Thiên Kỳ anh không sao chứ? Mệt lắm sao mà lại ngủ gật?”

    “Không biết nữa, tự nhiên ngủ thiếp đi thôi, lại còn mơ thấy một giấc mơ vô cùng kỳ quái.”

    Hạ Thiên Kỳ cũng không biết mình gặp chuyện gì nữa, hắn lúc này cẩn thận quay đầu lại nhìn bọn người Triệu Tĩnh Thù, nhưng mọi người chẳng cảm thấy có gì bất thường cả, cảm giác như không có gì khác biệt.

    “Không phải anh bị bệnh gì đấy chứ, người khỏe mạnh sao tự nhiên lại ngất đi được?”

    Lưu Ngôn Mẫn không hề tin Hạ Thiên Kỳ đang yên ổn tự nhiên lại ngất đi, cả Lãnh Nguyệt và Triệu Tĩnh Thù cũng thấy vô cùng nghi hoặc.

    Hạ Thiên Kỳ cũng vừa vặn nghĩ đến chuyện này, hắn liền kể lại tất cả những gì xảy ra trong giấc mơ cho mọi người, ba người nghe xong chỉ biết lắc đầu, không hiểu vì sao lại như vậy.

    “Nếu như trường học này là nguyên nhân khiến anh ngất đi thì lẽ ra cả ba chúng tôi cũng bị như vậy chứ, nhưng chúng tôi đâu có sao.”

    Lãnh Nguyệt sau khi suy tư một lát liền nói.

    “Đúng vậy, tôi cũng nghĩ nguyên nhân dẫn tới việc này là do thân thể anh không được khỏe.”

    Hạ Thiên Kỳ thực sự nghĩ không ra, nói không chừng mục tiêu của quỷ vật chính là bản thân hắn, nhưng hắn cũng đã rất nhanh chóng tỉnh táo lại, làm như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì.

    Trừ phi…mọi người Lãnh Nguyệt trước mặt hắn cũng đều là giả!

    Nghĩ đến đây, Hạ Thiên Kỳ nhất thời trở nên cảnh giác, không dám tiếp tục bất cẩn như trước nữa.

    “Chúng ta lái xe qua đi, sau đó tôi sẽ tự mình đi tới, mọi người ở trong xe đợi tin tức của tôi là được rồi.’

    Hạ Thiên Kỳ cúi đầu liếc nhìn thời gian trên bảng danh dự sau đó nói với Mẫn Mẫn đang lái xe.

    Lưu Ngôn Mẫn theo lời Hạ thiên Kỳ nói, lái xe đến gần ký túc xá nam, Hạ Thiên Kỳ cũng không vội vã xuống xe ngay mà lấy điện thoại di động ra gọi lại cho Tào Kim Hải hỏi xem giờ này anh ta ở đâu.

    Tào Kim Hải nói bọn họ đang ở trong ký túc xá, bảo Hạ Thiên Kỳ cứ trực tiếp vào tìm họ là được rồi.

    Hạ Thiên Kỳ sớm đã dự đoán được điều này, liền đồng ý với Tào Kim Hải và mở cửa xuống xe.

    Ra bên ngoài, Hạ Thiên Kỳ còn gõ tay vào cửa xe nhìn ba người và nói: “Đợi tin tức của tôi.”

    Ba người liền đại khái gật đầu rồi nhìn Hạ Thiên Kỳ đi vào trong tòa nhà ký túc xá nam.

    Ký túc xá vô cùng yên tĩnh, Hạ Thiên Kỳ đứng trước cầu thang, sắc mặt vô cùng khó coi, trong lòng bồn chồn thấp thỏm.

    “Chỗ này cứ có gì đó không đúng.”

    Hạ Thiên Kỳ phát hiện ra mình vẫn đang ở trong ảo cảnh bởi vì bản thân vẫn không thể nào thực hiện được quỷ hóa.

    Phát hiện này khiến hắn cảm thấy vô cùng bức bối bởi vì hắn không thể tìm ra được thứ gì đã gây ra ảo cảnh này, rót cuộc nó muốn làm cái gì. Lúc thì bối cảnh cổ đại, lúc lại trở về hiện tại, phảng phất như cố ý muốn trêu đùa hắn.

    Hạ Thiên Kỳ hung dữ đánh một quyền vào bức vách tường, và vì dùng lực mạnh quá nên nắm đấm tay hắn ửng đỏ cả lên. Cảm giác vô cùng đau đớn và rất chân thực, nhưng hắn hoàn toàn không tin đây là thật.

    “Những người nắm giữ thực lực cấp bậc lệ quỷ đều dễ bị rơi vào ảo cảnh, ảo cảnh này hiển nhiên không phải là thứ mình có thể đối phó được, mình muốn xem xem thứ quỷ dị nào đã tạo nên ảo cảnh này.”

    Trong lòng Hạ Thiên Kỳ nghĩ như vậy, nếu vô lực phản kháng thì chẳng thà tự đi tìm tòi cho rõ hư thực.

    Lòng đã đưa ra chủ ý, Hạ Thiên Kỳ liền nhanh chóng bước vào trong tòa nhà, rất nhanh chóng đã đến ký túc xá mà ba năm trước từng ở.

    Đứng trước cầu thang, nhìn về phía không xa ngoài ký túc xá, trong đầu Hạ Thiên Kỳ tràn đầy cảnh tượng ngày hôm đó nhìn thấy thi thể Dương Thư Thành được đưa ra khỏi ký túc xá và Tào Kim Hải đang ngồi suy sụy bên vách tường.

    Hắn vốn cho rằng sau sự kiện đó thì Tào Kim Hải đã trở về với cuộc sống bình thường, nhưng hiển nhiên lại không phải như vậy.

    “Phù!”

    Nghĩ tới đây, trong lòng Hạ Thiên Kỳ chợt dấy lên cảm xúc bi thương, hắn thở dài một hơi rồi đi thẳng đến cửa ký túc xá.

    Hắn thử đẩy cửa và cánh cửa ký túc xá im lặng bị hắn đẩy ra, sau đó liền xuất hiện ba gương mặt người đầy tử khí âm u.

    “Đã…đã lâu không gặp.”

    Lần thứ hai nhìn thấy chúng, Hạ Thiên Kỳ đã không còn bị kích động nữa, có chăng chỉ là một cảm giác xa lạ và bất an trong sâu thẳm.

    “Vãi, tên tiểu tử nhà cậu cuối cùng cũng chịu tới rồi!”

    Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, Tào Kim Hải bất chợt có chút vui mừng và kêu lên, Lý Xương cùng với Dương Thư Thành cũng có mặt và vui vẻ nói phụ họa:

    “Nếu cậu mà không đến, bọn tôi đã đi tắm và ngủ rồi.”

    “Chẳng phải tôi đã đến rồi sao.”

    Hạ Thiên Kỳ bên ngoài cười nhưng trong không cười và trả lời một câu, ba người liền trực tiếp vây quanh hắn, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng liền lùi lại phía sau, nhưng nghĩ đến bản thân mình hiện tại chỉ là người bình thường, cho dù có quay mình tháo chạy thì cũng chạy không thoát nên đành nhắm mắt không dám nhúc nhích.

    Cũng may là Dương Thư Thành bọn họ không làm gì hắn cả, chỉ dắt hắn vào trong và để hắn đàng hoàng ngồi xuống giường.

    “Tôi đã mua chút đồ ăn, còn có cả bia nữa.”

    Dương Thư Thành lôi từ gầm giường ra hai thùng bia còn Lý Xương thì lật tấm chăn lên để lộ ra chút đồ nhắm.

    “Tôi chỉ muốn đến thăm các cậu một chút, vì lái xe nên không thể uống được.”

    Hạ Thiên Kỳ từ trên giường đứng lên nói lời cự tuyệt, sau đó dựa vào thành giường liếc mắt nhìn ra cảnh tượng bên ngoài.

    Vừa nhìn ra khiến hắn sợ đến mức chút nữa hét lên, bên ngoài chẳng còn cảnh tượng thao trường nữa mà là những bãi tha ma hắn đã thấy trong giấc mộng lúc trước.

    Bọn người Lãnh Nguyệt đang đợi cùng với đám học sinh đi lại trên thao trường đều không thấy nữa, tất cả đã biến mất.

    “Khốn kiếp, lại nữa rồi!”

    Hạ Thiên Kỳ thầm chửi một câu, nếu như bên ngoài là bãi tha ma thì không nghi ngờ gì nữa, ký túc xá này là một trong hai tòa nhà bỏ hoang lúc trước.

    Cho tới lúc này, ba kẻ không dụ được hắn uống bia kia không biết rốt cuộc bọn chúng là thứ gì nữa.

    “Sao vậy Hạ Thiên Kỳ, không nể mặt bọn tôi phải không, lăn lộn ở bên ngoài nên giờ không coi chúng tôi là bạn bè nữa à?”

    Dương Thư Thành trưng ra bộ mặt lạnh lùng, hai người kia, ánh mắt cũng vô cùng lạnh lẽo. Hạ Thiên Kỳ đành cười khan giải thích:

    “Được rồi, vậy thì đêm nay tôi ở đây, mai mới đi về.”

    “Thế mới được chứ!”

    Nghe thấy Hạ Thiên Kỳ lựa chọn lại, vẻ mặt của ba người Lý Xương mới trở lại như thường và trực tiếp đưa cho Hạ Thiên Kỳ một chai bia.

    Mỗi người đều cầm lấy một chai uống, Hạ Thiên Kỳ thực không thể nghĩ ra được thứ chất lỏng trong chai kia là gì, nhưng dù thế nào hắn cũng chỉ có thể cố kìm nén cảm giác buồn nôn mửa và gắng sức rót chúng vào trong dạ dày.

    Bình thường tửu lượng của Hạ Thiên Kỳ khá tốt, bản thân hắn uống hai thùng cũng không có gì to tát, nhưng lúc này, uống liên tục ba chai bia, Hạ Thiên Kỳ bắt đầu cảm thấy ý thức của mình càng lúc càng trở nên mơ hồ, đầu óc cũng trở nên nặng nề.

    Thậm chí hắn vẫn cầm trong tay chai bia đang uống dở mà ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi ý thức.

    Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Hạ Thiên Kỳ lại có cảm giác bên mình có người đang cật lực lay hắn dậy, hắn khó khăn mở mắt ra liền nhìn thấy ánh mắt trợn tròn của Tào Kim Hải đang run rẩy gọi hắn:

    “Thiên Kỳ…..Thiên Kỳ.”
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
  7. 223
    605
    98
    Mã Phương Linh

    Mã Phương Linh
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hỗ Trợ Dịch Thuật

    Tham gia ngày:
    18/12/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 12 Người chết trở về
    Chương 13 Học viện tĩnh mịch
    Dịch : Mã Phương Linh
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Chương 13 Học viện tĩnh mịch

    Nghe thấy tiếng Tào Kim Hải, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên giật mình ngồi bật dậy, phát hiện Tào Kim Hải trông giống như một xác chết, hai mắt nhìn trừng trừng vào hắn.

    “Thiên Kỳ…Thiên Kỳ?”

    Tào Kim Hải dường như không thấy Hạ Thiên Kỳ đã tỉnh lại và vẫn đứng cạnh hắn, muốn lay hắn dậy.

    Hạ Thiên Kỳ bị Tào Kim Hải dọa cho phát sợ nhưng hắn vẫn cố làm ra vẻ như không có gì, ánh mắt tạm thời rời khỏi người Tào Kim Hải và nhìn ra xung quanh.

    Bốn phía xung quanh không còn là ký túc xá nữa mà là một không gian đầy vẻ cổ điển, trên mặt bàn cách đó không xa là một ngọn đèn dầu le lói chiếu lên mình Tào Kim Hải đầy vẻ ghê người.

    “Thiên Kỳ…Thiên Kỳ…?”

    Tào Kim Hải còn đang kêu tên Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ quơ quơ tay trước mặt Tào Kim Hải, vốn tưởng rằng Tào Kim Hải không nhìn thấy mình, nhưng kết quả khiến hắn bất ngờ chính là Tào Kim Hải lúc này lại bắt được tay hắn.

    “Xuỵt…”

    Hạ Thiên Kỳ theo bản năng muốn kinh ngạc thốt lên, nhưng Tào Kim Hải lúc này lại đưa động tác cấm khẩu đối với hắn, tiện thể con ngươi mắt vốn mở to của hắn càng thêm trợn lên, thanh âm run rẩy nói:

    “Cậu rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi….cậu ra mà xem, đều chết hết cả rồi….tất cả mọi người chết hết cả rồi.”

    Nghe được lời nói đầy vẻ âm u của Tào Kim Hải, Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu đầy bất an, cũng mãi cho đến khi thấy hắn gật đầu, Tào Kim Hải mới chậm rãi nới lỏng tay hắn ra.

    Hạ Thiên Kỳ cúi đầu nhìn xuống, phát hiện ra trên tay mình xuất hiện mấy vệt bầm tím do bị ghì chặt, không nghi ngờ gì đó chính là do Tào Kim Hải gây ra.

    Nhưng người bình thường thì không thể nào có lực mạnh như vậy, cho nên Tào Kim Hải trước mặt hắn chính xác là một con quỷ.

    Hạ Thiên Kỳ không hề cố đào thoát, bởi vì hắn biết rõ khả năng chạy thoát là rất khó, bản thân giống như đang bị rơi vào trong một tầng ảo cảnh, càng cố thoát ra khỏi tầng này thì càng rơi thêm vào một tầng khác u mê hơn, cứ như vậy nhiều lần, tinh thần sẽ bị sụp đổ và cứ thế chết dần bên trong.

    Lúc này hắn cảm thấy đau đầu muốn chết, dường như mỗi lần tỉnh lại khỏi mộng cảnh thì đầu càng đau hơn lúc trước.

    Hạ Thiên Kỳ vừa cẩn thận nhìn Tào Kim hải vừa bước xuống giường, sau đó hắn thậm chí không thèm đi giày, hắn đi vài bước đến phía cửa.

    “Hehehehe…”

    Hắn vừa đi đến cửa thì phía sau lưng Tào Kim Hải bật tiếng cười “hehe” Hạ Thiên Kỳ theo bản năng quay đầu lại liếc nhìn hắn, liền thấy cả khuôn mặt Tào Kim Hải trở nên méo mó vặn vẹo, hai con ngươi mắt lồi ra, miệng ngoác rộng.

    Hạ Thiên Kỳ không để ý đến Tào Kim Hải phía sau nữa mà lập tức đẩy cánh cửa ra, sau đó hắn nhìn thấy trước mắt một cảnh tượng đẫm máu.

    Bên ngoài cửa chính là ký túc xá của bọn họ, chính là cảnh xảy ra trong ký túc xá lúc đó, Lý Xương Dã máu me đầy người đang từng nhát từng nhát dao đâm vào người Dương Thư Thành.

    Có lẽ đã cảm nhận được sự tồn tại của hắn nên Lý Xương Dã lúc này đột nhiên quay đầu lại, cười một cách man rợ và nói với hắn:

    “Cậu đã nhìn thấy hết rồi phải không?”

    Hạ Thiên Kỳ không nói gì, chỉ muốn quay đầu đi, nhưng phía sau lưng và cả gian phòng đều biến thành một bức tường đầy máu.

    “Cậu đã nhìn thấy hết rồi phải không?”

    Lý Xương Dã lúc này đã ngừng đâm Dương Thư Thành, và đứng dậy đi về phía Hạ Thiên Kỳ.

    Hạ Thiên Kỳ có cảm giác nguy hiểm đến cực điểm, theo bản năng hắn lắc đầu nói:

    “Tôi không nhìn thấy gì cả, tôi chỉ thấy người anh em của mình, Xương Dã, cậu có biết mình đang làm gì không?”

    “Cậu quả nhiên đã nhìn thấy.” Nghe thấy Hạ Thiên Kỳ nói vậy Lý Xương Dã càng cười một cách quỷ dị.

    Tiếp theo hắn lộ ra nụ cười đầy vẻ hưởng thụ, sau đó những miếng nội tạng, những cái đầu người từ trong cơ thể hắn đột ngột phọt ra.

    Một màn đầu người cùng máu tanh phun ra khiến Hạ Thiên Kỳ phát buồn nôn, mà cái đầu người từ trong cơ thể Lý Xương Dã bắn ra không ai khác chính là Tào Kim Hải.

    “Mày chạy không thoát đâu.”

    Tào Kim Hải và Lý Xương Dã không hề biết đau đớn, cùng hướng về phía Hạ Thiên Kỳ cười lớn.

    Hạ Thiên Kỳ cảm thấy như màng nhĩ bị chọc thủng vô cùng đau đớn, hắn theo bản năng giơ tay lên sờ sờ và thấy tay mình đầy máu, màng nhĩ của hắn đã bị phá nát.

    “Nhất định phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này.”

    Hạ Thiên Kỳ không dám tiếp tục chờ đợi nữa, liền bưng lỗ tai chạy thẳng về phía Lý Xương Dã đứng, nhưng lúc này, hắn cảm thấy dưới chân như vấp phải thứ gì đó, không kịp phòng bị hắn liền ngã lộn nhào xuống đất.

    “Đáng chết!”

    Hạ Thiên Kỳ bị ngã dúi dụi, không kịp cảm nhận được sự đau đớn, hắn vội vàng bò dậy tiếp tục chạy trốn, nhưng ngay lúc hắn định bò dậy thì trước mắt đột nhiên lại xuất hiện thêm một cái đầu người.

    Cái đầu kia cứ cười khành khạch không ngừng và đầy dữ tợn trước mặt hắn, sau đó lại nói với hắn những lời tương tự như trước:

    “Mày chạy không thoát đâu.”

    Chỉ còn lại một cái đầu của Dương Thư Thành độc ác kêu lên:

    Sau đó Hạ Thiên Kỳ lại cảm thấy đầu óc mê muội rồi ngất đi.

    Không biết mình đã hôn mê bao lâu, mãi đến khi bên tai vang vọng âm thanh quen thuộc, Hạ Thiên Kỳ mới căng thẳng ngồi dậy, nhưng động tác của hắn quá đột nhiên khiến cho đầu của hắn đụng trúng phải trán Triệu Tĩnh Thù.

    “A, ui!”

    Triệu Tĩnh Thù bị Hạ Thiên Kỳ va vào đau quá liền kêu lên một tiếng, Hạ Thiên Kỳ còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì thì nghe thấy tiếng Lưu Ngôn Mẫn mắng sa sả bên tai:

    “Đông Thiên Kỳ muốn chết à!

    Tiểu Tĩnh Tĩnh không sao chứ, nào ra đây Lưu ca ôm cho một cái nào.”

    “Anh biến qua một bên đi! Đau chết tôi mất!”

    Triệu Tĩnh Thù đau đến mức muốn trào nước mắt, Hạ Thiên Kỳ thì ngơ ngác nhìn mấy người ngồi trong xe, đầu càng thêm đau.

    “Thiên Kỳ, anh thế nào, không sao chứ?”

    Hạ Thiên Kỳ liên tục dùng tay đấm vào đầu mình, điều này khiến cho Triệu Tĩnh Thù phát sợ và phải vội vàng ngăn cản, không hiểu sao Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đầu đau như bị niệm chú kim cô (*), đau như muốn nứt toác ra.

    (*) Chú kim cô: trên đầu Tôn Ngộ Không có đeo cái vòng kim cô, mỗi lần Đường Tăng niệm chú là Tôn Ngộ Không bị đau đầu nên rất sợ bị niệm chú.

    “Lại là mộng cảnh sao?”

    Liên tiếp mấy lần trải qua mộng cảnh nên Hạ Thiên Kỳ đều cảm thấy không tin tưởng đối với ai hay bất cứ cảnh tượng nào xung quanh mình.

    “Thiên Kỳ, Thiên Kỳ, anh rốt cuộc bị sao vậy?”

    Triệu Tĩnh Thù liền ôm lấy Hạ Thiên Kỳ đang hoảng loạn thống khổ ngồi trên xe, cảm nhận được hơi ấm của Triệu Tĩnh Thù, Hạ Thiên Kỳ mới dần dần bình tĩnh trở lại.

    Lãnh Nguyệt liền lấy từ trong ngực áo ra một lá bùa rồi đặt lên trán Hạ Thiên Kỳ.

    “Tình trạng của anh ta không được bình thường!” Tiếng nói của Lãnh Nguyệt vang lên trong xe.

    “Tôi cũng thấy anh ta không được bình thường, chẳng lẽ anh ta bị ma nhập rồi, nhưng có vẻ không có khả năng ấy, loại cấp bậc quỷ vật nào có thể nhập được vào anh ta chứ!”

    “Trên người anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Lãnh Nguyệt nhìn Hạ Thiên Kỳ hỏi.

    Hạ Thiên Kỳ đầy hoài nghi nhìn mấy người trên xe, đồng thời hắn cũng có chút vui mừng khi phát hiện ra, cơ thể mình lần thứ hai cảm nhận được chút liên hệ với ác linh, nói cách khác, bây giờ hắn có thể quỷ hóa được bất cứ lúc nào.
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
  8. 223
    605
    98
    Mã Phương Linh

    Mã Phương Linh
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hỗ Trợ Dịch Thuật

    Tham gia ngày:
    18/12/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 12 Người chết trở về
    Chương 14 Thống khổ
    Dịch : Mã Phương Linh
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Chương 14 Thống khổ

    Chỉ là tất cả những thứ này thật sự quá quỷ dị, hắn lúc trước không ngừng đi qua đi lại trong mộng cảnh, nhưng trước mắt xem ra tất cả những kinh nghiệm trải qua đơn giản chỉ là một cơn ác mộng.

    “Tôi vừa nãy rốt cuộc đã làm những chuyện gì?”

    Hạ Thiên Kỳ không trả lời Lãnh Nguyệt bọn họ mà ngược lại đi hỏi về tình hình của bản thân.

    “Anh ngủ thiếp đi.” Triệu Tĩnh Thù trả lời.

    “Không phải tôi nói gì anh đâu Đông Thiên Kỳ, nhưng anh cũng thật hay quá đi, chúng ta đi giải quyết sự kiện, anh thì tốt rồi, lên xe cái là ngủ luôn, hơn nữa ngủ thì không ngủ cho xong lại còn mơ thấy ác mộng nữa.”

    Lưu Ngôn Mẫn nói xong liền bĩu môi về phía Hạ Thiên Kỳ, vẻ mặt đầy biểu tình.

    Sau khi nghe xong, Hạ Thiên Kỳ đang trầm mặc liền kể lại những việc gặp phải trong giấc mơ ra cho mấy người, mọi người nghe xong đều cảm thấy chuyện này hết sức quỷ dị.

    “Việc này không đúng lắm, nói cách khác thì bản thân anh không phải do ngủ thiếp đi mà là do trực tiếp bị đưa vào mộng cảnh, nhưng, tất cả chúng ta đều ngồi trên xe, đồng thời, thực lực của tôi và Tĩnh Thù đều yếu hơn anh, nên có bị trúng chiêu thì đáng lẽ cũng là bọn tôi bị trúng chứ nào đến lượt anh.”

    “Mẫn Mẫn nói có lý, nhưng anh đang yên lành thì không thể tự nhiên ngủ thiếp đi được, vì vậy trong này rõ ràng có vấn đề.”

    Hạ Thiên Kỳ nghe xong gật đầu cho có sau đó quay ra phía Lãnh Nguyệt hỏi:

    “Lãnh Thần anh có ý kiến gì không?”

    “Không có, bởi vì tôi không cảm nhận được trên người anh có gì dị thường.”

    Lãnh Nguyệt đối với những gì Hạ Thiên Kỳ gặp phải thì chỉ lắc đầu biểu thị không rõ ràng.

    Hạ Thiên Kỳ lúc này không nói gì nữa, bởi vì hắn đang rất đau đầu, hắn tiếp tục nhắm mắt lại và không nói thêm câu nào nữa.

    Có điều tuy rằng mắt nhắm nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn chú ý đến mấy người Lãnh Nguyệt, nếu như hắn đoán không lầm thì mặc dù giờ hắn đã khôi phục được năng lực quỷ hóa nhưng trước mắt hắn vẫn còn đang ở trong ảo cảnh chết tiệt này.

    Bởi vì hiện tại cơn đau đầu của hắn là cách chứng minh tốt nhất.

    “Xe vừa lái vào trong trường học thì ảo cảnh xuất hiện.”

    Hạ Thiên Kỳ mơ hồ nghĩ tới điều gì đó, hắn liền mở mắt, cơ thể bất chợt quỷ hóa đồng thời nhìn ra bốn phía xung quanh. Lúc này vẫn là đang ở trên xe chỉ khác ở chỗ đang ở trong bãi tha ma.

    Có điều lúc này, hắn hoàn toàn không hề có ý nghĩ đào tẩu, đương nhiên cũng không có ý định công kích quỷ vật. Sau khi hít một hơi thật sâu, hắn tự đánh một quyền vào cái đầu đang đau nhức dữ dội của mình.

    Cú đấm này Hạ Thiên Kỳ dốc hết toàn lực, đến mức đầu của hắn trong chớp mắt bay lìa khỏi thân thể và rơi lăn lóc xuống đất.

    “A…!”

    Hạ Thiên Kỳ hét to một tiếng và mở mắt ra, lúc này hắn lại nhìn ra bốn phía xung quanh, phát hiện ra Lãnh Nguyệt, Mẫn Mẫn và Triệu Tĩnh Thù đều đang nằm mê man ở trong xe.

    Cảm giác đau đầu biến mất và thay vào đó là sự ngột ngạt.

    Hắn thử lay bọn người Lãnh Nguyệt dậy nhưng bọn họ chẳng có chút biểu hiện nào là sẽ tỉnh lại được khiến hắn không biết phải làm sao.

    Có điều khi nghĩ đến việc rất có thể bọn người Lãnh Nguyệt cũng đã bị rơi vào mộng cảnh giống hắn đã trải qua, hắn liền không lãng phí thời gian nữa, lập tức mở cửa xe và bước xuống.

    Sân thể thao rộng lớn của trường học không có một bóng người, cả không gian như tràn ngập tử khí âm u, Hạ Thiên Kỳ không biết rốt cuộc đó là thứ quỷ quái gì, nhưng Lương Nhược Vân đã nhắc tới hai chữ “đặc thù” thì hắn cũng coi như thực sự cảm nhận được.

    Khi lên cấp quản lý cần phải có sự kiện đặc thù để tiến hành sát hạch, lên cấp quản lý cấp cao cũng cần có sự kiện đặc thù, nhưng với mức độ quỷ dị như thế này thì Hạ Thiên Kỳ có thể hiểu được tại sao Từ Thiên Hoa bọn họ lại cứ chậm chạp không chịu thăng cấp.

    Hạ Thiên Kỳ lấy điện thoại di động ra thử gọi cho Tào Kim Hải, rất nhanh sau đó đầu dây bên kia đã nhấc máy.

    “A lô, Thiên Kỳ cậu đang ở đâu, sao vẫn chưa tới đây?”

    Giọng nói của Tào Kim Hải truyền ra từ trong loa, tại nơi thao trường trống trải không người này bỗng nhiên lại đem đến cảm giác vô cùng đáng sợ.

    “Tôi đã đến rồi, các cậu đang ở đâu?”

    “Đương nhiên ở trong ký túc xá rồi.”

    “Xương Dã và Thư Thành cũng ở đó chứ?”

    “Đều ở đây, chúng tôi đang đợi cậu.”

    Hạ Thiên Kỳ đã có thể tưởng tượng ra ánh mắt ba người này đang tràn ngập tử khí.

    Hạ Thiên Kỳ không ngừng bước tiến thẳng về phía tòa nhà chứa các phòng học, đi lên mấy tầng lầu, chẳng mấy chốc đã dừng bước trước cửa ký túc xá.

    “Két…”

    Lúc hắn định đưa tay ra mở cửa thì cánh cửa ký túc xá đã đột ngột mở ra.

    Tào Kim Hải đang nằm dưới đất, sắc mặt trắng bệch, bên cạnh hắn là cơ thể của Dương Thư Thành bị cắt ra làm mấy khúc và Lý Xương Dã máu me đầy người đang ngồi ở trên giường, từng dòng máu đỏ tươi theo mũi dao nhỏ xuống tí tách.

    “Thiên Kỳ…”

    Lý Xương Dã lúc này thấy Hạ Thiên Kỳ đứng bên cửa liền cất giọng khàn khàn.

    “Ừ.” Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được nỗi thống khổ của Lý Xương Dã.

    “Cậu có biết đây là cái gì không?”

    Lý Xương Dã cúi đầu nhìn con dao trên tay mình, nước mắt không ngừng tuôn xuống gột rửa những vết máu trên đó.

    “Tôi nhớ rõ ràng là mình đã chết rồi, nhưng bây giờ tôi lại xuất hiện ở đây, tôi đã giết chết Thư Thành, nhưng Thư Thành không phải do tôi giết, cậu bây giờ có thể hiểu cho tôi không?”

    Hạ Thiên Kỳ chợt nhớ ra lúc đó Lý Xương Dã đã nói với hắn, nhưng hắn không tin, cuối cùng dẫn tới cái chết của Lý Xương Dã.

    Nỗi lòng khó nói, Hạ Thiên Kỳ chỉ gật gật đầu rồi tiếp tục nghe Lý Xương Dã nói.

    “Cái chết không phải là sự thống khổ, đau khổ nhất chính là rõ ràng biết bản thân mình đã chết rồi mà vẫn còn tiếp tục phải làm những việc khiến mình đau khổ.

    Cũng giống như lúc này, không ai có thể cứu vớt được tôi, Thiên Kỳ, cho dù là cậu cũng không thể làm được.”

    Lý Xương Dã nói xong, đột nhiên từ sau lưng hắn mọc ra ba cái gai xương sắc bén, nhìn trông giống như vây cá mập.

    Không chỉ có vậy, gương mặt Lý Xương Dã cũng bị bóc ra, một nửa là mặt người, nửa còn lại trơ ra một bộ đầu lâu xương sọ.

    Thân thể hắn cao thêm khoảng nửa mét nữa, tròng mắt trống rỗng phát ra một luồng ánh sáng chói lọi, giống như một con quái vật vừa biến hình.

    Còn trên mặt đất, thi thể vốn bị cắt thành nhiều mảnh của Dương Thư Thành cũng đột nhiên biến đổi, các phần thi thể nát bấy của Dương Thư Thành dần hợp lại rồi từ dưới đất lồm cồm bò dậy, cả thân thể hắn chẳng chịt những khe nứt và vết chắp nối.

    “Thiên Kỳ…”

    Dương Thư Thành phá lên cười và nhìn Hạ Thiên Kỳ, cả người Hạ Thiên Kỳ như bị kìm lại, thân thể không cách nào nhúc nhích được, mãi đến khi hắn quỷ hóa được thành lệ quỷ, cảm giác bị trói buộc này mới dần dần biến mất.

    Đối mặt với ba người bạn cùng phòng khi xưa, trong đó hai người đã trở thành quỷ vật oán khí ngập trời, còn một người bị cuốn vào trong đó rồi biến thành dạng người không ra người quỷ không ra quỷ.

    Hạ Thiên Kỳ có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của họ, rõ ràng đã chết rồi còn bị phục sinh, còn tiếp tục phải chịu thêm nỗi thống khổ, lần thứ hai tiếp tục xuống tay với bạn bè của mình.

    Mà tất cả những thứ này đều chỉ là một bài khảo hạch nho nhỏ của Minh Phủ dành cho vị trí quản lý.

    Hay nói cách khác, chính vì cuộc thi khảo hạch của hắn mà những người bên cạnh đều phải chịu sự dày vò, đày đọa.

    “A…”

    Hạ Thiên Kỳ gào lên trong nỗi thống khổ, trong lòng hắn bắt đầu dâng cao lên mỗi thù hận đối với Minh Phủ, hắn đột nhiên cảm thấy Minh Phủ không phải chỉ đơn giản tồn tại để diệt trừ quỷ vật mà tồn tại là để đày đọa bọn họ.
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
  9. 223
    605
    98
    Mã Phương Linh

    Mã Phương Linh
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hỗ Trợ Dịch Thuật

    Tham gia ngày:
    18/12/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 12 Người chết trở về

    Chương 15 Khảo hạch kết thúc
    Dịch : Mã Phương Linh
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Chương 15 Khảo hạch kết thúc

    Cả kí túc xá, không, nói đúng hơn là cả tòa nhà đang bắt đầu rung chuyển mãnh liệt, từng mảng tường vỡ vụn từ trên cao rơi xuống.

    Ánh đèn vốn dĩ lờ mờ đã bị mảng đêm đen che lấp hoàn toàn, quỷ khí trong cơ thể Hạ Thiên Kỳ tự mình phát ra tạo nên một vòng bảo vệ hoàn toàn ôm trọn lấy hắn.

    Lý Xương Dã và Dương Thư Thành không biết có còn thần trí gì hay không, hay là bản thân đang định thi triển biến hóa gì đó mà giữa bọn chúng không hề có động thái nào.

    Hạ Thiên Kỳ liếc nhìn bọn Lý Xương Dã, tiện đà hắn giơ tay lên, quỷ khí dày đặc tạo thành một cánh tay to lớn và nhấc Tào Kim Hải đang nằm dưới đất lên.

    Cả tòa nhà sắp sụp xuống, hắn cần phải đưa Tào Kim Hải đi.

    Sau khi nhấc Tào Kim Hải đi, Hạ Thiên Kỳ lập tức quay lưng rời khỏi, trong vòng bao bọc của quỷ khí, thân ảnh hắn tản ra một luồng ảo ảnh màu đen ngòm rồi rất nhanh chóng tẩu thoát xuống lầu.

    Chỉ là sau khi hắn thoát ra khỏi ký túc xá, thân thể hắn run rẩy và ngừng lại bởi vì thế giới bên ngoài cũng xảy ra kinh thiên biến hóa.

    Không chỉ có ký túc xá bị sụp đổ, bị đảo lộn….mà cả thế giới này cũng vậy.

    Vào thời khắc này, màu trời bỗng chuyển thành sắc đỏ như lửa, khoảng không giống như một tầng kính, phía bên trên dày đặc những vết nứt mà mắt thường có thể nhìn thấy được, và tiếp theo đó là vỡ vụn ra ầm ầm đổ xuống, hóa thành những quả cầu lửa điên cuồng hướng về phía trước mặt hắn.

    Mặt đất bắt đầu nứt ra, tràn ngập mùi vị chết chóc, Hạ Thiên Kỳ vác Tào Kim Hải trên vai và trong nhất thời dấy lên một cảm giác tuyệt vọng.

    Xe của bọn người Lãnh Nguyệt không thấy đâu nữa, bởi vì mặt đất nơi đó đã hoàn toàn sụp đổ, cảnh tượng trước mắt giống như ngày tận thế.

    “Mình vẫn còn ở trong ảo cảnh sao?”

    Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không phân biệt được rốt cuộc đây là hiện thực hay ảo cảnh, cũng y như việc hắn không biết được tiếp theo mình nên làm gì.

    Nhưng cảm giác nguy hiểm trong lòng không ngừng thôi thúc hắn, tuyệt đối không thể chờ đợi điều gì nữa.

    “Giải quyết Lý Xương Dã và Dương Thư Thành.”

    Trước mắt đây là biện pháp duy nhất Hạ Thiên Kỳ có thể nghĩ tới, bởi vì hắn cho rằng hai người này chính là nguồn cơn của mọi việc.

    Có điều vào lúc này, ký túc xá phía sau lưng hắn ầm ầm sụp đổ xuống, bụi tung mù mịt theo từng bước hắn tháo chạy, còn Lý Xương Dã và Dương Thư Thành dường như đã bốc hơi, hoàn toàn không thấy tung tích.

    Hạ Thiên Kỳ muốn đi qua đám phế tích phía bên kia xem xem, nhưng chẳng kịp qua thì lồng ngực hắn bỗng trở nên đau nhói, hắn vô thức cúi đầu nhìn xuống thì thấy một cánh tay trắng bệch đang cắm vào ngực mình.

    Cơn đau nhức càng thêm bạo phát, Hạ Thiên Kỳ kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể vô lực lùi về phía sau hai bước, miễn cưỡng tự vệ.

    Phía sau lưng, tiếng Tào Kim Hải cười ngặt nghẽo, hai tay đầy máu, gương mặt ngập tử khí nhưng đầy vẻ sung sướng hưởng thụ.

    “Tao đã nói rồi, mày không thoát được đâu.!”

    Tào Kim Hải nói xong thì gương mặt hắn đột nhiên biến thành Dương Tư Thành.

    “Thiên Kỳ, chịu chết ở đây đi!”

    Thân thể Hạ thiên Kỳ nặng nề ngã gục xuống đất, hắn cố gắng mở mắt ra nhưng đập vào mắt là khuôn mặt đầy máu me của Lý Xương Dã.

    “Đây là cái giá của việc không tin tưởng tao!”

    Lý Xương Dã dùng con dao nhọn trong tay đâm vào cổ Hạ Thiên Kỳ, sau đó cắt rời từng bộ phận, đầu, tứ chi của hắn xuống.

    “A…!”

    Hạ Thiên Kỳ kinh hãi từ trên ghế ngồi dậy, gương mặt đầy mồ hôi. Sau đó hắn nhanh chóng phản ứng lại, cảnh tượng trước mắt chẳng có vẻ gì giống như tận thế, hắn căn bản không hề bị Lý Xương Dã phanh thây, tất cả đều chỉ là ảo giác.

    Đang ngồi đối diện với hắn là dáng vẻ lạnh nhạt của Lương Nhược Vân, nơi này chính là văn phòng quản lý mà Lương Nhược Vân cấp cho hắn.

    “Tôi….”

    “Anh đã chết như thế nào?”

    Lương Nhược Vân vừa mở miệng đã khiến Hạ Thiên Kỳ run rẩy bởi vì cảnh tượng Lý Xương Dã chặt thân thể hắn ra thành từng mảnh vẫn còn rất rõ ràng.

    “Bị…. bị phanh thây!” Hạ Thiên Kỳ khổ sở nói.

    “Cũng coi như không tồi, vậy tốt hơn bị băm nát rất nhiều.” Lương Nhược Vân nghe xong chẳng có cảm giác gì, chỉ nhàn nhạt nói.

    “Ý gì vậy?”

    Hạ Thiên Kỳ theo bản năng liền gặng hỏi, nhưng nghĩ rồi lại thôi, bởi vì hiện tại hắn vẫn chưa phân biệt rõ được những kinh nghiệm vừa qua rốt cuộc là mơ hay cái gì.

    Thấy Hạ Thiên Kỳ nhìn mình đầy hoài nghi, Lương Nhược Vân ra hiệu cho hắn không cần phải vội vàng, sau đó mới giải thích:

    “Anh vừa rồi đã nhận được bài sát hạch của quản lý, và bây giờ thì sát hạch đã kết thúc.”

    “Nhưng rõ ràng tôi đã chết rồi, tôi vẫn không qua được khảo hạch, mặt khác sao tôi lại ở đây, rõ ràng là tôi đã cùng bọn Lãnh thần….”

    Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ chợt bừng tỉnh nhớ lại, thì ra từ ngày hắn trở về nhà đã có một cuộc hẹn gặp với Lương Nhược Vân, nói trắng ra là hắn chưa từng trở về biệt thự mà là trực tiếp ở lại nơi này để gặp Lương Nhược Vân.

    Sau đó Lương Nhược Vân nói cho hắn về các quyền hạn của quản lý, rồi phân văn phòng làm việc cho hắn, rồi trực tiếp mở ra bài sát hạch quản lý cho hắn.

    Sau đó hắn chợt có cảm giác như trời đất quay cuồng rồi hắn quên hết mọi chuyện từ lúc đó cho đến bây giờ.

    “Đây là…. Tôi….!”

    Cuống họng Hạ Thiên Kỳ giống như bị mắc nghẹn thứ gì đó, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đến một câu cũng không nói nên lời.

    Mỗi lần lên cấp quản lý sẽ có một lần khảo hạch, lên cấp quản lý cấp cao cũng có một lần khảo hạch, từ quản lý cấp cao lên giám đốc cũng có khảo hạch, cứ như vậy, sau đều như thế.

    Mức độ khảo hạch cũng từ thấp đến cao, càng ngày càng khó.

    “Nhưng tôi đã không thông qua khảo hạch, tôi đã chết rồi!”

    “Khảo hạch lên cấp quản lý căn bản chẳng có ai thông qua cả, mỗi người tham gia đều có kết cục là bị giết chết, nhưng nếu như trong khảo hạch anh thực sự không thông qua thì anh đã bị chết không toàn thây rồi.

    Anh có hiểu ý tôi không?”

    “Ý cô là, bây giờ tôi đã chết rồi phải không? Chỉ là tạm sống xót ở trong công ty, nếu sau này không có cách nào thăng cấp thành công lên quản lý cấp cao thì tôi sẽ thực sự chết đi?”

    Hạ Thiên Kỳ càng hỏi thì càng cảm thấy lạnh người, hắn căn bản không dám tin đây là sự thật. Nhưng đáng tiếc là Lương Nhược Vân đã rất rõ ràng gật đầu với hắn.

    “Anh nói rất đúng, nếu sau này không cách nào lên quản lý cấp cao được thì anh sẽ bị phanh thây.”

    “Đây thật là một trò đùa vô vị.”

    Hạ Thiên Kỳ không biết nên nói gì cho phải, có điều hắn lại vừa nghĩ lại cũng chẳng có gì đáng sợ cả, cho dù không có việc này thì hắn cũng chẳng thể nào thông qua khảo hạch quản lý cấp cao được, điều này cũng đồng nghĩ với cái chết.

    Nếu rốt cuộc vẫn là chết thì bị phanh thây hay chết bằng cách nào thì cũng giống nhau cả.

    “Được rồi, khảo hạch của anh đã kết thúc, bây giờ có thể đi được rồi!”

    Lương Nhược Vân hoàn toàn không muốn tiếp tục trò chuyện vs Hạ Thiên Kỳ, lúc trước cùng hắn nói cười chẳng qua đều do bản thân hắn tự nói nhảm. Bây giờ nghĩ lại quả đúng là mặt dày.
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
  10. 223
    605
    98
    Mã Phương Linh

    Mã Phương Linh
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hỗ Trợ Dịch Thuật

    Tham gia ngày:
    18/12/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 12 Người chết trở về

    Chương 16 Công năng ẩn giấu
    Dịch : Mã Phương Linh
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Chương 16 Công năng ẩn giấu.

    Thấy Lương Nhược Vân không có ý giữ mình lại, Hạ Thiên Kỳ đành thở dài, lặng lẽ rời đi.

    Có điều trước khi đi Lương Nhược Vân cũng cố ý gọi hắn lại để khích lệ nói:

    “Tôi mong rằng lần sát hạch quản lý này đối với anh là sự khích lệ, tin rằng anh cũng biết rõ ở trong Minh phủ không hề tồn tại thứ gọi là tự do. Ở đây giống như một tòa nhà ngục đang vây nhốt chúng ta và tôi hy vọng anh sẽ không bị nó khống chế.”

    “Ừ, tôi hiểu rồi.”

    Hạ Thiên Kỳ gật đầu cho có, nhưng trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy cay đắng bởi vì hiện tại hắn đã bị cảm giác kia khống chế, cảm thấy tương lai đã thay đổi biến hóa khôn lường không còn ăn nhập gì với cuộc sống trước đây.

    Hắn không biết được rằng liệu một ngày nào đó nếu thực sự được rời khỏi đây thì hắn có thể sống một cuộc sống như cũ không, có thể tồn tại như một người bình thường được không.

    “Tôi rất xem trọng anh, vì vậy đừng để tôi thất vọng.”

    Nghe được câu này, Hạ Thiên Kỳ không kìm lòng mà bật cười, bởi vì điều này nghiễm nhiên vẫn y như trước.

    Lương Nhược Vân thấy gương mặt hắn biểu lộ vẻ cười xấu xa nhưng cũng không thèm để ý hắn nữa, Hạ Thiên Kỳ cứ như vậy mà rời khỏi văn phòng Hoàng Kim.

    Sau khi rời đi hắn liền gọi xe về biệt thự.

    Trở về biệt thự, Hạ Thiên Kỳ không hề thấy mọi người đâu, hắn tính gọi điện thoại cho họ nhưng vừa cầm điện thoại trên tay đã nhìn thấy các cuộc gọi nhỡ cùng với tin nhắn trên bảng vinh dự thì hắn mới phát hiện ra Triệu Tĩnh Thù cùng với Mẫn Mẫn đều đã đi chấp hành sự kiện.

    Lúc trước bọn họ đều liên hệ với hắn nhưng hắn đã để điện thoại ở chế độ im lặng nên đã không chú ý tới.

    Hắn thậm chí còn thấy trong danh sách các cuộc gọi nhỡ có số của Lãnh Nguyệt, có thể thấy được Lãnh Nguyệt bề ngoài thì tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực lòng thì không phải như vậy.

    Mà cảnh tượng ở trong cuộc khảo hạch có khác biệt rất lớn khiến cho tâm tình Hạ Thiên Kỳ càng cảm thấy mất mát.

    Chuyện của mẹ hắn vốn đã tạo nên khúc mắc trong lòng cho dù hắn đã rất cố gắng giữ lạc quan và suy nghĩ tích cực nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn không tránh khỏi thương cảm.

    Đặc biệt trong kỳ sát hạch vừa rồi, hắn gặp lại bọn Tào Kim Hải thì loại cảm giác đau thương này lại càng thêm chồng chất. Sau khi trở lại, mọi người lại bắt đầu chấp hành sự kiện của riêng mình khiến hắn lại càng cảm thấy không có lúc nào tồi tệ như lúc này.

    Lưu Ngôn Mẫn và Triệu Tĩnh Thù chắc chắn đã đi chấp hành sự kiện. Nhưng Lãnh Nguyệt có đi hay không thì hắn không rõ, lúc trước trong khảo hạch có nhắc đến việc Lãnh Nguyệt lên cấp quản lý nhưng thực tế vẫn chưa kịp nói gì.

    Mở ti vi lên để cho trong biệt thự có chút âm thanh rồi Hạ Thiên Kỳ trở về phòng của mình, mở đèn sưởi rồi xả vòi nước trong bồn tắm, định lát nữa sẽ đi tắm cho khuây khỏa.

    Hắn gần đây thực sự đã quá mệt mỏi, vừa mới quên đi sự việc ở chung cư Thanh Niên xong thì lại đến chuyện của mẹ như đâm một mũi dao nhọn vào mình và lại đến chuyện của Lý Xương Dã và Dương Thư Thành, Hạ Thiên Kỳ lại càng cảm thấy phục tính cách lạc quan của bản thân, nếu đổi lại là người khác không chừng đã uống thuốc tự tử rồi.

    Nhưng mà hắn vẫn kiên cường sống xót.

    Trong lúc chờ bồn tắm đầy nước, Hạ Thiên Kỳ lấy điện thoại di động ra gọi cho Tào Kim Hải, nếu đã nghĩ đến thì hắn không thể nào nhịn được việc hỏi thăm.

    Thế nhưng gọi điện mấy lần đều thấy tín hiệu tắt máy. Không biết Tào Kim Hải cố tình tắt máy hay đã đổi số điện thoại.

    Dù sao không gọi được cũng tốt, cho dù gọi được cũng không biết nên nói gì, bạn bè đã không còn ở cùng nhau thì thứ duy nhất có thể hỏi được chỉ là những câu chuyện cũ, nhưng mà những chuyện trước đây của bọn họ lại không thể nhắc đến được cho nên hoàn toàn không có chủ đề nào để nói, vì lẽ đó cuộc điện thoại này không nên gọi mới đúng.

    Mở một bản nhạc có tiết tấu chậm rãi, Hạ Thiên Kỳ thả mình trong bồn tắm rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

    Giấc ngủ này cảm giác rất thoải mái, mãi cho đến khi nước trong bồn hoàn toàn nguội ngắt hắn mới chậm rãi đứng dậy khoác áo bông tắm đi ra ngoài.

    Hắn nhẹ nhàng lau người một cách đơn giản, cũng không mặc ngay quần vào, hắn bắt đầu mở bảng vinh dự ra nghiên cứu.

    Từ khi hắn trở thành quản lý thì bảng vinh dự liền biểu hiện nhiều hơn một công năng, chức năng biến đổi.

    Công năng biến đổi này rất thần kỳ, bởi vì muốn mở được nó ra thì không chỉ đơn thuần dựa vào ý thức mà cần phải ý thức từ sâu bên trong, biến thành bộ dạng của bản thân rồi mới từ từ đẩy nó ra.

    Cái này giống như trong hoạt hình hoặc phim ảnh, chỉ cần trong chớp mắt bản thân đã giống như tiến vào trong một thế giới hư ảo.

    Công năng biến đổi này đã khiến cho Hạ Thiên Kỳ có cảm giác như vậy.

    Hắn mở ra một cánh cửa lớn trong công năng rồi đi vào, bên trong là hai cái tủ tản phát sáng màu kim loại.

    Một chiếc tủ trong đó ghi rõ: “thể chất quỷ vật.”

    Chiếc tủ còn lại ghi là vật phẩm pháp thuật.

    Hạ Thiên Kỳ đi tới chiếc tủ “Thể chất quỷ vật”, tủ chia ra làm ba tầng, mỗi tầng đều có một màu sắc không giống nhau.

    Đỏ, trắng, đen ba màu phân biệt tương đương với: “Bám thân, nuốt, dung hợp”

    Hạ Thiên Kỳ đưa tay ra chạm vào màu đỏ “bám thân” và đột nhiên trong đầu hiện ra một cái giá:

    Một điểm hoàn mỹ, hai điểm phổ thông.

    “Thì ra cho điểm là dùng để trao đổi, có điều không nói đến những cái khác sao?”

    Hạ Thiên Kỳ hiện tại xem như đã hiểu rõ về việc cho điểm, chỉ cần thăng chức thành quản lý thì mới có thể mở ra công năng dùng điểm để trao đổi.

    Nghĩ một lát rồi Hạ Thiên Kỳ liền chạm vào màu đen và màu trắng, kết quả đều thấy cho giá cả nhưng đều không thấy công dụng. Giá của người đi trước cho hai màu kia là một điểm hoàn mỹ, hai điểm ưu tú và hai điểm phổ thông và người đi sau cần có một điểm hoàn mỹ, ba điểm ưu tú.

    Hạ Thiên Kỳ có trong tay tổng cộng năm điểm, một điểm hoàn mỹ, ba điểm ưu tú và một điểm phổ thông.

    Mà một điểm ưu tú bằng ba điểm phổ thông, có thể chia ra để trao đổi, nhưng vấn đề là ba loại màu sắc này hắn không biết cái nào tốt hơn và cái nào thực sự hợp với bản thân mình.

    Lương Nhược Vân trước đây cũng từng nói với hắn, một khi đã trao đổi thì không thể nào sửa lại được, sau này chỉ có thể tiến hành nâng cấp thêm.

    Nhưng hắn căn bản không biết nên lựa chọn cái gì, sợ mình chọn sai thì không những lãng phí điểm thưởng mà còn không thu về được gì.

    Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định sẽ không mạo hiểm lựa chọn, hắn dự định đợi Mẫn Mẫn trở về, nhờ Mẫn Mẫn liên lạc với Ngô Địch một chút, dù sao Ngô Địch cũng là thể chất quỷ vật, xem xem bên hắn có thể cho Hạ Thiên Kỳ một gợi ý nào không.

    Muốn thôi nên hắn tiến đến chiếc tủ pháp thuật bên cạnh.

    Đồ bên trong tủ pháp thuật khá nhiều, giá thấp nhất cũng phải một điểm phổ thông.

    Có điều Hạ Thiên Kỳ nhìn qua một chút thì đại khái là chả có thứ gì có thể đối phó được với quỷ vật, rất giống với các đạo cụ trong game, có phụ ma, khôi phục thể lực, tăng cường thị lực, nói trắng ra là tăng máu tăng công đều có.

    Giá cả cũng không phải quá đắt, một điểm phổ thông một cái hay ba điểm phổ thông một cái đều không giống nhau, cũng có những cái rất đắt, có điều cấp bậc càng cao mới có thể mở ra được.

    Hạ Thiên Kỳ đi một vòng bên trong rồi quay lưng đi ra, hắn hơi mệt mỏi đưa hai tay lên xoa xoa thái dương.

    Cùng lúc đó, giọng nói của Lãnh Nguyệt đột ngột từ cửa vọng tới:

    “Anh về rồi đấy à?”
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     

Chia sẻ trang này