1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Đô Thị] Ác Linh Quốc Gia _ Trong nháy mắt cười cười

Thảo luận trong 'Truyện Đang Dịch' bắt đầu bởi Hàn Gia Băng, 9/6/16.

Lượt xem: 43,124

  1. 223
    605
    98
    Mã Phương Linh

    Mã Phương Linh
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hỗ Trợ Dịch Thuật

    Tham gia ngày:
    18/12/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 12 Người chết trở về

    Chương 17 Trận pháp không ổn định
    Dịch : Mã Phương Linh
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Chương 17 Trận pháp không ổn định

    “Ừ, về rồi.”

    Nghe thấy giọng Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng trả lời lại. Hắn còn chưa kịp mặc áo ngủ để trên giường thì Lãnh Nguyệt đã trực tiếp đẩy cửa đi vào.

    Hạ Thiên Kỳ vẫn còn đang trần như nhộng trên giường thì đã chạm mắt với Lãnh Nguyệt.

    Mặc dù đều là đàn ông, nhưng sắc mặt hai người cũng không thoát khỏi vẻ lúng túng khó xử, có điều da mặt Hạ Thiên Kỳ tương đối dày, rất nhanh chóng khôi phục lại rạng thái bình thường, hắn từ từ bước xuống giường chậm rãi lấy áo ngủ ra mặc vào.

    “Anh thích khỏa thân đi ngủ sao?”

    Lãnh Nguyệt có chút hoài nghi nhìn Hạ Thiên Kỳ, câu này có hỏi Hạ Thiên Kỳ cũng bằng thừa, hắn quay ra lườm một cái rồi nói:

    “Tôi vừa mới tắm xong, với cả đâu có ai quy định đàn ông là không được phép khỏa thân đi ngủ.”

    Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu biểu thị chả có gì là hứng thú, Hạ Thiên Kỳ từ từ lấy hộp thuốc lá ở trên tủ đầu giường xuống rút một điếu rồi châm lửa nhìn Lãnh Nguyệt nói:

    “Sao vậy Lãnh thần, tìm tôi có việc gì?”

    “Cũng không có gì, chỉ là muốn nói chuyện với anh một chút.”

    “Ồ, nói chuyện với tôi à, có phải hôm nay mặt trời mọc phía Tây rồi không, Nguyệt Nguyệt cao lãnh tôn quý lại chủ động muốn tâm sự cùng tôi.”

    Hạ Thiên Kỳ biểu hiện kinh ngạc, suýt chút nữa là ngã khỏi giường, đương nhiên màn biểu hiện đó cũng có chút giả tạo.

    Thấy Hạ Thiên Kỳ có vẻ đùa cợt như vậy thì sắc mặt Lãnh Nguyệt cũng biểu hiện khó coi, hắn có vẻ tức giận.

    “Nếu như bây giờ anh không có tâm trạng thì thôi để lúc khác vậy.”

    Nói xong Lãnh Nguyệt định quay lưng rời đi thì bị Hạ Thiên Kỳ gọi với lại:

    “Nói hôm nay đi bởi vì sang hôm khác thì chắc gì đã có tâm trạng muốn nghe như hôm nay.”

    Nghe Hạ Thiên Kỳ nói vậy, Lãnh Nguyệt ngừng lại một lát rồi quay ra bước thêm vài bước đến giường và ngồi xuống.

    “Thực ra tôi muốn nói về chuyện trong gia đình anh.”

    “Chúng ta chẳng phải trước đã từng nói qua trong điện thoại rồi sao.”

    Nghe Lãnh Nguyệt đề cập đến chuyện này, lòng Hạ Thiên Kỳ chợt trùng xuống và có một dự cảm không hề tốt.

    “Trong điện thoại không nói gì cả.” Lãnh Nguyệt lắc đầu.

    “Vậy bây giờ muốn nói cái gì?” Giọng nói của Hạ Thiên Kỳ chợt trở nên nghiêm trọng.

    Sau khi từ nhà anh trở về, tôi lại giở bí kíp về các trận pháp của sư phụ ra xem, và nhớ ra trận pháp ở trong nhà anh, trong đó có chút vấn đề.”

    Nói đến đây, Lãnh Nguyệt quay ra nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, cảm thấy thật khó lòng mở miệng nhưng nghĩ lại thì vẫn quyết định nói:

    “Lúc trước là sợ anh khó chấp nhận được sự thực này nên mới không nói cho anh, nhưng bây giờ anh đã chấp nhận rồi thì những việc này có thể nói cho anh biết.

    “Trận pháp trong nhà anh hẳn là một bố trí của cấp độ Quỷ Sư, trận pháp đó rất mạnh có thể diệt trừ bất kỳ quỷ vật nào muốn tiếp cận vào nhà anh.

    Đồng thời ở trong nhà anh lâu ngày thì sẽ bị nhiễm khí tức của trận pháp này, và loại khí tức này cũng khiến cho quỷ vật khiếp sợ không dám đến gần.

    Thêm nữa là, anh cũng biết đấy, trận pháp này có thể đuổi quỷ dữ mà cũng có thể giam giữ chúng.

    Nói một cách chính xác đây là một trận pháp có ba tác dụng, vừa xua đuổi quỷ vật, vừa giam giữ quỷ vật và cũng đồng thời tạo ra ảo cảnh.

    Câu hồn chính là giam giữ hồn phách của mẹ anh, bởi vì không muốn cho linh hồn mẹ anh tiêu tán, và ảo cảnh chính là giúp cho anh có cảm giác với mẹ, vì linh hồn của mẹ anh bị giam giữ trong phòng nên mới không thể thoát khỏi huyễn trận (ảo cảnh), nhưng mà anh thì không giống như vậy, chắc là lúc còn nhỏ anh không hề nghi ngờ gì về chuyện mẹ anh còn sống hay không, đúng chứ?”

    “Ừ, hồi bé còn từng thấy mẹ tôi dạy học ở trong trường. Hoặc cũng có thể như anh nói, tôi có lẽ cũng bị trúng phải huyễn trận, đến thời gian gần đây mới dần thoát khỏi ảo cảnh.”

    Hắn sớm đã có dự cảm với những gì Lãnh Nguyệt nói nên không có gì bất ngờ.

    Lãnh Nguyệt gật đầu tiếp tục nói:

    “Thế nhưng chỉ cần là trận pháp thì đều có lúc bị nơi lỏng, cho dù trận pháp đó có mạnh cỡ nào thì cũng đã vận hành hai mươi năm rồi, và đã diệt trừ vô số cấp bậc quỷ vật.

    Mà đã diệt trừ quỷ vật thì cũng đồng nghĩa với việc tích tụ oán khí của chúng, giống như quả cầu tuyết càng lăn thì càng lớn cho đến một ngày chợt vỡ tung.”

    “Ý anh là gì?”

    Hạ Thiên Kỳ từ trên giường bật dậy, thân thể chợt run rẩy.

    “Tôi muốn nói là, trận pháp kia sớm muộn cũng sẽ có vấn đề, đến khi oán khí trở về, mẹ của anh rất có thể sẽ biến thành một thứ rất đáng sợ….”

    “Biến mẹ nhà anh đi!”

    Hạ Thiên Kỳ tức giận đánh Lãnh Nguyệt một cái khiến hắn bay khỏi giường.

    Ăn một đòn của Hạ Thiên Kỳ đương nhiên không hề dễ chịu, mặc dù thân thể Lãnh Nguyệt rất tốt nhưng cũng không tránh khỏi phun một ngụm máu trên khóe miệng.

    Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt loạng choạng bám vào tường đứng dậy, trong lòng hắn cũng rất hối hận, cảm giác như vừa rồi mình quá kích động, Lãnh Nguyệt rõ ràng có ý tốt muốn nhắc nhở cho hắn có sự chuẩn bị nhưng hắn lại đánh Lãnh Nguyệt.

    “Xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là tôi….”

    Hạ Thiên Kỳ ngồi trên giường, trong lòng cảm thấy như giằng xé.

    Lãnh Nguyệt cũng không tức giận Hạ Thiên Kỳ, chỉ nhổ ngụm máu đi rồi lau miệng.

    “Nếu như đánh tôi có thể khiến anh tỉnh táo thì coi như cú đánh này cũng là đáng giá.”

    “Nhưng….nhưng anh bảo tôi làm sao có thể tiếp nhận được đây, tôi vừa mới chấp nhận sự thực thì kết quả….kết quả phía sau còn tàn khốc hơn nữa.”

    Hạ Thiên Kỳ gục mặt xuống, tâm trạng càng thêm sụp đổ.

    “Tôi vừa nói là nguy cơ, nhưng cũng không hẳn là không có cách giải quyết.”

    “Có cách giải quyết sao?”

    Nghe Lãnh Nguyệt nói có cách xử lý chuyện này, Hạ Thiên Kỳ khôi phục lại tinh thần và hỏi:

    “Giải quyết như thế nào?”

    “Cởi nút thắt thì cần phải tìm ra người đã buộc nó, trận pháp đó đã xuất hiện vấn đề, nếu như để người đã bố trí trận pháp đó gia tăng thêm sức mạnh cho nó, hoặc là bố trí nó lại một lần nữa thì vấn đề coi như đã được giải quyết.

    Có thể tìm được người đã bố trí trận pháp đó không?”

    Lãnh Nguyệt đã nói đúng trọng điểm, nhưng trọng điểm này lại khiến cho Hạ Thiên Kỳ thêm sụp đổ lần thứ hai, bởi vì trước mắt hắn căn bản không thể nào tìm được ông nội mình.

    Trận pháp chắc chắn là do ông nội hắn bố trí nhưng ông nội hắn hiện tại không rõ sống chết, hắn hoàn toàn không có manh mối nào, và không dám chắc trong thời gian ngắn có thể tìm thấy ông.

    “Người bày trận pháp là ông nội tôi, nhưng ông đã mất tích nhiều năm, tôi không có chút tin tức nào về ông, tôi cũng muốn đi tìm ông, nhưng căn bản không thể tìm được.

    Thậm chí tôi còn nghi ngờ, liệu có phải bây giờ ông đã không còn nữa.”
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
  2. 223
    605
    98
    Mã Phương Linh

    Mã Phương Linh
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hỗ Trợ Dịch Thuật

    Tham gia ngày:
    18/12/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 12 Người chết trở về

    Chương 18 Mặt quỷ
    Dịch : Mã Phương Linh
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Chương 18 Mặt quỷ

    “Nếu như trận pháp là do ông nội của anh bố trí, mà ông lại mất tích lâu như vậy thì khả năng ông còn sống khá lớn.”

    “Tại sao lại nói như vậy?”

    “Tôi chỉ suy luận thôi, bởi vì lúc sư phụ tôi còn sống đã lên đến chức giám đốc trong Minh phủ cũng chỉ làm được trận pháp Nhị Nguyên trong khi trận pháp trong nhà anh là Tam Nguyên. Có những người nắm giữ pháp thuật chuyên tấn công, có người chuyên về bùa chú và người chuyên chế tạo con rối hay lời nguyền, nhưng dù là người tinh thông trận pháp đến mấy, nếu thực lực không đủ mạnh thì không thể nào bố trí được Tam Nguyên trận.

    Trận pháp Tam Nguyên có thể nói là mạnh nhất, vì vậy tôi nghĩ ông nội anh ít nhất cũng phải là cấp bậc giám đốc thậm chí có khả năng là tổng giám đốc.”

    Lời Lãnh Nguyệt nói rất bình thản nhưng khi nghe vào tai Hạ Thiên Kỳ lại có cảm giác như trong lòng đang dậy sóng, hắn cũng không phải là chưa từng liên tưởng đến thân phận của ông nội, có khi nào là giám đốc hoặc tổng giám đốc, tất cả chỉ là tưởng tượng, nhưng hôm nay nghe Lãnh Nguyệt suy đoán mà gần như khẳng định vậy khiến hắn rất kích động.

    Không phải cảm thấy nếu như ông nội hắn là giám đốc hoặc tổng giám thì sẽ có người bảo vệ hắn, hắn kích động bởi vì nếu như ông nội thật sự lợi hại như vậy thì ít nhất có thể chứng minh được ông vẫn còn sống thì chuyện của mẹ hắn đã có hy vọng rồi.

    “Nếu như ông nội tôi thực sự có cấp bậc như vậy thì quá tốt rồi, nhưng cũng không phải là không khiến người ta lo lắng, dù sao những sự kiện linh dị cũng rất nguy hiểm khác thường, cho dù ác quỷ không làm gì được ông thì bên trên nó vẫn còn quỷ vương, cũng có thể còn nhân vật khác đáng sợ hơn tồn tại.”

    Hạ Thiên Kỳ nói như vậy cũng vì muốn làm dịu lại cơn kích động trong lòng mình.

    “Quả thực, sư phụ tôi luôn một mực thăm dò bí mật của Minh phủ nhưng cuối cùng lại chết dưới tay quỷ vương. Thế giới này thực sự không giống như những gì chúng ta nhìn thấy, ông ấy cũng từng đề cập qua với tôi, bên ngoài thế giới của chúng ta vẫn còn tồn tại Đệ nhị vực và Đệ tam vực.”

    Nơi đó mới thực sự là chiến trường của Minh phủ, nơi chinh chiến của các cấp bậc quản lý cấp cao và giám đốc.”

    “Tôi đã từng nghe Lương Nhược Vân nói qua về Đệ nhị vực và Đệ tam vực nhưng cụ thể là như thế nào thì tôi vẫn chưa biết.”

    Hạ Thiên Kỳ đã từng nghe qua về Đệ nhị vực cùng Đệ tam vực nhưng đúng như hắn nói, hắn chẳng biết chút manh mối gì về hai khu vực này.

    “Sư phụ tôi cũng rất ít nói về vấn đề này cho tôi, thực sự thì ông ấy cũng vô cùng hoài nghi về thế giới này. Ông nghi ngờ rằng thế giới này không có thực, bao gồm cả tôi và anh, và tất cả những thứ khác đều không tồn tại.”

    “Không thực sự tồn tại sao? Sư phụ anh có chứng cứ không?”

    “Không có, tất cả những nghi ngờ hoặc giả đã chứng thực được rồi thì sư phụ không hề nói cho tôi biết, và bây giờ thì ông đã không còn nữa rồi.”

    Cái chết của sư phụ là điều khiến Lãnh Nguyệt hối tiếc nhất, sư phụ đã thu nhận và nuôi dưỡng hắn từ nhỏ, dạy hắn pháp thuật, dạy hắn làm người, nhưng đến khi hắn trưởng thành, lúc hắn muốn báo đáp thì sư phụ đã không còn nữa.

    “Haizz”

    Lãnh Nguyệt hồi tưởng lại ký ức, khẽ thở dài, trong lòng không khỏi khó chịu.

    Hạ Thiên Kỳ trước đây mặc dù luôn hiểu Lãnh Nguyệt nhưng không bao giờ cảm nhận được, giờ đã khác, hắn có thể cảm nhận được tâm tình của Lãnh Nguyệt, con muốn phụng dưỡng mà cha không còn, không nghi ngờ gì đây chính là điều hối tiếc nhất.

    Cũng may là hắn còn có cha và ông nội bảo vệ mẹ.

    So với Lãnh Nguyệt hắn còn may mắn hơn nhiều.

    “Tôi xin lỗi.”

    Nghĩ đến việc mình vừa ra tay đánh Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ không khỏi xấu hổ nhưng Lãnh Nguyệt chỉ lắc đầu tỏ vẻ không so đo tính toán với hắn:

    “Chuyện này không trách anh, do tôi không để ý đến tâm trạng của anh, anh cũng biết đấy, tôi là người rất ít giao lưu và không nói chuyện nhiều.”

    Không hề nói quá nhưng những lời này của Lãnh Nguyệt khiến Hạ Thiên Kỳ cảm động muốn khóc, nghĩ kỹ lại thì Lãnh Nguyệt đã chủ động đi tìm hắn một mặt muốn nhắc nhở về trận pháp trong nhà hắn mặt khác lại quan tâm vì sợ hắn sẽ suy nghĩ lung tung khi vừa trải qua kinh biến lớn như vậy.

    Lãnh Nguyệt rất ít khi biểu lộ cảm xúc, người không hiểu sẽ nghĩ hắn là kẻ giả bộ, cũng rất lạnh lùng, không để tâm đến ai cả. Chỉ thực sự hiểu rõ về hắn mới biết được, Lãnh Nguyệt là một người cực kỳ lương thiện, hắn chú ý đến cảm nhận của mọi người xung quanh và quan tâm họ theo cách của mình.

    Hạ Thiên Kỳ không muốn có biểu cảm dị thường trước mặt Lãnh Nguyệt, hắn châm thêm một điếu thuốc nữa, hít hai hơi rồi thổn thức nói:

    “Trước đây khi nghe nói hoàn cảnh là điều khiến con người ta thay đổi nhanh nhất tôi còn không tin, thế nhưng qua những chuyện lần này thì tôi không còn nghi ngờ gì về điều đó nữa.

    Bây giờ tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp anh, vẻ ngoài như phụ nữ khiến mê hoặc lòng người, đến lời nói cũng nhẹ nhàng như con gái, lúc đó trong đầu tôi còn nghĩ đến chuyện ấy, cuối cùng con mẹ nhà anh lại là đàn ông.”

    “Lúc đó là…”

    Lúc nghe Hạ Thiên Kỳ đề cập đến chuyện cũ, sắc mặt Lãnh Nguyệt biểu hiện như muốn giải thích nhưng kết quả lại bị Hạ Thiên Kỳ cười nhạo.

    “Đừng giải thích, giải thích tức là che giấu, mà che giấu chính là sự thực, Lãnh Thần, anh thừa nhận đi, chuyện này chính là vết nhơ không thể nào xóa được.”

    “Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi đây.”

    Thấy Hạ Thiên Kỳ chưa có ý dừng lại Lãnh Nguyệt cũng không muốn nghe mấy lời thừa thãi nên trở mặt lạnh lùng đứng dậy.

    “Đừng đi, tôi còn có việc nghiêm túc muốn nói với anh.”

    Thấy Lãnh Nguyệt muốn đi, Hạ Thiên Kỳ lớn tiếng gọi hắn lại, Lãnh Nguyệt tỏ vẻ khó chịu hỏi hắn:

    “Có việc gì?”

    “Việc xin làm quản lý…”

    Sau đó Hạ Thiên Kỳ đem ít chuyện Lương Nhược Vân nói cho hắn kể cho Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt nghe xong suy tư một lúc rồi tự mình đưa ra nhận xét.

    Vốn còn muốn bày tỏ chút cảm xúc, nhưng Lãnh Nguyệt không nể tình mà rời đi, nên Hạ Thiên Kỳ đành ngồi dựa vào đầu giường một mình suy nghĩ.

    Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Thiên Kỳ giống như vừa chơi thuốc kích thích nên đã dạy từ rất sớm, bởi vì hắn biết Lãnh Nguyệt có thói quen dạy sớm tập luyện, nên Hạ Thiên Kỳ cũng đi theo ra phía sau núi.

    Phương pháp luyện tập của Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt không giống nhau, Lãnh Nguyệt chủ yếu dùng phù trú và né tránh.

    Phù chú tung ra chủ yếu dựa vào tốc độ, làm sao để triển khai ra với tốc độ nhanh nhất chính là một vấn đề khó với pháp sư. Cũng giống y như lúc đối phó với âm thai, nếu như tốc độ của Lãnh Nguyệt nhanh hơn một chút thì hắn cũng không đến mức thảm hại như vậy.

    Muốn thêm chút náo nhiệt cho đỡ tẻ nhạt, Hạ Thiên Kỳ cũng bắt đầu luyện tập điều khiển quỷ khí, nhưng lúc đang điều khiển thì hắn phát hiện ra một vấn đề rất đáng sợ, đó là trong đám quỷ khí cuồn cuộn của hắn tự nhiên thoắt ẩn thoắt hiện vài gương mặt quỷ.

    Mặt quỷ này giống như một hình vẽ trong quỷ khí, không rõ ràng và cũng không có cách nào diệt được.

    “Những bộ mặt quỷ này là sao?”

    Hạ Thiên Kỳ ngưng kết quỷ khí thành một tấm bình phong, mặt quỷ trên bình phong hiện ra rõ thêm một chút, Hạ Thiên Kỳ cẩn thận quan sát, và mơ hồ nhận ra một gương mặt âm thai già nua.

    “Lẽ nào những thứ này đã bị mình diệt trừ, những quỷ vật bị quỷ khí hấp thu đều sẽ trở thành những gương mặt quỷ lưu lại bên trong quỷ khí?”
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
  3. 3,309
    13,663
    533
    Hàn Gia Băng

    Hàn Gia Băng
    »๖ۣۜSắc ๖ۣۜNữ«

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 12: Người chết trở về

    Chương 19: Nếm thử
    Dịch: Phượng hoàng lửa
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có tám chín phần là như hắn đoán, cũng không rõ ý nghĩa của chuyện này là thế nào.

    Bây giờ hắn đang trong giai đoạn tìm hiểu về giới hạn của thể chất Ác Linh. Thời điểm này chẳng ai giúp được hắn. Mặc dù nói Lưu Ngôn Mẫn cũng là thể chất Quỷ Vật, nhưng gã ta chưa cường hóa thể chất bằng Hạ Thiên Kỳ, thêm nữa thể chất Quỷ Vật suy cho cùng cũng không phải thể chất Ác Linh.

    Quỷ khí là một thứ chứng minh thực lực. Bởi vì chỉ khi thực lực bản thân đạt tới cấp bậc Ác Quỷ thì quỷ khí mới xuất hiện.

    Hơn nữa hắn có thể điều khiển quỷ khí để biến đổi thành hình dáng mình mong muốn. Dĩ nhiên, cũng không phải chỉ cần có quỷ khí thì sẽ có thể biến đổi một cách dễ dàng.

    Cũng giống như mọi người ai cũng có tay chân, nhưng có người dài, có người ngắn, có người chạy nhanh, có người chạy chậm. Về việc khống chế quỷ khí cũng có sự khác lớn giống vậy. Căn cứ vào thiên phú khác nhau, sự cố gắng mỗi người lại không giống nhau, năng lực khống chế quỷ khí cũng chia ra cao thấp, mạnh yếu.

    Hạ Thiên Kỳ cũng không biết bản thân mình sẽ như thế nào. Tuy nhiên quỷ khí xuất hiện là một sự trợ giúp lớn với hắn. Bởi vì hắn không cần sáp lá cà, không cần dùng sức mạnh, bởi vì quỷ khí có thế đánh xa, gần thì có thể thủ.

    Có lẽ vì trình lực và trình độ điều khiển quỷ khí của hắn có hạn, sức phòng ngự và công kích của quỷ khí cũng thế, nhưng ít nhất nó cho hắn hy vọng.

    Sau này khi thực lực của hắn lớn lên, hắn sẽ càng dễ dàng điều khiển quỷ khí, uy lực nhất định cũng lớn hơn.

    Dĩ nhiên, có thể điều khiển quỷ khí cũng chỉ là một phương diện mà Hạ Thiên Kỳ cố gắng. Hắn còn phải thử nghiệm cách sử dụng quỷ khí và kỹ thuật đối kháng quỷ vật.

    Nếu chỉ gặp quỷ vật cấp thấp tất nhiên sẽ không phí nhiều sức, nhưng nếu gặp phải quỷ vật có cùng cấp bậc với bản thân thì việc đánh lại tương đối khó. Còn nếu đụng phải quỷ vật cấp cao hơn thì không cần nghĩ nhiều, vắt giò chạy luôn là tốt nhất.

    Dẫu sao mỗi cấp bậc đều có phân chia mạnh yếu. Tuy bây giờ hắn đang ở cấp Ác quỷ, nhưng nói khó nghe một chút thì chẳng qua cũng chỉ là tầng đáy của kim tự tháp mà thôi.

    Hạ Thiên Kỳ quyết định chờ Lưu Ngôn Mẫn trở lại. Bất luận như thế nào cũng phải để Lưu Ngôn Mẫn làm quen thân cận với Ngô Địch.

    Ngô Địch có thể trong một thời gian ngắn, từ một nhân viên quèn thăng lên chức chủ quản, tiếp đến lại thăng lên chủ quản cao cấp, nhất định là hắn sẽ có kỹ xảo và kinh nghiệm trong đó.

    Dĩ nhiên, Ngô Địch tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Nhưng Lưu Ngôn Mẫn chỉ cần đạt được một chút kinh nghiệm trong đó thì bên này Hạ Thiên Kỳ có thể bớt tổn hao đầu óc, giảm đi chút quanh co trong lộ trình.

    Giống như trong chuyện này có tới ba lựa chọn khác nhau, hơn nữa một khi chọn sẽ không cách nào sửa đổi. Nếu để cho hắn phải tự chọn lựa mà không có bất kỳ đầu mối nào, đến cuối cùng cũng chỉ có thể đưa ra một quyết định ngu dốt.

    Trong lòng đã có chủ ý, Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới chuyện này nữa. Hắn dồn toàn bộ tinh lực vào việc tìm hiểu quỷ khí.

    Vì hắn muốn biết rõ quỷ khí có tận cùng hay không nên hắn rút quỷ khí ra khỏi cơ thể. Tiếp đó biến nó thành một luồng xoáy.

    Mới đầu khá tốt, luồng xoáy lớn dần, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cơ thể mình bắt đầu trở nên yếu ớt, toàn thân vô lực.

    Nhưng hắn không buông bỏ, tiếp tục rút quỷ khí ra khỏi thân. Trong quá trình này Hạ Thiên Kỳ còn phát hiện thực lực mình đang hạ xuống rất nhanh.

    Kiên trì tầm 15 phút, Hạ Thiên Kỳ phát giác quỷ khí trong cơ thể hắn chỉ còn lại một tia cuối cùng. Tia quỷ khí nào không thể nào rút ra được nữa. Đây chính là tia quỷ khí đại biểu cho thể chất Quỷ Vật. Nếu như rút nó ra luôn thì nói không chừng hắn sẽ biến trở thành người thường.

    Toàn bộ quỷ khí trong người hắn gần như đã bị tống ra ngoài hết, hắn ngẩng đầu nhìn luồng xoáy dài chừng ba thước trước mặt mình. Thật khó tưởng tượng nổi nó được rút ra từ cơ thể hắn.

    Hai chân hắn bắt đầu run rẩy. Hắn cắn răng, cố sức điều khiển luồng xoáy nhưng cuối cùng chỉ nâng nó lên được một chút. Sau đó thì hắn hoàn toàn không kiên trì nổi nữa mà té xuống đất, quỷ khí bắt đầu bay ngược trở về thân thể hắn.

    "Quỷ khi này xem ra rất giống pháp lực của bọn Lãnh Thần. Pháp lực có thể hao hết, quỷ khí chắc cũng sẽ có thể tiêu hao hết."

    Nhưng pháp lực tiêu hao hết là bởi vì biến thành chú pháp, hoặc chú thuật rồi phóng thích ra bên ngoài. Như vậy quỷ khí có hay không cũng giống thế, bị phóng thích ra ngoài?

    Hạ Thiên Kỳ cảm thấy dường như minh có hiểu biết mới về quỷ khí. Chẳng qua hắn cũng vừa mới thử nghiệm, quỷ khí sau khi thoát ra khỏi cơ thể thì rất khó bị điều khiển, chứ đừng nói chi là phóng thích nó, thả nó tự do.

    Sau khi quỷ khí trở về thân thể, Hạ Thiên Kỳ hoạt bát trở lại, bao nhiêu mệt mỏi biến mất không còn chút dấu tích. Hắn vươn vai đứng dậy, vỗ đất cát trên người xong lại tiếp tục thử nghiệm.

    Từ chỉ thả ra một chút quỷ khí, hắn dần thay đổi số lượng. Hạ Thiên Kỳ không ngừng tập luyện điều khiển quỷ khí, đồng thời nghĩ đủ phương pháp để có thể phóng ra quỷ khí có uy lực mạnh như chú pháp.

    Nhưng mà đến ngày tiếp theo thì hắn mệt mỏi gần chết. Những lý luận mà hắn nghĩ ra không thành công lấy một lần.

    Tuy nói hoàn toàn thất bại nhưng với người lạc quan như Hạ Thiên Kỳ thì tất nhiên chẳng có sự nổi giận hay từ bỏ. Hắn xem như đây là một con đường mới của mình, nên một ngày không được thì hai ngày, hai ngày không được thì ba ngày. Dù sao thì hắn cũng nâng được trình độ điều khiển quỷ khí của mình lên.

    Cho nên việc này với Hạ Thiên Kỳ là nhất cử lưỡng tiện, vì sao lại không làm?

    Ánh nắng đầu tiên điểm xuống núi, chim uyển chuyển cất cánh rời khỏi tổ bay lên không trung, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đi dọc theo đường mòn trên núi, đi tới chỗ biệt thự.

    "Trước kia tôi một mực chăm chú rèn luyện thân thể, bây giờ nhìn lại thì hóa ra đã đi sai đường mất rồi.

    Cường hóa thân thể tuy nói có thể giúp bản thân trở nên mạnh mẽ. Nhưng qua mấy ngày này, tôi cảm thấy thông qua điểm vinh dự để cường hóa giống như đang học những chương trình đại học vậy. Cùng lắm chỉ coi như học cơ bản, còn bản thân cuối cùng biến thành cái gì vẫn phải phụ thuộc vào sự cố gắng tìm tòi về sau.

    Lãnh Thần à, hôm nay cùng cậu tới vậy thôi. Sau này chỉ cần tôi không có gì thì sẽ tới luyện với cậu một chút"

    "Ừ!"

    Lãnh Nguyệt chỉ ừ một tiếng, có vẻ không hứng thú với thu hoạch hôm nay của Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt lại lạnh nhạt với hắn nên cố tình thở dài thật sâu, tự lẩm bẩm:

    "Ầy, đời người muốn tiến lên, càng không được chú ý thì phải càng thể hiện nhiều hơn. Người lạc quan không thể chết được!"
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
    Mã Phương Linh and adbn like this.
  4. 3,309
    13,663
    533
    Hàn Gia Băng

    Hàn Gia Băng
    »๖ۣۜSắc ๖ۣۜNữ«

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 12: Người chết trở về

    Chương 20: Khu giải trí
    Dịch: Phượng hoàng lửa
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    "Cậu cảm khái hơi nhiều rồi đó!"

    Lãnh Nguyệt dĩ nhiên không quan tâm đến bộ dáng này của Hạ Thiên Kỳ. Tuy nhiên, muc đích của Hạ Thiên Kỳ đã đạt được, hắn đắc ý nói:

    "Xem kìa, tôi biết cậu sẽ nói với tôi những lời này!"

    "Cậu quá nhàm chán!"

    Lãnh Nguyệt lười đấu khẩu với Hạ Thiên Kỳ, bước nhanh tới trước hai bước rồi dẫn đầu.

    "Cậu đang nói nhảm đấy à? Nếu không nhàm chán thì tôi nói chuyện với cậu làm gì?"

    Thấy Lãnh Nguyệt đi càng nhanh, Hạ Thiên Kỳ chưa từ bỏ ý định đuổi theo. Nắng chiều buông xuống, bóng hai người dần dần bị kéo dài trên mặt đất.

    Sau khi trở lại biệt thự, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt không nói thêm gì, cả hai trở về phòng của mình.

    Tắm rửa, thay quần áo cho đẹp đẽ, Hạ Thiên Kỳ quyết định tận dụng khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này để đi ra ngoài thư giãn một chút.

    Dẫu sao một người vừa có thực lực vưa có tiền bạc cũng không thể cứ chịu khổ mãi.

    Dĩ nhiên Hạ Thiên Kỳ không phải hạng người có phúc tự hưởng một mình, nên hắn thử gõ cửa phòng Lãnh Nguyệt:

    "Lãnh Thần, chung ta đi ra ngoài ăn gì đi. Tĩnh Thù không ở nhà, chúng ta cũng không thể nhịn đói luôn được."

    "Không đi, tôi ăn mì gói!"

    Lãnh Nguyệt mở cửa phòng nói. Hạ Thiên Kỳ qua khe hở nhìn vào bên trong thì thấy phòng Lãnh Nguyệt rất ngăn nắp, trong tủ sách chứa đầy những quyển sách lớn nhỏ.

    "Mì gói thì ngon cái gì? Không dinh dưỡng lại không no bụng!"

    "Tôi vẫn còn một ít xúc xích với trái cây." Mặt Lãnh Nguyệt không đổi sắc, giải thích.

    Hạ Thiên Kỳ không cưỡng cầu Lãnh Nguyệt đi ra ngoài, dẫu sau hắn có lòng tốt đưa Lãnh Nguyệt đi ăn chút gì đó ngon lành, trải nghiệm cuộc sống của người hiện đại. Nói không khoa trương thì cuộc sống mỗi ngay của Lãnh Nguyệt chính là sáng dậy sớm đi tập luyện, sau đó tự nhốt mình trong phòng. Phải nói rằng lúc duy nhất Lãnh Nguyệt buông lỏng chính là lúc xem phim hoạt hình.

    Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cách sống của Hạ Thiên Kỳ thực sự là sống không bằng chết.

    Lãnh Nguyệt giả bộ không hiểu ý của Hạ thiên Kỳ, cho nên theo tính cách chỉ gật đầu tượng trưng một cái, sau đó ngay lập tức đóng cửa phòng lại.

    Đi từ trên lầu xuống, Hạ Thiên Kỳ lái xe rời khỏi biệt thự, đi tới trung tâm thành phố.

    Mặc dù có suy nghĩ tiêu sái, nhưng điều khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy vô cùng lúng túng là bạn chơi chung một người cũng không có. Tệ hơn nữa đó là hắn còn không biết đi đâu để chơi.

    Hạ Thiên Kỳ cảm giác người có tiền mà lại rơi vào hoàn cảnh như hắn, đúng là "tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả". (Trước không ai sánh bằng, sau này cũng không)

    Ở trong suy nghĩ Hạ Thiên Kỳ thì người có tiền phải đi tới những nơi tiêu tiền như nước để ăn chơi trác táng. Hắn mặc dù có thể uống rượu nhưng không thích những nơi như vậy.

    Cho nên sau khi lượn hai vòng ở trung tâm thành phố, hắn lái xe tới một khu giải trí.

    Khu giải trí này trước kia hắn từng nghe Dương Thư Thành nhắc đến, nói đây là khu giải trí lớn nhất thành phố. Nhưng mặc dù là khu ăn chơi, hưng bên trong lại không có những không lành mạnh, đa số là trò chơi điện tử, thêm một số phòng thư giãn bình thường.

    Ai cũng hiểu chỉ dựa vào bấy nhiêu, không có đàn bà, không đánh bạc, không ma túy... thì số vốn to lớn đưa vào rất khó thu hồi.

    Hắn nhớ bọn Dương Thư Thành và Tào Kim Hải có nghe ngóng qua khu giải trí này một lần, nghe nói ông chủ của khu giải trí này là một đại phú hào, mở khu giải trí này không phải vì kiếm tiền mà chỉ vì ông và vợ ông thích.

    Hạ Thiên Kỳ với sự giải thích này căn bản không tin. Bởi vì thương nhân là thương nhân. Mà thương nhân thì chắc chắn không lợi không làm, nếu gã ta không vì tiền mà chỉ vì thì sở thích thích thì nhất định có điều mờ ám.

    Khu giải trí rất lớn, chiếm trọn một cái nhà năm tầng, bên ngoài trang như một lâu đài, đủ mọi loại đèn màu sắc rực rỡ chiếu rọi.

    Hạ Thiên Kỳ chen vào đám người đi vào. Sau khi tới nơi chính là một dãy máy chơi tự động, mỗi máy đều có đầy người ngồi, tiếng gào của họ làm Hạ Thiên Kỳ hết sức bất ngờ.

    Mặc dù độ huyên náo nơi đây vượt qua sự dự đoán của hắn, nhưng dù sao đã tới đây rồi mà đi liền thì có phần quá thiệt thòi.

    Vậy nên hắn đi tới mua tầm 500 đồng xu trò chơi và 200 đồng xu khu thư giãn.

    Lầu một không có chỗ nên Hạ Thiên Kỳ đi thẳng tới lầu hai, nhưng lầu hai cũng đầy người, hắn không thể làm gì khác là lại đi lên lầu ba.

    Lầu ba không có phòng khách mà là từng phòng đơn. Giá cả các phòng không giống nhau, theo thứ tự là 100 xu 30 phút, 300 xu/ 30 phút, 500, 1000...

    Hơn nữa khoảng tiền này cũng chỉ đơn thuần là phí thu vào phòng, chưa bao gồm tiền người chơi tốn tiền vào chơi trò chơi. Hạ Thiên Kỳ xem như là thấy được cái gì gọi là kiếm tiền.

    Nếu đổi lại trước kia thì chắc chắn hắn sẽ xoay gười rời đi, nhưng bây giờ chút tiền kia hắn không thiếu, ngược lại càng hy vọng có thể dùng tiền mua được sự thoải mái.

    Đi vào sâu bên trong, Hạ Thiên Kỳ phát hiện trong phòng cũng chật cứng, chỉ có hai gian phòng chưa hết chỗ. Nhưng trong hai gian này lại không có ghi giá cả, cũng nhìn không giống những phòng kia.

    Hạ Thiên Kỳ không biết giá thuê là bao nhiêu, nhưng hắn cũng không để ý nhiều hay ít mà đi vào luôn.

    Trong phòng có rất ít đồ đạc, chỉ có một máy chơi game và một cái ghế salon, một cái mâm rượu và mâm trái cây trên quầy ba.

    Đây là trò chơi Hạ Thiên Kỳ ngày còn bé hay chơi, lúc tan học thì lấy lý do làm bài tập thêm ở trường để cùng lũ bạn chạy đi chơi.

    Hạ Thiên Kỳ ném vào một đồng xu, nhìn máy bay bay trên máy điện tử chợt nhớ đến hình ảnh khi còn bé.

    Nhưng hắn vừa chọn xong nhân vật, thậm chí còn chưa bắt đầu chơi thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Cùng lúc một người phục vụ xuất hiện ở cửa.

    "Có chuyện gì?" Hạ Thiên Kỳ có chút mất hứng hỏi.

    "Xin lỗi quý khách, xin hỏi ngài là bạn của ông chủ tôi phải không?"

    "Ông chủ cậu là ai?" Hạ Thiên Kỳ không rõ ý người phục vụ là gì.

    "Thật xin lỗi quý khách, phòng này là ông chủ tôi để lại cho bạn của ông ấy, không hề tiếp khách!"

    Mặc dù người phục vụ rất nhã nhặn nhưng vẫn chọc giận Hạ Thiên Kỳ.

    "Không đúng, bên ngoài không có khóa, thậm chí còn không có thông báo bên ngoài. Cậu đợi tôi vào chơi rồi mới vô đây nói, nếu là cậu, chẳng lẻ cậu không thấy mất hứng sao?"

    "Thật sự xin lỗi quý khách, bình thường thì đúng là phòng khóa. Bởi vì bạn ông chủ sẽ tới nên tôi mới mở ra tức thì thôi. Thật xin lỗi, tôi thật đáng trách, tôi quá bất cẩn!"

    "Thật mất hứng!"

    Người phục vụ nói vậy mà Hạ Thiên Kỳ còn chưa đi thì nghĩa là cố tình gây chuyện. Hắn cũng không muốn vậy, mấu chốt người phục vụ cũng chỉ đi làm thuê nên hắn không muốn cậu ta khó xử.

    Trong lòng thầm mắng một câu, Hạ Thiên Kỳ đứng dậy khỏi ghế salon, nhưng hắn còn chưa kịp đi ra ngoài đã nghe thấy một giọng nói thô lỗ vang lên:

    "Ông bà chủ các cậu đâu?"
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     

Chia sẻ trang này