1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Đô Thị] Ác Linh Quốc Gia _ Trong nháy mắt cười cười

Thảo luận trong 'Truyện Đang Dịch' bắt đầu bởi Hàn Gia Băng, 9/6/16.

Lượt xem: 42,363

  1. 2,899
    5,818
    333
    Witch

    Witch
    » ๖ۣۜTạm ๖ۣۜBiệt«
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Tầm Thư Cao Thủ

    Tham gia ngày:
    9/2/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 2: Âm hồn

    Chap 25: Hệ thống

    Dịch: Witch _ Nhóm dịch PHL

    Nguồn: Truyện của tôi

    Mời đọc
    Chương 25: Hệ thống

    "Tôi không nộp hồ sơ lí lịch vào công ty mà, đúng không?

    Hạ Thiên Kỳ đối với việc nộp hồ sơ xin việc vào công ty này không có chút ấn tượng, và cả việc hắn đồng ý đến phỏng vấn nữa, toàn bộ sự việc này hắn đều thấy rất mơ hồ.

    "Đúng vậy, là công ty đơn phương nhận người, cũng có thể nói là cưỡng chế nhận người."

    Người đàn ông trung niên đó gật đầu khẳng định, dập tắt điếu thuốc lá trên tay, ông ta tiếp tục nói, giải thích vấn đề này:

    "Tuy nhiên, công ty chỉ chọn những người có điều kiện phù hợp, sau đó mới ép buộc đến phỏng vấn. Bất kể người đó có đồng ý hay không, đều phải chấp nhận thử việc.

    Bởi vì các cậu có được thể chất đặc biệt.

    Nói một cách chính xác hơn đó là các cậu có khả năng nhận biết được ma quỷ.

    Người bình thường thì rất ít khi nhận biết được chúng, cho nên việc bọn họ bị quỷ để mắt tới là rất thấp. Nhưng đối với những người như cậu lại khác, các cậu rất dễ bị ma quỷ phát hiện, mà một khi đã bị phát hiện, rất có khả năng sẽ tử vong.

    Không chỉ các cậu gặp chuyện, mà kể cả những người quen, thân thích bên cạnh các cậu cũng sẽ bị sát hại.

    Công ty tuyển vào những người có khả năng đặc biệt, vừa xem như để cô lập, cũng là biến điểm yếu thành năng lực bảo vệ."

    "Biến điểm yếu thành năng lực bảo vệ? Ông xác định cái này là bảo vệ sao? Nếu không phải vận khí của tôi tốt, thì đã chết lâu rồi!" Hạ Thiên Kỳ cảm thấy ông ta đã bị công ty này tẩy não, ngay cả những lời vô lý như vậy cũng có thể nói.

    "Nếu như công ty không tuyển cậu vào, như vậy thì sớm muộn gì cậu cũng bị quỷ giết. Nhưng giờ cậu đã vào đây, sau kỳ thực tập vẫn còn sống, như vậy là cậu có thể biết phép trừ ma, hơn nữa cũng từ từ có được năng lực đối phó với bọn chúng, không lẽ đây không phải là một loại bảo hộ?

    Lần này, Hạ Thiên Kỳ chỉ im lặng, nhưng trong lòng hắn vẫn thấy phẫn nộ không ngừng.

    "Ngoài ra, vận khí cũng là một loại sức mạnh, tôi có thể sống sót đến bây giờ, leo đến vị trí quản lý nơi này cũng là nhờ vào vận khí tốt. Bởi vì những người có vận khí không tốt kia đều đã chết, vậy nên tuyệt đối không thể tự xem thường bản thân mình."

    Nói đến đây, ông ta dừng lại một chút, để cho Hạ Thiên Kỳ có thời gian suy nghĩ, sau đó mới nói tiếp:

    "Sau này trở thành nhân viên chính thức, cậu vẫn phải tham gia giải quyết các vụ việc kinh dị khác.

    Thời gian không thể xác định, nhanh thì khoảng ba bốn ngày, có thể ngắn hơn. Còn lâu thì 1- 2 tuần, cũng có thể sẽ lâu hơn.

    Cậu có thể xem việc giải quyết chuyện linh dị là nhiệm vụ công ty giao xuống.

    Mà trong thời gian không có nhiệm vụ, cậu sẽ là một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, sẽ không có cái gọi là "làm việc đúng giờ."

    Lúc nào nhận được công việc cấp trên giao thì lúc đó mới phải làm việc.

    Địa điểm có thể là ở nông thôn, hoặc là ở thành phố, nói chung là cũng không cố định.

    Trong tình huống bình thường thì người thực hiện nhiệm vụ chỉ có một mình cậu, về vấn đề này chủ yếu là phụ thuộc vào độ khó mà giao. Chuyện càng khó giải quyết thì người tham gia sẽ càng nhiều.

    Về phần độ khó của nhiệm vụ, thì phải phụ thuộc vào năng lực của quỷ.

    Nói tóm lại là do ma quỷ.

    Tất nhiên, ma quỷ cũng có mạnh có yếu. Trong đó yếu nhất là hồn ma, tiếp đến là quỷ mị, và mạnh nhất là Lệ Quỷ.

    Tuy nhiên, mạnh nhất này cũng chỉ là đối với các nhân viên bình thường, hay nói một cách khác, so với các loại quỷ khác thì Lệ Quỷ mạnh hơn, nhưng trong mắt cậu thì tạm thời không đáng để nhắc đến.

    "Hồn ma, quỷ mị, Lệ Quỷ?" - Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mơ hồ, nhìn ông ta:

    "Không lẽ quỷ cũng có nhiều loại khác nhau? Người sau khi chết đi sao lại chia làm nhiều đạo như vậy?"

    "Quỷ tất nhiên phân đủ nhiều loại khác nhau, ngoài ra, cậu cần phải biết rõ, quỷ chưa chắc đã là con người sau khi chết chúng còn có thể là một loại vật nào đó tạo thành."

    "Ông nói quỷ không phải là con người sau khi chết mà thành?" - Câu nói của người đàn ông trung niên làm Hạ Thiên Kỳ vô cùng kinh ngạc:

    "Nhưng tại sao có thể là loại đồ vật này."

    "Không nên quá xem thường thế giới này. Tốt rồi, chúng ta trở lại chuyện chính, có nhiều chuyện đến lúc bản thân mình sẽ tự biết."

    Nói đến đoạn này, rồi ông ta lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy hợp đồng, một xấp chứng kiện, và một chiếc đồng hồ đeo tay, đẩy đến trước mặt Hạ Thiên Kỳ:

    "Đây là hợp đồng chuyển thành nhân viên chính thức, cậu ký nó sẽ trở thành nhân viên chính thức của công ty, nhận được những đãi ngộ của nhân viên. Còn chiếc đồng hồ này là phụ kiện bên ngoài. Mỗi lần cậu làm nhiệm vụ, cái này sẽ xuất hiện những thông tin tương ứng, cho điểm sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cũng như là ban thưởng. Cụ thể thế nào thì sau này cậu tự tìm hiểu, tôi không nhiều lời thêm nữa."

    Còn cái chứng kiện này, là để chứng nhận công tác của cậu, nếu như sau này gặp phiền toái trong quá trình làm việc, ví dụ như đụng độ phải cảnh sát, hoặc là quân đội cản trở, cậu có thể đem nó ra, giải quyết mọi rắc rối."

    "Cmn, tại sao lại ví dụ những trường hợp xấu như vậy."

    Nghe xong, nội tâm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hưng phấn hẳn, vội vàng cầm giấy chứng kiện ở trên bàn lên, cẩn thận mở ra xem một chút.

    Chứng kiện nhìn rất đơn giản, giống như thẻ học sinh ở trường học, có dán hình của hắn, và cả một chân dung hết sức quỷ dị. Hạ Thiên Kỳ nhìm chằm chằm vào đó, chẳng những không phát hiện được thứ gì rõ ràng, mà thậm chí càng xem càng thấy mơ hồ, có cảm giác như bị thôi miên.

    "Đây là... Có chuyện gì vậy? Tại sao tôi không thấy rõ mặt người này?"

    "Cậu thấy không rõ cũng là chuyện bình thường, bởi vì ngay cả tôi, đến bây giờ cũng không thể nhìn rõ được."

    "Ông cũng không thể nhìn rõ? Vậy thì ai?"

    "Có người nói là BOSS, cũng có người nói là tổng thanh tra, nhưng đến cùng là người nào thì những nhân viên quèn như chúng ta không thể biết được. Trong công ty, sự chênh lệch giữa các cấp bậc là rất lớn, đã biết rõ chuyện tình cũng hoàn toàn khác."

    Nhìn chung, cấp bậc cao nhất mà nhân viên bình thường có thể gặp chính là quản lý."

    "Như vậy đó, mọi chuyện là như vậy."

    Tuy Hạ Thiên Kỳ không nói gì, nhưng trong lòng hắn cho là rất không đúng, nhưng dù sao, hắn cũng đã gặp qua quản lý lương Nhược Vân, bây giờ suy nghĩ lại một chút, cảm giác của hắn quả thật rất khó so sánh.

    Tuy nhiên, cái thực sự làm hắn động tâm chính là, người được dán trên cái chứng kiện này rõ ràng là người sống, hắn thật sự là khó để có thể tưởng tượng được người này là người như thế nào, sao lại in hình mình lên đó, hơn nữa người không đủ cấp bậc sẽ không có tư cách để nhìn thấy mặt "hắn".

    Cái biết rõ về công ty này, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nó rất thần bí, và vô cùng đáng sợ.

    Lúc này, người trung niên kia lại nói tiếp:

    "Trong sinh hoạt hằng ngày, tuyệt đối không được tiết lộ thân phận của mình với người ngoài, nếu không sẽ phải chịu phạt, là bị trì điểm vinh dự. Ngoài ra, chứng kiện cũng chỉ có thể dùng để giải quyết rắc rối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không được dùng trong cuộc sống thường ngày, bằng không, cũng sẽ bị phạt trừ điểm."

    "Điểm vinh dự? Là cái gì vậy?"

    Hạ Thiên Kỳ ngắt lời ông ta.

    "Đúng, vì sau khi các cậu giải quyết xong nhiệm vụ đều sẽ được cho điểm ban thưởng, phần thưởng này đối với chúng ta mà nói thì cực kỳ quan trọng.

    Bởi về, kể cả việc bản thân tự tăng ca, thăng chức và hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm, tất cả đều cần điểm thưởng.

    Đây chính là vấn đề tôi đã đề cập với cậu trước khi cậu làm nhân viên thực tập."

    "Chuyện này, nếu như nhân viên thử việc không đạt tiêu chuẩn, hoặc là không hoàn thành nhiệm vụ sẽ như thế nào?" - Hạ Thiên Kỳ, thăm dò hỏi một câu.

    "Nếu là lãnh đạo, sẽ bị giáng chức, còn nhân viên bình thường sẽ bị khai trừ, mà điều đó có ý nghĩa - sẽ bị giết chết."

    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
  2. 771
    2,843
    203
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    Đệ Tam Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Đệ Tam Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hộ Pháp Đường
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 2: Âm hồn

    Chap 26: Kiểm tra cùng thăng chức

    Dịch: Line _ Nhóm dịch PHL

    Biên: Lạc Cảnh Băng

    Nguồn: Truyện của tôi

    Mời đọc
    Tiểu thuyết: Ác linh quốc gia tác giả: Trong nháy mắt cười cười ở giữa 0 số lượng từ: 222 9 Cập nhật lúc : 201 5-0 9- 18 10: 26

    "Tại sao đã bị công ty đuổi việc mà còn bị giết? Là công ty phái người..."

    "Không phải như cậu nghĩ." Người đàn ông trạc tuổi bốn mươi cắt ngang lời Hạ Thiên Kỳ, giải thích:

    "Cùng công ty kí kết hợp đồng, sau này, cậu sẽ là người của công ty, cống hiến sức mình cho công ty, đồng thời cũng được công ty bảo vệ.
    Mượn danh tiếng công ty chỉ là cái cớ thôi. Tôi vừa giải thích với cậu rồi. Những người được công ty mời tới đều có thểchất đặc thù rất dễ bị quỷ cảm ứng được. Lý do công ty mời cậu tới, là vì đã đến thời điểm cậu có thể sẽ bị quỷ tìm tới bất cứ lúc nào.
    Nếu không thì công ty cũng không thể biết được, cậu có thể chất đặc thù haykhông.
    Mà thông qua lần thử việc này, sau khi trở thành nhân viên chính thức, công ty sẽ có người dễ dàng bị quỷ vật phát hiệnđược thể chất bị dấu giống như cậu, lúc đó cậu sẽ không dễ dàng bị quỷ vật phát hiện.
    Ngược lại, một khi cậu bị công ty đuổiviệc, cậu sẽ không còn được công ty bảo vệ, khi ấy, khả năng của cậu sẽ bị quỷ vật phát hiện ra, sau đó giết chết cậu."

    " Quỷ... Vì cái gì mà chúng nhất định phải đuổi cùng giết tận chúng ta? "

    Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy gia nhập công ty này cũng không phải là một chuyện xấu, chỉ là hắn không biết tại sao con người và quỷ vật đối đầu với nhau như thế này.

    "Tôi không biết lý do là gì."

    Người đàn ông trung niên thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình với Hạ Thiên Kỳ:

    "Có lẽ chỉ có khi chờ tôi trở thành lãnh đạo cấp cao, tài năng cấp bậc cũng cao hơn thời điểm hiện giờ để hiểu rõ những thứ này. Còn bây giờ, nếu nói ra, không cần biết là đối với cậu hay với tôi, đều chỉcó ước vọng duy nhất, đó là sống tiếp.
    Không cần biết là vì sao, có rất nhiều chuyện cậu nên biết, đến thời điểm sẽ nói cho cậu biết, bởi vì muốn giấu cũng không được. Mà chuyện cậu không nên biết, cho dù bây giờ cậu đã biết, cũng chỉlàm tăng thêm áp lực cho cậu, chứ cũng không mất mát gì.
    Bây giờ, cậu đã chính thức gia nhập công ty, chỉ cần cậu không nhếch nhác là được. Tất nhiên, cũng không cần quá tốt."

    Nhìn khối đồ vật trên tay này rất giống đồng hồ điện tử, cho dù mối nghi ngờ trong lòng chưa được giải đáp,nhưng ông ta đã nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

    Được chuyển chức chính thức từ chế độ ưu tiên của nhân viên mới, công việc thăng tiến, được hưởng quyền lợi, nội quy thưởng phạt, cùng với sức mạnh của quỷ vật đều tập trung cho mục tiêu. Cuốicùng, đối với cái công ty thần bí này, Hạ Thiên Kỳ cũng đã hiểu rõ, cho dù sự hiểu biết về nơi này rất hạn chế, nhưng hắn vẫn tin rằng trong tương lai,hắn sẽ vén mở được hết tấm màn bí ẩn này.

    Văn phòng trở nên yên tĩnh, không ai nói thêm điều gì, có lẽ người đàn ông đó muốn giữ Hạ Thiên Kỳ ở lại nơi này.

    Mười phút sau, người đàn ông tiếp tục nói:

    "Cuối cùng, tôi muốn cậu hiểu rằng, ngay cả khi thực hiện những điều kiện để thăng chức, cũng có bài kiểm tra thể chất.
    Tôi bắt đầu nói về phần thực hiện.
    Đơn giản mà nói, cậu chỉ cần nghe lệnhcấp trên, chủ động tham gia vào những chỗ đã, đang và sẽ xảy ra sự kiện linh dị, cũng phải nghĩ luôn cách giải quyết sự kiện.
    Cái này tôi đã từng nói qua với cậu rồi, đợi việc giải quyết xong là sẽ cho điểm, tương ứng với điểm thưởng hối đoáitrước đó.
    Ban thưởng hối đoái ở đây chính là điểm vinh dự. Trong công ty, đây được gọi là "Công trạng". Giống như khi làm việc cho công ty, nhất định phải nỗ lực, thể hiện hết giá trị của bản thân mình.
    Điểm vinh dự chính là giá trị sáng tạo của mỗi người. Cái này có tiêu chuẩn thấp nhất là nhân viên bình thường ba tháng phải kiếm đủ mười điểm.
    Mà người mới theo quy tắc là cấp bình thường, được thưởng một điểm vinh dự.
    Cấp ưu tú được thưởng hai điểm.
    Cấp hoàn mỹ là năm điểm.
    Cụ thể ra sao thì đợi cậu sau khi hoàn thành tiêu chuẩn thấp nhất của bài kiểm tra thì tự mình suy nghĩ lấy, tôi cũng không hiểu rõ lắm."

    Ngay từ đầu, khi nghe bài kiểm tra thấp nhất chỉ có mười điểm, Hạ Thiên Kì đã không thèm để ý đến những lời sau, dù sao con số này cũng không quá khó khăn để hoàn thành.

    Nhưng nghĩ lại, con số này cũng có phần thử thách của nó.

    Bởi vì cấp bình thường chỉ cho một điểm,nói cách khác nếu lần nào hắn cũng nhận điểm với tư cách là cấp bình thường thì... hắn phải tham gia sự kiện này đến mười lần. Chưa bàn đến con số mười này nhiều hay ít, quan trọng là mười lần này cần hoàn thành trong vòng ba tháng.

    Cứ cho là được đổi thành cấp ưu tú đi, thì ít nhất hắn cũng phải tham gia năm lần.

    Nếu dùng cả hai cấp bình thường và ưu tú thay nhau tham gia thì cũng phải trảiqua ít nhất là bảy lần.

    Chỉ tham gia sự kiện một lần thôi cũng đủ nguy hiểm rồi, nói không quá chứ hắn có thể sống xót mà qua cũng đã là quá maymắn, vậy mà trong ba tháng hắn còn phải trải qua đến bảy lần.

    Mẹ nó, hắn đây còn chưa muốn vào sổ tử của Diêm Vương.

    Hắn sợ sắp đái ra quần rồi!

    "Cái này không phải là lừa người sao?"

    Hạ Thiên Kỳ vô cùng tức giận nhìn đànông ngồi đối diện, ông ta lại vẫn giữ bộ mặt thản nhiên, bình tĩnh nói:

    "Nếu như cậu đạt tới cấp hoàn mỹ, thì trong ba tháng, cậu chỉ cần tham gia hai lần là đủ, hơn nữa nếu cậu muốn, được gấp mười lần điểm của cấp bình thường,độ nguy hiểm cũng thấp hơn."

    "Đối với ông..."

    Hạ Thiên Kỳ nghe xong còn muốn nói lại điều gì đó, nhưng bị người đàn ông kiacắt lời:

    "Cái này là tốt cho cậu, tiếp theo, tôi nói cho cậu hiểu một chút về việc thăng chức."

    Mặc dù không muốn nghe ông ta nói, lại đang muốn nói về phần tiếp theo, Hạ Thiên Kỳ khó chịu trong lòng cũng đành ngậm ngùi mà tiếp tục lắng nghe.

    "Thăng chức chính là cậu từ nhân viên bình thường lên thành quản lí hoặc lãnh đạo.
    Điều này là dựa vào điểm vinh dự mà tôi vừa nói với cậu, cùng với điểm tìnhhuống sau khi sự kiện kết thúc.
    Một lần có điểm của cấp hoàn mỹ, cộng với mười điểm vinh dự kia là có đủ khả năng được thăng chức.
    Nếu chức quản lí cần tuyển người, lúc đó sẽ cho điểm tương ứng, bù trừ với điểmvinh dự kia."

    Nói đến đây, ánh mắt ông ta sắc bén hơn thường, nhìn Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở:

    "Quản lí được hưởng chế độ ưu đãi khác,nên mọi thứ phải tốt hơn nhân viên bình thường, nhất là được bảo vệ tính mạng. Cho nên cậu phải cố gắng, chỗ này sắp có nhiều người muốn dành, sống lâu hơn!"

    Tới đây, người đàn ông không khỏi xúc động:

    "Cho dù cuộc sống sau này gặp nhiều khó khăn, nhưng cũng không ảnh hưởng lớn tới tính mạng chúng ta. Chỉ cần cố gắngđược ở lại đây, bọn chúng có thể tìm khắp mọi nơi, nhưng cũng chẳng bao giờ nghĩ ra chỗ này.
    Cùng với... những điều bí ẩn đáng sợ đó."

    Khi người đàn ông trung niên ấy nói những lời này, dường như nhớ lại nhữngkinh nghiệm trước kia, thoáng chốc trông già đi vài phần.

    Nhưng cũng phải, trong mắt Hạ Thiên Kỳ, ông ta đúng là tuổi cao sức yếu.

    Lúc này, Hạ Thiên Kỳ nghe xong không nói thêm gì, người đàn ông cũng chẳng bận tâm hắn có nghiêm túc lắng nghe hay không, tiếp tục nói:
    "Được rồi, những gì liên quan tới quy tắccủa công ty, tôi đã nói hết với cậu, còn lại cậu tự tìm hiểu đi."

    "Đjxmm, cho ta vào hố đã đào sẵn còn không cho ta thời gian chuẩn bị."

    Hạ Thiên Kỳ trong lòng mắng chửi ngườiđàn ông trung niên không ngớt, cảm giác chẳng những không thể gặp dữ hóa lành mà còn bị rơi xuống hố sâu leo lên không nổi.

    Đối với công ty càng ngày càng có thêm sự nghi nghờ.

    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
  3. 771
    2,843
    203
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    Đệ Tam Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Đệ Tam Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hộ Pháp Đường
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 2: Âm hồn

    Chap 27: Ký kết chuyển hợp đồng chính thức.

    Dịch: Lạc Cảnh Băng_ Nhóm dịch PHL

    Nguồn: Truyện của tôi

    Mời đọc
    Trong lúc Hạ Thiên Kì đang thầm chửi xối xả, người đàn ông trung niên ngồi đối diện đột nhiên đưa qua một cây bút thép, nhắc nhở:

    "Được rồi, nếu như không có vấn đề gì, vậy thì cậu kí tên vào hợp đồng đi."

    "Vậy nếu như tôi nói có vấn đề, thì sẽ không cần kí?" Hạ Thiên Kỳ nghe xong, không khỏi trêu chọc.

    "Cậu cũng có thể không ký, việc nàykhông ép buộc, chỉ là sẽ không được công ty bảo vệ, giống như hợp đồng cũ trong kì thực tập của cậu."

    Dường như người đàn ông rất nghiêm túc, sắc mặt cũng trở nên âm trầm.

    "Được rồi, tôi chỉ nói vậy thôi, dù sao cũng nên kí vào."

    Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ nhún vai, sau đó liền cầm cây bút thép ký tên vào hợp đồng, nhưng người đàn ông bảo:

    "Cậu muốn ký vào đâu cũng được, dù sao trong cây bút cũng không có mực."

    "Bút không có mực? Vậy ông đưa tôi làm gì?"

    Hạ Thiên Kỳ cảm thấy dường như người đàn ông đang cố ý đùa cợt với hắn, mặc khác hắn nghĩ, việc chuyển hợp đồng chính thức này hình như cũng có chútvấn đề, bởi vì nếu so với lúc trước, khi hắn kí hợp đồng thực tập, thì hoàn toàn giống nhau.

    Nội dung như cũ, tờ giấy vẫn trắng bóc một mảng, hoàn toàn chưa đến nửa chữ, như thể lấy một xấp giấy trắng tùy tiệnđính lại.

    "Hợp đồng này không có chữ à?"

    "Đây là quy tắc của công ty, cụ thể ra sao,tôi cũng không rõ. Dù sao hợp đồng này cũng không phải là trống không. Chỉ là bình thường thì không thể nhìn thấy được. Còn về vấn đề mực nước thì cậu hãy tự giải quyết đi.'

    "Tự mình giải quyết? Ông đang trêu chọc tôi đấy à? Không lẽ ông bắt tôi tiểu vào?"

    Có lẽ nghĩ dù sao người đàn ông trung niên cũng là chủ quản nên Hạ Thiên Kỳvội vàng cười nói tiếp:

    "Tôi đùa thôi, bảo ông đi kiếm mực nước đúng là cũng có chút quá đáng. Thôi thì tôi đi mua vậy."

    "Chỉ chính cậu mới có thể tạo ra mực nước." Người đàn ông đột nhiên trả lời, làm Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn kinh ngạc.

    "Không lẽ phải đi tiểu vào?"

    "Dùng máu!" Người đàn ông rốt cuộc cũng không còn nhẫn nhịn được nữa, nhấn mạnh với Hạ thiên Kỳ:

    "Cậu phải dùng máu của mình làm mực nước, ký kết hợp đồng."

    "Dùng máu của tôi?" Hạ Thiên Kỳ nghe xong liền nhếch miệng, hỏi:

    "Đây cũng là một trong những quy tắc của công ty sao?"

    "Đúng vậy, không còn lựa chọn nào khác đâu. Cậu chỉ có thể dùng máu của cậu làm mực nước, ký tên vào bản hợp đồng. Lúc đó, bản hợp đồng này mới có hiệu lực."

    Nói xong, người đàn ông lại thúc giục thêm một câu:"Cậu mau ký đi!"

    Hạ Thiên Kì mất kiên nhẫn nhìn người đàn ông trung niên kia, lại nhìn về câybút thép đang cầm trên tay, cảm thấy công ty này, từ trên xuống dưới đều thể hiện hai chữ ---- biến thái!

    Đây không phải là biến thái bình thường,mà là siêu cấp biến thái.

    "Thứ này không biết có bệnh khuẩn hay không."

    Hạ Thiên Kỳ vặn ống đựng bút thép ra nhìn, túi mực bên trong thật sự rỗng tuếch, hắn bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ mu bàn tay đầy mạch máu của hắn, sau đó cắn răng dùng bút thép cắm vào.

    "Nói thật, đây là lần đầu tôi tự làm đau mình như vậy. Ngoại trừ đau thì thật sự không có cảm giác gì cả."

    Hạ Thiên Kỳ cau mày, nói với người đànông. Thế nhưng người đàn ông ấy lại không phản ứng gì, chỉ đang lẳng lặng hút một điếu thuốc.

    Thấy vậy, hắn cũng không nói nữa, vội vàng lấy một chút máu, loạng choạng điđến bên bản hợp đồng viết xuống ba chữ "Hạ Thiên Kỳ" thật to.

    Lúc vừa viết xong, hắn còn chưa kịp cầmbản hợp đồng đưa cho người đàn ông, liền thấy nó tự nhiên bốc cháy... hơn nữa, cháy rất nhanh, vẫn chưa kịp thở nốt một nhịp mà tờ giấy chỉ còn lại cỡ nửa lòng bàn tay.

    Thế nhưng, điều làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kinh ngạc hơn chính là, trên hợp đồng xuất hiện văn tự!

    Bởi vì tờ giấy bị đốt quá nhanh nên hắn không thể nào biết được nội dung cụ thểlà những gì, nhưng hắn vẫn thấy được một đoạn.

    "Xxx minh phủ thứ ba xxx"

    "Xxx khế ước xxx"

    Hạ Thiên Kỳ kinh ngạc nhìn bản hợp đồng đã từ từ biến thành màu xám đen, trong đầu chỉ hiện lên hai từ này.

    "Minh phủ thứ ba? Khế ước? Là ý gì?"

    Ngẩng đầu nhìn người đàn ông, tronglòng tràn ngập nghi ngờ, Hạ Thiên Kỳ hi vọng có thể biết được lời giải đáp.

    "Hợp đồng chính thức cũng chỉ mới đốt được ở bên trong, vì vậy mới thấy được nội dung phía trên, hơn nữa cụng chỉ có mình thấy được."

    Người đàn ông có chút không hiểu biết, Hạ Thiên Kỳ đang định mở miệng cắt lời, liền nghe ông ta tiếp tục nói:

    "Tôi không thể giải đáp những điều này, bởi vì tôi cũng không rõ lắm. Tất nhiên là tôi cũng không hứng thú với nó. Lòng hiếu kì của cậu quá mạnh mẽ, việc này thật sự không tốt. Cho nên, tôi khuyên cậu, biết quá nhiều có khi sẽ không có lợi. Ở nơi này, chỉ cần cố gắng sống sót vàhưởng thụ là được."

    Hạ thiên Kỳ cảm thấy người đàn ông dường như đang nói láo, nhiều câu hỏi bày ra trước mặt hắn như vậy, sao hắn lại không nghĩ cho được?

    "Nếu ông thật sự muốn tốt cho tôi, không muốn tôi nghĩ nhiều thì ông hãy nói cho tôi biết đi."

    Trong lòng lại thầm chửi người đàn ông, Hạ Thiên Kỳ phát hiện gần đây, hắn gặp người đê tiện rất nhiều.

    Thấy người đàn ông không muốn nói tiếp, hắn cũng không thèm hỏi nữa. Hắn tin rằng, những nghi vấn phức tạp này, sớm muộn hắn cũng sẽ có được câu trả lời.

    Giống như người đàn ông ấy, cùng lắm cũng chỉ là một tên giảo hoạt, nên biết được nhiều chuyện.Nếu như sau này hắn ở trong công ty lâu, hắn nhất định sẽ biết nhiều hơn.

    "Sau này, khi ký kết hợp đồng chính thức,thì nó sẽ tự thiêu đốt hấu như không còn. Từ giờ, cậu đã chính thức trở thành người của công ty."

    Người đàn ông giải thích một câu, liềntiếp tục chủ đề:

    "Cậu đã kí hợp đồng trở thành thành viên của công ty, như vậy cậu có thể đeo đồng hồ vinh dự lên cổ tay rồi.

    "Đeo ở đâu, chỉ cần trên tay là được haysao?"

    "Đúng. Chỉ cần đeo lên là được."

    Hạ Thiên Kỳ nghe theo người đàn ông, đưa tay ra đeo lên cổ tay trái, sau đó liềnnghe người đàn ông nhắc nhở:

    "Thấy mặt đồng hồ xuất hiện vân tay không?"

    Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ vô thức nhìn vềphía mặt đồng hồ, phát hiện trên đó xuất hiện một cái khung giống như dùng để phân biệt vân tay, đang chuyển động rất nhanh.

    "Phân biệt vân tay sao?"

    "Cứ cho là vậy đi. Bây giờ, cậu hãy cắn nát ngón tay, rồi đặt vào cái khung đó."

    Hạ Thiên Kỳ nghe theo, cắn nát ngón tay rồi đặt vào khung. Sau đó, trong óc hắn như có cái gì đó chui vào, chợt "Ông" một tiếng, liền xuất hiện một loạt âm thanh chói tay, một lúc sau mới khôi phục lạibình thường.

    "Chuyện này là sao? Tại sao tôi lại có cảm giác như vừa có một con sâu chui vàotrong đầu..."

    Tới đây, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ đến một từ--------khế ước.

    Đột nhiên, hắn cảm thấy như trong khoảng khắc kia, hắn vừa ký một loại khế ước. Mặc dù, hắn chưa bao giờ trải qua chuyện này. Thậm chí, ngay cả khái niệm về khế ước cũng chỉ thấy trong nhữngcuốn tiểu thuyết bình thường, vì thế chuyện này khó có thể đả đảo cảm giác của hắn.

    Trong lúc Hạ Thiên Kỳ đang cảm thấy nghi ngờ thì bên tai lại xuất hiện lời nhắc nhở của người trung niên:

    "Bây giờ, cậu hãy nhìn lại mặt đồng hồxem có gì khác thường hay không?"

    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
  4. 771
    2,843
    203
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    Đệ Tam Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Đệ Tam Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hộ Pháp Đường
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 2: Âm hồn

    Chap 28: Thể chất ác linh

    Dịch: KimoHanie_ Nhóm dịch PHL

    Nguồn: Truyện của tôi

    Mời đọc
    "Bất đồng?"

    Nghe xong, theo bản năng Hạ Thiên Kỳ liền nhìn mặt đồng hồ phát hiện phía trên nó còn có nhiều chức năng hơn.

    Hắn bất giác dùng ngón tay chạm thử, muốn xem trong đó có những chức năng đặc biệt gì, có điều chọt chọt vài cái những cũng chẳng có phản ứng.

    "Cái thứ ngươi cho ta chỉ có vẻ bề ngoài thôi đúng không?"

    Hạ Thiên Kỳ đột nhiên ngẩng đầu lên nói với người trung niên một câu khiến hắn hộc máu.

    "Không phải cứ chọt chọt như vậy là có thể điều khiển nó đâu mà phải dựa vào ý nghĩ của cậu. Nếu muốn kiểm tra chức năng của nó, cậu chỉ cần truyền ý nghĩ của mình vào đồng hồ là có thể điều khiển nó.

    "Để ta thử xem"

    Hạ Thiên Kỳ nghe theo sự chỉ dẫn của người trung niên thử sử dụng ý nghĩ của mình để điều khiển đồng hồ. Quả nhiên nó tự động mở ra mà không cần phải dùng lực hay phải làm nó sứt mẻ chút nào. Kế tiếp đó nó hiện bảng phân loại các chức năng.

    Theo thứ tự là:

    (Sự kiện nhắc nhở】 (điểm vinh dự - cho điểm】 (đối thoại】 (tin tức trọng yếu 】 (khảo nghiệm thể chất】 (nhân viên hỗ trợ 】

    Hắn mở (sự kiện nhắc nhở】ra thử nhưng trên giao diện hiện ra dòng chữ "tạm thời chưa có".

    Sau đó hắn lại mở ( điểm vinh dự - cho điểm】. Lại xuất hiện thêm hai phần nhỏ hơn là (điểm vinh dự】và (cho điểm】. Hắn vốn định mở (vinh dự điểm】ra, cứ ngỡ cũng giống hồi nãy nhưng rồi lại phát hiện bên trong có tới 3 điểm vinh dự.

    Thấy vậy, hắn vội vàng mở (cho điểm】 , phát hiện bên trong có tới hai cái cho điểm , một là cấp bình thường, cái khác là cấp ưu tú.

    Cái này làm cho Hạ Thiên Kỳ mừng rỡ như điên. Cho điểm cấp bình thường chắc là lần ở tiệm sách Hâm Hoa còn cho điểm cấp ưu tú hẳn là ở học viện nữ sinh Tề Hà.

    Nghĩ kĩ lại thì hình như hắn chưa từng giết quỷ làm sao lại được cho điểm cấp ưu tú này?

    "Thứ này không có trục trặc gì chứ?"

    "Ta không biết"

    "Nhưng mà..." Hạ Thiên Kỳ định nói ra việc mình chưa giết được quỷ nhưng điểm đã lấy rồi không lẽ còn nói ra. Nhưng nhìn người trung niên hắn không nhịn được lời muốn nói, nhếch miệng định nói rồi lại thôi, tiếp tục kiểm tra chức năng đặc biệt của đồng hồ.

    Hắn mở (đối thoại】ra phát hiện trên mặt đồng hồ xuất hiện giao diện điện thoại dùng để quay số. Tất nhiên hộp thoại này cũng có chức năng truyền tin. Sau khi biết chức năng của hộp (đối thoại】 hắn mở tiếp (tin tức trọng yếu】, đồng hồ hiện ra dòng chữ "Tạm thời chưa có".

    "Tin tức trọng yếu này là cái gì?"

    "Tin tức từ công ty"

    "À" Hạ Thiên Kỳ hiểu ra liền khẽ gật đầu một cái tiếp tục nói:

    "Đúng là không biết đấy"

    Nói xong hắn không để ý đến người trung niên kia nữa tiếp tục nghiên cứu chiếc đồng hồ đeo tay này. Hắn mở chức năng (khảo nghiệm thể chất】 ra.

    Sau khi mở, trên đó chỉ hiển thị duy nhất một câu:

    Phải chăng bạn muốn lập tức tiến hành khảo nghiệm thể chất?

    Hạ Thiên Kỳ không suy nghĩ liền đồng ý. Trong chớp mắt, hắn liền cảm thấy như có vô số dòng điện chạy khắp cơ thể. Hắn đau đớn kêu lên thảm thiết rồi ngất đi.

    Trong lúc hôn mê, hắn có một giấc mơ vô cùng kỳ lạ.

    Trong mơ, hắn nhìn thấy một người phụ nữ có thai đang chờ để sinh con, có thể thấy rõ vẻ mặt thống khổ của bà, không phải ai khác mà chính là mẹ của hắn. Còn hoàn cảnh xung quanh vô cùng mờ ảo, hoàn toàn không thể phân biệt đây là đâu. Có thể là ở bệnh viện, cũng có khả năng là đang ở trên xe bệnh viện trong quá khứ.

    Cùng lúc, bên người mẹ hắn bỗng xuất hiện một đứa bé chỉ có nửa người. Đứa bé không ngừng gào khóc, nhưng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nó lại làm người ta sởn cả gai ốc.

    Tiếp theo nó kéo lê nửa cơ thể của mình một cách chậm rãi rồi chui vào cơ thể của mẹ hắn.

    Sau đó, cảnh vật xung quanh lại chuyển đổi một lần nữa.

    Hắn thấy một đứa bé bị treo ngược, vẫn còn dính với cuống rốn của mẹ. Nhưng không lâu sau, đứa bé chỉ có nửa thân thể kia xuất hiện. Kế đến nó nhe răng nở nụ cười ác độc, cắn vào cổ của đứa bé bị treo kia.

    Nó ăn thịt hoàn toàn đứa bé kia. Cùng lúc đó, phần thân thể bị thiếu sót của nó mọc ra một cách kỳ quái. Sau đó nó lấy cuống rốn gắn vào rốn của mình, mắt từ từ khép lại.

    "Đứa nhỏ này... Vừa được sinh ra đã cười"

    Mộng cảnh bắt đầu lay động liên tục. Hạ Thiên Kỳ chậm rãi mở to mắt, phát hiện mình vẫn giữ nguyên tư thế như trước. Thời gian cũng chỉ mới trôi qua hơn mười giây.

    Hắn mơ màng nháy mắt nhìn, người trung niên cũng nhìn chằm chằm hắn. Hạ Thiên Kỳ nhìn mặt đồng hồ, phát hiện trên mặt đồng hồ xuất hiện cùng một thông báo, liên tục chớp nháy lên dòng chữ lớn màu đỏ - thể chất ác linh!

    "Thể chất ác linh?"

    Hạ Thiên Kỳ không khỏi bàng hoàng. Hắn cứ nhớ mãi tới khúc mà quỷ anh ăn tươi nuốt sống nửa cơ thể kia của đứa bé.

    "Ngươi là người có thể chất của ác quỷ" Sắc mặt người trung niên có chút nghiêm lại nói.

    "Có ý gì? Ngươi có thể nói rõ ràng một chút không đừng có lần nào cũng bắt ta phải động não được không!"

    Hạ Thiên Kỳ có chút nóng nảy hay nói đúng hơn là bản thân hắn đang cảm thấy sợ cái gì đó.

    "Ý của thể chất ác quỷ chính là linh hồn của ngươi là một con quỷ"

    "Linh hồn ta là một con quỷ sao? Chuyện này... Sao có thể!" Hạ Thiên Kỳ lập tức phản bác.

    "Không có gì là không thể. Kỳ thật những người có thể chất đặc biệt dù ít dù nhiều cũng từng bị quỷ tác động. Còn thể chất ác linh thì phải bị tác động càng nhiều hơn nữa"


    "Ở giai đoạn thai nghén, ngươi đã bị quỷ anh ..."

    "Đủ rồi!" Hạ Thiên Kỳ không muốn nghe nên ngăn không người trung niên. Trong lòng không chấp nhận được sự thật đó.

    Không thể nghi ngờ bởi vì hắn vừa nhìn rõ cảnh tượng kia. Bản thân mình từ đâu tới, ăn hết đứa bé kia rồi trở thành mình như bây giờ

    "Cái này cũng không có gì là không thể tiếp nhận"

    Người trung niên đoán biết thế nào Hạ Thiên Kỳ cũng sẽ khó chấp nhận chuyện này liền nói:

    "Ngươi và quỷ anh kia đã kết hợp lại với nhau, các ngươi bây giờ là một cơ thể hoàn chỉnh. Cũng không phải nói ngươi chính là quỷ anh, hoặc hài nhi kia mới chính là ngươi. Các ngươi bây giờ đã không còn cách nào để tách ra nữa"

    Nghe người trung niên nói vậy, trong lòng Hạ Thiên Kỳ mới coi như bình thường trở lại được một ít, suy nghĩ một hồi rồi hỏi

    "Cái thể chất kia có vấn đề gì không?"

    "Thể chất ác linh không thể học tập phép thuật xua đuổi ma quỷ, để nâng cao năng lực sinh tồn cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Nói một cách chính xác, cậu không cần thông qua trung gian mà có thể trực tiếp đối đầu với quỷ"

    "Vậy là chuyện tốt hay xấu?" Hạ Thiên Kỳ trong lòng thấp thỏm hỏi một câu.

    "Đương nhiên là chuyện tốt, chẳng những có thể trực tiếp đối kháng với quỷ. Như vậy sẽ không bị quỷ mị nhập vào người. Quỷ mị đó có thể tạo được ảo cảnh trong phạm vi nhỏ, cũng có thể tiến hành quỷ nhập xác"

    Nghe người trung niên nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ mới giật mình hiểu được tại sao mình đạt được điểm cấp ưu tú. Bởi vì chính bản thân hắn là thể chất ác linh cho nên quỷ nhập xác kia sẽ bị giết chết.

    "Mặc dù vậy, cứ coi như là chuyện tốt đi nhưng ta không tin cái thể chất này không có một chút chỗ hỏng nào!" Hạ Thiên Kỳ đầy hoài nghi nhìn người trung niên.

    Trên thực tế thì người đàn ông trung niên cũng khẽ gật đầu thừa nhận:

    "Cái thể chất này quả thật cũng có chỗ hỏng"

    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
  5. 771
    2,843
    203
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    Đệ Tam Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Đệ Tam Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hộ Pháp Đường
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 2: Âm hồn

    Chap 29: Chỗ ở mới.

    Dịch: Hạ Tuyết _ Nhóm dịch PHL

    Nguồn: Truyện của tôi

    Mời đọc
    “Tôi biết ngay mà!”

    Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong lòng trầm xuống, trái tim cũng trở nên bất an.

    “Thể chất Ác Linh cực kỳ nguy hiểm, phải tiêu tốn nhiều điểm vinh dự so với người thường."

    Điển hình nhất chính là muốn tự đề cao khả năng của bản thân mình lên.

    Cách phát triển thể chất Ác Linh không giống người bình thường, nguyên nhân tôi đã nói với cậu lúc trước. Thể chất Ác Linh có thể đối đầu trực tiếp với quỷ màkhông cần phải thông qua bất cứ vật trung gian nào.

    Nhưng người bình thường thì lại khác, người bình thường muốn đối đầu với quỷ thì c\ phải mượn trợ giúp từ ‘pháp thuật’.

    Cái này cũng giống như phải học nội công tâm pháp trong các tiểu thuyết võ hiệp, hay võ học bí tịch. Dựa vào những thứ này để đối phó quỷ.

    Người có thể chất Ác Linh, trong cơ thể người đó cần phải có những pháp thuật tương khắc với quỷ khí. Nhưng không thể luyện tập được, chỉ có thể tự mình đi theo con đường khác, con đường này chính là –– cường hóa thể chất!”

    “Cường hóa thể chất ?”

    Trái tim Hạ Thiên Kỳ lúc này đột nhiên đập nhanh vài cái, không hiểu rõ câu nói này, vội vàng hỏi lại:

    “Như thế nào mới là cường hóa, chẳng lẽ tôi còn có thể biến thành siêu nhân?”

    “Nếu như cậu kiếm đủ điểm vinh dự, thì chắc là có thể thực hiện a!” - Người trung niên kia nói xong liếc nhìn Hạ Thiên kỳ, nét mặt tựa cười nhưng lại giống như không cười.

    “Tuy nhiên loại này nếu muốn cường hóa còn được chia làm hai giai đoạn, trong đó một loại gọi là cách áp chế quen thuộc, còn loại kia mới là cường hóa.”

    “Mà cái gọi là áp chế quen thuộc kia, nói trắng ra chính là áp chế Ác Linh trong cơ thể của cậu, điều khiển thuần thục năng lực của Ác Linh, về sau thì mới có thể cường hoá.”

    “Chẳng lẽ Ác Linh trong cơ thể tôi vẫn còn sống?”

    “Lúc trước tôi có nói qua, giữa các cậu đã kết hợp thành một thể. Cậu chính là nó, nó cũng chính là cậu, tuy hai mà một. Bất quá Ác Linh vốn có năng lực và oán niệm rất lớn. Nếu như cậu không có biện pháp ngăn chặn luồng oán niệm này, và điều khiển thuần thục năng lực của nó. Như vậy sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị quỷ vật đồng hóa, cho đến khi đánh mất lý trí, cuối cùng trở thành một người hoàn toàn bị chi phối bởi oán niệm của quỷ vật.”

    “Nếu đúng như những gì chú nói, nghiêm trọng như vậy. Tại sao tôi vẫn yên ổn mà đứng ở đây? Trước kia tôi cũng chưa từng áp chế qua!”

    Đối với giải thích của ông chú trung niên kia, Hạ Thiên Kỳ còn chưa có hoàn toàn tin tưởng. Hay đúng hơn, hắn muốn tìm hiểu rõ ràng hơn về chuyện này. Chứ không phải như lúc trước, cái gì cũng chỉ biết sơ qua.

    “Đó là bởi vì lực lượng của Ác Linh trong cơ thể cậu còn chưa có bị kích thích qua, nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ bộc phát. Cho nên để phòng ngừa vạn nhất, tôi đề nghị cậu trước khi học cách áp chế nên tìm hiểu một ít về cường hóa.”

    “Đương nhiên rồi, bởi vì bản thân tôi vốn không phải thể chất Ác Linh. Cho nên với việc đồng nhất kia cũng không hiểu cho lắm. Càng nhiều nữa thì phải nhờ vào chú tiến hành thăm dò.”

    “Được rồi. Hóa ra cả cậu cũng không biết. ”

    Hạ Thiên Kỳ có chút bất đắc dĩ thở dài, con mẹ nó, vốn định hỏi ông chú kia thêm vài câu. Nhưng nghĩ lại, ông ta cũng không có thiếu hắn cái gì. Mặc dù ông ta không cũng không trả lời toàn bộ, nhưng cũng có thể coi là hỏi gì đáp nấy (hữu vấn tất đáp). So với lần đầu hắn đi gặp ông chú kia thì tốt bụng hơn nhiều lắm.

    Trong lòng nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ có chút cảm ơn ông chú trung niên này. Chỉ là ông ta kiên quyết không chịu đáp ứng cùng hắn đi ăn cơm, nếu không thì dù thế nào hắn cùng nhất định kéo ông chú này đi uống vài ly. Nếu hắn đoán không lầm, sau này còn phải nhờ ông ta chiếu cố một, hai....

    Đang lúc Hạ Thiên Kỳ trong lòng âm thầm tính toán, người trung niên kia đã từ trên ghế đứng lên:

    “Tôi bên này đã dò hỏi dùm cậu, biết được gì cũng đều đã nói cho cậu nghe hết rồi. Còn lại thì phải nhờ vào chính cậu tiến hành thăm dò rồi kết luận. Nếu như không còn vấn đề gì nữa, bây giờ cậu có thể ra về!”

    Nói đến đây, người trung niên kia giật mình như nhớ ra cái gì đó, từ trong túi tiền móc ra một tấm chi phiếu, đưa cho Hạ Thiên Kỳ:

    “Được rồi, đây là tiền lương của cậu. Vào ngày 15 hằng tháng thì lãnh lương. Tiền lương thử việc của cậu đã trả, tiền lương nhân viên chính thức bắt đầu tính từ tháng sau. Mặt khác, cứ khoảng 4 tháng một lần, cậu có thể sẽ được phát thêm tiền trợ cấp sinh hoạt và bồi dưỡng. Nói chung chỉ cần không tiêu tiền như nước thì cũng khấm khá!”

    Hạ Thiên Kỳ tiếp nhận chi phiếu từ trong tay của trung niên. Mặc dù hắn đã cố gắng khống chế, nhưng trên mặt chung quy vẫn lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nói thật ra, hắn cũng không có cái khác để dùng, dù sao vô luận là ra ngoài học hỏi hay tìm việc làm, cũng chỉ vì kiếm miếng cơm manh áo, nói trắng ra cũng là vì một chữ “tiền”!

    Nhiều người như vậy, thì cho dù biết pháp, nhưng vẫn sẽ phạm pháp. Thậm chí không ngần ngại đi ăn cắp, trộm cướp. Không phải làm vậy thì có thể kiếm được nhiều tiền nhanh hơn, mau hơn sao?

    Hắn cũng giống như vậy, cho dù biết chấp hành sự kiện linh dị là cửu tử nhất sinh (chín phần chết, một phần sống). Nhưng trừ những lúc chấp hành nhiệm vụ, còn lại đều là tự do. Huống hồ tiền lương cùng bồi dưỡng cũng khá là khả quan. Vậy nên ngược lại mà nói, ít nhiều gì cũng đã cho hắn một ít cảm giác công bằng.

    “Được, không có vấn đề gì!”

    Trong lòng Hạ Thiên Kỳ rất rõ, nếu hắn nói có vấn đề, người trung niên kia sẽ không vì hắn mà giải thích. Câu nói này có ý tứ là muốn hắn mau một chút, thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng cút đi.

    Thấy Hạ Thiên Kỳ gật đầu xác nhận, sắc mặt của người trung niên kia cũng giãn ra đôi chút, nhắc nhở hắn chuẩn bị tốt giấy hành nghề của mình:

    “Địa điểm của ký túc xá nằm ở số 130, đường Thế Kỷ. Chỗ ở mới của cậu cũng ở đó. Về phần chiếc xe này, cậu để lại cho người thực tập sau đi.”

    Trung niên nói xong, giao cho Hạ Thiên Kỳ một chiếc chìa khóa BMW X5. Hắn lúc này coi như đã triệt để từ người bình thường chính thức thăng cấp thành công nhân.

    Tiếp nhận chiếc chìa khóa mới, trong lòng Hạ Thiên Kỳ cực kỳ vui vẻ. Nói thật chiếc xe này chính là chiếc xe hắn thích nhất. Hắn vốn dĩ cho rằng cho dù mình có cố gắng phấn đấu cả đời, cũng chưa chắc có thể mua nổi. Vậy mà không nghĩ tới, mới vừa tốt nghiệp đại học hắn đã có cơ hội lái nó rồi.

    Hắn cũng không cánh nào mà không cảm thán vận mạng biến đổi thất thường của mình, thật lòng hắn khó có thể khống chế.

    Trước khi rời đi, Hạ Thiên Kỳ mới sực nhớ mình còn chưa có hỏi ông chú trung niên kia tên họ là gì, cho nên vội vàng dừng lại.

    “Không biết chú tên gì, sau này có hay không sẽ là cấp trên của tôi?”

    “Cứ gọi tôi là Giao Hải Nghĩa, tôi chỉ là người quản lý tạm thời thôi. Đợi qua một thời gian ngắn nữa sẽ có người thay tôi tiếp nhận. Nếu như có nhiệm vụ cần chấp hành, cậu sẽ thông qua cái đồng hồ kia mà nhận được!”

    “Uhm, tôi biết rồi, tóm lại vẫn cảm ơn chú đã giảng giải cho tôi nhiều như vậy.” - Những lời nói này của Hạ Thiên Kỳ, đều xuất phát từ trong nội tâm của hắn.

    “Trọng yếu là cậu phải cố gắng sống sót, tự cỗ vũ đi!”

    “.....”

    Rời khỏi văn phòng Hoàng Kim, Hạ Thiên Kỳ theo địa chỉ mà Giao Hải Nghĩa đã đưa cho, hắn bắt một chiếc taxi, sau đó bảo tài xế chạy về hướng trong địa chỉ kia.

    Ngồi trong xe, nhìn xuyên qua cửa sổ, hắn nhìn thấy văn phòng Hoàng Kim dần dần trở nên nhỏ bé. Hạ Thiên Kỳ có cảm giác, lần sau trở lại nơi này có lẽ hắn sẽ khác xa so với bây giờ.

    Đường Thế Kỷ xét về mặt vị trí vốn có chút hơi nghiêng lệch, nhưng nếu đứng ở biệt thự mà nhìn, cái vị trí địa lý này lại thuận tiện đến không ngờ. Bởi vì khu biệt thự bình thường đều được xây ở gần vùng hoang vu, vậy mà biệt thự 130 đường Thế Kỷ vẫn còn thuộc vùng thành phố.

    Xe chạy được tầm 40 phút rốt cuộc cũng dừng lại, sau khi trả tiền xong, Hạ Thiên kỳ lập tức nóng lòng từ trong xe bước nhanh ra ngoài.

    Đứng ở đường lớn của đường Thế Kỷ, Hạ Thiên Kỳ phát hiện nơi này là một dãy biệt thự, hơn nữa còn là loại biệt thự lớn.

    “Ở trong biệt thự, còn lái xe xịn. Xem ra giấc mộng của mình chỉ thiếu mỗi người đẹp nữa thôi!”

    Hạ Thiên Kỳ có cảm giác giấc mộng đã thành sự thật. Không phải nói khoa trương chứ, bây giờ có thêm một em gái xinh xắn làm bạn, một ngày nào đó nếu hắn thật sự chết đi cũng sẽ không thấy tiếc nuối. Tóm lại, bất kể như thế nào, trước mặt cứ nên hưởng thụ.

    Đối với đàn ông mà nói, cái gọi là thành công chỉ đơn giản chính là anh có tiền, có quyền, có người đẹp bên cạnh.

    Mà bây giờ, những thứ kia với hắn mà nói, hắn cảm thấy đã rất gần rồi.

    Tìm được biển số nhà có viết biệt thự 130, Hạ Thiên Kỳ phát hiện cửa ngoài của biệt thự mở toang. Nhìn vào bên trong, hắn mơ hồ thấy một cái bể bơi, bên cạnh bể bơi còn có một người. Người này mặc một chiếc quần bơi lọt khe tam giác, đang xoay lưng lại.

    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
  6. 3,303
    13,614
    533
    Hàn Gia Băng

    Hàn Gia Băng
    »๖ۣۜSắc ๖ۣۜNữ«

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 3: Hắc thủy
    Dịch: Nhóm dịch PHL
    Nguồn: Truyện của tôi
    Design: WildK
    Tình trạng: Mỗi ngày 1 chap


    [​IMG]

    + Truyện được đăng tải và edit tại diễn đàn truyencuatoi.com. Mọi hình thức sao chép sang các trang khác phải giữ nguyên bản gốc không được chỉnh sửa, đồng thời ghi rõ NGUỒN và DỊCH GIẢ. Thân.

    + Diễn đàn sẽ dịch song song 2 phần để theo kịp tiến độ của tác giả, mời mọi người theo dõi phần 2 tại đây: [ Linh dị ] - Ác Linh Quốc Gia II _ Trong nháy mắt cười cười


    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
  7. 2,899
    5,818
    333
    Witch

    Witch
    » ๖ۣۜTạm ๖ۣۜBiệt«
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Tầm Thư Cao Thủ

    Tham gia ngày:
    9/2/16
    ۩۞۩—»*~ ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—۩۞۩

    ۣۜQuyển 3: Hắc thủy
    Chap 01: Bạn cùng phòng


    Dịch: Han Lưu Song _ Nhóm dịch PHL
    Biên: Hạ Tuyết _ Nhóm dịch PHL

    Nguồn: Truyện của tôi

    Mời đọc
    Chương 1: Bạn cùng phòng

    Hạ Thiên Kỳ vốn định gõ cửa lần nữa, nhưng nghĩ lại sau này hắn sẽ ở chỗ này. Nơi đây chẳng khác gì nhà của hắn, như vậy trở về nhà của mình còn cần gõ cửa sao?

    Huống chi đứng ở cạnh bể bơi kia chính là người đàn ông mặc quần bơi, có vẻ như đang tính xuống dưới bể bơi. Người kia vốn dĩ đến suy nghĩ cũng lười, anh ta còn không thèm đếm xỉa đến hắn.

    Vì vậy, Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng đẩy mạnh cửa chính đi vào.

    Trước đó, vì đứng ngoài cửa nên thị giác bị ảnh hưởng, cho nên hắn nhìn thấy cảnh tượng vô cùng có hạn. Tuy nhiên chờ đến khi hắn vào đến bên trong, cảnh tượng nhanh chóng trở nên rộng hơn, rõ ràng hơn

    Ở góc đông bắc có một sân bóng. Đi xuống một chút về phía nam là một khu vườn được hàng rào vây lại.

    Đến gần trung tâm, vị trí còn lại có một hồ bơi, góc tây nam và góc tây bắc, là một con đường bằng xi măng dẫn đến nhà để xe.

    “Thật không thể tin được tương lai đây là chỗ ở của mình, thật sự quá tốt rồi!”.

    Hạ Thiên Kỳ khoa trương há to miệng một cái, hắn nhìn thấy chỗ ở tương lai của mình thì sợ đến ngây người, có cảm giác mình đang nằm mộng.

    Dĩ nhiên, đây là giấc mộng đẹp.

    Đắm chìm trong cảm giác mộng đẹp này, Hạ Thiên Kỳ vô thức chạy tới cạnh bể bơi, tới lúc này hắn mới giật mình phát hiện, bể bơi này không chỉ có một mình người đàn ông mặc quần bơi, còn có một cô gái tóc ngắn đang bơi lội trong bể bơi.

    Trước đó, cô gái kia cũng đã nhận ra sự có mặt của hắn, lúc này cô gái đang ngồi trên thành bên bể bơi, một nửa thân thể ở trên mặt nước, nửa ở dưới mặt nước, đánh giá hắn.

    Cũng giống như cô gái kia, hắn cũng đưa mắt nhìn cô. Ánh mắt theo bản năng dừng lại trên bộ ngực đầy đặn kia.

    Lập tức thấy ngay đồ bơi đáng yêu màu da cam, giống như hai mảnh vải nhỏ trên bộ ngực đầy đặn của cô gái, tuy có thể che lấp, nhưng cũng chỉ che chưa đến một phần năm, lộ ra một mảng lớn da thịt làm người khác nhìn vào muốn trào máu mũi.

    “Cái đệch!”

    Cùng lúc đó, trong nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy một bộ phận thân thể nào đấy đang không chịu yên phận.

    “Lớn như vậy, bộ muốn chết sao?”

    Hạ Thiên Kỳ cảm thấy miệng đắng, mím môi một cái, hắn lúc này đang đánh giá dáng người của cô gái kia, sự thật mà nói, dáng người cũng không tệ. So với Nhược Vân, bộ ngực cô ta còn to hơn. Mặc dù bị áo ngực che bớt, nhưng cũng chỉ làm vẻ đẹp kia giảm đi đôi chút. Vẫn có thể được xem là một người đẹp.

    “Nhìn đủ chưa? Cần tôi đến gần để xem rõ hơn không?”

    Sắc mặt cô gái đột nhiên trở nên khó coi, lên tiếng.
    “Nếu cô dám tới, ông đây đương nhiên dám nhìn!”

    Trong lòng Hạ Thiên Kỳ đấu tranh kịch liệt, hắn âm thầm suy nghĩ như vậy, nhưng hắn lại thể hiện bộ mặt xấu hổ, giả bộ ngượng ngùng nói:

    “Cô không biết xấu hổ à… Tôi đâu phải cố ý.”

    “Mẹ nó, cậu quả nhiên là một nhân tài, nhìn chằm chằm ngực người ta lâu như vậy, đến tôi còn thấy ngượng ngùng, cuối cùng cậu lại nói rằng mình không cố ý?”

    Lúc này đột nhiên người đàn ông mặc quần bơi kia đi tới, chỗ anh ta đứng vừa vặn che khuất cô gái trong bể bơi kia. Đôi chân rậm lông tách ra, dưới ánh mặt trời, một cục u nổi lên ngay giữa quần lót trông rất thô bỉ.
    “Tôi thật tình không có lừa anh, tôi không phải cố ý nhìn”. Hạ Thiên Kỳ nghiêm mặt nói.

    “Vâng, tôi biết mà, cậu là cố ý. Tuy nhiên cái này cũng không quan trọng lắm, dù sao bộ ngực của Vân Vân đúng là độc nhất vô nhị. Đừng nói là nhìn, có khi không nhịn được mà cậu nhảy vào bắt cô ấy đi, thì tôi cũng có thể hiểu được nguyên nhân…”

    “Lưu Ngôn Mẫn, anh muốn chết phải không!”

    Không đợi người đàn ông mặc đồ bơi giải thích, thì một mảng lớn bọt nước nhanh chóng dội thẳng qua, Hạ Thiên Kỳ phản ứng kịp thời nên tránh được một kiếp, không bị nước bắn lên người. Ngược lại gã mặc đồ bơi kia, phản ứng chậm hơn nên bị tưới cho toàn thân ướt sũng.

    Hạ Thiên Kỳ vô ý nhìn lướt qua bể bơi một cái, lập tức thấy ánh mắt của cô gái kia đang cực kỳ tức giận, hận không thể lập tức giết chết hắn. Da đầu Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng tê rần, hắn nhanh chóng quay mặt đi nơi khác, giả ngu. Trong lòng thầm nghĩ, con gái một khi đã tức giận, thì không nên chọc vào.

    “Tôi chỉ đùa một chút, chớ có nóng tính như thế, cô xem chưa gì đã xối người ta ướt sũng như vậy rồi. ”

    Gã đàn ông mặc quần bơi chẳng thể hiện ý kiến gì đối với giáo huấn của cô gái kia. Điều này khiến ấn tượng về sự hèn hạ của gã ta trong lòng Hạ Thiên Kỳ càng thêm sâu sắc.

    “Cái đó…”

    Hạ Thiên Kỳ không muốn nhìn cảnh hai người liếc mắt đưa tình nữa, nhịn không được, lên tiếng cắt ngang:

    “Tôi vừa mới chính thức được thăng chức, sau đó Phó Hải Nghĩa bảo tôi tới nơi này, đây là giấy hành nghề của tôi…”

    “Không cần giải thích, cậu vừa đến tôi quan sát thấy chiếc đồng hồ vinh dự đang đeo trên cổ tay cậu là biết rồi!”

    Người đàn ông mặc đồ bơi lên tiếng nói với hắn, sau đó chỉ tay vào chỗ thoáng mát cách đó không xa, ý bảo bọn hắn nên qua đó nói chuyện cho tiện. Trước khi đi cũng không quên nói với cô gái đang tắm trong bể bơi:

    “ Lát nữa, cô cũng tới ngồi cùng bọn tôi một chút, chúng ta nhân tiện làm quen luôn.”

    Nói xong, cũng chẳng cần biết cô gái kia có đồng ý hay không, lập tức dẫn Hạ Thiên Kỳ đi tới chỗ ngồi có cây dù che nắng đằng kia.

    “Vân Vân, cô gái này tính cách không những hung dữ, mà bộ ngực cũng rất bự. Về sau cậu nhất định phải cẩn thận một chút, bằng không để cô ta dùng bộ ngực kia đập cậu, thì coi như cậu tàn đời. Nhưng không thể phủ nhận, thân hình của cô ta rất đẹp, đáng tiếc anh đây không hợp khẩu vị của cô ta, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn.”

    “Ha ha…”

    Hạ Thiên Kỳ không nói gì, chăm chú nhìn gã mặc đồ bơi đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, lâu lâu hắn lại cười “ha ha” vài tiếng để phát tiết sự bất mãn trong lòng.

    Ngồi đối diện gã mặc đồ bơi kia, Hạ Thiên Kỳ đưa mắt tỉ mỉ quan sát hắn. Tên này nói chuyện hăng say đến mức văng cả nước miếng ra ngoài kia, trong lòng Hạ Thiên Kỳ lập tức cảm thán một tiếng. Nói đơn giản, khi nhìn mặt hắn, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tên này thậm chí còn có thể thô bỉ hơn rất nhiều.

    Không những thế chỗ đó của hắn, lúc hắn vừa mở miệng còn phối hợp với nét biểu cảm trên mặt hắn mà dựng đứng lên, nhanh chóng làm bại lộ bản tính hèn mọn dung tục.

    Tôi tên Lưu Ngôn Mẫn, thật ra tôi cũng mới chính thức thăng chức không bao lâu, so với cậu thì sớm hơn một chút. Lúc trước, tôi đã thử việc qua bốn lần. Tuy là người mới, nhưng cậu gọi tôi một tiếng tiền bối cũng không đến nỗi quá đáng, tôi cũng có thể bảo kê cho cậu nha.”

    “Được, nếu cần tôi sẽ nhờ anh bảo vệ tôi đấy!”

    “Uhm, đến lúc đó cậu tuyệt đối không cần khách khí, phải rồi cậu tên gì?”

    “Hạ thiên Kỳ!”

    “Hạ Thiên Kỳ ???”

    “Có chuyện gì sao? Anh cần gì kinh ngạc như vậy?”

    “Không phải! Ý tôi là, tôi cứ tưởng cậu kỵ mùa đông? Kỵ mùa thu cũng được mà? ”

    “Lưu Ngôn Mẫn, anh được lắm. Con mẹ nó, anh dám nói lại lần nữa coi...?”

    Ngay lúc hai người đang đấu võ mồm, mùi thuốc súng trong không khí tản ra dày đặc thì cô gái kia bưng tới ba cốc nước trái cây. Đến nơi, cô gái cầm cốc nước trái cây đặt mạnh xuống mặt bàn. Sau đó nhìn cả hai, lên tiếng ngắt ngang:

    “Hai người cũng thật thú vị, mới quen biết đó mà đã ồn ào như vậy rồi? Thật là, hai người không biết không nên gây gổ như vậy sao?

    Cô gái vừa nói vừa cầm cốc nước trái cây trên bàn đưa cho Hạ Thiên Kỳ”

    “Đừng để tâm đến cậu ta, đầu óc cậu ta bị hỏng nặng rồi, mà cậu tên gì?”

    “Hạ Thiên Kỳ.”

    “Cậu ấy kỵ mùa đông!”

    “Tên này, anh mau cút đi cho tôi…!”

    Nghe Hạ Thiên Kỳ và Lưu Ngôn Mẫn cãi nhau, cô gái kia cảm thấy rất buồn cười, nhưng vẫn cố nín để hòa giải:

    “Tốt rồi, đã đông đủ ở chỗ này, coi như đã là người một nhà, đừng vì chút việc nhỏ mà phải cãi nhau, không đáng đâu.

    “Hạ Thiên Kỳ đúng không? Tôi là Nam Cung Vân, bình thường cứ gọi tôi là Vân Vân được rồi. Hắn là Lưu Ngôn Mẫn, giống như tôi, chớ xem hắn là con trai, cậu cứ gọi hắn Mẫn Mẫn là được.”

    “Mẫn Mẫn?”

    Lúc này đổi lại đến phiên Hạ Thiên Kỳ không nín được, bật cười.[/
    SPOILER]

    ۩۞۩—»*~ ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—۩۞۩

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
  8. 771
    2,843
    203
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    Đệ Tam Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Đệ Tam Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hộ Pháp Đường
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 3: Hắc thủy

    Chap 02: Nghe nói


    Dịch: KimoHanie _ Nhóm dịch PHL

    Nguồn: Truyện của tôi

    Mời đọc
    Về sau cũng nhờ có Nam Cung Vân can dự nên Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Ngôn Mẫn mới xem như bắt tay giảng hòa, nhưng trong lòng bọn họ đều rõ ràng, hòa bình chỉ là tạm thời.

    So với Lưu Ngôn Mẫn không chút lễ độ thì Nam Cung Vân luôn tỏ ra tương đối thân thiện. Rất hay nói, hơn nữa không có chút ngượng ngùng hay hoảng sợ của một cô gái bình thường hay có. Đương nhiên, không thể không nhắc tới sức sống của cô ta luôn đầy ắp từ trong ra ngoài, bởi vì ngay cả lúc nói chuyện, bộ ngực của cô ta cũng liên tục rung động.

    Có thể nói Hạ Thiên Kỳ rất vui mừng tiếp đón người bạn mới này.

    "Nơi này chỉ có hai người thôi sao? Nhưng trước đây tôi nghe Phó Hải Nghĩa nói, nơi này ở tới bốn người đấy, chẳng lẽ không đủ người cũng được?"

    Nghe nói trước khi hắn đến đây, biệt thự này chỉ có Nam Cung Vân cùng Lưu Ngôn Mẫn ở, Hạ Thiên Kỳ không khỏi có chút nghi vấn.

    "A, hóa ra cấp trên của các cậu là Phó Hải Nghĩa à?"

    Nghe Hạ Thiên Kỳ đề cập đến cái tên "Phó Hải Nghĩa", Lưu Ngôn Mẫn không nhịn được kinh ngạc ồ lên một tiếng .

    "Làm sao anh biết Phó Hải Nghĩa?"

    Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía Lưu Ngôn Mẫn .

    "Trong công ty, Phó Hải Nghĩa nổi tiếng với biệt danh Tiểu ma vương,
    Tỉ lệ người sống sót dưới tay ông ta chỉ khoảng con số không."

    Lúc nói đến đây thì ánh mắt của Lưu Ngôn Mẫn trở nên không đồng tình nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, sau đó tiếp tục nói:

    "Ngay từ đầu biệt thự này đúng là do Phó Hải Nghĩa dành cho người mới, nhưng cũng không có nghĩa nguyên nhóm đều sẽ chết sạch."

    Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không nói thêm gì, chỉ là không chịu được cái sắc mặt không đồng tình của Lưu Ngôn Mẫn mà lạnh lùng trả lời một câu:

    "Chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Cứ quản tốt chính mình đi là được rồi."

    "Không biết tốt xấu." Thấy Hạ Thiên Kỳ vốn dĩ không chịu tiếp nhận lời nói của mình nên Lưu Ngôn Mẫn mới hừ lạnh một tiếng. Chuyển sang ngồi ở chỗ khác.

    Thấy hai người lại cãi vã, Nam Cung Vân không khỏi cười khổ hai tiếng, cố ý nói sang chuyện khác với Hạ Thiên Kỳ:

    "Phó Hải Nghĩa quả thật có chút nham hiểm. Tuy nhiên lão chắc chắn sẽ không cùng cậu xuất hiện ở nhiệm vụ linh dị mà các cậu đang thi hành đâu, chỉ có chuyện quan trọng thì mới gặp mặt lão thôi.

    Vậy mà có những chuyện quan trọng lão cũng không thường ra mặt. Cho nên giống như Mẫn Mẫn đã nói, các cậu cũng không cần quá bận tâm về ông ta."

    Hạ Thiên Kỳ càng ngày càng thích Nam Cung Vân, cảm thấy cô gái này thật sự là rất biết nói chuyện. Giọng nói cũng vô cùng dễ thương, càng thấy càng thuận mắt.

    Không kiềm chế được mà nhìn về phía Nam Cung Vân cười cười. Hạ Thiên Kỳ bắt đầu vào thẳng vấn đề:

    "Chuyện quan trọng đó cuối cùng là cái gì? Tại sao các người biết tên nham hiểm đó sẽ không xuất hiện ở đây. Hai người căn cứ vào đâu mà lại nói như vậy?"

    "Chuyện quan trọng chính là nhiệm vụ nhóm." Nam Cung Vân buông ly nước trái cây trong tay ra. Sau đó chỉ tay về phía Lưu Ngôn Mẫn đang ngẩn người ra, cùng nói với cô ta:

    "Bây giờ ví dụ như tôi và Mẫn Mẫn cùng thuộc một nhóm, bởi vì lãnh đạo của chúng ta đều cùng một người. Cho nên một khi chuyện quan trọng được tuyên bố thì đương nhiên toàn bộ chúng ta đều phải tham gia chấp hành nhiệm vụ nhóm này rồi.

    Vậy cái nhiệm vụ mà cần Từ quản lý dẫn đầu nhóm để tiến hành chấp hành sự kiện linh dị chính là "chuyện quan trọng".

    Về phần tại sao có cái "chuyện quan trọng" này thì tôi cũng không biết. Nói tóm lại thì chỉ có thể kết luận rằng vì đây là chế độ của công ty hoặc cậu cũng có thể lý giải đó là vì quy tắc của công ty. Tóm lại hai cái này đều chung một ý nghĩa mà thôi."

    Nói đến đây thì Nam Cung Vân cố ý dừng lại để nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút. Thấy vẻ mặt của Hạ Thiên Kỳ đang rất thành thật nghe cô nói nên lại tiếp tục:

    "Có một chuyện liên quan đến Phó Hải Nghĩa nham hiểm, tôi cũng chỉ là nghe lão đại của chúng tôi nói lại. Nghe nói từ khi Phó Hải Nghĩa được thăng chức làm quản lý đến nay, tổng cộng đã trải qua hai lần sự việc quan trọng như vậy rồi. Kết quả sau khi hai lần sự việc quan trọng này kết thúc, cũng chỉ có một mình ông ta còn sống.

    Những người tham gia chấp hành nhiệm vụ cùng ông ta lúc ấy đều là người mới. Đều hoàn toàn trở thành quân cờ bị hắn đẩy đi thế mạng"

    "Những người đó đều là đồ ngốc sao? Có phải Phó Hải Nghĩa quá thông minh không, sao mấy người bọn họ đều không biết mình đã trở thành con chốt của lão?"

    Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rằng nếu như đổi lại là hắn thì dù thế nào cũng sẽ không để yên mà cho người ta lợi dụng để làm vũ khí sử dụng và bia đỡ đạn cho hắn ta.

    Trên đời này chỉ có mấy người là ngốc thôi. Đãi ngộ của quản lý khác nên có quyền trực tiếp ra lệnh cho nhân viên bình thường. Nói cách khác, mệnh lệnh của lãnh đạo thì nhân viên bình thường nhất định phải chấp hành.

    Đương nhiên cái này chỉ giới hạn ở trong "Công việc", còn đây là việc tham gia chấp hành nhiệm vụ linh dị.

    Nếu như không chấp hành thì sẽ bị khấu trừ điểm vinh dự để xử phạt, mà điểm vinh dự quan trọng với chúng ta đến mức nào chắc cậu cũng hiểu rõ. Cho nên Phó Hải Nghĩa hoàn toàn có thể cho nhân viên dưới ông ta đi chết thay rồi. Như vậy hệ số nguy hiểm của ông ta sẽ có thể xuống tới mức thấp nhất rồi."

    "Đệch mợ nó, vẫn còn có chuyện như vậy sao!"

    Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì ấn tượng ban đầu của hắn về Phó Hải Nghĩa nhất thời rớt xuống ngàn trượng, không nhịn được mắng một câu:

    "Tên khốn nạn này làm những việc đó mà công ty lại không quản sao? Như thế nào đi nữa thì cũng là người đã thông qua kỳ thử việc và trở thành nhân viên chính thức. Nếu chết thì không phải sẽ rất lãng phí sao."

    "Công ty đương nhiên sẽ có thưởng phạt. Tuy nhiên vẫn dùng thủ đoạn cũ với tư cách là trừng phạt để mà trừ điểm vinh dự. Đương nhiên ông ta sẽ cảm thấy đau lòng, nhưng thế nào đi nữa thì mạng sống của mình cũng quan trọng hơn, cho nên đến lúc đó lão chỉ có thể đẩy người khác đi chịu chết thay thôi.

    Ngoài ra cậu cũng đừng quá xem trọng việc được chuyển thành nhân viên chính thức là quan trọng. Bởi vì yêu cầu để chuyển thành chính thức vô cùng đơn giản, cũng chỉ giải quyết xong một nhiệm vụ linh dị là đã có thể rồi. Cho nên có thông qua được kỳ thử việc và trở thành nhân viên chính thức hay không thì trên thực tế vẫn là một người ngu dốt không hề có chút kinh nghiệm gì.

    Muốn kinh nghiệm thì lại không có kinh nghiệm, muốn thủ đoạn thì cũng không có thủ đoạn, muốn dũng khí nhưng lại không có can đảm, phải tỉnh táo lại không tỉnh táo."

    "Nếu dựa theo cách nói của cô, tôi bây giờ không phải là đụng đầu vào hàng rào ở vườn cây đối diện mà chết sao"

    Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn cần phải thay đổi cách nhìn của Nam Cung Vân cách rồi, hoặc có thể nói cô ấy không hề khả ái như tronng tưởng tượng của hắn.

    "Ha ha, tôi hoàn toàn không có ý nhằm vào cậu đâu. Tôi chỉ muốn nói trong mắt của công ty thì những nhân viên bình thường không đáng giá để họ nhắc tới. Nghĩ lại xem, ngoại trừ chúng ta ra còn có quản lý. Trên quản lý còn có quản lý cấp cao mà trên quản lý cấp cao còn có quản lý, quản lý cấp cao... Cậu cảm thấy công ty sẽ để ý chúng ta đến cỡ nào?"

    "Được rồi, cô đã để cho tôi ngộ ra được rất nhiều."

    Quả thật trong lòng Hạ Thiên Kỳ có cảm thấy việc trở thành nhân viên chính thức sẽ khác hoàn toàn với kỳ thử việc. Hắn nghĩ rằng tuy nói tương lai chắc chắn sẽ tiếp tục đi chấp hành các nhiệm vụ linh dị nhưng có công ty làm hậu thuẫn thì tính nguy hiểm sẽ không cao hơn trước kia.

    Nhưng nghe Nam Cung Vân giải đáp, nếu là lúc trước thì hắn hiển nhiên sẽ có chút suy nghĩ viễn vông rồi.

    Sau khi trở thành chính thức thì càng ngày độ khó sẽ tăng lên, chỉ biết là sẽ chỉ có lớn hơn chứ không hề thấp hơn kỳ thử việc.

    Sở dĩ hắn cảm thấy kỳ thử việc khó khăn như thế chủ nếu là bởi vì cái người đại diện phụ trách hắn ngay từ lúc đầu chính là Từ Thiên Hoa thì coi như hắn không có gì để nói nhưng ngay cả hai lần thử việc cũng đều xảy ra biến cố.

    Như nhiệm vụ ở tiệm sách Hâm Hoa lần đó. Con quỷ trong đó mạnh đến mức biến thái. Ngay cả Từ Thiên Hoa cũng không làm gì được chứ nói chi là hắn.

    Còn nhiệm vụ mà hắn vừa mới giải quyết xong ở học viện nữ sinh Tề Hà, hai con quỷ trong đó cũng thuộc dạng cực kỳ khó chơi. Nếu không có Lãnh Nguyệt liều mạng để kéo dài thời gian thì hắn cũng đã sớm đi chầu ông bà rồi.

    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
  9. 771
    2,843
    203
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    Đệ Tam Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Đệ Tam Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hộ Pháp Đường
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 3: Hắc thủy

    Chap 03: Khoác lác


    Dịch: Han Lưu Song _ Nhóm dịch PHL

    Nguồn: Truyện của tôi

    Mời đọc
    Nhưng mặc kệ thế nào, nếu hắn đã bước trên con đường không lối về, thì không còn sự lựa chọn, vẫn phải kiên trì mà đi xuống tiếp. Chính gọi là đường nào cũng về La Mã, nếu ngày sau hắn có thể trở thành tổng giám đốc của công ty này, hoặc được gọi là “BOSS” như trong truyền thuyết, ắt hẳn cuộc sống gia đình ổn định còn có thể nhờ đó mà phất lên.

    Nói trắng ra là bởi chính bản thân mình phải quyết định, nếu như bản thân không làm được, thì cho dù mình có giữ trăm triệu tài sản cũng sẽ bị người đời lừa gạt đi.

    Bởi hiện tại, đất nước sẽ không có chuyện khó khăn, chỉ là chính bản thân mình không làm được gì.

    Đổi lại quan điểm là một suy nghĩ khác, Hạ Thiên Kỳ chợt nhận thấy thích bản thân mình thật nhiều, cứ mặc cho tương lai nguy hiểm khó lường, nhưng hắn sẽ cố gắng khắc phục và liều mạng sống sót.

    “Thực ra Phó Hải Nghĩa cũng không phải là cấp trên của tôi, ông ta chỉ nói sẽ là quản lý của tôi trong một thời gian ngắn.

    Hạ Thiên Kỳ lúc này nhớ lại Phó Hải Nghĩa lúc trước ở văn phòng Hoàng Kim đã từng nói qua với hắn như vậy.

    "Phó Hải Nghĩa đã nói như vậy sao?" Nam Cung Vân nghe xong trên mặt lộ ra chút kinh ngạc.

    “Đúng vậy.” Hạ Thiên Kỳ không nói ý kiến bản thân, gật đầu:

    Ông ta nói ngay từ đầu cấp trên của tôi đã bận một số việc, cho nên do ông ta tạm thời quản lý thay.

    “Tôi đã biết...” Nghe thế, Nam Cung Vân và Lưu Ngôn Mẫn không hẹn mà cùng nhìn nhau, đồng thanh nói:

    “Từ Thiên Hoa! Thượng cấp lãnh đạo của cậu rất có thể là Từ Thiên Hoa.”


    "Từ Thiên Hoa ?” Hạ Thiên Kỳ không xa lạ gì với cái tên này, ngay từ đầu phỏng vấn hắn, chính là vị đại thúc tuổi trung niên, bất quá khi hắn có ấn tượng với ông ta, thì vị đại thúc này từ lúc kể chuyện điếm ở tiệm sách Hâm Hoa, đúng ra đã bị con quỷ kia giết chết mới đúng.

    "Từ Thiên Hoa không phải đã chết rồi sao?” Hạ Thiên Kỳ nhìn hai người kia, nghi hoặc hỏi lại.

    “Thế nào, cậu biết ông ta?” Đổi lại người hỏi lúc này là Lưu Ngôn Mẫn.

    “Đúng vậy, tôi được ông ta phỏng vấn ngay từ đầu.”

    "Mẹ kiếp. điều quan trọng như vậy mà cậu cũng không biết. Ai mà chẳng biết có hai vị chủ quản xấu xa không bao giờ quan tâm đến sống chết của cấp dưới, một là Phó Hải Nghĩa, hai là Từ Thiên Hoa. Cậu vừa vặn gặp được cả hai.

    So với Phó Hải Nghĩa thì Từ Thiên Hoa càng chẳng niệm tình người chút nào. Bởi vì người mới do ông ta phụ trách phỏng vấn, người thông qua được kỳ thực tập xác suất hầu như là số không.”

    “Tại sao xác suất lại là số không?”

    Bởi vì khi ông ta phỏng vấn người mới, chỉ nói rất ít thông tin cho họ biết. Chỉ cần thế thôi là xong chức trách của chủ quản rồi, ông ta lại có thể dùng tỉ lệ người mới đến thử việc bị giết chết để thăng lên cấp cao nhất.

    Suy nghĩ một chút, bản thân cùng tâm lý còn chưa chuẩn bị gì, tâm trí còn hồ đồ đã bị ép đi trải nghiệm sự kiện linh dị, có mấy người có thể sống sót đây?

    Nói đến đây, biểu tình của Lưu Ngôn Mẫn với Hạ Thiên Kỳ là lần đầu tiên trở nên nghiêm túc. Hắn nhân tiện nói ra luôn sự nghi hoặc trong lòng:

    “Điều khiến tôi buồn bực là chẳng hiểu vì sao cậu lại sống được đến bây giờ. Cậu là thầy trừ quỷ ngoài đời nên mới có bản lĩnh này phải không?

    "Không phải là thầy trừ quỷ thì tôi không thể sống sót? Anh quá coi thường tôi rồi!"

    Hạ Thiên Kỳ khinh thường, quét mắt sang Lưu Ngôn Mẫn khoác lác:

    "Người bình thường cũng từng trải qua kỳ thực tập ít nhất một lần, mà tôi đã trải qua hai lần thực tập, tuy nhiên có gặp được quỷ cũng là cấp bậc quỷ mị, đồng thời nhiệm vụ thực tập của tôi là chủ quản Cao cấp Lương Nhược Vân phân phối."

    "Cậu nói cậu đã trải qua hai lần thực tập?"

    "Tôi có cần vì lý do bị loại công việc tốt này mà phải lừa anh sao!"

    "Vân Vân, Lương Nhược Vân, tên này tôi dường như nghe nói qua... Đúng rồi, đây chẳng phải là nữ thần rất có tên tuổi đó sao!" Nam Cung Vân vỗ tay một cái nói.

    "Chủ quản Cao cấp Lương Nhược Vân?"

    "Đúng vậy, lão đại nữ thần, cũng không biết đến cùng là bộ dáng xinh đẹp đến nhường nào!"

    Hạ Thiên Kỳ vốn dĩ đem những sự việc mà hắn từng trải qua nói ra, mục đích kỳ thực rất rõ ràng, chính là không muốn bị coi thường, muốn được bạn bè coi trọng.

    Nam Cung Vân vẫn tỏ thái độ thân mật với hắn, nhưng từ lời nói của cô ta cũng không khó nhận ra vẫn có chút kinh thường người mới như hắn. Về phần Lưu Ngôn Mẫn càng là một dáng khinh thường ra mặt, cho nên hắn lúc này cần phải thổi phồng sự thật lên một chút.

    "Đầu tiên, tôi cảm tạ người đẹp này vì tôi mà kiên nhẫn giải đáp. Lòng của cô cũng giống như người cô vậy, đều rất xinh đẹp. Với tôi thật sự là rất tốt. Thứ nhì, thời gian cũng không còn sớm, nếu không phiền cô dẫn tôi về phòng của mình để tôi làm quen một chút."

    Sau khi cùng hai người kia trò chuyện nhỏ nhẹ được một lúc, trong lòng Hạ Thiên Kỳ tràn ngập sự biết ơn với Nam Cung Vân.

    "Chúng ta ở chỗ bắt đầu, kỳ thực tương đương với việc bị thế giới bên ngoài từ bỏ, sau này đều phải chiến đấu với quỷ vật để tranh dành sự sống, cho nên không cần cảm động, trợ giúp lẫn nhau cũng là điều nên làm, nói cảm ơn bây giờ thì hơi sớm."

    "Cảm ơn là đúng, huống hồ sau này tôi khẳng định còn phải nhờ hai người chỉ dạy thêm nhiều."

    Hạ Thiên Kỳ lúc này nịnh nọt một câu, bởi hắn khẳng định sau này chắc chắn sẽ có việc tìm đến Nam Cung Vân. Bất luận Nam Cung Vân và Lưu Ngôn Mẫn, bọn họ so với hắn kinh nghiệm tham gia sự kiện linh dị vốn là hơn hẳn, "kinh nghiệm công tác" so với hắn cũng nhiều hơn.

    "Không thành vấn đề." Nam Cung Vân rất sảng khoái, cười cười, sau đó lên tiếng với Hạ Thiên Kỳ:

    "Đi thôi, để tôi đi trước dẫn đường cho cậu xem phòng mình."

    "Này tiểu Vân Vân, sao vừa có niềm vui mới lập tức quên đi anh yêu này, tên kia cũng không phải là thứ tốt đẹp gì!"

    Thấy Nam Cung Vân muốn dẫn Hạ Thiên Kỳ đến xem phòng mình, Lưu Ngôn Mẫn bật người từ trên ghế nhảy dựng lên, nhưng Nam Cung Vân không thèm nhìn lấy một cái, lập tức theo Hạ Thiên Kỳ vừa nói vừa cười đi xa, chỉ còn lại Lưu Ngôn Mẫn ngồi buồn bực, uống sạch hết ly nước trái cây.

    Đi vào biệt thự sang trọng, lắp đặt thiết bị mang phong cách Châu Âu, Hạ Thiên Kỳ không khỏi cảm thấy hắn như bước chân vào một cung điện nguy nga thời cổ đại, hắn nhất thời cảm thấy đẳng cấp của mình tăng lên rất nhiều.

    "Biệt thự tổng cộng có ba tầng, tầng một không có gì chỉ là đại sảnh công cộng, bên trên tầng hai là cầu thang lên lầu được đặt cách xa nhau, có thể coi như là bốn căn phòng độc lập với nhau.

    Tôi ở tầng ba phía bên phải, Mẫn Mẫn ở tầng hai bên trái, nếu cậu cảm thấy lo lắng thì có thể ở tại tầng ba, và tất nhiên cũng có thể ở tại tầng hai."

    "Tầng ba! Tôi chọn tầng ba, từ nhỏ tôi có ước nguyện được ở tầng ba!"

    Hạ Thiên Kỳ theo Nam Cung Vân đi tới tầng ba, cô lấy chỉ vài cầu thang bên trái:

    "Cái này nửa tầng đều là của cậu, có phòng ngủ, có thư phòng, có nhà vệ sinh, đương nhiên còn có cả phòng bếp. Bên trong đều có điện và những vật dụng đầy đủ hết, chỉ thiếu thức ăn cậu có thể tự đi mua, nếu cần thiết thì có thể mua nhiều một chút, bởi vì tủ lạnh rất rộng, chứa dung tích lớn, tha hồ cho cậu dự trữ."

    "Cảm ơn, cô chỉ cần nói một lần, tôi đều ghi nhớ!" Hạ Thiên Kỳ khẩn trương muốn lập tức xông vào nhà mới của mình.

    "Tôi ngủ bên này, ngoại trừ buổi tối 10 giờ cho đến sáng sớm 7 giờ lúc này tôi không ở ngoài, thời gian còn lại có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Cậu nên biết, giấc ngủ với dung nhan của người con gái là rất quan trọng."

    "Được rồi, tôi đã biết." Hạ Thiên Kỳ im lặng gật đầu.

    Được rồi, còn chuyện này muốn nói với cậu, Mẫn Mẫn người này thực sự rất tốt, nhưng ăn nói có chút lỗ mãng khiến người nghe tức giận, nên cậu đừng để ý làm gì. Dù sao tôi cho rằng hai người sau này có thể trở thành bằng hữu tốt của nhau."

    "Ừ, tôi tận lực." Hạ Thiên Kỳ giả vờ rộng lượng cười cười.

    Tiếp đó Nam Cung Vân và Hạ Thiên Kỳ hàn huyên trò chuyện thêm một lúc, sau đó cô ta trở về phòng của mình, về phần Hạ Thiên Kỳ cũng rất háo hức với căn phòng mới, nhịn không được mà đi vào phòng ngủ của mình.

    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
  10. 771
    2,843
    203
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    Đệ Tam Dịch Giả Xuất Sắc Kỳ I
    Đệ Tam Sáng Tác Hạng Mục Sáng Tạo
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Dịch Thuật Thông Thạo
    Hộ Pháp Đường
    Mod box dịch

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 3: Hắc thủy

    Chap 04: Nam Cung Vân


    Dịch: Witch _ Nhóm dịch PHL

    Nguồn: Truyện của tôi

    Mời đọc
    Diện tích phòng ngủ rất lớn, nhìn rất ấm áp, phía trong có một chiếc giường tròn cực kỳ lớn, gần hai bên giường được đặt một cái máy tính bàn và một chiếc TV.

    Bởi vì đây là loại giường tròn, vậy nên cũng không phân biệt đầu giường với cuối giường. Từ trước đến nay, Hạ Thiên Kỳ chưa bao giờ được ngủ trên giường tròn, hắn thử ngồi lên xem nó như thế nào, nhất thời lại muốn cởi giày nhào lên đó lăn lộn một trận.

    Từ trên giường leo xuống, hắn đi đến chỗ gần cửa sổ, ở chỗ này trên vách tường có gắn một chốt mở điều hòa. Hạ Thiên Kỳ mở nó ra, sau đó thử ấn lên, bỗng nhiên cảm thấy mình như đang được đưa lên một vùng cao nào đó.

    Đợi sau khi điều hòa đã đạt được nhiệt độ thích hợp, hắn mới quay trở lại giường, tiện đà cầm điện thoại di động, chụp lại mấy tấm hình trong phòng ngủ, sau đó gửi cho mấy người bạn bè của hắn xem.

    "Cuối cùng mình cũng có cơ hội làm người giàu, lát nữa còn phải chụp hình chiếc xe mới, biệt thự và phải cả tìm một người nước ngoài nữa. Được rồi, mình phải cho những tên khốn kiếp kia một bài học, phải để cho bọn chúng biết được mình đã phát tài rồi..."

    Trong lòng Hạ Thiên Kỳ bắt đầu có những tư tưởng của bọn nhà giàu, tuy nhiên ngẫm lại cũng không thể trách hắn, bởi vì so với hắn thì xung quanh hắn có rất nhiều người từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa. Bình thường, hắn đã phải xem bọn người kia khoe cái này xinh cái kia đẹp, nói không đố kỵ, không ước ao đều là giả dối, nay lại có được cơ hội thay đổi bản thân, hắn làm sao có thể bỏ qua đây.

    Đừng nghĩ bọn người đó đều là bạn tốt, chỉ cần có việc muốn nhờ sẽ không có ai chịu giúp, thực tế những người đồng ý ra tay cứu trợ là rất ít. Cứ lấy chuyện của hắn với bạn cùng phòng ra để nói, là bạn bè nhưng bây giờ chẳng muốn liên lạc lại nữa.

    Không phải là đồ vật để trao đổi, buôn bán, nhưng cả năm không gặp nhau, bỗng nhiên tìm đến không phải là mượn tiền để cưới vợ thì cũng là để khoe cái này cái nọ, đủ các kiểu khoe mẽ...

    Nói tóm lại một câu, chính là - bầu không khí bất chính.

    "Quên đi, còn chưa phải lúc để mình tìm bọn họ mà khoe, tránh đến lúc mình làm nhiệm vụ ngỏm mất, bọn nó ngay cả tiễn mình đi một đoạn cũng không chịu. Phải giữ lại ít nhân phẩm cho tương lai."

    Cầm điện thoại do dự một lúc, cuối cùng Hạ Thiên Kỳ cũng bỏ qua cái quan điểm của bọn giàu có này, dự tính bảo vệ nhân phẩm của mình một chút.

    Vứt điện thoại xuống bàn, sau đó hắn đứng dậy, đi thăm quan những gian phòng khác.

    Trong phòng sách có rất nhiều sách, nhìn lướt qua, hắn thầm nghĩ, loại sách trinh thám và kinh dị phải chiếm đến 90%, phần còn lại là các thể loại như tâm lý, y học, tạp chí du lịch...

    Mặc dù đây là phòng sách, nhưng sách chỉ chiếm một phần, ngoài ra hắn nhìn thấy rất nhiều băng ghi hình loại cũ, băng đĩa... Một bộ sưu tập khá đồ sộ.

    Rời khỏi phòng sách, hắn lại đi đến phòng bếp, cái gian bếp này có thể so sánh với một nhà hàng thu nhỏ, chẳng những có tủ rượu mà còn có cả một cái quầy bar nhỏ. Ngồi ở chiếc ghế xoay phía trước quầy bar, xoay người gọi người phục vụ một ly "tuyết bích", quả thật là sung sướng mà.

    "Mình nhất định phải sống ở đây!"

    Rất nhanh sau đó, trong lòng Hạ Thiên Kỳ xuất hiện một loại cảm giác, mà đến bây giờ hắn vẫn không hiểu được, đó chính là - rất rất muốn sống ở đây.

    Phải, nói chính xác hơn là - nếu hắn muốn sống trong căn nhà này, thì điều kiện đầu tiên đặt ra là phải đảm bảo an toàn cho mạng sống của hắn.

    Tuy nhiên hắn cũng phải thừa nhận, cho đến nay hắn chỉ là sống theo thói quen, từ chỗ chết mà trở nên quý trọng những giây những phút được sống, thậm chí dùng hết khả năng để bảo vệ mạng sống của mình.

    Có thể nói, trước kia hắn làm việc bán sống bán chết là muốn sớm có ngày trở nên nổi bật, giàu có. Nhưng bây giờ, hắn lại đặt việc bảo vệ tính mạng lên đầu, bởi vì, chỉ có sống sót thì mới có khả năng trở nên nổi bật, mới có khả năng để hưởng thụ vinh hoa phú quý.

    Vậy mà bây giờ, hắn lại giống như người học sinh, đã hoàn toàn thay đổi.

    "Tuy nhiên nếu muốn sống sốt cũng không dễ dàng đâu, những nhiệm vụ linh dị biến thái thì đã không nói làm gì, vấn đề là người trực tiếp lãnh đạo mình, lòng dạ rất đen tối. Hơn nữa, Từ Thiên Hoa có thể vẫn chưa chết. Chắc chỉ là bị thương nặng, nên cần thời gian để nghĩ dưỡng thôi."

    Nghĩ đến bộ dạng của ông chú trung niên kia, trong lòng Hạ Thiên Kỳ một ngàn lần không muốn gặp lại, mặc dù Nam Cung Vân nói bọn họ không đen tối như vậy, nhưng những lần tiếp xúc ngắn ngủi trước đó, hắn đã cảm nhận được.

    "Xem ra nếu muốn sống tốt cũng phải leo lên vị trí cao hơn, chứ ở cái chức vị thấp quèn như thế này, kiểu gì cũng bị người khác đè đầu cưỡi cổ."

    Dùng sức day day huyệt Thái Dương, tạm thời Hạ Thiên Kỳ nén sự lo lắng này xuống, lại đẩy cửa phòng tập, nhìn vào bên trong một chút.

    Bên trong phòng tập giống như là một cái phòng tập thể thao, có đủ các loại dụng cụ tập thể hình, không có cửa sổ, là một gian phòng rất kín, trên bốn vách tường có dán rất nhiều hình người đẹp, làm người khác nhìn mà muốn phụt máu mũi.

    Bởi vì Hạ Thiên Kỳ cũng là người học võ, vậy nên không bài xích việc tập thể hình, trên thực tế trong phòng trọ tồi tàn của mình, hắn vẫn thường xuyên dùng tạ để luyện cơ tay.

    Trước sau cũng đi hết một vòng quanh cái nhà rộng 3 mẫu này, Hạ Thiên Kỳ đối với căn nhà mới này không có gì hơn ngoài hai chữ - thỏa mãn.

    Không chỉ phòng ngủ, phòng tập, phần bếp làm hắn rất vừa ý đã không nói, ngay cả nhà vệ sinh cũng làm hắn rất sung sướng, bởi về bên trong có một cái bồn tắm lớn, cuối cùng hắn cũng có thể thoái mái mà tắm một cái.

    Bởi vì máy nước nóng tự động điều chỉnh nhiệt độ nước, vậy nên Hạ Thiên Kỳ có thể tắm ngay. Cởi bỏ y phục, trần như nhộng đứng trước tấm gương phía trên bồn rửa tay, Hạ Thiên Kỳ vuốt vuốt đầu tóc của mình, sau đó tự sướng khen cơ thể mình thật đẹp, bất kể như thế nào thì hắn đều cảm thấy mình thật sự rất đẹp trai.

    "Ái chà chà, quả thật đẹp trai đến mức không thể nào đẹp trai hơn nữa!"

    Tâm trạng của Hạ Thiên Kỳ lúc này rất tốt, tự khen bản thân mình mà không còn thèm để ý đến những thứ xung quanh.

    Hạ Thiên Kỳ tự kỷ, tâm tình rất vui vẻ, lúc xả nước vào bồn tắm xong thì ở dưới lầu, Lưu Ngôn Mẫn và Nam Cung Vân đang ngồi ở phòng khác thảo luận về hắn.

    Lưu Ngôn Mẫn tựa vào ghế sa lon, bắt chéo chân, trên khuôn mặt trắng nõn của hắn ta lộ ra vẻ chán ghét:

    "Nếu tôi nói không cần cái tên Đông Thiên Kỳ kia thì cô nghĩ sao? Tôi đoán chừng hắn không thể sống sót được đến khi nhiệm vụ kết thúc đâu."

    "Tôi nghĩ cậu ta rất lợi hại đó, trải qua những hai lần thử việc mới được chuyển thành nhân viên chính thức, còn gặp được cả giám sát cấp cao, sếp của chúng ta có được nhân tài rồi." Khác với vẻ ghét bỏ của Lưu Ngôn Mẫn, Nam Cung Vân lại có biểu hiện khá thích thú.

    Nói đến đoạn này, cô ta dừng lại một chút, rồi nói tiếp:

    "Mặc kệ như thế nào đi nữa, chúng ta đã cùng nhau sinh hoạt dưới một mái nhà, đó đã là duyên phận, huống hồ vận mệnh của chúng ta lại giống nhau, lẽ ra phải giúp đỡ nhau chứ. Làm sao để mỗi người không hổ thẹn với chính mình là được rồi."

    "Nhưng cái tên đó miệng rất thối, hơn nữa, cô còn trước mặt hắn ta phá hủy danh dự của tôi."

    "Tôi phá hủy danh dự của anh?"

    "Phải, cô đã làm."

    "Không phải vì tôi gọi anh là Mẫn Mẫn đó chứ? Nhưng anh vốn dĩ là Mẫn Mẫn mà, tôi nói sai hả?"

    "..."

    "Tối rồi, tôi không thèm nói với cô những việc không đâu này, công ty sẽ không để cho biệt thự có phòng trống đâu, sẽ không lâu nữa chắc sẽ có thêm người đến đấy, đến lúc đó cô cũng phải tự quản bản thân mình, đừng nói nhiều lời nhảm nhí như vậy"

    Lúc này, Nam Cung Vân cũng thu lại dáng vẻ tươi cười của mình, nghiêm túc dặn dò Lưu Ngôn Mẫn.

    "Vậy thì phải xem đó là nam hay nữ, nếu là nữ thì tôi rất vui vẻ mà giúp đỡ, còn nam thì không phải là không giúp được, tuy nhiên nếu giống với bộ dạng của Đông Thiên Kỳ, chắc chắn thái độ của tôi sẽ không tốt."

    "Tùy anh vậy, dù sao thì nguyên tắc của tôi cũng không thay đổi, những người ở cùng một nhà đều là bạn tốt, nếu như hợp tính nhau thì sẽ là người nhà."

    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     

Chia sẻ trang này