[Đô Thị] Ác Linh Quốc Gia _ Trong nháy mắt cười cười

Thảo luận trong 'Truyện Hoàn Thành' bắt đầu bởi Hàn Gia Băng, 9/6/16.

Lượt xem: 144,091

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. 38,013
    13,960
    783
    Karl Schmidt

    Karl Schmidt
    »๖Mỹ ɧầɥ Ʋươɳǥ«
    Đầu óc có bệnh
    Administrator

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    ๑۩۞۩๑Ác Linh Quốc Gia๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 25: Mật Thất Tuyệt Vọng
    Chương 46: Lại về Bắc An

    Dịch: Hàn Phong Vũ
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Sau khi sử lý xong gã đàn ông nhỏ thó không tốn chút sức lực, bóng dáng Hạ Thiên Kỳ biến mất khỏi phòng làm việc trước đó, một cái chớp mắt tếp theo đã xuất hiện trên một ngã tư cách phòng làm việc kia có chừng hơn mấy trăm thước.


    Người đi đường và xe qua lại cũng không nhiều, Hạ Thiên Kỳ móc thuốc lá trong túi ra, sau đó ngậm lên môi, động tác thuần thục dùng bật lửa châm lên.


    Hút sâu một hơi, phun ra một ngụm khói mì thật dài, Hạ Thiên Kỳ không những không cảm thấy áo lực trong lòng có chút giảm bớt, ngược lại còn cảm thấy mùi thuốc lá hôm nay so với trước kia rõ ràng còn cay đắng hơn.


    Cay đắng như thế cũng không phải vì hắn lấy cách thức tàn nhẫn như vừa rồi, mà đơn thuần cảm thấy loại chuyện này lẽ ra không liên quan gì tới hắn này, trong một đoạn thời gian rất dài kế tiếp sợ là đều sẽ tự tìm tới hắn.


    Người của liên minh quân phản loạn, không xem những người bình thường trong những hiện thực phía dưới đệ nhị vực là con người nữa.


    Đồng thời nghe ý tứ của bọn chúng, người của tam đại Minh Phủ chính là so với bọn chúng cũng không tốt lành gì hơn.


    Hoặc giả, những thứ này vốn dĩ chính là vấn đề tự thân của nhân loại, một khi đi kèm với uyền thế rồi thì chính là phân tranh về mặt chính trọ.


    Đồng thời chiếu theo tình hình đệ nhị vực lúc này, có vẻ như hắn chỉ có một đường có thể chọn, đó chính là tìm kiếm sự che chở của liên minh quân phản loạn, gia nhập vào bọn họ.


    Dù sao tam đại Minh Phủ đã hoàn toàn lật mặt với toàn bộ người chủ quỷ vật thể chất, hắn mặc dù có lòng muốn đầu hàng, sợ là cũng không đổi được bất kỳ đối xử tốt lành gì.


    "Đi một bước nhìn một bước đi, có thể chỉ lo cho thân mình là hay nhất, thực sự không được nữa rồi tính tiếp."


    Hạ Thiên Kỳ vẫn là mong muốn mấy người bọn hắn có thể không bị kéo sa chân vào phân tranh thế lực của đệ nhị vực, ngược lại không phải là hắn sợ phiền phức, chỉ là ba người hắn, Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ, một khi phải đối mặt lựa chọn xếp thành hàng, thì tất nhiên sẽ trải qua kết quả chia nhau ra.


    Dù sao bọn họ một là quỷ vật thể chất, một là người chủ thuật pháp, còn như Sở Mộng Kỳ thì gia nhập bên kia thì không có vấn đề gì lớn, nhưng trên dùng năng lực hiển nhiên sẽ trở nên bó chân bó tay.


    Một điếu thuốc cháy hết rất nhanh, một nửa bị Hạ Thiên Kỳ hút vào trong phổi, còn như một nửa kia thì bị gió xung quanh tiêu hao.


    Trên ngã tư đường, bất kể là xe hay người đi đường, ai cũng có đường đi mục tiêu lựa chọn của bọn họ, cho dù ai cũng không chú ý tới sự xuất hiện của Hạ Thiên Kỳ, và biến mất hẳn sau mờ mịt ngắn ngủi của hắn.


    Thành phố Bắc An, một mảnh khu vực đỗ xe không có một bóng người.


    Hạ Thiên Kỳ đứng trong bóng tối bị một tòa nhà văn phòng hình thành che chắn, nhìn phương hướng vốn thuộc về nhà hắn kia, biểu hiện trên mặt hoàn toàn không có, chỉ đứng ở nơi đó hoàn toàn cứng nhắc.


    Tòa quỷ lâu khiến toàn bộ Bắc An kinh hãi trước đó kia đã hoàn toàn biến mất, nơi này lần nữa khôi phục lại dáng vẻ bình thường trong nhận thức của mọi người.


    Mặc dù có một đoạn thời gian rất dài không có ai còn dám đi con đường này, hay người nào còn dám dừng xe ở con đường này, thế nhưng thời gian luôn có thể khiến toàn bộ gợn sóng bình tĩnh lại.


    Dần dần, chuyện quỷ phá ở nơi này cũng thành tin đồn đơn giản nhất.


    Người tin có, thế nhưng người không tin còn nhiều hơn.


    Với người khác mà nói, nơi này là nhỏ nhặt không đáng kể, thế nhưng với Hạ Thiên Kỳ mà nói, nơi này là nhà của hắn, là gốc rễ của hắn, là nguồn gốc toàn bộ hồi ức tốt đẹp của hắn.


    Mà bây giờ, ông nội không biết tung tích, mẹ bị phong ấn, cha không chút liên lạc nào với hắn, chính hắn cũng vì bé gái quỷ anh trong cơ thể, và người hắc ám bị phong khốn kia mà rơi vào trong khủng hoảng bất an.


    Lấy điện thoại di động ra, lần nữa gọi qua cho cha hắn, kết quả đầu dây bên kia điện thoại vẫn nằm trong tình trạng tắt máy.


    Sau khi trở lại hiện thực, hắn đã đếm không hết đây là cuộc điện thoại thứ mấy hắn gọi cho cha mình, mà mỗi một lần đều là tắt máy, tắt máy, tắt máy!


    Ngoài lo lắng cho cha hắn ra, trong lòng hắn bây giờ còn có căm hận rất lớn chèn ép, vì tất cả mọi người gạt hắn, tất cả môi người biết rõ ràng, chỉ có một mình hắn là không hay biết gì, cứ mãi tìm kiếm chân tướng như một kẻ ngu ngốc.


    Bây giờ hắn cũng không phải một đứa nhỏ không hiểu chuyện, còn có chuyện gì là không thể tiếp nhận?


    Cho nên hắn thực sự tức giận rất lâu, định đợi tới sau khi tìm được ông nội hắn, không thể không học theo như khi còn nhỏ nữa, náo loạn một trận, trút hết phiền muộn trong lòng ra ngoài.


    Điện thoại không gọi được, Hạ Thiên Kỳ cũng không có ý tứ gọi lại, sau khi liếc nhìn lại mảnh khu vực trống rỗng, hắn lần nữa biến mất đi nơi khác.


    Suốt cả một buổi tới, Hạ Thiên Kỳ đều không ngừng hồi tưởng lại những nơi hắn từng đi qua, và một dố người bị dần dần lãng quên trong trí nhớ.


    Hắn đi thăm Tào Kim Hải, đương nhiên cũng thăm Đổng Tuyết, có điều cũng chỉ là nhìn một cái mà thôi, bọn họ cũng không phát hiện hắn đã từng tới, giống như là về sau cũng rất khó muốn gặp lại hắn.


    Một tuần lễ sau, Minh Phủ niên hội khai mạc.


    Địa điểm khai mạc họp hàng năm, vẫn là phố An Nhiên tổ chức cuộc họp hàng năm lần trước.


    Sau khi trở thành người nắm quyền của Minh Phủ, Hạ Thiên Kỳ biết nơi tổ chức Minh Phủ niên hội, thông thường sẽ hiển hóa ra vào ba ngày trước thời gian khai mạc, chỉ cần nhân viên của Minh Phủ có thể thấy nó, đồng thời còn có thể đi vào trong.


    Người thường là không nhìn thấy.


    Ba ngày trước khi họp hàng năm khai mạc, mãi cho tới ba ngày sau khi kết thức, phố An Nhiên sẽ không biến mất.


    Dưới tình huống bình thường, khai mạc họp hàng năm là do ba người nắm quyền lớn họp lại bàn bạc, đề cử nhân tài ưu tú của phần mình, tiến hành bình chọn qua lại, tiếp theo tuyển chọn ra một số người nhận được phần thưởng.


    Ngược lại có thể chọn ra một số người trong cấp quản lý tiến hành xử phạt.


    Tư liệu của mỗi một nhân viên đều nằm trong hệ thống lớn này của Minh Phủ, cho nên với người cầm quyền mà nói, bối cảnh và quỹ đạo trưởng thành của nhân viên là không tồn tại bí mật nào.


    Anh nhận chức thời gian nào, lại trải qua bao nhiêu sự kiện, bây giờ chức vị thế nào, đều sẽ có một phán xét tương đối cặn kẽ.


    Vì có Vương Tang Du làm người đại diện này, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không tham gia vào chuyện Minh Phủ niên hội chút nào.


    Kể từ sau khi quay lại thành phố Phước Bình, hắn vẫn luôn ở lại phòng ngủ của mình điều chỉnh tâm tính.


    Kể từ khi trở lại hiện thực, Lãnh Nguyệt cũng chơi trò mất tích với bọn họ, gửi tin tức không thấy hồi âm, gọi điện thoại không bắt máy, cuối cùng vẫn là Sở Mộng Kỳ liên lạc với Lãnh Nguyệt, thế mới biết Lãnh Nguyệt trở về đạo quan, đồng thời tạm thời cũng không có ý tứ muốn quay về nữa, để cho bọn họ quyết định xong thời gian đi tới đệ nhị vực rồi hẳn tới tìm anh ta.


    Triệu Tĩnh Thù cũng là mãi cho tới hai ngày trước khi khai mạc mới quay về từ chỗ Triệu Hối Phong, thế nhưng sau khi quay về chỉ ở lại một đêm, ngày hôm sau lại đi tham dự sự kiện.


    Cái này cũng khiến Sở Mộng Kỳ phun nước bọt, ngày ngày gõ cửa phòng Hạ Thiên Kỳ hô to nhàm chán.


    Mãi tới khi bị Hạ Thiên Kỳ dọa dẫm lại mấy câu quay về, trong biệt thự mới rốt cuộc yên tĩnh trở lại.


    "Chán muốn chết, ai cũng vội vàng hết, cũng không ai để ý tôi!"


    sở Mộng Kỳ ăn thiệt từ chỗ Hạ Thiên Kỳ, lại tức giận đi từ trên lầu xuống, lấy một hộp sữa chua trong tủ lạnh ở phòng bếp, đặt mông ngồi trên ghế salon uống.


    Mà đúng lúc này, Vương Tang Du và Triệu An Quốc đột nhiên từ bên ngoài đi vào, đúng lúc nghe được câu lầm bầm hơi mang theo u oán của cô.


    Hai người nghe xong cũng không khỏi bật cười, thế nhưng đều không nói gì, làm bộ không nghe được gỏi Sở Mộng Kỳ:


    "Quản lý Hạ có ở trên lầu không?"


    "Ở đây, có điều không biết đã ngủ như chết rồi hay gì."


    "Tiền bối trâu bò như vậy làm sao có thể ngủ như chết được chứ, nếu là Đào Kim Sơn thì còn có thể đó."


    Triệu an Quốc nghe xong theo thói quen nói xấu Đào Kim Sơn một câu.


    "Cậu có thể đừng mở miệng nói gì cũng phải kéo theo hắn không!"


    Vương Tnag Du trừng mắt nhìn Triệu An Quốc một cái, suy cho cùng Đào Kim Sơn có thế nào cũng là anh họ của cô, cô tự nhiên không nghe nổi Triệu An Quốc lúc nào cũng bôi đen hắn.


    "Chỉ đùa một chút mà thôi."


    Triệu An Quốc cười ha hả, Vương Tang Du cũng không để ý tới hắn, đi thẳng lên lầu gõ cửa phòng ngủ của Hạ Thiên Kỳ.
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [Ác Linh Quốc Gia]
     
  2. 38,013
    13,960
    783
    Karl Schmidt

    Karl Schmidt
    »๖Mỹ ɧầɥ Ʋươɳǥ«
    Đầu óc có bệnh
    Administrator

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    ๑۩۞۩๑Ác Linh Quốc Gia๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 25: Mật Thất Tuyệt Vọng
    Chương 47:
    Hiện trường họp hàng năm​
    Dịch: Hàn Phong Vũ
    Nguồn: truyencuatoi.com​

    Mời đọc
    "Tôi thấy không làm gì với cô, cô thật đúng là chỉ cho tôi chỉ nói xuông với cô!"


    Vương Tang Du bên này vừa mới gõ cửa một cái, thậm chí còn không đợi nói chuyện, lại nghe giọng nói có chút bực bội của Hạ Thiên Kỳ vọng ra từ bên trong, tiếp theo trong tầm mắt có hơi kinh ngạc của cô, cửa phòng lại được mở ra.


    Hạ Thiên Kỳ chỉ mặc một cái quần cụt màu đen, tay trần đứng trước cửa.


    "Hóa ra là Tang Du sao..."


    Hạ Thiên Kỳ thấy ngoài cửa phòng phải sở Mộng Kỳ mà là Vương Tang Du, hắn lại vội vàng đóng cửa lại mặc cái quần vào, lúc này mới vẻ mặt như thường đi ra.


    Vẻ mắt của Vương Tang du ít nhiều gì có chút cổ quái, trong lòng lẩm bẩm vì sao ngoài cửa là cô thì sẽ cố ý quay lại mặc vào một cái quần, mà ngoài cửa là Sở Mộng Kỳ thì lại có thể chỉ mặc một cái quần cụt gặp người chứ?


    Ngay khi Vương Tang Du đang theo bàn năng phoảng đoán mối quan hệ giữa Hạ Thiên Kỳ và Sở Mộng Kỳ, tiếng của Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên vang lên:


    "Có chuyện tìm tôi sao?"


    "Ừm, là thế này, ngày mai họp hàng năm sẽ khai mạc, các phương diện tôi và quản lý Thẩm đã chuẩn bị hoàn thành, ý tứ của quản lý Thẩm là đêm nay mấy người chúng ta sẽ đi qua.


    Người của nhị đại Minh Phủ sẽ cùng ngồi lại tụ tập một chút."


    "Được, tôi biết rồi."


    Hạ Thiên Kỳ cũng không từ chối, gật đầu đáp ứng.


    Kỳ thực Minh Phủ niên hội với mất quản lý cấp cao này như bọn họ mà nói, chính là một buổi tụ họp có thể đi cũng có thể không đi.


    Vì coi như là Minh Phủ phát thường, cũng không tới trên đầu bọn họ, nói một nghìn nói một vạn cũng là vì khuyến khích mấy nhân viên ở tầng phía dưới kia.


    Có điều nghĩ tới hắn chính là trải qua Minh Phủ niên hội mới rốt cuộc lên tới quản lý, cảm thấy lần này tham gia với cá nhân hắn mà nói cũng là một chuyện rất có ý nghĩa, không có lý do gì không tới xem xét.


    Còn như hai quản lý cấp cao trên danh nghãi là Ngô Địch và gã mặt nạ này, thì cũng không có liên lạc với hắn, nhưng có thể thấy bọn họ cũng sẽ không tới đây tham dự.


    Đám người Vương Tang Du và Triệu An Quốc cũng không cùng đi với Hạ Thiên Kỳ, dù sao lất năng lực hiện tại của Hạ Thiên Kỳ, trong chớp mắt là có thể tới nơi đó, không giống bọn họ phải lái xe ròng rã suốt một ngày.


    Dọc đường lái xe tới nơi khai mạc Minh Phủ niên hội, Triệu An Quốc vừa lái xe vừa cảm khái nói:


    "Lần trước tham gia Minh Phủ niên hội tôi vẫn còn là tên lính quèn, ngày ngày thắp nhang van xin ông trời thương cảm tội nghiệp tôi, đừng cho tôi chết quá thảm.


    Vốn tưởng rằng sau này sẽ không có cơ hội tham dự lại nữa, ai có thể nghỉ không những còn có cơ hội, đồng thời còn đứng trong hàng ngũ của quản lý."


    "Tôi cũng thật không ngờ, lần nữa tham gia Minh Phủ niên hội rốt cuộc lại lấy một loại phân phận thế này tham gia. Tất cả mọi thứ đây là trước đó tôi có nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám nghĩ, có điều chúng ta cũng không cần thiết quá cảm khái, còn nhớ cuộc họp hàng năm lần trước, quản lý Hạ vẫn còn là người mới có tiềm lực, kết quả thời gian một năm trôi qua, hắn đã trở thành người đứng đầu Minh Phủ."


    "Chúng ta vẫn còn có chút tự mình biết mình, không nên so sánh với tiền bối làm gì. Con đường tiền bối đi, mấy người phàm phu tục tử này như chúng ta không đi được."


    "Đúng vậy, có điều có thể quen biết hắn quả thực là một loại mai mắn. Mấy người này như chúng ta cũng không thể giúp được hắn cái gì, cũng chỉ có thể cầu phúc cho hắn, cầu phúc cho hắn kế tiếp thuận lợi, có thể chiếm được đỉnh cao nhất của Minh Phủ."


    "Tiền bối không có vấn đề, vì ngay cả người trước giờ không nhìn tới như tôi đều nhìn được rồi, hiển nhiên tiền bối sẽ càng ngày càng trâu bò, chuyện này là không có đường chạy."


    Sau khi Vương Tang Du và Triệu An Quốc rời đi, Hạ Thiên Kỳ lại quey về thay đổi một bộ quần áo tương đối chính thức, dù sao lấy tư cách là lão đại của Minh Phủ, là phải bước lên đài bày ra một bộ mặt tương đối kiêu ngạo, từ trước tới giờ hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ hoạt động nào có thể ung dung kiêu ngạo.


    Đi từ trên lầu xuống, Hạ Thiên Kỳ lại nói với Sở Mộng Kỳ đang vừa nă đồ ăn vặt vừa xem phim thần tượng hỏi:


    "Nhìn bộ áo liền quần này của tôi có đẹp trai không?"


    "Ông ít nói chuyện với tôi đi, bổn thiểu thư không có rảnh rỗi để ý tới ông." Sở Mộng Kỳ không thèm nhìn Hạ Thiên Kỳ nói.


    "Được rồi, vốn còn muốn dẫn cô đi náo nhiệt một chút, cô đã nghĩ như vậy thì ờ lại trong nhà đi, tôi đây đi một mình, cô tốt nhất giữ nhà cho tốt đi."


    "Ông muốn dẫn tôi đi? Vậy ông hôm nay thật là đẹp trai, ông chờ một chút đi, tôi đi chuẩn bị một chút rất nhanh."


    Sở Mộng Kỳ nghe Hạ Thiên Kỳ nói muốn dẫn cô đi theo, nhất thời thích ý tới mức nhảy dựng lên trên ghế salon, cười cợt nhã đi về phía phòng ngủ.


    Sở Mộng Kỳ này đừng nghe cô ngày thường có thể nói cho anh một đống lý lẽ, thật giống chuyện như vậy, nhưng nói cho cùng, qua một thời gian lâu dài vần là một đứa bé gái thích chơi đùa, thích có người theo mình.


    Bây giờ Triệu Tĩnh thù cứng nhắc với tham dự sự kiện, sư huynh Lãnh Nguyệt của cô chính là một cái đầu gỗ, và những người khác cũng không quen thuộc với cô, cho nên tính tới tính lui, cũng chỉ có Hạ Thiên Kỳ có thể theo cô đi giải buồn một chút.


    Dù sao hai người đều thuộc về cái loại, một thời gian không nói lời nào là có thể chết ngay.


    Sờ Mộng Kỳ nói chờ một lát, khiến cho Hạ Thiên Kỳ đứng chờ trong phòng khách hơn nửa tiếng đồng hồ, mới thấy Sở Mộng Kỳ mặc một cái váy dài màu xanh nhạt, mang giày cao gót, cực kỳ thần khí đi từ trên lầu xuống.


    "Thế nào, tôi có phong phạm nữ thần như chị Lương không?"


    "Chị Lương là ai?"


    "Lương Nhược Vân, còn có thể là ai."


    Sở Mộng Kỳ liếc Hạ Thiên Kỳ một cái trắng mắt, sau đó lại xoay một vòng ra vẻ đáng yêu.


    "Cô đừng có tự so mình với Lương Nhược Vân nữa, người ta là người lớn chân dài, một cái là có thể theo kịp hai bước dài của cô, còn dài hơn một cái cổ nữa."


    "Tôi không nên hỏi ông, một tên vô lại có thể biết cái gì! Đi chết đi!"


    Sở Mộng Kỳ cũng không tiếp tục giả vờ phong phạm nữ thần nữa, lại bắt đầu các loại ghét bỏ, các loại khinh bỉ, các loại biểu tình tức giận, không phát phát ra về phía Hạ Thiên Kỳ.


    "Đừng nói nhảm, giữ cho chặt, bây giờ chúng ta xuất phát."


    Trong nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ đã dẫn Sở Mộng Kỳ đi tới đối diện phố An Nhiên, sau đó băng ngang qua đường phố trước mặt, đi thẳng vào.


    Dáng vẻ nơi này so với trước kia hoàn toàn không có thay đổi, Hạ Thiên Kỳ tự mình đi về phía trước, sau lưng, Sở Mộng Kỳ không ngừng kêu la ai u ai u.


    "Cô bị người ta dẫm phải đuôi à?"


    "Ông mới bị người ta giẫm phải đuôi, đây là gót giày có hơi cao, trẹo chân."


    "Chỉ có thể nói cô chính là một nữ hư thân."


    "Tôi không để ý tới ông, dù sao ông miệng chó không mọc ra ngà voi nổi."


    Sở Mộng Kỳ cũng biết trong miệng Hạ Thiên Kỳ nói không ra lời gì hay ho, trước kia cô mặc quần áo vẫn luôn là theo phong cách thiếu nữ trẻ, thuộc về phong cách tương đối dễ thương, thế nhưng gần đây xem không ít phim thần tượng, cô vẫn cảm thấy loại phong cách khí chất nữ thần tương đối tốt.


    Nhưng hiển nhiên, chính cô cũng không thích ứng được.


    Nhân viên của Minh Phủ cũng sẽ chạy tới vào buổi sáng ngày mai, cho nên cùng nhau đi tới tồi một người bọn họ cũng không thấy.


    Quỷ vực ở nơi này bị nén lại rất lợi hại, nhiều nhất cũng chỉ có thể thả ra trong cự ly không tới 3 thước, lúc lần đầu tiên Hạ Thiên Kỳ tới nơi này, vì thực lực có hạn nên cũng không có cảm giác quá lớn, thế nhưng bây giờ nhìn lại, mảnh không gian quỷ vực độc lập này, nghiễm nhiên trên mức độ kiên cố đã đạt tới mức vô cùng đáng sợ.


    Có lẽ cho dù là hắn có phát ra toàn lực, cũng không nhất định có thể đánh xuyên qua mảnh không gian này.


    cho nên người có thể để lại mảnh không gian này, trên thực lực kém còi nhất đoán chừng cũng là nhân vật cấp giám đốc.


    Cũng không biết là đại nhân vật nào, sẽ cam lóng ném quỷ vực của mình ở đây không cần tới.


    Trong tòa kiến trúc như Diêm La điện kia, Hạ Thiên Kỳ lần nữa gặp được Thẩm Hoành Viêm và đám Đại Phật là quản lý cấp cao dưới trướng gã.


    Trừ bọn họ ra, còn có một số người đẹp ăn mặc trang điểm lộng lẫy.


    "Quản lý Hạ anh cũng coi như đã tới, xem qua hội trường tôi bố trí thế nào một chút, còn có những người mẫu lễ nghi này, cũng đều là tôi chọn lựa kỹ lưỡng mà ra."
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [Ác Linh Quốc Gia]
     
  3. 38,013
    13,960
    783
    Karl Schmidt

    Karl Schmidt
    »๖Mỹ ɧầɥ Ʋươɳǥ«
    Đầu óc có bệnh
    Administrator

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    ๑۩۞۩๑Ác Linh Quốc Gia๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 25: Mật Thất Tuyệt Vọng
    Chương 48:
    Khai mạc
    Dịch: Hàn Phong Vũ
    Nguồn: truyencuatoi.com​

    Mời đọc
    Hạ Thiên Kỳ thấy vẻ mặt có hơi đê tiện kia của Thẩm Hoành Viêm, vừa liếc nhìn đám người đẹp lễ nghi đang phân chia đứng thành hai hàng, vẻ mặt có chút ngoan ngoãn hỏi:


    "Minh Phủ chúng ta tổ chức họp hàng năm, không cần nhiều tiểu thư lễ nghi như vậy đi?"


    "Đây là mặt mũi của công trình, phải khiến những người phía dưới đều có chút khao khát vị trí của chúng ta, bọn họ mới có thể liều mạng tiến lên. Nói chung, làm cho càng cao lớn, người phía dưới chúng ta mới có thể lắng nghe càng nghiêm túc hơn.


    Mỗi lần họp hàng năm xong xuôi. nhân viên phía dưới sẽ tức khắc như đánh máu gà vậy."


    Hạ Thiên Kỳ nghe Thẩm Hoành Viêm nước bọt bay loạn nói xong, hắn mới coi như hiểu được, hóa ra hiện trường bố trí họp hàng năm và các tiểu thư lễ nghi đều là cấp cao của Minh Phủ đặt ra, mục đích chính là làm nổi lên đẳng cấp của Minh Phủ.


    "Thẩm lão ca, không phải tôi nói anh, bây giờ anh không đi làm tổ chức lễ thành hôn quả thực có chút phí tài."


    "Trước kia tôi chính là làm tổ chức hôn lễ."


    Thẩm Hoành Viêm nghiên đầu tới, thấp giọng nói.


    "Được rồi, vừa vặn anh cũng tới rồi, chúng ta đi lên lầu uống chút trà, một hồi nữa gọi hai người lên vui đùa với chúng ta một chút."


    Thẩm Hoành Viêm nói xong rồi cũng không quản Hạ Thiên Kỳ có đồng ý hay không, lại căn dặn Đại Phật nói:


    "Lát nữa chọn hai người dẫn lên."


    "Yên tâm đi lão đại."


    "Loại người ở loại thân phận này như chúng ta, trong hiện thực đó chính là trời, muốn làm gì cũng được.


    Tốt xấu gì cũng phải hưởng thụ một chút, nếu không thì uổng phí với cố gắng trước đó của chúng ta quá."


    Thẩm Hoành Viêm vừa nói vừa dẫn Hạ Thiên Kỳ đi tới lầu hai, lầu hai này nhìn qua chính là một khách sạn, một phòng nối tiếp một phòng.


    "Xem ra ngay cả anh cũng nghĩ như vậy."


    Lời của Thẩm Hoành Viêm khiến Hạ Thiên Kỳ nghĩ tới mấy người của liên minh quân phản loạn mà hắn giết chết trước đó mấy ngày.


    "Có ý gì?"


    "Tôi là nói ngay cả anh cũng cảm giác mình là Thần, có thể muốn thế nào thì được thế đó sao?"


    Hạ Thiên Kỳ tự thuật lại hoàn chỉnh toàn bộ suy nghĩ trong lòng hắn.


    "Cảm giác mình là Thần thật sự không có, có điều cảm giác mình ở trong hiện thực nơi này muốn thế nào thì được thế đó, có thể chi phối phần lớn người cũng là thật.


    Vì sao anh lại hỏi như vậy, lẽ nào anh cảm thấy địa vị của chúng ta trong hiện thực rất kém cỏi?"


    Thẩm Hoành Viêm thấy vẻ mặt của Hạ Thiên Kỳ trở nên có chút tối tăm, giọng nói chuyện không khỏi cũng biến thành cẩn thận.


    "Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ ra trước đó tôi có giết chết mấy người của liên minh quân phản loạn, bọn chúng làm xằng làm bậy ở thành phố Hằng Viễn, lấy giết người làm thú vui, sau khi bị tôi bắt được, chính là nói cho tôi biết y như vậy."


    "Anh nói gì! Người làm phản? Người làm phản lẻn xuống thực tế?"


    Thẩm Hoành Viêm nghe tới chuyện này, giọng nói tức khắc nâng cao hơn mấy decibel.


    "Không sao, chỉ là mấy tên tiểu lâu la mà thôi, đều bị tôi giết chết rồi.


    Thế nhưng loại chuyện này xảy ra một lần, thì sẽ xảy ra lần thứ hai, sợ là sau này không thể thiếu người của liên minh quân phản loạn xuất hiện."


    Hạ Thiên Kỳ không giấu giếm Thẩm Hoành Viêm, nói ra toàn bộ chuyện ngày đó.


    Thẩm Hoành Viêm nghe xong cũng rơi vào trong trầm mặc. biểu tình trên mặt xanh mét khó coi, thật lâu mới thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ nói:


    "Không nghĩ tới liên minh quân phản loạn lại lớn mạnh nhanh như vậy, xem ra lần này tam đại Minh Phủ thật sự nguy hiểm rồi. Bọn họ còn có thể chia ra tinh lực phái người tới hiện thực phía dưới đi đảo lộn, đã nói tên tam đại Minh Phủ không khiến bọn họ quá mức chật vật."


    "Anh hiểu bao nhiêu về Minh Phủ đệ nhị vực?"


    Lúc này Hạ Thiên Kỳ và Thẩm Hoành Viêm đi vào trong một gian phòng, gian phòng rất lớn, bố trí tuy không nói tới mức sa hoa, nhưng cho người cảm giác rất thoải mái.


    "Anh muốn chỉ cái gì? Kết cầu hình thành sao? Hay là?"


    Thẩm Hoành Viêm lấy ra một điếu thuốc trong bao thuốc lá đưa cho Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ không chờ gã châm thuốc, mà tự mình châm thuốc lá lên, sau đó nói:


    "Tôi muốn biết đệ nhị vực có phải như hiện thực hay không, Minh Phủ là thần bí với người thường, cũng không bị người bên cạnh biết được."


    "Sự tồn tại của Minh Phủ trong đệ nhị vực cũng không thuộc về chuyện bí mật, đó la một thế giới mà Minh Phủ và người bình thường cùng tồn tại.


    Vì diện tích rất lớn, cho nên thật sự đang phân chia khu vực ra để tiến hành quản lý.


    Đệ nhất Minh Phủ, đệ nhị Minh Phủ, và đệ tam Minh Phủ, chia làm ba khối lớn, trong đó cũng có pha tạp một chút thế lực nhỏ.


    Nghe lão lãnh đạo kia của tôi nói, trước kia đệ nhị vực cũng không phải hư vậy, người bình thường cơ bản không biết sự tồn tại của Minh Phủ, cũng không có thế lực nhỏ gì khác tồn tại, chỉ có tam đại Minh Phủ.


    Chỉ là về sau này đệ tam vực xảy ra vấn đề, một số cấp cao đều bị điều đi, sau đó bắt đầuchia ra, đến tận lúc này lại không giấu giếm người bình thường nữa.


    Dĩ nhiên, cụ thể là vì tôi không có đi qua, cũng không biết.


    Những việc này, cũng chỉ là lần trước vừa vặn lãnh đạo cũ của tôi tới nơi, lúc chúng tôi tán gẫu bàn nói."


    Hạ Thiên Kỳ gật đầu không nói gì, Thẩm Hoành Viêm do dự một chút, lại tiếp tục nói:


    "Vừa rồi anh hỏi tôi có phải cảm giác mình trong hiện thực giống như Thần minh hay không, tôi có thể trả lời anh rất khẳng định là không phải, tôi chỉ là cảm thấy tơi bây giờ có thực lực, có thế lực, có thể đi hưởng thụ một vài thứ.


    Thế nhưng tôi cũng không phủ nhận, trong lòng tôi cảm thấy sống chết của người bình thường rất nhạt, cũng cảm thấy không có vấn đề.


    Tôi nghĩ loại ý nghĩ này của tôi, trong Minh Phủ tồn tại tương đối rộng rãi, đương nhiên còn có nhiều người còn cực đoan hơn, giống như liên minh quân phản loạn và một số người trong Minh Phủ.


    Phương Thủ Tín bị anh giết chết kia, hắn chính là một điển hình trong số đó, nếu lúc đó bên bị tiêu diệt không phải là bọn hắn, như vậy bị tiêu diệt chắc chắn là tôi và anh.


    Chính là vì như vậy, cho nên lúc đó tôi mới có thể bí quá hóa liều mà đứng cùng một chiến tuyến với anh.


    Tôi thậm chó cũng có thể nghĩ ra được, một khi Phương Thủ Tín chiếm đoạt hiện thực, hắn sẽ khiến cái hiện thực này biến thành bộ dạng gì, có thể cũng như đệ nhị vực kia, công khi sự tồn tại của minh Phủ ra, sau đó hoàn toàn lật đổ cán cân quyền lực của hiện thực.


    Sau đó hắn như làm hoàng đế vậy, nắm trong tay toàn bộ hiện thực, muốn thế nào thì được thế đó.


    Chúng ta đều là người, đều có dã tâm, tôi nghĩ sẽ không một ai không muốn làm hoàng đế, một người trên, hàng ngàn người thuần phục đi."


    "Anh nói rất có lý, sẽ có rất ít người coi nhẹ quyền lực, coi trọng sinh ệnh.


    Tôi bây giờ cũng biến thành rất coi nhẹ tính mạng người bình thường, cũng có thể là thấy được rất nhiều người chết, đã thành tê liệt."


    Trước đó Hạ Thiên Kỳ còn có chút không hiểu, những người đó đi rèn thế lực, đi liều mạng tranh giành quyền lực, tranh đoạt cái sức mạnh gì gì kia làm gì, dù sao bên ngoài còn có quỷ vật nhìn chằm chằm.


    Thế nhưng bây giờ vừa nghĩ một chút, chỉ cần trong cấp cao có một nhà là nuôi dã tâm, muốn đi thống trị toàn bộ thế giới, như vậy trật tự như cũ nhiên sẽ bị đánh chia năm sẻ bảy.


    Hàn huyên trò chuyện với Thẩm Hoành viêm, Đại Phật lại dẫn gái đẹp đi vào, có điều hai người vừa mới nói nhiều như vậy, lúc này lại không có tâm tình gì để chơi.


    Suốt đêm không nói chuyện.


    Sáng sớm hôm sau, phố An Nhiên vốn váng vẻ thoáng chốc lại trở nên náo nhiệt.


    Các nhân viên mới cũ tới từ vô số hiện thực lần lượt tràn vào, trên mặt đều mang theo kính sợ với Minh Phủ, cùng khao khát và chờ mong với nơi thần bí này.


    Minh Phủ niên hội khai mạc!
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [Ác Linh Quốc Gia]
     
  4. 38,013
    13,960
    783
    Karl Schmidt

    Karl Schmidt
    »๖Mỹ ɧầɥ Ʋươɳǥ«
    Đầu óc có bệnh
    Administrator

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    ๑۩۞۩๑Ác Linh Quốc Gia๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 25: Mật Thất Tuyệt Vọng
    Chương 49:
    Người đàn ông trong truyền thuyết
    Dịch: Hàn Phong Vũ
    Nguồn: truyencuatoi.com​

    Mời đọc
    Mặc dù từ hai nhà lúc trước biến thành hai nhà như hiện tại, thế nhưng trong gần mấy tháng gần đây, không cần biết là đệ nhụ Minh Phủ hay là đệ tam Minh Phủ, số lượng người mới gia nhập vào điều nhiều tới mức dọa người.


    Cho nên số người tới dự cuộc họp hàng năm vẫn rất khổng lồ.


    Thẩm Hoành Viêm và Hạ Thiên Kỳ lấy tư cách là lão đại của hai nhà Minh Phủ, tự nhiên không thể nào đứng phía ngoài ngênh đón nhân viên phía dưới như những tiểu thư lễ nghi kia.


    Cho nên hai người kia đều không đi, vẫn luôn ở trong gian phòng trên lầu hai ngồi uống trà, chờ sau khi tất cả mọi người tụ tập đông đủ, mới có thể cùng các nhân viên quản lý phía dưới cùng lên sân khấu biểu diễn.


    Kỳ thực nhắc tới, giống như công ty trong hiện thực tổ chức cuộc họp hàng năm long trọng không kém bao nhiêu, đều là nhân viên bình thường bước vào bàn, bnhung74 nhân vật vô cùng quan trọng đều sẽ bước lên đài sau cùng.


    Hai nhà Minh Phủ bị một lối đi nhỏ ngăn cách ra, phân chia ngồi ở hai bên.


    Đại sảnh tổ chức họp hàng năm như một sân vận động rộng lớn, nhiều hơn thì không dám nói, sức chứa một vạn tám ngàn người vẫn dư dả.


    Lần trước lúc Hạ Thiên Kỳ tham gia họp hàng năm vẫn cảm thấy nhân viên của Minh Phủ không phải rất nhiều, lúc đó chỉ nghĩ xấp xỉ hơn 3000 người.


    Thế nhưng lần này dưới tình huống thiếu đi đệ nhất Minh Phủ, nhân viên cũng không chỉ 3000, có thể thấy được gần đây người mới có bao nhiêu người.


    Gần như chiếm gần bảy phần số người.


    Không hề nghi ngờ, theo đệ nhất Minh Phủ bị diệt, tổng thể thực lực của Minh Phủ bị giám bớt một khối rất lớn. Không chỉ có riêng đệ tam Minh Phủ đứt đoạn nghiêm trọng, ngay cả đệ nhị Minh Phủ cũng đang đối mặt loại tình huống như vậy.


    Thế nhưng chỉ tốt hơn một phần so với đệ tam Minh Phủ mà thôi, dù sao nội tình của bọn họ bày ở nơi đó, dù gì cũng còn lại mấy người giữ thể diện.


    Đồng thời người mới gia nhập thực sự quá nhiều, Thẩm Hoành Viêm trực tiếp nâng số lượng quản lý lên tới ba mươi người.


    Còn như Hạ Thiên Kỳ bên này, vì tâm tư vẫn luôn đặt trên phương diện đả thông lối đi tới đệ nhị vực, cho nên tình hình của đệ tam Minh Phủ hiện tại, nghiêm túc mà nói thì cũng không phải hiểu rất rõ.


    May mà có Vương Tang Du thay hắn chia sẻ một mảng này, tuy rằng cô không có quyền hạng tăng thêm danh sách quản lý, thế nhưng lại nghĩ tới một biện pháp giải quyết, đó chính là chia tập thể quản lý thành từng tiểu đội.


    Sau đó lại chia tiểu đội thành từng nhóm nhỏ.


    Chia ra thành lập tương đối có tiềm lực, người có năng lực, lấy tư cách hỗ trợ quản lý tập thể, lấy cách thức đội trưởng, tổ trưởng tiến hành nhận lệnh.


    Cho nên số quản lý của đệ tam Minh Phủ tuy vẫn là nhiều như vậy, nhưng cũng không xuất hiện bất kỳ tình hướng quản lý không thỏa đáng nào.


    Có điều sau khi phát hiện số lượng người mới tăng mạnh, hắn cũng lập tức đưa ra đối sách nâng danh sách quản lý lên tới mười lăm người.


    Dù có thế nào đi nữa, chuyện quản lý dẫn đội đi tham gia sự kiện tập thể, mà không phải tiểu đội trưởng hoặc là tiểu tổ trưởng chấp nhận ngoài miệng, cho nên biện pháp của Vương Tang Du tuy có thể thực hiện, nhưng cũng không phải kế hoạch lâu dài.


    Vương Tang Du chính là cánh tay thứ hai của đệ tam Minh Phủ, đây là chuyện tất cả mọi người công nhận.


    Cô yên tĩnh ngồi ở một cái bàn cách đài gần nhất, đám quản lý vây quanh bên cạnh bao gồm có Triệu An Quốc, Đào Kim Sơn ở bên trong.


    "Hôm nay lão đại sẽ thật sự xuất hiện sao?"


    Mấy người mới vừa mới tấn chức không lâu đều rất kỳ vọng vào sự xuất hiện của Hạ Thiên Kỳ.


    Trên thực tế kể từ khi bọn họ gia nhập Minh Phủ, đến khi trở thành quản lý tới nay, tổng cộng cả thời gian tham gia sát hạch cũng chỉ thấy hắn một lần.


    Vương Tang Du nhìn một bàn quản lý mới lên phong thái ánh mắt nồng nhiệt muốn nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ này, cô mỉm cười gật đầu.


    "Yên tâm đi, thần tượng của các người nhất định sẽ xuất hiện."


    Nghe được câu trả lời khẳng định của Vương Tang Du, ngoài loại người tương đối quen thuộc với Hạ Thiên Kỳ như Triệu An Quốc Đào Kim Sơn này ra, những quản lý cũng bị mất đi cái vẻ lạnh lùng để lại cho nhân viên cấp dưới trước kia đi, từng đám như bọn nhỏ chờ nhận tiền mừng tuổi, mỗi người đều hưng phấn hoa chân múa tay.


    So với những quản lý đã từng gặp mặt Hạ Thiên Kỳ một lần, những nhân viên phía dưới bọn họ, mới là người mong đợi có thể thấy tận mắt Hạ Thiên Kỳ.


    Dù sao con quái vật Minh Phủ khổng lồ này, với người mới mà nói là thần bí nhất lại còn vô cùng mạnh mẽ.


    Bọn họ đều biết cấp bậc càng cai, quyền hạn và lợi ích đạt được cũng càng lớn hơn.


    Cho nên bọn họ đều thật tò mò, đến tột cùng là một người thế nào mới có thể trong sự kiện hung hiểm dị thường, một đường đạp bằng mọi chông gai, cuối cùng đạt tới cao độ mà có thể khiến bọn hắn nhìn lên ngưỡng mộ.


    Không hề nghi ngờ, Hạ Thiên Kỳ là mục tiêu mà những người mới, thậm chí là toàn bộ quản lý đều muốn theo đuổi.


    Thêm vào chính là truyền thuyết về Hạ Thiên Kỳ trong Minh Phủ thật sự rất nhiều.


    Ví dụ như là người mới có tiềm lực nhất trong cuộc họp hàng năm lần trước, ví dụ như khi hắn vừa mới tấn chức quản lý, đã lấy sức một mình đánh chết mấy tên quản lý thâm niên đồng cấp với hắn, cứu bạn bè giữa chốn dầu sôi lửa bỏng.


    Quản lý cấp cao vừa mới tấn chức, lập tức nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy trở thành lão đại của đệ tam Minh Phủ, tiếp theo liên thủ với đệ nhị Minh Phủ, lấy yếu thắng mạnh, hủy diệt đệ nhât Minh Phủ danh hôi rõ ràng kia, vì người phía dưới tranh thủ được tài nguyên tốt nhất...


    Những truyền thuyết như thế này quả thực nhiều tới đếm không hết, đổi lại còn có rất nhiều tiết mục ngắn lệch lạc liên quan tới phương diện tình cảm của hắn.


    Có với Triệu Tĩnh Thù, với Vương Tang Du, Sở Mộng Kỳ, còn có rất nhiều người mà Hạ Thiên Kỳ cơ bản còn không biết tên đều có liên quan với hắn.


    Nói hắn phong lưu thành tính, mỗi đêm đều phải có ít nhất ba người phụ nữ thị tẩm, hàng đêm khoái lạc.


    Đương nhiên khoa trương nhất vẫn là chuyện hắn và Lương Nhược Vân, nói ngay cả Lương Nhược Vân đã từng là Minh Phủ đệ nhất mỹ nữ, đêm đầu tiên đều là bị hắn cướp đi, đồng thời còn mang thai đứa con của hắn.


    Cũng chính vì những truyền thuyết không đáng tin cậy này, cho nên Hạ Thiên Kỳ đã bị các nhân viên Minh Phủ biến thành thần thoại.


    Ở trong Minh Phủ, hắn chính là minh tinh nổi bật nhất.


    Nên có một đám người khát vọng muốn tận mắt gặp hắn một lần.


    Đồng thời không giới hạn trong đệ tam Minh Phủ, ngay cả ở đệ nhị Minh Phủ, hắn cũng có một đám fan cuồng y như vậy.


    Cho nên với những người có tiềm lực kia mà nói, tất cả đều ít nhiều gì có chút chờ mong với các loại phần thưởng Minh Phủ phát ra, thế nhưng với phần lớn người mà nói, nhân tố hấp dẫn bọn họ nhất trong cuộc họp hàng năm, chính là Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc có xuất hiện hay không.


    Chỉ là Hạ Thiên Kỳ cũng không biết những thứ này, nếu không hắn tuyệt đối sẽ cần nhắc, mang theo mấy bộ quần áo tới, thậm chí còn làm một show riêng hay không.


    "Hạ lão đệ, vừa rồi Đại Phật gửi tin tức cho tôi nói, người phía dưới đều đã đến đông đủ, tôi cảm thấy bây giờ có thể ra ngoài rồi."


    "Được."


    Hạ Thiên Kỳ cũng không có cảm giác được cái gì, dù sao cũng chỉ là cùng Thẩm Hoành Viêm bước lên đài lộ cái mặt ra mà thôi.


    Chỉ là hắn vừa muốn đi ra ngoài, lại nghe Thẩm Hoành Viêm còn nói thêm:


    "Trước hết anh chớ đi ra ngoài, chờ tôi gọi anh, anh ở đây đột nhiên hiện thân."


    "A? Có ý gì?" Hạ Thiên Kỳ rất không giải thích được về yêu cầu của Thẩm Hoành Viêm.


    Thấy bộ mặt mờ mịt kia của Hạ Thiên Kỳ, Thẩm Hoành Viêm cười cuồi giải thích:


    "Trước đó anh không có ở thực tế, không thể nào quan tâm tới động thái của Minh Phủ cho nên mới không biết. Anh bây giờ chính là siêu cấp minh tinh mà người trong Minh Phủ công nhận, hết chín mươi phần trăm người đều đang chờ gặp anh.


    Anh nói anh cứ đi theo phía sua tôi ra ngoài như vậy, vậy thì chẳng phải chả có gì thú vị sao."


    "Cái gì mà minh tinh? Tại sao người phía dưới muốn gặp tôi?"


    Hạ Thiên Kỳ vẫn là không quá nghe hiểu ý tứ của Thẩm Hoành Viêm, hắn làm sao có thể trở thành minh tinh được chứ?


    "Người phía dưới, nguyên nhân vì hủy diệt đệ nhất Minh Phủ, tất cả đều đổ xuống trên đầu anh hết, sau đó lại khoa trương về trải nghiệm một đường trưởng thành của anh một chút, cho nên lâu ngày, anh bị trở thành nhân vật vô cùng thần kỳ trong mắt các nhân viên phía dưới.


    Tôi chưa từng nói cho anh biết, ngay cả người của tôi bên này, cũng đều thông qua mấy người Đại Phật tới tìm tôi, nói hy vọng tôi có thể thuyết phục anh tới tham gia họp hàng năm, thỏa mãn nguyện vọng gặp anh một lần nữa bọn họ."


    "Má nó, không tới mức khoa trương như vậy chứ, vừa nghe ông nói như vậy, đến hai chân tôi cũng run run rồi."
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [Ác Linh Quốc Gia]
     
  5. 38,013
    13,960
    783
    Karl Schmidt

    Karl Schmidt
    »๖Mỹ ɧầɥ Ʋươɳǥ«
    Đầu óc có bệnh
    Administrator

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    ๑۩۞۩๑Ác Linh Quốc Gia๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 25: Mật Thất Tuyệt Vọng
    Chương 50: Rốt cục lên sàn
    Dịch: Mạc Hân Di + Hàn Phong Vũ

    Biên: Hàn Phong Vũ
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    "Nói chung anh nghe tôi, tôi gọi anh thì anh lập tức xuất hiện."

    Thẩm Hoành Viêm không còn nhiều lời với Hạ Thiên Kỳ, sau khi căn dặn hắn một câu thì đi ra ngoài trước.

    "Thẩm Hoành Viêm này quả thực không hổ danh là từng tổ chức hôn lễ, còn đặc biệt cho mình lên sân khấu tạo bất ngờ nữa."

    Mặc dù Hạ Thiên Kỳ không biết sao mình lại nổi tiếng ở Minh Phủ nhưng hiển nhiên hắn rất thích nhìn thấy cảnh tượng bị người theo đuổi này.

    Phải biết thời gian dài như vậy, chỗ duy nhất hắn không có bất kỳ thay đổi nào, chính là thói thích khoe khoang, thích bốc phét trước mặt người khác.
    ----
    "Hôm nay rốt cục có thể nhìn thấy người thật của Hạ Thiên Kỳ, nghe nói dáng dấp siêu cấp đẹp trai!"

    "Tôi nghe nói cũng vậy đây, đồng thời còn rất trẻ, ông nói chúng ta làm sao lại không có cái kia quen biết hắn chứ! Ai."

    Vì Triệu Tĩnh Thù còn trong sự kiện không tới, bàn của mấy người Vương Tang Du kia đều là quản lý, Sở Mộng Kỳ cũng không muốn tới, nên cô chọn hàng phía sau.

    Kết quả, khoảng thời gian từ lúc bắt đầu có nhân viên lục tục đi vào, rồi tới niên hội sắp khai mạc này, trong tai cô toàn nghe tên của Hạ Thiên Kỳ.


    Còn có đủ loại sự tích trâu bỏ liên quan tới Hạ Thiên Kỳ.


    "Điên rồi, những người này đều điên rồi, thối vô lại kia có gì tốt! Miệng tiện như vậy, còn hay bắt nạt người."


    Sở Mộng Kỳ bĩu môi không muốn thừa nhận, mặc dù cô cũng trải qua vài thời điểm cao độ với Hạ Thiên Kỳ, cũng cảm thấy Hạ Thiên Kỳ rất đẹp trai, thế nhưng trong phần lớn thời gian, Hạ Thiên Kỳ trong nhận thức của cô, chính là bỉ ổi và vô lại.


    "Cô bĩu môi cái gì!"


    Thấy Sở Mộng Kỳ bĩu môi phản đối, mấy nhân viên nữ đang thảo luận trước đó đều khó chịu nhìn về phía cô.


    "Tôi bĩu môi thì sao, các người chưa từng tiếp xúc với hắn, làm sao biết hắn có tốt như các người nói hay không."


    Nhìn một đám ánh mắt tràn đầy địch ý, Sở Mộng Kỳ cũng bất mãn ném trả một câu.


    "Một đứa nhỏ xấu xa như cô biết cái gì, còn ở đó nói mát, nói như thể rất thân với Hạ Thiên Kỳ vậy."


    "Cô mới là đứa nhỏ xấu xa, cả nhà cô đều là xấu xa!"


    "Ngẫm lại thì, chúng ta trò chuyện chúng ta, nói tinh thần với cô ta làm gì, cũng không biết là người của tiểu đội nào."


    Một bàn phụ nữ ngồi ở đây, đồng thời đại đa số xem ra rất quen thuộc, cho nên gạt thẳng Sở Mộng Kỳ qua một bên.


    "Tức chết mình, mình không nên tới đây."


    Sở Mộng Kỳ tức giận, trong lòng lại nhịn không được mắng Hạ Thiên Kỳ một trăm lần.


    Mà đúng lúc này, ánh đèn trong địa sảnh đột nhiên tắt hết, sau đó, từng tia sáng ngũ sắc quét nhanh phía trên.


    Tiếng nhạc vui tươi có chút điếc tai vang lên, cả đại sảnh vốn có chút ồn ào thoáng chốc đã không có tiếng nói chuyện.


    "Tầng quản lý sẽ lên sân khấu!"


    Các nhân viên đều kích động nhìn về phía trước, lại thấy trên đài cao trải thảm đỏ, các nhân viên quản lý của đệ nhị và đệ tam Minh Phủ đang không ngừng đi lên.


    Chờ sau khi các quản lý lên hết, mấy quản lý cấp cao bao gồm cả Đại Phật bên trong, Vương Tang Du đại diện người cầm quyền cũng lần lượt đi tới.


    Tiếp theo, ánh đèn trong đại sảnh lần nữa tắt đi, chỉ có chỗ ngồi trên đài kia vẫn còn ánh sáng.


    Lại thấy Thẩm Hoành Viêm mặc một bộ trung sơn trang bị một vòng xoáy như cát bụi bao vây, chậm rãi bay tới từ một bên sân khấu.


    "Trời, hắn ta đang bay!"


    "Đây là lão đại của Minh Phủ sai?"


    "Tới khi nào tôi có thể lợi hại như vậy."


    Sau thán phục ngắn ngủi, các nhân viên phía dưới lại vỗ tay dồn dập như sấm.


    Dù sao bất kể Hạ Thiên Kỳ hay Thẩm Hoành Viêm, những nhân vật thuộc cấp bậc này như bọn họ, đều là những nhân vật mà những nhân viên bình thường khó nhìn thấy trong ngày thường.


    Cuối cùng thân thể Thẩm Hoành viêm rơi xuống giữa sân khấu, ở nơi đó đặt một cái mucrophone, Thẩm Hoành Viêm cầm mic lên, sau đó nói bằng giọng có chút trầm thấp:


    "Đầu tiên, hoan nghênh các người tới tham gia Minh Phủ niên hội.


    Tôi là người cầm quyền của đệ nhị Minh Phủ, Thẩm Hoành viêm."


    Thẩm Hoành Viêm nói xong, phía dưới lại vang lên trận trận tiếng kêu, sắc mặt hắn không thay đổi, tiếp tục nói:


    "Niên hội năm nay khác với mọi năm, nói chính xác, là niên hội năm nay có ý nghĩa hơn so với những năm trước.


    Vì trước đó chúng ta thành công tiêu diệt đệ nhất Minh Phủ, một thế lực tà ác cướp bóc khắp nơi, chà đạp lên lợi ích của Minh Phủ, ức hiếp chúng ta.


    Nó bị diệt, khiến thể chế Minh Phủ trở nên càng thêm công bằng, khiến tỷ số sống còn của người mới cao hơn, khiến người cũ có nhiều khả năng tấn thăng hơn.


    Mà khiến mọi thứ trổ thành hiện thực, đồng thồi cuối cùng lập thành kỳ tích, chính là người cầm quyền của đệ tam Minh Phủ - Hạ Thiên Kỳ!"


    "Hạ Thiên Kỳ!


    Hạ Thiên Kỳ!


    Hạ Thiên Kỳ...!"


    Các nhân viên nghe được tên Hạ Thiên Kỳ đều điên cuồng, từng đám điên cuồng hét tên của hắn, âm thanh bùng nổ như sóng gầm biển động, gần như muốn tốc nóc đại sảnh.


    "Thẩm Hoành Viêm này thật đúng là... Hảo tâm mà."


    Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới vài câu nói kia của Thầm Hoành Viêm lại đang vì làm nền cho sự xuất hiện của hắn, hắn hít sâu một hơi, lại biến mất khỏi phòng lầu hai.


    Các nhân viên vì Hạ Thiên Kỳ sắp xuất hiện mà trở nên điên cuồng, Thẩm Hoành Viêm đứng trên đài nhìn xuống các nhân viên phía dưới, trong lòng hắn chấn động hơn bất cứ người nào.


    Vì hai lần họp hàng năm trước đó hắn tham gia, người của Minh Phủ chưa bao giờ đặt quá nhiều tâm tư như hôm nay.


    Nói đơn giản một chút, chính là sự tồn tại của Minh Phủ trước sau đều thiếu một lãnh tụ tinh thần thật sự, toàn bộ nhân viên đều tự mình phát triển dưới bầu không khí của Minh Phủ, không thấy được bất kỳ ánh sáng nào có thể dẫn dắt bọn họ đi về phía trước.


    Cũng từ không có người trong lòng, về sau này mình trong Minh Phủ, trở nên giống ai, ai sẽ cho mình.


    Hiển nhiên, không người nào nói về điều này, nằm trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đều cần phải có tín ngưỡng tinh thần.


    Mà ở thời khắc này, nguyên nhân mang tới cho Thẩm Hoành Viêm chấn động như vậy, chính là cảm giác mãnh liệt của hắn, Hạ Thiên Kỳ chính là tín ngưỡng tinh thần của những nhân viên phía dưới kia.


    Ngay khi Thẩm Hoành Viêm khiếp sợ với biểu hiện nhiệt tình và điên cuồng của các nhân viên, ở vị trí cách hắn không xa, bóng dáng Hạ Thiên Kỳ đột nhiên xuất hiện.


    Đại sảnh vốn sôi trào tức khắc theo xuất hiện của Hạ Thiên Kỳ mà biến mất không dấu vết, âm thanh như bị rút hết, khiến người có cảm giác đại sảnh như một khoảng không tràn đầy tĩnh mịch.


    Các quản lý muốn gặp Hạ Thiên Kỳ một lần đều kích động siết chặt nắm tay, những người chưa từng nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, trong lòng đều khát vọng gặp hắn, thì đều đang khiếp sợ vì hắn rốt cuộc giống hệt trong truyền thuyết, tuổi còn trẻ lại đẹp trai.


    Một người trẻ tuổi sáng tạo thành tựu phi phàm, hiển nhiên trên mức độ chấn động còn cao hơn nữa.


    "Gặp được, rốt cuộc gặp được hắn!"


    "Hắn trẻ thật, hình như còn không lớn hơn tôi!"


    "Thật không dám tưởng tượng."


    "Hắn thật là đẹp trai!"


    "..."


    Sau yên lặng ngắn ngủi, các nhân viên lại sôi trào.


    Hạ Thiên Kỳ có chút mờ mịt đứng trên đài, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác đang bị triển lãm.


    Thẩm Hoành Viêm cười khổ không thôi, lúc này dùng giọng chỉ có Hạ Thiên Kỳ có thể nghe được nói:


    "Hạ lão đệ, tôi coi như phục anh, thật là anh trong giang hồ, nhưng trên giang hồ đầy truyền thuyết của anh.


    Nói gì đi, có lẽ lời của anh có thể giúp rất nhiều người, thậm chí thay đổi bọn họ."


    Sau khi nghe được lời của Thẩm Hoành Viêm, Hạ Thiên Kỳ hơi sửng sốt chốc lát, sau đó hắn lần nữa nhìn về phía người dưới đài, phát hiện bọn họ đều chờ mong hắn mở miệng tiếp.


    Nhưng hắn hoàn toàn không biết nói gì.


    Trầm mặc một hồi, hắn mới nhận mic trong tay Thẩm Hoành Viêm, mạnh mẽ lên tiếng.
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [Ác Linh Quốc Gia]
     
  6. 38,013
    13,960
    783
    Karl Schmidt

    Karl Schmidt
    »๖Mỹ ɧầɥ Ʋươɳǥ«
    Đầu óc có bệnh
    Administrator

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    ๑۩۞۩๑Ác Linh Quốc Gia๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 25: Mật Thất Tuyệt Vọng
    Chương 51: Lãnh tụ tinh thần xuất hiện
    Dịch: Mạc Hân Di | Biên: Hàn Phong Vũ
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc

    "Ăn ngay nói thật, trước khi tới đây tôi cũng chưa từng nghĩ đến mình lại có fan hâm mộ.

    Cho nên mới nhận lấy micro nói vài câu, cũng nói một chút là tôi làm sao tiến lên, hy vọng có thể giúp được cho tâm cảnh các người một chút."

    Lúc này các nhân viên phía dưới đều chuyên tâm lắng nghe, tất cả dường như đều hết sức chăm chú nhìn Hạ Thiên Kỳ trên đài, nghiêm túc nghe hắn nói.

    "Lúc tôi mới gia nhập Minh Phủ, vì liên quan tới quỷ vật thể chất nên giai đoạn trước rất khó tạo thành ảnh hưởng với quỷ vật, lại thêm tình trạng của đệ tam Minh Phủ lúc ấy rất khó khăn nên sự kiện được phân đều vượt quá phạm vi năng lực của tôi.

    Nói đến chỗ này, các cậu có lẽ sẽ nghi ngờ rằng nếu tôi không có năng lực giải quyết sự kiện thì làm sao tôi có thể sống sót.

    Dựa vào người khác.

    Sau đó phát huy khả năng của chính mình.

    Trong thực tế thì cần kiếm ăn nhưng trong Minh Phủ lại lấy sinh tồn.

    Vào thời điểm chính anh yếu, anh muốn phát huy sở trường của anh, đi tìm sự giúp đỡ, có thể bù đắp người giúp anh.

    Con người trước giờ đều không phải cá thể tồn tại đơn độc mà là một tập thể cùng thể hiện sở trường.

    Giai đoạn trước, tôi được bạn bè trợ giúp, một lần lại một lần trở về từ cõi chết. Mãi đến khi quỷ vật thể chất của tôi trưởng thành, tôi bắt đầu cố gắng bảo vệ lại những người bạn từng bảo vệ tôi, chúng tôi tin tưởng lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau, chúng tôi đoàn kết lại cùng đi giải quyết những phiền toái lớn hơn.

    Tôi là một kẻ may mắn, vì vào thời điểm tôi gặp khó khăn nhất, đã gặp được một người hảo tâm không cần báo đáp.

    Vì sao nói tôi gặp được mà không phải là cố gắng tìm kiếm, vì khi đó trong mắt tôi chỉ có bản thân, khinh thường và không tin bất kỳ ai.

    Tôi nghĩ nhất định sẽ có rất nhiều người giống tôi, cảm thấy nếu tôi tìm anh thì chưa chắc anh sẽ giúp tôi. Đương nhiên còn có một ít là, chúng ta vô duyên vô cớ, dựa vào cái gì tôi phải giúp anh.

    Nếu tôi một mực giữ hai loại ý nghĩ trên thì Hạ Thiên Kỳ tôi tuyệt đối không sống được tới hôm nay.

    Mà trong trí nhớ của tôi, phàm là tồn tại hai loại suy nghĩ kia, không cần biết là quản lý, hay quản lý cấp cao, không một ai sống sót tới sau cùng.

    Vì sao?

    Bởi vì bọn hắn không có tích lũy, cho nên một khi bọn họ đụng phải cảnh tuyệt vọng thì sẽ không có kỳ tích xuất hiện.

    Chính là do khuyết điểm thiếu lòng tin ở thời hiện đại này.

    Loại sinh tồn ở Minh Phủ là loại ăn bữa hôm lo bữa mai, nơi mà mọi người đang đấu tranh cho cuộc sống. Quá ngây thơ khi nói về niềm tin nhưng nói là đầu tư thì còn có thể nghe được đi.

    Đầu tư mặc dù sẽ có lúc thất bại nhưng đầu tư nhiều hôn, chắc chắn sẽ có lúc thành công.

    Nhất là người mới thì không có nhiều năng lực để sống sót, hợp lại thành nhóm, đoàn kết hỗ trợ là phương thức sinh tồn quan trọng nhất.

    Ở giai đoạn đầu, người chủ pháp thuật pháp sẽ có tác dụng rất lớn trong các lần sự kiện, nhưng sau này thực lực sẽ tiến triển hơi chậm so với người chủ quỷ vật thể chất.

    Tôi nghĩ tất cả mọi người đều đã nghe hiểu ý của tôi, khi các người có năng lực hãy giúp người một cái, nhớ tới những người từng giúp đỡ các người.

    Đây chính là nhân tố lớn nhất để tôi có thể từng bước một đi được đến bây giờ.

    Không sợ kẻ địch nhiều, điều kiện tiên quyết là anh có nhiều bạn hơn so với kẻ thù.

    Lời của tôi đã nói xong."

    Hạ Thiên Kỳ giao mic lại cho Thẩm Hoành Viêm, sau đó, tiếng vỗ tay như sấm nổ tràn ngập trong lỗ tai hắn.

    Hắn không còn ở lại thêm mà lập tức biến mất chỉ trong một cái chớp mắt của các nhân viên.

    Thẩm Hoành Viêm cầm micro, trong đầu đang mường tượng lại lời mới nãy của Hạ Thiên Kỳ.

    Trong lòng của hắn kỳ thật cũng có nhiều cảm xúc, bởi vì hắn có thể sống đến bây giờ, có thể thu hoạch được những thành quả như ngày hôm nay, nguyên nhân lớn nhất chính là từ nỗ lực của hắn.

    Những người mới hắn trợ giúp trước kia giờ đều trở thành tâm phúc của hắn, lúc trước hắn giúp Thạch Quỳnh quản lý tất cả mọi việc của Minh Phủ, đổi lấy là giờ hắn đã được ngồi vào vị trí này.

    Hắn quyết định đứng về phía Hạ Thiên Kỳ, đổi lại giờ hai nhà Minh Phủ đều bình an vô sự.

    Nên hắn hiểu rất rõ ý trong lời nói của Hạ Thiên Kỳ. Trên đời này tuyệt đối không có bữa cơm nào miễn phí, nhưng có thủ đoạn nếm trước sau mua.

    Chính vì người người đều không muốn nỗ lực nên hoàn cảnh mới thay đổi.

    Là người thì đều không có lòng tin, nên việc sinh tồn bắt đầu trở nên càng ngày càng khó.

    Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa trở lại phòng ở lầu hai, vì ngoài đại sảnh còn hô hào tên của hắn cho nên hắn phải đóng cả cửa phòng lại.

    Lời vừa nói kia thật ra là hắn thay Lãnh Nguyệt nói, kỳ thật Lãnh Nguyệt vẫn luôn làm gương tốt, muốn thông qua cố gắng của mình, thay đổi hoàn cảnh lớn của Minh Phủ ở mức độ lớn nhất.

    Hắn lúc ấy còn chế giễu thánh mẫu Lãnh Nguyệt, cảm thấy loại ý nghĩ này thật sự là quá mức ngây thơ.

    Nhưng hiện tại thì không hề nghi ngờ gì nữa, Lãnh Nguyệt đã thành công.

    Vì hắn lợi dụng địa vị cao trước mắt để phát ý nghĩ này ra ngoài, có hữu dụng hay không hắn không biết, nhưng những lời vừa mới nói kia cũng cho hắn kinh nghiệm quý báu.

    Nếu không có bọn người Lãnh Nguyệt luôn không rời bỏ thì hắn thật đã chết sớm rồi.

    Đây là sự thật mà hắn không có cách nào phủ nhận.

    Bây giờ Minh Phủ niên hội cũng tham gia xong rồi, trong hiện thực hắn cũng hoàn toàn mất đi ý nghĩa ở lại.

    Từ đủ các loại biểu hiện hôm nay của Thẩm Hoành Viêm, hắn tuyệt đối sẽ không giống như Phương Thủ Tín, thừa dịp đệ tam Minh Phủ trống rỗng mà tiến hành chia cắt.

    Trong khi nói chuyện phiếm tối qua, Thẩm Hoành Viêm từng nói với hắn. Sở dĩ lúc ấy hắn nghĩ đến việc chia cắt đệ tam Minh Phủ, không phải hắn thật sự muốn mà nhất định phải làm như thế.

    Không phải vì đệ nhất Minh Phủ quá mạnh, mà ngay cả đệ tam Minh Phủ cũng không xong, đệ nhị Minh Phủ cũng khó có thể trụ lại.

    Nói bóng gió, chính là nói cho Hạ Thiên Kỳ biết, chỉ cần anh không phải Phương Thủ Tín, tôi cũng không học hắn.

    Buổi trao giải của Minh Phủ kéo dài rất lâu, giải thưởng chia đều cho người của hai nhà Minh Phủ.

    Triệu Tĩnh Thù mặc dù không tới dự nhưng phần thưởng vẫn phát cho cô, điểm vinh dự trữ trong đồng hồ vinh dự của Vương Tang Du, lấy nhân phẩm của Vương Tang Du, nhất định sẽ giao cho Triệu Tĩnh Thù.

    Tuy các nhân viên tiếc nuối vì Hạ Thiên Kỳ vội vàng rời đi nhưng dù sao cũng coi như là đã gặp được người thật, còn được nghe kinh nghiệm của hắn xem như thu hoạch cũng tương đối khá.

    Lúc này theo số lượng người mới tăng lên, tài nguyên cũng đủ, Vương Tang Du bên kia cũng cố gắng sắp xếp nhiều người đi tham gia sự kiện. Để cho người có kinh nhiệm dẫn dắt nhiều người mới.

    Điểm này cũng tương đối phù hợp với tư tưởng của Hạ Thiên Kỳ. (nhưng thật ra là suy nghĩ của Lãnh Nguyệt.)

    Sau khi niên hội hoàn toàn hạ màn, Thẩm Hoành Viêm đơn độc tìm Hạ Thiên Kỳ ăn bữa cơm.

    Hai người đều buông xuống thân phận lão đại Minh Phủ của mình mà bây giờ chỉ là hai người bạn cũ uống chút rượu, tâm sự với nhau mà thôi.

    Lúc Thẩm Hoành Viêm chưa gia nhập Minh Phủ, hắn rất nghèo, hắn có quen mấy người phụ nữ nhưng cuối cùng đều vì vấn đề kinh tế mà chia tay.

    Sau khi gia nhập Minh Phủ, có thực lực kinh tế rồi nhưng lại bắt đầu lêu lổng trên đường ăn bữa hôm lo bữa mai, cũng không tìm thêm.

    Chờ cho tới tình trạng như bây giờ, tìm hay không tìm với hắn mà nói đã không còn ý nghĩa nữa, nên cũng chỉ là tìm phụ nữ chơi đùa chứ không nghĩ đến chuyện lâu dài.

    Hai người uống đến hơn nửa đêm mới thôi.

    Hạ Thiên Kỳ cũng không ở lại qua đêm ở chỗ này. Chờ sau khi trở lại phố An Nhiên thì tìm Sở Mộng Kỳ về rồi dẫn cô quay về thành phố Phước Bình.

    Dù sao những việc cần hắn làm, gần như đã làm xong, cũng nên rời đi.

    ______________
    Tâm tư dịch giả lúc này: Nguyên khí đại thương, cần bế quan tĩnh dưỡng.
    Hoàn phần I, mời các bạn đón đọc Ác Linh Quốc Gia II sẽ tiếp tục một ngày không xa.

    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [Ác Linh Quốc Gia]
     
  7. 4,620
    35,427
    783
    Hàn Gia Băng

    Hàn Gia Băng
    Tâm Lặng Như Nước

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    Ngày 09/06/2016 =>01/07/2020


    Vậy là phần một của bộ truyện đã dịch hoàn sau 4 năm ròng rã với gần 1000 chap, thay mặt nhóm dịch của diễn đàn truyencuatoi.com mình xin chân thành cảm ơn những độc giả đã và đang theo dõi bộ truyện Ác Linh Quốc Gia. Đây là bộ truyện đầu tiên của diễn đàn do nhóm dịch và lớp tập dịch thực hiện với tiêu chí vừa học - vừa dịch. Chính vì vậy mà không thể tránh được những sai sót và thậm chí có lúc khá đuối vì truyện quá dài. Hi vọng trong khi đọc quý đọc giả có thể châm chước và thời gian tới vẫn sẽ ủng hộ các bộ dịch khác của diễn đàn:

    Ác Linh Quốc Gia phần 2 _ Hàn Phong Vũ dịch

    Ta là xác chết phóng đãng không bị trói buộc _ PHL dịch

    Điêu Cốt Sư _ Crescent Moon team dịch

    Lấy Sát Chứng Đạo _ Tiêu Dao Đạo team dịch


    Cám ơn các nhóm dịch nói chung và từng cá nhân dịch giả nói riêng đã chung tay góp sức để hoàn thành bộ truyện Ác Linh Quốc Gia, mặc dù bản dịch không phải xuất sắc nhất nhưng đây là bộ truyện góp phần tạo nên tên tuổi của diễn đàn truyencuatoi.com xuyên suốt quá trình thành lập diễn đàn cho đến hiện tại. Hy vọng rằng trong tương lai mọi người sẽ tiếp tục cố gắng dịch những tác phẩm hay hơn nữa cho diễn đàn cũng như đến gần độc giả nha!


    Truyện Ác Linh Quốc Gia được dịch và đăng tải tại diễn đàn truyencuatoi.com
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này