[Đô Thị] Ác Linh Quốc Gia _ Trong nháy mắt cười cười

Thảo luận trong 'Truyện Hoàn Thành' bắt đầu bởi Hàn Gia Băng, 9/6/16.

Lượt xem: 129,190

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. 37,686
    12,371
    783
    Karl Schmidt

    Karl Schmidt
    »๖Mỹ ɧầɥ Ʋươɳǥ«
    ✩Yêu Khí Xung Thiên✩
    Administrator

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 14: Sát Cơ Vô Hình
    Chương 40: Phấn Chấn
    Dịch: Hàn Phong Vũ
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc


    Đỗ xe lại ven đường, Hạ Thiên Kỳ tựa người vào lưng ghế ngửa mặt lên, hai tròng mắt trống rỗng tràn ngập mờ mịt.


    Hắn không biết sau khi đánh mất khẩu vị như người bình thường rồi, cuộc sống sau này nên làm cái gì bây giờ.


    Hắn tuyệt đối sẽ giống quỷ vật, chỉ vì thỏa mãn cơn thèm ăn mà đi giết chóc, ăn thịt người.


    Nhưng nếu hắn không làm như vậy, hắn sẽ ngày càng mất hết sức lực, chết đói là đã quá rõ ràng.


    Không nghi ngờ gì nữa, hắn không muốn chết đi, hắn là người rất lạc quan, mặc dù từ sau khi gia nhập vào Minh Phủ, trải qua đủ các loại đả kích nhưng vẫn không bao giờ dừng lại, hắn chưa từng bị đánh gục như cũ.


    Cách thì dù sao vẫn tương đối khó khăn hơn nhiều, đó là Hạ Thiên Kỳ phải đối mặt với cuộc sống bằng triết học lạc quan vui vẻ.


    Hắn còn hy vọng sẽ sinh tồn giữa môi trường tàn khốc của Minh Phủ này, hắn còn muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa, để bảo vệ người nhà của hắn, bạn bè, làm cho bản thân mình rồi cũng sẽ có một ngày không phải lo lắng sẽ bị quỷ vật giết nữa.


    Hắn cố gắng vượt qua rất nhiều đả kích, nhưng lúc này, hắn có cảm giác thật sự không thể vượt qua được.


    Vì hắn đã trở nên không giống người bình thường nữa, thậm chí ngay cả tâm lý của hắn cũng đang trở nên vặn vẹo.


    "Mình nên làm gì bây giờ?"


    Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng lớn tiến hỏi dò chính mình, nhưng không có câu trả lời, chỉ có bất lực và mờ mịt.


    Hạ Thiên Kỳ cứ ngửa mặt ngơ ngác nhìn lên nóc xe như vậy khoảng hơn 3 giờ đồng hồ.


    Trong hơn 3 giờ đó, hắn không nghĩ điều gì, trong đầu xếp đầy những chỗ trống rỗng.


    Lúc này hắn lại rút điện thoại di động ra khỏi túi áo, muốn gọi cho mấy người Lãnh Nguyệt, nhưng hắn không biết nên nói gì, nếu nói hắn cảm giác được, chắc chắn hắn không thể mở miệng.


    Trong nội tâm của hắn cứ như vậy mà sinh ra tự ti, hắn cảm thấy mình và bọn họ giống như đã mất, mặc dù hắn vẫn là Hạ Thiên Kỳ, nhưng đã thay đổi.


    Chỉ có điều trong thời điểm hắn do dự muốn buông điện thoại di động xuống, điện thoại di động của hắn lại tự động vang lên, quan sát người đang gọi đến, người gọi là Lãnh Nguyệt.


    Trong lòng Hạ Thiên Kỳ cảm thấy vừa vui vừa sợ, nhưng lại do dự không dám nhận điện thoại, Lãnh Nguyệt gọi thêm lần nữa, mãi đến khi Hạ Thiên Kỳ thở ra một hơi thật dài, rốt cuộc nhận điện thoại:


    "Anh đang làm gì vậy?! Vì sao không nhận điện thoại?!"


    Giọng nói của Lãnh Nguyệt có chút không vừa lòng vọng ra từ điện thoại di động.


    "Vừa rồi tôi không nghe thấy, nghĩ gì mà lại gọi điện thoại cho tôi?"


    Hạ Thiên Kỳ cố gắng giữ giọng của mình có vẻ như rất bình thường, không muốn Lãnh Nguyệt cảm giác được điều gì bất thường.


    Nhưng Lãnh Nguyệt ở bên kia đầu dây giống như đã sớm nhận ra được cái gì đó, trực tiếp hỏi:


    T r u y e n c u a t o I . c o m
    D ị c h H à n P h o n g V ũ ----- N h ó m d ị c h A n h T ú c


    "Hiện tại anh đã trở nên giống con quỷ anh kia rồi đúng không?"


    "Không... Không có… Tôi làm sao có thể biến thành quỷ anh được chứ…"


    Nghe được lời nói của Lãnh Nguyệt, giọng Hạ Thiên Kỳ có chút thắt lại, mở miệng phủ nhận.


    "Đông Thiên Kỳ, từ lúc nào mà ông trở nên chít chít như đàn bà vậy, Nguyệt Nguyệt đã nói hết với tôi rồi. Sau khi ông dung hợp con quỷ anh kia, hết tám chín phần mười sẽ trở nên giống nó, dần dần đánh mất khẩu vị bình thường, muốn ăn thịt người!"


    Lúc này tiếng gào của Mẫn Mẫn cũng vọng ra khỏi điện thoại, dễ nhận thấy là hiện tại anh ta và Lãnh Nguyệt đang ở cùng nhau.


    "Tôi..." Hạ Thiên Kỳ còn muốn tiếp tục giải thích gì đó, nhưng cuống họng giống như bị thứ gì chặn ngang, khiến cho hắn khó mà nói được điều gì.


    "Tôi cái đ** chứ tôi! Đừng có trốn ở Bắc An làm kiêu nữa, còn coi tụi này là bạn thì lăn về đây ngay! Cùng lắm thì tụi này sẽ hy sinh cho ông ăn sạch! Để tránh chết đói không có ai nhặt xác cho!"


    Có lẽ cảm thấy lời nói của Lưu Ngôn Mẫn quá mức khó nghe, lúc này Lãnh Nguyệt lấy lại điện thoại, nói với Hạ Thiên Kỳ:


    "Nếu anh có thể nhanh chóng xong việc bên kia thì quay về đây, có lẽ tôi sẽ có biện pháp giải quyết, vậy đi."


    Nói xong, Lãnh Nguyệt bên kia lại thẳng tay ngắt điện thoại đi.


    Hạ Thiên Kỳ cầm điện thoại mà toàn thân run rẩy, rốt cuộc không chịu được mà bật khóc, hắn đến với nhiệm vụ ở đây quả thật quả thật rất quái dị, hắn vốn cho rằng mấy người Lãnh Nguyệt biết chuyện này thì sẽ xem hắn như quỷ vật, xem như là quái vật, sẽ dần xa lánh hắn.


    Nhưng trên thực tế, ngoại trừ muốn giúp đỡ hắn ra, bọn họ hoàn toàn không có chút ý nghĩ nào khác.


    Hắn là tên khốn nạn, rõ ràng có bọn Lãnh Nguyệt bên cạnh, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình sẽ bị người ta ghét bỏ mà bất lực.


    Nghĩ đến mấy người Lãnh Nguyệt, tâm tình trong lòng Hạ Thiên Kỳ đột nhiên không còn khổ sở nữa, hắn cười rồi lau nước mắt, nhất thời lại lạc quan lên, cảm thấy lúc này có nhiều người cùng nghĩ cách, chắc chắn có thể giải quyết cái phiền toái của mình.


    Dù cho không còn như trước, không phải hắn vẫn còn cái cố chấp tương đương ông nội hắn sao.


    Từ đầu đến cuối hắn không đơn độc, hắn có người nhà yêu thương, có sự tin tưởng từ bạn của hắn.


    Lần nữa phấn chấn trở lại, Hạ Thiên Kỳ dự định lái xe trở về thành phố Phước Bình, nhưng trong quá trình thì đồng hồ vinh dự của hắn nhận được một thông tin.


    Hắn nâng cổ tay lên nhìn thoáng qua, chính là nhắc nhở có một người mới thông qua kỳ hạn thử việc.


    Sau khi gọi điện thoại liên lạc với người mới đã thông qua được kỳ hạn thử việc kia, Hạ Thiên Kỳ và cô ta hẹn nhau 5 giờ tối gặp nhau ở văn phòng Hoàng Kim, để ký hợp đồng chính thức.


    Trước đó bận rộn điều tra nhiệm vụ quỷ anh, sau đó lại bị chuyện đánh mất khẩu vị làm cho tâm trí rối bời, nên Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn quên mất ba người mới đang thử việc kia.


    T r u y e n c u a t o I . c o m
    D ị c h H à n P h o n g V ũ ----- N h ó m d ị c h A n h T ú c


    Nếu như không có thông tin nhắc nhở này xuất hiện, thì chỉ sợ là hắn thật sự lái xe trở về thành phố Phước Bình.


    Vì không còn vấn đề gì nữa, nên cả buổi chiều Hạ Thiên Kỳ đi vòng quanh văn phòng làm việc của mình, thậm chí hắn còn đi tới đi lui vòng quanh trong toàn bộ khu vực làm việc, chỉ bất quá những văn phòng khác không có người nào.


    Dù sao thì văn phòng Hoàng Kim ở đâu cũng có, cho dù có người thì cũng sẽ không bị nhìn thấy, cái này giống như một dị không gian, đứng bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng người bên ngoài hoàn toàn không thấy bên trong.


    5 giờ, người vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, người mới hoàn thành kỳ hạn thử việc đúng giờ đi đến văn phòng của Hạ Thiên Kỳ.


    Là một người phụ nữ, dáng dấp không quá dễ nhìn, trên mặt mang một cặp mắt kính rất dày, trên mặt có rất nhiều tàn nhang.


    Mặc dù hoàn thành kỳ hạn thử việc và còn sống, nhưng tình trạng tư tưởng của người mới này lại vẫn rất không ổn định, khi đang nói chuyện với Hạ Thiên Kỳ, toàn thân đều run rẩy, sắc mặt vô cùng khó coi.


    Hạ Thiên Kỳ nói lại một phần nội dung mà Từ Thiên Hoa từng nói với hắn trước kia, và một số chỗ chuyện của công ty mà hắn lý giải được sau này, nói lại toàn bộ cho người mới này hiểu rõ.


    Nói trắng ra là dựa vào cái tư tưởng trước kia của hắn, tháo gỡ nhiều hơn cho người mới về công ty, thì trong lòng sẽ nhạy bén hơn, không đến nỗi giống như hắn trước kia, cái gì cũng không lý giải được, toàn bộ là dựa vào mình tự tìm tòi.


    Sau khi người mới hoàn thành kỳ thử việc, trong ngăn tủ làm việc của hắn sẽ tự động xuất hiện một cái đồng hồ vinh dự, và một cái hợp đồng chuyển nhượng.


    Hạ Thiên Kỳ để người mới dùng máu của mình ký tên lên hợp đồng chuyển nhượng, đợi sau khi người mới hoàn thành, hợp đồng chuyển nhượng tự bốc cháy, biến mất trong thoáng chốc.


    Lúc ấy Hạ Thiên Kỳ còn thấy được vài chữ, còn người mói này thì một chữ cũng không thấy.


    Sau đó hắn lại cầm đồng hồ vinh dự giao cho người mới, cho cô ta kiểm tra lại mình rốt cuộc thuộc về người có thuật pháp, hay người có thể chất quỷ vật.


    Giống như đại đa số người, người mới này cũng là người có thuật pháp. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ là thể chất ác linh, nhưng nghe được từ Lãnh Nguyệt như mưa dầm thấm lâu nên cũng biết không ít chuyện về thuật pháp.


    Nên hắn nhắc nhở người mới này, nhất định phải dựa vào tình hình của mình mà học thuật pháp.


    Nếu là chú thuật sư, vậy thì chủ yếu học chú thuật, nếu là thao khống sư, vậy chủ yếu học thao khống thuật, nếu như là phụ ma sư, thì chủ yếu học phụ ma, mà cái nào cũng phải học, kết quả cái nào cũng không thể học tốt được.



    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]

     
    NuHana and Hàn Gia Băng like this.
  2. 4,709
    14,094
    533
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Hoshi Shiori | Mạc Hân Di | Khả Phương
    Ẩn Sĩ

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 15: Quyển Sách Ăn Thịt
    Dịch: Nhóm Bao Hắc Tử + Nhóm Anh Túc
    Design: HwangThien
    Nguồn: truyencuatoi.com
    ***
    [​IMG]

    ***

    + Truyện được đăng tải và edit tại diễn đàn truyencuatoi.com. Mọi hình thức sao chép sang các trang khác phải giữ nguyên bản gốc không được chỉnh sửa, đồng thời ghi rõ NGUỒN và DỊCH GIẢ. Thân.
    + Diễn đàn sẽ dịch song song 2 phần để theo kịp tiến độ của tác giả, mời mọi người theo dõi phần 2 tại đây: [ Linh dị ] - Ác Linh Quốc Gia II _ Trong nháy mắt cười cười


    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/12/18
    Dạ Thi and Hàn Gia Băng like this.
  3. 4,709
    14,094
    533
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Hoshi Shiori | Mạc Hân Di | Khả Phương
    Ẩn Sĩ

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 15: Quyển Sách Ăn Thịt
    Chương 1: Biện Pháp
    Dịch: KimoHanie
    Biên: Hàn Phong Vũ
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Sau khi chính thức ký xong hợp đồng hỗ trợ và sắp xếp chỗ cho người mới xong, Hạ Thiên Kỳ lập tức rời khỏi văn phòng hoàng kim. Sau đó ngựa không ngừng vó mà lái xe trở về.

    Buổi chiều ngày thứ hai, Hạ Thiên Kỳ đã về tới Tuyên thành phồn hoa huyên náo - Phước Bình.

    Sau khi trở về, Hạ Thiên Kỳ gọi ngay cho Lãnh Nguyệt mới biết bọn hắn cũng đã về tới biệt thự.

    Triệu Tĩnh Thù không ở trong biệt thự vì còn phải ở lại thành thị để chấp hành nhiệm vụ mới vào ngày mai. Chỉ sợ mấy ngày nữa mới có thể về.

    Sau khi lễ hội thường niên kết thúc, tần suất nhiệm vụ chấp hành của mỗi người đều tăng lên rất nhiều. Trước đây bốn người bọn hắn còn có thể cùng nhau ở trong biệt thự để nghỉ ngơi mười ngày hay nửa tháng nhưng thời gian gần đây, cuộc họp mặt nào cũng không đủ người, không phải đi chấp hành nhiệm vụ này thì là phải chấp hành nhiệm vụ kia.

    Khi Hạ Thiên Kỳ về biệt thự đã lập tức bị số lượng đồ ăn lớn để trong phòng khách khiến cho sợ ngây người.

    Một cái phòng khách lớn như vậy lại bị chất đầy đủ loại đồ ăn, chẳng những đồ ăn vặt, thức ăn được nấu chín, còn có nhiều loại thực phẩm mới mà hắn chưa từng thấy.

    Lưu Ngôn Mẫn và Lãnh Nguyệt giống như hai nhân viên kiểm kê thương phẩm, mỗi người cầm một cuốn sổ, điế lại số đồ ăn chồng chất trong phòng khách.

    "Các cậu dự định mở siêu thị hả? Sao lại mua về một đống đồ thế?"

    Hạ Thiên Kỳ tiến đến cũng không thu hút sự chú ý cho hai người họ, mãi cho đến khi hắn mở miệng hỏi thì hai người họ mới vô thức quay đầu nhìn.

    "Cậu còn không biết xấu hổ mà trở về sao?"

    Lưu Ngôn Mẫn vừa thấy Hạ Thiên Kỳ lập tức tạt nguyên chậu nước lạnh, sau đó nói rắm:

    "Tôi thật khổ mà! Không thể ăn đồ ăn bình thường mà chỉ có thể ăn thịt người.Ah, no! Tôi là người nên sao có thể giết hại đồng loại, tôi không muốn, tôi không muốn, đừng ép tôi mà!"

    "Cậu cút cho tôi! Cái con bê đê tiện kia!"

    Nhìn Lưu Ngôn Mẫn chổng mông lên rồi trưng ra cái bộ dạng đê tiện không ngừng kêu lên "không muốn". Hạ Thiên Kỳ hận không thể đá hắn ta một cái ra cửa sổ. Vừa mới xuất viện mà hắn đã lập tức đắc ý.

    "Ha ha, tình trạng dung hợp Quỷ Anh bố láo của ông phải đánh cho một trận mới tởn được, vậy là tốt lắm rồi."

    Lưu Ngôn Mẫn cười không dừng được, Hạ Thiên Kỳ cứ có cảm giác bị người khác cười trên nỗi đau khiến hắn tức đến khó thở.

    "Có thể bớt một chút mà thể hiện chút chân thành hay không, tôi như vậy, cậu còn cười trên nỗi đau của người khác."

    "Cậu đã nhận sợ, vậy thì tôi bỏ qua cho cậu một lần."

    Sau khi thấy Hạ Thiên Kỳ đã đầu hàng. Lưu Ngôn Mẫn hài lòng khẽ gật đầu. Cứ mỗi lần hắn và Hạ Thiên Kỳ đấu võ mồm đều sẽ phải chịu thiệt thòi nhưng lần này coi như thuộc về số ít thắng lợi của Lưu Ngôn Mẫn.

    "Những đồ ăn này đều là chuẩn bị cho cậu, còn có một ít đồ tự chế có một không hai của Nguyệt Nguyệt nữa. Cậu cũng thử một chút đi, không chừng có thể ăn được gì đó."

    "Đây chính là biện pháp mà các người nghĩ ra?"

    Hạ Thiên Kỳ nghe xong, hơi im lặng.

    "Không không không, đây là biện pháp mà Nguyệt Nguyệt nghĩ ra, biện pháp mà tôi nghĩ là để cậu đi ****."

    "Con mẹ nó, cậu mới đi **** ấy!"

    Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc vẫn là nhịn không được mà mắng Lưu Ngôn Mẫn một câu, Lưu Ngôn Mẫn cũng không thèm để ý, tiện miệng cười hai tiếng.

    Lúc này Lãnh Nguyệt mới tiếp lời nói với Hạ Thiên Kỳ:

    "Mấy ngày nay cậu cũng đừng làm gì hết. Cứ thử xem cái nào ăn được, nếu những thứ này đều ăn không được thì chúng ta sẽ nghĩ lại biện pháp khác."

    "Ừm, tôi biết." Hạ Thiên Kỳ gật đầu cho có. Kỳ thực thì giờ hắn cũng hoàn toàn không có biện pháp gì tốt hơn cả. Cũng chỉ có thể học Thần Nông thử thảo dược, thử từng cái một mà thôi.

    Sau khi ba người gặp mặt nhau, Hạ Thiên Kỳ và Lưu Ngôn Mẫn đã ngay lập tức đấu võ mồm. Sau đó Hạ Thiên Kỳ bắt đầu ăn những thức ăn thử nghiệm chất đầy phòng khách.

    Được một mình ăn hết nhưng quá trình này thật khiến cho Hạ Thiên Kỳ cực kỳ đau khổ. Bởi vì khi nhìn chúng, bản thân không có cảm giác gì, chỉ cần nghĩ rằng mình phải ăn thử hết thì cơn buồn nôn lại bắt đầu dấy lên mãnh liệt.

    Hạ Thiên Kỳ cố nén cơn buồn nôn. Thử nhét những thứ kia cho vào mồm sau đó liều mạng nhai rồi lại nuốt.

    Hắn ròng rã ăn nguyên một buổi chiều, cũng nôn nguyên một buổi, mãi cho đến rạng sáng lúc 2 giờ, hắn mới thực sự không chịu được mà dừng lại. Hơn phân nửa đồ ăn trong phòng khách kia đã được Hạ Thiên Kỳ nếm thử qua.

    Nhưng kết quả vẫn là làm cho Lãnh Nguyệt và Lưu Ngôn Mẫn thất vọng, bởi vì không có loại nào Hạ Thiên Kỳ có thể ăn.

    Nhìn thấy bộ dạng khó chịu của Hạ Thiên Kỳ, Lưu Ngôn Mẫn cũng không đành lòng mà nói hắn cái gì, đành phải nghĩ biện pháp khác với Lãnh Nguyệt.

    Hạ Thiên Kỳ ba ngày rồi không ăn cơm, phải nói là vừa mệt lại vừa suy yếu vô cùng, cho nên ngay cả tắm cũng không tắm mà nằm lì ở trên giường ngủ thiếp đi.

    Đêm nay hắn lại mơ thấy giấc mơ cổ quái. Trong mơ hắn thấy Quỷ Anh bị mình dung hợp. Nó một mực la hét nói rằng nó rất đói, nó muốn ăn thịt người, muốn ăn hết tất cả mọi người.

    Thêm một đêm ác mộng, đến trưa Hạ Thiên Kỳ mới tỉnh lại, thân thể mệt mỏi đến mức ngay cả nhích nhẹ một cái cũng không muốn.

    Cái loại cảm giác muốn giết người, muốn ăn người kia sinh ra lúc trước, nay lại trở nên mãnh liệt hơn. Hạ Thiên Kỳ thậm chí cảm thấy được miệng mình đang run rẩy, mơ hồ như chỉ cần mở ra một chút là có thể nuốt chửng một người vào.

    Cảm giác này dọa Hạ Thiên Kỳ đến nỗi khiến hắn nhào từ trên giường xuống đất, hắn biết mình không thể kéo dài hơn được. Nếu như mà bỏ đói hắn một ngày thì hắn thật khó nói là sẽ làm cái gì nữa.

    Không thèm rửa mặt, Hạ Thiên Kỳ chạy thẳng xuống lầu. Lưu Ngôn Mẫn và Lãnh Nguyệt không biết đã đi ra ngoài hay là đang ở trong phòng riêng của mình. Tóm lại là trong phòng khách không có bất kỳ ai.

    Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý nhiều như vậy, lại bắt đầu màn ăn thử thí nghiệm mới.

    Lần này hắn không ăn thực phẩm chín và đồ ăn vặt nữa mà chuyển sang rau xanh và hoa quả.

    Lại một buổi chiều đi qua, tối đó vào lúc 6 giờ, khi Lưu Ngôn Mẫn và Lãnh Nguyệt đem về thêm một đống đồ ăn lớn từ bên ngoài trở về thì thấy Hạ Thiên Kỳ giống như bị điên, ngồi tại chỗ mà điên cuồng cười.

    Thấy thế, Lưu Ngôn Mẫn và Lãnh Nguyệt vội vàng chạy tới, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện ra Hạ Thiên Kỳ vậy mà đã ngụm một lượng đồ ăn lớn rồi.

    Cái mặt đầy màu đỏ của cà chua.

    "Ha ha, rốt cuộc tôi có thể ăn được, cà chua, tôi có thể ăn cà chua!"

    Câu này vốn dĩ tràn ngập cảm giác vui sướng nhưng khi vào tai của Lãnh Nguyệt và Lưu Ngôn Mẫn lại cảm thấy có chút thương cảm.

    Nếu như người khác không biết, nhất định sẽ cho rằng Hạ Thiên Kỳ điên thật rồi, lại vì tìm được một loại đồ ăn mà mình có thể ăn được mà hưng phấn đến khoa tay múa chân như vậy.

    Nhưng bọn hắn lại biết rõ, việc này có ý nghĩa thế nào với Hạ Thiên Kỳ. Nó có ý nghĩa rằng hắn sẽ không giống như Quỷ Anh phải dựa vào việc ăn thịt người để mà sống.

    "Còn không?"

    Hạ Thiên Kỳ rất nhanh đã ăn hết một trái cà chua, Lưu Ngôn Mẫn nhớ hình như có mua mấy trái, để Hạ Thiên Kỳ chờ một chút còn hắn thì chạy nhanh vào phòng bếp, sau đó đưa hai trái cho Hạ Thiên Kỳ.

    Từ sau khi phát hiện mình có thể ăn cà chua, Hạ Thiên Kỳ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Sau hai ngày nếm thử, hắn cũng dần dần tìm ra được một quy luật, hắn phát hiện, hễ thực phẩm hay rau củ nào có màu đỏ thì hắn đều có thể ăn.

    Ví như táo đỏ, cà chua, ô mai đỏ, trái lựu các loại.
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]

     
    Chỉnh sửa cuối: 20/12/18
    Dạ Thi and Hàn Gia Băng like this.
  4. 4,709
    14,094
    533
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Hoshi Shiori | Mạc Hân Di | Khả Phương
    Ẩn Sĩ

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 15: Quyển Sách Ăn Thịt
    Chương 2: Đụng Người
    Dịch: KimoHanie
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Ngoài thực phẩm và rau củ, hắn phát hiện mình có thể ăn bò bít tết nướng nửa sống nửa chín.

    Về phần thịt gia súc tươi, hắn cũng không ăn được, cứ nhìn thấy là lập tức buồn nôn, ăn vào sẽ phun ra ngay, cũng chỉ có bò bít tết nửa sống nửa chín là có thể ăn.

    Tuy đồ ăn mà mình có thể ăn được vô cùng hạn hẹp nhưng Hạ Thiên Kỳ cuối cùng cũng cởi bỏ được khúc mắc của mình, không cần tiếp tục lo lắng việc mình sẽ phải dựa vào việc ăn người mới có thể sống sót như quỷ vật.

    Nhưng cái dục vọng muốn ăn thịt người kia vẫn tồn tại, Hạ Thiên Kỳ thử cường hóa 【Áp chế ác linh 】 lên 1 điểm xem sao nhưng cũng không có hiệu quả gì.

    Cường hóa 【Áp chế ác linh 】 lên cấp 5, Hạ Thiên Kỳ dùng 5 điểm vinh dự kia để cường hóa cột 【Cường hóa lệ quỷ 】lên cấp 6.

    【Áp chế ác linh 】 không có cách nào tiêu trừ suy nghĩ muốn ăn người của hắn. Cứ như một quả bom hẹn giờ, hiện tại hắn có thể khống chế mình ăn một số loại thực phẩm và rau củ nhưng cũng rất lo lắng một ngày nào đó sẽ bị ý nghĩ này chi phối.

    Hạ Thiên Kỳ tạm thời không có vấn đề gì, Lãnh Nguyệt và Lưu Ngôn Mẫn đều thở dài nhẹ nhõm một chút. Hạ Thiên Kỳ thầm cảm ơn bọn họ, nếu như không có bọn họ ở bên cổ vũ, trợ giúp, hắn sẽ không gượng dậy nổi, thậm chí là cứ như vậy mà trầm luân.

    Nhưng hắn sẽ không nói ra lời cám ơn vì sẽ lại bị Lưu Ngôn Mẫn giễu cợt, bị Lãnh Nguyệt khinh thường. Dù sao bọn họ thế nào cũng sẽ giúp hắn. Nói trắng ra là bởi vì bọn họ xem hắn là bạn bè.

    Hạ Thiên Kỳ cũng nói việc mình vẫn còn cái dục vọng muốn ăn người kia nói cho Lưu Ngôn Mẫn và Lãnh Nguyệt. Hai người họ nghe xong cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể để Hạ Thiên Kỳ tận lực khống chế nó mà thôi. Nhưng Lưu Ngôn Mẫn tương đối tôn trọng khẩu vị mà đề nghị Hạ Thiên Kỳ, nếu quả thật nhịn không được, có thể cân nhắc ăn những thứ cặn bã một chút.

    Đã có thể làm việc nhóm tốt với mọi người, lại có thể giải quyết vấn đề của mình, chỉ cần không loạn sát vô tội thì cũng không coi là mẫn diệt nhân tính*.

    *Mẫn diệt nhân tính: mất tính người.

    Sau khi chuyện này có một kết thúc tốt rồi. Lãnh Nguyệt nói là sẽ rời đi một hồi, hắn dự định trở về đạo quán mà hắn và sư phụ cùng ở trước kia để tế bái sư phụ một cái.

    Lưu Ngôn Mẫn không có hứng thú gì với việc tế bái sư phụ của Lãnh Nguyệt cả, ngược lại là dự định đi tuyên thành thăm Nam Cung Vân. Thuận tiện đi chơi hai ngày để thư giãn một tí.

    Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn ở một mình trong biệt thự, cho nên mới quyết định đi theo Lãnh Nguyệt đi thăm quan một chút xem cuộc sống trên rừng sâu núi thẳm của Lãnh Nguyệt trước đó là như thế nào.

    "Cậu khẳng định là muốn đi với tôi sao?"

    Sau khi suy nghĩ vòng vo, Hạ Thiên Kỳ mới nói với Lãnh Nguyệt là muốn đi ra ngoài cùng hắn, Lãnh Nguyệt không chắc chắn mà hỏi hắn lại một lần nữa.

    "Cái này còn cái gì chưa chắc chắn sao. Dù sao mình tôi ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Mẫn Mẫn nhất định cũng không để cho tôi đi theo hắn rồi."

    "Vậy được rồi."

    Thấy Hạ Thiên Kỳ chắc chắn sẽ đi, Lãnh Nguyệt cũng không muốn bỏ hắn lại. Hai người lập tức mua vé xe lửa đi lúc ban đêm đến một thị trấn nhỏ ở thôn quê.

    Tuy nhiên, trấn nhỏ này không phải là điểm dừng cuối cùng của bọn hắn mà giống lần bọn hắn đi thôn Con Rùa vậy. Xe lửa chỉ có thể đến nơi này, sau đó thì phải chuyển sang xe buýt lên núi Thiên Sơn mới có thể đến.

    Hạ Thiên Kỳ mua một túi táo đỏ lớn, đi đường mà thấy nhàm chán cái là ăn một trái. Điều này khiến cho vị đàn bà ngồi đối diện hắn hiếu kỳ mà đánh giá, bà ta cảm thấy hắn giống như là nghiện ăn táo vậy.

    Lãnh Nguyệt vẫn ngẩn người nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Ngồi một hồi thì Hạ Thiên Kỳ cảm thấy thật nhàm chán, bắt đầu chạy tán loạn trong xe lửa. Lúc thì đi đến chỗ tiếp nối giữa hai toa tàu để hút điếu thuốc cùng với mấy người đang hút thuốc lá một lát. Sau đó lại chạy tới chỗ mấy hành khách nữ sinh kia chơi bài poker.

    Bởi vì không đường cho xe đi thẳng đến chỗ ấy, cho nên gần 11 giờ, xe lửa mới đến trấn Thành Hương.

    Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều đeo trên lưng một cái túi du lịch rất lớn, bởi vì thân hình cao cùng tướng mạo, cho nên mỗi lần bọn hắn đi qua đều nhất định sẽ gây sự chú ý.

    Đương nhiên, trong đó hơn chín mươi phần trăm là do Lãnh Nguyệt.

    "Lãnh thần. Đề nghị sau này khi đi ra ngoài cậu nên đeo khẩu trang đi, cứ kiểu này thì thế nào tôi cũng sẽ bị so sánh nhan sắc. Trước kia khi tôi đi cùng người khác đều là họ làm nâng cao nhan sắc tôi lên. Nhưng sau khi biết cậu thì một chút cảm giác thần tiên ưu việt đều không có."

    "Cậu không thấy nhàm sao?"

    Lãnh Nguyệt lộ ra vẻ mất kiên nhẫn với cái tính lải nhải của Hạ Thiên Kỳ.

    Mua hai vé xe buýt xong, Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến việc bọn hắn còn phải đi xe thêm năm tiếng nữa, hắn lại xúc động như muốn nhảy lầu.

    Dù sao tính cách của hắn tương đối hoạt bát, không giống tên đầu gỗ Lãnh Nguyệt kia, chỉ sợ là ngồi liên tục mười ngày hắn cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Bởi vì thật sự không có người nào hay bất cứ thứ gì nhàm chán bằng hắn cả.

    Không biết có phải chỉ có một chuyến xe một chiều này hay không mà trên xe buýt rất nhiều người, dường như các ghế ngồi và hành lang đều chen chúc đầy người.

    Đương nhiên, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt vốn dĩ cũng không mua được vé ngồi nên cũng chỉ có thể đứng chen chúc ở đấy.

    "Có còn vương pháp không vậy, loại xe buýt vậy mà cho phép bán vé đứng nữa. Chẳng lẽ cảnh sát giao thông không kiểm tra, không phạt tiền sao?"

    Nghe Hạ Thiên Kỳ phàn nàn, các hành khách đứng chung quanh đều lắc đầu cười cười. Còn Lãnh Nguyệt thì khó chịu nhìn hắn một cái:

    "Lúc đầu tôi đã hỏi có chắc chắn là muốn cùng tôi đi hay không rồi nên đừng nói nhiều nữa."

    "Đúng đúng đúng. Lãnh đại thần! Là tôi sai rồi được chưa nè."

    Trong lòng Hạ Thiên Kỳ không đồng tình cũng không nhiều lời làm gì, hắn lại chen mặt ra phía sau, vỗ vai một người thanh niên nói:

    "Anh trai, tôi cho cậu một ngàn tệ, chỗ ngồi này có thể bán cho tôi không?"

    Bình thường một vé xe chỉ có 60 tệ, Hạ Thiên Kỳ lại bỏ ra một ngàn tệ, chắc chắn làm cho đối phương bị lừa, không hề nghĩ ngợi mà nhanh chóng đồng ý. Nhưng hắn không tin Hạ Thiên Kỳ sẽ cho cậu một ngàn tệ thật, để hắn đưa tiền trước thì cậu mới nhường chỗ ngồi.

    Hạ Thiên Kỳ biết khi đi ra bên ngoài chỉ có tiền là dễ sử dụng nhất nên cố ý rút ba vạn tệ ở máy ATM ở nhà ga. Thật đúng như hắn nghĩ, quả nhiên có đất dụng võ.

    Bỏ ra một ngàn tệ để mua chỗ ngồi, Hạ Thiên Kỳ rất là thư thản ngồi xuống, hắn vốn định kiếm cho Lãnh Nguyệt một chỗ ngồi nhưng Lãnh Nguyệt lại hoàn toàn không có ý muốn đó.

    Hắn thử gọi Lãnh Nguyệt vài tiếng nhưng lại không được trả lời, điều này làm cho Hạ Thiên Kỳ có chút khó chịu nên bơ luôn.

    Trên xe nói chuyện rất hỗn tạp, toàn những ngôn ngữ mà Hạ Thiên Kỳ nghe không hiểu, bị phiền quá mức nên đành đeo tai nghe rồi tựa người trên bệ cửa sổ ngủ gật.

    Ngủ là biện pháp để thời gian trôi qua nhanh nhất, hắn còn không nhớ rằng mình đã ngủ thiếp đi thế nào mà xe buýt cũng đã ngừng lại.

    Cứ ngỡ rằng là đến trạm dừng, kết quả trên xe lại nghe có tiếng ai đó hô lên:

    "Đâm chết người rồi!"

    "Đâm chết người?"

    Hạ Thiên Kỳ mở cửa sổ, thò đầu ra phía bên ngoài nhìn thoáng qua, ngay đầu xe xác thực có rất nhiều người vây quanh.

    "Mẹ nó! Không phải xui xẻo như vậy chứ, ngồi xe thôi cũng đụng phải chuyện này."

    Phần lớn người trên xe đều đi xuống nên Hạ Thiên Kỳ cũng tò mò xuống xe đi lòng vòng xem sao nhưng Lãnh Nguyệt hiển nhiên không có hứng thú với chuyện này, cảm thấy đâm chết người vốn là sự việc bi thương nhưng tất cả mọi người lại làm như đi coi náo nhiệt.

    Hạ Thiên Kỳ không có giác ngộ cao như hắn nên để Lãnh Nguyệt ngồi xuống chỗ của mình rồi một mình xuống xe.
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]

     
    Dạ Thi and Hàn Gia Băng like this.
  5. 4,709
    14,094
    533
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Hoshi Shiori | Mạc Hân Di | Khả Phương
    Ẩn Sĩ

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 15: Quyển Sách Ăn Thịt
    Chương 3: Xảy Ra Chuyện
    Dịch: Khả Phương
    Biên: Hàn Phong Vũ
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Người trên xe xuống hơn phân nửa, vây quanh toàn bộ hiện trường chật như nêm cối.

    Mặc dù dáng người của Hạ Thiên Kỳ rất cao lớn, thế nhưng lại không biết làm sao so với tầng tầng đều toàn là người, hắn cũng chỉ có thể không chút lịch sự mà chen thẳng lên phía trước.

    Dựa vào mình vừa cao lớn lại vừa to con, rất nhanh mà Hạ Thiên Kỳ đã chen được lên phần đằng trước nhất, lúc này chỉ vừa nhìn thấy thôi là ngay cả hắn cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

    Đầu xe bị đâm đến mức lõm vào một khối lớn, trên tấm kính chắn gió bằng thủy tinh liền đó cũng dính đầy máu tươi đặc quánh bắn lên tung tóe, trên mặt đường để lại một vệt dài màu đỏ tươi, nạn nhân nhìn qua là một người phụ nữ, một nửa thân thể không còn nguyên vẹn ngã xuống bên cạnh đầu xe, còn một nửa thân thể còn lại thì nằm ở một vị trí bên ngoài cách hiện trường hơn 20 thước rất thê thảm.

    Người tài xế co quắp người ngồi dưới đất, ánh mắt dại ra nhìn một nửa thi thể ở phía đằng xa, đang thở hổn hển không ngừng.

    Một phần những người hiếu kỳ xem náo nhiệt ở xung quanh đều không chịu được cảnh ghê tởm này mà nôn ra, cho dù không nôn ra thì cũng đang bụm chặt miệng lại nôn khan.

    "Thật sự là quá thảm rồi."

    "Đã có ai gọi xe cứu thương chưa?"

    "Còn gọi xe cứu thương để làm gì nữa, cà người đã bị đụng đứt thành hai đoạn rồi, nhanh chóng gọi điện báo cho cảnh sát đi."

    Bời vì cả một phần lớn mọi người đều đang nói tiếng địa phương, Hạ Thiên Kỳ nghe không hiểu lắm, chỉ nghe thấy có mấy người từ bên ngoài đến xem lại dùng tiếng phổ thông nửa nạc nửa mỡ để nói lại.

    Trong lòng Hạ Thiên Kỳ không khỏi vì người chết mà cảm thấy thương xót, nhìn thấy một cô gái tuổi tác hẳn là không lớn lắm, nhưng đã bị đột tử ở ngay nơi này như vậy.

    Chỉ có điều thương tiếc cũng chỉ hoàn thương tiếc, với Hạ Thiên Kỳ thì đây cũng chỉ là khoảnh khắc trong một cái chớp mắt, dù sao đi nữa thì hàng năm những người chết đi do sự cố tai nạn giao thông đâu chỉ có mấy chục ngàn, giống như cái sự cố phát sinh ra lúc này cũng chỉ là trùng hợp bị bọn họ đâm phải mà thôi.

    "Ra đường xui xẻo rồi."

    Trong đầu Hạ Thiên Kỳ nảy ra cái suy nghĩ như vậy, lúc này dưới góc nhìn của hắn chính là một chuyện rất xui xẻo, chỉ có điều đi men theo con đường quốc lộ này quan sát một chút, hắn không khỏi có chút nghi ngờ với nguyên nhân phát sinh ra sự cố lúc này.

    Bởi vì con đường quốc lộ này cũng không phải là rất hẹp, ít nhất cũng có thể chứa được hai chiếc xe buýt đi song song với nhau, còn như bên cạnh hai con đường quốc lộ còn lại thì hoàn toàn bị trũng xuống dưới, Hạ Thiên Kỳ đi đến một mặt hướng về phía dưới quan sát qua một chút, độ cao ít nhất phải có đến hơn 20 thước, nếu như là những người bình thường khác, thì hoàn toàn dừng nghĩ đến việc từ phía dưới kia bò lên trên.

    Mà cái này cũng đang là cái chỗ địa phương mà Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nghi ngờ. Đầu tiên xe buýt đang cập vào một bên mà di chuyển, xe đạp đi trên đường gần như là không có, hơn nữa bầu trời cũng không phải quá mức tối tăm, cho nên nếu như phía trước có xuất hiện ra một người nào đó đi đến, thì tài xế có thể nhìn thấy mới đúng. Nhưng nhìn thấy nạn nhân bị đâm phải thê thảm như vậy, dễ nhận thấy chính là thời điểm khi người tài xế phát hiện ra, thì cũng đã đâm vào rất mạnh rồi.

    "Sự việc này có phần bất thường."

    Cà một thời gian dài đi lại trong nhiệm vụ, khiến cho Hạ Thiên Kỳ vô củng mẫn cảm với những tình huống đột ngột phát sinh ra, dù sao đi nữa thì thế giới lúc này cũng đã hoàn toàn khác biệt với cái thế giới mà hắn nhận thước trong dĩ vãng rồi. Cho nên nếu như có bất cứ cái gì không phù hợp với bình thường xảy ra, ở chỗ Hạ Thiên Kỳ đều có thể bị phóng đại lên đến vô cùng vô tận.

    Lãnh Nguyệ quay về tế bái sư phụ quan trọng hơn, cho nên hắn tự nhiên sẽ không xen vào việc của người khác, trên thực tế thì hắn chưa bao giờ là một người thích tự tìm phiền toái đến cho bản thân mình, cho nên hắn suy nghĩ một lúc sau rồi lại từ trong đám người chen chúc ra bên ngoài. Dự định sẽ trở lại trên xe lại lần nữa.

    Nhưng ngay lúc này, lại nghe thấy người tài xế trước đó vốn là mặt xám như tro tàn đột nhiên hét to một tiếng kinh hãi:

    "A!"

    Tất cả mọi người đều bị tiếng hét thàm thiết này của người lái xe dọa cho sợ hãi, bởi vì thật sự rất giống với tiếng kêu của một con lợn bình thường bị chọc tiết, Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa vội vàng chen chúc về phía trước, lại nhìn thấy người tài xế kia đang trợn trắng mắt, thân thể đang co quắp run rẩy.

    "Lại có chuyện gì sao?"

    "Ông ta làm sao vậy?"

    Nhìn thấy người tài xế đột nhiên lại biến thành cái một dạng như thế này, những người đang vây xem náo nhiệt ở xung quanh đều bị dõa đến mức trắng bệch cả mặt, có lẽ là Lãnh Nguyệt cũng đã nhận ra tình hình bên ngoài lúc này có gì đó bất thường, không biết đã xuống khỏi xe từ bao giờ, rồi đi đến bên cạnh Hạ Thiên Kỳ.

    Khẽ nâng tay lên đưa đến trước mũi người tài xế thăm dò, sắc mặt Lãnh Nguyệt đột nhiên âm trầm nói:

    "Ông ta chết rồi."

    Cho dù Lãnh Nguyệt không cần phải tuyên bố cái kết quả này, chỉ cần nhìn khuôn mặt gần như vặn vẹo kia thôi, Hạ Thiên Kỳ cũng có thể nhận ra ông ta đã chết rồi. Nhưng mà hắn không nghĩ ra gã tài xế này chết như thế nào, mặc dù là có đột nhiên phát bệnh đi nữa, thì cũng không đến mức hét thảm lên một tiếng đi.

    "Có thể nhìn ra được cái gì khác sao?"

    Lúc này Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía Lãnh Nguyệt, dự định sẽ nghe một chút về quan điểm của Lãnh Nguyệt.

    Lãnh Nguyệt quan sát tình hình của người tài xế kia một chút, sau đó cậu ta lại quay về phía Hạ Thiên Kỳ nói:

    "Người này bị hù chết."

    "A! Bị hù chết?"

    Nhưng mà Hạ Thiên Kỳ đã từng nghe nói là có người bị hù dọa rất nhiều, nhưng mà về chuyện bị hù chết ngay trước mắt thì hắn chưa từng nghe nói qua bao giờ, ngược lại thì đã từng nhìn thấy những tình tiết tương tự trong một số bộ phim kinh dị.


    Chỉ có điều nhìn thấy một bàn tay người tài xế đặt lên ngực, còn một bàn tay khác thì giống như là đang cố ngăn chặn lại cái gì đó dừng lại ở phía trước mắt ông ta, một đôi mắt mở to cứng đờ tràn đầy sợ hãi, miệng thì há ra thật lớn.

    Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì cũng tương đối đồng ý với cách lý giải của Lãnh Nguyệt, nhưng mà lại cảm thấy rằng người tài xế này mặc dù là đâm chết người đi, nhưng mà vừa rồi khi điều khiển xe thì ông ta chưa từng uống rượu, cũng không phải là không có bằng lái xe, mặc dù là xe buýt có quá tải đi nữa, vậy thì cũng chỉ thuộc về phạm vi giao thông xảy ra chuyện, hơn nữa trách nhiệm về tai nạn sẽ quy về người nào đó, quy về nhiều ít thế nào thì vẫn không nắm được rõ ràng, cứ xem như là một gã tài xế lái những xe lớn đi, hẳn là sẽ không vì những loại chuyện như thế này mà đã bị hù chết đi mới đúng.

    "Đang muốn tránh ra thì lại là chuyện tốt do quỷ vật làm ra."

    Hạ Thiên Kỳ đang có loại cảm giác ngày này thật chó má, tốt nhất là gã tài xế này mắc bệnh gì đó có tính đột ngột phát bệnh ra đi, nói cách khác, muốn tránh né chuyện này thì lại vừa đưa bọn họ dây dưa vào trong.

    Liên tiếp chết đi hai mạng người, mặc dù chỉ xem như là một hành khách bình thường không có biện pháp nào quay đi ngay, nhưng mà nếu như Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt muốn rời đi thì vẫn có thể, cùng lắm thì cứ dùng thẻ công tác để bãi bình đi là được.

    Nhưng mà Lãnh Nguyệt thì lại hoàn toàn không có chút ý tứ nào muốn đi, rất có một loại điệu bộ giống như muốn phải đem chuyện này điều tra cho thật rõ ràng.

    "Cậu không đi tế bái sư phụ của cậu sao?"

    "Tế bái, nhưng vẫn còn có khoảng thời gian vài ngày."

    Lãnh Nguyệt cho Hạ Thiên Kỳ một câu trả lời quả quyết, chắc chắn là cậu ta đang muốn ở lại quan sát xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.

    Hạ Thiên Kỳ hiểu rất rõ tính cách của Lãnh Nguyệt, cũng giống như đã đụng đến là sẽ không bỏ qua bất cứ một con quỷ vật nào, chuyện này có lẽ cũng có chút liên quan đến sư phụ của cậu ta đều là bị quỷ vật hại chết, cho nên với quỷ vật vẫn lả có một mối thù hận không đội trời chung, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho bất cứ một con nào.

    Nhìn thấy Lãnh Nguyệt kiên trì muốn lưu lại, Hạ Thiên Kỳ cũng không hề có ý kiến gì, mặc dù hắn không muốn tự rước lấy phiền toái, nhưng mà nếu như khởi điểm của sự việc thật sự là do quỷ vật làm, như vậy thì bọn họ cứ đem sự việc giàn xếp đi thì cũng còn có thể cầm lấy được chút điểm vinh dự, cho nên cũng rất đáng để lưu lại quan sát xem.

    Luôn luôn đợi cho đến khi mặt trời dần khuất núi, đến thời điểm không gian núi rừng hoàn toàn bị một màu đen bao phủ xuống, thì xe của cảnh sát mới xuất hiện tại hiện trường.

    Đợi sau khi qua cả một quá trình làm việc theo quy trình, thì một gã cảnh sát lại đi lên xe buýt, dễ nhận thấy là muốn thế chỗ người tài xế đưa bọn họ về thị trấn Thành Hương trước.

    "Được rồi, lúc này tôi không những là có thể ngủ một giấc trưa ở trên xe, còn có thể trực tiếp ở trên xe nói chúc ngủ ngon."

    Hạ Thiên Kỳ một bên vừa ăn một miệng lớn quả táo tây vỏ đỏ trong tay hắn, một bên đang nói gì đó không rõ ràng với Lãnh Nguyệt đang đứng ở bên cạnh hắn.

    Lãnh Nguyệt cũng không muốn ngồi xuống chỗ của Hạ Thiên Kỳ, trên lưng mang cái túi hành lý lớn thẳng tắp, Hạ Thiên Kỳ chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đã mệt mỏi đến phát hoảng lên thay cho Lãnh Nguyệt, nhưng mà hắn cũng không tình nguyện lại làm kẻ hèn đi khuyên bảo cái gì nữa, dù sao đi nữa thì hắn hiện tại cũng là một con người "cao lãnh".
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]

     
  6. 4,709
    14,094
    533
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Hoshi Shiori | Mạc Hân Di | Khả Phương
    Ẩn Sĩ

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 15: Quyển Sách Ăn Thịt
    Chương 4: Cái Chết Quỷ Dị

    Dịch: Tiểu Ngư
    Biên: KimoHanie
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Hai chiếc xe cảnh sát đi trước dẫn đường, xe buýt chậm rãi theo sau. Hạ Thiên Kỳ liên tục ăn xong mấy quả táo. Từ khi rời khỏi Tuyên Thành Phước Bình đến giờ, vẫn chưa đến một ngày mà hắn đã sắp ăn hết nửa bao táo.

    Dù sao loại táo này không thể nào đối phó cơn đói được, tiêu hóa lại rất nhanh, Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ có nên mang theo trên mình một gốc cây táo không.

    Nghĩ đến chuyện bản thân cõng theo một cây táo chẳng phải tùy tiện biến mình thành một quả táo sao, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được, cười phùn phụt, đột nhiên cảm thấy không có chuyện gì chơi, lấy chính mình ra làm trò vui cũng là một việc thú vị.

    Lúc bấy giờ, Lãnh Nguyệt mới nhìn thoáng qua điệu bộ cười bỉ ổi của Hạ Thiên Kỳ không nói mà lắc đầu.

    Xe buýt không chạy quá 30 phút thì có mấy tên hành khách nhao nhao đòi đi nhà xí, dù sao cảnh sát cũng không lái xe, trên đường này cũng không có chỗ phục vụ, nên lập tức cho chiếc xe buýt dừng lại, để bọn hắn đi nhanh rồi trở về.

    Hành khách xuống xe tầm sáu bảy người có nam có nữ, Hạ Thiên Kỳ mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài tối đen như mực, tuy người khác nhìn không rõ nhưng hắn lại thấy rất rõ ràng.

    Nam nữ đi hai đường phân biệt. Nam thì dễ rồi, chỉ cần quay lưng lại, riêng nữ thì lúng túng, muốn cỡi quần ngồi xổm xuống nhưng lại sợ người khác nhìn thấy, đành phải chịu khó đi thật xa xe buýt.

    Dáng dấp của mấy người nữ cũng đều nhau, số tuổi ít gì cũng bốn, năm mươi tuổi. Tự nhiên Hạ Thiên Kỳ lười nhìn trộm mấy bác gái đi nhà xí nên không nhìn nữa. Trái lại, Lãnh Nguyệt thì nhìn ra cửa sổ không nháy mắt.

    "Lãnh thần, anh có hứng thú với mấy bác gái hả? Thật không nhận ra, khẩu vị thật nặng đó nha!"

    Bị Hạ Thiên Kỳ trêu chọc, Lãnh Nguyệt hung tợn trừng mắt với hắn, hừ lạnh một tiếng rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác không thèm nhìn lại.

    Đợi bốn năm lần chuông, mấy hành khách nam mới nhao nhao từ ngoài vào, còn mấy người nữ thì hoàn toàn không động tĩnh gì.

    Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cảm thấy không ổn, lúc này đều nhất trí nhìn ra ngoài, kết quả không nơi nào trên đường lớn có thân ảnh của mấy người nữ kia.

    "Hỏng rồi!"

    Hạ Thiên Kỳ nói thầm một tiếng. Nhanh chóng đi ngược chiều xe cảnh sát la to:

    "Không thấy mấy người nữ đâu hết!"

    Nghe xong, cảnh sát cũng theo bản năng nhìn về phía mấy người nữ kia ra ngoài, nhưng bên ngoài rất tối căn bản là không thấy được gì, chỉ liên tục bấm còi nhưng vẫn không thấy họ trở lại.

    Cho xe buýt lui về sau một khoảng. Cảnh sát cầm đèn pin xuống xe, nhưng tìm một vòng cũng không thấy họ.

    Cho đến giờ mới giật mình nhận ra đã xảy ra chuyện.

    "Không có lệnh của tôi, không ai được xuống xe!"

    Cảnh sát đã bắt đầu thảo luận, lên tiếng cảnh báo hành khách, rồi bắt đầu dùng bộ đàm để liên lạc với cảnh sát đi trước, không lâu sau những cảnh sát đi trước đều tập trung lại một chỗ cùng nhau tìm kiếm.

    Lãnh Nguyệt quan sát một lúc, rồi đi đến trước cửa xe. Lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng không ngồi yên mà đi theo. Từ trên xe bước xuống, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đi tới chỗ mà mấy người nữ kia vệ sinh, trên đường cái vẫn còn lưu lại dấu vết, nhưng vẫn không thấy tung tích bọn họ.

    Hạ Thiên Kỳ tìm ven đường, bây giờ lòng có cảm giác nhìn xuống phía dưới, lập tức nhìn Lãnh Nguyệt kêu lên:

    "Thấy các cô ấy rồi, bọn họ ở đây này!"

    Nghe giọng của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt chạy nhanh đến, rồi nhìn theo
    hướng mà ngón tay Hạ Thiên Kỳ chỉ. Thấy dưới đường lớn ngay chỗ mấy cây khô treo sáu cái xác bị lồi cả hai mắt.

    Mấy cái xác này là những hành khách nữ xuống lúc trước.

    "Chết hết rồi!" Trong lòng Hạ Thiên Kỳ có một dự cảm không tốt.

    Lãnh Nguyệt quan sát mấy cái thi thể mà im lặng, không biết bây giờ cậu ta đang nghĩ gì.

    Không bao lâu cảnh sát cũng phát hiện ra bọn hắn, ra lệnh cho họ nhanh chóng trở lại xe. Lúc này, Hạ Thiên Kỳ không chiều theo ý bọn họ, lập tức đưa chứng minh công tác cho họ xem để bọn họ ngậm miệng lại.

    Kể lại tình huống hát hiện cho mấy tên cảnh sát, bọn họ bị dọa không hề ít, nhận thấy tình thế bấy giờ rất nghiêm trọng, lập tức vào báo cáo tình hình cho thượng cấp và thỉnh cầu phái người quay lại.

    "Anh có suy nghĩ gì không? Tôi cảm thấy quỷ vật này khó giải quyết đây!"

    Hạ Thiên Kỳ vội vàng trấn an hành khách và đám cảnh sát, nói với Lãnh Nguyệt về sự lo lắng của hắn:

    "Người đang sống sờ sờ, nói chết thì chết, cũng không có tiếng gì phát ra. Xem ra bọn họ chắc là bị dọa đến chết, sau đó mới từ đường cái té xuống hàng rào.

    Trải qua nhiều sự việc đến thế, tôi chưa từng thấy con quỷ vật nào đáng sợ đến nỗi dọa chết một người."

    "Năng lực tạo huyễn cảnh của Mị Quỷ có thể làm."

    "Nhưng Mị Quỷ có thể giết 6 người trong nháy mắt sao?

    "Không rõ nữa, hiện tại còn chưa biết quỷ vật kia rốt cuộc là cái gì?"

    Lãnh Nguyệt lắc đầu tỏ vẻ không chắc, nhưng vì không muốn nhiều người xảy ra chuyện nên hắn cố ý dán mấy chú phù trên xe buýt.

    Viện binh còn chưa tới nên mấy tên cảnh sát kia cũng không cách nào đưa mấy xác chết kia đi, chỉ có thể buồn bã mà đứng một bên. Lúc này, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đi qua giống như chỉ huy của bọn cảnh sát, hỏi:

    "Gần đây có xảy ra tình huống nào giống vậy không?"

    "Trước đó không có nhưng gần đây có xảy ra mấy lần."

    "Cũng là tai nạn giao thông sao?"

    "Một phần là tai nạn giao thông, còn một phần là tình huống đau tim."

    "Mấy ngày xảy ra gần đây nhất là khi nào?"

    "Nói chung một tuần trước đó, nơi này trở thành con đường chết chóc. Nhiều xe buýt trước kia thường chạy qua đây nhưng bây giờ không dám nữa. Chuyện mấy ngày hôm nay không ngừng lan truyền ra bên ngoài, đoạn đường này chắc không còn xe nào dám đi nữa."

    Cuối cùng Hạ Thiên Kỳ cũng biết vì sao nơi đây ít xe vậy, thì ra là do gần đây xảy ra rất nhiều chuyện.

    Hắn suy nghĩ rồi hỏi tên cảnh sát kia:

    "Mấy anh điều tra đến đâu rồi? Những người đột tử trước đó biết đâu không phải bị tim thì sao?"


    "Thân nhân của họ đều nói những người chết đó rất khỏe mạnh, không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Hôm nay xảy ra chuyện này, nghĩ lại cũng rất ma mị!"

    "Không có người kiểm soát ở đây sao?"

    "Không có, lúc trước muốn làm mấy cây đèn tín hiệu nhưng không được duyệt, nên không thực hiện được."

    Sau khi Hạ Thiên Kỳ được mấy cảnh sát giải trình, hắn cảm thấy đây cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn. Vì dù gì gần đây bọn hắn cũng gặp phải không ít chuyện như vậy.

    Đợi mỏi mòn hơn hai giờ đồng hồ ở đây, xe cứu viện mới đến hiện trường.

    Thấy đội xe cứu viện đến, lòng Hạ Thiên Kỳ càng cảm thấy bất an hơn. Về phần Lãnh Nguyệt cũng giống vậy. Lúc gặp hắn lập tức liên tiếp đánh mấy thủ quyết, tiếp theo đặt lên hai nguyệt thái dương, hiển nhiên là mở thiên nhãn.
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]

     
    Dạ Thi and Hàn Gia Băng like this.
  7. 4,709
    14,094
    533
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Hoshi Shiori | Mạc Hân Di | Khả Phương
    Ẩn Sĩ

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 15: Quyển Sách Ăn Thịt
    Chương 5:

    Dịch: Tiểu Ngư
    Biên: KimoHanie
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Sau khi mở thiên nhãn ra, ánh mắt Lãnh Nguyệt trở nên thâm thúy, sắc bén như lưỡi kiếm nhìn thẳng về đội xe cứu viện.

    Nhìn xong, sắc mặt Lãnh Nguyệt hơi biến sắc, sợ hãi nói với Hạ Thiên Kỳ:

    "Đội cứu viện... Là một đám người chết."

    Thị giác của Hạ Thiên Kỳ chỉ cường hóa đến cấp một nên chỉ có năng lực nhìn được trong bóng tối nhưng lại không thể nhìn ra người sống hay chết.

    Khi nghe Lãnh Nguyệt nói, trong lòng hắn không khỏi "Lộp bộp" một cái, siết chặt nắm tay.

    "Xem ra chuyện này không đơn giản chỉ là quỷ vật giết người như vậy."

    "Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt không có ý động thủ mà muốn thử xem rốt cuộc chúng tạo ra đội cứu viện này để làm gì."

    Tuy nhiên, chưa đợi bọn hắn quan sát thì chiếc xe buýt đang tắt máy đột nhiên bắt đầu chuyển động, thậm chí không đợi Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đi lên thì xe buýt đã di chuyển, đâm nát hàng rào đường cái rồi rơi xuống khe núi.

    "Đáng chết!"

    Hạ Thiên Kỳ mắng một tiếng xong chạy nhanh tới. Mấy tên cảnh sát cũng lấy lại tinh thần sau một thời gian ngắn bị kinh động, họ đi theo sau hai người Hạ Thiên Kỳ tới chỗ hàng rào bị tông bể.

    Xe buýt bị rơi xuống vỡ nát, trong xe không có chút tiếng gì truyền ra, hiển nhiên rơi từ trên cao xuống như vậy khả năng người còn sống cực kỳ thấp.

    "Cái này... Chuyện gì vậy?"

    Sắc mặt của mấy tên cảnh sát trắng bệt nhìn nhau. Cho dù bọn hắn không tin sự tồn tại của quỷ thần nhưng trước mắt cũng nhanh chóng nhận ra đây là một chuyện tà môn.

    Sở dĩ bọn hắn còn dám đứng ở đây chỉ vì đợi đội xe cứu viện đến để tiếp thêm vài phần dũng khí.

    Nếu bọn hắn biết, những người trong đội cứu viện kia đã bị giết, chắc không chừng sẽ bị dọa cho chết.

    "Cứu người nhanh lên!"

    Khi cảnh sát đang ở chỗ đâm xe thì bỗng nhiên nghe tiếng đội cứu viện từ phía sau la lên.

    Khi chúng đến, không biết nói gì với tên chỉ huy cảnh sát mà thấy cả đám cảnh sát cùng nhau lên một xe, nhìn tướng là biết về trấn Thành Hương.

    Nhưng lúc bọn hắn đạp ga muốn nổ máy xe, thì đột nhiên một cái tay từ của sổ thò vào đặt lên tay lái:

    "Không muốn chết hãy đợi ở trên xe, không chừng các người cũng sẽ rơi từ trên xuống."

    Hạ Thiên Kỳ kịp thời ngăn cản mấy tên cảnh sát, cảnh cáo nguy hiểm cho bọn họ.

    "Anh... Anh nói gì?" Nghe xong, giọng của mấy tên cảnh sát run lên.

    "Tôi nó nếu không muốn chết thì đừng có cho xe chuyển động..."

    Không đợi Hạ Thiên Kỳ nói xong, mấy tên cảnh sát liền mở to hai mắt, tiếp theo sợ hãi rồi khoa tay múa chân.

    Mấy người đó chen lấn ở cùng nhau, giống như đã thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Đồng thời thứ này đang nhanh chóng nhắm vào bọn hắn.

    Nhưng thứ làm cho Hạ Thiên Kỳ lo lắng chính là hắn đứng ngoài xe một mình mà chẳng thấy thứ gì khác.

    Thế mà mấy cảnh sát trong xe lại nhìn thấy rồi giãy giụa muốn chạy trốn. Một lát sau, mắt bọn hắn trợn trắng, thân thể cứng đờ, giữ nguyên trạng thái giãy giụa lúc nảy không nhúc thích.

    Lúc quan trọng này, Lãnh Nguyệt lại không ở đây, vì hắn đang thi triển pháp thuật khống chế những tên trong đội cứu viện.

    Hạ Thiên Kỳ vội đổ mồ hôi. Trải qua nhiều sự việc linh dị như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy tình huống kinh khủng như vậy.

    Hắn mở cửa xe đặt tay lên xem hơi thở của bọn cảnh sát, quả nhiên tất cả đều đã chết.

    Hạ Thiên Kỳ mấp máy đôi môi, chân vô thức lùi lại mấy bước tránh xa chiếc xe chở bọn cảnh sát đã chết.

    Không do dự nữa, Hạ Thiên Kỳ chọn cách hóa Lệ Quỷ, dường như quỷ khí từ trong cơ thể đang dữ dội phát tán ra. Trong không trung đột nhiên hình thành một mặt quỷ.


    Bên kia Lãnh Nguyệt cũng đã xử lý xong đám người chết của đội cứu viện, bọn họ đều trở lại thành xác chết mà nằm sõng soài trên mặt đất.

    "Cảnh sát trên xe chết hết rồi!"

    Hạ Thiên Kỳ nói với Lãnh Nguyệt, giọng nói rung rung chứa chút bất an.

    "Chúng ta ra khỏi đây đi."

    Hiển nhiên Lãnh Nguyệt không có cách tìm được quỷ vật kia nên không cam lòng nói với Hạ Thiên Kỳ.

    Trái lại Hạ Thiên Kỳ không có chút gì là không đồng ý. Dù sao đánh thắng thì cuồng loạn, không đánh lại thì lập tức rút lui, đợi có cơ hội thì tìm lại mặt mũi kẻ đó, đấy chính là nguyên tắc đối với kẻ địch của Hạ Thiên Kỳ.

    Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, người trước kẻ sau chạy một nước, dọc theo đường lớn, lúc đầu Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có chút nguy hiểm. Nhưng thời gian trôi qua, cảm giác nguy hiểm kia cũng dần biến mất theo thời gian.

    Chạy một mạch trên đường không ngừng lại, tinh thần của hai người đều căng thẳng lo sợ quỷ vật sẽ đối phó với bọn hắn như đám cảnh sát, đột nhiên vô thành vô thức đánh lén bọn hắn.

    Cũng may chuyện này không xảy ra, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng đã mệt. Lãnh Nguyệt lấy bình nước trong túi du lịch ra uống, còn Hạ Thiên Kỳ thì ăn ba quả táo.

    "Cuối cùng quỷ vật kia là cái thứ gì? Tuyệt đối không thể nào là Mị Quỷ."

    "Tạm thời còn chưa rõ, cứ xem nó là Dị Quỷ. Nhưng hiển nhiên nó không muốn trêu chọc chúng ta, chẳng qua chỉ là Quỷ vật cấp Lệ Quỷ."

    Nói xong, Lãnh Nguyệt tức giận đặt bình nước xuống đất, thấy vậy Hạ Thiên Kỳ cũng thở dài, ở một bên an ủi:

    "Sớm muộn gì cũng có người thu thập thứ quỷ vật kia, cho dù không ai trừng trị nó, chỉ cần nó còn ở đây, sau này chúng ta trở lại tiêu diệt cũng không muộn."

    "Nhưng sẽ có nhiều người bị giết." Lãnh Nguyệt không đồng ý với Hạ Thiên Kỳ.

    "Anh cũng đừng có mà hao tâm tổn sức với nó, bây giờ chúng ta cũng không có manh mối gì, cũng không tìm ra nó, thế thì lấy gì mà chiến đấu với thứ kia.

    Thêm vào chúng ta đến đây không phải để giải quyết nó, có đáng để liều mạng với nó không?"

    Lãnh Nguyệt không để ý đến Hạ Thiên Kỳ cũng không trách hắn, mà chỉ cảm thấy năng lực của mình còn chưa đủ, phía trước còn có người để mòng so tài.

    Hạ Thiên Kỳ nhếch miệng nhanh bước đuổi theo, bấy giờ hắn nhớ đến đội cứu viện được tạo ra từ người chết, hỏi:

    "Anh nghĩ gì về đội cứu viện đó không? Tôi nghĩ chúng không phải là phân thân của quỷ vật."

    "Phải, chúng chỉ là một đám xác chết bị điều khiển thôi."

    "Bị người ta điều khiển sao?"

    "Ừ." Lãnh Nguyệt khẽ gật đầu.

    "Nếu như đám người chết kia bị điều khiển, chẳng lẽ có người muốn lợi dụng bọn chúng để điều tra quỷ vật sao?"

    Càng nghĩ Hạ Thiên Kỳ càng cảm thấy khả năng này rất lớn, vì thật sự hắn không nghĩ ra những khả năng nào khác.
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]

     
  8. 4,709
    14,094
    533
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Hoshi Shiori | Mạc Hân Di | Khả Phương
    Ẩn Sĩ

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 15: Quyển Sách Ăn Thịt
    Chương 6: Tiếng kêu thảm thiết

    Dịch: Tiểu Ngư
    Biên: KimoHanie
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Không có xe buýt, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đành phải đi bộ, cũng may đoạn đường này nằm trong phạm vi chấp nhận được của bọn hắn, đi một ngày một đêm cuối cùng bọn hắn cũng tới trạm xe buýt cuối cùng...

    Nghe Lãnh Nguyệt nói trạm xe buýt cuối cùng này tên là "Thông Bắc". Người trong thôn không ít, cũng tầm ngàn tám trăm gia đình.

    Khi Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt vào thôn Thông Bắc thì gặp phải phiên chợ, người đi chợ không chỉ có người của thôn Thông Bắc mà còn có người của các thôn bên cạnh, nói chung là rất náo nhiệt.

    Từ nhỏ đến lớn Hạ Thiên Kỳ chỉ ở trong thành thị, dường như chưa bao giờ gặp qua phiên chợ xếp thành trường long, trong lòng cũng dâng lên cảm giác ra ngoài du ngoạn.

    "Mỗi tháng vào ngày 1 và ngày 20, mọi người từ 4 phía của thôn đều đến đây đi chợ. Hồi trước, lúc tôi ở cùng sư phụ, mỗi lần có phiên chợ chúng tôi đều mua vài món đồ.

    Anh có thể mua một ít táo ở đây, nếu mua không đủ e là mấy ngày sắp tới anh phải đói bụng."

    Lãnh Nguyệt hào hứng đánh giá xung quanh Hạ Thiên Kỳ, rồi gọi hắn lại chỉ vào sạp trái cây gần đó nói.

    "Hiếm khi cùng anh ra ngoài một lần, chẳng lẽ không chiêu đãi tôi được bữa cơm sao?"

    Không cần Lãnh Nguyệt nói, Hạ Thiên Kỳ cũng biết chuẩn bị thức ăn cho mình. Dù gì lúc ở trên xe buýt cũng đã ăn hết táo trong túi hành lý. Hắn đang lo không biết phải làm sao, bây giờ tự nhiên muốn chuẩn bị đầy đủ.

    Người từ bốn phương đến phiên chợ, vô cùng náo nhiệt, Hạ Thiên Kỳ dạo chơi bên sạp trái cây kia phát hiện không ít đồ vật mà hắn có thể ăn.

    Có dâu, táo đỏ, cà chua, anh đào các loại, mỗi một loại Hạ Thiên Kỳ đều lấy rất nhiều, nhất là táo, hắn mua cả một túi lớn.

    Túi hành lý vốn dĩ cạn kiệt lại lần nữa phồng lên. Hạ Thiên Kỳ cầm trên tay hai túi lớn. Lòng lại mong thời gian trôi nhanh hơn.

    Giải quyết xong vấn đề này, Hạ Thiên Kỳ giúp Lãnh Nguyệt tìm một quầy ăn vặt ngồi xuống ăn một ít thức ăn.

    Cầm một chút anh đào bỏ vào miệng, Hạ Thiên Kỳ vừa nhai vừa nhìn Lãnh Nguyệt đang ăn mì nói:

    "Sinh hoạt trong thôn nhỏ này cũng rất tốt. So với sinh hoạt ở thành thị thì không khí trong lành hơn nhiều, có lúc lại được dạo chơi phiên chợ, tràn đầy hương thổ phong tình."

    Hạ Thiên Kỳ có chút cảm khái nói, thấy Lãnh Nguyệt không có phản ứng, lại hỏi:

    "Chúng ta làm sao bây giờ? Ở lại thôn nghỉ ngơi một chút đi hay là cơm nước xong xuôi rồi tiếp tục lên đường? Khoảng cách lộ trình đến nơi anh đến còn khoảng bao lâu?

    "Tuy ở trong thôn nhưng không có quán trọ nào, chúng ta lại không có chỗ qua đêm, cơm nước xong xuôi tiếp tục lên đường, chắc đi khoảng hơn nửa ngày là đến nơi".


    Cuối cùng Lãnh Nguyệt cũng trả lời Hạ Thiên Kỳ một câu, nhưng câu trả lời này lại làm hắn thất vọng, vì hắn muốn ở lại đây nghỉ ngơi một chút.

    Đợi Lãnh Nguyệt ăn cơm xong, hai người tiếp tục cuộc hành trình, vượt qua thôn Thông Bắc đi vào đường nhỏ trên núi.

    Mặc dù đường núi gập ghềnh và chật hẹp, nhưng so với lúc bọn hắn đi đường núi thôn Con Rùa còn tốt hơn biết bao nhiêu lần.

    Trong núi có rất nhiều cây cối. Nhưng thứ làm Hạ Thiên Kỳ ngạc nhiên là trên đường bọn hắn đi không thấy có vết chặt cây.

    Lãnh Nguyệt nói là người thôn Thông Bắc đều biết, nếu chặt nhiều cây cối sẽ gặp phải thời tiết mưa to, dẫn đến đất đá bị rửa trôi, mà thôn Thông Bắc lại nằm dưới lưng núi, một khi đất đá trôi như vậy sẽ ảnh hưởng đến thôn. Cho nên có lệnh rõ ràng là cấm lên núi đốn cây.

    Lửa củi mà thôn dân thường dùng đều nhặt từ các cành cây rơi trên mặt đất và một ít chạc cây dùng để nhóm lửa nấu cơm là dư xài.

    "Thôn Thông Bắc này nhìn qua rất lạc hậu, không ngờ quan niệm ở đây lại vượt trội đến vậy. Điểm này đa số người trong thành thị đều không làm được."

    Nghe Lãnh Nguyệt nói xong, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được cảm thán một câu.

    "Thôn dân ở đây rất thuần phác. Lúc sư phụ tôi còn sống, cũng từng đem theo tôi qua lại với người trong thôn."

    Trong ánh mắt Lãnh Nguyệt hiện lên chút hồi ức, hiển nhiên lúc này hắn đang nghĩ đến sư phụ hắn.

    "Sư phụ anh có nghiêm khắc với anh không?"

    Lúc trước, Hạ Thiên Kỳ rất ít hỏi về chuyện của sư phụ Lãnh Nguyệt, sợ Lãnh Nguyệt không nhìn mặt hắn, hơn nữa là không muốn Lãnh Nguyệt đau lòng.

    Nhưng lần này bọn hắn trở về tế bái, việc Lãnh Nguyệt nghĩ về sư phụ hắn là không tránh khỏi. Cho nên hắn cũng không lo lắng nhiều như vậy.

    Lần này Lãnh Nguyệt cũng giữ thể diện cho hắn, lắc đầu nói:

    "Mặc dù sư phụ ăn nói ý tứ, nhưng không phải là một người nghiêm nghị. Chỉ khi tôi học pháp thuật, thỉnh thoảng người mới ở bên đốc xúc vài câu."

    "Chả trách sao anh trầm mặc ít nói như thế, hóa ra sư phụ anh cũng là người như vậy, thật đúng là người một nhà bước một cửa."

    Hạ Thiên Kỳ nói đến đây, thấy Lãnh Nguyệt đang dùng ánh mắt muốn giết người nhìn mình, hắn lập tức bận bịu nói sang chuyện khác:

    "Sư phụ anh thuộc cấp bậc quản lý của Minh Phủ, về lý thuyết hẳn là pháp thuật rất mạnh mới đúng, nhưng anh học cùng hắn lâu như vậy, vì lý do gì mà chưa đến cấp độ của hắn?"

    "Pháp thuật sư phụ dạy cho tôi chỉ là cơ bản, vì pháp thuật là thứ không phải người bình thường nào cũng có thể nắm giữ, chỉ có người gia nhập Minh Phủ thì mới thu hoạch được.

    Mặc dù tôi với sư phụ ở trong đạo quán, nhưng thực tế chúng tôi không phải là đạo sĩ. Vì đạo quán này không có ai ở, sau đó sư phụ ta ngẫu nhiên phát hiện được, dọn dẹp một chút rồi chuyển vào đây sống.

    Ông là một người thích an tĩnh, ghét thành thị huyên náo."

    "Xem ra anh rất giống sư phụ anh. Dù ở đây rất tốt nhưng tự nhiên lại có cảm giác muốn quay về."

    Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nghĩ đến Sở Mộng Kỳ từng đề cập với hắn một sự kiện:

    "Sư phụ muốn anh gia nhập Minh Phủ sao?"

    Nghe Hạ Thiên Kỳ hỏi việc này, mặt Lãnh Nguyệt lập tức toát ra vẻ áy này, cũng không tránh né, lắc đầu nói:

    "Lúc Sư phụ ra đi, tôi ở ngay bên người, người không chỉ nói với tôi một lần, nhất định không được gia nhập Minh Phủ, nhất định đừng nghĩ đến việc báo thù cho ông.

    Nhưng mà... Tôi không nghe lời ông, vi phạm với ý nguyện của ông."

    Sau khi nói xong cảm xúc của Lãnh Nguyệt trở nên sa sút, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình không nên hỏi chuyện này, hắn đang há miệng to như muốn nói thêm gì nữa, nhưng cũng đành ngậm miệng lại, miễn sao không làm tổn thương Lãnh Nguyệt.

    Đã một ngày một đêm hai người không nghĩ ngơi, trong lúc đó có thể nói trên đường đi vó ngựa phi không ngừng, cho nên bất kể là Lãnh Nguyệt hay Hạ Thiên Kỳ, toàn thân đều mỏi mệt.

    "Dừng lại nghỉ ngơi một chút thôi.".

    Hạ Thiên Kỳ không muốn lên đường vội vàng như vậy, hô to cho Lãnh Nguyệt ở phía trước một tiếng.

    Lãnh Nguyệt quay đầu lại thấy Hạ Thiên Kỳ đã tìm khối đá lớn mà ngồi ở đó, hắn cũng khẽ gật đầu, rồi tựa vào một thân cây nghỉ ngơi.

    Nhưng bọn hắn chưa nghỉ ngơi được lâu, thì nghe thấy một tiếng thét đột ngột vang lên từ phía trước.
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]

     
  9. 4,709
    14,094
    533
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Hoshi Shiori | Mạc Hân Di | Khả Phương
    Ẩn Sĩ

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 15: Quyển Sách Ăn Thịt
    Chương 7: Quỷ Chú Giải Phóng

    Dịch: Hàn Phong Vũ
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Tiếng kêu thảm thiết là của một phụ nữ, cách bọn họ không quá xa.


    Hạ Thiên Kỳ giật mình một cái, lập tức đứng dậy khỏi tảng đá, Lãnh Nguyệt cũng lần nữa đứng thẳng người, sau đó bước nhanh như chạy về phía trước.


    Hai người một trước một sau chạy chừng hai mươi thước, thì phát hiện một thi thể phụ nữ vừa mới chết không lâu nằm dưới một thân cây.


    Nhìn đồ đạc của thi thể phụ nữ này có vẻ là người của làng ở vùng lân cận, đôi mắt chết mở to, hai tay che trước người, giống như đang cố ngăn cản thứ gì đến gần cô ta vậy.


    Sau khi thấy rõ tình trạng tử vong của thi thể này, sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều trở nên khó coi, vì trạng thái tử vong này chắc chắn hai người bọn họ đã từng thấy qua.


    Gã tài xế xe buýt kia, và mấy tên cảnh sát chết trong xe kia cũng chết giống như vậy.


    "Lẽ nào thứ quỷ quái kia theo đến tận đây?"


    Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt hoàn toàn không nắm rõ tình hình, nếu như nói đối tượng tấn công của con quỷ vật kia là bọn họ, vậy thì lẽ ra nó sẽ không bỏ qua cho bọn họ từ sớm khi còn trên đường quốc lộ mới đúng, nhưng hiển nhiên là con quỷ vật kia không làm vậy.


    Nếu mục tiêu của con quỷ vật kia không phải bọn họ, thì vì sao người phụ nữ này lại chết ở một nơi cách bọn họ không quá xa chứ?


    Là trùng hợp sao? Hay nói đây là lời cảnh cáo con quỷ vật kia dành cho bọn họ?


    Đây là lần đầu tiên Hạ Thiên Kỳ gặp phải quỷ vật kỳ dị như vậy, mà Lãnh Nguyệt cũng khó gặp phải tình huống anh ta nhìn không thấu.


    "Xem ra, không cần biết con quỷ vật kia có theo dõi chúng ta hay không, chúng ta cũng nên cẩn thận rồi."


    Nếu đã không có cách tìm ra con quỷ vật kia để diệt trừ, vậy thì bọn họ cũng chỉ có thể đánh bước nào, củng cố bước ấy mà cẩn thận một chút, dù sao lúc này cũng không có cách nào tốt hơn.


    "Chúng ta hãy nhanh chóng lên đường."


    Lãnh Nguyệt gật đầu, lúc này cũng không dám ở lại nghỉ ngơi thêm nữa, lại bắt đầu cùng Hạ Thiên Kỳ một trước một sau đi thẳng về phía trước, nhưng so với trước đó, bước chân của hai người rõ ràng chậm hơn một chút, không ngừng chú ý khắp bốn phía.


    Mặt trời chậm rãi hạ xuống, trong rừng dần dần bị bóng tối bao phủ, giữa bầu không khí âm lãnh, tiếng "sàn sạt" không ngừng xoáy tròn trong tai khiến trong lòng Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều phát hiện một chút bất an khó gọi tên.


    Vốn là đường núi chật hẹp, không biết từ lúc nào mà bắt đầu trở nên rộng rãi hơn, vốn là cây rối rậm rạp cũng dần trở nên thưa thớt, một đạo quan nhìn qua có chút cũ nát loáng thoáng xuất hiện trước mắt hai người.


    "Đó là đạo quan trước đây của anh sao?"


    Khi nhìn thấy tòa đạo quan dựng ở cách đó không xa, Hạ Thiên Kỳ dụi dụi mắt, nhìn qua Lãnh Nguyệt hỏi không xác định.


    "Ừ, chúng ta đến rồi."


    Trong giọng nói của Lãnh Nguyệt phát ra chút kích động, lại nói tiếp, kể từ khi gia nhập Minh Phủ đến nay đã rất lâu, anh ta chưa từng quay trở về đạo quan, mà có thể sau này thời gian có thể trở về sẽ càng ngày càng ít hơn.


    Thấy Lãnh Nguyệt gật đầu, Hạ Thiên Kỳ lại giống như phát hiện tân đại lục vậy, tức khắc hưng phấn kêu lên một tiếng, nghĩ rằng bọn họ có thể sống sót đi đến nơi này quả thật rất không dễ dàng.


    Chỉ nói trên mức độ gập ghềnh thôi đã hơn hẳn lần bọn họ đi đến thôn Hồ Lô kia, chỉ có hơn chứ không kém.


    Nhưng mặc kệ thế nào, rốt cuộc bọn họ cũng đến nơi rồi.


    Hai người thu lại tâm tư đi thẳng về phía đạo quan kia, chẳng qua khi bọn họ đến trước cửa lớn, dường như hai người đều phát hiện ra điều gì đó, trong nháy mắt đã yên tĩnh ngay.


    Vì ngay lúc này, cửa lớn đạo quan khọng phải được khóa lại, mà là nằm trên mặt đất trong trạng thái bị phá tan tành.


    Hiển nhiên là có người nào đó, hoặc thứ gì đó đã đập nát cửa lớn đạo quan, hoặc là ra ngoài, hoặc là vào trong.


    "Lúc anh đi, cửa lớn cũng trong tình trạng này sao?"


    "Không, tôi khóa lại rất chắc chắn."


    Lãnh Nguyệt lắc đầu với vẻ mặt âm u, cũng không nán lại xem xét bên ngoài nữa, lúc này vọt thẳng vào trong đạo quan.


    Hạ Thiên Kỳ cũng theo sau vào trong, sân đạo quan cũng không quá lớn, trên mặt đất toàn bụi cát và một số lá cây khô, từ điểm này có thể nhận ra, Lãnh Nguyệt đã không trở về nơi này một thời gian rất dài rồi.


    Trong sân gồm có hai gian phòng, cửa sổ của một gian phòng trong đó hoàn toàn không hư tổn gì, nhưng một gian khác thì không khác gì cửa chính ngoài sân, vách tường bốn phía nối liền cửa sổ bị đập vỡ một mảng lớn, đứng bên ngoài có thể thấy rõ Lãnh Nguyệt đứng trong phòng, cà người đang run lên.


    Hạ Thiên Kỳ đi vào có chút bận tâm, nhìn lướt qua gian phòng này, trong phòng hầu như không có gì cả, chỉ có một cái giường gỗ bị nát, và đồ vật giống bình chứa tro cốt bị nứt dưới giường.


    "Đó là thứ gì?"


    "Quỷ chú."


    "Quỷ chú?" Hạ Thiên Kỳ không hiểu nhìn về phía Lãnh Nguyệt.


    "Là một loại quỷ vật sao?"


    "Không, là một loại lời nguyền." Lãnh Nguyệt lắc đầu, xem chừng cũng không rõ chuyện gì xảy ra ở nơi này.


    "Đây là phòng của sư phụ tôi, tôi không biết dưới giường ông ấy vẫn còn một cái pháp bình phong ấn quỷ chú."


    "Chẳng lẽ bình thường anh không quét dọn sao?"


    "Có quét dọn, nhưng mà chỉ quét tới bụi bặm thôi, tôi không di chuyển đồ đạc của sư phụ."


    "Cai này không quan trọng, quan trọng là cái thứ mà anh nói là pháp bình gì gì đó bị nứt rồi, vậy có phải nói lời nguyền bên trong đã được giải phóng?"


    "Có thể thứ giết người kia, chính là quỷ chú trong bình chạy đi."


    Nói đến đây, Lãnh Nguyệt nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ giải thích qua cho hắn:


    "Nghe sư phụ tôi nói, quỷ chú này là một loại lời nguyền rất đáng sợ.


    Vì quỷ vật thi triển lời nguyền này là quỷ vương.


    Chỉ có quỷ vương mới có thể thi triển loại lời nguyền đáng sợ này, chỉ dựa vào một suy nghĩ thì có thể giết người trong vô hình.


    Cái quỷ chú này chỉ sợ là sư phụ đã phong ấn từ rất lâu rồi, nếu không thì chú phù phong ấn trên pháp bình cũng sẽ không mất đi hiệu lực."


    "Quỷ vương thi triển lời nguyền? Xem ra chúng ta thật sự chết chắc rồi, sợ là có liên lụy đến những người thôn Thông Bắc kia. Ừm? Không đúng, nếu thật sự như những gì anh nói, vậy thì chỉ sợ là chúng ta đã sớm chết chổng cẳng rồi, làm sao còn sống đến được nơi này."


    Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Lãnh Nguyệt nói cũng chưa chắc đáng tin cậy.


    "Quỷ chú chỉ là một ý niệm do quỷ vương thi triển, mà cái ý niệm này bị sư phụ tôi phong ấn lâu như vậy, sớm đã không còn lại bao nhiêu nữa, cho nên mức độ uy lực không bằng trước đây.


    Có lẽ đây cũng là lý do mà quỷ chú kia không ra tay với chúng ta."


    "Vậy chúng ta phải làm sao để đối phó nó? Phải làm sao để giết chết một ý niệm?"


    "Chỉ có thể nghĩ cách phong ấn nó lại lần nữa, nhưng tôi không biết có thể làm được hay không."


    Lãnh Nguyệt không xác định nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại buồn bực mở miệng:


    "Quan trọng là chúng ta phải đi đâu tìm nó? Một ý niệm mà thôi, vốn dĩ là thứ vô hình, tìm cũng không tìm được chứ nói chi đến đối phó."


    Lãnh Nguyệt không phản bác lại lời nói của Hạ Thiên Kỳ, vì trên thực tế cũng đúng như những gì Hạ Thiên Kỳ vừa nói, trừ phi là quỷ chú kia chủ động tìm đến bọn họ, nếu không, bọn họ rất khó ra tay đối phó nó.


    "Lãnh thần, tôi biết anh muốn tham gia vào chuyện này, vì anh cảm thấy đây là chuyện do mình khơi ra, nhưng hiện tại chúng ta vốn không có cách gì đối phó nó.


    Mà chỉ cần thứ như thế này xuất hiện, chắc chắn quản lý cấp cao sẽ phát hiện, sau đó sẽ cho người đến thu thập, mặc dù anh không nhúng tay vào, cũng sẽ có những người khác đứng ra không để nó tiếp tục giết người.


    Chúng ta cứ thành thành thật thật ở lại nơi này, đợi sau khi tế bái sư phụ anh xong thì lập tức rời đi."
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]

     
  10. 4,709
    14,094
    533
    Mạc Hân Di

    Mạc Hân Di
    ๖ۣۜVệ ๖ۣۜThần ๖ۣۜCủa ๖ۣۜSói ❉ ๖ۣۜMao ๖ۣۜTử
    Hoshi Shiori | Mạc Hân Di | Khả Phương
    Ẩn Sĩ

    Tham gia ngày:
    30/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 15: Quyển Sách Ăn Thịt
    Chương 8: Người Quen Bất Ngờ

    Dịch: Hàn Phong Vũ
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Chương 8: Người Quen Bất Ngờ


    Lãnh Nguyệt không đáp lại Hạ Thiên Kỳ, mà chỉ siết chặt nắm đấm, dễ nhận thấy là đang đấu tranh nội tâm.


    Kỳ thực, nói xong rồi Hạ Thiên Kỳ cũng có chút hối hận, vì khi nói những lời này, hắn chỉ đứng trên quan quan điểm lý tính của mình, hoặc là nói đứng ở góc độ người ngoài cuộc mà không đứng dưới góc độ cảm tính, nói thẳng ra là đứng trên quan điểm của Lãnh Nguyệt để xem xét vấn đề này.


    Lãnh Nguyệt là người rất hiền lành, anh ta có thể tâm ngoan thủ lạt* với quỷ vật, có thể tùy ý hành hạ đến chết, thế nhưng về nhân loại, anh ta luôn có lòng bao dung với người sinh cùng một gốc với mình.


    *Tâm ngoan thủ lạt: thủ đoạn độc ác.


    Anh ta không đành lòng nhìn thấy bất cứ người vô tội nào bị giết hại, cho dù đó là một người xấu tội ác tày trời.


    Nhưng lúc này, nguồn gốc giết chóc là anh ta đưa đến, không, nói chính xác hơn là vì sư phụ anh ta, sau khi sư phụ anh ta phong ấn quỷ chú rồi không thể diệt trừ quỷ chú, từ đây mới phát sinh cái tình hình gay go như hôm nay.


    Nhưng sư phụ anh ta đã không còn nữa, cho nên người khơi ra chuyện này rơi xuống đầu Lãnh Nguyệt là không thể nghi ngờ, mà với tính cách của anh ta thì tuyệt đối sẽ nhận lấy cái trách nhiệm này.


    Sở dĩ anh ta biểu lộ ra vẻ đấu tranh như vậy, không có cách xử lý cái quỷ chú kia chỉ là một phần nhân tố rất nhỏ, có lẽ nhân tố nhiều nhất là tự trách mình, không ngờ anh ta cũng tự kéo mình vào, cho nên anh ta mới đấu tranh do dự.


    Nhưng cái biểu hiện này không hợp với tính cách của Lãnh Nguyệt, ngẫm lại xem, nếu không có hắn đi cùng Lãnh Nguyệt đến đây, chắc chắn Lãnh Nguyệt đã quyết định phải dùng hết khả năng truy lùng cái quỷ chú kia giết chết.


    Nghĩ trong lòng như vậy, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy mình thật quá ích kỷ, thời gian hắn cần hỗ trợ, Lãnh Nguyệt vừa quay về từ nhiệm vụ, còn lập tức ngồi tàu hỏa hơn một ngày mang theo thương tích chạy đến giúp hắn kiểm tra trận pháp trong nhà.


    Còn hắn thì sao? Mỗi khi Lãnh Nguyệt có quyết định gì, hắn đều đứng trên quan điểm lý tính mà từ chối theo bản năng, rồi còn khuyên giải.


    Nếu như để Lãnh Nguyệt cái gì cũng trở nên giống mình, vậy thì anh ta chính là Hạ Thiên Kỳ chứ không phải Lãnh Nguyệt.


    Nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng tự thuyết phục mình ra quyết định, lại thấy hắn nhìn Lãnh Nguyệt nói:


    "Được rồi Lãnh thần, đừng rối trí nữa, dù sao thì gần đây tôi cũng rất thiếu điểm vinh dự dùng để cường hóa, nên chúng ta cũng đừng đi quá gấp, từ từ nghĩ biện pháp tìm cái quỷ chú chó má gì gì kia tiêu diệt đi."


    Nghe một câu chuyển miệng của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt không kìm được mở to hai mắt có chút kinh ngạc, bất quá cái gì anh ta cũng không nói, chỉ có cái cổ cứng nhắc gật xuống một cái.


    Thời gian kế tiếp, hai người không nghiên cứu được chuyện gì liên quan đến quỷ chú, Hạ Thiên Kỳ mang một cái ghế ra ngồi ngoài cổng, Lãnh Nguyệt bắt đầu thu dọn trong ngoài, mãi đến thời gian rất khuya, anh ta mới khiến đạo quan vốn bị tàn phá khôi phục lại chút mới mẻ.


    Một người ăn bánh quy túi nén, một người ăn dâu tây, hai người Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt không ai trò chuyện với ai.


    Hai người ăn không lâu sau, lúc này mới nghe Lãnh Nguyệt lên tiếng nói với Hạ Thiên Kỳ một câu:


    "Giường của phòng này bị hỏng rồi, mấy ngày này chúng ta chỉ có thể ở gian bên cạnh kia thôi."


    "Có một chỗ có thể nằm là được, tôi không ngại đâu."


    Hạ Thiên Kỳ nói thì nói như vậy, nhưng hắn có để ý thì cũng chẳng có cách nào khác, hắn càng không thể chạy ra sân nằm dài trên mặt đất nghỉ ngơi.


    "Vừa rồi tôi có đi vòng quanh nơi này, mà sao không có thứ gì hết, tôi tưởng có thể phát hiện ra chút đồ cổ gì gì đó chứ."


    "Đồ đạc của sư phụ tôi vốn rất ít, vả lại tất cả đều được mang đến biệt thự rồi, nơi này hoàn toàn trống không."


    Nói đến đây, Lãnh Nguyệt đột nhiên nhìn Hạ Thiên Kỳ thản nhiên nói:


    "Tôi muốn ở cùng sư phụ tôi một lúc nữa, anh đi về nghỉ ngơi trước đi."


    "Được rồi, bất qua khi tôi trở về ngủ thật, nếu được thì anh quan sát tình hình cho tôi."


    Sau khi dặn dò Lãnh Nguyệt một câu, Hạ Thiên Kỳ lập tức quay lại căn phòng nhỏ kia.


    Căn phòng này chắc chắn là phòng cũ của Lãnh Nguyệt, trong phòng ngoại trừ một cái hộc tủ mục nát đến mức rơi từng mảnh vụn, cũng chỉ có một cái ghế, và một cái giường gỗ mà miễn cưỡng thì có thể ngủ hai người.


    Trên giường gỗ chỉ trải một tấm đệm, đồng thời tấm đệm này còn bốc mùi ẩm mốc, Hạ Thiên Kỳ không có ý định cởi quần áo ra, chỉ nhanh chóng nằm thẳng trên giường, sau đó trở người trên giường tìm một tư thế thoài mái.


    Vì thật sự quá mệt mỏi, cho nên Hạ Thiên Kỳ nằm trên giường một lát sau đã ngủ khá sâu.


    Lãnh Nguyệt ngồi ở ngoài ngưỡng cửa gian nhà, nhìn căn phòng ngày xưa sư phụ anh ta từng ở, trong mắt không ngừng ứa nước:


    "Sư phụ, con trở về thăm người, con không nghe lời của người, con gia nhập Minh Phủ. Con hiểu người không muốn con bươc đi trên con đường này, không muốn để con báo thù cho người, thế nhưng, chuyện con có thể làm cho người, để con có thể báo đáp ơn của người cũng chỉ có những điều này.


    Cho nên xin người tha lỗi cho con, con biết con bây giờ đang làm gì, di nguyện của người, con sẽ giúp người hoàn thành..."


    Lúc này, trong núi rừng đang có ba người đi về phía trước với tốc độ cực nhanh, tốc độ của bọn họ rất nhanh chóng nhưng bước chân lại ung dung khác thường, trong quá trình không hề phát ra chút âm thanh nào dư thừa.


    Lúc này lại ngh một gã đàn ông thân cao giầy, vẻ ngoài rất xấu xí hỏi mấy người bên cạnh:


    "Thế nào, có tìm ra cô ta không?"


    "Không tìm ra, chẳng lẽ tin tức của mày có sai rồi đi, cô ta có phải vốn sẽ không quay lại nơi này nữa?"


    "Tin tức của tao tuyệt đối không sai, chắc chắn cô ta đã nhận nhiệm vụ phồ thông, cho nên đã từng đến nơi này."


    "Tao không có hứng thú với cô ta, chỉ cần điểm vinh dự để đổi lại chút đạo cụ thuật pháp với cô ta thôi."


    "Cái này tao đương nhiên không kém bọn mày, điều kiện tiên quyết là bọn mày phải giúp tao làm chuyện này thật gọn gàng."


    Gã đàn ông xấu xí nói xong, hai người khác cũng gật đầu mang tính biểu trưng, rồi tiếp tục đi thẳng về phía trước.


    Ngoài cửa lớn đạo quan hư hỏng, một bóng người đột ngột xuất hiện trước cửa.


    Cô ta thận trọng nhìn vào trong quan sát, sau đó bóng dáng lần nữa biến mất, một cái chớp mắt tiếp theo lại xuất hiện trong phòng ngủ chỗ Hạ Thiên Kỳ.


    Nhìn Hạ Thiên Kỳ nằm trên giường đang ngủ say, trên mặt của người vừa đến không khỏi toát ra một vệt kinh ngạc, đứng cạnh cửa do dự một lúc, cô ta lại nhẹ nhàng đến cạnh giường.


    Đến cạnh mép giường rồi, người này lại đột nhiên nâng một tay lên, tiện đã duỗi thẳng về phía Hạ Thiên Kỳ.


    Nhưng ngay thời điểm tay cô ta sắp chạm đến Hạ Thiên Kỳ, lại thấy Hạ Thiên Kỳ vốn đang ngủ say lại đột nhiên mở mắt, sau đó quỷ khí trong cơ thể tuôn ra cuồn cuộn, hóa thành một cái miệng khổng lồ sừng sững nhắm thằng về phía người vừa đến.


    Cùng lúc đó, Lãnh Nguyệt cũng xuất hiện trước của, nhìn bóng người vừa lẻn vào này có vẻ rất kinh ngạc hỏi:


    "Sư muội?"


    "Sư huynh? Huynh cũng ở đây sao?"


    Người vừa lẻn vào gian phòng này không ai khác, chính là sư muội của Lãnh Nguyệt - Sở Mộng Kỳ.


    Sở Mộng Kỳ lập tức thuấn di một cái, tránh ra khỏi cái miệng to kia của Hạ Thiên Kỳ, sau đó xuất hiện trước người Lãnh Nguyệt.


    Còn như bên Hạ Thiên Kỳ cũng đã thu hồi quỷ khí, cũng đang giật mình vì cuối cùng lại chạm mặt Sở Mộng Kỳ ở ngay chỗ này.


    "Sao muội lại ở đây?"


    "Vì muội nhận được một nhiệm vụ phổ thông, cho nên mới đến nơi này."


    Thấy Lãnh Nguyệt, Sở Mộng Kỳ có vẻ đặc biệt bỡn cợt, nói xong rồi, cô không quên quay đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ đang ngồi trên giường chào hỏi:


    "Này tiểu tử thối, chúng ta lại gặp mặt."
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑
    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]

     
    Ân Tĩnh and Dạ Thi like this.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này