[Đô Thị] Ác Linh Quốc Gia _ Trong nháy mắt cười cười

Thảo luận trong 'Truyện Hoàn Thành' bắt đầu bởi Hàn Gia Băng, 9/6/16.

Lượt xem: 146,734

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Witch

    Witch
    » ๖ۣۜTạm ๖ۣۜBiệt«

    Tham gia ngày:
    9/2/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 3: Hắc thủy

    Chap 15

    Dịch: Witch _ Nhóm dịch PHL

    Nguồn: Truyện của tôi

    Mời đọc
    Chương 15

    Thể lực của cô gái kia còn rất nhiều, ít nhất thì còn lâu mới suy yếu giống như cái bộ dạng hiện tại kia, Hạ Thiên Kỳ phải dùng một lực rất lớn mới có thể tách cổ chân mình thoát khỏi tay của cô ta.

    "Nguyệt Nguyệt, anh đến đây một chút."

    Vừa trải qua chuyện như vậy, Hạ Thiên Kỳ quả thật không dám đến gần cô ta nữa, ai biết được có phải cô ta đến để bắt mình hay không, lỡ bắt được chỗ quan trọng của mình thì sao? Vậy nên phải cách xa cô ta một chút, hơn nữa... con người này... cũng rất không bình thường.

    Trong suốt quá trình đó, Lãnh Nguyệt chỉ đứng ngoài xem, nói đúng ra hắn đã cảm giác được điều gì đó, vậy nên mới cảnh giác đứng quan sát cô gái kia. Lúc này lại bị Hạ Thiên Kỳ gọi tới, hắn ta cũng rất khó chịu với cách gọi "Nguyệt Nguyệt" này, nhưng cuối cùng vẫn nhăn nhó bước đến.

    "Cô ta buồn vui thất thường, nhiều khả năng là người điên, chúng ta còn có việc phải làm, đừng nhàn rỗi mà nhúng tay vào chuyện này, dù sao cô ta cũng tỉnh rồi."

    Hạ Thiên Kỳ nói ra thái độ của mình với chuyện của cô gái kia, dù sao người đó ngay cả lời nói cũng không rõ ràng, muốn giúp cô ta e rằng rất khó. Tuy nhiên, bọn họ có giúp đỡ cô ta hay không thì hắn cũng không thể quyết định được, bởi vì Lãnh Nguyệt là người rất lương thiện, đi đâu cũng giúp đỡ người khác.

    Mà thực tế lại đúng với lo lắng của Hạ Thiên Kỳ, hắn vừa nói muốn bỏ mặc cô ta thì Lãnh Nguyệt đã tỏ thái độ, bác bỏ ngay lời của hắn, lắc đầu nói:

    "Không, tôi cảm thấy chúng ta nên quan tâm đến cô ta."

    Nói đến đây, có lẽ sợ Hạ Thiên Kỳ sẽ trở mặt với mình, nên hắn ta bổ sung thêm một câu:

    "Tinh thần của cô gái này rõ ràng không bình thường, có thể là người trong thôn, vậy nên chúng ta có thể mượn cô gái này để tham gia vào nhiệm vụ lần này, không phải là chúng ta cần có một lý do sao?"

    Lời nói của Lãnh Nguyệt rót vào tai, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cũng có lý, trên thực tế quả thật hắn cũng có nghĩ đến việc này, nhưng lại không thực hiện là vì từ ngay lần đầu tiên gặp mặt, cô gái kia đã mang đến cho hắn một linh cảm rất xấu.

    Cũng chính vì nguyên nhân đó mà hắn trở nên bài xích, hoàn toàn không muốn tiếp xúc với cô ta nữa.

    Nhưng nghĩ đến sự bướng bỉnh của Lãnh Nguyệt, việc này hắn đã sớm lĩnh ngộ được rất rõ ràng, vậy nên hắn hiểu được, dù cho hắn có cô chấp phản đối như thế nào thì Lãnh Nguyệt nhất định cũng mặc kệ hắn, kiên trì với quyết định của mình.

    Bởi vì sự lúng túng này nên cũng không thỏa hiệp thêm nữa, hắn cố ý làm mặt lạnh, nói:

    "Tôi cũng đã nhắc nhở anh rồi đấy, xảy ra rắc rối gì thì anh phải chịu trách nhiệm!"

    Hạ Thiên Kỳ ngoài ý muốn mới phải thoải mái thỏa hiệp như vậy với Lãnh Nguyệt, dù sao trong việc này, cách bọn hắn cư xử với nhau cũng rất quan trọng.

    "Tôi biết rồi." Hạ Thiên Kỳ hạ mình thỏa hiệp như thế, xem ra đã thành công, bởi vì Lãnh Nguyệt nghe hắn nói xong lại gật nhẹ đầu, thừa nhận hắn ta sẽ chịu trách nhiệm trong chuyện này.

    Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ nhếch miệng tỏ vẻ kỳ quái, nhất thời không biết phải nói gì.

    Mà trong quá trình hai người kia thống nhất với nhau, cô gái điên kia ở cách đó không xa lại nhìn chằm chằm vào bọn hắn, chẳng màng tới những giọt nước đang rơi như mưa xuống gò má.

    "Chúng tôi có thể đưa cô về nhà, nhưng cô phải nói cho chúng tôi biết cô là ai, nhà ở đâu, có được không?"

    Sau khi đến cạnh cô gái đó một lần nữa, Lãnh Nguyệt ngồi xổm xuống, rất kiên nhẫn mà hỏi cô ta.

    Nghe Lãnh Nguyệt hỏi như vậy, cô ta cũng không còn ồn ào như trước nữa, mà thay vào đó là biểu tình như đang suy nghĩ, một lúc sau mới khó khăn nói ra một câu:

    "Đại... nhà ở ..., Trần Lão Đại..."

    "Ngôi nhà lớn? Cô nói cái nhà lớn nhất trong cái thôn này là nhà của cô sao?"

    Nghe xong, Lãnh Nguyệt lại thăm dò hỏi một câu.

    "Ngôi nhà lớn... Ngôi nhà lớn nhất... Đưa tôi về nhà đi... Đưa tôi về nhà...!"

    Nói xong cô ta lại trở nên điên dại, gần như lý trí đã bị mất hoàn toàn.


    Hạ Thiên Kỳ vứt điếu thuốc lá đã bị nước mưa thấm ướt đi, lúc này cũng từ một bên bước đến đối diện với cô gái điên, không khỏi hỏi một câu:

    "Thế nào, hỏi được gì không?"

    "Ừ, cái nhà lớn nhất trong thôn này chính là nhà của cô ta. Ngoài ra cô ta còn gọi một người tên là "Trần Lão Đại", không biết có quan hệ gì với cô ta nữa."

    "Trần Lão Đại?"

    "Ừm, anh biết gì sao?"

    "Không biết, chẳng qua là tôi cảm thấy cái tên rất máu chó mà thôi."

    Nói một câu rất thối, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng liếc nhìn đồng hồ, phát hiện bây giờ đã là 11 giờ, vậy nên hắn đành phải thúc giục Lãnh Nguyệt:

    "Nhìn bộ dạng đó của cô ta không thể hỏi thêm chuyện gì đâu, anh đã muốn giúp cô ta vậy thì tiết kiệm thời gian đi tìm ngôi nhà lớn nhất ở thôn này đi, nhân tiện chúng ta xin nghỉ ngơi tại đó một chút cũng được."

    "Ừm, chỉ có thể như vậy." Lãnh Nguyệt gật nhẹ đầu đồng ý, quyết định làm theo cách của Hạ Thiên Kỳ.

    "Anh cõng cô ta, bây giờ chúng ta đi tìm."

    "Khoan đã!" Hạ Thiên Kỳ mờ mịt, không thể tin được gọi Lãnh Nguyệt lại, hỏi một câu:

    "Tôi có nghe nhầm không, anh bảo tôi cõng cô ta?"

    "Không nhầm, vừa rồi đúng là tôi nói như vậy, bởi vì nhìn qua thì cô ta cũng không thể nào đi được."

    "Lãnh Tiện Nhân, anh dám bỉ ổi như vậy sao, muốn giúp cô ta là chuyện của anh, sao lại thành chuyện của tôi rồi?"

    "Nhưng vết thương của tôi chưa lành hẳn, quả thật là có tâm nhưng không có sức. Tuy nhiên, nếu anh không muốn cõng cô ta thì có thể ở đây đợi tôi, sau khi tôi tìm được ngôi nhà lớn kia, sẽ gọi người đến tìm anh."

    "Anh muốn bảo giờ này mà tôi phải một mình ở lại đây với cô ta?"

    Lúc Hạ Thiên Kỳ sắp không nhịn được nữa mà nổi đóa lên, thì Lãnh Nguyệt lại kịp thời giải quyết mọi chuyện, nói:

    "Anh giúp tôi chuyện này, sau này tôi sẽ nghe theo sự chỉ huy của anh."

    Hiển nhân đây là điều kiện Lãnh Nguyệt đưa ra, để Hạ Thiên Kỳ cõng cô gái kia.

    .....

    15 phút sau, hai người bọn họ đừng trước cửa của một ngôi nhà.

    "Chắc là nhà này rồi."

    Lãnh Nguyệt khẳng định chắc nịch, ngôi nhà này chính là ngôi nhà lớn nhất trong thôn, bởi vì diện tích của nó gấp ba lần những ngôi nhà khác, chỉ nhìn qua căn nhà này đã biết chủ nhân của nó nhất định là có vai vế không nhỏ trong thôn, tám chín phần là trưởng thôn hoặc là một cán bộ trong thôn nào đó.

    "Bất kể có đúng hay không, xem như đã có thể xác định được danh tính của cô gái này, tôi thật sự là mệt mỏi, không đi nổi nữa."

    Nói thật, Hạ Thiên Kỳ rất muốn vứt cô gái kia từ trên lưng xuống, bởi vì cơ thể cô ta lạnh như băng, hắn cảm thấy như da lưng của mình không còn cảm giác gì nữa rồi.

    Tuy nhiên có một chuyện rất đáng để ăn mừng, đó chính là từ lúc hắn cõng cô gái đó trên lưng đến giờ, cô ta cũng không có lên cơn, chuyện này cứ làm hắn thấp thỏm lo lắng không ngừng, nhưng cuối cùng chuyện gì cũng không xảy ra.

    Nghe Hạ Thiên Kỳ thúc giục, Lãnh Nguyện cũng không lề mề nữa, không quan tâm đến việc người bên trong có thể đã ngủ say, bèn dùng sức mà đập lên cửa, lúc này trong đêm mưa yên tĩnh lại phát ra một loạt tiếng vang quấy nhiễu người khác.

    "Đông đông đông..."

    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
  2. Witch

    Witch
    » ๖ۣۜTạm ๖ۣۜBiệt«

    Tham gia ngày:
    9/2/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 3: Hắc thủy

    Chap 16

    Dịch: Witch _ Nhóm dịch PHL

    Nguồn: Truyện của tôi

    Mời đọc
    Chương 16: Khủng hoảng phía trước

    Lãnh Nguyệt dùng sức đập cửa một hồi lâu, mới nghe tiếng nói bực bội từ trong cửa lớn truyền ra:


    "Ai vậy? Muộn như vậy còn đập cửa!"

    Tuy không nhìn thấy người, nhưng nghe giọng nói như vậy chắc là của một ông chú trung niên, lúc này, Lãnh Nguyệt quay đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, đồng thời cũng liếc qua cô gái đang nằm trên lưng hắn.

    Đôi mắt của cô ta trừng to, vẫn như cũ, luôn nhìn chằm chằm về phía trước, dù sao, lúc ngó qua Hạ Thiên Kỳ vẫn thấy hơi kinh dị.

    Lãnh Nguyệt cũng không nói gì nữa, lúc hắn ta quay đầu lại thì cửa lớn đã mở ra, qua khe cửa đang dần mở, xuất hiện dáng một ông chú trung niên khá bảnh bao.

    "Là ai vậy, hơn nữa đêm còn gõ cửa, cái âm thanh thật C-K-Í-T..T... T!"

    Hiển nhiên là ông ta không ngờ tới, đêm hôm khuya khắt như thế này còn có hai người xa lạ đến gõ cửa, vậy nên sau khi nhìn rõ Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ, thì ông ta hoàn toàn rất kinh ngạc.

    Tuy nhiên, Hạ Thiên Kỳ vốn dĩ là không quan tâm đến biểu tình của người đàn ông kia, hiện tại, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, là nhanh chóng buông người đang ở trên lưng mình xuống. Vì vậy, hắn mới thẳng thắn nói:

    "Ông biết cô gái này không? Ở thôn bên cạnh chúng tôi phát hiện được cô ấy, thần trí của cô ấy không bình thường lắm, vậy nên chúng tôi mới bảo để mình đưa cô ấy về, tìm Trần Lão Đại, tìm căn nhà lớn nhất gì đó..."

    Hạ Thiên Kỳ nói đến đây, thậm chí còn không đợi hắn nói xong, người trung niên kia đã đảo mắt quan sát xung quanh, sau đó cẩn thận nhìn Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, cắt ngang lời hắn, nói:

    "Cậu vừa nói cái gì vậy? Cái gì mà cô gái thần trí không bình thường?"

    Biểu cảm nghi hoặc của ông ta, rất nhanh chóng đã chuyển thành hoài nghi, giọng nói cũng vì vậy mà cao hơn một chút:

    "Rốt cục hai cậu là ai? Muộn như vậy còn có chuyện gì mà đến tìm tôi?"

    "***, không lẽ tất cả người trong thôn đều buồn vui thất thường à."

    Bắt gặp phản ứng kỳ quái này của ông ta, Hạ Thiên Kỳ nhỏ giọng chửi thầm một câu, sau đó ra hiệu, ý bảo ông ta hãy chú ý đến cô gái trên lưng hắn:

    "Không lẽ ông không biết cô gái này?"

    "Cô gái?"

    Người đó như không thể tin được, nhìn phía sau lưng Hạ Thiên Kỳ, tiếp đó cảm thấy mình bị chơi xỏ, tức giận hét lên:

    "Cô gái đâu ra? Các cậu rốt cuộc là ai, đến đây có mục đích gì, không cần phải giả thần giả quỷ đâu!"

    Nhìn bộ dạng nổi dậy của ông ta, giống như nếu bọn hắn không nói rõ ý đồ đến đây của mình, ngay lập tức sẽ lao đến cho bọn hắn một trận tơi bời vậy.

    Nhưng thực tế, bọn hắn đã giải thích rất rõ ràng, đến đây là vì phải đưa cô gái điên này về, nhưng ông ta lại giống như không nhìn thấy được cô ta.

    Nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Thiên Kỳ đột nhiên xuất hiện một phỏng đoán rất đáng sợ.

    Chẳng lẽ ông ta không nhìn thấy cô gái trên lưng hắn?

    Ý nghĩ này xuất hiện, nhất thời làm cho Hạ Thiên Kỳ thấy rét run, nói thẳng ra thì một chút hơi ấm trên người cũng không có, chỉ có một luồng khí lạnh đến rùng mình.

    Cẩn thận quan sát đôi mắt của người trung niên, Hạ Thiên Kỳ đã có thể xác định, quả thật ông ta không nhìn thấy cô gái trên lưng hắn. Hay nói đúng ra, cô gái mà bọn hắn cứu giúp ở thôn bên cạnh... Chính là một con quỷ!

    Càng chết tiệt hơn là hắn phải cõng quỷ đi một đoạn đường dài!!!

    Sau khi hiểu được ngọn nguồn chuyện này, theo bản năng Hạ Thiên Kỳ chỉ muốn hét lên một tiếng sợ hãi, nhưng cuối cùng lý trí đã giúp hắn ngậm miệng lại.

    Cùng lúc đó, cô gái trước đó đang yên tĩnh tựa trên lưng Hạ Thiên Kỳ, bây giờ lại đột nhiên rời khỏi lưng hắn, sau nữa cúi thấp đầu nhìn, soi mói Hạ Thiên Kỳ đang sợ hãi, chậm rãi đi qua Lãnh Nguyệt, cũng đi qua cả người đàn ông đang tức giận kia, tiếp theo đi vào trong căn nhà kia.

    Chớp mắt một cái, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy sức lực của mình cũng hoàn toàn biến mất, toàn thân đều mềm nhũn ra.

    "Âm hiểm, thật sự là âm hiểm..."

    Hạ Thiên Kỳ nhụt chí, giống như ngồi xổm trên mặt đất, nghĩ đến hành động to gan của mình trước đó mà sợ hãi không thôi.

    Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, vốn dĩ chuyện này không liên quan đến hắn, bởi vì chủ ý của hắn là không xen vào chuyện của người khác, cũng sẽ không cứu giúp "cô gái kia", là do Lãnh Nguyệt đưa ra điều kiện, sau này sẽ nghe theo sự chỉ huy của hắn, hắn mới đồng ý giúp.

    Vậy nên, dù như thế nào đi nữa, thì kẻ cầm đầu trong chuyện này vẫn là Lãnh Tiện Nhân, nếu không phải sự lương thiện của hắn tràn lan khắp nơi mà cứu giúp cô ta, thì làm sao hắn có thể cõng quỷ đi một đoạn đường dài như vậy!

    Nghĩ như vậy, sự sợ hãi của Hạ Thiên Kỳ cũng biến thành phẫn nộ, dùng một ánh mắt như muốn giết người phóng về phía Lãnh Nguyệt. Lúc này, Lãnh Nguyệt cũng nhìn qua, nhất thời hai mắt đối diện nhau, sau đó hắn ta ra hiệu nói:

    "Chuyện này, lát nữa tôi sẽ cùng anh nói sau."

    Điều làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kinh ngạc chính là, Lãnh Nguyệt giống như đã sớm biết được cô gái kia là quỷ, tuy nhiên chuyện này lại không có tác dụng gì, bơi vì càng làm cho hắn cảm thấy, là Lãnh Nguyệt cố ý đẩy hắn vào hố lửa.

    Hắn ta biết rõ người kia là quỷ, con mẹ hắn, vậy mà còn dám để mình cõng quỷ trên lưng!

    Trong lòng Hạ Thiên Kỳ lại nguyền rủa Lãnh Nguyệt một trận, thầm nghĩ để xem lát nữa hắn ta giải thích như thế nào, tạm thời phải cố đè xuống sự tức giận này, dù sao nơi này cũng không chỉ có hai người bọn hắn, mà có cả người đàn ông xa lạ kia.

    "Ông là Trần Lão Đại?"

    Sau khi tạm thời đã thỏa hiệp xong với Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt lại đối diện với người đàn ông trung niên một lần nữa, hỏi.

    "Là tôi!" Trần Lão Đại thừa nhận thân phận của mình, nhưng lại vì hành động khó hiểu trước đó của Hạ Thiên Kỳ mà mất kiên nhất hỏi thêm một câu:

    "Tôi hỏi các cậu một lần cuối cùng, các cậu rốt cuộc là ai, tới tìm tôi vì chuyện gì?"

    "Xin ông đừng hiểu lầm, chúng tôi thật ra là cán bộ nhà nước, đến đây là vì có việc công cần xử lý, vậy nên còn phải làm phiền ông phối hợp."

    Sau khi nhẹ nhàng nói ra những lời đó, Lãnh Nguyệt lấy ra chứng nhận công tác của mình, đưa cho Trần Lão Đại xem.

    Theo bản năng, lão ta nhận lấy, rồi dùng đèn pin trong tay mình chiếu vào, sau khi đã nhìn đi nhìn lại giấy chứng nhận nhiều lần mới trả lại cho Lãnh Nguyệt, đồng thời thái độ của ông ta cũng thay đổi hoàn toàn.

    "Chuyện gì mà gấp như vậy, còn bắt các cậu phải đến đây trong đêm?"

    "Chuyện này thuộc về cơ mật, không tiện nói ra, mong rằng ông có thể hiểu được. Chúng tôi là cán bộ, không thể không trong sạch được."

    Quả thật Lãnh Nguyệt sử dụng rất tốt giấy xác minh, sau đó lại ra vẻ nói mấy câu, dù sao cán bộ nhà nước đều nói như vậy cả, nói rõ ra là không để cho ai biết, vậy nên trọng điểm chỉ là để cho Trần Lão Đại kia, tin tưởng là bọn hắn được cấp trên cử đến.

    Gặp phải bộ dạng dễ lừa người của Lãnh Nguyệt như vậy, nhưng lại không nhắc đến việc quan trọng trước mắt, vậy nên hắn liền nói thẳng vào chủ đề:

    "Trước hãy sắp xếp cho chúng tôi một chỗ nghỉ ngơi đi, phía ăn ngủ chúng tôi sẽ trả cho ông."

    "Sắp xếp một chỗ ở cũng không khó." Nói xong, Trần Lão Đại do dự một chút, sau đó dịch người mình sang một bên, ý mời bọn hắn vào:

    "Nếu như không chê, tạm thời các anh nghỉ tại nhà tôi đi, trễ như vậy khẳng định mọi người đã ngủ hết, không tiện quấy rầy cho lắm."

    Lời nói thật có lý, nhưng Hạ Thiên Kỳ ngay một chút cũng không muốn ở lại nhà Trần Lão Đại, bởi vì vừa rồi hặn tận mắt chứng kiến một con quỷ bước vào đó, tuy nhiên... Trước mắt bọn hắn cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đối phó một đêm, đến ngày mai rồi tính tiếp.

    Nhìn qua Lãnh Nguyệt, thấy hắn ta cũng không có ý kiến gì, Hạ Thiên Kỳ mới gật đầu nói:

    "Vậy thì phiền ông rồi!"

    "Không phiền, một chút cũng không, chỗ này của chúng tôi là vùng núi rừng xa xôi hẻo lánh, cũng không có nhiều chỗ ở để sắp xếp cho các cậu, thật sự là không có ý gì khác..."

    Trần Lão Đại vừa nói, vừa khách khí mời hai người bọn hắn bước vào trong viện, sau đó mới đóng cửa lại.

    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
  3. Witch

    Witch
    » ๖ۣۜTạm ๖ۣۜBiệt«

    Tham gia ngày:
    9/2/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 3: Hắc thủy

    Chap 17

    Dịch: Witch _ Nhóm dịch PHL

    Nguồn: Truyện của tôi

    Mời đọc
    Chương 17

    Có một việc không thể không thừa nhận, đó là ngôi nhà của Trần Lão Đại quả thật rất lớn, kết cấu bên trong được bày biện thành hình chữ U, Hạ Thiên Kỳ cảm giác như đang bước vào một ngôi nhà cấp bốn vậy.

    Tuy nhiên, cảm khái thì cảm khái, nhưng thứ thu hút ánh mắt của hắn nhất là chiếc quan tài đặt ở chỗ kia, nước mưa rơi xuống đó không ngừng phát ra những tiếng vang "Ba chít chít, ba chít chít".

    "Trong nhà có người mất sao?"

    Hiển nhiên, Lãnh Nguyệt cũng nhìn thấy cỗ quan tài kia, tuy nhiên hắn ta không nói rõ ra, chỉ hỏi một câu thăm dò Trần Lão Đại.

    "Không có... Không phải... Có, quả thật trong nhà có người vừa chết."


    Đối với câu hỏi này, Trần Lão Đại có chút ấp úng. Làm cho bọn hắn có cảm giác, ông ta vừa phủ nhận nhưng cũng vừa thừa nhận.

    Nghe xong, Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng đoán được là Trần Lão Đại đang lo lắng, sau đó hắn lại tùy ý nói chen vào:

    "Chúng tôi tôn trọng tập tục ở đây, nhưng là, khi có người chết, đều đặt quan tài ở ngoài trời như vậy sao?"

    "Gần đây thời tiết khá thất thường, ngày nào cũng mưa, trong nhà lại không có chỗ để sắp đặt, vậy nên chỉ có thể đặt ở bên ngoài. Nơi này của chúng tôi có tập tục, người chết phải đặt ở trong nhà 7 ngày mới có thể đem chôn."

    Tâm tình của Trần Lão Đại lúc này đang rất bất an, nếu không phải vì đã quá muộn, lão sẽ không mời Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt nghỉ nhờ ở đây, bởi vì trong nhà lão còn có chứa một cái quan tài, huống hồ người chết đi là do bị giết.

    Tuy nhiên, lão sợ nhất là chuyện lão dùng tiền mua tiểu Lệ từ chỗ bọn buôn người sẽ bị phát hiện.

    Cũng may, sau đó Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt không hỏi thêm gì nữa, giống như là bọn hắn không có hứng thú với chuyện gia đình lão vậy.

    "Ba, bốn năm trước, ở đây cũng muốn dùng điện, nhưng khổ nỗi không có chỗ để bắt, trước mắt trong thôn dùng đèn dầu và nến để thắp sáng, không được mấy nhà có đèn pin cầm tay."

    Trần Lão Đại ở bên cạnh, giải thích cho bọn hắn vì sao phải đốt một cây nến, sau đó lão ta đặt cây nến đó trên bàn của phòng khách. Mặc dù không được sáng lắm, nhưng cũng không tối đến mức cả căn phòng toàn là một màu đen.

    "Chăn mềm và gối đầu đều ở trong ngăn kéo, gần đây vì trời mưa, nên cũng không mang ra phơi được, nên sẽ có chút ẩm."

    E ngại với "thân phận" của Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ, vậy nên Trần Lão Đại rất chú tâm vào những chuyện này.

    "Ở đây rất tốt, chúng tôi không đòi hỏi gì hơn."

    Nói xong, Lãnh Nguyệt cố ý nhìn thoáng qua bảng vinh dự trên tay, sau đó uyển chuyển mở lời:

    "Bây giờ đã không còn sớm, ông cũng nhanh về nghỉ ngơi đi, muộn như vậy chúng tôi còn làm phiền thật là ngại quá, có chuyện gì ngày mai nói tiếp, bây giờ chúng tôi cũng mệt rồi."

    Mặc dù Lãnh Nguyệt đã nói rất khéo léo, nhưng không hiểu sao Trần Lão Đại vẫn không hiểu ý tứ của hắn ta, vậy nên lão ta mới gật đầu lia lịa, nói:

    "Như vậy thì tốt, các cậu nghỉ ngơi sớm đi, tôi cũng đi ngủ đây, có chuyện gì ngày mai hẵng nói..."

    Sau khi chỉ cho bọn hắn vị trí của nhà vệ sinh, Trần Lão Đại mới trở về phòng của lão.

    Mưa vẫn cứ rơi xuống tí tách.

    Đóng cửa phòng lại, lòng Hạ Thiên Kỳ cũng trầm xuống, ánh nến hắt vào càng làm vẻ mặt hắn trở nên lạnh lẽo, sau đó hắn nói với Lãnh Nguyệt đang ngồi trên bàn:

    "Cho tôi một lời giải thích hợp lý!"

    Lạnh lùng nói xong, Hạ Thiên Kỳ cũng ngồi xuống ghế.

    Giọng điệu của hắn rất nặng nề, nhưng Lãnh Nguyệt cũng không thèm so đo với hắn, ngược lại còn nhẹ giọng giải thích:

    "Đó là Lệ quỷ lạc đường, vậy nên sau khi nhìn thấy nó, chúng ta nhất định phải giúp nó hoàn thành tâm nguyện, nếu không nó sẽ trả thù chúng ta."

    "Lệ quỷ lạc đường? Anh nói rõ một chút đi."

    Ngó bộ Hạ Thiên Kỳ không hiểu được, Lãnh Nguyệt sờ sờ lên trán mình, nhẫn nại giải thích thêm một lần nữa:

    "Nói thẳng ra là vì Lệ quỷ kia, không biết vì nguyên nhân nào đó mà không tìm được đường về nhà, vậy nên nó muốn chúng ta giúp nó, nếu như chúng ta cự tuyệt, nó sẽ mang oán khí phát tiết trên người chúng ta, tiếp đó, chúng ta sẽ bị giết chết.

    Anh cũng không lạ lẫm gì với việc bảy ngày đầu hồn ma còn lưu lại mà. Nói vậy, người sau khi chết bảy ngày, sẽ quay về nhìn người quan trọng lần cuối cùng. Lệ quỷ cũng vậy, nhưng không phải là để gặp người quan trọng với nó, mà là để trả thù người nó thù hận.

    Nói rõ ràng hơn thì có nghĩa là, nó trở về để giết người!"

    Nói đến đây, Lãnh Nguyệt không khỏi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt dường như đã hiểu được của Hạ Thiên Kỳ, biết hắn đã hiểu được nguyên nhân, vậy nên tiếp tục nói:

    "Tôi cũng không chắc chắn có thể diệt trừ được nó, vậy nên lúc nãy mới không ra tay. Chuyện này, hi vọng anh có thể hiểu được."

    Nghe được lời giải thích của Lãnh Nguyệt, trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng thoải mái hơn một chút, nhưng vẫn giữ mặt lạnh, trả lời:

    "Cho dù anh giải thích hay như vậy, nhưng cũng không thể bù đắp việc đã lừa tôi cõng quỷ sau lưng, hại tôi, bây giờ nghĩ lại, còn thấy lạnh run người.

    Tuy nhiên, tôi cũng không phải người nhỏ mọn, lần sau sẽ không như thế này nữa, việc này cho qua."

    Hạ Thiên Kỳ biết được vì sao Lãnh Nguyệt không nói trước với hắn chuyện cô gái kia là quỷ, bởi vì nếu biết được, khẳng định hắn sẽ không cõng cô ta một quãng đường dài như vậy, nhưng bất kể như thế nào, thì quỷ cũng nằm trên lưng hắn chứ không phải Lãnh Nguyệt, vậy nên hắn vẫn ghi nhớ cái tên Lãnh Tiện Nhân này trong lòng.

    Sau khi đã giải quyết xong mọi mâu thuẫn, hai người bọn hắn lại cùng nhau bàn bạc bước tiếp theo để thực hiện công việc.

    Hạ Thiên Kỳ đối với cái đồng hồ nhiệm vụ này không hiểu lắm, nhưng trong lúc lên kế hoạch, phân tích những chi tiết trên đó rất tốt, như được trời phú cho vậy.

    Theo suy đoán của hắn, cô gái kia có đến tám chính phần là người thân đã mất của Trần Lão Đại, vậy nên chỉ cần dựa theo đó mà điều tra, sẽ không khó để tìm ra nguyên nhân của cái chết, là có liên quan đến nhà Trần Lão Đại, hoặc giả là có liên quan đến toàn bộ cái thôn Hồ Lô này.

    Trần Lão Đại là người rất đáng nghi, muốn tìm được một ít chân tướng từ miệng lão chắc chắn là rất khó, vậy nên trước hết nên tìm hiểu từ người dân trong thôn, sau đó mang chứ cứ đến ép hỏi lão ta về chân tướng của mọi chuyện.

    Dù sao, chỉ có thể làm rõ nguyên nhân bắt đầu chuyện này, tiền căn hậu quả, mới có thể tìm cách để ngăn cản quỷ nữ kia, cũng là tìm cách giải quyết nhiệm vụ.

    Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy nghĩ nên làm như thế nào, cũng mới chỉ là "Đấu văn" mà thôi. Còn thực hiện cái suy nghĩ đó như thế nào, mới là "Đấu võ", Lãnh Tiện Nhân kia có thể một mình đấu với Lệ quỷ hay không mới là quan trọng.

    Nhưng mà hắn cũng không ôm nhiều hi vọng, bởi vì trước đó Lãnh Nguyệt cũng đã nói, hắn ta không nắm chắc được mấy phần, nếu không lúc gặp nữ quỷ kia ở thôn bên cạnh, hắn ta đã ra tay rồi.

    Vậy nên, nhiều nhất Lãnh Nguyệt chỉ có thể làm bảo tiêu, không động chân động tay được.

    Nghe Hạ Thiên Kỳ phân tích xong, Lãnh Nguyệt cũng khẳng định:

    "Nếu như chúng ta tìm được cách hóa giải oán khí của nó, thì đó là cách dễ dàng để xử lý nó nhất, nhưng nếu không tìm được, cũng chỉ có thể lấy cứng trị cứng, tuy nhiên, như vậy sẽ rất khó."

    "Trong từ điển của thiên tài không có chữ "Khó" này. Chỉ cần anh làm tốt nhiệm vụ của bảo tiêu, bảo vệ tôi thật tốt, tôi nhất định sẽ tìm được cách hóa giải oán khí của nó."

    Hạ Thiên Kỳ cam kết chắc nịch, tuy nhiên cũng không phải là hắn thật sự nắm chắc chuyện này, mà là hắn tin tưởng mình có thể làm được chuyện đó.

    Đã quyết định được hướng giải quyết nhiệm vụ, Hạ Thiên Kỳ ngay cả giày cũng không thèm cởi ra, nặng nề ngả người xuống giường, rồi ngủ thiếp đi.

    Ngọn nến leo lét không biết đã bị ai dập tắt, trong phòng tối đen như mực, bên tai chỉ nghe được tiếng mưa rơi tí tách tí tách ngoài kia.

    "Này... Dậy..."

    "Mau dậy đi..."

    Hạ Thiên Kỳ đang ngủ say, cảm giác như mình đang bị ai đó lay vậy, âm thanh rơi vào tai cũng toàn là giọng nói của Lãnh Nguyệt chết tiệt kia.

    Mở mắt ra, Hà Thiên Kỳ có chút mơ hồ hỏi:

    "Chuyện gì? Đừng nói với tôi là anh không dám ra ngoài đi tiểu."

    "Không, mà là cái quan tài kia đang động đậy."

    Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ giống như bị tạt cho một xô nước lạnh, rất nhanh tỉnh táo, ngồi bật dậy.

    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
  4. Witch

    Witch
    » ๖ۣۜTạm ๖ۣۜBiệt«

    Tham gia ngày:
    9/2/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 3: Hắc thủy

    Chap 18

    Dịch: Witch _ Nhóm dịch PHL

    Nguồn: Truyện của tôi

    Mời đọc
    Chương 18: Nó ra đến rồi!

    Bởi vì trong phòng đen như mực, vậy nên Hạ Thiên Kỳ cũng không thấy rõ Lãnh Nguyệt, chỉ thấy một bóng người mờ mờ đang đứng im lặng đối diện với hắn:

    "Xuỵt..."

    "Nếu anh xuỵt một lần nữa, tôi sẽ tè ra quần luôn đấy!"

    Mặc dù là thấy Lãnh Nguyệt đang đứng đó, nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn tự lẩm bẩm một câu mà chỉ hắn mới nghe được.

    Biết Hạ Thiên Kỳ đã hiểu ý, Lãnh Nguyệt cũng không tiếp tục chú ý đến hắn nữa, xoay người bước đến cửa sổ, Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy rất nghi ngờ nên đứng dậy đi theo.

    Hạt mưa lớn bằng hạt đậu vẫn rả riết rơi không ngừng, tạt vào cửa sổ làm phát ra những tiếng động "Đôm đốp".

    Hạ Thiên Kỳ theo Lãnh Nguyệt đến bên cửa sổ, sau đó nghiêng đầu ngó ra ngoài, hắn cảm giác như hít phải một ngụm khí lạnh, hơi lạnh từ lòng bàn tay, bàn chân cũng lan ra khắp cơ thể.

    Cái quan tài được đặt trong viện bọn hắn nhìn thấy lúc mới bước vào đây, hiện tại đang không ngừng lay động mạnh trong đêm mưa yên tĩnh này!

    Nước mưa rơi trên quan tài như biến thành những dòng nước thật nhỏ, hòa lẫn vào nhau, lượn quanh trong giống như có vô số con ấu trùng đang bò lổm nhổm trên đó, rất buồn nôn.

    Không thể nghi ngờ gì nữa, có một cái gì đó trong quan tài sắp trốn thoát ra.

    Hạ Thiên Kỳ không rét mà run, hai tay theo bản năng tự ôm chặt lấy bả vai mình, quay đầu nhìn Lãnh Nguyệt cũng đang theo dõi cái quan tài kia, nhỏ giọng hỏi:

    "Không phải là anh định lao ra thu phục nó đó chứ?"

    Đối với câu hỏi của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt cũng chỉ lắc đầu, im lặng, thấy thế, Hạ Thiên Kỳ vội vàng ngăn cản, nói tiếp:

    "Mặc kệ anh có nghĩ như vậy hay không, cũng phải bỏ đi, chúng ta vẫn phải làm theo phương án trước đó đã lên sẵn, trước tiên dùng "Văn", không được mới phải dùng "Võ". Anh cứ phụ trách làm bảo tiêu cho tôi là được."

    Mặc dù trong nội tâm có chút sợ hãi, nhưng hiện tại hắn vẫn tương đối bình tĩnh, nhiệm vụ này đã cho trước ba thang điểm, vậy nên không chọn con đường Vũ Đấu để giết quỷ cũng có thể giải quyết nhiệm vụ này.

    "Tôi biết." Nghe xong, Lãnh Nguyệt gật nhẹ đầu đồng ý, đúng như điều kiện đã đề ra trước đó với Hạ Thiên Kỳ.

    Lãnh Nguyệt đã hứa sẽ không làm bừa, Hạ Thiên Kỳ lại mang sự chú ý của mình đặt vào phía trên cỗ quan tài kia, nhưng lại phát hiện chiếc quan tài kia không còn động đậy nữa, mà đã yên tĩnh trở lại.

    So việc nó lay động với hiện tại yên tĩnh như vậy, quả thật Hạ Thiên Kỳ càng cảm thấy quỷ dị hơn. Tuy nhiên, trạng thái yên tĩnh này cũng không kéo dài quá lâu, vì rất nhanh sau đó, cái nắp quan tài đã chậm rãi bay lên không trung.

    Cùng lúc đó, một cái tay gầy nhòm cũng từ đó đưa ra ngoài, sau đó nắm chặt lề nắp quan tài, dùng một sức mạnh huyền bí đẩy cái nắp quan tài kia sang một bên.

    Cuối cùng, quan tài rốt cục cũng bị mở ra hoàn toàn!

    Tiếp theo, một "cô gái" toàn thân ướt đẫm nước từ đó thẳng tắp đứng lên.

    Đó chính là quỷ nữ mà Hạ Thiên Kỳ đã cõng trên lưng!

    Vốn dĩ đã sớm dự đoán được chuyện này, nhưng khi thật sự chứng kiến nó bước ra từ trong quan tài, Hạ Thiên Kỳ vẫn bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, không khỏi nhớ đến việc hắn đã cõng quỷ trên lưng, làm cho hắn cảm thấy kinh dị không ngừng.

    Lúc Hạ Thiên Kỳ muốn hít một hơi thật sâu để bình ổn lại tâm trạng mình lúc này, thì lại nhìn thấy nữ quỷ kia đang nhìn chằm chằm vào phòng đối diện, lại đột ngột nhìn về phía bọn hắn!

    Hiện tại, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy trái tim mình đã giật thót lên đến cổ họng rồi.

    Cũng may là ánh mắt của nữ quỷ không dừng lại ở bọn hắn quá lâu, rất nhanh thu hồi lại, sau đó thân thể cứng ngắc bước đến căn phòng phía đối diện.

    Lúc lâu sau, Hạ Thiên Kỳ mới dám ngang ngược mà thở mạnh ra.

    "Thật sự là quá dọa người rồi!"

    Hạ Thiên Kỳ không thể tưởng tượng được, người nhà Trần Lão Đại đã làm ra loại chuyện như thế nào mới làm xuất hiện một Lệ quỷ đáng sợ như vậy.

    Tuy nhiên, chuyện này gọi là, người ác có ác báo, làm chuyện xấu có may mắn tránh được sự trừng phạt, cũng có Lệ quỷ đang chờ phía sau.

    Trong lòng nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ không khỏi liếc mắt nhìn Lãnh Nguyệt đang ngồi xổm trước của kia, thầm nghĩ nếu như hắn cũng bỉ ổi mà hại chết gã ta, không biết sau khi chết, Lãnh Nguyệt có biến thành Lệ quỷ, đến tìm mình báo thù hay không.

    Sau khi đã uống hết một bình hồng trà, lại ăn thêm một túi lạt điều, Hạ Thiên Kỳ mới cảm giác được mình từ Địa Ngục trở về lại nhân gian. Trong miệng hắn vừa nhai lạt điều, vừa nhìn vào trong túi hành lý của Lãnh Nguyệt tìm đồ ăn, nói:

    "Xem ra, gia đình Trần Lão Đại quả thật có liên quan đến chuyện này, tuy nhiên cũng sẽ không dễ dàng như vậy đâu, không chừng trong chuyện này còn có người bí ẩn nào đó.

    Tôi thật sự là không đứng nhìn được nữa, muốn thừa nhận thân phận với Trần Lão Đại ngay, nói cho ông ta biết, gia đình ông ta đang bị Lệ quỷ theo dõi... Không, chuyện này nhất định cũng không làm được, nếu như nói rõ với ông ta, chắc chắn ông ta sẽ bắt chung ta làm ô dù che chở. Như vậy, Lệ quỷ sẽ đưa chúng ta vào danh sách những đối thường mà nó muốn trả thù mất!"

    Sau khi phân tích sơ qua, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy, nếu như qua ngày mai, gia đình Trần Lão Đại còn có ai may mắn sống sót thì bọn hắn cũng không thể dứt khoát nói rõ mục đích mình đến đây, mà điều kiện đặt ra trước mắt, là phải tìm cách nào đó, không kinh động đến Lệ quỷ kia, để tìm ra chân tướng.

    "Tôi mê anh nhất đó, thiếu nữ Nguyệt Nguyệt, xin hỏi ngài có gì muốn nói sao? Có dám hỏi tôi một câu hay không, anh nói gì đi chứ!"

    Bởi vì Lãnh Nguyệt nửa ngày cũng không thèm nói gì, vậy nên Hạ Thiên Kỳ có chút gấp gáp.

    "Nếu như anh nói những việc này không có giá trị, vậy thì chúng ta xóa bỏ điều kiện trước đó đi."

    Quả nhiên, Lãnh Nguyệt rất bất mãn với cái cách xưng hô "Nguyệt Nguyệt" này của hắn.

    Tuy nhiên, Hạ Thiên Kỳ lại không để ý đến điều đó, tiếp tục nói:

    "Anh cũng nên nói gì với tôi đi chứ, đừng để tôi tự mình chơi Talk Show được không?"

    "Tôi không có ý kiến nào khác, tiếp theo cứ làm theo ý anh là được. Tôi sẽ phối hợp theo."

    "Tiểu nhân!" Trong lòng Hạ Thiên Kỳ chửi thầm Lãnh Nguyệt một câu, cũng không thèm phí lời thêm với hắn ta nữa, ngáp một cái rồi lại ngã xuống giường.

    Thấy Hạ Thiên Kỳ đi ngủ, Lãnh Nguyệt đưa tay chóng lên cằm, giống như ở trên bàn nghỉ ngơi, hiển nhiên là không muốn để mình ngủ quá say.

    Cùng lúc đó, tại gian phòng của Trần Thông.

    Trên giường, Trần Thông đang ngủ, thở ra những tiếng ngáy như sấm, tuy nhiên, đột ngột có một giọt nước rơi xuống trên mặt gã.

    Tuy vậy, cũng không thể đánh thức gã dậy, chỉ là theo bản năng, gã đưa tay lau đi, trên mặt lại lộ ra một chút dữ tợn, rồi trở người.

    Nhưng sau đó, một giọt, lại một giọt nữa... Từng giọt nước cứ từ trên rơi xuống, rơi vào giữa mặt gã.

    Cuối cùng, hơi lạnh cũng làm cho Trần Thông tỉnh lại, ngu đần chửi bới một câu, theo bản năng đưa tay sờ lên nước thấm ướt trên mặt, bỗng nhiên giật nảy mình.

    Gã tỉnh táo lại, mở to cả hai mắt, lại phát hiện trên người hắn đang có một bóng người ngồi, hơn nữa, cơ thể người này có rất nhiều nước, làm cho gã cảm thấy rất lạnh.

    "Ai vậy?"

    Trần Thông kêu lên một tiếng, tiếp đó lại nhìn thấy đôi mắt màu đỏ lộ ra từ bóng tối!

    Trong đôi mắt đó chứa đầy sự oán hận và ác độc.

    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
  5. Witch

    Witch
    » ๖ۣۜTạm ๖ۣۜBiệt«

    Tham gia ngày:
    9/2/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 3: Hắc thủy

    Chap 19

    Dịch: Witch _ Nhóm dịch PHL

    Nguồn: Truyện của tôi

    Mời đọc
    Chương 19: Ai?

    "A...!"


    Đột ngột từ giữa gian phòng vang lên một tiếng kêu sợ hãi, làm cho Trần Lão Đại vừa thiếp đi và vợ của lão đều giật mình mở mắt.

    Mặc dù hai người đều tỉnh, nhưng lại nghĩ rằng là mình vừa gặp ác mộng, tiếng kêu thảm thiết đó là từ trong mơ truyền ra.

    Trên thực tế, bởi vì trời quá tối nên hai người họ hoàn toàn không biết là đối phương cũng tỉnh dậy.

    Nhưng lúc vợ chồng lão nhắm mắt lại lần nữa, sắp sửa chìm vào giấc ngủ thì từ gian phòng của Trần Thông, lại truyền đến một chuỗi tiếng kêu gào làm cả hai đều phải rùng mình:

    "Tại sao tiểu Lệ còn sống? Mẹ lừa tao, mẹ nói với tao mày đã chết, nhưng mày lại còn sống!"

    "Này, tại sao mày không nói gì, mày mà không nói tao sẽ đánh mày, đừng nghĩ rằng có cha mẹ tao che chở cho mày, tao sẽ không dám đánh mày, mày, cái con tiện nhân này..."

    Tiếng nói của Trần Thông rất lớn, hoặc là bình thường gã cũng đều nói lớn như vậy, mặc kệ đang ở chỗ nào, mặc kệ đối diện gã có bao nhiêu người, gã đều cất cái giọng oang oang như thế.

    Vậy nên, cho dù vợ chồng Trần Lão Đại ngủ ở gian ngoài, nhưng cũng nghe được rất rõ ràng.

    Đó là giọng nói của con trai bọn họ.

    Nhưng vấn đề ở đây, là lúc nửa đêm này, thằng con của họ đang nói chuyện với ai?

    "Con mình làm sao vậy, không phải là đang nói chuyện sao, thật khó tin?"

    Vợ của Trần Lão Đại nhỏ giọng hỏi lão một câu, sau đó theo bản năng đứng dậy, bước xuống giường:

    "Để tôi đi xem một chút, đứa nhỏ này thật là làm người khác phải bận tâm mà."

    Trần Thông là loại đần một nửa, thậm chí, gã còn đần độn đến mức đánh mắng cả mẹ mình, nhưng vợ Trần Lão Đại lại không một chút căm hận, bởi vì gã rất ngốc, không hiểu chuyện, vả lại đó cũng là con của bà ta, là do bà ta mang nặng đẻ đau mà sinh thành.

    Huống hồ, Trần Thông cũng rất đáng thương, bởi vì gã cũng không muốn như vậy, không muốn bị mọi người chế giễu, bị cười khác xem là đồ đần, chỉ là... Gã cũng không có quyền thay đổi vận mệnh của mình, lúc sinh ra, vận mệnh của gã vốn dĩ đã là một người ngốc.

    Vậy nên, dù cho cả thế giới này đều chán ghét gã, vứt bỏ gã, thì bà ta cũng không làm vậy. Bà sẽ đứng chắn trước mặt gã, giống như một cái cây lớn, vì con mình mà sẵn sàng che nắng, che mưa, hơn nữa... Nếu thật sự có một ngày nào đó, bà ta cũng không cam lòng mà bỏ hắn.

    Thấy vợ mình định dại dột mà qua đó, Trần Lão Đại vội vàng đưa tay ngăn cản bà ta, kéo bà ta ngồi xuống bên cạnh mình, nhắc nhở:

    "Tôi thấy rất không đúng."

    Nghe chồng nhắc nhở, vợ của Trần Lão Đại do dự một chút, sau đó im lặng lắng nghe.

    Lúc này, lại có một chuỗi đối thoại từ phòng giữa truyền tới.

    "Trên người mày sao lại có nhiều nước như vậy, mau cút xuống dưới đi, thật là quá lạnh mà..."

    "Sức lực của mày sao lại lớn như vậy, mày dám bóp cổ tao..."

    "A..."

    Vợ chồng Trần lão Đại càng nghe càng thấy không đúng, bởi vì giọng nói của Trần Thông càng lúc càng nhỏ, hơn nữa, bọn họ giống như còn nghe được một chuỗi âm thanh giãy dụa kịch liệt.

    "Ông còn đứng ngây ra đó làm gì, con ngốc của mình xảy ra chuyện rồi!"

    Lúc này, vợ của Trần Lão Đại bỗng nhiên kịp phản ứng, sau đó dùng sức đẩy Trần Lão Đại đang đần người ra một cái, tiếp đó vội vã chạy về phía gian phòng của Trần Thông.

    Về phần Trần Lão Đại thì phải mất mấy giây sửng sốt, lão mới giật mình cầm đèn pin bên gối, chạy theo.

    Khi vợ chồng lão chạy đến căn buồng của Trần Thông, thì hắn ta đang ngây ngốc, trợn tròn mắt, không nháy mắt một cái nhìn lên mái nhà.

    "Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy, nghe con hét rất to, là có ai vào đây sao?"

    Đầu tiên, Trần Lão Đại dùng đèn pin kiểm tra khắp phòng một lượt, sau khi xác định nơi này không có người nào đáng nghi mới chiếu vào Trần Thông đang ngẩn người nằm trên giường.

    Hiện tại, nhìn qua thì Trần Thông có vẻ rất cổ quái, hay cũng có thể dùng từ quỷ dị để hình dung. Bởi vì trên người gã tràn đầy nước đọng, trên tóc, trên mặt, trên quần áo... Trông giống như là gã vừa đội mưa trở về, thấm ướt cả cái giường.

    "Con à, sao trên người con nhiều nước như vậy, có phải gặp ác mộng hay không?"

    Vợ Trần Lão Đại, một tay kéo Trần Thông, tay còn lại vỗ vỗ vào lưng hắn, an ủi:

    "Con đừng sợ, đừng sợ, mẹ ở đây rồi."

    "Ác mộng thì có gì đáng ngạc nhiên chứ!"

    Trần Lão Đại có cảm giác như mình bị Trần Thông đùa giỡn vậy, trên thực tế, đây cũng không phải là lần đầu tiên, trước đó, bỏi vì gã không ngủ được mà đã làm loạn vài lần.

    Có lẽ là còn cảm thấy giận, nên lão ta nói thêm:

    "Tao hỏi mày, tại sao người mày lại ướt như vậy, có phải là chạy ra ngoài tắm mưa không, nếu không thì vì sao gọi mày là đồ đần chứ...!"

    "Đi đi!" Không đợi Trần Lão Đại nói dứt câu, vợ lão đã nghiêm nghị cắt ngang:

    "Ông không thấy con đang bị dọa sao, ông còn mắng nó!"

    "Bà xem việc tốt mà tên ngốc như nó làm ra kìa, làm cho cái phòng toàn là nước, nhìn nó một lúc rồi còn có thể ngủ nữa sao?"

    Trần Lão Đại càng nói càng tức giận, thật không biết kiếp trước đã tạo ra nghiệp chướng gì mới có thể sinh ra một đứa ngu đến vậy.

    "Bà ở lại với nó đi, tôi thấy đến tám chín phần là nó cố ý."

    Nói xong, lão ta định quay về phòng ngủ tiếp, nhưng lại đành lòng, nên lười biếng liếc qua thằng ngốc kia một lần nữa, tuy nhiên lúc lão xoay người đi, thì nghe Trần Thông đột nhiên hét lên:

    "Các người gạt tôi!"

    Trần Lão Đại bị tiếng thét bất thình lình đó dọa cho có chút run rẩy, sau đó bước đến, cho Trần Thông một cái bạt tai rất mạnh:

    "Mày, mẹ nó, có phải là muốn hù chết tao không, tao, Trần Lão Đại phong độ một thời, sao lại sinh ra đồ đần như mày chứ!"

    Vừa chửi, lão vừa muốn đánh thêm Trần Thông vài cái nữa, nhưng lại bị vợ lão khóc lóc, ngăn cản:

    "Ông đừng đánh con được không! Con không thông minh là lỗi của nó à, nó có quyền chọn sao, nó ngốc thật, nhưng có ngốc cũng là con của ông!"

    Nghe những lời đó của vợ, Trần Lão Đại nhất thời á khẩu, không nói gì được, lão thừa nhận, mình còn lâu mới vĩ đại được như vợ, cũng thừa nhận lão rất chán ghét Trần Thông, cảm thấy gã là vết nhơ trong cuộc đời của lão, cũng là chuyện mà tất cả người dân trong thôn mang ra chế giễu lão đầu tiên.

    "Các người gạt tôi... Đều gạt tôi..."

    Trần Thông lại không ngừng gào khóc.

    "Sao chúng tao phải lừa mày chứ, mà lừa mày chuyện gì?"

    Trần Lão Đại kiềm nén lửa giận, hỏi.

    "Vốn dĩ tiểu Lệ không chết, nó vừa rồi còn đến tìm tôi, toàn thân, trên dưới đều là nước..."

    "Mày lại ở đó mà nói hươu nói vượn!"

    Trần Lão Đại nghiêm nghị, cắt ngang lời Trần Thông, dù sao tiểu Lệ cũng vừa mới chết, thi thể còn đặt ở trong sân, đêm hôm khuya khoắt lại thảo luận chuyện này, thật là làm cho lòng người có chút sợ hãi.

    "Con à, tiểu Lệ đã mất, cha mẹ không lừa con."

    "Lừa! Tiểu Lệ vốn dĩ là không chết, vừa rồi nó còn dùng sức bóp cổ tôi, nhìn dáng vẻ của nó thật khủng khiếp, đôi mắt của nó có màu đỏ máu!

    Nó nói sẽ để cho chúng ta thấy, nói tôi nhất định sẽ chết rất thê thảm, còn nói, các người, tất cả mọi người sẽ chết rất thê thảm..."

    "Còn ở đó hồ ngôn loạn ngữ!"

    Trần Lão Đại nghe xong những lời này, nội tâm lão càng sợ hãi, chỉ vào Trần Thông mà quát vợ mình:

    "Bà nghe đi, nó còn nói những lời này! Thật sự tôi... Ài!"

    "Nó chưa chết! Nó chưa chết! Chưa chết...!!!"

    Trần Thông càng lúc càng mất kiểm soát, tiếng gào cũng lớn hơn trước.

    "Ông về ngủ trước đi." Lúc này, vợ Trần Lão Đại thở dài, đuổi lão ta về phòng trước. Rõ ràng Trần Lão Đại cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi này, ở thêm một chút chắc lão sẽ càng bị chọc cho thêm giận mà thôi, vậy nên căn dặn vợ vài câu rồi trở về phòng.

    Sau khi ngồi trên giường ở gian ngoài, nỗi lòng của Trần Lão Đại nhất thời khó có thể bình tĩnh lại được, bên tai toàn là tiếng gào điên dại của Trần Thông.

    "Hài!"

    Cứ như ngồi trên giường như vậy một lúc, Trần Lão Đại phát hiện dòng suy nghĩ của mình vẫn khó mà có thể bình ổn được. Vậy nên lão bất đắc dĩ thở dài một cái, tìm một chiếc áo khoác choàng lên người, sau đó cầm đèn pin rời khỏi phòng, đi đến khoảng sân trong viện.

    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
  6. Lạc Cảnh Băng

    Lạc Cảnh Băng
    Môn nhân sơ cấp

    Tham gia ngày:
    6/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 3: Hắc thủy

    Chap
    20: Mở quan tài

    Dịch: Lạc Cảnh Băng _ Nhóm dịch PHL

    Nguồn: Truyện của tôi



    Chương 20
    Mặc kệ Trần Thông nói mê sảng, Trần Lão Đại vẫn quyết định đến quan sát quan tài kia một chút, chẳng cần suy nghĩ nữa.

    Hai ngày nay lão thật sự không thể nghỉ ngơi tốt, bất kể làm việc gì cũng chẳng có tinh thần. Có thể nói, chỉ cần ngừng làm việc, bốn bề yên tĩnh, thì cảnh tượng xác chết trôi trên sông Hồ Lô ngày ấy của tiểu Lệ liền hiện lên.

    Cảnh tượng lúc ấy rất đáng sợ!

    Nếu như việc tiểu Lệ chết chìm là ngoài ý muốn, hoặc có gút mắc với lão thì còn có thể bỏ qua, nhưng tình huống này thật sự không phải như vậy.

    Việc tiểu Lệ tự sát có lẽ là do bị đám người của lão bức chết.

    Cái gọi là không làm trái với lương tâm thì không sợ quỷ kêu cửa, chính là bởi vì đã làm việc trái với lương tâm, nên khi Trần Thông bảo tiểu Lệ không chết, thì tiểu Lệ liền hiện về. Vì thế gã mới tức giận và sợ hãi như vậy.

    Cho nên lão mới quyết định đi xem, dù sao trăm nghe cũng không bằng một thấy, mở quan tài ra liền nhìn thấy một cái thi thể.

    Mưa vẫn đang rơi xuống, rất đều đặn. Bên trong viện tràn đầy nước bùn,Trần Lão Đại vừa đi được vài bước, đôi dép lê cũng đã dính đầy bùn.

    "Cái ngày mưa đáng chết, không làm được gì cả!"

    Vứt đôi giày dính bùn kia đi, Trần Lão Đại đi thẳng tới nơi có quan tài trong nội viện.Đến nơi, lão dừng lại, thận trọng lấy đèn pin chiếu chiếu vài cái, không phát hiện ra điều gì khác thường.

    Điều khác biệt duy nhất, đó là màu của quan tài dường như tối đi, bởi vì trước kia nó có màu đo đỏ, còn bây giờ nhìn qua thì thấy ảm đạm đi mấy phần, ngày càng giống màu của máu.

    Tuy là phát hiện được quan tài có chút bất thường, nhưng Trần Lão Đại lại không hề kinh hoảng, bởi vì theo lão nghĩ, đây là một chuyện rất bình thường. Dù sao quan tài cũng được phơi ngoài trời hết mấy ngày, nếu như không xuống màu, lão mới thấy kì quái.

    Sở dĩ lúc đầu lão không phát hiện quan tài có chút thay đổi, bởi vì chính lão cũng không chú ý.

    Sau đó, Trần Lão Đại lại chiếu xuống mặt đất, nơi đặt quan tài phía trên, phát hiện trên đó có vài vũng nước màu đỏ. Chúng nó liên kết với nhau tạo thành cái bóng của một cô gái đang cười quỷ quyệt về phía lão.

    Trần Lão Đại nghĩ rằng đây là tự mình hù mình, là tâm ma của lão đang hoạt động, cho nên lão không nhìn nước đỏ trên đất nữa, mà là đem toàn bộ sự chú ý đặt lên quan tài.

    Không sai, lão muốn mở quan tài.

    Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng lão lại muốn làm một chuyện khác, dù sao bộ dạng lúc chết của tiểu Lệ rất thê thảm, cho đến bây giờ, lão vẫn không thể quên đi. Nếu như nhìn lại một lần nữa thì chẳng phải là tiếp tục tra tấn lão sao.

    Nhưng nếu không mở quan tài ra, lão lại không yên lòng, nhất là khi Trần Thông đã nói sự thật.

    Trần Lão Đại cầm chặt đèn pin do dự, sau đó liền quyết định.

    Quyết định ---------- mở quan tài!

    Trần Lão Đại lấy một cây móc sắt ở góc sân, sau đó đặt móc sắt vào khe hở của quan tài rồi nạy ra, nắp quan tài liền chệch hướng.

    Khoảng trống không to, nhưng đủ để lão thò tay vào.

    Mặc dù lão không đủ can đảm nhìn khuôn mặt của tiểu Lệ, nhưng thò tay vào bên trong để biết có thi thể hay không, thì đối với hắn không hề khó.

    Không biết có phải do trời mưa, mùi hôi của thi thể đã biến mất, quan tài sau khi mở ra cũng không có bất kì mùi gì.

    Thực tế, Trần Lão Đại cũng không quan tâm thi thể có bị thối nát hay không, cái hắn quan tâm đó là thi thể của tiểu Lệ có trong quan tài hay không.

    Xoay người sang nơi khác, Trần Lão Đại nhíu chặt mày, cái tay run run chậm rãi thò vào trong quan tài.

    Hắn mò đến nỗi ướt cả tóc, theo bản năng liền muốn thu tay lại, nhưng cuối cùng vẫn lại cắn răng sờ xuống phía dưới, sau đó là một vật lạnh lẽo —— mặt!

    "A ——!"

    Trần Lão Đại phát ra một tiếng kêu kinh hãi, rồi như điện giật, vội vàng rút tay lại, dốc sức thở.

    Một hồi lâu hắn mới bình tĩnh, cầm lấy mép nắp quan tài đóng lại.

    Thế nhưng quan tài lại bị đóng chặt hoàn toàn, trong chớp mắt hắn có thể liếc qua, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn thấy được hai điểm màu của máu.

    Kế đến, nắp quan tài hoàn toàn bị đóng lại.

    "Hô ——!"

    Trần Lão Đại thở phào nhẹ nhõm, xem như tạm thời đã giải đáp được nỗi nghi ngờ của lão, ít nhất hôm nay lão sẽ không bị mất ngủ. Điều này cũng làm cho lão quyết định rằng, ngày mai đi tìm Hồ Đại Ngưu, người làm quan tài trong thôn, để xử lý sạch đống thi thể này.

    Dù sao hiện tại lão cũng đang cảm thấy hối hận vì không nghe lời vợ, nếu như sớm đem thi thể hoả táng, thì mấy ngày nay hắn đã không bị phân tâm.

    "Ai."

    Trần Lão Đại buồn bã thở dài định trở về phòng. Nhưng lại không yên lòng nhìn cái quan tài, sau khi xác định không có gì bất thường, lão mới quay trở về.

    Sân bị bao phủ bởi một bầu không khí lạnh lẽo,, một ngụm máu đang lẳng lặng nằm trong quan tài, nước mưa rơi vào rớt trên quan tài, tiếp theo liền biến thành máu, thuận theo vách quan tài mà rơi xuống vũng bùn trên mặt đất.

    Mà bên trong quan tài, một người con gái toàn thân đang nằm trong nước, cặp mắt màu đỏ gắt gao trừng lên, về phía nắp quan tài vừa bị mở ra.

    . . .
    Một đêm mưa dài đằng đẵng đi qua, nhưng ngày thứ hai vẫn không thấy có chuyện gì, nhất định lại là một ngày phải lo lắng.

    Bởi vì Trần Lão Đại không đến, cho nên Hạ Thiên Kỳ đang ngủ chợt tỉnh, hắn vừa vuốt mắt, phát hiện cũng đã gần đến chiều.

    Quét mắt một vòng quanh phòng, hắn không thấy Lãnh Tiện Nhân, cung không biết chạy đi chỗ nào.

    Dùng sức để đỡ cái lưng mỏi, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy toàn thân đau nhức, muốn đến đoạn đường xóc nảy giày vò, thật sự là chưa bắt đầu liều mạng đã chỉ còn lại có nửa cái mạng.

    "Tiện nhân kia sẽ không bắt mình đi điều tra đấy chứ?"

    Trong lúc Hạ Thiên Kỳ đang định đi ra ngoài nhìn xem một chút, thì đụng phải Lãnh Nguyệt đang trở về:

    "Cậu chạy đi đâu vậy?"

    "Nhà vệ sinh."

    "Nhà vệ sinh? Đi nhà vệ sinh lâu như vậy, có phải cậu bị táo bón không?"

    ". . ."

    Trêu chọc Lãnh Nguyệt hai câu, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Đẹp trai để được gì? Quan trọng phải như hắn trời sinh có cái miệng lanh lợi mới là tốt nhất.

    Đương nhiên, Lãnh Nguyệt cũng không thèm để ý hắn, hắn muốn nói gì thì nói, trừ khi là xúc phạm tới Lãnh Nguyệt, nếu không, bình thường hắn sẽ không đáp lại.

    Đi rửa mặt xong, bọn hắn đi vào gặp Trần Lão Đại, bộ mặt ủ rủ, dáng vẻ chau mày, tinh thần so với tối hôm qua kém đi rất nhiều.

    "Thật có lỗi, hôm qua tôi không ngủ được , nên giờ mới như vậy, các cậu chờ một lát, để tôi đi kêu người làm chút gì cho các cậu dùng."

    "Không cần phiền toái như vậy, chúng tôi thường có chuẩn bị một chút thức ăn, hiện tại. . ."

    Hạ Thiên Kỳ vốn muốn nói bọn hắn có việc muốn đi ra ngoài, nhưng hắn còn chưa nói hết lời, liền thấy vợ của Trần Lão Đại khóc lóc chạy ra, ngoài miệng không ngừng lo lắng kêu:

    "Anh đi tìm trong nhà xem, con mất tích rồi!"

    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
  7. Lạc Cảnh Băng

    Lạc Cảnh Băng
    Môn nhân sơ cấp

    Tham gia ngày:
    6/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 3: Hắc thủy

    Chap
    21: Nữ quỷ cảnh cáo!

    Dịch: Lạc Cảnh Băng _ Nhóm dịch PHL

    Nguồn: Truyện của tôi
    Chương 21

    "Con làm sao? Có gì thì từ từ nói, không nên vừa khóc sướt mướt vừa chạy đến đây!"

    Thấy vợ vừa khóc vừa chạy ra trước mặt người ngoài, Trần Lão Đại cảm thấy chẳng còn mặt mũi gì cả.

    Lúc này, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt không hẹn mà gặp, đưa mắt nhìn nhau, vô thức lui về sau một bước, nhìn bộ dạng của người phụ nữ trước mặt.

    "Con bị bệnh rồi. . . Anh mặc kệ nó sao? Mau đi xem nó một chút đi. . ."

    Thấy vợ khóc không nói nên lời, Trần Lão Đại cũng ý thức được chuyện rất nghiêm trọng, cảm giác đứa con ngốc nghếch của mình đã xảy ra chuyện, cho nên lúc này cũng không thèm so đo, vội vàng bước nhanh tới phòng.

    "Chúng ta cũng nên vào xem, để coi đã xảy ra chuyện gì."

    Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở Lãnh Nguyệt, bọn hắn liền đi theo sau vợ chồng Trần Lão Đại, bước vào phòng.

    Trên thực tế, khi đối diện với kết quả này, bọn hắn cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên. Ngược lại là, vào giữa trưa, khi bọn hắn nghe Trần Lão Đại kể lại tối hôm qua trong nhà không có chuyện gì, lại làm cho hắn cảm thấy kỳ quái, dù sao tối hôm qua bọn hắn đã tận mắt nhìn thấy, cái con nữ quỷ thoát ra từ trong quan tài kia đã đi vào nơi này.

    Cũng có thể, con nữ quỷ kia đã vào bên trong dạo quanh một vòng, nhưng không ai chọc nó nên đành phải đi ra.

    Đi theo sau vợ chồng Trần Lão Đại, Hạ Thiên Kỳ dò xét xung quanh, phát hiện căn nhà này so với nhà của bọn hắn thì rộng hơn nhiều, bọn hắn đi vào một phòng ngủ, nằm trên giường là một người thân hình béo múp.

    Người mập mạp này không ai khác chính là con trai của Trần Lão Đại, Trần Thông.

    Lúc này Trần Thông thoạt nhìn vô cùng đau khổ, thân thể mập mạp không ngừng lăn qua lăn lại trên giường, phát ra những tiếng la hét, nhưng vì thanh âm bị giam giữ trong phòng, cho nên bọn hắn ở bên ngoài mới không nghe thấy.

    "Bị sao vậy? Ngày hôm qua vẫn còn bình thường mà!"

    Trần Lão Đại lo lắng.

    "Con trai, ba của con tới rồi, con nói cho mẹ biết con khó chịu ở đâu, con đừng dọa mẹ có được không. . ."

    Vợ Trần Lão Đại nói xong, lại bắt đầu khóc không thành tiếng.

    "Khó chịu lắm, trong thân thể. . . Bên trong thân thể của con. . . Có cái gì. . ."

    Không biết có phải là do lời nói của vợ Trần Lão Đại có tác dụng, hay do Trần Thông đã không còn chịu đựng được nữa, vào lúc này hắn rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện:

    "Đau chết mất. . . Đau chết mất. . . ! ! !"

    "Con nói sao? Trong thân thể có gì là có gì?"

    Dù Trần Lão Đại không biết Trần Thông muốn nói gì, nhưng lão có thể cảm nhận được con lão đang vô cùng đau đớn.

    Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt yên lặng đứng ngay cửa, không có ý định giúp đỡ, cũng không buồn nghĩ dùm, chỉ đứng đó như đang xem trò vui.

    "Cái tên mập mạp kia rốt cuộc là bị gì, không phải bị trúng gió chứ? Nhìn hắn lật qua lật lại ta cũng cảm thấy đau."

    Nói xong, khoé miệng Hạ Thiên Kỳ thoáng run rẩy.

    "Cậu hãy nhìn da của cậu ấy xem."

    Nghe Hạ Thiên Kỳ hỏi thăm, Lãnh Vũ lúc này mới nhỏ giọng nhắc nhở hắn.

    "Da?"

    Được Lãnh Nguyệt nhắc nhở, Hạ Thiên Kỳ liền liếc nhìn tên Trần Thông mập mạp, sau khi quan sát hắn mới biết được tại sao Lãnh Nguyệt lại nhắc nhở hắn như vậy, bởi vì mồ hôi trên người Trần Thông lúc này to như hạt đậu, chúng liên tục đổ ra, sau đó lại thấy gã trở mình điên cuồng lăn qua lăn lại.

    "Cmn, tại sao mồ hôi lại to như vậy, chẳng lẽ vóc người béo lại đổ ra hạt mồ hôi to hay sao?"

    "Đó không phải là đổ mồ hôi, mà là nước." Lúc này Lãnh Nguyệt mới lên tiếng:

    "Cậu hãy nhìn kỹ xem, thân thể của cậu so với khi nãy, rõ ràng đã nhỏ đi một chút."

    "Đây là. . . !"

    Sau khi được Lãnh Nguyệt nhắc nhở, Hạ Thiên Kỳ mới phát hiện thân thể Trần Thông đúng là theo những bọt nước kia chảy ra mà dần thu nhỏ lại, nói trắng ra chính là thân thể của hắn đang đứng ở trạng thái liên tục mất nước.

    Dung dịch hỗn tạp của nước và dầu trơn đang không ngừng theo lỗ chân lông đổ ra, có lẽ không còn bao lâu nữa, Trần Thông sẽ từ một tên mập mạp biến thành một thây khô thiếu nước.
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
  8. Witch

    Witch
    » ๖ۣۜTạm ๖ۣۜBiệt«

    Tham gia ngày:
    9/2/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 3: Hắc thủy

    Chap 22: Di chuyển


    Dịch: Lạc Cảnh Băng _ Nhóm dịch PHL

    Nguồn: Truyện của tôi

    Mời
    Chương 22: Di chuyển

    Tiếng kêu la của nữ quỷ cực kỳ chói tai, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy màng nhĩ của mình đã sắp vỡ ra, muốn ngất xỉu ngay tại chỗ, khiến cho hắn vô thức lùi về phía sau.

    Cũng may, Lãnh Nguyệt kịp thời đỡ lấy hắn, cũng coi như đang thực hiện nghĩa vụ bảo vệ.

    "Có bị sao không?" Lãnh Nguyệt lạnh nhạt hỏi thăm.

    "Tôi có thể nói là tôi bị thương sao?"

    Hạ Thiên Kỳ theo bản năng sờ lên lỗ tai, may mà màng nhĩ không bị vỡ. Lúc này, hắn mới thở phào, rồi nhìn về phía chiếc giường kia, nhưng lúc này nữ quỷ đã biến mất.

    Chỉ để lại Trần Thông vẫn đang hôn mê, vẫn còn sót một hơi thở cuối cùng.

    Sau khi bị nữ quỷ cảnh cáo, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt không cho bất kì ai làm phiền Trần Thông, nhưng nói đi cũng phải nói lại, bộ dạng hiện tại của gã cũng chỉ còn da bọc xương, không biết còn sống được bao lâu nữa

    "Tôi ra ngoài một lát."

    Hạ Thiên Kỳ nói với Lãnh Nguyệt một tiếng, sau đó liền cầm điếu thuốc thơm đi ra khỏi phòng.

    Đi vào sân, ngửa đầu nhìn lên, tiết trời vẫn u ám như cũ, Hạ Thiên Kỳ hít thật mạnh một hơi thuốc lá, sau đó nhả khói thật dài.

    Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vào lúc này, hắn thật sự cảm thấy sợ hãi.

    Bởi vì ngay cả một người mập mạp như Trần Thông, cũng trong mấy chốc chỉ còn lại da bọc xương. Như vậy, nếu đối với một người ít mỡ, chẳng bao lâu có thể sẽ biến thành cương thi.

    Vừa nghĩ đến, có khi một ngày nào đó trong tương lai, mình cũng bị quỷ giết, Hạ Thiên Kỳ cảm giác toàn thân lạnh như băng, những suy nghĩ tiêu cực vốn dĩ đã bị hắn đè xuống, nay bắt đầu không an phận mà hiện lên.

    "Thật sự là một con đường không có lối thoát."

    Hạ Thiên Kỳ hung hăng hít một ngụm khói, ngồi chồm hổm trên mặt đất, bắt đầu trầm mặc.

    Không bao lâu, Trần Lão Đại cùng với năm sáu người dân trong thôn chạy đến, trong đó không ai cao lớn cả. Người mặc áo khoác trắng là đại phu, những người còn lại đều là cánh tay đắc lực của Trần Lão Đại, vừa đến liền lao vào hỗ trợ.

    Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều không bất ngờ trước cái chết của Trần Thông, ai cũng biết rằng đến cả thần tiên cũng không thể cứu nỗi. Cho nên bọn hắn sẽ không điều tra tiếp, nhưng không có nghĩa là dừng lại. Bọn hắn đang âm thầm nhớ kĩ hình dáng cùng cách xưng hô của những người đến cùng Trần Lão Đại, sau đó tạm thời rời khỏi trụ sở.

    "Tôi nói không sai, có đúng không? Nếu như chúng ta tham gia vào vụ này, thì nữ quỷ kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cậu hãy nhìn xem, chúng ta còn chưa làm gì, nó đã giết người cảnh cáo rồi."

    Nghĩ đến chuyện nữ quỷ kia vừa làm, Hạ Thiên Kỳ bỗng dưng cảm thấy phía sau lưng lành lạnh, liền quay đầu lại quan sát.

    Qua sự việc của nữ quỷ, bọn hắn biết rằng tuyệt đối không thể mạo muội nhúng tay vào chuyện này, nếu không nó sẽ trả thù. Hắn không muốn là người kế tiếp Trần Thông, từ một cơ thể đang sống sờ sờ liền biến thành một cái thây khô.

    "Chuyện này không dễ giải quyết đâu."

    Hạ Thiên Kỳ cho rằng Lãnh Nguyệt sẽ nói cậu rất lợi hại, cậu trông thật oách. Nhưng vừa mở miệng hắn ta lại bảo cậu ngày càng kém cỏi , không nghĩ hắn có khả năng thiên phú. Lãnh Nguyệt có thể thốt ra câu như vậy, cho thấy hắn ta đã quên tất cả những việc mà trước đây Hạ Thiên Kỳ đã làm.

    "Cái gì mà không dễ làm? Tôi nói này Nguyệt Nguyệt, sao chúng ta cùng hội mà không cùng thuyền vậy?"

    "Tôi nói về việc đối phó lệ quỷ." Lãnh Nguyệt hung hăng, trợn mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ, tất nhiên là đối với cái từ "Nguyệt Nguyệt" kia hắn ta vô cùng bất mãn, sau đó tiếp tục nói:

    "Lệ quỷ đáng sợ không chỉ vì sức mạnh của nó, mà còn bởi vì nó có thể trở nên mạnh hơn. Nói trắng ra là, nó càng giết nhiều người càng đáng sợ, càng không có thần trí.

    Cho nên, nếu như mặc kệ nó, để nó tiếp tục phát triển, nó sẽ giết sạch người ở thôn Hồ Lô này. Đến lúc đó, cậu nghĩ nó sẽ tha cho chúng ta sao?"

    Nghe Lãnh Nguyệt nói xong, Hạ Thiên Kỳ bỗng nhiên dừng chân, sắc mặt trở nên khó coi nhìn về phía Lãnh Nguyệt:

    "Vậy cậu nghĩ sao?"

    Lãnh Nguyệt không nói gì, chỉ lắc đầu, đương nhiên hắn cũng không có gì để nói.

    "Tôi biết cậu cũng không làm gì được."

    Lần này, đến lượt Hạ Thiên Kỳ hung tợn nhìn Lãnh Nguyệt, nghĩ nghĩ một chút, hắn bảo:

    "Cách thức không cần thay đổi, chúng ta chỉ cần đuổi theo nữ quỷ giết người có ngốc mắt đỏ kia để điều tra ra chân tướng sự việc. Ngoài sáng không được, vậy chúng ta hãy chơi cùng nó trong bóng tối. Tôi không tin ở thôn Hồ Lô này, ngoài gia đình của Trần Lão Đại ra, không ai có thể lý giải được chân tướng sự việc."

    Bọn hắn trước kia vốn dĩ đã có đường tắt, đó là trực tiếp làm rõ thân phận cùng Trần Lão Đại, sau đó lấy lí do bảo vệ lão, bọn hắn được ở lại điều tra.

    Nhưng bây giờ, nữ quỷ đã cảnh cáo như thế, bọn hắn cũng không dám trực tiếp làm rõ. Cho nên chỉ có thể lấy thông tin từ những người dân ở thôn khác, sau đó lên kế hoạch thu tóm nữ quỷ thật kĩ càng, lúc ấy sẽ biết được chân tướng sự việc.

    "Cứ làm theo lời cậu nói đi."

    Từ sau những lần Lãnh Nguyệt bảo vệ Hạ Thiên Kỳ, biểu hiện của hắn đã không còn tuỳ hứng như trước, thái độ yêu mến cũng được thu lại ít nhiều, không biết có phải do sự trào phúng của Hạ Thiên Kỳ có tác dụng hay sao, nhưng suy nghĩ của hắn vẫn rất rõ ràng.

    Ở một nơi khác, trong nhà Trần Lão Đại.

    "Thôn. . . Thôn trưởng, cái này tôi chưa xác định được, ông hãy lên huyện xem sao, hình như có chuyện rồi."

    Người bác sĩ quan sát Trần Thông, đổ mồ hôi lạnh nói với Trần Lão Đại. Vốn cho rằng Trần Lão Đại nghe xong sẽ nổi giận, thậm chí còn đề phòng lão sẽ đánh, nhưng ngoài tưởng tưởng của hắn ta, Trần Lão Đại không hề truy cứu:

    "Tôi biết rồi, chuyện thế nào?"

    "Người trong thôn bỗng dưng nổi cơn sợ hãi, tôi đã cho họ uống thuốc an thần, nghỉ ngơi hai ngày là được. Nhưng. . ."

    Đại phu dường như còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Trần Lão Đại cắt ngang:

    "Được rồi. Lát nữa tôi sẽ đi trấn an mọi người, ông về trước đi."

    Nói xong, Trần Lão Đại còn đặc biệt nhấn mạnh:

    "Quay về đừng nói lung tung."

    ". . ."

    Đại phu vội vàng rời đi, ngoại trừ người vợ cùng đứa con đang hôn mê, trong phòng còn lại lão cùng bốn người khác. Mà trong bốn người này, lại bao gồm cả người lúc trước già mồm đòi dạy bảo hắn.

    Bốn người sắc mặt rất khó coi, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói.

    Hồi lâu sau, Trần Lão Đại mới nói:

    "Các người hãy quản cái miệng của mình cho tốt. Không được nói lung tung."

    Đến đây, Trần Lão Đại đưa mắt nhìn một người ăn mặc rách rưới, nhìn qua giống như một tên ăn mày, bảo:

    "Hồ Đại Ngưu, một lát hãy đi quan sát trong thôn, tìm nơi nào đó chôn cái quan tài kia đi."

    Nhà Hồ Đại Ngưu trong thôn là một tiệm bán quan tài, bình thường ngoại trừ bán quan tài, còn kiêm luôn việc làm đám tang.

    Nghe Trần Lão Đại sai khiến, hắn lập tức lắc đầu nói:

    "Chuyện này không được, còn chưa tới 7 ngày, không thể phá vỡ luật lệ."

    "Vậy thì chôn trong nhà ông đi!"

    Trần Lão Đại lạnh lùng lên tiếng, căn bản là không cho Hồ Đại Ngưu có cơ hội để nói.

    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
  9. Witch

    Witch
    » ๖ۣۜTạm ๖ۣۜBiệt«

    Tham gia ngày:
    9/2/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑

    ๖ۣۜQuyển 3: Hắc thủy

    Chap 23


    Dịch: Lạc Cảnh Băng _ Nhóm dịch PHL

    Nguồn: Truyện của tôi

    Mời đọc
    Vào một buổi chiều, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đi dạo một vòng quanh thôn Hồ Lô, đồng thời làm quen với người dân trong thôn.

    Nhưng trên thực tế, Hạ Thiên Kỳ chẳng làm gì cả, chỉ dựa vào nhan sắc trời cho của Lãnh Nguyệt, cùng cách nói lịch thiệp nhã nhặn của hắn để tạo thêm quan hệ.

    Theo như Hạ Thiên Kỳ chính là, tên Lãnh Tiện Nhân kia nôn thóc nôn tháo, còn tiểu tiện lung tung nữa.

    Người trong thôn bất kể là nam nữ hay già trẻ, khi nhìn thấy Lãnh Nguyệt thì câu đầu tiên đều nói, dung mạo của cậu bé này thật sự là quá đẹp trai. Tất cả mọi người đối với dung nhan và khí chất ưu nhã của Lãnh Nguyệt đều khen không dứt miệng.

    "Cậu tiểu Ny này trông thật tuấn tú. Nguyệt Nguyệt, cậu nói xem tại sao cậu lại đẹp đến như vậy, mau cười với tôi một cái nào."

    Vừa đi về phía nhà Trần Lão Đại, Hạ Thiên vừa trêu chọc Lãnh Nguyệt, nhưng Lãnh Nguyệt không hề để ý đến hắn, thậm chí còn chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái.

    "Này, trông cậu chẳng thấy vui gì cả, đừng để tôi nói chuyện một mình chứ."

    Lãnh Nguyệt cảm thấy những lời nói này thật vô vị, Hạ Thiên Kỳ thấy vậy cũng liền đổi đề tài:

    "Lần đi này cũng không phải là không được gì, ít nhất biết được vài người và vài việc, thuận tiện cho việc điều tra."

    Nghe Hạ Thiên Kỳ nói về việc đang làm, Lãnh Nguyệt lúc này mới mở miệng hỏi một câu:

    "Bây giờ chúng ta quay về, buổi chiều hỏi lại những người kia, chẳng lẽ tới mai mới có thể đi tìm được?"

    "Ôi, Nguyệt Nguyệt thân yêu của tôi, cậu rốt cuộc cũng chịu mở miệng rồi, tiểu Ny cậu hãy để cho tôi cười một cái, rồi tôi sẽ nói cho cậu biết."

    "Tôi nghĩ trước đây chúng ta đã đọc rõ hợp đồng rồi, cậu nên biết bây giờ là lúc nào rồi mà còn đùa."

    "Được rồi, không chọc cậu nữa, chúng ta nói chuyện nghiêm túc."

    Hạ Thiên Kỳ không muốn mất đi sự bảo vệ của Lãnh Nguyện, nên đành nói về vấn đề chính:

    "Chúng ta sẽ đến chỗ của Trần Lão Đại trước, xem con trai của hắn thế nào rồi. Sau đó sẽ trở ra tìm người để hỏi chuyện, có lẽ không đợi được đến mai đâu. Dù sao thời gian chúng ta cũng có hạn, hiện tại phải chiến đấu với nữ quỷ từng giây, không thể đợi nó giết thêm một người nữa rồi chúng ta mới hành động."

    Vào buổi chiều, bọn hắn lấy thân phận là viên chức chính phủ, đi thăm hỏi từng nhà. Lý do thăm hỏi chính là nhà nước muốn xây dựng lại thôn Hồ Lô, mở điện, sửa sang lại đường cái, lưu thông tàu lửa, nên phái bọn hắn đến thăm dò thật kỹ, tìm hiểu về nhu cầu người dân.

    Nghe bọn hắn bảo đến xây dựng lại thôn, người dân tiếp đãi rất nhiệt tình, mọi người đều trong tư thế hoan nghênh khách quý. Cho nên đối với lời hỏi thăm của bọn hắn, hầu như là hỏi gì đáp nấy, không có người nào không trả lời, hay che che lấp lấp không muốn trả lời.

    Những ý kiến đóng góp xây dựng thôn Hồ Lô không có gì bất thường, nhưng bọn hắn biết rõ, sự tình nơi đây rất phức tạp.

    Thôn Hồ Lô trước kia là một ngôi nhà lớn, là nhà của Trần Lão Đại, cũng là nhà của địa phương nơi lão sống.

    Trần Lão Đại lúc còn trẻ đã ở bên ngoài lăn lộn rất nhiều năm, đến tuổi trung niên mới quay về. Sau đó không bao lâu, thôn đổi thôn trưởng, bắt đầu tiến hành phương án "Lũng đoạn cải cách" .

    Đầu tiên, để giá cả tương đối, thôn trưởng mua lại tất cả thuyền đánh ca, sau đó dùng giá cao hơn cho người dân thuê lại.

    Khi không đáp ứng được, Trần Lão Đại lại cố ý tìm đến phiền toái. Cho nên, trong một thời gian ngắn, một số người dân có nhà bị cưỡng chế cũng đều thỏa hiệp, mấy chục năm sau đều quen thuộc với cách sống như thế này.

    Không quá mười mấy năm, có lẽ Trần Lão Đại tuổi tác đã cao, hoặc là hắn muốn cho con trai hắn sống tốt một chút. Cho nên, giá thuê thuyền đánh cá đột nhiên thấp bất ngờ. Cũng chính vì thế, hình tượng "thổ phỉ" của người dân trong quá khứ cũng được đổi mới.

    Khi nghe nói, trong thôn Con Rùa, Trần Lão Đại có lúc trâu bò như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng âm thầm thấy kinh hãi, thật không nghĩ tới lão ta đã từng là một loại người ngang tàn như vậy.

    Nhưng việc khiến hắn để tâm chính là việc Trần Lão Đại cho phép Trần Thông nói cho con dâu biết chuyện này.

    Trần Thông năm nay cũng đã 20 mấy , dựa theo phong tục thôn Hồ Lô, đàn ông quá 20 tuổi phải kết hôn, còn nữ thì sớm hơn. Nghe các thôn dân giảng giải, Trần Lão Đại vốn không muốn cho Trần Thông tìm vợ. Nhưng vì áp lực trở ngại của người vợ, mỗi ngày lại được giảng đạo, cho nên bắt đầu các nơi tìm người làm mối, hy vọng có thể tìm con dâu trong thôn.

    Nhưng Trần Thông là ai chứ, nơi bọn hắn ở cũng không ai quan tâm. Bình thường khi người lớn nói chuyện với con cái, đều sẽ lấy Trần Thông làm thí dụ, bảo rằng đừng giống thằng ngốc Trần Thông kia, không biết nói chuyện, lại không hiểu chuyện.

    Nói tóm lại, Trần Thông là mặt trái trong tài liệu giảng dạy của thôn, là là đối tượng bị người dân chê bai, là điểm duy nhất khiến bọn hắn và nhà Trần Lão Đại trở nên ngang bằng.

    Chính vì người trong thôn hiểu quá rõ tên ngốc kia, cho nên không một ai nguyện ý đem con gái của mình gả cho hắn. Nhưng nếu họ đồng ý, thì con gái của họ cũng không đồng ý.

    Trần Lão Đại mặc dù lớn tuổi, nhưng không hề hồ đồ, có thể nhìn ra được thái độ người dân. Bởi thế, người dân rất lo lắn, sợ rằng Trần Lão Đại sốt ruột tìm con dâu, sẽ dùng lợi ích để dụ dỗ, nhưng điều khiến bọn hắn ngạc nhiên chính là, Trần Lão Đại lại từ bỏ người trong thôn làm mối.

    Không bao lâu, Trần Thông cũng lấy vợ.

    Bởi vì người con dâu này rất ít khi xuất hiện, cho nên cũng không có nhiều người tiếp xúc với cô, chỉ là biết gọi cô tiểu Lệ. Có nghĩa là từ ngoài vào trong đều rất đẹp.

    Còn cô, tại sao lại đến cái thôn Hồ Lô này, lại còn gả cho một cái kẻ ngu, thậm chí vì sao nàng lại tự sát, những manh mối quan trọng này, người dân trong thôn cũng không hề biết.

    Có người nói tiểu Lệ là bị bán vào thôn Hồ Lô, cũng có người nói là do Trần Lão Đại nhặt về, lại có người nói tiểu Lệ thật ra cũng chỉ là đồ ngu.

    Nhưng cuối cùng họ đều cho rằng, đó là do gia đình Trần Lão Đại đối xử với tiểu Lệ không tốt, bởi vì mỗi khi đi qua nhà hắn đều nghe thấy tiếng khóc của một người con gái, cùng tiếng chửi mắng khốc liệt của tên ngốc Trần Thông kia.

    Có thể thấy được, việc Trần Thông đáng tiểu Lệ đã trở thành thói quen , cũng không phải là đột nhiên hành động.

    Mặt khác hắn còn nghe rất nhiều người dân nói rằng, Trần Lão Đại và tiểu Lệ có quan hệ mờ ám, cũng bởi vì tuy mỗi lần lão với vợ cãi nhau, nhưng vẫn rất che chở cho tiểu Lệ.

    Buổi trưa hôm nay, bọn hắn cảm thấy đã có rất nhiều tin tức quan trong. Trừ việc đó ra, có thể thấy bình thường Trần Lão Đại đối với mọi người rất nhân từ.

    Có lẽ bọn hắn sẽ biết được một số chuyện bí ẩn.

    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
  10. Lạc Cảnh Băng

    Lạc Cảnh Băng
    Môn nhân sơ cấp

    Tham gia ngày:
    6/5/16
    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜÁc Linh Quốc Gia~*«—๑۩۞۩๑
    ๖ۣۜQuyển 3: Hắc thủy

    Chap 24: Hồ Đại Ngưu

    Dịch: Lạc Cảnh Băng _ Nhóm dịch PHL


    Nguồn: Truyện của tôi

    Chương 24
    Hồ Đại Ngưu buồn bực nhìn cái quan tài đang nằm trước cửa nhà hắn. Một lát sau hắn mở miệng mắng:

    "Con mẹ nó, tôi đã trêu chọc ai đâu, sao lại trở thành thế này?"

    Nghĩ đến dáng vẻ Trần Lão Đại đằng đằng sát khí, hắn cắn chặt răng. Nhưng cũng không nói được ai điều gì, đều tại mình tự xen vào chuyện người khác, nên có nói cũng vô dụng.

    Biết Trần Lão Đại đang nổi nóng, hắn không thể cãi lời, nên liền đem quan tài đi chôn cất, như vậy sẽ không có điều gì xảy ra.

    "Được rồi, nếu đã mang thứ này đến chỗ tôi, tôi sẽ giúp anh thủ tiêu nó. Rồi lại. . ."

    Hồ Đại Ngưu nói đến đây đột nhiên im hẳn, sau đó dường như sợ có người nghe thấy, hắn nhìn bốn phía, thấy xung quanh không có ai mới thở phào nhẹ nhõm, rồi tự vả vào miệng mình một cái, thầm nói:

    "Tại sao mình lại giống như Triệu Khoái Chủy như vậy chứ, cái gì cũng nói được."

    Hồ Đại Ngưu xoa xoa khuôn mặt mo có chút đau của mình, khó hiểu nhìn về phía quan tài.

    Hôm nay là ngày thứ bảy của tiểu Lệ, cũng là ngày cuối cùng thôn Hồ Lô túc trực bên linh cửu Trần thi, hôm nay là có thể hạ táng. Thôn Hồ Lô chỉ dùng hình thức chôn cất, trong tình huống đặc biệt mới mang xác đi thiêu.

    Giống như cái chết của tiểu Lệ, đó không phải là một vụ án bình thường.

    Theo bọn hắn nghĩ, cái chết này là vô cùng oan ức, nếu như không đốt thi thể, xác chết sẽ có nguy cơ vùng lên hại người. Còn việc túc trực bên linh cửu Trần thi, nói thẳng ra là để hóa giải oán khí của người chết.

    Đối với những chuyện như thế này, Hồ Đại Ngưu hoàn toàn không biết gì cả, dù sao thật chất hắn cũng chỉ là một người thợ mộc, không phải chỉ làm quan tài như những người khác. Còn cái thân phận Âm Dương tiên sinh kia, thì hoàn toàn là tự mình phấn đấu.

    Dù sao trong thôn cũng không ai hiểu về phương diện này, hắn cũng không phải là "treo đầu dê bán thịt chó", cũng có thể coi là biết chút ít.

    Tự giày vò mình một hồi lâu, Hồ Đại Ngưu mới chuyển quan tài từ bên ngoài vào nhà xác.

    Vợ hắn mất sớm, còn chưa kịp có một đứa con, cho nên hắn đâm ra không sợ thứ gì cả, sắp xếp quan tài thật cẩn thận, rồi hắn tìm lụa trắng dùng để tưởng niệm, bố trí lại một chút.

    Tuy nói là bố trí, nhưng trên thực tế thì đang làm một công việc bảo hộ, là muốn đem Vong Linh phong kín quan tài, không cho xác chết vùng dậy hại người.

    "Đại công cáo thành."

    Hồ Đại Ngưu nhẹ nhàng thở ra, phủi tay, hiện giờ cũng không còn sớm nữa, bụng hắn cũng đang kêu liên hồi, liền đóng cửa sân đi về phòng.

    Một tấm lụa trắng trên nắp quan tài đang bắt đầu thấm nước.

    "Tê. . ."

    Trần Lão Đại từ phòng đi ra, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng vừa định rời đi tìm hiểu thôn dân, thì bị Trần Lão Đại hốt hoảng gọi lại:

    "Hai đồng chí chờ một chút."

    Nghe Trần Lão Đại gọi hắn và Lãnh Nguyệt là "Đồng chí", Hạ Thiên Kỳ không khỏi chớp mắt, sắc mặt khó hiểu quay sang nói với Lãnh Nguyệt:

    "Nguyệt Nguyệt, nghe hắn vừa nói gì không?"

    "Chuyện gì?"

    "Hắn vừa gọi hai chúng ta là đồng chí, nhưng chúng ta không có quan hệ gì cả."

    Lúc này, Lãnh Nguyệt mới hiểu ra, Hạ Thiên Kỳ đang trêu chọc mình, hắn bất mãn hừ lạnh một tiếng, rồi đi về phía Trần Lão Đại.

    "Trần lão ca, có chuyện gì sao?"

    Lãnh Nguyệt vẫn ôn tồn, lễ độ như trước.

    "Lại là chuyện trong nhà thôi, có lẽ đã làm các cậu chê cười rồi. Tôi cũng rất buồn phiền. . . Tiểu tử ngốc nhà tôi. . . aizzzzz!"

    Nói đến đây, Trần Lão Đại lại thở dài, mặt buồn rười rượi.

    Bọn hắn vừa mới bước ra từ phòng Trần Thông, cho nên cũng hiểu rõ về tình hình Trần Thông lúc này. Trần Thông vẫn ở trạng thái mất nước, nhưng khẩu khí vẫn tàn độc như trước, chẳng lẽ nữ quỷ kia vẫn muốn tra tấn hắn?

    Về phần Trần Lão Đại đột nhiên xuất hiện ở đây có lẽ là do lão đã biết được hôm nay bọn hắn sẽ điều tra một lượt trong thôn, cho nên mới đến để nói cho tụi hắn biết chút sự tình.

    "Trần đại ca đang nói gì thế? Chúng tôi rất hiểu tâm tình của cậu bây giờ, mất đi người thân là việc rất đau khổ không ai có thể chịu được, vậy mà lúc này lại bị chúng tôi quấy rầy, đây mới là việc đáng xấu hổ."

    Lãnh Nguyệt bình thường lạnh như băng, luôn trưng ra một khuôn mặt không chút biểu cảm, không thích nói chuyện, nhưng đối với những việc như thế này thì sẽ lên tiếng, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rằng, Lãnh Nguyệt không phải là không biết nói chuyện, mà căn bản là không muốn nói.

    Nghe Lãnh Nguyệt nói như vậy, vẻ mặt u sầu của Trần Lão Đại giảm đi mấy phần, đầy cảm kích nói:

    "Các cậu rất khéo nói chuyện. Nếu như các cậu có chuyện gì cần tôi giúp, cứ nói một câu, Trần Lão Đại tôi nói được làm được."

    "Có câu này của Trần Lão Ca, chúng tôi yên tâm rồi."

    Hai người nói chuyện cùng Trần Lão Đại một hồi lâu, rồi bảo Trần Lão Đại trở về.

    Sau khi Trần Lão Đại đi, bọn hắn liền trở về phòng của mình một chút, không bao lâu ẩn vào bóng đêm rồi rời đi.

    Chỉ là bọn hắn không hề ngờ tới, Trần Lão Đại vẫn âm trầm đứng ở căn phòng đối diện, nhìn lấy bọn hắn rời đi.

    Hồ Đại Ngưu làm xong bữa tối, thậm chí còn không có ý định bước ra, liền nghe tiếng lão Vương hàng xóm gào:

    "Đại Ngưu? Đại Ngưu?"

    Bởi vì lão Vương cũng là người thân cận của Trần Lão Đại, hơn nữa bọn hắn sống gần nhau, đi lại tiện bề, cho nên quan hệ rất tốt.

    "Đến rồi đến rồi!"

    Chuyển nồi rau xào từ trên lò xuống, Hồ Đại Ngưu vội vã chạy đến, mở cửa cho lão Vương.

    "Chuyện gì thế? Ông gọi tôi như gọi hồn, tôi vừa làm cơm xong, ông ăn cùng không?"

    "Không ăn, nói thật, nhai không nổi." Lão Vương nói xong không khỏi thở dài:

    "Mấy ngày nay, tâm tình toi rất hoảng loạn, luôn cảm giác chuyện gì đó rất đáng sợ sẽ xảy ra."

    "Này, ông đừng tự dọa mình nữa, chuyện gì đáng sợ có thể xảy ra trong thôn chúng ta chứ. Ngay cả chim cũng thẳng thèm ị trong thôn ta cơ mà!"

    Mặc dù ngoài miệng Hồ Đại Ngưu nói như vậy, nhưng bên trong cũng hơi chột dạ, bởi vì cảm giác này cũng đã tồn tại tiếng hắn rất nhiều ngày.

    "Nói câu này, ông đừng cười, từ khi nhìn thấy xác chết của cô nương kia trôi, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, trong mộng nó biến thành một con lệ quỷ, sau đó bóp lấy cổ của tôi nói muốn báo thù!

    Ông nói xem người làm chuyện xấu, có phải sẽ gặp báo ứng, bị quỷ trả thù không?"

    Lão Vương nói rất nghiêm túc, Hồ Đại Ngưu thấy hắn không giống như đang đùa, khóe miệng co giật một chút, an ủi nói:

    "Được rồi, đừng tự hù dọa mình, việc cũng đã làm, thoải mái đi. Ông bây giờ hối hận cũng chẳng thay đổi được gì. Còn nữa, nếu là báo ứng thật, ngừoi sau khi chết đều sẽ biến thanh quỷ để báo thù, thì Trần Lão Đại không biết là chết bao nhiêu lần rồi.

    Tôi thấy ông đừng suy nghĩ gì cả, thoải mái đi."

    Hồ Đại Ngưu vốn cho rằng khi nghe hắn nói, lão Vương đỡ lo một chút, nhưng lão Vương lại trả lời:

    "Trần Lão Đại sao lại không có báo ứng? Ông không thấy đứa con ngốc của hắn đã biến thành thây khô rồi sao? Nếu như không phải báo ứng, thì sao lại như vậy?"

    Nghe lão Vương nhắc đến Trần Thông, Hồ Đại Ngưu cảm thấy thân thể cứng ngắc lại mấy phần, bởi vì đúng như lão Vương nói, bệnh của Trần Thông thật sự là quá quỷ dị, hết lần này tới lần khác mất nước liên tục, điều này không khỏi làm hắn liên tưởng đến xác chết của một cô gái trôi trên sông Hồ Lô—— tiểu Lệ!

    Nghĩ như vậy, trán Hồ Đại Ngưu liền đổ mồ hôi lạnh, tiếp theo thấy Lão Vương đứng ngay của chỉ ra phía sau hắn:

    "Trong thôn còn có gia đình kia có người chết sao?"

    Hồ Đại Ngưu biết lão Vương chỉ vào quan tài của tiểu Lệ, hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, giải thích:

    "Đâu có người nào chết, cái này là cô nương kia. . ."

    Lời giải thích vẫn chưa nói xong, Hồ Đại Ngưu liền vô cùng hoảng sợ mở to hai mắt!

    "Nắp quan tài sao lại mở?"

    "Ở đây có một chỗ nước đọng, chuyện gì đã xảy ra. . . ?"

    ๑۩۞۩๑—»*~ ๖ۣۜCám ơn bạn đã theo dõi~*«—๑۩۞۩๑

    Link thảo luận - góp ý: [ Ác Linh Quốc Gia ]
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này