[Bách Hợp] Ái Yên Niệm Hàm - Hạ Mẫn

Thảo luận trong 'Truyện Dài' bắt đầu bởi Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ, 28/5/20.

Lượt xem: 8,862

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ

    Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ Hội Tác giả

    Tham gia ngày:
    12/1/19
    IMG_1590641988981_1590642011924.jpg

    Ái Yên Niệm Hàm

    Tác giả:
    Hạ Mẫn

    Thể loại: Bách hợp, hiện đại, HE

    Rating: T

    Độ dài: Chưa rõ

    Link góp ý: [Thảo Luận] - Các tác phẩm sáng tác của Hạ Mẫn

    Tình trạng: Đang ra​

    Giới thiệu:

    Cả đời này Hàn Ngữ Yên cũng vĩnh viễn sẽ không thể nào ngờ tới mình và Giang Ngọc Hàm sẽ có ràng buộc gì với nhau. Hai người vốn là người dưng nước lã, vậy mà số phận đưa đẩy hết lần này tới lần khác lại được ông trời sắp xếp gặp nhau.

     
    Chỉnh sửa cuối: 3/6/20
    Mefis, Zest, Quần Đùi Hoa and 9 others like this.
  2. Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ

    Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ Hội Tác giả

    Tham gia ngày:
    12/1/19
    Chương 1: Lần đầu chạm mặt

    Một năm có bốn mùa, hoa nở rộ nhất vào mùa xuân.

    Đời người có một khoảng thời gian tươi đẹp nhất, sánh với hai từ "thanh xuân".

    Những năm tháng cuối cùng của thanh xuân, tôi đã gặp em như một trò đùa số phận. Trao em thứ tình cảm vốn từ lâu đã rất xa xỉ với tôi mang tên "tình yêu". Tôi đã từng coi thường thứ gọi là "ái tình" ấy nhưng rồi lại phải quỵ lụy trước nó để có thể được ở bên người tôi yêu. Ban đầu chỉ muốn tiếp cận em, nhưng sau cùng tôi chỉ muốn bên cạnh em cả một đời!

    ***

    Mời bạn đọc
    Khu đô thị mới Hạ Dương, chung cư Hoành Viện.

    Đêm qua thành phố vừa được một cơn mưa mùa hạ rửa trôi nên mọi thứ đều trở nên tinh khôi, thanh mát hẳn. Những tán lá đang rung rinh nhỏ xuống từng giọt nước li ti mát lạnh, đại biểu cho một ngày mới sẽ tốt lành.

    Thế nhưng có lẽ vận may nào cũng sẽ có sự "kén chọn" người, và hôm nay thực sự không phải ngày may mắn của Hàn Ngữ Yên.

    Tiếng đập cửa bình bịch vang lên, nhưng có lẽ chủ nhân của căn phòng vẫn không hề bị ảnh hưởng, vẫn chép miệng ngủ ngon lành. Cánh cửa phòng ngủ mở ra, một thân hình bé nhỏ hùng hổ chạy vào. Trên vai con bé còn đang đeo cặp sách hình Hello kitty, cả người đã mặc đồng phục hẳn hoi để chuẩn bị đến trường. Nhưng vấn đề ở đây là, ai sẽ đưa bé đi học đây? Không phải cái người vô tâm vô phế đang ngủ quên trời quên đất kia thì còn ai vào đây nữa?

    Hàn Ngữ Nam chống nạnh trừng mắt nhìn người đang nằm trên giường, đây chính là bà mẹ vỹ đại của bé nha!

    Trông tướng ngủ của cô cũng thật là không được thục nữ cho lắm. Chăn mỏng vốn đã được đắp ngay ngắn giờ lại nửa trên giường, nửa dưới sàn nhà. Hai chân thì đặt hình chữ bát duỗi thẳng trên nệm êm, đã vậy miệng còn không ngừng lẩm bẩm gì đó, thỉnh thoảng lại cười khì khì.

    Tiểu Nam Nam tự cảm thấy mình thật đáng thương, sao mình lại có một người mẹ vô tâm thế này?! Cũng may bé là người kiên cường, không thì đã sớm xách ba lô bỏ nhà đi tìm chị hàng xóm xinh đẹp rồi.

    "Tiểu Yên Yên, còn không mau dậy đi làm thì lương tháng này của mẹ sẽ lại bị trừ đó!"

    Bất thình lình, người nào đó đang ngủ say bỗng nhiên ngồi bật dậy, miệng không ngừng la hét: "Tiền lương, tiền lương..."

    Cho đến khi nghe thấy tiếng trẻ con cười khanh khách vang lên bên tai thì Hàn Ngữ Yên mới bừng tỉnh. Lại nữa! Thứ mà cả đời Hàn Ngữ Yên yêu nhất chính là tiền, chân lý sống của cô chính là: "Không có tiền thì cạp đất mà ăn". Bởi vậy tiền chính là yếu điểm chí mạng của cô, chỉ cần động chạm tới thì dù có đang chìm đắm trong "giấc mộng vàng son" thì Hàn Ngữ Yên cô cũng sẽ tỉnh giấc.

    Cô bất đắc dĩ nhìn con gái bảo bối, nếu là người khác đùa ác như vậy, cô đã sớm đá bay kẻ đó ra khỏi toà chung cư này rồi. Nhưng hết cách rồi, ai bảo người kia là tâm can bảo bối của cô chứ. Đang lúc suy nghĩ không biết làm sao thì Hàn Ngữ Nam lại vội vã lên tiếng:

    "Hàn mỹ nhân, con gái bảo bối của mẹ sắp muộn học rồi nha!"

    Lúc này Hàn Ngữ Yên mới sực nhớ ra hôm nay là ngày khai giảng lớp học đàn của con gái. Vì mùa hè đã tới, công việc của cô rất bận rộn không thể chăm sóc Nam Nam, nên chỉ có thể tìm lớp học năng khiếu gửi gắm con bé. Hai mẹ con cũng mới từ Mỹ trở về, chân ướt chân ráo chuyển tới căn hộ mới mua từ số tiền mà cô đã dành dụm mấy năm. Do chưa quen múi giờ nên hôm nay cô mới dậy muộn như vậy, chứ thực ra Hàn Ngữ Yên cô là một người mẹ rất đảm đang!


    Sau một hồi vật lộn với quỹ thời gian ít ỏi còn lại của mình, cuối cùng hai mẹ con Hàn Ngữ Yên cũng "mò" được lối ra đại lộ trước khu chung cư để bắt taxi. Nơi này bảo an nghiêm ngặt, ngày thường rất khó bắt xe, huống chi bây giờ lại là giờ cao điểm. Hàn Ngữ Yên đưa tay lau mồ hôi trên trán, mới sáng ra mà cô đã nóng hết cả người, mồ hôi thấm ướt cả áo sơ mi trắng vừa thay. Vị chi là cũng sắp tám giờ rưỡi sáng, hơn nữa ở nơi này mặt trời lại lên thiên đỉnh sớm vào mùa hè, nắng nóng cũng là điều dễ hiểu.

    Khi hai người vừa chạy ra tới nơi thì vừa lúc nhìn thấy một chiếc taxi chuẩn bị lăn bánh. Hàn Ngữ Yên vội nắm tay Nam Nam chạy qua đó, không nói hai lời mở cửa xe cho con gái ngồi vào trong. Ngay khi bản thân cô chuẩn bị ngồi vào thì chợt phát hiện trong xe vốn không chỉ có mỗi bác tài xế già, mà còn có cả... Một người khác, đúng hơn là một người phụ nữ khác đang tĩnh lặng ngồi bên cạnh Nam Nam. Có khoảnh khắc nào đó Hàn Ngữ Yên cảm tưởng như hai người họ mới thực sự là mẹ con ruột vậy, trông hình ảnh ấy thực sự rất hài hòa.

    Trở lại vấn đề chính, Hàn Ngữ Yên cười gượng mở miệng trước: "Cô à, mẹ con tôi đang rất vội nên liệu có thể ngồi cùng xe với cô không?"

    Cô gái kia vẫn nhìn chằm chằm mớ tài liệu trong tay, có vẻ như đang xử lý công việc. Tĩnh lặng như nước không thèm mảy may đến sự xuất hiện của Hàn Ngữ Yên, đôi môi đỏ mọng phun ra vài từ nghe thật êm tai: "Không thể!"

    Lời này vừa nói ra, không chỉ Hàn Ngữ Yên đang đứng bên ngoài nắng cảm thấy hụt hẫng mà còn cả bác tài xế già nữa, ông khó hiểu nhìn cô gái qua gương chiếu hậu nhưng lại bất chợt nhận được cái nhìn đầy sắc lạnh của cô nên đành im lặng.

    Con gái thật là khó hiểu, giây trước không phải còn...

    Bình thường nếu thấy người khác từ chối thẳng thừng như vậy thì ai rồi cũng sẽ biết ý không dây dưa gì thêm. Thế nhưng Hàn Ngữ Yên là ai? Cô tự nhận mình là đại mỹ nữ siêu cấp mặt dày, sao có thể vì mấy lời muỗi này làm ảnh hưởng tâm tình chứ. Thế là, người nào đó lại mặt dày năn nỉ:

    "Cô à, mau nhìn bé cưng đang ngồi bên cạnh cô đi, hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của con bé, tôi không thể để nó đến trễ được. Một đứa trẻ đáng yêu như vậy nếu đi học muộn thì sẽ rất đáng thương nha!"

    Dường như Nam Nam cảm nhận được mình đang được nhắc tới, con bé dương mắt lên nhìn mẹ mình như muốn nói "còn không phải do mẹ ngủ nướng?". Rồi nó lại liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh, oa đây không phải là chị gái hàng xóm siêu cấp xinh đẹp hay sao? Người chị ấy thơm quá đi mất, nghĩ vậy Nam Nam lại như có như không nhếch mông lại gần cô gái kia hơn chút nữa.

    Mà lúc này cô gái kia mới nhìn sang đứa bé bên cạnh mình, ánh mắt cô vô thức trở nên mềm mại hơn, nhưng rồi lại biến mất trong tích tắc. Cô lạnh lùng nhìn Hàn Ngữ Yên, đáp: "Là người lớn mà lúc nào cũng lôi đứa trẻ ra làm cái cớ, cô không thấy xấu hổ sao?"

    Hàn Ngữ Yên: "Tôi..."

    Lúc nào cũng?

    Là có ý gì?

    Ngay lúc cô định nói gì đó thì con gái bảo bối của cô đã lanh lảnh nói trước: "Chị gái xinh đẹp, hay là chị đưa em đi trước nha." Sau đó quay sang nói với Hàn Ngữ Yên: "Mẹ, mẹ đi làm đi, con đã có chị gái xinh đẹp này lo rồi."

    Chiếc taxi cứ thế vụt đi mà Hàn Ngữ Yên vẫn cứ thẫn thờ đứng đó nhìn theo bóng xe cho tới khi khuất lối. Là thế nào nhỉ? Từ khi nào mà Nam Nam nhà cô lại dễ thân thiện với người lạ như vậy? Còn người phụ nữ kia, không cho mình đi chỉ vì không ưa mình? Ôi cuộc đời, cô thế nhưng lại gặp phải tình huống máu chó như vậy nữa. Lớn lên xinh đẹp ngời ngời nào có thua kém ai, thế mà hôm nay cô lại bị người phụ nữ kia cho ăn quả đắng, đắng chát chết đi được! Chợt nghĩ đến con gái mình đã bị cô ta "bắt cóc" đi, cô không khỏi lo lắng thay!

    Nghĩ quanh nghĩ quẩn, lúc này Hàn Ngữ Yên mới nhận ra mình sắp muộn giờ làm. Cô vội vắt chân lên cổ mà chạy ra bến xe buýt. Vì nơi làm việc của cô ngược hướng với trường học của Nam Nam nên mới đi taxi. Nhưng giờ không cần nữa, tiết kiệm được khoản nào thì hay khoản nấy nha!

    ***

    Trên một chiếc taxi, người nào đó bỗng nhiên cong lên khoé miệng khiến người ta chói mắt. Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi, Hàn Ngữ Yên!
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/6/20
  3. Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ

    Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ Hội Tác giả

    Tham gia ngày:
    12/1/19
    Chương 2: Bác sĩ Hàn
    Mời bạn đọc
    Vừa xuống khỏi xe buýt thì Hàn Ngữ Yên phải chạy thêm hơn hai trăm mét nữa mới tới được bệnh viện. Vừa chạy cô vừa nhủ số mình thật đen, không biết hôm nay cô đã bước chân nào ra cửa trước nữa. Mà nghĩ tới nghĩ lui, nếu không bị người phụ nữ xấu xa kia xua đuổi thì giờ phút này cô đã ngồi êm trên ghế làm việc rồi, đâu có vất vả như lúc này. Trong lòng Hàn Ngữ Yên âm thầm nguyền rủa con người kia, nguyền rủa sau này cô ta sẽ bị người yêu đá! Rủa vậy có quá nhẫn tâm? Hừ, nghĩ tới tấm thân nhếch nhác của mình lúc này, Hàn Ngữ Yên lại thấy như vậy vẫn còn tử tế chán!

    Sau khi cô vội vàng mặc áo blouse trắng, điểm danh xong xuôi thì cũng vừa lúc đồng hồ điểm chín giờ sáng. Cũng may mấy hôm trước cô đổi trực ca đêm cho đồng nghiệp nên hôm nay làm ca sáng. Việc đầu tiên cô làm khi vào phòng làm việc chính là lục tìm số điện thoại của cô giáo dạy đàn. Sau khi xác nhận rằng Nam Nam đã nhập học an toàn thì cô mới buông được tảng đá lớn trong lòng. Còn may, người phụ nữ kia vẫn còn nhân tính.

    Mà ngẫm lại mới nhớ, sao Nam Nam lại yên tâm để người phụ nữ kia đưa con bé đi cơ chứ? Từ khi hai mẹ con cô còn bươn chải kiếm sống ở bên Mỹ, Nam Nam đã là đứa bé vô cùng hiểu chuyện. Những lúc khó khăn, cô phải làm một lúc nhiều công việc thì con bé vẫn ngoan ngoãn ở trong nhà trọ chờ mẹ về. Con bé vẫn luôn một mình như thế, buồn chán thì ôm vở tập vẽ tô màu, không thì lại chơi xếp hình nên tính tình trở nên vô cùng hướng nội. Thậm chí khi mấy người bạn đồng nghiệp của cô tới nhà chơi thì con bé cũng chỉ lầm lì chào hỏi qua loa. Có lẽ chỉ khi có hai mẹ con thì con bé mới cười vui vẻ đùa nghịch được. Nhưng giờ phút này, cái cô thấy được là gì? Nụ cười tươi rói ấy không chỉ thuộc về mỗi cô, tiếng nói lanh lảnh hoạt bát ấy nay đã có thêm người được nhận. Hàn Ngữ Yên tự hỏi, người phụ nữ kia rốt cuộc là ai mà lại có sức hút mãnh liệt như thế? Cô ta thế nhưng lại có thể mở lòng một đứa bé cứng đầu như Nam Nam!

    Suy tư được một chút thì bệnh nhân tới ngày một đông, Hàn Ngữ Yên lại bắt đầu công việc bận rộn của mình. Bệnh viện đa khoa Hạ Dương cũng là một bệnh viện có tiếng lớn nhất nhì tỉnh. Khi nộp CV, cô đã tìm hiểu rất kĩ về bệnh viện này. Phần lớn cũng là nơi cô lớn lên nên cũng đặt không ít tình cảm đối với Hạ Dương, vậy nên khi nhận được thông báo trúng tuyển cô đã nhanh chóng sắp xếp trở về nước.

    Thời đại công nghệ ngày càng tiên tiến khiến bộ não con người ta ngày càng trở nên căng chặt, thiếu sức chứa thông tin. Phần lớn những người làm công việc văn phòng đều phải chịu khá nhiều áp lực từ nhiều khía cạnh. Vậy nên đa số những bệnh nhân tới tìm Hàn Ngữ Yên đều là dân văn phòng, số còn lại thì chính là áp lực trong cuộc sống tạo thành.

    Cửa văn phòng được mở ra, đi vào là một cô gái trẻ tuổi. Cả người cô gái toát lên sự bí ẩn khiến người khác tò mò. Cô ta mặc một chiếc áo bành tô màu đen, trên đầu đội một cái mũ lớn che đi phân nửa khuôn mặt đang đeo khẩu trang và mắt kính. Vừa nhìn đã biết là sợ bị người khác nhận ra mình nên mới phải trang bị kín đáo như vậy.

    Hàn Ngữ Yên khép bệnh án đang cầm trong tay lại rồi để sang một bên, mỉm cười nhìn cô gái:

    "Cô Tần, bây giờ thả lỏng được rồi đó, mời ngồi."

    Tần Viện gỡ bỏ "vũ khí" của mình xuống, lúc này trước mắt Hàn Ngữ Yên chính là mỹ nữ vạn người mê của giới giải trí Hoa Hạ - ảnh hậu Tần Viện. Không thể không công nhận, bản thân đều là phụ nữ với nhau mà Hàn Ngữ Yên vẫn không nhịn được nhìn Tần Viện không rời mắt. Ai bảo cô là người yêu cái đẹp, ngắm người ta cũng đâu có đánh thuế đâu?!

    Thấy Hàn Ngữ Yên nhìn mình chằm chằm như vậy, Tận Viện có chút không được tự nhiên bèn hắng giọng một cái. Tuy bình thường cô vẫn hay bị fan hâm mộ nhìn một cách đắm đuối đã thành quen nhưng bây giờ đối phương lại là Hàn Ngữ Yên, cô lại không cách nào coi như không có gì được.

    "Bác sĩ Hàn, khám bệnh được chưa?"

    Hàn Ngữ Yên nghe thấy có vài tia cười nhạo trong câu nói kia liền chau mày, đeo lên kính cận rồi bắt đầu làm việc.

    "Dạo này cô cảm thấy thế nào, có còn phải sử dụng thuốc nhiều nữa không?"

    Tần Viện ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt trầm tư ảm đạm nhìn ra khung cảnh ngoài trời mà thở dài.

    "Đúng là sau khi được cô hướng dẫn kiềm nén thì tôi ít dùng đến thuốc hơn. Nhưng... Mỗi đêm tôi vẫn nằm mơ thấy cơn ác mộng đó."

    Hàn Ngữ Yên đứng dậy, tay cầm theo một cuốn sổ và bút đi tới ngồi xuống đối diện Tần Viện. Cô khẽ cong môi trao cho bệnh nhân của mình một nụ cười trấn an, dịu dàng nói: "Nếu cô không ngại thì có thể kể cho tôi chi tiết cơn ác mộng đó được không? Tôi biết để nhớ lại nó thì chính là một cực hình đối với cô, nhưng hãy tin tưởng tôi, được chứ?"

    Tần Viện dương mắt nhìn Hàn Ngữ Yên, hai tay đang đặt trên đùi bỗng xoắn chặt lại với nhau để lộ ra các khớp xương xanh trắng. Nghĩ tới giấc mộng đáng sợ đó cô không kìm được mà khẽ rùng mình một cái. Cô cảm nhận được trên hai cánh tay mình đang được áo sơ mi bao lấy dần nổi da gà, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Cảm nhận được ánh mắt đầy khích lệ của Hàn Ngữ Yên, cô bỗng có chút do dự.

    ...

    Hàn Ngữ Yên khép lại cuốn sổ nhỏ và tắt máy ghi âm, đây là đặc thù công việc của cô nên Tần Viện cũng không thể từ chối. Cô rút vài tờ khăn giấy trên bàn lên rồi lau mồ hôi trên trán cho Tần Viện, động tác rất dịu dàng và nâng niu ấy khiến Tần Viện khẽ ngây ngốc quên cả nỗi sợ hãi mình vừa trải qua. Mà khi cô nhìn qua bác sĩ Hàn của mình, chỉ thấy cô ấy trao cho mình một ánh nhìn đầy quan tâm và ấm áp.

    "Tần Viện, tôi có thể gọi cô như thế chứ? Với tư cách là bác sĩ tâm lý của cô, tôi đảm bảo sẽ bằng mọi cách giúp cô vượt qua cơn ác mộng này. Đừng lo nghĩ nhiều nữa, tôi có thứ này có thể giúp cô thư giãn hơn."

    Nói rồi Hàn Ngữ Yên đi tới bàn làm việc, từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh rồi đem tới cho Tần Viện. Tần Viện nhìn chiếc hộp với vẻ mặt khó hiểu, cô nhìn Hàn Ngữ Yên như đang mong chờ câu trả lời.

    "Đây là hoa tai Hy Vọng, nó được thiết kế như một loại trang sức bình thường với kiểu dáng hợp thời. Cô hãy đeo nó lên, tôi đã gắn thiết bị ở bên trong. Mỗi khi cảm thấy áp lực quá thì hãy bấm vào cái nút ở giữa, cô sẽ thấy dễ chịu hơn."

    Tần Viện nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra, bên trong là một đôi hoa tai màu bạc được thiết kế vô cùng tinh tế. Nghe Hàn Ngữ Yên nói vậy cô cũng rất nghi hoặc về công dụng của thiết bị này, có tác dụng tốt vậy sao?

    Mặc dù nói tâm linh có nhiều điều mà khoa học không thể lý giải nổi nhưng cô vẫn đặt niềm tin vào chiếc máy này, cô tin nó có thể sẽ đem lại hy vọng cho mình y như cái tên ấy.

    Nhìn Tần Viện kín đáo rời đi, Hàn Ngữ Yên cũng chỉ biết thở dài. Việc một bác sĩ tâm lý nên làm chính là nắm giữ được suy nghĩ của bệnh nhân. Hiểu được thứ họ cần là cái gì thì mới có thể đánh đòn tâm lý cho họ. Cái mà Tần Viện cần nhất lúc này chính là cảm giác an toàn, mặc dù đã được trị liệu kha khá nhưng những lúc một mình, không ai dám chắc rằng cô ấy sẽ không thấy sợ hãi. Thiết bị trong chiếc hoa tai kia vốn chỉ là chất tạo mùi hương đặc biệt, là một dược liệu khiến tinh thần thư giãn và thoải mái chứ không hề có công dụng cao siêu gì. Nhưng một khi bạn đặt kì vọng vào một thứ gì đó, hy vọng một thứ gì đó thì bạn sẽ hoàn toàn tin tưởng điều đó. Đó chính là cốt yếu của tâm lý học.

    Nghĩ tới câu chuyện của Tần Viện, Hàn Ngữ Yên khẽ nhíu mày. Những điều cứ tưởng chỉ có trong tiểu thuyết vậy mà lại xuất hiện trong đời thực khiến cô lại phải có cái nhìn khác về xã hội này rồi. Thế giới có bảy tỉ người, loại người gì cũng có, kiểu người nào cũng có thể gặp. Đại biểu như tên mặt than sáng nay cô gặp phải thôi, nhìn thì có vẻ nho nhã có học thức nhưng lòng dạ lại quá hẹp hòi!!!
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/6/20
  4. Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ

    Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ Hội Tác giả

    Tham gia ngày:
    12/1/19
    Chương 3: Gặp lại Lam Âm
    Mời bạn đọc
    Buổi trưa, Hàn Ngữ Yên vội thu xếp bàn giao lại công việc cho đồng nghiệp rồi nhanh chóng đi tới trung tâm dạy đàn đón Nam Nam đi ăn trưa. Có lẽ chiều nay cô đành phải "địu con" đi làm rồi.

    Khi cô vừa bước tới ngoài cửa lớp học đã nghe thấy tiếng đàn thật êm tai, cô cố tình dừng cước bộ lại, sợ sự xuất hiện của mình sẽ làm gián đoạn khung cảnh tươi đẹp kia. Khúc nhạc đang được chơi là bản tình ca lãng mạn nào đó mà cô không biết tên. Chỉ biết khi tiếng đàn cất lên, trong khán phòng đồng loạt đều yên tĩnh lắng nghe và cảm nhận. Phòng học là một phòng lớn có hai cửa ra vào, Hàn Ngữ Yên vô thức im lặng đi vào từ cửa sau rồi tìm một chỗ trống ngồi xuống. Khi vào rồi cô mới nhận ra trong phòng không chỉ có các bạn học trò mà còn có cả phụ huynh nữa.

    Người đang chơi đàn là một cô gái có mái tóc dài tới thắt lưng. Cô mặc chiếc váy màu trắng, ánh mặt trời phủ xuống mái tóc màu hạt dẻ khiến cả người cô như được phát sáng, lung linh diệu kỳ. Hàn Ngữ Yên nhìn không rời mắt, mặc dù cô không quá am hiểu về âm nhạc nhưng cũng có chút khả năng cảm thụ. Người kia ngồi thẳng tắp để lộ bóng lưng đầy ưu thương nhưng cũng quá đỗi quật cường. Nhìn cảnh này lại khiến Hàn Ngữ Yên chợt nhớ tới vài câu hát:

    “Tháng năm vội vã ta bỏ lỡ bao điều
    Màu hoàng hôn năm ấy đã phai đi nhiều
    Tháng năm đẹp nhất em bỏ lỡ một người
    Đã từng cùng nắm tay đi qua cơn mơ...” (*)


    Tiếng đàn ngừng lại, đồng loạt tiếng vỗ tay vang lên đem Hàn Ngữ Yên đang thất thần chìm trong suy nghĩ trở về với thực tại. Giây phút cô ngẩng đầu lên cũng là lúc cô gái kia đứng dậy và quay người lại cúi chào mọi người. Bỗng chốc một tiếng "đinh" thật lớn vang lên như khiến não bộ Hàn Ngữ Yên muốn nổ tung. Người đó sao lại...

    Hàn Ngữ Yên không biết mình rời khỏi trung tâm dạy đàn như thế nào, cho tới khi Nam Nam ở bên cạnh líu ríu không ngừng mới khiến cô tỉnh táo lại.

    "Mẹ, có phải cô giáo Lam chơi đàn rất lợi hại hay không?!"

    "Cô giáo Lam...?"

    "Đúng ạ, cô ấy tên là Lam Âm, sau này cô ấy sẽ là cô giáo dạy đàn của lớp tụi con đó."

    Hàn Ngữ Yên khẽ ngẩng đầu nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ thủy tinh, đôi mắt trĩu nặng trầm tư. Tô mì thịt bò trước mặt cô vẫn chưa có dấu hiệu động đũa, dường như chủ nhân của nó không còn tâm tình để mà ăn nữa.

    Lam Âm...

    Hàn Ngữ Yên khẽ thở dài, tại sao sau nhiều năm như vậy, sau khi cô đã có thể gần như lãng quên được con người đó thì lại bỗng nhiên xuất hiện. À không phải, thành phố này vốn thuộc về người đó, mà cô lại chỉ là khách qua đường ghé thăm vào thế giới của người ta mà thôi.

    Lam Âm, liệu rằng chúng ta có thể đối diện với nhau, với tư cách như những người từng quen hay không đây? Hay là em vẫn muốn coi tôi như một kẻ ngốc để em mặc sức đùa bỡn!

    Gió nổi lên mãnh liệt, cành cây bên ngoài xào xạc cọ vào cửa sổ khiến Hàn Ngữ Yên vốn ngủ không sâu tỉnh giấc. Chỗ bên cạnh đã trống không từ bao giờ, cô xuống giường đi ra khỏi phòng ngủ. Phòng khách không có ai, Lam Âm đã đi đâu vào lúc nửa đêm thế này? Hàn Ngữ Yên định lấy điện thoại gọi thử thì chợt nghe thấy tiếng động cơ xe ở bên ngoài, cô nghi hoặc đi ra ban công nhìn thử. Đèn đường màu vàng nhạt đủ để cô nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng màu đen kia. Có hai người một nam, một nữ lần lượt xuống xe rồi nói lời gì đó mà cô nghe không rõ lắm. Cô không nhìn rõ khuôn mặt hai người họ, còn nghĩ chắc chỉ là người trong khu này. Hàn Ngữ Yên lại trở vào phòng khách, cô quyết định ngồi xuống sô pha để đợi Lam Âm về thay vì gọi điện thoại cho cô ấy.

    Tiếng mở cửa vang lên, gió mùa đông ùa vào chợt khiến Hàn Ngữ Yên lạnh phát run mà đưa tay lên ôm vai mình. Trong phòng không mở đèn, cô thấy Lam Âm đang rón rén cởi giày, động tác nhẹ nhàng như sợ sẽ khiến cô bị đánh thức. Hàn Ngữ Yên vươn tay mở đèn nhỏ trong phòng, ánh đèn vàng khiến Lam Âm giật mình đánh rơi cả túi xách đang cầm trong tay. Hàn Ngữ Yên nhẹ giọng hỏi:

    "Em đi đâu mà khuya quá vậy?"

    Lam Âm ậm ừ nhìn Hàn Ngữ Yên một chút rồi lại không dám nhìn thẳng vào mắt cô, nàng đi tới bên cạnh sô pha rồi đáp:

    "Công ty có việc đột xuất cần em tới xử lý gấp, em đã đánh thức chị à?"

    "Không có, chị bị gió ngoài ban công..."

    Như chợt nhớ tới điều gì đó, Hàn Ngữ Yên cố gắng căng mắt nhìn Lam Âm, chính xác hơn là nhìn bộ quần áo mà nàng đang mặc. Kiểu dáng này, màu sắc này và cả cái túi xách màu xanh kia nữa đều giống y như của cô gái vừa rồi mà cô nhìn thấy. Bỗng nhiên cô đứng bật dậy đi ra cửa mở đèn lên, cả căn phòng bỗng chốc sáng trưng khiến Lam Âm muốn nhắm mắt lại. Giây phút này Hàn Ngữ Yên cũng cảm thấy thật chói mắt, chói đến phát đau nhưng không phải vì ánh sáng đột ngột từ đèn huỳnh quang mà là bộ quần áo mà Lam Âm đang mặc. Người đàn ông đó, cái ôm hôn thắm thiết đó đang lý giải cho điều gì đây? Giọng cô bỗng lạc đi, trầm thấp hỏi:

    "Người đàn ông đó là ai?"

    Lam Âm hơi sững sờ một chút nhưng vẫn cố hỏi lại:

    "Ý chị muốn hỏi là người đàn ông nào?"

    "Cái người mà em vừa ôm hôn tình tứ ấy..."

    Lam Âm bỗng loạng choạng lụi ra sau vài bước. Hàn Ngữ Yên thấy vậy thì khẽ cười, nụ cười đắng chát ấy càng khiến cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đáp án đã quá rõ rồi, cô vậy mà phát hiện ra quá muộn.

    ***

    "Đùng đoàng..."

    Tiếng sấm rạch ngang trời như muốn đảo lộn cả một vùng đất yên bình, Hàn Ngữ Yên tỉnh lại từ trong cơn mê dài. Lúc này cả người cô đều nhễ nhại mồ hôi, bên ngoài trời đã bắt đầu mưa to, tiếng trẻ em khóc khiến cô chợt choàng tỉnh hẳn.

    Nam Nam sợ nhất là khi trời mưa to, tiếng sấm chớp đùng đoàng vang lên sẽ khiến con bé bị tỉnh giấc. Hàn Ngữ Yên vội chạy sang phòng nhỏ dỗ con, Nam Nam đáng thương giờ phút này yếu đuối như một chú mèo nhỏ không nơi nương tựa đang vùi vào lòng mẹ mà khóc thật thương tâm. Hàn Ngữ Yên trông vậy thì lòng như bị vùi nát, thất bại lớn nhất của cô chính là chưa thể chữa khỏi bóng ma tâm lý của con gái mình. Trẻ con đều có tâm tính nhạy cảm, kể cả khi còn nằm trong tã lót thì con bé vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau của ngày đó, cũng là một ngày trời mưa tầm tã, gió giật mây giăng.

    ____________

    (*) Trích "Chúng ta không có sau này" - Hương Tràm.
     
  5. Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ

    Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ Hội Tác giả

    Tham gia ngày:
    12/1/19
    Chương 4: Hàng xóm
    IMG_1591685486890_1591686332953.jpg
    Mời bạn đọc
    Sáng chủ nhật, không biết thần thánh phương nào đã ban cho Hàn Ngữ Yên nhiều năng lượng tới vậy. Hôm nay cô dậy rất sớm, đến cả Nam Nam đang ngủ ngon cũng bị giật mình tỉnh giấc mà không biết lý do là gì. Cô bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, đến cả những cái bát được cất gọn trong tủ cũng bị cô lôi ra rửa lại, quần áo của hai mẹ con cứ hết lứa này đến lứa khác được bỏ vào máy giặt. Sau khi xong hết thảy thì cô lại đi lau nhà, vừa lau vừa hát vu vơ mấy câu hát chưa từng biết tên.

    Nam Nam đưa tay lên dụi mắt nhìn con người đang siêng năng đột xuất kia vậy mà chính là mẹ của bé. Tin được không cơ chứ? Ngày thường ngay cả quần áo cũng là khi nào hết đồ mặc mẹ mới đem giặt một lượt, hết bát ăn cơm thì mới đi rửa một thể, nào có siêng như bây giờ...

    "Nam Nam dậy rồi hả con, mau đi làm vệ sinh cá nhân đi rồi mình ăn sáng nhé!"

    Hàn Ngữ Yên vẫn không ngừng việc trên tay, cô quay sang nói với con gái bảo bối còn đang chưa hết kinh ngạc nhìn mình. Chắc có trời mới biết, giờ phút này trong lòng Hàn Ngữ Yên đang cười ha hả vì đắc ý không thôi như muốn nói: kinh ngạc lắm đúng không con gái, mẹ của con chăm chỉ đó giờ nha!

    Cô thu lại mấy bịch rác trong tay chuẩn bị đem xuống lầu vứt, khi vừa mở cửa ra thì đúng lúc cửa nhà đối diện cũng được mở ra. Hàn Ngữ Yên nhìn sang theo bản năng, đến đây ở cũng được gần một tháng mà cô còn chưa biết mặt hàng xóm nhà mình nữa, hình như không phải phép cho lắm.

    Người kia cũng nhìn liếc qua Hàn Ngữ Yên, trong nháy mắt có chút không ngờ tới lại trùng hợp thế này, nàng cũng đang muốn đi vứt rác. Bỏ qua nụ cười xã giao cùng tiếng chào hỏi đầy khách sáo của cô hàng xóm, cô nàng lạnh lùng đóng cửa lại, quay gót về hướng cầu thang. Vì khu chung cư này được xây theo kiểu thân thiện môi trường nên được chia ra nhiều khu, mỗi khu chỉ có hai tầng lầu, mỗi tầng lầu cũng chỉ có hai căn hộ kiểu lớn. Vì thế đương nhiên là không có thang máy mà đi.

    Hàn Ngữ Yên như bị hoá đá tại chỗ, thái độ này là thế nào? Trong vòng một tuần mà cô bị những hai người coi thường, ông trời còn muốn cô làm người lương thiện nữa hay không hả?!

    Giờ cô mới biết còn có loại hàng xóm hách dịch như vậy đó, tưởng cô báu bở gì lắm chắc!

    Hàn Ngữ Yên cũng nhanh chóng đi theo phía sau hàng xóm hách dịch của mình, vừa đi còn không quên vận dụng bảy mươi hai chiêu lườm nguýt của bản thân để áp dụng lên người phía trước.

    Giang Ngọc Hàm đi ở phía trước, bộ dáng trông có vẻ thong dong là thế nhưng thực ra lại đang hồi hộp muốn chết. Tại sao lại gặp nhau trong tình trạng này, nàng mới vừa ngủ dậy liền đi vứt rác, còn chưa kịp đi làm vệ sinh cá nhân, trông nàng hiện tại nhất định là xấu muốn chết. Nghe thấy tiếng bước chân không nặng không nhẹ ở phía sau, tim nàng lại càng thêm đập nhanh. Ông trời đúng là muốn trêu ngươi, Giang Ngọc Hàm nàng yêu nhất chính là nhan sắc của bản thân, điều mà nàng không chấp nhận được nhất chính là bị người khác trông thấy gương mặt xấu của mình. Mà lần này, vậy mà để Hàn Ngữ Yên thấy được, đời nàng coi như bỏ rồi!

    Rác của Hàn Ngữ Yên là rác thải nhựa nên sẽ vứt ở thùng rác màu vàng, còn Giang Ngọc Hàm bỏ rác tái chế nên sẽ bỏ vào thùng màu xanh, ngược hướng với cô hàng xóm nhà nàng. Giờ phút này nàng cảm thấy đây chính là ân huệ lớn nhất mà ngày hôm nay Chúa ban cho nàng. Đi ngược hướng, nàng còn có thể đi thẳng ra công viên luôn cũng được. Nàng thà là để người dưng nhìn mình còn hơn bị Hàn Ngữ Yên chê cười.

    Hàn Ngữ Yên thấy người kia vứt rác xong cũng không quay lại, cô cũng chẳng thèm để ý nhiều mà phủi tay đi lên nhà. Loại người này nên ít tiếp xúc thì hơn, cô còn sợ bị lây bệnh lậu.

    ***

    Nam Nam ngoan ngoãn dang tay ra cho mẹ mình mặc quần áo, miệng không ngừng líu lo vui sướng. Hôm nay mẹ sẽ dẫn bé đi sở thú, bé sẽ được gặp những người bạn mà bé yêu mến. Có bạn hổ này, bạn gấu này, có cả bạn hươu nữa... Tất cả đều rất là đáng yêu!

    "Lát nữa tới sở thú con phải nghe lời mẹ không được chạy loạn nha, đừng để lạc nhau nhé."

    "Con biết rồi ạ, lần nào đi mẹ cũng nhắc, con thuộc lòng luôn rồi."

    "Mẹ nhắc không thừa bao giờ!"

    Hàn Ngữ Yên chuẩn bị xong xuôi liền dắt tay Nam Nam đi sở thú, chủ nhật nào cũng vậy, dù cho có bất cứ việc gì thì cô cũng gạt sang một bên để ở bên con gái. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch của bác sĩ Hàn.

    Vốn sĩ hôm nay cô tất bật dọn dẹp nhà cửa như vậy cũng chỉ vì một chân lý mà bao người vẫn thường tâm đắc. Khi bản thân bận rộn thì bạn sẽ không còn sức để nghĩ nhiều đến chuyện khác. Cô không muốn nghĩ đến chuyện không vui kia nữa nên phải kiếm việc cho bản thân làm, quả thật là hữu hiệu không thôi. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, ở đời còn có cái gọi là chạy trời không khỏi nắng, vậy mà mẹ con cô lại gặp phải Lam Âm ở sở thú. Này là nghiệt duyên hay là do cô xui xẻo vậy?

    Khi Hàn Ngữ Yên đang muốn làm như không nhìn thấy ai kia thì con gái bảo bối của cô lanh lảnh kêu lên:

    "Cô giáo Lam, cô giáo Lam..."

    Lam Âm ở đằng kia đang mua vé thì nghe thấy hình như có người gọi mình, khi quay lại thì cô giật mình không thôi, giây phút ấy còn kèm theo vài tia vui mừng nữa. Cô nói gì đó với vài người bạn của mình rồi đi tới trước mặt Hàn Ngữ Yên, ngữ điệu vui vẻ nói:

    "Không ngờ có thể gặp được chị ở đây, đưa con gái đi chơi sao?"

    Từ lần gặp nhau ở trung tâm dạy đàn thì Lam Âm mới biết Hàn Ngữ Yên đã có con gái, không nghĩ tới chị ấy đã kết hôn rồi. Nhìn tuổi của đứa nhỏ, sau khi chia tay không bao lâu mà chị ấy đã vội kết hôn, chị ấy hận cô lắm có phải không? Nếu cho cô cơ hội thì cô có thể giải thích tất cả, nhưng hiện tại người ta đã có gia đình êm ấm rồi, cô có nói gì thì có ích gì đâu?

    Hàn Ngữ Yên chỉ "ừm" một cái rồi thôi, còn Nam Nam thì ríu rít nắm tay nắm chân cô giáo Lam của bé. Hàn Ngữ Yên ở bên cạnh thấy vậy cũng chỉ biết đưa tay lên đỡ trán, không biết bản tính mê gái của nó được di truyền từ ai nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/6/20
  6. Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ

    Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ Hội Tác giả

    Tham gia ngày:
    12/1/19
    Chương 5: Thì ra là cô
    Giang Ngọc Hàm: "Số phận đã an bài, sao có thể chỉ vì một hai câu thích hay không thích mà thay đổi được chứ?! Yên Yên, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu, lưới của chị đang chờ em..."

    ***
    Mời bạn đọc
    Lam Âm cũng không nán lại lâu mà chỉ hàn huyên vài câu với Hàn Ngữ Yên, trêu ghẹo Nam Nam mấy câu làm con bé cười nắc nẻ rồi cũng rời đi cùng bạn của mình.

    Nam Nam nói Hàn Ngữ Yên vô tâm vô phế không phải là không có căn cứ, Lam Âm vừa rời đi không bao lâu thì cô đã vui vẻ dẫn con gái đi chơi, “không màng thế sự”. Với cô mà nói, cảm xúc chính là thứ vũ khí nguy hiểm nhất trong "gia phả" những hung khí có thể giết người. Con người nhất định phải điều khiển được cảm xúc của bạn thân thì mới có thể mạnh mẽ. Thật ra vừa rồi đối diện với Lam Âm tim cô cũng đập dữ dội lắm, ai bảo người ta là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của cô cơ chứ, dù hai người có chia ly vì bất cứ lý do tồi tệ nào thì cũng không thể phủ nhận quá khứ tươi đẹp trước kia. Đối với Lam Âm, Hàn Ngữ Yên chưa từng thật sự hận nàng, vị chi cũng từng là người thương của nhau nên cũng không nhất thiết phải cho nhau những cái nhìn hằn học, những câu chửi rủa mang nặng hơi thở "gợi đòn".

    Nhận ra Nam Nam vẫn luôn tĩnh lặng, không nói một lời thì Hàn Ngữ Yên mới ngồi xuống trước mặt bé rồi hỏi: "Con gái mẹ không vui sao?"

    Đôi mắt to tròn, đen láy của con bé đảo qua đảo lại rồi nhìn về phía mẹ mình, đôi môi nhỏ mềm mím chặt không đáp.

    Hàn Ngữ Yên lại hỏi: "Mẹ dẫn con tới đây, con không thích sao? Lần sau mẹ dẫn con đi công viên giải trí nhé?"

    Thấy Hàn Ngữ Yên kiên nhẫn nhìn mình chờ câu trả lời, con bé mới miễn cưỡng đáp:

    "Mẹ dẫn Nam Nam đi đâu thì Nam Nam cũng vui hết, chỉ là con có chút xíu không vui thôi..."

    "Vậy Nam Nam có thể chia sẻ một ít không vui đó cho mẹ không?"

    Nam Nam xoắn hai tay vào nhau, đầu cúi xuống nhìn mặt đất mà lòng đắn đo không thôi. Đúng là cô giáo từng dạy là có gì cũng phải chia sẻ cho người khác, không thể ích kỷ mà giữ làm của riêng. Chia sẻ cho mẹ một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?!

    "Vừa nãy con thấy bạn học tiểu Mễ ở lớp học đàn của con cũng được bố mẹ dẫn đi chơi sở thú. Cậu ấy còn được bố cõng trên vai nữa,... Hức... Hức..."

    Nói đến đây thì Nam Nam bắt đầu mếu máo muốn khóc, nước mắt cũng muốn ào ào tuôn ra khiến Hàn Ngữ Yên cảm giác sắp không xong rồi. Con gái của cô thật sự rất đáng thương, lại đến giai đoạn nó muốn bố rồi.

    Hàn Ngữ Yên mau chóng ôm con vào lòng rồi dỗ dành, miệng không ngừng an ủi:

    "Nam Nam ngoan nín nào, rồi mẹ sẽ tìm bố cho con nha, ngoan mẹ thương..."

    Có lẽ đây chính là liều thuốc an thần tốt nhất lúc này, quả nhiên sau khi nghe vậy thì Nam Nam liền hết khóc, con bé sụt sịt mũi hỏi lại:

    "Thật không mẹ?"

    "Thật, mẹ hứa mà, mẹ sẽ mau chóng cho con cảm thụ cuộc sống một nhà ba người, có chịu không?"

    "Ưm..."

    Hàn Ngữ Yên lại ôm con đi thăm thú, bé con vừa khóc mếu máo giờ lại đang nằm trong lòng mẹ cười khanh khách với mấy bạn khỉ. Trái ngược với tâm trạng vui vẻ của Nam Nam, Hàn Ngữ Yên không ngừng thở dài, cô ảo não thầm nghĩ: mẹ đi nơi nào tìm bố cho con đây hả Nam Nam?

    ***

    Giữa trưa hai mẹ con đi vào một nhà hàng gần đó ăn trưa, Nam Nam hào hứng bòn rút túi tiền của mẹ mình khi gọi cả một tràng món ăn mà con bé thích. Hàn Ngữ Yên lại ảo não nhìn một bàn đầy những món khoái khẩu của con nít, trong vô thức cô đưa tay sờ ví của mình. Thôi kệ, vì con gái thì có tốn chút tiền cũng không sao, chỉ mong con bé kia ăn no xong liền quên đi vụ tìm bố mà cô đã hứa. Trong lòng Hàn Ngữ Yên lại thở dài vài lần nữa...

    "Mẹ, Nam Nam muốn đi vệ sinh."

    Hàn Ngữ Yên dắt con gái vào phòng vệ sinh nữ còn mình thì đứng chờ ở bên ngoài. Lúc này trên hành lang vang lên tiếng giày cao gót lộp cộp, hình như đang tiến gần về phía cô. Hàn Ngữ Yên nhìn lên theo bản năng thì chợt giật mình, người phụ nữ xấu xa!

    Khi nhìn thấy Hàn Ngữ Yên thì Giang Ngọc Hàm cũng không ngờ được, có nên gọi là có duyên hay không khi trong một ngày lại gặp nhau đến hai lần. Cũng may giờ nàng chỉn chu rồi chứ không lôi thôi như buổi sáng.

    Oan gia! Oan hồn bất tán!

    Hàn Ngữ Yên chỉ có thể tìm ra những từ như vậy để hình dung tình cảnh lúc này của mình. Cô tự nhủ bản thân nên làm thinh, làm như không biết nhau, mà chắc gì người ta cũng đã nhớ cô. Khoảng cách của hai người ngày một gần hơn, cái mà Hàn Ngữ Yên muốn chính là khoảnh khắc đi lướt qua nhau nhưng cố tình người kia lại không muốn thế, người này sinh ra xác định là để đối đầu với cô!

    "Xin chào, không nghĩ tới còn có thể gặp cô ở đây, hồi sáng tôi có chút chuyện riêng nên không thể chào hỏi đàng hoàng với cô. Xin giới thiệu tôi là Giang Ngọc Hàm, hàng xóm của cô."

    Hàn Ngữ Yên hoàn toàn hoá đá, cô còn đang chuẩn bị tâm lý chờ bị người kia châm chọc, không ngờ lại nghe được một tin động trời như vậy.

    Hàng xóm? Really?


    Phải nói là sốc không nhẹ, vốn cô còn chỉ không ưa cô ta vì vụ taxi ngày hôm trước, không ngờ bây giờ còn lòi ra thân phận này! Được lắm, không đánh mà khai, hết lần này tới lần khác coi cô như không khí khiến cô mất mặt mà giờ còn có gan đứng đây bắt tay chào hỏi?

    Quả thật hồi sáng cô còn chưa nhìn kỹ khuôn mặt của hàng xóm nhà mình thì người ta đã "ngoắt đuôi" bỏ đi, nếu mà đứng nói chuyện một chút có khi cãi nhau rồi cũng nên. Lửa nóng đang cuồn cuộn lên trong lòng nhưng Hàn Ngữ Yên cố gắng dằn nó xuống. Trước nay cô là người kiểm soát cảm xúc rất tốt nhưng không hiểu sao lại cứ để bụng chuyện của cô gái này, phiền chết đi được!

    Nhìn bàn tay đang chìa ra giữa không trung của Giang Ngọc Hàm, Hàn Ngữ Yên cắn răng mỉm cười, cũng đưa tay ra đáp lễ:

    "Chào cô!"

    Đúng lúc này thì Nam Nam đi ra, khi vừa nhìn thấy Giang Ngọc Hàm thì liền vui vẻ như bắt được vàng mà reo lên:

    "Chị gái xinh đẹp, thật trùng hợp nha!"

    "Ngoan, phải gọi là dì nghe không, Nam Nam đi ăn trưa với mẹ đó à?"

    "Dạ..."

    Nếu để ý sẽ thấy trên đầu Hàn Ngữ Yên vừa có một đàn quạ đen bay qua, cô thật muốn xách con bé kia về rồi đánh vào mông nó mà quát: Hàn Ngữ Nam, mẹ mới là mẹ của con!
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/6/20
  7. Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ

    Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ Hội Tác giả

    Tham gia ngày:
    12/1/19
    Chương 6: Tựa như đã gặp ở đâu đó
    Mời bạn đọc
    Đêm xuống, toàn thành phố Hạ Dương lại chìm vào trong bóng đêm tĩnh mịch. Khác với sự phồn thịnh, nhộn nhịp vốn có của một thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải,... Ngược lại thì Hạ Dương vô cùng tĩnh lặng khi trời về đêm. Thành phố đã lên đèn, đủ thứ sắc màu nối tiếp nhau trải dài tận khi khuất tầm mắt, lung linh như một bản nhạc không lời sôi động.

    Nằm trong phòng, thi thoảng Hàn Ngữ Yên vẫn có thể dễ dàng nghe thấy tiếng sóng biển vỗ bờ, âm thanh cồn cào như gào thét muốn thoát khỏi sự cô đơn, lạnh lẽo. Cô nằm trằn trọc mãi mà vẫn không tài nào đi vào giấc ngủ được. Không hiểu sao trong đầu cứ hiện lên khuôn mặt đáng ghét của người ở nhà kế bên. Chẳng phải yêu đương thắm thiết gì, hận thù thì lại càng không mà sao từ lúc cùng lên một chiếc xe trở về nhà thì trong đầu cô chỉ toàn bóng hình người ta.

    Nhớ lúc ở nhà hàng...

    Lúc hai mẹ con Hàn Ngữ Yên ăn trưa xong định ra về thì đúng lúc Giang Ngọc Hàm cũng vừa xong công chuyện. Nam Nam vừa xa người ta có chút xíu đã thấy thật là nhớ nên khi vừa thấy chị gái hàng xóm thì liền quấn quýt không rời khiến Hàn Ngữ Yên tức muốn nổ đom đóm mắt. Con bé này không biết thức thời gì hết, mẹ của nó thì đang muốn một mực giữ khoảng cách với người hàng xóm lạ hoắc này, còn nó thì lại chỉ sợ rời xa người ta một chút thì không khác gì mất nửa cái thanh xuân.

    Tuy là không vui trong lòng nhưng hiếm khi thấy Nam Nam vui vẻ như vậy người làm mẹ như cô cũng không nỡ thẳng thừng mặt nặng mày nhẹ với Giang Ngọc Hàm. Ngược lại là cô hàng xóm kia, không biết có phải vì nhiệt tình quá hay không mà nàng ta lại chủ động mời mẹ con cô lên xe cùng về nhà. Mà tệ hơn là cô lại như bị ma nhập khi đã thần không biết quỷ không hay ngồi lên xe người kia, đến khi về tới nhà, nằm trên giường mới ngỡ ra mình có vấn đề.

    Thế là, từ nãy tới giờ cô vẫn chưa ngủ được.

    Giang Ngọc Hàm này, sao cứ cho cô cảm giác rất quen thuộc, như đã từng gặp ở đâu rồi thì phải?!

    Cô đã ở bên Mỹ sáu năm, xác xuất để gặp một người có nhan sắc riêng biệt như Giang Ngọc Hàm cũng rất hiếm, thật sự không nhớ nổi mà.

    Bên ngoài, tiếng côn trùng vẫn kêu rả rích, tâm trạng con người ta lại trở nên não nề hơn bao giờ khác. Vừa rồi trước khi vào nhà, Giang Ngọc Hàm còn không quên để lại một câu "hy vọng sau này chúng ta sẽ là hàng xóm tốt của nhau" khiến cô không khỏi rùng mình một cái.

    Lăn qua lộn lại mãi mà không ngủ được, cho tới khi Hàn Ngữ Yên mới chợp mắt được một chút thì điện thoại di động của cô lại vang lên, kéo cô tỉnh lại từ trong cơn mơ màng. Cô với tay cầm điện thoại trên tủ đầu giường, hai mắt nhíu lại khi tiếp cận ánh sáng xanh trên màn hình, khi nhìn thấy người gọi là ai thì cô liền tỉnh cả ngủ, nhanh chóng bắt máy.

    "Hàn Ngữ Yên nghe!"

    Đầu dây bên kia chần chừ một lát rồi mới mở miệng: "Bác sĩ Hàn, xin lỗi vì đã làm phiền cô vào giờ này, nhưng... Cô có thể tới đây được không?"

    Hàn Ngữ Yên ngồi hẳn người dậy, cô với tay mở đèn ngủ lên, ngay lập tức ánh sáng vàng nhạt hắt lên phủ ấm cả căn phòng. Cô nghe thấy trong giọng của Tần Viện có gì đó là lạ, không suy nghĩ nhiều liền đáp: "Cô Tần, có thể nói cho tôi biết tình hình hiện tại của cô được không?"

    ....

    "Cô ở yên đó đợi tôi nhé, tôi sẽ tới ngay."

    Sau khi cúp điện thoại, Hàn Ngữ Yên nhanh chóng đi thay đồ rồi ra khỏi phòng. Trước khi đi cô còn sang phòng ngủ nhỏ kiểm tra, thấy Nam Nam đang ngủ ngon lành thì mới an tâm ra khỏi nhà.

    Khi vừa mới lên taxi thì trời bỗng mưa lất phất. Hàn Ngữ Yên nhìn lên trời, sao vẫn giăng đầy trời như những viên pha lê đang lấp lánh, có lẽ sẽ không mưa to lắm. Cô chỉ e ngại trời mưa giông, sợ trong lúc cô vắng nhà thì Nam Nam sợ sấm chớp.

    Khi Hàn Ngữ Yên tới Hắc Tâm thì đã gần 12 giờ đêm, thế nhưng lúc này mới là thời gian người ra vào quán bar đông đúc. Cô lách qua đám đông những người đang nhảy nhót giữa sàn để tìm kiếm Tần Viện, rốt cuộc cũng tìm được người đang ngồi ở một góc khuất gần quầy bar. Lúc này Tần Viện đã nửa tỉnh nửa mê, lúc gọi điện thoại cho cô có lẽ cô ấy đã cố gắng tỉnh táo hết mức có thể. Bên cạnh Tần Viện đang có một tên đàn ông dáng dấp trông có vẻ cũng là người trong giới giải trí. Tay hắn đang ve vãn, đụng chạm còn Tần Viện thì cố sức phản kháng nhưng chân tay cô lại bủn rủn muốn vỡ vụn. Hàn Ngữ Yên nhanh chóng đi tới, mặt lạnh cướp Tần Viện từ trong tay tên kia, lãnh đạm đáp:

    "Vị tiên sinh này, cảm phiền tránh xa bạn của tôi ra."

    "Cô là ai?" Người kia cũng đã ngà ngà say, thấy miếng thịt sắp tới miệng thì bị cướp mất sao anh ta có thể không cáu gắt. Anh ta hách dịch trợn mắt nhìn con kỳ đà trước mặt.

    "Là người có thể báo cho đám paparazzi thông tin của anh đó."

    Vừa nghe tới paparazzi thì anh ta liền sợ tái xanh mặt, dựa vào chút tỉnh táo cuối cùng mà mạnh miệng đe doạ Hàn Ngữ Yên.

    "Coi như hôm nay cô gặp may!"

    Nói rồi hắn liền lảo đảo rời đi, hôm nay vốn muốn ra ngoài tìm thú vui, không ngờ lại vớ được vận may gặp được Tần Viện ở đây. Phải biết Tần Viện là tiểu hoa đán được người người yêu thích, nâng niu trong lòng bàn tay. Cô có sắc đẹp vạn người mê, thân hình thì lại càng khỏi phải nói, nếu như có thể được vui vẻ một đêm với ảnh hậu mỹ nhân thì phải biết vẻ vang cỡ nào. Thế mà giữa đường lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim làm hư chuyện tốt của hắn, dù sao sự nghiệp vẫn quan trọng hơn, nếu để cánh phóng viên biết được hắn lén tới quán bar thì thể nào cũng lớn chuyện.

    "Bác sĩ Hàn..."

    Tần Viện mơ hồ nằm trong lòng Hàn Ngữ Yên, miệng lẩm bẩm gọi cô đồng thời cũng buông nỗi lo lắng trong lòng xuống, nàng... an toàn rồi.

    "Ngoan, tôi đưa cô về."

    Hàn Ngữ Yên dìu Tận Viện ra khỏi quán bar, bắt một chiếc taxi rồi đưa cô ấy về nhà. Bên ngoài, trời bắt đầu mưa nặng hạt.

    ***

    Giang Ngọc Hàm đang xem lại hồ sơ vụ kiện cho ngày mai thì bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Nàng không khỏi thắc mắc đêm muộn như vậy ai còn tới cửa, nghi hoặc đi tới nhìn qua mắt mèo thế nhưng lại chẳng thấy được gì. Có khi nào là tên biến thái nào đó tới quấy rối? Gần đây báo đài vẫn hay đưa tin về những tên biến thái, đối tượng của chúng phần lớn thường là những cô gái độc thân, nàng không thể không đề cao cảnh giác.

    Ngay khi nàng định mặc kệ không mở cửa thì chuông cửa lại vang lên, sau đó là đập cửa kèm theo một tràng tiếng khóc nức nở đến xé lòng. Biến thái bây giờ còn biết khóc tiếng con nít?... Như chợt nghĩ tới điều gì đó, Giang Ngọc Hàm không chút do dự mở cửa ra, nàng kinh ngạc nhìn bóng dáng nho nhỏ đang đứng trước cửa nhà mình.

    "Hàm Hàm.... Oa oa oa...."
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/6/20
  8. Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ

    Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ Hội Tác giả

    Tham gia ngày:
    12/1/19
    Chương 7
    Mời bạn đọc
    "Nam Nam? Sao lại thành ra thế này?"

    Nam Nam chỉ khóc nức nở rồi oà vào ôm lấy chân Giang Ngọc Hàm, con bé khóc đến tê tâm liệt phế khiến nàng đau lòng không thôi. Nàng bế con bé vào nhà, vừa đi vừa không ngừng dỗ dành. Đến mãi một lúc sau khi thấy Nam Nam ngừng khóc, nàng mới hỏi:

    "Sao con lại khóc? Mẹ con đâu rồi?"

    "Nam Nam không biết, ông trời kêu to quá... Nam Nam sợ... hức... mẹ không ở nhà... Oa... Oa..."

    Con bé lại khóc, Giang Ngọc Hàm thấy vậy thì nhíu chặt mày lại, trong lòng thầm mắng Hàn Ngữ Yên kia sao lại vô lương tâm đến thế, không lẽ cô ta không biết con gái mình sợ sấm hay sao?

    "Nam Nam ngoan nín đi, dì Hàm ôm con ngủ chờ mẹ về nha..."

    Có vẻ như con bé vẫn hơi do dự điều gì đó, Giang Ngọc Hàm lại thủ thỉ:

    "Ngoan, Nam Nam yên tâm ngủ đi rồi dì gọi điện thoại cho mẹ con về nhé?"

    Lúc này con bé mới yên tâm một chút, tuy đã ngừng khóc nhưng mũi vẫn sụt sịt, bao nước mắt nước mũi cứ thế lau hết vào áo ngủ bằng lụa của Giang Ngọc Hàm. Nàng trước giờ đều có bệnh ưa sạch sẽ nhưng kì lạ là lần này lại để mặc con bé làm càn, thậm chí còn không phát hiện áo mình đã bị ướt một mảng.

    Ẵm Nam Nam đặt lên giường, chỉnh lại chăn cẩn thận rồi nàng mới yên tâm rời khỏi phòng.

    Tiếng chuông điện thoại vẫn cứ reo từng hồi nhưng không có ai bắt máy. Nàng lại kiên trì gọi tiếp, đến cuộc thứ ba thì đột nhiên tín hiệu bên kia tắt ngủm, đối phương đã khoá máy. Giang Ngọc Hàm nhìn cảnh đêm ngoài ban công, những hạt mưa rơi ngày càng nhiều, trĩu nặng rơi xuống những vòm lá, đánh mạnh vào lòng nàng bao mối ưu tư muộn phiền. Từ khi nào mà nàng trở nên thích lo chuyện bao đồng như vậy rồi? Vốn dĩ chỉ muốn tiếp cận Hàn Ngữ Yên, rồi từ cô mà moi đươc thông tin nàng cần. Nhưng dường như kế hoạch của nàng đang bị chệch hướng thì phải.

    Nhìn về phía cảnh cửa phòng ngủ đang đóng chặt kia, lòng nàng lại chìm vào đáy cốc.

    ***

    Hàn Ngữ Yên thành công đưa Tần Viện về Tần gia. Vừa rồi cô đã phải căng não mà cắt đuôi mấy chiếc xe theo đuôi phía sau mình. Làm minh tinh đúng là khổ đủ đường, ngay cả chút không gian được sống theo ý thích cũng hiếm hoi có được. Cô đỡ Tần Viện vào nhà, dưới sự giúp đỡ của người giúp việc mới đưa được cô ấy lên phòng ngủ. Bên ngoài trời đã ngớt mưa, nhưng sấm chớp vẫn dội vang trời đất, nghe tiếng sấm đánh ở đằng xa xa kia nhưng Hàn Ngữ Yên cảm thấy như đang đánh vào lòng mình, cô thật sự không an tâm về Nam Nam.

    Chỉnh lại góc chăn cho Tần Viện, cô cũng đứng dậy rời đi. Nhưng lúc này bỗng có một bàn tay níu tay cô lại, Hàn Ngữ Yên quay đầu nhìn, Tần Viện vẫn nhắm nghiền hai mắt ngủ say.

    Có thể chỉ là phản xạ tự nhiên, khi con người ta không tìm được cảm giác an toàn kể cả trong giấc ngủ thì họ sẽ tìm cách bám víu vào bất cứ thứ gì bên cạnh. Hàn Ngữ Yên thở dài gỡ tay cô ấy ra rồi đặt vào trong chăn, tay cô với tờ giấy nhớ và bút ở trên bàn trà, sau khi ghi vài dòng rồi đặt lại chỗ cũ.

    Sau khi ra khỏi Tần gia thì Hàn Ngữ Yên mới đau đầu nhận ra đây là khu nhà cao cấp, xe taxi không được đi vào bắt - trả khách. Vừa rồi khi bắt taxi xong lại nhận ra bị bám đuôi nên cô cho tài xế quay lại tầng hầm quán bar, tự mình lái xe của Tần Viện đi về.

    Tiếng nước mưa lộp bộp trên chiếc ô màu đen như thời khắc nhắc nhở cô Nam Nam đang ở nhà một mình. Bất chấp mưa gió, Hàn Ngữ Yên đi thật nhanh ra khỏi khu nhà này, đường đi cũng phải mất hơn hai mươi phút. Khi ra đường quốc lộ cô liền bắt được một chiếc xe, nhanh chóng về nhà mình.

    Hàn Ngữ Yên vội chạy lên nhà, cả người cô đều đang lạnh cóng vì đi trong mưa cả gần nửa tiếng đồng hồ, mặc dù có ô nhưng có cũng như không trong cái thời tiết khắc nghiệt này. Thế nhưng cô cũng không bận tâm tới, điều cô muốn làm nhất bây giờ chính là trở về xem Nam Nam.

    Không thấy con bé đâu...

    Hàn Ngữ Yên lại tìm khắp các phòng khác nhưng kết quả chỉ có một, không thấy!

    Lòng cô như bị cái gì mạnh mẽ đánh vào, cô hốt hoảng không biết phải nên làm gì. Có khi nào con bé bị bắt cóc? Nhưng cửa không có dấu hiệu bị phá, cửa sổ vẫn đóng kĩ chốt trong, mà trong nhà cũng không có dấu vết xê dịch đồ đạc. Có lẽ con bé đã chạy ra bên ngoài cũng nên. Nghĩ vậy, Hàn Ngữ Yên vội vã chạy ra ngoài tìm con, nhưng khi cô vừa ra tới cửa thì cửa nhà hàng xóm bất ngờ mở ra, đối diện cô là gương mặt khó ở của Giang Ngọc Hàm.

    Lúc này Hàn Ngữ Yên chẳng còn tâm tình nào để bận tâm đến cô gái này, cô định chạy xuống lầu thì người kia không nhanh không chậm lên tiếng:

    "Cô tìm Nam Nam?"

    Hàn Ngữ Yên ngay lập tức dừng cước bộ, cô nhìn Giang Ngọc Hàm với ánh mắt đầy nghi hoặc, miệng lắp bắp hỏi:

    "Cô... Cô biết con bé đi đâu sao? Con... Con bé đang ở đâu? Cô mau nói cho tôi biết đi."

    Không hiểu sao Giang Ngọc Hàm thấy lửa nóng trong lòng dâng lên tột độ, thấy bộ dáng sốt ruột kia nàng càng muốn chỉnh cô ta một trận:

    "Biết... Hay không biết thì có liên quan gì tới tôi? Tôi còn nghĩ cô quên mất mình còn có đứa con gái nhỏ đang sợ sấm ở nhà..."

    "Giang Ngọc Hàm!"

    Không đợi Giang Ngọc Hàm nói hết câu thì Hàn Ngữ Yên đã lạnh giọng cắt ngang. Cô không sợ người ta nói móc mình, nhưng không phải lúc này, nhất là khi tình hình của con gái cô còn chưa rõ ràng. Cô biết bản thân có lỗi, nhưng không phải ai cũng có quyền chỉ trích cô như vậy, đặc biệt là người không có quan hệ gì như Giang Ngọc Hàm.

    Giang Ngọc Hàm bình tĩnh lại nhìn Hàn Ngữ Yên, sau khi bất ngờ bị quát như vậy thì nàng cũng không còn tâm tình gì để nói móc người kia nữa, nàng chỉ đứng sang một bên rồi ra hiệu nhìn vào trong nhà mình. Coi như số nàng xui nên mới gặp phải Hàn Ngữ Yên vậy.
     
  9. Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ

    Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ Hội Tác giả

    Tham gia ngày:
    12/1/19
    Chương 8: Ức hiếp người quá đáng!
    Mời bạn đọc
    Hàn Ngữ Yên đi theo Giang Ngọc Hàm vào phòng ngủ của nàng, nơi mà Hàn Ngữ Nam đang ngủ ngon lành trên chiếc giường to lớn kia. Khi vừa nhìn thấy con gái vẫn đang an toàn, Hàn Ngữ Yên liền âm thầm thở phào một hơi nhưng trên mặt vẫn không có chút biểu tình gì, điều này khiến Giang Ngọc Hàm tự cảm thấy không thể không công nhận cô là người rất giỏi che giấu tâm tư. Vừa rồi đích thực là nàng rất tức giận khi Hàn Ngữ Yên không chịu nhận điện thoại của mình. Nàng còn chuẩn bị vô số lời để mắng cho cô một trận nhưng khi đối mặt thì ngàn vạn lời nói như bị nghẹn ứ ở cổ họng, không cách nào nói ra được.

    Thấy Hàn Ngữ Yên muốn ôm Hàn Ngữ Nam rời đi, nàng vội nhẹ giọng ngăn cản:

    "Khó khăn lắm tôi mới dỗ con bé ngủ được, cô làm như vậy sẽ làm nó tỉnh giấc."

    Thế nhưng Hàn Ngữ Yên chỉ lạnh giọng khẽ đáp:

    "Có tôi ở đây con bé sẽ an tâm ngủ cho dù có chuyện gì xảy ra."

    Quả nhiên khi nằm trong lòng mẹ mình thì Hàn Ngữ Nam vẫn không có chút dấu hiệu gì của việc sẽ bị đánh thức. Hàn Ngữ Yên cứ thế bế con đi qua Giang Ngọc Hàm, khi đi tới cửa chính thì bỗng cô dừng bước lại, hơi nghiêng mặt nói với nàng:

    "Hôm nay, cảm ơn cô!"

    Tiếng đóng cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ ngổn ngang của Giang Ngọc Hàm, nhiều lúc nàng cảm giác Hàn Ngữ Yên này thật khó nắm bắt. Khẽ thở dài một hơi, nàng trở về phòng rồi lên giường đi ngủ, đêm nay thức vậy là đủ rồi.

    ***

    Hàn Ngữ Yên thay ra bộ quần áo ướt nước mưa của mình ra rồi ôm Hàn Ngữ Nam đi ngủ. Nhìn đứa bé đang ngủ yên lành trong lòng mình, tự dưng đáy mắt cô dâng lên một tầng sương mỏng. Chắc hẳn con bé đã vô cùng sợ hãi khi không thấy cô, là cô đã sai.

    Nghĩ tới những lời vừa rồi Giang Ngọc Hàm đã nói với mình, thật sự thì cô cũng không có ý định phản bác, bởi chính cô cũng cảm thấy mình thật tồi tệ. Giang Ngọc Hàm nói với cô bộ dáng khi ấy của Hàn Ngữ Nam trông thật đáng thương, con bé đã cố hết sức với lên cái chuông cửa cao hơn mình nửa cái đầu để cầu cứu nàng. Hàn Ngữ Yên nghe vậy thì ngoài đau lòng ra còn có kinh ngạc nữa, không nghĩ tới con gái cô lại có một độ tin tưởng nhất định đến vậy dành cho Giang Ngọc Hàm. Giây phút ấy cô cảm thấy mình thật may mắn khi có Giang Ngọc Hàm là hàng xóm, chỉ cần nghĩ đến Hàn Ngữ Nam đi loạn rồi bị thất lạc, tim cô liền co bóp thật chặt.

    Cúi xuống đặt lên trán con gái một nụ hôn, trong lòng Hàn Ngữ Yên lẩm bẩm: "Mẹ xin lỗi con gái!"

    Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Hàn Ngữ Nam cũng chỉ hỏi cô đã đi đâu, con bé không hề giận dỗi nửa lời, điều này khiến cô thật đau lòng. Con gái cô là đứa bé hiểu chuyện, trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Nhưng lứa tuổi như con bé đang ra không nên trầm ổn như thế, không biết từ bao giờ mà con bé lại càng dè dặt với cô hơn.

    ***

    Trong hành lang bệnh viện, bệnh nhân và y bác sĩ hoà vào nhau tạo thành một đoàn người chật ních đi qua nhau. Vốn là bệnh viện trung tâm của thành phố nên lượng bệnh nhân tới khám chữa bệnh hàng ngày đều rất đông, không bệnh lớn thì bệnh nhỏ nên công việc của bác sĩ đều gần như kín lịch. Trước kia khi còn ở bên Mỹ thì Hàn Ngữ Yên đã quen với luồng công việc bận rộn của người bản xứ. Họ làm việc không kể ngày đêm, thậm chí có khi còn một tháng mới về nhà được một hoặc hai lần. Bởi vậy nên Hàn Ngữ Yên cảm thấy độ bận rộn hiện tại này vẫn quá nhẹ nhàng so với trước kia, cô vẫn kham nổi.

    Hôm nay Hàn Ngữ Nam không phải đến lớp học đàn nên Hàn Ngữ Yên đành mạn phép dẫn con đi đến nơi làm việc. Tự sự cố lần trước, Hàn Ngữ Yên thật sự không dám để con gái ở nhà một mình nữa.

    Bên ngoài sảnh khoa ngoại thần kinh, mấy cô y tá nhân lúc đang vãn người mà tranh thủ vây quanh Hàn Ngữ Nam một chút. Người thì khẽ sờ hai má mềm mềm của con bé, người thì lại ôm cả người lên mà cưng nựng khiến con bé không ngừng cười khúc khích. Ai bảo Hàn Ngữ Nam là một bé gái đáng yêu như vậy, khiến người ta không nhịn được mà muốn cưng chiều một phen, thậm chí còn có người muốn bắt cóc con bé đem về nhà mình nuôi.

    Lúc Hàn Ngữ Yên thấy cảnh này thì không khỏi kinh ngạc. Vốn dĩ cô còn nghĩ rằng Hàn Ngữ Nam chỉ phá lệ hoà hợp với Giang Ngọc Hàm, không nghĩ tới chứng sợ người lạ của con bé gần như đã có cải thiện. Xem ra quyết định đưa con đi làm là một lựa chọn đúng đắn. Trước kia cô đã không có điều kiện cải thiện môi trường sống cho con bởi bệnh viện bên đó có quy định không được đưa con tới nơi làm việc.

    Đúng lúc này có một cô y tá đi tới nói với Hàn Ngữ Yên:

    "Bác sĩ Hàn, có một bệnh nhân yêu cầu cô đến khám tại nhà."

    Hàn Ngữ Yên vẫn đánh giá bệnh án, không ngẩng đầu mà chỉ đáp:

    "Trước giờ tôi không làm việc ngoài giờ, cô nói họ nếu có nhu cầu thì đến bệnh viện đặt lịch đi, tôi sẽ tiếp."

    Lý Trân nhíu mày, khó xử nói:

    "Bác sĩ Hàn, người đó nói nếu hôm nay cô không tới thì ngày mai cô khỏi tới bệnh viện làm."

    Trong phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến lạ thường, bất chợt Lý Trân nghe thấy một tiếng cạch vô cùng dứt khoát phá tan bầu không khí tĩnh lặng ấy. Khi cô quay qua nhìn thì thoáng giật mình len lén đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, mắt mở lớn nhìn cây bút chì đã bị bẻ gãy làm hai nửa đang nằm trong tay Hàn Ngữ Yên. Trời ơi, bác sĩ Hàn coi vậy mà lại thật đáng sợ, đúng là lấy sự nghiệp của người ta ra đe doạ như vậy, phải cô thì cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Bệnh nhân kia có lai lịch lợi hại như thế nào mà có thể can thiệp vào hệ thống nhân sự của bệnh viện? Lý Trân không dám ho he nửa lời, đợi một lát sau cô mới dám lên tiếng:

    "Bác sĩ Hàn, tôi... Tôi chỉ là người truyền tin vậy... Vậy tôi tan ca trước nhé..."

    Khi tay Lý Trân đặt trên nắm cửa thì Hàn Ngữ Yên gọi lại khiến cô giật thót người, lưng bỗng đổ mồ hôi thật lạnh.

    "Địa chỉ!"

    Lý Trân ngơ ngác quay đầu, lắp bắp hỏi: "Hả... Cái gì mà địa chỉ?"

    "Địa chỉ của bệnh nhân đó!"

    "À à, để tôi nhắn tin địa chỉ cho cô, tôi đi trước, tạm biệt bác sĩ Hàn!"

    Lý Trân bỏ lại một câu, ngay cả nhìn Hàn Ngữ Yên một cái cũng không dám mà chuồn thẳng ra về. Bác sĩ Hàn quá ngầu, nhưng cũng thật đáng sợ!

    Hàn Ngữ Yên ngồi ở trên ghế nhìn chằm chằm mẩu bút chì bị mình bẻ gãy, nội tâm cô đang không ngừng kêu gào: ức hiếp người quá đáng!
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/7/20
  10. Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ

    Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ Hội Tác giả

    Tham gia ngày:
    12/1/19
    Chương 9: Vô tình hay cố ý?
    Mời bạn đọc
    Vốn dĩ Hàn Ngữ Yên đưa con về nhà trước rồi sẽ đi tới nhà bệnh nhân kia. Không nghĩ tới vừa về tới khu nhà mình thì điện thoại báo có tin nhắn, là Lý Trân gửi địa chỉ người kia cho cô.

    Hàn Ngữ Yên nhìn chằm chằm nội dung tin nhắn mà không sao tin nổi vào mắt mình được, thậm chí cô còn đích thân gọi lại hỏi Lý Trân liệu có đưa nhầm không.

    Cuối cùng sự thật lại quá doạ người, là vô tình hay cố ý?

    Khi Giang Ngọc Hàm mở cửa ra thì Hàn Ngữ Yên biết chắc rằng mình không đi lầm nhà bởi thái độ của đối phương rất là "đúng lý hợp tình", như thể đang chờ cô vậy.

    "Nam Nam, con vào nhà trước đi, mẹ có chút việc qua nhà dì Hàm một lát."

    Hàn Ngữ Yên cúi xuống nói với Hàn Ngữ Nam, thuận tiện mở cửa nhà mình cho con vào. Sau đó cô mới quay sang nhìn Giang Ngọc Hàm, đánh giá đối phương một lượt từ trên xuống dưới. Có vẻ Giang Ngọc Hàm mới đi làm về, trên người nàng vẫn còn vận bộ đồ công sở, thậm chí chân còn chưa thay giày cao gót ra.

    Thầy Hàn Ngữ Yên im lặng nhìn mình như vậy, Giang Ngọc Hàm có chút không được tự nhiên bèn lên tiếng trước: "Tôi không nghĩ rằng bác sĩ Hàn sẽ định khám bệnh ở ngoài cửa, với tư thế như này?"

    "Thất lễ rồi!"

    Hàn Ngữ Yên nhận ra mình đã hơi phi lễ khi nhìn chằm chằm người ta như vậy. Dù trước đó có một vài hiểu lầm không vui nhưng việc gì ra việc đó, nếu đã liên quan đến công việc thì cô sẽ hoàn toàn nghiêm túc hoàn thành. Chỉ có điều khi nghĩ tới lời đe doạ mà Lý Trân chuyển lời mà đến giờ cô vẫn có cảm giác "không ăn ớt mà cay". Xem ra Giang Ngọc Hàm không phải người đơn giản như cô nghĩ, chuyện hôm nay là cố tình hay vô ý còn chưa chắc được. Thôi thì tùy cơ ứng biến vậy!

    Cũng không có tâm tình mà đánh giá cách trang trí nội thất trong nhà Giang Ngọc Hàm, sau khi ngồi xuống ghế sa lon thì ngay lập tức Hàn Ngữ Yên đã đi thẳng vào vấn đề. Cô nhìn cô gái đang ngồi đối diện mình, đơn giản hỏi:

    "Cô Giang, không biết tinh thần cô đang gặp trở ngại gì?"

    Giang Ngọc Hàm rót trà mời khách rồi mới thư thả đáp: "Từ trước tới nay tôi tự nhận mình là người rất yêu bản thân, cho nên đối với chuyện trau chuốt mình trước khi ra ngoài tôi vô cùng chú tâm."

    "Tôi nghĩ là phụ nữ thì ít nhiều ai cũng có thói quen ấy, cô có nhầm gì giữa thói quen và bệnh không?" Hàn Ngữ Yên hơi nhíu mày hỏi.

    "Đúng, đây là thói quen rất bình thường của phái đẹp, tôi không phủ nhận. Nhưng mà không hiểu sao gần đây tôi lại trở nên vô cùng thái quá, chỉ cần không trang điểm là không dám đi ra ngoài, đặc biệt là khi gặp..." Giang Ngọc Hàm dừng một chút, nàng đưa mắt nhìn Hàn Ngữ Yên thì nhận ra cô đang chăm chú nhìn mình như thể cố gắng nắm bắt thông tin từ lời nàng nói. Không lẽ muốn nàng nói cứ gặp Hàn Ngữ Yên cô là tôi lại thiếu tự tin?

    "Cô luôn cảm thấy mọi chuyện trở nên thái quá và khác thường mặc dù nó rất bình thường?" Hàn Ngữ Yên hỏi lại, tay vẫn không ngừng ghi chép vào cuốn sổ nhỏ.

    Giang Ngọc Hàm như được giải đúng huyệt, vừa nghe thấy thế thì nhanh chóng gật đầu như gà mổ thóc, còn không quên phụ hoạ thêm:

    "Đúng vậy, cô còn nhớ sáng hôm đi đổ rác không, khi ấy tôi chỉ mới ngủ dậy nên..."


    "Không thích chụp ảnh với người khác, không thích đi chung thang máy với người lạ, không thích chia sẻ cuộc sống thật lên mạng xã hội,... Cô có gặp phải những biểu hiện đó không?"

    "Cái đó à... Hình như là có..." Giang Ngọc Hàm không nghĩ tới những thứ đó cũng là biểu hiện của bệnh, nàng còn nghĩ đó chỉ là một thói quen bình thường mà thôi.

    Thì ra là vậy, Hàn Ngữ Yên có chút ngạc nhiên nhìn Giang Ngọc Hàm. Trước giờ người mắc bệnh này thường phần lớn chỉ gặp ở những ngôi sao, hay những người có sức ảnh hưởng sâu rộng với công chúng. Không ngờ một người có nghề nghiệp không liên quan như Giang Ngọc Hàm cũng bị, hơn nữa lại chủ động tìm đến bác sĩ tâm lý?


    "Cô Giang, theo chẩn đoán ban đầu của tôi thì cô đã mắc chứng gánh nặng thần tượng."

    Hầu hết những người mắc phải chứng bệnh này thường rất ít cho rằng đó là một căn bệnh và không bao giờ tìm đến bác sĩ tâm lý. Giang Ngọc Hàm là một trong số ít trường hợp đặc biệt mà cô gặp phải. Người này, có chút thú vị đây!

    "Gánh nặng thần tượng? Là bệnh gì?"

    "Lát trở về tôi sẽ gửi bản thảo chi tiết về chứng bệnh này cho cô. Nhìn theo góc độ của tâm lý học thì chính là một kiểu tâm lý theo chủ nghĩa hoàn hảo, là một dạng yêu cầu quá cao đối với bản thân. Người mắc chứng này đặc biệt để ý tới cái nhìn của mọi người đối với mình, lúc nào cũng luôn trong trạng thái hoàn hảo. Gánh nặng thần tượng bình thường thì giúp người ta có động lực tiến về phía trước, nặng hơn thì sẽ trở thành yếu tố khiến người ta bị áp lực."

    Hàn Ngữ Yên gấp sổ tay lại rồi mỉm cười một cái nhìn Giang Ngọc Hàm vẫn đang nghiền ngẫm thông tin mà cô vừa nói: "Đừng lo lắng, bình thường chứng này rất khó để cải thiện nhưng vào tay tôi thì nó lại khác."

    Giang Ngọc Hàm nhìn thẳng vào người đối diện, không hiểu sao nàng lại có một loại cảm giác tin tưởng tuyệt đối vào người này. Bàn tay đặt trên sofa khẽ siết chặt như muốn trấn áp sự xáo trộn trong lòng mình lúc này.

    "Bác sĩ Hàn, tôi tin cô!"

    Hàn Ngữ Yên chỉ mỉm cười, không đáp. Có vẻ như trước đó cô đã hiểu lầm cô gái này rất nhiều. Vụ tắc xi lần đó, có lẽ là do cô ấy không thích ứng được khi ở cùng người lạ, nhưng mà Nam Nam... Không phải cũng là người lạ sao?
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này