1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Nhật Ký] Alice

Thảo luận trong 'Góc Trái Tim' bắt đầu bởi Dúi, 28/7/19.

Lượt xem: 827

  1. 162
    3,254
    228
    Dúi

    Dúi Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    19/3/18
    Alice - Xứ sở mộng mơ

    36126B0A-9D76-4585-BEBB-FD7656637B9D.jpeg
    Xin chào... Đây là góc tự kỉ của Mar. Nhật kí thì thường là viết cho mình nên mong các bạn đừng đọc nó được không : ((... Xin là ai trước khi lướt xuống phần tiếp theo xin hãy đọc cái này và tôn trọng tớ với.

    Tớ quá lười để viết tay... Mà viết trên điện thoại của tớ đã mấy lần bạn tớ lấy điện thoại, ko có chức năng khoá mới đau... Rồi lỡ đâu sau này tớ mất hay điện thoại lưu lạc, mọi người đều sẽ biết đến một tớ như này. Chẳng còn muốn một cuộc đời đến khi đã chẳng còn gì còn bị cười nên tớ xin được viết tự truyện của tớ - Diary Life ở đây...

    Sự thật thì tớ là một đứa mệt mỏi, nhưng sự mệt mỏi này xin được tự gánh vác...

     
  2. 162
    3,254
    228
    Dúi

    Dúi Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    19/3/18
    #. 28/7/19

    .
    Hôm nay gặp cô Q trên đường. Cô ấy ngày trước cái hồi con nhà cô thi cũng có xin mình sách vở... Thế là từ đó quen nhau.

    Ờ thì đối với một đứa không quan tâm mọi người chi hết thì mình cực kì không nhớ, cũng chẳng để tâm đến cuộc đời nhỏ bé của cô ấy làm gì...

    Hồi còn học cấp 2... Ừ thì mình là một đứa học giỏi. Không cần cố gắng quá nhiều nhưng vẫn đạt được đến cái đích (tự kiêu quá rồi nhỉ?)... Nhưng đó không phải là điều mà mình thật sự mong muốn...

    Mình chọn nghề bếp. Dù biết nó rất vất vả, khó khăn.

    (Chuyện buồn của ngày hôm nay là mình đã đánh trứng bằng tay nhưng không đạt được đến độ bông mềm chứ đừng nói bông xốp. Đọc trên SD thì thấy mọi người nhắn nhủ nhau là do trứng quá lạnh, chưa đạt đến nhiệt độ phòng?...
    Hoặc thật ra chả có nhiều điều đến thế... Mình đánh trứng đến mỏi cả tay mới có thể nhìn giống kem... Nhưng bàn tay này đến rưới nước còn đổ nữa kìa...
    Mai mình sẽ lấy đồ thừa làm lại lần nữa...)

    Vì ít ra mình chỉ muốn sống cuộc đời ý nghĩa. Từ còn bé mình đã chẳng quan tâm đến sự sống của bản thân mình rồi. Suy nghĩ muốn được chết cứ lớn lên cùng khao khát sống khiến mình trở nên cô quạnh...

    Đâu thể hiểu là mình đã cô đơn đến thế nào... Rồi đến khi có chút hơi ấm thì bản thân lại không thể chấp nhận.

    Câu hỏi duy nhất mình luôn tự hỏi chính là “Mình có xứng đáng được yêu? Được sống hay không?”

    Cô ấy bảo rồi sau này mình sẽ lấy chồng, sẽ có con.... Nhưng cô không hề biết rằng cuộc sống của mình sau này sẽ vô cùng ngắn ngủi...

    Mình sẽ sống mà làm khổ đến chính con và chồng của mình.

    Kì quá đúng không cô?

    Nên cháu không định lấy chồng đâu cô ạ. Cháu biết chọn nghề bếp sẽ khiến cháu bệnh nhiều lắm. Nhưng so với cuộc đời bị chính bệnh tâm lý của mình dằn vặt rồi nhìn thấy ánh mắt kinh tởm mà chồng sẽ dành cho cháu mà cháu cảm thấy sợ lắm cô ạ.

    Cháu không cần biết chồng cháu là một công nhân hay giám đốc đâu cô. Vì cháu biết cháu là một cá thể đặc biệt cô ạ. Sẽ không ai có thể bước vào trái tim đầy gai độc mà yêu cháu cô à...


    Cháu chỉ muốn sống trọn một kiếp người thôi cô ạ. Có thể khác người nhưng đó là lựa chọn của cháu...

    Dù cháu chỉ có thể sống đến năm 30 tuổi và chết vì lao lực... Cháu vẫn hạnh phúc cô ạ.

    Cháu không thể sống cuộc đời đau đớn được.

    Cháu chỉ là đứa trẻ khao khát được yêu thương hơn ai hết. Cuộc đời tầm thường của cháu không thể nào thoả mãn cuộc sống của cháu đâu cô ạ.

    Có phải cháu sẽ khiến con cháu cảm thấy nhục nhã về cháu?

    Cháu biết rằng công việc bận rộn khiến cháu không còn thời gian cho gia đình... Nhưng cô à... Đời này cháu chỉ có thể sống một lần... Và không phải cái gì cháu cũng làm được cô ạ...

    Cháu có lỗi với gia đình cháu nhưng cháu không thể để mọi người cảm thấy nhục nhã và đau thương về cháu nữa...

    Ngã có đau không cô? Cháu thì thấy đau lắm... Nhưng cháu thấy so với việc đau đớn thì được giải thoát sung sướng lắm cô ạ... Cháu sẽ không còn bị người ta nhìn với ánh mắt đó nữa...

    Cháu tệ lắm.

    Cho đến khi cháu gặp được mục đích... Thì cho dù cháu có còn bệnh... Cháu vẫn thấy hạnh phúc...

    Có thể cháu khác người... Nhưng cháu chỉ muốn được hạnh phúc thôi cô ạ.

    Có thể con đường đó nó đầy gai và chẳng có lấy bóng người nhưng cháu vẫn vui cô ạ.

    Cháu muốn được gắn kết đó cô ạ.

    Chỉ cần nhìn thấy điều đó... Cháu chết cũng sẽ nhắm mắt...
    Cháu không còn mỗi đêm tủi thân mà khóc một mình nữa cô ạ...
    Thế thôi cô...
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/7/19
  3. 162
    3,254
    228
    Dúi

    Dúi Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    19/3/18
    #. 30/7/19

    .
    Mình không dám nói với mọi người rằng thật ra mình rất sợ giao tiếp.

    Với nụ cười luôn thường trực trên môi và giọng nói lúc nào cũng tự tin, khi xin xỏ thì liền trở nên ngọt nhẹ, dễ mến...

    Chẳng ai tin một người lúc nào cũng tươi cười nói chuyện lại là một người luôn đau đáu trong lòng...

    Mà nhất là sau vụ cái Q, mình càng lúc càng trở nên chán ghét, đau khổ...

    Mình nói dối đấy.

    Không có chuyện mình không buồn đâu. Chỉ là nói thế để tự trấn an mình thôi chứ trong lòng buồn lắm.

    Không nói thôi, nhưng mỗi lần nhắc đến là mình lại thấy nhói...

    Có người nói mình tàn nhẫn, bỏ rơi rồi phản bội họ... Nhưng không một ai biết rằng mình làm vậy là để bảo vệ mình.
    Thà tự mình làm trước còn hơn bị bỏ rơi để lại nỗi đau trong lòng không nguôi ngoai...

    Có cái giá phải trả đấy. Hồi nhỏ thì còn ngây thơ ít cảm xúc rồi đến khi lớn lên phải tự mình giam cầm cảm xúc của mình để bản thân trở nên tự xa lánh với xã hội này.

    Mình sợ lắm. Nhưng ko có ai đủ tin tưởng để mình dựa dẫm vào cả.

    Những lời họ nói ra khác nào đang thương hại mình đâu.

    Lại nói chứ... Hồi mình còn chơi thân với Chi, vì không có vợt nên Chi cho mình cái vợt đã bị đứt mấy cái dây. Mình mang cho có thôi, chứ cũng chả có bạn để đánh cùng.
    Thế là không biết đánh cầu do không có bạn chơi...

    Mình hồi ấy còn nhỏ, chẳng biết ý nghĩa của việc ấy. Lớn rồi mới biết... tình cảm cho đi đấy chính là thương hại.

    Lại thấy mủi lòng...

    Nghĩ lại mới thấy hồi đó mình hiền quá, chẳng dám trò chuyện với ai... Chỉ biết tự mình khóc thầm mỗi đêm nếu thấy cô đơn và bị thương hại...

    Mình thì tệ rồi. Nhưng sự cô đơn càng làm mình tệ hơn...

    Chẳng biết một mối quan hệ là như thế nào nhỉ?

    À thì sau vụ cái Q... Mình gần như xoá hết tin nhắn của mọi người... Vì sợ đau lòng...

    Giờ mình có thói quen lạ đó là nhắn tin xong sẽ ẩn tin nhắn đi. Mà chả biết sao...

    Face dù chỉ là cái ảnh bìa không thay đổi chế độ được thôi cũng làm mình cảm thấy nôn nao trong lòng.

    Nói chuyện thì luôn sợ người khác phật ý...

    Mình ngày trước có thế đâu... Dù ít nói dù chăng nữa cũng không có dứt lòng đến như thế này...

    Lòng dù bình yên nhưng sâu trong tim mình vẫn còn nỗi sợ...

    Những chuyện xấu mình làm ra tưởng mình không để tâm ư? Nhầm rồi... Bi thương quá lớn dẫn đến nhạt phai...

    Giờ... Người với người chỉ là cảm giác sợ hãi. Vẫn không ngừng chán ghét và sợ hãi...

    Làm ơn đấy. Tôi ơi... Hãy mạnh mẽ lên.

    Đừng nói dối nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/8/19
    Hạ Tuyết thích bài này.
  4. 162
    3,254
    228
    Dúi

    Dúi Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    19/3/18
    #. 2/8 - 3/8/19

    .
    Nay mới đi làm thêm về.

    Chỗ làm mới được 2 buổi bên Steward. Mà ít ca kinh khủng... : (... Chắc hôm nào thi xe xong xin thấy mấy buổi Banquet hoặc Bếp...

    Cái gì mình cũng nên dấn thân vào... Bởi sau này nghề Bếp của mình nó áp lực ghê lắm. Không làm và không chịu nổi thì sao mà ổn đây?

    Vả lại, cũng cần có thêm chút ít tiền để mua lò nướng, tiết kiệm tiền...

    Sau này cố gắng học giao tiếp Tiếng Anh để đi du lịch (Hứa đi tôi ơi : (... M là ngu Anh và giao tiếp dở lắm đó nghe)

    Bác ấy nói là mình kiểu chăm làm, có chí... Nhưng thực tế mình lười như 1 con hủi con.
    Ngủ bảnh mắt đến 10h dậy, ko nấu cơm làm gì sất... Đợi đến tối mới nấu do một mình ăn ngại nấu ...
    Mình chẳng qua cố hết sức để có thể hiểu thêm về nghề và sức nặng của mọi thứ thôi.

    (Mình phát hiện ra mình rất ghét những người biếng việc, nhuộm tóc xanh đỏ tím vàng nhé... Nhìn chói mắt kinh : ( )

    Khó nhờ... :< ...

    Sau này mình sẽ sao đây ta...?

    Cố lên tôi ơi... Cố gắng vượt qua và gọi cho chị quản lý xin lịch làm thêm mau mau...

    P/s:

    - Mặt mình lúc làm việc lạnh như tiền thì phải...

    - Mình vẫn ghét đàn ông, nhất là mấy người buông lời tục tĩu...

    Nhưng điều ngược đời là mình yêu những quý ông lịch thiệp : 3... Nếu sau này mà gặp một quý ông sẵn lòng bên mình thì tuyệt quá : >...

    À... Thật ra mình ghét đa phần con trai. Nhưng mình lại luôn yêu một quý ông. Bởi đó là mẫu người lý tưởng ... Cậu bạn đã từng chơi với mình mặc lời đàm tếu.

    Dù còn nhỏ thôi, nhưng bạn ấy đúng là một quý ông đấy...

    Nhẹ nhàng, lịch thiệp, đáng yêu vân vân và mây mây...

    (Con gái mình thích gái đẹp thôi...)

    - Mình nhìn có vẻ ngớ ngẩn, ko chỉn chu. Nhưng lại là một người nghiêm túc.

    Đừng đùa với mị, mị tưởng thật đấy...

    - Vẫn ghét việc nhắn tin với người khác trừ N ra... Những lời rủ rê đi chơi với mình thật vô nghĩa...

    Ngày đó mình đã thề sẽ không rộng lòng và đón chào ai khác... Rặt toàn là dối trá bẩn thỉu...

    Tôi không phải là đồ chơi để mấy người cầm nắn... Nếu muốn bớt cô đơn thì đừng tìm tôi. Tôi sẽ ăn hết mấy người...

    - Đã dội qua người ở chỗ làm mà vẫn thấy cần tắm... : (...

    Tý nữa chị đây ngâm nước tắm bao tuyệt nhé :>.
     
    Hạ Tuyết thích bài này.
  5. 162
    3,254
    228
    Dúi

    Dúi Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    19/3/18
    ..

    Axx... Hà Nội trời mưa bão lũ.

    Chung quy là cũng không hề ghét những ngày mưa. Nhưng tuyệt đối chả thích cái kiểu mưa dở hơi dở hồn này.

    Lại nằm dài lưng tốn vải... Chiều nay nên làm gì nhở? =.=

    Thấy bạn bè đăng sờ to rì mưa ngập lụt chơi nguyên cả em giầy xịn. Chả dám đi đâu...

    Lại nằm...

    Chán quá, lại rầu mồm... Hay qua phòng chị Hà Bíu vần nhờ? Lại bị đuổi cho coi

    Ọ v Ọ
     
  6. 162
    3,254
    228
    Dúi

    Dúi Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    19/3/18
    ...
    Lại là bản về chuyện nấu ăn.

    Xưa kia... Khi mình chả có cái ước mơ làm đầu bếp đó thì nấu cũng qua quýt thôi. Vừa miệng ăn là được rồi.

    Bạn bè muốn ăn theo ý gì thì mình làm theo thế.

    Vậy mà bấm bụng cũng được cái đứa cùng bàn khen ngon.

    Giờ lúc xác định rồi lại thấy bản thân để ý quá nhiều chuyện. Các món ăn đều muốn chờ sự phản hồi của mọi người...
    Gia vị nêm nếm cũng đều ko theo bằng mắt nữa... Cảm giác mọi thứ nó áp lực.

    Rồi nay đó... Nấu cơm cho ít nước do nấu có nửa cơm so với thường nên cũng chú tâm cho nó vừa nước... Rồi khô, rồi cảm thấy nó sường sượng không chín...

    Bị nói cho một trận.

    Nói thật thì từ khi chú ý đến việc nêm nếm và sự đều đặn. Một nửa ngon một nửa dở... Nhưng dường như điều đó càng làm mình nhạy cảm hơn.

    Hình như đang dần quên mất lý do mình chọn cái nghề này để rồi bị người khác chửi cho như vậy.

    Trời ơi! Tôi ơi là tôi!!!!!!!

    Để ý là chuyện tốt. Nhưng xin mày đừng quá chú trọng quá thế. Đầu bếp thiết là nhìn người khác ăn ngon và vui miệng kia mà... Phải theo như một sự bài bản...

    Thừa nhận là trước kia mình nấu tạm thôi. Nhưng sự cố gắng là không có điểm dừng.

    Làm gì có con đường nào rạng rỡ mà đầy thành công.
     
  7. 162
    3,254
    228
    Dúi

    Dúi Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    19/3/18
    #. 4/8/19

    .
    Có nhiều chuyện liên quan đến mình.

    Nếu nói về mặt giao tiếp. Mình rất dở khoản đó.

    Kiểu của mình là một khi muốn nói là sẽ nói cho đến cùng. Nhưng cách nói lại có phần vòng vo tam quốc không rõ ý... Đại loại là vậy đấy...

    Tính của mình thì phải nói là “cục súc, nóng nảy, cố chấp, bảo thủ...”

    Nhà mình thì cũng toàn kiểu người như vậy.

    Nói thật, mình rất ghét bị so sánh. Cho dù là mình có giống một ai đó đi chăng nữa mình cũng không có muốn bị so sánh kiểu “Bạn giống A thật đấy”.
    Đó là cái kiểu mà mình rất ghét.

    Mình càng ghét việc không lắng nghe ý kiến của mình. Dù là mình đúng hay sai thì cũng làm ơn nghe người khác nói xem nó đúng hay sai và nói năng nhẹ nhàng dùm cái...

    Nhà mình toàn như vậy. Mình còn chưa nói hết, còn giải thích chưa xong đã bị chửi rồi : )...

    Đã thế lại hay bị so sánh kiểu “Con này giống bố nó thế”...
    Ờ. Sau đó thì suốt ngày nói xấu bố. Thế chẳng khác nào bảo mình cũng chả ra gì.

    Nói chuyện với mình tức? Ok, mình không phủ nhận bởi mình có phần bộp chộp, nông nổi, cục súc và quá mức tin vào cảm giác của mình...

    Nhưng nói chuyện với chị mình cũng tức không kém. Bà ấy cũng toàn kiểu hai lúa. Cho rằng mình đúng...

    So sánh là một chuyện. Không nghe hết mình nói càng là một chuyện hơn.

    Cái hồi làm hồ sơ... Mình nói như đinh đóng cột cái việc viết mấy cái chữ và cách viết hồ sơ...
    Ừ thì do mình viết sai nhiều quá, bà ấy thì cẩn thận hơn mình. Nên mình mới nhờ bả...
    Ok, sau đó bà viết sai. Mình nói lại là chị viết thế sai rồi, sửa lại cho em. Thì bà ấy chửi mình nói mình làm quá, dở hơi, bà ấy ngày trước viết vậy mà có sao đâu. Phải viết thế chứ...
    Mình kiểu “Ô hay, cái này lớp trưởng lớp em bảo viết thế, cả lớp em viết thế, Sở bảo viết thế. Bây giờ lại đi làm ngược lại?”
    Lại một lần nữa mang cái danh dở hơi?
    Từ đó về sau mình cạch, không có nhờ vả cái gì nữa.
    Cái gì mình nói đều có cái lý của nó chứ có phải tự dưng mà mình làm thế đâu... Có thể tính mình nó dở hơi hơn so với người khác. Đến độ tự mình cũng nhận kia mà. Nhưng cái gì cũng có cái lý của nó.

    Mình cũng đâu phải hạng ngu đần gì đâu...

    Thế mới nói... Bị chửi nhiều quá đâm ra mình ít trò chuyện với người khác. Bởi sợ nói ra xong lại bị chửi?

    Vô lý vãi đạn mà mình vẫn phải kiểu nghe theo?

    Mình là người chứ vật vô tri vô giác đéo đâu mà lại răm rắp nghe theo lời người khác không có chứng kiến?

    Thề... Có thể nhiều cái mình vô lý đùng đùng. Nhưng cũng chả bao giờ đến độ hoàn toàn đổ 100% cái lỗi về phía người khác cả?
     
  8. 162
    3,254
    228
    Dúi

    Dúi Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    19/3/18
    #. 5/8/19

    .
    Mình lại xuống cấp rồi...

    Haha...

    Mình sau khi bị đả kích về mặt tinh thần. Chỉ cần một chỗ dựa.

    Nhưng lúc nào cũng vậy.

    Về quê ấy mà. Đi bộ 1,5 cây số và không gọi một ai đi đón cả. Người nhà mình nói mình khùng.

    Ừ thì khùng. Bản thân mình lúc nào cũng vậy. Chỉ muốn làm một mình, chả muốn phiền tới ai...

    Nhưng lúc nào cũng sợ... Cảm thấy như việc gọi điện nhờ vả đôi khi rất phiền phức...

    Hình như cái quái gì cũng làm mình cảm thấy phiền phức thì phải...

    À... Do mình chả có cái giá trị gì nhỉ? Kiểu “Nếu không có tiền. M cũng chỉ là đồ bỏ”?

    Mối quan hệ là như thế nào nhỉ?

    Ai ai cũng bảo mình quá vô tâm, tàn nhẫn, đểu...

    Có phải m muốn sống một mình không?

    Mãi mãi sao?

    Mình chả cần ai cả.

    Yah... Vừa nói là cần người mà sao lại nói muốn một mình rồi...? Khùng điên quá.

    C nói kiểu rủ mình đi chơi nhưng mình lại từ chối.
    Nó bảo “Mình đang tránh mặt nó à?”.
    Không trả lời nổi.
    Lại những lời nói tàn nhẫn.
    Mình không muốn làm người tốt : ).
    Mình nghĩ một mối quan hệ không tốt thì không nên dùng dằng nữa.

    : ).
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/8/19
  9. 162
    3,254
    228
    Dúi

    Dúi Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    19/3/18
    #. 6/8/19

    .
    Buồn vl...

    Thi trượt bằng lái xe máy. Ờ thì lý thuyết 20/20... : (...

    Tấm gương học tập nhanh nhẹn nhưng lại bị vướng mắc cái tính hay sợ sệt...

    Mình ứ có bao giờ sợ dăm ba cái lý thuyết đó đâu. Nhưng cái đi xe thì lại sợ.

    Quyết tâm rồi. Lần sau nếu còn trượt nữa đấy. Thôi, không đi xe nữa. Đi xe bus và đi xe điện. Năm thỉnh bảy thoảng mình sẽ hú grab...

    Lý do? Sau buổi thi hôm nay chợt phát hiện ra là đi xe nặng vcđ, lại còn đèo thêm người nữa thì mệt mỏi quá : (...

    Đi vít ga , rồ ga như điên, mỏi tay. Mấy cái xe lớn đi hú còi như điên.

    Sợ thật lòng : (.

    Được đèo thì sướng vãi.

    (Không đam mê đi xe cho hay)
     
  10. 162
    3,254
    228
    Dúi

    Dúi Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    19/3/18
    #. 7/8/19

    .
    Dạo này cuồng viết nhật kí.

    Do chẳng có ai nói chuyện. Cũng chẳng biết nói gì. Nên cảm thấy nhật kí là nơi tốt nhất để giải toả :>.

    Sáng viết nhật kí có lẽ sẽ chẳng bao hàm được điều gì trong ngày cả. Ừ thì cả ngày hôm nay chắc sẽ chỉ gói gọn trong việc ngủ, ăn, chơi, xem, ngủ, ăn, chơi...

    Chân bị đau. Nên mình không gọi cho chị quản lý xin việc.

    Mà rầu vl ấy nhỉ : ((((.... Hôm nay thấy có lịch bếp và mai tại sao cô Anh không nhắn tin cho mình ca nào nhỉ? : ( Hay cô quên mất bé con là mình do quá ngơ ngáo trong công việc nên các anh chị khu không thích mình?

    Dù chân có đau (Huhu... Nó tược cả một mảng da bao giờ không : (. Giời đánh.) nhưng mình vẫn muốn có việc để đi làm.

    Rầu như con chuột trù : (.

    Mà nói chứ... Hôm qua ngủ sớm nhưng sáng nay dậy buồn ngủ quá nên lại chìm vào giấc mộng đến tận trưa chỏng mới dậy.

    Chắc tầm chiều dậy làm thịt kho tàu. Nếu có xe đi thì lượn qua Aeon đi xem cái bánh phômai Nhật để hôm chủ nhật mua làm quà sinh nhật bạn.

    Mình dạo này ít nói, nói nhiều là cáu gắt... Sợ mình quá...

    Cáu thật sự. Hình như không có chuyện gì vui nên mới dễ cáu thì phải?

    Hôm nay trời nắng
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/8/19

Chia sẻ trang này