1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Kiếm Hiệp] Bắc Tống Phong Lưu - Nam Hi

Thảo luận trong 'Kiếm Hiệp' bắt đầu bởi Tiểu Bạch, 10/9/18.

Lượt xem: 884

  1. 12,011
    425
    498
    Tiểu Bạch

    Tiểu Bạch Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    10/12/17
    Bắc Tống Phong Lưu
    ***
    Tác giả: Nam Hi
    Thể loại: Truyện Kiếm hiệp
    Tình trạng: Đang cập nhật
    Nguồn: goctruyen.com


    * Giới Thiệu *
    click đọc
    Truyện Bắc Tống Phong Lưu của tác giả Nam Hi thuộc truyện xuyên không, xoay quanh anh chàng đầu bếp nhà hàng năm sao thời hiện đại.

    Chỉ vì say xỉn mà bị xuyên vào thời cổ đại. Lại nhằm lúc chiến tranh ác liệt. Nhờ những ngón nghề đầu bếp tân tiến mà chàng ta nổi danh khắp thiên hạ chốn bấy giờ.

    Nhưng anh chàng chỉ muốn một cuộc sống bình thường, nhưng đời đâu được như thế khi mà tiếng tăm đồn đi xa đồng nghĩa những rắc rối cũng dần dần xuất hiện!
     
  2. 12,011
    425
    498
    Tiểu Bạch

    Tiểu Bạch Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    10/12/17
    Chương 1: Người Say (1)
    click đọc
    Gió thổi nhẹ, từng hàng dương liễu rì rào reo trong gió.

    Mặt trời treo cao, khí trời ấm áp.

    Sông Biện Hà, nước sông xanh biếc như những dải lụa đào. Trên mặt sông, các du thuyền qua lại như thoi đưa. Trên thuyền, khi thì truyền tới tiếng đàn lượn lờ, khi thì truyền tới tiếng cười đùa ầm ĩ, khi thì truyền tới tiếng đọc sách lanh lảnh. Khung cảnh hết sức náo nhiệt.

    Ở hai bên bờ sông là từng hàng dương liễu. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống những cây dương liễu xanh nhạt, giống như được nước mưa giội qua, trông rất đẹp mắt.

    Càng đi vào sâu hai bên bờ, càng nhiều các loại hoa mọc lên san sát. Người đi đường đông như nước chảy. Có người chọn gánh đi đường, có người dắt lừa chở hàng. Còn có một số văn nhân nhã sĩ nghỉ chân bên dòng sông, vừa thưởng thức cảnh đẹp của Biện Hà, vừa ngẫu hứng ngâm tụng vài câu thi từ. Hai bên đường là những ngôi nhà nối tiếp nhau san sát. Có quán trà, quán ăn, hiệu cầm đồ, các xưởng thủ công.

    Con đường này có tên là Biện Hà Đại Nhai. Có thể coi như là giải đất trung tâm của thành Biện Kinh.

    Ở phía tây của một cây cầu lớn hình vòm, có một toà lầu cao ba tầng lưu diêm phi bích, đình vũ lầu các, khí thế phi phàm.

    Trên mái hiên của tầng hai có treo một tấm biển lớn. Trên đó viết ba chữ to màu đỏ “Túy Tiên Các”.

    Danh như ý nghĩa, hiển nhiên đó là một quán ăn.

    Lúc này, ngay giữa ban ngày ban mặt, có một anh chàng say rượu nằm sấp ở dưới mái hiên. Anh chàng này nằm yên không nhúc nhích, không biết là còn sống hay đã chết. Bởi vì gần đây chiến hỏa nổi lên bốn phía. Vì chạy trốn chiến tranh mà dân chạy nạn càng ngày càng tăng. Cho nên người đi đường đối với tình huống này đã nhìn quen rồi. Cùng lắm bọn họ cũng chỉ cảm thấy có chút hiếu kỳ với anh chàng say rượu mà thôi.

    Chỉ thấy anh chàng say rượu này mặc một bộ quần áo đen có ống tay áo rất nhỏ. Cổ áo thì bẻ ra ngoài, bên trong là một cái áo trắng. Chân đeo một đôi giày đen bóng loáng. Nhưng nếu nói là giày, thì lại không giống giày, rất là kỳ quái.

    Bên ngoài quán ăn, ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt. Nhưng bên trong quán ăn lại vắng tanh vắng ngắt. Chỉ có rải rác vài người mà thôi.

    Sự đối lập lớn như vậy, khó trách khiến cho người ta cảm thấy hiếu kỳ.

    Đại sảnh của tầng một chỉ đứng hai người. Một người là chưởng quỹ, còn một người là tửu bảo. Vị chưởng quỹ kia tuổi chừng năm mươi, đầu đội nón viên ngoại. Ông ta mặc một bộ trường bào bằng lụa màu vàng, để một bộ râu dài đã có lốm đốm bạc. Ông ta đứng ở trong quầy, một tay cầm bút lông, một tay kia không ngừng gẩy bàn tính.

    Còn tửu bảo chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, rất là trẻ tuổi. Cậu ta mặc một bộ áo dài màu xanh lam, đầu đội mũ quả dưa cũng màu xanh lam. Trên vai vắt một tấm vải trắng, dựa vào lan can, một bộ nửa tỉnh nửa buồn ngủ.

    Lão chưởng quầy ghi được một nửa, bỗng ngừng lại, như nghĩ tới cái gì đó, duỗi thẳng cổ, nhìn ra bên ngoài. Sau một lúc lâu, chỉ thấy ông ta vẫy tay gọi người tửu bảo kia:

    - Lục Tử.

    Vị tửu bảo được gọi là Lục Tử kia, thấy chưởng quầy gọi, vội vàng đi tới, hỏi:

    - Có chuyện gì không chú?

    Lão chưởng quầy ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, nhỏ giọng nói:

    - Cháu đi kiểm tra xem anh chàng say rượu kia đã đi chưa? Ban ngày ban mặt mà nằm bất động như vậy?

    Lục Tử không nhịn được nói:

    - Ài, chú à, hiện tại chúng ta ốc không lo nổi mình ốc, quan tâm tới hắn làm cái gì?

    Lão chưởng quầy nghiêm mặt, khua tay nói:

    - Cứ đi kiểm tra xem, nhiều lời làm gì. Muốn ăn đánh phải không?

    - Vâng!

    Lục Tử sợ bị chú mình đánh, liền hữu khí vô lực đáp một câu, rồi đi tới trước người anh chàng say kia. Cậu ta ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lay động hắn, kêu lên:

    - Này, này, đã chết hay chưa?

    - Ừm…

    Anh chàng say này nói mê hai tiếng, lại xoay người về phía góc tường.

    - Hắc, ngủ ngon thật đấy.

    Lục Tử thấy tình cảnh này, vừa bực mình vừa buồn cười, lại gọi vài tiếng. Thấy hắn không có chút phản ứng gì, liền quay lại cửa hàng, nói với lão chưởng quầy:

    - Hắn ta vẫn còn đang ngủ.

    Lão chưởng quầy nghe thấy vậy, thở dài lắc đầu, nói:

    - Thôi kệ hắn, cháu đi làm việc đi.

    - Làm việc?

    Lục Tử nhìn xung quanh. Cả quán ăn đều vắng tanh. Vẻ mặt liền trở nên u sầu. Cậu ta cũng muốn làm việc lắm chứ, nhưng có ai đâu mà làm.

    - Tửu bảo, tửu bảo!

    Đúng lúc này, ở trên tầng hai vang lên tiếng gọi.

    “Linh nghiệm như vậy cơ à?”

    Lục Tử vừa nghe, nhất thời người nổi đầy da gà.

    - Còn đứng đấy làm gì. Mau đi lên tiếp khách đi!

    Lão chưởng quầy thấy Lục Tử còn đang ngẩn người, vội vàng kêu.

    - Vâng, vâng!

    Lục Tử nao nao, vội vàng cầm theo một ấm chè đi lên trên lầu.

    Đi lên tầng hai, tình hình ở nơi này cũng không khá hơn tầng dưới là bao nhiêu. Chỉ có hai người thanh niên ăn mặc theo kiểu thư sinh ngồi một cái bàn gần cửa sổ. Hai người đó, một người mặc bộ áo dài màu trắng, còn một người thì mặc bộ áo dài màu xanh.

    Lục Tử đi tới trước bàn, khom người, tươi cười nói:

    - Hai vị khách quan, xin hỏi có…!

    “Phanh!”

    Chưa đợi Lục Tử nói hết lời, thư sinh áo trắng bỗng nhiên vỗ mạnh xuống bàn một cái, đứng dậy, mặt mũi tràn đầy tức giận, chỉ ba đĩa thức ăn trên bàn, nói:

    - Tửu bảo, ngươi được lắm, dám trêu trọc bản đại gia ta phải không? Ta hỏi ngươi, ngươi cho chúng ta ăn cái gì vậy?

    Lục Tử run rẩy vì sợ hãi. Đôi mắt đen liếc nhìn ba đĩa thức ăn trên bàn, nhỏ giọng thì thầm:

    - Canh hạt sen, thịt bò xào tương, rau xanh xào chân vịt.

    Nhíu mày suy nghĩ, không yên hỏi vị thư sinh kia:

    - Tiểu nhân không có nhầm mà. Vừa rồi hai vị gọi đúng là những món này.

    - Hừ, món ăn thì không có mang sai, tuy nhiên.

    Thư sinh áo trắng cười lạnh lùng, lời nói xoay chuyển:

    - Canh hạt sen thì ngọt đến phát ngán. Thịt bò xào tương thì mặn đến không nhai nổi. Còn có, đĩa rau xào chân vịt này, chân vịt còn cứng hơn cả đá. Không chỉ nói là cho người ăn, ta thấy còn không bằng thức ăn cho lợn. Quả thật là buồn cười.

    Thư sinh áo trắng tức giận, nói đến nước miếng tung bay. Lục Tử thì vừa nghe vừa đổ mồ hôi.

    Nếu là mấy năm trước, trong lòng cậu ta nhất định sẽ cho rằng hai vị này tới đây là gây sự. Nhưng hiện tại, vừa nghĩ tới lão hói đầu trong phòng bếp kia, trong lòng liền bất ổn, run rẩy nói:

    - Khách quan, tiểu nhân, tiểu nhân nghĩ chuyện này chắc có hiểu lầm.

    - Hiểu lầm? Ta thấy có lẽ là ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

    Thư sinh áo trắng cười lạnh một tiếng, cầm đôi đũa trước mặt ném xuống dưới chân Lục Tử:

    - Ngươi nếm thử xem.

    - Vâng, vâng, để tiểu nhân nếm.

    Lục Tử cầm đôi đũa dưới chân, nhìn ba đĩa thức ăn trên bàn, âm thầm nuốt nước bọt. Trong mắt cậu ta lộ ra một tia sợ hãi. Đầu tiên cậu ta dùng cái thìa múc một ít nước canh hạt sen cho vào trong miệng. Quả nhiên là ngọt tới ê cả răng. Lục Tử nhíu mày, lại gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng. Vừa nhấm một chút, hai mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt lại. Cái này đâu phải là thịt bò, mà là muối ăn mới đúng.

    Lục Tử không dám nhai tiếp, cưỡng chế nuốt miếng thịt bò vào bụng. Nhưng vừa nuốt vào, dạ dày bắt đầu kêu réo. Ọe một tiếng, lại phun ra.
     
  3. 12,011
    425
    498
    Tiểu Bạch

    Tiểu Bạch Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    10/12/17
    Chương 2: Người Say (2)
    click đọc
    Thư sinh áo trắng thấy vậy, cười lạnh nói:

    - Thế nào? Ta không vu hãm các ngươi chứ?

    - Xin lỗi, xin lỗi, tiểu nhân lập tức đổi món khác cho hai vị.

    Lục Tử vội vàng khom lưng bồi tội.

    - Vậy thì không cần.

    Thư sinh áo trắng lắc đầu, dùng quạt giấy chỉ về phía ba đĩa thức ăn, cặp môi khẽ nhếch, nói:

    - Chỉ cần ngươi ăn hết số thức ăn này, ta sẽ không so đo.

    Phải ăn ba món này, thật đúng là không bằng cướp thức ăn của heo.

    Nhất thời, Lục Tử sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, hai chân phát run.

    Thư sinh áo xanh ngồi bên cạnh thấy tửu bảo này bất quá chỉ là một người thiếu niên, có chút không đành lòng, chắp tay, đứng lên nói:

    - Nguyên Huynh, xin bớt giận. Chúng ta cần gì phải tức giận với một người tửu bảo làm gì. Nếu không, như vậy đi. Để tại hạ làm chủ, lại hẹn thêm mấy người bằng hữu tối đi tới Phỉ Thúy Hiên phía đối diện, nâng cốc ngâm thơ. Không biết ý của Trường Nguyên huynh thế nào?

    Thư sinh áo trắng nghe thấy vậy, cảm thấy cũng có lý. Dù gì y cũng là một người đọc sách, nếu so đo với một tửu bảo, không khỏi quá mất thân phận! Liền chắp tay nói:

    - Vậy thì đa tạ Thiếu Quan huynh.

    Dứt lời, hất ống tay lên, liền cùng thư sinh áo xanh đi xuống lầu.

    Trước khi đi, thư sinh áo xanh còn ném một ít bạc vụn lên bàn.

    Những văn nhân nhã sĩ này, tự cho mình là cao, hơn nữa rất sĩ diện. Dù bừa cơm này, bọn họ không cần phải trả một đồng, cũng không ai trách. Nhưng bọn họ quyết sẽ không vì một bữa tiền cơm, mà làm cho người ta nói ra nói vào.

    Đợi cho bọn họ đi xuống lầu, Lục Tử mới thở phào một tiếng. Kinh ngạc nhìn ba đĩa thức ăn trên bàn, thở dài nghĩ:”Hiện tại mới đúng là vắng tanh vắng ngắt.”

    …..

    Đêm đã khuya, gió lạnh thổi từng cơn. Ngoại trừ những thanh lâu còn mở thâu đêm ra, các quán trà, quán ăn đều đã đóng cửa, từ chối tiếp khách.

    - Ài, đúng là buôn bán ế ẩm.

    Sau khi kiểm tra hết sổ sách, lão chưởng quầy không khỏi than ngắn thở dài. Cả ngày hôm nay, bọn họ mới có hai vị khách, nhưng lại làm cho thực khách tức giận bỏ đi. Sinh ý thảm như vậy, thực khiến cho người ta giận sôi.

    - Sắp canh ba rồi, Lục Tử, chúng ta đóng cửa thôi!

    Lão chưởng quầy vừa phân phó xong, đột nhiên lại nói:

    - Đúng rồi, Lục Tử, cháu đem thức ăn thừa của hai vị khách hôm nay đưa cho anh chàng say rượu kia đi.

    - Vâng!

    Lục Tử đáp một câu, liền đi tới phòng bếp. Trong miệng còn nói thầm “Chú đúng là! Sinh ý đã như vậy rồi, lại để cho một tên say rượu nằm trước cửa, còn ai dám đi vào quán chúng ta nữa?”

    Thanh âm của Lục Tử không lớn, nhưng lão chưởng quầy lại nghe thấy rõ, không khỏi thở dài.

    Lục Tử đi vào phòng bếp, cầm số thức ăn khiến người buồn nôn này đi tới trước anh chàng say rượu, bỏ thức ăn xuống đất, tức giận gọi:

    - Này, này, ăn cơm.

    Người say rượu hoạt động chút thân thể, ngáp vài tiếng, đôi mắt chợt mở lớn, đột nhiên nắm lấy tay của Lục Tử, thần sắc khẩn trương:

    - Hôm nay là ngày bao nhiêu? Nơi này là nơi nào?

    - Ôi, ôi, trước buông tay ra, đau chết mất.

    Lục Tử bị đau, liên tục kêu lên.

    Tiếng kêu của Lục Tử đã đánh thức người say. Hắn vội vàng buông tay ra, đôi mắt vốn đỏ bừng đánh giá Lục Tử một cái, trong nháy mắt, ánh mắt trở nên ảm đạm.

    Lục Tử một bên xoa cánh tay, một bên nhíu mày, bất mãn nói:

    - Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Nơi này là Đông Kinh Biện Lương. Hôm nay là ngày mùng bảy tháng hai, năm Tuyên Hòa thứ tư.

    Từ bé đến giờ cậu ta còn chưa từng gặp một người say kỳ quái như vậy. Mỗi lần uống rượu đến say mèm, sau khi tỉnh lại, lại giống như một kẻ điên vậy, gặp người liền hỏi “Hôm nay là ngày bao nhiêu? Nơi này là nơi nào?”. Đợi khi người khác nói cho hắn biết, hắn lại có vẻ rất thất lạc, sau đó lại điên cuồng muốn uống rượu.

    Lúc này, lão chưởng quầy nghe thấy tiêu kêu của Lục Tử, vội vàng đi tới nhìn. Thấy người say chính đang cúi đầu, thân thể lung la lung lay, trong miệng không ngừng thì thào tự nói.

    Lão chưởng quầy đầu tiên là phất tay hướng Lục Tử, ý bảo cậu ta đi vào trước.

    Lục Tử liếc mắt nhìn người say kia một cái, rồi mới đi vào.

    Đợi cho Lục Tử rời đi, lão chưởng quầy mới gọi nhỏ:

    - Này.

    Người say nao nao, nhìn qua lão chưởng quầy, hỏi:

    - Đại thúc, thúc gọi tôi à?

    Một tiếng đại thúc này khiến cho lão chưởng quầy nở nụ cười, gật đầu nói:

    - Lão hủ mạo muội hỏi một câu, cậu tên gì? Nhà ở nơi nào?

    - À, đại thúc, tôi tên là Lý Kỳ, nhà ở…

    Nói tới đây, Lý Kỳ bỗng ngẹn ngào, hốc mắt trở nên ẩm ướt.

    Lão chưởng quầy thấy thần sắc của Lý Kỳ rất bi thương, như là có lời khó nói, liền hỏi:

    - Tiểu huynh đệ, tôi thấy cậu còn trẻ tuổi, vì sao lại đau thương như thế?

    Lý Kỳ nhắm mắt, lắc đầu.

    Không phải là hắn không muốn nói, chỉ là hắn không biết nên nói bắt đầu từ đâu. Huống hồ cho dù hắn có nói ra, chỉ sợ cũng không có ai tin tưởng.

    Thực ra hắn là người của 900 năm sau xuyên việt tới. Năm nay 25 tuổi, là sinh viên tài cao của đại học Thanh Hoa. Tuổi còn trẻ nhưng đảm nhiệm bếp trưởng cùng quản lý hành chính của một khách sạn năm sao hàng đầu. Lương một năm hơn triệu. Còn sắp cưới một mỹ nhân về làm vợ. Có thể nói là sự nghiệp và gia đình đang trên đà tiến triển, thuận buồm xuôi gió. Nhắc thêm một câu, ông chủ của hắn cũng chính là cha vợ của hắn.

    Nhưng tiếc rằng, thiên không hề trắc phong vân, người có sớm tối họa phúc.

    Đúng cái hôm hắn kết hôn, hắn uống rượu với vài người bạn tới bất tỉnh nhân sự. Kết quả là khi tỉnh lại, thì phát hiện mình đã tới Kinh thành của Bắc Tống. Lúc ấy dọa hắn thiếu chút nữa lại ngất đi.

    Dù ở niên đại của hắn, xác thực có không ít người mong muốn được xuyên việt. Nhưng hắn ngàn vạn lần không muốn như vậy. Hắn còn chưa có động phòng, hắn còn có người nhà, còn có một người vợ tướng mạo đẹp như hoa đang chờ hắn. Đây tuyệt đối không phải là điều hắn muốn.

    Bởi vậy hắn mới nghĩ tới việc lấy độc trị độc, thử xem uống say liệu có thể trở về không. Đầu tiên hắn tìm một hiệu cầm đồ, cầm đồ tấm ngọc Phật tổ truyền của mình. Sau đó dùng bạc mua một vò rượu, uống đến bất tỉnh nhân sự. Nhưng “Nữ thần may mắn” lại không chiếu cố hắn một lần nữa. Chờ khi hắn tỉnh lại, thì vẫn y nguyên ở đây.

    Hắn không cam lòng, đem toàn bộ số bạc còn lại để mua rượu. Cứ thế, uống rượu nằm ngủ, tỉnh lại tiếp tục uống. Liên tục mấy ngày, nhưng vẫn không được như ý nguyện.

    Lão chưởng quầy thấy Lý Kỳ không muốn nói, thì cũng không hỏi nhiều. Lấy một vài xâu tiền từ trong tay áo ra, đưa tới trước mặt Lý Kỳ:

    - Tiểu huynh đệ, cầm số tiền này coi như là lộ phí, về nhà đi.

    Ông ta thấy Lý Kỳ ngủ trên đường cái mấy ngày liền, cũng không có người thân gọi hắn trở về. Cộng thêm khẩu âm đặc biệt của Lý Kỳ, tự nhiên cho rằng Lý Kỳ là người từ bên ngoài tới. Bởi vậy muốn dùng một ít ngân lượng để đuổi hắn đi.

    Dù sao ông ta còn muốn buôn bán. Suốt ngày có một người say nằm trước cửa, cũng không phải là điều tốt đẹp gì.

    Thực ra lão chưởng quầy này coi như là tốt tính. Gặp phải những chưởng quầy có lòng dạ hiểm độc kia, thì đã sớm sai người dùng gậy gộc đuổi Lý Kỳ đi rồi.

    - Về nhà? Về nhà nào? Đi đâu để về? Tôi không về được.

    Lý Kỳ càng nói càng đau khổ. Nói hết câu liền khóc nức nở.
     
  4. 12,011
    425
    498
    Tiểu Bạch

    Tiểu Bạch Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    10/12/17
    Chương 3: Người Say (3)
    click đọc
    Lão chưởng quầy thấy hắn đường đường một người nam nhân lại khóc như vậy, hơn nữa khóc rất thê lương, nhất thời không biết làm như thế nào cho phải. Nhưng thấy hắn khá đáng thương, không khỏi nghĩ tới tình hình hiện tại của Túy Tiên Các. Trong lòng bỗng có một cảm giác đồng bệnh tương liên, thở dài, nhẹ giọng nói:

    - Tiểu huynh đệ, cậu khoan hãy khóc. Nếu cậu không chê tiểu điếm đơn sơ, thì có thể ở đây tạm mấy ngày. Về sau lại chậm rãi tính.

    Lý Kỳ nghe thấy vậy, ngừng khóc, trong lòng rất cảm động. Ở thời của hắn, cho dù có người say chết trên đường, cũng không có ai ngó tới. Kinh ngạc ngước nhìn lão nhân, hỏi:

    - Đại thúc, sao ngài lại tốt với tôi như vậy?

    Lão chưởng quầy mỉm cười, nói:

    - Được rồi, đừng hỏi nhiều như vậy, vào đi thôi.

    Lúc này, Lục Tử chính đang mệt mỏi nằm bò xuống bàn. Bỗng nhìn thấy lão chưởng quầy và người say kia cùng nhau đi vào, liền đứng, há hốc miệng, kinh ngạc hỏi:

    - Chú, chú dẫn hắn vào đây làm gì?

    Lão chưởng quầy trừng mắt nhìn Lục Tử một cái, nói:

    - Vị này chính là Lý Kỳ, Lý công tử. Cháu mau dẫn Lý công tử tới phía sau sắp xếp chỗ ở đi. Rồi đưa bộ quần áo mới. Ta đi xuống phòng bếp bảo Chu sư phó chuẩn bị chút thức ăn.

    Lý Kỳ nhìn về phía Lục Tử, cười xin lỗi:

    - Làm phiền rồi.

    “Còn công tử? Như ngươi mà là công tử, thì ta đây chẳng phải là vương công quý tộc, hoàng thân quốc thích rồi.”

    Lục Tử bĩu môi, tức giận nói:

    - Lý-công-tử, đi thôi!

    Lục Tử dẫn theo Lý Kỳ tới sân sau của Túy Tiên Các. Sân này không lớn không nhỏ, tổng cộng có bảy tám gian phòng. Tuy nhiên lại rất đơn sơ. Xem ra nơi này trước là nơi ở của tiểu nhị và người sai vặt.

    Lý Kỳ đi theo Lục Tử tới một căn phòng nhỏ phía bên trái. Trong phòng đặt những dụng cụ tắm rửa. Một cái thùng gỗ, một cái bầu nước, một tấm vải bố không biết đã bao nhiêu người dùng qua. Còn có một cục đen sì gì đó, nhìn không ra là thứ gì. Về sau qua lời của Lục Tử, Lý Kỳ mới biết được thứ đó gọi là lá lách. Có tác dụng giống như là xà phòng đời sau.

    “Má! Như vậy cũng được coi là nhà tắm sao?”

    Khuôn mặt Lý Kỳ tràn đầy vẻ kinh ngạc và bất đắc dĩ. Trong lòng hắn, nơi này nhiều nhất chỉ coi là phòng chứa củi.



    Một lát sau, Lý Kỳ tắm rửa xong đi ra, mặc trên người một bộ áo vài dài màu xám. Bộ áo này là của tiểu nhị lúc trước lưu lại. Có chút hơi ngắn, cộng thêm mái tóc ngắn ngủn của hắn, quả thực có vẻ nửa dơi nửa chuột. Ngược lại có chút giống giống mấy tay chạy cờ.

    Lý Kỳ quay lại đại sảnh, thì thấy ngoài lão chưởng quầy và Lục Tử ra, còn có một vị lão nhân vừa hói vừa bẩn. Ba người ngồi chung một cái bàn, đang nói chuyện phiếm. Trên mặt bàn có đặt ba đĩa thức ăn. Một đĩa rau xanh xào măng, một đĩa lạc rang, một đĩa đậu xào hành, cùng với một bát cơm tẻ.

    Lão chưởng quầy thấy Lý Kỳ đi ra, vội vàng ngoắc hắn:

    - Tiểu huynh đệ, mau ngồi xuống ăn, không thức ăn lại nguội mất.

    Lý Kỳ mỉm cười đi tới phía trước, ngồi xuống bên cạnh Lục Tử. Chắp tay hướng lão chưởng quầy, cảm kích nói:

    - Ngô đại thúc, cảm ơn ngài.

    Vừa nãy Lý Kỳ thừa dịp Lục Tử đun nước cho hắn, đã hỏi rõ ràng. Thì ra lão chưởng quầy này họ Ngô, tên Phúc Vinh. Là chưởng quầy của điếm. Mà Lục Tử nguyên danh là Ngô Tiểu Lục. Là tiểu nhị của điếm, cũng là cháu trai của Ngô Phúc Vinh. Trong tiệm này, ngoại trừ hai chú cháu ra, còn có một vị Chu sư phó, là đầu bếp của tiệm. Chắc hẳn chính là lão đầu đang ngồi đây.

    Ngô Phúc Vinh gật đầu cười, chỉ về phía lão hói đầu, giới thiệu:

    - Vị này chính là Chu sư phó,đầu bếp của tiệm chúng ta. Số thức ăn này đều là do Chu sư phó vừa làm cho cậu.

    Đầu bếp?

    Lý Kỳ hơi sững sờ. Hiện tại hắn rất mẫn cảm với hai từ ‘Đầu bếp’. Vô ý thức liếc nhìn vị Chu sư phó, thấy ông ta ít nhất cũng phải hơn sáu mươi tuổi rồi, răng cũng không còn vài cái. Trong lòng thực sự hiếu kỳ. Ở thời của hắn, tới tuổi này đã sớm về hưu dưỡng lão.

    Đầu bếp là một nghề nghiệp yêu cầu rất cao về độ tuổi. Một người lớn tuổi như vậy, cho dù thân thể vẫn mạnh khỏe đi chăng nữa. Nhưng vị giác, xúc giác, cùng với sự nhanh nhẹn đã bị giảm đi đáng kể. Hơn nữa ở thời cổ đại, người sống đến tuổi này, sức khỏe càng không bằng những người ở thời hiện đại. Tuổi càng lớn, nấu ăn sẽ làm hương vị bị giảm xuống. Nói thẳng ra, không có một khách sạn nào mời một người già hơn sáu mươi tuổi làm đầu bếp.

    Tuy nghĩ như vậy, nhưng Lý Kỳ vẫn rất cảm tạ lão nhân này, mỉm cười nói:

    - Chu sư phó, làm phiền ngài nghỉ ngơi, vãn bối thực sự băn khoăn.

    Chu sư phó thấy Lý Kỳ mi thanh mục tú, hào hoa phong nhã, nói chuyện cũng khiêm tốn hữu lễ, trong lòng liền sinh hảo cảm, vui cười hớn hở nói:

    - Có phiền gì đâu. Mau ăn cơm thôi, món ăn nguội lại mất ngon.

    - Vâng!

    Lý Kỳ nhẹ gật đầu. Nghĩ tới mình cùng bọn họ chẳng thân cũng chẳng quen. Thậm chí có thể nói là người của hai thời đại. Nhưng bọn họ lại đối xử với mình tốt như vậy, trong lòng hắn rất cảm động. Cầm lấy đôi đũa, nhìn vài món thức ăn trên bàn, trong bụng bỗng réo vang. Lúc này hắn mới nhớ ra, hình như cả ngày hôm nay mình còn chưa có gì vào bụng. Đang chuẩn bị chén, chợt phát hiện ba người đều nhìn mình. Hơn nữa trước mặt bọn họ cũng không đặt bát đũa, hiếu kỳ hỏi:

    - Mọi người không ăn à?

    Ngô Tiểu Lục nghe thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, nói:

    - Ngươi cứ ăn đi, ta và chú đã ăn rồi.

    Ngô Phúc Vinh cũng gật đầu cười:

    - Kệ chúng tôi, cậu ăn đi.

    - Vâng!

    Hiện tại Lý Kỳ rất đói, nên cũng không khách sáo nữa, liền cầm đũa bỏ một miếng cơm lớn vào miệng. Sau đó gắp ăn vài miếng măng. Vừa nhai mấy cái, lông mày liền nhíu lại.

    “Má ơi! Khó ăn thế!”

    Lý Kỳ sinh ra trong một gia đình có truyền thống nấu ăn. Cho nên từ bé đến lớn còn chưa từng nếm qua một món khó ăn như vậy. Nếu không phải Chu sư phó là có ý tốt, thì hắn đã sớm phun ra rồi. Chỉ đành phải cúi đầu, nhắm chặt mắt, gắp từng miếng cơm bỏ vào mồm. So với ba món ăn kia, bát cơm trắng này quả thực như sơn con mẹ nó trân hải vị!

    Chu sư phó thấy Lý Kỳ ăn hết cơm mà không ăn thức ăn, liền hiếu kỳ hỏi:

    - Sao? Tiểu huynh đệ, mấy món này không hợp khẩu vị của cậu à?

    - Khái, khái!

    Đúng là sợ cái gì thì đến cái đó. Lý Kỳ mãnh kinh, nhất thời ho sặc sụa.

    - Cậu cứ ăn từ từ, có ai tranh ăn với cậu đâu. Lục Tử, nhanh rót một chén trà cho Lý công tử.

    Ngô Phúc Vinh phân phó cho Ngô Tiểu Lục đang một bên cười trộm.

    Lý Kỳ uống một ngụm trà mới thấy đỡ hơn, đỏ mặt, hướng Chu sư phó nói:

    - Chu sư phó cứ nói đùa. Vãn bối có thể được ăn món ăn do đích thân ngài nấu, chính là tam sinh hữu hạnh. Chỉ là hiện tại vãn bối rất đói, cho nên muốn ăn no cơm trước, sau đó thì cẩn thận nhấm nháp tài nấu nướng của Chu sư phó.

    “Đứa nhỏ này đúng là khéo mồm!”. Chu sư phó nhất thời mặt mày hớn hở:

    - Ra là vậy. Như thế thì cậu cứ ăn cơm cho no bụng đi. Tuy nhiên cậu phải ăn hết số thức ăn này đấy nhé.

    Lý Kỳ lảo đảo, thiếu chút nữa ngã từ ghế xuống, trong lòng không ngừng kêu khổ.

    Ăn hết? Đây chẳng phải là muốn lấy mạng của mình sao?
     
  5. 12,011
    425
    498
    Tiểu Bạch

    Tiểu Bạch Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    10/12/17
    Chương 4: Cúc Hoa Tàn
    click đọc
    Hôm sau.

    Lý Kỳ nghỉ chân ở đầu cầu, cúi đầu nhìn chăm chú cái bóng của mình ở dưới nước. Dù xưng không được phong lưu phóng khoáng, nhưng cũng là mi thanh mục tú, ôn văn nhĩ nhã. Chỉ tiếc rằng hắn đang mặc là một cái áo dài bằng vải bố, còn thủng vài lỗ nhỏ, nhìn có vẻ keo kiệt.

    Hắn bị đưa tới đây, không chỉ mất đi vợ, mất đi người thân. Còn bị xuống cấp từ một người giàu có thành một người bần cùng. Không chỉ nói những tài tử giai nhân đi qua đi lại, mà ngay cả một vài nha hoàn đứng bên cạnh tiểu thư khuê các cũng xì mũi coi thường hắn.

    Xem ra dù ở bất kỳ triều đại nào, địa phương nào, người ti tiện mãi mãi cũng là chỉ là phụ trợ cho đám nhà giàu mà thôi.

    Tuy nhiên, đối với những thanh âm giễu cợt kia, Lý Kỳ ngược lại không thèm quan tâm. Trong lòng chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Cho dù chuyên môn của hắn không phải là lịch sử, nhưng hắn vẫn biết một chút về lịch sử thời nhà Tống. Một trong những số ít thần tượng lịch sử của hắn cơ hồ đều sinh ra ở thời Tống. Chẳng hạn như trung thành yêu nước Nhạc Phi, Nhạc nguyên soái. Cùng với vị tài nữ thiên cổ, viết ra câu thơ “Thanh thanh mạn, tầm tầm mịch mịch”, Lý Thanh Chiếu, cũng làm cho hắn rất khâm phục. Có thể được nhìn thấy hai danh nhân lớn này, là nguyện vọng đầu tiên của Lý Kỳ khi bị đưa tới đây.

    Lý Kỳ biết thời Tống là thời kỳ trọng văn khinh võ. Người của thời này đều thích vũ văn lộng mặc, ngâm thơ làm phú. Tuy nhiên điều này cũng khó trách. Thời cổ không có TV, không có máy tính, ngay cả quán bar, phòng khiêu vũ, cũng không có. Ngoại trừ có thể viết chữ làm thơ, đùa giỡn giai nhân, dạo chơi kỹ viện, bọn họ còn thể tiêu khiển bằng cái gì?

    Chỉ có điều lúc này đã là Tuyên Hòa bốn năm, hay là công nguyên năm 1122. Chỉ bốn năm nữa thôi, sẽ xảy ra “Tĩnh Khang sỉ nhục” nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Cũng là thời khắc u ám, khuất nhục của người Hán trong lịch sử.

    Đến lúc đó quân Kim nhập thành, dân chúng tự nhiên tránh không được sinh linh đồ thán, cửa nát nhà tan.

    Lý Kỳ thầm nghĩ:”Thực sự hy vọng, đến lúc đó các ngươi có thể dùng bút lông trong tay đâm chết đám quân Kim kia. Dùng thi từ để cảm hóa những kẻ như lang như hổ kia.”

    Nghĩ tới đây, Lý Kỳ không khỏi thở dài. Xuyên việt tới lúc nào không tới, tới ngay vào lúc mấu chốt. Thực đúng là con mẹ nó thiên tai nhân họa!

    Móa, lão thiên, có phải lão chủ tâm muốn chơi đùa ta phải không?

    Càng nghĩ càng giận, Lý Kỳ tung cước đá bay một hòn đá xuống dưới sông.

    ‘Tùm’ một tiếng, mặt sông vốn bĩnh tĩnh tạo thành từng gợn sóng. Vừa bĩnh tĩnh lại, bỗng nhiên hiện lên bóng hình của một nữ tử xinh đẹp. Lý Kỳ thay đổi sắc mặt, la lên:

    - Tinh Đình!

    Âm thanh vừa dứt, bóng hình xinh đẹp đó lại biến mất.

    Thì ra tất cả chỉ là ảo giác. Dù hắn đã được nghỉ ngơi cả đêm, cũng đã nghĩ thông suốt. Nếu hắn muốn quay lại 900 năm sau, cơ hồ là bất khả thi. Vậy thì cứ cho rằng đây là một chuyến du lịch. Nói không chừng một ngày nào đó, khi mình tỉnh lại, có thể được trở về. Dù sao sự đời ai mà biết trước được. Nhưng đôi khi, hắn vẫn không nhịn được nhớ lại vợ và cha mẹ của hắn.

    Lý Kỳ thở dài, lắc đầu, ánh mắt nhìn về phương xa, nhẹ giọng ngâm xướng bài hát đậm chất Trung Quốc của Chu Đổng, ‘Cúc Hoa Đài’.

    “Nước mắt của em

    Nhu nhược mang theo đau thương

    Trăng khuyết nhàn nhạt ôm quá khứ

    Đêm dài dằng dặc

    Ngưng kết thành sương

    Là ai tuyệt vọng trên lầu các lạnh như băng

    Mưa phùn rơi nhẹ

    Cửa sổ màu đỏ thắm

    Cả đời ta bị thổi loạn trên giấy

    Mộng ở phương xa

    Hóa thành một đám hương

    Theo gió phiêu tán thành hình của em

    Hoa cúc tàn rơi đầy đất

    Nụ cười của em đã ố vàng

    Hoa rơi, người đoạn trường

    Tâm sự của ta lẳng lặng trôi

    Gió bắc thổi, đêm còn dài

    Bóng dáng của em, cắt không dứt.

    Chỉ còn lại ta cô đơn

    Làm bạn với bóng trên hồ”.

    Tình cảnh này đúng là hợp với bài hát.

    - Thơ hay, hát cũng hay. Một câu “Chỉ còn lại ta cô đơn, làm bạn với bóng trên hồ” đúng là diệu! Đúng là diệu!

    Một thanh âm thanh thúy vang lên ở phía sau Lý Kỳ. Thanh âm kèm theo tiếng đập quạt tỏ vẻ tán thưởng.

    Lý Kỳ bị một tiếng khen này làm cho sợ hãi. Vội vàng xoay người nhìn lại, thì thấy một công tử ca tuấn tú chính đang mỉm cười nhìn mình.

    Ta chửi vào! Đi cứ như ma ấy!

    Nhưng thấy vị công tử này, mặt trái xoan, da trắng như tuyết, đôi mắt ngập nước, môi hồng răng trắng. Tay cầm một cái quạt gấp, mặc một bộ áo dài màu trắng, gọn gàng mà ưu nhã, mười phần một bộ tiểu sinh mới cai sữa.

    Người Hàn Quốc?

    Không hay xem phim Hàn, nhưng Lý Kỳ cũng biết người Hàn Quốc thích cái kiểu nam không ra nam, nữ không ra nữ này, không có chút khí khái của nam tử nào. Đi đường uốn éo như con gái vậy.

    Phía sau vị công tử kia còn có một gã sai vặt cầm kiếm ngắn trong tay, bộ dạng cũng chẳng khắc gì nữ nhân.

    Lẽ nào thời Tống cũng có dân đồng tính?

    Vị công tử kia tiến lên một bước, chắp tay khen:

    - Tài văn chương của huynh đài thật cao. Tại hạ bội phục, bội phục.

    Lý Kỳ hơi sững sờ, học theo, chắp tay đáp:

    - Không dám, không dám.

    Ánh mắt của vị công tử kia lộ ra hiếu kỳ, nói:

    - Nhưng không biết ca khúc mà huynh đài vừa xướng có tên là gì, có thể chỉ giáo cho tại hạ không?

    Lý Kỳ lắc đầu, mỉm cười nói:

    - Không dám nói chỉ giáo. Tên ca khúc đó gọi là “Cúc Hoa Tàn”.

    Cô giáo tiểu học đã dạy, sao chép của ai cái gì đó, không nên chép toàn bộ. Cần thêm sáng ý của mình vào đó. Dù chỉ thay đổi một chữ, nhưng hàm nghĩa lại cách xa ngàn dặm.

    Đương nhiên, Lý Kỳ sẽ không cho rằng vị công tử này biết được hết ý nghĩa của Cúc hoa.

    - Cúc Hoa Tàn?

    Vị công tử kia nhỏ giọng đọc lại một lần, bỗng nhiên đập quạt, kích động kêu lên:

    - “Cúc Hoa Tàn”, tên hay, lời cũng hay. Huynh đài đúng là cao nhân bất lộ diện!

    Trong mắt Lý Kỳ hiện lên một tia không vui. Cái gì mà cao nhân bất lộ diện? Không phải là ám chỉ ta ăn mặc nghèo nàn đấy chứ. Nhưng trên mặt vẫn mỉm cười, nói:

    - Cao nhân gì đâu, tại hạ chỉ là một kẻ áo vải mà thôi. Ca khúc vừa nãy cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, lung tung mà hát. Công tử không nên coi là thực tài.

    Nói lời này, Lý Kỳ coi như đã ăn cắp bản quyền bài “Cúc Hoa Đài”. Tuy nhiên, như vậy cũng không coi là đạo văn. Phải biết rằng Chủ Đổng sáng tác ca khúc đó vào năm 2006. Mà hắn thì ngâm xướng ở công nguyên năm 1122. Cách nhau chỉnh 900 năm. Cho dù ngươi có đưa lên tòa án, tin rằng quan tòa chắc chắn sẽ phán ngươi cái tội vu cáo.

    Lý Kỳ càng nói như vậy, trong lòng vị công tử kia càng thêm khâm phục. Lại cẩn thận thưởng thức một lần thủ “Cúc Hoa Tàn”, sắc mặt bỗng trở nên ảm đạm. Giống như là bị ca khúc này làm cho cảm động, khẽ thở dài nói:

    - Chắc hẳn vừa rồi huynh đài đang tưởng niệm tới giai nhân.

    “Má! Nếu Chu Đổng đại gia xuyên việt tới nơi này, khẳng định cũng là một vị đại tài tử. Tùy tiện ghi một ca khúc, cũng khiến người của thời đại này cảm động tới rối tinh rối mù. Lão thiên a, lão thực sự chọn lầm người xuyên việt rồi.”

    Lý Kỳ cũng không phủ nhận, chỉ cười khổ nói:

    - Đã khiến công tử chê cười.

    - Không dám, không dám. Huynh đài, chữ chữ như châu ngọc, tại hạ Triệu Tĩnh thụ giáo. Xin hỏi tên họ đại danh.

    Triệu Tĩnh chắp tay nói, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bóng đều nhanh chảy ra nước.

    Lý Kỳ thấy y khiêm tốn như vậy, trong lòng cũng sinh ra mấy phần hảo cảm. Dù sao ở nơi này, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có, liền cười nói:

    - Tiểu nhân họ Lý, tên một chữ Kỳ.

    - Nguyên lai là Lý huynh, thất lễ, thất lễ!

    Triệu Tĩnh thở dài nói.

    Lý Kỳ thấy y thở dài, nhất thời đầu có chút lớn. “Trời ạ, lẽ nào người cổ đại nói vài câu, cũng mất sức thở dài như vậy?”
     
  6. 12,011
    425
    498
    Tiểu Bạch

    Tiểu Bạch Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    10/12/17
    Chương 5: ôm thuyền khiết
    click đọc
    Triệu Tĩnh và Lý Kỳ hàn huyên một lúc. Thấy hắn ăn nói quái dị, hơn nữa khẩu âm cũng không giống là người địa phương, liền hỏi:

    - Hôm nay có thể kết bạn với một vị đại tài tử như Lý huynh đây, đúng là tam sinh hữu hạnh. Không biết Lý huynh là nhân sĩ phương nào?

    “Thường nói người cổ đại ăn nói hàm súc. Xem ra những gì ghi trong sách sử toàn là lừa người. Đâu có ai mới gặp mặt lần đầu đã hỏi quê quán rồi. Đúng thật là! Một chút rụt rè cũng không có. Ngươi không phải là con gái, cho dù nói cho ngươi biết, ta cũng sẽ không mời ngươi đi uống một ly café”

    Trước khi gặp được vợ của hắn, Lý Kỳ là người tương đối phong lưu. Tuy nhiên điều này cũng không trách hắn. Ai kêu hắn tuổi trẻ nhiều tiền. Đối mặt với sự phồn hoa của đô hội, thử hỏi có mấy người con trai nào có thể ngồi trong lòng mà không loạn?

    - China!

    Lý Kỳ thuận miệng đáp

    - China?

    Triệu Tĩnh nhướn mày, khó hiểu nhìn gã sai vặt bên cạnh. Gã sai vặt này cũng không hiểu gì, khẽ lắc đầu.

    - Xin thứ cho tai hạ ngu muội. Từ “China” mà Lý huynh vừa nói là nơi nào vậy?

    Triệu Tĩnh xấu hổ hỏi.

    “Ài, gặp phải dân mù tiếng Anh rồi”.

    Lý Kỳ cười ha hả nói:

    - Quê tôi chỉ là một thôn trang nhỏ ở phía bắc biên giới. Triệu huynh không biết cũng không có gì lạ.

    - Thì ra là thế!

    Triệu Tĩnh mỉm cười, hai má lộ ra hai lúm đồng tiền, nhìn rất mê người.

    Lý Kỳ thấy vậy, tim không khỏi đập thình thịch.

    Triệu Tĩnh thấy Lý Kỳ thẫn thờ nhìn mình, liền nhíu mày, gọi vài tiếng:

    - Lý huynh, Lý huynh!

    Lý Kỳ nao nao, phục hồi tinh thần, hỏi:

    - À, có chuyện gì?

    Trong bụng nói thầm:

    “Sao mình có thể nhìn chằm chằm vào một người nam nhân như vậy nhỉ? Lẽ nào…”. Nghĩ tới đây, Lý Kỳ không khỏi rùng mình một cái.

    Triệu Tĩnh miễn cường mỉm cười, hỏi:

    - Không biết Lý huynh đã thi lấy công danh chưa?

    - Công danh? Công danh là cái gì? À, ta biết rồi.

    Lý Kỳ lắc đầu nói:

    - Chưa, chưa từng thi công danh, nhưng từng thi qua đại học.

    - Thi đại học?

    Triệu Tĩnh nghi ngờ hỏi.

    - Ách…Cái này…Cái này, thi đại học chính là…Chính là, à, đúng rồi, chính là cuộc thi trước khi nhập học ở chỗ chúng tôi. Chỉ những đứa trẻ hợp cách mới có thể vào học. Ha ha, tranh đấu kịch liệt lắm.

    Nói xong, Lý Kỳ thở nhẹ một hơi. Xem ra, không cùng một thời đại thật khó trao đổi.

    Triệu Tĩnh làm ra một bộ có thể miễn cưỡng hiểu, lại hỏi:

    - Tôi thấy văn thơ của Lý huynh đẹp đẽ, rất có phong cách quý phái, vì sao không đi thi lấy công danh?

    - Vì sao tôi phải đi thi?

    Lý Kỳ buồn bực hỏi.

    - Đương nhiên là để tận trung với Hoàng thượng, đền đáp với triều đình rồi!

    Triệu Tĩnh vội la lên. Đây là lần đầu tiên y nghe thấy có người hỏi vì sao phải thi lấy công danh.

    - Tận trung với Hoàng thương? No, no.

    Lý Kỳ lắc lắc đầu. Muốn hắn tận trung với tên hôn quân Tống Huy Tông kia, thà giết hắn còn hơn.

    - No?

    Triệu Tĩnh quăng ánh mắt hỏi thăm về phía Lý Kỳ.

    - Ách…No có ý là không thi.

    Lý Kỳ đầu đầy mồ hôi, giải thích.

    - Vì sao không thi? Tại hạ nghe khúc “Cúc Hoa Tàn” kia của Lý huynh, cảm thấy Lý huynh là người ưu quốc ưu dân. Lẽ nào Lý huynh muốn gia nhập quân đội? Hay là Lý huynh có điều gì khó nói?

    Hai hàng lông mày của Triệu Tĩnh nhíu lại, liền hỏi.

    “Còn có chuyện này? Sao ta lại không biết? Chu lão ca là người của thế kỷ 20, sao có thể viết ra ca khúc tỏ vẻ lo lắng tới Đại Tống của các ngươi? Thật là quái tai!”

    Trong lòng Lý Kỳ rất hoang mang, lắc đầu nói:

    - Tôi nghĩ chắc Triệu huynh hiểu lầm. Tôi không vĩ đại như lời Triệu huynh nói đâu. Ca khúc kia chẳng qua chỉ là bày tỏ lòng thương nhớ của tại hạ. Không quan hệ tới những điều khác.

    - Lý huynh quá khiêm nhường rồi. Mặc dù tài văn chương của tại hạ không theo kịp Lý huynh, nhưng vẫn có thể nghe ra ý nghĩa của câu “Gió bắc thổi, đêm không dứt”.

    Triệu Tĩnh chắp tay nói, khuôn mặt lộ vẻ khâm phục.

    Lý Kỳ nghe thấy vậy liền bừng tỉnh. Bởi vì hiện tại ở phương bắc, ba nước Tống, Liêu, Kim đang có chiến tranh. Cho nên vị Triệu Tĩnh này mới nghĩ lầm ý nghĩa của câu “Gió bắc thổi, đêm không dứt” là chỉ chiến tranh ở phương bắc.

    Lý Kỳ âm thầm buồn cười. Tài văn chương của ngươi đúng là không được tốt lắm. Tuy nhiên cũng khó giải thích, liền gọn gàng dứt khoát nói:

    - Tôi sẽ không tòng quân, cũng sẽ không đi thi kiếm công danh gì đó. Nói trắng ra là, tôi chính là không muốn thay hôn quân làm việc.

    Hôn quân!

    Nhất thạch kích khởi ngàn tầng lãng!

    (Một hòn đá làm dậy nên ngàn tầng sóng)

    Sắc mặt của Triệu Tĩnh thay đổi, hai mắt mở to trừng Lý Kỳ. Khuôn mặt đã tràn đầy lửa giận. Y còn chưa kịp mở miệng, thì gã sai vặt bên cạnh đã nhịn không được nhảy ra, chỉ vào cái mũi của Lý Kỳ, quát lớn:

    - Lớn mật, ngươi chỉ là một kẻ áo vải, sao dám nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy?

    Lý Kỳ là người của thế ký 21, tôn trọng tự do ngôn luận, đâu có cố kỵ nhiều như vậy. Thấy gã sai vặt kia không có chút lễ phép nào, liền cười lạnh một tiếng nói:

    - Ta và chủ tử của ngươi đang nói chuyện, sao có phần cho ngươi xen vào. Thật sự không biết lớn nhỏ.

    - Ngươi…

    Gã sai vặt tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng. Đang muốn nói tiếp, thì Triệu Tĩnh liếc mắt nhìn sang. Gã sai vặt hừ một tiếng, thành thật lùi về phía sau.

    Triệu Tĩnh híp mắt, cắn chặt hàm răng trắng ngà, lạnh lùng nói:

    - Đương kim thánh thượng chính đang tuổi thanh xuân. Văn trị võ công, chăm lo việc nước. Hôm nay đã phát binh Yên Kinh. Tin rằng không bao lâu nữa là có thể thu hồi mười sáu châu Yên Vân. Đây là sự nghiệp to lớn, trước nay chưa từng có. Những lời Lý huynh vừa nói, tôi sẽ làm như không nghe thấy. Mong rằng Lý huynh lần sau chớ hồ ngôn loạn ngữ.

    “Mẹ nó, lão tử hồ ngôn loạn ngữ?”

    Lý Kỳ vừa nghe thấy mười sáu châu Yên Vân, nhất thời tức giận đến đôi mắt bốc hỏa. Sách sử ghi rõ ràng rằng, năm Tuyên Hòa thứ tư, Tống Huy Tông phái đại gian thần Đồng Quán gì đó. Suất lĩnh mười lăm vạn đại quân đi đánh Yến Kinh. Kết quả là bị một vạn quân Liêu đánh cho thiếu chút nữa toàn quân bị diệt.

    Cái này vẫn chưa xong. Về sau tên Đồng Quán kia lại chiêu mộ mười lăm vạn quân. Kết quả là bị bảy nghìn quân của đối phương đánh cho vứt cả áo giáp chạy về. Chỉnh chỉnh 30 vạn quân a! Cho dù để một tên ngốc chỉ huy, cũng không thua thảm như vậy! Cuối cùng vẫn phải dùng rất nhiều vàng bạc châu báu, cùng với nữ nhân, mới mời được nước Kim hỗ trợ, thu phục lại mười sáu châu Yên Vân. Tuy nhiên cũng chỉ còn lại vài tòa thành trống không mà thôi. Dân chúng trong thành cùng rất nhiều vàng bạc châu báu đã bị người Kim lấy đi hết, không còn một mống.

    Còn nói cái gì văn trị vũ công, chăm lo việc nước. Ta nhổ vào!

    Đều nói dân chúng cổ đại rất ngu muôi. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền.

    Lý Kỳ không muốn vì chuyện như vậy mà cãi nhau với y. Dù sao lịch sử sớm hay muộn cũng sẽ chứng minh là hắn đúng. Nên chỉ thở dài, nói:

    - Triệu huynh đã có lòng tin với Hoàng đế lão nhân như vậy, tôi cũng không thể nói gì hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn nhắc nhở Triệu huynh một câu. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Nếu Triệu huynh muốn dựa vào Hoàng đế chó má gì đó, tôi chỉ có thể nói vơí Triệu huynh rằng…

    Nói tới đây, không biết ma xui quỷ khiến gì, Lý Kỳ lại giang hai tay, cực kỳ lễ phép ôm Triệu Tĩnh một cái. Còn vỗ nhẹ sau lưng của y, nói:

    - God bless you!

    (Chúa phù hộ cho ngươi)

    “Ủa? Mùi gì thơm thế?”

    Vừa mới dứt lời, Lý Kỳ bỗng ngửi thấy một mùi hương thơm ngát. Giống như là mùi nước hoa, lại không phải là nước hoa. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng, mùi hương này xuất phát từ trên người Triệu Tĩnh.

    Đây rốt cuộc là mùi gì?

    Lẽ nào…Lẽ nào…

    Trong đầu Lý Kỳ bắn ra một chữ, ‘Son’!

    Lý Kỳ rất nhanh lui về phía sau một bước, ngượng ngùng cười:

    - Đừng hiểu lầm. Đây chỉ là một cái ôm thuần khiết!
     
  7. 12,011
    425
    498
    Tiểu Bạch

    Tiểu Bạch Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    10/12/17
    Chương 6: Lời nói dối kinh điển
    click đọc
    Lý Kỳ tuyệt đối là một người nam nhân có giới tính bình thường. Cái ôm vừa nãy xác thực là không có ý gì. Trước kia, lúc hắn còn làm việc ở khách sạn năm sao, tiếp xúc thường là những bạn bè quốc tế, hoặc những nhân vật nổi tiếng, những đại gia giàu có. Mọi người gặp nhau, mặc kệ có quen hay không, bình thường đều bắt tay thân mật. Dần dần, Lý Kỳ cũng quen với việc ôm trầm là một hành động lịch sự.

    Tuy nhiên, nơi này chính là Bắc Tống. Người của thời đại này nếu gặp nhau, thường là chắp tay thở dài. Còn hành động bắt tay, ôm trầm, trong mắt của bọn họ, là một hành động khinh bạc.

    Lúc đầu Lý Kỳ còn chưa kịp phản ứng. Cho đến khi hắn ngửi thấy được mùi thơm từ son môi trên người Triệu Tĩnh, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

    Nam nhân Bắc Tống dùng son?

    Sách sử chưa từng ghi lại, càng không có khả năng tồn tại chuyển giới tính. Hơn nữa với bộ dạng kia của Triệu Tĩnh, trong lòng Lý Kỳ đã khẳng định. Triệu Tĩnh là con gái chính cống, hơn nữa ngực còn phẳng lỳ.

    Tuy nhiên, lúc này cho dù biết rõ, cũng tuyệt không thể biểu lộ ra ngoài.

    - Ủa, Triệu huynh sao phải run lên như vậy? Chẳng lẽ là sinh bệnh rồi? Đã như vậy, Triệu huynh vẫn nên trở về nghỉ ngơi sớm. Tiểu đệ ở nhà còn có việc, liền cáo từ trước.

    Lý Kỳ nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Tĩnh đã tràn đầy lửa giận, trong lòng có chút không yên, quay lưng muốn chuồn đi.

    - Cái tên vô sỉ kia, đứng lại. Hôm nay bản…Bản công tử không giết người, thề không làm người.

    Triệu Tĩnh đỏ bừng khuôn mặt nhìn chằm chằm vào Lý Kỳ. Thấy hắn muốn chạy, thuận tay rút thanh đoản kiếm từ trong tay của gã sai vặt, bước nhanh tới trước người Lý Kỳ. Chỉ nghe ‘Tranh’ một tiếng, hàn quang chớp động, kiếm đã hướng về phía ngực Lý Kỳ.

    “Má nó! Dám dùng kiếm hành hung bên đường. Ngươi khi dễ Đại Tống không có luật pháp chắc?”

    Sắc mặt Lý Kỳ biến đổi, sợ tới mức vội vàng rụt rụt thân thể về phía sau. Khuôn mặt vẫn bài trừ ra nụ cười, dựng thẳng ngón tay cái, khen:

    - Chà! Một thanh bảo kiếm thật xinh đẹp! Lẽ nào Triệu huynh muốn tặng thanh kiếm này cho tại hạ? Hắc hắc, vậy thì xin lỗi rồi. Đều nói bảo kiếm tặng anh hùng, nếu tại hạ thu nó thì có vẻ xấu hổ!

    Lời còn chưa dứt, Lý Kỳ bỗng nghiêng mạnh cơ thể, duỗi tay ra, chụp về phía cổ tay của Triệu Tĩnh.

    Khoanh tay chịu chết? Đó không phải là tác phong của Lý Kỳ.

    Bá, bá.

    Chỉ thấy hai chân của Triệu Tĩnh bất động, cổ tay rung lên.

    Lý Kỳ hoa mắt, bỗng cảm thấy ở cổ truyền tới cảm giác mát lạnh. Ánh mắt thoáng nhìn xuống dưới, trong lòng giật mình. Chỉ thấy thanh đoản kiếm kia đã vừa vặn gác ở cổ hắn, tỏa ra ánh sáng lành lạnh, quả thực dọa người!

    “Lẽ nào, lẽ nào cái này gọi là võ công trong truyền thuyết?”

    - Nếu ngươi còn dám động đậy, ta sẽ cho người đầu rời khỏi cổ.

    Triệu Tĩnh cười lạnh nói.

    Lý Kỳ quả thật không dám động đậy, kinh ngạc vạn phần nói:

    - Tôi nói Triệu huynh à, huynh đang làm gì vậy? Nếu huynh không nỡ tặng thanh bảo kiếm này cho tôi, thì tôi không cần là được. Cần gì phải rút kiếm đe dọa như thế. Đây chính là nhân mạng quan thiên a. Nếu kinh động tới cảnh…Quan sai, như vậy sẽ không ổn. Triệu huynh nhanh thu kiếm lại, tôi sẽ coi chuyện này như chưa từng phát sinh!

    - Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng.

    Triệu Tĩnh hừ lạnh một tiếng, thanh kiếm càng dính sát hơn:

    - Ngươi là tên đăng đồ tử. Vừa rồi khinh bạc ta, hôm nay ta nhất định phải lấy tính mạng của ngươi.

    - Khinh bạc?

    Lý Kỳ há hốc miệng, làm ra vẻ ngạc nhiên:

    - Triệu huynh, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung, dễ chết người lắm. Vừa nãy tại hạ ôm Triệu huynh là do cảm xúc phát ra, là lễ tiết bình thường, tại sao lại nói là khinh bạc. Hơn nữa, hai nam nhân ôm nhau, không phải là chuyện bình thường ư. Tôi cũng không bị hôi nách, việc gì huynh phải tức giận như vậy?

    Lý Kỳ sợ Triệu Tĩnh tự lộ ra thân phận thật của nàng. Nên liền đi lên trước, cho thấy mình cũng không biết nàng là thân nữ nhi. Thường nói, không biết không có tội đó sao.

    Quả nhiên, Triệu Tĩnh vừa nghe thấy vậy, hai má ửng hồng, sắc mặt hơi hòa hoãn.

    - Công tử, chớ nói nhảm với tiểu tử này. Một kiếm giết hắn cho rồi, xem hắn còn nói ba xạo như thế nào nữa.

    Gã sai vặt kia cả giận nói.

    “Tên sai vặt ngươi được lắm, không ngờ ác độc như vậy. Lần sau đừng rơi vào tay ta. Bằng không lão tử sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là Mãn Thanh thập đại cực hình”.

    Lý Kỳ âm thầm cười lạnh. Nhưng hắn biết bắt giặc phải bắt vua trước. Mấu chốt vẫn là trên người cô nàng Triệu Tĩnh kia:

    - Triệu huynh, tôi thấy huynh cũng là một người đọc sách. Sẽ không chấp nhặt với hạng người dưới chỉ biết ăn với ngủ kia chứ?

    Nói xong, liền khinh thường liếc nhìn gã sai vặt, nói tiếp:

    - Triệu huynh muốn giết tôi cũng phải cho tôi một lý do. Để cho tôi chết được nhắm mắt.

    Triệu Tĩnh hừ lạnh một tiếng, nói:

    - Tốt, chuyện này ta tạm thời không so đo với ngươi. Nhưng ngươi nhiều lần vũ nhục đương kim Thánh Thượng, đã xúc phạm thiên uy. Tội chết khó tránh. Hơn nữa, vừa nãy ta cũng đã cho ngươi một cơ hội. Chỉ tiếc rằng ngươi không biết quý trọng mà thôi.

    Lý Kỳ nghe thấy vậy, trong lòng run lên, cả người lạnh buốt. Trước kia bất kể là đọc tiểu thuyết hay là xem TV, có không thiếu những chuyện nhà thơ nhà văn, vì có vài câu phạm húy mơ hồ, mà bị tịch thu tài sản, chém đầu cả nhà. Mà hắn thì ở giữa ban ngày ban mặt, bên đường cái nhục mạ Hoàng thượng. Nếu như để cho Hoàng thượng biết được, ít nhất cũng phải liên lụy tới cửu tộc.

    “Lẽ nào hôm nay mình phải chết ở đây? Không, lão tử con mẹ nó không cam lòng. Cho dù phải chết, cũng không thể chết như vậy”.

    Lý Kỳ liếc qua thanh đoản kiếm trên cổ, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Tình cảnh này có vẻ rất quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Đúng rồi, không phải cảnh phim kinh điển giữa Tử Hà Tiên Tử và Chí Tôn Bảo đó sao . Chí Tôn Bảo nói ba xạo cũng có thể lừa gạt được cả Tiên Tử. Không có lý do gì không lừa gạt được một người phàm! Đã như vậy, vì sao ta không thử một lần. Dù sao cũng là một lần chết.

    (*Phim Đại Thoại Tây Du do Châu Tinh Trì đóng)

    Nghĩ tới đây, Lý Kỳ không nhịn được mỉm cười quỷ dị.

    Triệu Tĩnh thấy Lý Kỳ lặng lẽ không nói, nhân tiện hỏi:

    - Thế nào? Có phải không có lời nào để nói không?

    - Ha ha!

    Lý Kỳ bỗng nhiên cất tiếng cười to.

    - Ngươi cười cái gì?

    Triệu Tĩnh nhướn mày, cả giận hỏi.

    Lý Kỳ không để ý tới nàng, ngửa mặt lên trời, mặt mũi tràn đầy bi phẫn:

    - Ta Lý Kỳ đường đường nam tử hán, sống có gì vui, chết có gì khổ. Chỉ tiếc…

    Nói tới đây, hắn bỗng nặng nề thở dài, buồn bã nói:

    - Đã từng có một mối tình chân thành đặt ở trước mặt ta, ta không biết quý trọng. Đợi khi mất đi, ta mới hối hận không kịp. Trong cuộc sống, bi ai nhất cùng lắm cũng chỉ như vậy thôi. Nếu ông trời có thể cho ta một cơ hội nữa, ta sẽ nói với nàng ấy ba chữ:”Huynh yêu muội”. Nếu như cho mối tình đó một kỳ hạn, ta hy vọng là một vạn năm! Tại sao, tại sao ông trời không chịu cho ta một cơ hội. Xuân xuân, xem ra chúng ta chỉ có thể gặp nhau ở kiếp sau.

    Nói xong, hắn liền quay đầu nhìn về phía Triệu Tĩnh, nói:

    - Ngươi giết ta đi.

    - Hic hic, thật là cảm động!

    Gã sai vặt nghe xong lời hắn nói, trong nháy mắt hốc mắt đã ngập nước, kinh ngạc nhìn qua Lý Kỳ.

    Mà sắc mặt của Triệu Tĩnh cũng trở nên buồn thảm. Mặc dù không khoa trương tới mức ném thanh kiếm đi. Nhưng thanh kiếm đã chuyển từ cổ Lý Kỳ xuống tưới ngực.

    Lý Kỳ âm thầm cao hứng. Hắn biết mạng nhỏ của mình coi như đã được giữ lại.

    Ở thời Bắc Tống, tình yêu nam nữ rất hàm súc. Nào có không bị cản trở như thời của Lý Kỳ. Lúc đó, lời thoại kinh điển kia đã làm cảm động không ít những thiếu nam thiếu nữ. Hiện tại thì càng không cần phải nói. Hai cái đồ Lesbian kia còn chưa rơi lệ, đã vượt ngoài dự đoán của Lý Kỳ.

    “Không thể tưởng được người này lại là một người đa tình. Khó trách hắn có thể sáng tác được ca khúc ‘Cúc Hoa Tàn’ động lòng người như vậy”.

    Trong lòng Triệu Tĩnh cảm thấy tiếc hận thay cho Lý Kỳ. Nhưng nàng cũng không phải kẻ ngốc. Há có thể để cho Lý Kỳ cứ thế lừa dối. Trầm mặc một lát, hỏi:

    - Lý huynh trung trinh với tình yêu như vậy, tại hạ thập phần khâm phục. Nhưng chuyện nào ra chuyện đấy. Vừa rồi Lý huynh nhục mạ Thánh Thượng, tại hạ quyết không thể tha thứ.

    “Cô nàng này đúng là khó nhai!”

    Lý Kỳ khẽ nói:

    - Hừ, cái gì mà chuyện nào ra chuyện đấy. Nếu không phải lúc trước Hoàng…Hoàng thượng bắt Xuân Xuân của tôi vào cung làm Tần Phi gì đó, thì tôi đâu phải rời xa nàng ấy. Khiến cho trọn đời không thể gặp mặt nhau. Tôi mắng y, coi như là nể mặt y rồi.

    Triệu Tĩnh nhíu mày, hỏi:

    - Lý huynh nói rằng người trong lòng của huynh bị tuyển vào cung là Tần Phi?

    - Đúng vậy.

    Lý Kỳ khẳng định như đúng rồi. Hắn biết Tống Huy Tông là một vị Hoàng đế cực kỳ háo sắc. Tần Phi không có một ngàn, cũng phải tám trăm. Trong số đó có không ít người là bị buộc vào cung. Cho nên hắn mới dám nói như vậy.

    - Không biết người trong lòng Lý huynh có tên là gì?

    Triệu Tĩnh hồ nghi liếc hắn một cái, đột nhiên hỏi.

    - Ách, Triệu huynh hỏi điều này làm gì?

    Lý Kỳ nghi ngờ nói. Hắn làm sao biết tên các Tần Phi của Tống Huy Tông.

    Cổ tay của Triệu Tĩnh rung lên, kiếm phong lại tới gần vài phân, quát:

    - Nói mau!

    - Được rồi, tôi nói, tôi nói. Xuân Xuân của tôi họ Tân, nhũ danh Xuân Ca. Nếu Triệu huynh không tin, đại khái có thể đi vào trong nội cung điều tra thêm.

    Lý Kỳ nói xong, trong lòng còn bổ sung thêm một câu. “Có mà tìm”. Cô nàng Triệu Tĩnh mà dám đi vào hoàng cung điều tra? Đây không phải là tự đi tìm đường chết sao?

    “Tân Xuân Ca?”

    Triệu Tĩnh nhỏ giọng đọc lại một lần, sau đó thu hồi kiếm.

    Lý Kỳ nhất thời thở dài. Cả người suýt nữa thì co quắp ngã xuống đất. Sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

    Triệu Tĩnh ném thanh kiếm cho gã sai vặt, sau đó hướng Lý Kỳ nói:

    - Hôm nay ta tạm thời không lấy tính mạng của ngươi. Đợi khi ta điều tra rõ việc này. Nếu như ngươi không nói thật, đến lúc đó ta lại đến lấy mạng chó của ngươi.

    - Tiểu đệ tùy thời xin đợi đại giá!

    Lý Kỳ chắp tay nói. Nhưng trong lòng thì nghĩ “Để cho ngươi tìm thấy ta, thì ta chết cũng đáng”.
     
  8. 12,011
    425
    498
    Tiểu Bạch

    Tiểu Bạch Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    10/12/17
    Chương 7: công tử áo tím
    click đọc
    “Ta không có tự do! Đau lòng ta muốn khóc! Nhân sinh sao mà nhàm chán!”

    Đang là giữa trưa, nhưng Lý Kỳ vẫn còn nằm trên giường. Hai tay gối đầu, gác chân, thẫn thờ nhìn lên nóc nhà, một bộ không có việc gì làm.

    Hắn đi tới Bắc Tống đã nhanh nửa tháng. Trừ không khí ở thời này khá trong lành ra, cảm xúc lớn nhất chính là nhàm chán. Không có TV, không có máy tính. Ngay cả một tờ báo cũng không có. Mà mấy trò ngâm thi tác đối, hắn lại không có hứng thú. Đi dạo thanh lâu thì lại không có tiền. Hơn nữa cho dù có tiền, hắn cũng không dám đi. Ở cái niên đại mà các biện pháp phòng ngừa kém như vậy. Nếu như nhiễm phải bệnh kín, có thể chữa khỏi hay không là một dấu hỏi lớn.

    Con mẹ nó, mấy ngày trôi qua sống thật lãng phí.

    Trong lòng Lý Kỳ hung ác mắng một câu. Liền ngồi dậy, liếc nhìn ra ngoài. Nghĩ bụng, dù sao ngồi cũng là ngồi, không bằng đi xem bên kia Ngô đại thúc có việc gì cần mình giúp đỡ không. Cứ như vậy, thật chán muốn chết.

    Lý Kỳ khẽ hát đi vào Túy Tiên Các. Bên trong vẫn là tình cảnh tiêu điều. Lầu một chỉ có một mình Ngô Tiểu Lục ngồi trên băng ghế. Hơn nữa có vẻ còn nhàm chán hơn cả mình.

    Đúng là một đứa trẻ đáng thương! Lý Kỳ thở dài, nhìn xung quanh một chút, không thấy thân ảnh của Ngô Phúc Vinh. Trong lòng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Hắn liền đi tới trước mặt Ngô Tiểu Lục, hỏi:

    - Tiểu Lục Tử, Ngô đại thúc đâu?

    Trong ấn tượng của Lý Kỳ, Ngô Phúc Vinh tuyệt đối là một người nhân viên tận tụy, chưa bao giờ đi muộn về sớm. Lúc làm việc càng không phải nói. Hôm nay không thấy ông ta ở vị trí của mình, trong lòng rất hiếu kỳ.

    Ngô Tiểu Lục ỉu xìu đáp:

    - Sáng sớm hôm nay, phu nhân đã gọi chú và Chu sư phó tới quý phủ thương nghị rồi.

    Phu nhân mà Ngô Tiểu Lục nhắc tới, mới chính là lão bản lớn nhất của quán ăn này. Ngô Phúc Vinh thực ra chỉ là một người làm công. Về điểm này, Lý Kỳ biết được qua miệng của Ngô Tiểu Lục.

    Không họp ở công ty, mà lại chạy tới nhà họp? Lẽ nào trong việc này có gì miêu nị? Lý Kỳ không khỏi nghĩ ra một vài hình ảnh tà ác. Ở thời của hắn, những việc như vậy nhiều lắm, nhìn đã quen rồi.

    Ngô Tiểu Lục thuận miệng hỏi:

    - Lý công tử, hôm nay không đi ra ngoài à?

    Một tiếng Lý công tử có vẻ châm chọc.

    Trong lòng Ngô Tiểu Lục xem thường Lý Kỳ, điều này Lý Kỳ đã sớm biết. Tuy nhiên hắn không thèm để ý. Bình thường bất chấp Ngô Tiểu Lục mỉa mai hắn như thế nào, hắn vẫn luôn biểu lộ vui cười. Sinh khí với một tiểu tử còn đang tuổi thành niên, Lý Kỳ còn không dỗi hơi như vậy.

    - Không đi, bên ngoài nguy hiểm lắm, ở trong này vẫn an toàn hơn.

    Lý Kỳ lắc đầu, cười nói. Từ lần trước bị Triệu Tĩnh đe dọa, liên tục mấy ngày nay hắn đã không ra khỏi cửa rồi. Trời biết cô nàng kia có đi khắp nơi tìm hắn hay không. Mình không thể trêu vào, chẳng lẽ không trốn được?

    Ngô Tiểu Lục sững sờ, cũng không hỏi. Chỉ cho rằng Lý Kỳ uống nhiều rượu, nên đầu óc có vấn đề. Cậu ta cười nói:

    - Như vậy cũng tốt. Dù sao ngươi ở đây cũng không được vài ngày nữa.

    - Vì sao? Có phải là ta tạo phiền toái cho các ngươi không?

    Lý Kỳ biến sắc, vội vàng hỏi. Việc này nhưng mà có liên quan tới việc sinh tồn của hắn. Làm sao có thể không khẩn trương.

    - Cũng không phải. Thêm ngươi hay thiếu ngươi cũng khác gì nhau.

    Ngô Tiểu Lục lắc đầu, thở dài:

    - Chỉ là, ài, đợi cho chú của ta trở lại, chính người đi hỏi chú ấy.

    - Ờ!

    Lý Kỳ chép chép miệng, trong lòng cũng có chút bất an. Ở nơi này, ngoại trừ chú cháu Ngô đại thúc và Chu sư phó ra, hắn không còn người quen. Nếu Túy Tiên Các đều không chứa chấp hắn, chỉ sợ hắn lại phải đi ngủ ngoài đường.

    “Sớm biết như vậy, lúc trước nên tìm một công việc mới đúng. Ài, đều là do con mụ sư tử Hà Đông kia. Làm hại lão tử ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài. Nếu lão tử thực sự chết đói ở đầu đường. Cho dù lão tử biến thành quỷ cũng không bỏ qua cho ả”. Lý Kỳ càng nghĩ càng ảo não.

    - Túy Tiên Các, ừ, cái tên rất hay.

    Lúc này ở bên ngoài chợt đi tới hai vị khách nhân. Người vừa lên tiếng là một vị công tử ca tuổi chừng hai mươi. Đầu đội khăn, mặc một bộ áo lụa màu tím, tay cầm quạt trắng. Thân thể cao gầy, mặt như quan ngọc, phong độ nhẹ nhàng. Chưa nói đã mỉm cười, khí chất cao nhã, đầy quý khí. Vừa nhìn là biết người này nhất định không phải là dân chúng tầm thường. Đi theo sau y là một tùy tùng tuổi chừng Ngô Tiểu Lục. Môi hồng răng trắng, nhìn có vẻ nhu thuận cơ linh.

    Ngô Tiểu Lục thấy khách đến, lập tức đi lên đón chào, cười xin lỗi:

    - Hai vị khách quan, xin lỗi, hôm nay tiểu điếm không mở cửa.

    Công tử áo tím có chút không vui, lông mày giương lên, hỏi:

    - Vì sao hôm nay không mở?

    Ngô Tiểu Lục cúi người, cười làm lành:

    - Hôm nay chưởng quầy và đầu bếp của tiểu điếm có việc phải đi ra ngoài rồi. Trong tiệm chỉ còn một mình tiểu nhân trông tiệm. Mong khách quan thứ lỗi.

    Lý Kỳ đứng một bên, nghe thấy vậy, trong lòng rất sốt ruột. Thầm mắng Ngô Tiểu Lục ngu xuẩn. Mở cửa buôn bán, có ai lại đuổi khách đi cơ chứ? Huống hồ vẫn là khách hàng tôn quý như vậy. Đầu bếp không tại, thì không thể đi tới các quán khác mua vài món thức ăn chống đỡ sao? Đúng là đần, khó trách sinh ý ở nơi này kém như vậy.

    Công tử áo tím đưa mắt nhìn quanh. Thấy ngay cả một người khách cũng không có, khuôn mặt lộ vẻ nuối tiếc, thở dài:

    - Thì ra là thế.

    Liền hướng tùy tùng bên cạnh, nói:

    - Ngươi biết gần đây còn có tiệm rượu nào không?

    Tùy tùng gật đầu đáp:

    - Thưa công tử, nghe nói phía đối diện có một tiệm rượu tên là Phỉ Thúy Hiên.

    - Thế thì đi tới đó.

    Công tử áo tím gật đầu nói.

    - Hai vị khách quan xin dừng bước.

    Hai vị chủ tớ này đang định rời đi, Lý Kỳ bỗng nhiên đứng dậy gọi.

    Công tử áo tím xoay người, hiếu kỳ nhìn thoáng qua Lý Kỳ, hỏi:

    - Vị tiểu ca này, còn có việc gì không?

    Lý Kỳ khẽ cười nói:

    - Hiện tại đang là lúc ăn cơm. Chắc hẳn những quán ăn khác cũng đã đầy khách. Cho dù có chỗ ngồi, chỉ sợ cũng phải chờ thêm một thời gian ngắn. Không bằng như vậy đi. Các hạ đã quang lâm tiểu điếm, đó chính là duyên phận. Nếu như các hạ không ngại, vậy thì do tại hạ xào vài món thức ăn cho các hạ nhắm rượu. Không biết các hạ thấy thế nào?

    Ngô Tiểu Lục kinh hãi. Cậu ta đã sớm nhìn ra vị công tử áo tím này không phải là người bình thường. Nếu như không cẩn thận đắc tội y, ai mà đảm đương nổi. Liền nháy mắt ra hiệu cho Lý Kỳ. Nhưng Lý Kỳ lại làm như không thấy.

    Công tử áo tím khẽ giật mình, hỏi:

    - Ngươi là?

    - Tôi cũng là khách ở trọ. Nhưng làm vài món ăn không phải là vấn đề.

    Lý Kỳ tự tin, cười nói.

    Công tử áo tím đánh giá Lý Kỳ một lúc, cảm giác hắn nói cũng có lý, mỉm cười, chắp tay nói:

    - Vậy thì làm phiền tiểu ca rồi.

    - Không có gì, không có gì!

    Lý Kỳ chắp tay, sau đó thấp giọng nói với Ngô Tiểu Lục:

    - Còn không mau đi chiêu đãi khách nhân.

    Việc đã đến nước này, Ngô Tiểu Lục cũng chỉ có thể nhận mệnh, vội vàng đi lên phía trước, cười nói:

    - Xin mời hai vị khách quan lên lầu.
     
  9. 12,011
    425
    498
    Tiểu Bạch

    Tiểu Bạch Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    10/12/17
    Chương 8: Chuyện vặt (p1)
    click đọc
    Một lát sau, Ngô Tiểu Lục từ trên lầu đi xuống. Thấy Lý Kỳ vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, kinh hãi nói:

    - Lý công tử, sao ngươi vẫn còn đứng ở chỗ này?

    Sắc mặt của Lý Kỳ hơi đỏ, ngượng ngùng cười nói:

    - Hắc hắc, tôi còn chưa biết phòng bếp ở nơi nào.

    Ngô Tiểu Lục bị Lý Kỳ làm cho tức giận muốn chết, vội la lên:

    - Nhanh, để ta dẫn ngươi. Đúng là bị ngươi hại chết.

    Lý Kỳ đi theo sau Ngô Tiểu Lục, hỏi:

    - Đúng rồi, khách nhân hỏi món gì?

    Đây là vấn đề mà Lý Kỳ quan tâm nhất. Mặc dù hắn rất có lòng tin với tài nấu nướng của mình. Hơn nữa hắn còn biết một chút về các món ăn thời cổ đại. Nhưng hắn tối đa cũng chỉ là nghiên cứu các món ăn nổi tiếng mà thôi. Còn các món mà người dân trăm họ thường ăn, trên căn bản là không biết gì cả.

    Ngô Tiểu Lục đáp:

    - Vị khách quan kia không nói cụ thể muốn ăn gì. Chỉ nói là bảo ngươi làm mấy món sở trường là được.

    Lý Kỳ thở phào một tiếng, nói:

    - Vậy thì tốt.

    Ngô Tiểu Lục nghi ngờ hỏi:

    - Tốt cái gì? Đúng rồi, Lý công tử, ngươi thực sự biết nấu ăn chứ?

    Lý Kỳ cười đáp:

    - Cậu là người đầu tiên hỏi tôi vấn đề này.

    Sáu tuổi Lý Kỳ đã đi theo cha học nấu ăn. Mười lăm tuổi xuất sư. Lúc học đại học, cũng đã từng làm đầu bếp trưởng tại một nhà hàng cao cấp. Về sau tốt nghiệp, hắn tới làm cho khách sạn năm sao hàng đầu mà cha vợ mới thành lập. Lúc hắn 23 tuổi, đã chiến thắng dành được danh hiệu Vua bếp Trung Hoa.

    Hắn mà không biết nấu ăn, thì trên đời này làm gì có ai biết nấu ăn nữa.

    Ngô Tiểu Lục dẫn theo Lý Kỳ đi tới trước một căn phòng. Chỉ một ngón tay, nói:

    - Chỗ này chính là phòng bếp.

    Dứt lời, liền đẩy cửa đi vào.

    Cửa phòng bếp vừa mở, một mùi cực kỳ khó gửi xông thẳng vào mũi. Lý Kỳ tranh thủ thời gian bịt mũi, hỏi:

    - Má! Mùi gì vậy?

    - Phòng bếp nào chả có mùi như vậy.

    Ngô Tiểu Lục tức giận nói.

    Lý Kỳ trừng mắt, hoảng sợ nói:

    - Cậu nói các phòng bếp đều có mùi như vậy?

    Ngô Tiểu Lục thấy hắn biểu lộ như thế, càng thêm lo lắng:

    - Đương nhiên! Chẳng lẽ ngay cả phòng bếp, ngươi còn chưa từng đi vào? Nói thật, Lý công tử, rốt cuộc ngươi có biết nấu ăn hay không?

    Cái tên tiểu tử này dám nghi ngờ khả năng của mình. Lý Kỳ trừng mắt, tức giận, nói:

    - Nếu không ngươi làm đi.

    Ngô Tiểu Lục không nói gì thêm. Nếu ta có thể làm, còn cầu ngươi làm cái gì?

    Lý Kỳ thấy Ngô Tiểu Lục một bộ không yên bất an, vỗ vỗ bờ vai của cậu ta, cười nói:

    - Được rồi, nói đùa với ngươi mà thôi. Ngươi nhanh đi chuẩn bị lửa là được. Những thứ khác liền giao cho ta.

    …..

    “Má nó, cái phòng bẩn thỉu này cũng được gọi là nhà bếp sao? Không khác gì nhà xí”.

    Đây tuyệt đối là phòng bếp đơn sơ nhất, nát nhất, bẩn nhất mà Lý Kỳ từng thấy.

    Ở giữa phòng đặt một cái bàn gỗ lớn hình chữ nhật. Trên bàn để một vài bát đũa, một cái thớt gỗ. Trên thớt gỗ còn để một miếng thịt heo. Bên cạnh là một ít măng và một ít nguyên liệu như tỏi, gừng. Bên trái là một cái lò được xây bằng gạch. Bên trên đặt một nồi sắt lớn. Những thứ khác nhìn có vẻ như đã lâu rồi được rửa sạch. Bên cạnh cái lò còn có một cái bàn nhỏ, để đầy những thứ linh tinh. Nhìn có vẻ như là dụng cụ để gia vị. Bên cạnh bàn nhỏ là một thùng gỗ đựng đầy nước. Tận cùng căn phòng còn để chồng chất một đống củi đã được bổ sẵn.

    Lý Kỳ ngay cả hứng thú tham quan cũng không có. Thầm nghĩ tranh thủ thời gian, liền trực tiếp hỏi:

    - Ài, Lục Tử, phòng bếp còn nguyên liệu nấu ăn gì không?

    - Không phải đều đặt trên bàn đó xem. Tùy ngươi làm thế nào thì làm. À, đúng rồi, dưới mặt bàn còn có một con cá chép.

    Ngô Tiểu Lục ôm một bó củi, ném xuống trước lò, không kiên nhẫn nói.

    - Ách…

    Lý Kỳ đi tới trước bàn nhìn nhìn. Thấy ngoại trừ miếng thịt heo ra, chỉ còn lại một ít măng. Nhất thời đầu đầy mồ hôi, kinh ngạc hỏi:

    - Chỉ có như vậy?

    Nói xong liền cầm miếng thịt heo lên ngửi. Con mẹ nó, may mà chưa thiu.

    - Chỗ này vốn lưu lại cho chúng ta nấu ăn.

    Ngô Tiểu Lục tức giận nói.

    “Má nó, không phải chứ? Một quán ăn lớn như vậy, chỉ có vài thứ? Quá keo kiệt rồi”.

    Lý Kỳ bắt đầu có chút hối hận vừa nãy mình nhất thời xúc động, lưu lại hai vị khách nhân kia. Tuy nhiên hối hận thì hối hận, hắn cũng không phải là hạng người gặp chút cản trở mà lùi lại. Hối hận trôi qua, trong lòng hắn bắt đầu tự hỏi. Nên làm món gì bây giờ?

    Thực ra Lý Kỳ gọi lại hai người chủ tớ kia, cũng không phải hành động theo cảm tính. Chỉ là hắn cảm thấy mình ăn chùa ở chùa chỗ này nhiều ngày như vậy rồi. Cũng nên vì bọn họ làm một ít việc. Được bao nhiêu, hay bấy nhiêu.

    Không thể không nói, Ngô Tiểu Lục rất giỏi nhóm lửa. Chỉ trong chốc lát thôi, cái lò kia đã hừng hực lửa.

    Ngô Tiểu Lục đứng lên, dùng tay áo xoa mồ hôi trên mặt. Thấy Lý Kỳ vẫn còn đang đứng trước bàn ngẩn người, trong lòng xiết chặt, vội hô:

    - Lý công tử, Lý công tử.

    Lý Kỳ nao nao, xoay người lại, thấy bếp lò đã chuẩn bị tốt, nhân tiện nói:

    - Được rồi, ngươi đi ra ngoài chiêu đãi khách đi. Để ta tự mình bưng thức ăn lên.

    Ngô Tiểu Lục nghi ngờ liếc Lý Kỳ một cái, thần sắc có vẻ không yên, nói:

    - Vậy nhanh lên đấy. Có chuyện gì cứ gọi ta.

    Trong lòng Lý Kỳ còn đang suy nghĩ nên làm món gì, căn bản không nghe thấy, chỉ là gật đầu bừa.

    “Đúng là một quái nhân”.

    Ngô Tiểu Lục gãi gãi đầu, đi ra ngoài.

    Ra phòng bếp, Ngô Tiểu Lục lại lên lầu hai. Thấy hai vị khách quan kia không có gì phân phó, liền quay lại quầy.

    Một lát sau, Ngô Tiểu Lục thấy phòng bếp y nguyên vẫn không có động tĩnh. Trong lòng không yên bất an, đi tới đi lui ở trước cửa, tự nhủ:

    - Như thế nào còn chưa xong?

    Lại qua nửa nén hương, Ngô Tiểu Lục thấy Lý Kỳ vẫn chưa đi ra, trong lòng liền cực kỳ hối hận. Gãi mạnh đầu, nghĩ:”Lúc ấy mình chắc bị ma xui quỷ khiến, mới để cho hắn nấu ăn. Một tên say rượu thì biết làm món gì cơ chứ? Nếu để cho chú biết được chuyện này, chẳng phải là mắng chết mình. Ài, tốt nhất là vào xem thế nào rồi”.

    Ngô Tiểu Lục càng nghĩ càng sợ hãi. Vừa mới chuẩn bị đi vào phòng bếp kiểm tra. Chợt nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng của Ngô Phúc Vinh:

    - Lục Tử, Lục Tử.

    Đúng là sợ cái gì thì đến cái đó.

    Ngô Tiểu Lục sợ tới mức toàn thân run rẩy. Quay đầu nhìn, thấy Ngô Phúc Vinh chính đang từ bên ngoài đi vào. Cậu ta hoảng hốt hỏi:

    - Sao lúc này chú lại quay về?

    Ngô Phúc Vinh nhíu mày nhìn cậu ta, kinh ngạc nói:

    - Vậy khi nào ta mới quay về?

    Ngô Tiểu Lục nghẹn lời. Thấy Ngô Phúc Vinh quay về một mình, vội vàng lảng sang chuyện khác:

    - Ủa, Chu sư phó đâu chú?

    - Chu sư phó vẫn ở quý phủ. Ta về trước để chuẩn bị.

    Ngô Phúc Vinh uống một ngụm trà, phân phó:

    - Lục Tử, cháu đi đóng cửa đi.

    Ngô Tiểu Lục khẽ giật mình, vội vàng hỏi:

    - Ý của chú là?

    Ngô Phúc Vinh gật đầu nói:

    - Ừ, phu nhân đã quyết định bán điếm.

    - A?

    Ánh mắt của Ngô Tiểu Lục trở nên ảm đạm, hỏi:

    - Phu nhân tìm được người mua chưa?

    Ngô Phúc Vinh lắc đầu nói:

    - Vẫn chưa. Tuy nhiên, mấy ngày nay sẽ đóng cửa ngừng buôn bán. Dù sao cũng không có khách tới. Cháu nhanh đi đóng cửa đi.

    - Vâng!

    Ngô Tiểu Lục đáp. Bỗng nhớ ra trên lầu còn có hai vị khách nhân. Nhất thời đứng yên tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải.
     
  10. 12,011
    425
    498
    Tiểu Bạch

    Tiểu Bạch Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    10/12/17
    Chương 9: Chuyện vặt (2)
    click đọc
    - Cháu còn đứng chỗ đó làm gì? Còn không mua đi đi.

    Ngô Phúc Vinh thấy Ngô Tiểu Lục sững sờ tại đó, liền cả giận nói.

    Chuyện đã đến mức này, Ngô Tiểu Lục biết không thể gạt được chú. Vẻ mặt cầu xin, chỉ lên lầu nói:

    - Chú, trên tầng còn có hai vị khách đang ngồi.

    - Cái gì?

    Ngô Phúc Vinh kinh hô, một tiếng, lập tức hạ giọng nói:

    - Cháu thật là hồ đồ. Chu sư phó không ở đây, cháu lấy gì cho khách nhân dùng.

    - Đều là do Lý công tử. Chính là hắn bảo hai vị khách nhân lưu lại.

    Ngô Tiểu Lục vội vàng đổ trách nhiệm lên đầu của Lý Kỳ.

    - Lý Kỳ?

    Ngô Phúc Vinh kinh ngạc nói.

    - Trừ hắn ra, còn ai vào đây. Nếu chú không tin, hiện tại hắn đang trong phòng bếp, chú vào mà hỏi hắn.

    Ngô Tiểu Lục tức giận nói.

    Ngô Phúc Vinh nhìn Ngô Tiểu Lục đầy vẻ hồ nghi:

    - Cháu ở đây trông, ta vào phòng bếp xem thế nào.

    Đúng lúc này, trong phòng truyền ra mùi thơm nức.

    - Oa, thứ gì mà thơm thế?

    Ngô Tiểu Lục kinh hô.

    Ngô Phúc Vinh cũng dừng bước, dùng sức hít hà, cau mày nói:

    - Lẽ nào….

    Lời mới nói ra khỏi miệng, chỉ thấy Lý Kỳ bưng ba đĩa thức ăn từ trong phòng đi ra. Gặp Ngô Phúc Vinh chính đang đứng ở đại sảnh, nói:

    - Ủa, Ngô đại thúc, chú quay lại rồi à?

    Ngô Phúc Vinh gật đầu chất phác, bước nhanh tới phía trước. Liếc mắt nhìn ba đĩa thứ ăn mà Lý Kỳ đang bưng, chợt hít một hơi khí lạnh. Ba món ăn này, ông ta chưa bao giờ thấy qua, không thể tưởng tượng nổi, hỏi:

    - Mấy món này…Là do cậu làm?

    Lý Kỳ gật đầu, ngượng ngùng cười nói:

    - Cháu thấy Chu sư phó không tại, liền tự chủ trương lưu lại hai vị khách nhân. Chú sẽ không trách cháu chứ?

    - Oa, Lý công tử, ngươi thực sự biết nấu ăn?

    Hồi phục tinh thần, Ngô Tiểu Lục cũng đi tới bên cạnh Lý Kỳ. Nhìn qua ba đĩa thức ăn thơm nức mũi, hưng phấn kêu lên.

    Nói như vậy là có ý gì?

    Lý Kỳ khinh khỉnh nhìn cậu ta, không thèm để ý, hướng Ngô Phúc Vinh, nói:

    - Ngô đại thúc, nếu không có việc gì, để cháu bưng thức ăn cho khách.

    Dù từ nhỏ Lý Kỳ đã học nấu ăn, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bưng thức ăn cho khách, nên cảm thấy rất thú vị.

    - Ừ, mau đi đi.

    Ngô Phúc Vinh vội vàng gật đầu nói. Đến hiện tại ông ta vẫn còn chưa kịp phản ứng.

    - Lý ca, việc nặng này cứ giao cho tiểu đệ làm.

    Ngô Tiểu Lục hưng phấn đến mức thay đổi cách xưng hô với Lý Kỳ. Giơ tay nhận lấy khay thức ăn trong tay Lý Kỳ.

    Lý Kỳ cười cười, sau đó hai người đi lên lầu.

    Hai người một trước một sau đi lên lầu. Chỉ thấy công tử áo tím đang ngồi ở cái bàn gần cửa sổ. Ánh mắt rất chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Người tùy tùng thì cung kính đứng bên cạnh. Hai chủ tớ cười cười nói nói, không tỏ vẻ gì là thiếu kiên nhẫn.

    Ngô Tiểu Lục để món ăn lên bàn, cười nói:

    - Khách quan, mời dùng.

    Công tử áo tím lộ vẻ kinh ngạc, nhìn chăm chú vào ba đĩa thứ ăn. Một đĩa thịt heo cắt miếng vàng rực. Một đĩa cá chép không canh. Cuối cùng là một đĩa măng sáng lấp lánh. Y ngạc nhiên hỏi:

    - Ủa, những món này thật kỳ quái.

    Nói xong, liền hướng Lý Kỳ hỏi:

    - Tiểu ca, ba món ăn này đều do ngươi làm?

    Lý Kỳ gật đầu:

    - Đã khiến ngài chê cười.

    Công tử áo tím nhìn lại ba món ăn, vẫn không phát hiện ra đầu mối gì. Khuôn mặt lộ vẻ xấu hổ, hướng Lý Kỳ hỏi:

    - Xin hỏi tiểu ca, có thể hay không nói cho tại hạ biết, những món này có tên là gì?

    - Không vấn đề!

    Đầu tiên, Lý Kỳ chỉ vào đĩa thịt heo cắt miếng, nói:

    - Đây là Hồi Oa Nhục (Thịt heo xào).

    Sau đó chỉ vào đĩa măng:

    - Đây Du Muộn Duẩn (Măng ngâm dầu).

    Cuối cùng chỉ vào đĩa cá chép:

    - Đây là Tiên Phong Lý Ngư. (Cá chép rán bọc lá phong)

    - Hồi Oa Nhục? Du Muộn Duẩn? Tiên Phong Lý Ngư?

    Công tử áo tím nhỏ giọng nhẩm lại một lần, khép quạt lại, cười nói:

    - Thú vị, thú vị.

    Không thể chờ đợi được nữa, một bên nháy mắt ra dấu với người tùy tùng.

    Người tùy tùng này lập tức cầm bát đũa, lần lượt gắp ba món thức ăn vào trong bát. Sau đó đặt bát đĩa trước mặt công tử áo tím:

    - Công tử, mời dùng.

    Công tử áo tím để chiếc quạt giấy lên bàn, cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng măng bỏ vào miệng. Nhẹ nhàng nhấm nuốt, đôi mắt sáng ngời, khen:

    - Thơm giòn dễ ăn, hương vị ngọt ngào, không tồi, không tồi.

    Nói xong, lại gắp một miếng thịt heo bỏ vào miệng, say mê nói:

    - Mập mà không ngán, nát mà không tan, rất sướng miệng. Không thể tưởng tượng được, thịt heo có thể làm ra được mỹ vị như vậy. Rất giỏi, rất giỏi!

    Thời kỳ Bắc Tống, thịt dê và thịt bò là lưu hành nhất. Bình thường những nhà phú quý đều không muốn ăn thịt heo. Tô Đông Pha từng nói qua: “Heo vàng tiện như đất. Người giàu không chịu ăn. Người nghèo không biết nấu”. Có thể nghĩ lúc đó giá trị của thịt heo bi thảm tới mức nào.

    Ngô Tiểu Lục đứng một bên nghe thấy vị công tử kia tán thưởng, hưng phấn đến đôi mắt sáng ngời, mặt mũi đầy vẻ mừng rỡ. Người bên ngoài không biết, còn tưởng rằng ba món ăn kia là do cậu ta làm.

    Đối với những mỹ từ ca ngợi kia, Lý Kỳ ngược lại rất bình thường. Điều này cũng khó trách. Lúc trước ngày nào hắn cũng được khen ngợi tới chai tai rồi.

    Công tử áo tím lại gắp một miếng cá chép từ trong bát bỏ vào miệng. Nhấm nuốt một lúc, còn chưa nuốt vào, đã sợ hãi than:

    - Tiên Phong Lý Ngư, quả nhiên là món ăn như kỳ danh. Mùi của lá phong đã thấm nhuần vào thịt cá. Ngoài tươi mà trong non, hương vị ngọt ngào cam thuần. Diệu, đúng là diệu!

    Nếm xong ba món, công tử áo tím đứng dậy, hướng Lý Kỳ chắp tay, khen:

    - Không thể tưởng được tiểu ca tuy còn trẻ, nhưng trù nghệ đã tinh xảo như vậy. Cho dù ngự trù trong hoàng cung, chỉ sợ cũng không bằng.

    “Ngự trù? Lẽ nào y là người trong hoàng cung”

    Lý Kỳ thầm giật mình, nhưng sắc mặt vẫn bình thường, cười nói:

    - Bởi vì ‘Sĩ vi tri kỷ giả tử’, một người đầu bếp tốt, điều mong muốn nhất là gặp được một người biết thưởng thức. Vừa rồi tôi nghe các hạ đánh giá từng món ăn, có thể nói là từng câu tâm đắc. Chắc hẳn các hạ đã nhấm nháp qua rất nhiều sơn trân hải vị. Có thể được nấu ăn cho các hạ, thực sự là vinh hạnh của tôi.

    (Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ)

    Không thể không nói, một câu nịnh hót này của Lý Kỳ rất vừa tầm, hơn nữa còn không lưu lại dấu vết.

    Công tử áo tím có chút hưởng thụ, cười ha hả, nói:

    - Không thể tưởng được tiểu ca không những trù nghệ rất cao, nói chuyện cũng không kém phần khôi hài. Hôm nay có thể kết bạn với tiểu ca, chuyến đi này quả thật không tệ. Mạo muội hỏi cao tính đại danh của tiểu ca?

    - Tại hạ Lý Kỳ.

    Lý Kỳ ôm quyền nói.

    - Nguyên lai là Lý huynh, hạnh ngộ, hạnh ngộ.

    Công tử áo tím chắp tay hướng Lý Kỳ. Có vẻ như không có ý định nói tên mình cho Lý Kỳ. Chỉ vuốt cằm, ra hiệu cho tùy tùng bên cạnh.

    Người tùy tùng lập tức móc ra hai thỏi bạc từ trong ngực đưa cho Lý Kỳ, nói:

    - Đây là công tử của chúng ta khen thưởng ngươi.

    Ngô Tiểu Lục thấy bạc trắng, hai mắt liền sáng lên. Chỗ đó phải tới 50 lượng a. Còn nhiều hơn thu nhập cả tháng của tiệm.

    Bởi vậy đủ biết, việc buôn bán tháng này của Túy Tiên Cư ảm đạm như thế nào.
     

Chia sẻ trang này