[Bách Hợp] Bàn Tay Năm Ngón - Hạ Mẫn

Thảo luận trong 'Truyện Dài' bắt đầu bởi Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ, 26/6/20.

Lượt xem: 86

  1. Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ

    Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ Hội Tác giả

    Tham gia ngày:
    12/1/19
    Bàn Tay Năm Ngón

    IMG_1592542383075_1592545333038.jpg


    Tác giả: Hạ Mẫn

    Thể loại: Bách hợp, hiện đại, sư đồ luyến, pha chút huấn văn, GL.

    Độ tuổi: 13+

    Couple: Hải Lam x Hà An

    Tình trạng: đang ra

    Số chương: chưa xác định

    Góp ý cho tác giả tại: [Thảo Luận] - Các tác phẩm sáng tác của Hạ Mẫn

    Giới thiệu:

    Tác giả có lời muốn nói: Truyện chậm nhiệt, các bạn cứ lết từ từ nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/6/20
  2. Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ

    Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ Hội Tác giả

    Tham gia ngày:
    12/1/19
    Chương 1: Hải Lam
    Mời đọc
    - Học hành như thế này là sao hả Lam? Càng ngày càng sút rồi, mày muốn mẹ mày ra chiêu thì mới biết sợ phải không!

    - Mày không nhìn cái An nhà bác Tuấn đi, đi học luôn đứng top đầu, đã vậy còn ngoan ngoãn lễ phép. Người ta thi đại học vào trường trọng điểm hẳn hoi, nhìn con nhà người ta mà phát ham....

    ....

    Lam giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng thì phát hiện trời đã sáng bảnh tỏng (1) từ bao giờ. Cô vừa mơ thấy mẹ lại mắng chửi mình thậm tệ, đặc biệt là khi nghe tới cái "nhân vật tốt" luôn được bà ca tụng kia khiến cô muốn phát khùng. Nhiều lúc Lam nghĩ, nếu không nhắc đến bà chị hàng xóm đó thì mẹ cô chửi không đã họng.

    Trong lúc Lam đang ảo não nghĩ xem làm sao để thoát khỏi nỗi ám ảnh đối với bà chị hàng xóm đáng ghét thì một âm thanh vang dội dội ngược thẳng từ dưới nhà lên, truyền thẳng vào dây thần kinh trung ương của cô:

    - Lam! Trưa trật (2) ra rồi còn chưa dậy phải không?!

    Cô quay sang nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên tủ đầu giường, mới 6:30 sáng. Đây chính là định nghĩa trưa của hầu hết các bậc phụ huynh, và không có một đứa con nào thích điều đó ở cha mẹ mình.

    Đang là cuối mùa hè, ngày dài hơn đêm nên cô muốn ngủ nướng cũng khó. Đặc biệt là khi mẹ cô ở nhà thì lại càng khó hơn.

    Lam chán nản vò vò mớ tóc rối bời trên đầu, mặt phị ra như vừa mất sổ gạo nhìn trần nhà. Cô chỉ muốn hét thật to cho hả lòng, nhưng cô sợ mẹ hơn sợ cọp nên nào dám! Dù nghĩ ngược nghĩ xuôi nhưng Lam vẫn phải cố ngoác mỏ lên mà đáp lại mẹ một tiếng, kẻo bà tưởng cô chưa dậy mà cầm chổi mò lên tận phòng thì khổ.

    - Con dậy rồi đây ạ!

    Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì cô xuống lầu, ba mẹ và anh hai đang ngồi ăn sáng và xem thời sự buổi sáng. Khi thấy Lam xuống, mẹ cô vẫn không quên làu bàu mấy câu nhưng vẫn đi vào bếp chuẩn bị phần ăn cho con gái.

    Lam ngồi vào bàn rồi thủ thỉ với ba mình:

    - Ba, nay ba đi làm không cho con theo với.

    - Nay ba đi hội thao ở tỉnh bên rồi con gái.

    Lam xụ mặt ngả người ra ghế mà nhìn trần nhà. Cứ nghĩ đến cảnh phải ở nhà với mẹ cả ngày hôm nay, chắc cô chết uất nghẹn mất. Ba cô là kiến trúc sư thiết kế nội thất, đa phần thời gian đi làm đều là tới nhà của khách hàng, mà lần nào mẹ cô không đi làm là cô một mực đòi đi theo ba. Ngoài miệng Lam lúc nào cũng bảo là đi theo phụ việc cho ba để qua mắt mẹ nhưng ba cô thì biết tỏng con gái rượu của ông là mục đích gì, nó là sợ mẹ hơn sợ cọp!

    - Ăn sáng của cô đi, lúc nào cũng lẽo đẽo theo ba miết vậy, ở nhà với mẹ không sướng hơn à?

    Đặt trước mặt Lam là một tô phở nóng hổi, khỏi phải nói đây là món tủ của mẹ cô rồi, ngon bá cháy! Cô cười nịnh nọt nói cám ơn với mẹ rồi lao đầu vào ăn, miệng ngậm đầy đồ ăn vừa trả lời:

    - Sướng.... Tất nhiên là sướng ạ!

    Chữ "sướng" gần như được Lam lấy hết cả tim gan ra để mà nói. Ngoài việc ngồi nghe mẹ chửi thì không có gì "sướng" bằng.

    - Ăn xong rồi nói, đã nói bao lần rồi! Sau này về nhà chồng mà như vậy thì người ta lại cười vào mặt tôi chứ ai nữa!

    Mẹ cô lại làu bàu, Lam quen rồi nên chỉ cười hì hì. Vừa ăn còn không quên liếc nhìn ông anh trai trầm tính bên cạnh mình, cái tật trong lúc ăn thì không nói chuyện này không biết bao giờ mới sửa được, nhàm chán muốn chết.

    - Anh hai, tối đi học về qua xem dùm em cái máy tính với, nó bị lag hoài á.

    - Nó muốn đi đồng nát đó em gái... Thưa ba mẹ con đi.

    Đáp Lam xong một câu là Việt xách cặp lên đi học, mặc kệ cái ánh mắt hình viên đạn của Lam đang muốn thiêu cháy bóng lưng mình.

    Khi nào cũng vậy, cái nhà này riết chỉ còn mỗi ba là thương cô, nhưng ba cũng thuộc hàng sợ vợ, chẳng bao giờ dám bênh cô khi mẹ ca tuồng cải lương. Không lẽ giờ xách ba lô sang nhà hàng xóm ở nhờ cho qua hết hè?

    Ăn xong, Lam phụ trách dọn dẹp rồi rửa chén sau đó thì ra phòng khách nằm xem TV cho hết ngày. Cô nhàm chán chuyển hết kênh này qua kênh nọ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn mẹ mình đang ngồi lướt Facebook, trong lòng lại thở dài.

    Số trời đã định cô là con gái của một giáo viên dạy cấp ba, mười bảy năm qua cô luôn phải chịu thói quen "gõ đầu trẻ" của mẹ mình. Bà đối với ai cũng vui vẻ, dễ gần nhưng chỉ duy với cô là hạch sách đủ điều, lúc nào cũng bắt cô phải hoàn hảo toàn diện. Ngày cô thi vào cấp ba cũng là ngày cô biết tháng ngày tuổi học trò của mình tại ngôi trường điểm mà mẹ đang giảng dạy sẽ "vui" cỡ nào. Mẹ đi dạy thì chở cô đi học, nghỉ hè thì cùng nhau ở nhà, ở nhà thì không quên đúng hẹn lại lên lôi "tấm gương mẫu mực" của nhà kế bên ra soi cho cô vài lần. Cứ như thế, tới nay cũng sắp sang năm lớp 12, Lam lại ngán ngẩm nghĩ về cuộc đời mình.

    - Lam ơi, Lam!

    Là tiếng của Hoa, con bạn thân của Lam. Vừa nghe thấy tiếng của nó là Lam bật dậy như bắt được vàng chạy một mạch ra mở cửa cho nó. Có cớ đi chơi rồi, Lam cảm thấy có bạn học giỏi cũng thật có ích mà.

    Hoa chào mẹ Lam xong liền vui vẻ ngồi xuống ăn trái cây. Nhà hai đứa cạnh nhau nên sớm đã xem nhà nhau như nhà mình, xem phụ huynh nhau như của mình. Lam thấy Hoa như có ý định mọc rêu ở nhà mình thì lén giật giật ống quần nó một cái, nó không hiểu gì liền giãy dụa gắt:

    - Con này mày bị tửng à?

    Bà Trang quay sang nhìn thì Lam chợt cười hì hì, khi thấy mẹ quay đi thì cô liền trừng mắt nhìn Hoa. Nhanh tay với cái điện thoại rồi soạn tin nhắn nhanh như gió gửi cho nó.

    "Tinh tinh..."

    - Ơ con hâm, tao đang ngồi đây mà còn nhắn tin, mày...

    Lam thật muốn tóm cổ con bạn thân vào nhà vệ sinh rồi tẩn cho nó một trận, bình thường học giỏi là thế nhưng sao hôm nay ngu thế không biết! Cô chỉ vội bịt miệng nó lại rồi chỉ vào điện thoại, ra ý bảo nó đọc tin nhắn.

    Hoa đọc xong thì đã hiểu ra, nhanh chóng cười ha hả vào mặt Lam, nhưng vẫn không quên làm người tốt:

    - Qua nhà tao đi, cái bài hôm trước mày hỏi tao biết giải rồi, sang tao chỉ cho.

    Mẹ Lam nghe thế thì cũng im lặng như ngầm đồng ý cho cô ra khỏi nhà, chuyện học hành là quan trọng, bà không có lý do gì không cho Lam đi. Và tất nhiên Lam biết điều đó nên mới bảo Hoa cứu mình.

    Ra khỏi nhà, Lam hí hửng đi về phía nhà Hoa, định bụng sẽ tá túc ở đó đến tối. Nhưng chân Hoa như bị cắm rễ, nó cứ đứng mãi ở dưới gốc cây trước cổng nhà cô mà không chịu đi, Lam bực mình hỏi:

    - Mày lưu luyến nhà tao thế à? Đi nhanh lên, nắng cháy hết làn da châu Phi của tao rồi.

    Hoa vẫn đứng im.

    - Con này...

    - Lại cãi nhau với phụ huynh rồi?

    Hoa ngượng ngùng gật đầu. Sáng nay cô đòi bỏ bữa sáng nhưng mẹ bắt cô phải ăn cho bằng hết. Nhưng cô chúa ghét trứng, mẹ lại cố tình làm cho hai quả ốp la, ép cô ăn cho thấy đáy đĩa mới thôi. Vậy là sau khi ăn xong, Hoa vùng vằng bỏ sang nhà Lam chơi, trước khi đi còn tuyên bố đến tối mới về, giờ mò mặt về thì có mà quê gần chết.

    Lam ngán ngẩm đứng chống nạnh nhìn Hoa, con đần này có phúc mà không biết hưởng. Không muốn ăn thì đem sang cô ăn hộ cho, sao phải làm mình làm mẩy lên, hại cô giờ không có nhà để về.

    Thế là Lam dứt khoát kéo Hoa sang nhà Thảo, con bạn cùng cảnh ngộ với cô. Kiểu này chắc phải "mặt dày" tá túc ở nhà nó cả ngày vậy. Tuy nó là em họ của bà chị hàng xóm nhưng chắc cô không xui xẻo mà đụng mặt chị ta ở nhà nó đâu. Chắc trời vẫn rủ lòng thương cô vài phần trăm mà.

    ------------------------
    Chú thích:

    (1) Sáng bảnh tỏng: khẩu ngữ địa phương, ý chỉ trời sáng bảnh, sáng hẳn.
    (2) Trưa trật: Tính từ
    (Khẩu ngữ) trưa lắm, muộn lắm so với giờ giấc buổi sáng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/6/20
  3. Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ

    Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ Hội Tác giả

    Tham gia ngày:
    12/1/19
    Chương 2
    Mời đọc
    Ở đời đúng là sợ cái gì thì cái đó liền tới rất nhanh, không biết ai tin điều đó không, ít nhất thì vào giờ phút này Lam lại tin sái cổ.

    Ngồi đối diện cô là chị gái hàng xóm đáng kính mà mẹ mình vẫn luôn ca tụng, luôn lau sạch sáng bóng cho cô soi vào. Cái lúc kéo Hoa sang nhà Thảo, thấy ngoài mẹ nó ra thì người lớn đều đi vắng khiến Lam mừng thầm trong lòng. Cô còn định bụng sẽ quậy một bữa ở đây, ai ngờ khi mấy đứa cô chưa ngồi ấm chỗ thì cô cháu gái quý hoá của gia đình cái Thảo bỗng ghé thăm bất ngờ.

    Mặt Lam không chút biểu tình ngồi đối diện Hà An, thỉnh thoảng lại len lén đánh giá người ta xem chị ta có gì hơn người mà ai cũng khen lấy khen để.

    Nhìn xong cô chỉ biết thở dài... Phải công nhận là xinh thật, đúng kiểu hot girl Sài Thành mà cô vẫn thường nghe. Chỉ điểm này thôi thì người ta đã ăn đứt cô rồi. Thế nhưng, nhan sắc thì có tội tình gì khi cô mang gen lặn của ba mẹ? Mẹ cô có cớ gì ghét bỏ cô cơ chứ?! Không cam tâm! Tính ra thì Lam cũng được xếp vào hàng gái xinh nhất nhì lớp, nhưng vẻ đẹp của cô không phải kiểu nghiêng nước nghiêng thành như ai kia mà là thanh tú, đáng yêu, đúng kiểu trẻ con chưa dậy thì thành công. Nghĩ mà nó chán như con gián.

    Lam âm thầm bĩu môi một cái, nhìn chị ta ngồi kìa, thục nữ thấy ớn, tay còn để trên đùi như học sinh cấp một ngồi nghe giảng bài. Cổ hủ, quá cổ hủ! Cơ mà phải công nhận là tay chị ta đẹp thật, các ngón tay thon dài mà trắng nõn, móng tay được cắt gọt tỉ mỉ và sạch đẹp. Có giây phút nào đó Lam chợt muốn cầm lấy cái tay kia mà vuốt ve một phen để thử xem nó mịn màng tới chừng nào. Nhưng mà cô biết, mình vẫn còn liêm sỉ, cô tuyệt đối sẽ không để chị ta phát hiện mình có chút "ưu ái" đối với bàn tay kia. Lam phúc hắc cười thầm như vừa thành công tạo nên một bí mật không ai biết được.

    - Hè này mấy đứa định ôn thi đại học ở đâu chưa?

    Mẹ cái Thảo hỏi ba đứa Lam, bà cũng là đồng nghiệp thân thiết của mẹ Lam nên đặc biệt quan tâm vấn đề này. Bình thường thì giai đoạn này người ta đã nắm vững hết kiến thức lớp 12 rồi, khi vào năm học chỉ cần chú tâm ôn tập là được. Còn bọn cô thì lại tiến triển quá chậm, đến giờ vẫn lông bông, lê lết hết nhà đứa này tới đứa khác cho qu ngày. Thân làm mẹ, nhìn tụi nhỏ như vậy thì bà không thể không lo.

    - Tụi con tính sẽ tự ôn tập với nhau, học với nhiều người con thấy không có hiệu quả. À chị An, hay chị dạy kèm tụi em đi, có ba đứa em thôi...

    Thảo vừa đáp vừa bấm điện thoại. Chợt nghĩ tới mình có một cô chị họ siêu cấp học giỏi thì lanh chanh ướm hỏi. Lam ngồi bên cạnh nghe thấy thì liền theo phản xạ tự nhiên vỗ đùi Thảo một cái đốp nghe rõ đau khiến con bé kêu to.

    Cả nhà tạm gác lời của Thảo sang một bên rồi đồng loạt nhìn về phía hai người họ. Lam thấy hành động của mình hơi lố rồi nên vội nhanh miệng chữa cháy:

    - Chị An là con người của bận rộn thì làm gì có thời gian kèm tụi mình. Mày có chỗ nào không hiểu cứ hỏi tao, tao chỉ cho,...

    Lam còn chưa nói xong thì cả Thảo và Hoa đã phá lên cười, mà bản thân Lam cũng biết nguyên nhân của trận cười kia nên liền thẹn quá hoá ngu, mặt đơ không chút cảm xúc. Lam nhận ra mình đã lỡ lời bởi hình như trong nhóm này, cô là đứa học kém nhất.

    - Mấy cái đứa này cứ trêu bạn, xét về trình tiếng Anh thì mấy cô thua đứt người ta rồi còn cười.

    Mẹ Thảo gỡ rối cho Lam. Đúng là Lam học giỏi nhất là môn tiếng Anh, nguyên nhân sâu xa ngoài năng khiếu bẩm sinh thì là do mẹ cô là giáo viên dạy môn ngoại ngữ, bởi vậy nên từ nhỏ cô đã được bồi dưỡng tiếng Anh rất tốt, trình độ cũng vì thế mà được cải thiện dần.

    Hà An ngồi im quan sát từ nãy đến giờ, lúc thấy Lam bị trêu thì cũng khẽ nhếch miệng cười theo mọi người. Nhà cái Lam ở sát bên nhà cô nhưng dường như rất ít khi cô nhìn thấy con bé. Có một lần cô đang tưới hoa ngoài ban công phòng ngủ thì chợt thấy cửa sổ của căn phòng đối diện mở ra, dường như khi ấy Lam mới ngủ dậy, đầu tóc bù xù ngáp ngắn ngáp dài đang vươn tay, ưỡn lưng. Nhưng khi con bé nhìn thấy cô một cái liền đóng sầm cửa lại, từ đó cô liền rất ít khi được nhìn thấy cô bé nhà bên nữa.

    Hôm nay thấy Lam ở nhà Thảo cô cũng khá bất ngờ, so với lần gặp trước thì con bé lớn hơn rất nhiều, cũng "trổ mã" kha khá rồi, đã là một cô thiếu nữ sắp 18 tuổi.

    Thấy Lam nói vậy, Hà An nhẹ giọng đáp:

    - Gần đây chị cũng không có nhiều việc lắm, nếu các em cần thì mỗi buổi tối thứ 7 và chủ nhật cầm sách vở sang nhà chị, chị kèm phụ cho nha.

    - Dạ cần, đương nhiên cần ạ!

    Đây là lời mà Thảo và Hoa không hẹn cùng đồng thanh đáp, khỏi phải nói khi thấy chị An nói vậy thì tụi cô rất phấn khích. Ai cũng biết chị An học giỏi ra sao, là học sinh giỏi toàn diện được bao người ngưỡng mộ. Nếu được chị dạy kèm cho thì kì thi năm nay tụi cô không còn gì đáng lo nữa rồi.

    "Chúng mày thích thì đi mà học!"

    Lam thầm hét lớn ở trong lòng một câu, cô chỉ dám nói trong bụng thế thôi chứ vẫn không dám lớn mật nói thẳng. Dù sao thì vẫn phải giữ hình tượng trước mắt đối thủ, cô không thể cư xử thiếu lễ độ để chị ta cười chê được.

    Dường như hai con người kia không nhận ra ánh mắt hình viên đạn của Lam đang đè mình ra mà bắn, mỗi đứa một viên vừa đẹp. Lam muốn tức điên cái đầu lên nhưng vẫn phải nhe răng ra cười khi mọi người đang thảo luận vấn đề một cách rôm rả. Thế là đời tàn của cô nay càng thêm tả tơi, cứ nghĩ mỗi tuần sẽ phải gặp cái đồ khó ưa kia hai lần thì cô càng hận không thể quay ngược thời gian, cô thà mình vẫn đang ở nhà ngồi "chiếu tướng" với mẫu hậu đại nhân còn hơn là...

    Lúc Lam quay sang nhìn An thì phát hiện chị ta cũng đang nhìn mình, nhưng cái nhìn ấy chỉ là ánh nhìn vô tình lướt qua rồi lại chuyển sang hướng khác. Ý gì đây? Lam cảm giác đồ đáng ghét này đang cười châm chọc mình, như muốn nói: đấu lại chị hả cưng?

    Hừ, cứ chờ đấy! Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, người ta vẫn thường bảo biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cứ coi như cô chuẩn bị đi thực địa đi!
     
  4. Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ

    Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ Hội Tác giả

    Tham gia ngày:
    12/1/19
    Chương 3: Cuốn sổ tay in cánh phượng
    Mời đọc
    Hoa phượng là biểu trưng cho lứa tuổi học trò, thế nhưng thời điểm hoa nở rộ nhất lại là những tháng ngày ve kêu rả rích, sân trường vắng tanh. Lam ngồi ở ghế đá trên sân trường, trên tay cô là một cánh phượng đỏ thắm còn tươi mới, bên cạnh là một cuốn sổ tay màu nâu nhỏ bằng hai bàn tay úp lại. Sáng giờ cô vẫn ngồi ở đây nhặt hoa rồi ép vào sổ, cái việc mà biết bao cô thiếu nữ ở tuổi cô vẫn thường làm. Cô cũng như bao cô học trò khác, biết mơ mộng và theo đuổi thần tượng, có thói quen viết nhật ký và xếp hoa thành cánh bướm rồi đặt vào từng trang giấy phớt hồng. Thanh xuân là vậy, mấy ai chưa từng ngây ngô làm những việc mà người trưởng thành cho là ấu trĩ, nhưng có như vậy mới đúng lý hợp tình với lứa tuổi còn đang tươi trẻ như Lam.

    Hôm nay là lịch trực ở trường của mẹ cô, vì buồn chán nên bà dắt theo cô con gái quý hoá của mình đi cùng cho vui. Với một "trạch nữ" (1) chính hiệu như Lam thì việc phải đi ra ngoài chính là một niềm vui đầy miễn cưỡng. Nhưng rồi nghĩ đến việc ở trường có mỗi mẹ thì lại thấy thương thương nên cô liền đồng ý đi theo.

    - Lam ơi về thôi con!

    - Dạ, con ra ngay đây ạ!

    Lam vội bỏ mấy cuốn vở và vài thứ linh tinh vào cặp rồi nhanh chân chạy ra nhà xe. Dường như cô không nhận ra mình đã để quên thứ gì đó màu nâu ở trên ghế đá, cứ thế tung tăng nhảy chân sáo mà đi.

    Ngồi sau chiếc xe SH của mẹ, Lam vừa ngắm phong cảnh yên bình bên đường, vừa say sưa ngâm nga trong miệng mấy câu hát tiếng anh. Mẹ cô nghe thấy vậy liền trêu chọc:

    - Hát tiếng việt còn chưa sõi, bày đặt tiếng anh tiếng em...

    - Hứ, mẹ hát không hay bằng con thì đừng có đố kị phủ nhận tài năng của con gái mẹ, sau này con sẽ là ca sĩ nổi tiếng cho mẹ xem.

    Lam cao giọng ngạo nghễ đáp trả, mẹ cô thấy thế thì cười một trận rõ là khoái chí, tiếng cười ấy khiến Lam hiểu rằng: đang là ban ngày đó con gái. Cô không thèm để ý đến mẹ mình nữa mà lại tiếp tục to hơn, không phải lẩm bẩm như hồi nãy nữa, cô muốn tra tấn lỗ tai của mẹ. Thế là trên đoạn đường nào đó có một đôi mẹ con "kẻ hát người chê", nói cười rôm rả cho tới khi về tới nhà, đoạn đường cũng vì vậy mà trở nên ngắn hơn phân nửa.

    - Sắp tới trường sẽ có một cô giáo thực tập sinh về dạy khoảng một năm, có lẽ sẽ phụ trách giảng dạy ở khối 12.

    Bà Trang vừa rửa rau vừa nói với Lam đang ngồi gọt hoa quả ở bên cạnh.

    - Thật hả mẹ? Dạy môn gì vậy ạ?

    - Môn tiếng Anh...

    - Oh...

    Thấy vẻ mặt của Lam như vậy, bà Trang liền gõ nhẹ một cái lên đầu cô rồi bảo:

    - Tỉ lệ để cô thoát khỏi ma trảo của tôi còn thấp lắm cô gái ạ!

    Lam ăn đau liền không dám nói thẳng, mẹ cô thật đúng là có con mắt tinh tường, nhìn cái là biết ngay cô nghĩ gì. Cô ngọt giọng thủ thỉ:

    - Đâu có, con là đang lo lỡ như không được mẹ dạy nữa...

    - Tôi biết tỏng cô đang nghĩ gì, lo làm xong nhiệm vụ của mình đi, ba cô sắp về rồi đó!

    Khỏi phải nói độ sát thương của cô giáo Trang ở trường đối với các cô cậu học sinh có thể lên tới 98%, còn 2% còn lại là dựa vào mấy ngày cô giáo mát tính. Nhìn thấy Lam sợ mẹ mình còn hơn sợ cọp thì liền biết ngay bà "hiền" tới cỡ nào. Mỗi lần tới tiết tiếng Anh là đứa nào đứa nấy đổ mồ hôi ướt cả áo dù có khi mới chỉ vào tiết đầu. Cách trả bài mà bà yêu cầu đúng là có một không hai, ngày nào cũng phải "chơi" trò sắp xếp trật tự từ rồi đoán nghĩa, nếu đúng thì được cô tuyên dương, sai thì ăn trứng ngỗng (2).

    Nếu mấy đứa lớp Lam mà biết sắp tới sẽ có giáo viên dạy tiếng Anh mới về trường, lại còn dạy khối 12, thể nào tụi nó cũng lập đàn cầu đổi giáo viên. Mặc dù năm nào cũng lập đàn cầu nguyện, xôi gà cũng cúng đủ mâm nhưng cố tình lại cứ là cô giáo Trang thì mới chịu.

    - Mà mẹ biết gì về cô giáo mới không ạ?

    Nghe Lam hỏi vậy thì bà Trang chỉ cười cười nhưng không nói gì cả, điệu bộ ấy càng khiến Lam thêm cảm giác dường như đây là một câu chuyện có nhiều uẩn khúc. Cô nghĩ nghĩ một chút nhưng lại cũng chẳng thể nghĩ ra cái không đúng nằm ở chỗ nào. Nhưng dù sao cũng chỉ dạy một năm, không lo... Cô cũng còn một năm thôi mà nhỉ???

    Lam tạm gác vụ cô giáo mới sang một bên, hiện tại cái mà cô cần bận tâm chính là ngày mai là thứ bảy, thời gian đang qua thật vội vàng, mà cô thì chỉ muốn nó dừng ngay ở giây phút này. Tuy cô thích ngắm mấy chị gái xinh đẹp, An cũng có thể nằm trong danh sách gái xinh mà cô ngầm đánh giá nhưng, thật sự để mà có thể bình thản đối diện với An thì Lam thấy thật sự khó khăn, còn khó hơn cả bài toán lượng giác nữa.

    - Con gái của ba sao mà ủ rũ ra thế? Lại bị mẹ mắng à?

    Đang lúc lơ đãng thì ba cô về, ông vừa rót nước uống vừa hỏi vu vơ khi thấy Lam đang thẫn thờ nghĩ gì đó.

    Lam thấy ba đang hỏi đểu mình thì liền vặn ngược:

    - Thế nếu là vậy thì ba có mắng mẹ để bênh con không nà?

    - Ba con còn trẻ! - Ông nhìn Lam mà nói lớn một câu, không nhìn cũng biết có ánh mắt "thân thương" bên cạnh đang tia vào người ông khiến ông khẽ rùng mình một cái. Người ta đều nói con gái là người tình kiếp trước của ba, cho nên cái ông sợ thì con gái cũng sẽ sợ y chang. Điểm này thật khiến ông tự hào lấy làm niềm an ủi lớn khi bị người khác nói mình "sợ vợ".

    Lam khẽ "xì" một tiếng, cô bĩu môi thở dài. Quả nhiên là cha nào con nấy!

    ***

    Ở nhà bên, An đang ngắm nghía cuốn sổ tay màu nâu mà mình nhặt được, cô trầm ngâm nghĩ không biết có nên mở ra đọc không, biết đâu có thông tin của chủ nhân cuốn sổ này. Nhưng sau một hồi lưỡng lự thật lâu cô lại cầm lấy nó rồi bỏ vào hộc tủ, nếu là vật quan trọng ắt người ta sẽ đăng tin tìm kiếm, và cô cũng sẽ không phải mang danh đọc trộm nhật ký của người khác.

    Ánh mắt cô vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn của căn phòng kia bỗng chốc tắt đi, cô thầm lẩm bẩm trong miệng: ngủ ngoan!

    ----------------------
    Chú thích:

    (1) Trạch nữ: Trạch nữ là một cụm từ có xuất thân từ nguồn gốc Hán Việt. Trạch nữ thường được dùng để miêu tả những cô gái chỉ luôn thích ở trong nhà, lẩn trốn mọi hoạt động bên ngoài (trạch có nghĩa là lẩn trốn).

    (2) Trứng ngỗng: cách mà học sinh gọi điểm số 0.
     
    Andrea, Thiên Thanh and Ân Tĩnh like this.
  5. Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ

    Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ Hội Tác giả

    Tham gia ngày:
    12/1/19
    Chương 4: Tới nhà chị An
    Mời đọc
    Thứ bảy, tại nhà của An.

    Giờ phút này Lam đang rơi vào thế bí không chịu nổi, cô thật muốn chửi thề một câu cho nhẹ cái lòng. Ngồi bên cạnh cô lúc này không phải mấy đứa bạn thân của cô mà là An - cô gia sư mà cô sợ phải tiếp xúc nhất. Vừa rồi chị cho mấy đứa Lam một vài bài tập để làm, gặp câu khó thì Lam theo thói quen sẽ hỏi Hoa. Thế mà lại bị cái tật nói to, miệng nhanh hơn não của nó hại thảm. Khi ấy Hoa không thèm ngẩng đầu mà hô rõ to:

    "Nói chị An bày cho, tao đang giải sắp xong bài này rồi."

    Nãy giờ An giảng cái gì Lam nào có nghe được, trong đầu cô vẫn còn ong ong không biết làm sao. Đã vậy An còn ngồi rõ gần cô, gần như muốn dính vào nhau luôn rồi. Mà kì lạ là mỗi lần Lam yên lặng nhích cái mông sang một bên thì quay qua quay lại vẫn thấy khoảng cách giữa hai người "u như kĩ" (1).

    - Em hiểu chưa?

    Sau khi giảng xong bài toán kia thì An ngẩng đầu lên hỏi Lam thì bắt gặp cô nàng đang ngơ ngác bay ngược trên chín tầng mây từ khi nào. Bất giác đôi mày liễu của cô nhíu lại, vỗ một cái thật kêu lên tay Lam, cô nàng cũng bì đau mà ngay lập tức trở về với thực tại.

    - A đau, đậu xanh rau muống, đứa nào dám đánh tao...

    Lam ôm cái tay bị đánh cho đỏ lừ một mảng nhìn An, người đang nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt nóng hôi hổi, Lam cảm giác bão đang tới gần, chuẩn bị ập vào người cô rồi.

    - Tôi đấy! _ An lạnh nhạt đáp.

    - Chị... Chị có chuyện gì không thể nói nhẹ nhàng được sao? _ Lam chỉ dám lầu bầu trong miệng, tưởng chỉ đủ để tâm hồn bé nhỏ đang bị tổn thương của cô nghe ai dè lại lọt hết vào tai An.

    - Lúc tôi giảng bài thì nhớ chú tâm nghe, không là ăn đòn đó.

    Nói xong An lại đưa bài mình vừa giải ra trước mặt Lam, sau đó đi ra khỏi phòng sách. Không gian lúc này chỉ còn lại mấy đứa tụi Lam, mà cô thì đang mếu máo nhìn bài tập trước mặt.

    "Bỏ chạy!"

    Đây chính là ý nghĩ đang nảy ra trong đầu Lam, nó gần như đã chiếm toàn bộ trí não cô lúc này. Lừa đảo! Đúng là lừa đảo! Chị ta đâu phải gái ngoan, hiền lành như mẹ nói? Hung dữ muốn chết! Chị ta đâu có ngọt ngào, dịu dàng như cái Thảo vẫn thường ca tụng? Lạnh nhạt đến nỗi cô muốn đóng băng luôn rồi.

    Lam thầm khóc ròng trong lòng, lúc này cô nào cảm nhận được ánh mắt thương hại đến từ mấy đứa bạn, nhất là Thảo.

    - Tao quên nói với mày, khi dạy học thì chị An sẽ biến thành một con người khác, có khi còn hơn cả mẹ của mày nữa.

    Lời của Thảo đối với Lam mà nói tựa như sét đánh ngang tai, bởi chỉ có cô rõ nhất độ hung dữ của mẹ cô như thế nào, vậy mà chị gia sư của cô còn hung bạo hơn mẹ nữa. Lam cảm giác bản thân vừa thoát khỏi một hang sói thì lại lạc vào hang hổ, mà cô cũng sắp bị con hổ kia doạ cho mất hết tinh thần rồi.

    Buổi học đầu tiên kết thúc trong vô vàn thấp thỏm của Lam, tới những hôm sau cô liền ngoan ngoãn chú tâm học bài, không còn dám lơ đãng nữa. Mỗi ngày sau khi đi học về cô đều xoa xoa đôi tay bé nhỏ của mình, không hiểu sao cô ngoan rồi còn chưa đủ, giải đề mà không được trên 8 điểm là An lại phết vào tay cô vài cái. Tuy ấm ức lắm nhưng Lam vẫn không dám hé răng cãi nửa lời. Thế là hôm sau đó cô lại cố gắng ngoan ngoãn, làm nhiều bài tập hơn để cải thiện kiến thức. Có hôm không bị đánh cái nào thật khiến Lam vui tới nỗi đi ngủ mà miệng vẫn còn ngoác ra mà cười. Cô cũng thắng An được một lần chứ nhỉ!

    Ngay cả bà Trang cũng kinh ngạc khi thấy Lam chăm chỉ như vậy, bình thường dù có sóng to gió lớn thế nào thì cô cũng phải xem mấy tập phim hoạt hình rồi mới đi ngủ. Mấy hôm nay sau khi ăn xong liền chạy về phòng học bài, siêng năng khiến bà lo lắng con mình học nhiều mà mất trí.

    Thế nhưng chỉ có Lam mới biết cô đang làm gì. Không phải An xem thường cô học không giỏi bằng mình sao, đã vậy cô sẽ vượt mặt chị ta vào một ngày không xa. Và cô biết rằng chỉ có chăm chỉ thì mới có tiến bộ, cô không hề quên bộ phim hoạt hình yêu thích xem đi xem lại không chán của mình, nhưng cô sẽ tạm gác nó sang một bên để làm chuyện lớn.

    Hôm nay sau khi làm xong bài tập, Lam liền lên trang diễn đàn của trường để xem lại bài đăng của mình. Từ ngày mất cuốn sổ tay tới nay đã gần nửa tháng, khi cô quay lại trường để tìm thì không thấy đâu nên đành đăng bài lên đây để mong có ai đọc được thì trả cho mình. Thế nhưng chẳng có bình luận nào mang thông tin mà cô đang cần. Lam buồn rầu tắt máy tính, ngã ra giường mà lăn mấy vòng, ảo não không thôi.

    Nếu chỉ là cuốn sổ bình thường thì cô cũng chẳng cần tốn công tìm lại như thế. Nhưng đó là nơi cô gửi gắm tâm tư từ khi cô biết nắng mưa thất thường, bao vui buồn đều viết lại trong đó. Cũng may không để lại họ tên trong đó, lỡ bị ai đọc được thì cũng không nhận ra là cô. Có lần bị mẹ chửi mà Lam đã lôi cả chị hàng xóm vào nhật ký của mình, chỉ mong trời còn chút tình thương đối với cô mà đừng cho cuốn sổ rơi vào tay An.

    -------------------
    Chú thích:

    (1) U như kĩ: cách nói lái quen thuộc của người miền Bắc, ý chỉ “i như cũ”.
     
    Andrea thích bài này.

Chia sẻ trang này