[ Linh dị ] Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

Thảo luận trong 'Truyện Ma - Kinh Dị - Linh Dị' bắt đầu bởi Hàn Thiên Soái, 15/5/20.

Lượt xem: 825

  1. Hàn Thiên Soái

    Hàn Thiên Soái
    Kẻ Săn Ma
    Đệ nhất tầm thư tháng 5

    Tham gia ngày:
    9/3/20
    Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

    Tên gọi khác:
    Chồng Tôi Là Quỷ Thai
    Tựa gốc: 我的异样男友
    Tác giả: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu | Edit: Meo_mup
    Thể loại: Ngôn Tình, Linh Dị, Phương Tây
    Độ dài: 373 chương + 20 phiên ngoại
    Trạng thái: Đang ra
    Nguồn: Gác Sách

    [​IMG]

    Văn án
    Trong thời gian thực tập, tôi cảm thấy có gì đó đang theo dõi tôi.

    Tôi mơ thấy một đôi đồng tử như máu.... Tôi nhìn gương, thấy cái kia xuyên qua quần áo của tôi...

    Hắn...Hắn đã trở lại??!!

    Tôi kinh sợ. Rõ ràng hắn đã bị một lão tiên sinh bắt đi từ khi tôi bảy tuổi... Chừng đó năm chưa từng xuất hiện, vì sao bây giờ lại?????

    Không lẽ, bởi vì tôi từng bị ép uống máu của hắn, vì thế hắn mới tìm đến tôi????

    Da thịt dán vào da thịt

    Hấp thu hơi thở của tôi.

    Tôi sợ hãi nhưng giãy dụa không xong.

    Hắn lập mưu khiến tôi uống máu của hắn.

    Ngồi trong căn phòng trống không, ném cho tôi một cuốn catalogue, bảo tôi rằng: tự lựa đi, sau này chúng ta sẽ sống chung.

    Tôi không cần sống cùng anh! Tôi là người trưởng thành, tôi có quyền lựa chọn của bản thân.

    Ồ, em nhắc tôi em đã trưởng thành rồi, có thể làm chút việc khác.

    Hắn phúc hắc, cường thế, khủng bố, nhưng cũng thực đặc biệt.

    Hắn dạy tôi cái gì là ngũ hành chú, cái gì là Ngư nhãn đoản mệnh, cái gì là trá thi…dần dà… khi tôi phát giác mình đã thích hắn thì mới biết được, hắn tiếp cận tôi chỉ vì muốn hấp thụ khí trên cơ thể mình.

    Mệnh của hắn là nghịch thiên. Hắn chính là cây đao khai mở nhân gian địa ngục, mà tôi chính là vỏ đao của hắn.
    Lời Editor
    Trong lúc lởn vởn đọc convert của bộ Chồng Tôi Là Quỷ thì tìm được cuốn này cùng tác giả.

    Mèo mới chỉ đọc văn án thôi, Mèo thấy mùi có vẻ thơm nên nhào vô. 373 chương cùng hơn 20 phiên ngoại =) Mèo ko biết làm tói chừng nào.

    Nhân mùa dịch, Mèo cố dịch cùng coi với cả nhà nghen ^^

    Tung bông, tung hoa, mừng cuốn đầu tiên Mèo làm từ đầu.
     
  2. Ác Nữ Ngạo Kiều

    Ác Nữ Ngạo Kiều
    Mỹ Nhân Xinh Đẹp Có Chút Lưu Manh
    Quý Cô Bá Đạo Đầy Quyến Rũ
    Các Chủ Vô Tình Tuyệt Mặc Thần Các
    Muốn Say Cùng Anh

    Tham gia ngày:
    24/3/20
    c1. Tiết tử 1
    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Nhiều năm trước, chúng tôi được nghe một câu chuyện được ông kể lại, chẳng biết thực hư thế nào. Chỗ chúng tôi ở nằm ở phía Tây Nam, nơi có những điều kỳ lạ xảy ra. Và có việc đã xảy ra ở một ngôi làng nhỏ gần chỗ chúng tôi.

    Đó là một ngôi làng nhỏ tại nơi có nhiều khoáng sản, một gia đình đã ký hợp đồng với các mỏ tại địa phương và làm giàu trong một thời gian. Họ có một cô con gái thật xinh đẹp, và họ đã nghiêm túc tìm kiếm một cuộc hôn nhân tốt cho cô gái.

    Nhưng đời nào ngờ, vào năm thứ hai, cô con gái được nhà trường gửi về nhà, nói rằng cô gái đã mang thai, và không nói ra ai đã làm điều đó.

    Hay tin, ngừoi cha nổi cơn thịnh nộ đập bàn, và yêu cầu người mẹ hỏi xem đứa trẻ là của ai. Ông cũng cáo buộc các giáo viên đã không quan tâm con cái mình. Các giáo viên cũng không kém thế, và đáp trả rằng đứa trẻ đã hơn bảy tháng rồi, đã lớn rồi mà nhà không biết ư… ông có biết cách làm cha không?


    Người mẹ khóc lớn, kéo cô gái vào phòng, hỏi cô: “Hãy cho mẹ biết, đứa trẻ là của ai? Nếu con thực sự thích nó, thì chỉ cần nói với ba mẹ thôi."

    Lúc này người mẹ cảm thấy đó chính là điều có thể làm vào lúc này. Bà đã thấy con gái mình béo lên, nhưng không nghĩ tới điều đó.

    Con bé chưa biết ư? Bà cũng k hông dám nói to.

    Cô gái khóc và nói với mẹ: “Con không biết, con không biết là ai cả. Con chưa bao giờ nói chuyện với bất cứ người đàn ông nào."

    Bà gặng hỏi thêm nhiều lần nhưng câu trả lời vẫn thế. Bà tức giận tát cô gái vài cái. Bà không nghĩ rằng đó là một khối u, vì khi cô gái cởi quần áo, bà có thể thấy đứa trẻ đang máy và đạp trong bụng cô.

    Ngay lập tức, bà kéo cô bắt đi theo bà đến bệnh viện làm phẫu thuật.

    Cô gái rụt rè nhút nhát chỉ dám khóc, và bị bố mẹ tống lên xe. Cô ngồi trên xe, ngồi ở hàng ghế sau và nhìn ra ngoài cửa sổ. Mẹ cô vẫn chửi mắng không ngớt.

    Đoạn đường hơn 40 phút từ làng cô đến bệnh viện… có cái gì đó không đúng xảy ra. Cô bật dậy.

    Xe ngày xưa còn chưa có khóa điện tử, người ta có thể đẩy cửa và nhảy ra ngoài. Tình huống bất ngờ khiến bố mẹ cô sợ hãi. Khi xe dừng lại, khi được tìm thấy, người cô gái đã đầy máu và cô đã tắt thở.

    Theo phong tục, những người chết bên ngoài, chết mà chưa kết hôn, hơn nữa còn là điều ô nhục như cô ấy thì cần phải chôn cất càng sớm càng tốt, và không được đưa về nhà. Đám tang được chuẩn bị qua loa và cô được đem đi chôn vào ngay sáng hôm sau.

    Cô gái bị chôn lấp, người mẹ thẫn thờ! Nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi! Làm sao họ có thể làm như vậy với đứa nhỏ!? Dù cô gái đã làm cho bà rất tức giận nhưng giờ đây cô đã đi rồi, bà hoàn toàn kh ông biết phải làm gì! Bà luôn bị ám ảnh rằng con gái mình không nên bị chôn vùi như thế. Vẫn còn nhiều thứ quan trọng hơn.

    Một buổi tối, bà đi ra mộ của cô gái… bà chỉ cảm thấy rằng có điều gì rất lớn sắp xảy ra, và ngôi mộ phải được quật lên. Không thể nói ra là tại sao…

    Khi bà đang đào mộ, chồng bà chạy đến

    “Tụi nhỏ đã chết rồi, bà đang làm gì vậy?"

    Em chồng bà bảo: “Chị dâu, hãy để con bé an nghỉ. Sao chị có thể làm như vậy với con bé?"

    Anh chồng bà bảo: “Em dâu, mọi thứ ô nhục đã chết theo con bé rồi, đừng lôi ra làm mất mặt gia tộc nữa!"

    Bà mặc kệ tất cả, không ai có thể thuyết phục bà. Bà chỉ muốn quật mộ! Sau đó bà nói với mọi người rằng bà không biết chuyện gì đang diễn ra, bà chỉ cảm thấy nếu không cho bà không đào mộ thì bà sẽ chết cùng con gái mình.

    Ngôi mộ được quật lên, có tiếng động từ bên trong quan tài. Mọi người đều cảm thấy kinh hoàng. Đó là một mạng người! Mọi người không quan tâm gì nữa mà nhanh chóng khai quan.

    Quan tài bật mở, có một cái gì đó giữa hai chân cô gái. Người mẹ kéo quần cô gái xuống và thấy đứa trẻ đã được sinh ra và vẫn còn sống. Đứa trẻ quan tài! (Quan Tài Tử).

    Cánh đàn ông bàn bạc với nhau, vài người bảo rằng họ đã không hề thấy khi đóng nắp quan tài, cỗ quan tài này thật xui xẻo. Sẽ có kẻ quy tội giết người cho bọn họ?! Đóng nắp quan tài và giết chết đứa trẻ thôi. Nhưng đó là một vụ giết người!

    Đám đàn ông vẫn nói tiếp, người phụ nữ đã nhanh chóng cởi áo quấn quanh đứa trẻ và bế nó về nhà mà không nói tiếng nào.

    Đám đàn ông trong nhà phát hiện ra vội đuổi theo và nói rằng đứa trẻ này không nên mang về nhà, nó là điềm xui xẻo.

    Người phụ nữ đã khóc và nói: “Con gái tôi đã chết rồi. Con gái duy nhất của tôi đã chết rồi. Bây giờ đây là cháu trai của tôi. Tôi không quan tâm là nó may mắn hay không, tôi chỉ cần cháu tôi. Nếu ông muốn thì tôi sẽ bế nó đứng đây, mấy người làm được thì làm đi, đánh chết tôi, giết chết đứa trẻ và chôn tôi cùng với con gái tôi."

    Lúc này, không ai dám ngăn người phụ nữ, chỉ nhìn bà bế đứa trẻ về nhà. Ngôi mộ của cô gái lại được lấp lại.

    Câu chuyện của đứa trẻ lan khắp làng vào ngày hôm sau. Tối hôm sau, mọi người trong làng đến nhà họ nói chuyện. Người ta nói rằng những đứa trẻ như thế này sẽ ám cả ngôi làng nếu nó còn sống trong làng. Một số người thậm chí còn nói rằng gia đình họ đang hại chết cả làng.

    Cuối cùng, hội đồng làng nói rằng mọi người đã thảo luận về nó và nói rằng đứa trẻ không thể được nuôi tại làng. Hãy gửi nó đi nơi khác, cho người khác, đừng nuôi nó trong làng.

    Người phụ nữ không yếu thế, bà không dễ bị bắt nạt. Muốn hại cháu bà thì phải bước qua bà trước. Con gái của bà đã mất, và bà sẽ dựa vào đứa trẻ này trong tương lai. Đây là cuộc sống tương lai của bà!

    Không có gì có thể thuyết phục được người dân. Ba ngày sau, cuộc xung đột gia tăng cho đến khi một người dân làng đến nhà họ với một cái cuốc và không cho mở cửa những mỏ khoáng sán của gia đình họ, nói rằng đứa trẻ không được ở trong làng.

    Người đứng đầu làng cũng sợ lớn chuyện, và vì vụ việc kéo dài trong ba ngày, cảnh sát trong trấn và huyện cũng để ý, sợ có án mạng xảy ra.

    Nhưng cấp trên không tin vào ma quỷ. Tất cả những gì họ có thể làm là không để dân làng ẩu đả. Cũng không thể tự ý quyết định tương lai của đứa trẻ.

    Trưởng làng đã đi mời một ông lão từ huyện kế bên, nhờ ông đến giúp để ngăn ngừa tai nạn.

    Và ông lão đã đến, mặc trên người áo chẽn màu xám và túi vải trên lưng. Ông đi một đôi giày rất đặc biệt, nhiều người cho rằng đó là giày của đạo sĩ.

    Người đại diện của làng bước vào nhà với một số cảnh sát. Người phụ nữ vừa mới trở thành bà ngoại nhìn người đàn ông với đứa trẻ của mình một cách cẩn thận. Ông sẽ dám làm gì? Tôi sẽ chết cùng đứa trẻ.

    Người đàn ông rất tốt bụng và đến nhìn đứa trẻ. Câu đầu tiên là: “Đứa trẻ này rất khỏe mạnh và có vẻ thông minh." Câu nói này làm dịu đi sự cảnh giác của người phụ nữ và để cho ông nhìn đứa trẻ.

    Ông ta chạm vào đứa trẻ và nói rằng đó là một con ma, và cô gái có lẽ đã bị một con ma giết chết.

    Cho dù đây là một đứa trẻ quan tài nhưng giữ nó lại cũng không sao.

    Dù sao cũng rất hiếm gặp. Nhưng mà, hồn ma thường hay có oán khí, sinh ra đã có đôi mắt âm dương, khi lớn lên sẽ khó có được một cuộc sống tốt lành.

    Người phụ nữ ôm đứa trẻ quỳ xuống, khóc và cầu xin. Điều duy nhất mà bà có thể dựa vào bây giờ là đứa trẻ này.

    Nếu đứa trẻ này không còn nữa, thì mỏ khoáng trong nhà của họ sẽ thuộc về người chú. Bà cũng nói tiếp rằng ở nhà quê thời đó, không có nam nhân nào bị coi thường.

    Nếu như ông không có con trai thì mới lớn chuyện.

    Chỉ cần ông kiếm được nhiều tiền hơn thì sẽ chẳng ai dám nói gì nữa.

    Cháu của ông sẽ lớn lên...

    Người phụ nữ sau đó ôm chặt lấy đứa trẻ.

    Người đàn ông nhìn người phụ nữ và đứa trẻ tội nghiệp. Ông nói rằng nếu sau một năm đứa trẻ vẫn sống thì ông sẽ giúp nó. Còn bây giờ đã trễ rồi, ông không thể làm gì thêm.

    Người chồng cùng trưởng làng đứng bên nhau nói chuyện với dân làng, thông báo rằng sẽ để cho đứa trẻ trong làng trong một năm. Nếu đứa trẻ vẫn bình an lớn lên, thì không ai đươc phép nghị luận nữa. Nhưng nếu đứa trẻ gặp bất trắc gì trong năm này, thì cũng không được oán trách dân làng.

    Có vẻ đây là hướng giải quyết tốt. Cảnh sát và trưởng làng đều nhất trí như vậy. Không tốt thì sao? Dân làng cũng đã bỏ đi hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/6/20
    Tử Hàn Tuyết and Xiu like this.
  3. Ác Nữ Ngạo Kiều

    Ác Nữ Ngạo Kiều
    Mỹ Nhân Xinh Đẹp Có Chút Lưu Manh
    Quý Cô Bá Đạo Đầy Quyến Rũ
    Các Chủ Vô Tình Tuyệt Mặc Thần Các
    Muốn Say Cùng Anh

    Tham gia ngày:
    24/3/20
    c2: Tiết tử 2
    Trong năm đó, một trận hạn hán nghiêm trọng đã xảy ra tại ngôi làng của họ và mọi người cho rằng đó là do sự ra đời của một con ma. Gia đình đó đã bỏ tiền ra để giải quyết việc xây sửa đường, thuê tàu chở nước tới cho làng.

    Đối với những điều này, dân làng không có ý kiến, dù sao, gia đình của họ đã giải quyết vấn đề. Nhưng đám họ hàng ở nhà không sẵn lòng, nói rằng gia đình đang tiêu số tiền mà đáng lẽ phải cho chúng, hoặc tương tự như vậy. Cảm giác như đám họ hàng tin rằng gia sản sẽ để lại cho bọn chúng cả.

    Đứa trẻ lớn lên một chút, và cuối cùng có điều gì đó không ổn. Một số người nói rằng có lúc họ nhìn thấy đứa bé tám chín tháng tuổi, đuổi theo những con gà con trong sân, và sau khi bắt kịp, nó đã tự tay giết chết những con gà con. Một số người nói rằng họ nhìn thấy em bé một tuổi cầm con dao gọt hoa quả trên tay và chặt bánh xe máy.


    Người bà bảo vệ cháu rất chặt chẽ. Dù ai cũng biết đó là lỗi của đứa nhỏ nhưng bà vẫn mắng hết mọi người.

    Một năm trôi qua, bà mở tiệc tới hai mươi bàn mừng thôi nôi cho đứa trẻ. Dù mọi người đều không thích bà hoặc đứa trẻ, tất cả họ đều đến. Bởi vì đây chính là về việc đứa trẻ sẽ tiếp tục sống trong ngôi làng của họ hay không.

    Khi ông lão trở lại, bà trao đứa trẻ mặc áo khoác đỏ với ý nghĩa mang phước lành vào cánh tay ông lão, và hỏi ông lão phải làm gì bây giờ, ông có thể giúp đứa trẻ không?

    Ông lão ôm đứa trẻ, mỉm cười và không nói làm thế nào để giải quyết, nhưng hãy để đứa trẻ chọn lựa ngày thôi nôi.

    Gia đình đã chuẩn bị chân gà, bàn tính, bút chì, sách, súng đồ chơi và những thứ tương tự. Ông già cũng đặt một cây bút nhỏ lên đó. Đứa trẻ đứng run rẩy vịn vào chiếc bàn nhỏ, nhìn rất nhiều thứ, đưa tay ra và nắm lấy cây bút lông của ông già.

    Ông già cười, và để đứa trẻ lại đó, gọi bà nó ra phòng sau nói chuyện một lúc rồi rời đi.

    Ngày hôm sau, bà đã đưa đứa nhỏ tới nhà một đứa nhỏ mới đầy tháng trong làng, đưa cho cô bé một phong bì lớn màu đỏ, bế cô bé cho cháu trai xem và lẩm bẩm:

    "Thịnh Thịnh à, nhìn đây, đây là cô dâu của con, hãy đối xử tốt với cô dâu của con trong tương lai. "

    Bà dùng tay chạm nhẹ vào khóe miệng của bé gái, cô bé nghĩ là đồ ăn nên há miệng mút ngón tay của bà. Mẹ cô bé không vui khi gặp bà và đứa trẻ nhưng vì gia đình họ là nhà giàu nhất làng nên người mẹ không dám xúc phạm, chỉ cười và nói: “Con bé đói rồi, để tôi cho ăn, đừng cho con mút ngón tay như vậy.”

    Người mẹ của bé gái vội bế con ra sau nhà.

    Trong suốt một năm qua, người phụ nữ đã quen với thái độ như vậy. Bà chỉ đơn giản nói: “uh đi đi, đừng để con bé đói. Cô gầy như vậy chắ ckhông có sữa. Để ngày mai tôi sẽ cho người đưa ít sữa tới. Để mua một ít sữa ngoại nhập.”

    Mẹ bé gái tưởng bà chỉ nói chơi, nhưng không ngờ bà đã thật sự cho người đem sữa tới. Không chỉ vậy, bà còn thường xuyên đưa đứa trẻ ma Thịnh Thịnh tới cùng những món quà đắt tiền.

    Nhưng không ai biết. Trong căn phòng phía sau ngày hôm đó, ông lão yêu cầu bà ngoại Thịnh Thịnh đưa Thịnh Thịnh đến nhà cô gái và cố gắng để cô bé nếm máu của Thịnh Thịnh. Máu ma, nhưng bé gái có thể kiềm chế Thịnh Thịnh.

    Thịnh Thịnh là một con ma, một cỗ quan tài và được sinh ra khi nó là một đứa trẻ của sự hỗn loạn. Nó mang số mệnh nghịch thiên.

    Nếu bà muốn cho nó sống một cuộc sống bình thường, hãy tìm một người có thể kiềm chế nó.

    Thịnh Thịnh như một thanh kiếm, và cô hút máu của Thịnh Thịnh ngay sau khi đầy tháng là bao kiếm của nó.

    Sau đó, Thịnh Thịnh sẽ không còn là mối họa nữa.

    Khi lên bảy, lẽ ra Thịnh Thịnh học lớp 1, nhưng ông lão quay trở lại và đưa nó đi. Người bà không nói gì, vẫn đối xử tốt với bé gái, giúp đỡ gia đình cô bé xây nhà, mua đồ cho cô bé.

    Cô là vợ của ThịnH Thịnh.

    Số mệnh của cô, không thoát được!

    Dân làng đều biết. Gia đình cô cũng không vui vẻ trước việc này, nhưng cứ nhìn căn nhà mới mà họ không phải bỏ lấy một đồng, họ lại im lặng.

    Trong suốt mười năm, Thịnh Thịnh không xuất hiện.

    Cô bé cũng lớn lên và đi học bên ngoài. Tiền học của cô do bà ngoại Thịnh Thịnh tài trợ. Dù cô không tình nguyện thành cô dâu của Thịnh Thịnh nhưng mà dựa vào khả năng của gia đình cô thì cô không thể học được ở một trường tốt đến vậy.

    Ông ngoại của Thịnh Thịnh, từ một người chủ mỏ khoáng nhỏ đã trở thành chủ tịch một tập đoàn bất động sản. Ông khai thác khoáng sản đồng thời mua lại đất đai, một người đàn ông rất có tầm nhìn. Sau vài năm, ông kiếm lời từ bất động sản.

    Bà ngoại Thịnh Thịnh luôn nói rằng bà muốn kiếm thật nhiều tiền để tiết kiệm cho Thịnh Thịnh sau này lấy vợ.

    Khi cô bé nghe mẹ nói thì giận dữ: “Hừ, ai biết được hắn đi đến bao giờ?! Tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện nữa.”
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/6/20
    Tử Hàn Tuyết and Xiu like this.
  4. Ác Nữ Ngạo Kiều

    Ác Nữ Ngạo Kiều
    Mỹ Nhân Xinh Đẹp Có Chút Lưu Manh
    Quý Cô Bá Đạo Đầy Quyến Rũ
    Các Chủ Vô Tình Tuyệt Mặc Thần Các
    Muốn Say Cùng Anh

    Tham gia ngày:
    24/3/20
    c3: Quỷ ảnh trong gương
    Trong thành phố phồn hoa nơi chúng tôi sống có một khách sạn 21 tầng, đó chính là nơi tôi đang thực tập.

    Khách sạn luôn có chút việc kỳ quái, đều là việc mà những nhân viên nữ trực đêm hay kể cho đám thực tập sinh bọn tôi nghe.

    Đêm nay khi trực cùng một chị lễ tân, sau khi chào một cặp đôi tới thuê phòng, chị nói với tôi: “Ưu Tuyền, em có để ý tới cô gái kia không?”

    “Dạ không, sao ạ?”

    Chị gái trợn tròn mắt: “Tứ Bạch Đản! Thật sự là Tứ Bạch Đản. Chị đoán... cô ta là quỷ.”

    “Chị à, đừng làm em sợ. Tam Bạch Đản em có nghe nói tới, chứ làm gì có tới Tứ Bạch Đản.”


    “Tròng đen mắt rất nhỏ, bé xíu như hạt đậu, bốn phía toàn tròng trắng. Người sống nào mà như vậy. Chị đi toilet trước, em không nên ngủ gật. Trưởng ca tới mà thấy em ngủ thì chị cũng bị mắng theo.”

    Cô ta nói xong liền chạy tới toilet, tôi đang định nói là không phải chị nghĩ cô gái ban nãy là quỷ sao? Sao còn dám đi toilet.

    Ở khách sạn, suốt ngày nghe những chuyện kỳ quái, nếu cái gì cũng nghe rồi tin thì sẽ thấy cả khách sạn toàn quỷ. Cho nên tôi cũng không thực tin tưởng mà cảm thấy chuyện chị gái nói thật vô lý. Có lẽ có chút là sự thật đi, nhưng có chút khẳng định là tiền nhân vẽ chuyện hù đám thực tập sinh.

    Tôi ngồi trên ghế nghịch điện thoại. Khi trực chúng tôi được phép chơi điện thoại, nhưng không được để cho khách nhìn thấy. Nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần thì phải vội đứng lên mỉm cười.

    Không biết tại sao, tôi cầm điện thoại trong tay liền mơ màng, hai mí mắt cứ chập vào nhau.

    Tôi thấy xung quanh đen nhánh, bốn phía trống lốc, chỉ thấy đen ngòm, cái gì cũng không thấy.

    Tôi một mình đứng trong bóng đêm, kinh hoảng mà nhìn bốn phía.

    Đột nhiên, trước mặt xuất hiện một người nam nhân. Không biết vì cái gì, nơi này rõ ràng không có nguồn sáng, vậy mà tôi lại nhìn thấy hắn.

    Hắn thật trắng, nhưng là dạng trắng mà tái nhợt như thể thiếu máu, đến cả môi cũng không có chút huyết sắc.

    Nhưng mà, trên môi hắn lại dính máu đỏ tươi.

    Đôi mắt hắn gắt gao nhìn tôi, tròng mắt rõ ràng là... Tứ Bạch Đản.

    Tôi hoảng sợ lùi về phía sau, hắn lại tiến lên một bước, đưa tay nắm lấy vai tôi. Tôi lúc này mới ý thức được, trong nơi tăm tối này, tôi không có mặc quần áo. Thật xấu hổ, tôi đẩy hắn ra.

    Nhưng hắn lại đột nhiên ôm lấy tôi. Trong chỗ tối tăm này, tôi cũng có thể cảm giác được hắn cũng không có mặc quần áo. Da thịt dán vào với nhau, thật lạnh lẽo. Toàn thân hắn lạnh như băng. Hơi thở hắn dồn dập và mỏng manh truyền tới bên tai. Rõ ràng không phải như hơi thở người bình thường.

    Hắn thực suy yếu, hô hấp đều khó khăn. Bất quá đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là tôi không có mặc quần áo mà lại bị một nam nhân xa lạ ôm lấy!

    “Ơ…” Tôi mới vừa nói chuyện, hắn đã cắt ngang: “Đừng nhúc nhích!” Giọng nói của hắn cũng thực suy yếu. Thật giống như nếu tôi đẩy hắn ra, hắn sẽ ngã xuống.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/6/20
    Tử Hàn Tuyết and Xiu like this.
  5. Ác Nữ Ngạo Kiều

    Ác Nữ Ngạo Kiều
    Mỹ Nhân Xinh Đẹp Có Chút Lưu Manh
    Quý Cô Bá Đạo Đầy Quyến Rũ
    Các Chủ Vô Tình Tuyệt Mặc Thần Các
    Muốn Say Cùng Anh

    Tham gia ngày:
    24/3/20
    c4
    Hắn không làm gì khác mà chỉ ôm tôi như vậy, trong nơi tăm tối này mà ôm tôi nhưng lại khiến tôi cảm thấy mệt mỏi quá, như thể hắn đang hút đi sức lực trên người tôi vậy. Cảm giác trần trụi mà bị ôm như vậy thật không thoải mái. Nhưng thật sự mỏi mệt quá, cảm giác mệt mỏi cứ tích lũy từng chút từng chút một trên người. Dần dần, đến sức để nâng cánh tay lên cũng không có!

    “Ưu Tuyền!” Một tiếng gọi khiến tôi bừng tỉnh. Ngẩng đầu đã thấy chị làm chung đứng lù lù trước mặt.

    “A, chị! Sao em lại ngủ thế này?” Tôi duỗi tay chân, toàn thân đều đau nhức, giống như đã làm việc nặng cả ngày. Tôi nhớ lại giấc mơ ban nãy, nhớ tới người con trai đã ôm mình trong mơ.

    Xem điện thoại mới biết chị ấy đã đi tới mười phút. Trong mười phút mà tôi đã mơ tới như vậy, thật là… vừa khôi hài, vừa bất đắc dĩ. Nghĩ sao mà tự nhiên mơ thấy được trai ôm? Còn mệt vậy nữa chứ! Tôi đặc biệt nhớ rõ mặt của người con trai kia.

    Đúng thật là… rất đẹp trai.

    Tôi thậm chí còn nhớ rõ bên cạnh xương quai xanh bên trái của hắn có một vết thương do bị vật sắc đâm vào. Không chỉ đổ máu, mà còn không được băng bó.

    Tôi cười khẽ che dấu xấu hổ. Làm sao mà mới vài phút đã mơ thấy vậy chứ?!


    Đại tỷ cũng không phải người tinh tế, không chú ý tới vẻ mất tự nhiên trên mặt tôi, tiếp tục nói chuyện với tôi.

    “Ưu Tuyền, hôm qua chị có nghe em nói chuyện với mẹ. Mẹ em không muốn em đi làm ở đây hả? Chẹp chẹp, tuy chỗ mình k hông phải khách sạn năm sao gác sa’ch, nhưng ông chủ lại là đại soái ca chưa kết hôn nha. Chị thì hết hy vọng rồi, nhưng em gái xinh đẹp như em thì cần phải cố lên!”

    Tôi lắc đầu: “Chuyện tốt này làm gì tới phiên em chứ!”

    “Em có bạn trai trong trường rồi hả?”

    Tôi lắc đầu. Tôi dám có sao chứ? Chỉ là bà của Thịnh Thịnh, vốn là bà ngoại, mà bà cứ thích gọi là bà thôi, chỉ nói tới bà tôi, canh chừng cô nghiêm ngặt muốn chết.

    Có những việc tôi không thể nói cùng ai, ngay cả với chị em tốt nhất của tôi là Lan Lan. Tôi không phải là tiểu công chúa thành thị mà tôi sinh ra lớn lên ở nông thôn, chỉ là đi học ở ngoài từ bé. Trong mười năm qua số lần tôi về nhà có thể đếm được trên đầu ngón tay.Tôi không muốn về nhà, vì về nhà đồng nghĩa với việc tôi phải đối mặt với bà của Thịnh Thịnh.

    Thịnh Thịnh là quỷ thai, là Quan Tài Tử. Ở quê tôi, đây không phải là một bí mật. Nghe bà nội tôi nói, khi Thịnh thịnh ra đời, cả thôn tôi kéo đến nhà bọn họ, muốn bà hắn bỏ hắn đi, sợ hắn mang tới tai họa cho cả thôn này. Nghe đồn khi quỷ thai ra đời thì sẽ khiến cho nơi đó bị tai nạn, lũ lụt, đại hạn, lở đất, hỏa hoạn gì đó. Năm đó khi Thịnh Thịnh ra đời đúng là quê tôi có đại hạn, cũng không biết có liên quan tới hắn không. Bà hắn cũng nói, hồi bé tôi có uống qua máu của Thịnh Thịnh nên cả đời này tôi là người của hắn. Khi tôi sáu tuổi thì Thịnh thịnh đã được một lão tiên sinh mang đi. Tôi không có chút ấn tượng nào về hắn mà chỉ biết tới cái tên Thịnh Thịnh mà thôi.

    Ở quê, gia đình Thịnh Thịnh có một khu mỏ, có cả một quả núi; ở thành phố thì có hai tòa nhà. Mẹ tôi muốn tôi đến thực tập làm nhân viên kinh doanh ở nhà bọn họ, thực ra thì, cũng không hẳn là suy nghĩ của mẹ tôi, mà là do bà của Thịnh Thịnh tới nhà tôi la lối, nói toàn lời khó nghe. Bà ta như một kh ối thuốc nổ, lúc nào cũng có thể bùng lên. Đi khắp nơi mắng người.

    Tôi cũng từng lĩnh giáo qua bà ấy. Cái quỷ gì vậy chứ, bà ấy còn không biết Thịnh Thịnh của bà ấy giờ ra cái dạng nào?!

    Chị gái kia vẫn còn đang nói về ông chủ trẻ tuổi của khách sạn đẹp trai tới như thế nào, phải tránh né những khách nữ đã kết hôn ra sao… tôi đành cười cười với chị ấy: “Chị, em đi toilet nha.”

    Toilet ở khách sạn vô cùng sạch sẽ, cũng rất th ơm, luôn thoang thoảng mùi hương dâu.

    Tôi dựa vào bồn rửa tay trên tường, cảm giác mệt mỏi do sức lực bị rút cạn lại ùa về.

    Ngẩng đầu nhìn vào gương lúc nửa đêm, trong toilet chỉ có một mình tôi, vậy mà vô tình liếc nhìn lại thấy trong gương phía sau mình xuất hiện một người đàn ông. Hình dáng, y như người con trai ôm tôi trong giấc mơ. Đôi mắt tứ bạch đản cùng vết thương bên xương quai xanh bên trái, đều y như đúc trong giấc mơ của tôi.

    Tôi hoảng hốt nhìn tiếp thì thấy hắn không mặc gì trên người, cả ở chỗ đó, cũng không có gì che đậy.

    Tôi vội nhắm mắt, hốt hoảng lùi lại, cảm nhận rõ ràng sau lưng có một người, dường như có thể xuyên qua quần áo mà dán sát vào cơ thể tôi.

    “A!” Tôi thét lên sợ hãi, vội dời ra, dựa sát vào bồn rửa tay. Ngay chỗ tôi vừa đứng hoàn toàn trống không, cái gì cũng không có. Nhưng mà, cảm giác da thịt kề cận ban nãy, làm sao sai được?!

    Tôi hoảng loạn nhìn vào gương, trong gương đó, chính là chỗ tôi vừa đứng ban nãy, hắn còn đứng đó, đôi mắt toàn tròng trắng, chỉ có một điểm nhỏ như hạt mè là đồng tử đỏ rực. Đôi đồng tử đó gắt gao nhìn chằm chằm tôi.

    Trái tim tôi đột nhiên căng thẳng, hơi thở như nghẹn lại, tôi cảm thấy máu như ngừng chảy, như thể vạn vật trên thế gian đều ngừng lại.

    Bên ngoài có tiếng bảo vệ truyền tới: “Ai ở trong đó.”

    Lúc bảo vệ hỏi thì chân tôi đã mềm nhũn không còn chống đỡ nổi thân thể.

    Vì tôi ở trong toilet nên bảo vệ không dám chạy vào, mà chỉ dám tụ lại ở cửa hỏi vọng vào. Tôi vẫn còn hoảng hốt, căn bản không thốt nên lời. May mà chị đồng nghiệp đã chạy vào đỡ lấy tôi: “Ưu Tuyền, em sao vậy?”

    “Em..” Tôi nhìn vào gương.

    Trong gương căn bản không có bóng dáng của người con trai kia.

    “Không, không có việc gì. Em trật chân một chút.”
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/6/20
    Tử Hàn Tuyết and Xiu like this.
  6. Ác Nữ Ngạo Kiều

    Ác Nữ Ngạo Kiều
    Mỹ Nhân Xinh Đẹp Có Chút Lưu Manh
    Quý Cô Bá Đạo Đầy Quyến Rũ
    Các Chủ Vô Tình Tuyệt Mặc Thần Các
    Muốn Say Cùng Anh

    Tham gia ngày:
    24/3/20
    c5. Tông Thịnh xuất hiện
    Bảo vệ sau khi nghe tôi nói xong thì bỏ đi, người đi sau cùng còn hạ giọng thì thầm: “Con nhỏ thực tập này, không quen mang giày cao gót thì mua giày thấp đi. Trời tối như này còn kêu lên như vậy, nếu gặp khách thì thật tưởng là gặp quỷ!”



    Chị đồng nghiệp đỡ tôi ra ngoài, trước khi rời đi tôi còn lấy hết can đảm nhìn thoáng qua cái gương. Trong gương cái gì cũng không có, chẳng lẽ thật là tôi tự mình suy nghĩ vớ vẩn? Hay là vẫn bị giấc mơ kia ám ảnh?



    Về lại bàn tiếp tân, chị ấy còn hỏi tôi chuyện ra sao, tôi liền hỏi chị ta: “Chị, chị kể em nghe về tứ bạch đản là sao ạ? Có phải những người đó đều là, đều là quỷ hả?”



    “Không phải, cũng có người là tứ bạch đản. Nhưng mà, nghe nói rằng những người đó đều thông minh giảo hoạt, trả thù tâm cường, là nữ nhân thì sẽ khắc phu. Lúc trước không phải có một nữ minh tinh sao? Gả cho ba lần đều chết chồng. Truyền thông còn nói nàng mệnh khổ. Sau đó một người Hongkong đoán mệnh hóa ra do cô ấy là tứ bach đản, khắc phu. Nàng không đáng thương, đáng thương chính là ba nam nhân bị nàng khắc chết kia.”



    Tôi chậm rãi thở ra, khó trách chị ấy nói người phụ nữ vừa rời đi kia là tứ bạch đản là quỷ mà ngay sau đó lại nói muốn đi toilet, bộ dáng không hề sợ hãi. Nguyên lai chị ấy đã biết người ta không phải là quỷ.



    Tôi cắn môi nhớ lại đôi mắt của người con trai ban nãy trong gương. Tứ bạch đản, cho dù là vậy cũng không phải là đồng tử như hạt mè chứ, lại còn màu đỏ như máu nữa. Còn miệng vết thương của hắnnữa, làn da không có chút huyết sắc. Còn có… hắn có thể xuyên qua quần áo mà ôm lấy tôi… da thịt tiếp xúc, tôi thậm chí còn cảm nhận được cái kia, cái kia…



    Tâm trí tôi loạn cả lên, cũng may cả đêm không có chuyện gì xảy ra, chúng tôi cùng trực cả đêm cũng không có mấy đôi tới lấy phòng. Có một phòng khách đòi đổi phòng thôi chứ cũng không có gì thêm.



    Trời gần sáng, dì lao công quét sảnh đã tới làm việc. Thời điểm này thông thường sẽ không có khách tới thuê phòng. Chị gái đồng nghiệp đã tới phòng nghỉ phía sau ngủ được một lúc, còn thực tập sinh như tôi chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Rất nhiều thời điểm đều như vậy, thực tập sẽ phải làm nhiều hơn người khác.



    Ngay lúc tôi còn đang mắt nhắm mắt mở sắp ngủ gật tới nơi đột nhiên nghe thấy một giọng nam nói. “Cho một phòng!”



    “A!” Tôi giật mình, sao mà tiếng bước chân cũng không nghe vậy? rõ ràng, đại sảnh khách sạn bằng đá cẩm thạch, khách tới nhất định sẽ có tiếng vang mà. Vừa nghe tiếng bước chân thì đứng lên mỉm cười, chị gái đã dạy vậy!



    Rõ ràng vừa rồi tôi chỉ mới mơ màng chứ đã ngủ đâu, thật sừ là không nghe thấy tiếng bước chân nào!

    Rõ ràng vừa rồi tôi chỉ mới mơ màng chứ đã ngủ đâu, thật sừ là không nghe thấy tiếng bước chân nào!



    Tôi vội đứng lên nhìn người khách chân đi không thành tiếng này, khẽ gật đầu: “Xin chào…” tôi sững người, tiếng tắc lại trong họng. Người đàn ông đứng cách tôi không đến một mét rõ ràng là người trần truồng trong gương mà tôi đã thấy, còn ôm tôi lõa thể. Ngũ quan đó, tôi không nhớ lầm. Dù cho lúc này hắn đeo kính râm phản quang, tôi vẫn có thể xác định là hắn. Mà tại sao hắn lại đeo kính râm vào giờ này nhỉ, dù trời đã sáng, nhưng mới là năm giờ sáng, trời vẫn còn tối đen mà. Phải chăng hắn muốn che giấu đôi mắt khác người kia?!



    Tim tôi đập dồn, hai chân run rẩy, giọng cũng run rẩy: “Anh…”



    Hắn rút chứng minh trong túi ra đưa cho tôi: “Phòng một giường lớn, uhm, có gì không?”



    “Không, không thành vấn đề. Không.” Tôi đưa tay nhận lấy chứng minh hắn đưa, địa chỉ tôi biết, chính là nhà trong khu biệt thự thuộc về gia đình Thịnh Thịnh. Ban đầu người trong thôn cười nhạo, nói đó không phải là biệt thự, mà là đem cái nhà ở quê của họ dọn ra thành phố thôi, người thành phố mua mới là lạ. Nhưng là sự thật chính là tiểu khu đó của bọn họ rất đắt hàng. Chứng minh hắn ghi tên là “Tông Thịnh”. Cái địa chỉ kia là trùng hợp? Tông Thịnh?! Cái tên này tôi nghe mẹ nói, là lão tiên sinh kia đặt. Rất ít người dùng tên này.



    Hắn là Thịnh Thịnh!



    Tôi còn đang khiếp sợ, hắn đã nói: “Tiểu thư, làm phiền nhanh lên.”



    Chị gái từ trong phòng trong ra, mỉm cừoi nhận lấy chứng minh trong tay tôi bắt đầu xử lý.



    Tôi cúi đầu, đôi tay đặt ở trước mặt trên mặt bàn đã cứng đờ. Nhưng dù cho tôi cúi đầu, tôi cũng có thể cảm giác được hắn đang nhìn tôi.



    Hắn có biết hay không tôi chính là Ưu Tuyền?



    Hắn có phải hay không nghe bà hắn nói tôi ở chỗ này thực tập mới tìm tới?



    Hắn vì cái gì xuất hiện ở trong mộng của tôi? Vì cái gì xuất hiện trong gương?



    Chẳng lẽ đây là chúng tôi tâm linh cảm ứng? Bởi vì hắn muốn tới, tôi có thể cảm ứng được hắn, mới có thể mơ thấy hắn, mới có thể ở trong gương nhìn thấy hắn.





    Cút mẹ nó đi, tâm linh cảm ứng! Tôi nhịn không được ở trong lòng mắng ra một câu thô tục! Tôi vốn đang cho rằng, hắn cả đời sẽ không xuất hiện đâu, như thế nào mới đó đã lòi ra rồi?



    Tôi còn đang mải mê suy nghĩ một đống vấn đề thì chị đồng nghiệp đã làm xong thủ tục, đem chứng minh và thẻ phòng giao cho hắn.



    Hắn không nói tiếng nào, cầm thẻ phòng đi về phía thang máy.



    Chị đồng nghiệp ghé sát vào tôi thấp giọng nói,



    “Người này thật kỳ quái, sáng sớm một mình tới thuê phòng. Là dân ở đây, sao không về nhà mà ở? Sáng sớm mà mang kính râm, không phải là đôi mắt…”



    Tôi vôi bịt miệng chị ta lại, vội vã nhìn về phía Tông Thịnh bên kia. Hắn đang đứng trước thang máy, nghiêng đầu, nhìn tôi.



    Chỉ trong tích tắc, tôi vội nhìn đi chỗ khác, nói với chị ta: “Đừng nói nữa, đừng nói nữa.” Tôi nghĩ tới đôi mắt hắn, con ngươi kia như hạt mè lại điểm huyết sắc. Hắn hạ kính râm, rốt cuộc là một đôi mắt thế nào đây? Hắn chính là quỷ thai đó. Nói không chừng thật sự chính là huyết sắc đồng tử!



    Chị ta gạt tay tôi xuống: “Em làm gì vậy? Mặt mày xanh lét. Em cũng vậy, thấy khách đẹp trai cái là mê mẩn tới mức đó? Tìm cơ hội, đề nghị làm thẻ hội viên cho hắn, rồi xin số di động…”



    Tôi không dám tưởng tượng [meo_mup], lần sau tới gác sa’ch mà hắn nhìn thấy tôi thì sẽ ra sao. Giống như ở trong gương vậy, ôm tôi… lõa thể… đôi mắt kia…



    Tôi còn đang bối rối vội nói: “Chị, em đau bụng, chắc tới tháng. Em về trước nghỉ ngơi, còn một tiếng nữa tới giờ giao ban, phiền chị nha.”



    Vừa nói, tôi vừa vơ lấy túi vội vàng bỏ ra ngoài. Chị ta còn muốn nói gì đó nhưng thấy tôi đã rời đi nên lại thôi.



    Ra khỏi khách sạn, tôi gần như chạy trở lại ký túc xá nhà trường thuê cho đám sinh viên thực tập chúng tôi phía sau khách sạn.



    Ký túc xá rất gần khách sạn, chưa tới năm phút đi đường.

    Ký túc xá rất gần khách sạn, chưa tới năm phút đi đường.



    Tôi trở lại ký túc xá, mặc kệ mọi thứ vọt lên giường ngủ. Mơ hồ tôi nghe tiếng Tiểu Mỹ nói: “Ưu Tuyền, sao đã quay trở lại rồi? Chưa thay đồ đã ngủ à?” Tôi cũng chỉ nghe vậy thôi, kéo chăn che đầu, không chưa một khe hở.



    Tôi nhắm tịt mắt, tự nhủ với bản thân: “Ngủ, ngủ, không nghĩ gì hết. Thịnh Thịnh hừng đông trả phòng xong sẽ không biết mình là ai đâu.” Tôi biết là mình tự an ủi mình thôi.



    Càng sợ hãi, càng ngủ không được, tôi kéo chăn có cảm giác muốn khóc. Bên ngoài, tiếng động các bạn học rời giường rửa mặt càng lúc càng lớn, tôi cũng không biết mình bắt đầu mơ mơ màng màng từ khi nào, liền cảm giác chính mình đang nằm mơ.



    Tôi biết là tôi đang nằm mơ, khẳng định là đang nằm mơ. Tôi mơ thấy người đàn ông thật cổ quái, tôi không thấy rõ mặt hắn, chỉ thấy vết máu trên môi, hắn còn cắn một sợi chỉ đỏ, trong tay hắn bưng một chén máu, nói với tôi:



    “Uống đi, uống đi. Không uống, cô sẽ chết.”



    Hắn bước lại gần tôi, trong bóng đêm vô biên, tôi cứ lùi lại phía sau. Vốn là không gian trống bỗng xuất hiện một góc chết.



    Sau lưng và hai bên tôi đều là góc tường lạnh băng. Trên tường có chút ẩm ướt, dính dính, trực giác cho tôi biết trên tường tất cả đều là máu. Chỉ là trong bóng đêm tôi không thấy máu mà thôi.



    Gã lại tới gần tôi, vẫn cắn sợi chỉ đỏ, miệng đầy máu, cười tà mị nói: “Uống đi, chỉ khi nào uống hết thì cô mới có thể sống sót.”



    Tôi muốn giãy giụa, muốn kêu to n hưng kêu không thành tiếng, cũng không động đậy được, chỉ có thể nhìn hắn bóp miệng tôi đem chén máu kề sát miệng.



    Trong lòng tôi la lớn: “Tôi không uống, thà chết cũng không uống. Nhưng tôi không làm được gì. Tôi không thấy mặt hắn, nhưng lại thấy rõ đôi môi hắn.



    Tiếng điện thoại đánh thức tôi. Điện thoại tôi để trong túi áo, dưới chăn, nên tiếng chuông nghe rất lớn, hơn nữa nó còn đang rung bần bật.



    Tôi mở mắt, há mồm thở dốc, xốc chăn ngồi dậy. Tôi không biết nếu tôi còn ngủ nữa, chắc tôi chết ngạt trong chăn mất.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/6/20
    Tử Hàn Tuyết and Xiu like this.
  7. Ác Nữ Ngạo Kiều

    Ác Nữ Ngạo Kiều
    Mỹ Nhân Xinh Đẹp Có Chút Lưu Manh
    Quý Cô Bá Đạo Đầy Quyến Rũ
    Các Chủ Vô Tình Tuyệt Mặc Thần Các
    Muốn Say Cùng Anh

    Tham gia ngày:
    24/3/20
    c6. Uống Máu Hắn
    Có tiếng chuông di động, tựa hồ cũng đỡ sợ hãi. Trong ký túc xá, các chị em đi trực đêm cũng đã trở lại, các cô sửa sang lại giường, cũng coi như là bên cạnh có người, cũng sẽ không sợ hãi như vậy.



    Tôi không vội tiếp điện thoại, mà dùng vài giây hồi tưởng giấc mộng ban nãy. Trong mộng, người đàn ông ép tôi uống máu, không phải Tông Thịnh.



    Không biết vì cái gì, tôi lấy lại so sánh gã cùng Tông Thịnh. Đại khái là bởi vì bọn họ đều cho tôi một loại cảm giác sợ hãi đi.



    Tôi bắt điện thoại: “Ơi, Lan Lan.”



    Hạ Lan Lan là bạn tốt nhất của tôi, chúng tôi là cùng lớp cùng ký túc xá, ở bên nhau đã 6 năm. Lần này thực tập, vốn dĩ cô có thể về quê, nhưng vì tình bạn với tôi nên cô nghe theo sắp xếp của trường, cùng nhau ở lại thực tập.



    “Ưu Tuyền, mau quay lại đại sảnh khách sạn một chút!”



    “Làm sao vậy?” Nhìn thấy các chị em trực ca đêm đã quay trở về, đây là lúc tan tầm rồi, còn việc gì nữa đâu chứ?



    Lan Lan bên kia nói: “Có khách khiếu nại cậu. Sếp bảo cậu mau quay trở lại!”



    “Tớ á? Tối qua chả có mấy khách mà.”



    “Cậu mau quay lại đi, chị hướng dẫn cậu đã xin lỗi khách, nhưng khách lại đòi cậu tới xin lỗi cơ, nói rằng nếu cậu không xin lỗi thì hắn sẽ ngồi ở quầy lễ tân không đi. Là anh đẹp trai đeo kính râm đó, mau tới đây đi. Nếu không sếp không cho cậu thực tập nữa thì thảm đó.”





    Mang kính râm đại soái ca? Người tôi tiếp đêm qua? Lòng tôi chùng xuống, kia chẳng phải là Tông Thịnh sao? Ý niệm đầu tiên trong lòng tôi chính là không đi, tôi không muốn đi đối mặt với hắn! Cái ý niệm thứ hai chính là, tôi không đi thì không hoàn tất kỳ thực tập, sẽ không được tốt nghiệp.



    Do dự mãi, tôi vội chạy ra khỏi cửa. Ngay cả trên người kia bộ đồng phục bị tôi nằm đè lên ngủ tới nhăn nhúm cũng không thay, chỉ vốc nước lên mặt rồi chạy đi.



    Lúc tôi tới sảnh khách sạn thì đã có vài người ở đó, có sếp tôi, có giám đốc trực ban, có chị hướng dẫn, còn có Lan Lan, cả những bạn học xem nào nhiệt.



    Tôi vừa xuất hiện, Lan Lan liền nói: “Sếp à, Ưu Tuyền tới rồi, cho bạn ấy cơ hội đi ạ.”



    “Cơ hội không phải do tôi, mà do khách. Tiên sinh, đây là sinh viên thực tập trực lúc đó ở đây, anh xem… cô ấy chỉ là một sinh viên thực tập, có làm gì không tốt thì mong anh thông cảm. Đối với sai lầm của cô ấy, chúng tôi xin bồi thường bằng cách miễn phí một đêm lưu trú. Ưu Tuyền, mau lại đây xin lỗi.”



    Trong trường đã dạy chúng tôi, ngành dịch vụ này, cho dù bạn không sai vẫn phải xin lỗi, khách thoải mái thì mới có thể tiếp tục tiêu tiền ở chỗ này.



    “Thực xin lỗi, tiên sinh, tối hôm qua nếu tôi có chỗ nào làm không tốt, thỉnh ngài thông cảm.”



    Tông Thịnh xoay người nhìn tôi, đôi mắt đeo kính râm nhìn tôi đánh giá từ trên xuống dưới, sau đó mới nói: “Cô biết cô làm gì sai khiến tôi phải khiếu nại không?”



    Tôi ngậm miệng, tôi thật đúng là không biết tôi đã làm sai cái gì.



    Hắn cầm một ly nước pha lê trong tay, chắc là nhân viên lễ tân đã mời hắn uống. Cho dù là hắn khiếu nại không đúng, thì bộ phận lễ tân vẫn lễ phép với hắn đầy đủ.



    Hắn cầm ly nước, đi về phía sô pha, ngồi xuống nói: “Lại đây, tôi nói cho cô nghe, cô đã làm sai cái gì. Không nên đứng đó làm ảnh hưởng các khách khác tại quầy lễ tân.”



    Hắn nói vậy khiến quản lý đương nhiên đồng ý. Chị hướng dẫn đẩy tôi, ý bảo tôi mau đi theo. Tôi cắn môi, trong lòng kinh hoàng, trong lòng nghĩ, hắn không phải là biết tôi là ai nên cố ý tới tìm chứ. Bất quá nơi này là đại sảnh, phỏng chừng hắn cũng sẽ không dám làm gì tôi.





    Tôi đi theo phía sau hắn tới bên sô pha ngồi xuống, hắn đem ly nước đưa về phía tôi, rồi nói: “Cô, ngay lúc tôi bước vào đăng ký đã nhìn chằm chằm rồi, cảm giác làm như thể tôi không mặc gì, làm tôi thật sự không thoải mái!”



    Hắn nói mấy cuối cùng thật chậm rãi, nghe được ra tới hắn thực khó chịu.



    Hắn vừa nói xong, trên mặt tôi liền đỏ lên, tôi tối hôm qua thật đúng là nhìn thấy bộ dáng hắn không mặc quần áo.



    Lúc này hắn mặc áo sơ mi mỏng, trên cổ áo để một khuy không cài, vóc người như một vận động viên, còn cố tình để lộ vết thương bên cạnh xương quai xanh bên trái. Thật y hệt như hắn lúc trần trụi mà tôi thấy trong gương. Cho dù tôi và hắn tâm linh tương ứng, nhưng sao mà vết thương này tôi vẫn có thể nhìn thấy trong tâm tưởng chứ?



    Lan Lan đứng ở phía sau tôi, tự nhiên cũng thấy được biểu tình biến hóa của tôi, cô nàng ở bên tai tôi thấp giọng hỏi: “Ưu Tuyền, cậu sẽ không thật sự nhìn thấy bộ dáng hắn không mặc quần áo chứ hả.”



    Tôi nuốt nuốt nước miếng, nói không ra lời. Tông Thịnh tiếp tục nói: “Cô uống ly nước này đi, coi như xin lỗi tôi.”



    Chẳng phải là uống ly nước thôi sao? Đâu phải uống rượu. CÒn nữa, đây là đại sảnh Meo_mup khách sạn Ga’c Sac’h, nhiều người qua lại thì hắn sao có thể… tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn mọi chuyện nhanh chóng kết thúc.



    Tôi bưng ly nước lên, nước đã nguội, vừa vặn để uống. Hơn nữa nước mà quầy lễ tân mời khách toàn là nước ấm, chỉ rót có nửa ly. Tôi uống hết nửa ly mới phát hiện, mùi vị có chút không đúng. Tôi vẫn hay uống nước ở đây… ly nước này sao có hương như rỉ sắt, rất nhạt, nhưng vẫn là mùi rỉ sắt, không phải là ly này rửa không sạch chứ?



    Tông Thịnh đứng dậy, cong cong môi, nói: “Tôi lại ở chỗ này ba ngày.”



    Nói xong hắn liền rời đi, hướng về phía thang máy, chắc là về phòng. Lan Lan nói thầm: “Hắn ở đây bao lâu thì quan hệ gì với cậu chứ. Không phải là nói ba ngày kế tiếp, hắn sẽ vẫn luôn tìm cậu gây phiền toái chứ?”



    Trong đầu tôi có chút trống rỗng. những lời hắn nói, rõ ràng là nói với tôi. Hắn biết rõ tôi là ai, Mèo Mup g’a’c s”ac’ch, nhất định cũng biết quan hệ của chúng tôi. Lúc hắn rời khỏi thôn, tuổi hắn cũng hơn tôi, nói không chừng hắn vẫn nhớ rõ tôi. Không phải là hắn tìm không được bạn gái nên định tới đây nhặt một lão bà tiện nghi là tôi đó chứ.



    Quản lý bắt đầu lên lớp, tôi biết là cô ấy đang muốn dạy dỗ tôi, nhưng mà một câu cũng không lọt vào đầu tôi. Vài phút sau, bảo vệ trực ban chạy lại, nói khẽ với quản lý, “Quản lý Hàn, cô sang đây với tôi một chút, có chút việc. Cả… cô thực tập kia, cô cũng qua đây đi, những người khác không cần.”





    Lan Lan vội vã ở tôi bên tai nói: “Không có việc gì, tớ chờ cậu. Bọn họ không dám làm quá đâu. Cùng lắm thì chính là không ở nơi này thực tập. Chúng mình cùng đi.”



    Tôi gật đầu với Lan Lan, đi theo quản lý tới phòng an ninh.



    Bảo vệ trong phòng đều mặc đồng phục, cho chúng tôi xem một video. Anh ta chỉ vào một cảnh, chiếu chậm, nói: “Hai người tự xem, ban nãy tôi tính ra cản mà không ngờ em gái đã uống nhanh tới vậy. Chỗ này, quay chậm lại thấy hắn thả cái gì vào trong nước.”



    Bảo vệ nhìn tôi hỏi “Em có thấy không? Không cần sợ hãi, nói cho chúng tôi biết. các em ở đây thực tập, nếu có việc gì thì chúng tôi cũng là có trách nhiệm.”



    Tôi nhìn video kia, trong vài giây Tông Thịnh đi từ quầy lễ tân tới sô pha, ngón tay chọc một chút, sau đó đem gì đó thả vào ly, còn lắc lắc cái ly.



    Đoạn video trắng đen, độ phân giải rất thấp. Cũng nhìn không ra hắn nhỏ cái gì! Ly nước có vị rỉ sét. Tôi biết đó là gì.



    Hắn là quỷ thai, tôi mơ hồ còn nhớ rõ, khi còn nhỏ, hắn dùng móng tay cắt nát lốp xe đạp của tôi. Hắn chỉ chọc một chút như vậy, là có thể đâm thủng da mình, lấy máu…



    Câu nói mẹ nói với tôi khi bé lại lần nữa xuất hiện ở trong đầu tôi: “bà Thịnh Thịnh nói, ngày đầy tháng bà đã cho con uống máu hắn, con chính là con dâu của quỷ thai nhà họ. Là mẹ không tốt, không trông chừng con cẩn thận.” Mỗi lần nói chuyện này thì mẹ tôi lại khóc, bà cả đời này đều luôn xin lỗi tôi, là cảm giác bà đã hại tôi.



    Quản lý cũng cuống lên. “Hay đưa em đi bệnh viện kiểm tra một chút. Gã đó nhìn cũng đẹp trai, không lẽ lại bẩn thỉu vậy?!”



    Tôi vừa uống, là máu của hắn!



    Tôi bịt miệng nói: “Không cần đi bệnh viện, tôi không có việc gì.”



    Nói xong, tôi liền trực tiếp chạy ra khỏi phòng an ninh, vọt tới phòng vệ sinh cuối đường, ghé vào bồn rửa tay kia ói ra.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/6/20
    Tử Hàn Tuyết and Xiu like this.
  8. Ác Nữ Ngạo Kiều

    Ác Nữ Ngạo Kiều
    Mỹ Nhân Xinh Đẹp Có Chút Lưu Manh
    Quý Cô Bá Đạo Đầy Quyến Rũ
    Các Chủ Vô Tình Tuyệt Mặc Thần Các
    Muốn Say Cùng Anh

    Tham gia ngày:
    24/3/20
    c7. Hận tôi sao?
    Vừa ói, nước mắt vừa tràn mi. Tôi cảm thấy như vị máu còn vương lại. Cuối cùng không còn ói được nữa, tôi chỉ còn có thể khóc, liền dựa vào bồn rửa tay mà khóc lớn.

    Vừa khóc, vừa mơ hồ nói: “Hu hu, mẹ, vì sao lúc bé không trông con cho kỹ? sao lại để cho bà hắn cho con uống máu hắn chứ? Hắn là kẻ biến thái, là người điên, là đồ quỷ! Hu hu hu, con hận hắn! Con hận bà hắn! Không phải tại họ, con đã không như vậy! huhu”

    Tôi cũng không biết Lan Lan đã vào khi nào. Cô nàng ôm vai tôi, an ủi: “Ưu Tuyền, cậu đừng vậy, đừng vậy mà. Đừng khóc, ngoan! Quản lý ăn hiếp hả? Hay là ông bảo vệ kia nào? Mình về kéo các thầy cô đi xử lý nha?!”


    Mãi lúc sau tôi mới nín được, hít hít mũi, rửa mặt, rồi mới nói nên lời: “Không có, bọn họ không có ăn hiếp tớ. Cảm ơn cậu, Lan Lan, lúc này cũng chỉ có cậu quan tâm tớ thôi.”

    “Khóc tới mức đó, thật xấu muốn chết mà.” Lan Lan đưa tôi hộp khăn giấy. “Ban nãy nghe cậu nói cái gì mà biến thái, quỷ, rồi hận này nọ, vừa khóc vừa gào lên tớ nghe chẳng được. Bọn họ thật sự không ăn hiếp cậu?”

    “Thật không có. Yên tâm đi, Lan Lan, tớ không có việc gì.”

    “Ừ, vậy về ký túc xá nào. Trở về tắm rửa một cái, ngủ một giấc ngon lành rồi mọi chuyện sẽ qua. Chẳng qua là bị người khiếu nại thôi sao? Hắn hiện tại lại không có thật sự khiếu nại cậu mà.”

    Lan Lan đưa tôi ra ngoài, nói: “Anh ta tuy có chút kỳ quái, nhưng mà ban nãy khi tớ nhìn thì anh ta còn đang đứng ngoài cửa một lúc lâu. Thấy cậu khóc tới vậy chắc trong lòng a nh ta cũng khó chịu đó. Chuyện lớn tới đâu chứ? Cậu cũng đâu có làm sai cái gì, mắc gì phải cố tình khiếu nại cậu chứ?”

    Sau đó Lan Lan nói cái gì tôi cũng không nghe rõ. Tôi chỉ biết khi nãy tôi khóc lóc mắng hắn là biến thái và quỷ, hắn đang ở bên ngoài, tôi nói tôi hận hắn, thì hắn cũng đang ở bên ngoài nghe. Trong lòng nặng nề, không biết hắn nghe vậy, có thể nào sẽ tìm cách chỉnh tôi không? Hắn hiện tại là khách của khách sạn, tôi là nhân viên lễ tân, nếu hắn muốn chỉnh tôi thì thật sự rất đơn giản.

    Trở lại ký túc xá, những việc này, Lan Lan cũng không kể cho ai nghe. Dù sao thì bị khiếu nại cũng không phải là chuyện hay ho gì cả.

    Tắm rửa sạch sẽ, tôi lăn lên giường cuốn chăn ngủ. Phát sinh một đống việc làm tôi thật sự cảm thấy rất mệt. Lan Lan nằm giường bên đã sớm ngủ say, tôi cũng cảm thấy rất mệt nhưng làm sao cũng không ngủ được, trong đầu mọi thứ cứ rối tung cả lên.

    Tôi thiếp đi lúc nào không hay, chỉ biết, tôi lại trở lại nơi tăm tối kia. Ở trong bóng đêm đó, gã đàn ông bưng chén máu không thấy, chỉ thấy Tông Thịnh dùng chân đá đá chén máu trên mặt đất, tà mị giương môi cười.

    Thấy hắn, theo bản năng tôi khẩn trương lên, đang tính lui về phía sau thì đã cảm thấy đằng sau có người ôm lấy mình. Tôi kinh hoàng quay người liền thấy mình đang đối mặt với đôi mắt trắng với đồng tử màu đỏ nhỏ như hạt mè. Chỗ hắn vừa đứng cùng chén máu giờ đã trống hoác. Làm sao hắn có thể trong nháy mắt chuyển tới sau lưng tôi rồi? hắn ôm lấy tôi, tôi có thể cảm giác được, hắn lại đang lõa thể, không mặc áo, không mặc quần.

    Cơ thể cả hai đang dán chặt vào nhau… vừa rồi lúc ở kia rõ ràng hắn còn mặc quần áo mà, sao có thể cởi ra nhanh như vậy? hay là…có tới 2 Tông Thịnh?

    Hắn hơi cúi đầu, nói: “Tôi cần cô. Máu của tôi ở trong cơ thể cô, và tôi cũng ở trong cơ thể cô.”

    Dứt lời, hắn thật sự giống như là tiến vào trong cơ thể tôi

    Tôi kinh hoàng hét to, cố gắng giãy dụa nhưng lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách nào nhúc nhích. Hắn ở phía sau đã biến mất. Nhưng tôi biết, hắn đang ở bên trong thân thể của tôi, khiến tim tôi đập loạn cả lên, máu chảy thật nhanh, và còn cảm giác khô nóng từ bên trong cơ thể thấm ra ngoài.

    Tôi không biết tình huống thế này sẽ diễn ra trong bao lâu, nhưng lại có cảm giác hoàn toàn đắm chìm trong đó.

    Ấm áp, khô nóng, bị một luồng hơi thở gắt gao vờn quanh. Lúc tôi phục hồi lại tinh thần thì hắn đã nhéo trên cổ tôi. “Hận tôi à? Hừ! Vậy tôi phải hận ai? Tôi không thể lựa chọn được việc mình được sinh ra. Tôi không quên khi bé ở nhà cô, ba cô uống say đã hung hăng đá tôi, nói những lời này nọ. Nếu có thể, tôi nguyện cả đời không cần tìm đến cô.”

    Tôi thở hổn hển, tỉnh dậy. Lan Lan đang ngồi ở mép giường trừng mắt nhìn tôi. “Ưu Tuyền, cậu đang nhớ tới anh chàng nào à?”

    “Nói bậy bạ gì đó?” Tôi ngồi dậy nhìn đồng hồ trên điện thoại. Đã hơn ba giờ chiều. Tôi vậy mà cả ngày không ăn gì cả, tỉnh dậy xong cảm thấy thật đói bụng đó.

    Lan Lan nói: “Lúc ngủ tớ thấy cậu cứ rên rỉ mớ gì đó. Nhìn qua thì không phải là sốt. Haizz. Thôi bỏ qua việc hắn đòi khiếu nại cậu đi. Cậu cảm thấy người nói khiếu nại cậu đó, thế n ào? Da hắn trắng quá luôn, nhưng mà ngũ quan thật cương trực mà nam tính, không hề có chút ẻo lả nào. Nè, hỏi cậu đó, nhớ trả lời cho có trách nhiệm.”

    Tôi nhìn dáng vẻ Lan Lan cười cười, trong lòng có chút lo lắng, không phải cô nàng này thích Tông Thịnh chứ? Có nên nói cho cô nàng biết da Tông Thịnh trắng vì hắn là quỷ thai không ta?

    Lan Lan tiếp tục nói: “Nếu tỉnh rồi thì mau đứng lên đi, chuyện hồi sáng hôm nay, coi như gió thổi qua, chúng ta rời giường đi ăn cái gì đi.”

    Lan Lan vọt vào toilet trước, tôi vẫn ngồi trên giường chậm rãi thay đồ, vừa nghĩ tới lời Tông Thịnh nói trong mơ. Đó chỉ là mơ thôi sao?

    Tông Thịnh nói về chuyện ba tôi đá hắn khi bé, lúc đó chắc tôi bốn năm tuổi gì đó nên cũng không nhớ rõ. Chỉ có nghe bà nội nói qua một lần, vì chuyện này mà bà Tông Thịnh đã mắng ba tôi đến cả thôn đều nghe.

    Buổi tối, tôi đi làm đúng giờ. Thực tập sinh là vậy. Thầy hướng dẫn đã gọi điện cho tôi, nói tôi đừng để bụng chuyện đó, ngành dịch vụ là vậy, sẽ luôn phải chịu thế. Mình có thể hiểu rõ là được. Còn nói thêm tôi đừng có mải nhìn trai đẹp!

    Tôi thề luôn, lúc đó Meo_mup tôi chỉ cúi đầu cầm chứng minh hắn cứ có nhìn chằm chằm hắn đâu.

    Buổi tối, hơn 10 giờ, chị hướng dẫn chơi Wechat, cũng không biết chơi với ai mà vui vẻ tới vậy. tôi một mình đứng sau quầy, nhìn ngoài đường xe cộ tấp nập.

    Cuối cùng cũng có khách, một đôi nam nữ. Tôi liếc mắt một cái nhận ra người nữ vấn là người tứ bạch đản hồi đêm. Sao lại tới nữa nhỉ? Mà vẫn là người đàn ông hôm qua. Đêm nào cũng đi thuê phòng, họ không có nhà sao? Tối qua họ đã thuê phòng qua đêm, nếu như thuê liên tục mấy ngày thì có thể giảm giá mà, sao họ cứ làm từng đêm vậy nhỉ?

    Nhưng tôi mặc kệ, mỉm cười hỏi: “Xin chào, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho các vị ạ?”

    Người đàn ông đẩy chứng minh tới nói: “Lấy một phòng.” Nói xong, gã quay sang cô gái, nhéo một cái vào eo, hay phải nói đúng là ở phía trên mông.

    Tôi mỉm cười, gật đầu, cầm lấy chứng của gã và ngước nhìn. Trong nháy mắt, tôi hoảng hồn đánh rơi chứng minh, thét nhỏ, lui về phía sau một bước chạm mạnh vào ghế dựa phát ra thanh âm rất lớn.

    Chị hướng dẫn giật mình vội đứng lên hỏi: “Làm sao vậy? Chuyện gì?”

    Tôi cắn cắn môi, định thần nói: “Tôi, tôi, ban nãy bút trên bàn rơi xuống đập trúng mu bàn chân em đau quá. Thực xin lỗi, xin lỗi làm mọi người giật mình rồi.”

    Cô gái tứ bạch đản liếc nhìn tôi, làm như vậy khiến tròng trắng mắt cô ta càng lớn.

    Người đan ông cười ha hả: “Không sao, không sao, chỉ là một cô gái trẻ thôi mà. Ha ha.”

    Tôi lại nhìn gã. Nguyên nhân tôi bị dọa, đương nhiên không phải do bút rồi. Người đàn ông kia mặt không chút huyết sắc, sắc mặt xanh tím y như người đã chết không còn hơi thở. Đôi mắt gã, đồng tử đã giãn ra cả rồi.

    Lúc này tôi lại nhìn về hắn, rõ ràng là khuôn mặt người chết, nhưng lại đứng nói cười trước mặt tôi.

    Chị gái hướng dẫn xử lý thủ tục cho gã xong, dặn dò tôi vài câu rồi lại vùi đầu vào WeChat.

    Trong lòng tôi đầy kích động nhưng không biết nói với ai.

    Tôi vậy mà nhìn thấy một người đàn ông đã chết, nhưng gã lại đang đứng trước mặt tôi.

    Làm sao tôi bình tĩnh được chứ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/6/20
    Tử Hàn Tuyết and Xiu like this.
  9. Ác Nữ Ngạo Kiều

    Ác Nữ Ngạo Kiều
    Mỹ Nhân Xinh Đẹp Có Chút Lưu Manh
    Quý Cô Bá Đạo Đầy Quyến Rũ
    Các Chủ Vô Tình Tuyệt Mặc Thần Các
    Muốn Say Cùng Anh

    Tham gia ngày:
    24/3/20
    c8. Thiếu Chút Nữa Bị Quỷ...
    Chị gái mê mẩn ngồi bên cạnh tôi chợt há miệng định nói với chị ấy nhưng mà nhìn dáng vẻ si mê chơi di động của chị ấy, có vẻ là không có tâm trạng đâu mà nghe tôi nói chuyện.



    Thời gian cứ trôi đi... tôi đứng dậy nói: “Chị, em lên lầu nói chuyện với Lan Lan chút nha.”



    “Đi đi, nhưng đừng đi lâu quá. Chút nữa quản lý tới em mà chưa về, chị cũng không có cách nào giải thích hộ em đâu.” Chị ta nói mà mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.



    “Da,” được cho phép, tôi nhanh chóng chạy lên lầu. Lan Lan làm ở bộ phận trực phòng, nếu không có gì đặc biệt thì trực phòng có phòng nghỉ riêng. Tôi trực tiếp chạy tới chỗ phòng nghỉ tìm cô nàng.



    Cửa thang máy mở ra, tôi bước vào nhấn số 10. Thang máy vững vàng chạy lên, tôi chậm rãi đưa mắt nhìn mặt đất chậm chạp xa mình dần, rồi nhìn tới gương soi ở cửa thang máy, bóng dáng tôi, và còn một hình dáng đưa lưng về phía tôi, đứng ở tận trong cùng... tôi kinh hãi, trong nháy mắt tim như ngừng đập. Rõ ràng lúc bước vào thang thì thang không có ai. Tôi nhắm chặt mắt, cắn môi, không dám quay đầu lại nhìn xem, có phải hay không thực sự có người đứng ở kia.



    Nhưng phía sau lưng tôi lại có cảm giác lạnh lẽo, hẳn là kẻ ở đằng sau đang nhìn tôi. Hắn là người, hay là quỷ? Hay là lúc tôi bước vào thang đã hoa mắt, có người mà không để ý chăng?



    Tôi yên lặng không phát ra tiếng nào, nhưng nước mắt lại âm thầm chảy. Thật đáng sợ!



    Thật nhanh, sẽ đến tầng mười.



    Tôi tự an ủi bản thân, thầm đếm trong lòng “Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười.”



    Sao còn chưa có tiếng mang máy ngừng. Lên tầng 10 đâu lâu thế, lẽ ra tới rồi chứ?! Ga"cs"ach có truyện này chương mới rất nhanh nha



    Tôi chậm rãi ngẩng đầu, trên cánh cửa hiện rõ, người kia vẫn đưa lưng về phía tôi, nhưng mà lại ở rất gần tôi. Nhìn lên phía bảng điện, thang máy mới ở lầu ba! Thật không bình thường! Tôi ội nhấn nút tầng gần nhất, lầu bốn, vừa lúc đó cửa thang máy mở ra.



    Tôi làm vậy cũng là do chị hướng dẫn chỉ, chị ấy nói nói trong thang máy khách sạn gặp quỷ thì hãy tìm cách rời đi, ấn nút tầng gần nhất.

    Tôi làm vậy cũng là do chị hướng dẫn chỉ, chị ấy nói nói trong thang máy khách sạn gặp quỷ thì hãy tìm cách rời đi, ấn nút tầng gần nhất.



    Cửa thang máy mở ra, bên ngoài mà bảng hình tròn với số 3.



    “Đinh” một tiếng, tiếng kim loại va chạm vang lên, đúng ra là tiếng một đồng tiền lăn vào thang máy, tiếp theo một đôi giày màu đen bước vào thang máy, trực tiếp dẫm lên đồng tiền. Tôi kinh hoảng ngẩng đầu, liền thấy Tông Thịnh kia, trêrn mặt đeo kính râm.



    Hắn không có một chút biểu tình nhìn tôi, đưa tay bấm số tầng cao nhất, sau đó đóng cửa, đứng ở ngay chỗ bóng đen vừa đứng, ngay phía sau tôi.



    Tôi đã sợ hãi đến mức bất động, cửa thang máy dừng lại ở tầng 10, hắn trực tiếp vươn cánh tay vòng qua sau lưng tôi mà nhấn đóng cửa, tôi vậy mà không dám làm gì phản kháng.



    Thang máy dừng ở tầng cao nhất, đó là khu vực ngắm cảnh của khách sạn, bên trái là nhà ăn, bên phải là hoa viên nhỏ. Tông Thịnh thấp giọng nói: “Theo tôi.”



    Hắn khom lưng nhặt đồng tiền hắn đạp lên dưới chân, đi ra khỏi thang máy. Tôi không động đậy, hắn liền dừng lại ở trước thang máy, duỗi tay chặn cửa thang máy, ánh mắt xuyên qua kính râm nhìn tôi.



    Tôi cúi đầu, một bước nhỏ, một bước nhỏ, cố giữ khoảng cách xa hắn nhất mà bước ra k hỏi thang máy.



    Cửa thang máy một lần nữa đóng lại, tôi vội bước đi, đi về phía hoa viên nhỏ bên kia, tranh thủ kéo giãn khoảng cách cùng hắn. Hắn đi theo phía sau tôi, cũng không có ngăn cản tôi nói:



    “Vừa rồi trong thang máy, không chỉ có hai chúng ta, cô hẳn là thấy được chứ.”



    Tôi lập tức trả lời, lấy hết can đảm nói: “Chỉ có mình tôi, anh với cái kia là đồng loại chứ.”



    Sắc mặt của hắn rõ ràng trầm xuống, tôi biết tôi hiện tại nếu sợ hãi co rúm, thì đời này vận mệnh tôi sẽ phải cùng quỷ thai này bên nhau. Tôi tiếp tục nói:



    “Tôi không biết tại sao anh cố ý tới tìm tôi, nhưng mà bất quá tôi không cách nào tuân theo an bài của bà anh được. Tôi tin là anh cũng vậy. Anh coi đi, giờ anh lớn lên đẹp trai như vậy. Con gáithich anh hẳn là không ít, người có điều kiện tốt h ơn tôi cũng chắc chắn có. Đọc truyện nhanh nhất trên g"acsa"ch Hơn nữa, gia đình anh càng làm ăn càng lớn, còn mấy cái liên hôn thương mại hì sao? Nói không chừng, ông bà anh chưa chắc coi trọng tôi đâu. Mắt nhìn người của anh cũng cao mà, cũng không có nhìn trúng tôi đâu ha.”

    “Tôi không biết tại sao anh cố ý tới tìm tôi, nhưng mà bất quá tôi không cách nào tuân theo an bài của bà anh được. Tôi tin là anh cũng vậy. Anh coi đi, giờ anh lớn lên đẹp trai như vậy. Con gáithich anh hẳn là không ít, người có điều kiện tốt h ơn tôi cũng chắc chắn có. Đọc truyện nhanh nhất trên g"acsa"ch Hơn nữa, gia đình anh càng làm ăn càng lớn, còn mấy cái liên hôn thương mại hì sao? Nói không chừng, ông bà anh chưa chắc coi trọng tôi đâu. Mắt nhìn người của anh cũng cao mà, cũng không có nhìn trúng tôi đâu ha.”



    Càng nói, giọng tôi càng nhỏ lại, nhỏ tới mức lí nhí. Cái đó là do ánh mắt Tông Thịnh xuyên qua kính râm nhìn về phía tôi càng lúc càng lạnh. Dù là cách kính râm, tôi vẫn có thể cảm giác được hắn hoàn toàn không vui.



    Cuối cùng, tôi chốt lại: “Lời tôi nói lúc ở toilet chắc anh nghe rồi đó, là lời thật lòng của tôi.”



    “A!” Hắn cười lạnh thành tiếng, “Nếu như cô đã coi tôi và con quỷ kia thành cùng loại, vậy được, vậy cô hãy nhìn xem quỷ là thề nào!” Hắn bước tới bên cạnh tôi, tôi vừa định lui về sau thì hắ nđã bắt lấy cổ tay tôi.



    Tim tôi như vọt lên cổ, cảm giác cả người đều phát run. Không phải là thật sự chọc đến hắn, khiến hắn muốn xuống tay với tôi chứ?



    Hắn chụp cổ tay tôi, đem tôi kéo tới trước mặt, các hắn rất gần rất gần, gần đến mức có thể cảm giác được hơi thở của hắn. Hắn tháo kính râm xuống, cặp huyết đồng kia chằm chằm nhìn thẳng vào tôi.



    Tuy rằng nơi này tương đối tối tăm, nhưng khoảng cách gần như vậy, tôi có thể rõ ràng nhìn thấy đôi đồng tử chỉ bằng hạt mè kia của hắn, cả con ngươi đỏ như máu.



    Tôi khẩn trương hẳn lên, tim như lỡ một nhịp, trong lúc nhất thời, thế nhưng nói không ra lời.



    Hắn buông tay của tôi ra, mặc cho thân thể của tôi xụi lơ mà ngồi sụp xuống đất.



    Hắn lui về phía sau hai bước, mang kính râm lên, nói: “Cô vừa rồi thiếu chút nữa bị con quỷ trong thang máy kia hại, cô biết không? Hiện tại cô, ở trong mắt bọn họ, chính là một bữa ăn ngon. Chút nữa xuống lầu, nếu cô đi thang máy thì do tôi đã cảnh cáo nên hắn không dám làm gì cô. Nhưng nếu cô đi thang bộ, thì không biết có quỷ nào khác không.”



    Hắn nói xong, liền xoay người về hướng thang máy bên kia đi xuống, căn bản là không để ý đến tôi đang ngồi dưới đất.



    Tôi trong lòng trống rỗng, tiếp theo lại miên man suy nghĩ. Đôi huyết đồng của hắn như vẫn đang trong đầu tôi, đôi mắt kh ủng bố đến vậy, như trong ác mộng của tôi. Hắn nói, trong thang máy cái bóng kia định hại tôi? Tôi nghĩ tới việc hắn ném đồng tiền vào thang khi bước vào thangchẳng lẽ hắn nói đều là thật sự?



    Trong đầu tôi loạn cả lên, tới lúc chân cảm thấy lạnh lẽo hồi phục tinh thần lại. ở khách sạn người phục vụ đều mặc váy đồng phục, váy ngắn h ơn đầu gối một chút, cẳng chân lộ ra. Tôi ngồi dưới đất, cẳng chân trực tiếp tiếp xúc mặt đất. Nơi này là hoa viên, mặt đất tương đối ướt và lạnh, dù không phải là nước thật, nhưng hơi nước cũng thực nặng khiến lạnh cả người khiến tôi vội đứng lên.

    Trong đầu tôi loạn cả lên, tới lúc chân cảm thấy lạnh lẽo hồi phục tinh thần lại. ở khách sạn người phục vụ đều mặc váy đồng phục, váy ngắn h ơn đầu gối một chút, cẳng chân lộ ra. Tôi ngồi dưới đất, cẳng chân trực tiếp tiếp xúc mặt đất. Nơi này là hoa viên, mặt đất tương đối ướt và lạnh, dù không phải là nước thật, nhưng hơi nước cũng thực nặng khiến lạnh cả người khiến tôi vội đứng lên.



    Hoa viên nhỏ quạnh quẽ, buổi tối căn bản là sẽ không có người tới. Rời khỏi nơi này tôi xuống lầu, tôi muốn đi chỗ nào có người, muốn đi đâu đó sáng sủa.



    Sau khi sợ hãi thì bản năng của con người chính là như vậy.



    Bước trêrn giày cao gót bước vài bước, tôi vốn không quen đi giày cao gót nên dứt khoát cởi giày ra. Lúc học ở trường thì tôi cũng đi giầy ba phân, ai biết được đi làm phải mang giày cao dữ vậy.



    Xách theo giày đi ra khỏi hoa viên nhỏ, nhìn một bên thang máy cùng một bên thang bộ, bước chân tôi chùng lại. Đi thang máy hả? Lỡ con quỷ còn đó? Còn đi thang bộ? Lỡ có quỷ khác thì sao?



    Tông Thịnh nói khách sạn này không sạch sẽ, hắn là quỷ thai cũng là quan tài tử, có phải hay không sẽ có thể nhìn thấy mấy thứ kia?



    Đám nhân viên chính thức nói khách sạn này có quỷ chắc không phải là thật sự chứ. Thang máy? Thang bộ?



    Tôi khẽ cắn môi, vẫn là ấn thang máy.



    Lúc cửa thang máy mở ra, tôi cẩn thận mà nhìn xem bên trong, cái gì cũng không có. Tôi an tâm bước vào, cả chặng đường đều cúi gằm đầu không nhìn vào gương, trong lòng yên lặng đếm đếm. Cửa thang máy mở ra, bên ngoài là đại sảnh lầu một sáng rực. Bốn khách kéo vali bước vào thang từ quầy lễ tân.



    Tôi bối rối, có cảm giác việc trong thang, việc Meo-MupTông Thịnh đều có điểm không chân thật.



    Khách đã đến gần rồi, tôi vội mỉm cười, gật đầu, bước qua bên cạnh họ. Phía sau nghe được có nữ khách nói: “Cô nhân viên này sao lại xách giày trên tay, hihi?”



    Bị người ta nói, tôi theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, liền thấy bọn họ đi vào thang máy, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, thang máy không phải bốn người, còn có một thứ đưa lưng về phía cửa, hoặc là nói là quỷ ảnh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/6/20
    Tử Hàn Tuyết and Xiu like this.
  10. Ác Nữ Ngạo Kiều

    Ác Nữ Ngạo Kiều
    Mỹ Nhân Xinh Đẹp Có Chút Lưu Manh
    Quý Cô Bá Đạo Đầy Quyến Rũ
    Các Chủ Vô Tình Tuyệt Mặc Thần Các
    Muốn Say Cùng Anh

    Tham gia ngày:
    24/3/20
    c9. Vào phòng hắn
    Chị gái nhìn thấy tôi xuống tới nơi vội hướng về phía WC vừa nói: “Đi gì mà lâu vậy? Chị đợi em xuống đi toilet đó. Canh quầy, đừng có gây ra lỗi gì nữa. Có gặp trai đẹp cũng đừng có ngó người ta chằm chằm nghe chưa.”

    Chị ta đi toilet, còn tôi vội chạy về quầy, ngồi tra xem phòng Tông Thịnh là phòng nào.

    Đêm nay hắn đã cứu tôi, chuyện này tôi tin. Nhưng phải nói lại, tôi đã thực tập ở đây nửa tháng có bao giờ thấy quỷ đâu. Cho dù chị gái kia có cả ngày kể chuyện cho tôi về khách sạn có quỷ ở đâu, nhưng mà cũng chỉ đến thế. Cái chính là tôi chưa từng thấy. Tại sao hắn vừa tới gần là tôi lại không ngừng gặp quỷ chứ?

    Tôi cảm thấy, việc này hẳn là cùng hắn có quan hệ. Hơn nữa hiện tại hắn đã trở lại, nói về mối quan hệ giữa chúng tôi, dù tôi không đề cập tới, hắn không đề cập tới, nhưng bà hắn khẳng định sẽ tìm tới cửa.

    Cũng không biết hắn trở về mấy ngày rồi, hắn tới khách sạn này ở phải chăng có ý đồ riêng?! Mặc kệ thế nào, trước thu phục hắn, khiến hắn đi thu phục bà hắn. Nếu không về sau, bà hắn cứ tới khách sạn tìm thì tôi liền thật sự không thể ở chỗ này thực tập.

    “Tông Thịnh, 1606, lầu mười sáu!” Tôi thấp giọng lầm bầm. Vừa rồi lúc hắn vào thang máy, rõ ràng là từ lầu ba, cái chính là hắn lại là ở tại lầu mười sáu. Hắn là cố tình đi cứu mình sao? Hắn làm sao biết tôi đã xảy ra chuyện chứ? Hay là hắn vừa lúc ở lầu ba? Sẽ không trùng hợp vậy chứ?


    Chị gái vừa ra khỏi toilet, tôi vội chuyển màn hình máy tính về trang chủ, ngẩng đầu cười với cô ta: “Đại tỷ, hỏi chị chuyện này?”

    “Nói đi, sao, muốn xin số điện thoại của ông chủ nhỏ hả?”

    “Không phải.” Ông chủ nhỏ mà chị ấy nói đúng là tôi chưa gặp bao giờ, “Em hỏi một chút, là thang máy bên kia, cũng có chuyện quỷ sao?”

    “Thang máy số 1? Chị nói em đó, Ưu Tuyền.” Đại tỷ chạy nhanh ngồi vào bên cạnh tôi, thấp giọng nói chuyện xưa.

    Chị ta kể chuyện nghe rất xưa, nhưng nghe một hồi làm tôi nổi da gà.

    Chị ta nói, lúc mới đi làm cũng nghe người đi trước kể lại, trong thang máy có một người đưa lưng về phía cửa, phục vụ vào, cũng không để ý tới hắn, bởi vì đang đẩy xe về phòng cho khách nên lùi lại phía sau dựa vào, trong lúc vô tình liền thấy được mặt người nọ.

    Cha mẹ ơi, không mặt mũi!

    Anh ta sợ hãi quá, kể lại cho quản lý nghe thì quản lý nói do anh ta trực đêm mệt quá nên cho cô nghỉ ba ngày.

    Bất quá cũng không biết là ai truyền ra tới, nói lúc khách sạn mới vừa khai trương, không có khách thuê, giá còn thấp, thì có một đôi nam nữ tới thuê phòng. Hóa ra là đi chơi gái, còn chơi thuốc nữa. Nhưng ngay lúc hưng phấn thì có biến. Thực ra thì nếu lúc đó cô gái gọi cấp cứu thì có thể cứu người, nhưng cô ta không làm vậy mà bỏ chạy. Người đàn ông giẫy giụa bò ra khỏi phòng cầu cứu, sau cùng chết ở ngay cửa thang máy.

    Ở những nơi như khách sạn, cảm giác âm khí rất nặng. Người đông, nhưng cũng hay xảy ra chuyện. Nhưng xảy ra chuyện thì xảy ra, cũng phải tìm cách xử lý.

    Tôi nghĩ tới lời Tông Thịnh nói, con quỷ kia tính hại tôi, cái naày... trong lòng tôi ngột ngạt, sau này tôi sẽ không bao giờ vào thang máy số 1 kia!

    Ngày hôm sau thời điểm tan tầm, Lan Lan tới tìm rủ tôi cùng nhau về ký túc xá, nhưng tôi lấy cớ phải đi WC nên rời đi sau.

    Hai mươi mấy người chúng tôi cùng thực tập, thuê hai căn phòng, một căn phòng to có mười hai giường. Mười hai cô gái dùng chung một toilet. Muốn đi WC thật bất tiện.Ở khách sạn, điều kiện buồng vệ sinh so với nơi ở thật sự khá hơn nhiều, mọi người ở chỗ này giải quyết vấn đề rồi mới trở về cũng bình thường.

    Tôi thay đồng phục trong toilet. Nếu mặc đồng phục mà đi gõ cửa phòng khách nếu bị bắt gặp cũng không tốt. Cũng may ở trong phòng nghỉ tôi có để một bộ quần jean áo thun.

    Sau khi thay đồ, cột tóc lên, nhìn tôi hoàn toàn khác nhân viên khách sạn. Nếu không phải người quen sẽ không nhận ra tôi.

    Suốt quãng đường từ lầu 1 tới lầu 16 tôi lén lún như ăn trộm, nhìn kỹ xem hành lang có ai để ý mình không, rồi nhanh chóng gõ cửa phòng Tông Thịnh.

    Cũng may cho tôi, tôi không phải làm ăn trộm chứ với kinh nghiệm của mình cứ ngó trái phải, lại không chú ý tới camera hành lang. Nhất cử nhất động của mình đã bị camera ghi lại hết.

    Cửa phòng mở ra, tôi một cái bước vọt vào, trở tay liền đóng cửa, cả người dựa vào cửa sau lưng, hai giây sau, tôi che mắt, kêu lên: “A! Sao anh không mặc quần áo?”

    Ngay hai giây đó tôi nhìn thấy chính là hắn cách tôi chưa tới một gang tay, mà hắn nửa người trên không có mặc quần áo, phía dưới có hay không tôi cũng không chú ý xem, cũng đã che mắt lại.

    Cho dù che mắt lại thì nửa người trên của hắn vẫn hiện rõ trong đầu tôi. Ở xương quai xanh bên trái là vết thương, trông y n hư trong gương tôi nhìn thấy.

    Tuy đã che mắt nhưng tôi vẫn cảm giác được hắn rời ra xa, cũng nghe hắn nói:

    “Đừng quên đây là phòng tôi. Hơn nữa, giờ là 6:40 sáng.”

    Tôi hé tay, nhìn thấy hắn đưa lưng về phía tôi, mặc quần áo.

    Trong phòng thực sạch sẽ, không có mùi gì, chỉ là có một cái thảm lông trắng nhỏ ném ở bậu cửa sổ phòng.Không phải đồ của khách sạn, hơn nữa nhìn theo góc độ thì có vẻ ban nãy hắn đang ngồi trên cửa sổ.

    “Khách sạn không cho ngồi trên cửa sổ.” Tôi nói, đồng thời cũng buông tay xuống. Hắn đưa lưng về phía tôi, quay đầu liếc mắt một cái, hỏi: “Cô tới làm gì?”

    Tôi chỉnh đốn suy nghĩ, nói: “Chuyện tối qua, cảm ơn nah.” Tôi đã nghĩ suót mấy tiếng. Cho du không thể làm hắn ghét tôi, nhưng cũng không thể làm hắn thích mình. Nếu là hắn chán ghét, cố ý chỉnh tôi mà nói, tôi cũng sẽ không dễ chịu. Còn nói tiếng cảm ơn, cũng là hẳn là đúng.

    “Rồi sao?”

    “Muốn xin lỗi anh, ngày đó những lời tôi nói này kia đều là bị dọa sợ mới có thể nói không lựa lời.” Dù là ai bị nói biến thái, quỷ, hận gì đó, đều sẽ không có được tâm tình tốt mà.

    “Rồi sao nữa?”

    “Uhm, tôi chính là nghĩ, tôi cảm thấy, chúng ta cũng không phải thực thích hợp. Anh nói coi, giờ ai mà còn nói chuyện đính thân từ bé. Nếu anh có thích ai, tôi cũng sẽ chúc phúc cho anh. Còn nữa, tiền đi học của tôi thật sự do bà anh cho; nên cho tôi mấy năm, khi tôi trở thành quản lý tôi sẽ trả lại có thêm lợi tức nữa.”

    “Còn gì nữa không?”

    Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, hắn đã thay đồ xong, lấy cái thảm trắng nhỏ trên bậu cửa sổ xuống trải lên giường. Động tác nhỏ này của hắn tôi thật sự không hiểu. Khách sạn có rất nhiều đồ vật căn bản là không cần sửa sang lại, sẽ có phục vụ phòng sửa sang lại.

    Ngay lúc tôi còn đang kinh ngạc hắn đã bước tới trước mặt tôi, tùy ý kéo tay áo nói: “Nếu hôm nay không có gì làm, cũng không cần ngủ bù thì đi xem căn hộ bên kia với tôi. Nhiều năm như vậy tôi không xem qua, chắc tốn nhiều công trang hoàng. Nếu cô mệt thì tôi sẽ tự mình đi. Chờ sửa sang xong thì cô qua xem.”

    Hắn nói những lời này là có ý tứ gì? Nhà hắn ở cần trang hoàng muốn tôi đi xem?

    “Không đúng không đúng, những lời ban nãy tôi nói ý tứ chính là... à, tôi, tôi, tôi, chúng ta coi như cái gì cũng không phát sinh, không có cái gì đính thân từ bé, không có...”

    “Hôm qua cô uống vài giọt máu của tôi, là bỏ đi sao? Cô đúng là quá ngây thơ rồi.”

    Hắn không nói cái này còn tốt, nói cái này tôi liền xù lông: “Anh cho rằng tôi muốn uống hả? Anh hại tôi ói tới rát cả họng. Tôi thật sự nghi ngờ rằng do máu anh mà tối qua tôi mới gặp quỷ.”

    Ta gào thét, còn chưa xong thì nghe được tiếng đập cửa. Tôi cũng tức điên, trực tiếp duỗi tay mở cửa, ngoài cửa có một phục vụ, một bảo vệ và một quản lý.

    Quản lý quay sang Tông Thịnh mỉm cười gật đầu nói: “Tiên sinh thực xin lỗi, thực tập sinh chỗ chúng tôi gây phiền toái cho ngài. Chúng ta cũng không có an bài cô ta vào phòng phục vụ khách. Nếu hành vi cá nhân củ cô ta làm ngài cảm giác không thoải mái, chúng ta lại lần nữa hướng ngài xin lỗi.”

    Ý của quản lý là?!?!
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/6/20
    Tử Hàn Tuyết and Xiu like this.

Chia sẻ trang này