[ Linh dị ] Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

Thảo luận trong 'Truyện Ma - Kinh Dị - Linh Dị' bắt đầu bởi Hàn Thiên Soái, 15/5/20.

Lượt xem: 10,900

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Ác Nữ Ngạo Kiều
    Mỹ Nhân Xinh Đẹp Có Chút Lưu Manh
    Quý Cô Bá Đạo Đầy Quyến Rũ
    Lạc Trong Sự Dịu Dàng Của Anh
    In Another Life I Would Be Your Girl
    You Look So Beautiful When You Smile
    Cup bạc cống hiến 2021

    Tham gia ngày:
    24/3/20
    Chương 260. Lời âu yếm ở cảnh giới cao nhất của Tông Thịnh 2
    Mời đọc
    Tông Thịnh, nơi này là...”

    “Vùng hoang vu dã ngoại, còn có vài ngôi mộ hoang.”

    “Ở đây… tới đây làm gì? Ông bà còn ở nhà đợi mình mà!” tôi biết, Tông Thịnh là quỷ thai nên cảm nhận của anh với không khí xung quanh khác với người thường, giống như là chúng ta đều thích nằm dài trên ghế bố đọc sách dưới ánh mặt trời, còn anh thì lại đi thích bãi tha ma hoang. Anh có lẽ cảm thấy ở bãi tha ma hoang này còn thoải mái hơn ở trong phòng. Nói chung là, tôi tự tổng kết ra như thế.

    “Nói chuyện với em.” anh nói, lấy thuốc ra, hạ cửa sổ xuống nhưng rồi lại đóng cửa lại, cất thuốc đi.

    Tôi có chút rơi lệ T.T

    Người ta yêu đương thì bạn trai thấy bạn gái gặp mưa thì soái ca chạy ra che dù, cởi áo che mưa này nọ. Mình thì hay rồi, mặc áo gió để bạn gái đội mưa.

    Người ta muốn lãng mạn thì đi cà phê, ăn tối dưới nến đồ, mình thì chạy xe ra sườn núi hoang, còn có cả mộ hoang vô chủ nữa, chắc là lãng mạn của bạn trai mình đây rồi.

    Mẹ ơi!!! Bạn gái của quỷ thai đòi hỏi tâm lý vững mạnh dữ vậy hả trời?

    Tôi nhắm chặt hai mắt nói: “Anh nói đi!”

    Tôi tự thôi miên bản thân, coi như là được đưa tới quán cà phê rồi đi.

    Nhưng không nghĩ tới, chờ đợi tôi không phải là cà phê ấm áp, cũng chẳng có câu nói nào mà đột nhiên, lưng ghế dựa của tôi hạ xuống, loại cảm giác thay đổi đột ngột khiến tôi hốt hoảng kêu lên thành tiếng, mở bừng mắt.

    Nhưng tiếng kêu còn chưa kịp vang lên thì đôi môi tôi đã bị lấp kín.

    Thân thể anh đã từ ghế bên đổ nhào sang, quỳ trên người tôi, một bàn tay đặt trên cổ khiến tôi không dám cự tuyệt, chỉ có thể yên lặng đón nhận đột kích điên cuồng.

    Chỉ là lòng trong lòng tôi buồn khổ vô ngần. Còn tưởng là mang tới đây vì cảm thấy lãng mạn, như thể đi uống cà phê, hay là đi lên núi ngắm sao này kia, hóa ra, trong lòng anh là như đi khách sạn.

    [Mèo: thề, edit khúc này cười sằng sặc luôn]

    Tay kia của anh sờ sờ mông tôi, tôi lập tức minh bạch, là kiểm tra xem dì cả nhà tôi đã đi chưa.

    Trời ạ, vừa tiễn bà dì đi hôm qua, thì hôm nay chắc chắn là không thoát khỏi rồi.

    Lúc môi anh rời khỏi môi tôi, tôi vội nói:

    “Đừng, đừng xé quần áo.”

    Nhưng tôi vẫn chậm một bước.

    Quần áo trên người tôi tuy đã được máy sưởi thổi tới nhưng vẫn còn khá ẩm, vốn có thể dễ dàng cởi ra, nhưng anh lại dùng móng tay cắt hết.

    Tôi có cảm giác muốn khóc! Chút nữa về nhà, không biết ông bà còn ở đó không, nếu còn, thì tôi làm sao còn mặt mũi gặp ai chứ?!

    Đôi môi anh lại lấp kín môi tôi, mùi máu lại tràn ngập toàn bộ cơ thể tôi.

    Anh thích kích thích, nhưng trước giờ chưa từng hỏi tôi có thích hay không.

    Anh lại cắt ngón tay, mang theo máu… tôi có nên cảm thấy may mắn vì anh nguyện ý dùng máu mình dùng thuốc kích thích mà không dùng tới máu tôi không nhỉ?!

    Coi bộ, nội thất trong xe lại phải đổi rồi, toàn mùi máu! Mùi máu thật nồng!

    Tôi nằm trên ghế nên tầm nhìn rộng hơn anh một chút, mà lúc nhìn ra ngoài cửa sổ chợt thấy một bà lão đang run rẩy dưới mưa....

    Tôi hốt hoảng giãy dụa, quơ tay đá chân đẩy anh ra.

    “Bên ngoài, bên ngoài, bên ngoài có quỷ!”

    Bàn tay to của anh vịn chắc hông tôi không để cho tôi lộn xộn, nhưng vài giây bất động này khiến chúng tôi nhận ra xe có chút bất thường.

    Mịe! Xe di chuyển! Lúc tôi thét lên sợ hãi thì anh đã kéo phanh tay, để xe ổn định lại, sau đó nói:

    “Yên lặng! Không phải em lộn xộn thì cũng đâu mất phanh!”

    Xe là ổn định, nhưng tôi vẫn lo lắng. “Bên ngoài, bên ngoài có quỷ.”

    Tông Thịnh nói: “Bọn họ không nhìn thấy gì đâu.”

    Tôi không dám nghi ngờ lời anh nói, hơn nữa đã trải qua hai lần mạo hiểm nhưng anh vẫn không từ bỏ, thân thể tôi lại có chút không phối hợp.

    Vừa khẩn trương vừa sợ hãi nên đầu óc tôi không thể phối hợp, mà cơ thể cũng không theo kịp.

    Tông Thịnh lại hôn lên môi tôi, thì thầm bên tai tôi nói

    “Thả lỏng ra, không có việc gì đâu. Hãy cảm nhận anh. Em không biết, lúc anh về tới nhà, nghe nói không tìm thấy anh, anh sốt ruột đến mức nào. Anh nghe ông nói em chạy đi dọa tổng giám đốc địa ốc Tận Tâm, anh biết là em vì anh.


    Ưu Tuyền, Ưu Tuyền, Ưu Tuyền, cảm ơn em!

    Cảm ơn em!

    Ưu Tuyền, cả cuộc đời này anh chỉ có một mình em, nên đừng phản bội anh.

    Anh chỉ cần một mình em. Em chính là người phụ nữ duy nhất của anh!”

    Trời ạ, đây là nói lời âu yếm đó sao?!

    Anh điên cuồng làm tôi không theo kịp, cũng cho tôi trầm luân…

    Cho đến tận khi, tôi… ngất xỉu trên ghế.

    Trong mơ hồ tôi biết xe lại chạy, lại dừng.

    Cũng biết có người ôm tôi lên giường. Rốt cuộc, tôi đã có thể ngủ thoải mái rồi. Thật ấm áp! Thật êm ái! Còn có, ôm thật thoải mái.

    Trong lúc ngất xỉu tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, dù sao lúc ngủ rồi tỉnh lại vẫn giống nhau, rồi lại ngủ, rồi lại tỉnh… trong phòng chỉ có một mình tôi.

    Nhìn trên đầu giường, điện thoại tôi đã được sạc, giờ đã là 11 giờ trưa. Có lẽ lúc này Tông Thịnh đã bận rộn chuyện bên tòa nhà Linh Linh rồi.

    Tôi vỗ vỗ đầu, nghĩ lại chuyện tối qua, thật sự là vô sỉ mà!!!

    Bất quá hình như Tông Thịnh tối qua có nói gì đó với tôi, gì mà cả đời, gì mà một người!

    Có lẽ, đó chính là cảnh giới cao nhất của việc nói lời âu yếm của Tông Thịnh rồi.

    Cố gượng thân hình giống như bị tàn phá xuống giường.

    Trên người tôi chẳng có miếng vải nào.

    Tông Thịnh đại nhân à, cho dù người ta ngủ rồi cũng phải mặc cho người ta một bộ đồ lót sạch sẽ chứ.

    Tôi nhìn bộ drap giường mới vừa thay mấy bữa trước, lại phải giặt nữa rồi.

    Tôi đứng trong phòng tắm, nhìn mình trong tấm gương to, còn lốm đốm vệt máu cần xử lý.

    Tôi dựa vào tường, lại gõ nhẹ đầu mình:

    “Tông Ưu Tuyền ơi là Tông Ưu Tuyền! Tự mình đi theo quỷ thai rồi biến thái theo sao? Tối qua… đúng là biến thái mà!”

    Tôi nhớ rõ bộ phận biến thái kia… tôi không nhớ là bộ phận đó có còn…
     
    Xiu and Thiên Thanh like this.
  2. Ác Nữ Ngạo Kiều
    Mỹ Nhân Xinh Đẹp Có Chút Lưu Manh
    Quý Cô Bá Đạo Đầy Quyến Rũ
    Lạc Trong Sự Dịu Dàng Của Anh
    In Another Life I Would Be Your Girl
    You Look So Beautiful When You Smile
    Cup bạc cống hiến 2021

    Tham gia ngày:
    24/3/20
    Chương 261. Tông Thịnh không phải con hoang
    Mời đọc
    Sau khi tự cảm thán với bản thân xong tôi vội vàng sửa soạn nhà cửa. Không biết là trong xe anh đã xử lý chưa, chứ lỡ như ông bà anh đột nhiên đòi ngồi thử xe của cháu xong thì… trời ạ, không biết sẽ ra sao luôn.

    Bận rộn cả buổi chiều, quét dọn nhà cửa sạch sẽ xong đã đến giờ ăn tối. Tôi lười, cũng không muốn ra cửa nên lấy thịt và đồ ăn ông bà đã chuẩn bị sẵn trong ngăn đá ra, bỏ vào lò vi ba nấu bát canh ăn cho qua bữa.

    Tôi ăn xong, chuẩn bị lên gác đọc truyện hưởng thụ giây phút nhẹ nhàng hiếm có thì Tông Thịnh gọi điện tới.

    “Tông Ưu Tuyền, em sao rồi?”

    Tôi nhớ rõ tối hôm qua anh chỉ gọi tôi là Ưu Tuyền, giờ thì gọi cả họ lẫn tên. Đàn ông, đúng là lời nói lúc đó không nên tin.

    “Ổn rồi, sớm ổn rồi.”


    “Thân thể không có vấn đề đúng nhỉ?!”

    Tôi sửng sốt, rồi đáp: “Em không sao, cảm giác người có vấn đề là anh đó.”

    Lúc này tới phiên anh trầm mặc vài giây rồi nói, “Em giờ đi xe tới khách sạn Nam Phong chờ anh.”

    “Anh đang ở khách sạn Nam Phong? ”

    “Ừ, chúng ta đã lấy được tòa nhà Linh Linh nên tối nay ăn mừng ở đây một chút. Em qua đây ngay đi, anh kiếm cớ chuồn đi.”

    “Uhm, ok. Vừa lúc em có chuyện muốn nói với anh.” tôi gác máy rồi vội vàng thay đồ ra khỏi nhà.

    Vì cũng không có dịp gì đặc biệt nên tôi chỉ mặc một bộ đồ thường ngày, thêm áo khoác rồi ra khỏi nhà.

    Khi tôi bước xuống từ taxi, nhìn thấy Tông Thịnh đang đứng ở cửa khách sạn Nam Phong chờ mình mà có chút bất ngờ. Tôi còn tưởng mình mới là người phải chờ đợi.

    Tông Thịnh nhìn thấy tôi, câu đầu tiên chính là: “Em mặc đồ như vậy đó hả?”

    Tôi cúi đầu nhìn, quần jean, áo thun, giày sneaker, không có gì đặc biệt.

    “Có vấn đề gì sao? Em muốn nói với anh chuyện tối hôm đó ở tòa nhà Linh Linh. Tông Thịnh à, tòa nhà hôm đó…”

    Tôi nhìn quanh, không có ai để ý chúng tôi, ngay cả bảo vệ đứng ở cửa cũng thế, tôi mới nói tiếp, “tối đó thật sự có người chết. Sau đó, cô gái kia lại sống lại tới giờ luôn. Chúng ta qua đó xem thử đi.”

    Tôi kéo anh đi, nhưng anh không bước theo mà đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, tôi quay người lại nhìn:

    “Làm sao vậy? Đi nào, lần trước là ngay thời điểm này cô ấy có chút dị thường,”

    “Tối nay…” anh còn chưa nói xong thì đã nghe có người gọi

    “Tông Thịnh”

    Chúng tôi quay sang nhìn thì thấy chú anh - a Hoành đang đi ra từ khách sạn. Tối nay a Hoành mặc đồ đàng hoàng, áo sơ mi quần tây, đứng trước mặt Tông Thịnh nhìn có vẻ thành thục và ổn trọng hơn nhiều. Tông Thịnh không đáp hắn mà chờ xem hắn nói gì tiếp.

    A Hoành nói: “Ngươi nói đi, đã đi nhiều năm tới vậy rồi còn quay về làm gì? Vừa về tới nơi thì quậy ra nhiều chuyện tới như vậy. Tự đi mà ngẫm nghĩ lại đi. Ngay cả lúc này cũng là đang mạo hiểm, nếu không phải do ông ngươi đã chuẩn bị kỹ lưỡng thì chuyện tòa nhà Linh Linh này không biết còn hao tổn bao nhiêu tiền đâu.

    Mà giành được thì sao? Giành được cũng có nghĩa là sẽ càng tốn thêm tiền thôi.

    Nếu ngươi thật sự biết suy nghĩ cho ông bà mình thì mau tìm nhà đầu tư khác không biết chuyện của tòa nhà này mà sang tay đi.

    Nếu không, để qua vài năm công ty lụn bại trong tay ngươi, các chú bác đi theo chẳng phải vạ lây sao?”


    Tôi đã hiểu, hắn đang nói Tông Thịnh xài tiền của hắn đây mà.

    Tông Thịnh nhìn a Hoành nói:

    “Chú, ta sẽ sở về, đó là nhận cái gia đình này, là nhận ông bà ta. Ta là đứa trẻ không có cha, nhưng ta có mẹ, có ông có bà, ta không phải là con hoang.

    Cho nên, ta sẽ không buông tay.

    Còn cái gia đình này bị tôi làm cho thành bộ dáng thế nào, miễn có tiền phát lương cho chú là được, chú không cần phải bận tâm.”

    Tông Thịnh kéo tôi đi thẳng về phía xe của anh.

    Mà tôi, cũng không nhiều lời. Nhìn có thể thấy tâm trạng anh không tốt.

    Xe chạy vào đường chính, nhìn hướng xe đi chính là về phía tòa nhà Linh Linh.

    “Tông Thịnh, vừa rồi anh muốn nói cái gì?”

    Tôi còn nhớ ban nãy anh đang nói về ‘tối nay’. Tối nay anh có an bài chuyện gì chăng?! Bị lão chú kia chọc cho vài câu, chẳng ai có tâm trạng tốt cả.

    “Không có!”

    “Vậy, để em kể cho anh chuyện tối hôm đó ở tòa nhà Linh Linh nha, thực sự tà môn luôn.”

    Trên xe tôi bắt đầu kể cho anh nghe chuyện cô gái kia chết đi sống lại, cả chuyện người tôi nhìn thấy treo cổ trên cây.

    Tôi thật sự tin chắc cô gái kia đã chết rồi.

    Có lẽ do khác biệt thời gian nên buổi tối hôm nay đường sá vắng vẻ hơn hôm đó rất nhiều.
     
    Xiu and Thiên Thanh like this.
  3. Ác Nữ Ngạo Kiều
    Mỹ Nhân Xinh Đẹp Có Chút Lưu Manh
    Quý Cô Bá Đạo Đầy Quyến Rũ
    Lạc Trong Sự Dịu Dàng Của Anh
    In Another Life I Would Be Your Girl
    You Look So Beautiful When You Smile
    Cup bạc cống hiến 2021

    Tham gia ngày:
    24/3/20
    Chương 262. Tông Thịnh không phải con hoang 2
    Mời đọc
    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Xuống xe, tôi đi thẳng tới gốc cây kia, trên cây lúc này không có chút dị thường, bất quá một cơn gió đêm thổi qua lay động phiến lá xanh, mơ hồ thấy ánh lên cái gì màu đỏ.

    Tôi nhìn kỹ, đưa tay định cầm lên xem đó là gì. Tay tôi lập tức bị bàn tay vững chãi của Tông Thịnh đè lại.

    Anh thấp giọng nói: “Không muốn sống nữa sao? Cái loại này đồ vật cũng đi lấy?”

    “Ơ, đó là cái gì?”

    “Dây thắt cổ người chết thường xuất hiện dưới hình thái này trong mắt người sống, ai nhặt lấy sợi dây này sẽ phải chết.”



    “Anh nhìn thấy là tấm vải đỏ như mấy tấm biểu ngữ trên đường?”

    “Đúng vậy.”

    “Cô gái kia lại nói là tơ hồng.”

    “Có lẽ đã từng có người treo cổ trên cây này chăng?”

    Tông Thịnh nói, vươn tay tới chạm vào thân cây, chậm rãi nhắm mắt lại.

    Tôi vừa muốn nói thêm lại cảm thấy như anh đang giao lưu cùng cái cây.

    Không chắc, nhưng tôi cũng không dám nói hay chạm vào anh.

    Hơn mười giây sau anh mở mắt nói:

    “Cái cây này lúc còn ở lâm trường đã có một cô gái điên treo cổ lên cây. Lâm trường còn mang bán cái cây này đi.

    Trên cây đã có sáu cái hồn người chết treo cổ. Đã có sáu người cầm lấy sợi dây treo cổ ở đây đi.”

    “Á!!!!” Tôi hét lên, chạy xa khỏi cái cây vài met.

    Ai biết được chỗ chúng ta không nhìn thấy có mấy người chết treo cổ chứ?!

    Tông thịnh vỗ vỗ cái cây nói, “Những chuyện này, không xử lý tố thì cây sẽ bị oán khí ám vào, mà oán khí này sẽ không tan bớt mà sẽ hấp dẫn thêm ngày một nhiều nữ nhân tới đây lấy đi sợi dây thắt cổ này.”

    Anh vừa nói xong thì từ phía sau lưng chúng tôi truyền tới tiếng cười của vài cô gái.

    Tôi vừa quay đầu đã thấy một tốp các cô gái đi vào tòa nhà, nhìn dáng vẻ có vẻ như vừa đi ăn cái gì ở ngoài về.

    Đi làm, thời gian ăn cơm cũng trễ hơn lúc ở nhà rất nhiều.

    Mười mấy cô gái xinh đẹp đi cùng nhau tạo nên cảnh đẹp khó cưỡng lại. Nhiều người nhìn ngó lại các cô, cũng cho chúng tôi cơ hội nhìn kỹ hơn các cô gái.

    Tôi hướng về phía họ nói: “Chính là bọn họ. Người xảy ra chuyện chính là cô gái đi ở sau cùng.”

    Tông Thịnh cũng nhìn qua, nhìn thật kỹ, nhìn đến tận khi các cô đều đi vào thang máy. Tông Thịnh nói:

    “Cô ta xác thật đã chết. Em hãy nhìn gót chân cô ta, lúc đi đường luôn đi nhón gót do gót chân đã bị điếu hồn, nên không thể chạm đất.

    Con nít lúc mới học đi thường gót chân cũng không có chạm đất, đó là do hồn thể còn tương đối yếu, chỉ cần lớn lên một chút sẽ hết.


    Còn người lớn mà đi như vậy thì đừng nói là huyền học, cả y học cũng nói là có bệnh đó.”

    “A? Thật là người chết, vậy cô ấy...”

    Tôi nói đến đây thì im bặt.

    Bởi vì, tôi phát hiện, xuyên qua vách kính của thang máy, cô gái kia đang trợn mắt nhìn chúng tôi đầy hung ác, ánh mắt đặc biệt sắc bén, hơn nữa không phải là vô tình nhìn tới mà là rõ ràng đang trừng mắt nhìn chúng tôi!

    Tôi nhích về phía Tông Thịnh: “Cô ta phát hiện ra chúng ta rồi!”

    “Cô ta chỉ là hành thi (xác chết biết đi) không có gì đáng sợ. Chờ có người tới nhặt tấm vải dỏ đó đi thì cô ta sẽ khôi phục trạng thái tử vong. Trong mắt người khác thì chính là đột tử!”

    “Không thể nào, chẳng lẽ liền mặc kệ sao? Cái tòa nhà Linh Linh này hiện tại chính là của anh đó.”

    “Ngay ngày đầu tiên khởi công anh sẽ bứng cái cây này đi.” tông Thịnh vừa nói, vừa đi ra xe, rõ ràng không có ý định ra tay.

    “Vậy hiện tại mặc kệ cô ta sao?”

    “Đã là người chết rồi em muốn quản như thế nào? Đưa đến bệnh viện cũng chẳng có biện pháp.”

    “Chính là...”

    Tôi đi theo phía sau anh vẫn nói, đột nhiên anh dừng chân quay lại nhìn tôi: “Em thật không biết hôm nay ngày gì?”

    Tôi nghe mà không hiểu ra sao, không biết hồ lô của anh lại bán thuốc gì.

    Người này chính là có một chút không tốt, âm tình bất định, không biết khi nào lại trở mặt.

    “Hôm nay, hôm nay, anh thành công. Nỗ lực lâu như vậy, rốt cuộc hoàn công.”

    Tông Thịnh nhìn tôi, lại im lặng. Sau đó lặng lẽ lên xe đưa tôi về nhà.

    Anh càng không nói gì, tôi càng lo lắng. Tay chân tôi thừa thãi chả biết phải làm sao.
     
    Xiu and Thiên Thanh like this.
  4. Ác Nữ Ngạo Kiều
    Mỹ Nhân Xinh Đẹp Có Chút Lưu Manh
    Quý Cô Bá Đạo Đầy Quyến Rũ
    Lạc Trong Sự Dịu Dàng Của Anh
    In Another Life I Would Be Your Girl
    You Look So Beautiful When You Smile
    Cup bạc cống hiến 2021

    Tham gia ngày:
    24/3/20
    Chương 263. Hóa ra, đó là quà...
    Mời đọc
    Tông Thịnh thật ra lớn hơn tôi 11 tháng, tính là khoảng ngày 26 tháng 10. Trong ấn tượng của tôi khi bé thật sự có việc ăn sinh nhật của anh.

    Người trong thôn đều nói, ngày sinh nhật của anh cũng chính là ngày kỵ của mẹ anh, nhưng mà mỗi năm bà anh đều tổ chức tiệc sinh nhật.

    Lúc còn rất nhỏ, thời điểm duy nhất có thể ăn bánh kem chính là ăn sinh nhật Tông Thịnh.

    Sinh nhật tôi, tôi cũng không được ăn bánh kem, chỉ là bà mua cho một bộ quần áo mới. Cho nên mỗi năm tôi đều hy vọng tới ngày sinh nhật của anh.

    Ký ức của tôi lớn nhất đối với sinh nhật của anh chính là ăn bánh kem, ngoài ra, thật sự không còn ấn tượng nào khác chứ đừng bảo là nhớ ngày sinh của anh là ngày nào.


    Mà sinh nhật tôi năm nay là ngay thời điểm tôi còn đang sợ hãi anh, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, căn bản là không nhớ cả sinh nhật của mình.

    Lời bà anh nói, với đôi tai của mình có lẽ Tông Thịnh nghe rõ hết, tôi ậm ừ trả lời bà vài câu rồi cúp máy.

    “Tông Thịnh, chúc mừng sinh nhật. Nếu các bạn đọc truyện thấy bị lỗi vui lòng nhắn tin cho Mèo nhé, đọc bên webtruyen chôm chỉa từ gác sách hay bị lỗi nghen. Em, em thật xin lỗi, em quên mất rồi.”

    Tông Thịnh vẫn lạnh mặt, chẳng có chút biểu cảm: “Không cần xin lỗi. Anh cũng nhiều năm rồi không ăn sinh nhật, nếu hôm nay không phải bà nhắc thì anh cũng quên mất.”

    Như vậy, chắc chắn là đang giận rồi. Tôi vội tháo dây an toàn, xuống xe, chạy đi và nói: “Chờ chút, em đi mua chút đồ nha!”

    “Trở về!” Anh gào thét, bước chân tôi liền dừng lại,

    “Ngay từ đầu vô tâm, hiện tại thì gấp cái gì?” Anh mở cửa về nhà, không buồn liếc mắt nhìn tôi lấy một cái.

    Tôi đỡ trán, thì thầm trong miệng: “Sao mà giống như con nít vậy trời?”

    Con nít dậm chân vào phòng, nhìn đám cây cỏ đã được tôi tưới tắm. Toàn là cây chỉ có lá, chẳng nở hoa bao giờ. Tôi đi tới bên cạnh, xoa xoa mặt, đổi sang khuôn mặt cười thật to, tiến tới trước mặt anh:

    “Tông Thịnh, chúc mừng sinh nhật, thêm một tuổi, càng thành thục nha.”

    “Buông tay.”

    “Em đi chuẩn bị quà sinh nhật cho anh nha. Không có bánh kem, chúng ta có trứng gà, em đi luộc trứng đỏ cho anh nha.”

    Khuôn mặt người nào đó vẫn nặng như chì, nhưng lại nói: “Quà của em, anh nhận rồi.”

    “Ơ? Em, còn chưa nấu trứng mà.”

    “Tối hôm qua! Anh vốn dĩ vào giờ Tý sáng sớm nay được bà ôm từ trong quan tài ra, tối qua… nửa đêm, cũng là giờ Tý hôm nay đã nhận lễ vật của em rồi.”

    Tôi nghe có chút mù mờ… cẩn thận nhớ lại giờ Tý… chúng tôi… chúng tôi… ặc ặc, hóa ra là tôi tự biến mình thành lễ vật tặng cho người ta rồi.

    “Ha ha, cái kia, thôi để em đi nấu trứng gà đỏ đi.”


    Hai mươi phút lúc sau, tôi cầm bốn cái trứng gà đỏ lên lầu, anh cũng đã tắm xong, đang lau tóc.

    Tôi đặt bát trước mặt anh: “Nè, chúc mừng sinh nhật, thật vui vẻ nhé. Coi đi, hôm nay anh thắng tòa nhà Linh Linh, sẽ mau chóng thắng được khách sạn Sa Ân. Hôm nay lại là sinh nhật anh, y như trời định giúp mình ấy.

    Tông Thịnh, chúc anh mãi mãi vui vẻ!”

    Anh nhìn quả trứng đỏ, véo một cái rồi lại bỏ xuống. Nhìn ngón tay đỏ đỏ thì hỏi: “Em làm sao cho nó đỏ vậy?!”

    “À, thuốc màu, màu vẽ tranh!”

    “Em biết, người ta làm trứng gà đỏ thế nào không? Lấy giấy đỏ bọc lấy đó, em làm vầy sao ăn được nữa?!”

    Anh ngồi, còn tôi thì đứng khom lưng, mệt mỏi tôi ngồi xổm xuốnh, ngẩng đầu nhìn anh nói: “Lột vỏ ra là ăn được chứ gì?!”

    Anh lắc đầu: “thôi đừng ăn, coi chừng trúng độc.”

    “Vậy, mình đi mua bánh kem đi. Giờ này, có thể siêu thị còn chưa đóng cửa đâu.”

    “Vì cái gì muốn lấy lòng anh thế?” Anh hỏi, thẳng tắp nhìn tôi hỏi.

    “Em, lấy lòng?” Tôi có chút không hiểu cái từ này, “Em không có lấy lòng anh a, chỉ là cảm thấy, anh nên được sống thật vui vẻ và sung sướng đó!”

    “Ngày anh sinh ra cũng là ngày mẹ chết, ngày như vậy đáng vui mừng sao?!”
     
    Xiu and Thiên Thanh like this.
  5. Ác Nữ Ngạo Kiều
    Mỹ Nhân Xinh Đẹp Có Chút Lưu Manh
    Quý Cô Bá Đạo Đầy Quyến Rũ
    Lạc Trong Sự Dịu Dàng Của Anh
    In Another Life I Would Be Your Girl
    You Look So Beautiful When You Smile
    Cup bạc cống hiến 2021

    Tham gia ngày:
    24/3/20
    Chương 264. Hóa ra, đó là quà... 2​
    Mời đọc
    “Ngày anh sinh ra cũng là ngày mẹ chết, ngày như vậy đáng vui mừng sao?!”

    “Mẹ anh chết là việc của quá khứ, không thể cứ sống vì gánh nặng người chết như vậy, mà nên sống vì bản thân mình!

    Bà là mẹ của mẹ anh, bà đã có thể buông bỏ thì anh cũng nên buông thôi, Tông Thịnh!”

    Tôi mỉm cười tiếp thêm dũng khí cho anh.


    Tôi biết, người nam nhân này ở ngoài thì huy hoàng mạnh mẽ, nhưng sâu thẳm lại vô cùng tự ti và nhạy cảm.

    Chỉ cần chạm vào chỗ đau sẽ xù lông lên mà bạo phát, đả thương người.”

    Bàn tay anh áp sát vào mặt tôi: “Còn nhớ tối qua anh nói gì không?!”

    Tôi sửng sốt một chút, nói như thế nào lại nói đến tối hôm qua.

    Tối hôm qua chính là khoảng thời gian mà tôi không muốn hồi tưởng lại nhất: “Không nói cái này được không?”

    “Có nhớ hay không?”

    “Nhớ rõ, nhớ rõ!” Tôi đáp lời, “em còn nhớ rõ, em nhìn ra ngoài xe thấy một con quỷ xiêu vẹo trong mưa, em hoảng hốt làm mất phanh tay lạc tay lái, xe trượt. Trời ạ, ai lại đi dừng xe trên sườn dốc chứ?”

    Tôi nhăn mặt, đột nhiên quỳ thẳng thân thể, tới gần hắn, “Tông Thịnh, anh nói thật em nghe, lão thái bà kia có thật là không thấy chúng ta làm gì không?!”

    “Nếu anh nói bà ta thấy thì sao? Em muốn đi tìm bà ta nói là không được kể lại sao?”

    Tôi hoàn toàn suy sụp! Trời ạ, sao có thể loại đi rình người ta làm chuyện này chứ? Mà… Tông Thịnh sao có thể như vậy bình tĩnh?

    “Vậy, vậy, cô gái hồi tối nay ở thang máy kia, cô ta cứ như vậy nhìn chúng ta cũng không có việc gì sao? thời điểm cô ấy chết, nằm trên mặt đất, đôi mắt cũng nhìn chằm chằm vào em. Em có loại ảo giác, tròng mắt cô ta có bóng hình em ấy! Cô ta sẽ không đi kiếm em chứ?!”

    Tông Thịnh nhíu nhíu mi, bàn tay đang trên má tôi dời xuống cổ.

    Anh vẫn thích như vậy, để tay ở cổ tôi, sinh mạnh tôi nằm hết trong tay anh.

    “Cùng anh nói chuyện phiếm, trừ bỏ nói mấy chuyện này, thì không có chuyện khác để nói sao?”

    Lực tay anh không hề nặng, chỉ là chút ý tứ giam cầm thôiz

    Tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai kia! Mới tắm xong, quần áo còn chưa mặc vào, trên người hoàn toàn không có vết thương, có lẽ lần này ra cửa không gặp viễ gì nguy hiểm.

    Đêm qua, anh là dùng máu mình làm thuốc kích thích, như thế nào hiện tại một chút vết thương cũng không có chứ?

    Anh ngồi, tôi quỳ trước mặt anh trên tấm thảm, với độ cao này, tôi chỉ cần duỗi tay là đã ôm được eo anh., ta vừa lúc duỗi qua tay đi, liền ôm lấy hắn eo. Anh cũng buông tay đặt trên cổ tôi ra.

    Không nhìn thấy mặt anh, tôi càng có dũng khí để nói. Tôi hít sâu một hơi rồi nói:

    “Tông Thịnh, hãy sống thật tốt và thật vui vẻ. Mặc kệ người khác nghĩ thế nào về anh, em cũng sẽ không phản bội anh.

    Chúng ta còn có huyết khế, cả đời, chúng ta đều ở bên nhau.”

    Tay anh thật chậm rãi đặt lên gáy tôi, nhẹ nhàng.

    Tôi không quên, tối qua, vòng tay êm ái ôm tôi cả đêm chính là Tông Thịnh!

    Cảm giác đã xâm nhập tận linh hồn này sẽ không sai.

    “Tông Thịnh, em thích anh.” Tôi nói, “thật thích như vậy ôm anh. Tuy rằng có đôi khi anh thực quá phận, bất quá, em chính là thích anh. Không vì nhà anh có tiền, mà bởi vì là anh.”

    Tôi vừa mới dứt lời, bàn tay đang đặt trên gáy tôi đột nhiên phát lực ấn đầu tôi xuống.

    Tôi giật mình, bờ môi tôi chạm phải…

    Tuy còn cách chiếc quần lót nhưng mà cảm giác thật...
     
    Xiu and Thiên Thanh like this.
  6. Ác Nữ Ngạo Kiều
    Mỹ Nhân Xinh Đẹp Có Chút Lưu Manh
    Quý Cô Bá Đạo Đầy Quyến Rũ
    Lạc Trong Sự Dịu Dàng Của Anh
    In Another Life I Would Be Your Girl
    You Look So Beautiful When You Smile
    Cup bạc cống hiến 2021

    Tham gia ngày:
    24/3/20
    Chương 265. Ngưu Lực Phàm xui xẻo!
    Mời đọc
    “Thiệt hay giả? Tôi sao không cảm giác được vậy?” Tôi nói xong câu đó, trong đầu cũng hiện ra đáp án. Tông Thịnh đã từng dùng máu vẽ huyết phù trên người tôi, tuy toàn bộ đã bị da tôi hấp thu hết, nhìn không thấy nhưng tác dụng hẳn vẫn còn.

    “Tông Thịnh đâu? Kêu hắn tới cứu mạng a!” Ngưu Lực Phàm bổ nhào vào trong nhà.

    “Anh ấy đã sớm ra cửa.” Tôi nói, “Chính anh xử lý không được?”


    “Thứ này, nếu là một cái tới đòi tiền, hay là tới hỏi muốn rượu, anh còn có thể xử lý. Cái này đòi là muốn mệnh, thật đúng là không dám tự mình đâu. Lỡ như sách vở lý luận của anh chưa có kinh nghiệm thực tiễn mà không thành công, ngay cả cơ hội để sửa lại sai lầm đều không có. Anh gọi cho hắn vậy.”

    Một giờ sau, tôi cùng Ngưu Lực Phàm xuất hiện ở văn phòng tại lầu 9, tập đoàn Tông An. Tông Thịnh không mặc vest mà chỉ đơn giản áo sơ mi, tay áo xắn lên, khiến nhìn anh vừa đẹp trai lại vừa giỏi giang.

    Tuy anh lớn hơn tôi có một tuổi nhưng rõ ràng có vẻ thành thục hơn tôi rất nhiều.

    Khi chúng tôi tới nơi thì anh đã ngồi đợi, tay cầm một ly trà dựa vào sô pha trên tầng 9, nói gì đó với nhân viên thiết kế.

    Việc xuống tay với toà nhà Linh Linh thật nhanh, vì tôi nghe loáng thoáng cái gì mà phá bỏ và di dời.

    Thấy tôi và Ngưu Lực Phàm tới, anh mới uống ngụm trà kêu nhân viên đi trước, chỉ chỗ trước mặt kêu ngồi xuống.

    Khu vực này là chỗ để tiếp khách vãng lai nên cũng khá thoải mái.

    Tôi nhìn Tông Thịnh, đặc biệt là bộ quần áo… áo sơ mi hai nút không cài, lộ ra xương quai xanh khiến tôi nhìn thấy có cảm giác mặt đỏ tim đập mạnh… nghĩ tới chuyện tối qua tôi càng thêm ngượng ngùng.

    Tông Thịnh nói: “Ngưu Lực Phàm, thật không nghe lầm?”

    “Không có sai, tối hôm qua nếu không phải ta cái khó ló cái khôn, đem di vật Tổ sư gia chặn ở cửa sổ nói không chừng cô ta liền vào được. Cô ta liền ở cửa sổ kêu đó.”

    Tôi bặm môi: “nhưng không phải chúng ta hại chết cô ta, làm sao cô ta liền nhận định anh chứ?”

    Tông Thịnh lắc lắc chén trà: “Có đôi khi, người bị chết đột ngột, chính mình cũng chưa hiểu rõ ràng là chết như thế nào. Ở phương diện nhận thức xuất hiện sai lầm là có khả năng.

    Loại tình huống này chính là phải làm cho cô ta biết, cô ta không phải hai người hại chết. Tự nhiên sẽ không tìm hai người.”

    Ngưu Lực Phàm sắc mặt cũng không tốt: “Chẳng lẽ kêu ta đêm nay, mang lên hương nến tới cúng kiếng sao. Tới lúc cô ta tới thì nói là đại tiểu thư à, không phải tôi hại chết cô, mà là cái cây kia đó, cô đi tìm cái cây kia đi!”

    “Cái này chắc chắn cô ta biêt, cô ta chỉ không biết là mình đã chết lúc hai người tới nơi. Người ta tà lúc chết đến khi biết mình đã chết là mất một lúc.

    Có người, chết vài giây liền biết chính mình đã chết. Có người, đã chết mấy trăm năm, cũng không biết chính mình đã chết.”

    Tông Thịnh trầm mặc một chút, nói, “hai người chuẩn bị một chút, cùng xe công ty đi qua cao ốc Linh Lịn, vừa lúc hỏi thăm một chút, xem công ty của mấy cô gái đó, nghĩ cách làm cho những người ở cùng cô ta không quay về một thời gian.

    Chúng ta ở lầu 9 tái hiện lại cảnh tượng khi đó, để cô ta hiểu khi cô ta nhìn thấy hai người thì cô ta đã chết.”
     
    Xiu and Thiên Thanh like this.
  7. Ác Nữ Ngạo Kiều
    Mỹ Nhân Xinh Đẹp Có Chút Lưu Manh
    Quý Cô Bá Đạo Đầy Quyến Rũ
    Lạc Trong Sự Dịu Dàng Của Anh
    In Another Life I Would Be Your Girl
    You Look So Beautiful When You Smile
    Cup bạc cống hiến 2021

    Tham gia ngày:
    24/3/20
    Chương 266. Ngưu Lực Phàm xui xẻo! 2
    Mời đọc
    Tôi có chút nghe không rõ, nhìn Ngưu Lực Phàm, hắn đang nhìn Tông Thịnh. Ngưu Lực Phàm có vẻ minh bạch, nhìn hắn nuốt nuốt nước miếng nói: “Loại này hẳn là có rất nhiều cách giải quyết đi, vì cái gì ngươi cố tình phải dùng cái cách khủng bố nhất này chứ?”

    “Bởi vì loại phương pháp này là cách nhân từ nhất với cô ấy, cô ấy còn chưa có hại người, đừng cho người khác có cơ hội tạo nghiệp, đồng thời cũng là không để cho chính mình tạo nghiệp.”

    Tông Thịnh uống trà, cái loại cảm giac thanh lãnh này, thật giống như một chút cũng không nhớ rõ tối hôm qua, đêm qua chúng ta đã xảy ra cái gì.

    Một giờ sau, ba chiếc xe của tập đoàn Tông An dừng trước toà nhà Linh Linh.


    Toà nhà không có ban quản lý nên bọn họ chỉ có thể từng nhà đưa thông báo, nói toà cao ốc đã bị Tông An mua, chuẩn bị dỡ xuống trùng kiến, kêu người ở nơi này, mau chóng dọn đi.

    Những việc như thế này nếu gặp chỗ kahcs có thể có chút khó khăn nhưnh chỗ này vốn chẳng còn mấy người chủ, toàn là người thuê nhà nên bọn họ cũng sẽ không gây việc gì, nhiều lắm là lầm bầm lại phải tìm chỗ thuê mới mà thôi.

    Những việc này đều do nhân viên đi làm, tôi nghe những nhân viên nói Tông Thịnh tiểu lão bản thật sự sấm rền gió cuốn, mới một ngày đã chuẩn bị động thủ.

    Công ty khác mua xong toàn nửa tháng một tháng sau mới tìm cơ hội thông báo cho các nhà.

    Bọn họ còn bận rộn, Tông Thịnh bảo Ngưu Lực Phàm cầm hơn chục tờ thông báo lên lầu chín.

    Việc trên lầu chín, chúng tôi nhận làm.

    Lên tới lầu chín, vừa ra khỏi thang đã nghe tiếng mấy cô gái vọng tới: “đêm nay kên đài, mấy bà cô đừng có gây ra sai lầm gì nha!”

    “Giám đốc, giày cao gót cũng quá cao đi. Đứng ba tiếng lận đó.”

    “Đừng oán giận, hiện tại nói cái gì cũng không đổi được. Còn nữa! Lần này người ta là khai trương KTV mời các cô đó, KTV nơi đó, các cô cũng đều biết. Đều là Đại lão bản, đừng xảy ra cái gì sai lầm. Các cô là bình hoa, đứng bất động là được, đừng thông đồng với Đại lão bản. Muốn thông đồng, ktv tự có ‘công chúa’, không cần các cô.”

    Nghe bọn họ hẳn là PG chuyên sự kiện khai trương.

    Tay giám đốc tiếp tục nói: “Nội y tối nay cũng mặc có tâm chút, đừng để người ta bảo công ty chúng ta bán thịt. Các cô có lén đi khách làm ơn đừng có để tôi biết.”

    Hơ… tôi kinh ngạc. Tông Thịnh đẩy đẩy Ngưu Lực Phàm, ý bảo hắn đi phát thông báo. Tông Thịnh hiện tại mặc đồ thế này nhìn tới nhìn lui cũng không giống chân chạy, hơn nữa chuyện này Ngưu Lực Phàm chính mình tìm tới, hắn đương nhiên là tự mình đi mà làm thôi.

    Ngưu Lực Phàm lê bước chân, cau mày, đi vào văn phòng lớn nhất ở lầu chín nói:

    “Quấy rầy một chút, các vị ai là người phụ trách a?”

    Tông Thịnh tiến đến bên tai tôi thấp giọng hỏi nói: “ phòng nào?”

    Dù cho mặc đồ như thế nào, anh cũng không dùng nước hoa nam. Trên người anh vẫn nhàn nhạt mùi máu tươi…

    mùi máu tươi làm tôi nghĩ tới ở vùng hoang vu dã ngoại trên xe lần đó…

    Xoa xoa mặt, tôi thật là bị anh khiến cho biến thái mà mang đến đi theo biến thái, như thế nào liền nghĩ đến lần đó đâu?

    “Phòng nào?!” Anh lại hỏi lại.

    Tôi vội lùi lại hai bước chỉ vào gian phòng bên cạnh. Căn phòng này chỉ cach văn phòng hai căn.

    Tông Thịnh đi qua, nhẹ nhàng đẩy đẩy cửa, cửa không mở. Bất quá mấy căn phòng kiểu cũ này đều có cửa sổ cạnh cửa chính, tuy có treo màn, hơ, là treo khăn trải giường lên che, nhưng khăn trải giường là cột trực tiếp vào song cửa nên vẫn còn khoảng 7-8 cm hở ra, dễ dàng nhìn được vào bên trong.

    Những cô gái đó đều thật xinh đẹp, trang điểm thật thời thượng, ai có thể ngờ các cô lại sống ở nơi tệ hại đến như vậy.

    Tôi đứng ở phía trước cửa sổ, Tông Thịnh đứng ở bên cạnh, bởi vì chiều cao khác biệt nên cả hai chúng tôi đều có thể nhìn thấy hình ảnh trong phòng từ khe hở nhỏ.
     
    Xiu and Thiên Thanh like this.
  8. Ác Nữ Ngạo Kiều
    Mỹ Nhân Xinh Đẹp Có Chút Lưu Manh
    Quý Cô Bá Đạo Đầy Quyến Rũ
    Lạc Trong Sự Dịu Dàng Của Anh
    In Another Life I Would Be Your Girl
    You Look So Beautiful When You Smile
    Cup bạc cống hiến 2021

    Tham gia ngày:
    24/3/20
    Chương 267. Thẩm Hàm là Trẻ Vị Thành Niên
    Mời đọc
    “Đêm nay chúng ta đều ra ngoài để lại Nguyệt một mình có được không!?”

    “Cô ấy chỉ chóng mặt cảm mạo thôi, có thể bị sao chứ?! Lần này ra ngoài cô ấy thật xui đó, lên máy bay thì kêu quên bông tạ, sau đó cứ bệnh hoài, chắc không hợp khí hậu.”

    “Trước đây cô ấy cũng đi với bọn mình suốt mà có sao đâu.”

    Sau đó bọn họ nói những gì chúng tôi cũng không nghe được vì cửa thang máy đã đóng lại rồi.


    Tông Thịnh vẫn đút tay trong túi quần dựa vào vách kính của thang máy mà nói:

    “Nghe không, đêm bay bọn họ ra ngoài hết, cô gái kia ở lại một mình, đúng là thời cơ tốt cho hai người đó.”

    Tôi vội chỉ chỉ vào Ngưu Lực Phàm bên cạnh: “của hắn, em không nghe quỷ kêu đòi mạng, là thời cơ tốt của hắn!”

    “Haizz, Tông Ưu Tuyền, anh còn không phải bị em lôi kéo tới toà nhà Linh Linh sao?”

    Tôi vừa muốn mở miệng phản kích, Tông Thịnh liền nói: “Cho nên ta hiện tại mới có thể ở chỗ này, giúp ngươi xử lý.”

    Ngưu Lực Phàm nhìn Tông Thịnh, không nói nữa. Tôi cũng nhìn anh, ánh mắt anh nhàn nhạt, nhìn cảnh bên ngoài thang máy trong suốt dường như không hề chú ý tới bầu không khí giữa ba chúng tôi.

    Tôi thật không nghĩ tới lúc này anh sẽ xuất đầu lộ diện giúp tôi. Trươc đây tôi với Ngưu Lực Phàm cũng hay cãi nhau như vậy nhưng anh chưa từng lên tiếng.

    Từ toà nhà đi ra ngoài nhìn xéo bên kia là cửa vào bãi đỗ xe của khách sạn Sa Ân. Bên cạnh khách sạn có mấy cô gái trẻ đang đẩy đẩy một cô gái, cô gái bị đẩy dường như đang khóc.

    Khoảng cách hơi xa, tôi không biết tình huống bên kia thế nào. Nhưng là bóng dáng của Hạ Lan Lan, tôi sao không nhận ra được chứ?!

    Tôi sửng sốt vài giây lúc sau, nhưng sau vẫn hướng tới bên kia bước nhanh đến, vừa nói: “Hai anh lên xe trước đi, em đi qua bên kia một chút.” Tôi không biết khi đó tôi vì cái gì mà không hề suy xét mà đã đi qua đó. Có lẽ việc bên Hạ Lan Lan như hình với bóng đã thành một loại thói quen.

    Tôi băng qua đường, chạy chậm tới thì nghe một cô gái nói:

    “Không phải nó tự coi mình là bạn gái ông chủ nên khoe khoang hay sao?!”

    “Nhưng mà hiện tại tiểu lão bản không cần nó nữa thì còn khoe khoang cái gì giờ?!”

    “Hừ. Hạ Lan Lan bọn tôi thật sự nhịn cô lâu rồi. Ở cùng ký túc xá nếu lúc trước mọi người làm gì khiến cô không thoải mái thì có thể nói ra. Cô đem gối của bọn tôi lót lên đất ngủ là ý gì?

    Nếu cô cảm thấy ở lại ký túc xá ủy khuất cho phu nhân có tiền thì bắt chước Tông Ưu Tuyền đó, thuê phòng ở khách sạn, thích ở sao thì ở đi.”

    “Trước kia như thế nào không nhìn ra cô là loại người như vậy chứ?”

    “Trước kia nó là con nhỏ nhà nghèo, hiện tại người ta là bạn gái kẻ có tiền!”

    Lan Lan rụt cổ, dựa vào tường, khóc lóc nói: “Không phải tớ ném gối các cậu. Thật sự không phải.”

    “Hạ Lan Lan, tuy rằng nói mọi người đều không phải học sinh tiểu học, sẽ không bởi vì một cái gối có hơn mười đồng tiền mà cùng cô so đo cái gì. Nhưng chính cô tự ngẫm lại coi việc cô làm đó là chuyện gì? Cô có coi chúng ta như bạn học sao?”

    Lan Lan ngẩng đầu lên, thấy được tôi đã đến gần, đột nhiên đẩy bạn học trước người ra, vọt tới trước mặt tôi, ôm chầm lấy tôi:

    “Ưu Tuyền! Ưu Tuyền! Thật không phải tớ mà! Chúng ta làm bạn nhiều năm như vậy, cậu tin tớ không? Thật mà, không phải tớ ném gối của bọn họ xuống đất!”

    Mấy cô gái quay sang nhìn, mặt khá ngượng ngùng. Chỉ có một cô gái thường ngày cũng hay phát ngôn ở lớp lên tiếng:

    “Tông Ưu Toàn, việc này, cậu không ở trong ký túc xá nên không có quan hệ. Chúng ta cũng chính là nói lên ý kiến mà thôi. Ngày thường chúng ta chia thành 3 ca, thời gian ở cùng nhau rất ít. Nhưng, hừ. Lớn vậy còn chơi dơ tới vậy. Không hiểu tiểu lão bản coi trọng cô ta cái gì. Giờ bị tiểu lão bản bỏ rồi, đúng là tinh mắt mà.”

    Cô ta nói xong thì đi thẳng vào khách sạn. Các cô gái cũng đi qua tôi, sau cùng có một cô tính cũng dịu dàng nói thêm với tôi:

    “Ưu Tuyền, việc này, thật là Lan Lan không đúng. Hiện tại trong ký túc xá, chỉ có một mình cô ấy trực ca sáng, cô ấy đem gối đầu của bọn tớ vứt xuống đất rồi lót ngủ.

    Bọn tớ cũng không đi mách thầy cô vì chỉ là chuyện nhỏ nhưng mà ai nuốt nổi nỗi bực tức này chứ.

    Gối bọn tớ gối đầu ngủ mà cô ta lấy lót mông!”

    Cô bạn học nói xong cũng đi.
     
    Xiu and Thiên Thanh like this.
  9. Ác Nữ Ngạo Kiều
    Mỹ Nhân Xinh Đẹp Có Chút Lưu Manh
    Quý Cô Bá Đạo Đầy Quyến Rũ
    Lạc Trong Sự Dịu Dàng Của Anh
    In Another Life I Would Be Your Girl
    You Look So Beautiful When You Smile
    Cup bạc cống hiến 2021

    Tham gia ngày:
    24/3/20
    Chương 268. Thẩm Hàm là Trẻ Vị Thành Niên 2
    Mời đọc
    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Ngưu Lực Phàm chồm lên một chút ôm ghế dựa chỗ tôi, chồm lên nói: “em yên tâm! Thẩm Hàm tuyệt đối không phải loại người này. Cô ấy thẳng thắn, hoạt bát, căn bản không biết những sự việc đó ở khách sạn đâu.”

    Tông Thịnh dẫm phanh đột ngột. Tôi mà chưa đeo dây an toàn chắc mặt đã dán vào kính trước xe rồi!

    Tông Thịnh quay đầu lại nhìn Ngưu Lực Phàm, Ngưu Lực Phàm còn nói:

    “Cậu dừng lại làm gì? Xe sau thiếu chút nữa hôn đuôi. Cậu đó, đây là lái xe không an toàn, hiện tại như vậy là bị phạt tiền đó, lão đại!”

    “Ngươi ăn Thẩm Hàm rồi?” Tông Thịnh hỏi.

    Anh hỏi ra mấy chữ kia, nói rất bình tĩnh, nhưng là tôi lại kinh ngạc, anh cũng hỏi quá trực tiếp đi.

    Ngưu Lực Phàm sửng sốt một chút, mới nói:

    “Cái kia, kia, Thẩm Hàm, cô ấy, cô ấy thật sự với việc ở khách sạn, một chút cũng không biết. Cô ấy chính là một nữ sinh cấp ba thôi, vị thành niên đó, tôi nào dám xuống tay a. Hơn nữa… Uy, các ngươi hai người nếu là tín nhiệm tôi, đem tôi coi như huynh đệ, vậy tin tưởng tôi lần này, tôi nhìn người sẽ không nhìn nhầm, Thẩm Hàm thật sự với việc ở khách sạn, thật sự một chút cũng không biết.”

    “Cô ấy còn chưa tốt nghiệp cấp 3 ư?!”

    “Cô ấy chính là mê chơi, trong nhà lại có tiền, thường xuyên không đi học. Bất quá hôm nay có đi học.”

    Ngưu Lực Phàm giải thích, cảm giác cũng không có che dấu gì với chúng tôi.

    Tông Thịnh cho xe tiếp tục đi tới, không hỏi thêm cái gì, nhưng anh trầm mặc tựa hồ khiến Ngưu Lực Phàm chịu áp lực hơn nữa, làm Ngưu Lực Phàm ngồi ở phía sau vẫn cố giải thích, giải thích hắn cùng Thẩm Hàm thật sự không có gì, bọn họ có gần gũi, là từng có ái muội, nhưng Thẩm Hàm kia vẫn là một lòng gửi gắm ở Tông Thịnh nơi này, cảm thấy Tông Thịnh vừa soái, còn thực thần bí.

    Căn bản là không để ý tới hắn.

    Hắn nói càng nhiều hơn nữa là Thẩm Hàm đối với mọi việc ở khách sạn thật sự cũng không hiểu biết, việc của gia tộc bọn họ cũng không hiểu biết.

    Nói nhiều như vậy, chỉ là hy vọng Tông Thịnh đừng xuống tay với Thẩm Hàm.

    Ngưu Lực Phàm lo lắng cũng không phải không có đạo lý.

    Tông Thịnh lúc trước ở vòm cầu, trực tiếp đem Thẩm Kế Ân đá xuống sông, chúng ta đều biết, hơn nữa cho tới bây giờ, Thẩm Kế Ân cũng chưa xuất hiện lại, cũng không biết hắn rốt cuộc làm sao.

    Xe cũng không có quay về tập đoàn Tông An, mà là tìm một chỗ, chúng ta ba người ăn bữa cơm, thuận tiện đem việc tính làm vào buổi tối ra bàn.

    Ngưu Lực Phàm đêm nay phải đặc biệt thật cẩn thận. Ngay cả khi chúng ta ăn cơm, kẻ ngày thường keo kiệt như vậy, thế nhưng lại giành trả tiền.

    Chúng tôi đi ăn ở một quán thịt dê. Ba người vào phòng riêng gọi hai cân thịt, vừa ăn vừa bàn chuyện tối nay.

    Nói xong viễ buổi tối, tôi lại hỏi: “Tông Thịnh, Lão Bắc kia, chuyện hai mươi vạn là chuyện như thế nào?

    Sẽ không phải là vì dùng hai mươi vạn, làm anh rời đi, cho bọn chúng làm gì chứ?

    Lão rốt cuộc đi làm gì? Anh tìm được lõ không?”

    Chuyện này vốn dĩ lẽ ra tôi hỏi ngay lúc anh vừa trở về, nhưng bao việc xảy ra như vậy làm cho chậm trễ.

    Tông Thịnh buông đũa, từ móc chìa khóa gỡ xuống một miếng gỗ đặt trước mặt chúng tôi, nói: “Biết cái này là cái gì không?”

    Tôi nhìn miếng gỗ bé tí, trên mặt còn có dấu bị cháy, nói:

    “Củi ngo sao?! Ở quê dùng để nhóm lửa.”

    Ngưu Lực Phàm gõ ngay chiếc đũa vào cái chén trước mặt tôi, nói: “Câm miệng, cái này chính là thứ tốt, tuyệt đối là thứ tốt!”

    Hắn duỗi qua tay, cẩn thận sờ kia miếng gỗ, nhìn lại nhìn, nói:

    “Nếu cái này là hàng giả, vậy giá trị ba phần tiền, nếu là thật, như vậy một mẩu này, là có thể bán tầm một trăm đồng. Mài dũa tốt thành cái hoa tai, hai trăm không thành vấn đề.”

    “Thật, Lão Bắc dùng hai mươi vạn từ lâm trường mua một khúc rất lớn. Cái này chỉ là mảnh vụn lưu lại trên đât mà thôi.”
     
    Xiu and Thiên Thanh like this.
  10. Ác Nữ Ngạo Kiều
    Mỹ Nhân Xinh Đẹp Có Chút Lưu Manh
    Quý Cô Bá Đạo Đầy Quyến Rũ
    Lạc Trong Sự Dịu Dàng Của Anh
    In Another Life I Would Be Your Girl
    You Look So Beautiful When You Smile
    Cup bạc cống hiến 2021

    Tham gia ngày:
    24/3/20
    Chương 269. Vũ khí trí mạng
    Mời đọc
    “Không thể nào, bé tí như vậy mà đắt thế? Cho dù là gỗ đắt thì cũng đã có dấu bị cháy này, còn có giá sao?”

    Tôi nghi hoặc cầm lấy mẩu gỗ trong tay hắn.

    Nói đáng giá, chẳng phải gỗ đàn hương là đắt nhất sao? Mà gỗ đàn hương chẳng phải thật trơn tru ôn nhuận sao, cái mẩu gỗ này rõ ràng vô cùng khô cằn.

    “Không hiểu đừng nói chuyện lung tung!” Ngưu Lực Phàm nói, “Nhà anh vốn làm cầm đồ, những thứ như vầy chắc chắn anh sẽ không nhìn lầm. Cái này là gỗ cây táo bị sét đánh, mà còn là cây táo già. Là loại cực phẩm.

    Nếu em cắt nhỏ ra thành từng miếng để nhẹ nhàng xuống mặt nước thì nó sẽ không chìm mà sẽ hút nước xung quanh, tạo thành hiệu ứng si phon đó, em hiểu không? Toàn bộ những mảnh dăm gỗ sẽ có thể tự dịch chuyển đó. Loại như này nếu dùng làm pháp khí, khắc thật tốt, rồi dùng chu sa họa lên, dùng qua vài năm là có linh tính, bán cũng được hai mươi mấy vạn đó. Nhưng không phải là một cây gỗ giá hai mươi mấy vạn, mà là một lá bùa khắc từ ấn phù ra có giá hai mươi mấy vạn.”

    “Quý vậy ư?”

    Hồi tôi học năm nhất có một bạn học nữ đeo một vòng tay xỏ gỗ đàn hương, cô bạn nói là hai ngàn sáu trăm tệ, khiến tôi và Lan Lan ngạc nhiên tới mức phải xem tới xem lui vài lần.

    “Thứ này, nếu là để anh nhìn thấy, kêu anh đi vay ngân hàng hai mươi vạn thì anh cũng dám làm. Tông Thịnh, Lão Bắc vận khí thật tốt.”

    Tông Thịnh vẫn im lặng nhưng nhìn mặt anh thấy có vẻ vô cùng khó chịu. Anh bưng ly nước lên, uống trà rồi nói: “Mẩu gỗ này cho ngươi.”

    “Thật sự cho tôi hả? Tôi đây liền không khách khí. Mấy ngày nay, theo hầu Tông Ưu Tuyền nhà cậu chạy đôn chạy đáo, còn chưa được cô nàng cho lấy một đồng trả công, cái này coi như trừ vào tiền công nhé.

    Còn hơi thiếu một chút, nhưng chúng ta là bằng hữu, tôi không so đo.”

    Ngưu Lực Phàm một chút cũng không khách khí, liền cất vào trong bóp tiền, sau đó nói với Tông Thịnh, “Lão Bắc sau lại đi nơi nào? Cậu biết không? Biết đâu có cái gì lời hơn, để tôi theo xem, biết đâu đổi nghề kiếm tiền.”
     
    Xiu and Thiên Thanh like this.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này