[Huyền Huyễn] Bạn Trai Tôi Là Ma - Lăng Tiêu Sở Sở

Thảo luận trong 'Truyện Đang Dịch' bắt đầu bởi Khả Phương, 20/5/22.

Lượt xem: 734

  1. 4,525
    10,537
    533
    Khả Phương

    Khả Phương
    Hoshi Shiori | Khả Phương | Mạc Hân Di
    Sứ Giả Ánh Trăng
    Viên Đá Nhỏ
    Người Đi Tìm Bình Yên
    Mod box sáng tác

    Tham gia ngày:
    30/11/16
    Bạn Trai Tôi Là Ma

    Tác giả: Lăng Tiêu Sở Sở

    Thể loại: Huyền huyễn, kinh dị, ngôn tình, hiện đại, HE

    Dịch: Khả Phương

    Nguồn: Truyencuatoi.com

    Link thảo luận:

    [Thảo Luận] - Tác Phẩm Của Khả Phương

     
  2. 4,525
    10,537
    533
    Khả Phương

    Khả Phương
    Hoshi Shiori | Khả Phương | Mạc Hân Di
    Sứ Giả Ánh Trăng
    Viên Đá Nhỏ
    Người Đi Tìm Bình Yên
    Mod box sáng tác

    Tham gia ngày:
    30/11/16
    Chương 1
    Sợi dây chuyền đá quý kỳ lạ

    Dịch: Khả Phương
    Mời đọc
    Trên nền xi măng lạnh lẽo có một bộ thi thể nam giới nằm sấp. Dây cảnh báo chắn quanh anh ta, rất nhiều người đi đường hiếu kỳ và những người cư ngụ trong tòa nhà đang rướn cổ quan sát bên trong dây cảnh báo. Cảnh sát đã điều động một số lượng lớn dân cảnh đến để duy trì trật tự. Dù vậy, hiện trường vẫn có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát.

    Trong đám đông còn có rất nhiều phóng viên với micro và máy ảnh trong tay, từng người trông rất phấn khích. Họ tiếp tục cố gắng chen về phía trước, hy vọng có được góc chụp tốt nhất. Ngoài ra, còn có những phóng viên nhận được tin báo liên tục tập trung đến địa điểm xảy ra vụ việc.

    Sở dĩ vụ án mạng này gây xôn xao dư luận là bởi vì nhân vật chính của vụ án chính là nam thần tượng đang hot hiện nay, Kim Hạo Mân.

    Trước đây, chưa từng có ai thành công như anh ta. Ngay từ khi ra mắt, anh ta đã hợp tác với nữ diễn viên nổi tiếng trong một bộ phim truyền hình đầu tiên của mình, và chỉ một lần đó về sau là nổi tiếng. Anh ta đã quay liên tiếp nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình rất được chào đón, không chỉ diễn mà hát cũng rất xuất sắc, album thu âm cũng bán rất chạy và trở thành đĩa nhạc bạch kim lúc bấy giờ. Rất nhiều nhà tài trợ đều đến tìm anh ta làm người phát ngôn sản phẩm. Có thể nói mọi người đổ xô vào thích anh ta.

    Tuy nhiên, một đời thần tượng như vậy giờ lại trở thành nhân vật chính trong vụ án giết người. Sao điều này có thể không kích động thần kinh buôn chuyện của những người làm truyền thông. Ngay khi tin tức này được tung ra, có thể nói nó sẽ là tiêu đề đầu tiên trong các tiêu đề.

    Với chiếc máy ảnh trong tay, Kim Duẫn Nhi cũng ra sức chen lấn tiến về phía trước giữa dòng người đông đúc. Nhưng đành bất lực vì chiều cao hạn chế cộng thêm phần gầy gò, ốm yếu nên chen lấn một lúc lâu vẫn đứng yên tại chỗ. Một số phóng viên khác đến muộn hơn cô đều đã chen đến hàng phía trước, hào hứng chuyển góc chụp để chụp ảnh Kim Hạo Mân trên mặt đất.

    Kim Duẫn Nhi gấp đến mức sắp khóc. Nhìn thấy xe cấp cứu chạy đến, một đội bác sĩ bước xuống và chuẩn bị nhấc Kim Hạo Mân lên xe. Cô vẫn bị kẹt trong đám đông, thậm chí cô còn không nhìn thấy một bên của Kim Hạo Mân.

    Nếu lần đưa tin này thất bại nữa, Kim Duẫn Nhi sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị sa thải. Nghĩ đến vấn đề sinh kế của mình, Kim Duẫn Nhi bỗng có sức mạnh phi thường, cô mạnh mẽ đẩy đám đông ra, dựa vào vóc người nhỏ bé cũng đã chen ra được phía trước. Nhưng tiếc là cơ thể của Kim Hạo Mân đã bị phủ một tấm vải màu trắng và được đặt lên cáng cứu thương.

    Tốn bao nhiêu công sức như vậy, kết quả vẫn không có một bức ảnh đẫm máu, thậm chí không có một cảnh xác chết ở đằng xa. Kim Duẫn Nhi yếu ớt ngồi phịch xuống đất như một quả bóng xì hơi.

    Đám đông dần dần tản đi, Kim Duẫn Nhi ngồi thất thần một lúc. Sau đó cô chống cơ thể lên một cách khó khăn, lấy máy ảnh ra chụp lại vài bức ảnh tồi tệ rồi thở dài bất lực. Không biết tổng biên tập sẽ cảm thấy thế nào về những bức ảnh ngoại vi này. Tiếng quát của tổng biên tập vẫn còn văng vẳng bên tai Kim Duẫn Nhi "Lần này nếu cô chụp chính diện không được nữa thì đợi về đến nhà rồi tự ăn luôn đi!"

    Ngẩng đầu nhìn bầu trời đã tối, Kim Duẫn Nhi nghĩ mình sẽ quay lại tòa soạn vào ngày mai để nhận án tử. Vì vậy, cô lê cơ thể mệt mỏi của mình trở về nhà trước.

    Bụng réo vang lên vì đói, Kim Duẫn Nhi mở tủ lạnh ra mới phát hiện mấy ngày nay cô đã không dự trữ đồ ăn. Loay hoay trong phòng bếp cô mới tìm thấy được một gói mì ăn liền. Khi cô xé gói mì và lấy gói gia vị bên trong ra, cô đã vô tình làm rơi gói gia vị xuống đất. Kim Duẫn Nhi vừa phàn nàn mình quá yếu, vừa cuối xuống nhặt lên. Nhưng phát hiện một thứ chớp lóe dưới bồn rửa.

    Trong lúc nhất thời, tính tò mò của Kim Duẫn Nhi bị kích thích, cô duỗi tay ra và móc nó lên.

    Trên tay cô là một sợi dây chuyền sapphire, sợi dây màu bạc, mặt dây là một viên đá quý hình trái tim. Dưới ánh sáng của bóng đèn, nó lóe lên một tia sáng chói mắt.
     
  3. 4,525
    10,537
    533
    Khả Phương

    Khả Phương
    Hoshi Shiori | Khả Phương | Mạc Hân Di
    Sứ Giả Ánh Trăng
    Viên Đá Nhỏ
    Người Đi Tìm Bình Yên
    Mod box sáng tác

    Tham gia ngày:
    30/11/16
    Chương 2
    Không Lẽ Có Thần Linh Cứu Sao

    Dịch: Khả Phương
    Mời đọc
    Trong lúc nhất thời, Kim Duẫn Nhi kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Phải mất một lúc lâu cô mới lấy lại tinh thần. Thật sự là ơn trời. Hai mươi hai năm vận xui của Kim Duẫn Nhi cô vậy mà cũng có một ngày trở mình. Nhìn vào chế tác và chất liệu này, cả hai đều rất xuất sắc.

    Trong lúc nhất thời, Kim Duẫn Nhi rất vui mừng.

    Không biết gia đình nào đã đánh rơi nó dưới bồn rửa. Lần này nó thuộc về Kim Duẫn Nhi. Cô vui vẻ đeo sợi dây chuyền vào chiếc cổ mịn màng của mình và xoay vài vòng trước gương một cách thích thú. Dù nhìn thế nào cũng rất đẹp. Khuôn mặt tầm thường ban đầu cũng trở nên xinh đẹp nhờ vào sợi dây chuyền này.

    Kim Duẫn Nhi vui vẻ vuốt ve sợi dây chuyền, dù nhìn thế nào cô cũng cảm thấy nó rất đẹp.

    Trong lúc Kim Duẫn Nhi đang chìm đắm trong niềm vui sướng vô bờ bến thì điện thoại của cô đột nhiên vang lên.

    Cô nện từng bước nhảy đến nghe điện thoại, nhưng là bạn trai cô gọi đến. Hẹn cô gặp nhau ở hồ Bạch Sa.

    Kim Duẫn Nhi quyết định tạm thời không nói cho bạn trai biết về việc nhặt được sợi dây chuyền, cô sẽ tạo bất ngờ cho anh ta sau khi gặp nhau.

    Đến bên hồ đúng giờ, bạn trai cô đã đến.

    Kim Duẫn Nhi vui vẻ chạy về phía anh ta. Khi đến gần, cô ôm lấy tay bạn trai và nói một cách nũng nịu: "Anh đến sớm vậy, anh lạnh không?"

    Nhưng dáng vẻ của bạn trai cô lạnh lùng và trầm giọng nói: "Chúng ta chia tay đi."

    Nụ cười trên môi Kim Duẫn Nhi bỗng chốc cứng đờ. Cô không thể kiềm chế được nước mắt của mình rơi xuống. Nói với giọng run run: "Anh nói gì? Anh nói dối em đúng không?"

    Nhưng bạn trai của cô dường như không hề lay chuyển. Anh ta nói: "Chúng ta ở bên nhau đã lâu, thật ra thì tôi chưa bao giờ hạnh phúc thật sự. Quả thật tôi chỉ có trách nhiệm với cô mà thôi. Tôi thấy tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi đã không thể chịu đựng tiếp tục ở bên một người phụ nữ mà tôi không còn yêu. Vì vậy, xin cô tha cho tôi đi."

    Nước mắt Kim Duẫn Nhi đã trào ra từ lâu. Lời nói của bạn trai có vẻ như chân thành nhưng thực ra lại rất ích kỷ. Cô không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa và đưa tay muốn nắm lấy tay bạn trai. Nhưng bạn trai lại nghiêng người né tránh, sau đó kiên quyết rời đi.

    Sao lại thành ra thế này!

    Kim Duẫn Nhi cảm thấy chân mình như bị rót chì, cố định ngay tại chỗ. Trong cổ họng dường như có gai cắm vào, có hét cũng hét không được.

    Sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Sao cô nghĩ mãi mà nghĩ không ra?

    Tại sao không có một chút dấu hiệu nào cả? Không lẽ là Kim Duẫn Nhi cô quá ngốc rồi sao?

    Nước mắt đã làm mờ tầm nhìn của cô, đèn neon phía xa cũng trở nên mờ ảo. Nhà nhà thắp đèn cũng không liên quan gì đến Kim Duẫn Nhi cô đơn. Những hình ảnh ấm áp và ngọt ngào nào đang diễn ra trong từng ngôi nhà đó? Kim Duẫn Nhi thẫn thờ nhìn những ánh đèn, trong lúc nhất thời tim cô như bị dao cắt.

    Bầu trời đen như mực không thấy trăng, dòng nước Bạch Sa lẳng lặng chảy xuôi. Có lẽ cái chết mới là đích đến cuối cùng của tôi. Nghĩ vậy, Kim Duẫn Nhi chậm rãi leo lên lan can, nhìn mặt hồ một lúc lâu, sau đó cô thở dài một hơi rồi nhún người nhảy xuống hồ.

    Ồ, nước hồ không lạnh, hóa ra chết cũng không lạnh như băng. Nghĩ vậy, Kim Duẫn Nhi nghiêng người, sau đó mở mắt ra.

    Tuy nhiên, trước mắt cũng không phải là thế giới chết chóc như Kim Duẫn Nhi tưởng tượng, mà vẫn như cũ, ánh đèn sáng rực đêm Thượng Hải.

    Tại sao tôi lại không chết? Kim Duẫn Nhi không hiểu tình hình trong một lúc.

    Cô đứng dậy và nhìn xung quanh, đêm đã khuya, vốn dĩ đã không có người đi đường. Nói cách khác, sẽ không có ai cứu cô lên.

    Vậy, không lẽ là có thần linh cứu sao?
     
  4. 4,525
    10,537
    533
    Khả Phương

    Khả Phương
    Hoshi Shiori | Khả Phương | Mạc Hân Di
    Sứ Giả Ánh Trăng
    Viên Đá Nhỏ
    Người Đi Tìm Bình Yên
    Mod box sáng tác

    Tham gia ngày:
    30/11/16
    Chương 3
    Khi Sắp Đến Muộn, Có Soái Ca Cho Đi Nhờ

    Dịch: Tử Hàn Tuyết
    Biên: Khả Phương
    Mời đọc
    Kim Duẫn Nhi bị bạn trai vứt bỏ cảm thấy mình là người đau khổ nhất trên đời. Nhất thời đầu óc nóng lên lập tức muốn nhảy xuống hồ tự tử.

    Không biết là tại sao, rõ ràng cô đã nhảy xuống hồ nhưng khi mở mắt ra lại phát hiện rằng mình chưa chết. Khi cơn gió lạnh trong đêm thổi qua, đầu óc cô bỗng trở nên tỉnh táo hơn hẳn. Suy nghĩ lại, nếu cô chết như thế này chẳng phải là không rõ ràng? Mà hơn nữa ba mẹ cũng sẽ vì cô mà đau lòng. Mà điều quan trọng nhất là bạn trai cô cũng sẽ không vì cô tự tử mà thay đổi ý định.

    Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu Kim Duẫn Nhi. Cảm thấy vừa rồi mình thật ngu ngốc, cô đứng dậy phủi đất trên người rồi đi về nhà.

    Mặc dù cô sẽ không đi tìm cái chết lần nữa nhưng nỗi buồn trong lòng vẫn không giảm đi chút nào. Kim Duẫn Nhi nằm lăn qua lăn lại trên giường mãi mà vẫn không ngủ được. Mặt trăng trong vắt như nước, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua người của Kim Duẫn Nhi, chiếu vào sợi dây chuyền làm nó sáng lên một cách kì lạ.

    Không biết đã qua bao lâu, Kim Duẫn Nhi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Lúc cô tỉnh dậy lần nữa đã là bảy giờ rưỡi.

    Trời ạ, muộn mất rồi!

    Kim Duẫn Nhi vội vàng bật dậy khỏi giường, cô nhanh tay khoác một cái áo khoác rồi lập tức lao ra khỏi cửa.

    Kim Duẫn Nhi đứng đợi ở trạm xe buýt rất lâu, nhưng xe buýt vẫn chưa đến. Càng đáng giận hơn chính là con đường này rất khó để bắt taxi. Kim Duẫn Nhi không khỏi cầu trời: "Làm ơn mau có xe đến chở tôi đi!"

    Vừa cầu nguyện xong, một chiếc xe BMW đột ngột dừng trước mặt Kim Duẫn Nhi, cửa xe từ từ hạ xuống, một anh chàng đẹp trai với mái tóc nhuộm màu nâu ló đầu ra hỏi cô: "Người đẹp, muốn đi nhờ xe không?"

    Kim Duẫn Nhi nhất thời không tin vào mắt mình. Tại sao lại có chuyện tốt như vậy xảy ra với cô chứ. Không lẽ là có vị thần nào giúp đỡ cô thật sao. Nhưng thấy sắp muộn, cô không thắc mắc gì nhiều, vội vàng nhảy lên xe và nói: "Hãy giúp tôi đến đường Hà Phi."

    Kim Duẫn Nhi vừa dứt lời, chiếc xe như tên bắn lao ra đường.

    Bình thường cô mất tận nửa tiếng để đi đường, vậy mà hôm nay chỉ cần có mười lăm phút mà cô đã đến tòa soạn. Kim Duẫn Nhi nhanh chóng cảm ơn anh chàng đẹp trai và vội vã chạy vào toà soạn quẹt thẻ chấm công thì vừa đúng tám giờ.

    Thật sự là trong cái rủi có cái may. Kim Duẫn Nhi rửa mặt trong nhà vệ sinh, chải tóc qua loa hai lần rồi vào làm. Cô hoàn toàn không sửa sang lại quần áo.

    Các đồng nghiệp trong toà soạn đã quá quen với cách trang điểm này của cô. Sau khi chào hỏi mấy người quen, Kim Duẫn Nhi nhanh chóng trở về phòng làm việc của mình.

    Hạ Tử Nguyên ngồi bên cạnh thò đầu qua nói: "Duẫn Nhi, tổng biên tập vừa nãy mới tìm cô, kêu cô đến phòng làm việc của ông ấy một chuyến."

    Thiệt tốt nha, cái gì đến rồi cũng sẽ đến.

    Kim Duẫn Nhi cầm máy ảnh của mình đi đến phòng làm việc của tổng biên tập, cô gõ cửa một cái rồi bước vào phòng.

    Tổng biên tập là một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi nhưng đã tàn phai, mà trên sống mũi còn đang đeo một cặp mắt kiếng, nhìn đi nhìn lại thì chẳng khác gì ông cụ non. Trong toà soạn hầu như không có ai thích ông ta.

    Tổng biên tập nhận lấy bức ảnh mà Kim Duẫn Nhi chụp, nhìn sơ qua, quả nhiên là nổi trận lôi đình như Kim Duẫn Nhi đã nghĩ.

    Tổng biên tập mắng cô gần như nước miếng bay tứ phía: "Cô chính là heo sao? Không chỉ đưa ảnh chậm trễ mà còn chụp toàn ảnh linh tinh gì đâu không, ngay cả thi thể của Kim Hạo Mân cô còn không chụp được, cô đưa tin còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Cô nghĩ ai lại rảnh đến mức bỏ tiền ra mua tạp chí của chúng ta chỉ để ngắm phong cảnh thôi sao. Cô đây là đang chê tôi ngu sao? Hình ảnh như thế này mà cô cũng đem nộp cho tôi. Trước giờ thật sự tôi chưa gặp qua ai ngu như cô!"
    ...........

    Kim Duẫn Nhi bị mắng đến nỗi không dám ngẩn đầu lên. Thấy tổng biên tập mắng đến mệt mỏi, cầm ly cà phê lên uống. Trong lòng Kim Duẫn Nhi thầm cầu cho tổng biên tập uống phải con ruồi.

    Tổng biên tập uống được chừng nửa ly cà phê đột nhiên hét to lên. Ly cà phê trên tay theo đó cũng đổ đầy ra bàn làm việc.
     
  5. 4,525
    10,537
    533
    Khả Phương

    Khả Phương
    Hoshi Shiori | Khả Phương | Mạc Hân Di
    Sứ Giả Ánh Trăng
    Viên Đá Nhỏ
    Người Đi Tìm Bình Yên
    Mod box sáng tác

    Tham gia ngày:
    30/11/16
    Chương 4
    Chơi Ác Với Tổng Biên Tập


    Dịch: Khả Phương
    Mời đọc
    "Annie! Tại sao lại có con ruồi trong cà phê cô pha?" Tổng biên tập tức hổn hển lớn tiếng hỏi thư ký.

    Annie nghe thấy tiếng thì trợn mắt há hốc mồm trước tình huống đột ngột. Cô ta vội vàng giải thích: "Cà phê tôi pha không thể có ruồi."

    "Vậy cô nhìn xem trong này là cái gì!" Tổng biên tập đưa chiếc cốc đến trước mặt Annie, gần như muốn úp thẳng lên mặt cô ta.

    Kim Duẫn Nhi cũng quay đầu lại nhìn, quả nhiên nhìn thấy một cái đầu con ruồi màu xanh nổi trên phần cà phê còn lại.

    Kim Duẫn Nhi thừa nhận mình không nên như thế này, nhưng cô vẫn cảm thấy rất thoải mái.

    Annie lập tức á khẩu không thể giải thích được. Cô ta hoàn toàn không hiểu tại sao.

    Sau khi hầm hừ một cách tức giận, tổng biên tập mới cho cô ta đi ra ngoài.

    Lúc Annie rời đi vẫn có một biểu cảm vô tội trên khuôn mặt.

    Kim Duẫn Nhi cũng cảm thấy có chút khó hiểu, hôm nay cô suy nghĩ chuyện gì đều được chuyện đó.

    Có phải mình đã thật sự dẫm nhằm phân chó* rồi không? Đầu tiên là muốn chết nhưng không chết được, sau đó sắp đến muộn thì lại có soái ca cho đi nhờ, bây giờ tổng biên tập uống cà phê lại hét ra một con ruồi thật. Giống như thần linh có thể nghe thấy tiếng lòng của cô.


    *Dẫm nhằm phân chó 走狗屎运 : Đây là một cách nói châm biếm những người đột nhiên gặp vận may, mà vận may này rất hiếm gặp hoặc trong cái đen đủi thì cũng có chút may mắn.

    Cơn giận của tổng biên tập dường như không nguôi ngoai. Sau khi Annie đi ra ngoài, ông ta lại chĩa ngay nòng súng vào Kim Duẫn Nhi. "Tôi chịu đựng cô đủ rồi. Kim Duẫn Nhi, ngày mai cô không cần phải đi làm, bây giờ cô thu dọn đồ đạc và cút ra khỏi tòa soạn ngay đi!"

    Kim Duẫn Nhi lập tức hoảng sợ. Mất việc làm đồng nghĩa với việc không có thu nhập, tiền thuê nhà và các chi phí hàng ngày của cô cũng sẽ mất. Với một người sống bên ngoài một mình như Kim Duẫn Nhi mà nói, không khác gì sấm sét giữa trời quang.

    "Tổng biên tập, xin ông ban phát chút lòng tốt, đừng sa thải tôi được không." Kim Duẫn Nhi hơi chồm người vào bàn của tổng biên tập, "Công việc này rất quan trọng đối với tôi, xin ông tỏ chút lòng tốt cho tôi một cơ hội khác. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để làm tốt báo cáo này." Kim Duẫn Nhi nhìn tổng biên tập với đôi mắt ngấn nước.

    Nhưng vẻ mặt tổng biên tập rất nghiêm túc, sắc mặt trầm như nước, "Cô nghĩ sự kiên nhẫn của tôi không có giới hạn sao? Tôi đã bao dung sai lầm của cô hết lần này đến lần khác. Cô nói thử xem, kể từ khi cô bước vào tòa soạn, cô đã hoàn thành tốt công việc báo cáo lần nào chưa? Để cô tiếp tục ở lại, trừ khi là tôi gặp ma."

    Kim Duẫn Nhi làm một khuôn mặt quỷ với tổng biên tập: "Tổng biên tập, vậy ông hãy coi như là gặp ma đi, để tôi ở lại đây. Cầu xin ông."

    Tổng biên tập giận dữ hét lên: "Cô cho tôi là đồ ngốc sao? Trừ khi để tôi gặp được ma thật, nếu không cô cứ đợi cút khỏi đây đi!"

    Cầu xin không có kết quả, Kim Duẫn Như vừa tức vừa gấp trong lòng, cô cầu nguyện: "Thần linh ơi, xin người để cho tổng biên tập vô nhân tính này gặp ma đi."

    Vừa cầu nguyện trong lòng xong, Kim Duẫn Nhi bỗng thấy hai mắt tổng biên tập trợn tròn và nhìn chằm chằm phía sau cô. Ngón tay ông ta chỉ về vị trí Kim Duẫn Nhi, đôi đồng tử giãn ra. Miệng há to, đầu lưỡi dường như bị thắt lại. Muốn nói gì cũng không nói nên lời.

    Kim Duẫn Nhi cảm thấy tổng biên tập đột nhiên trở nên là lạ. Tim cũng đánh một hồi trống nhỏ. Theo bản năng cô quay đầu lại và nhìn về phía sau. Trong nội tâm Kim Duẫn Nhi run lên, sợ phải nhìn thấy thứ gì đó vượt khỏi chủ nghĩa duy vật. Nhưng khi quay đầu lại, cô phát hiện sau lưng mình không có gì cả.

    Kim Duẫn Nhi không khỏi thầm khinh thường chính mình, sao lại nghĩ về phương diện đó. Bao nhiêu năm học chủ nghĩa duy vật đều vô ích rồi.

    Nhưng tổng biên tập dường như đã thật sự nhìn thấy thứ gì đó. Hai chữ "Có ma" đột nhiên thoát ra khỏi miệng. Sau đó ông ta hốt hoảng lao ra khỏi văn phòng tổng biên tập. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại Kim Duẫn Nhi đang đứng nguyên tại chỗ với vẻ mặt vô cùng khó hiểu.
     
  6. 4,525
    10,537
    533
    Khả Phương

    Khả Phương
    Hoshi Shiori | Khả Phương | Mạc Hân Di
    Sứ Giả Ánh Trăng
    Viên Đá Nhỏ
    Người Đi Tìm Bình Yên
    Mod box sáng tác

    Tham gia ngày:
    30/11/16
    Chương 5
    Anh Hùng Tái Sinh


    Dịch: Khả Phương
    Mời đọc
    Kể từ lần cuối cùng tổng biên tập tự xưng mình nhìn thấy ma, ông ta đã bị bệnh rất nặng. Nghe nói mê man cả ngày, ngoại trừ những lúc ngủ ra thì ông ta đều nói nhảm, luôn nói mình đã nhìn thấy ma. Gia đình đang cân nhắc có nên đưa ông ta vào bệnh viện tâm thần để khám hay không.

    Còn Kim Duẫn Nhi vẫn bình an ở lại. Tòa soạn đặc biệt điều động một tổng biên tập từ chi nhánh đến và hoàn toàn không biết tình hình của Kim Duẫn Nhi. Có bất kỳ nhiệm vụ phỏng vấn nào cũng giao cho cô.

    Kim Duẫn Nhi không nhịn được thở dài, cuối cùng ông trời cũng mở mắt, vận khí mốc meo của mình cuối cùng cũng được phủi xuống sạch sẽ.

    Trong khi những người khác trong phòng làm việc đang bàn tán xôn xao thì Kim Duẫn Nhi vẫn ngồi ở vị trí của mình trong trạng thái thất thần.

    Hạ Tử Nguyên ở bên cạnh rời khỏi cuộc bàn tán, anh ta bước đến bênh cạnh Kim Duẫn Nhi và nói: "Sao vậy, tôi thấy cô mất hồn mất vía mấy ngày liên tiếp rồi. Có phải thất tình không?"

    Hạ Tử Nguyên này bình thường đã không gọn gàng, nói chuyện cũng là câu có câu không. Nhưng tâm tư rất tỉ mỉ, nói một câu là trúng ngay.

    Vốn dĩ Kim Duẫn Nhi rất đau lòng. Sợ nhất là có người đề cập đến chuyện này. Vì vậy cô nhìn trái nhìn phải rồi nói với anh ta: "Tôi chỉ đang nghĩ làm thế nào mới có thể nắm bắt tin tức mà thôi, đừng suy nghĩ nhiều."

    Hạ Tử Nguyên nói: "Hóa ra là nghĩ về chuyện này. Để tôi nói cho cô biết. Mấy ngày nay không phải tin chó cắn người, mà là tin người cắn chó. Cô có biết tại sao mình mãi không nắm bắt được tin tức lớn không? Là bởi vì râu cô quá ngắn, và đôi khi quan điểm của sự việc cũng rất quan trọng. Ví dụ như chuyện tổng biên tập gặp phải ma. Cô có thể phân tích ra điều gì?

    Kim Duẫn Nhi không hiểu sao cả: "Điều này có thể phân tích được gì? Không phải con người ở độ tuổi trung niên áp lực tinh thần rất lớn, rồi dẫn đến suy sụp tinh thần sao?"

    Hạ Tử Nguyên đột nhiên ngồi lên bàn làm việc của Kim Duẫn Nhi và nói: "Vậy là cô không hiểu rồi. Góc độ này của cô khá chung chung và khán giả đã xem quá nhiều. Tổng biên tập không phải là người nổi tiếng và cũng không có mánh lới. Cô hoàn toàn có thể viết điều này theo quan điểm của tổng biên tập. Đó là hình dung về con ma mà ông ta gặp phải, sau đó miêu tả ngoại hình của con ma đó. Tiêu đề bắt mắt hơn một chút, chính là "Tổng biên tập thấy ma trong văn phòng, liệu trên đời thực sự có những oan hồn báo oán hay không?" Hình ảnh hơi kinh dị một chút, tôi đảm bảo tạp chí kỳ này sẽ bán chạy như điên. Đây chính là vấn đề về góc độ. Thế nào, cô có ngộ ra một chút không?"

    Kim Duẫn Nhi lập tức bội phục anh ta sát đất. Quả nhiên không hổ danh là cây bút vàng trong tòa soạn.

    Kim Duẫn Nhi vừa định nói thì điện thoại trên bàn vang lên.

    Hạ Tử Nguyên đưa tay nhận điện thoại, nói được hai phút thì cúp máy và nói với Kim Duẫn Nhi: "Tin giựt gân đây. Có người tung tin ngân hàng Tấn Thân gặp cướp súng, hơn nữa còn bắt hơn cả chục con tin. Một cơ hội tốt như vậy tôi sẽ để cô đi. Cô nhất định phải nắm bắt thật chặt đấy."

    Kim Duẫn Nhi đã cầm máy ảnh lên từ lâu, cô giơ nắm đấm lên và nói: "Yên tâm, cứ giao cho tôi."

    Cảnh tượng trước ngân hàng Tấn Thân thậm chí còn ngoạn mục hơn những gì Kim Duẫn Nhi tưởng tượng. Trên khoảng đất trống trước cửa đậu đầy xe cảnh sát. Những người bị khống chế cách bên ngoài khoảng năm trăm mét. Kim Duẫn Nhi chạy đến một tòa nhà gần đó mới nhìn rõ tình hình.

    Một chuyên gia đàm phán đang đứng ở đầu xe và cầm loa nói với bọn cướp trong ngân hàng. Nhưng dường như cũng không có tác dụng lật ngược tình thế.

    Khoảng mười phút sau, một tên cướp cầm súng bất ngờ bước ra khỏi ngân hàng. Hắn còn bắt giữ một con tin chắn ở phía trước. Tay còn lại cầm một khẩu súng chỉa vào trán con tin.

    Kim Duẫn Nhi phấn khích đến mức bấm nút chụp liên tục.

    Tên cướp có vẻ rất kích động, cánh tay cứ vẫy vẫy, giống như một yêu cầu nào đó chưa được đáp ứng.

    Ngoài ra, những cảnh sát vẫn đang cố gắng trấn an tâm trạng của bọn cướp, mặc khác dường như đang khẩn cấp bố trí.
     
  7. 4,525
    10,537
    533
    Khả Phương

    Khả Phương
    Hoshi Shiori | Khả Phương | Mạc Hân Di
    Sứ Giả Ánh Trăng
    Viên Đá Nhỏ
    Người Đi Tìm Bình Yên
    Mod box sáng tác

    Tham gia ngày:
    30/11/16
    Chương 6
    Hóa Ra Trên Đời Thật Sự Có Ma


    Dịch: Khả Phương
    Mời đọc
    Thảm nhất chính là con tin đó, là một cô gái gầy gò ốm yếu, và có vẻ như đang mang thai, cô ấy sắp ngất trong khuỷu tay của tên cướp.

    Tên cướp có vẻ dày dặn kinh nghiệm, hắn dùng con tin chắn trước người mình khiến những tay bắn tỉa không thể nhắm vào đầu hắn.

    Trong lúc nhất thời, cảnh sát có vẻ như không có bất kỳ manh mối nào. Chỉ chỉa súng thẳng vào tên cướp.

    Mặc dù Kim Duẫn Nhi đã chộp được tin tức lớn, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng cho con tin.

    Nếu như lúc này có một siêu anh hùng xuất hiện giải cứu con tin trong dầu sôi lửa bỏng thì hay biết mấy.

    Kim Duẫn Nhi đang nghĩ vậy thì đột nhiên có một người lao ra khỏi nhóm cảnh sát. Chạy đến trước mặt tên cướp với tốc độ rất nhanh. Hoàn toàn vượt ra ngoài giới hạn chạy của con người. Chỉ thấy tên cướp còn chưa kịp phản ứng đã bị người đó dùng tay chặt xuống gáy của hắn. Tên cướp lập tức ngã lăn ra đất. Người đó thuận thế kẹp đầu tên cướp vào khuỷu tay của mình, sau đó dùng tay kia vặn đầu tên cướp lại. Đầu tên cướp quay sang chín mươi độ, quay mặt ra phía sau lưng mà chết. Khi chết, hai mắt mở to, dáng vẻ như không thể nào tin được. Còn con tin bình an vô sự. Những cảnh sát vẫn luôn chờ thời cơ vội vàng chạy đến. Còn trước đó, người kia đã lao vào ngân hàng với tốc độ nhanh như chớp.

    Trong phút chốc có tiếng súng nổ trong ngân hàng.

    Bên ngoài, cảnh sát với súng ống đầy đủ và lính đặc chủng được trưng dụng đang chuẩn bị ập vào ngân hàng. Một nhóm cướp với hai tay trên đầu đã bước ra trước. Người đi ra tiếp theo chính là cảnh sát đó. Cả hai tay anh ta đều cầm súng, khuôn mặt hiên ngang lẫm liệt, dáng vẻ khiến người khác phải khiếp sợ.

    Thật sự là một anh hùng được tái sinh.

    Kim Duẫn Nhi vội vàng chạy ra khỏi tòa nhà và chạy đến khoảng đất trống trước ngân hàng.


    Chỉ thấy người cảnh sát đó áp giải một nhóm cướp lớn đang đi đến bên xe cảnh sát thì đột nhiên toàn thân run rẩy, như thể có thứ gì đó đột nhiên bứt ra khỏi cơ thể. Rồi dáng vẻ như không biết chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác nhìn từng tên cướp leo lên xe cảnh sát.

    Kim Duẫn Nhi nhìn thấy một khoảng trống và chui qua bức tường người ngăn cách. Cô chạy đến trước mặt người cảnh sát đó phỏng vấn: "Làm thế nào mà anh khống chế được nhiều tên cướp như vậy? Anh có trải qua khóa huấn luyện đặc biệt nào không?"

    Người cảnh sát đó ngơ ngác nói: "Tôi không hề làm gì cả. Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?"

    Lúc này đến lượt Kim Duẫn Nhi khó chịu, "Rõ ràng là tất cả chúng tôi đều nhìn thấy anh khống chế tên cướp đó. Vì nguyên nhân gì mà anh không muốn thừa nhận?"

    Nhưng câu hỏi này không được trả lời, Kim Duẫn Nhi đã bị cảnh sát chặn lại lần nữa.

    Vốn dĩ Kim Duẫn Nhi nghĩ người cảnh sát anh hùng đó thật kỳ lạ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ là vì một số quy định trong lực lượng cảnh sát không cho phép bọn họ tiếp nhận phỏng vấn.

    Lần này, Kim Duẫn Nhi đã lấy được một tiêu đề đưa tin độc nhất vô nhị, đương nhiên cô sẽ nở mày nở mặt trong tòa soạn.

    Ngày hôm đó, vừa về đến nhà cô vô tư đá giày ra, sau đó lấy một lon Cocacola trong tủ lạnh, ngã phịch lên ghế sô pha và bắt đầu uống.

    Ngay khi đầu óc Kim Duẫn Nhi trống rỗng, đột nhiên TV được bật lên, cùng với đó là âm thanh vang lên.

    Kim Duẫn Nhi lập tức sửng sờ. Bởi vì cô không phải là người bật ti vi. Và điều khiển từ xa vẫn được đặt trên bàn trà.

    Kim Duẫn Nhi đột nhiên cảm thấy cả căn phòng đều trở nên lạnh lẽo.

    Đèn trong phòng lập tức bị tắt hết.

    Một hình người hơi mờ phát sáng màu huỳnh quang xuất hiện trước mặt Kim Duẫn Nhi.

    "Chào em, tôi là Kim Hạo Mân." Hình người giống như một hồn ma nói.
     
  8. 4,525
    10,537
    533
    Khả Phương

    Khả Phương
    Hoshi Shiori | Khả Phương | Mạc Hân Di
    Sứ Giả Ánh Trăng
    Viên Đá Nhỏ
    Người Đi Tìm Bình Yên
    Mod box sáng tác

    Tham gia ngày:
    30/11/16
    Chương 7
    Thật Ra Tôi Đang Giúp Em


    Dịch: Khả Phương
    Mời đọc
    Đột nhiên, Kim Duẫn Nhi không chấp nhận được hiện thực này. Cô ngồi bất động trên ghế sa lon.

    Kim Hạo Mân trông có vẻ như ung dung tự đắc, anh "Bay" đến trên ghế sa lon và ngồi xuống rồi nói với Kim Duẫn Nhi: "Tại sao trông em có vẻ như không muốn nhìn thấy tôi vậy? Dù sao khi tôi còn sống, rất nhiều người muốn gặp mặt tôi một lần còn khó hơn lên trời. Bây giờ thật sự là cảnh còn người mất. Nhưng mà, vì tôi đã giúp đỡ em rất nhiều nên ít nhất em cũng phải nở một nụ cười với tôi chứ."


    Kim Duẫn Nhi có cảm giác thời gian như ngừng lại. Cô cho rằng mình bị ảo giác, dụi mắt rồi nhưng vẫn nhìn thấy Kim Hạo Mân ở chỗ đó. Cô run giọng nói: "Anh không phải là do tôi giết, anh tìm tôi cũng vô ích. Tôi chỉ là một phóng viên nhỏ mà thôi, mà còn là một phóng viên nhỏ rất kém cỏi. Tôi thật sự không biết gì cả. Vả lại, anh giúp tôi những gì mà tôi không chút ấn tượng nào với nó cả."

    Kim Hạo Mân đan mười ngón tay lại với nhau, chống cằm của mình và nói: "Xem ra trí nhớ của Kim tiểu thư chúng ta không tốt lắm đây. Vậy để tôi kể cho em nghe từng chuyện từng chuyện một nhé. Đầu tiên là có một anh chàng đẹp trai cho em đi xe miễn phí đúng không? Em sẽ không thực sự nghĩ rằng mình có sức hút lớn như vậy chứ? Tôi thừa nhận sự tự tin của con người là cần thiết, nhưng cũng không thể mù quáng. Chính tôi là người đã nhập vào anh chàng đẹp trai đó, nên anh ta mới có thể nghe lời như vậy. Nếu không, anh ta sẽ chỉ lái xe của mình và lướt ngang qua em mà thôi."

    Kim Duẫn Nhi mở to mắt như thể không tin được.

    "Ngoài ra, con ruồi trong cà phê của tổng biên tập cũng là do tôi bỏ vào. Nói ra chuyện này thì thật là một trò đùa quái đản, nhưng lại là kiểu mà tôi thích. Vậy là tôi tin mình không cần nói thêm gì nữa. Tổng biên tập nhìn thấy con ma đó chính là tôi. Nếu không nghe thấy tiếng lòng của em, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện vào ban ngày."

    Kim Duẫn Nhi sợ đến mức co rúm lại. Trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ.

    Kim Hạo Mân tiếp tục nói, "Tất nhiên, có cả siêu anh hùng ngày hôm nay cũng chính là tôi nhập vào, cậu ta mới trở nên dũng cảm và không sợ hãi. Tôi đã quay rất nhiều cảnh hành động, võ thuật kung fu cũng không hoàn toàn là hình thức. Còn những tên cướp nữa, chỉ cần tôi thi triển một chút ma pháp nho nhỏ là có thể khiến súng của bọn chúng bay đến chỗ tôi, tự nhiên cũng có thể làm được. Thật sự là không cần tốn nhiều công sức. Em chưa thấy đâu, lúc đó bọn chúng đều rất hoảng loạn. Hãy nghĩ mà xem, nếu bọn chúng muốn kể ra mình đã thấy cảnh này trong lời khai của chúng, tôi đoán cảnh sát sẽ nghĩ bọn chúng bị rối loạn thần kinh đấy."

    Kim Duẫn Nhi run giọng nói: "Cho nên, anh làm những chuyện này sau khi nghe được tiếng lòng của tôi sao?"

    "Tất nhiên. Nếu không tôi cũng sẽ không rảnh rỗi như vậy."

    "Vậy tại sao anh phải giúp tôi?"

    "Bởi vì..." Đầu Kim Hạo Mân tiến đến gần Kim Duẫn Nhi một chút, dọa đối phương vội vàng lui về sau.

    Kim Hạo Mân tự giễu, cười như không cười, "Tôi cứ quên mất chuyện mình đã chết. Được rồi, sở dĩ tôi giúp em làm những chuyện này là bởi vì đơn giản tôi cũng cần em giúp. Sợi dây chuyền em đang đeo chính là bản thể sống nhờ của tôi. Vì em đeo nó, cho nên tôi mới có thể cảm nhận được tiếng lòng của em. Chờ đã, em không được tháo xuống!"

    Kim Duẫn Nhi vừa nghe Kim Hạo Mân nhập vào sợi dây chuyền trên cổ, cô sợ hãi đến mức muốn giật xuống. Kim Hạo Mân nhìn chằm chằm vào điều khiển từ xa, điều khiển từ xa lập tức bay lên và đập vào tay Kim Duẫn Nhi. Kim Duẫn Nhi bị đau nên co tay lại.
     
    Trúc Hiên thích bài này.
  9. 4,525
    10,537
    533
    Khả Phương

    Khả Phương
    Hoshi Shiori | Khả Phương | Mạc Hân Di
    Sứ Giả Ánh Trăng
    Viên Đá Nhỏ
    Người Đi Tìm Bình Yên
    Mod box sáng tác

    Tham gia ngày:
    30/11/16
    Chương 8
    Tôi Muốn Biết Mình Chết Như Thế Nào


    Dịch: Khả Phương
    Mời đọc
    Cô nhanh miệng biện minh: "Tôi chỉ muốn tháo xuống đưa cho người phù hợp hơn đeo nó mà thôi. Dù sao tôi cũng không có kinh nghiệm sống chung với một hồn ma. Hơn nữa tôi cũng đã nói với anh rồi. Tôi là một người rất yếu kém, nếu không có sự giúp đỡ của anh, căn bản tôi không thể làm được gì cả chứ đừng nói đến việc giúp anh. Vì vậy, nhân lúc còn sớm, tôi nghĩ anh nên tìm người khác tin cậy hơn đi. Tôi cũng chỉ nghĩ cho anh mà thôi."

    Kim Hạo Mân lắc đầu, "Sự tồn tại của tôi thật sự không thích hợp để nhiều người biết. Hơn nữa tôi cảm thấy em cũng không tệ như em nói. Quan trọng nhất là thân phận của em cũng phù hợp hơn để hành sự."

    Kim Duẫn Nhi lắc đầu lia lịa như đánh trống, "Tôi không biết gì cả."

    "Bây giờ tôi chỉ là một hồn ma, không còn cơ thể thật nữa, có rất nhiều chuyện đều rất khó làm. Hơn nữa bây giờ chỉ có em mới có thể nhìn thấy tôi. Vì vậy, tôi đành phải tìm đến em. Đồng thời cũng xin em hãy nghiêm túc nhìn nhận vấn đề, đừng cố từ chối."

    Kim Duẫn Nhi thấy Kim Hạo Mân vẫn luôn thành khẩn và dáng vẻ cũng vô hại. Cuối cùng cô cũng an tâm. Sau khi ngồi thẳng lên, cô nói: "Vậy anh muốn tôi giúp gì?"

    Kim Hạo Mân gãi đầu và nói: "Chuyện này thật sự rất khó nói, chắc em sẽ không tin đâu. Tôi cũng không biết tại sao mình chết, vì vậy linh hồn mới đầy thù hận và tồn tại trên đời. Nên tôi hy vọng em có thể giúp tìm ra kẻ đã giết tôi."

    Kim Duẫn Nhi mạnh dạn nói: "Tìm ra hung thủ không phải là việc của cảnh sát sao? Sao tôi giúp anh được."

    Kim Hạo Mân nói: "Nhưng trường hợp này cảnh sát đã liệt vào một vụ tự sát, và tôi biết rõ nhất là tôi không tự sát. Sự nghiệp của tôi đang phất lên. Tôi thật sự không có lý do gì để chết cả. Nhưng một trong những phán quyết của cảnh sát là
    không có người nào sẽ phải chịu trách nhiệm về cái chết của tôi. Dù có nghĩ thế nào cũng không cam tâm, vì vậy tôi mới cần sự giúp đỡ của em. Xin hãy giúp tôi vì lòng chân thành này."

    Lần đầu tiên Kim Duẫn Nhi dám nhìn thẳng vào mắt Kim Hạo Mân. Đôi mắt của anh rất trong, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy đáy. Đây là một đôi mắt rất đơn thuần, đôi mắt rất chân thành tha thiết. Không giống như đôi mắt của ác ma chút nào.

    Kim Duẫn Nhi lắp bắp nói: "Xem ra tôi không còn quyền lựa chọn nữa. Vậy anh muốn tôi làm gì?"

    Kim Hạo Mân nói: "Rất đơn giản, có camera trước căn hộ nơi tôi ở, em chỉ cần lục lại video giám sát ngày tôi chết là có thể biết được ai đã giết tôi."

    Kim Duẫn Nhi bối rối hỏi: "Vậy anh nên nhập vào nhân viên bảo an trong phòng giám sát thì tốt hơn. Sao còn cần tìm tôi chứ?"

    Kim Hạo Mân thở dài và nói: "Tôi không thể đi khỏi sợi dây chuyền này quá xa, nếu không tôi sẽ tan thành mây khói."

    Kim Duẫn Nhi chợt hiểu ra, cô nói: "Hóa ra là như vậy. Vậy tại sao anh chỉ nhập vào sợi dây chuyền này?"

    Kim Hạo Mân nhìn xung quanh và nói: "Em vẫn chưa biết phải không? Tôi từng sống ở đây. Lúc tôi mới đến Thượng Hải không có nhiều tiền, cũng chỉ có thể tạm thời thuê ở nơi này. Còn sợi dây chuyền này là của tôi, sau khi quay xong bộ phim đầu tiên, lúc đó tôi định làm quà tặng cho bạn gái. Nhưng chưa kịp nhận cô ấy đã đi du học Pháp. Cô ấy cũng không cho tôi biết tin này. Nên trong sự tức giận tôi đã ném sợi dây chuyền xuống bồn nước, sợi dây chuyền này chứa đựng sự tiếc nuối cả đời của tôi, vì vậy nó mới là bản thể ký sinh của tôi."

    Kim Duẫn Nhi gật gật đầu và nói: "Thì ra là như vậy. Vậy để tôi thử xem."

    Kim Hạo Mân có vẻ như trút được gánh nặng, anh nói: "Vậy cảm ơn em."

    Kim Duẫn Nhi nói: "Vậy, anh cũng nên rời đi, phải không?"

    "Được rồi, tôi sẽ quay lại ngay bây giờ." Kim Hạo Mân vừa dứt lời đã lập tức biến mất. Chỉ còn sợi dây chuyền bằng đá quý sáng lấp lánh.
     
    Trúc Hiên thích bài này.
  10. 4,525
    10,537
    533
    Khả Phương

    Khả Phương
    Hoshi Shiori | Khả Phương | Mạc Hân Di
    Sứ Giả Ánh Trăng
    Viên Đá Nhỏ
    Người Đi Tìm Bình Yên
    Mod box sáng tác

    Tham gia ngày:
    30/11/16
    Chương 9
    Nếu Xem Lại Video Giám sát, Có Thể Biết Được Nguyên Nhân Cái Chết Của Tôi


    Dịch: Khả Phương
    Mời đọc
    Kim Duẫn Nhi đặt sợi dây chuyền lên bàn ở đầu giường một cách thật cẩn thận, sau một lúc lại nhìn một cái vì sợ Kim Hạo Mân đột ngột thoát ra khỏi sợi dây chuyền.

    "Đèn sáng quá. Tắt đèn đi." Kim Hạo Mân đột nhiên cất tiếng nói.

    Kim Duẫn Nhi hơi sợ nhìn về phía sợi dây chuyền, cũng may anh không xuất hiện.

    Kim Duẫn Nhi miễn cưỡng tắt đèn, cô leo lên giường và nói: "Không phải anh còn có thể xuất hiện vào ban ngày hay sao? Sao lại sợ ánh đèn?"

    "Vì tôi muốn ngủ."

    "Ma cũng ngủ à?"

    "Hôm nay tôi hao tổn rất nhiều linh lực, dĩ nhiên phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Tôi không quen bật đèn."

    Kim Duẫn Nhi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đại thiếu gia anh thật là nhiều chuyện. Trời tối như mực thì tuyệt đối không được đột nhiên đi ra ngoài dọa người mới phải."

    "Đừng nói xấu sau lưng tôi. Đừng quên, tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng lòng của em." Giọng Kim Hạo Mân có vẻ rất uy nghiêm.

    Kim Duẫn Nhi lập tức im lặng.

    Tối hôm đó, Kim Duẫn Nhi trằn trọc rất lâu mới chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, tự nhiên có hai quầng thâm to dưới mắt.

    Dưới sự chỉ đường của Kim Hạo Mân, cuối cùng cô cũng thuận lợi đến được căn hộ nơi anh từng sống.

    Lúc đầu, nhân viên bảo an của tòa nhà không cho Kim Duẫn Nhi xem lại video giám sát, vì dù sao thì cô cũng không phải là hộ dân sống trong tòa nhà. Nhưng Kim Duẫn Nhi đã lấy thẻ ký giả của mình ra, thêm nữa lại không chịu nổi sự phiền phức và đòi hỏi của cô. Cuối cùng bảo an cũng đồng ý lấy ra đoạn video ngày Kim Hạo Mân rơi từ tòa nhà xuống cho Kim Duẫn Nhi xem.

    Video giám sát giống như là một tài khoản đang hoạt động, Kim Duẫn Nhi xem liên tiếp hai giờ liền cũng không nhìn thấy được gì. Cô nói nhỏ với Kim Hạo Mân: "Chuyện này chỉ liên quan đến anh thôi, vì vậy anh tự xem đi. À không, mà là ma xem đi. Tôi không có nhiều kiên nhẫn như vậy."

    Cứ như vậy, Kim Duẫn Nhi đã ở trong phòng giám sát đến chiều.

    Kim Hạo Mân đột nhiên nói: "Đoạn video phía sau đã bị phá hủy."

    Kim Duẫn Nhi đang ngồi trên ghế và sắp ngủ gật. Nghe thấy giọng nói của Kim Hạo Mân, cô tỉnh giấc khỏi cơn mộng. Quả nhiên đoạn video sau đều trắng xóa.

    Hỏi bảo an, nhưng kết quả họ cũng không biết. Dáng vẻ hoàn toàn không thể giải thích được.

    Thấy hỏi họ cũng không được gì, Kim Duẫn Nhi đành phải bước ra ngoài.

    Cô hỏi nhỏ Kim Hạo Mân: "Tiếp theo anh định làm gì?"

    Nhưng không có tiếng nói nào trong sợi dây chuyền. Kim Duẫn Nhi cảm thấy khó hiểu, cô lắc lắc sợi dây chuyền cũng không có tiếng nói.


    Đột nhiên, Kim Hạo Mân ra lệnh: "Đi theo cô gái trước mặt em."

    Kim Duẫn Nhi ngẩng đầu lên, cô thấy một cô gái xinh đẹp chuẩn bị bước vào thang máy.

    Kim Duẫn Nhi mắng thầm: "Sao anh đã là ma rồi mà vẫn không quên theo đuổi gái đẹp vậy? Thật là quá đáng."

    Nhưng cô vẫn đi theo.

    Hai người bước vào thang máy gần như cùng lúc. Sau đó cô gái nhấn tầng hai mươi ba. Tầng này tình cờ cũng là tầng có căn hộ của Kim Hạo Mân.

    Kim Duẫn Nhi có chút ngạc nhiên. Không lẽ cô ta quen Kim Hạo Mân?

    Trong lòng nghĩ như vậy thì thang máy đã đến nơi.

    Cô gái bước ra thang máy, đúng thật là đi về phía căn hộ của Kim Hạo Mân.

    Kim Duẫn Nhi tò mò đi theo phía sau cô ta.

    Cô gái dừng lại trước cửa căn hộ của Kim Hạo Mân. Sau đó im lặng ngồi xuống cạnh cửa, vùi đầu vào khuỷu tay, bả vai run run giống như đang khóc.

    Kim Duẫn Nhi cảm thấy khó hiểu. Kim Hạo Mân nói như đang mê sảng: "Cô ấy đã trở về. Thì ra cô ấy vẫn chưa quên tôi."

    Kim Duẫn Nhi thấp giọng hỏi: "Cô ấy là ai vậy? Không phải là bạn gái cũ của anh chứ? Đây thật là tình cờ."
     
    Trúc Hiên thích bài này.

Chia sẻ trang này