1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Kỳ Bí - Giả Tưởng] Bí mật gia tộc- Glo

Thảo luận trong 'Truyện Dài' bắt đầu bởi Glorially, 14/4/19 lúc 20:47.

Lượt xem: 37

  1. 2
    26
    13
    Glorially

    Glorially Thành viên

    Tham gia ngày:
    Thứ bảy

    [Fanfiction]
    BÍ MẬT GIA TỘC

    • A special gift for Sadistic family •

    Tác giả: Glo •
    Thể loại: Supernatural, mystery •
    Rating [K+] •
    Độ dài: Chưa xác định •
    Tình trạng: Đang tiến hành •
    Nguồn: truyencuatoi.com •
    Link thảo luận:
    Các tác phẩm của Glo
    Nhân vật

    -- SF --
    Dangeroo Collins - Dan
    Ashley Collins - Ley
    Gloria Collins - Glo

    -- Vampire --
    Huyết Nguyệt Tử - Saig
    Huyết Nguyệt Vương - Rio
    Lam

    -- VF --
    Yubeak - Yu
    Grey
    Ruby Brown - Ruby

    *
    Cũng gần như là lần đầu đụng tay vào viết cái gì đó, mà thể loại này nó hơi khó nhằn, nên có lỗi gì cũng xin mọi người bỏ qua hoặc chỉ ra giúp nhé : )))

    Những cái tên trong truyện (trừ tên nhân vật có thật) đều là đặt ngẫu nhiên. Mình vốn chẳng biết nhiều về tên với ý nghĩa nên nhiều cái đặt hơi linh tinh v:

    Đừng bất ngờ trước những gì đã được sắp đặt : 3

    Hư cấu lắm đấy : )))


    * * *
    • SF: Lấy từ "Sadistic family."

    • VF: Lấy từ "Vampire family", vào đây trở thành Hội đồng chuyên chống lại Vampire v:
    ***

    • Mục lục •

    Một. Lễ tang kì lạ
    Hai. Cuộc tấn công bí mật
    Ba.



     
    Chỉnh sửa cuối: 17/4/19 lúc 11:35
  2. 2
    26
    13
    Glorially

    Glorially Thành viên

    Tham gia ngày:
    Thứ bảy
    Một. Lễ tang kì lạ

    Một.

    Tiếng chuông tang lễ vang lên giữa tĩnh lặng. Cả căn nhà bao phủ bởi không khí u ám và nặng nề. Gia chủ mang vẻ mặt tang thương đón khách. Khách cũng khoác lên vẻ ủ rũ bước vào. Người mất tuy không còn trẻ, nhưng cũng chưa phải là già, cái chết bất ngờ như cơn mưa rào hôm qua, mọi thứ ông làm vẫn còn đang dở dang, việc nghiên cứu còn chưa ra kết quả, giờ biết giao lại cho ai?

    Nơi này là một căn nhà không lớn cũng không bé. Chủ nhân của nó được khá nhiều người biết đến, bằng chứng là trong đám tang hôm nay, nếu mà rảnh rỗi ngồi đếm thì cũng phải gần trăm lượt khách ra vào, mà đó mới chỉ là tính mỗi buổi sáng thôi. Từ khách gần đến khách xa, ở cách nửa vòng trái đất cũng cất công tới dự, chỉ cần có quen, là hôm nay tất sẽ có mặt.

    Khách thì nhiều như vậy nhưng người nhà thì không đông mấy, chỉ có một goá phụ, một con gái, và vài người anh chị em họ hàng. Không rõ là do dòng họ này vốn ít người, hay vì chuyện gì mà số người bị giảm đi. Căn nhà này bình thường cũng chỉ có ba người ở, kiến trúc không mấy hiện đại, nhưng rất lịch sự và trang nhã.

    Khách khứa ra vào liên tục, gia chủ không lúc nào được nghỉ ngơi, ngoài người thân và họ hàng thì chẳng ai nán lại lâu. Chắc họ sợ không khí u ám này đây mà.

    Yếu vía thế à?

    Giờ đã gần trưa, người đến viếng giảm dần. Đến cuối cùng, khi nhà chủ chuẩn bị dùng bữa trưa rồi, lại có hai người bước vào, mắt đảo quanh như nhìn lại nơi quen thuộc đã lâu không gặp, nét mặt vẫn còn đầy ngạc nhiên. Chắc cũng như gia chủ, họ không tin người đang nằm trong quan tài kia đã mất.

    “Xin hỏi, ngài là…?”

    Người goá phụ bước ra. Nhìn hai người này có vẻ quen mà tạm thời chưa thể nhớ được.

    Mỉm cười nhẹ nhất có thể, anh khẽ đáp:

    “Tôi là Dangeroo Collins. Chị còn nhớ chứ? Còn đây,...”- Anh chỉ sang người bên cạnh mình - “Ashley.”

    “À, phải rồi.”

    Nét mặt bà hiện lên một chút vui mừng. Lâu năm không gặp lại người quen cũ, không ngờ lại có ngày gặp nhau trong lễ tang thế này, không rõ nên vui hay nên buồn nữa.

    “Viện trưởng Collins và phu nhân. Cảm ơn ngài đã tới.”

    “Chị đừng khách sáo. Dù sao cũng là chỗ quen biết đã lâu, thời gian qua không tới thăm, thật có lỗi với nhà viện trưởng Brown.”

    Phu nhân Brown gật đầu:

    “Vậy mà cũng gần mười năm rồi…”

    Phải, từ khi Dan và Brian Brown quen biết và hợp tác đến giờ cũng là gần mười năm rồi...

    Dan lướt mắt qua hàng người đứng xung quanh. Có vài người trước đây anh đã gặp, cũng có nhiều người lạ. Mười năm trôi qua thôi mà cái gì cũng khác. Mới mười năm thôi mà bao nhiêu thứ thay đổi.

    Toan bước lên trước vài bước, anh bỗng bị Ley giật tay áo:

    “Có gì đó không ổn...”

    Dan lại đảo mắt một vòng. Có vẻ “người bình thường” như anh không thể nhìn được điều khác thường. Lại quay lại nhìn Ley.

    “Khí lạ… Không phải, là khí quen.”

    Dan lại nghiêng đầu nghe ngóng thử…

    Vẫn không thấy gì! Bực mình thật! Sao anh lại không có khả năng cảm nhận khí như vợ anh, để giờ cảm thấy bất lực thế này.

    “Tại sao viện trưởng Brown đang khoẻ mạnh lại đi bất ngờ như vậy?” - Ley nhìn Dan, rồi lại hướng mắt về phía phu nhân Brown, ý muốn bảo anh tới hỏi chuyện đó.

    Đúng là cũng có chút kì lạ…

    “Tôi có thể xem thi thể của viện trưởng được không?”

    Phu nhân Brown hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu. Quay người đi tới gần cái quan tài chưa đóng nắp. Dan cũng bước theo.

    Chuyên môn của anh không phải khám nghiệm tử thi, nhưng anh cũng từng tiếp xúc với thi thể người chết rất nhiều lần. Chẩn đoán với anh không phải việc gì khó, nhưng lần này thì thật sự rất khó để tìm ra một nguyên nhân thích hợp. Nhìn vào người nằm kia, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm như miễn cưỡng, do ông chưa sẵn sàng, hay do ông không can tâm?

    “Tại sao viện trưởng Brown đang khoẻ mạnh lại đi bất ngờ vậy?”- Dan lặp lại câu hỏi của Ley cho phu nhân Brown.

    “Chúng tôi cũng chẳng biết vì sao. Đêm hôm trước tôi có việc phải tới nhà họ hàng, đến sáng hôm sau trở về đã thấy người ông ấy lạnh ngắt, đưa vội đến bệnh viện thì… bệnh viện cũng không làm gì được nữa rồi...”

    “Bệnh viện không nói nguyên nhân sao?”

    Phu nhân Brown lắc đầu:

    “Họ cũng không tìm ra nguyên nhân chính xác, chỉ nói có thể là do làm việc quá căng thẳng, lại nhiều tuổi rồi nên gây đột quỵ…”

    Bệnh viện ở đây sao làm việc kém quá vậy, đến nguyên nhân bệnh nhân mất cũng không tìm ra. Dan lại bỗng thấy hối hận, nếu mười năm trước không quyết tâm lên thành phố làm việc, nếu bệnh viện của anh được mở tại nơi này, thì có khi bây giờ viện trưởng Brown đã không nằm đây.

    Từ nơi này, lên thành phố, đến bệnh viện của anh chỉ mất hơn nửa ngày đi nhanh, vậy mà mười năm qua anh không về thăm "bạn" cũ lấy một lần...

    Trách ai hay trách anh quá vô tâm?...

    Vẻ mặt tang thương của phu nhân Brown và người nhà khiến Dan không kìm được mà khẽ thở dài, đặt một tay lên thành quan tài.

    Vị tiền bối anh kính trọng ngày nào, giờ chỉ có thể nằm đây thôi sao?

    Dan khẽ lắc đầu rồi lại quay người bước ra. Nghĩ thì cứ nghĩ, buồn thì cứ buồn, nhưng sự thật thì vẫn cứ là sự thật, dù nó có tàn nhẫn thì cũng phải chấp nhận thôi.

    Lại một đoàn khách nữa. Một nhóm mười người đang tiến vào. Ley nheo mắt nhìn với thái độ kì lạ. Liếc qua thì nhóm người này có năm nam và năm nữ, ai cũng một tông màu đen, mỗi người đội một chiếc mũ che hơn nửa mặt. Họ cúi mặt bước vào, thái độ không giống như đang buồn vì người mất. Mà không, nói họ không có cảm xúc thì đúng hơn. Thái độ lạnh làm người họ lạnh theo, nhưng cũng không phải lạnh theo cách thông thường...

    Ley bỗng lùi về sau hai bước, kéo Dan cùng lùi theo.

    “Gì thế?”- Dan quay lại hỏi nhỏ.

    “Họ… không phải người."

    Dan hơi giật mình. Trong đầu anh dần hiện ra hình ảnh của một “thứ”, một loài sinh vật, không phải người, nhưng lại giống người. Loài sinh vật, lúc nào cũng khát… máu.

    Nghiêng đầu tỏ vẻ nghi ngờ trước lời nói của Ley, rồi lại quay ra nhìn đám người kia thật kĩ.

    Nếu đúng là chúng, thì chúng tới đây làm gì?

    Phu nhân Brown bước ra đón khách. Hình như không chỉ có bà ngạc nhiên, những người còn lại đang đứng đây cũng giương đôi mắt tò mò về phía họ. Một đoàn người mang đầy vẻ u ám, từ phút đầu bước vào đến giờ chẳng nói một lời.

    “Xin hỏi, các ngài là…?”

    “CÓ NGƯỜI CHẾT!”

    Vào khi chưa ai kịp trả lời câu hỏi của phu nhân Brown, tiếng hét phía ngoài cửa đã khiến cả phòng khách cùng giật bắn mình. Những người yếu tim lúc đó kể ra có thể ngất xỉu ngay tại chỗ được. Đám người trong này xôn xao cả lên, thi nhau ngó nghiêng, nhưng lại chẳng ai dám dịch một bước chân. Chưa biết có chuyện gì thì tốt nhất nên đứng yên.

    Dan và Ley bất giác quay sang nhìn nhau, rồi chẳng ai bảo ai, cùng nhanh chóng tiến ra ngoài. Trong mắt những người ở đó bấy giờ, có khi cả hai đều đã trở thành những người can đảm nhất rồi.

    Nhưng đó cũng là việc cần làm thôi.

    Mần xác thôi mà.

    Để xem chuyện gì đã xảy ra ngoài đó.

    Một chiếc mũ đen được hạ xuống. Một khoé miệng khẽ nhếch lên.

    “Loài người ngu ngốc!”

    ------------++++------------

    Trụ sở của Hội đồng VF nằm giữa nơi đông đúc nhất, và cũng là nơi an toàn nhất đất nước Faraway này. Cứ nhắc đến điều này, người dân ở đây lại cảm thấy có gì đó hơi hư cấu. Hội đồng VF được trang bị đầy đủ cho mọi trận chiến bảo vệ người dân, mà lại chọn chỗ an toàn để làm việc.

    Ơ mà không phải. Trụ sở là điểm chốt cuối cùng thì phải an toàn chứ nhỉ.

    Quay lại với phòng họp của hội đồng VF lúc này, họ đang bàn về việc kết hợp với chính phủ tổ chức lễ hội năm mới sắp tới.

    “Vậy mà cũng sắp sang năm mới rồi, Chính phủ sẽ tổ chức lễ hội lớn nhất năm, nhiệm vụ của chúng ta là đảm bảo tất cả được an toàn và nằm trong tầm kiểm soát. Chỉ còn gần ba tháng nữa thôi nên mọi thứ phải được chuẩn bị nhanh chóng từ bây giờ.”

    Yubeak- Chủ tịch Hội đồng VF đứng phía trên, hướng mắt xuống ba mươi chín nhân viên chính thức và thực tập của hội đồng VF đang ngồi dưới kia. Ba mươi chín người, mỗi người một tính cách, một độ tuổi, từ mười chín đến ba mươi, bất kể giới tính, gia cảnh và trình độ học vấn, chỉ cần đủ kĩ năng là có thể gia nhập Hội đồng.

    Một vài tiếng xôn xao xuất hiện phía dưới. Việc tổ chức lễ hội mừng năm mới cũng không phải chuyện gì lạ, hằng năm đều có, và năm nào VF cũng chịu trách nhiệm cho công tác bảo vệ. Chắc cũng chẳng ai có ý kiến gì, làm như mọi năm là được rồi.

    “Nếu không ai có ý kiến gì, thì mọi việc cứ vậy mà tiến hành…”

    “Khoan đã!”

    Sắp sửa chốt lại kế hoạch, thì từ bên dưới có một cánh tay giơ lên. Một thanh niên trông có vẻ nghiêm túc đứng dậy.

    “Gần đây đã có khu vực phản ánh lại là có dấu hiệu xuất hiện của… Vampire. Chúng ta cần lưu ý điều này chứ?”

    “Tất nhiên.”- Yubeak lập tức gật đầu.

    Bên dưới tiếp tục ồn ào. Chuyện này hội đồng cũng mới biết. Loài Vampire vốn đã kí hiệp ước hoà bình với con người, chấp nhận lui về sau khu rừng phía Bắc sinh sống từ mười năm trước, giờ bỗng quay lại, không rõ có phải muốn phá vỡ hiệp ước hay không, nhưng cũng cần phải đề phòng.

    “Việc ngăn chặn Vampire vẫn đang được triển khai.” - Yu tiếp tục nói - “Lễ hội vẫn sẽ được an toàn.”

    Thanh niên kia có vẻ không mấy hài lòng với câu trả lời đó.

    “Vậy nhỡ chúng lợi dụng lễ hội hỗn loạn mà tấn công bất ngờ, thì vài thứ ngăn chặn nhỏ bé yếu đuối kia sẽ làm gì được chúng? Xuất hiện lại sau mười năm ẩn tích chắc chắn không phải vì “chúng thích thì chúng làm”, chúng phải lên kế hoạch rồi mới hành động vậy chứ.”

    Xem ra lời nói của hắn cũng đã ít nhiều tác động đến những người còn lại. Giờ thì mỗi người một suy nghĩ rồi, lại càng bàn tán nhiều hơn. Ai cũng biết là Hội đồng này phải bảo vệ người dân khỏi loài Vampire đó, cũng như bảo vệ chính bản thân mình, nhưng bảo vệ theo cách nào thì lại là vấn đề cần bàn cãi nhiều. Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một hướng làm, nhưng chung quy lại, con người nơi này vẫn cần được hoà bình, nên khi còn có thể thì vẫn nên giải quyết bằng thương lượng.

    “Vậy theo cậu, chúng ta nên làm gì?”

    “Trước tiên hãy cứ theo dõi chúng, việc cho lễ hội chưa cấp bách lắm, tạm gạt sang một bên.”

    Yu chưa kịp trả lời, lại thêm một thanh niên nữa đứng dậy:

    “Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng theo tình hình báo cáo lại, mấy ngày nay dấu hiệu của Vampire ngày càng nhiều. Nếu chúng có điều gì khả nghi hơn, thì lễ hội đâu còn quan trọng bằng an toàn của người dân nữa?”

    Yu nheo mắt hỏi lại:

    “Tức là không tổ chức lễ hội mừng năm mới nữa?”

    Hai thanh niên cùng đồng lòng gật đầu.

    “Không được!” - Yu đập tay xuống bàn - “Lễ hội năm mới một năm chỉ có một lần, không thể bỏ đi được!”

    “Vậy chẳng lẽ bất chấp sự an toàn của người dân ở đây mà tạo ra một cơ hội cho chúng tấn công?”

    “Vampire không thể phá vỡ hiệp ước dễ dàng như vậy được!”

    Chỉ nghe tiếng bàn tán xung quanh cũng thấy là ba mươi chín người ở đây đang có tư tưởng chia làm hai phía. Một theo ý Chủ tịch Yu, và một theo ý hai thanh niên kia.

    Trong lúc trên này ba người đang tranh cãi về việc có tổ chức lễ hội hay không, thì bên dưới có hai người đang rất bình tĩnh, ngồi khoanh tay nhìn lên. Hai cô gái thuộc độ tuổi nhỏ nhất ở đây, hai nhân viên thực tập, có vẻ sắp hết kiên nhẫn trước tình hình kia.

    “Này… Cô kia.”

    Một trong số hai người lên tiếng gọi. Người còn lại có vẻ vẫn đang bình thản ngồi im.

    "Này. Gloria Collins. Bao giờ thì cô định đứng lên đây?”

    Gloria quay sang rồi lại quay lại, nhìn tập giấy tờ trước mặt mình, đáp:

    “Khi nào Chủ tịch không thể tức hơn được nữa.”

    Nói vậy thôi chứ cô cũng muốn đứng dậy lắm rồi. Tình hình đang ngày càng phức tạp hơn...

    Thôi đứng lên luôn.

    “Mọi người!”

    Cô phải gắng sức lắm mới nói lớn được như vậy, đủ để tất cả cùng nghe được và chú ý đến. Nơi này khi nãy ồn ào hơn cả lớp học cũ của cô.

    Glo quay lên phía Yu:

    “Về phần lễ hội, em thấy vẫn nên tiếp tục được tổ chức. Lễ hội lớn nhất năm không thể bỏ dễ thế được. Hơn nữa, Vampire vẫn chưa có động tĩnh gì rõ ràng, và em cũng đã có kế hoạch đề phòng chúng tấn công bất ngờ. Dù chúng có đông cũng không thể thành công được.”

    Dứt lời, cô cầm tập giấy tờ trước mặt bước lên trên. Trước khi đi còn không quên quay lại nói với cô gái ngồi cạnh mình kia:

    “Grey. Đi lên!”

    Yu nhận lấy tập tài liệu từ Glo, xem qua một lượt rồi quay sang:

    “Em trình bày lại cho mọi người.”

    Grey cũng bước lên:

    “Chúng tôi đã tính đến các khả năng của Vampire và đề xuất ra kế hoạch này. Có thể sẽ mất khá nhiều công sức, nhưng hiệu quả khá cao, có thể đảm bảo an toàn cho người dân tham gia lễ hội.”

    ...

    Phòng họp lớn giờ chỉ còn lại ba người, Chủ tịch Yubeak và hai nhân viên thực tập Gloria Collins cùng Grey. Hai người ở lại vì bản kế hoạch mới kia, và cũng vì một số vấn đề riêng.

    “Trong lúc Vampire còn chưa quay lại hẳn, thì tranh thủ mà vui vẻ chút chứ. Biết đâu lễ hội này là lần cuối được sống trong ánh sáng thì sao...”

    Grey vừa dứt lời, lập tức bị bốn con mắt kia liếc sang.

    “Phát biểu liều thế hả. Tập trung vào mà làm việc cho tốt này.” - Yu trừng mắt nói.

    Grey nhún vai.

    “Chị thấy kế hoạch này có thể thành công được không? Chúng ta sẽ phải tốn rất nhiều công sức đấy.”

    Glo gõ gõ tay trên tập tài liệu của cô. Muốn ngăn chặn thành công thì phải nhờ tới ít nhất mười “pháp sư” chống Vampire, trong đó có một pháp sư chính đóng vai trò chỉ dẫn, và rất nhiều thứ khác nữa...

    “Phải làm được! Đã mất công đưa ra kế hoạch thì cũng phải cố gắng mà thực hiện. Hơn nữa chúng ta làm vậy không chỉ để ngăn chặn tạm thời, mà cũng để cảnh cáo Vampire nếu chúng định phá vỡ hiệp ước.”

    Grey và Glo gật gật đầu. Thôi thì cứ liều làm lớn một lần. Chỉ cần thuyết phục được ba mươi bảy người còn lại là được.

    “Chị cũng mới nghĩ đến một pháp sư đủ khả năng dẫn dắt chín người còn lại.”

    Yu bỗng nhìn Glo rồi gật đầu cười.

    “Ý chị là… mẹ em?”

    “Phải. Ashley Collins.”



     
    Chỉnh sửa cuối: 17/4/19 lúc 11:32
  3. 2
    26
    13
    Glorially

    Glorially Thành viên

    Tham gia ngày:
    Thứ bảy
    Hai. Cuộc tấn công bí mật

    Hai.
    Thi thể nằm dựa vào gốc cây, da trắng bệch, cả người lạnh ngắt. Mới nhìn qua cũng có thể đoán là chuyện gì vừa xảy ra.

    Đó là một cô gái chừng hơn hai mươi tuổi, từng là người giúp việc cho nhà Brown, vài tháng trước xin nghỉ phép vì nhà có việc, giờ biết tin ông chủ mất nên quay lại giúp. Khi nãy cô lo việc chuẩn bị bữa trưa trong bếp, không hiểu sao lại thành ra thế này...

    Nhìn qua thì không có vết thương gì, cũng là điều bình thường thôi. Nếu có thì cũng là một vết thương duy nhất ở vị trí duy nhất…

    Dan đưa tay vạch cổ áo thi thể. Hai chấm nhỏ ở đúng nơi động mạch cảnh.

    Quả nhiên là dự đoán không sai. Do Vampire làm.

    “Cô ấy bị sao vậy? Tại sao không có vết thương, không có máu chảy ra mà cũng chết được à?”


    Một người đứng sau nhìn lên tiếng hỏi. Dan có vẻ bực mình, vò vò đầu rồi đáp:

    “Ash. Bị rút hết máu rồi thì lấy đâu ra máu để chảy ra nữa!”

    Đám người phía sau đồng loạt lùi về sau một bước. Khi nãy đứng trong không dám động đậy, thấy Dan với Ley bước ra cũng kéo nhau ra đây hết. Nhìn thi thể thì tò mò mà Dan mới nói một câu đã giật mình. Giờ họ còn sợ hơn lúc nãy.

    Chắc ai cũng đã hiểu thủ phạm là thứ gì.


    Không dễ để phát hiện vết thương trên cổ… sắc mặt trắng và thân nhiệt hạ nhanh một cách bất thường… Sao nghe biểu hiện quen quen…

    Dan lại bỗng giật mình. Đúng rồi, tại sao anh lại không nghĩ ra nhỉ. Viện trưởng Brown! Cũng y hệt thế này, chỉ khác là chưa bị rút toàn bộ máu đi thôi.


    Có vẻ Ley cũng vừa nghĩ ra điều đó. Nãy giờ mải tập trung vào cái xác, cô cũng quên không để ý đến luồng “khí quen” cảm nhận được khi mới bước vào đây, và đoàn khách “không phải là người” kia. Cả hai lại vội quay vào trong. Nếu viện trưởng Brown cũng có một vết thương nhỏ trên cổ như vậy, thì đích thị cái chết của ông có nguyên nhân đến từ Vampire.

    Đám người còn lại lại thêm một lần ngơ ngác nhìn theo, dù không hiểu hai người đang làm gì cũng lại nối đuôi nhau bước vào.

    Dan và Ley nhanh chóng tiến đến gần quan tài. Việc gấp phải làm ngay, để lâu thể nào cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ley quay đầu nhìn quanh. Phòng khách sao không còn ai thế này? Mọi người đều xúm vào thi thể phía ngoài kia rồi sao? Còn đoàn khách kia…

    “Không có!”


    Lời nói của Dan cắt mạch suy nghĩ của cô. Hai từ phát ra rất nhỏ, nhưng mang ngữ điệu vô cùng sửng sốt. Ley bước đến gần. Cái gì không có?

    Không có! Đúng là không có! Thi thể của viện trưởng Brown… BIẾN MẤT RỒI!!

    “Là bọn chúng.”

    Dan biết cô đang ám chỉ ai. Chính là đoàn khách mười người khi nãy, chính là loài sinh vật đó. Là Vampire!

    Tại sao?... Vampire chỉ tấn công mình viện trưởng Brown? Tại sao ông không bị rút hết máu trong cơ thể như bao nạn nhân khác? Tại sao bọn chúng quay lại đưa thi thể của ông đi?


    Tại sao chứ?

    Ở lại cho đến khi gia chủ đã gần như kiệt sức vì chạy đi chạy lại hốt hoảng tìm thi thể người thân, từ lúc đó đến giờ trong đầu Dan vẫn chỉ quay đi quay lại vài câu hỏi. Có vài câu hỏi ấy thôi mà vấn đề này trở nên quá phức tạp. Càng nghĩ nhiều càng không nghĩ ra. Bọn chúng định làm gì? Và sắp tới… sẽ làm gì…

    Giờ ai cũng đã rất mệt, Ley cũng thế. Cô nói đi nói lại đến hơn chục lần là đám Vampire khi nãy đã đưa thi thể của viện trưởng đi, mà họ chẳng nghe, cứ hỏi đi hỏi lại, rồi chạy đi chạy lại. Hoảng loạn vì Vampire thì cũng đúng, nhưng cứ kích động thế kia thì làm được gì.

    Mà… Vampire đã quên hiệp ước của mười năm trước rồi sao?

    -------+++-------

    Vừa bước vừa nhảy tưng tưng giữa đường, Grey dường như chẳng thèm để ý xem mình có đang chặn đường ai không, cứ hiên ngang mà lượn qua lượn lại. Hôm nay tâm trạng đang vui, biết thế là đủ rồi.


    “Ây ây, nhà cô hôm nay có đón khách được không Glo?”

    Grey quay sang hỏi người nãy giờ vẫn kiên nhẫn bước chậm chậm bên cạnh, mặt vẫn giữ nguyên vẻ hào hứng không thay đổi. Chẳng cần hỏi lại cũng biết, Grey đang muốn đến ăn cùng đây mà.


    “Muốn ăn thì về mà tự nấu thôi. Chắc giờ này ba mẹ tôi chưa về đâu.”

    “Ò…” - Grey đi sát lại cạnh Glo. Nhìn vẻ mặt không mấy thư giãn kia là biết cô đang nghĩ gì rồi. Lúc cần gạt hết mọi thứ đi để mà thư giãn thì lại không gạt, ôm hết vào đầu cho nặng ra.

    “Chậc. Mẹ cô đủ khả năng mà. Lo nhiều làm gì.”

    Glo khẽ thở ra:


    “Biết vậy, nhưng cũng lâu lắm rồi, lại bảo mẹ làm phép chống Vam, kĩ năng cũng giảm nhiều rồi, đâu có đơn giản.”

    “Ờ… cũng đúng...”

    Grey gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

    Mà đáng ra cô không nên nói thế chứ. Việc cần làm bây giờ là khiến Glo thông suốt suy nghĩ cơ mà.

    Grey khẽ huých tay Glo rồi nói:

    “Đứng đây chờ, tôi đi mua đồ chút.”

    Glo nhìn theo Grey bước vào cửa hàng gần đó, rồi lại quay ra phía ngoài. Giữa trưa trời đang có nắng, dù không nắng gắt như mùa hè, nhưng nắng vẫn là nắng, vẫn làm người ta chói mắt, và vẫn có khả năng thiêu cháy Vampire.


    Vampire… loài sinh vật luôn phải sống trong bóng tối. Chúng cũng đâu quá đáng để tiêu diệt...

    Vampire và con người, liệu có thể chung sống hòa bình?


    Bộp!

    Đang mải suy nghĩ linh tinh, bỗng có người từ phía sau bước ngang qua, va mạnh vào người Glo. Cô giật mình ngẩng lên nhìn. Người đâu mà vô ý thế.

    Mà khoan, cảnh này hình như quen quen… Đường rộng mà còn va vào nhau… Có phải tên cướp cố tình để móc túi không?


    Glo vội đưa tay vào túi. À không phải, cô có mất gì đâu…

    Cái người kia đúng là… đàn ông con trai gì mà trời này ra đường cũng phải cầm cái ô đen to lù lù.


    Bộp!

    Lại bị người nữa va vào rồi. Cứ như cô vô hình ấy nhỉ.


    Ơ mà khoan. Hình như lần này… đúng là bị móc túi thật.

    Glo vừa mới nhận ra đã liền hét lớn:

    “CƯỚP!!”

    Tiếng hét của cô khiến một vài người đang đi trên con đường vắng này giật mình. Tên cướp kia cũng bắt đầu tăng tốc độ mà chạy thật lực. Grey bước ra từ trong cửa hàng, liếc qua một cái đã hiểu chuyện, liền đẩy mạnh người Glo:


    “Đứng đấy làm gì, đuổi theo!”

    Thế là trong khi người đi đường chẳng ai đuổi kịp, thì hai cô gái trông có vẻ mỏng manh yếu đuối kia lại nhanh chóng đuổi theo.

    Nhân viên của Hội đồng VF có khác.


    “Dừng dừng dừng! Có lối rẽ, chia đôi ra!”

    Đường gì mà càng chạy càng thấy hẹp thế này? Glo đứng lại nhìn quanh. Hình như đường này không đúng rồi, đâu có thấy ai…

    Nghĩ còn chưa hết câu, thì người bất ngờ xuất hiện sau lưng cô đã lập tức phủ định cái khẳng định “đâu có ai” vừa rồi của cô.


    Chẳng phải ai khác, chính là tên cướp khi nãy, trên tay vẫn còn cầm cái ví của cô.

    À, tên này liều.

    Hắn vừa mới nhếch mép định cười đểu, bỗng dưng thấy có cái gì đó bay vào mặt mình.


    BỐP!

    Hắn chỉ còn cảm nhận thấy khoảng trời trước mặt mình tối đi, cái ví bị giật khỏi tay và giọng nói của một cô gái:

    “Cướp của tau mà lại không gọi hội hả mậy? Không có cửa đâu nhé!”

    “Ai bảo hắn không gọi hội?”

    Glo sững người trước giọng nói bất ngờ phía sau. Khỏi cần quay lại cô cũng hiểu là có gì đang ở sau lưng mình. Một tên đầu sỏ cùng cả đám tay chân, băng cướp đồ xuất hiện rồi đây, giờ thì chỉ có một là chạy, hay là chiến, mà một mình cô thì chiến sao nổi…

    “Giỏi nhỉ, hạ được cái thằng ăn hại nhất cơ đấy.”


    Tên đầu sỏ lại nói tiếp. Lúc này Glo chỉ muốn cầm viên gạch phang vào đầu hắn mà nói: “Giỏi cái định mệnh!”

    Nhưng ở đây không có gạch.

    Thôi thì chạy.

    Chỉ kịp quay đầu lại nhìn đám kia trong nửa giây, cô tăng hết tốc lực chạy về phía trước, chẳng cần biết có đường cụt không, cứ chạy được là phải chạy.


    Rầm!!

    Lần này thì là cô đâm phải người ta. Choáng váng mất hai giây, Glo ngẩng lên nhìn.


    Ơ.

    Sao nhìn quen quen nhỉ.

    Glo lùi về sau vài bước, nhìn người kia từ trên xuống.

    Đúng là cái dáng này.

    Đúng là bộ quần áo đen thùi lùi này.

    Đúng cái ô đen kia nữa. Đây đúng là người cầm ô đi giữa đường khi nãy va phải cô rồi.


    Cảnh này, lại quen nữa rồi… Một cô gái chạy trốn bọn cướp và va phải một chàng trai.

    Mà không, chắc do cô đọc ngôn tình nhiều quá thôi.

    “Gì thế?”- Người kia nhặt cái ô của mình lên, hỏi.


    Glo lắc đầu:

    “Xin lỗi. Không có gì.”

    “Đây rồi! Thấy rồi đại ca ơi.”

    Biết là bọn chúng đuổi tới, Glo lại lặng lẽ tiến lên vài bước, tiến đến gần người kia và tiến xa khỏi bọn chúng, trong lòng tự chửi mình ngu, sao lúc nãy còn không chạy mau đi mà còn đứng nói linh tinh.

    Giờ cô mới nhìn rõ đám người đó, một tên đầu sỏ và bốn tên tay sai, tên nào cũng ra vẻ hầm hố ngầu lòi, mặc quần jean thì cố xé ra cho có gọi là rách vài chỗ. Tên đi đầu đứng khoanh tay liếc mắt chảnh choẹ, tên thứ hai cầm cây củi quay mấy vòng, tên thứ ba chống nạnh cười hùa theo từng câu nói của "đại ca", tên đi cuối ngậm điếu thuốc cháy hết từ lâu, tay cầm con dao cùn.

    “Mày, quen đứa kia à?”


    Tên đầu sỏ chỉ tay vào người đứng sau Glo, hỏi. Cậu thấy hắn chỉ vào mình liền đáp:

    “Không liên quan.”

    “Tốt. Thế thì lượn ra.”

    Cậu nghe nói vậy, che ô lên đầu rồi “lượn ra” thật, rẽ sang đường khác, tiếp tục bình thản bước đi.


    Liên quan gì đâu, kệ thôi.

    Có người thấy chết mà không cứu. Thôi thì coi như hôm nay cô xui.



    Chẳng biết chúng trói cô ở đây bao lâu rồi. Bên ngoài trời đang tối dần, trong này đám năm tên cướp vẫn ngồi ăn uống dô hò sung sướng lắm. Chúng sẽ làm gì cô đây?... Mà hình như chúng vẫn đang bàn xem nên làm gì với cô...


    “Ba mẹ ơi cứu con!”


    RẦM!

    Một thứ tiếng gì đó rất lớn vừa phát ra ngoài kia, nghe như tiếng cửa sập. Mà thực sự đúng là cửa sập. Đám cướp giật mình quay ra. Tên đầu sỏ quát lớn:

    “Thằng nào?!”

    Không chờ hắn gọi lần thứ hai, “thằng” làm sập cửa liền xuất hiện.

    Một bóng đen cao lớn chắn giữa cửa.

    Bầu trời bên ngoài đã tối đen lại rồi.

    Đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào mắt tên đầu sỏ, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt hiện ra khi loài sinh vật kia làm việc mà chúng gọi là mỉm cười.

    Có con mồi.

    Đám cướp sợ hãi, không nói nổi câu nào, chỉ lắp bắp được vài tiếng “V… va… vam….”, cứ lùi mãi về phía sau, đến khi không thể lùi được nữa.


    Năm tên cướp, năm Vampire, không thừa cũng không thiếu. Cũng lâu rồi chúng chưa được dùng máu người.

    Rút!


    Glo bị trói phía trong, mắt bị che bởi một sợi vải đen, không hiểu chuyện gì đang xảy ra ngoài này, cứ cố rút tay ra khỏi dây trói.


    Hai cái dây vốn rất chặt, ép tay cô phía sau lưng, giờ bỗng lỏng ra, tay cô được giải phóng từ từ. Rồi mảnh vải bịt mắt cũng được tháo ra.

    Glo vội đứng dậy, quay lại nhìn.


    Ai?

    Không có ai.

    Cửa sau đang mở.

    --------+++--------

    Glo bước vào nhà là lúc chín giờ tối đúng. Cả người cô giờ chẳng còn sức lực. Đói là một, mệt là hai, thở còn chẳng xong nữa.

    Vừa bước vào phòng khách đã thấy ba người ngồi đó. Dan và Ley phía này, Grey ngồi phía đối diện. Lúc trưa chạy theo hướng kia không thấy gì là Grey đã lo rồi. Tìm Glo không được, về nhà thì chẳng thấy đâu, cô cũng đứng ngồi chẳng yên. Mà lại còn phải đứng ngoài cửa chờ Dan và Ley về mới được vào nhà nữa chứ.

    Hôm nay ai cũng mệt cả.


    “Cô về rồi. Sao rồi? Có sao không?”

    Grey vừa nhìn thấy bóng dáng Glo bước vào đã vội chạy ra, vừa nhìn ngắm một vòng vừa hỏi. Ley cũng đứng dậy nói:

    “Con không sao chứ?”

    Glo khẽ lắc đầu.


    “Ba mẹ về sớm vậy?”

    Glo bước đến gần và hỏi. Giờ cô chỉ muốn đi nghỉ thôi. Đói thật đấy, nhưng cô chẳng muốn ăn gì nữa rồi.

    Toan bước lên cầu thang, nhưng liếc qua vẻ mặt của Dan, cô lại đứng lại:


    “Ba. Lễ tang hôm nay thế nào?”

    Dan day day thái dương:

    “Không có gì đặc biệt, ngoài việc có một đám Vampire đến ăn trưa và mang thi thể người mất đi.”

     
    Chỉnh sửa cuối: 17/4/19 lúc 11:34

Chia sẻ trang này