1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Event] Bình chọn dịch giả xuất sắc nhất kỳ II

Thảo luận trong 'Hoạt Động Đặc Biệt' bắt đầu bởi Hàn Gia Băng, 14/7/19.

Lượt xem: 1,338

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. 3,969
    30,380
    783
    Hàn Gia Băng

    Hàn Gia Băng
    »๖ۣۜThái ๖ۣۜHậu«
    Tri ân thành viên forum

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    [​IMG]

    Thân ái chào toàn thể member trên diễn đàn truyencuatoi.com

    Cứ 2 năm 1 lần, chúng ta lại có dịp tề tựu về đây để thử sức bản thân - học hỏi kinh nghiệm - và để chọn là những dịch giả xuất sắc nhất của diễn đàn. Hi vọng rằng kỳ II sẽ sôi nổi hơn kỳ I và cũng sẽ xuất hiện được nhiều nhân tài hơn kỳ I nhé!

    I/ Cơ cấu giải thưởng:

    - Giải nhất: Dòng title vinh danh "Đệ nhất dịch giả xuất sắc kỳ II" + bộ sách tự chọn trị giá 150.000đ ( Yêu cầu tổng số điểm sau 3 vòng thi trên 7 điểm)

    - Giải nhì: Dòng title vinh danh "Đệ nhị dịch giả xuất sắc kỳ II" + bộ sách tự chọn trị giá 100.000đ (Yêu cầu tổng số điểm sau 3 vòng thi trên 5 điểm)

    - Giải ba: Dòng title vinh danh "Đệ tam dịch giả xuất sắc nhất kỳ III" + 5000 ngân lượng.

    - Giải khuyến khích: tất cả những member tham gia mà không đoạt giải sẽ được tặng 1000NL khuyến khích.


    I. Hình thức event : Được chia làm 3 vòng.

    + Vòng 1:
    - Từ ngày 15/7/2019=> 5/8/2019
    - Thang điểm: 3 điểm

    + Thể lệ: Tự do
    - Yêu cầu: Dịch 1 đoạn văn ngắn chỉ 500 từ.
    - Lưu ý: không được quá ngắn hay quá dài so với quy định.

    +Mẫu đăng ký dự thi:
    - Số báo danh: theo thứ tự nộp bài.
    - Tên nick:
    - Đã tham gia & upload bộ dịch trên diễn đàn: dẫn link
    - Bài dự thi bao gồm: Bản raw/ bản convert/ bản dịch. (tất cả nội dung bỏ trong thẻ spoiler)




    Lưu ý:

    - Chỉ chấp nhận đơn đăng ký tham gia kèm với bài nộp dự thi.

    - Kết quả cuối cùng dựa trên tổng số điểm có được, không bắt buộc phải tham gia đầy đủ 3 vòng.

    - Những bài nào qua chỉnh sửa sau khi nộp sẽ bị trừ 1/2 trên tổng số điểm ở vòng đó.

    - Không spam tại topic. Mọi thắc mắc xin đọc kỹ #1 trước khi hỏi mình. Thân mến.



    Tang: @Mạc Hân Di @Yan Yan @Mã Phương Linh @Lạc Đinh Đang @Kidlove @Tùy Nhã@8Uno @Hựu Cơ @Khả Phương@chungtolabengoan @Nguyệt Nguyệt @Sói Ca @Sói Quỷ @Huyền Trang @Trình Phong@Nguyệt Hy @Tinna My ...v...v nhiều quá nên mình không tang hết được. Mọi người thông cảm. :126:

    Event chính thức bắt đầu.


    Link thảo luận: [Thảo Luận] - Event bình chọn dịch giả kỳ II
     
  2. 17
    105
    28
    SakuraKi

    SakuraKi Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    6/1/19
    - Số báo danh: 01
    - Tên nick: @SakuraKi
    - Đã tham gia & upload bộ dịch trên diễn đàn: Chưa có
    - Bài dự thi bao gồm: Bản raw/ bản convert/ bản dịch. (tất cả nội dung bỏ trong thẻ spoiler)
    Bản raw
    温暖的阳光洒落小院子的每个角落,邵师和往常一样,坐在白色的摇椅上小憩。初秋的阳光最是怡人,温暖而不燥热,恰好驱散那一丝入秋的寒意。

    摇椅缓慢有节奏地摇动。

    一只毛茸茸的栗色小猫,趴在扶手上,眯着眼睛,同样一脸享受。

    小猫是一只流浪猫,被邵师喂食了两次,便赖在院子里不走了,俨然半个主人的姿态。

    “邵师真是悠闲。”

    红容颜不知何时出现在院子门口,披着黑色大氅,精致而忧郁的容颜,前额眉间一点朱砂印,宛如画中人。

    邵师没有回应,依然闭着眼睛,睡着了般。扶手上的小猫一下子站了起来,弓起身子,浑身毛发直立,冲着红容颜呲牙,就像在捍卫自己的领地。

    枯瘦的手掌,轻轻抚摸小猫弓起的背脊。愤怒的小猫渐渐安静下来,身体恢复柔软,重新趴下来,眯起眼睛,十分享受。

    邵师淡淡道:“红容颜大人无事不登三宝殿,这次找老头子又是何事?”

    红容颜微微一笑,不过他眉目间那缕忧郁,让他的笑容没有温暖之感,而是带着宛如初秋的微微凉意。

    他举步入内,到邵师面前停下,微微欠身:“打扰邵师,实在冒昧。不过,这次是有段幻影需要请教邵师。”

    邵师睁开眼睛,从白色摇椅起身,站起来。

    白色摇椅如同冰雪般融化,化成一滩白色沙粒。小猫敏捷地跳下地面,但是它显然对自己的午休被打断十分不满,冲着红容颜喵喵几声。

    地面的白色沙粒蠕动变化,从地面升起,化作一尊沙偶,肃立在邵师身旁。曾经粗劣不堪的泥偶,随着邵师不断完善,愈发精美灵动。

    红容颜赞叹:“沙偶容颜见过不少,然邵师的沙偶,别具一格。”

    邵师淡淡道:“无聊之作,难登大雅之堂。”

    他不欲废话,道:“什么幻影,能让容颜大人亲至,老夫也有点好奇了。”

    红容颜颔首:“有劳邵师。”

    身后的下属连忙上前,他手中捧着一盆幻影豆荚,小心地放在地上,然后欠身退下。

    光芒流转,邵师很快被吸引注意力。便是明亮的阳光,也无法夺走幻影的光芒。红容颜不是第一次看,但是他不得不承认,他的注意依然不自主被吸引。但是他强自克制住自己的注意力,目光紧紧盯着邵师。

    邵师虽然强自保持镇定,但是红容颜依然敏锐地捕捉到他的震惊。

    从始至终,红容颜都没有说话,没有打断邵师。

    光芒消失,幻影结束,邵师久久不语。

    半晌,邵师才长长吐出一口气:“没想到,血修战部已经厉害到这地步!大江前浪推后浪啊。如此光剑之威,可谓鬼神之能!”

    “幻影中的战部,是神狼部,六神部之一。还另有血部银霜,同时覆灭于此战。光剑乃一位名叫艾辉的剑修所驭使,容颜想邵师鉴别一二,艾辉可服用神之血圣物?”

    红容颜目光紧紧盯着邵师。

    邵师恍然大悟点头:“原来此子便是艾辉,雷霆之剑威名,老夫亦有所闻。那位血修战将,实力还是不错的。然不能挡光剑分毫,你说服用圣物,甚是可能。不过观摩剑雨,声势骇人,却不见血光。若老夫没猜错的话,他吸收圣物之威能,而血气被其导入剑中。”

    “原来如此。”红容颜点头:“也就是说,此法可以用来克制血修?”

    “没错。”邵师点头,但是戏谑地看了红容颜一眼:“只要你能找到圣物神血。”

    “说得也是。”红容颜笑了笑,话题一转:“邵师之作,无不是后人苦苦追随的目标。帝圣听闻叶白衣身受重伤,生命垂危,赐其天神心。您的学生南宫无怜,亲自替其植入。”

    听到“天神心”三个字,邵师目光暴涨。

    红容颜悠然道:“也不知道南宫无怜,得到邵师几分真传,这天神心威能如何?在下有不些不明白,当年邵师炼制成功天神心,却销毁所有材料、记录,逃离神偶宫。不知为何?”

    邵师闭嘴不言。

    “邵师何必让在下为难?”红容颜叹息道:“在下对邵师最是敬佩,然天神心关系敝会生死存亡,还请邵师予以援手。”

    邵师轻蔑一笑:“老夫半截入土,生死早置之度外。你我是敌非友,若非寻求老夫孙女下落,怎会来见尔等?既然来见你们,又怎么会没有准备?”

    他收起笑容,沉声道:“想要天神心,拿我孙女来换。找不回免谈。至于酷刑逼供之类,就不要拿出来吓唬人了。拜贵会所赐,当年老夫重伤,为了苟延残喘,不得不改造全身。如今全身所剩,十不存一。当年老夫就为了防止今日之局面,落入他人之手,备受折磨,生不如死。故于体内设立机关,若想魂灭,不过一念之间。”

    “好走,不送!”

    说罢邵师拂袖转身,径直入屋。

    红容颜离开小院的时候,脸色阴沉,今天这个钉子碰得结结实实。不过转念一想,这也是自己太孟浪了。邵师当年身为神偶宫宫主,怎会这点准备没有?

    不过他今天还是有所收获。

    邵师话里不经意流露出的内容,有点意思……

    红容颜嘴角露出一丝玩味的笑容。

    “天神心,哈哈,天神心……”

    红容颜停下脚步侧耳倾听,身后小院屋内传来邵师的长笑声。他微微蹙眉,眼中闪过一丝疑惑。

    天神心……有什么能让邵师如此快意?

    回到屋内的邵师,脸上的愤怒消失得无影无踪,流露出一丝欣慰之色,还有思念。当他看到幻影快结束的时候,突然出现的楼兰,又惊又喜,险些失态。

    尽管知道艾辉是个不错的家伙,但他还是非常担忧楼兰。

    其实他后来相当后悔,吩咐楼兰跟着艾辉的时候,艾辉看上去还是一个普通的学生。在邵师的心愿中,他希望楼兰能够过着安宁的生活。

    没想到他看走眼了!

    艾辉压根就不是个安份的主,到哪里都掀起风浪。楼兰跟着这么一个惹是生非的家伙,太危险!每每听到艾辉的消息,邵师都是心惊肉跳,担忧不已。

    尽管在幻影中匆匆一瞥,但是邵师还是一眼能看出来,楼兰实力今非昔比!楼兰肯定是安全解除了【子夜】外层的封禁。

    他老怀大慰,好样的!

    当初因为担心楼兰无法承受【子夜】的力量,邵师给【子夜】外布设下层层封禁。外层封禁解开,说明楼兰的身体,已经能够适应【子夜】的部分力量。

    刚才由于担心被红容颜看出端倪,楼兰引起对方注意,他极力忍住。

    然而此刻他不用再有半点顾忌,哈哈长笑。

    “天神心,哈哈,天神心……”

    王二蛋死死抓住叶白衣的长发,缩在其身后。不时有碎芒掠过露在外面的胳膊、腿,带起一道道血芒,王二蛋除了闷哼一声,动也不敢动。

    前面激战正酣,按理说这是最好的逃跑机会,然而他早已经精疲力竭,拖着叶白衣躲到北海战阵后面已经耗尽他最后一丝力气。

    此刻莫说逃跑,就连闪躲前面激战余波的力气都没有。

    万幸他手上有一块刀枪不入的人形“盾牌”,这大概也是世界上最贵的盾牌了吧。

    真不枉小爷拖你这么久!

    傅思思此刻心中怒极,神情极为难看。她晶莹剔透的手臂,赫然可见一道裂纹从食指蜿蜒到小臂。

    刚才手指拈住对方的枪芒,没想到枪芒竟然直接在她指间爆裂,让她吃了一个不大不小的亏。

    明明她的实力,比对方强大许多,对方却总让她感到难受至极。理智上她知道这是因为对方经验老辣,总能找到她招式最薄弱之处,总能用巧妙的方法抵消劣势,但是她依然感到憋屈。

    如果佘妤在此,一定会深有同感,一路追击万神畏,可谓吃尽了苦头。

    万神畏、师北海这些人浸淫战斗数十年,什么场面没见过,经验何其老辣!

    轰隆,天空又是一声雷鸣,银色电光照亮大地。

    豆大的雨点,霹雳啪啦砸下来。雨势极大,天地间一片茫茫。

    傅思思没有在意,下雨对她没有半点影响,雨水一靠近她周身,就像遇到一道无形的屏障,朝一旁滑落。瓢泼大雨之中,傅思思衣衫未湿半点。

    反而大雨之中,她的身形变得更加鬼魅难以捉摸。

    大雨如帘,忽然一只晶莹剔透的手掌悄无声息探入,直抵师北海面门。五指半张,每根手指亮起不同元力的光芒。

    金木水火土,五行成环,隔空按下。

    师北海心中一凛,不退反进,吐气开声,手中的长枪宛如毒蛇,刺向傅思思的腹部。

    傅思思气得差点把牙齿咬碎,自己这一掌固然能够击杀师北海,但是师北海这一枪,自己也绝对重伤。她已经好几次被师北海两败俱伤的打法逼退。

    师北海的悍不畏死,她一点都不怀疑。

    神畏如此,北海亦如此。

    无奈之下,傅思思手腕一翻,五指倏地合拢,化掌为啄,指间五元合一,光芒暴涨。

    轻飘飘地啄在长枪枪尖。

    师北海如遭雷击,控制不住身形,蹬蹬蹬连退七八步方稳住身形。他身后的其他人,东倒西歪。

    啪,长枪枪尖碎裂,被称为最坚硬之物的苍穹铁,也支离破碎。

    这一击的力量傅思思也飘飞十多丈,才稳住身形,看到对方战阵破碎,兵器碎裂,她不由露出笑容。

    而在另一面,大雨之中,拎着光秃秃枪杆的师北海,看着一片汪泽的四周和没膝的积水,也露出笑容。
    Bản convert
    Ánh nắng ấm áp rơi vãi tiểu viện tử từng nơi hẻo lánh, Thiệu Sư cùng thường ngày, ngồi ở màu trắng xích đu bên trên nghỉ ngơi. Đầu thu ánh mặt trời nhất là thích thú, ấm áp mà không khô nóng, vừa đúng xua tán cái kia một tia vào mùa thu hàn ý.

    Xích đu chậm chạp có tiết tấu mà lay động.

    Một cái lông xù màu nâu con mèo nhỏ, nằm ở trên lan can, híp mắt, đồng dạng vẻ mặt hưởng thụ.

    Con mèo nhỏ là một cái lang thang mèo, bị Thiệu Sư cho ăn hai lần, liền lại trong sân không đi, nghiễm nhiên nửa cái chủ nhân tư thái.

    "Thiệu Sư thật sự là nhàn nhã."

    Hồng Dung Nhan chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sân nhỏ cửa ra vào, khoác màu đen áo khoác, tinh xảo mà u buồn Dung Nhan, trán giữa lông mày một điểm chu sa ấn, tựa như người trong bức họa.

    Thiệu Sư không có trả lời, vẫn như cũ nhắm mắt lại, ngủ rồi. Trên lan can con mèo nhỏ thoáng cái đứng lên, cong người lên con, toàn thân bộ lông đứng thẳng, hướng về phía Hồng Dung Nhan nhe răng, liền giống như tại cản vệ lãnh địa của mình.

    Bàn tay khô gầy, nhẹ nhàng xoa nhẹ con mèo nhỏ cong lên lưng. Phẫn nộ con mèo nhỏ dần dần an tĩnh lại, thân thể khôi phục mềm mại, một lần nữa nằm xuống, nheo mắt lại, thập phần hưởng thụ.

    Thiệu Sư thản nhiên nói: "Hồng Dung Nhan đại nhân vô sự không lên điện tam bảo, lần này tìm lão đầu tử lại là chuyện gì?"

    Hồng Dung Nhan mỉm cười, bất quá hắn giữa lông mày cái kia sợi u buồn, để nụ cười của hắn không có ấm áp cảm giác, mà là mang theo tựa như đầu thu hơi hơi lạnh lẽo.

    Hắn cất bước đi vào, đến Thiệu Sư trước mặt dừng lại, khẽ khom người: "Quấy rầy Thiệu Sư, thật sự mạo muội. Nhưng mà, lần này là có đoạn huyễn ảnh cần thỉnh giáo Thiệu Sư."

    Thiệu Sư mở to mắt, theo màu trắng xích đu đứng dậy, đứng lên.

    Màu trắng xích đu giống như như băng tuyết hòa tan, hóa thành một bãi màu trắng hạt cát. Con mèo nhỏ nhanh nhẹn mà nhảy xuống mặt đất, nhưng mà nó hiển nhiên đối với chính mình nghỉ trưa bị cắt đứt bất mãn hết sức, hướng về phía Hồng Dung Nhan meo meo vài tiếng.

    Mặt đất màu trắng hạt cát nhúc nhích biến hóa, theo mặt đất nổi lên, hóa thành một cái Sa Ngẫu, đứng trang nghiêm tại Thiệu Sư bên cạnh. Đã từng thô không chịu nổi tượng bùn, theo Thiệu Sư không ngừng hoàn thiện, càng đẹp đẽ linh động.

    Hồng Dung Nhan tán thưởng: "Sa Ngẫu Dung Nhan gặp qua không ít, Thiệu Sư Sa Ngẫu, có một phong cách riêng."

    Thiệu Sư thản nhiên nói: "Nhàm chán tác phẩm, khó khăn trèo lên nơi thanh nhã."

    Hắn không muốn nói nhảm, nói: "Cái gì huyễn ảnh, có thể làm cho Dung Nhan đại nhân đích thân đến, lão phu cũng có chút hiếu kỳ rồi."

    Hồng Dung Nhan gật đầu: "Làm phiền Thiệu Sư."

    Sau lưng cấp dưới liền vội vàng tiến lên, trong tay hắn bưng lấy một chậu Huyễn Ảnh Quả Đậu, cẩn thận đặt ở trên mặt đất, sau đó hạ thấp người lui ra.

    Hào quang lưu chuyển, Thiệu Sư rất nhanh bị hấp dẫn lực chú ý. Chính là sáng ngời ánh mặt trời, cũng không cách nào cướp đi huyễn ảnh hào quang. Hồng Dung Nhan không phải lần đầu tiên nhìn, nhưng mà hắn không phải không thừa nhận, chú ý của hắn vẫn như cũ không tự chủ bị hấp dẫn. Nhưng mà hắn mạnh mẽ khắc chế chú ý của mình lực lượng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Thiệu Sư.

    Thiệu Sư tuy rằng mạnh mẽ bảo trì trấn định, nhưng mà Hồng Dung Nhan vẫn như cũ nhạy cảm mà nhận thấy khiếp sợ của hắn.

    Từ đầu đến cuối, Hồng Dung Nhan đều không nói gì, không có đánh dừng Thiệu Sư.

    Hào quang biến mất, huyễn ảnh chấm dứt, Thiệu Sư thật lâu không nói.

    Sau nửa ngày, Thiệu Sư mới thật dài thở ra một hơi: "Không nghĩ tới, Huyết tu chiến bộ đã lợi hại đến mức này! Sông lớn sóng sau đè sóng trước a. Như thế kiếm quang chi uy, có thể nói quỷ thần khả năng!"

    "Trong huyễn ảnh chiến bộ, là Thần Lang bộ, sáu Thần Bộ một trong. Còn có khác Huyết Bộ Ngân Sương, đồng thời bị diệt tại trận triến này. Kiếm quang chính là một vị tên là Ngải Huy kiếm tu ngự sử, Dung Nhan muốn Thiệu Sư phân biệt một chút, Ngải Huy có thể phục dụng Thần Chi Huyết Thánh vật?"

    Hồng Dung Nhan con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Thiệu Sư.

    Thiệu Sư bừng tỉnh đại ngộ gật đầu: "Nguyên lai kẻ này chính là Ngải Huy, Lôi Đình Chi Kiếm uy danh, lão phu cũng có chỗ nghe thấy. Vị kia Huyết tu chiến tướng, thực lực cũng không tệ lắm. không thể ngăn cản kiếm quang mảy may, ngươi nói phục dụng Thánh vật, rất là khả năng. Nhưng mà quan sát kiếm vũ, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, nhưng không thấy huyết quang. Như lão phu không có đoán sai, hắn hấp thu Thánh vật uy năng, mà huyết khí bị kia dẫn vào trong kiếm."

    "Thì ra là thế." Hồng Dung Nhan gật đầu: "Nói cách khác, phương pháp này có thể dùng đến khắc chế Huyết tu?"

    "Không sai." Thiệu Sư gật đầu, nhưng mà trêu tức nhìn Hồng Dung Nhan liếc: "Chỉ cần ngươi có thể tìm tới Thánh vật Thần Huyết."

    "Nói cũng phải." Hồng Dung Nhan cười cười, chủ đề chuyển một cái: "Thiệu Sư tác phẩm, không khỏi là hậu nhân đau khổ đi theo mục tiêu. Đế Thánh nghe nói Diệp Bạch Y bản thân bị trọng thương, sinh mệnh thở hơi cuối cùng, ban thưởng kia Thiên Thần Tâm. Người đệ tử Nam Cung Vô Liên, tự mình thay kia cắm vào."

    Nghe được "Thiên Thần Tâm" ba chữ, Thiệu Sư ánh mắt bay vút lên.

    Hồng Dung Nhan thản nhiên nói: "Cũng không biết Nam Cung Vô Liên, đạt được Thiệu Sư vài phần chân truyền, Thiên Thần Tâm này uy năng như thế nào? Tại hạ có không ít nghi hoặc, năm đó Thiệu Sư luyện chế thành công Thiên Thần Tâm, rồi lại tiêu hủy tất cả tài liệu, ghi chép, chạy trốn Thần Ngẫu Cung. Chẳng biết tại sao?"

    Thiệu Sư câm miệng không nói.

    "Thiệu Sư hà tất làm cho bên dưới khó xử?" Hồng Dung Nhan thở dài nói: "Tại hạ đối với Thiệu Sư nhất là kính nể, Thiên Thần Tâm quan hệ tệ hội sinh tử tồn vong, kính xin Thiệu Sư giúp cho viện thủ."

    Thiệu Sư khinh miệt cười cười: "Lão phu gần đất xa trời, sinh tử sớm không để ý. Ta và ngươi là địch không phải bạn, nếu không có tìm kiếm lão phu cháu gái tung tích, như thế nào tới gặp bọn ngươi? Nếu như tới gặp các ngươi, như thế nào lại không có chuẩn bị?"

    Hắn thu hồi dáng tươi cười, trầm giọng nói: "Đều muốn Thiên Thần Tâm, cầm tôn nữ của ta để đổi. Tìm không trở về không bàn nữa. Về phần cực hình bức cung các loại, cũng đừng có lấy ra hù dọa người. Bái quý hội ban tặng, năm đó lão phu trọng thương, vì kéo dài hơi tàn, không thể không cải tạo toàn thân. Đến nay toàn thân còn thừa, mười không còn một. Năm đó lão phu liền vì phòng ngừa hôm nay kết quả trước mặt, rơi vào tay người khác, chuẩn bị thụ tra tấn, sống không bằng chết. Nguyên do ở thể nội thiết lập cơ quan, nếu muốn hồn diệt, nhưng mà một ý niệm."

    "Tạm biệt, không tiễn!"

    Dứt lời Thiệu Sư phất tay áo quay người, trực tiếp vào phòng.

    Hồng Dung Nhan rời đi tiểu viện thời điểm, sắc mặt âm trầm, hôm nay cái này người nằm vùng đụng đến rắn rắn chắc chắc. Nhưng mà nghĩ lại, đây cũng là chính mình quá càn rỡ thô lỗ rồi. Thiệu Sư năm đó thân là Thần Ngẫu Cung Cung chủ, như thế nào điểm ấy chuẩn bị không có?

    Bất quá hắn hôm nay vẫn có thu hoạch.

    Thiệu Sư trong lời nói lơ đãng toát ra nội dung, có chút ý định. . .

    Hồng Dung Nhan khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười.

    "Thiên Thần Tâm, hặc hặc, Thiên Thần Tâm. . ."

    Hồng Dung Nhan dừng bước lại nghiêng tai lắng nghe, sau lưng tiểu viện trong phòng truyền đến Thiệu Sư cười dài âm thanh. Hắn hơi hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc.

    Thiên Thần Tâm. . . Có cái gì có thể làm cho Thiệu Sư khoái ý như vậy?

    Trở lại trong phòng Thiệu Sư, trên mặt phẫn nộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, toát ra một tia vui mừng, còn có tưởng niệm. Khi hắn nhìn thấy huyễn ảnh nhanh lúc kết thúc, đột nhiên xuất hiện Lâu Lan, vừa mừng vừa sợ, suýt nữa thất thố.

    Mặc dù biết Ngải Huy là một cái thật tốt gia hỏa, nhưng hắn còn là phi thường lo lắng Lâu Lan.

    Kỳ thật hắn về sau tương đối hối hận, phân phó Lâu Lan cùng theo Ngải Huy thời điểm, Ngải Huy nhìn qua còn là một cái học sinh bình thường. Tại Thiệu Sư tâm nguyện bên trong, hắn hy vọng Lâu Lan có thể trải qua an bình sinh hoạt.

    Không nghĩ tới hắn nhìn nhìn lầm rồi!

    Ngải Huy căn bản cũng không phải là cái an phận nhân vật, ở đâu đều nhấc lên sóng gió. Lâu Lan cùng theo như vậy một cái gây chuyện thị phi gia hỏa, quá nguy hiểm! Mỗi lần nghe được Ngải Huy tin tức, Thiệu Sư đều là hãi hùng khiếp vía, lo lắng không thôi.

    Cho dù tại trong huyễn ảnh vội vàng thoáng nhìn, nhưng mà Thiệu Sư còn là liếc có thể nhìn ra, Lâu Lan thực lực xưa đâu bằng nay! Lâu Lan nhất định là an toàn giải trừ Tử Dạ tầng ngoài phong cấm.

    Hắn lòng già yên tâm, vậy mới tốt chứ!

    Lúc trước bởi vì lo lắng Lâu Lan không cách nào thừa nhận Tử Dạ lực lượng, Thiệu Sư cho Tử Dạ bên ngoài bố trí tầng tầng phong cấm. Tầng ngoài phong cấm cởi bỏ, nói rõ Lâu Lan thân thể, đã có thể thích ứng Tử Dạ bộ phận lực lượng.

    Vừa rồi bởi vì lo lắng bị Hồng Dung Nhan nhìn ra manh mối, Lâu Lan khiến cho đối phương chú ý, hắn cố hết sức nhịn xuống.

    Mà giờ khắc này hắn không cần còn có nửa điểm cố kỵ, hặc hặc cười dài.

    "Thiên Thần Tâm, hặc hặc, Thiên Thần Tâm. . ."

    Vương Nhị Đản gắt gao bắt lấy Diệp Bạch Y tóc dài, núp ở kia sau lưng. Thỉnh thoảng có toái mang lướt qua lộ ở bên ngoài cánh tay, chân, mang theo từng đạo huyết mang, Vương Nhị Đản ngoại trừ kêu lên một tiếng buồn bực, động cũng không dám động.

    Phía trước kịch chiến say sưa, theo lý đây là tốt nhất chạy trốn cơ hội, nhưng mà hắn đã sớm sức cùng lực kiệt, kéo lấy Diệp Bạch Y trốn đến Bắc Hải chiến trận đằng sau đã hao hết hắn cuối cùng một tia khí lực.

    Giờ phút này chớ nói chạy trốn, đã liền né tránh phía trước kịch chiến ảnh hưởng khí lực đều không có.

    Vạn hạnh trên tay hắn có một khối đao thương bất nhập hình người "Tấm thuẫn", vậy đại khái cũng là trên thế giới đắt tiền nhất tấm thuẫn rồi a.

    Thật không uổng công ta kéo ngươi lâu như vậy!

    Phó Tư Tư giờ phút này trong lòng giận dữ, thần tình cực kỳ khó coi. Nàng óng ánh sáng long lanh cánh tay, thình lình có thể thấy được một đạo vết rạn theo ngón trỏ uốn lượn đến cánh tay.

    Vừa rồi ngón tay nhặt ở đối phương thương mang, không nghĩ tới thương mang vậy mà trực tiếp tại nàng ngón giữa nổ tung, làm cho nàng ăn một cái không lớn không nhỏ thiệt thòi.

    Rõ ràng thực lực của nàng, so với đối phương cường đại rất nhiều, đối phương rồi lại đều khiến nàng cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Lý trí bên trên nàng biết rõ đây là bởi vì đối phương kinh nghiệm dày dạn, tổng có thể tìm tới nàng chiêu thức sau cùng điểm yếu, tổng có thể sử dụng xảo diệu phương pháp triệt tiêu hoàn cảnh xấu, nhưng mà nàng vẫn như cũ cảm thấy biệt khuất.

    Nếu như Xà Dư lúc này, nhất định sẽ tràn đầy đồng cảm, một đường truy kích Vạn Thần Úy, có thể nói chịu nhiều đau khổ.

    Vạn Thần Úy, Sư Bắc Hải những người này chìm đắm chiến đấu mấy chục năm, cái gì tình cảnh chưa thấy qua, kinh nghiệm sao mà dày dạn!

    Ầm ầm, bầu trời lại là một tiếng sấm sét, màu bạc điện quang chiếu sáng đại địa.

    To như hạt đậu hạt mưa, sét đánh rè rè nện xuống đến. Mưa rơi thật lớn, trong Thiên Địa một vùng mênh mông.

    Phó Tư Tư không có để ý, trời mưa đối với nàng không có chút ảnh hưởng, mưa khẽ dựa gần nàng quanh thân, liền giống như gặp được một đạo bình chướng vô hình, hướng một bên chảy xuống. Mưa to trong mưa to, Phó Tư Tư quần áo không ẩm ướt nửa điểm.

    Ngược lại trong mưa to, thân hình của nàng trở nên càng thêm ma quỷ khó có thể nắm lấy.

    Mưa to như mảnh vải, bỗng nhiên một cái óng ánh sáng long lanh bàn tay lặng yên không một tiếng động thăm dò vào, thẳng đến Sư Bắc Hải mặt. Năm ngón tay hé mở, mỗi cả ngón tay sáng lên bất đồng Nguyên lực hào quang.

    Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Ngũ Hành thành Hoàn, cách không đè xuống.

    Sư Bắc Hải trong lòng rùng mình, không lùi mà tiến tới, bật hơi mở thanh âm, trường thương trong tay tựa như độc xà, đâm về Phó Tư Tư phần bụng.

    Phó Tư Tư tức giận đến thiếu chút nữa đem hàm răng cắn, chính mình một chưởng tuy có thể đánh chết Sư Bắc Hải, nhưng mà Sư Bắc Hải một phát này, mình cũng tuyệt đối trọng thương. Nàng đã nhiều lần bị Sư Bắc Hải lưỡng bại câu thương đấu pháp bức lui.

    Sư Bắc Hải hung hãn không sợ chết, nàng một chút cũng không nghi ngờ.

    Thần Úy như thế, Bắc Hải cũng như thế.

    Rơi vào đường cùng, Phó Tư Tư cổ tay một phen, năm ngón tay bỗng chốc khép lại, hóa chưởng là mổ, ngón giữa ngũ nguyên hợp nhất, hào quang bay vút lên.

    Bay bổng mà mổ tại trường thương mũi thương.

    Sư Bắc Hải như bị sét đánh, khống chế không nổi thân hình, đạp đạp đạp liền lùi lại bảy tám bước phương ổn định thân hình. Phía sau hắn mặt khác người, ngã trái ngã phải.

    "ba", trường thương mũi thương vỡ vụn, được xưng là cứng rắn nhất chi vật Thương Khung Thiết, cũng phá thành mảnh nhỏ.

    Một kích này lực lượng Phó Tư Tư cũng tung bay hơn mười trượng, mới đứng vững thân hình, nhìn thấy đối phương chiến trận nghiền nát, binh khí vỡ vụn, nàng không khỏi lộ ra dáng tươi cười.

    Mà tại mặt khác, trong mưa to, mang theo trụi lủi báng thương Sư Bắc Hải, nhìn xem một vùng uông trạch bốn phía cùng không có đầu gối nước đọng, cũng lộ ra dáng tươi cười.
    Bản dịch
    Ánh nắng ấm áp chiếu đến từng nơi hẻo lánh của tiểu viện, cũng như thường ngày, Thiệu Sư nghỉ ngồi trên xích đu màu trắng. Đầu thu, thứ thú vị nhất là ánh mặt trời, thật ấm áp, xua tan được cái lạnh buốt của mùa đông.

    Xích đu chậm chạp đung đưa theo nhịp, lay động.

    Con mèo nhỏ với bộ lông xù màu nâu nằm trên lan can, mắt híp lại với bộ dạng hưởng thụ.

    Con mèo nhỏ lang thang, đã được Thiệu Sư cho ăn hai lần nhưng vẫn không chịu đi, nghiễm nhiên như đây là nơi ở của nó vậy.

    “Thiệu Sư thật là nhàn nhã.”

    Chẳng biết lúc nào mà Hồng Dung Nhan từ ngoài cửa bước vào trong sân, khoác lên mình một chiếc áo màu đen, tinh xảo nhưng trông Dung Nhan thật u buồn, ở giữa trán có một dấu ấn, giống như người trong bức vẽ.

    Thiệu Sư không mở miệng nói gì, dường như đã chìm vào giấc ngủ. Con mèo nhỏ trên lan can bỗng vồ lên, cong người lại và toàn thân bộ lông dựng đứng, mắt nhìn về hướng Hồng Dung, nhe răng hung dữ như đang bảo vệ lãnh địa của mình.

    Bàn tay khô gầy, nhẹ nhàng xoa lưng con mèo. Từ trạng thái hung dữ dần bình tĩnh hơn của con mèo, thân thể bỗng không còn cứng rắn, nó ngoan ngoãn nằm xuống, nheo mắt lại và tiếp tục với bộ dạng hưởng thụ.

    Thiệu Sư thản nhiên nói: “Hồng Dung Nhan đại nhân lần này bước vào điện tam bảo là có chuyện gì?”

    Hồng Dung Nhan mỉm cười, bất quá lông mày hắn trông thật u buồn, nụ cười của hắn không còn cảm giác vui vẻ, mà cảm xúc hiện tại như đầu thu hơi hơi lạnh lẽo.

    Hắn lặng lẽ đi vào, bước đến chỗ của Thiệu Sư, khom người lại: “Ta quấy rầy Thiệu Sư, thật là mạo muội. Nhưng mà, lần này có đoạn huyễn ảnh cần thỉnh giáo Thiệu Sư.”

    Thiệu Sư bỗng mắt mở ra, từ xích đu màu trắng mà đứng dậy.

    Xích đu màu trắng tựa như băng tuyết hòa tan vào nhau, thành một bãi cát trắng. Con mèo nhỏ nhanh nhẹn nhảy xuống mặt đất, nó bất chấp sự thư giãn vào buổi trưa của mình mà hướng mắt về phía Hồng Dung Nhan meo meo vài tiếng.

    Mặt đất tựa như những hạt cát màu trắng dần nhúc nhích, rồi biến hóa thành một Sa Ngẫu, đứng trang nghiêm bên cạnh Thiệu Sư. Đã từng thô, không chịu nổi tượng bùn, không ngừng theo Thiệu Sư để hoàn thiện, thật sự đẹp đẽ và linh động.

    Hồng Dung Nhan khen ngợi: “Sa Ngẫu Dung Nhan gặp qua không ít lần, Thiệu Sư Sa Ngẫu, có một phong cách riêng.”

    Thiệu Sư thản nhiên nói: “Tác phẩm này trông nhàm chán, thật khó khi treo lên nơi thanh nhã.”

    Hắn cũng không muốn nhiều lời, nói: “Cái gì huyễn ảnh, có thể làm cho Dung Nhan đại nhân đến, lão phu cũng có chút hiếu kỳ rồi.”

    Hồng Dung Nhan gật đầu: “Làm phiền Thiệu Sư rồi.”

    Đằng sau lưng, cấp dưới vội vàng tiến đến, trong tay hắn bưng một chậu Huyễn Ảnh Quả Đậu, đặt cẩn thận trên mặt đất, rồi hạ thấp người lui ra.

    Hào quang lưu chuyển, Thiệu Sư đã bị sự hấp dẫn đó lôi cuốn mình rất nhanh. Chính là ánh mặt trời sáng ngời, cũng không có cách nào cướp đi huyễn ảnh hào quang. Hồng Dung Nhan cũng không phải lần đầu hắn nhìn thấy, nhưng thừa nhận rằng hắn không tự chủ được bản thân nên bị sự hấp dẫn đó lôi cuốn theo. Nhưng hắn vẫn mạnh mẽ khắc chế sự chú ý, con mắt hắn chăm chú nhìn vào Thiệu Sư.

    Sự mạnh mẽ của Thiệu Sư bao giờ cũng chắc chắn, nhưng mà sự nhạy cảm của Hồng Dung Nhan vẫn như cũ, vẫn cảm thấy sự khiếp sợ của hắn.

    Từ đầu đến cuối, Hông Dung Nhan đều không nói gì, không có đánh dừng Thiệu Sư.

    Hào quang biến mất, huyễn ảnh chấm dứt, Thiệu phải một lát sau mới mở miệng.

    Sau nửa ngày, Thiệu Sư mới thở dài ra một hơi: “Không nghĩ tới Huyết tu chiến bộ đã lợi hại đến mức này! Sông có sóng lớn thì còn có sóng sau đè lên. Kiếm quang chi uy như thế, chỉ có thể nói đây là khả năng của quỷ thần!”

    “Trong huyễn ảnh chiến bộ, một trong sáu Thần Bộ là Thần Lang bộ, Còn Huyết Bộ Ngân Sương cũng đồng thời bị diệt tại trận triến này, Kiếm quang chính là một vị kiếm tu ngự sử, tên là Ngải Huy, Dung Nhan muốn Thiệu Sư phân biệt một chút, Ngải Huy có thể phục dụng Thần Chi Huyết Thánh vật?”

    Con mắt của Hồng Dung Nhan chăm chú nhìn chằm chằm vào Thiệu Sư.

    Thiệu Sư bừng tỉnh đại ngộ gật đầu: “Nguyên lai kẻ này chính là Ngải Huy, Lôi Đình Chi Kiếm uy danh, lão phu cũng đã từng nghe qua. Vị Huyết ty chiến tướng kia, thực lực cũng không tệ lắm, không thể ngăn cản kiếm quan, ngươi nói là phục dụng Thánh vật, rất có khả năng. Nhưng khi quan sát kiếm vũ, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, nhưng không thấy huyết quang. Như lão phu đoán không sao, hắn hấp thụ uy năng Thánh vật, mà huyết khí vẫn bị dẫn vào trong kiếm.”

    “Thì ra là thế.” Hồng Dung Nhan gật đầu: “Nói cách khác, có thể dùng đến phương pháp này để khắc chế Huyết tu?”

    “Không sai.” Thiệu Sư gật đầu, nhưng mà nhìn đến Hồng Dung Nhan, liếc: “Chỉ cần ngươi có thể tìm tới Thánh vật Thần Huyết.”

    “Nói cũng phải.” Hồng Dung Nhan cười cười, chuyển chủ đề ngay: “Thiệu Sư tác phẩm, không khỏi hậu nhân mang đau khổ đi theo mục tiêu. Đế Thánh nghe nói bản thân Diệp Bạch Y bị trọng thương, hơi thở cuối cùng của sinh mệnh, ban thưởng cho Thiên Thần Tâm. Người đệ tử Nam Cung Vô Liên tự mình thay kia cắm vào.”

    Nghe được ba chữ “Thiên Thần Tâm”, ảnh mắt Thiệu Sư ngước lên.

    Hồng Dung Nhan thản nhiên nói: “Cũng không biết Nam Cung Vô Liên, đạt được vài phần chân truyền của Thiệu Sư, uy năng của Thiên Thần Tâm này như thế nào? Tại hạ cũng có không ít nghi vấn, năm đó Thiệu Sư luyện chế thành công Thiên Thần Tâm, rồi tiêu hủy tất cả tài liệu, ghi chép, chạy trốn khỏi Thần Ngẫu Cung. Không biết tại sao lại như vậy?”

    Thiệu Sư lặng thinh.

    “Thiệu Sư việc gì làm cho bên dưới khó xử?” Hồng Dung Nhan thở dài nói: “Tại hạ đối với Thiệu Sư quả thật rất kính nể, "Thiên Thần Tâm hội có liên quan đến sinh tử tồn vong, kính xin Thiệu Sư ra tay giúp đỡ."

    Thiệu Sư cười khinh miệt:" Lão phu đã gần đất xa trời, sớm không quan tâm đến sinh tử. Ta và ngươi là kẻ thù, nếu không vì tìm kiếm tung tích cháu gái, ta việc gì phải tới gặp bọn ngươi? Nếu như đã tới đây, lẽ nào lại không có chuẩn bị?"

    Hắn thu lại nụ cười, trầm giọng nói: "Nếu muốn Thiên Thần Tâm thì mang cháu ta tới đổi đi. Tìm không được đừng nghĩ đến nữa. Cũng đừng mang chuyện cực hình bức cung ra dọa ta. Nhờ có quý hội mà năm đó lão phu trọng thương. Để kéo dài hơi tàn đành phải cải tạo lại toàn thân. Đến nay thân thể này đã mười không được một nữa rồi. Năm đó lão phu cũng phòng có ngày hôm nay, một khi rơi vào tay kẻ khác sẽ phải chịu tra tấn sống không bằng chết nên đã thiết lập cơ quan trong cơ thể, muốn diệt thần hồn chỉ cần một ý nghĩ mà thôi."

    “Tạm biệt, không tiễn!”

    Dứt lời, Thiệu Sư phất tay áo, quay người, trở về phòng.

    Vào thời điểm đó, Hồng Dung Nhan rời khỏi tiểu viện, sắc mặt âm trầm, hôm nay hắn đã đụng trúng người rắn chắc. Nhưng mà nghĩ lại thì đây cũng là vì hắn cư xử thô lỗ. Năm đó Thiệu Sư vốn là Thần Ngẫu Cung Cung thủ, phải chuẩn bị điểm ấy như thế nào?

    Bất quá hôm nay hắn vẫn có thu hoạch.

    Trong lời nói của Thiệu Sư lỡ toát ra nội dung, có chút manh mối...

    Hồng Dung Nhan khóe miệng ra một tia nghiền ngẫm, tươi cười.

    “Thiên Thần Tâm, hặc hặc, Thiên Thần Tâm...”

    Hồng Dung Nhan dừng chân lại, nghiêng tai lắng nghe, đằng sau tiểu viện, trong phòng Thiệu Sư có tiếng cười dài dài truyền đến. Hắn hơi hơi nhíu màu, trong mắt hiện lên một ý nghi hoặc.

    Thiên Thần Tâm... Có cái gì mà có thể làm cho Thiệu Sư khoái ý như vậy?

    Trở lại phòng Thiệu Sư, khuôn mặt phẫn nộ liền biến mất, cũng không thấy dáng cười nữa, toát ra ý vui mừng, còn có ý tưởng niệm. Khi hắn nhìn thấy huyễn ảnh lúc kết thúc, đột nhiên xuất hiện Lâu Lan, vừa mừng vừa sợ, suýt nữa thất thố.

    Mặc dù biết Ngải Huy là một gia hỏa tốt, nhưng hắn còn lo lắng cho Lâu Lan vô cùng.

    Kỳ thật hắn về sau cũng rất hối hận, phân phó Lâu Lan cùng theo Ngải Huy vào thời điểm đó, Ngải Huy nhìn lướt qua cũng giống một học sinh bình thương. Tại bên trong tâm nguyện của Thiệu Sư, hắn hy vọng Lâu Lan có thể bình an trong cuộc sống.

    Không nghĩ hắn nhìn lầm rồi!

    Căn bản Ngải Huy cũng không phải là nhân vật an phận, ở đâu cũng đều gặp sóng gió. Lâu Lan cũng như vậy mà gây chuyện thị phi gia hỏa, quá ngu hiểm! Mỗi lần nghe được tin tức của Ngải Huy, Thiệu Sư đều hãi hùng khiếp vía, không khỏi lo lắng.

    Cho dù vội vàng nhìn thoáng qua huyễn ảnh, nhưng mà chỉ cần liếc là Thiệu Sư có thể nhìn ra, thực lực của Lâu lan xưa nay đâu bằng! Lâu Lan nhất định là đang giải trừ tầng ngoài của phong cấm Tử Dạ một cách an toàn.

    Lòng già hắn yên tâm, vậy mới tốt chứ!

    Lúc trước bởi vì Lâu lan lo lắng, không còn cách nào thừa nhận lực lượng của Tử Dạ, Thiệu Sư bố trí cho Tử Dạ ở tầng phong cấm. Phong cấm của tầng ngoài đã được gỡ bỏ, thân thể của Lâu Lan hiện giờ đã có thể thích ứng với bộ phận lực lượng của Tử Dạ.

    Vừa rồi bị Hồng Dung Nhan nhìn ra manh mối nên lo lắng, Lâu Lan khiến cho đối phương chú ý, hắn cố hết sức nhịn xuống,

    Mà giờ khắc này hắn không còn chú ý đến nửa điểm cố kỵ, hặc hặc cười dài.

    “Thiên Thần Tâm, hặc hặc, Thiên Thần Tâm...”

    Vương Nhị Đản gắt gao bắt lấy Diệp Bạch Y, tóc dài, núp ở sau lưng. Thỉnh thoảng có toái mang lướt qua lộ bên ngoài cánh tay, chân, mang theo từng đạo huyết mang, ngoại trừ tiếng kêu buồn bực của Vương Nhị Đản, động cũng không dám động.

    Phía trước kịch chiến say sưa, theo lý đây là cơ hội tốt nhất để chạy trốn, nhưng mà hắn đã sớm kiệt sức, kéo lấy Diệp Bạch Y trốn đến Bắc Hải, đằng sau chiến trận, và hắn đã hao hết khí lực.

    Giờ phút này không nên chạy trốn, đã liền né tránh kịch chiến phía trước ảnh hưởng đến khí lực.

    Vạn hạnh trên tay hắn có một khối đao thương “Tấm thuẫn” bất nhập hình người, đại khái là trên thế giới đây là tấm thuẫn đắt tiền nhất rồi a.

    Thật không uổng công ta kéo người lâu như vậy!

    Giờ phút này, trong lòng Phó Tư Tư hiện đang giận dũ, thần tình cực kỳ khó coi. Cánh tay nàng óng ánh long lanh ánh sáng, thình lình có thể thấy được một đạo vết rạn từ ngón trỏ đến cánh tay.

    Vừa rồi ngón tay nàng chạm vào thương mang của đối phương, không thể ngờ được thương mang lại nổ tung ngay trong tay nàng khiến cho nàng bị thiệt thòi không nhỏ.

    Rõ ràng thực lực của nàng lớn hơn đối phương rất nhiều, nhưng hắn lại làm cho nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trong suy nghĩ, nàng hiểu rõ đây là vì kinh nghiệm dày dạn của đối phương, luôn có thể tìm được điểm yếu nhất trong chiêu thức của nàng, lại còn dùng phương pháp vô cùng xảo diệu để tránh đi. Nhưng mà nàng vẫn cảm thấy cực kỳ biệt khuất.

    Nếu như Xà Dư ở đây chắc chắn sẽ vô cùng đồng cảm, một đường truy kích Vạn Thần Úy đã dặp phải rất nhiều đau khổ.

    Những người như Vạn Thần Úy, Sư Bắc Hải đều chìm đắn trong chiến đấu mấy chục năm, chuyện gì cũng đều đã trải qua, sao lại không dày dạn kinh nghiệm cho được.

    Trên bầu trời lại là một tiểng sét ầm ầm, điện quang màu bạc chiếu sáng cả trời đất.

    Hạt mưa như hạt đậu, sét đánh ầm ầm. Cả một vùng Thiên Địa mênh mông ngập tràn trong cơn mưa.

    Phó Tư Tư không để ý, trời mưa không ảnh hưởng đến nàng một chút nào. Hạt mưa đến gần người nàng như chạm phải một lớp màn chắn vô hình chảy ra ngoài. Phó Tư Tư đứng giữa cơn mưa, quần áo không ướt một chút nào.

    Ngược lại, trong cơn mưa, thân hình của nàng càng thêm phiêu hốt bất định.

    Một bàn tay sáng lóng lánh xé tan màn mưa như xé tan một lớp vải mỏng, xuất hiện trước mặt Sư Bắc Hải. Năm ngón tay xòe ra, mỗi ngón tay tỏa ra ánh sáng của một loại Nguyên lực khác nhau.

    Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Ngũ Hành thành Hoàn, cách không đè xuống.

    Sư Bắc Hải chợt rùng mình, không lùi mà tiến tới, hét vang một tiếng. Trường thương trong tay như độc xà đâm thẳng vào bụng Phó Tư Tư.

    Phó Tư Tư giận đến mức cắn chặt hai hàm răng. Chưởng của mình tuy có thể đánh chết Sư Bắc Hải, nhưng chắc chắn bản thân cũng sẽ trọng thương bởi phản kích của hắn. Đã rất nhiều lần nàng bị đấu pháp lưỡng bại câu thương này bức lui.

    Sư Bắc Hải hung hãn không sợ chết, nàng hoàn toàn không nghi ngờ một chút nào.

    Thần Úy như thế, Bắc Hải cũng như thế.

    Rơi vào đường cùng, Phó Tư Tư lật cổ tay, năm ngón tay chụm lại, biến chưởng thành mổ, ngũ nguyên hợp nhất phát ra ánh sáng ngập trời.

    Năm ngón tay chụm lại mổ vào đầu mũi thương.

    Sư Bắc Hải như bị sét đánh, không khống chế được thân mình, liên tục đạp lùi lại bảy tám bước. Những người phía sau hắn ngã túi bụi.

    Sư Bắc Hải như bị sét đánh, khống chế không nổi thân hình, đạp đạp đạp liền lùi lại bảy tám bước để ổn định thân hình. Những người phía sau hắn đều ngã trái ngã phải.

    "Bộp", mũi trường thương vỡ vụn, Thương Khung Thiết được coi là thứ vật chất cứng rắn nhất, cũng tan thành mảnh nhỏ.

    Lực lượng một kích này cũng đẩy Phó Tư Tư hơn mười trượng mới đứng vững thân hình, nhìn thấy chiến trận đối phương bị nghiền nát, binh khí vỡ vụn, nàng không khỏi nở nụ cười tươi.

    Ở phía đối diện, trong mưa to, Sư Bắc Hải cầm thân thương cụt ngủ, lướt nhìn một vùng uông trạch bốn phía không có nước đọng ngang gối, cũng khẽ cười.

    Số lỗi: 21
    Dịch ẩu, cần trau chuốt bản dịch hơn

    Điểm: 1 điểm.
     
    Last edited by a moderator: 14/9/19 lúc 09:12
  3. 116
    3,423
    228
    Andrea

    Andrea
    • hydrocodone •
    Đệ nhị dịch giả mùa II

    Tham gia ngày:
    24/3/19
    số báo danh: 02
    tên nick: Andrea
    đã tham gia & upload truyện dịch trên diễn đàn: đây
    bài dự thi: em không xài QT được nên không có convert ạ.
    raw
    那不是她要的,她要的只是三个字,他却吝啬的不肯给。她固执的跑到离家几千里的这个城市来工作,只是为了他,只是为了离他近一些,再近一些。

    念大学的那座城市位于长江上游,给他写信,仿古的芙蓉笺,墨蓝的小楷,字字珠玑:“我住长江头,君住长江尾。”

    古人这首诗的下一句是:日日思君不见君,共饮长江水。

    到今天,她与他还是隔着长江,她在江岸这头,他在江岸那头。江上有了一桥二桥三桥,即将通车的还有四桥五桥…她与他却还是咫尺天涯,天堑难逾。

    出差之前给他打来过电话,她说了要出门,他叮嘱她小心行李财物,天热注意饮食,絮絮的,家长式的。她说:“我会抽空去上次说的那家公司一趟,他们倒是一直很有诚意。如果可能,我也许就不回来了。”

    他哈哈大笑:“你们BOSS听到,真的以为你会卷逃跳槽,会吓得面无人色的。”

    刹那她凄惶的微笑,对于公司,她还没有那么重要。对于他——她更是渺茫得不值一提。如果她真的走了,走到几千几万里外去了,他也不会放在心上。

    她是真的没有出息,一切条件俱已谈妥,思量了又思量,还是回来了——回到这火炉里来,心甘情愿五内俱焚。

    记得有一回为了点小事,她发了脾气,口不择言:“你凭什么对我指手画脚?”他不愠不火,心平气和:“你父母托我照顾你。”

    于是,她又成了阿紫。那个孤苦的坏孩子,若不是善良的阿朱在临终前苦苦的哀求,乔峰怎么会理会她?

    乔峰一生永远都不会知道,阿紫在他死后,抱着他的尸首纵身一跃,跳进了万丈深渊。他死了,她不活。她是爱他的,爱得不会比阿朱少一分一厘。

    有时爱情却徒有虚名。
    dịch
    Đó không phải là những gì nàng muốn. Thứ nàng muốn chỉ là ba chữ đó, nhưng hắn lại bủn xỉn không chịu cho nàng. Nàng cố chấp chạy tới thành phố xa nhà hơn ngàn dặm này để làm việc, chỉ vì hắn, chỉ để gằn hắn hơn một chút, gần hơn chút nữa.

    Thành phố mà nàng học đại học toạ lạc ở thượng nguồn sông Trường Giang. Nàng viết thư cho hắn trên mảnh giấy Phù Dung giả cổ, nét chữ Khải nhỏ nhắn bằng mực xanh, mỗi một chữ đều tựa châu ngọc: “Ta ở đầu Trường Giang, chàng ở cuối Trường Giang.”

    Câu tiếp theo trong bài thơ cổ này là: “Ngày ngày nhớ chàng chẳng thấy chàng, cùng uống nước Trường Giang.”

    Tới tận bây giờ, nàng và hắn vẫn cách nhau một con sông Trường Giang. Nàng ở bờ bên này, hắn ở đầu bên kia. Có một cây cầu, hai cây cầu, ba cây cầu bắc qua sông. Có bốn câu và rồi lại năm cây cầu sắp được thông xe. Nàng và hắn thì vẫn là gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt.

    Trước khi đi công tác, hắn gọi điện cho nàng. Nàng bảo nàng muốn đi một chuyến. Hắn dặn nàng chú ý tới hành lý và tư trang, nhớ ăn uống điều độ, nói liên miên một cách gia trưởng. Nàng bảo: “Em sẽ bớt chút thời gian ghé qua công ty lần trước một chuyến. Bọn họ vẫn luôn có thành ý. Nếu ổn thoả, em sẽ không quay về đâu.”

    Hắn cười: “Sếp nghe được, sẽ thật sự cho rằng em chạy trốn tìm mối ngon hơn, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu.”

    Nàng mỉm cười ảm đạm. Đối với công ty đó, nàng không quan trọng đến vậy. Đối với hắn, nàng lại càng chẳng đáng nhắc đến. Nếu nàng thật sự rời đi xa hàng vạn dặm, hắn cũng sẽ chẳng để tâm.

    Nàng đúng là một kẻ không có tiền đồ, điều kiện nào cũng thoả, cân nhắc rồi lại cân nhắc, nhưng cuối cùng vẫn quay về – quay lại cái lò nung này, can tâm tình nguyện thiêu đốt trong lửa.

    Lại nhớ tới một việc nhỏ nhặt ngày xưa khiến nàng nối cáu lên, nói mà không lựa lời: “Sao anh lại dám bảo em phải làm gì?” Hắn không giận dữ, chỉ điềm tĩnh: “Cha mẹ em phó thác cho tôi chiếu cố em.”

    Vì thế nàng trở thành A Tử. Đứa trẻ đơn độc đau khổ đó, nếu không phải vì A Châu thiện lương khổ sở cầu xin trước khi lâm chung, thì sao Kiều Phong thèm để ý tới nàng?

    Cả đời Kiều Phong sẽ không thể nào biết được, sau khi hắn chết, A Tử ôm xác hắn nhảy xuống vực sâu vạn trượng. Hắn chết, thì nàng cũng không cần sống nữa. Tình yêu nàng dành cho hắn, không hề thua kém A Châu một phân nào.

    Đôi khi tình yêu chỉ là hữu danh vô thực.
    lưu ý: vì đây là đồng nhân Thiên long bát bộ, A Tử trọng sinh nhưng vẫn còn chấp niệm và tình cũ nên em xin mạn phép để xưng hô nàng - hắn chứ không đổi thành hiện đại nhé.

    lỗi 10, lỗi lặt vặt về ngữ nghĩa. Dùng câu cú tốt.

    Điểm: 2 điểm
    Có upload truyện dịch 4r: 1 điểm
    Tổng: 3 điểm
     
    Last edited by a moderator: 14/9/19 lúc 22:19
    CPQ, Tùy Nhã, Mạc Hân Di and 4 others like this.
  4. 24,295
    26,657
    1,033
    chungtolabengoan

    chungtolabengoan
    ๖ۣۜJerry
    Vua Tốc Độ 2018
    Design team leader
    Mod box convert

    Tham gia ngày:
    14/3/16
    STT 03
    Nick: @chungtolabengoan
    Đã từng tham gia dịch và upload truyện dịch tại đây
    Bài dự thi
    dịch
    "Ừ em nói đi, đã xảy ra chuyện gì?" An Bộ để cô rót một chén nước, còn anh tựa vào đầu giường nghe chuyện đau buồn mà cô chuẩn bị nói.

    Tân Nghiên im lặng một hồi, cảm xúc có phần đi xuống, cô nói: "Bạn trai em sắp đính hôn."

    "Cái gì?" Anh chưa từng gặp bạn trai của Tân Nghiên, chỉ biết hắn là một tên công tử nhà giàu học cùng lớp với cô, sau này vì một số nguyên do mà cô phải nghỉ học, văn bằng còn chưa có nên đành tạm thời làm nhân viên phục vụ trong nhà hàng. Dù vậy, hai người cuối cùng vẫn không chia tay sau gần 3 năm yêu nhau. Để có thể xứng đôi với anh ta, sau khi làm việc xong Tân Nghiên đều đến lớp đào tạo điều khiển kỹ thuật số VM, cô cố gắng thay đổi bản thân và hi vọng một ngày có thể đạt được thành tựu trong sự nghiệp.

    Cô tin chắc rằng thứ tình cảm này là không gì phá vỡ, vậy mà hôm qua tất cả đã thay đổi.

    Chuyện này rất xưa, mà cũng rất hiện thực, vị công tử nhà giàu từ bỏ bạn gái tầm thường để môn đăng hộ đối với hôn thê bạch phú mỹ. Thật đau đớn khi biết bạn trai Tân Nghiên chưa từng thật lòng thật dạ với cô, anh ta chỉ một mực coi cô là bạn giường. Bởi vì cô ngoan ngoãn, sạch sẽ và xinh đẹp, khiến cho đối phương cảm thấy bao nuôi người tình như vậy thật quá dễ dàng, vậy nên hai người mới giữ được mối quan hệ yêu đương suốt ba năm qua. Cho đến khi người nhà tên công tử này tuyên bố anh ta sẽ đính hôn với một cô gái xuất thân danh tiếng.

    Tân Nghiên đón máy bay tới mà không hề nói cho bạn trai cô biết, cô vốn chuẩn bị cho anh ta một niềm vui bất ngờ, thế nhưng khi đến sân bay lại thấy anh ta đang khoác tay với một cô gái, hai người cười nói với nhau, cử chỉ rất thân mật. Khi ấy cô còn tự an ủi bản thân, nghĩ cô gái kia chỉ là họ hàng nhà hắn, bèn lấy dũng khí ra chào hỏi.

    Thế nhưng, sự xuất hiện của cô chỉ khiến vị thiếu gia kia ngạc nhiên trong giây lát, sau đó hắn liền bình tĩnh giới thiệu: "Đây là hôn thê của tôi - Nguyên Thi Thi."

    Rồi hắn lại quay sang giới thiệu với người kia: "Đây là bạn cũ của anh, Tân Nghiên."

    "Bạn cũ" sao? Ngay cả "Bạn gái cũ" cũng không phải.

    Thấy thái độ của bạn trai, Tân Nghiên còn gì mà không hiểu? Nếu là người có chút tình cảm thì sẽ không định nghĩa mối quan hệ một cách hời hợt đến như vậy, hắn thậm chí không thấy một chút bối rối, coi cô như người qua đường.

    TT
    “嗯,说说看,怎么回事?”安步给她倒了一杯水,然后靠在床头,等着她叙说自己痛彻心扉的经历。

    辛妍发了一会呆,情绪低落道:“他要订婚了。”

    “什么?”安步没见过辛妍的男朋友,只知道对方是个富家公子,与辛妍是校友,不过辛妍后来因为某些原因中途辍学了,没有文凭的她只能暂时在餐厅做服务员。尽管如此,两人始终没有分手,谈了将近三年的恋爱。为了能够配得上对方,辛妍在工作之余,还报了VM数控培训班,努力充实自己,希望有朝一日能在事业上有所成就。

    她一直坚信他们两人的感情牢不可破,直到昨天,一切都变了。

    故事很老套,也很现实,富家公子放弃平民女朋友,找了一位门当户对的白富美未婚妻。比较残酷的是,辛妍的男朋友从来没有付出过真心,只是将她当作固定床伴。她干净,漂亮,听话,对方觉得包养这样一个情人很省事,所以两人保持了三年的情人关系。直到这位富家公子在家人的要求下,决定与一位出身名门的女性订婚。

    辛妍去接机的事,并没有告诉她的男朋友,原本准备给他一个惊喜,结果却看到他挽着一个女孩走出机场,两人有说有笑,举止亲密。她当时还自我安慰地想,那个女孩可能只是他的姐妹,于是鼓起勇气去打招呼。

    然而,那位富少对她的出现仅仅只是惊愕了几秒,之后便平静地介绍:“这是我的未婚妻元施诗。”

    对辛妍的介绍却是:“我以前的校友,辛妍。”

    以前的校友,连“前女友”都不是。

    看到男朋友的态度,辛妍还有什么不明白的?但凡他对自己有一丝感情,都不会如此轻描淡写地定义两人的关系,甚至没有丝毫慌乱和心虚,仿佛她只是一个无关紧要的路人甲。

    CV
    "Hừm, nói một chút, chuyện gì xảy ra?" An Bộ cho nàng rót một chén nước, sau đó tựa ở đầu giường, chờ lấy nàng tự nói mình đau thấu tim gan trải qua.

    Tân Nghiên phát một hồi ngốc, cảm xúc sa sút nói: "Hắn muốn đính hôn."

    "Cái gì?" An Bộ chưa thấy qua Tân Nghiên bạn trai, chỉ biết là đối phương là cái phú gia công tử, cùng Tân Nghiên là đồng học, bất quá Tân Nghiên về sau bởi vì một ít nguyên nhân nửa đường thôi học, không có văn bằng nàng chỉ có thể tạm thời tại phòng ăn làm phục vụ viên. Mặc dù như thế, hai người từ đầu đến cuối không có chia tay, nói chuyện đem gần ba năm yêu đương. Vì có thể xứng với đối phương, Tân Nghiên tại sau khi làm việc, báo VM điều khiển kỹ thuật số lớp huấn luyện, cố gắng phong phú mình, hi vọng một ngày kia có thể tại sự nghiệp bên trên có thành tựu.

    Nàng một mực kiên tin bọn hắn tình cảm của hai người không gì phá nổi, thẳng đến hôm qua, hết thảy đều thay đổi.

    Cố sự rất bài cũ, cũng rất hiện thực, phú gia công tử từ bỏ bình dân bạn gái, tìm một vị môn đăng hộ đối bạch phú mỹ vị hôn thê. Tương đối tàn khốc chính là, Tân Nghiên bạn trai chưa từng có nỗ lực qua thực tình, chỉ là coi nàng là làm cố định bạn trên giường. Nàng sạch sẽ, xinh đẹp, nghe lời, đối phương cảm thấy bao nuôi dạng này một cái tình nhân rất tiện lợi, cho nên hai người giữ vững ba năm tình nhân quan hệ. Thẳng đến vị này phú gia công tử ở nhà người dưới sự yêu cầu, quyết định cùng một vị xuất thân danh môn nữ tính đính hôn.

    Tân Nghiên đi đón máy bay sự tình, cũng không có nói cho bạn trai của nàng, nguyên vốn chuẩn bị cho hắn một kinh hỉ, kết quả lại nhìn thấy hắn kéo một nữ hài đi ra sân bay, hai người cười cười nói nói, cử chỉ thân mật. Nàng lúc ấy còn bản thân an ủi nghĩ, nữ hài kia khả năng chỉ là tỷ muội của hắn, thế là lấy dũng khí đi chào hỏi.

    Nhưng mà, vị kia phú thiếu đối sự xuất hiện của nàng vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc vài giây, về sau liền bình tĩnh giới thiệu: "Đây là vị hôn thê của ta Nguyên Thi Thi."

    Đối Tân Nghiên giới thiệu lại là: "Ta trước kia đồng học, Tân Nghiên."

    Trước kia đồng học, liền "Bạn gái trước" đều không phải.

    Nhìn thấy bạn trai thái độ, Tân Nghiên còn có cái gì không hiểu? Phàm là hắn đối với mình có một tia tình cảm, cũng sẽ không như thế hời hợt định nghĩa quan hệ của hai người, thậm chí không có bối rối chút nào cùng chột dạ, phảng phất nàng chỉ là một cái râu ria người qua đường A.

    Số lỗi: 7
    Dịch còn lỗi nghĩa, vẫn còn đôi khi nhầm cấu trúc câu convert. Chú ý dùng từ cho hợp bối cảnh truyện.

    Điểm: 2,5 điểm
    Đã upload truyện dịch tại 4r: 1 điểm
    Tổng: 3,5 điểm
     
    Last edited by a moderator: 14/9/19 lúc 22:19
  5. 2,922
    4,646
    333
    Khả Phương

    Khả Phương
    Viên Đá Nhỏ
    Sứ Giả Ánh Trăng
    Đệ tam dịch giả mùa II
    Mod box sáng tác

    Tham gia ngày:
    30/11/16
    - Số báo danh: 04
    - Tên nick: Khả Phương
    - Đã tham gia & upload bộ dịch trên diễn đàn: [Đô Thị] - Ác Linh Quốc Gia _ Trong nháy mắt cười cười
    Raw
    “你们几个一定知道什么对不对!”

    夏天骐的话顿时吸引了所有人的注意,任飞几个人的情绪都很惶恐,毕竟这里出了这么恐怖的事情,他们也没法冷静下来。

    “他们三个出现的莫名其妙,或许米笑笑就是被他们杀死的!”

    “还有别墅的大门,也一定是被他们锁死的。”

    一石激起千层浪,在任飞牵头的质问一句后,其他人便也开始七嘴八舌的说了起来,将怀疑的矛头都指向了夏天骐三人。

    夏天骐倒也理解他们,毕竟他们都只是些什么都不知道的普通人,会表现的如此不冷静倒也能理解。

    所以他也没有生气,再度不紧不慢的说道:

    “你们觉得我们很可疑,是杀死他们的凶手是吧?

    但是我们无冤无仇,又不认识,为什么要杀死他们。

    再者,麻烦你们想事情也带点儿逻辑,既然我们能神不知鬼不觉的,将他们杀死然后丢进了这间配电室里,那为什么不干脆离开,非要跑到二楼,然后再下来被你们撞见呢?”

    被夏天骐这么一反驳,任飞几个人也都闭上了嘴巴,只剩下王梅梅一个人,还在大呼小叫的:

    “因为你们还有其他目的,你们还想害我们!大家不要相信这个人的话,他身上一定有能够离开别墅的钥匙,我们这么多人在,根本不怕他们。”

    “你还真会煽风点火,说的还挺像那么回事似的。”

    夏天骐对着王梅梅冷笑了一声,随后点燃一根香烟吸了一口,一边吐着烟雾,一边无所谓的说道:

    “你们要是相信我们,我们就告诉你们一些事情。

    如果你们不相信,执意认为人是我们杀的,困住你们的也是我,那我也没什么好说的。

    这别墅的围墙虽然高,但是有人想出去的话,我也可以帮忙让他出去。”

    “你们看,他果然能够让我们离开。”

    Cv
    "Mấy người các ngươi nhất định biết cái gì đúng hay không!"

    Hạ Thiên Kỳ nói nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người, Nhâm Phi mấy người tâm tình đều rất sợ hãi, dù sao ở đây ra như thế chuyện kinh khủng, bọn họ cũng không cách nào tỉnh táo lại.

    "Ba người bọn hắn xuất hiện chẳng biết tại sao, có thể Mễ Tiếu Tiếu hay bị bọn họ giết chết!"

    "Còn có biệt thự đại môn, cũng nhất định là bị bọn họ khóa kín."

    Nhất thạch kích khởi thiên tằng lãng, ở Nhâm Phi dẫn đầu chất hỏi một câu hậu, những người khác liền cũng bắt đầu thất chủy bát thiệt nói, tương hoài nghi đầu mâu đều chỉ hướng Hạ Thiên Kỳ ba người.

    Hạ Thiên Kỳ ngược lại cũng lý giải bọn họ, dù sao bọn họ cũng chỉ là ta cái gì cũng không biết người thường, hội biểu hiện chăng lãnh tĩnh ngược lại cũng có thể hiểu được.

    Sở dĩ hắn cũng không có tức giận, lần thứ hai không nhanh không chậm nói rằng:

    "Các ngươi nghĩ chúng ta rất khả nghi, thị giết chết bọn họ hung thủ là ba?

    Nhưng là chúng ta không oán không cừu, hựu không biết, tại sao muốn giết chết bọn họ.

    Còn nữa, làm phiền ngươi môn suy nghĩ chuyện cũng mang chút logic, nếu chúng ta năng thần không biết quỷ không hay, đưa bọn họ giết chết sau đó ném vào căn này phối điện trong phòng, vậy tại sao bất kiền thúy ly khai, phi phải chạy đến lầu hai, sau đó sẽ xuống tới bị các ngươi gặp được chứ?"

    Bị Hạ Thiên Kỳ như thế phản bác một cái, nhâm phi vài người cũng đều ngậm miệng lại, chỉ còn lại có vương mai mai một người, còn đang hô to gọi nhỏ:

    "Bởi vì các ngươi còn có cái khác mục đích, các ngươi hoàn muốn hại ta môn! Mọi người không nên tin người này nói, trên người hắn nhất định có có thể ly khai biệt thự cái chìa khóa, chúng ta nhiều người như vậy ở, căn bản không sợ bọn họ."

    "Ngươi thật đúng là hội châm ngòi thổi gió, nói hoàn thật giống chuyện như vậy dường như."

    Hạ Thiên Kỳ quay Vương Mai Mai cười lạnh một tiếng, sau đó đốt một điếu thuốc thơm hít một hơi, một bên phun yên vụ, một bên không sao cả nói rằng:

    "Các ngươi nếu như tin tưởng chúng ta, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết môn một sự tình.

    Nếu như các ngươi không tin, cố ý cho rằng nhân là chúng ta giết, vây khốn các ngươi cũng là ta, ta đây cũng không có gì đáng nói.

    Biệt thự này tường vây tuy rằng cao, nhưng là có người tưởng đi ra ngoài, ta cũng có thể giúp một tay nhượng hắn đi ra ngoài."

    "Các ngươi khán, hắn quả nhiên có thể làm cho chúng ta ly khai."

    Dịch
    “Tất cả mọi người nhất định không phân biệt đâu là đúng sai rồi!”

    Lời nói của Hạ Thiên Kỳ nhất thời thu hút sự chú ý của mọi người, Nhâm Phi và những người khác đều lo lắng sợ hãi, dù sao nơi này xảy ra chuyện khủng khiếp như vậy, bọn họ cũng không thể bình tĩnh được nữa.

    “Ba người bọn hắn đột nhiên xuất hiện, có thể Mễ Tiếu Tiếu cũng bị bọn hắn giết chết!”

    “Và ngay cả cổng lớn của biệt thự này, nhất định cũng bị bọn hắn khóa lại.”

    Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, sau câu nghi vấn của Nhâm Phi, những người khác cũng bắt đầu tranh nhau bàn tán, dồn hết những hoài nghi ban đầu về phía ba người Hạ Thiên Kỳ.

    Hạ Thiên Kỳ nhìn qua cũng có thể hiểu được, rốt cuộc bọn họ vẫn chỉ là những kẻ tầm thường không biết gì, qua những biểu hiện thiếu bình tĩnh như thế đã chứng minh lên tất cả.

    Cho nên hắn cũng không hề tức giận, không nhanh không chậm nói thêm lần thứ hai:

    “Mọi người cảm thấy chúng tôi thực sự khả nghi, là hung thủ đã giết người đúng không?

    Nhưng chúng tôi không thù oán, không quen biết người đó. Vì cớ gì lại muốn giết chết họ chứ?

    Còn nữa, làm phiền mọi người ở đây hãy suy nghĩ lại chuyện có căn cứ một chút. Nếu chúng tôi có khả năng thần không biết quỷ không hay, bắt họ giết chết sau đó ném vào phòng riêng. Lúc đó vì cái gì lại không nhanh chóng rời đi, mà phải chạy lên tầng hai, sau đó quay xuống tầng dưới để các người thấy chứ?”

    Bị Hạ Thiên Kỳ phản bác như vậy, Nhâm Phi và vài người khác đều không nói gì nữa, chỉ còn một người, đó là Vương Mai Mai vẫn còn lớn tiếng nói lại:

    “Bởi vì các ngươi còn có mục đích khác, các ngươi còn muốn giết cả chúng tôi! Mọi người đừng tin lời của hắn, hắn nhất định có chìa khóa của biệt thự để có thể ra ngoài, chúng ta ở đây có nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ không sợ bọn hắn.”

    “Cô đúng là loại người châm ngòi thổi gió, nói nghe giống như mình là người biết hết mọi chuyện.”

    Hạ Thiên Kỳ nhìn Vương Mai Mai cười lạnh một tiếng, sau đó châm điếu thuốc thơm hít một hơi, vừa phả khói vừa nhàn nhã nói:

    “Nếu mọi người tin chúng tôi, chúng tôi sẽ chỉ cho mọi người biết đường để thoát thân.

    Còn nếu mọi người không tin, khăng khăng người là do chúng tôi giết, giam giữ mọi người cũng là chúng tôi, tôi đây không còn gì để nói nữa.

    Tuy tường của biệt thự này khá cao, nhưng người nào có ý tưởng hay để thoát ra ngoài, tôi cũng có thể giúp một tay nhường người đó ra trước.”

    “Mọi người xem đi, hắn quả nhiên có thể đưa chúng ta ra ngoài mà.”

    Lỗi: 12

    Dịch tốt nhưng còn rải rác lỗi nhỏ. Dịch kỹ thêm chút là ổn

    Điểm: 1,5 điểm.
    Đã upload trênện dịch tại 4r: 1 điểm
    Tổng: 2,5 điểm
     
    Last edited by a moderator: 14/9/19 lúc 22:23
  6. 46,428
    43,406
    1,033
    Mặc Nhiên

    Mặc Nhiên

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Số báo danh: 5.
    Tên nick: @Mặc Nhiên.
    Đã tham gia & upload bộ dịch trên diễn đàn: [Ngôn Tình] - Đích Nữ Trở Về, Một Đời Phong Hoa - Bất Yếu Tảo Tuyết
    Bài dự thi bao gồm:
    Đây là đoạn giữa chương 206 của truyện Đích Nữ Trở Về.

    Raw
    「你怎麼跑到我馬車裡坐上了?」

    她早就從北風與紫月兩人的異常裡頭猜出了端倪,所以這會看到墨離雖有詢問卻並無任何驚訝與意外之處。

    「我已經派人去跟韓伯父說過了,今日你會遲點回府,一會我送你回去。」墨離答非所問,卻是笑笑的看著韓江雪手中的那個小盒子,似有所思。

    「遲點回府?那我們現在要去哪裡?」韓江雪知道墨離這傢伙做事向來靠譜得緊,不論幹什麼提前總安排得妥妥噹噹的,所以她當然不必擔心什麼,只是好奇這突然之間跑過來接了她不知道要去哪裡。

    「去一處特別的地方,到了之後你就知道了。」墨離笑了笑,沒有再說這事,而是把話題轉到了韓江雪手上的小盒子,語氣怪怪的問道:「你這不是去添妝嗎,怎麼還有東西得?不會是張浩成送的吧?」

    「你還真是神仙。」韓江雪見墨離一猜便中,卻也並沒什麼在意的,反倒是故意一副不明白的模樣地問道:「怎麼,有什麼問題嗎?」

    「沒問題,有人送你東西,說明你人緣好,我替你高興罷了。」墨離卻也並不追問盒子裡頭到底是什麼,點到即止。

    墨離明明心裡頭肯定是想知道張浩成送給她的這盒子里到底是什麼,不然的話也不可能一上車就注意到了這個東西。不過這傢伙偏偏還要裝出一幅大度不已,根本沒有那種小心眼的樣子,實在是讓她覺得好笑得很。

    「真的嗎?」她笑著著說道:「原來我還想給你看看裡頭的東西,沒想到你根本就不想看。那算了,我還是……」

    「你給我看我自然是得看的。」墨離瞬間也不再裝什麼,往韓江雪那邊挪近了些,湊到了跟著笑著看向那個盒子。

    Convert
    “Ngươi như thế nào chạy đến ta trong xe ngựa ngồi trên?”

    Nàng đã sớm từ Phong Bắc cùng Tử Nguyệt hai người dị thường bên trong đoán được manh mối, cho nên này sẽ nhìn đến Mặc Ly tuy có dò hỏi lại không có bất luận cái gì kinh ngạc cùng ngoài ý muốn chỗ.

    “Ta đã phái người đi theo Hàn bá phụ nói qua, hôm nay ngươi sẽ muộn điểm hồi phủ, một hồi ta đưa ngươi trở về.” Mặc Ly hỏi một đằng trả lời một nẻo, lại là cười cười nhìn Hàn Giang Tuyết trong tay cái kia cái hộp nhỏ, hình như có sở tư.

    “Muộn điểm hồi phủ? Chúng ta đây hiện tại muốn đi đâu?” Hàn Giang Tuyết biết Mặc Ly gia hỏa này làm việc từ trước đến nay đáng tin cậy vô cùng, bất luận làm cái gì trước tiên tổng an bài đến thỏa đáng, cho nên nàng đương nhiên không cần lo lắng cái gì, chỉ là tò mò này đột nhiên chạy tới tiếp nàng không biết muốn đi đâu.

    “Đi một chỗ đặc biệt địa phương, tới rồi lúc sau ngươi sẽ biết.” Mặc Ly cười cười, không có lại nói việc này, mà là đem đề tài chuyển tới Hàn Giang Tuyết trên tay cái hộp nhỏ, ngữ khí quái quái hỏi: “Ngươi này không phải đi thêm trang sao, như thế nào còn có cái gì đến? Không phải là Trương Hạo Thành đưa đi?”

    “Ngươi thật đúng là thần tiên.” Hàn Giang Tuyết thấy Mặc Ly một đoán thế thì, lại cũng cũng không có gì để ý, ngược lại là cố ý một bộ không rõ bộ dáng hỏi: “Như thế nào, có cái gì vấn đề sao?”

    “Không thành vấn đề, có người đưa ngươi đồ vật, thuyết minh ngươi nhân duyên hảo, ta thế ngươi cao hứng thôi.” Mặc Ly lại cũng hoàn toàn không truy vấn hộp bên trong rốt cuộc là cái gì, điểm đến tức ngăn.

    Mặc Ly rõ ràng trong lòng khẳng định là muốn biết Trương Hạo Thành đưa cho nàng này hộp rốt cuộc là cái gì, nói cách khác cũng không có khả năng vừa lên xe liền chú ý tới thứ này. Bất quá gia hỏa này cố tình còn muốn giả bộ một bức rộng lượng không thôi, căn bản không có cái loại này lòng dạ hẹp hòi bộ dáng, thật sự là làm nàng cảm thấy buồn cười thật sự.

    “Thật vậy chăng?” Nàng cười nói: “Nguyên lai ta còn tưởng cho ngươi xem xem bên trong đồ vật, không nghĩ tới ngươi căn bản là không nghĩ xem. Kia tính, ta còn là……”

    “Ngươi cho ta xem ta tự nhiên là đến xem.” Mặc Ly nháy mắt cũng không hề trang cái gì, hướng Hàn Giang Tuyết bên kia dịch gần chút, tiến đến đi theo cười nhìn về phía cái kia hộp.

    Dịch
    “Sao chàng lại ngồi trên xe ngựa của ta?” Nàng đã sớm đoán được manh mối từ sự bất thường của Phong Bắc và Tử Nguyệt, cho nên khi nhìn thấy Mặc Ly, tuy có dò hỏi nhưng cũng không có bất kì kinh ngạc nào.

    “Ta đã phái người đi nói qua với Hàn bá phụ, hôm nay nàng hồi phủ muộn một chút, ta sẽ đưa nàng về sau.” Mặc Ly hỏi một đằng trả lời một nẻo, cười cười nhìn cái hộp nhỏ trong tay Hàn Giang Tuyết, dường như đang suy nghĩ gì đó.

    “Hồi phủ muộn một chút? Chúng ta đi đâu bây giờ?” Hàn Giang Tuyết biết Mặc Ly làm việc từ trước đến nay vô cùng đáng tin cậy, làm cái gì đều sắp xếp thỏa đáng trước tiên, cho nên nàng cũng không cần lo lắng gì cả, chỉ tò mò hắn đột nhiên muốn đưa nàng đi đâu.

    “Đi đến một chỗ đặc biệt, tới rồi nàng sẽ biết.” Mặc Ly cười cười, không nói qua việc này nữa, chuyển đề tài sang cái hộp nhỏ trên tay Hàn Giang Tuyết, ngữ khí kì quái hỏi: “Không phải nàng đi đến gia trang à, sao lại có thứ gì đó? Không phải là Trương Hạo Thành tặng đấy chứ?”

    “Chàng thật đúng là thần tiên.” Hàn Giang Tuyết thấy Mặc Ly đoán thế, cũng không để ý lắm, cố ý tỏ vẻ không hiểu hỏi ngược lại: “Sao, có vấn đề gì à?”

    “Không thành vấn đề, có người tặng quà cho nàng, chứng tỏ nhân duyên của nàng tốt, ta thay nàng vui mừng thôi.” Mặc Ly hoàn toàn không truy vấn bên trong hộp rốt cuộc là cái gì, chỉ dừng lại một chút.

    Trong lòng Mặc Ly chắc chắn muốn biết Trương Hạo Thành đưa cho nàng cái gì bên trong hộp, nếu không thì đã chẳng chú ý đến cái này ngay khi mới lên xe. Nhưng tên này còn cố tình giả bộ rộng lượng, căn bản không hề có lòng dạ hẹp hòi, thật sự làm nàng cảm thấy rất buồn cười.

    “Thật vậy chăng?” Nàng cười nói: “Vốn dĩ ta còn muốn cho chàng xem vật bên trong, không ngờ chàng căn bản không thèm xem. Quên đi, ta vẫn…”

    “Nàng cho ta xem ta tất nhiên sẽ xem.” Mặc Ly phút chốc cũng không hề giả bộ cái gì, dịch lại gần Hàn Giang Tuyết một chút, cười cười nhìn về phía cái hộp.

    Lỗi 7

    Chú ý ngắt câu, và sử dùng từ cho hợp lý. Cần trau chuốt câu mượt mà thêm.

    Điểm: 2,5 điểm
    Đã upload trênện dịch tại 4r: 1 điểm
    Tổng: 3,5 điểm
     
    Last edited by a moderator: 14/9/19 lúc 22:22
  7. 12
    18
    3
    Duy Ngã Độc Tôn

    Duy Ngã Độc Tôn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/1/18
    Số báo danh: 06
    Tên nick: Duy Ngã Độc Tôn
    Đã tham gia & upload bộ dịch trên diễn đàn: [Đam Mỹ] - Giả thành thật ăn ngươi - Phụ Mộc
    Raw
    这事算是这样敲定了, 对徐诗韵来说, 今晚的目的也就算是完成了, 由于心情一好, 就跟着朋友们放开了喝酒. 而徐佐言担心徐诗韵喝多了, 硬是要帮她挡酒. 徐诗韵被闹得没办法, 也就由着他去了. 一得到徐诗韵的允可, 徐佐言得意的朝叶凯成扬了下眉头得瑟, 却是被叶凯成一个笑笑敷衍过去了.

    之后, 徐佐言替徐诗韵挡了很多的酒, 本来酒量就不怎么样的他, 很快就喝醉了.

    见徐佐言喝醉了, 徐诗韵就打算把他先送上楼去, 但是徐佐言怎么也不走.

    "不要." 一脸红晕的徐佐言半眯着眼摇摇头, 有些脚软的往身边倒去, 结果靠在了旁边的叶凯成身上. 叶凯成愣了一下, 就伸手抱住了徐佐言的肩, 免得他摔倒了.

    "听话, 你看看你, 都醉成什么样了." 徐诗韵劝说着.

    "我要陪姐姐过完今天啦." 徐佐言晃晃手臂, 不满的说, 而他这举动. 在旁边几人的眼里, 那根本就是在撒娇, 可爱的很.

    "乖, 你进去休息休息, 明天再陪我玩, 明天一整天的都可以陪着我哦." 徐诗韵摸摸徐佐言的脑袋, 哄着道.

    "一整天?" 徐佐言眼神亮了一些, 漆黑的眼珠子流光一片.

    "嗯." 徐诗韵点点头道.

    "嗯... 好." 徐佐言这才答应了, 站直了身脚步有些晃的要进屋去. 而没走两步, 他就又晃了回来.

    "你跟我走." 看了好一会儿, 终于是认清了叶凯成, 晃到了叶凯成的跟前, 然后伸手一把拉住了叶凯成的手, 边说着边拉着叶凯成往屋里走.

    "小言你干什么拉着凯?" 徐诗韵愣了一下, 连忙跟了过来问.

    "他在这, 我不放心. 他, 他会勾搭我姐姐, 还会色迷迷的看着我姐姐, 我不在, 他会打坏主意的, 要把他带走, 不能让他靠近姐姐." 徐佐言有些迷糊的说.

    徐诗韵一手捂着头, 都不知道要怎么说自己这个弟弟了. 都这时候了, 还记得要把自己身边的凯带走.

    "没事, 我送他上去." 徐诗韵刚想说什么, 叶凯成先一步开口了, 突然被徐佐言拉住了, 他也微微有些意外.
    Convert
    Việc này xem như dạng này quyết định, đối từ thi vận tới nói, mục đích tối nay cũng coi như là hoàn thành, bởi vì tâm tình một tốt, liền theo các bằng hữu buông ra uống rượu. Mà từ tá nói lo lắng từ thi vận uống nhiều quá, quả thực là muốn giúp nàng cản rượu. Từ thi vận bị huyên náo không có cách, cũng liền tùy theo hắn đi. Vừa được đến từ thi vận duẫn khả, từ tá nói đắc ý hướng lá khải thành dương hạ lông mày đắc chí, cũng là bị lá khải thành một cái cười cười qua loa đi qua.

    Về sau, từ tá nói thay từ thi vận ngăn cản rất nhiều rượu, lúc đầu tửu lượng liền chẳng ra sao cả hắn, rất nhanh liền uống say.

    Gặp từ tá nói uống say, từ thi vận liền định đem hắn trước đưa lên lâu đi, nhưng là từ tá nói làm sao cũng không đi.

    "Không muốn." Một mặt đỏ ửng từ tá nói nửa híp mắt lắc đầu, có chút chân nhũn ra hướng bên người ngã xuống, kết quả tựa vào bên cạnh lá khải thành trên thân. Lá khải thành sửng sốt một chút, liền đưa tay ôm lấy từ tá nói vai, miễn cho hắn ngã sấp xuống.

    "Nghe lời, ngươi xem một chút ngươi, đều say thành dạng gì." Từ thi vận khuyên lơn.

    "Ta phải bồi tỷ tỷ qua hết hôm nay nha." Từ tá nói lắc lắc cánh tay, bất mãn nói, mà hắn cử động này. Ở bên cạnh mấy người trong mắt, vậy căn bản chính là đang làm nũng, đáng yêu vô cùng.

    "Ngoan, ngươi đi vào nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại chơi với ta, ngày mai cả ngày đều có thể bồi tiếp ta nha." Từ thi vận sờ sờ từ tá nói đầu, dụ dỗ nói.

    "Cả ngày?" Từ tá nói ánh mắt sáng lên một chút, đen nhánh tròng mắt lưu quang một mảnh.

    "Ừm." Từ thi vận gật đầu nói.

    "Ừm... Tốt." Từ tá nói lúc này mới đáp ứng, đứng thẳng thân bước chân có chút lắc phải vào phòng đi. Mà không đi hai bước, hắn liền lại lung lay trở về.

    "Ngươi theo ta đi." Nhìn một lúc lâu, rốt cục nhận rõ lá khải thành, lắc đến lá khải thành trước mặt, sau đó đưa tay kéo lại lá khải thành tay , vừa nói bên cạnh lôi kéo lá khải thành hướng trong phòng đi.

    "Tiểu Ngôn ngươi làm gì lôi kéo khải?" Từ thi vận sửng sốt một chút, vội vàng theo tới hỏi.

    "Hắn ở đây, ta không yên lòng. Hắn, hắn sẽ thông đồng tỷ tỷ của ta, sẽ còn đắm đuối nhìn ta tỷ tỷ, ta không tại, hắn sẽ đánh chủ ý xấu, muốn đem hắn mang đi, không thể để cho hắn tới gần tỷ tỷ." Từ tá nói có chút mơ hồ mà nói.

    Từ thi vận một tay che lấy đầu, cũng không biết muốn làm sao nói mình cái này đệ đệ. Đều lúc này, còn nhớ rõ muốn đem bên cạnh mình khải mang đi.

    "Không có việc gì, ta tiễn hắn đi lên." Từ thi vận vừa muốn nói gì, lá khải thành trước một bước mở miệng, đột nhiên bị từ tá nói kéo lại, hắn cũng hơi có chút ngoài ý muốn.
    Dịch
    Việc đó cứ quyết định như thế, đối với Từ Thi Vận mà nói, mục đích tối nay xem như đã hoàn thành, bởi vì tâm tình tốt, nên theo đám bạn bè uống rượi tẹt ga. Mà Từ Tá Ngôn lo lắng cô sẽ uống quá nhiều, quả thực rất muốn giúp cô cản rượu. Từ Thi Vận bị làm phiền đến hết cách, nên cũng tùy cậu đi theo. Vừa được Từ Thi Vận đồng ý, Từ Tá Ngôn liền xoay về phía Diệp Khải Thành nhướng lông mày đắc chí, nhưng Diệp Khải Thành chỉ cười nhàn nhạt rồi đi qua


    Sau đó, Từ Tá Ngôn thay Từ Thi Vận cản rất nhiều rượu, do tửu lượng của cậu quá kém, mới uống đã say.


    Thấy Từ Tá Ngôn uống say, Từ Thi Vận định đưa cậu lên lầu trước, nhưng nói thế nào cậu cũng không chịu đi.


    “Không muốn.” Khuôn mặt đỏ ửng mắt nhắn một nữa lắc đầu, chân nhũn ra sắp ngã về một bên, kết quả là ngã vào bên người Diệp Khải Thành. Hắn hơi sửng sốt, liền dang ta ôm lấy vai Từ Tá Ngôn, miễn cho cậu ngã sấp xuống.


    “Nghe lời, em xem em kìa, say thành dạng gì rồi.” Từ Thi Vận Khuyên lơn.


    “Em phải ở với chị qua hết hôm nay.” Từ Tá Ngôn lắc lắc cánh tay, không vui nói, mà hành động này của cậu. Ở trong mắt mấy người bên cạnh, căn bản là cậu đanh làm nũng, đáng yêu vô cùng.


    “Ngoan, em đi vào nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại chơi với chị, có thể chơi với chị hết cả ngày luôn.” Từ Thi Vận sờ sờ đầu Từ Tá Ngôn, dụ dỗ nói.


    “Cả ngày?” Ánh mắt Từ Tá Ngôn sáng lên, con ngươi đen nhánh chuyển động.


    “Ừm.” Từ Thi Vận gật đầu nói.


    “Ừm… Được.” Lúc này Từ Tá Ngôn mới đồng ý, đứng thẳng người bước chân có xiêu vẹo đi vào phòng. Mới đi được hai bước, cậu lại xiêu vẹo quay lại.


    “Anh đi theo tôi.” Nhìn một lúc lâu, rốt cuộc cậu mới nhìn rõ Diệp Khải Thành, xiêu vẹo bước đến trước mặt hắn, sau đó cầm lấy tay hắn, vừa nói vừa kéo Diệp Khải Thành đi vào trong phòng.


    “Tiểu Ngôn em kéo Khải làm gì?” Từ Thi Vận sửng sốt, vội vàng đi theo hỏi.


    “Anh ta ở đây, em không yên tâm. Anh, anh ta sẽ dụ dỗ chị của em, còn nhìn chị đắm đuối, em không ở đây, anh ta sẽ đánh chủ ý xấu, muốn đem anh ta đi, không để anh ta đến gần chị.” Từ Tá Ngôn mơ hồ nói


    Từ Thi Vận lấy tay đỡ trán, không biết phải nói như thế nào với đứa em trai này nữa. Đến lúc này, mà còn nhớ rõ phải đem Khải bên cạnh mình đi.


    “Không sao, anh đưa cậu ấy lên.” Từ Thi Vận muốn nói gì đó, liền bị Diệp Khải Thành giành nói trước một bước, đột nhiên bị Từ Tá Ngôn kéo lại, hắn cũng có chút bất lực.


    12 lỗi, nhưng đều là lỗi dịch ẩu, lỗi cơ bản.

    Điểm: 1,5điểm.
    Đã upload truyện dịch tại 4r: 1 điểm
    Tổng: 2,5 điểm.
     
    Last edited by a moderator: 14/9/19 lúc 22:22
    Tùy Nhã and chungtolabengoan like this.
  8. 1,304
    3,355
    333
    Tùy Nhã

    Tùy Nhã
    Chỉ Là Bày Hàng

    Tham gia ngày:
    25/6/16
    Số báo danh: 07
    Tên nick: Tùy Nhã
    Đã tham gia & upload bộ dịch trên diễn đàn: [Đam Mỹ] - Học viện Tâm linh biến thái - Biên Bức

    Bộ này không convert ạ

    Raw
    第二部 第五章 姐姐来访 (1)

    这世界上有一种可怕的东西, 它的名字叫做"姐姐" . . .

    十一月份, 拜特学院内, 终于有了一点秋天的意思. 树叶开始发黄, 一些落叶落得比较早的树下, 已经落了厚厚的一层叶片.

    每天忙于学习, 并且保护自己防止被杀死的霈林海和楼厉凡二人, 一点也不知道他们的生活, 即将发生严重的变化, 依然很悠哉地上上课, 特训一下, 偶尔霈林海再度犯错, 仍然会受到楼厉凡"情难自禁" 地狠狠惩罚.

    东明饕餮事件在那天晚上, 他们睡着的时候, 碰巧被御嘉 〈 勉强算是 〉 解决了, 可东明饕餮, 虽然从此对御嘉避而远之, 却对楼厉凡崇拜万分, 他最常说的一句话就是"厉凡! 你真是厉害! 连手下的式神都如此如此这般这般. . ."

    楼厉凡烦透了这小子没完没了的恭维, 又不是某国昏君, 整天闲得听他胡说八道! 烦躁起来, 就会放出御嘉频迦两个, 和他好好"联络感情" .

    那没用的小子, 一见到她们, 立刻脚底抹油, 可等到她们被收回, 他又马上会出现, 继续歌功颂德.

    "你到底想怎样!" 一天, 楼厉凡终于失去了耐心, 也不用御嘉和频迦来收拾他了, 他亲自掐住那家伙的脖子, 死命地前後摇晃, "有时间你干嘛不去和你室友的僵尸玩! 敢到我这里来给我添乱! 我掐死你!"

    "楼厉凡! 厉凡! 别别! 别真把他掐死了!" 霈林海从後面抱住楼厉凡, 拚命往後拖, "他是很烦没错! 但是你把他杀了的话, 咱们没办法向校长交代啊!"

    "我会把他的尸体藏好的! 你放心好了!" 楼厉凡还想继续扑上去.

    霈林海都快哭出来了: "厉凡! 真的不能杀! 不是尸体的问题! 要是有杀人记录的话, 你就没办法毕业了!"

    楼厉凡的手指, 在东明饕餮的脖子上停留了许久, 终于放开: "对哦. . ."

    杀过人的人, 身边会有厉气, 凡有厉气者, 任何灵异学院不得发放毕业证书, 并终身剥夺考取职业灵异师的资格.

    东明饕餮丝毫没有感觉到, 自己刚才是真的从鬼门关走了一遭, 他很高兴地拍楼厉凡的肩膀: "我就知道嘛! 厉凡! 你不会杀我的! 我们是朋友嘛! 像我这种对朋友两肋插刀, 人好能力又强的人, 不会有人讨厌的嘛! 还有啊, 我人真的很好, 要是你有什麽事. . ." 以下省略他为自己歌功颂德的三千二百字.

    "不管了! 拿不到毕业证就算了! 我以後去考魔女执照!" 楼厉凡已经气得错乱了.

    "厉凡! 住手啊!"


    Bản dịch
    Chương 12.1: Chị tới thăm (1)

    Trên thế giới này, có một thứ đáng sợ, nó mang tên “Chị”…

    Tháng mười một, bên trong học viện Bái Đặc, cuối cùng cũng có chút dấu vết của mùa thu. Lá cây đã bắt đầu vàng ố, dưới gốc cây một vài chiếc lá rụng tương đối sớm đã chất đầy một tầng phiến lá.

    Ngày nào cũng bận bịu với việc học tập, đồng thời phải bảo vệ bản thân, phòng ngừa bị giết chết, hai người Bái Lâm Hải và Lâu Lệ Phàm chẳng hay biết cuộc sống bọn họ sắp thay đổi một cách nghiêm trọng. Vẫn không lo lắng mà đi học như thường, thực hành đặc huấn, thỉnh thoảng Bái Lâm Hải lại phạm lỗi, cứ như cũ mà bị chịu trừng phạt “Tình nan tự cấm” của Lâu Lệ Phàm.

    Đông Minh Thao Thiết sau sự kiện đêm hôm đó, khi y ngất, trùng hợp bị Ngự Gia (miễn cưỡng coi như) giải quyết. Đông Minh Thao Thiết từ đó luôn trốn tránh Ngự Gia, ngược lại lại càng sùng bái Lâu Lệ Phàm vạn phần, câu cửa miệng của hắn luôn là “Lệ Phàm! Cậu thật sự rất lợi hại! Ngay cả thức thần dưới tay cũng như này, như này … v…v…”

    Lâu Lệ Phàm lại vô cùng phiền với cái loại tâng bốc của tên tiểu tử này, hắn cũng không phải hôn quân mà nhàn tới nỗi nghe tên đó nói hươu nói vượn! Bực bội mà bắt đầu sẽ thả Ngự Gia cùng hắn “xây dựng cảm tình.”

    Phương pháp kia rốt cuộc lại vô dụng với tên tiểu tử đó, vừa thấy các cô, lòng bàn chân hắn lập tức như được bôi mỡ. Nhưng đợi đến lúc các cô bị thu hồi, hắn lại lập tức xuất hiện, tiếp tục quá trình ca tụng công đức.

    “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào!?” Đến một ngày, Lâu Lệ Phàm rốt cuộc không chịu nổi nữa, cũng không cần Ngự Gia và Tần Già tới đánh hắn, hắn tự mình bóp cổ tên kia, liều mạng rung lên rung xuống, “Có thời gian sao không đi chơi cùng tên cương thi chung phòng với ngươi! Dám đến chỗ ta khiến ta thêm loạn! Ta bóp chết ngươi!!”

    “Lâu Lệ Phàm! Lệ Phàm! Đừng đừng! Đừng bóp chết hắn!!” Bái Lâm Hải đứng phía sau ôm lấy Lâu Lệ Phàm, cật lực kéo hắn lui lại, “Hắn ta đúng thật rất phiền! Nhưng cậu giết hắn rồi thì bọn mình không có cách nào đối phó với hiệu trưởng đâu!”

    “Tôi sẽ giấu gọn thi thể hắn! Yên tâm đi!” Lâu Lệ Phàm vẫn muốn tiếp tục nhào tới.

    Bái Lâm Hải sắp khóc lên: “Lệ Phàm! Không thể giết được! Thi thể không phải vấn đề! Nhưng nếu có người ghi lại được lời cậu nói, cậu không thể tốt nghiệp được đâu!”

    Ngón tay Lâu Lệ Phàm dừng lại một lúc trên cổ Đông Minh Thao Thiết sau đó rốt cuộc cũng buông ra, “Đúng nhỉ…”

    Một khi đã giết người, trên người tự khắc xuất hiện lệ khí, phàm là người mà có lệ khí thì bất kì học viện linh dị nào cũng không xét tốt nghiệp và suốt đời bị tước đi tư cách thi đậu chức nghiệp linh dị sư.

    Đông Minh Thao Thiết không chút cảm giác mình mới dạo một vòng từ quỷ môn quan. Hắn còn rất vui vẻ mà vỗ vai Lâu Lệ Phàm: “Tớ biết mà Lệ Phàm, cậu sẽ không giết tớ đâu! Chúng ta là bạn bè tốt mà! Người như tớ sẽ không tiếc mạng mà giúp bạn bè, nhân phẩm tốt năng lực lại mạnh, sẽ không có ai ghét đâu! Còn nữa, người như tớ thật sự vô cùng tốt, nếu cậu có chuyện gì…” Dưới đây là tỉnh lược ba ngàn hai trăm chữ hắn tự ca tụng công đức của mình.

    “Mặc kệ! Không lấy được bằng tốt nghiệp cũng được! Sau này ta lấy quỷ bằng!” Lâu Lệ Phàm đã giận đến phát điên.

    “Lệ Phàm! Dừng tay đi!”

    Số lỗi 21

    Dịch ẩu, cần dịch và trau chuốt câu kỹ hơn


    Điểm: 1 điểm.
    Đã upload truyện dịch tại 4r: 1điểm
    Tổng: 2 điểm
     
    Last edited by a moderator: 14/9/19 lúc 22:21
  9. 1,795
    1,402
    253
    Tây Khinh Mạn

    Tây Khinh Mạn
    Ngòi bút vàng kỳ III
    ~ ๖ۣۜMẹ kế Nam chính ~
    Đệ nhất dịch giả mùa II
    Phi tiên chuyển ngữ

    Tham gia ngày:
    29/6/17
    Số báo danh: 08
    Tên nick: Tây Khinh Mạn
    Đã tham gia & upload bộ dịch trên diễn đàn: Đây.

    Raw
    “医生,我这右眼没事吧?”

    江城第七人民医院,眼科门诊室里,秦胜戴上摘掉的眼镜,紧张问道。

    “没事。”

    秦胜对面,头发半白的老专家微笑道,“小伙子不用担心,你的右眼只是太过疲劳,导致的暂时性视觉模糊,最多三天就会恢复正常,和触电没什么太大关系。”

    顿了顿,老专家仔细看了眼秦胜,又道,“小伙子应该还在上学吧?”

    “是的,前几天刚上高三。”秦胜回道。

    “这就对了。”老专家点头,“高三压力大,估计一开始你们的老师,就在催促你们要努力,最后拼搏一把。虽说事实的确如此,但凡事都得有个度,不能太过劳累,要注意合理的饮食,以及休息时间!”

    “我……”

    “好比小伙子你,就是太拼了!”

    老专家不给秦胜解释机会,语重心长道,“你想说什么,我知道。但眼睛这方面,务必得保护好。你的右眼模糊,就是没怎么在意,劳累过渡的表现。回去后,记得一定要注意多休息。当然,日常的运动也不能少。”

    “……我知道了。”

    秦胜默然点头。

    又坐了一会儿,才和老专家告辞,出了门诊。

    走在过道里,秦胜脸庞上保持淡然,心底里,却颇不平静。

    前天晚上,秦胜因不小心用湿手触碰插座,触了电,当时除了吓了一跳,身上没什么不适。

    可昨天早上起来,却发现右眼突然变的模糊起来。

    刚开始,秦胜还以为是近视度数增加了,没放在心上。

    结果,一天下来,情况越来越严重。

    到今天早上,右眼彻底看不见了。

    仿佛有一层厚厚的纱布,遮住了眼睛。

    这下,秦胜被吓住了。

    慌忙请假跑来医院,一通检查下来,得出疲劳过渡的报告。

    对此,秦胜一百个不信。

    有没有劳累,他自己最清楚。

    和上高三,压力太大,更没关系。

    如果不是为了完成父母的遗愿,考上江城大学,秦胜早缀学了。

    所谓疲劳过渡,根本不存在。

    真正的原因,应该是触电!

    这是秦胜的猜测。
    Convert
    "Bác sĩ, mắt phải của ta không sao chứ?"

    Đây là bệnh viện nhân dân thứ bảy ở Giang Thành, trong phòng nhãn khoa, Tần Thắng gỡ mắt kính đang đeo xuống, khẩn trương hỏi.

    "Không có việc gì."

    Đối diện Tần Thắng, lão bác sĩ tóc hơi bạc mỉm cười nói, "Tiểu tử không cần lo lắng, mắt phải ngươi chẳng qua là mệt mỏi quá mức, dẫn đến thị giác tạm thời mơ hồ, tối đa ba ngày sẽ khôi phục bình thường, cùng điện giật không có gì quá lớn quan hệ."

    Dừng một chút, lão chuyên gia nhìn kỹ mắt Tần Thắng, lại nói, "Tiểu tử có lẽ vẫn còn đi học đi?"

    "Đúng vậy, mấy ngày hôm trước mới vừa lên cấp ba." Tần Thắng trả lời.

    "Cái này là được rồi." Lão chuyên gia gật đầu, "Cấp ba áp lực lớn, đoán chừng ngay từ đầu thầy của các ngươi, ngay tại thúc giục các ngươi muốn nỗ lực, cuối cùng phấn đấu một chút. Tuy nói sự thật đúng là như thế, phàm là sự tình đều được có một tốc độ, không thể quá mức mệt nhọc, phải chú ý ăn uống hợp lý, cùng với thời gian nghỉ ngơi!"

    "Ta. . ."

    "Giống như tiểu tử ngươi, chính là quá liều mạng!"

    Lão chuyên gia không cho Tần Thắng cơ hội giải thích, lời chân thành nói, "Ngươi muốn nói cái gì, ta biết rõ. Nhưng ánh mắt phương diện này, cần phải đến bảo vệ tốt. Ngươi mắt phải mơ hồ, chính là không sao cả để trong lòng, chính là biểu hiện mệt nhọc. Sau khi trở về, nhớ kỹ nhất định phải chú ý nghỉ ngơi nhiều. Đương nhiên, thông thường vận động cũng không có thể thiếu."

    ". . . Ta đã biết."

    Tần Thắng im lặng gật đầu.

    Lại ngồi trong chốc lát, mới cùng lão chuyên gia cáo từ, ra cửa xem bệnh.

    Đi tại trong lối đi nhỏ, Tần Thắng trên mặt bảo trì lạnh nhạt, trong đáy lòng, rồi lại có phần không bình tĩnh.

    Khuya ngày hôm trước, Tần Thắng bởi vì không cẩn thận dùng ẩm ướt tay đụng vào ổ điện, sờ điện, lúc ấy ngoại trừ lại càng hoảng sợ, trên người không có gì không khỏe.

    Có thể sáng sớm hôm qua đứng lên, lại phát hiện mắt phải đột nhiên biến đổi bắt đầu mơ hồ.

    Vừa mới bắt đầu, Tần Thắng còn tưởng rằng là số độ cận thị gia tăng lên, không có để ở trong lòng.

    Kết quả, qua một ngày, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng.

    Đến buổi sáng hôm nay, mắt phải hoàn toàn không nhìn thấy rồi.

    Phảng phất có tầng một dày đặc vải gạt, che ở ánh mắt.

    Cái này, Tần Thắng bị dọa.

    Cuống quít xin phép nghỉ chạy tới bệnh viện, một thông kiểm tra xuống, cho ra mệt nhọc quá độ báo cáo.

    Đối với cái này, Tần Thắng một trăm không tin.

    Có hay không mệt nhọc, chính hắn rõ ràng nhất.

    Cùng cao hơn ba, áp lực quá lớn, càng không sao.

    Nếu như không phải là vì hoàn thành nguyện vọng cha mẹ, thi đậu vào đại học Giang Thành, Tần Thắng sớm xuyết học được.

    Cái gọi là mệt nhọc quá độ, căn bản không tồn tại.

    Nguyên nhân chân chính, hẳn là điện giật!

    Đây là suy đoán của Tần Thắng.
    Dịch
    "Bác sĩ, mắt phải của cháu không sao chứ?"

    Bệnh viện Nhân dân thứ bảy ở Giang Thành, bên trong khoa mắt, Tần Thắng gỡ mắt kính đang đeo xuống, căng thẳng hỏi.

    "Không sao."

    Đối diện Tần Thắng, bác sĩ già tóc hơi bạc mỉm cười nói, "Cậu nhóc không cần lo lắng. Mắt phải cậu quá mệt mỏi dẫn tới thị giác tạm mờ, cùng lắm sau ba ngày sẽ khôi phục bình thường, không liên quan tới điện giật.”

    Dừng một chút, bác sĩ già nhìn kỹ mắt Tần Thắng, lại nói, "Có lẽ cậu đây vẫn đang đi học đúng không?"

    "Vâng, vài hôm trước cháu mới lên cấp ba." Tần Thắng trả lời.

    “Hiểu rồi." Bác sĩ già gật đầu, "Cấp ba áp lực lớn, có lẽ vừa nhập học thầy các cháu đã giục giã các cháu phải cố gắng, phấn đấu hết mình cho sau này. Tuy nói sự thật đúng là như vậy, nhưng chuyện gì cũng có mức độ của nó, không thể quá mệt mỏi, phải chú ý ăn uống hợp lý và nghỉ ngơi thích hợp!"

    "Cháu. . ."

    "Như cậu nhóc nhà mi là quá liều mạng!"

    Bác sĩ già không cho Tần Thắng có cơ hội giải thích, chân thành nói, "Cậu muốn nói gì tôi biết rõ. Nhưng về phương diện mắt này cần phải bảo vệ thật tốt. Mắt phải cậu không nhìn rõ, cậu không quan tâm nhưng đó là biểu hiện của mệt mỏi quá mức. Sau khi về, nhớ chú ý phải nghỉ ngơi nhiều. Đương nhiên, vận động hàng ngày cũng không thể thiếu."

    “... Cháu hiểu rồi ạ."

    Tần Thắng im lặng gật đầu.

    Ngồi thêm một lát hắn mới chào bác sĩ già, ra khỏi phòng khám.

    Bước trên hành lang, trên mặt Tần Thắng duy trì vẻ lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại có phần không bình tĩnh.

    Đêm hôm trước, Tần Thắng không cẩn thận chạm tay ướt vào ổ điện, bị điện giật. Khi đó ngoài hoảng sợ thì trên người hắn không có chỗ nào là không khỏe.

    Nhưng sáng sớm hôm qua, hắn đột nhiên phát hiện mắt phải mình bắt đầu không nhìn rõ.

    Lúc đầu Tần Thắng còn nghĩ do độ cận tăng lên, không để trong lòng.

    Kết quả sau một ngày, tình hình càng nghiêm trọng hơn.

    Đến sáng hôm nay, mắt phải đã hoàn toàn không nhìn thấy gì.

    Giống như có một lớp vải bông dày đặc che mắt lại.

    Lúc này, Tần Thắng bị dọa sợ.

    Hắn cuống quít xin nghỉ rồi chạy tới bệnh viện, qua một hồi kiểm tra cho ra kết quả báo cáo là mệt mỏi quá độ.

    Đối với điều này, Tần Thắng không tin một trăm phần.

    Có mệt mỏi hay không, chính hắn rõ nhất.

    Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến việc lên cấp ba, áp lực quá lớn.

    Nếu không phải hoàn thành tâm nguyện của ba mẹ, thi đậu vào đại học Giang Thành, Tần Thắng đã sớm bỏ học.

    Thứ gọi là mệt mỏi quá độ vốn không tồn tại.

    Nguyên nhân thật sự phải là điện giật!

    Đây là suy đoán của Tần Thắng.

    Dịch tốt 0 lỗi
    Điểm: 3 điểm
    Vì không sai lỗi nào nên được cộng thêm 0,5 điểm.
    Tổng: 3,5 điểm.
    Đã upload truyện dịch tại 4r: 1 điểm
    Tổng: 4,5 điểm.
     
    Last edited by a moderator: 14/9/19 lúc 22:20
  10. 3,969
    30,380
    783
    Hàn Gia Băng

    Hàn Gia Băng
    »๖ۣۜThái ๖ۣۜHậu«
    Tri ân thành viên forum

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    Vòng II - Đối đầu trực diện
    Từ ngày 6/8/2019 đến 15/8/2019


    Thể lệ: Đổi bài chấm lỗi cho nhau.
    . + Tìm ra lỗi sai : cộng 0,2 điểm/ 1 lỗi.
    + Sửa đúng thành lỗi sai: trừ 0,5 điểm/ 1 lỗi.

    Bảng đối đầu:
    1/ 03 @chungtolabengoan & 08 @Tây Khinh Mạn

    2/ 04 @Khả Phương & 05 @Mặc Nhiên

    3/ 07 @Tùy Nhã & 02 @Andrea

    4/ 01 @SakuraKi & 06 @Duy Ngã Độc Tôn

    Yêu cầu:

    - Ghạch chân lỗi sai + in đậm lỗi sai

    - Chú thích cách sửa bằng mực xanh in đậm.




    Mẫu nộp bài:

    vd: 1/ 03 @chungtolabengoan & 08 @Tây Khinh Mạn
    SBD:
    Tên nick:
    Bài chấm: để trong thẻ spoiler


    Vòng II chính thức bắt đầu
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này