1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Truyện Ngắn] Buổi Chiều Mưa Có Chiếc Cầu Vồng - Ngân Phong

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Konny Ayase, 3/11/17.

Lượt xem: 92

  1. 26
    117
    28
    Konny Ayase

    Konny Ayase Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    20/3/17
    Tác phẩm: Buổi Chiều Mưa Có Chiếc Cầu Vồng
    Tác giả: Ngân Phong (Konny)
    Thể loại: Truyện ngắn


    Buổi chiều mưa có chiếc cầu vồng
    BUỔI CHIỀU MƯA CÓ CHIẾC CẦU VỒNG

    Oo0#***#0oO


    Trong đời tôi có rất nhiều là niềm vui.

    Tuổi thơ tôi là một cánh đồng xanh, gắn liền với biếc bao kỷ niệm.

    Lại một ngày chủ nhật, buổi trưa oi ả kéo về. Trời thu đẹp hiện lên từng áng mây trắng muốt, trông mà cứ thèm món kẹo bông gòn.

    Tôi cảm thấy vui vẻ, chạy xe đến nhà Tuyền. Vừa mới đến nơi, thời tiết thật thất thường, trời bỗng dưng đổ ào cơn mưa.

    Ôi, sao xui quá nhỉ? Tuyền đi đâu rồi, trong nhà khóa cửa. Trời bỗng dưng mưa lớn quá làm cả người tôi phát lạnh. Dẫn xe vào mái che trước cửa đỗ vào, rồi bay lại cái ghế ngồi xuống gọi điện cho Tuyền.
    Mới vừa rút điện thoại ra chưa kịp gọi thì một giọng nói gừ phía sau phát ra.

    - Nè, con Tuyền đâu, sao lại ngồi ở đây?

    Theo một sự quen thuộc gì đó, tôi nhanh như chớp quay đầu lại. A, là "anh đẹp trai...", anh đẹp trai tên Trình là anh họ của Tuyền ở cạnh nhà bên. Nói anh ấy đẹp trai thì cũng không phải là đẹp trai gì lắm, chì vì tôi thích gọi như thế thôi. Da ngăm ngăm săn chắc, chiếc mũi cao cao, đôi mắt to to, nhìn hết sức ngầu. Đừng thấy anh ấy chỉ có vậy thôi nha, anh Trình có bạn gái dễ thương lắm. Tôi đã từng thấy chị gái đấy một lần rồi. Chị cười đẹp lắm, có một chiếc răng khểnh, trông đáng yêu vô cùng.

    Tôi nhìn anh ấy mỉm cười.

    - Dạ, để em điện cho nó cái. Hình như nó đang ở cái nhà ngoài ruộng.

    Anh ấy cười lại với tôi một cái, "Ờ...'' một tiếng rồi đi.

    Tôi thường hay đến nhà Tuyền chơi vào ngày chủ nhật. Nhà cô ấy có hai cái, một cái ở gần chợ, còn một cái thì ngoài ruộng. Tôi thích nhất là cái nhà ngoài ruộng ấy, không phải nhà xây mà là nhà lộp thiếc. Bây giờ trời đang mưa, đường chạy xe vào không được, toàn là bùn đất, nên phải đi xuồng.

    "Ting... ting ... ting..."

    Tiếng chuông điện thoại tôi đang gọi Tuyền chưa quá ba lần, một giọng nói phát lên.

    - A lô, Tú hả?

    - Ừm? Bà đang ở đâu vậy, tui tới rồi nè?

    - Ừ, ở đó đợi đi tôi chèo xuồng ra rước.

    - Ừ, vậy thôi.

    Tôi nghe từng nghe Tuyền nói, từ nhà đây chèo xuồng ra tới nhà ngoài ruộng khoảng mười lăm phút. Tôi ngồi đợi, và trời cũng dần tạnh mưa.

    Những hạt mưa nhỏ rơi lách tách từ trên mái nhà, như một bản âm hưởng của mùa thu.

    Tôi đợi cũng hơi lâu nên buồn chán mở điện thoại ra đọc truyện, tôi thích đọc kiếm hiệp lắm nha. Cho dù lâu lâu cũng thích ngôn tình. Đang đọc được nửa chương, hình như có một âm hồn xuất hiện từ phía sau lưng tôi.

    "Hù"

    Tôi sợ khiếp giật nảy mình, nắm chặc chiếc điện thoại bảo bối yêu vào tay, xoay đầu lại. Là Tuyền. Qủy tha ma bắt nó ra, làm tôi sợ chết khiếp à.

    Tuyền đứng đó, cười ha hả khiến tôi muốn cho nó một cước văng đi được bao xa thì văng đến đấy.

    Tôi làm ra bộ mặt tức giận, nhưng trong lòng lại cười theo.

    - Này, bà bị điên à. Làm chết người thật đấy.

    Tuyền hỏi: - Đến đây lúc nào vậy?

    Tôi trả lời cái mặt vẫn còn nhăn nhăn: - Mới đến là tui gọi cho bà rồi đó.

    Tuyền véo má tôi. - Nhìn cái mặt nhăn có của bà kìa, coi chừng già sớm. Thôi đi, mẹ tui đang đợi tui về may lưới dớn.

    Tôi gật đầu. - Ờ, đi thôi.

    Vừa đeo cặp lên, tôi nhớ đến cái mùi vị gì đó ngon ngon mà tôi thích ăn nhất. Là trái cà na ngào đường. Tôi vừa mang dép vừa xoay đầu hỏi Tuyền.

    -Tuyền, gần đây có chỗ nào bán cà na không?

    Tuyền gật đầu. - Có, hôm qua tui mới ăn xong. Gần đây nè.

    - Vậy thì mình mua ca na, rồi hãy đi ra ruộng.

    - Ừ, đi thôi.

    Tôi và Tuyền cùng đi mua cà na. Quao... chỗ này bán nhiều cà na ngào thật. Người bán là một bà cụ, lưng khom khom vẻ mặt hiền từ. Bà nhìn hai đứa chúng tôi mỉm cười, hỏi:

    - Hai con mua gì?

    Tôi nhanh miệng. - Bà, bán cho con hai xâu cà na.

    Bà lấy hai xâu cà na để trong cái thao được xỏ thẳng hàng. Một xâu khoảng sáu, bảy quả.

    Tôi nhận lấy, rồi hỏi: - Nhiêu tiền vậy bà?

    - À, bốn nghìn.

    Tôi lấy tiền trong túi ra đưa cho bà rồi đưa cho Tuyền một xâu. - Nè, ăn đi.

    Hai đứa vừa ăn vừa đi. Nói thật, tôi là người sống ở ruộng nhưng suốt ngày cứ trong như tiểu thư vậy, rất ít khi đặt chân ra ruộng. Không cần làm gì cả, cứ ăn và học. Đến cả nghe Tuyền nói đi chèo xuồng là tôi thấy sợ. Lại thích tưởng tượng về một cảnh tượng sâu xa, tôi nhớ về lúc tôi còn rất bé, chỉ không nhớ là bé đến thế nào thôi. Mẹ chèo xuồng đưa tôi lên nhà ngoại chơi, lúc ấy lần đầu tiên tôi cảm nhận được cánh đồng này thật thân thiết với tôi. Từng cơn gió thổi muốn bay luôn cả chiếc nón tai bèo tôi đội trên đầu.

    Tôi cắn một trái cà na trong xâu bỏ vào miệng, quay sang hỏi: - Tuyền, tui không biết bơi, hay là đừng đi xuồng. Lỡ té rồi sao?

    Tuyền cũng đang ăn quả cà na có vị ngọt ngọt của đường, thơm thơm mùi trái cà na. Nhìn tôi, cười muốn nghẹn cà na lại.

    - Bà thiếm hai, ngoài ruộng giờ này đứng vừa tới eo thôi, làm gì mà cần biết bơi hay không biết bơi. Đi nhanh lên, thằng Tí đang đợi đó.

    Tôi cắn thêm một trái cà na ngọt ngọt ngon ngon vào miệng rồi "Ừm..." một tiếng, đi theo Tuyền.

    Nhìn sang Tuyền rồi nhìn sang xâu cà na còn lại ba trái. - Quao... lâu rồi không được ăn cà na ngào đường ngon đến thế. Bà cụ này làm ngon nha?

    Tuyền vừa nhai cà na vừa nói: - Ừ, ngon thật. Ngọt quá đi.

    Hai đứa vừa nói chuyện vừa đi vào một con hẻm để ra ruộng, thì có một giọng nói phát ra.

    - Tuyền lát nữa cho bà năm ra ruộng với coi.

    Chúng tôi nhìn về phía một bà thiếm qua ngưỡng trung niên mập mạp trên tay cầm một con dao đứng cười. Tuyền cười chào lại.

    - Dạ.

    Bà đi trước tụi tôi, quần bà xắn lên cao, ló ra đôi chân hơi trắng dính và chấm bụi đen. Lúc đầu tôi cứ tưởng là bụi nhưng một lát sau Tuyền lên tiếng.

    - Bà năm con vắt đeo chân bà mấy con luôn kìa.

    A... có vắt tôi sợ nhất là mấy con có thân mềm như thế. Chưa từng thấy đỉa bao giờ, nhưng tôi thường nghe ông bà kể lại nó hút máu ghê lắm. Cũng giống như con vắt vậy. A... tôi sợ lắm.

    Bà năm nhìn xuống chân mình rồi lấy con dao dích con vắt xuống đất. Ây... đáng sợ ghê. Bà lấy chân giẫm lên nó để lại một bệt máu bên dưới.

    Trong lòng thấy hơi sợ sợ, tôi chỉ tay xuống chân bà. - Kìa, chân bà năm chảy máu luôn rồi.

    Bà năm nhìn tôi cười cười. - Có gì đâu, con đỉa tao còn chưa sợ nữa đừng nói gì mấy con này.

    Ba người cứ thế đi tiếp. Tôi cứ liếc mắt nhìn về vết máu tươi trên chân bà năm mà sợ.

    Lát sau, tôi đứng trước một cánh đồng nước mênh mông, xa xa những đám mây đen vẫn còn vương lại. Tôi thấy thằng Tí đang trầm mình dưới ruộng, nước ruộng không cao, nó cúi thấp xuống cho nước ruộng ngang cổ để cho mát.

    Thằng Tí là em trai của Tuyền, đang học lớp bảy. Cái tên thấy nhỏ nhắn dễ thương lắm đúng không? Thằng Tí, nhìn cũng dễ thương, nhưng nó mập mạp tròn tròn, da ngâm ngâm nắng.

    Thấy nó ngoài trầm mình gần đó. Tuyền gọi. - Tí, mày kéo xuồng vào đây đi chở con Tú coi.

    Thằng Tí dần dần sát mé bờ. Nó nhìn tôi cười cười ngây ngô. - Chị Tú tới chơi.

    Tôi cười tươi lại với nó. - Lên đây đi, ở dưới đó nước ruộng dơ lắm.

    Tuyền kéo xuồng sát lên bờ hơn nói. - Bà cứ xuống xuồng đi, kệ nó. Lát nữa nó lên sau.

    Kế bên cái xuồng màu xanh nhỏ là một cái thuyền thúng, bên trong đầy nước mưa. Bà năm cầm cái ráo tát nước bên trong ra, nói:

    - Tụi bây đi cái xuồng đó đi, tao đi cái này. Tao mà leo lên cái xuồng nhỏ đó là chìm luôn.

    Tôi cầm đôi dép lên, chân bước xuống xuồng, chiếc xuồng lắc lư. A... sợ quá đi. Lỡ té là ướt nhẹp luôn.

    Tuyền thấy tôi có vẻ hơi sợ nên nói: - Đi tới giữa xuồng ngồi yên đó đi.

    Nói xong, Tuyền cũng bước xuống xuồng. Khom khom lưng đi đến mũi xuồng cầm cây dầm lên. Nhìn thằng Tí cứ nghịch ngợm trầm mình dưới nước.

    - Thằng Tí, mày lên chưa. Tao đi bỏ mày ở dưới luôn đó.

    Nó vừa leo lên xuồng vừa lêu lêu, nói. - Ừ, chị cứ bỏ em lại đi.

    Tuyền liếc xéo nó. - Mày leo lên rồi còn bỏ gì được nữa.

    Nó cười cười, quay sang tôi hỏi: - Chị Tú, chị biết chèo xuồng không?

    Tôi lắc đầu.

    Tuyền bắt đầu chèo xuồng đi. Giữa mặt nước mênh mông, mặt nước uốn lượn từng cơn sóng nhỏ, cuốn trôi theo từng chấm bông tràm vàng. Gió thổi nhẹ qua tóc mái tóc tôi. Nhìn xa xa có vài người đi thăm dớn, và vài ngôi mộ. Tôi nhìn về tít ngoài xa, đấy là nhà Tuyền.

    Tôi đưa mắt xuống mặt nước đang gợn lên từng tí. Lấy tay đùa một chút, vừa chạm vào đã thấy dòng nước mát vô cùng. Mát như vầy bởi sao mà thằng Tí thích ngâm. Tôi giơ tay lên những giọt nước từ từ rơi xuống chở về nơi vốn có của nó.

    Lúc này, Tuyền đã chèo ra đến giữa ruộng, tôi nhìn Tuyền thấy ngưỡng mộ.

    - A, Tuyền biết chèo xuồng nha.

    Tuyền cười cười. - Nhà tui ở ngoài ruộng đương nhiên là phải biết.

    Tôi đưa mắt về dòng nước bên dưới. - Còn tui thì không biết chèo.

    Tuyền bĩu môi trêu tôi. - Trời ơi, tiểu thư con nhà người ta mà cần phải làm gì.

    Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười.

    Cả ba đứa càng bơi càng xa, cứ chìm trong im lặng mà nhìn về mọi thứ của nơi này. Sự say mê về một cánh đồng mùa nước nổi. Những đứa con của miền quê là thế, ai cũng thích ai cũng yêu từng tất đất, từng thứ bình dị của quê hương.

    Tôi không biết thời gian đã trải qua bao lâu, giờ phía trước mặt là bờ đất. Đã đến nơi rồi. Chúng tôi vừa lên đến bờ đã nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ che mái thiếc. Đấy là nhà thứ hai của Tuyền.

    Tuyền kéo thuyền sát lên bờ nói với thằng Tí. - Tí, một lát mày rửa xuồng cho ba đó.

    Thằng Tí buộc dây vào cái cây cấm cạnh đó "Ừm..." một tiếng, rồi cả ba đứa cùng đi vào nhà.

    Tôi cởi áo khoác với cặp ra để lên cái chõng trước cửa rồi bước vào nhà. Thấy mẹ Tuyền đang ngồi trước cửa vừa may đệm vừa chơi game bắn cá.

    Tôi khoanh tay lại, cúi đầu chào. - Thưa Út con tới chơi.

    Tôi hay gọi mẹ của Tuyền là Út.

    Út nhìn thấy tôi mỉm cười. - À, Tú. Con tới chơi.

    Giọng Tuyền từ phía sau cất cao lên. - Mẹ mẹ chơi bắn cá hả?

    Út vừa lấy cây lẹm may lưới vừa nói. - Ừm. Ngồi may buồn ngủ thấy sợ luôn, lấy game ra chơi cho đỡ chán.

    Tuyền bay lại ngồi cạnh Út. - Mẹ ăn được nhiêu tiền rồi?

    Út lấy tay bấm bấm bắn mấy con cá. - Được, năm nghìn tám trăm.

    Tuyền cầm điện thoại lên. - Quao mẹ chơi hay quá.

    Vừa nói Tuyền lấy bấm mấy cái xiết chặt con rồng vàng. - Mẹ, con giết được rồng vàng rồi được cộng thêm mấy nghìn nữa nè.

    Tuyền đang ngồi mê chơi, thằng Tí từ ngoài sân chạy vào. - Chị hai, đi tắm không?

    Vừa nhe thấy chữ "tắm" là Tuyền liền lãng quên chiếc điện thoại, trả về lại cho mẹ liền chạy nhào xuống mé sông.

    Tôi đi phía sau Tuyền đã thấy thằng Tí đã nhảy vọt xuống sông từ lúc nào chẳng hay. Nó giống như cá gặp phải nước, vẫy tay gọi.

    - Chị hai, xuống nhanh lên.

    Tuyền không một chút do dự, nhảy ầm xuống sông. Tôi thấy thật hâm mộ nha, vì bản thân không biết bơi. Tôi nhớ lúc trước ở nhà mẹ cũng thường dạy tôi bơi dưới sông, nhưng có tập đến mức nào cũng không bơi được. Cứ mà xuống sông học bơi vài ngày lên liền bị cảm, ho hoài.

    Ngồi trên cầu, tôi ngâm đôi chân xuống nước, nước mát thật.

    Thằng Tí hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống nước mất tiêu.

    Tôi hoảng hốt. - Tuyền, thằng Tí đâu rồi?

    Vừa hỏi xong, bỗng dưng đôi chân đang ngâm dưới nước có gì đó chạm vào. Tôi giật mình rút chân. A... ma da. Một con ma da dưới nước ngoi lên, làm tôi giật mình.

    Tôi nhắm chặt mắt lại, nghe được tiếng cười của thằng Tí. - Hi hi... chị Tú sợ kìa...

    Tuyền cười theo khiến tôi giận dỗi. - Hứ... dám trêu chị mày à...

    Tôi giơ chân muốn đạp nó một cái, trong chớp mắt cứ như con cá lặn xuống nước mất tiêu. Thật là tức mà.

    Lát sau nó ngoi lên lêu lêu tôi, rồi quay sang Tuyền. - Chị hai bơi đua không?

    Vừa dứt lời, hai đứa nó đã bơi qua ôm lấy gốc cây ở bờ bên sông. Không ai thắng thua cả.

    Giờ những tia nắng đã hiện lên. Sau khi tắm xong, tụi tôi cùng nhau đi hái ổi. Cây ổi này không ai trồng cả, những trái ổi tuy nhỏ nhưng rất thơm rất ngọt, có trái còn thêm chút chua chua. Thằng Tí từ trên cây hái xuống cho tôi một quả. Vỏ bên ngoài xanh xanh, mùi rất thơm, cắn vào một cái vị ngọt tràn khắp miệng. Đúng là ngon thật.

    Hái ổi xong, lúc vào nhà cũng đã bốn giờ chiều. Từ ngoài cửa bọn tôi đã ngửi thấy một mùi vị cực thơm luôn. Út đã nấu cơm. Nghe thấy tiếng tụi tôi bên ngoài. Út gọi:

    - Mấy đứa vào dọn cơm ra ăn.

    Ba đứa cùng ùa nhau chạy vào bếp, phụ Út dọn cơm ra. Mùi món ăn xông vào trong mũi khiến cho cái bụng kêu lên "Ồn ột.." một đoạn dài. Thoáng qua ngoài cửa, tôi thấy chú, cha của Tuyền đi làm về.

    Thấy chú tôi cúi đầu. - Thưa chú, con tới chơi.

    Chú nhìn tôi cười một cái. - Ừ, con tới khi nào vậy?

    - Dạ, con tới hồi trưa.

    Tuyền vừa bưng dĩa thịt vạc xào với rau nhúc ra. Đây là con vạc mà chú làm bẫy hôm qua. Nhìn thôi cũng thấy miếng rơi nước miếng. Thế là tôi cùng với cả nhà Tuyền cùng ngồi ăn cơm. Có dĩa chao, có dĩa thịt vạc xào nữa. Một bữa cơm thật bình dị, ngon lành.

    Sau khi ăn cơm xong, cũng khoảng năm giờ rồi. Cũng đến lúc tôi phải về nhà. Nhưng trời bỗng dưng hạ xuống một cơn mưa, tôi cứ tưởng mưa lớn lắm, ai dè chỉ lướt qua thôi. Thế là Út đưa tôi, Tuyền với thằng Tí về bằng xuồng. Thằng Tí với Tuyền phải vào nhà lấy đồ, mai đi học.

    Trên chiếc xuồng, bốn bóng người chiếu theo ánh nắng chiều kéo dài. Sau cơn mưa lúc nãy vẫn còn lại một áng mây màu xám. Điều thật kỳ diệu, cạnh bên áng mây, nơi khoảng trời xanh huyền bí, xuất hiện một lúc ba chiếc cầu vồng. Tuyền ngồi phía sau tôi, giơ ngón tay lên chỉ.

    - Nhìn kìa, lạ thật nha. Có ba chiếc cầu vồng luôn.

    Tất cả cùng hướng về ba chiếc cầu vồng ấy. Buổi chiều quê thơ mộng. Chiếc xuồng bơi mặt nước, để cầu vồng in bóng cả một khoảng trời xa theo nước ruộng mênh mông. Một đàn cò trắng vươn cánh bay ngang tưởng chừng như một khoảng trời mơ ước. Và tôi biết, trái tim mình sẽ mãi đẹp như cái quê hương, như chiếc cầu vồng thơ mộng này.

    - Ngân Phong -
     
    Last edited by a moderator: 9/11/17
  2. 2,683
    3,090
    333
    Khả Phương

    Khả Phương
    Viên Đá Nhỏ
    Tú Tài
    Tầm Thư Cao Thủ
    Mod sáng tác

    Tham gia ngày:
    30/11/16
    Chào bạn @Konny Ayase
    Thêm thể loại vào truyện nhé. Và truyện trên 1000 từ phiền bạn cho vào thẻ Spoiler dùm mình.
     
    Cỏ Bông Lao and Konny Ayase like this.

Chia sẻ trang này