[Góp Ý] Các bài review của Aesir

Thảo luận trong 'Team Review' bắt đầu bởi Aesir, 27/7/20.

Lượt xem: 492

  1. Aesir

    Aesir Thanh Niên Trốn Nợ Team Review

    Tham gia ngày:
    23/7/20
    Chỉnh sửa cuối: 7/10/20
  2. Aesir

    Aesir Thanh Niên Trốn Nợ Team Review

    Tham gia ngày:
    23/7/20

    Tận cùng của thế giới
    Koichi Sekai -



    *
    Một trong những thói quen cố hữu của mình khi đọc sách là lựa tên truyện, dạo quanh văn phong, chậm rãi nghiền ngẫm, rồi lựa một truyện mình thấy thú vị để viết cảm nhận.

    Thành ra, khi mình đọc những tác phẩm của Koichi, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu mình là thế này:

    À, tối giản câu chữ và hành văn. Điển hình của văn học Nhật. Và nếu ngôn từ được sử dụng đều mang màu sắc đời thường, hẳn là có phần nào ảnh hưởng từ Light Novel.


    *


    “Tận cùng của thế giới” là một cái tên khá thú vị, và càng đặc biệt khi nó được đặt cho một câu chuyện xoay quanh cuộc sống cá nhân. Một tập hợp tản văn với những chủ đề ngẫu nhiên, không theo một trình tự nào cả, như một tập hợp những suy nghĩ bất chợt thoáng qua.

    Mình sẽ chia những tản văn Koichi viết thành hai chủ đề.

    Chủ đề thứ nhất, viết hoàn toàn ngẫu nhiên. Đọc để vui, giống như một phần của cuốn nhật kí vậy. Một chút nắng mưa, một chút cảm hứng, một chút tâm hồn mơ mộng của thiếu nữ. Cá nhân mình thì thích “Unrequited love” và “Hoa ba trồng” – có lẽ vì câu chuyện được viết rất chân thành và dịu dàng.

    Chủ đề thứ hai, câu chuyện về sự trưởng thành. Một chút chiêm nghiệm về cuộc sống, về thiện lương và bản ngã của con người. “Trưởng Thành”, “Thay Đổi”, “Thân” và “Tận cùng thế giới”, là một vài ví dụ. Hầu hết những câu chuyện sử dụng trích đoạn của cuốn sách bạn đã từng đọc qua, những trải nghiệm của cá nhân và bạn bè xung quanh làm khung, sau đó để lại những suy nghĩ và cảm tưởng về cuộc sống hiện tại của mình.

    Trưởng thành của bạn xoay quanh hai cuộc hành trình: cân bằng quan hệ và trở nên kiên cường. Cân bằng quan hệ, nghĩa là lắng nghe mong muốn của bản thân mình, học cách tin tưởng người khác, hiểu được rằng cho người khác tình cảm chưa chắc nhận lại phần tương xứng.

    Trở nên kiên cường là học cách nhẫn nại, chấp nhận, quay lưng. Kiên nhẫn, chấp nhận bản thân mình không đặc biệt, quay lưng khi thấy cần thiết.

    Trưởng thành của Koichi còn xoay quanh cả nỗi sợ. Sợ mình mất đi cảm xúc, sợ tổn thương, và sợ cô độc. Không ít người sợ cô độc, càng nhiều người sợ tổn thương. Nhưng sợ mình vô cảm lại là điều đáng quý, bởi điều đó nói lên rằng đây là người có bản chất hướng thiện.

    Thật ra thì, nếu dùng văn chương nói lên được tính cách, mình thấy Koichi là người sống thiên về tình cảm, rất nữ tính và mềm mại. Trừ khi có một sự kiện nào đó xảy tới quá đột ngột, có lẽ bạn sẽ giữ mãi được phần “người” trong tâm hồn mình thôi.

    Nếu bạn là người yêu quý Koichi, hoặc chỉ đơn giản muốn tìm hiểu về một phần tính cách và con người bạn, tập tản văn này là một bước khởi đầu khá tốt.


    *


    Koichi có một câu cảm thán thế này, trong một câu chuyện nào đó bạn viết: “Cốt truyện mình nhạt.”

    Cái này xem chừng có lí. Nhưng nhạt vì cái gì, có lẽ vì trải đời chưa đủ. Từ những cốt truyện đầu tiên về tình bạn, tình yêu, về chiêm nghiệm trong cuộc sống, bạn sẽ thấy trong đó phảng phất nét hồn nhiên. Một người nâng niu và coi trọng những điều giản đơn, ôn hòa, cổ điển, nhưng gặp khó khi chia sẻ những thứ trừu tượng hơn như cái tôi hay bản ngã. Có bi kịch lại chưa đủ tàn nhẫn, chưa đủ sắc lạnh, tuồng như chỉ là hình dung vết thương từ những trích đoạn trong cuốn sách yêu thích. Mượn lời người để cởi tấm lòng là điều tốt, nhưng quá nhiều người cho một mẩu truyện ngắn lại thành văn vở.

    Cũng chính vì thiếu trải nghiệm, thành ra viết chưa tới. Dăm số đoạn tản văn, “Văn Chương”, “Chính” chẳng hạn, lại được viết như nghị luận xã hội, hơi khô. Dăm số tản văn khác, đặc biệt là thể loại tình cảm kiểu “Death - Rebirth”, lại nặng phần bi lụy.

    Kết hợp với tối giản câu chữ của văn học Nhật, nếu chỉ lướt qua không để lại quá nhiều ấn tượng.

    Hy vọng sau này bạn sẽ thể hiện cái tôi của mình nhiều hơn.


    Aesir.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/7/20
  3. theairpaper

    theairpaper
    噪染
    Bình và người đánh bóng
    Hải nội tồn tri kỷ
    Thiên nhai nhược tỉ lân
    Darkness doesn't belong to humans
    Mod box review

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Bài review bạn viết rất tốt, nhưng 2 đoạn trên có thể tránh lỗi lặp từ nha. Ở đoạn 1 thì không chắc có phải dụng ý của bạn không, có thể bỏ qua được. Còn đoạn 2 thì nên sửa nhé.

    Hơn hết thì cảm ơn đã review tản văn của mình. Có vài lời muốn nói nhưng chắc sẽ để dành viết khi bạn đăng bài chính thức ^^
     
  4. Aesir

    Aesir Thanh Niên Trốn Nợ Team Review

    Tham gia ngày:
    23/7/20
    Nắng trên vườn vải
    Quyển I


    - Trí Toàn Minh Đăng -


    Một trong những điểm sáng thú vị của Đăng là lối kể chuyện hấp dẫn.

    Với một người đọc chuyên sâu về tâm lý mà nói, gu của mình và thể loại Historical của Đăng không cùng mẫu số chung. Thành thật thì, mình bắt đầu đọc Nắng trên vườn vải theo suy nghĩ “cho biết” cái đã, còn nổi hứng đọc tiếp hay không thì tùy vào may mắn vậy thôi.

    Và mình vẫn giữ nguyên tư tưởng như thế, kể cả sau khi đã đọc vài chap đầu tiên.

    Nhưng Đăng đã đem đến bất ngờ nằm ngoài dự đoán.

    Hơn thế nữa, bằng một cách thần kì nào đó, bạn thật sự đủ chất chơi để mình có thể đọc hết cuốn đầu tiên. Lần này không phải vì “cho biết”, mà là thật sự tò mò với cách triển khai mạch truyện, rằng câu chuyện này sẽ đi đến đâu.

    Mình luôn có ấn tượng với những cốt truyện độc và dị biệt. Bạn đã từng thấy ba nhân vật ngoại quốc (một cậu nhóc có nửa dòng máu Việt Nam, nhưng đã không về nước từ lúc lên hai) xuyên không vào lịch sử Việt Nam, trong một vụ án bí hiểm và uẩn khúc như Lệ Chi Viên hay chưa? Hẳn là chưa. Mà nếu ngẫu hứng tìm được, chưa chắc câu chuyện đã có thể xây dựng một cách bài bản thế này. Đồ vật, nhà cửa, công việc, trang phục, tước vị, xưng hô, nhân vật, tất cả mọi thứ đều được nghiên cứu bài bản và có tâm hết mực, đủ để chứng tỏ nỗ lực đáng ngưỡng mộ của bạn trong việc hoàn thiện câu chuyện của mình.

    Các nhân vật chính cũng không hề kém cạnh. Tổ hợp ba người Pax, Andrey, Nick đều rất đáng yêu, theo cách riêng của ba đứa. Hết lòng hy sinh vì bạn bè, có khuyết điểm nhưng luôn nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Đặc trưng của shounen jump (truyện tranh có nhân vật nam chính làm chủ đạo). Và dù đôi lúc cái tâm hồn nỗ lực vì chính nghĩa của nhân vật chính Pax được đẩy đến mức không thực, mình không bị phản cảm chút nào. Nick là một ẩn số thú vị, cậu có lẽ là mẫu hình lý tưởng mà kha khá cậu trai muốn trở thành: tự do, tự lập, tài năng, lập dị, không bị ràng buộc. Bản thân mình đặc biệt dành nhiều tình cảm cho Andrey, một phần vì sở thích của mình thiên về các cậu trai lý trí và trách nhiệm, một phần vì bản tính gà mẹ khó ở của cậu rất ư là thu hút, theo một cách kì quái nào đó.

    Nói cho vui, nếu cậu Pax là con thì Nick là ba và Andrey là má. Một cậu con trai mới vào ngưỡng trưởng thành, sống tình cảm và chưa đủ tự tin. Một ông ba tài năng nhưng tùy hứng, luôn để cậu con làm gì mình thích và ở đằng sau ủng hộ cậu khi cần. Một bà má thông minh đảm đang hay càm ràm mắng mỏ thằng con, nhưng đứa nào đụng đến nó là biết vì sao biển xanh lại mặn ngay.

    Bèn đổ tại bản thân luôn u mê những TV series nặng tình-đồng-chí của người Mỹ.

    Thứ nữa là hành văn. Thật sự biết ơn Đăng khi viết một câu chuyện với tag xuyên không, nhưng xuyên suốt toàn bộ truyện là một lối văn vô cùng, cực kì, thuần Việt. Không ít những câu chuyện lấy cảm hứng từ lịch sử Việt Nam – từ mạng đến xuất bản - không đạo nhái thì đậm đặc văn phong Trung Quốc, và bạn hiển nhiên là một điểm sáng tuyệt đẹp trong thể loại này. Chưa kể, truyện còn không có yếu tố tình cảm chắn ngang, chỉ chuyên tâm vào từng sự kiện nối tiếp liên tục. Không sa đà vào đánh đấm hay dồn sự tập trung vào nhân vật chính. Tuyệt.

    Và cuối cùng, tên truyện.

    Mình là đứa rất để ý tên truyện. Ấn tượng đầu tiên của mình về cái tên “Nắng trên vườn vải” là… sến. “Đặt cho một câu chuyện tình cảm miền thôn dã thì thích hợp hơn” Mình nghĩ vậy. Nhưng ở trong câu chuyện này, nó lại phù hợp đến không ngờ.

    Bản thân cái tên Lệ Chi Viên mang quá nhiều đau lòng. Một thảm án oan uổng kết thúc bằng cái chết của một vị vua và bốn trăm người trong một gia tộc. Tưởng chừng như, vườn vải chỉ còn tiếng khóc lầm than của người oan khuất. Thế nhưng, một tia nắng đã chậm rãi lui tới chốn này, muốn xua tan đi sương mù và máu đỏ, giống như năm ấy Lê Thánh Tông đã trả lại trong sạch cho gia tộc Nguyễn Trãi vậy. Một ánh nắng rất trong sạch và đầy nhựa sống thanh xuân.

    Nhưng liệu ánh nắng nhỏ bé này có đủ mạnh mẽ để đảo ngược vận mệnh thảm sát của một gia tộc hay không?

    Cái đó còn phải để ngỏ phần bạn Đăng, nhỉ.

    Đọc Nắng trên vườn vải cần ba phần kiên nhẫn. Thể loại Lịch Sử luôn kén người đọc, nhưng sẽ đưa tới một cuộc hành trình thú vị nếu bạn thật sự bỏ công nghiền ngẫm bản sắc của nó. Bạn không cần phải là một người am hiểu lịch sử, chỉ cần là người đam mê hành trình và nhiệt huyết tuổi trẻ là có thể thoải mái tận hưởng chuyến phiêu lưu này rồi.


    *


    Chú trọng phong cách kể hấp dẫn xem chừng có đôi phần hại.

    Thứ nhất là tâm lý. Cảm xúc của nhân vật được tối giản nhất có thể để nhường chỗ cho đối thoại, đôi lúc lạm dụng dấu chấm than như một cách cường điệu hóa. Vì mạch truyện quá nhanh, cảm xúc của nhân vật đôi lúc thành gượng gạo. Không có trắc trở, không có sợ hãi, không có nao núng, không có lo lắng. Đừng nói là ba đứa nhóc, đến ba người lớn lưu lạc ở đất nước xa lạ, với một ngôn ngữ chưa chắc thông thạo, chưa kể còn là xuyên không về cổ đại, cũng sẽ gặp khó khăn vài tuần, thậm chí vài tháng để dung hòa. Thời tiết, trang phục, lối sống, ngôn ngữ, nói học là học được, nói làm là làm ngay.

    Mọi thứ đều diễn ra trôi chảy như nước, trôi chảy đến mức khiến người ta hoài nghi liệu đây chỉ là một trong những giấc mơ của cậu Pax hay chăng.

    Thứ hai là miêu tả. Đăng mạnh về tả chi tiết và thực chiến, nhưng còn yếu phần dựng bối cảnh. Vì chạy theo một hành trình với tiết tấu nhanh, dồn dập, bạn bỏ lỡ những phân đoạn có thể miêu tả nhiều hơn về chiều sâu thế giới xoay quanh nhân vật, và cả những nhân vật phụ trên hành trình của nhân vật nữa. Có rất nhiều cái tên trong câu chuyện của bạn, nhưng hiếm có cái tên nào đọng lại trong đầu mình, trừ tên của ba nhân vật chính.

    Cũng giống như bạn xây dựng một game vậy. Dù tình trạng, đi đứng, suy nghĩ của nhân vật được xâu chuỗi tốt, có đôi lúc người ta lại cảm thấy, nhân vật của bạn chỉ đang chạy trên một cái nền màu đen.

    Nếu hướng đến phiên bản sách trong tương lai, với tư cách một người đọc kiêm bình phẩm, mình hy vọng sẽ thấy những điểm này được chú trọng nhiều hơn.



    Aesir.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/7/20
  5. theairpaper

    theairpaper
    噪染
    Bình và người đánh bóng
    Hải nội tồn tri kỷ
    Thiên nhai nhược tỉ lân
    Darkness doesn't belong to humans
    Mod box review

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Á ơi mọi người có thể sẽ không hiểu thuật ngữ như Shounen Jump chẳng hạn, nên một số từ nước ngoài chèn vào thì chú thích nhé.
    Cả 2 bài review trên đều được duyệt rồi nha.
     
  6. 117
    2,987
    148
    Trí Toàn Minh Đăng

    Trí Toàn Minh Đăng
    Serendipity
    Cánh Gà Team Review
    Cây bút triển vọng

    Tham gia ngày:
    24/12/18
    Hic, sau khi đọc hai bài review có tâm này thì mình có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cũng giống như chị Koichi Sekai, mình sẽ đăng thảo luận khi có bài chính thức.
    À, có một điều mình không hiểu, ý của bạn về tình-đồng-chí ở đây là gì?
    Dù sao thì cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian đọc câu chuyện dài hơi của mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/7/20
  7. Aesir

    Aesir Thanh Niên Trốn Nợ Team Review

    Tham gia ngày:
    23/7/20
    Bụi Trần
    Thanh Thanh Tử Câm -



    *


    Một ngày hè năm mình mười lăm, cô bạn thân từng hỏi mình thế này.

    Đã bao giờ cậu thích một nhân vật ảo nào đó chưa?

    Mình chẳng do dự đáp lời.

    Nhiều chứ.

    Có thương nhiều lắm không?

    Cực kì.

    Có sẵn sàng hy sinh và cho đi vì họ không?

    Hẳn là không.

    Vì sao?

    Thì vì, thân mến ơi, họ cũng chỉ là ảo mà thôi. Tình cảm mình dành cho họ là yêu mến và quan tâm, giống như một độc giả thích đọc hành trình của nhân vật mình thích vậy. Một người mình muốn cho đi tình yêu thật sự, phải là người mình có thể ôm thật lâu và nhìn thật kỹ.


    Thế nhưng, giả sử bạn là một cô gái ngây thơ và cô đơn, đã lỡ cho đi quá nhiều cho một mối tình với một người trên mạng ảo thì sao?

    Lại giả sử, bạn đặt người đó vào trong lòng, tin tưởng giữa hai bên là mối nhân duyên thật sự. Nhưng với người nọ, bạn cũng chỉ là một nhân vật ảo để chia sẻ nỗi niềm, rồi sớm bị lãng quên khi họ có niềm vui mới?

    Có lẽ chỉ đơn thuần là một người ngu ngốc đến đau lòng.


    *

    Thanh Thanh Tử Câm là một cô gái đa sầu đa cảm. Có nhiều điều mình, và có lẽ là nhiều cô gái với tâm hồn hướng nội khác, đồng cảm sâu sắc từ bạn. Mình là sợ bị tổn thương dù khao khát được yêu thương. Thành thử ra, có những ngày dài mình chỉ cuộn trong chăn, lạc hướng vì thiếu mục đích sống, không kì vọng vào tương lai. Tự cô lập bản thân với thế giới, đọc những cuốn sách, lên mạng hàng đêm, mộng tưởng về một mối tình đích thực.

    Nhưng cái đó lại chưa phải điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ là, vì không muốn bị tổn thương nên bạn không tin tưởng bất cứ ai, nhưng một khi đã tin thì sẽ đưa trái tim mình ra cho họ. Giao tấm lòng cho đúng người sẽ là hạnh phúc vô ngần, nhưng nếu trao sai kẻ vô tâm thì vô cùng khổ sở.

    Bụi Trần là tự truyện của một người không may mắn như thế. Một cô gái học cách quên đi mối tình dằn vặt với kẻ vô tâm.

    Họ quen nhau qua mạng. Trong sự kiện nào, tại sao lại yêu nhiều như thế, Thanh Thanh Tử Câm không đi quá sâu vào chi tiết. Chỉ biết rằng, bạn đã rất yêu quý và mến mộ một người với nickname Kiều Phong. Thêu dệt trong những mộng tưởng của bạn về một người con trai hào hoa bóng bẩy, cùng những lời quan tâm nhẹ nhàng và ân cần mỗi ngày, bạn đã trót yêu người đó mất rồi.

    Và rồi, bạn vỡ mộng khi biết anh ta đã sớm có người yêu. Một người yêu thật sự, học cùng trường, gặp nhau mỗi ngày.

    Trong lòng bạn nảy sinh tâm lý kháng cự sự thật. Một người khi nói chuyện với bạn luôn rất quan tâm, như thể bạn là người quan trọng nhất trong lòng anh ta, nhưng thật ra anh đã có người yêu.

    Vì bạn là một cô gái trong trắng chưa từng trải qua tình yêu, bạn từ chối chấp nhận sự thật. Câu chuyện thất tình như thế này, có lẽ không ít các cô gái đã từng trải qua. Ôm ấp những kỉ niệm của người cũ, chôn chặt những vết thương vào lòng và tự nhủ rằng mình đủ mạnh mẽ để vượt qua tất thảy.

    Nhưng kỉ niệm luôn là dao cắt, và mạnh mẽ chỉ là ảo tưởng.

    Bạn vẫn mãi nuôi hy vọng rằng đây chỉ là lừa dối, nhưng thực tại lại cho bạn thêm nhiều lần thất vọng. Vì quá dựa dẫm về mặt tinh thần, buông bỏ người đó lại càng thêm khó khăn. Đã nói từ bỏ, nhưng tim vẫn thấp thỏm chờ mong, lòng vẫn mỗi ngày mong nhớ. Oán giận người vì trăm ngàn lí do, nhưng lại sợ hãi người ấy quên mất mình. Hy vọng rồi thất vọng. Tự nghi ngờ bản thân. Theo dấu người ấy mọi lúc. Tưởng buông mà chẳng thể buông.

    Cuộc đời không giống như một cuốn tiểu thuyết. Không phải người nào cũng có thể mạnh mẽ bước tiếp, chiến thắng chính mình. Đáng tiếc, cuối cùng Tử Câm đã mang trong lòng một vết thương không thể lành. Cuối cùng, bạn lại chẳng thể buông tay, chỉ còn biết hy vọng rằng mình sẽ không bị lãng quên.

    Những cảm xúc đều rất chân thực, chân thực đến đáng buồn. Những câu chữ dài nối tiếp nhau trong suy nghĩ hỗn loạn, rồi lại đứt đoạn trong cam chịu. Đếm những ngày dài học cách để quên, ép mình phải nở nụ cười và sống tiếp.

    Và lòng vẫn thầm mong cầu một ngày gặp lại.

    Khi đọc đến dòng cuối cùng, người ta chỉ có thể thở dài.

    Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.


    *

    Trước khi mình nhận lời review truyện, mình có đùa bảo sếp mình một câu: Chắc người nào tinh thần mạnh lắm mới đọc được truyện này.

    Giờ nghĩ lại, dùng từ “tinh thần mạnh mẽ” thì không đúng lắm. Có lẽ nên nói, đây là câu chuyện cho những người đồng cảm.

    Nếu bạn là một người tính cách hướng ngoại, trong sáng vô tư, bạn sẽ sớm mệt nhoài với cái bi lụy của câu chuyện. Lại nói, nếu bạn đã sớm từng trải, nhận thức về cái tôi đã có, bạn sẽ cho rằng Thanh Thanh Tử Câm chỉ đơn thuần đang yêu một mộng tưởng của chính mình.

    Giống như một người bạn được mình gửi câu chuyện này từng buông thõng một câu:

    “Nếu người nọ chẳng phải soái ca, chỉ đơn thuần là một cậu trai vừa lùn vừa xấu, mặt nổi mụn, chân đi dép tổ ong và là tay múa phím điêu luyện, cô ấy sẽ không chạy luôn đấy chứ?”

    Chà, chuyện đó thì ai mà biết được.



    Aesir.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/8/20
  8. theairpaper

    theairpaper
    噪染
    Bình và người đánh bóng
    Hải nội tồn tri kỷ
    Thiên nhai nhược tỉ lân
    Darkness doesn't belong to humans
    Mod box review

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Á ơi check lại lỗi chính tả nhé (thiếu chữ "h" trong tên tác giả 2 lần). Chỉnh xong thì bài được duyệt nhe (´ε` ʃƪ)♡
    Đăng bài chính thức xong thì phản hồi lại người đặt hàng bằng cách quote + dẫn link nhé.
     
  9. Aesir

    Aesir Thanh Niên Trốn Nợ Team Review

    Tham gia ngày:
    23/7/20
    Mình là kiểu người không bao giờ thích đọc sách phát triển bản thân, hay còn gọi là self-help.

    Giống như Steve Harvey bảo: “Một người đàn ông sẽ không bao giờ nghe một người đàn ông xa lạ khuyên bảo nên làm gì trong gia đình của họ”, quan điểm của mình về self-help cũng như vậy. Không chung hoàn cảnh, không cùng mục đích, bạn không thể khuyên ai làm gì hay nghĩ thế nào.

    Nhưng có một sự thật trớ trêu, mình là đứa thích kiếm tiền.

    Và thế là, như một hệ quả dở khóc dở cười trước ngày mình lên máy bay đi du học, bạn nữ thân thiết quyết định tặng cho mình một cuốn sách self-help về tài chính.

    Cuối cùng, đây lại trở thành một trong số những cuốn sách yêu thích nhất của mình.


    Nếu Tôi Biết Được Khi Còn 20
    Tina Seelig -



    *

    Tina Seelig là một người kể chuyện giỏi, và là một nhà giáo dục với vốn am hiểu sâu rộng.

    Đó là lí do vì sao cuốn sách này không theo phong cách sáo điều của nhiều đầu sách phát triển bản thân hiện tại. Cuốn sách chỉ vỏn vẹn mười chương, khổ nhỏ vừa tay, nhưng chất lượng vượt xa số lượng câu chữ có phần khiêm tốn đó. Mọi thứ trong cuốn sách đều xuất hiện một cách thực tế, và bài học đầu tiên cũng đi thẳng vào vấn đề:

    Người trẻ đang dung túng quá nhiều cho sự túng thiếu của mình.

    Chúng ta luôn có lí do để bao biện cho những thiếu sót. Hôm nay tâm trạng của mình không tốt, người lãnh đạo của mình không có năng lực, đồng đội của mình không giỏi. Hay tệ nhất là, ở trong hoàn cảnh và điều kiện của mình, chỉ có thể làm được như vậy mà thôi.

    Nói đơn giản, chúng ta gói mình trong một cái hộp, và đi đường vòng thay vì đối mặt với thử thách.

    Bản năng của con người là tránh né những gì ta cảm thấy khó khăn, thay vì nắm lấy nó như một cơ hội để phát triển bản thân. Đi theo một lối mòn được cho là cách làm đúng đắn và không gây ra sai sót.

    Nhưng nếu chúng ta cứ đi mãi trong lối mòn đó, chúng ta cũng sẽ chết mòn.

    Thử tưởng tượng, điều gì sẽ xảy ra nếu con người chỉ thỏa mãn với việc xem những chiếc bản đồ lớn, thay vì GPS tiện lợi hiện tại? Điều gì sẽ xảy ra nếu ta chỉ thỏa mãn với việc gửi thư qua bưu điện và gọi điện bằng bốt công cộng bỏ xu, thay vì phát minh ra máy tính và mạng?

    Điều này đúng với những điều lớn lao như vậy, và cũng đúng với những việc nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống thường ngày. Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta ép mình vào khuôn khổ? Sẽ ra sao nếu chúng ta lên kế hoạch nộp bài tập đúng hạn, tập luyện mười lăm phút một ngày để giữ sức khỏe, và suy nghĩ trước khi bỏ tiền mua một món ăn vặt, hay một bộ đồ nào đó?

    Đó sẽ là một sự thay đổi lớn lao.

    Seelig có những ví dụ rất thú vị về những người nắm bắt thử thách như cơ hội của mình. Từ những sinh viên với bài tập nhỏ trên lớp: Kiếm tiền từ 5 dollars (tương ứng với hơn một trăm ngàn đồng Việt Nam), kiếm tiền từ những chiếc ghim, kẹp tóc, bút lông, cho đến những dự án lớn có thể thay đổi thế giới như Google của Larry Page, Microsoft của Bill Gates, hay Wikia từ Gil Penchina.

    Từ những ví dụ đó, cô đã đưa ra những kinh nghiệm và suy ngẫm về việc làm sao có thể đương đầu với thử thách một cách hợp lí nhất. Hay nói cách khác, những “cách động não” tốt nhất để tìm ra được giải pháp tốt nhất cho một vấn đề, một lối suy nghĩ mới mẻ đáng giá để thử nghiệm, hay xa hơn, một hướng đi để đến vạch thành công.

    Có rất nhiều ý kiến và phương pháp được đặt ra trong cuốn sách, mỗi một ý kiến đều có phần giải thích và ví dụ rõ ràng sâu sắc, đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghệ, ẩm thực, nghệ thuật, giáo dục, vận tải, hàng không,.. Bạn có thể thấy đặc biệt hứng thú với một hay nhiều trong số những phương pháp được đưa ra, điều đó phụ thuộc vào tính cách và suy nghĩ của bạn. Với mình, đây là bốn bài học tốt nhất mình rút ra được:

    Đừng do dự lật đi lật lại một vấn đề, vì các quy tắc được tạo ra để phá vỡ.

    Tận dụng mọi nguồn lực xung quanh mình. Thứ bạn cần có thể ở ngay đây, không ở đâu xa.

    Chấp nhận thất bại và rủi ro. Học hỏi từ thất bại để hoàn thiện bản thân.

    Biết giới hạn của bản thân. Khi nào, và tại sao nên từ bỏ những ý tưởng không xứng đáng.


    *​


    Có hai lí do vì sao mình muốn review cuốn sách này. Thứ nhất, mình biết phần đông các bạn trong forum ở độ tuổi nhỏ hơn hai mươi, và mình không muốn các bạn bỏ lỡ cuốn sách thú vị này ở thời điểm thích hợp nhất. Thứ hai, kể cả với những người đã quá lứa lỡ thì như mình, đây cũng là những bài học quý giá để tìm hiểu và chiêm nghiệm. Việc “vượt qua khó khăn” không chỉ đơn thuần là lời nói, mà cần rất nhiều nỗ lực và sự dũng cảm.

    Nếu bạn nắm bắt được tinh thần của cuốn sách này, mình tin chắc bạn sẽ có một hành trang quý giá trên con đường phía trước.



    Aesir.
     
  10. 37,464
    11,157
    783
    Karl Schmidt

    Karl Schmidt
    »๖Mỹ ɧầɥ Ʋươɳǥ«
    ✩Yêu Khí Xung Thiên✩
    Administrator

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    Duyệt nhé.
    Em có thể đăng.
     
    Aesir and theairpaper like this.

Chia sẻ trang này