[Góp Ý] Các bài review của Diên Vĩ

Thảo luận trong 'Team Review' bắt đầu bởi Quần Đùi Hoa, 17/8/20.

Lượt xem: 650

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Quần Đùi Hoa

    Quần Đùi Hoa
    | N g K h N g |
    Dân Pay Của Tòa Soạn
    gửi tháng năm, gửi tươi đẹp

    Tham gia ngày:
    20/3/16
  2. Quần Đùi Hoa

    Quần Đùi Hoa
    | N g K h N g |
    Dân Pay Của Tòa Soạn
    gửi tháng năm, gửi tươi đẹp

    Tham gia ngày:
    20/3/16
    Dù chỉ là thoáng qua
    Tác giả: Umio

    Đã rất lâu rồi tôi không đọc truyện ngắn do các tác giả Việt Nam tự sáng tác, một phần vì không có cảm hứng, phần còn lại chắc là không tìm được tác phẩm ưng ý. Và trong một chiều mưa của Hà Nội, tôi chợt nhận ra mình muốn cảm nhận về tình cảm đời thường, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Chính điều ấy đã thôi thúc tôi đến với tác phẩm “Dù chỉ là thoáng qua” của Umio.

    Cả câu chuyện được Umio dùng ngôi thứ nhất kể lại dưới góc nhìn của nhân vật chính là cô gái Daisy. Mở đầu là cuộc gặp gỡ giữa nhân vật chính - Daisy với một chàng trai lạ mặt. Tưởng chừng như hai con người xa lạ tình cờ gặp gỡ, nhưng ngay khi chàng trai cất tiếng, Daisy đã nhận ra đây chính là cậu bạn Đông Vũ mà cô đã quen trên một diễn đàn văn học mạng. Vốn dĩ Daisy có hẹn đi ăn và xem phim với cô bạn thân cả tối nhưng sự xuất hiện của Đông Vũ, cuộc nói chuyện không hồi kết và màn khiêu vũ dưới mưa đã khiến cô quên đi cuộc hẹn của mình. Một tuần sau cuộc gặp gỡ đầu tiên, cô và Đông Vũ gặp lại nhau tại tiệm sách Blu. Hai người đi dạo quanh thành phố nơi Daisy đang sinh sống, vừa đi vừa nói chuyện vụn vặt. Cô gái bé nhỏ say sưa kể về những câu chuyện thường ngày, chàng trai lặng lẽ lắng nghe. Sau những lần gặp gỡ bất ngờ ấy, Đông Vũ vẫn biến mất còn Daisy cứ tin rằng chàng trai đang bận rộn với cuộc sống bên ngoài. Thế nhưng sự thật chỉ được hé lộ khi cô nhận được một tin nhắn dài đến từ nick Đông Vũ. Em trai của cậu đã gửi cho cô những dòng tin nhắn về người anh trai đã mất vì căn bệnh tim, đồng thời cho Daisy xem bức thư nằm ở trang cuối cùng cuốn sổ ghi ghép của Đông Vũ.

    Đông Vũ có nghĩa là cơn mưa mùa đông và cậu chính là điểm nhấn của toàn bộ câu chuyện. Một chàng trai xuất hiện một cách rất kì lạ, đột ngột tới và biến mất. Daisy đã mất một tuần liền không thể liên lạc được với cậu sau cuộc gặp đầu tiên và mãi mãi chẳng thể tìm được cậu sau lần gặp cuối cùng. Sự xuất hiện thần kì của Vũ tạo cảm giác bất ngờ và sự chờ đợi cho người đọc và cả Daisy. Liệu rằng cậu ấy sẽ xuất hiện vào lúc nào? Ở chốn cũ hay một địa điểm mới? Mỗi cuộc gặp dường như đều xuất hiện những cơn mưa bất chợt; cơn mưa đã làm nền cho điệu nhảy Valse tuyệt đẹp của đôi bạn trẻ, trận mưa xối xả giữa mùa đông như một lời tạm biệt mà Vũ gửi cho Daisy. Sự xuất hiện bất ngờ, kì lạ luôn đi cùng với cơn mưa của Vũ đã khiến nhân vật nam này tạo được ấn tượng độc đáo không chỉ với Daisy mà còn cả độc giả.

    Ngay lần đầu gặp mặt, Daisy đã chạm nhẹ vào bàn tay của Vũ, trắng bệch và lạnh buốt. Đông Vũ vội vàng nở nụ cười đầy bối rối, đút tay vào áo khoác và nêu lí do rằng do mùa đông quá lạnh. Nụ cười của Vũ giống như đang che giấu một điều gì đó không muốn Daisy biết. Tới lần gặp cuối cùng, khi Daisy chạm vào tay cậu, chàng trai ấy đã không còn trốn tránh cô, để cô nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của mình. Phải chăng Vũ đã liệu trước rằng bí mật rồi sẽ bị phơi bày và vì đây là lần cuối được bên cô nên cậu chẳng còn chối từ bàn tay đó? Cái kim giấu trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, Daisy cũng sẽ biết được tất cả. Vũ là một người thông minh và chắc hẳn cậu đã đoán được mình chẳng còn thời gian nữa, linh hồn rồi cũng sẽ phải rời đi chứ không thể ở dương thế mãi. Vậy nên cậu mới muốn trở thành một phần trong kí ức của cô gái bé nhỏ, muốn Daisy hứa rằng sẽ không được quên cậu. Nếu không thể nhớ được những cơn mưa cuối mùa vì chúng chỉ là thoáng qua, vậy hãy nhớ đến cơn mưa mùa đông nhé… bởi tớ luôn là một phần trong kí ức của cậu mà.

    “Vậy thì cậu sẽ không nhớ được những cơn mưa cuối mùa nhỉ? Vì chúng chỉ thoáng qua thôi ấy?”

    “Nhưng mà cậu phải hứa sẽ không quên tớ, sẽ không quên tớ, có được không?”

    ***

    “Em biết không, em chính là bông hoa cúc dại giữa những ngày mùa đông cuối cùng của tôi.”

    Daisy có nghĩa là hoa cúc, và nhân vật nữ chính tượng trưng cho hoa cúc dại. Một cô gái hồn nhiên, hoạt bát, yêu khiêu vũ và âm nhạc luôn giữ trong lòng một mối tình với chàng trai Đông Vũ mà cô quen qua một diễn đàn văn học mạng. Tục ngữ có câu “Mưa dầm thấm lâu”, những cuộc nói chuyện thường xuyên với Vũ đã khiến cho Daisy ươm hạt giống tình yêu và ước muốn được gặp chàng trai ấy một lần dù có phải chờ tới già ở thành phố. Và cuối cùng cô cũng đã gặp được người mình thương dù chỉ là những lần gặp ngắn ngủi, chóng vánh. Chẳng biết bao giờ sẽ gặp lại nhưng cô gái bé nhỏ vẫn luôn tin và hi vọng. Daisy luôn thắc mắc về tất cả những câu hỏi, những lời nói đầy khó hiểu của Vũ, cho tới khi biết được mọi sự cô mới nhận ra rằng… mình cũng là một phần quan trọng trong trái tim của chàng trai ấy. Và tất cả điều kì lạ, bất ngờ trong những lần gặp gỡ đều xuất phát từ chàng trai đã cùng cô nghe những giai điệu của Lê Cát Trọng Lý, cùng cô khiêu vũ trong mưa và luôn là ngọn hải đăng dẫn đường mỗi khi cô nhầm phương lạc hướng… Đóa hoa cúc dại mộc mạc giản dị bên đường, dẫu có chịu bao cát bụi nắng gió vẫn sẽ kiên cường đợi tới khi cơn mưa mùa đông ghé thăm.

    Khi đọc tác phẩm, tôi lấy làm lạ bởi xuyên suốt cả truyện ngắn là những lời thoại giữa Daisy và Đông Vũ, chúng có sự liên kết nhưng liên tục lặp lại nội dung. Khi đọc đến những dòng kết, tôi mới nhận ra rằng những lời thoại giữa hai nhân vật chính là những chi tiết nhỏ báo hiệu cho bước ngoặt đằng sau và tiết lộ những bí mật về Vũ. Umio không chỉ dụng ý từ trong cách đặt tên cho nhân vật, tạo hình nhân vật sao cho đúng ý nghĩa của cái tên mà còn tạo ẩn ý trong từng lời thoại, chi tiết tạo nên bước ngoặt cho truyện. Truyện viết khá lộn xộn nhưng đều có chủ đích riêng của tác giả. Tình cảm của Daisy và Đông Vũ không được thể hiện một cách rõ ràng, nồng đậm mà nhẹ nhàng, day dứt tới những câu từ cuối cùng. Dù vẫn còn nhiều lỗi đánh máy và câu văn chưa được chỉn chu song bỏ qua những lỗi nhỏ nhặt này, “Dù chỉ là thoáng qua” hoàn toàn xứng đáng là một ứng cứ viên lí tưởng trong tuyển tập những câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, sâu lắng cho những ai muốn đọc.

    @Hàn Phong Vũ
     
  3. Quần Đùi Hoa

    Quần Đùi Hoa
    | N g K h N g |
    Dân Pay Của Tòa Soạn
    gửi tháng năm, gửi tươi đẹp

    Tham gia ngày:
    20/3/16
    Những bông hoa - Flowers
    Tác giả: lrh
    Dịch giả: De Jenit

    “Love is a flower that grows in any soil, works its sweet miracles undaunted by autumn frost or winter snow, blooming fair and fragrant all the year, and blessing those who give and those who receive.”


    “Tình yêu là một đóa hoa có thể mọc trên bất cứ mảnh đất nào, tỏa ra những điều kỳ diệu không thể bị cái lạnh của mùa thu hay băng giá của mùa đông khuất phục, nở rộ và ngát hương quanh năm, ban phúc cho cả những người đem tặng nó đi và những người nhận nó.”

    Tôi vẫn nhớ mãi câu danh ngôn của Louisa May Alcott mà giáo viên tiếng Anh luôn đọc cho lớp học trong mỗi cuộc thảo luận về tình yêu. Người ta vẫn thường nói, cuộc sống và tình yêu khi đạt đến đỉnh cao là điều trân quý nhất, cũng giống như những bông hoa luôn rực rỡ nhất khi chúng nở rộ. Tôi vốn là một người không thích những áng văn tình cảm của phương Tây nhưng bằng một sự tình cờ nào đấy tôi lại lựa chọn “Những bông hoa - Flowers” của lrh làm liều thuốc chữa trị cho tâm hồn đã cằn cỗi bấy lâu nay.

    ***

    “Những bông hoa” của lrh là một tác phẩm ngắn kể về chuyện tình đầy ngọt ngào và lãng mạn của cặp đôi Luke Hemmings và Julia. Từ khi quen nhau, hẹn hò tới lúc kết hôn, đón con gái đầu lòng, tình yêu say đắm mà hai người dành cho nhau khiến tôi như bị cuốn vào trong câu chuyện, trở thành một nhân chứng sống chứng kiến mối tình đẹp đẽ này. Tình cảm của cặp đôi không có những chuyển biến phức tạp hay sóng gió mà bình thản, nhẹ nhàng đi vào lòng người.

    Điểm nhấn trong những áng văn romance của phương Tây là những câu nói, những ánh mắt chan chứa tình và những nụ hôn. Luke và Julia là cặp nhân vật điển hình cho điều ấy. Từng dòng tin nhắn ngắn ngủi hay những câu nói ngây ngô khi mới yêu, những lần chạm mắt nhau hay hình ảnh của đối phương luôn phản chiếu trong đôi mắt của người kia, những nụ hôn dịu dàng và nồng thắm… khiến quá trình cùng nhau về chung một mái nhà của đôi bạn trẻ hiện lên rõ nét và chân thật.

    ***

    Những bông hoa chính là một phần quan trọng trong câu chuyện. Luke đã bày tỏ tình cảm và tặng hoa cho Julia vào những lần hò hẹn. Những đóa hoa ấy giống như là cây cầu kết nối hai con người với nhau và trở thành minh chứng cho tình yêu đôi lứa. Louisa May Alcott cũng đã nói trong câu danh ngôn của mình rằng đóa hoa sẽ ban phúc cho những người đem tặng nó đi và cả những người được nhận nó. Không phải ngẫu nhiên mà Luke chọn hoa để gửi tới người mình yêu. Xuất phát từ văn hóa, phong tục và ước muốn, Luke hi vọng rằng những bông hoa ấy sẽ giúp anh gửi gắm tình cảm tới Julia và khiến tâm trạng cô gái xinh đẹp luôn vui vẻ, hạnh phúc.

    “Những bó hoa màu hồng ấy, bởi vì anh nghe em nói với Mary rằng em thích những thứ nào hồng, không phải anh nghe lén hay gì đâu.”

    Luke yêu và hiểu rõ người con gái mình thương muốn gì và thích gì, nhưng anh không thường nói ra mà luôn thể hiện bằng hành động. Anh tặng Julia những đóa hoa màu hồng, cầu hôn cô bằng những quả bóng màu hồng và khi gia đình nhỏ chào đón thành viên mới, họ cũng quy định rằng màu này là màu truyền thống. Julia thích màu hồng, Luke biết và luôn muốn cô nhận được những gì cô thích, muốn cô luôn đắm chìm trong sắc màu của riêng mình. Phải chăng chính màu sắc ấy, sự thấu hiểu và chu đáo của Luke đã khiến cho Julia gục ngã trước một chàng trai đáng yêu đến vậy?

    Xuyên suốt câu chuyện, bên cạnh những dòng tin nhắn của Luke và Julia là những cuộc nói chuyện giữa cặp đôi với bạn thân của mình. Julia đã tâm sự với Mary, còn Luke thì tâm sự với Calum, sự xuất hiện của ông mai bà mối đã khiến câu chuyện trở nên đáng yêu hơn. Trong cuộc sống, mỗi khi gặp khó khăn, mắc kẹt tại điểm nào đó, luôn có những người bạn sẻ chia, tư vấn và giúp đỡ chúng ta thoát khỏi chúng. Và tâm lý chung của mọi người đa số sẽ lựa chọn nói chuyện, nhắn tin với những người thân thiết về một vấn đề nào đó. Luke và Julia cũng thế, họ tìm tới Mary và Calum để kể về chuyện tình cảm, rồi chính những lời động viên, ủng hộ ấy cũng góp phần khiến cặp đôi vững tin hơn vào chuyện tình cảm. Kết thúc câu chuyện, ông mai bà mối đã về một nhà và có một gia đình hạnh phúc. Truyện đạt tới cái kết viên mãn và để lại trong lòng tôi những dư âm ngọt ngào nhất.

    “Anh luôn yêu em,” Luke thì thầm với Julia.

    “Em cũng luôn yêu anh.”


    ***

    “Những bông hoa” gồm tám phần rất ngắn nhưng không tạo cảm giác hụt hẫng. Và dịch giả De Jenit cũng rất dụng tâm khi dịch truyện, bạn chau chuốt trong từng câu chữ và để lại những dòng ghi chú nhỏ xinh cho độc giả. Một tác phẩm nước ngoài có nội dung hay và ý nghĩa nhưng muốn truyền tải tới độc giả cần thông qua sự biên dịch. Giọng văn và sự chuyên nghiệp của người dịch trong quá trình biên soạn là yếu tố quan trọng. Tôi nghĩ De Jenit đã thành công với truyện ngắn này, cách hành văn nhẹ nhàng và sâu lắng của bạn cũng như sự tìm hiểu, nghiên cứu từng câu từ đã khiến tôi khâm phục.

    Dẫu rằng dưới con mắt của một độc giả khó tính như tôi, truyện vẫn còn một số lỗi nhỏ trong quá trình đăng tải bản dịch mà De Jenit không để ý. Thế nhưng về nội dung, “Những bông hoa” xứng đáng là một câu chuyện lãng mạn, nhẹ nhàng tạo ra làn gió mới cho những tâm hồn đang mệt mỏi và đầy bế tắc. Nếu bạn chưa từng hoặc đã lâu chưa đọc những truyện ngắn về tình cảm, tôi hi vọng “Những bông hoa” dễ thương và đáng yêu sẽ được thêm vào tủ sách của bạn.

    @Hàn Phong Vũ
     
  4. 38,012
    13,960
    783
    Karl Schmidt

    Karl Schmidt
    »๖Mỹ ɧầɥ Ʋươɳǥ«
    Đầu óc có bệnh
    Administrator

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    @Diên Vĩ
    Dù chỉ là thoáng qua
    Mở bài hơi cứng nhắc (hay không tự nhiên), nói thật là anh có cảm giác đang đọc mở bài tập làm văn hơn review, anh nghĩ em nên suy nghĩ cách giới thiệu khác, như trích đoạn, hay giới thiệu tác giả rồi dẫn dắt tới tác phẩm chẳng hạn.

    Tiếp theo là, em tiết lộ gần – như – toàn – bộ nội dung truyện trong đoạn đầu, và ờm… cá nhân anh dễ có suy nghĩ “chắc không cần vào đọc truyện nữa đâu ha”. Cái này hơi nguy hiểm, anh không cấm em tiết lộ nhiều tình tiết truyện, nhưng hãy có chừng mực, đầy đủ và khiến người đọc tò mò, vì sao nên đọc nó.

    Tương tự với những đoạn sau, theo anh thì đoạn miêu tả đối lập của hai nhân vật nên đặt cạnh nhau, để rõ sự đối lập và khi em nói về nhân vật, em chỉ nên nói về nhân vật, đừng đang nói về nhân vật, câu sau lái về tình tiết truyện.

    Hạn chế lặp lại, thay vì lặp lại, em hãy thử review theo thứ tự truyện từ trên xuống dưới, thêm vào chút suy nghĩ riêng kiểu, vì sao em chỉ ra đoạn đó, kiểu như: ‘nó khiến tôi…’ hay ‘có một điểm…’ (ảnh hưởng, hay làm nên cái hay của truyện)… nói chung, hãy tập trung vào ưu, khuyết điểm của truyện nhiều hơn.

    Những bông hoa

    Bài này em viết ổn hơn, em có thể đăng, và vẫn câu cũ: hạn chế tiết lộ quá nhiều tình tiết truyện.
     
  5. Quần Đùi Hoa

    Quần Đùi Hoa
    | N g K h N g |
    Dân Pay Của Tòa Soạn
    gửi tháng năm, gửi tươi đẹp

    Tham gia ngày:
    20/3/16
    ^^ Cảm ơn anh nhiều ạ, em sẽ sửa lại review "Dù chỉ là thoáng qua". Lúc em viết cũng thấy mình đang bị mắc kẹt nhưng không biết kẹt như nào.
     
  6. Quần Đùi Hoa

    Quần Đùi Hoa
    | N g K h N g |
    Dân Pay Của Tòa Soạn
    gửi tháng năm, gửi tươi đẹp

    Tham gia ngày:
    20/3/16
    @Hàn Phong Vũ Em đã sửa lại phần bài review "Dù chỉ là thoáng qua", anh xem lại giúp em với nhé. ^^
    Mời đọc
    “Nay đông về trên góc phố lặng thinh
    Cơn gió lạnh làm rùng mình tê tái
    Man mác nhớ một loài hoa khờ dại
    Cúc đầu đông ngai ngái giọt sương mờ”


    Mùa đông luôn biểu trưng cho những gì lặng lẽ và cô quạnh, chỉ khi chợt giật mình nhìn thấy cành cây đã trơ trụi lá, những cơn gió lạnh khẽ vờn qua mái tóc, người ta mới nhận ra rằng… hóa ra đông đã về. Trong tiết trời lạnh lẽo ấy, vẫn có những bông hoa cúc dại nằm lặng lẽ bên đường, trên cánh và nhụy đương đọng lại những giọt nước long lanh của cơn mưa đầu mùa. Vài câu thơ trong bài Ru tình của tác giả Santa Tk đã vẽ lên những hình ảnh trùng khớp đến lạ trong tác phẩm “Dù chỉ là thoáng qua” của Umio.

    “Dù chỉ là thoáng qua” là một truyện ngắn được viết theo ngôi thứ nhất, dưới góc nhìn của Daisy – nhân vật chính. Câu chuyện kể về mối tình giữa Daisy và Đông Vũ – người bạn trai mà cô đã quen trên một diễn đàn văn học mạng. Hai người đã có những lần gặp gỡ tình cờ tại thành phố nơi Daisy sinh sống, và sau những lần gặp ấy, Đông Vũ luôn biến mất một cách kì lạ. Daisy cứ nghĩ rằng Vũ đang bận rộn với cuộc sống bên ngoài nhưng sự thật chỉ được hé lộ khi cô nhận được một tin nhắn dài đến từ nick của người mình thương. Em trai của Đông Vũ đã gửi cho cô những dòng tin nhắn về người anh trai đã mất vì căn bệnh tim, đồng thời cho Daisy xem bức thư nằm ở trang cuối cùng cuốn sổ ghi ghép của chàng trai ấy.

    ***

    “Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Em cũng giống như cúc dại vậy, mộc mạc, bình dị nhưng luôn tràn đầy sức sống. Không giống với tôi… tôi chỉ là một cơn mưa lạnh lẽo, chẳng đủ sức để sưởi ấm bất kỳ ai.”

    Umio đã đặt tên cho hai nhân vật chính với những dụng ý riêng, hai con người ở hai khía cạnh đối lập nhưng luôn hướng về nhau. Daisy nghĩa là hoa cúc, nhưng không phải những bông cúc xinh đẹp, rực rỡ sắc màu và mạnh mẽ thường thấy; mà là một đóa cúc dại, đẹp giản dị nhưng luôn tươi tắn. Cô nàng Daisy trong truyện là một cô gái hoạt bát, hồn nhiên, yêu âm nhạc và khiêu vũ. Cô luôn giữ một niềm tin rằng sẽ được gặp người mà mình thương, luôn nuôi lớn tình cảm đẹp đẽ và hi vọng về một tương lai của hai người. Mỗi khi nói chuyện với Vũ, cô chẳng bao giờ hết chủ đề từ ngoài đời tới trên mạng, với nụ cười tươi tắn và ánh sáng lấp lánh từ trong đôi mắt xinh đẹp, Daisy đã khiến Vũ chẳng thể nào rời mắt được.

    Đông Vũ là cơn mưa mùa đông, chóng vánh và lạnh lẽo. Những cơn mưa vào đông thường đến và đi một cách bất chợt, có những ngày sáng hửng nắng chiều đã lất phất mưa bay. Và mỗi sáng sớm khi nhìn ra những hàng cây, khóm hoa lại thấy giọt sương long lanh còn đọng lại, lòng chợt bâng khuâng nhớ tới bông cúc dại ven đường. Niềm nhung nhớ ấy dường như là nỗi nhớ của Vũ với Daisy, là sự tiếc nuối chẳng thể “không kịp đến thăm em và mùa đông của em, không thể tận mắt chiêm ngưỡng bầu trời nơi tôi thuộc về, nơi tôi không bao giờ lạc lối”.

    ***

    “Đông Vũ chỉ là một cơn mưa mùa đông thoáng qua, cậu ấy không thể ở lại bên tôi, càng không thể có mặt trong những ước mơ tiếp theo của cuộc đời tôi.

    Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.”


    Cơn mưa dẫu nặng hạt đến mấy rồi cũng sẽ tạnh, mùa đông lạnh lẽo rồi cũng sẽ phải nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp… và một linh hồn chẳng thể ở mãi nơi dương thế. Đông Vũ – chàng trai với tình cảm tha thiết cũng sẽ phải nói lời tạm biệt với cô gái mà mình yêu thương nhất. Có những người rồi sẽ hạnh phúc với nhau ở hiện tại, ở tương lai nhưng đối với Daisy và Vũ, có lẽ họ đã hạnh phúc trong quá khứ và lưu giữ lại thành ký ức cho mai sau. Một người rời xa nhưng tình yêu vẫn còn mãi, một người ở lại nhưng sẽ luôn nhớ về những gì dù chỉ là thoáng qua. Với đóa cúc dại ven đường và cơn mưa mùa đông cuối mùa, đây chắc chắn sẽ là cái kết trọn vẹn. Bởi dẫu có chịu bao cát bụi nắng gió, bông hoa cúc dại bé nhỏ vẫn sẽ kiên cường đợi tới khi cơn mưa mùa đông ghé thăm.

    ***

    Mạch truyện được viết khá lộn xộn nhưng lại tuần tự trong từng cuộc gặp gỡ. Lời thoại nhiều và lặp lại một cách kỳ lạ đã phản chiếu rõ về đặc điểm, khiến nhân vật được khắc họa một cách rõ nét hơn; đồng thời cũng trở thành những chi tiết nhỏ báo hiệu cho những bước ngoặt và dần hé lộ những bí mật về Đông Vũ. Tình cảm của Daisy và Vũ không quá ngọt ngào và nồng thắm như trong những câu chuyện lãng mạn khác, nhưng lại mang lại sự dịu dàng và lặng lẽ thấm sâu trong lòng người đọc và day dứt tới những câu chữ cuối cùng. Umio đã thành công khi dựng nên một cái kết đẹp cho câu chuyện, dù rằng hai nhân vật chính không có cuộc sống hạnh phúc ở tương lai nhưng mối tình của hai người vẫn sẽ còn mãi. “Dù chỉ là thoáng qua” không tạo cảm giác âm u, đau khổ tột độ, ngược lại truyện ngắn mang tới những man mác, dịu nhẹ như trong câu hát đẹp đẽ của Lê Cát Trọng Lý mà Daisy và Đông Vũ vẫn thường nghe.

    “Ta hứa sẽ nhận ra, Ta đã yêu nhau từ lâu
    Ta hứa sẽ tìm nhau, đến vạn muôn kiếp sau, đã vạn muôn kiếp trước,
    Sẽ vạn muôn kiếp nữa...
    Đến bao giờ, thế gian ngừng ...”
     
  7. 38,012
    13,960
    783
    Karl Schmidt

    Karl Schmidt
    »๖Mỹ ɧầɥ Ʋươɳǥ«
    Đầu óc có bệnh
    Administrator

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    Em bắt sóng nhanh thật.
    Lần này ổn hơn và (có vẻ như) có đầu tư kha khá, em có thể đăng, từ sau cứ vậy phát huy nhé.
     
  8. Quần Đùi Hoa

    Quần Đùi Hoa
    | N g K h N g |
    Dân Pay Của Tòa Soạn
    gửi tháng năm, gửi tươi đẹp

    Tham gia ngày:
    20/3/16
    Cảm giác viết lại thấy được khai sáng hơn anh ạ. :thatim: Em cảm ơn anh rất nhiều.
     
  9. Quần Đùi Hoa

    Quần Đùi Hoa
    | N g K h N g |
    Dân Pay Của Tòa Soạn
    gửi tháng năm, gửi tươi đẹp

    Tham gia ngày:
    20/3/16
    Lỡ
    Tác giả: Hoàng Khiết

    “Thượng đế thật khoan dung với tôi, sau mỗi lần bỏ lỡ, người đều cho tôi thêm một cơ hội nữa, nhưng người cũng mệt mỏi rồi khi tất thảy chúng đều bị tôi năm lần bảy lượt không trân trọng.”


    Trong cuộc đời nhỏ bé của mình, ai rồi cũng sẽ có những lần lỡ dở, bỏ quên điều gì đó. Có người sẽ sửa chữa được lỗi lầm của mình, nhưng cũng có người sẽ chẳng bao giờ chắp vá lại được. Và ở đâu đó, có lẽ một số người đã từng được trao cho cơ hội để bù đắp lại những lầm lỡ, lại bởi không biết nắm giữ mà mãi mãi tiếc nuối. “Lỡ” (Hoàng Khiết) chắc hẳn là món quà mà thượng đế bạn tặng cho những tâm hồn như thế.

    ***

    “Vô tư, Nhiên bỏ quên lời từ biệt.”

    Ở những năm tháng tuổi thơ, chúng ta luôn có những người bạn kề vai sát cánh. Dẫu ngắn dẫu dài, trong lòng mỗi người luôn cất chứa những kỉ niệm đẹp đẽ nhất. Thế nhưng rất nhiều tình bạn đã phai nhòa, rơi vào quên lãng khi bố mẹ quyết định chuyển trường cho con nhỏ. Điều thường thấy ở cấp tiểu học tới trung học, khi bố mẹ xác định được những ngôi trường phù hợp với hoàn cảnh gia đình hoặc đáp ứng được nhu cầu học tập và phát triển của con trẻ, các bậc phụ huynh sẽ quyết định chuyển trường cho con. Và những đứa trẻ lại một lần nữa tập làm quen với môi trường mới, bạn bè mới. Và chính điều đó đã khiến một cô gái bé nhỏ quên mất phải nói lời chia tay, nói câu tạm biệt với Hòa – người bạn thân thiết thuở ấu thơ. Một người không nói không rằng, cứ thế mà đi, để lại người kia ngóng trông đợi chờ. Giống như những áng mây bên trời, cứ lẳng lặng lững lờ trôi mà chẳng lưu luyến bất kì một khoảng không nào.

    “Chậm chạp, Nhiên lỡ mất tiếng xin chào.”

    Đã rất nhiều lần trên đường phố tấp nập, ta bất chợt gặp lại người quen cũ nhưng vì lo ngại và e dè, ta lại vô tình bước qua đời nhau như những người xa lạ. Khi đứng trước bất kì một vấn đề gì, con người ta thường hay trăn trở về chuyện được mất, những cảm xúc sẽ phải đối mặt như lo sợ, ngại ngùng mà chẳng dám thẳng thắn đối mặt và vào vấn đề ngay lập tức. Nhiên khi nhận ra Hòa của bốn năm sau cũng như vậy, dè chừng và lo lắng. Đáng lẽ hai con người sau những năm xa cách đã có thể gặp gỡ và nói chuyện với nhau lần nữa, nhưng chính vì những nghĩ suy từ một phía đã khiến cho cơ hội bị dập tắt. Sự chậm chạp của Nhiên đã khiến cô không thể nói câu xin chào với người bạn cũ và một lần nữa để mối quan hệ của hai người trở về những ngăn kéo đã phủ bụi trong kí ức. Chuyến xe buýt định mệnh ấy, Nhiên đã bỏ lỡ mất rồi…

    “Năm đó, khi vẫn mải miết tìm hiểu lòng mình, Nhiên lỡ mất một câu trả lời.”

    Nếu như chạy chậm chỉ một phút thôi cũng sẽ bỏ lỡ chuyến xe buýt thì chậm một phút trong tình cảm cũng có thể khiến ta bỏ lỡ một người, bỏ lỡ một đời. Trong suốt những năm tháng thanh xuân, Hòa và Nhiên đã dành cho nhau những tình cảm đẹp đẽ nhất nhưng không thể nói thành lời. Và khi chưa hiểu rõ tình yêu cất chứa trong lòng, vì một nhịp trượt mà Nhiên đã đánh mất Hòa. Câu trả lời không kịp thốt lên ấy đã chìm vào trong quá khứ cùng với chàng trai năm nào. Đóa hoa bé nhỏ chẳng chờ được cơn mưa mùa hạ đã héo tàn trong ánh nắng vàng ươm.

    ***

    “Lỡ” của Hoàng Khiết là một truyện ngắn cảm động viết về mối tình khi cả hai nhân vật chính còn khoác áo trắng học sinh. Một câu chuyện nhẹ nhàng, không có những bước ngoặt rõ rệt khiến câu chuyện trở nên li kì mà thay vào đó là những câu từ tạo nên những thước phim tua chậm về hai nhân vật. Đặc trưng trong văn phong của Hoàng Khiết là lối hành văn theo trình tự thời gian tháng năm nhưng đối lập với chúng lại là sự lộn xộn những lần bỏ lỡ. Trong những cuộc nói chuyện, tuần tự sẽ là chào hỏi – đáp lời – tạm biệt, thế nhưng tác giả đã thiết kế câu chuyện theo thứ tự hoàn toàn khác biệt: từ biệt – xin chào – trả lời. Sự độc đáo trong việc sắp xếp của anh hoàn toàn phù hợp với những tình tiết trong tác phẩm.

    Điểm trừ của câu chuyện có lẽ là tình tiết truyện diễn ra quá nhanh và tâm lí, tình cảm của nhân vật chưa được khai thác kĩ. Giống như khi học một bài Toán, kết quả chưa tính ra mà thầy giáo đã chuyển sang một bài mới, mạch truyện nhanh khiến người đọc chưa thể định hình về từng giai đoạn. Và tình cảm của hai nhân vật chính trở nên khá nhạt nhòa khi tác giả chỉ lướt qua mà không phân tích về tâm lí, tình cảm của cả hai. Xuyên suốt câu chuyện, Hoàng Khiết dường như chỉ lấy góc nhìn của Nhiên để kể lại toàn bộ mà bỏ quên Hòa trong khi câu trích dẫn mở đầu truyện đang muốn nói về cả hai.

    ***

    Chậm xe buýt có thể trễ việc học, việc làm; vuột mất cơ hội có thể bỏ qua sự sửa chữa nhưng lỡ tình cảm có thể sẽ lỡ mất nhau, lỡ mất cả đời. Và sau câu chuyện của Nhiên, liệu rằng ta có nên tự đặt câu hỏi cho bản thân xem đã từng để lỡ những gì?

    “Trong cuộc đời này, có bốn thứ không bao giờ lấy lại được:
    Một là lời đã nói ra.
    Hai là mũi tên đã bắn đi.
    Ba là khoảng thời gian đã trôi qua.
    Và... cuối cùng, đau lòng nhất là những người đã từng bỏ lỡ.”

    - trích “Bỏ lỡ một người, bỏ lỡ một đời” (Kim Su Min)
    @Hàn Phong Vũ T.T Em lại phiền anh sửa nốt bài nữa ạ.
     
  10. 38,012
    13,960
    783
    Karl Schmidt

    Karl Schmidt
    »๖Mỹ ɧầɥ Ʋươɳǥ«
    Đầu óc có bệnh
    Administrator

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    @Diên Vĩ
    Hmm...
    Cái đoạn in đậm đó giống văn nghị luận hay viết báo quá Vĩ ạ, về cơ bản thì, cá nhân anh cảm thấy bỏ đi cũng không ảnh hưởng cả đoạn lắm, hoặc nếu em muốn giữ, có thể sửa lại câu văn cho mềm mại, dễ đọc hơn.

    Tổng thể thì câu cú còn hơi cứng một chút, có thể từ từ cải thiện.
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này