[Góp Ý] Các bài review của Glorially

Thảo luận trong 'Team Review' bắt đầu bởi Glorially, 31/7/20.

Lượt xem: 292

  1. 579
    2,441
    203
    Glorially

    Glorially
    Lười Nhất Tòa Soạn
    Ăn Bám Team Review

    Tham gia ngày:
    13/4/19
    Chỉnh sửa cuối: 3/10/20
  2. 579
    2,441
    203
    Glorially

    Glorially
    Lười Nhất Tòa Soạn
    Ăn Bám Team Review

    Tham gia ngày:
    13/4/19
    Petrichor
    Mùi đất sau mưa


    Thông tin
    Link truyện: Petrichor - Lãng.
    Tác giả: Lãng.
    Thể loại: Truyện ngắn
    Rating: Không
    Độ dài: Một chương
    Tình trạng: Hoàn


    Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ một phần hoặc toàn bộ cốt truyện. Hãy cân nhắc trước khi đọc.
    Mọi ý kiến chỉ là xuất phát từ cá nhân.


    *

    “Người ta hay nói, trước lúc vĩnh biệt trần thế tươi đẹp này, bộ óc của chúng ta sẽ thực hiện tua lại kí ức một lần đầy đủ. Cho ta như sống thêm một lần. Cho ta ra đi không còn điều luyến tiếc.”

    Bạn đã bao giờ nghĩ đến “chết”? Có bao giờ tự hỏi, trước khi chết chúng ta sẽ thấy gì, sau khi chết chúng ta sẽ tới đâu? Cuộc sống do chúng ta làm chủ, nhưng cái chết lại chẳng thể biết trước. Người ta có thể kết thúc cuộc đời mình trong sự thanh thản, hoặc bị dày vò bởi những cơn đau rất dài trước khi ra đi.

    “Ông già” của “Petrichor” có lẽ đã trải qua cả hai loại cảm giác đó.

    Ông mất cả gia sản, mất đi bà vợ trong một trận động đất. Ông một lúc chịu hai nỗi đau lớn nhất cuộc đời, có lẽ ông cũng buồn, nhưng vẫn bình thản chấp nhận, không than khóc, nằm đung đưa chiếc ghế chờ thời điểm cuộc đời mình kết thúc.


    “- Lần này là thật rồi.”

    “Petrichor” là một truyện ngắn kể lại cuộc đời dài, bảy mươi sáu năm trôi qua trong chớp mắt, kí ức cả một đời người tua lại vỏn vẹn trong vài phút cuối cùng.

    Xuyên suốt câu truyện là những hình ảnh nhuốm màu buồn bã xám xịt, cái khung cảnh tang thương đối lập với đoạn kí ức vui tươi của nửa cuộc đời - những thứ kí ức sẽ mãi mãi tồn tại. “Ông già” đang đứng trước nỗi đau, đứng trước cái chết, nhưng lại vẫn thanh thản lạ thường, vẫn hát vang bài hát như muốn mang cả nỗi lòng mình gửi đến cho bà, một lời tạm biệt muộn, cũng là lời thông báo sớm.

    Không rõ là ông đang lạc quan, hay là chẳng còn sức để mà đau buồn. Có lẽ bởi vì ông biết kết cục này sẽ đến sớm, nghĩ rằng đằng nào cũng đến lượt mình, cảm thấy thế này là nhẹ nhõm.

    Đây chính là giải thoát. Chấm dứt cơn đau, chấm dứt dày vò.

    “Ông già” đã kết thúc cuộc đời như thế.


    Và có lẽ bà cũng vậy.


    Petrichor, mùi đất sau mưa, mùi của sự khoan khoái đầy thư giãn, mùi của những tầng đất khô nhận được sự sống mới bốc lên, để sự mát mẻ tạm thời lấp đi cái oi ả, bụi bặm. Một cái tiêu đề rất thu hút những người đang muốn tìm đến yên bình như mình.

    Nếu hôm nay là một ngày mưa, nếu bạn muốn một câu chuyện nhẹ nhàng để vừa đọc vừa ngẫm nghĩ, hãy đọc thử Petrichor để cảm nhận. Một tác phẩm không nhiều chữ, nhưng lại nhiều tầng ý nghĩa, và mình tin với tâm trạng của mỗi người sẽ lại tìm ra một ý nghĩa khác. Hay là chẳng cần phải suy nghĩ đến ý nghĩa, chỉ đọc rồi thư giãn, trôi theo những câu chữ nhẹ nhàng này, thế cũng đủ.

    Lần đầu mình đọc nó, trời cũng mưa. Cơn mưa đột ngột giữa chuỗi ngày hè nóng nực khiến cho mình bị phân tâm khỏi mọi thứ khác, và “Petrichor” lại càng kéo mình ra xa thực tại. Mùi đất sau mưa lần nào cũng giống nhau, nhưng mỗi lần cảm nhận nó mình lại chìm trong một loại suy nghĩ khác, chẳng gợi nhớ điều gì, mà chỉ khiến tâm hồn mình treo ngược cành cây rồi bị gió cuốn bay mất.


    “Petrichor”, đáng ra phải là khởi đầu mới.

    Nhưng với “ông già”, đây lại là kết thúc.

    Cơn mưa gột sạch bụi đất, rửa trôi cả đau khổ của cuộc đời dài. Đây là điều ông lựa chọn, chính là thứ ông muốn.


    “Có lẽ ông sẽ thấy thật may mắn vì không đợi đến lúc này. Ông không muốn "Petrichor" lại gắn thêm một đoạn kí ức không hạnh phúc trong ông.”
     
  3. theairpaper

    theairpaper
    噪染
    Bình và người đánh bóng
    Hải nội tồn tri kỷ
    Thiên nhai nhược tỉ lân
    Darkness doesn't belong to humans
    Mod box review

    Tham gia ngày:
    2/1/20
  4. 579
    2,441
    203
    Glorially

    Glorially
    Lười Nhất Tòa Soạn
    Ăn Bám Team Review

    Tham gia ngày:
    13/4/19
    Chỉ là thoáng qua

    Thông tin
    Author: Nhật Tà
    Thể loại: Romance, SE
    Rating: K+
    Length: One - shot
    Link truyện: Chỉ là thoáng qua - Nhật Tà

    Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ một phần hoặc toàn bộ cốt truyện. Hãy cân nhắc trước khi đọc.
    Mọi ý kiến chỉ là xuất phát từ cá nhân.


    *

    Bao lâu thì quên người yêu cũ?

    Một năm có đủ? Hay chỉ vài ba tháng?

    Đây chắc hẳn là một câu hỏi mà không ít người trong số chúng ta đã từng muốn đi tìm câu trả lời. Nhưng chẳng cần trải qua, chúng ta cũng đều biết rằng đối với mỗi người, mỗi hoàn cảnh, câu trả lời lại rất khác nhau. Cứ nghĩ sẽ không thể quên, rốt cuộc kí ức đã mờ nhạt từ lúc nào không hay. Cứ nghĩ phải nhanh chóng bỏ lại quá khứ để đi tìm hạnh phúc mới, nhưng có khi lại day dứt cả đời.

    @Nhật Tà đã khai thác vấn đề này trong truyện ngắn “Chỉ là thoáng qua”. Cả câu chuyện như những trang nhật kí về tháng ngày sau khi chia tay người cũ của cô gái Hiên Ân, kể về nỗi nhớ năm năm dài đằng đẵng như chẳng muốn dứt, tự mình chìm đắm trong quá khứ không muốn buông bỏ của cô.


    Mình thích giọng văn của Tà, cách kể chuyện, sắp xếp từ ngữ và lồng cảm xúc rất chân thật, từng câu chữ viết ra như lời tâm sự xuất phát từ bản thân, như rút ra từ những trải nghiệm đau thương của chính tác giả. Chỉ tiếc rằng những tác phẩm truyện ngắn - tản văn của Tà trước giờ có rất nhiều nội dung mang hướng tiêu cực, sợ rằng đọc xong chính mình lại bị ám ảnh nên mình không đọc được nhiều. Bởi vậy, khi vô tình biết đến câu chuyện tình cảm này, mình đã lập tức đọc thử.

    Mình thật sự thấu hiểu được nhân vật Hiên Ân. Vì mình cũng từng có một thời như vậy, cũng từng nghĩ đã bên nhau quá lâu, giờ sao có thể dễ dàng rời bỏ được? Quá khứ không thể thay đổi, lại cứ vì những kỉ niệm đã trôi quá xa mà hối tiếc. Để rồi phải mất rất nhiều thời gian mới hiểu được rằng, không phải là còn yêu, chỉ là đang tiếc quãng thời gian bên nhau mà thôi.

    Bạn có từng trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng lại không thể tiếp tục bên nhau, vẫn còn chút gì vương vấn về nó không? Nếu có, hãy thử đọc “Chỉ là thoáng qua”, thử thấu hiểu cô gái ấy, biết đâu lại có một cách nhìn khác về câu chuyện ngày ấy của mình. Còn không, thì đây sẽ là một gợi ý nếu bạn muốn biết nỗi nhớ sau chia tay day dứt đến thế nào.

    Những lời tâm sự chỉ giữ kín trong lòng của Hiên Ân cũng giống như nỗi lòng của chính bản thân mình, hoặc giọng văn của Tà đã khiến cho mình tưởng tượng như vậy. Nỗi nhớ ấy như một sự ám ảnh, mang đầy những hối tiếc, những hi vọng, mong vẫn còn một chút gì đó để níu kéo, để quay lại quá khứ.

    Nhưng người ta thường nói: Sau khi chia tay, thứ chúng ta nhớ không phải là người cũ mà là kỉ niệm cũ. Hiên Ân cũng vậy, và chắc chắn là chỉ có vậy. Cô thật ra đã quên anh từ lâu, nhưng vẫn cố giữ kỉ niệm cũ không muốn buông bỏ, không muốn thay đổi một thói quen đã hình thành suốt ba năm.

    “Nhiều lúc tôi vẫn nghĩ đến nụ cười của "người ấy", những vòng tay, hơi ấm, nụ hôn nhẹ lên mí mắt hay những lời yêu thương khó phai.”


    “Chỉ là thoáng qua” tưởng như chỉ mang nỗi nhớ ám ảnh xuyên suốt câu chuyện, nhưng khi đọc đến cái kết, mình cảm thấy nhẹ nhõm thay cho nhân vật. Hiên Ân đã biết buông bỏ quá khứ, nhìn về tương lai, nhìn ra xung quanh. Hình ảnh cô bắt được bó hoa cưới chính là hình ảnh của một khởi đầu mới. Trong ánh mắt của người con trai luôn dõi theo cô, đó cũng là hi vọng mới.

    Rồi hạnh phúc sẽ lại đến.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/9/20
    Nhật Tà thích bài này.
  5. 579
    2,441
    203
    Glorially

    Glorially
    Lười Nhất Tòa Soạn
    Ăn Bám Team Review

    Tham gia ngày:
    13/4/19
    Cắt sâu mãi mãi
    (Quyển 1)

    Thông tin
    - Thể loại: Tiểu thuyết.
    - Tác giả: CrKnight.
    - Độ dài: 21/21 chương.
    - Tình trạng: Hoàn thành.
    - Rating: MA.
    - Link truyện: Quyển 1 - Cắt sâu mãi mãi - CrKnight

    Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ một phần cốt truyện. Hãy cân nhắc trước khi đọc.
    Mọi ý kiến chỉ là xuất phát từ cá nhân.

    * * *

    “Một câu chuyện mới được mở ra, một thế giới mới được hình thành, nhưng lần này sẽ chẳng còn những gam màu tươi vui của một thế giới cổ tích nữa. Đó là một thế giới nhiều bóng tối hơn!”


    Giống như lời mở đầu mà tác giả đã viết, “Cắt sâu mãi mãi” là một câu chuyện pha lẫn hai màu sắc. Giữa bóng tối của chiến tranh, của đau thương và mất mát bao trùm toàn bộ cốt truyện, vẫn có những khoảnh khắc yên bình, những thứ hạnh phúc giản dị mà dù cả thế giới này bị bóng tối bao phủ, cũng sẽ mãi mãi không mất đi.

    Truyện thuộc thể loại Supernatural(*),
    được tác giả dự tính chia thành nhiều quyển, là hành trình trưởng thành của cậu bé Zero - nhân vật “tôi”, với quyển một là những chuyển biến đầu tiên, không chỉ về thể xác, mà cả những suy nghĩ đang ngày một lớn lên, mạnh mẽ hơn cậu bé yếu đuối ban đầu.

    Đây là một tác phẩm thực sự rất đầu tư của tác giả @CrKnight, với hệ thống nhân vật cùng sức mạnh siêu nhiên và những quy luật phi thường, có thể nói là vô cùng hoành tráng. Cùng với đó là những âm mưu, kế hoạch của các phe đối lập được xây dựng kĩ càng, chặt chẽ, vừa khiến người đọc phải suy nghĩ, vừa kích thích trí tò mò, đã đọc là muốn đọc liền một mạch để biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

    Xuyên suốt câu chuyện là cuộc chiến khốc liệt tưởng như không cân sức giữa hai phía đối lập và nhiều thế lực. Cuộc chiến đáng lẽ đã kết thúc gần bảy mươi năm về trước, giờ lại bị khơi dậy bởi một kẻ đã biến mất từ lâu. Trong đó nổi bật lên “đội quân kháng chiến”, cùng hành trình gian khổ có biết bao hi sinh mất mát của họ. Họ là những người một lòng quyết tâm theo chính nghĩa, mỗi người chiến đấu vì một lí do riêng, nhưng niềm tin về chiến thắng vẫn luôn được giữ vững.

    “Tôi sẽ không chạy trốn, tôi sẽ ở lại đối mặt với chúng! Tôi không muốn cả đời mình phải sống trong sợ hãi! Tôi không muốn các con mình phải nhìn xuống gầm giường mỗi đêm lo sợ những con quái vật rình rập chúng! Tôi không muốn sống mà không biết ngày mai sẽ có ai đó tôi quen biết phải nằm xuống!"

    Ở những chương đầu của truyện, cái bối cảnh, cách kể chuyện, và cả cách mà nhân vật nói chuyện khiến mình không thể không nhớ tới “Harry Potter”. Mình có một cái liên tưởng rất sâu sắc giữa những nhân vật và sự việc ở hai câu chuyện này. Tuy nhiên, diễn biến về sau đã cắt đứt hoàn toàn liên tưởng đó. Mình cứ nghĩ nó là cuộc phiêu lưu của những đứa trẻ, nhưng không. Nó không phải cuộc phiêu lưu, nó không phải thứ gì thú vị hấp dẫn. Đó là cuộc chiến đầy đau thương bị khơi dậy bởi một kẻ mong muốn xây dựng “thế giới mới”.


    Truyện được kể theo ngôi một - dưới cách nhìn nhận của nhân vật chính - Zero. Về lỗi type, lỗi chính tả, lỗi dấu, lỗi viết tắt vẫn còn nhưng không đáng kể, rải rác ở một vài chương. Về giọng văn, rất dồn dập, sự việc nối tiếp nhau liên tục, tạo nên một diễn biến li kì, ở những cảnh gay cấn khiến cho chính người đọc cảm nhận được không khí căng thẳng và gấp rút, và mình đã được trải nghiệm cảm giác đó. Có những phân đoạn khiến mình thấy lo lắng thay cho nhân vật, cảm nhận được nỗi sợ mà nhân vật đang trải qua, giống như chiến tranh đang diễn ra quanh mình, những “sinh vật đáng sợ” đang ở đâu đó ngay gần mình.

    Nhưng cũng chính vì giọng văn đó mà câu chuyện có thể trở nên khó hiểu bởi sự chuyển cảnh quá nhanh. Thêm vào đó, lượng thông tin mà tác giả đưa ra vô cùng nhiều, từ những cái tên, những nhân vật - quan trọng hoặc không có mấy ý nghĩa với câu chuyện - đến những bí mật của từng nhân vật, khiến cho toàn bộ sự việc trở nên cực kỳ phức tạp, và có thể quá tải với người đọc ngay từ những chương đầu. Bởi vậy, đ
    ọc truyện này sẽ phải cần rất nhiều kiên nhẫn, và bản thân mình cũng thấy mình thật kiên nhẫn, đọc thật kĩ, ghi nhớ chi tiết, tập trung vào đúng vấn đề chính và tự đặt ra câu hỏi, tự mình từ từ tìm câu trả lời.

    Mình nhận thấy trong cách kể chuyện còn có một đặc điểm rất đặc biệt, đó là miêu tả vô cùng ít, lời thoại rất nhiều và cứ liên tiếp nhau, trong khi câu chuyện được kể theo hướng nhìn của nhân vật Zero. Có thể do cách viết, hoặc chính là dụng ý của tác giả, muốn cắt bớt đi phần miêu tả nội tâm nhân vật, vì tất cả những gì chúng ta thấy là qua cách nghĩ của Zero. Những thứ không được nhắc đến, tức là Zero không biết. Suy nghĩ riêng của mỗi người thực sự vẫn là một bí ẩn, cho đến khi họ nói ra với Zero.


    Tổng số nhân vật đã được nhắc đến quả thật không thể đếm nổi, nhưng cho đến hết quyển một, chỉ có “nhóm nhân vật chính” là để lại nhiều ấn tượng nhất và theo mình nghĩ những người này có vai trò quan trọng nhất. Trước tiên, không thể không nhắc đến Zero Gristendusd - nhân vật chính của truyện - con trai thủ lĩnh “mafia - trắng”.

    Trong những chương đầu của truyện, nổi bật lên ở nhân vật này là tính cách yếu đuối, nhút nhát, tự ti về chính mình. Nhưng mình lại nghĩ rằng, vốn dĩ Zero bên trong đã rất mạnh mẽ. Chẳng qua vì bản thân cậu thấy mình không làm được gì nhiều, lại sống dưới cái bóng của gia đình mình nên càng tự ti hơn, càng bị nói là yếu đuối lại càng thu mình lại. Nên khi đã đi qua cuộc chiến, chính bản thân cũng trải qua đau thương, khi phải tự mình đưa ra quyết định, tự bản thân phải bước ra chiến trường, cậu đã không còn là một cậu bé nhút nhát cần được bảo vệ năm nào. Zero chắc chắn sẽ cần thêm rất nhiều khó khăn để thực sự trưởng thành, từ trong chính cuộc chiến này, từ chính những trải nghiệm của bản thân cậu, để trở thành một thủ lĩnh thực thụ.

    Tiếp theo, là cô bạn thân của Zero - Kyra. Một cô gái tài giỏi, xinh đẹp, được nhiều người yêu quý, và cũng liều lĩnh, mạnh mẽ chẳng kém gì con trai. Nhân vật này chưa được khai thác nhiều, ấn tượng về Kyra với mình khá mờ nhạt. Thân thế của cô vẫn còn nhiều bí ẩn, có lẽ sau sẽ dần được giải đáp, và đây chắc chắn là một nhân vật mang đến thay đổi lớn của câu chuyện sau này.

    Crystal Gristendusd - em gái Zero, vô cùng xinh đẹp, nhận được rất nhiều ngưỡng mộ. Mình thích kiểu nhân vật này, vì cô ấy quyết đoán, mạnh mẽ, muốn nhận trách nhiệm cùng với gia đình của mình, hiểu được nghĩa vụ của mình trong tương lai, hiểu được việc mình sinh ra trong gia đình này có ý nghĩa gì, và mình phải làm gì cho đúng với vai trò ấy.

    John và Kyle: Đây là cặp ba mẹ mà mình gọi là “idol” - riêng từng người, và xếp cả hai người đứng cạnh nhau.

    John Gristendusd - ba của Zero - một thủ lĩnh của mafia trắng. Dưới cách nhìn của Zero, mình chưa thật sự hiểu John nghĩ gì, nhưng mình thích sự bình tĩnh, sự quyết đoán, và cả cách nhìn người, tin tưởng người thật kì lạ của ông. Mình thích cái phong thái của thủ lĩnh, đồng thời thích sự yêu thương của một người cha đúng nghĩa.

    Kyle - mẹ của Zero. Ở nhà, Kyle là một người vợ, người mẹ chăm lo cho gia đình bằng tình yêu thương của mình, người mẹ không bao giờ quên gửi các con một nụ hôn tạm biệt mỗi sáng. Nhưng ra chiến trường, Kyle sẵn sàng sánh vai cùng chồng trên mọi chiến tuyến. Không có vai trò nào bà không thể hoàn thành. Hoặc vốn Kyle đã có cả hai thứ sức mạnh, hoặc bà đã vì gia đình mà tự biến mình thành toàn diện. Vì con cái, làm một người mẹ đúng nghĩa. Vì chồng, làm một chiến binh mạnh mẽ.

    Đối với mình, đây quả thực là hình mẫu gia đình lí tưởng đáng mơ ước. Một gia đình bề ngoài nổi tiếng, lẫy lừng với quá khứ hào hùng, nhưng bên trong lại vô cùng bình thường, hạnh phúc theo cách cực kì giản dị.

    Tác giả xây dựng mỗi nhân vật với một tính cách khác, một cá tính riêng. Mỗi nhân vật là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh toàn diện, đẩy diễn biến sự việc đi theo đúng hướng của nó.

    *

    Cá nhân mình đánh giá cao sự đầu tư về nội dung của “Cắt sâu mãi mãi”. Cái mình thích nhất ở tác phẩm này chính là cốt truyện kì bí, kích thích tính tò mò, âm mưu kế hoạch được xây dựng cẩn thận, phù hợp với tính cách và suy nghĩ của mỗi nhân vật. Có những thứ ban đầu đọc lên sẽ thấy rất kì lạ, nhưng mãi về sau lại được tác giả bật mí về nguyên do của những hành động tưởng như vô lí đó.

    Quyển một kết thúc với biết bao bí mật còn chưa được mở ra. Và tiêu đề, mình chưa thực sự hiểu được nó. Mong rằng ở những quyển sau, tất cả bí mật sẽ dần được làm rõ.

    Nếu bạn hứng thú với những câu chuyện về thế giới siêu nhiên, thích thể loại này, thích một câu chuyện thế này, thì đừng lướt qua, hãy thử đọc và cảm nhận, thử phân tích từng sự việc cùng với nhân vật, để cho trí tò mò bị kích thích, chắc chắn sẽ bất ngờ bởi những điều không ai nghĩ đến.


    “Nhưng lúc này, tôi biết mình không đơn độc! Ngày nào đó, sớm thôi, Chúa tể sẽ phải trả giá cho mọi thù hận mà hắn đã gieo rắc vào chúng tôi. Ngày đó, tôi sẽ đứng trước hắn như một đối thủ xứng tầm!”


    * * *

    Chú thích:
    (*)Supernatural (Thể loại truyện): Bao gồm các truyện trong đó nhân vật thường có những sức mạnh không giải thích được, mang đậm tính chất giả tưởng. (Theo wikipedia)
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/9/20
  6. theairpaper

    theairpaper
    噪染
    Bình và người đánh bóng
    Hải nội tồn tri kỷ
    Thiên nhai nhược tỉ lân
    Darkness doesn't belong to humans
    Mod box review

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Về tác phẩm "Dù chỉ là thoáng qua"


    Đối với CSMM, chị không có ý kiến gì trừ việc có đoạn chị đọc chứa hẳn 3 từ "đó", em có thể thay bằng những từ khác tương tự sao cho phù hợp là được. Ví dụ "ấy", "kia",... để tránh lặp từ.

    Ngoài ra Glo bị mắc một bệnh giống chị là dùng hơi nhiều dấu phẩy =)) có nhiều chỗ thật ra không nên dùng nhiều dấu phẩy quá, nếu không khi đọc lại sẽ thấy mệt lắm.

    Em đợi HPV nhận xét rồi sửa 1 thể luôn nha.
     
    Glorially thích bài này.
  7. 37,464
    11,157
    783
    Karl Schmidt

    Karl Schmidt
    »๖Mỹ ɧầɥ Ʋươɳǥ«
    ✩Yêu Khí Xung Thiên✩
    Administrator

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    Về tác phẩm: Cắt sâu mãi mãi

    Bài này em viết khá tốt và không gặp nhiều vấn đề về mặt diễn đạt, nội dung rất ổn, ngoài một số chỗ em viết như đang góp ý trong quá trình beta truyện (cảm giác riêng), nhưng nhìn chung vẫn có thể chấp nhận.


    Vả lại, có chỗ này anh nghĩ nên sắp xếp lại:

    Đoạn này, nếu đặt ở cuối phần đầu thì hơi... lạc một chút. Anh nghĩ nên đưa lên đoạn đầu này:

    Và xử lý từ ngữ một chút để ráp hai đoạn lại, với cá nhân anh sẽ đỡ bị lạc quẻ hơn đặt ở cuối. Vì đoạn trích thứ hai, anh đọc có cảm giác như đó là suy nghĩ chung của các nhân vật, và vì em đã khái quát nội dung ở đoạn thứ 2 và 3.

    Về trình bày, anh nghĩ em cần chỉnh lại một chút, anh không có vấn đề gì về việc em dùng dấu * chia ra, nếu có thể, thay vì chia bài theo thứ tự khái quát tác phẩm - thông tin; nội dung và trực quan - nhân vật - cảm nghĩ cá nhân, hãy thử dung hòa các yếu tố này trong quá trình viết, để nó không quá giống một bài đánh giá chi tiết từng mục thay vì review.

    Cố gắng ở bài sau nhé.
     
    Glorially and theairpaper like this.
  8. 579
    2,441
    203
    Glorially

    Glorially
    Lười Nhất Tòa Soạn
    Ăn Bám Team Review

    Tham gia ngày:
    13/4/19
    @Ngôn Hề
    Thực ra những câu hỏi này là về vấn đề coi chuyện yêu ngày xưa chỉ là thích, còn từ chắc chắn bên trên là về chuyện Hiên Ân chắc chắn đã quên người cũ đó ạ. Nhưng vì nó trở thành khó hiểu nên em đã bỏ đi.

    Cái này là bệnh mạn tính của em rồi ạ, và thường em sẽ khắc phục bằng cách: viết, nghỉ 3 ngày không động đến, đọc lại và xóa đi một đống dấu phẩy =)
    Em đã sửa lại bài này, chị check lại giúp em với ạ. Cảm ơn chị đã bỏ thời gian sửa giúp em.

    Em đã sửa lại, anh xem lại giúp em xem có ổn không ạ.
     
    theairpaper thích bài này.
  9. theairpaper

    theairpaper
    噪染
    Bình và người đánh bóng
    Hải nội tồn tri kỷ
    Thiên nhai nhược tỉ lân
    Darkness doesn't belong to humans
    Mod box review

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Ok, duyệt bài Chỉ là thoáng qua nhá.
     
    Glorially thích bài này.
  10. 37,464
    11,157
    783
    Karl Schmidt

    Karl Schmidt
    »๖Mỹ ɧầɥ Ʋươɳǥ«
    ✩Yêu Khí Xung Thiên✩
    Administrator

    Tham gia ngày:
    22/1/16
    Ổn rồi nhé, em có thể đăng.
     
    Glorially thích bài này.

Chia sẻ trang này