[Góp Ý] Các bài review của Kha

Thảo luận trong 'Team Review' bắt đầu bởi Lãng Tử Tụt Quần, 31/7/20.

Lượt xem: 389

  1. Lãng Tử Tụt Quần

    Lãng Tử Tụt Quần
    Ronronner
    Xách ghế kèm theo một chút mồi
    Ngoắc cần chép miệng "bắt trăng thôi"
    Mod box sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/6/17
    Chỉnh sửa cuối: 28/10/20
  2. Lãng Tử Tụt Quần

    Lãng Tử Tụt Quần
    Ronronner
    Xách ghế kèm theo một chút mồi
    Ngoắc cần chép miệng "bắt trăng thôi"
    Mod box sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/6/17
    Nhất Phương - Đanh Mộc

    Tác phẩm "Nhất Phương" của Đanh Mộc là một tản văn ngắn với giọng văn đầy nhẹ nhàng
    nói về tình cảm của nhân vật Cửu Phương đối với Nhất Phương. Tác phẩm được viết bằng ngôi thứ nhất, dưới góc nhìn của nhân vật Cửu Phương.

    Nhất Phương từ bé đến lớn đều đi theo phía sau, không xa không gần, vừa đủ ba bước để bảo vệ Cửu Phương. Nhưng Cửu Phương nói rằng mình lại thường không thích Nhất Phương, không thích được Nhất Phương bảo vệ. Rồi nhiều năm trôi qua, Ngoại Bát Hàng nơi Cửu Phương sinh sống xảy ra nhiều biến cố, Cửu Phương nhận ra rằng Nhất Phương không còn đi theo phía sau mình nữa và cô cũng đã thay đổi rất nhiều.

    Cá nhân mình thật sự rất thích tác phẩm "Nhất Phương", thích sự nhẹ nhàng của tác phẩm. Nó không phải là một tác phẩm tình yêu lãng mạn đầy niềm vui, cũng không phải tác phẩm khiến người đọc rơi vào bi thương cùng cực. Nhưng lại để lại ấn tượng rất tốt vì cái buồn man mác mà tác giả gieo vào tác phẩm của mình.


    "Có người hỏi ta, có điều gì tiếc nuối không?
    Ta đáp, không."

    Là không trong không nhận ra hay là không trong không muốn thừa nhận?
    Người ta nói con người sẽ không biết trân trọng những thứ bên cạnh mình cho đến khi đánh mất nó. Họ cứ xem việc đó là điều hiển nhiên, họ nên nhận được những thứ đó, mà quên mất rằng thế người trao cho họ tất cả đấy thì nên nhận được gì?

    Cửu Phương khi đã đánh mất Nhất Phương mới nhận ra rằng thật ra mình cần Nhất Phương lắm.
    Thật ra mình rất muốn Nhất Phương đi theo phía sau mình, bảo vệ mình, chứ chẳng hề chán ghét Nhất Phương. Rồi lại nhận ra từ lúc bắt đầu cho đến khi ngã xuống Nhất Phương chưa từng rời bỏ mình, hắn luôn ở phía sau, hậu thuẫn mình.

    Nhưng mọi sự đã quá muộn màng, Nhất Phương hắn đã ngã xuống, ngã xuống dưới tay Cửu Phương.


    Ánh trăng đã đánh rơi xuống mặt sông thì làm sao mà vớt lại được?

    Có tiếc nuối thì làm được gì? Thà là phủi sạch hết đi.

     
    Chỉnh sửa cuối: 3/8/20
  3. 117
    2,987
    148
    Trí Toàn Minh Đăng

    Trí Toàn Minh Đăng
    Serendipity
    Cánh Gà Team Review
    Cây bút triển vọng

    Tham gia ngày:
    24/12/18
    Kha ơi nhớ tag leader hoặc phó nhóm vào để duyệt bài nha. Góp ý là sau khi đọc bài review của bạn xong mình càng hoang mang hơn trước tác phẩm này, không rõ nó nói về cái gì (biết là nó từ một bộ phim), rồi ý nghĩa của nó là gì. Nói chung là một cảm giác bối rối khó tả. Với lại cá nhân mình cảm thấy tâm trạng đọc hơi bị đi xuống khi bạn cách dòng liên tục, một đoạn một câu. Không biết nó có phải là chủ ý của bạn không.
     
  4. Lãng Tử Tụt Quần

    Lãng Tử Tụt Quần
    Ronronner
    Xách ghế kèm theo một chút mồi
    Ngoắc cần chép miệng "bắt trăng thôi"
    Mod box sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/6/17
    :42: Okay bạn ạ. Để mình sửa lại xem sao.
     
  5. theairpaper

    theairpaper
    噪染
    Bình và người đánh bóng
    Hải nội tồn tri kỷ
    Thiên nhai nhược tỉ lân
    Darkness doesn't belong to humans
    Mod box review

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Em tham khảo topic này nhé: [Hướng Dẫn] - Những Điều Cần Biết Về Review Truyện

    Thứ nhất: Em không nêu được nội dung tác phẩm. Chị không xem bộ phim em nhắc đến nên không hiểu được. Em cần chú ý để người đọc review mường tượng ra nhé.

    Thứ hai: Em xuống dòng không đúng, ngắt quãng không hợp lí, đọc rất hụt.

    Thứ ba: Em chú ý xem lại những chỗ lặp ý, lặp từ nhé.

    Thứ tư: Chú ý hạn chế văn nói trong bài review. Đoan này:
     
  6. Lãng Tử Tụt Quần

    Lãng Tử Tụt Quần
    Ronronner
    Xách ghế kèm theo một chút mồi
    Ngoắc cần chép miệng "bắt trăng thôi"
    Mod box sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/6/17
    theairpaper thích bài này.
  7. theairpaper

    theairpaper
    噪染
    Bình và người đánh bóng
    Hải nội tồn tri kỷ
    Thiên nhai nhược tỉ lân
    Darkness doesn't belong to humans
    Mod box review

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Tạm duyệt nhé Điểm. Nhưng mà đoạn cuối nó hơi cụt một chút. Lần sau cố viết tốt hơn nha vì giọng văn của em khá hay.
     
    Lãng Tử Tụt Quần thích bài này.
  8. Lãng Tử Tụt Quần

    Lãng Tử Tụt Quần
    Ronronner
    Xách ghế kèm theo một chút mồi
    Ngoắc cần chép miệng "bắt trăng thôi"
    Mod box sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/6/17
    Dạ vâng. :165:
     
    theairpaper thích bài này.
  9. Lãng Tử Tụt Quần

    Lãng Tử Tụt Quần
    Ronronner
    Xách ghế kèm theo một chút mồi
    Ngoắc cần chép miệng "bắt trăng thôi"
    Mod box sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/6/17
    Góc Xám - Zest

    Nếu một ngày cuộc sống của bạn chỉ còn lại một tông màu xám xịt thì đó là do "cái máy in màu" của bạn đã hết cạn nguyên liệu "yêu thương" đấy.
    __________

    Hãy nghĩ mà xem, nếu một ngày cuộc sống của bạn chỉ còn lại tông màu xám xịt, bạn nhìn cầu vồng chẳng khác gì khói bếp, xem show thời trang qua TV đen trắng,... thì liệu bạn còn hứng thú với những điều đó hay không?

    Giống như Khả Ngân khi "cái máy in màu" của cô không còn được đong thêm nguyên liệu nữa, cái nắp máy cũng đã rỉ sét cứng đờ khó mở ra. Thế giới trong mắt cô không còn điều gì đẹp đẽ thì đương nhiên cô sẽ chẳng còn hơi sức mà để tâm đến nó.

    "Góc Xám" của Zest bắt đầu bằng cuộc sống của Khả Ngân ở hiện tại rồi xen lẫn những khung cảnh của quá khứ để giải thích cho hoàn cảnh của cô. Với giọng văn nhẹ nhàng, điềm đạm Zest đã làm tốt việc dẫn dắt độc giả xuôi theo chiều thời gian của phẩm, cảm nhận dần sự thay đổi của Khả Ngân từ khi bắt đầu đến khi tổn thương và lựa chọn tha thứ.

    Tất cả nhân vật xuất hiện trong câu truyện đều có vai trò của riêng mình, không ai thừa mà cũng không thiếu thời gian cho ai.

    Nhân vật xuất hiện đầu tiên và xuyên suốt cả câu truyện là "bố". Đây cũng là nhân vật khiến tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc suy nghĩ. Tất cả những gì chúng ta nhìn thấy là qua góc nhìn của Khả Ngân - một cô bé mười bốn tuổi. Nhưng tôi nghĩ những gì chúng ta có thể cảm nhận được hẳn là sẽ đi xa hơn thế.

    Bố ngoại tình, bố đánh mẹ, bố bỏ bê gia đình, tất cả

    những điều tồi tệ nhất ở con đều bắt nguồn từ bố.
    Nhưng bố bảo bố ra đi là vì các con vì ở lại sẽ khiến các con thêm khổ sở. Mẹ lại bảo mẹ không buông bỏ bố cũng là vì các con. Liệu có phải ở đây người đáng trách duy nhất không phải là bố, mà là "người lớn", là cái cách áp đặt suy nghĩ của họ lên con cái mình. Vì rõ ràng thay Khả Ngân chẳng thấy vui vẻ hay hạnh phúc gì cả.
    Chỗ dựa tinh thần duy nhất bên cạnh Khả Ngân lúc này lại là một người "hoàn toàn xa lạ". Một Viết Vũ tràn đầy nhiệt tình và "yêu thương".

    Thật sự ban đầu tôi nghĩ rằng "cái máy in màu" của Khả Ngân sẽ hoạt động lại hoàn toàn bằng tình cảm mà Viết Vũ dành cho Khả Ngân. Vì xuyên suốt câu truyện Viết Vũ luôn xuất hiện lúc Khả Ngân "cần" để giúp đỡ, quan tâm đến Khả Ngân.

    Nhưng thật ra thì cái máy chỉ thực sự hoạt động lại khi Khả Ngân nhận được cái ôm của bố. Một hành động quan tâm thực tế, thay vì chỉ suy nghĩ.

    Tôi như quên hết mọi chuyện, chìm đắm trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.
    Còn mối quan hệ giữa Khả Ngân và Viết Vũ tác giả vẫn giữ lập lờ đôi nước cho đến cuối cùng.
    Kèm theo những vấn đề chính đó là sự xuất hiện hàng loạt những chi tiết và câu thoại mà tôi nghĩ là đắt giá. Như sự thay đổi trong cách nhìn người tình của bố từ vị trí một bé gái ngây thơ đến một cô gái đã hiểu rõ sự tình. Những lần bộc lộ bản thân khi cảm xúc đè nén bấy lâu bị đẩy đến đỉnh điểm.

    "Tâm trí hoàn toàn trống rỗng và tôi đã thực hiện một hành động theo bản năng: tát vào mặt cô gái trước này một cái bạt tai."

    "Lời nói của bố như một bình xăng đổ thẳng vào ngọn lửa điên cuồng đang âm ỉ cháy trong lòng tôi và bây giờ, nó đang bùng cháy dữ dội. Khi bố nhắc đến mẹ, đổ lỗi cho mẹ thì tôi biết rằng tôi không thể im lặng thêm phút giây nào nữa.

    – Không! – Tôi hét thật to. – Không liên quan đến mẹ. Bởi vì những điều tồi tệ nhất ở con đều bắt nguồn từ bố."

    Cuối cùng ngoài việc đánh giá tốt cho phần trình bày đẹp mắt và giọng văn của Zest thì "Góc Xám" của Zest vẫn còn mắc một số lỗi chính tả nhỏ.

    Nhưng dù sao tôi vẫn thích tác phẩm này và cái kết của tác phẩm, có lẽ đây là cái kết vừa hợp tình lại vừa hợp lí nhất. Khả Ngân lại một lần nữa cảm thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/10/20
    Ngưu Ma Vương Hút Thuốc thích bài này.
  10. Lãng Tử Tụt Quần

    Lãng Tử Tụt Quần
    Ronronner
    Xách ghế kèm theo một chút mồi
    Ngoắc cần chép miệng "bắt trăng thôi"
    Mod box sưu tầm

    Tham gia ngày:
    12/6/17
    theairpaper thích bài này.

Chia sẻ trang này