[Góp Ý] Các bài review của Trí Toàn Minh Đăng

Thảo luận trong 'Team Review' bắt đầu bởi Trí Toàn Minh Đăng, 13/7/20.

Lượt xem: 218

  1. 117
    2,987
    148
    Trí Toàn Minh Đăng

    Trí Toàn Minh Đăng
    Serendipity
    Cánh Gà Team Review
    Cây bút triển vọng

    Tham gia ngày:
    24/12/18
    Các bài review của Trí Toàn Minh Đăng:

    Đã được duyệt:
    1. Kira-kira - Cynthia Kadohata

    Chưa được duyệt:
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/7/20
  2. 117
    2,987
    148
    Trí Toàn Minh Đăng

    Trí Toàn Minh Đăng
    Serendipity
    Cánh Gà Team Review
    Cây bút triển vọng

    Tham gia ngày:
    24/12/18
    Kira-Kira – Cynthia Kadohata

    Đây là món quà Giáng Sinh từ một người bạn, cuốn sách đã khơi lại niềm vui đọc sách đã bị chôn vùi sau mấy tháng đọc tài liệu báo cáo của mình.

    Lần đầu tiên mình được đọc tác phẩm của một tác giả người Mỹ gốc Nhật – Cynthia Kadohata. Cô đã rất tinh tế khi xây dựng lên một góc nhìn chân thật của một cô bé người Nhật sống ở Mỹ trong những năm 50. Khi đọc xong, sự khâm phục và kính trọng của mình tăng lên gấp bội đối với người Nhật nói riêng, và dân gốc Á nói chung khi xây dựng sự nghiệp bên đất Mỹ xa xôi.

    Cô bé Katie Takeshima, và người chị Lynn của cô đã đem lại biết bao nhiêu cảm xúc cho mình. Khi còn nhỏ, Lynn thường dạy Katie nhìn thế giới theo một cách khác biệt. Mọi thứ đều thật “kira-kira”, nghĩa là “sáng lấp lánh”. Trong mắt hai cô bé, bầu trời trong vắt thật là kira-kira. Mặt biển phẳng lặng cũng thật kira-kira. Ngay cả con mèo, con chó, lũ bướm, những mẩu giấy bay nhiều màu sắc cũng vậy. Sự lạc quan và ngây thơ của hai đứa trẻ như là sự tương phản gay gắt với những gì đã, đang và sẽ xảy ra.

    Cuộc sống khó khăn được phản ánh chân thật đến đau lòng. Người cha cần mẫn làm việc ở lò ấp trứng, thậm chí còn không có thời gian về nhà giữa hai ca mà phải ngủ lại. Người mẹ phải làm tăng ca ở nhà máy chế biến thịt gà, thậm chí không có thời gian tắm rửa. Hai người tích góp từng đồng chỉ với ước mơ nhỏ nhoi là một căn nhà – một món quà cho ba người con. Đặc biệt là Lynn, người chị cả giỏi giang nhưng lại mắc vào căn bệnh hiểm nghèo. Katie và Sam, hai người em phải tự lập từ sớm, vừa phải chăm sóc chị, vừa phải sớm đối diện với sự nghiệt ngã của xã hội Mỹ thời bấy giờ.

    Cuốn sách như một tấm vé quay ngược thời gian, để mình hiểu thêm về sự vất vả của tầng lớp lao động nhập cư sau thế chiến thứ hai. Đặc biệt ở các bang miền Nam như Georgia, mình có thể cảm nhận được sự tủi khổ của họ: bị phân biệt đối xử thậm tệ, bị phớt lờ, bị coi như sinh vật lạ. Thế mà họ vẫn cố gắng vươn lên, vẫn sống một cuộc đời có ý nghĩa. Đó là điều đáng quý nhất.

    Mặc dù kết thúc có như thế nào, nó vẫn đem lại cảm giác mãn nguyện cho người đọc.

    Vì trong cái hiện thực phũ phàng nhất, mình tin rằng vẫn đâu đó có những điều tốt đẹp, những điều mà ta phải thốt lên: “kira-kira”!

    Em tag chị trước coi như mở hàng làm mẫu cho mọi người. @Koichi Sekai
     

Chia sẻ trang này