[Kinh dị] Câu Chuyện Của Cô Ấy - Góc Nhỏ Nhỏ

Thảo luận trong 'Truyện Ma - Kinh Dị - Linh Dị' bắt đầu bởi Góc Nhỏ Nhỏ, 6/7/22.

Lượt xem: 137

  1. Góc Nhỏ Nhỏ

    Góc Nhỏ Nhỏ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    5/7/22
    Câu Chuyện Của Cô Ấy
    Tác giả:
    Góc Nhỏ NHỏ
    Thể loại: Việt Nam, Tâm Lý, Kinh Dị
    Trạng thái: Đang ra
    Số chương:
    Nguồn: gocnhonho.com

    [​IMG]
    --- oOo ---
    Vào đúng 12 giờ khuya, một chương trình radio của tối sẽ bắt đầu. Khán thính giả có thể gọi vào tổng đài để chia sẻ những câu chuyện của mình. Những phụ nữ phiền muộn hay những cô gái gặp phải các vấn đề trong cuộc sống và cách họ ‘giải quyết’, ‘tháo gỡ’ các vấn đề của mình theo những cách khác nhau.

    Đó là những vấn đề phức tạp trong cuộc sống khiến người ta phát điên...
     
  2. Góc Nhỏ Nhỏ

    Góc Nhỏ Nhỏ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    5/7/22
    Câu Chuyện Thứ 1: Ngân
    Mời Đọc
    Tiếng đồng hồ nặng nề vang lên. Những cái kim đồng hồ chuyển động phát ra âm thanh. Ngoài hành lang những khung cửa kính tối om nhưng đèn hành lang vẫn sáng. Một cái đài phát thanh radio nhỏ ở đâu đó. Bên ngoài hiu quạnh, thậm chí trong khu thương mại thì cũng có 1 góc khuất 1 chổ cho thuê ngay cuối đường. Trong phòng biên tập họ vẫn làm việc bình thường. Coi qua giấy tờ hay dùng 1 tách cà phê vội vã. Trong phòng thu sáng đèn. Biên tập viên là 1 cô gái lúc nào cũng với nụ cười trên mặt. Rồi khi kim giờ đúng 12 giờ thì…

    “Xin chào các bạn, chúc các bạn 1 buổi tối tốt lành. Chương trình radio Her Story xin được phép bắt đầu. Cuộc sống đầy những mối lo toan và những bất cập, hay những vấn đề về tình bạn tình yêu hôn nhân gia đình công việc, phụ nữ là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất. Chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện của các bạn gái với những phiền muộn. Nhưng cánh chị em chúng ta đều cách nào đó mà vượt qua những trở ngại trong cuộc sống và đạt được điều mình muốn. Chúng ta đã có vị khách đầu tiên trên đường dây. Xin chào bạn. Bạn tên là gì? Hãy kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện của bạn.”

    —–

    Tôi mở mắt mà không muốn dậy 1 chút nào. Tắm chăn đắp trên mình buổi sáng nào cũng rất nặng. Tôi nằm nghiên mở mắt chứ không muốn nghe, không muốn nhút nhít, hay không muốn nhìn thấy anh ta. Anh ta chồm dậy chẳng nói lời nào rồi đánh răng rửa mặt xong đi làm. Anh ta chẳng buồn nói 1 câu nào hay tỏ ra cái gì dù là giả tạo cũng được. Anh ta có vợ rồi. Còn tôi là ai đây? Kẻ thứ 3, đứa không biết xấu hổ, một con đàn bà không ra gì… Hai tháng trước tôi mới biết tôi là ai ấy. Vợ anh ta tìm tới công ty nói cho tôi biết tôi là ai. Và dĩ nhiên là tôi chẳng còn mặt mũi nào ở lại. Làm rõ, cãi nhau, khóc… cái gì tôi cũng làm rồi. Những việc phụ nữ làm trong hoàn cảnh này tôi đều làm rồi cả. Anh ta giải thích, cố nói đủ thứ… Tôi hất tay anh ta ra lúc đó. Rồi anh ta nài nỉ nói ra đủ thứ chuyện. Tôi bình tĩnh lắng nghe. Do tôi biết mình không sai gì trong việc này hết. Vợ anh ta không tốt, nên anh ta tìm 1 cô gái khác, thế thôi. Vợ anh ta còn từng ngoại tình, nên anh ta bỏ đi. Do nghe đầy đủ những lý do cụ thể và tôi tự tin là chúng tôi có thể sống bên nhau tốt hơn. Mọi thứ hoàn hảo trừ cô ta. Thế thì đâu lý do gì tôi đánh mất hạnh phúc của mình vì 1 người ngoài cuộc như thế. Với lại trông cô ta thật thảm hại. Anh ta đã hứa sẽ thu xếp nhanh nhất có thể. Nhưng tôi bực bội vì ý thế tức là anh ta sẽ phải gặp cô ta dài, rồi họ cùng về quê thông báo với bố mẹ 2 bên. Nhưng không thể làm gấp vì bọn họ người có bệnh tim, người thì theo công giáo nên không chấp nhận ly hôn, và anh ta bảo sẽ mất 1 thời gian để thu xếp là vậy. Tôi và anh ta hôm qua cãi nhau cũng về vấn đề đó. Mất bao lâu, 1 tháng, 2 tháng hay 1 năm. Thế tôi sẽ là ai trong thời gian đó, lại quay lại cái danh xấu xí của mình. Làm sao tôi có thể chịu được chứ?

    Anh ta bỏ đi làm rồi. Tôi bậc dậy trong căn hộ mà tối qua do cả 2 cãi nhau nên đồ đạc ngổn ngan. Tôi đạp qua những quyển tạp chí về đám cưới về trang trí căn hộ rách rưới do bị xé trên nền đất. Đây là căn hộ cao cấp mà cả 2 chúng tôi hùn tiền để thuê. Tối qua lúc cãi vả anh ta nổi nóng còn hét lên nói: “Giờ tôi phải lo tiền nhà 1 mình đó. Cô cũng như cô ta, không được tích sự gì cả.”

    Vậy đó. Tôi đi vào bếp rút con dao trong chạng dao. Tiếng điện thoại reng làm tôi giật mình vội nghe. Tôi đã đưa đơn xin rất nhiều công ty. Tôi vội bắt phone.

    “Alô, chào chị, cho hỏi anh chị có tham gia chương trình bảo hiểm nhân thọ nào chưa. Bảo hiểm nhân thọ rất cần thiết với chúng ta. Không có gì chắc chắn đâu anh chị ạ… Bảo hiểm nhân thọ là hình thức…”

    Tôi đập hẳn cái điện thoại vào máy. Rồi tôi dòm cái gương ngay đó sờ tay vào mặt mình. Cái gì thế này? Gương mặt trông khủng khiếp quá. Tối qua cãi nhau tôi lên giường ngủ trùm mền khóc mà không tẩy trang. Tôi vội nhào tới chụp lốc khăn giấy mà lau mặt rồi vội vào nhà tắm rửa mặt. Tôi dốc thật nhiều nước vào mặt mình. Rửa mặt xong tôi vội chụp cái khăn lông mà lau. Nhưng dòm lên gương thấy gương mặt không son phấn của mình thật tệ hại. Làn da xám xịt tái xanh, còn có lấm tấm mụn. Do cả 2 tháng nay tôi bị áp lực đủ thứ. Tôi đã 36 tuổi rồi. Tôi đã cố theo đuổi sự nghiệp, rồi tìm 1 người tương xứng với mình. Lâu lắm mới tìm thấy, tôi từng 2 lần thất bại trong tình cảm. Một lần là đến nhà thờ rồi mà ‘người ấy’ bảo “chúng ta còn quá trẻ”. Thế thì tới hồi này rồi thì sao, tôi đã đủ chin chắn, có tất cả mọi thứ rồi, tôi không thể để vụt mất cơ hội hoàn hảo này. Tôi ngồi ra sofa rồi suy nghĩ mông lung xong tự cười. Sẽ ổn thôi, rồi tôi sẽ tìm cách đưa mọi việc đâu vô đó. Sắp xếp mọi thứ. Như căn hộ này, ngổn ngan thì ngổn ngan chứ sắp xếp lại thì… Đâu cũng vô đó. Tôi lo thu dọn. Tiếc mấy trang tạp chí với cataloge quá. Tuy chỉ là mấy cuốn tạp chí với cataloge nhưng là những cuốn mà tôi chọn lâu nay hay xem qua bao năm rồi giữ lại để dành tham khảo. Tôi vội dùng băng keo để dán lại những tờ hình ảnh đó. Rồi đi giặt đồ. Đồ giặt nhiều quá. Tôi bỏ liên tục những thứ đồ quần áo khăn bàn vào thùng giặt. Chắc phải mang ra ngoài giặt rồi. Mền và gối nữa. Còn tấm màn. Tôi gom hết vào bịt rác. Tôi vốn ghét làm công việc nhà chứ ngôi nhà này tôi đã chịu khó chăm chút cho nó nhiều lắm.

    Tôi kéo cái bao đồ giặt ra khỏi nhà. Quên đổ rác nữa. Ở chung cư cực nhất là việc này. Có 2 người hàng xóm ở thang máy dòm tôi đã không giúp mà còn nhăn mặt rồi vội ra khỏi thang máy, họ còn nhìn lại sợ sệt. Chắc dạo này bên căn hộ chúng tôi cãi vả nên bọn họ vậy đó. Nhiều lần bọn họ gõ cửa hỏi có ‘chuyện gì’, ‘có chuyện gì’ suốt.. hay ‘đừng cãi nữa’. Còn kêu quản lý tới. Tôi mới là người bị họ làm phiền. Tôi kéo đồ mang đi giặt trước rồi về sẽ xử lý đống rác trong nhà sau. Giờ phải tiết kiệm chứ nến không tôi thuê dịch vụ dọn dẹp rồi. Lắm dịch vụ quảng cáo là sẽ dọn dẹp mọi thứ mà. Nhưng giờ tạm thời phải làm mọi việc 1 mình. Điện thoại mẹ tôi gọi. Tôi nghe và trấn an bà, tôi cười nói: “Con ổn mà mẹ, con đang dọn dẹp nhà. Rồi sẽ sắp xếp lại mọi thứ. Ăn uống à? Mẹ khỏi lo, nhà còn nhiều đồ ăn lắm… Không sao đâu mà, con lo được… Làm gì có chứ? Mọi việc vẫn tốt. Anh ta đi làm rồi… Về chúng con sẽ nói chuyện nữa.”

    Tôi kể rõ cho mẹ tôi nghe là tôi sẽ sắp xếp thế nào. Bà ấy im 1 lúc rồi la hét ầm lên trong đó. Tôi thở dài cúp máy. Không người mẹ nào muốn con mình làm kẻ thứ 3. Mà tôi tuyệt đối đâu có làm thế để bố mẹ buồn đâu chứ. Mà chắc là.. bà ấy sẽ tới để giúp tôi ‘dọn dẹp’ mà phải không nhỉ? Như lần trước với lần trước đó nữa.

    —-

    “Ồ… thế là bạn Ngân của chúng ta đã rất quyết đoán mạnh mẽ và vượt qua cái định kiến mà lúc nào lỗi cũng là của người thứ 3. Cám ơn bạn đã chia sẽ câu chuyện của bạn với các khán thính giả. Mong các thính giả lắng nghe các câu chuyện rắc rối của các bạn gái gặp phải và cách họ khắc phục cũng như giải quyết những vấn đề của mình thế nào. Đó cũng là mục đích của chương trình. Cám ơn các bạn, hẹn gặp lại. Chúc các bạn 1 giấc ngủ ngon và 1 ngày làm việc hiệu quả.”
     
  3. Góc Nhỏ Nhỏ

    Góc Nhỏ Nhỏ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    5/7/22
    Câu Chuyện Thứ 2: Thư
    Mời Đọc
    Tiếng đồng hồ nặng nề vang lên. Những cái kim đồng hồ chuyển động phát ra âm thanh. Ánh đèn đường hắt vô 1 khu thương mại. Những con thiêu thân bay phát ra tiếng rè rè. Khu đỗ xe không có 1 bóng xe nào. Ngay cả vào buổi sáng thì nó cũng khá tiêu điều. Các cơ sở thương mại không thu hút cho lắm. Nhưng tối tối thì có người vẫn làm công việc của mình. Trong phòng biên tập người ở đó tất bậc cho 1 show radio. Phát thanh viên đã ngồi sẵn trong phòng phát thanh với nụ cười luôn trên môi. Rồi khi kim giờ đúng 12 giờ thì…

    “Xin chào các bạn, chúc các bạn 1 buổi tối tốt lành. Chương trình radio Her Story xin được phép bắt đầu. Cuộc sống đầy những mối lo toan và những bất cập, hay những vấn đề về tình bạn tình yêu hôn nhân gia đình công việc, phụ nữ là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất. Chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện của các bạn gái với những phiền muộn. Nhưng cánh chị em chúng ta đều cách nào đó mà vượt qua những trở ngại trong cuộc sống và đạt được điều mình muốn. Chúng ta đã có vị khách đầu tiên trên đường dây. Xin chào bạn. Bạn tên là gì? Hãy kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện của bạn.”

    —–

    Tôi dòm cái áp phích mới dán ở tiệm cho thuê băng dĩa mà ngán ngẩm. Ông chủ còn ra bảo cấm dán áp phích ở đây. Tôi phải xin mãi ông ta mới chịu còn còm áp phích và dòm tôi cười tục xáp lại gần nói: “Ra em là ca sĩ. Sao tội vậy, phải tự dán áp phích. Nhiêu tiền 1 đợt vậy?”

    Tôi khoát tay leo lên xe máy bỏ đi. Rồi đi thẳng về công ty của mình. Tôi hiện đang làm ở 1 công ty thiết kế bao bì. Nói là công ty thiết kế chứ tôi không phải là nhà thiết kế gì. Tôi coi mảng marketing. Nói cho oai chứ công ty chỉ có 2 marketing, mà việc chủ yếu là theo dõi mạng xã hội, email, trực phone, để quảng cáo cho công ty, hay gọi tìm khách cho công ty, nhiều khi phải đi tới các doanh nghiệp để quảng cáo, để họ đặt thiết kế in ấn với bên chúng tôi. Đó là công việc chính lấy thu nhập. Còn công việc khác của tôi là ca hát. Không phải các ca sĩ trên tivi, là ca sĩ hát đám cưới thôi. Tôi đang theo 1 ban nhạc riêng hát đám cưới. Nhưng thời buổi khó khăn cạnh tranh nhiều, rồi lắm đám cưới tiết kiệm, thì thể nào khách cũng lên hát góp vui nên họ chỉ thuê có ban nhạc hay cùng lắm thuê 1 ca sĩ chứ chẳng cần đến ca sĩ hàng thứ 3 trong cái ban nhạc hạng bét này. Trên tôi còn có 2 cô ca sĩ khác tương đối đắc show. Bầu show luôn ưu tiên cho 2 cổ, còn tôi thì kiểu như để lại số phone, lâu lâu cần thì ông ta gọi. Còn phải làm đủ việc để được chiếu cố. Như là việc đi dán áp phích. Hay năn nỉ gẫy lưỡi họ mới để cho tôi lên ca 1 hay 2 bài lúc ca sĩ chính nghỉ.

    Lắm ca sĩ mới vào nghề đã thành danh. Tôi thì không sao nổi tiếng được, có lẽ vì không biết nhảy hết mình hay có phong cách. Tôi theo nghề ca hát từ hồi đi học rồi kìa. Lúc đó là thời của mấy nhóm ca học trò như Mắt Ngọc, Mây Trắng hay HAT. Lúc đó còn học sinh đứa nào chẳng mê chứ. Rất nhiều học sinh tự tổ chức thành lập các nhóm ca. Rồi có dịp là ra biểu diễn. Tôi nhớ nhóm ca Học Trò của tôi rất nổi trong trường, cứ lễ gì hay có dịp gì trường cũng kêu ra biểu diễn. Tôi nhớ có năm ban cán bộ trường đồng ý tổ chức 1 buổi diễn học trò, còn mời vài ca sĩ nổi tiếng trong làng ca hát trẻ để tới. Dĩ nhiên nhóm chúng tôi lo phần tiết mục chính. Làm MC rồi hát mở màn, hát nhiều bài còn cùng hát với các ngôi sao. Bán vé ra nữa, mấy trường khác mua vé quá chừng. Còn các học sinh tiểu học tới xin bố mẹ mua vé. Có người lớn đi xem. Lúc đó vừa ra là tiếng la hét hoan hô, hát xong bài nào là khan giả vỗ tay không ngớt còn bảo tự hào, các bạn học sinh ngưỡng mộ. Thấy vui sướng vô cùng. Còn đi biểu diễn ở trường khác hay có giải mà trường tổ chức là nhóm ca của tôi tham gia. Dĩ nhiên lúc nào cũng giành giải. Còn đăng ký thi văn nghệ cấp trường. Rồi có nhiều lần đi biểu diễn ở Đầm Sen hay Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi. Nhóm luôn chọn các bài hát trong sáng phù hợp lứa tuổi nên được nhiều khan giả nhỏ tuổi hay trong làng học sinh ủng hộ lắm. Nhóm ca chúng tôi có lúc đến tận 18 người. Lúc đó thì tùy tình hình mà nhóm trưởng gọi thêm bạn gái khác vào để đi biểu diễn. Chứ nhóm ban đầu chỉ có 4 đứa. Rồi vì nổi trong trường nên bạn gái nào cũng mong tham gia. Hồi đó tôi còn ngây thơ thấy đông bạn xin vào liền mừng rỡ. Ai ngờ tôi lại bị đẩy xuống hàng thứ 2 lúc biểu diễn. Rồi ai ngờ xui xẻo thế nào lúc phỏng vấn chụp ảnh với báo Hoa Học Trò họ chỉ kêu hàng đầu đi chụp ảnh. Rồi cũng lần lên báo đó, có 2 đứa do ăn ảnh nên còn được mời tham gia video ca nhạc của 1 nam ca sĩ, rồi ra mắt như là 1 nhóm song ca. Vậy đó. Nhưng tôi lúc đó thấy không có gì, chỉ buồn buồn 1 tẹo rồi thôi, miễn sao trong trường ai cũng biết các thành viên chủ lực của nhóm ca Học Trò là ai. Tôi cũng hay nghe bạn bè lớp khác bàn tán lúc đi ngang qua lớp họ là “Nhỏ Thư đó hát được nhưng ngoại hình chẳng bắt mắt gì cả”… “Vậy mà được cái gì, giọng đâu có gì đặc biệt, nhất là cứ giả giả sao đó, giống như bắt chước mấy ca sĩ trên tivi chứ đâu có gì nổi.” Tôi chỉ buồn vì vụ đó thôi. Cả nhóm cũng rang tập dược. Bạn bè, gia đình hay thầy cô đều động viên. Nhưng thời gian đầu thôi. Lúc sau thi cử rồi đứa này yếu môn này, đứa kia dở môn nọ, thi chuyển cấp đủ thứ. Rồi họ bắt đầu bắt chúng tôi phải chú tâm vào học hành hay thậm chí cấm đoán rồi la trách. Gia đình của tôi không được êm ấm như mấy gia đình khác. Nhà tôi lại không có tiền như nhà bọn khác nên không ai ủng hộ tôi cả. Sau khi mẹ mất thì bố còn nói trước là “Không có tiền để mày vô đại học đâu, với lại mày cũng học không giỏi, nhắm học không được thì nghỉ học luôn đi rồi đi làm. Dẹp cái trò ca hát vớ vẩn đi.”.

    Tôi lúc đó còn nhỏ đầy ước mơ, nghĩ rồi mình cũng làm được thôi, vì đã quen biểu diễn rồi ca hát lại được các bạn ủng hộ, cứ đi biểu diễn là có khan giả nghe thôi rồi đi tham gia các cuộc thi ca hát hay đầu quân vào công ty giải trí phát hành album. Tôi nghĩ chỉ tạm thời mình chia tay làng ca hát, rồi đi làm 1 cái là mua được nhà dọn ra rồi học bổ túc đi luyện giọng hay thi vô Trung Cấp Sân Khấu, hay Trung Cấp Thanh Nhạc mấy hồi. Nhưng đời mà. Không gì được như mơ. Bố tôi mắc nợ, còn nợ rất nhiều tiền. Tôi đi làm để trả nợ. Hay ông ta sẽ tới chỗ tôi làm để đòi tiền. Giờ ông ta lại hay nặng nhẹ: “Người ta cũng đi hát, mày cũng đi hát. Ca sĩ kiếm được vài triệu 1 show, tao lấy có 1 triệu thôi mà. Sao mày không đi hát ở hộp đêm hay vũ trường ấy.”

    Tôi cũng làm theo. Do coi lắm phim thấy nhiều nữ chính dù tới những nơi đó cũng vẫn tỏa sáng còn tìm được nhiều cơ hội từ đó, còn được bao người giúp đỡ. Nhưng đời thật mà, chỉ chuốc bao sự nhục nhã ê chề. Bạn trai làm chung công sở phát hiện ra, tôi mất việc mất luôn cả anh ấy. Nhưng tôi vẫn theo đuổi giấc mơ ca hát. Vì tôi nghĩ cũng là khó khăn bước đầu thôi. Cho đến lúc tôi thấy làn sóng mới xuất hiện. Thậm chí những ca sĩ nổi tiếng thời tôi cũng ít dần xuất hiện trên tivi. Bắt đầu khó đi xin việc ca hát. Mấy hộp đêm hay tụ điểm họ bắt đầu quay lưng rồi họ mời mấy cô ca sĩ trẻ hát các bài hát giật gân theo nhạc Mỹ nhạc Hàn, ca sĩ nhạc nhẹ thì chêm vô 1 hay 2 bài. Nhưng tôi không đủ tiền để tân trang bản thân, thể loại nhạc của tôi phải đầu tư sao cho thành các ca sĩ lộng lẫy như trên Thúy Nga vậy thì mới tạo ấn tượng, họ mới cho lên hát, còn không họ chỉ lắc đầu. Tôi cũng không thể ca những bài nhạc trẻ không còn hợp với độ tuổi của mình. Thế là tôi nhìn từng cánh cửa đóng lại, từng cơ hội mất đi. Bạn bè trong nhóm ca năm nào giờ đa phần đi con đường khác. Tôi từng tới nhà từng đứa để mong chúng tôi tái lập nhóm, rồi liên hệ với bạn học ở trường lúc xưa, xong là có thể biểu diễn như xưa, thế nào các bạn học cũng tới xem họ ngồi đầy cả sân trường rồi vỗ tay reo hò cỗ vũ. Cả trường khác nữa. Xong thì bán vé như hồi đó… Tôi ngồi ở nhà nhóm trưởng nói cả buổi. Cô ấy dòm tôi lạ kỳ rồi chồng cổ về cổ nói gì đó mà đuổi tôi đi. Xong đến mấy thành viên khác. Họ còn không ra ngoài khi tôi đập cửa mãi. Tôi coi đó là sự phản bội. Hay là họ như con Linh với con Hồng đó rồi. Tụi nó do quá may mắn, vào cái thời mà mấy đài tỉnh lẻ mới thành lập chẳng có quái gì chỉ chiếu ba cái phim nước ngoài, không có chương trình hay tiết mục gì, mấy đài đó lại còn bỏ ra giá cao để mời ca sĩ diễn viên từ thành phố về, tụi nó chớp lấy cơ hội mà không báo với ai hết. Giờ thi thoảng vẫn thấy chúng lên tivi. Là diễn viên khiêm ca sĩ. Tuy chỉ nhỏ chứ vẫn có mấy show cho chúng diễn. Con Linh còn bắt đầu làm bầu show. Còn 1 đứa nữa là con Trinh, lúc đó nó chỉ đi theo chúng tôi thôi như cái đuôi, lâu lâu được đứng cạnh chụp hình. Thế mà nó xuất ngoại, rồi giờ nó là ca sĩ trong 1 công ty sản xuất chương trình ở hải ngoại. Lấy được chồng đại gia giàu có còn hết mình ủng hộ nó, giờ có 1 chương trình riêng lúc được phỏng vấn hay cười kể về thời học sinh hoạt động văn nghệ thế nào, trong nhóm ca ra sao… Đáng lý là tôi mà. Tôi cũng theo đuổi ước mơ, còn hy sinh rất nhiều, sao chỉ bọn họ có cơ hội. Nhưng tôi hiểu, làm nghề ca sĩ thì cạnh tranh với bạn bè có khi cũng là đối thủ. Trên tivi họ hay bảo thế.

    Giờ tôi đang bắt đầu lại từ đầu. Trong quá khứ không ít lần tôi bị té ngã, thất vọng bị từ chối bị phản bội nhưng vẫn đứng lên bắt đầu lại từ đầu. Lần này cũng thế. Với lại tôi hiểu ra nguyên nhân rồi. Mọi lần thất bại là do có nhiều vấn đề, trở ngại, khó khăn. Nên chỉ cần xóa bỏ hết mấy vấn đề đó thì được rồi. Giờ bố tôi không thể làm phiền tôi nữa. Nhóm ca không còn nữa, chỉ còn mình tôi solo, cũng hết mấy con chơi xấu hay cạnh tranh hay nhiều đứa được ưu ái hơn rồi. Tất cả đã biến mất. Lần này tôi sẽ bắt đầu lại và thành công.

    —-

    “Ồ… thế là bạn Thư của chúng ta đã quyết tâm theo đuổi ước mơ 1 lần nữa. Hẳn ai cũng ngưỡng mộ những người có ước mơ và theo đuổi ước mơ dù vấp ngã không biết bao nhiêu lần như Thư. Chúc bạn thành công. Bạn đã là thần tượng của các bạn nữ rồi. Chương trình của chúng ta đã hết giờ. Chúc các bạn 1 buổi tối tốt lành, và 1 ngày mới tràn đầy năng lượng.”
     
  4. Góc Nhỏ Nhỏ

    Góc Nhỏ Nhỏ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    5/7/22
    Câu Chuyện Thứ 3: Huyền
    Mời Đọc
    Tiếng đồng hồ nặng nề vang lên. Những cái kim đồng hồ chuyển động phát ra âm thanh. Hôm nay cũng như mọi ngày. Thời gian qua rất nhanh lúc là tầm giờ chiều. Mặt trời lặn nhanh chóng. Ngoài đường bắt đầu kẹt xe lúc giờ tan tầm. Dòng xe cộ cứ chạy nhanh qua 1 khu thương mại vắng vẻ. Rồi cứ thế khi đến tối. Lượng xe ít đi… ít đi.. Cứ thế… cứ thế. Hồi trước khu này cũng khá đông, nhưng cứ người đến kẻ đi. Cả tiệm bánh cuốn, tiệm phở gà với tiệm bán sản phẩm làm đẹp từ thiên nhiên cũng không trụ nổi. Tin đồn có chủ nhà tự tử hay 1 vụ xe đụng tông vào đó hay 1 người vô gia cư chết trong đó, hay 1 vụ cướp túi xách… Nhiều khu khác có rất nhiều chuyện tương tự xảy ra nhưng rất sầm uất… Chẳng hiểu nổi nữa… Hay những người lái xe ngang qua cũng chưa từng có câu hỏi sao nơi này hoang vắng. Và rồi ngoài đường vắng lặng hoàn toàn. Đúng 12 giờ rồi. Ở trong 1 góc khu thương mại. Ánh đèn hắt ra từ 1 đài phát thanh trên tầng trên. Cô phát thanh viên trẻ tuổi với nụ cười luôn trên môi.

    “Xin chào các bạn, chúc các bạn 1 buổi tối tốt lành. Chương trình radio Her Story xin được phép bắt đầu. Cuộc sống đầy những mối lo toan và những bất cập, hay những vấn đề về tình bạn tình yêu hôn nhân gia đình công việc, phụ nữ là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất. Chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện của các bạn gái với những phiền muộn. Nhưng cánh chị em chúng ta đều cách nào đó mà vượt qua những trở ngại trong cuộc sống và đạt được điều mình muốn. Chúng ta đã có vị khách đầu tiên trên đường dây. Xin chào bạn. Bạn tên là gì? Hãy kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện của bạn.”

    —–

    Tôi dùng cái cọ chà sạch cái bồn cầu. Đổ thêm thuốc tẩy vào rồi chà. Rồi túm mấy bao rác bỏ vào thùng rác lớn tôi để sẵn. Giấy rác có rơi ra thì tôi không ngại bốc lấy rồi mang quăng vô thùng cho mau lẹ. Rồi xịt thuốc tẩy rửa trên các bồn rửa mặt cả ở vòi nước nước. Rồi túm rác tiếp. Chút lau mới hiệu quả. Còn lau gương nữa. Nhưng phải thay gấp giấy vệ sinh, giấy lau tay. Rồi lau hết 1 lượt. Đến phải lau cả gạch lát trên tường. Phần bồn tiểu của nam là chỗ dơ nhất. Có người tiện tay bỏ cả tàn thuốc vào. Nhưng hôm nay không có bồn cầu nào bị nghẹt. Thế là không may rồi. Có báo chủ thì họ cũng kêu tôi thông dùm khỏi tốn tiền họ thuê người thông, tôi chỉ lấy có 30 ngàn thôi. Tôi còn mong cho có bồn cầu nghẹt hay có mấy vết bẩn với họ có tiệc đi đủ rác cần vứt thì họ sẽ cho tôi thêm tiền. Có lần họ mở tiệc trong văn phòng, nào nguyên nồi cà ri đổ ra thảm, nước ngọt đổ đầy, với rác không, thế là họ dúi cho tôi những 200 ngàn. Là đủ tiền thuốc 1 tuần cho con bé út, con Trà. Rồi… cuối cùng mới đến lau sàn. Chứ không dấu chân rồi vếch nước bẩn lắm. Xong hết lau 1 cái là sạch. Còn lấy nước thơm át mùi thuốc tẩy được. Tôi nhanh nhẹn nhún cây lau sàn rồi lau từ trong ra ngoài.

    Có 2 nhân viên nam đi vào còn đi qua tôi. Ủa? Tôi đã để biển ‘Đang dọn dẹp’ ở ngoài rồi mà. Họ tự nhiên đi vô toilet nam rồi cả 2 đều ngậm thuốc lá cười nói: “Bữa đi đánh golf cùng sếp, ổng bảo chỉ cả bọn đánh, mà toàn coi ổng đánh hay sao ấy”, “Thì sếp mà, chủ đích là kéo tới để coi ổng đánh, nhưng tao sắm 1 bộ gậy rồi, hàng cao cấp, mấy tram đô, đang tập, bữa nào phục thù”, “ôi, mấy tram đô mà hàng cao cấp gì, nghe bảo bộ gậy của ông khách người Hàn quốc là mấy chục ngàn đô”, “nói quá rồi”. Họ tỉnh queo đi vào, tôi phải đi ra chờ. Họ đi xong ra thì tôi vào lau lại dấu chân rồi lấy tàn thuốc ra, rửa lại bồn tiểu. Lúc tôi đẩy cái xe dọn dẹp đi thì có 1 cô nhân viên đi ra khỏi phòng có vẻ tức tối nói: “Cái bọn này, viết báo cáo kiểu gì thế này, 1 xấp toàn biểu đồ đồ thị cho đầy mặt giấy”. Cổ vò hết xấp văn bản rồi quăng vô người tôi. Tôi vội mang bỏ vô túi rác rồi đem đi. Điện thoại tôi reng, tôi vội bắt. Thấy là thằng con trưởng của tôi. Tôi vội vã coi có phải vợ nó sanh không. Tôi có 5 đứa con, 2 đứa cháu, rồi giờ sắp thêm đứa thứ 3. Tôi không nhà không cửa chứ nhìn con cái dựng vợ gả chồng rồi có cháu tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Một đời tần tảo cho chồng con là vậy đó các bạn ạ. Thấy vui lắm. Tôi đẩy cái xe nhẹ bong đi. Còn 4 chỗ nữa. Việc làm không xuể ấy, nhiều nơi phải bỏ mà tiếc hùi hụi ấy.

    Thì ra mổ tim mắc tiền vậy. Con Trà bị hẹp van tim. Tôi bảo bác sĩ mổ gấp cho cháu, có gì tôi xoay sau. Họ bảo là tiền đôla chứ không phải tiền Việt. Tôi chẳng biết tổng chi phí mổ với điều trị này nọ hết khoảng hơn 20 ngàn đô là bao nhiêu tiền Việt Nam nhưng tôi hứa đại với họ luôn. Có gì tôi bán cái xe máy, tôi đi xe bus cũng được mà, còn không thì đạp xe. Tôi vội báo tin cho Trà nó vui, chứ chưa gì nó đòi chết rồi. Nó là đứa học cao nhất trong mấy đứa con của tôi, hồi ông xã tôi còn sống thương nó nhất. Lúc trăn trối ổng còn dặn là tôi phải lo cho con Trà ăn học. Nó đậu đại học Kinh Tế rồi đó, tôi hâm hở đón nó lên thành phố, có điều tự dưng nó bị ngất rồi vô bệnh viện họ bảo nó bị tim. Con Thảo chị nó thì mới lấy chồng, gia đình chồng lại khó, giờ đi thăm nuôi em bệnh chỉ được đi 1 tuần 1 lần. Đành chịu. Nhưng con Thảo lấy được chồng ở thành phố thì là mừng rồi. Tôi lên thành phố làm người ở từ khi con Trà mới ra đời kìa, lúc đó ông xã tôi còn sống. Ổng tính là cả nhà lên thành phố rồi. Mà chưa thực hiện được. Tụi con tôi đa phần còn ở quận Củ Chi. Hồi trước ổng làm bảo vệ công xưởng được lắm, có thể ở lại. Cơm nước thì ăn theo công nhân. Họ cấp cho ổng 1 cái phòng mái tôn tạm bên cạnh sát công xưởng. Tôi thì đi ở đợ, ở hẳn nhà chủ. Chúng tôi không có nhà cửa gì ở thành phố. Nhưng miễn sao tụi nhỏ ở quê có ăn có mặc, mức sống khá giả là được rồi. Thằng cả với thằng ba sau này mở tiệm cắt tóc trong hẻm, thiệt mừng gì đâu là mừng. Có đồng vô đồng ra. Thằng tư lái xe tải. Hai đứa cháu nội của tôi mới chập chững thôi. Thằng ba bảo sang năm là con cháu gái lớn vào lớp 1 rồi ấy. Nhanh ơi là nhanh.

    Lại có phone, chắc con Thảo lo cho bệnh tình của em nó. Tôi nghe thì hết hồn. Thằng tư sao hỏi mượn tiền con Thảo chứ. Con Thảo nói 1 tràn. Tôi nghe ra mới biết đầu đuôi là thằng Tư muốn lấy con bé Manh. Rồi nhà bên đó đòi muốn họ gả con gái thì ít nhất thằng Tư phải có cái nhà. Tôi nghĩ họ cũng có lý đó chứ. Thằng Tư lâu nay cần kiệm lắm, ở chung với anh Hai nó. Nhưng giờ thằng Hai có con. Thằng Tư hồi trước có bảo tôi nó tìm nhà rồi dọn ra. Chắc cũng tới lúc nó có căn nhà rồi lo chuyện cưới sinh chứ. Vậy là tin mừng rồi. Tôi vội bảo con Thảo đừng lo, đâu vô đó, bệnh của con Trà cũng không nặng, mổ thôi mà.

    “Mẹ… mẹ nói gì chứ? Cả chục ngàn đô đó mẹ. Ở đâu ra đủ tiền. Cái xe của mẹ chừng vài triệu chứ mấy. Rồi còn anh Tư…. Có chết không chứ? Hay là đừng cưới con bé đó cho rồi. Nhà giờ khó mua lắm, đắc muốn chết, đâu phải như hồi trước. Mà anh Hai chưa gì đòi đãi đầy tháng kìa. Còn anh Ba bảo bố vợ ảnh nằm viện đó. Con mệt mỏi lắm rồi. Mới đám cưới mà phải ở nhà bố mẹ chồng mệt lắm. Vừa phải lo ngày 3 bữa cho họ, bọn họ khó ăn lắm. Mỗi người mỗi ý. Đổ cả tô canh con nấu, bắt con nấu bún riêu. Con nấu thì họ đổ cả nồi. Rồi ông bố chồng coi phim đòi ăn thử bún đậu mắm tôm do con dâu tự làm hết xem sao, còn bắt con làm đậu phụ đó. Con còn phải trông con cho anh chị chồng. Chúng khó bảo quá, con phải đút cơm cho chúng ăn mà anh chị chồng toàn khinh bạc con. Con đâu phải đi ở đợ đâu. Con mới là người cần tiền nhất để dọn ra đây.”-Con Thảo nó gắt gỏng rồi khóc nấc lên nói.

    Tôi sững sờ bàn hoàng đầu váng lên cả. Tôi xém té phải vịn thanh viện trong bệnh viện. Cái tụi nhỏ này? Sao không nói cho tôi biết chứ? Tôi thấy mình thất trách quá. Làm mẹ thì phải lo cho con chu toàn, đứa ôm đau thì phải chạy chữa thuốc thang cho mau lành, đứa nào đến lúc thì dựng vợ gả chồng, đứa có cháu thì phải chăm sóc cho cháu nó đủ đầy, đứa mới lập gia đình thì phải lo cho nó có nhà cửa.

    “Không sao đâu mà.. Mẹ lo được hết… Mẹ…”-Tôi vội trấn an con Thảo.

    Nghe tiếng khóc tủi hờn của con Thảo. Tụi con tôi sao đứa nào cũng hiếu thảo với nhịn nhục vậy nè. Cũng là chúng giống tôi. Tôi đắn đo suy nghĩ. Có 1 thanh niên nãy giờ đứng rồi chạy tới tươi cười bảo: “Bác muốn có tiền liền lo cho con gái bị tim không? Hay là bán Thận đi, trả trước rất nhiều tiền. Lắm người giàu cần ghép Thận lắm bác à. Coi như làm phúc cho người bất hạnh. Bác khỏi lo, con người có 2 quả thận, mất 1 quả chẳng hề hấn gì. Nhìn chẳng ai nhận ra luôn.”

    Tôi đang ôm đầu nhứt nhối thì ngẫn lên dòm cậu ta. Cậu ta giật thót rụt lại rồi dòm quanh sợ có người để ý rồi chạy mất khi tôi chưa kịp hỏi gì. Tôi chợt nhớ mình còn phải đi làm. Tôi vội lấy phone ra gọi khắp nơi để mượn tiền xem sao. Tôi đi làm người giúp việc hơn 20 năm rồi, nhà chủ nào cũng giàu có rộng rãi hết. Nhất là cái nhà tôi ở được 6 năm trông 2 đứa bé. Chúng toàn gọi tôi là ‘má Huyền’. Tôi coi chúng như con. Lâu lâu tôi ghé bà chủ cho tôi 50 ngàn hay 100 ngàn hết cả mà. Cứ ghé thêm. Ừ, rồi nếu mà ở mấy chỗ tôi dọn vệ sinh họ cần dọn thêm… Rồi thêm mấy chục hay mấy tram ngàn nữa. Tính ra là cả triệu đồng rồi. Còn nếu chưa đủ nữa thì… tính sau.

    Tôi hâm hở cầm 1 triệu 7 trăm ngàn. Đúng là đủ rồi. À, còn tờ 20 ngàn này của Minh, cậu hay gọi tôi là má Huyền đó. Nhanh thật, giờ bé Minh đi làm rồi. Còn quăng cho tôi 1 tờ tiền. Vậy là 1 triệu 720 ngàn. Tôi mừng rỡ đếm tiền. Còn vội lau khô khỏi vết nước bẩn. Bọn họ kêu bảo vệ đưa tôi ra ngoài.

    “Bà điên. Sao không báo công an. Chứ văn phòng vậy sao khách tới.”

    “Thôi, báo công an là rề rà cả tuần, tới lập biên bản thôi. Có khi còn bắt đóng cửa 1 ngày. Tổn thất chết. Có chút vết nước bẩn thôi.”

    “Đuổi mụ ta đi.”

    “Nè, bà kia, mau đi, không báo cảnh sát. Từ nay bà đừng tới đây làm nữa.”

    Tôi vội thu cộc tiền trải trong tay cho thẳng khẽ cười. Chỗ nào cũng bảo “đừng tới nữa” hết rồi. Điện thoại của tôi reng. A… là thằng Hai.

    “Mẹ lo được rồi. Tiệc đầy tháng phải không con? Con đầu của con mà, phải đãi là đúng rồi. Mẹ có 1 triệu rồi đưa con trước… Ây da, cái thằng này, mẹ đã vay mượn gì đâu. Tiền chủ cũ cho mẹ với tiền mấy công ty cho mẹ vì mẹ làm tốt ấy. Họ biết mẹ sắp đón cháu nữa nên… Ờ… Ai bảo cho con, mẹ cho cháu mẹ thôi. Cười… thiệt tình, lần sau phải nói sớm. Mà mẹ chưa nói xong. 1 triệu tiền đãi đằng còn 1 triệu nữa tiền bỉm sữa… Cứ lấy đi… Con Trà thì con khỏi lo, mẹ xoay được. Mẹ nói được là được mà. Mẹ sẽ đi tìm nhiều người… Ờ, con nói đúng đó, chắc có mấy người thích ‘từ thiện’. Đúng như con bảo ấy, có cậu bảo là ‘làm phúc’ cho người khác thôi… Thấy mẹ hay chưa, mẹ sẽ cố tìm. Chẳng biết cậu ta đâu, nhưng chắc còn ở bệnh viện. Lần sau mẹ sẽ nhanh hỏi.”

    Chà… hay quá rồi. Thế là lo được cho thằng cả. Đã nói từ từ cũng lo hết cho mấy đứa con thôi mà. Cả thằng Hai cũng bảo tôi mau tìm cậu kia đi. Bán ‘Thận’ cho cái cậu kia đi vậy. Hôm sau tới thăm con Trà thế nào cũng gặp cậu ta nữa cho xem. Cái rồi tôi sẽ hỏi rõ coi là cậu ta cần “Thận” của ai. Rồi có khi thế mà giúp giải quyết việc cho thằng Ba với thằng Tư luôn. Phải đi thăm hỏi bên ông sui mà. Con Trà khỏi bệnh cần tiền đi học đại học lại nữa. Còn việc của con Thảo thì… Tôi đã hứa là không để đứa con nào sống khổ cực như mình. Tôi rành lắm cái vụ làm ở đợ mà. Tôi quyết không để con tôi khổ như tôi đâu. Tôi là mẹ của chúng mà. Tôi có thể tới nhà đó để giúp con mình. Rồi bọn nhỏ khác nữa. Dù có khó khăn vất vả hay việc gì đi chăng nữa thì người mẹ nào cũng sẽ làm hết tất cả vì những đứa con thôi. Tất cả.

    —-

    “Ồ… cô Huyền, cô thật là 1 người mẹ vĩ đại làm sao. Hình ảnh 1 người mẹ tảo tần vất vả hy sinh của đời cho những đứa con và rồi cháu của mình. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù khổ cực, hay con cái mang bệnh, hay khó khăn cô cũng không hề vấp ngã, vẫn ở bên từng người con của mình. Hẳn những người con của cô tự hào về cô lắm. Thật là 1 câu chuyện tuyệt vời phải không các bạn? Chương trình radio Her Story xin được phép khép lại. Hẹn gặp lại các bạn vào tối mai. Chúc các bạn 1 buổi tối thư thái, và 1 ngày mới tràn đầy sức sống.”
     

Chia sẻ trang này