[Truyện Ngắn] Chấm hết - Koichi Sekai

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Koichi Sekai, 29/6/20.

Lượt xem: 82

  1. Koichi Sekai

    Koichi Sekai
    Vô Địch Tiểu Khả Ái
    Tiểu Tiên Nữ
    Mod box review

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Chấm Hết
    Tác giả:
    Koichi Sekai
    Thể loại: Fluff, Shounen ai (nam x nam), SE
    Rating: 14+
    Độ dài: Oneshot
    Tình trạng: Hoàn
    Link thảo luận: Các Tác Phẩm Của Koichi Sekai



    Cả người Jun mỏi nhừ.

    Về đến nhà, ngay lập tức cậu ngã xuống giường. Nơi đó tuồng như vẫn lưu lại thoang thoảng mùi hương của Keichan.

    Jun cuộn mình lại, tay túm chặt chiếc mền trắng tinh, hít hà.

    Cậu đột nhiên muốn khóc.

    Keichan đã rời đi được ba ngày rồi. Căn hộ bé nhỏ này vậy mà lộ ra sự cô đơn trống trải đến mức cậu không chịu nổi.

    Jun nhớ Keichan vô cùng.

    Rõ ràng vào thời điểm này năm ngoái, cậu vẫn ổn khi ở một mình cơ mà.

    “Có lẽ màu trắng khiến lòng mình lạc lõng… Hay là mai mua sơn màu xanh về nhỉ?”

    Jun vừa khịt mũi, vừa lẩm bẩm. Giọng cậu nghe nức nở nghẹn ngào.


    Hè năm ngoái, cậu vô tình gặp được Keichan trong lễ hội pháo hoa. Khi đó Jun cố gắng mãi mà không thể thắng nổi trò vớt cá, hậu đậu và luống cuống đến mức ông chủ bật cười bất lực.

    Là Keichan đến giúp cậu.

    Sự nhẹ nhàng và ân cần khi đó khiến trái tim cậu đập rộn ràng.

    “Mặt cậu đỏ lên rồi kìa. Nóng quá sao?”

    Vào lúc kết thúc, khi nhận lấy túi cá từ tay Keichan, Jun đã nghe thấy cậu ấy hỏi vậy.

    “Là… là…”

    Cậu lắp bắp, mãi không nói được thành lời.

    “Được rồi. Cùng đi ngắm pháo hoa nhé?”

    Keichan cười rộ lên rất đẹp.

    Jun khẽ đặt tay lên ngực trái. Nơi đó đang đập nhanh quá, cậu không thể khống chế được.

    Quen biết nửa năm, Keichan dọn đến sống cùng Jun. Nhà trọ này không lớn lắm, nhưng lại đầy đủ mọi thứ.

    “Mong rằng cậu sẽ thấy thoải mái”, Jun đã nói vậy với Keichan trong sự lo lắng hồi hộp.

    Đáp lại cậu là câu: “Chúng ta nhất định sẽ sống cùng nhau thật vui vẻ.”

    Thế rồi Keichan lại mỉm cười rạng rỡ.

    Jun thầm thốt lên trong lòng: “Đẹp quá!”

    Thế nhưng mọi thứ có vẻ chỉ là ảo tưởng của cậu mà thôi. Muốn ở bên nhau hòa thuận dưới một mái nhà chung, tất phải mang thái độ bao dung và nhường nhịn đối phương.

    Keichan dường như không giống những gì cậu nghĩ.

    Sự dịu dàng và tươi sáng của cậu ấy, chỉ là vỏ bọc.

    “Keichan…”

    “Cậu thất vọng lắm sao?”

    Jun bối rối.

    Cậu nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng của Keichan, những lần cậu ấy say mèm vì buồn bã, mấy mẩu thuốc lá cháy tàn ngoài ban công, sự thờ ơ hững hờ khi bản thân tất bật chuyện nhà cửa.

    “Cậu thật dễ bịp.”

    “Keichan nói vậy là sao?”

    “Tôi đã để ý đến cậu từ lâu lắm rồi. Làm thân chỉ để đỡ chi phí này nọ thôi. Sinh hoạt ở Tokyo vốn rất đắt đỏ, bớt được chừng nào thì tốt chừng đó.”

    “Cậu… cậu…”

    Jun cứ đứng đó, mãi chỉ có một chữ thoát ra khỏi miệng, đầu cậu ong ong.

    “Mình có giận Keichan không?”, cho đến giờ Jun vẫn tự hỏi điều đó.

    Cái việc người này lợi dụng người kia quá đỗi bình thường trong cuộc sống này mà.

    Chỉ là, chỉ là cậu đã phải lòng Keichan, một Keichan mà cậu mường tưởng như ánh mặt trời rực rỡ.

    Vậy nên, cậu thấy mình bị tổn thương.

    Suốt ba ngày qua, Jun lang thang khắp các khu phố.

    Keichan liệu giờ đang nơi đâu, cậu không rõ nữa.

    Nhưng cậu thèm được trông thấy Keichan.

    Thế rồi Jun bật dậy, lao thật nhanh ra tủ để đồ nhỏ xinh cạnh cửa chính.

    Trong đó còn sót lại mấy cây pháo bông lúc trước Keichan đã mua với lí do rằng sự lấp lánh của chúng khiến cậu ấy nhớ đến lần đầu tiên cả hai nói chuyện cùng nhau trong lễ hội pháo hoa.

    Jun muốn đốt chúng, ngay lúc này, như thể hình ảnh Keichan trong lòng sẽ bị cháy rụi nếu cậu làm thế.

    “Cũng chỉ là một người lướt qua cuộc sống của mình chốc lát mà thôi”, vừa lẩm bẩm, cậu vừa bật khóc mếu máo, “Ngày mai, mình sẽ xóa bỏ hết mọi dấu vết về cậu ấy.”

    Chúng ta, không cần thiết phải gặp lại nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/6/20

Chia sẻ trang này