1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Truyện Ngắn] Chúng ta gặp nhau được chưa, Nắng? - Phúc Phễu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Nghĩ đơn giản thôi, 6/7/18.

Lượt xem: 54

  1. 1,066
    844
    203
    Nghĩ đơn giản thôi

    Nghĩ đơn giản thôi Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    11/6/17
    Chúng ta gặp nhau được chưa, Nắng?
    [​IMG]

    Tác giả: Phúc Phễu
    Thể loại: Truyện ngắn, tình cảm
    Tình trạng sáng tác: Hoàn
    Rating: T
    Độ dài: 4 chương
    Giới thiệu:​
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/7/18
  2. 1,066
    844
    203
    Nghĩ đơn giản thôi

    Nghĩ đơn giản thôi Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    11/6/17
    Chương đầu
    Mời đọc
    Một tháng sau kì thi đại học, tôi nhận được tin nhắn của Khanh: Tao đậu đại học Ngoại thương rồi. Tôi và Khanh là bạn thân từ những năm học cấp ba. Chúng tôi học chung trường, chung lớp, chung sở thích. Tôi thật sự thích Khanh.

    Cho đến cái ngày cậu ấy phải đi theo gia đình vào Sài Gòn. Lúc đó, tôi cũng chẳng biết mình đã lấy can đảm từ đâu, ngày lớp tổ chức tiệc chia tay với Khanh, tôi chỉ mỉm cười nói "Đi mạnh giỏi, ráng đậu Ngoại thương, đến nơi nhớ điện thoại cho tao". Khanh bay chuyến 10 giờ, tôi viện cớ trễ quá nên không đi, trong khi nhà tôi gần sân bay.

    Mẹ tôi nói, thật ra tôi có thể đi mà, sau đó bà lại cằn nhằn tôi là vô tình, vô cảm. Khanh không giống tôi, cậu ấy bị ảnh hưởng từ tiểu thuyết hơi nhiều nên cứ nghĩ đi xa rồi thì không còn gặp nhau nữa. Nhưng xem, tôi vẫn gọi điện, vẫn nhắn tin, thậm chí có tối còn gọi video cho nhau, nói chuyện đến tận khuya.

    Vậy là, cái tư tưởng xa cách kia của Khanh bị tôi làm cho bay mất. Khanh xinh xắn, nói chuyện dí dỏm nên lúc mới nhập học rất hăng hái. Nó còn kể là trên diễn đàn của trường, có bảng xếp hạng người đẹp. Nó vinh danh đứng hàng thứ nhất. Cô bạn thân của tôi đã trở thành hoa khôi của trường.

    Tôi thì khác Khanh. Đối với một đứa chỉ biết vùi đầu vào sách vở ra, tôi chẳng còn biết làm gì cả. Vậy là mẹ tôi lại cằn nhằn. Để chứng tỏ sự trưởng thành của mình, tôi đã tìm một công việc làm thêm, dạy kèm một thằng nhóc học lớp bảy.

    Thằng nhóc này ngoài có chút cứng đầu và khó bảo ra, cũng tính là một đứa trẻ thông minh. Nhìn bảng thành tích tiến bộ của con trai trong tay, ba mẹ thằng nhóc đó mời tôi ở lại dùng bữa cơm, tiện thể kí hợp đồng lâu dài với tôi. Xem kìa, con đường sự nghiệp của tôi rất rộng rãi. Mà mẹ tôi từ sau đó cũng không còn càm ràm nữa.

    Cho đến một ngày, tôi kết thúc ngày dạy kèm thứ bảy hai, tôi chính thức dạy thằng nhóc đó được sáu tháng. Cũng chính là thời điểm tôi kết thúc một năm học đại học của mình, chuẩn bị trở thành sinh viên năm hai. Tối đó về nhà, tôi định mở máy tính nói chuyện với Khanh thì một khung chat hiện ra doạ tôi giật nảy mình: Hạ, tao thích một đàn anh rồi.

    Vậy là tối đó tôi ngồi nghe Khanh kể về mối tình đơn phương đầy gian nan của nó. Khanh không phải là chưa từng yêu đương, nhưng cũng chưa từng thích người khác. Xem ra đàn anh kia cũng rất xuất sắc mới lọt vào mắt xanh của người đẹp.

    Đàn anh kia, là người rất đẹp trai, học năm tư, sắp ra trường, học cùng khoa với Khanh. Có nhiều người thầm mến anh ta, Khanh cũng nằm một trong số đó, sau khi nó cố sống cố chết bám vào Hội sinh viên. Cũng chính là vì tiếp cận đàn anh đó.

    Tôi cười. Khanh chưa từng nhiệt tình như vậy. Nhưng Khanh là ai, là một cô gái rất kiêu ngạo, tuyệt đối không chịu ngỏ lời trước, vì vậy nó nhờ tôi giúp. Nhưng tôi ở tỉnh thành xa xôi, làm sao biết mà giúp nó? Với lại, chuyện của nó, tại sao tôi phải giúp?

    Khanh viết ra một cốt truyện hết sức tình cờ. Tôi sẽ lên mạng, giả làm nó nhắn tin nói chuyện với đàn anh, sau đó hai người gặp nhau, Khanh sẽ ra mặt, thế là chuyện đã xong. Nhiệm vụ rất đơn giản. Đơn giản? Tôi làm hết đấy chứ, nó chỉ ra mặt cuối cùng thôi mà.

    Tôi lại cười. Kế hoạch này có bao nhiêu sơ hở. Lỡ như tôi không bắt chuyện được với đàn anh kia? Mà tại sao Khanh không trực tiếp nhắn tin luôn đi. Khanh nói tôi quá logic, nói là nhắn tin dễ tiếp cận hơn, với lại nó nói, tôi thông minh, chắc chắn giúp được nó. Cái này thì tôi không dám nhận, bởi vì Khanh nói chuyện trên mạng thực sự rất khó nghe.

    Rồi lại tiếp tục suy nghĩ. Sắp tới nghỉ hè, cũng chẳng có việc gì làm, hay là, nói chuyện với người ta? Dù sao cũng chẳng gặp mặt, có gì nói Khanh ra chịu đòn là được. Vì vậy, tôi nhận lời dưới sự nài nỉ của Khanh và quà hối lộ là một tấm vé máy bay miễn phí đi Sài Gòn.

    Nghỉ hè, tôi tìm công việc làm thêm khác, ở một tiệm sách cũ cuối đường, đi bộ cũng gần. Khanh nhắn nick của đàn anh sang cho tôi. Đơn giản chỉ một chữ: Mưa. Tôi hỏi người này có hay lên mạng hay không, nó nói là không. Vậy là tôi đã biết, tôi là kế hoạch dự phòng của nó.

    Về nhà, tôi lập ngay một cái nick mới, lấy tên là Nắng. Điền thông tin một cách qua loa, chỉ nói, tôi sống ở Sài Gòn, học đại học Ngoại thương. Như vậy là đủ chứng minh Khanh có chút liên hệ. Thấy anh chưa đăng nhập, tôi mặc kệ, nhắn một cái tin: Chào anh, em là Nắng.

    Sau đó tôi xách cặp đi làm thêm, đến tối trở về cũng chưa thấy anh xem, đương nhiên không thể nhắn lại. Quả nhiên Khanh nói đúng, anh không hay lên mạng. Tôi lại tiếp tục buôn chuyện với Khanh.

    Ngày thứ hai, ngày thứ ba, thứ tư, năm... đến ngày thứ mười, dấu chấm trên màn hình vẫn tối om. Tôi thấy hơi nản lòng vì ngày nào mình cũng như con ngốc đợi tin nhắn của người ta trong khi tôi chẳng biết người này. Vì vậy, chút ý niệm chờ đợi còn lại bị tôi bóp nát.

    Khanh thường hỏi tôi anh có trả lời lại không, tôi đáp qua loa là không có, mà thực ra tôi cũng lười mở lên xem. Ba tháng hè cuối cùng cũng kết thúc. Tôi đang lên mạng bằng máy tính ở trường xem thời khoá biểu, điện thoại trong túi rung liên tục.

    Tôi nhìn chằm chằm tên hiển thị. Khanh chưa từng điện thoại cho tôi, chắc là chuyện gì rất gấp. Tôi nghe máy:

    - Mau, mau lên. Tao thấy anh ấy đang xem thời khoá biểu, có khi lên mạng đấy.

    Tôi uể oải nói "Được". Tay chậm rì gõ bàn phím, cảm thấy có chút hối hận lúc trước vì sao mình nhận lời. Một tin nhắn nhảy lên, cả người tôi lập tức hoá đá. Tôi luôn tưởng tượng hàng vạn lần cách trả lời của anh. Giống như "Em là ai?", "Chúng ta quen nhau sao?", hay là anh sẽ trực tiếp block tôi.

    Nhưng không, anh lại trả lời: Chào em, anh là Mưa.
     
  3. 1,066
    844
    203
    Nghĩ đơn giản thôi

    Nghĩ đơn giản thôi Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    11/6/17
    Chương giữa 1
    Mời đọc
    Tôi run run gõ lên bàn phím.

    [Mưa]: Chúng ta học cùng khoa? Em tên là gì?

    [Nắng]: Thật trùng hợp. Anh học cùng khoa với em. (kèm theo biểu tượng cười ẻo lả)

    Tôi cố gắng bắt kịp hình tượng "tình cờ", đáy lòng thầm run rẩy. Sao giống như đang lừa gạt người khác?

    [Mưa]: Em không muốn nói tên?

    Tôi yếu ớt cười, sau đó ngưng cười. Tôi có cảm giác bị nhìn thấu. Thì ra người của Hội sinh viên lại thông minh như vậy. Sau này phải để ý nhiều hơn.

    [Nắng]: Em cũng không muốn biết tên anh.

    Ý tứ là, chúng ta không cần biết tên nhau. Tôi chỉ là cầu nối mà thôi.

    [Mưa]: Vậy tốt.

    "Tốt" là sao? Tôi rối rắm nhắn tin.

    [Nắng]: Anh học năm mấy?

    Tôi thắc mắc là, tại sao từ đầu đến cuối anh không hề hỏi lí do tôi bắt chuyện với anh. Trong khi cái tin nhắn đáng thương kia của tôi được gửi đi từ ba tháng trước.

    [Mưa]: Năm tư, còn em?

    [Nắng]: Em học năm hai. Chúng ta thật có duyên quá, tình cờ bắt chuyện cũng là người cùng khoa. (biểu tượng cười ha ha khoa trương)

    [Mưa]: Anh không nghĩ vậy.

    Rốt cuộc, tôi nhìn ra đằng sau, có cảm giác anh hiện hình đứng phía sau tôi. Sau đó, tôi tắt máy, hôm sau viện cớ cúp điện là được. Tôi bỗng hơi sợ, có khi nào cái kế hoạch này bị anh bắt thóp rồi không? Nếu không, một người, sao nghi ngờ nhiều vậy chứ?

    - Chị... chị! - Tôi nhíu mày nhìn sang - Dạo này nhìn chị tiều tuỵ quá? Có nhiều chuyện cần suy nghĩ lắm sao?

    - Ừ... - Tôi nằm dài lên bàn. Cái câu nói "Anh không nghĩ vậy" cứ ám ảnh tôi cả đêm. Quả nhiên làm việc xấu sẽ gặp ác mộng.

    Tôi lấy điện thoại ra xem tin nhắn, hoàn hảo là anh không có online. Tôi thở dài, bây giờ rút lui còn kịp không nhỉ? Khanh có xử chết tôi không? Đang suy nghĩ miên man, điện thoại thông báo tin nhắn.

    [Mưa]: Hôm qua nhà em mất điện à?

    Người này... luyện thành tinh rồi. Tôi khiếp sợ đến nỗi không nhấn phím nổi.

    [Nắng]: Haha, bị anh đoán trúng rồi. Điện đóm dạo này điên thật.

    [Mưa]: Ở chỗ anh không thường cúp điện đâu, bởi vì ở trường có máy phát điện. Em... đang ở nhà sao?

    Chết tiệt! Tại sao Khanh nó không nói trường nó Vip đến thế chứ?!

    [Nắng]: Em thường về nhà.

    Một câu giải thích gọn gàng. Xong rồi lại nhanh chóng đổi đề tài.

    [Nắng]: Anh đang làm gì thế?

    [Mưa]: Anh đang học.

    [Nắng]: Anh tự học ạ?

    [Mưa]: Không, anh đang nghe giảng trên trường.

    Không phải nói là học rất khá sao? Tại sao lên trường còn nhắn tin? Hừ, đúng là không thể tin lời đồn.

    [Mưa]: Còn em?

    "Em đang dạy kèm", tôi lách tách gõ, xong rồi lại xoá. Chưa chắc Khanh đã dạy kèm.

    [Nắng]: Em đang tự học.

    - Chị!... ồ, thì ra là bạn trai... - Thằng nhóc bên cạnh chẳng an phận, nhanh tay giật lấy điện thoại trên tay tôi. Nó nhìn vào màn hình điện thoại - Mẹ nói không được yêu sớm.

    - Trả điện thoại đây, chị mày không yêu sớm, 18+ rồi. - Tôi nghiến răng ken két.

    - Mặt như chị mà cũng có người yêu thì chắc em có cả một hoàng cung. - Thằng nhóc hỗn láo, tôi trực tiếp nhoài người lên giật lấy.

    Thằng nhóc này khớp tay lanh lẹ, do chơi điện tử nhiều năm. Loáng cái, tôi thấy nó bấm linh tinh gì đó, sau đó nẩy điện thoại sang cho tôi. Tôi luống cuống bắt lấy. Ba chữ "Em thích anh" trên màn hình làm tóc gáy tôi dựng đứng. Hơn nữa, anh đã xem rồi.

    Mang tâm trạng bàng hoàng, tôi ôm sách vở về nhà, tự nhủ rằng không bao giờ nhắn tin khi đang dạy kèm nữa. Nhưng mà, tôi đã kịp nhắn lại với anh. Mặc dù câu "Em họ em nghịch điện thoại" có hơi giả dối, tôi lại có cảm giác mình càng tô càng đen.

    [Mưa]: Ừ. Anh biết.

    Anh biết? Anh biết cái gì? Tự nhiên tôi lại hình dung nụ cười nhìn thấu người của anh. Cảm giác bị giày vò lại ập đến.

    [Nắng]: Hôm nay Quốc khánh rồi, anh định làm gì?

    [Mưa]: Chẳng làm gì cả. Anh cũng không muốn chen chúc với người ta để xem pháo hoa.

    Thì ra anh cũng không thích đám đông cho lắm.

    Tôi chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, yên lặng nghe tiếng pháo hoa nổ. Từ cửa sổ nhà tôi chắc chắn chẳng thể thấy nổi pháo hoa rồi. Nhìn con trỏ nhấp nháy trên màn hình, tôi bỗng thấy sứ mệnh của mình thật gian nan. Biết khi nào người ta mới ngỏ lời chứ, có thể là không bao giờ.

    Khanh gọi điện video cho tôi, quay cảnh nó vui chơi cỡ nào. Pháo hoa trên đầu nổ bành bạch, mà bởi vì chất lượng video hơi kém nên tôi cũng chẳng thấy rõ.

    Hôm nay, trời bắt đầu mưa. Dự báo nói đợt mưa này kéo dài. Tôi không thích mưa cho lắm, bởi vì nó khiến quần áo lâu khô. Nhưng nếu nằm cuộn tròn trong chăn, nghe tiếng mưa rí rách thì rất thích.

    Kỳ lạ là, một tuần nay anh không hề online. Tôi căng thẳng cũng không dám gửi bừa tin nhắn cho anh. Hoặc là, anh chơi chán rồi, nên bỏ. Nói thật, nếu không phải vì anh, tôi bỏ quách cái này từ lâu rồi.

    Bất chấp trời mưa, tôi vẫn đến dạy kèm. Lần này thì tôi thật sự phát cáu, cũng bởi vì tâm trạng buồn bực mấy ngày hôm nay. Thằng nhóc tội nghiệp bị tôi quát tháo cũng không dám hó hé. Đến khi ra về, tôi nghe được thằng nhỏ thì thầm với mẹ "Mẹ ơi, chị Hạ hôm nay đến ngày". Tôi đang bật ô thì bị kẹp ngón tay.

    Tôi quyết định dò hỏi tin tức từ Khanh một chút. Nó uể oải đáp: "Tao cũng mới biết từ đàn anh khác, anh ấy có chuyện rồi mày. Ba mẹ anh ấy đi xem pháo hoa, về bị tai nạn giao thông, hình như là không qua khỏi". Tôi lặng thinh nhìn màn hình, không biết phải nói gì hết.

    Lần đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau. Một tuần nay, chắc anh chuẩn bị tang lễ cho ba mẹ. Một mình anh, có chịu nổi không? Một mình anh, có thể làm hết được không? Tôi nghe nói Hội sinh viên đã hẹn ngày đến thăm tang rồi. Tôi lại ở tỉnh thành xa xôi, làm sao an ủi anh đây?

    Lần đầu tiên, tôi có cảm giác mãnh liệt muốn gặp anh, muốn cho anh mượn vai tựa một chút. Mặc dù chúng tôi quen nhau chưa đầy một tháng và nói chuyện với nhau chỉ bằng những câu xã giao. Nhưng tôi kiềm chế ý niệm đó trong đầu, không cần biết anh mất bao nhiêu thời gian để vượt qua nó, tôi vẫn nhắn tin: "Em đợi Mưa trở lại."

    Tôi không dám hỏi Khanh về tình hình của anh. Mà Khanh mấy ngày tâm trạng uể oải, tôi cũng không muốn làm phiền nó, chúng tôi ít nói chuyện lại hẳn. Hai tuần sau, Khanh nói với tôi, nó không biết mình làm vậy là đúng hay sai, nó hỏi tôi có xoá được cái nick đó hay không.

    Tôi cũng không nghĩ nhiều, mở nick Nắng lên coi, chắc cái nick đó cũng móc meo đến nơi rồi. Khanh nói anh đã đi học lại bình thường, anh trông cũng như bình thường, nhưng bạn bè đều rất lo cho anh. Tôi mỉm cười, đi học lại là tốt rồi. Máy tính báo tin nhắn mới từ Mưa: "Em biết nhà anh có chuyện?"

    Tại sao tôi lại ngửi thấy mùi thuốc súng ở đây?

    [Nắng]: Ai cũng biết mà.

    [Mưa]: Anh chỉ nói cho Hội sinh viên biết, thì ra em cũng ở trong Hội sinh viên à...

    Toi rồi, tự nhiên bị anh bắp thóp. Cũng may Hội sinh viên gì đó cũng gần năm chục người, nữ chắc cũng nhiều.

    [Nắng]: Nói vậy, anh cũng nằm trong Hội sinh viên? (Biểu tượng ngạc nhiên)

    Tôi run run nhắn lại, đầu óc đã trở nên mờ mịt.

    [Mưa]: Đừng giả vờ nữa, em đã biết hết về anh rồi còn gì.

    Một lát sau, tôi vẫn không tài nào nhấc tay lên nổi. Mới hoá ra, "À", tôi biết chuyện nhà anh, hẳn là cũng biết anh là ai rồi. Vậy phải làm sao? Nhỡ anh đòi tôi nói tên rồi thì...

    [Mưa]: Dù sao cũng cảm ơn em.

    [Nắng]: ?

    [Mưa]: Đã cho anh động lực để trở lại.
     
    Mặc Nhiên and Tường Vy like this.
  4. 1,066
    844
    203
    Nghĩ đơn giản thôi

    Nghĩ đơn giản thôi Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    11/6/17
    Chương giữa 2
    Mời đọc
    [Nắng]: Căn tin hôm nay có món ăn mới, dở tệ, em phải bất chấp mưa nắng ra ngoài trường mua bánh mì ăn (biểu tượng khóc thét).

    [Mưa]: Anh không hay ăn những món mới, anh chỉ thích ăn món cũ. Em ăn đồ bên ngoài coi chừng đau bụng.

    Tôi nhíu mày, hình như có gì đó sai sai. Căn tin chỗ tôi có món mới, ở trong kia cũng chưa chắc có a? Thôi chết! Anh có nhận ra điểm sơ hở không nhỉ?

    [Nắng]: Bụng em khoẻ lắm.

    [Mưa]: Ở cùng phòng với anh có một thằng nhóc năm nhất, hôm qua còn đòi tự vẫn, anh ra sức ôm nó trở về từ cầu thang bộ.

    [Nắng]: Cầu thang bộ?... Cậu ta định nhảy cầu thang tự vẫn?

    [Mưa]: Nó nói cho oai thôi, rất sợ chết. Cầu thang đó có bạn gái nó cùng đi với thằng khác.

    [Nắng]: Em cũng có quen một thằng bạn, nhưng nó không bi luỵ như vậy. Thất tình liền tìm em giải khuây.

    [Mưa]: Bạn thân em à?

    [Nắng]: Cũng không tính là thân mấy.

    [Mưa]: Bạn không thân mà gọi nhau đi giải khuây, thể loại uỷ mị như vậy em không nên dây vào.

    Tôi nhớ lại bộ dáng uống vào rồi đập bàn chửi thề của thằng bạn, từ "uỷ mị" dùng hình như không đúng lắm.

    [Nắng]: Mà thôi, em chuẩn bị đi đây. Anh đừng nói với em anh vừa nghe giảng vừa nhắn tin đấy?

    [Mưa]: Làm sao em biết? Em cũng ở trong lớp này à?

    [Nắng]: Không có.

    [Mưa]: Nắng, thật sự lớp học này chán lắm, anh sắp ngủ đến nơi. Em đi rồi, anh ngủ thật đấy.

    Lần đầu tiên anh gọi tôi là Nắng. Bỗng nhiên thấy cái tên mình vô tình đặt này cũng không tệ.

    [Nắng]: Nói giúp em với người bên cạnh, tát anh một cái thật mạnh. Anh sẽ tỉnh ngay thôi.

    [Mưa]: Nắng, anh ngồi một mình, xung quanh không có ai.

    Mắt thấy sắp trễ giờ, tôi vội xách cặp chạy, tắt điện thoại nhét vào cặp. Hôm nay có kiểm tra. Khốn kiếp! Ông thầy thật là biến thái, cho kiểm tra đúp. Tôi chạy xe như điên đến trường, phừng phừng vào lớp.

    Kiểm tra xong, cả người liền thoải mái. Tôi lấy điện thoại ra xem tin nhắn, anh vẫn còn online, anh dạo này hay online lâu thật.

    [Nắng]: Em tưởng anh off rồi. Anh còn nói chuyện với ai nữa à?

    [Mưa]: Không có, anh đang đợi em.

    Tôi tròn mắt nhìn màn hình điện thoại, chân đang bước cũng dừng lại. Anh đợi tôi?

    [Mưa]: Anh đang ngồi một mình ở quán cafe, trời mưa khá to nên vào đây. Anh cũng không biết chỗ này tên gì.

    Tôi ngửa mặt lên trời, chỗ của tôi cũng sắp mưa. Tôi kiếm chỗ bậc thang có mái hiên che, ngồi ở đó nhắn tin.

    [Nắng]: Mưa chỗ em nhỏ hơn.

    [Mưa]: Anh không biết tại sao mưa lại làm người ta buồn, nhưng anh thấy rất ấm.

    Thấy rất ấm? Là cái cảm giác gì? Chắc quán cafe anh ngồi ấm lắm.

    [Nắng]: Anh lầm rồi, là hoàng hôn làm người ta buồn. Chỗ của em bắt đầu mưa to rồi.

    [Mưa]: Nắng, em đang ngồi ở đâu?

    [Nắng]: Em đang ngồi ở bậc thềm ngoài thư viện. Còn anh?

    Tôi đột nhiên chẳng muốn nói dối anh. Cho dù anh có bất chấp chạy đến thư viện tìm tôi.

    [Mưa]: Anh đang ở ngay bên cạnh em.

    Tôi giật mình, nỗi lo sợ ập đến. Không phải anh thật sự đã bay đến thư viện rồi chứ? Chẳng lẽ số tôi đến đây đã tận. Nhưng rồi anh lại nhắn tiếp.

    [Mưa]: Anh đang từ trên trời đáp xuống mặt đất đây.

    Thì ra, anh đang nói mưa.

    Vào một ngày nắng hiếm hoi trong cái tháng mười một của mùa đông. Tôi đi từ nhà sách về nhà. Tôi không có tiền mua sách, tiền tôi kiếm được đều cất trong ngân hàng. Tôi chỉ đến đó để đọc ké thôi. Hôm nay tôi lại có hứng thú tạt qua khu tiểu thuyết hiện đại, sau đó mân me sang khu thơ văn. Xem này, còn có một cuốn sách mang tên anh: Mưa.

    Tôi không mở ra đọc, bởi vì đọc thơ tôi không hiểu. Nhưng cuốn sách đó nhắc tôi nhớ đến anh. Chúng tôi đã trò chuyện trên mạng được hơn ba tháng rồi. Từ những câu nói ngắn chỉ hai ba chữ, bây giờ anh đã nói với tôi những câu dài, thậm chí có những tin nhắn dài cả đoạn văn.

    [Nắng]: Hôm nay trời nắng đẹp thật.

    [Mưa]: Nếu em nói cái thời tiết nắng bỏng da này là đẹp thì anh không phủ nhận em là Nắng.

    Tôi quên mất, ở Sài Gòn có thể nắng gắt. Nhưng cũng không sửa lại lời.

    [Mưa]: Anh định mua điện thoại mới, em nghĩ nên mua loại nào?

    [Nắng]: Anh mới... tiền đâu ra mà anh mua điện thoại mới?

    Không phải anh đi trộm tiền chứ?

    [Mưa]: Chú của anh nhiều tiền lắm, anh đang ở nhà ông ấy. Ông ấy không có vợ, cũng không có con. Bây giờ anh thành đại gia rồi (biểu tượng cười hô hố).

    Tôi có cảm giác khó tin. Thuận lợi vậy sao? Vì vậy tôi tiền nhắn tin hỏi Khanh, xác thực đúng là cuộc sống của anh có thoáng hơn lúc trước một chút.

    [Nắng]: Cho dù nhiều tiền thì anh cũng không nên phung phí.

    [Mưa]: Anh không phung phí. Là chú nói anh mua, điện thoại anh bị hư từ năm ngoái nên anh bỏ rồi, cũng không dùng nữa. Chú nói anh mua để tiện liên lạc.

    Thì ra là vậy.

    [Nắng]: Vậy anh mua Iphone đi. Em thích dùng IOS.

    Nhưng mà, tôi thích dùng IOS thì sao? Người mua điện thoại là anh mà. Chợt thấy câu nói của mình thật ngớ ngẩn

    [Mưa]: Theo ý em.

    Theo ý em? "Theo ý em" có nghĩa là gì?

    [Nắng]: Giải dùm em cái này.

    Thế là tôi tiện thể gửi bài toán hoá cho anh. Thằng nhóc lên lớp tám, bắt đầu nhét thêm môn hoá, mà hình như hoá tôi không được khá cho lắm. Dù sao có thể anh cũng không biết, cứ nhờ bừa thôi. Thật không ngờ năm phút sau anh nhắn lại.

    [Mưa]: Em xem thử có được không? Em giải dùm em họ hả?

    Tôi ngớ ngẩn nhìn vào trong màn hình, anh chụp hẳn bài giải sang mà không nhắn tin. Trang giấy anh dùng, chữ anh viết, lần đầu tiên tôi có cảm giác gần anh đến vậy. Chữ anh viết rất đẹp, đẹp hơn chữ tôi. Thậm chí tôi còn tưởng tượng gương mặt của anh trong đầu.

    Anh giải đúng rồi. Vậy ra, anh là học sinh giỏi à? Thế những lần trốn nghe giảng trong lớp của anh thì sao?

    Từ đó, tôi bỏ ngay ý niệm anh là một tên lười học ra khỏi đầu. Thoáng cái, giáng sinh năm nay đã đến. Thời tiết đúng là chết tiệt, lạnh như kiểu có sương, tôi đã không còn ở độ tuổi lông bông ngoài đường nữa rồi. Cho nên tối nay ở nhà, lên mạng đọc báo.

    [Nắng]: Hôm nay là giáng sinh, anh đang làm gì thế?

    [Mưa]: Anh đang xem thử điện thoại mới.

    Anh mua điện thoại rồi? Nhanh thật.

    [Mưa]: Nhưng mà bây giờ hội độc thân rủ anh đi ăn, không thể nói chuyện với em được rồi. Thế em không đi đâu à?

    Tôi nhìn màn hình mất hai giây rồi mới trả lời.

    [Nắng]: Chút nữa em đi ăn với gia đình.

    [Mưa]: Vậy anh off đây.

    Nhìn biểu tượng sáng của anh tắt ngủm, lại nhớ tới hôm nay, ba mẹ tôi đi ăn tiệc mừng nhà mới với bạn. Tôi gập máy tính lại, đi xuống nhà, bật ti vi lên xem. Chương trình cũng chẳng có gì đặc biệt. Bỗng nhiên tôi thấy rất cô đơn. Rõ ràng đây chỉ là ngày lễ ở phương Tây nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy.

    Nằm lên nằm xuống cuối cùng lại mò lên giường lúc 9 giờ hơn. Tôi quyết định đi ngủ sớm. Đang mơ màng, tôi bị tiếng "dinh" nhẹ của điện thoại làm cho thức giấc. Tôi là người rất dễ tỉnh ngủ, chỉ cần một ánh sáng nhỏ chiếu vào mắt cũng đủ làm tôi thức giấc.

    Tôi vật vã hướng người về phía ánh sáng, mới nhớ ra hình như quên tắt wifi, có thể facebook thông báo gì đó. Đã gần 12 giờ rồi. Nhìn thấy màn hình điện thoại nhấp nháy, tim tôi thắt lại một cái.

    [Mưa]: Nắng, em ngủ chưa?

    Bao nhiêu buồn ngủ đều bị đánh bay. Tôi cười tủm tỉm, cuộn tròn người trong chăn, vui vẻ nhắn lại.

    [Nắng]: Vẫn chưa. Anh về rồi à?

    [Mưa]: Ừ, mới về.

    Tôi thấy hơi kì lạ, liền nhắn tiếp.

    [Nắng]: Anh uống bia?

    [Mưa]: Có chút chút.

    Rất nhiều người uống vào nằm lăn đùng ra đó, có người nói lè nhè, có người nổi điên đánh người. Nhưng tỉnh táo để nhắn tin như anh là người đầu tiên tôi thấy.

    [Nắng]: Vậy mà anh còn có thể nhắn tin?

    [Mưa]: Anh uống cũng được lắm, chỉ là hơi buồn ngủ... bỗng nhiên rất muốn tặng quà cho em.

    Thật nhanh, tim tôi đập thật nhanh, mặt đột nhiên hơi nóng lên. Tôi muốn biết, nếu mua quà cho tôi, anh sẽ mua thứ gì, mặc dù người nhận nó sẽ là Khanh.

    [Mưa]: Giáng sinh vui vẻ.

    [Nắng]: Giáng sinh vui vẻ.

    Sau giáng sinh hai tháng là Tết nguyên đán. Xui xẻo một điều là, sáng đó trước khi về quê, tôi lỡ đạp thẳng chân, thế là điện thoại vô tình rơi xuống đất, kêu tiếng rõ vang, vỡ thành ba mảnh: màn hình, pin và thân máy. Tôi khóc không ra nước mắt, vậy là lặng lẽ về quê.

    Gia đình tôi thường về quê tận một tuần. Không điện thoại, không máy tính, tôi như biến thành người vượn. Đến ngày thứ năm, dưới sự tra tấn của thời tiết, tôi quyết định tìm đứa em họ hỏi về tiệm net gần đây. Tôi liều lĩnh bước vào quán net mà trước giờ chưa từng đến.

    Run rẩy đăng nhập, có khi nào anh đợi tôi online hay không? Quả nhiên là thấy tin nhắn của anh. Anh nhắn khá dài, dài hơn bình thường, câu cuối còn thành công làm tôi chết lặng.

    [Mưa]: Anh không thấy em online, có chuyện gì sao? Nếu thấy tin nhắn lập tức nhắn lại cho anh.

    [Mưa]: Anh nghĩ kĩ rồi. Hình như em biết rất nhiều về anh, còn anh thì chẳng biết gì về em cả. Anh không biết em ở đâu, lại có chuyện gì nên rất bất an. Anh quyết định, chúng ta gặp nhau đi.

    Tôi không dám trả lời lại anh, nên tắt máy tính. Trên đường trở về nhà, tôi như người mất hồn. Cuối cùng, câu nói mà tôi và Khanh đều mong muốn anh nói ngay từ đầu đã đến rồi. Nhưng sao cảm xúc của tôi lại rất lạ, rất hỗn loạn.

    Ngày hôm sau, tôi vẫn kiên trì không đăng nhập. Tự viện cớ là điện thoại hư, tôi đem ra tiệm sửa, sửa xong lên sau cũng được. Nhưng tôi quên rằng, tôi còn có máy tính mà. Tôi lại nhớ tới Khanh, vì vậy tôi kìm nén cảm xúc, nhắn cho nó một cái tin: Anh ấy muốn gặp mày.

    Khanh đã không chần chừ mà gọi điện cho tôi để xác nhận, ở bên này, tôi còn nghe thấy tiếng nó nhảy cẫng lên vì vui sướng. Tôi muốn vui dùm nó, nhưng lại phát hiện mình cười không nổi. Tôi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, sau đó lên giường đắp chăn ngủ.
     
    Mặc Nhiên thích bài này.
  5. 1,066
    844
    203
    Nghĩ đơn giản thôi

    Nghĩ đơn giản thôi Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    11/6/17
    Chương cuối
    Mời đọc
    Trong quán cafe nọ, chính là cái quán cafe mà anh tình cờ ngồi một lần lúc trời mưa. Hôm nay, anh hẹn Nắng gặp mặt. Anh từng tưởng tượng vô số lần trong đầu bộ dạng xấu hổ ngốc nghếch của Nắng trong đầu, sau đó lại tự mỉm cười.

    Không thể không thừa nhận, hôm nay anh rất căng thẳng, ngoại hình cũng chau chuốc hơn. Anh đã lưỡng lự rất lâu mới chọn hoa hồng vàng làm biểu tượng gặp mặt. Anh không quen sử dụng hoa, nhưng hôm nay lại đặc biệt kiểu cách. Thậm chí anh đã đến sớm hơn thời gian gặp mặt 15 phút.

    Hôm nay trời nắng dịu nhẹ, không biết Nắng sẽ gọi nó là kiểu thời tiết gì đây. Cửa bật mở, anh hồi hộp đưa mắt nhìn. Là một cô gái xinh xắn tươi mát. Cô mặc chiếc váy chấm bi màu đỏ. Anh biết cô, cô cũng ở trong Hội sinh viên, có lẽ còn cùng khoa với anh. Cô lập tức nhận ra anh mà không cần hoa. Đúng là cô thật sự biết anh.

    Cô cười rạng rỡ, bước tới chỗ anh một cách tự tin. Anh cũng cười dịu dàng nhìn cô. Cô ngồi xuống ghế, gọi một ly nước cam. Anh nhìn ly nước cam bưng ra, vẫn mỉm cười không nói gì. Khanh vốn là người nhiệt tình nên mở miệng trước:

    - Chào anh, em là Khanh.

    - Chào em. Chúng ta gặp mặt rồi, vậy, bây giờ em nói cho anh biết... - Anh điềm đạm khuấy ly capuchino trước mặt, rồi ngẩng đầu nhìn cô - Nắng của anh đang ở đâu, được chứ?

    Vẫn là cái thời tiết chết tiệt, tôi ngồi co ro trong góc phòng, nhìn ngoài trời mưa tầm tã, chợt nước mắt rơi. Chắc là bây giờ, hai người bọn họ đã gặp nhau rồi. Tối qua, Khanh tíu tít nói tôi chọn giúp nó quần áo, cuối cùng lại chạy ra mua chiếc váy mới. Tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào.

    Chỉ là đột nhiên, thấy rất buồn mà thôi. Có giống như anh nói hay không? Trời mưa làm người ta thấy buồn bã, nhưng tôi thấy thật lạnh. Tôi hoàn toàn không muốn tưởng tượng cảnh hai người cười đùa với nhau một chút nào. Anh sẽ thích Khanh không? Thích chứ, ngay đến tôi cũng thích Khanh.

    Khanh à, hình như... tao thích một người rồi...

    Thật không ngờ, mối tình đầu của tôi lại là một đối tượng qua mạng. Một người mà tôi còn chưa gặp mặt, thậm chí còn không biết tên anh. Mà anh có khi còn không biết đến sự tồn tại của tôi. Đột nhiên cảm thấy rất tủi thân. Đáng lí ra ban đầu không nên nhận cái công việc đáng nguyền rủa này.

    Hai người họ nói chuyện có vẻ lâu nhỉ? Khanh còn chưa gọi điện lại cho tôi đây này. Chắc chắn hẹn hò rất thuận lợi. Tối qua nó còn khoe khoang với tôi kế hoạch hẹn hò của nó kia mà.

    Trời hết mưa, tôi lặng lẽ vác cặp ra ngoài đường. Muốn đến trường, trường học có nhiều người, sẽ bớt cô đơn hơn. Ngồi trong thư viện được khoảng một tiếng, tôi lại đi ra ngoài. Đang còn trong thời gian nghỉ tết nên thư viện cũng chỉ lác đác vài người.

    Vừa ra ngoài, trời lại tiếp tục đổ mưa, tôi chẳng còn sức để mà chửi rủa. Mò mẫm trong cặp một lúc, mới phát hiện lúc nãy đi vội quá nên quên ô ở nhà. Giận dữ lại tích tụ. Hôm nay là cái ngày chết tiệt gì vậy chứ. Tôi lấy điện thoại ra nghịch. Lúc này cũng chẳng thể nào online nhắn tin với anh.

    Nghịch chán rồi, tôi lại ngơ ngẩn nhìn ngoài trời. Mưa trắng xoá, mưa rào, mưa tầm tã. Mưa... mưa chính là anh... hốc mắt lại đỏ hoe. Trời mưa đúng thật rất dễ khóc. Thằng nhóc đó quả thực nói đúng, tôi dạo này rất đa cảm. Người cũng về dần, tôi đã ngồi đó tần hần nửa tiếng mà không biết chán.

    Cả trường hầu như chỉ còn mình tôi. Trời cũng bắt đầu chuyển màu. Mãi ngắm mưa một hồi, tôi không để ý có người lại gần mình.

    - Chào em, cho anh hỏi... chỗ em có ai tên Hạ không?

    Lúc này tôi mới dời tầm mắt, thì ra trên đời còn có người đẹp như vậy. Anh ta học cùng trường với tôi sao? Anh mặc áo sọc cổ tròn, quần bò rất giản dị, tay cầm chiếc ô màu đen, anh cười hỏi tôi rất dịu dàng. Nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trí nào mà để ý đến anh.

    - Ở đây có nhiều Hạ lắm ạ. Em cũng tên Hạ. - Nghe tiếng cười khẽ của anh, tôi nhướng mày. Có gì đáng cười đâu.

    - Chào em. - Anh tằn hắn giọng, nghiêm túc nhìn tôi, mắt mang theo ý cười. Càng ngày tôi thấy người này càng lạ - Anh là Mưa.

    Tôi ngay lập tức ngây dại. Anh... anh nói anh là Mưa? Không phải là Mưa mà tôi quen trên mạng đấy chứ? Nhưng... nhưng anh... tôi không ngờ là anh lại đẹp chói loá như vậy, chẳng trách Khanh nó bám như đỉa đói. Lại còn, tại sao anh lại ở đây? Anh đáng lí ra đang hẹn hò với Khanh kia mà.

    Anh ở đây rồi, vậy còn Khanh thì sao? Tôi cứ nhìn anh như một con ngốc, ngay cả mắt cũng không chớp. Sau đó tôi thấy mũi mình nghèn nghẹn. Anh là anh, đúng không? Có thật là anh không? Anh đang đứng trước mặt tôi, sao mà thật kì diệu.

    Lấy lại tỉnh táo, tôi lảo đảo đứng dậy. Anh lập tức lấy ô che mưa cho tôi.

    - Sao anh... sao anh lại ở đây?

    - Em cảm động à? - Anh cười cười lau nước mắt cho tôi. Anh chạm vào má tôi, da thịt tiếp xúc, tôi mới biết mình không nằm mơ, anh đứng trước mặt tôi thật chân thực biết bao - Từ Sài Gòn bay đến đây cũng chỉ mất một tiếng, có điều làm thủ tục hơi lâu. Anh trễ giờ hẹn gặp với em rồi. - Anh nhíu mày bất mãn.

    - Anh... - Đúng là Khanh dùng nick Nắng để nhắn tin hẹn gặp anh. Tôi chẳng còn biết nói thế nào - Khanh thì sao?

    - Khanh? Anh không biết. - Tôi tròn mắt nhìn anh. Không biết là sao? - Anh gặp cô ấy, chỉ để hỏi địa chỉ của em mà thôi.

    - Anh biết là... - Tôi giật mình. Không phải ngay từ đầu anh đã...

    - Đúng vậy, ngay từ lúc em nói thời tiết mưa to, anh đã biết em không ở Sài Gòn. - Mặc cho tôi vẫn còn thu thập, làm sạch thông tin. Anh mỉm cười, tiến lên một bước, kéo gần khoảng cách giữa hai chúng tôi. Đến khi tôi bừng tỉnh thì anh đang ở ngay chóp mũi, tôi cảm nhận được cả hơi thở của anh, mờ mịt nhìn thấy nụ cười luôn đọng trên môi anh - Còn bây giờ thì im lặng nào, anh muốn ngắm Nắng một chút.

    Chẳng phải anh nói là chỉ ngắm thôi sao? Sao lại biến thành hôn môi thế này? Tôi vụng về đón nhận, hay nói đúng hơn là đứng đó như một bức tượng thạch cao. Anh không dùng bất kì sức lực nào giữ tôi lại nhưng tôi vẫn cứ ngoan ngoãn đứng đó, mặc cho anh càn quấy.

    - Nắng, đừng nói với anh là em không thích anh. Anh không chấp nhận bất kì lời nói dối nào nữa đâu.
     
    Mặc Nhiên thích bài này.

Chia sẻ trang này