1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Tập Tản Văn] Cô đơn... - Tinna My

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Tinna My, 28/7/16.

Lượt xem: 1,100

  1. 16,157
    8,051
    783
    Tinna My

    Tinna My
    Cô Gái Tháng Tư
    Sách vàng vô đối
    Super Moderator

    Tham gia ngày:
    28/1/16
    C ô đ ơ n . . .
    Tác giả: Tinna My
    Thể loại: Tản văn


    [​IMG]


    Cô đơn... là khoảng thời gian lặng im một mình trong căn phòng vắng và tối tăm.

    Cô đơn... chiếm gần như trọn vẹn tâm trí và trái tim tôi.

    Những bài viết cho anh, cho tôi và cho cả cô ấy, đó là tất cả những sự tôi không thốt được ra lời, nghẹn ngào, mặn chát nơi cổ họng, nó sẽ được bộc lộ ở đây.


    :::Mục lục:::
    #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/7/18
  2. 16,157
    8,051
    783
    Tinna My

    Tinna My
    Cô Gái Tháng Tư
    Sách vàng vô đối
    Super Moderator

    Tham gia ngày:
    28/1/16
    CẦU VỒNG SAU MƯA
    Tinna My

    “Phía sau hạnh phúc là những giọt nước mắt.
    Vậy, phía sau những trận mưa sẽ là gì?”

    Hôm nay chỗ tôi lại mưa, một cơn mưa như bao ngày khác. Trong mưa còn có nắng, những hạt nước li ti từ trên cao rơi xuống hòa vào những tia nắng vàng len lỏi, thật đẹp biết bao.

    Tôi ngẩn ngơ nhìn những hạt mưa, mắt hơi nheo lại khi nhìn phải đám mây trắng xóa trên bầu trời. Trong đầu khẽ nghĩ: Chắc một lát nữa sẽ có cầu vồng.

    Khoảng vài phút sau, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, tôi thấy một đường sắc màu ngang trời. Tôi ngắm nó rồi khẽ mỉm cười, trong đầu hiện ra dòng chữ: Chào cầu vồng! Đã lâu không thấy mày.

    Nhiều lúc thấy mình thật tự kỷ, ngẩn ngơ nhìn một thứ gì đó không xác định rồi đứng cười mỉm. Hừm, tôi ngây thơ quá mà, ha ha.

    Hôm nay mưa không to cũng không kéo dài như mọi ngày, chỉ rơi lả chả vài hạt rồi thôi. Bây giờ trời lại nắng và xe cộ bắt đầu tấp nập ngoài đường.

    Nhìn những đám mây trắng khẽ bay trên bầu trời, tôi lại muốn một lần được làm mây. Nhìn cơn gió khẽ đẩy những tán lá tôi cũng ước... mình được làm một tán lá.

    Làm mây để lòng nhẹ nhàng, làm mây để vui đùa cùng gió, phiêu lưu khắp nơi. Có lẽ suy nghĩ hơi ngô nghê một chút nhưng tôi vẫn muốn một lần... được thả hồn theo tự nhiên.

    Tôi muốn bản thân thanh thản như dòng nước, trôi mãi chẳng biết trôi về đâu. Tôi muốn một ngày được vui vẻ, không phải suy nghĩ một điều gì cả. Nhưng... sao khó quá?

    Cơn gió vô tình cuốn mây trôi xa mãi, mưa cũng vô tình cuốn nắng mãi đi xa.

    Hạ bút: Ngồi buồn ngẩm nghĩ ra một vài câu viết cho mọi người đọc. Chấm bút.

    Bình Dương mưa, lòng buồn nhưng ai thấu?
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/7/18
  3. 16,157
    8,051
    783
    Tinna My

    Tinna My
    Cô Gái Tháng Tư
    Sách vàng vô đối
    Super Moderator

    Tham gia ngày:
    28/1/16
    CHỦ NHẬT BUỒN
    Tinna My

    Cảm giác ngồi ở băng ghế đá trước nhà, trong đầu nghĩ miên man một vài chuyện, nó chẳng vui tẹo nào. Nhìn những đám mây trắng có pha một ít màu xám treo lơ lửng trên bầu trời, tôi bất giác mỉm cười.

    Cầm điện thoại trên tay, cắm tai phone vào, mở một bản nhạc không lời. Dạo gần đây tôi hay tìm đến chúng, những bản nhạc chỉ du dương một điệu nhạc mà nhẹ nhàng.

    Có lẽ tôi đã quen dần với cảm giác một mình. Một mình chống trọi với cảm xúc của bản thân và tôi đã biết che dấu đi sự yếu đuối của bản thân.

    Có thể tôi cũng đã dần quen với cuộc sống không phải lo nghĩ gì, chỉ là quen thôi chứ tôi vẫn chưa quên cảm giác đó.

    Cái cảm giác thấy người mình yêu trò chuyện vui vẻ với người khác, cảm giác con tim như muốn nhảy ra ngoài khi người ấy mỉm cười với mình. Hừm, nói sao nhỉ? Như vậy có được gọi là yêu không? À phải gọi là đơn phương chứ nhỉ? Vì đó là người tôi yêu chứ đâu phải người yêu tôi, ha ha.

    Tôi yêu anh, chỉ có tôi và một người nữa biết, đó là người đang cười nói vui vẻ cùng anh đó. Tôi có cảm giác sợ những người bạn xung quanh mình và đó cũng là lý do vì sao, trên con đường tấp nập người đi, chỉ mình tôi cô đơn bước.

    Anh biết không? Ngày tôi nói với nó rằng tôi yêu anh, đến mai tôi nhận được tin anh với nó quen nhau, thật vui nhỉ?

    Đau... là cảm giác bây giờ của con tim. Nhưng phải chấp nhận thôi, vì có lẽ là do tôi ngộ nhận thôi. Ngộ nhận anh cũng yêu tôi, ngộ nhận anh cũng thương tôi, như tôi từng yêu thương anh vậy.

    Nếu tôi nói yêu anh, liệu anh có đáp trả? Nếu tôi nói thương anh, liệu anh có còn nói chuyện với tôi? Hừm... do cứ tự suy diễn nên giờ, tôi mất anh rồi.

    Nhưng không sao, tôi có thể chờ được mà, chờ một hạnh phúc mới mỉm cười với tôi. Nhờ anh tôi mới thấu được chữ "bạn"nó thật nhạt khi thêm chữ "bè" phía sau.

    Như anh trai tôi nói: Bạn thì rất ít nhưng bè thì nhiều lắm. Nhiều đến nổi khiến con người ta mù lòa vì luôn tin vào hai chữ “bạn bè”.

    ***

    Ha ha, giờ tao mới thấm đấy con bạn của tao ạ. Cảm ơn mày đã đến bên anh, cho anh cảm giác hạnh phúc. Tao không chúc phúc cho mày được, vì... con tim tao không cho phép. Cố mà giữ lấy tình yêu này, mày có thể xem tao là bà mối, vì người đó là người tao hay nhắc đến mỗi khi nói chuyện với mày. Cảm giác của mày giống của tao không? Vừa mất đi con bạn lại mất thêm người tao yêu. Hừm... tao có nên hận bản thân tao không? Vì tin người quá mức cho phép.

    Lòng buồn miên man, nhưng ai thấu?
    Nước mắt lăn dài, khóe mi cay!

    Chấm bút: Hừm... có thể tác phẩm này là những đoạn rời rạc, không được chau chuốt, nhưng nó cũng là một tâm sự của tôi muốn gửi đến anh, đến con "bạn thân" của tôi.

    Chủ nhật, là chuỗi ngày dài cuối tuần.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/7/18
  4. 16,157
    8,051
    783
    Tinna My

    Tinna My
    Cô Gái Tháng Tư
    Sách vàng vô đối
    Super Moderator

    Tham gia ngày:
    28/1/16
    PHÍA SAU HẠNH PHÚC
    Tinna My

    “Tao thấy mày và anh ta, hai người thật hạnh phúc.”

    “Tao nói mày nghe, nếu cổ tích có thật thì mày và anh ta là hai nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích đó.”

    Tất cả, tưởng chừng như mới hôm qua.

    Con bạn của tôi, nó đánh giá hai từ “hạnh phúc” qua những gì nó thấy, nó nghe. Tôi thật nhức đầu với cái kiểu:

    “Tao ngưỡng mộ mày quá.”

    Hay là...

    “Mày là người hạnh phúc nhất rồi.”

    Hừm... tôi cũng muốn thử một lần được cảm nhận mùi vị của hai chữ “hạnh phúc” nó như thế nào.

    Nhưng tất cả chỉ là...

    Một giấc mơ.

    Bạn biết không, đến cả nắm tay một người khác giới tôi còn chưa từng. À mà có nắm tay thằng cháu của tôi rồi đấy, nó mới hơn bốn tuổi. Như vậy có được tính là “đã từng” nắm tay không nhỉ?

    Bạn của tôi, hãy mau tỉnh ngộ đi, hai từ hạnh phúc nó đối với tôi xa vời lắm, chả dám nắm đâu.

    Hạnh phúc như bong bóng xà phòng, nó khiến ta vui vẻ khi nhìn thấy và biến mất khi có cơn gió ngang qua, hay là đụng phải một vật gì đó.

    “Anh ta nói yêu mày kìa, nói hạnh phúc khi ở bên mày kìa.”

    Phía sau những câu nói yêu thương tôi là khoảng khắc riêng tư của anh ấy. Ừ thì... cứ cho là anh sẽ hạnh phúc khi ở bên tôi đi, nhưng nào thấy được điều gì khi phía trước là màn hình chiếc điện thoại.

    Đúng vậy! Tôi và anh “hạnh phúc” theo kiểu yêu xa. Một hạnh phúc rất đáng ngưỡng mộ, phải không?

    Xa mặt cách lòng...

    Hì, khi xa nhau, ta sẽ nhận ra, điều khiến ta hạnh phúc nhất là khi nhìn thấy người mình yêu được vui vẻ, hạnh phúc bên những gì họ đã chọn.

    Nhiều người hỏi tôi, hạnh phúc của tôi là gì?

    Nếu tôi trả lời:

    “Sống thật hạnh phúc đến cuối đời” là tôi đang nói dối.

    Tôi chỉ có thể cười trừ, trả lời: Ờm... thì vui chơi hết quãng đời còn lại là được.

    Đừng nhìn nhận một thứ gì đó bằng mắt, bằng tai... hãy cảm nhận nó bằng trái tim, bằng lý trí.

    Thứ hai đầu tiên của tháng 9, lại một ngày dài với những bản nhạc buồn du dương.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/7/18
  5. 16,157
    8,051
    783
    Tinna My

    Tinna My
    Cô Gái Tháng Tư
    Sách vàng vô đối
    Super Moderator

    Tham gia ngày:
    28/1/16
    CẢM GIÁC... CÔ ĐƠN
    Tinna My

    "Không có bài hát nào làm cho bạn khóc dù có buồn đến cỡ nào... Bạn chỉ khóc khi nhận ra câu chuyện của mình ở trong đó..."

    Hôm nay, tôi lướt Facebook và vô tình thấy được dòng trạng thái đó. Cũng đúng, không có gì là tự nhiên cả, phải có một điều gì đó đúng tâm trạng và đúng với những gì bạn đã, đang và sẽ trãi qua bạn mới cảm nhận được điều đó. Cũng như một bài hát, có nhiều người chỉ nghe và cảm thán một câu:

    "Bài này hay, đúng với tâm trạng của mình."

    Hay là...

    "Con ca sĩ, thằng ca sĩ này hát dở quá, cứ như bò rống."

    Bạn thấy đó, đâu phải suy nghĩ của ai cũng giống nhau đâu. Vì thế, khi bạn hiểu được ý nghĩ của một bài hát, bạn sẽ thấy nó hay một cách lạ kì, bạn sẽ thấy ý nghĩa của lời bài hát cũng như tâm tình của người hát.

    Cũng giống tôi, luôn cười nói vui vẻ với mọi người xung quanh nhưng khi đêm về, một mình trong phòng, mặc dù tôi rất sợ bóng tối nhưng chẳng bao giờ mở đèn. Bạn của tôi thì chỉ có bốn bức tường và mấy bản nhạc Rap, nhạc không lời. Chắc chắn không một ai phát hiện ra, hiện tại tôi không ổn.

    Hôm qua, khi nghe bài hát "Gửi anh xa nhớ" của Bích Phương, tâm trạng của tôi như lơ lửng trên không. Một cảm giác rất khó nói khi nghe một bài hát đúng với những gì bản thân đã trãi qua.

    Hừm... có thể nói thời gian tôi viết bài này không dài vì trong đầu tôi nghĩ gì là tôi bấm vào đây hết. Một bài tản văn của các bạn mất bao nhiêu phút mới hoàn thành? Với tôi chỉ cần ba mươi phút tính cả chỉnh sửa, có phải tôi hơi vội không?

    Bây giờ là 22:52, thời gian tôi đang ngồi bấm những dòng chữ này, và tôi đang nghe bản "Lạc đường". Hì, rất ít khi tôi nghe nhạc trẻ, mà một khi đã nghe thì nghe mãi một bài đến khi điện thoại hết pin thì thôi.

    Trống trãi, đúng vậy, thật sự bây giờ quá trống trãi, cảm giác chẳng ai bên mình những lúc thế này thật khó tả.

    Tôi thích ở một mình...
    nhưng lại sợ cô đơn.

    Tôi muốn nói rất nhiều điều, nhưng tạm thời tôi không muốn chia sẻ. Con người của tôi, kì lạ lắm phải không?

    23:04p.m
    Bình Dương, một ngày dài lại trôi qua.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/7/18
  6. 16,157
    8,051
    783
    Tinna My

    Tinna My
    Cô Gái Tháng Tư
    Sách vàng vô đối
    Super Moderator

    Tham gia ngày:
    28/1/16
    NGỪNG QUAN TÂM
    Tinna My

    "Anh đang làm gì?"

    "Sao không trả lời em?"


    Ngày nào cũng vậy, tôi online Facebook chỉ để chờ chấm xanh nick anh sáng để quan tâm anh từng chút, hỏi đủ thứ mặc dù tôi biết, anh rất bận và chắc anh không thấy tin nhắn của tôi.

    Vì anh không bao giờ trả lời tin nhắn của tôi, mặc dù buồn nhưng không vì vậy mà tôi nản chí, vẫn mặt dày nhắn tin cho anh, số lượng tin nhắn gửi đi cứ dần tăng lên, mười tin rồi hai mươi tin, ba mươi tin,... Nhưng số tin nhận lại chỉ có một với nội dung vỏn vẹn chữ "ờm".

    Có lẽ... tôi đang làm phiền anh.

    Tôi không biết động lực nào giúp bản thân cố gắng và kiên nhẫn như vậy. Nhiều lúc ngẫm nghĩ có phải mình phiền quá hay không? Hay... mình có làm phiền anh không?

    Không biết tôi nhắn tổng cổng bao nhiêu tin nhắn trong một ngày, tôi chỉ biết mình độc thoại như vậy được hai tuần rồi. Đơn phương... chắc không đâu, tôi không xác định được bản thân mình có thích anh hay không nữa, nhưng có lẽ đúng như vậy, tôi đang vướng phải mối tình đơn phương.

    Rồi một ngày, tôi chưa kịp nhắn tin cho anh thì đã nhận được tin nhắn từ anh. Tôi vui mừng bấm vào xem vì đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắn tin cho tôi. Niềm vui chưa kịp cảm nhận thì nỗi thất vọng bao trùm lấy tôi, thì ra anh thất tình mới tìm đến tôi.

    Anh nói cô ấy không yêu anh, cô ấy không cần anh nữa, anh rất buồn. Lúc đó, hai tay của tôi như bị một viên gạch vô hình đè lên, không cử động nỗi. Thì ra... anh buồn mới tìm đến tôi. Vậy mà khi nãy tôi còn vui mừng nữa cơ đấy, buồn cười thật.

    Và rồi... tôi lại thấy hận chính mình. Vì bản thân không giúp được anh, bỗng dưng trong lòng tôi nỗi dậy một chút tò mò, có phải tại tôi mà anh và cô ấy chia tay không?

    Tôi không biết họ quen nhau đâu, anh nói tôi mới biết đó. Nếu ngay từ đầu tôi biết anh đã có cô ấy thì tôi không làm phiền anh đâu. Rất nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi anh nhưng không thể, vì tôi sợ tia hi vọng cuối cùng trong tôi bị dập tắt. Đúng vậy, tôi đang hi vọng anh cũng thích tôi.

    "Anh biết em thích anh, vì vậy nên em đừng rời xa anh nữa."

    Vui sướng?

    Hồi hộp?

    Toại nguyện?

    Không... tôi đang cảm thấy bản thân như con ngốc. Tôi đã vướng vào một cuộc tình cũng chỉ vì những lời nói ngọt ngào từ đối phương, nhưng tôi nhận lại được gì? Hì, chỉ là sự tổn thương thôi. Mặc dù tôi mong anh nói những câu này từ lâu, nhưng khi nhận được tin nhắn với nội dung như vậy thì tôi không cười nỗi cũng không vui nỗi. Vì sao ư? Vì tôi thấy bản thân giống như người thay thế. Nếu tôi chấp nhận ở bên anh thì tôi đang thế vai cho cô ấy, người anh từng yêu.

    Tôi từ chối anh vì tôi nghĩ, tôi là tôi và không ai thay thế được tôi cũng như tôi không thể thay thế ai cả. Ích kỷ? Ừ... cứ cho là tôi như vậy đi.

    Từ hôm đó, tôi không còn nhắn tin cho ann nữa, thấy nick anh sáng nhưng lại không dám bấm vào, vì tôi sợ... anh tổn thương. Và rồi... tôi đăng một dòng trạng thái với nội dung: "Đừng xem tôi là người ta cũng đừng trêu đùa tôi. Cười lên, không gì là không thể thay đổi cả."

    Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của anh với nội dung khiến tôi đứng người, thì ra... anh nghĩ tôi như vậy sao?

    "Đừng thương hại anh cũng đừng ảo tưởng quá."

    Tôi không thương hại ai cả, cũng không ảo tưởng điều gì cả. Tôi chỉ quan tâm anh thôi mà. Rất muốn gửi như vậy cho anh nhưng không thể. Tôi chọn cách im lặng.

    Đôi khi im lặng là một điều tốt.
    Từ hôm đó, tôi không để ý anh nữa, cũng như tôi đè nén cái tình đơn phương dành cho anh xuống.

    Chưa bắt đầu đã vội từ bỏ, nó không hợp với tôi.

    Hạ bút: Một căn phòng tối, nhiệt độ dưới mười bảy độ, có phải quá hợp lý để buồn không? Tôi kỳ lạ lắm, đừng cố hiểu tôi.

    Đơn phương,
    mối tình không bao giờ đẹp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/7/18
    Mặc Nhiên and Cỏ Bông Lao like this.
  7. 16,157
    8,051
    783
    Tinna My

    Tinna My
    Cô Gái Tháng Tư
    Sách vàng vô đối
    Super Moderator

    Tham gia ngày:
    28/1/16
    YÊU XA...
    Tinna My
    Yêu xa... là ngóng trông, là mỏi mòn.
    Yêu xa... là nỗi nhớ không nói nên lời, là những lúc tủi thân với đám bạn cùng lứa.
    Yêu xa... tưởng như hạnh phúc và vui vẻ lắm.
    Nhưng... đâu ai biết trước được điều gì.

    Chắc hẳn ai đã yêu xa sẽ hiểu cảm giác của tôi, cô đơn và buồn lắm. Tôi không nói chung cũng không nói riêng ai cả, tôi viết ra bài này là theo cảm nhận của tôi, những gì tôi đã gặp và trãi qua.

    Không phải tôi nói yêu xa là không có kết quả, nhưng mà tôi thấy nó không có kết quả thật. Hôm qua, vào lúc 23:48 tôi nhận được một tin nhắn:

    Anh nghĩ là... anh không thể quen em được dù chỉ mới bắt đầu. Bây giờ anh ít dùng điện thoại, không thể nhắn tin cho em được, thử hỏi xem yêu như thế nào được? Anh cũng đã nghĩ kĩ... yêu xa khó có kết quả tốt được, nó không tốt cho cả hai. Vậy nên chúng ta dừng lại sớm có lẽ tốt hơn em à... có lẽ em nghĩ anh đùa giỡn, nhưng hôm anh bảo em quen anh là thật, mong em đừng có níu kéo, chỉ khó xử cho cả hai.

    Anh sẽ không yêu dù xa hay gần... giờ anh chỉ nhìn vào việc học...

    Em có ghét hay gì đó với anh, anh cũng không trách được, vì anh là người nói chia tay mà. Đừng tự dằn vặt bản thân này nọ, mong em hiểu cho anh và tôn trọng quyết định của anh... dù chỉ mới quen nhưng anh cảm ơn em rất nhiều...
    NMT.

    Trong tin nhắn, anh đã nói chúng tôi không có kết quả, đâu phải tôi không biết, lúc chưa quen, tôi có đề cập đến vấn đề khoảng cách rồi. Tôi nói khoảng cách xa như vậy, liệu anh có quen được không? Anh nói nếu anh xem trọng cái khoảng cách thì anh đâu bảo tôi làm bạn gái anh.

    Cảm thấy một chút gì đó nhói ở nơi ngực trái.

    Tôi không trách anh, cũng không muốn anh khó xử, tôi chỉ có thể mỉm cười và nói: Em ổn.

    Cái câu "em ổn" chỉ là nói thôi, chứ có bao giờ là ổn đâu. Nếu ai quen biết tôi lâu, sẽ hiểu được tôi nhưng không phải hiểu là hiểu được tất cả. Tôi che giấu cảm xúc của mình giỏi lắm, khó ai mà đoán được hiện tại tôi nghĩ gì.

    Bạn đã từng nghĩ sẽ có ngày gặp anh ấy chưa? Người mà bạn yêu trên mạng xã hội, như tôi này! Tôi nghĩ mình sẽ gặp được anh, cùng anh đi khắp nơi, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc bên anh,... nhưng chỉ là... tưởng tượng thôi, hì.

    Tôi muốn có một cuộc tình ở ngoài đời, muốn nhận sự quan tâm của người mình yêu, muốn thử cảm giác được họ chăm sóc và nuông chiều mỗi khi tôi bệnh.

    Tôi muốn có được tình yêu như lũ bạn, được ôm trọn trong vòng tay của họ, được họ năn nỉ, dỗ dành mỗi khi tôi giận hờn.

    Tôi muốn... được yêu như người ta.

    Hừm, sao giống như tôi thèm quá vậy nhỉ? Ước muốn có bao giờ thành hiện thực đâu.

    Vì vậy, những bạn đang yêu, hãy tập trân trọng những gì mình đang có đi, đừng để mất rồi hối hận. Như các bạn đã biết, cơn gió đi qua, thổi làn tóc của bạn bay theo nó rồi biến mất, đã qua rồi nó có quay lại đâu? Mà có quay lại thì chắc cũng là một cơn gió to hoặc nhỏ, nó có đem lại cho bạn cảm giác như cơn gió thổi làn tóc của bạn khi nãy không? Chắc không đâu nhỉ? Vì đâu có gì là hoàn toàn giống nhau.

    Yêu xa... đôi khi cần lắm một cái ôm, một cái nắm tay, một bờ vai rộng.
    Gửi anh, người em nhắc trong bài tản văn này. Anh đừng buồn, cũng đừng đọc bài này, em không muốn anh thấy đâu.

    Bình dương, lại một ngày nắng gắt và lòng buồn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/7/18
  8. 16,157
    8,051
    783
    Tinna My

    Tinna My
    Cô Gái Tháng Tư
    Sách vàng vô đối
    Super Moderator

    Tham gia ngày:
    28/1/16
    CÓ LẼ...
    Tinna My
    Đêm... là khoảng thời gian tĩnh lặng, kéo những cảm xúc cố giấu của bản thân về.

    Đêm... là lúc tôi nhận ra rằng bản thân mình yếu đuối. Nếu ban ngày cười nhiều bao nhiêu thì đêm đến, nỗi đau và sự im lặng có thể nhân lên gấp đôi, gấp ba, thậm chí là gấp ngàn lần.

    Có lẽ... tôi nên đẩy anh ra khỏi tâm trí, một người không là gì của tôi.

    Có lẽ... không nên nhớ anh, yêu thương anh như lúc anh đang bên tôi.

    Tôi hận bản thân mình vì quá yếu đuối, nếu là trước khi gặp anh, trái tim tôi tĩnh lặng, tâm trí tôi vui vẻ, khi gặp anh rồi, mọi thứ dường như đảo lộn.

    Ngày cười đêm khóc, ngu ngốc quá phải không?

    Đã nhiều bài văn tôi ném nỗi buồn của mình vào, đã nhiều status tôi viết và để chế độ công khai chỉ muốn anh thấy. Nhưng... tôi nhận được gì? Anh thấy đó, anh vẫn cười nói vui vẻ và có khi còn chế nhiễu tôi ngu ngốc. Vì ai tôi ra như vậy? Không phải vì anh sao?

    Đúng thật là tôi hơi lạnh nhạt khi yêu, có đôi chút trẻ con. Tôi nghĩ rằng anh hiểu rõ tôi, nhưng... tôi lầm rồi, từ khi quen biết anh, tôi chẳng là gì cả.

    Anh biết không? Cái người mà anh hay gọi là vợ, là em yêu, là cục cưng, nó chết rồi. Bây giờ ở trước mặt anh là tôi đây, con người đã chai lỳ cảm xúc.

    Anh biết tôi lạnh lùng và cô đơn nên anh cố gắng đến bên tôi an ủi, sưởi ấm tôi như một người người bạn, người anh trai quan tâm một đứa em gái. Nhưng anh biết không? Chính những điều đó, anh khiến trái tim tôi ghi nhớ những gì anh làm với tôi đến nỗi nó cải lời tôi, luôn nhớ về anh và những câu yêu thương sến súa.

    Hạnh phúc, nó có tồn tại sao?

    Đặt câu hỏi cho bản thân, rồi tự trả lời, tự cảm nhận. Cảm giác nhói ở nơi ngực trái, khóe mắt cay cay và tôi lại khóc.

    Có phải muốn có được hạnh phúc phải đánh đổi bằng những giọt nước mắt không?

    Nếu là vậy, thì tại sao? Tôi đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt vì anh rồi mà anh vẫn rời xa tôi, hạnh phúc tôi cố nắm sao anh lại cố buông?

    Anh biết không? Khi tôi và anh yêu nhau, chỉ hai ta biết. Nhưng... khi anh nói lời chia tay với tôi, đáng lẽ cũng chỉ tôi và anh biết thôi chứ, nhỉ? Ấy vậy mà cả cô ấy cũng biết đấy.

    Còn hơn hết khi tôi nhận được dòng tin nhắn anh gửi "nhầm" cho tôi đấy. Nội dung nó rất quen thuộc, chỉ khác tôi là người nhận "nhầm" thôi. Anh thấy sao? Vui khi thấy tôi như vậy chứ? Ờ thì anh vui tôi khóc, quy luật nó thế mà.

    Người thứ ba, luôn là người nhận được hạnh phúc và người đến trước, như một thác nước dọn sạch đường đi.

    Gửi chị, người đang nhận những yêu thương vốn thuộc về tôi.

    Chị cảm thấy hạnh phúc chứ? Tôi còn nhớ rõ câu nói chị nhắn cho tôi khi tôi biết chị và anh ấy bên nhau.

    "Mày chỉ là con ngốc thôi em ạ, anh ấy yêu chị chứ không yêu mày đâu!"

    Đấy, tôi biết chứ! Chỉ là tôi ngộ nhận thôi. Tôi chấp nhận buông vì tôi không muốn mình thành người thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác.

    Nếu hạnh phúc không thuộc về mình thì hãy giúp người khác được hạnh phúc.

    Tôi luôn nhường nhịn, luôn ngu ngốc khi vướng phải chữ "yêu". Chấp nhận đau để thấy được nụ cười của anh, chấp nhận cô đơn để anh được hạnh phúc.

    Có lẽ tôi không nên biết anh, không nên yêu anh, không nên để anh đi vào tâm trí tôi.

    Có lẽ tôi không đủ mạnh mẽ để vượt qua sự yếu đuối của mình, mà nếu tôi mạnh mẽ thì chắc yêu thương tôi nhận được chỉ là sự thương hại.

    Có lẽ tôi nên biết giới hạn của trái tim, không nên mở cửa quá sớm để anh giẫm đạp lên nó.

    Và có lẽ... tôi nên chấp nhận sự thật, tôi cô đơn.

    01/11/2016
    00:56
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/7/18
  9. 16,157
    8,051
    783
    Tinna My

    Tinna My
    Cô Gái Tháng Tư
    Sách vàng vô đối
    Super Moderator

    Tham gia ngày:
    28/1/16
    MỘT CHÚT... ẢO TƯỞNG
    Tinna My

    "Nếu một ngày em cảm thấy cô đơn, có thể đến bên anh. Anh sẽ cho em vòng tay ấm áp, bờ vai vững chắc và bờ lưng rộng có thể cõng em đến suốt cuộc đời."

    Chỉ là giấc mơ, đêm nào cũng vậy. Không ngủ thì mệt, nhưng nhắm mắt lại, giọng nói ấy cứ vang vọng trong tâm trí.

    Tôi muốn đó không phải mơ, tôi muốn anh hiện hữu ra trước mặt tôi và dang rộng vòng tay để đón tôi vào lòng. Tôi không muốn những lời nói ngọt ngào, những nụ cười tươi tắn, cứ mãi vang vọng trong tâm trí, trong giấc mơ.

    Tôi đã nghĩ đến truyện vùi đầu vào đống công việc để quên đi, nhưng không... tôi đã lầm rồi.

    Thu mình vào góc phòng, tôi lại quay về với đêm và với con người thật của mình. Yếu đuối, khóc, im lặng nhìn vào khoảng không.

    Yêu? Chỉ một chữ mà sao khó định nghĩa quá.

    Yêu? Nói ra rất đơn giản nhưng khi thực hiện nó, tôi cảm thấy còn khó hơn cả quên đi một người.

    Tôi đã vướng phải chữ "yêu xa" rất nhiều lần, nhưng không lần nào tôi nắm được nó. Nó như dòng nước vậy, nắm được trong tay nhưng không cầm được, chụm tay lại nâng niu nó, nếu sơ ý để hở một khe hở nào... nó sẽ lại trở về nơi bắt đầu.

    Chờ đợi!

    Hạnh phúc?


    Nó có đến không? Vốn dĩ tôi không tin vào phép màu, nhưng khi tôi thầm yêu anh, tôi luôn tin rằng cuộc sống này rất nhiều phép màu. Có khi tôi còn ngồi thẩn thờ, cười một mình rồi đưa tay ra phía trước... phất phất trên không. Tôi mong ở đầu ngón trỏ sẽ phát ra ánh sáng lấp lánh, nếu thật sự có thể vẽ ra ánh sáng, tôi sẽ vẽ cánh cửa thần kỳ của Doraemon trong những bộ phim hoạt hình, để tôi có thể bước nhẹ một cái đến bên anh.

    Tôi ảo tưởng quá rồi, phải không?

    Lớn chừng này rồi mà tôi vẫn mong sẽ gặp được những nhân vật chỉ xuất hiện trong hoạt hình. Tôi mong mình gặp được Nobita, để thử xem cậu ấy có thật sự ngu ngốc như trong truyện, trong phim đã nhắc tới không? Tôi lại mong mình gặp Suneo, để nghe cậu ấy kể về mọi nơi trên trái đất, tôi cũng muốn mình gặp được Chai - en, muốn nghe thử giọng hát của cậu ấy và tôi rất rất muốn gặp Doraemon, tôi sẽ nhờ cậu ấy cho tôi mượn cung tên tình yêu, tôi sẽ hướng mũi tên về phía anh và bắn một cái trúng tim anh, để anh yêu tôi và tôi không phải đơn phương anh nữa.

    Tôi lại ảo tưởng và... lạc đề rồi.

    Yêu anh... tôi không dám nói, chỉ dám nhìn anh cười rồi cười theo, nhìn anh buồn, thất thần vì một ai lại muốn chạy đến bên anh, ôm anh vào lòng an ủi.

    Yêu anh... tôi luôn muốn anh được vui vẻ, được hạnh phúc.

    Yêu anh... đầu óc tôi lúc nào cũng nghĩ về anh.

    Liệu... tôi có sai khi ảo tưởng như vậy không?!

    Bình Dương, hôm nay lạnh và cô đơn.
    Tôi muốn... được ai đó ôm tôi vào lòng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/7/18
  10. 16,157
    8,051
    783
    Tinna My

    Tinna My
    Cô Gái Tháng Tư
    Sách vàng vô đối
    Super Moderator

    Tham gia ngày:
    28/1/16
    TƯ CÁCH GÌ?!
    Tinna My

    Một ly cà phê, một cuốn sách, tại bàn gần cửa sổ trong quán Summer Time. Một trang, hai trang rồi ba trang, cứ thế đến khi ly cà phê nghi ngút khói nguội tạnh. Tôi lẳng lặng đóng cuốn sách để qua một bên, khẽ đưa mắt nhìn bầu trời âm u qua lớp kính, có lẽ sắp mưa rồi.

    Ngẫm nghĩ lại chuyện hôm qua, tôi vô tình thấy anh, chỉ là vô tình thôi, thấy anh tay trong tay với cô gái khác. Anh cười nói vui vẻ với cô ấy như trước đây, anh cười nói với tôi. Sống mũi cay cay, tôi vội vàng quay đi, thôi không nhìn anh nữa. Tôi sợ mình sẽ khóc, khóc sau lưng người tôi từng thương.

    Đôi mắt trùng xuống, tôi buồn, nhưng lấy tư cách gì để buồn đây?

    Người yêu anh ư?

    Không phải!

    Người yêu cũ ư?

    Không đủ tư cách!

    Hay... người anh từng thương, từng yêu?

    Tôi không chắc!

    Chỉ biết rằng, tôi không đủ tư cách để buồn khi thấy anh bên người khác. Đã chia tay, coi như giữa hai người đã kết thúc, không còn dính dáng gì tới nhau, đối phương có niềm vui của họ, nên thôi... đừng trông chờ gì nữa!

    Tôi lấy tư cách gì để nhớ anh?

    Người anh thương hay người thương anh? Người anh yêu hay lại là người yêu anh?

    Tôi lấy tư cách gì để buồn khi thấy anh bên người khác?

    Tư cách của một người đến trước cô gái kia hay tư cách của người từng trong cuộc?

    Tôi lấy tư cách gì để mơ tưởng đến hai từ “quay lại” ở anh?

    Vì hôm ấy, dưới tán cây bàng xanh ươm, anh nói chia tay tôi nhưng ánh mắt anh đượm buồn, có lẽ anh còn yêu tôi... hay tôi lại ảo tưởng nữa?!

    Và lấy tư cách gì để tôi yêu anh?

    Vì tôi là con gái, là người anh chọn! Trái Đất rất to, tôi và anh gặp được nhau, đó là cái duyên, yêu nhau, đó là cái nợ.

    Có phải, tôi lại tự kỷ rồi không? Tự đặt câu hỏi rồi tự trả lời, tôi bị điên rồi chăng?!

    Có lẽ... tất cả chỉ mình tôi ảo tưởng, luôn trông ngóng anh quay lại với tôi, yêu thương, quan tâm tôi như trước đây.

    Hì, tất cả chỉ còn là “hoài niệm”.

    Một buổi tối trôi qua thật vô vị, tôi phải quên đi và vui vẻ khi anh tìm được hạnh phúc mới.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/7/18

Chia sẻ trang này