[Truyện Ngắn] Cô gái tóc đỏ ở rạp chiếu phim số 22 - Umio

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Umio, 17/2/21.

Lượt xem: 78

  1. 91
    991
    88
    Umio

    Umio Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    24/9/17
    C ô g á i t ó c đ ỏ ở r ạ p c h i ế u p h i m s ố 2 2

    Tác giả: Umio
    Thể loại: Truyện ngắn, tự sự


    [​IMG]
    Mời đọc
    01.

    Lần đầu tiên tôi gặp cô là ở rạp chiếu phim số 22. Cô ngồi trước màn hình lớn, mặc áo sơ mi lụa có nhành hoa tím biêng biếc, váy maxi hồng nhạt dài quá đầu gối, và mái tóc đó, chính mái tóc của cô đã thu hút tôi ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Mái tóc nhuộm màu đỏ cam rực rỡ dường như tỏa nắng ngay cả khi cô ngồi trong rạp phim tối như mực, cô tết chúng thành một dải dài đến thắt lưng, dải tóc căng phồng, lòa xòa những sợi tóc con xơ xác. Cô làm tôi liên tưởng ngay đến Anne Shirley trong series kinh điển của nữ văn hào Lucy Maud Montgomery.

    Và tôi chẳng chần chừ ngồi xuống ghế trống bên cạnh cô, chúng tôi lặng lẽ chia sẻ cho nhau bộ phim đang chiếu trên màn hình cỡ lớn.

    Cô hầu như không phát ra bất cứ tiếng động nào trong suốt bộ phim. Đôi lúc, tôi có cảm giác rằng cô không thực sự tồn tại, theo một khía cạnh nào đó. Cô thở nhè nhẹ và kìm nén, ngực cô phập phồng theo từng hơi thở, cánh hoa tim tím khẽ lay động.

    Đột nhiên tôi có một cảm giác thảng thốt.

    Tôi và cô chỉ là hai con người xa lạ đang cùng nhau chia sẻ một bộ phim cũ kỹ trong một rạp phim cũ kỹ, tôi cảm tưởng rằng tôi và cô đã quen nhau lâu lắm. Sự quen thuộc và gắn bó hiện hữu vững chắc tới nỗi tôi đã suýt nắm lấy bàn tay trắng gần như đến trong suốt của cô để tìm lại chút hơi ấm vấn vương.

    Tôi và cô là hai vị khách duy nhất mua vé của bộ phim câm.

    Những thước phim ảm đạm vẫn quay nhưng không hề có một thanh âm nào lọt khỏi màn hình.

    Tôi luôn đến đây để xem những bộ phim câm nhưng chưa hề gặp mặt một ai, trong nỗi cô đơn quay quắt của tuổi trẻ, tôi đã từng dại khờ mong ước ai đó hãy xuất hiện dẫu chỉ là những con người xa lạ không biết tên.

    Hôm nay cô đã đến.

    Cô đã đến.


    02.

    Rạp chiếu phim mang số hiệu 22 là một rạp phim kỳ lạ. Nằm gọn lỏn trên cung đường rợp tán cây xanh, không mang bất kỳ tờ áp phích màu mè nào ngoại trừ tấm bảng màu đen nhỏ có nét phấn nguệch ngoạc một ký tự duy nhất – “22”.

    Ở đây luôn phát những bộ phim đã cũ và không chuộng xem. Phòng chiếu phim luôn vắng lặng một cách kỳ dị. Những con người lặng lẽ, cô đơn, và tách biệt với thế giới bên ngoài kia.

    Tôi có cảm giác xung quanh chúng tôi là một ranh giới an toàn. Tôi và cô, và tất thảy những cá thể lay lóc có mặt trên đời. Bước chân vào rạp phim số 22, chúng tôi tạm bước ra khỏi ranh giới đó cho những khoảng lặng. Cô độc nhưng yên bình và thanh thản.


    Không ai can thiệp quá sâu vào đời tư của ai, không ai cần biết bạn làm công việc gì từ đâu tới. Chúng tôi an ổn với chính bản thân mình.

    Không có người bạn nào của tôi từng lui tới rạp chiếu phim cũ kỹ này. Tường gạch bám rêu xanh, lối lên cầu thang xoắn ốc nhỏ hẹp và ẩm thấp như thể đang đứng giữa một ngôi nhà Hà Nội từ thế kỷ trước. Đôi lúc vào mùa mưa, nghỉ chân ở nơi này có thể ngửi thấy mùi mưa đầu mùa ngai ngái. Đôi lúc là hương thơm nồng nàn của một loài hoa không tên.

    Tôi tự nhủ, tóc cô có vương hương vị gì của mùa hè?


    03.

    Cô vẫn đến bên tôi trong những thước phim câm lặng. Lần đầu tiên tôi khao khát muốn được gọi tên cô, chạm tay vào gương mặt bình thản luôn phảng phất đường nét cổ điển duyên dáng. Một lần được hôn lên những lọn tóc màu đỏ cam kiêu hãnh và rực rỡ.

    Lần đầu tiên tôi muốn phá vỡ ranh giới an toàn của chính mình.


    La jeune fille, qui êtes-vous?

    Tôi tự hỏi, cái chết có cảm giác như thế nào? Vượt lên nỗi đau của thể xác chắc chắn sẽ đạt tới sự khoái cảm vô tận về tinh thần.

    “Đừng chết.” Cô thì thầm. “Cái chết là một điều huyền bí nhưng đáng sợ, cái giá phải trả cho nó là quá đắt.”

    Màn hình trước mắt chỉ còn lại màu máu đỏ tươi và ấm nóng. Tôi đã từng sợ hãi những giọt máu thắm, nhưng giờ đây hừng hực trong huyết quản lại chỉ là cảm giác khao khát đến tột cùng.

    Cô nắm lấy cổ tay tôi và xiết chặt. “Đừng chết.” Cô lặp lại.

    “Đừng chết. Cô vẫn muốn gặp lại tôi, đúng chứ?”


    04.

    Tôi đã không còn nghĩ nhiều về cái chết, thôi ao ước dòng máu nóng ấm. Tôi bắt đầu nghĩ về cô và mái tóc màu đỏ.

    Tôi đã nhuộm tóc và xem những bộ phim có nhiều thanh âm. Tôi nghĩ, cô thích điều đó.

    Lần cuối cùng tôi gặp cô vẫn là ở rạp chiếu phim mang số hiệu 22. Mái tóc hoang dại xõa dài rủ xuống bờ vai gầy xương của cô. Chúng tôi giống nhau như một sự tương phản kỳ diệu của tấm gương hai chiều.

    Bộ phim câm vẫn lặng lẽ chiếu trên màn hình.

    “Tôi đã có thể đi.” Cô khẽ thầm thì.

    “Đừng đi.” Tôi nói.

    “Đã tới giờ.” Cô đứng dậy, nghiêng đầu nhìn phòng chiếu phim vắng lặng. “Không nên ở nơi này mãi, U. Hãy rời khỏi.”

    “Tạm biệt cô, U. Và, không hy vọng gặp lại.” Cô nói.

    “Tạm biệt, Anne.” Tôi thì thầm đáp.

    Đừng chết.

    Tạm biệt, Anne.


    05.

    Tôi mở mắt. Anne của tôi đã đi.

    Không có rạp phim nào mang số hiệu 22.

    Hóa ra chỉ là một bộ phim dài.


    | Hết |

    20.07.17

    Đừng chết ở tuổi 17
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/2/21
    Ác Nữ Ngạo Kiều and Zest like this.

Chia sẻ trang này