[Truyện Ngắn] Cơn mưa đầu tháng mười - Ác Nữ Ngạo Kiều

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Ác Nữ Ngạo Kiều, 25/3/20.

Lượt xem: 37

  1. 6
    56
    13
    Ác Nữ Ngạo Kiều

    Ác Nữ Ngạo Kiều Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    24/3/20
    Tên truyện: Cơn Mưa Đầu Tháng Mười
    Tác giả : Ác Nữ Ngạo Kiều
    Thể loại: Học đường, Tình cảm​

    Nhân gian vì Người, cuồng si tình ái. Mời đọc.
    Ngày hôm nay tôi vẫn là tôi của ngày hôm qua. Vẫn là tôi của một thời ngây thơ trẻ dại với suy nghĩ về tình yêu ngốc nghếch không toan tính. Chỉ có điều, tôi tìm thấy một tôi khác, một tôi nồng cháy với tình yêu có anh.

    Chính là nó, ngôi trường mà cô sẽ gắn bó ba năm cấp ba nhạt nhẽo của mình, cô nghĩ thế khi đứng trước cánh cổng trường trung học phổ thông Lý Thái Tổ - Hà Nội.

    Nở nụ cười nhạt nhẽo, cô với vẻ bình thản như chẳng hề thấy xa lạ với bất kì điều gì, bước nhanh tới nơi mà hôm trước cô đã đến tập trung và nhận lớp.

    Tất cả hoàn toàn xa lạ nhưng mà cô chính là không buồn quan tâm, tự chọn cho mình một chỗ ưng ý gần cửa, đặt cặp ngồi xuống rồi nhìn ra ngoài không màng tới ai, cho tới khi …

    “Chào bạn! Mình có thể ngồi ở đây không?”

    Giọng một chàng trai vang lên, thành công kéo sự chú ý của cô, ngơ ngác hồi lâu chưa kịp định hình cũng như nuốt trôi lời nói ấy. Cái gì nhỉ? Lúc nãy cô không có nghe rõ, chính xác cô không để ý, chỉ vì giật mình mà quay lại.

    Cô cứ nhìn mà không nói gì ánh mắt tỏ vẻ nghi vấn, thấy vậy cậu bạn kia nhắc lại câu nói vừa rồi một lần nữa. Nhận một cái gật đầu từ cô, cậu nhanh chóng ngồi xuống.

    “Mình là Nhân Mã, chúng mình làm quen nhé!”

    Chớp chớp mắt, cô thật không muốn bị làm phiền, nhưng người ta nở nụ cười thân thiện thế mà mình không đáp lễ thật không phải phép.

    “Ok, tớ là Cự Giải.”

    Rồi cậu bạn kia lại luyên thuyên đủ điều. Cậu nói, cô nghe thi thoảng cười cười mà chính Cự Giải cũng không nhớ rõ là gì, chỉ biết họ đã trở thành bạn bè từ hôm đó.

    Thời gian dần trôi qua, họ trở nên thân thiết hơn, ít nhất là Nhân Mã nghĩ thế. Còn Cự Giải thì chỉ coi cậu là bạn bình thường như những người khác.

    Một ngày không nắng, không mưa, trời lưa thưa gió.

    Tan học.

    “Cự Giải, cậu giúp tớ mang tập tài liệu này lên Hội sinh viên được không, tớ có việc gấp phải về!”

    Cô bạn lớp trưởng đột nhiên chạy xuống chỗ Cự Giải nhờ cô mang tài liệu tới phong Hội sinh viên, thật ra cô có thể nhờ lớp phó hoặc nhiều người khác nhưng vì thấy Cự Giải hơi trầm lặng và có vẻ không được hòa đồng lắm nên cô muốn nhân cơ hội này giúp Cự Giải gặp gỡ và mở lòng hơn với mọi người xung quanh.

    Cự Giải hơi lưỡng lự, cô chỉ muốn tan học về nhà ngay không muốn gặp “rắc rối” nhưng rồi cô vẫn nhận tài liệu nhìn cô bạn lớp trưởng cười nhạt, gật đầu.

    Nhân Mã thấy Cự Giải có vẻ không muốn thì tính làm hộ nhưng sau đó thấy cô đồng ý nên thôi, định đòi “đi theo” nhưng bị cô từ chối đành về trước.

    Còn lại một mình, Cự Giải đi dọc hành lang, vào tháng máy nhấn nút.

    “Ting”

    Tới tầng bảy, tháng máy dừng lại, cô đi về phòng cuối cùng phía tay phải, chữ Hội sinh viên to tướng đập ngay trước mắt, hít một hơi thật sâu, cô gõ cửa.

    “Cốc cốc cốc!”

    Một lúc sau, cửa phòng mở ra một anh chàng thật cao lại còn… đẹp trai nữa.

    “Xin lỗi em! Anh đang xếp dở tập tài liệu nên mở của hơi chậm chút! Em có việc gì sao?”

    Thật ra bình thường anh không có phải làm mấy việc này nhưng do hôm nay có mấy việc bên thành đoàn nên người trong hội đều có việc phải đi, chỉ còn một mình anh ở phòng, nên hội trưởng anh phải đích thân ra mở của như vậy.

    Ngẩn ngơ một chút, Cự Giải nhận ra sự thất thố của mình liền vội vàng đưa tập tài liệu cho anh.

    “À, Cái này… lớp trưởng lớp em...”

    Cô chưa kịp nói hết, anh lướt nhìn dòng chữ trên tài liệu liền biết đó là gì. Anh cười cười nói cám ơn cô rồi nhận lấy tài liệu trong khi cô còn đang bận sắp xếp lại từ ngữ trong đầu. Cô hôm nay làm sao vậy?

    Sau đó cô nói vâng rồi chạy như bị cướp rượt. Anh nhìn theo bóng cô rồi cười cười, anh đã kịp nhìn rồi, tên cô… Đỗ Cự Giải.

    Thở hồng hộc vì chạy, cô đưa tay lên vuốt cho nhịp thở đều đều lại, chắc do đói nên hôm nay cô mới bị như vậy, đúng chắc chắn như thế.

    Một ngày nắng nhẹ.

    “Ê, ốm à? Về nhớ uống thuốc cẩn thận rồi nghỉ ngơi đi đấy!”

    Thấy Nhân Mã sắc mặt không được tốt, Cự Giải quan tâm nhắc nhở như những người bạn bình thường.

    Nhưng cô đâu biết, chỉ vì những điều bình thường cô làm mà ai đó không nghĩ vậy, một tình cảm vốn đã nảy nở trong trái tim ai đó bây giờ còn như được tiếp củi bùng lên. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, phải chăng nó bén vào tim cậu rồi? Còn cô thì sao?

    Dù tính cậu hơi xốc nổi và đôi lúc vô duyên thái quá, nhưng một khi đã thật lòng, cậu chắc chắn là một người đáng để yêu và tin tưởng. Cậu muốn cô tin tưởng cậu, phải làm thế nào để cô hiểu lòng cậu đây?

    Một ngày không nắng, gió nhẹ nhàng thổi.

    Hội sinh viên.

    Từ hôm Cự Giải đưa tài liệu thay lớp trưởng thì bây giờ cô thành “nhân viên đưa tài liệu” luôn rồi.

    Thậm chí giờ cô còn kiêm luôn một số việc bên Hội như sắp xếp tài liệu và… một “thư ký bất đắc dĩ”.

    Nhưng cô lại không hề cảm thấy khó chịu, cái người không thích quan tâm chuyện kẻ khác, không thích “rắc rối” đâu rồi? Thay vào đó, cô lại thích điều này. Cô thích… nhìn thấy anh.

    Anh thật dịu dàng, trong mắt các bạn nữ khác anh là một hội trưởng đẹp trai, cao, đa tài đa nghệ và quan trọng hơn hết là anh chưa có người yêu. Đúng là một hình mẫu lí tưởng mà các cô gái theo đuổi. Đồn không có địch, đã chiến thắng được một phần.

    Trong mắt cô, anh đơn giản là một người cô thích. Cô thích? Cô có cảm giác này từ bao giờ? Tự bất ngờ với phát hiện vừa rồi của chính mình, cô ngẩn ra.

    “Chúng ta về thôi, có gì để hôm sau làm tiếp, cũng muộn rồi!”

    Một giọng nói ấm áp đưa cô trở về thực tại, sao cô hay nghĩ đi đâu quá vậy? Ngước nhìn gương mặt gần lại của anh, nụ cười thật đẹp, cô hơi đỏ mặt vì khoảng cách này. Tính lấy cặp thì nó đã ở trên tay anh, hôm nay anh lại cầm cặp giúp cô ra bến xe. Đúng rồi, vì anh dịu dàng như thế, tốt như thế, nên trái tim cô tự động thu nạp anh vào mà chưa hỏi ý kiến, cô đã thích anh mà chính cô không hề hay biết.

    Cô lại tự mỉm cười nhớ lại ngày hôm ấy.

    Flashback

    “Cự Giải, hôm nay lại phiền cậu nhé!”

    Đặt xấp tài liệu xuống bàn, lớp trưởng như gió lướt đi không để lại dấu vết, khiến Cự Giải không thể từ chối cũng như chưa kịp nhận lời.

    Nhân Mã lần này quyết tâm “anh hùng cứu mỹ nhân” đi thay cô thì lại thấy vẻ mặt rất chi vui vẻ của cô, cậu thật không hiểu … cuối cùng cậu lại phải về một mình.

    Vẫn đoạn kí ức quen thuộc của hôm ấy, cô gõ cửa, nhưng không phải anh mở cửa, hình như Hội có việc gì đó rất bận, ai cũng hối hả làm việc mặc dù đã đến giờ nghỉ.

    Nhìn thấy bóng dáng anh xuyên qua những con người đi qua đi lại, bất chợt cô bị ai đó nắm lấy tay kéo tới bàn bên cạnh.

    “Cậu sắp xếp phần giấy tờ này nhé!”

    Nói rồi cậu bạn vội vàng đi về phía khác. Có lẽ cậu bạn kia bận quá không để ý được rằng cô không phải người của hội sinh viên, thế nhưng cô vẫn làm dù đó không phải việc của cô.

    Tiếng bước chân qua lại, tiếng đánh máy liên hồi.

    “Ôi, mệt quá!”

    Tự mình lau mồ hôi trên trán, cô than thở khi vừa được dừng tay nghỉ ngơi. Một chai nước mát được chìa ra trước mặt cô.

    “Xin lỗi em, cảm ơn em đã giúp!”

    Lúc đó anh cũng bận tối mặt, không có thời gian để ý xung quanh, chỉ là vô tình lướt qua phía cô, ánh mắt anh dừng lại, cô bé hôm trước, sao cô lại ở đó xếp tài liệu vậy. Nhưng vì bận quá nên anh lại tiếp tục công việc, khi xong mới chú ý đến cô, thật tội cho cô bỗng dưng bị bắt làm việc không phải của mình.

    Ngước lên nhìn người cầm chai nước... là anh, cô đưa tay nhận cùng câu nói “cảm ơn” không ra hơi, bất giác cảm giác ngượng ngùng ập tới cô. Anh cứ tự nhiên ngồi xuống cạnh cô, cả hai im lặng uống nước.

    “Em có muốn tham gia Hội sinh viên không?”

    Bỗng dưng anh lên tiếng, xóa tan không khí im lặng nãy giờ. Nghe nói để vào hội sinh viên thì không phải là điều dễ dàng gì, huống hồ cô, nói thật cô mà được vào chắc chả có ai không vào nổi nữa.

    Nghĩ vậy nhưng cô vẫn gật đầu, không cần biết là anh thật lòng hay chỉ tiện miệng, cô muốn được làm việc cùng anh, cô nghĩ thế.

    “Vậy từ mai em tham gia nhé, em sẽ là thành viên chính thức của Hội!”

    Choáng váng chỉ một cái gật đầu ấy, lời anh nói thật như một giấc mơ, đến những người giỏi hơn cô nhiều còn phải thử thách một hai thậm chí ba tháng kìa.

    “À quên, anh tên là Vũ Song Ngư! Rất vui được làm quen với em, Cự Giải.”

    Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, anh biết tên cô? Cô mở to mắt nhìn anh.

    Như nhìn ra được suy nghĩ của cô, Song Ngư liền cười xoa xoa đầu cô lên tiếng.

    “Anh không tài giỏi nhưng không đến nỗi không nhìn thấy bảng tên của em đâu!”

    Như nhận ra mình vừa thất thố, tưởng bở, cô ngại ngại nhìn anh cười cười.

    Endflashback

    Nụ cười của anh ngày hôm ấy đến giờ vẫn nguyên như vậy trong lòng cô thật ấm áp.

    Luôn là vậy, cô và anh luôn là người cuối cũng rời khỏi phòng.

    Một ngày nắng gắt.

    Hôm nay, anh nói cười với một cô gái, trông rất chi là vui vẻ và thật đẹp đôi. Tự dưng tim cô thấy nhói một chút, vì lí do gì cơ chứ?

    Cô gái nói chuyện với anh, không phải là thành viên của Hội. Nghe nói anh và cô ấy rất thân thiết và họ đang có tim đồn tình cảm. Dù hai bên chưa ai công nhận nhưng “thiên hạ” đều công nhận rồi.

    Cô lại tự cười chính mình, anh dịu dàng và đối tốt với tất cả mọi người, đâu chỉ với mình cô. Tự cô chìm vào cảm xúc riêng mình thôi mà nhưng anh thật sự không có chút tình cảm nào với cô ư? Ánh mắt nhìn cô ấy, nụ cười dịu dàng đó, thật đáng ghét, sao với ai anh cũng thế chứ?

    Giờ cô thấy… đau.

    Trong lớp học.

    Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ và đau buồn của cô, Nhân Mã cũng thấy đau theo. Cậu muốn cô vui vẻ hạnh phúc và muốn chính cậu làm điều đó. Một quyết định đã được phê duyệt trong cả lí trí lẫn con tim cậu. Cậu sẽ tỏ tình với cô.

    Một ngày đầu tháng mười.

    Một buổi sáng gắt nắng.

    Khó chịu vì thời tiết, sao mới có tám giờ, tám rưỡi mà nắng như giữa trưa thế này. Cự Giải đội mũ đến trường như thường ngày, chỉ có điều hôm nay cô sẽ làm một việc vô cùng quan trọng mà cô đã phải thức suốt đêm qua để nghĩ.

    Cô sẽ tỏ tình với anh, nếu thành công thì tốt rồi, bằng không cô cũng cần chấm dứt cái ảo tưởng mà cô tự tạo cho mình bao ngày qua.

    Trước đó cô đã nhắn tin hẹn anh sau khi tan học gặp nhau ở trên sân thượng.

    Thời gian như trôi lâu hơn khi con người ta chờ đợi gì đó.

    Nhân Mã thỉnh thoảng liếc nhìn cô, khi cô quay lại thì giật mình quay đi như kẻ trộm bị bắt quả tang.

    Cự Giải cảm thấy khó hiểu, xong cô cũng không mấy quan tâm.

    Trưa gió nhẹ nhẹ, trời âm u.

    Thật kì lạ, thời tiết đúng là thất thường mới sáng nắng vậy mà giờ đã sắp mưa.

    Cuối cùng cũng xong việc ở Hội, chuyển nốt tập tài liệu cho thầy phụ trách, Cự Giải nhanh chóng di chuyển đến sân thượng, nơi mà chàng trai trong tim cô đang đứng chờ cô.

    Nhân Mã đang đứng chờ cô, thấy cô chạy ngang qua tính gọi nhưng không kịp, vội vàng đuổi theo.

    Cô tới sân thượng một cảnh vô cùng “chướng mắt” đập vào mặt cô… Anh và cô gái hôm kia đang… là đang hôn nhau sao?

    Đau, Cô đau quá! Anh… sao lại làm vậy với cô, biết cô hẹn anh, mà sao anh …?

    Cơn mưa ào ào trút xuống, lạnh lẽo.

    Quay đầu bỏ chạy, cô không muốn nhìn thấy cảnh này nữa, cô không muốn… thấy anh nữa.


    Nhân Mã đã thấy hết những giọt nước mắt của cô rơi xuống trước khi cơn mưa kia hòa tan với nó. Lại đuổi theo cô một lần nữa, cậu sẽ không để cô một mình.

    Cơn mưa trút xuống, Song Ngư bàng hoàng đẩy cô gái đang ôm mình ra.

    Flashback

    “Em thích anh!”

    Song Ngư đang đứng chờ Cự Giải bất chợt nghe thấy giọng nói từ phía sau vội quay người lại, không phải là cô gái anh đang đợi, không phải dáng hình anh muốn nhìn thấy lúc này, một tia thất vọng vụt qua trong mắt anh.

    “Xin lỗi em, anh có người mình thích rồi!”

    Anh vẫn dịu dàng như vậy, nhẹ nhàng từ chối nhưng trong đó ẩn chứa sự khẳng định. Rằng trái tim anh đã thuộc về người khác.

    Cô gái đột nhiên lao đến hôn anh.

    Thật vừa vặn, tính toán thật chuẩn xác, Cự Giải thấy tất cả.

    Cô chính là đã quen biết anh lâu vậy, tất nhiên biết mỗi lần anh nhìn, mỗi lần anh đối xử tốt với ai đó, đâu là bình thường và đâu là bất bình thường. Cô im lặng chờ đợi anh vì cô biết anh chưa để ý ai. Nhưng từ khi Cự Giải xuất hiện, mọi thứ đã đổi thay, cô không thể để mất anh dễ dàng như thế.

    Là con gái, cô hiểu Cự Giải cảm giác như thế nào, ý trời cho cô nghe được cuộc hẹn này, không ăn được thì cô đạp đổ vậy.

    Endflashback

    Mưa, rồi lại mưa…

    Quay đầu anh thấy bóng dáng thân thuộc lướt đi trong mưa.

    Đầu Song Ngư tất nhiên phân tích được và kịp nhận ra ngay là Cự Giải đã hiểu nhầm chuyện lúc nãy. Vội vàng đuổi theo, để lại cô gái phía sau gào khóc trong mưa.

    Với đôi chân dài “quá khổ” và tinh thần thể thao cực kì cao những ngày tháng qua đã được áp dụng hết trong lần này, Song Ngư nhanh chóng vượt qua Nhân Mã.

    Cự Giải chạy mãi, chạy mãi, mệt mỏi, dàn dần cô bước đi trong mưa lạnh buốt, cô ghét mưa. Cô ghét cảm giác đau đớn này.

    Một bàn tay ai đó kéo giật cô trở lại từ phía sau. Gương mặt anh đập vào mắt cô, sao cô lại thấy đau đớn gấp bội thế này.

    “Hãy nghe anh giải thích! Không phải như em nghĩ đâu.”

    Song Ngư cố nói to để át tiếng mưa, liệu giờ cô có nghe được hết không? Cô có hiểu cho anh không?

    Cố giằng tay khỏi anh, cô muốn chạy trốn khỏi anh, muốn chạy trốn khỏi tất cả, cô không muốn lại nghĩ về điều khiến cô đau đớn nữa. Cô muốn đi thật xa, bất cứ đâu, bất cứ chỗ nào mà cô không phải thấy anh cùng người khác… Cô giãy giụa càng mạnh hơn cố thoát khỏi tay anh.

    Quá bất lực trước cô, Song Ngư ôm chặt cô vào lòng để cô có thể đứng im nghe anh nói.

    Bầu trời vẫn trút mưa như muốn rửa trôi nỗi đau cùng nước mắt của cô, trong lồng ngực phập phồng, có thể cảm nhận được nhịp thở dồn dập của anh, vòng tay anh thật ấm áp. Từng lời nói của anh, cô không chắc mình nghe thấy hết. Nhưng cô chắc chắn, cô đã nghe thấy…

    “Anh thích em, Cự Giải! Chỉ một mình em.”

    Thời gian có thể ngừng trôi tại giây phút này mãi mãi không.

    Chẳng cần biết thật hay không nhưng cô tin anh.

    Nhân Mã im lặng quay đi, có lẽ người sẽ đem lại hạnh phúc cho em, không phải anh.

    Khoảnh khắc em dành tình yêu của mình cho anh, không phải vì anh nổi tiếng, nhà giàu hay học giỏi như thế nào. Chỉ là ngày hôm đó nắng rất đẹp, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu em thích và cười thật ấm áp.

    Hay vì ngày hôm đó, trong cơn mưa chiều, một vòng tay ấm áp đã truyền hơi ấm cho em? Một lời nói yêu thương khiến trái tim rung động?

    - End -
     

    Các file đính kèm:

Chia sẻ trang này