1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Tự Truyện] Cuộc sống thay đổi khi tôi lớn - SuperGod

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi SuperGod, 20/11/18.

Lượt xem: 1,350

  1. 17
    113
    28
    SuperGod

    SuperGod Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    24/8/18
    Tên truyện: Cuộc sống thay đổi khi tôi lớn
    Tác giả: SuperGod
    Thể loại: Tự truyện
    Link thảo luận - góp ý:
    Thảo luận - góp ý
    Văn án: Là những chia sẻ thật lòng về những trải nghiệm rất bình dị cuộc đời tôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/11/18
  2. 17
    113
    28
    SuperGod

    SuperGod Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    24/8/18
    Mời đọc
    Tôi có một con bạn học trường y, ngành y đa khoa. Nó học giỏi lắm. Tôi nhớ nó có lần nó nói với tôi rằng: "Trẻ em và người lớn có thể trạng khác nhau lắm, cho nên trong y học người ta sẽ nghiên cứu cách chăm sóc sức khỏe cho trẻ em với người lớn rất riêng biệt". Tôi nghĩ cũng đúng, bởi thế người ta mới sinh ra cái gọi là "bệnh viện nhi" chứ.

    Hồi học năm cuối đại học, có lần tôi đi xem phim cùng với một em gái tôi quen ở gần trường tôi. Tôi muốn xem phim "Người nhện: Trở về nhà" của MCU nhưng em ý không thích nên chúng tôi xem bộ phim "Cô gái đến từ hôm qua" chuyển thể từ truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, mới đầu xem phim tôi cũng không hiểu (bởi vì tôi chưa đọc truyện), tôi cứ nghĩ các nhân vật nhỏ tuổi và các nhân vật lớn tuổi là những nhân vật khác nhau, tại sao chúng là không gặp nhau và cũng chẳng liên quan gì đến nhau? Và rồi đến tầm giữa phim thì tôi mới hiểu bởi vì nhân vật nam có tự sự là :"Người ta nói con gái lớn lên thì thông minh, còn con trai thì lại ngu đi". Tôi không nghĩ những gì nhân vật đó nói là đúng. Nhưng tôi thích bộ phim đó, và tôi nghĩ rằng khi một người lớn lên, họ thực sự trở thành một người khác.
    ______________________________​


    Trước đó một năm, tôi sẽ kể cho các bạn nghe bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời tôi. Nhưng câu chuyện chỉ là cái nút thắt của cả câu chuyện dài. Trước hết, tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện về cuộc đời tôi. Tôi là một cậu bé sinh ra trong một gia đình rất bình thường, không phải giàu có hay quyền lực gì cả. Bố mẹ tôi làm công chức nhà nước cho nên từ nhỏ đến khi học xong, nhiệm vụ của tôi chỉ xoay quanh: học - ăn - chơi. Thế mà vẫn không nên hồn đấy các bạn ạ.

    Nói về nhiệm vụ "ăn": Khi còn ở trường mẫu giáo, tôi là đứa lười ăn bậc nhất, bạn tưởng tượng mỗi bữa tôi chỉ ăn nửa bát cơm cho đến tận năm lớp một (01). Lúc đó các cô thương tôi nên khi cả lớp ăn xong thường sẽ có một cô giáo riêng ở dưới bếp để bón cho tôi, tôi cũng không nhớ rõ lắm nhưng bữa ăn thường là không hết. Tôi chỉ ăn được thịt băm, trứng với cơm thôi, nhìn thấy rau, đậu phụ, mỡ là đã buồn nôn rồi. Rồi cả ngủ, tôi ít khi ngủ trưa. Cho đến khi học đại học tôi mới bắt đầu biết giấc ngủ trưa thực sự tuyệt vời như thế nào. Điều này khiến tôi trở thành một đứa gầy suy dinh dưỡng mặc dù bố mẹ rất quan tâm chăm lo, tẩm bổ cho tôi (dù hồi đó điều kiện kinh tế gia đình tôi rất khó khăn). Cho đến giờ tôi vẫn gầy, cao một mét bảy (1m7) và chỉ nặng năm mươi bảy (57 kg) kilogam và rất khó tăng cân.

    Về "chơi": Chơi là một việc tốt cho những ai tận dụng thành công nó, nó có tác dụng giải tỏa căng thẳng để có được một tinh thần thoải mái nhằm tạo ra hiệu quả trong công việc và học tập. Nhưng với những người làm dụng nó hoặc không đem nó vào thực đơn cuộc sống của mình thì những người đó thật đáng thương. Và tôi thấy mình thật đáng thương. Hồi nhỏ, tôi rất rất rất ham chơi, tôi thường rình lúc bố mẹ ngủ rồi trốn đi chơi với các bạn mặc cho nhiệm vụ "trông em" vẫn luôn hiện hữu. Khi cả nhóm đi chơi gì đó, tôi thường về sau cùng và người gọi tôi về thường là bố tôi với vẻ mặt cau có bởi vì đó thường không phải là lần đầu tiên ông gọi tôi về nhà trong ngày. Nhưng năm lớp 6, tôi chuyển nhà lên phố huyện, cuộc sống ở đó rất khác, tôi khó hòa nhập với những người bạn mới, tôi không quen những ánh mắt dò xét và cái kiểu đùa của họ mà tôi cho là "man rợ", "chủ nghĩa cá nhân", "thiếu tình thương", tôi khó hòa nhập, tôi thuộc về một thế giới khác yên bình hơn, tôi luôn nghĩ họ thật thấp kém và không đáng để tôi chơi cùng. Và rồi cứ thế lớp 7, lớp 8, lớp 9,... đám bạn hồi nhỏ ở xa nên cũng không thể chơi cùng tôi mãi, chúng tôi xa nhau dần. Lớp 10, lớp 11, lớp 12, tôi thực sự bị bố tôi phải gọi tôi là "thằng tự kỷ" bởi vì tôi chả bao giờ đi chơi cả, chỉ khư khư ôm cái máy tính ở nhà để chơi đế chế, mỗi khi cái máy đó hỏng là tôi như phát điên bởi vì chẳng có việc gì làm, mọi người xung quanh xa lánh tôi, và tôi xa lánh họ, tôi chưa từng nhận ra tôi hồi đó giống như một bệnh nhân HIV bị kỳ thị vậy, họ không chửi tôi, không mắng tôi nhưng cũng không quan tâm đến sự tồn tại của tôi. Hồi đó trời rất hay mưa, tôi thì rất thường đội mưa đi học, bố mẹ tôi cứ nói tôi mặc áo mưa vào nhưng tôi không mặc bởi vì nó đã cũ và thường bị ngấm vào trong, mặc cũng như không, tôi không bao giờ nói với bố mẹ những nhu cầu mà tôi cần, bố mẹ cho ăn gì tôi ăn đấy, bố mẹ mua cho cái gì tôi mặc cái đó, tôi không bao giờ dám nói lên ý kiến của bản thân. Và thế là tôi đã mất đến bảy (07) năm, bảy (07) năm đấy các bạn ạ, bảy (07) năm tôi tự giam mình trong cái nhà tù do chính mình tạo ra. Bạn có biết tôi đã buồn thế nào khi bố tôi, mẹ tôi và em tôi cứ gọi tôi là bị "tự kỷ" không? Tôi có lên mạng, tôi tra google nhưng tôi biết chắc mình không bị tự kỷ, không bị trầm cảm, tôi không biết mình bị sao, chỉ biết là mình có bệnh mà thôi. Tôi rất rất rất muốn thay đổi, tôi cực kỳ trông đợi kỳ thi đại học, và rồi tất nhiên, một thằng rảnh việc chỉ ăn học và chơi như tôi phải đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Ở đây, tôi đã cố tỏ ra mình là một người khác để sống giữa mọi người, và đó là lần đầu tiên tôi cố tỏ ra mình là một người khác. Thế nhưng, cuộc "chơi" của tôi vẫn chưa chấm dứt. Và tôi muốn để dành nó sau khi tôi nói về một phần làm tôi khá tự hào.

    Đó là học: Tôi không phải thiên tài, nhưng tôi may mắn được trời ban cho cái là học tạm ổn. Điều này tốt, thứ may mắn này đem đến cho cuộc đời tôi rất nhiều điều thú vị, nhưng nó cũng không tốt, bởi nó gây cho tôi một tâm lý ảo tưởng, thứ trạng thái tâm lý ngăn cản tôi nhận ra và phát triển những phẩm chất khác mà tôi cần có sau này. Học giỏi! Tôi không khẳng định tôi học giỏi nhất huyện tôi, khóa tôi, tôi cũng không khẳng định tôi thông minh kiệt xuất (mặc dù hồi nhỏ đã từng nghĩ thế) nhưng tôi biết đó là thứ mà mọi người xung quanh sẽ nghĩ đến khi nhắc đến tôi. Suốt mười hai (12) năm học, tôi luôn là học sinh giỏi, chỉ trừ năm lớp sáu (06) và lớp tám (08) là tôi được học sinh khá nhưng không sao. Tôi luôn ghen tị với những thành phần học giỏi cùng trường tôi, tôi luôn cho rằng tôi giỏi hơn họ nhưng vì họ chăm học nên kết quả học tập của họ thường cao hơn tôi. Quả thực là vậy, khi mà bạn biết đấy, khi đi học, chúng ta có một (01) quyển sách giáo khoa và (01) quyển sách bài tập mỗi môn thì họ luôn sử dụng song hành, trong khi đó tôi thậm chí còn không đọc hết quyển sách giáo khoa và việc làm mỗi tối của tôi chỉ là soạn sách vở, tắm, ăn cơm, chơi rồi đi ngủ. Đúng vậy, tôi không biết cách biến cảm xúc thành hành động, tôi ghen tị với họ nhưng tôi không bao giờ cố gắng để giỏi hơn họ bởi vì tôi biết phía dưới còn rất nhiều đứa học kém hơn tôi. Và cứ thế thời gian trôi qua, tôi chưa bao giờ phải cố gắng để đạt được thứ mà tôi muốn, bởi vì nó thường tự đến. Cho đến khi...
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/11/18
  3. 17
    113
    28
    SuperGod

    SuperGod Thành viên sôi nổi

    Tham gia ngày:
    24/8/18
    Mời đọc
    Cho đến khi cuộc sống của tôi thật sự thay đổi, đó là lúc tôi học ở trường đại học. Tôi học tại một trường công an nhân dân thế nhưng tôi mê chơi game đến quên ăn quên ngủ và tất nhiên là bỏ bê việc học tập. Ngày này qua tháng khác, suốt ba năm đại học đầu tiên, việc mà tôi quan tâm nhất chỉ là chơi game, tôi tìm mọi cách để chơi game. Thời gian ngồi trong quán net lấy đi thời gian rèn luyện bản thân của tôi, đồ uống có gas trong quán làm tôi thường xuyên đau bụng, khói thuốc trong quán đầu độc cơ thể tôi, những trận chiến căng thẳng cùng những câu chửi vô văn hóa đầu độc tâm trí tôi. Kết quả học tập của tôi thực sự rất tệ, tôi luôn đứng nhóm cuối lớp. Thế là từ một thằng mọt sách, bây giờ tôi đã không còn sách để mọt nữa. Tệ hơn nữa là tôi nhận ra điều ấy nhưng tôi không chiến thắng được bản thân, cứ vùi mình trong quán net. Thế là chuyện gì phải đến rồi cũng đến, tôi phạm một lỗi nặng, rất nặng bởi vì ham chơi game. Tôi gần như bị đuổi học. Bạn có biết cảm giác đứng trên bục giảng, để rồi mọi người thi hành án kỷ luật bạn, hàng chục ánh mắt và nụ cười khinh bỉ nhìn thẳng vào bạn, trông bạn lúc đó có khác gì một tên tội phạm không cơ chứ. Tôi còn nhớ cái ngày thầy tôi gọi cho tôi và nói rằng: "Thầy đã gọi và thông báo cho bố mẹ em rồi đấy!" Thầy tôi như muốn nói thêm điều gì nữa nhưng tôi chào thầy và bước ra khỏi phòng thầy, tôi lúc đó không thể nghe được thêm bất cứ một câu nói nào nữa, khóe mắt tôi cay cay, tự dặn mình không được khóc. Đối với một thằng con trai dù có tồi tệ như thế nào đi nữa, việc làm đau lòng cha mẹ là điều tàn nhẫn nhất.

    Tôi không dám về nhà nhưng tôi cũng biết bố mẹ tôi buồn như thế nào, tôi biết mẹ tôi khóc bởi vì bà ấy rất mau nước mắt. Nhưng lúc gọi điện, bố mẹ tôi chỉ dặn dò rất nhẹ nhàng mà thôi. Có lẽ bố mẹ biết tôi không đủ bản lĩnh để hứng chịu thêm điều gì nữa. Bố mẹ hiểu tôi, và từ đó tôi cũng hiểu bản thân mình kém cỏi như thế nào. Quãng thời gian giải quyết chuyện đó là quãng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi, nhưng cũng là quãng thời gian dạy cho tôi nhiều điều nhất. Cú sốc giúp tôi nhận ra rằng những người trong gia đình thật quý giá đối với tôi biết nhường nào, cho tôi thấy những góc khuất của xã hội, nhưng trên hết, tôi nhận ra hai điều đúng với tôi và tôi cũng nghĩ rằng nó đúng với rất nhiều bạn trẻ khác: Đó là dù như thế nào thì cũng không được đánh mất bản thânKhông có cái gì quý giá tự đến mà không cần sự cố gắng.

    Tôi vẫn chơi game với lũ bạn nhưng không còn phụ thuộc vào nó như trước nữa. Tôi dành thời gian để học, tranh thủ thời gian đi thể thao, tranh thủ thời gian để kết bạn với những người thú vị. Và thành quả là sau một năm tôi đã trở thành một người khác. Tôi một lần nữa không khẳng định tôi giỏi hơn người nhưng tôi khẳng định tôi không bao giờ chép bài như những người khác. Ra trường với tấm bằng khá trong tay, dù không phải là cái gì quá đặc biệt so với số thành tích mà tôi đã đạt được thời trung học nhưng đối với tôi, đây là mới chỉ là tấm bằng đầu tiên thực sự thuộc về tôi. Nó không phải là thành tích đầu tiên mà là thành quả đầu tiên trong đời tôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/11/18
    Thu Vàng and Khả Phương like this.

Chia sẻ trang này