1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[ Linh dị ] Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm - Ninh Hàng Nhất

Thảo luận trong 'Truyện Ma - Kinh Dị - Linh Dị' bắt đầu bởi Tử Đằng, 8/4/18.

Lượt xem: 140

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. 1,611
    2,763
    253
    Tử Đằng

    Tử Đằng
    Mèo Con Tinh Nghịch
    Tiểu Bạch
    Tầm Thư Trung Cấp
    Tmod box sưu

    Tham gia ngày:
    8/4/17
    Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm
    Tác giả: Ninh Hàng Nhất
    Editor: Shyn | Jinnn | Rùa Lười | Thư
    Thể loại: kinh dị, ma quỷ, tâm lý, ám ảnh
    Tình trạng: Hoàn
    Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn
    Văn án
    Mời đọc
    Chuyện kể về hai sinh viên đại học vào một buổi chiều tối, họ đến tìm giáo sư để xin chỉ giáo về lĩnh vực tâm lý sợ hãi của con người.

    Giáo sư đồng ý và kể cho hai người nghe ba câu chuyện. Liệu họ có đủ dũng cảm để nghe hết ba câu chuyện? Điều gì đáng sợ hơn đang chờ họ ở "câu chuyện thứ tư". Nhưng tại sao lại có câu chuyện thứ tư?

    Chờ đợi họ sau những câu chuyện khủng hoảng đó là gì?

    Chuyện: U minh quái đàm chính là một trong những câu chuyện rùng rợn, mang đến ám ảnh tâm lý cho người đọc mà tác giả Ninh Hàng Nhất vừa lòng nhất. Sự chết chóc, chân tướng bí ẩn, điều gì sẽ đến với các nhân vật?
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/4/18
  2. 1,611
    2,763
    253
    Tử Đằng

    Tử Đằng
    Mèo Con Tinh Nghịch
    Tiểu Bạch
    Tầm Thư Trung Cấp
    Tmod box sưu

    Tham gia ngày:
    8/4/17
    Quyển 1
    Chương 1-1: Câu chuyện đầu tiên: Chuyện ngày 13 tháng 7​
    Mời đọc
    Lời dẫn:

    Khi giáo sư Lan Thành mở cửa, đứng trước ông là hai nam sinh.

    Ông nhìn chăm chú vào hai chàng trai cao to trước mặt, ánh mắt sâu không lường được.

    “Giáo sư, thực xin lỗi thầy, không hẹn trước mà chúng em đã đến đây, thật sự là xin lỗi.” Trong đó, một nam sinh mặc áo sơ-mi kẻ ô vuông, vóc dáng hơi gầy không ngừng xoa xoa tay, có chút co quắp nói.

    “Nhưng thật sự là chúng em nhịn không được, không thể không đến thỉnh giáo thầy, xin thầy hãy tha thứ.” Một nam sinh thân hình cao to bổ sung thêm.

    Giáo sư đánh giá bọn họ vài giây, hơi mỉm cười:“Không có gì, mời vào!” Hai nam sinh ngồi lên sô pha ấm áp, giáo sư pha cho bọn họ hai cốc nước nóng, hai người nhanh chóng nhận lấy, liên thanh nói lời cảm ơn.

    Nam sinh kẻ ô vuông nâng tay nhìn đồng hồ, hơi xin lỗi nói:“Giáo sư, bây giờ đã bảy giờ tối rồi, bọn em đến đây chắc hẳn đã quấy rầy giờ cơm chiều của thầy.”

    Lan giáo sư ôn hòa lắc lắc đầu: “Thầy đã ăn rồi. Các em tìm thầy có chuyện gì?”

    “Là như thế này, thưa giáo sư. Hai chúng em đều là học sinh khoa Văn, thầy là giáo sư phụ trách bộ môn tâm lí học của chúng em... Đương nhiên, thầy đã gặp qua rất nhiều học sinh, có thể không có ấn tượng gì với bọn em...”

    Nam sinh kẻ ô vuông tạm dừng một chút, nói tiếp:“Chúng em tìm đến thầy, là vì gặp một ít vấn đề phức tạp.”

    Lan giáo sư gật gật đầu, ý nói loại chuyện này đối với ông đã quen lắm rồi, chẳng có gì lạ.

    “Đa số mọi người đến đây tìm thầy đều gặp những vấn đề.” Giáo sư ôn hoà nói.

    Nam sinh kẻ ô vuông tựa hồ có chút khó nói:“Giáo sư, thầy biết đấy, hai chúng em thuộc khoa Văn, luôn nhiệt tình yêu thích sáng tác truyện trinh thám, tiểu thuyết khủng bố. Nhất là gần đây, chúng em tham gia một hiệp hội tiểu thuyết trinh thám. Ở nơi đó, cả một cộng đồng học sinh đam mê tiểu thuyết trinh thám cùng thảo luận, trao đổi. Vào cuối tuần, các thành viên trong hội lại tổ chức tụ tập. Dựa theo lệ thường, mọi người đều phải tự mình kể một câu chuyện khủng bố mới mẻ --”

    Lan giáo sư gật gật đầu, ý bảo cậu ta tiếp tục nói.

    Nam sinh kẻ ô vuông cắn cắn môi:“Mỗi tuần chúng em đều tổ chức hoạt động như thế, nhưng mỗi lần nghe chuyện xong đều cảm thấy bình thường, thậm chí đôi lúc còn cảm thấy buồn ngủ -- nhưng cuối tuần trước lại khác, bọn em đã sợ hãi, sợ hãi đến mức đêm không thể ngủ!”

    Lan giáo sư sờ cằm:“Là vì có một người kể cho các em nghe một câu chuyện khủng khiếp, đúng không?”

    Nam sinh kẻ ô vuông ngẩng đầu lên: “Không phải một, mà là ba.”

    “Thầy đoán tối hôm đó chắc chắn các em cảm thấy rất kích thích!” Lan giáo sư nhướn lông mi nói.

    “Đúng vậy, trên thực tế, tối hôm đó tất cả bọn em đều quên cả sự tồn tại của mình, hết sức chăm chú nhập theo tình tiết câu chuyện, tâm tình cũng theo đó mà phập phồng lên xuống. Đồng thời, thật sâutrong thâm tâm chúng em cảm thấy rất khiếp sợ, cảm giác khó có thể tin tưởng.”

    “Vì sao thế?” Lan giáo sư hỏi.

    “Bởi vì mỗi thành viên của hiệp hội chúng em đều hiểu rõ thực lực của nhau. Trước kia năng lực sáng tác của ba người đó rất bình thường, thậm chí còn có chút kém cỏi hơn người khác -- nhưng riêng buổi tối hôm đó, bọn họ lại bất ngờ kể ra ba câu chuyện khiến người ta kinh ngạc!”

    “Là ba chuyện gì?”

    “Để cho tớ nói đi,” Nam sinh cao to tiếp lời,“Tối hôm đó, đầu tiên có một bạn nữ lê thê kể câu chuyện trinh thám dài ngoằn, chán ngắc. Mọi người gần như đã cảm thấy buồn ngủ, đột nhiên một thành viên trong hội nói, cậu ta muốn kể một câu chuyện kích thích thần kinh mọi người, vì thế, cậu ta bắt đầu kể một câu chuyện mang tên ‘Ác mộng’.”

    Nói tới đây, nam sinh cao lớn ngưng mắt nhìn thái độ của Lan giáo sư.

    “Nói tiếp đi.” Lan giáo sư khoanh tay trước ngực, thâm trầm nhìn cậu ta.

    “Sau khi cậu ta kể xong, bọn em vẫn chưa hết sợ hãi, một người khác lại bắt đầu kể một câu chuyện khác, gọi là ‘Phim kinh dị’—câu chuyện ấy khiến cho chúng em cảm thấy toàn thân phát lạnh. Ngay sau đó, câu chuyện thứ ba mang tên ‘Thế giới Doir’ được một thành viên khác kể ra càng làm cho mọi người hoảng sợ -- nghe xong câu chuyện đó, tất cả đều ngây người, vài người đã chuẩn bị xong câuchuyện của mình cũng không kể tiếp vì sợ thua kém.”

    “Sau tối hôm đó, hai chúng em suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, làm sao bọn họ có thể sáng tác ra câu chuyện ấy. Cho nên, ngày nào hai chúng em cũng đi theo họ, muốn bọn họ truyền thụ kinh nghiệm sáng tác. Bọn họ bị ép đến không còn cách nào khác, rốt cuộc cũng thừa nhận – ba chuyện này nghe được từ chỗ Lan giáo sư -- Giáo sư, là như vậy sao?”

    Lan giáo sư thản nhiên cười, hơi hơi gật đầu: “Đúng vậy, là thầy kể cho bọn họ nghe. Nhưng thầy không rõ, ‘vấn đề phức tạp’ của các em là gì?”

    “Giáo sư, chúng em đến đây, chỉ hy vọng được thầy dẫn dắt chút ít. Nếu thầy có thể kể cho bọn họ nghe một ít chuyện kinh dị, nhất định thầy cũng có thể nói cho chúng em biết – làm thế nào có thể thăm dò và kích thích sự sợ hãi của người khác? Cái gì gọi là tâm lí sợ hãi của con người?”

    Lan giáo sư nhìn cậu ta chăm chú một lát, lập tức bật cười ha ha.

    “Em biết không? Về vấn đề em vừa nêu ra, nếu dùng căn nguyên lý luận, hệ thống giảng giải mà nói, có thể vận dụng tâm lí học mà viết.” Ông nói.

    “Ý thầy là...... Vấn đề này quá mức phức tạp?” Nam sinh cao to có chút lo lắng hỏi.

    Lan giáo sư nhẹ nhàng mà khoát tay áo: “Trước khi chúng ta giải quyết bất cứ vấn đề gì, đều phải xem mục đích ban đầu. Trở lại vấn đề các em đưa ra ban đầu – mục đích của các em là vừa viết vừa trì hoãn, lại khiến cho người ta sinh ra sợ hãi, đúng không?”

    Hai người không hẹn mà gật đầu.

    “Vậy thì đơn giản thôi.” Giáo sư nói,“Căn bản các em không cần phải hiểu hết về tâm lí của sợ hãi của nhân loại, chỉ cần nghe thầy kể xong ba câu chuyện là được.”

    “Giáo sư!” Hai nam sinh hưng phấn đứng lên,“Thì ra còn có ba câu chuyện khác mà chúng em chưa được nghe sao?”

    Trên mặt Lan giáo sư mang theo nụ cười thần bí, nhẹ nhàng gật đầu.

    “Quá tốt, giáo sư. Xin thầy hãy kể đi!” Hai nam sinh hết sức chăm chú, ngồi nghiêm chỉnh không nhúc nhích nhìn Lan giáo sư.

    “Nhưng thầy xin nói rõ ràng trước, ba câu chuyện này rất đáng sợ, trong quá trình nghe sẽ khiến người ta sinh ra khẩn trương, tâm trạng lo âu, không thoải mái -- các em chắc chắn muốn nghe sao?”

    “Đương nhiên! Giáo sư, điều chúng em cần chính là có thể sinh ra linh cảm được từ những câu chuyện ấy.” Nam sinh kẻ ô vuông bức thiết nói.

    “Như vậy, thầy cũng có một yêu cầu duy nhất – sau khi các em nghe xong ba câu chuyện này, nếu xuất hiện bất cứ tình huống nào, hoặc phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không liên quan đến thầy -- bởi vì các em yêu cầu thầy kể. Đúng không?”

    Hai người liếc mắt nhìn nhau, nam sinh cao to hơi hơi nhíu nhíu mày, nói:“Giáo sư, chúng em đã nghe qua ba câu chuyện của các bạn kia, hơn nữa cũng đã đọc rất nhiều câu chuyện kinh dị của các quốc gia khác... Lần này thầy kể ba câu chuyện, thật sự có thể đạt đến hiệu quả đấy sao?”

    Lan giáo sư từ chối cho ý kiến, nói:“Thầy chỉ có thể nói cho em biết, ba câu chuyện này không hề giống ba câu chuyện trước. Trước khi kể, thầy sẽ không đánh giá bất cứ điều gì, các em lựa chọn nghe hay không nghe đây.”

    Hai nam sinh lại nhìn nhau, cuối cùng đưa ra quyết định, nói: “Nghe!”

    “Tốt lắm.” Lan giáo sư gật đầu, “Quay lại yêu cầu duy nhất của thầy, ba câu chuyện này không nhất định thầy phải kể hết nhé.”

    “Vì sao ạ?”

    “Trong quá trình thầy kể, thầy sẽ quan sát các biểu hiện, động tác của các em. Nếu thầy phát hiện câuchuyện thứ nhất làm các em sợ hãi, thầy sẽ không tiếp tục kể câu chuyện.”

    “Vậy...... Nếu chúng em không bị dọa thì sao?” Nam sinh cao to hỏi.

    “Thầy sẽ kể câu chuyện thứ hai.”

    “Có thể câu chuyện thứ hai cũng không thể dọa bọn em.”

    “Nếu như vậy, thầy sẽ kể câu chuyện thứ ba.”

    Nam sinh kẻ ô vuông trầm mặc một lát, sau đó nói:“Giáo sư, tổng cộng thầy chỉ có ba câu chuyện. Em muốn biết là, nếu ba câu chuyện ấy đều không dọa được bọn em, thì sẽ thế nào? Thầy biết đấy, hai chúng em đều nổi tiếng rằng rất gan dạ.”

    Cậu ta nói xong câu đó, ngẩng đầu nhìn về phía Lan giáo sư, trong ánh mắt ngây ngô còn chứa một tia khiêu khích.

    Lan giáo sư dùng tay trái nâng cằm, nhìn cậu ta một lát, chậm rãi nói:“Nếu như vậy, thầy sẽ kể câuchuyện thứ tư, cũng chính là câu chuyện cuối cùng của thầy.”

    “Thì ra, thầy còn có câu chuyện thứ tư!” Nam sinh cao to ngạc nhiên hô lên.

    “Nhưng câu chuyện thứ tư thầy chưa từng kể cho ai, bởi vì người bình thường nhiều nhất chỉ kiên trì nghe được câu chuyện thứ ba, sau đó chịu không nổi, không muốn nghe tiếp nữa. Cho nên, cho đến bây giờ thầy vẫn chưa kể cho ai nghe câu chuyện thứ tư cả.”

    Hai nam sinh nhẹ nhàng há miệng thở dốc, không nói gì. Trong lòng bọn họ suy đoán câu chuyện thứ tư sẽ có nội dung gì.

    Vài phút sau, ánh mắt nam sinh kẻ ô vuông sáng ngời nhìn Lan Thành giáo sư, nói:“Giáo sư, xem ra buổi tối hôm nay, mục đích của chúng em đến đây là để khiêu chiến với “câu chuyện thứ tư” của thầy.”

    Lan giáo sư vẫn duy trì nụ cười ý vị thâm trường, ông nói: “Vậy được rồi, thầy sẽ bắt đầu kể câu chuyện thứ nhất. Nếu trong khi nghe các em cảm thấy sợ hãi, có thể bảo thầy dừng lại, thầy sẽ không kể tiếp nữa. Hiểu chưa?”
     
  3. 1,611
    2,763
    253
    Tử Đằng

    Tử Đằng
    Mèo Con Tinh Nghịch
    Tiểu Bạch
    Tầm Thư Trung Cấp
    Tmod box sưu

    Tham gia ngày:
    8/4/17
    Chương 1-2
    Mời đọc
    Hai giờ chiều, Mai Đức ngồi trước bàn, dựa vào cửa sổ, trong tay thản nhiên cầm một cốc trà xanh, trước mặt là một quyển truyện kí – viết về nhân vật Van Gogh mà anh sùng bái. Đối với anh, sau mười một giờ trưa là khoảng thời gian anh vô cùng thích thú, có thể thoải mái thư giãn.

    Một làn gió nhẹ từ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thổi vào, đây đúng là một mùa hè oi bức và ẩm ướt, nhưng như thế cũng đã là món quà tuyệt nhất của thiên nhiên. Mai Đức nhướn mi, anh cảm thấy cuộc sống của anh thật nhẹ nhàng và tốt đẹp.

    Là một họa sĩ tự do, Mai Đức đã đạt được tất cả các mục tiêu mà anh luôn phấn đấu ở tuổi hai mươi mốt – có một không gian sáng tạo riêng, điều kiện sinh hoạt tuyệt vời và cả một cơ thể khỏe mạnh. Đương nhiên, còn có người bạn gái anh vừa mới quen gần đây. Còn có gì có thể tốt hơn cuộc sống như thế này?

    Mai Đức vừa lật từng trang truyện kí Van Gogh vừa suy nghĩ: Cuộc sống hiện tại của anh, phỏng chừng các bậc thầy cũng chẳng theo kịp.

    Đột nhiên, trong phòng vang lên tiếng chuông cửa điềm tĩnh. Mai Đức theo bản năng nhìn về phía cửa, anh cũng không đoán ra ai lại đến thăm anh giờ này.

    Anh bước đến, mở cửa ra.

    Người đàn ông ở trước cửa gấp gáp xông vào nhà, gã bước nhanh đến bên cạnh Mai Đức, sau đó đóng cửa lại.

    Mai Đức kinh ngạc nhìn người đầy mồ hôi này – chính là người bạn cùng lớp thời trung học, đồng thời là bạn tốt – Công an cục pháp y Viên Tân.

    “Mày làm sao vậy?” Mai Đức hỏi, “Làm gì mà hoang mang rối loạn như vậy?”

    Dáng người Viên Tân không cao lắm, thể trạng bình thường, mặc một bộ quần áo lao động màu trắng. Lúc này, mồ hôi gã tuôn liên hồi, khuôn mặt đỏ bừng, trừng lớn mắt nhìn Mai Đức, càng không ngừng thở hổn hển, trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi và khẩn trương.

    Mai Đức cảm thấy có điểm bất ổn. Anh nhíu mày hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

    Viên Tân vẫn không nói lời nào, miệng gã há hốc, đột nhiên toàn thân run rẩy, dường như lạnh đến phát run.

    Mai Đức bắt lấy cánh tay gã, kéo Viên Tân ngồi xuống sô pha, rót một ly nước lạnh đưa cho gã, hỏi: “Rốt cục là thế nào? Mày nói nhanh xem!”

    Viên Tân uống một hơi cạn sạch, sau đó gắt gao nhìn Mai Đức chằm chằm.

    Một phút đồng hồ sau, dường như gã đã tìm lại được giọng nói của mình, mở miệng nói: “Đêm qua, không...... Chính xác ra, là rạng sáng hôm nay, tao đã giải phẫu một thi thể.”

    Mai Đức nghiêng đầu nhìn gã, vài giây sau, nói: “Đây là công việc của mày, đúng không? Dĩ nhiên mày phải làm rồi.”

    “Thi thể này......” Viên Tân ngừng lại, hô hấp lại trở nên gấp gáp.

    “Như thế nào...... Chết rất thảm à?”

    Viên Tân lắc đầu nói:“Là một thi thể bị chết đuối, không có gì đặc biệt.”

    Mai Đức nhún vai: “Tao bắt đầu thấy khó hiểu rồi đấy.”

    Lại trầm mặc một phút đồng hồ, Viên Tân chậm rãi ngẩng đầu lên: “Mày có nhớ...... Chuyện xảy ra mười năm trước không?”

    Những lời này vừa thốt ra, Mai Đức giống như lọt vào lưới điện, nhảy dựng ra khỏi sô pha, hét lớn: “Mày nhắc đến chuyện này làm gì? Mày đã quên rồi sao? Chúng ta đã thống nhất vĩnh viện không đề cập đến chuyện này mà! Mười năm đã trôi qua! Tao đã quên béng đi rồi!”

    Viên Tân cũng đứng dậy từ sô pha, nhìn thẳng Mai Đức: “Mày nghĩ tao muốn nhắc lại lắm hay sao? Nếukhông phải gặp trường hợp đặc biệt, đánh chết tao cũng sẽ không đề cập đến chuyện này!”

    “Trời ơi! Rốt cuộc mày đã gặp cái ‘trường hợp đặc biệt’ quái quỷ gì, cần gì phải nhắc đến chuyện này? Lại nói, chuyện đó liên quan gì đến tao!”

    “Mày đừng quên, ‘chuyện kia’ là do bốn người chúng ta cùng làm.” Viên Tân nói, “Mày không có lí do gì đẻ phủi sạch tội lỗi để một mình tao gánh chịu.”

    Mai Đức há miệng thở dốc, không thốt nên lời, anh tựa đầu sang một bên, mày nhíu chặt.

    “Nói đi, mày gặp chuyện gì? Liên quan gì đến ‘chuyện kia’ của mười năm trước?” Một lát sau, anh hỏi.

    “Trước khi nghe tao kể, tốt nhất mày nên kể lại ‘chuyện kia’ một lần. Tao biết, mày không thể quên được. Chúng ta ai cũng không thể quên được.” Viên Tân nói.

    Mai Đức chậm rãi tựa đầu vào sô pha, hít một hơi thật sâu. Nghĩ về chuyện mười năm trước đó....
     
  4. 1,611
    2,763
    253
    Tử Đằng

    Tử Đằng
    Mèo Con Tinh Nghịch
    Tiểu Bạch
    Tầm Thư Trung Cấp
    Tmod box sưu

    Tham gia ngày:
    8/4/17
    Chương 2-1
    Mời đọc
    Năm đó, Mai Đức 14 tuổi, Viên Tân cũng thế. Đương nhiên, còn có Lý Viễn và Dư Huy.

    Lúc ấy bọn chúng đều là học sinh năm nhất của trung học Nam Hương – bây giờ Nam Hương đã sắp quy hoạch lại một khu mới rồi. Nhưng vào năm đó, nơi đây chỉ là một trấn nhỏ bình thường.

    Đó sẽ là một mùa hè tuyệt vời -- nếu như không phát sinh chuyện đáng tiếc kia.

    Buổi chiều sau buổi lễ tổng kết, đám học sinh tụ tập lại chơi trò “đánh trận đất” -- bọn chúng đem bùn đất vo thành nắm rồi cùng nhau “đánh”, chơi vui vẻ đến quên cả đất trời.

    Hơn nửa giờ sau, bốn thằng nhóc mệt lả, thở hồng hộc, cùng nhau ngồi trên một tảng đá lớn nghỉ ngơi. Nhìn khuôn mặt mỗi đứa mệt đến mức tái xanh, xám xịt lại, bọn chúng đều vui vẻ cười ha ha.

    Ngừng vài phút, Lý Viễn nói: “Tiếp đi, chúng ta chiến tiếp !”

    Mai Đức lắc lắc đầu: “Chơi mãi một trò, chả có hứng thú.”

    “Thế chúng ta chơi gì? Mày nói thử xem!” Lý Viễn nói.

    Mai Đức lấy tay chống cằm đăm chiêu, cũng không nghĩ ra được trò gì thích hợp.

    Phía sau, đột nhiên Viên Tân đứng thẳng dậy, hai mắt tỏa sáng:“Tao vừa nghĩ ra một trò rất thú vị.”Shin-sama - LQĐ

    “Cái gì?” Ba người còn lại đồng thanh hỏi.

    “Tụi mày có còn nhớ tiết Ngữ văn tuần trước, thầy Thiện dạy chúng ta thành ngữ gì không?” Viên Tân nói.

    “Thành ngữ nào?” Mai Đức hỏi.

    “‘Ba người thành hổ’! Tức là khi có một người bảo trên đường có hổ dữ, mày không tin; Người thứ hai nói, mày cũng không tin......”

    “Nhưng khi người thứ 3 nói cho mày biết trên đường có hổ dữ, mày liền tin.” Mai Đức tiếp lời,“Thành ngữ này ý nói rằng cùng một lời nói dối nếu lặp lại bằng lời của nhiều người thì người bị lừa sẽ có thể tin nó là sự thật -- nhưng mà, này thành ngữ làm sao?”

    “Chẳng lẽ tụi mày không muốn thử xem sao? Nếu như ba người cùng nói dối với một nội dung, có phải sẽ lừa được người ta không?”

    Mai Đức hiểu ra vấn đề, liền lập tức ngồi thẳng người:“Nghe có vẻ thú vị, mày nghĩ chúng ta sẽ thử bằng cách nào?”

    Viên Tân suy nghĩ trong chốc lát, nói:“Câu này cho thầy Thiện dạy ...... Chúng ta cứ thử luôn với ổng đi!”

    “Thử kiểu gì?” Lý Viễn và Dư Huy cũng bắt đầu thấy hứng thú.

    Viên Tân nhìn nhìn bốn phía, liếc mắt trông thấy khu đầm lầy trên núi. Thằng nhóc đá chân một cái:“Có rồi ! Chúng ta đi nói với thầy Thiện là lớp mình có người lên núi bơi lội, chẳng may vấp ngã chết đuối. Nói như thế, tụi mày nghĩ ổng có tin không !”Shin-sama - LQĐ

    “A ! Đem chuyện lớn như thế ra đùa giỡn thầy ư? Hình như hơi quá đáng?” Dư Huy có chút lo lắng.

    “Nhưng chúng ta đang thí nghiệm xem thành ngữ ổng dạy cho chúng ta đúng hay sai mà!” Viên Tân nói,“Lại nói bình thường thầy Thiện đối xử với tụi mình rất tốt, ổng sẽ không trách đâu. Cùng lắm thì nhanh miệng giải thích với ổng.”

    “Tốt! Cứ làm vậy đi !” Mai Đức hưng phấn nhảy lên,“Đảm bảo vui cực!”

    “Chúng ta lương lượng chút đã....” Viên Tân kéo ba người chụm lại, bắt đầu kế hoạch.

    Thầy Thiện là giáo viên phụ trách ngữ văn của lớp Mai Đức, thầy vừa mới tốt nghiệp đại học nên còn rất trẻ, lại đẹp trai, hài hước, hay nói. Bình thường thầy thân thiện giống như bạn của học sinh, hay tham gia chơi bóng cùng mấy thằng học trò nghịch ngợm hoặc nói chuyện phiếm, vô cùng được học sinh yêu mến.

    Sau khi kết thúc năm học, Thiện lão sư không về nhà lập tức, mấy hôm nay thầy vẫn ở lại trong ký túc xá của trường.

    “Thầy Thiện... Thầy ơi ! Không ổn rồi!” Lý Viễn và Dư Huy chạy đến ký túc xá của thầy, điên cuồng đập cửa.

    Hơn mười giây sau, thầy mở cửa phòng. Bởi vì trời nóng nên thầy không mang dép, nhìn đến hai khuôn mặt tái mét của học trò, liền vội vàng hỏi:“Làm sao, đã ra chuyện gì?”

    “Thầy ơi, Chung Lâm… Cậu ấy... Rớt xuống đầm nước rồi!” Lý Viễn vọt vào trong phòng, lớn tiếng nói.

    “Cái gì!” Sắc mặt thầy Thiện tái đi.

    Lúc này, Viên Tân và Mai Đức cũng thở hổn hển chạy vào, kêu to:“Xảy ra chuyện lớn rồi! Chung Lâm rơi xuống đầm nước!”

    Thầy Thiện liếc mắt nhìn bốn người, bút máy cầm trong tay ném thẳng lên bàn, gấp rút tìm giày sandal trên mặt đất, nhưng chỉ tìm thấy 1 chiếc, chiếc còn lại đã biến đi đâu.

    “Mau ! Mau dẫn thầy đi !” Thầy không cố tìm giày nữa, trong chốc lát đã phóng ra khỏi cửa, nôn nóng thúc giục bọn bốn người Mai Đức.

    “Ở ngay đầm nước dưới triền núi !” Viên Tân hét lớn.

    Cơ bản là thầy Thiện không thèm chờ đợi ai, chạy như bay ra ngoài, hướng thẳng đến triền núi. Viên Tân đắc ý nhìn 3 người còn lại, bọn chúng biết kế hoạch đã thành công.

    “Mau theo sau ! Nói cho thầy biết là chúng ta chỉ đùa.” Dư Huy nói.

    Nhưng lúc này đã chẳng thấy bóng dáng thầy đâuShin-sama - LQĐ

    , bốn người nhanh chóng đuổi theo.

    Đợi đến khi bốn người đuổi tới nơi, Thầy đã chạy đến đầm nước. Chuyện Chung Lâm rơi xuống nước thầy tin luôn mà chẳng nghi ngờ. Vì cứu người, thầy vừa chạy vừa cởi áo ngoài, áo sơ mi và cả giày sandal, chỉ chừa lại một cái quần đùi, mắt thấy đã muốn nhảy gấp xuống đầm.

    Khi Viên Tân chuẩn bị gọi Thầy dừng lại, nói cho thầy biết chân tướng, một tình huống bất ngờ phát sinh.

    Cách đầm nước vài bước chân, thầy Thiện bởi vì chạy quá mau, vô ý vấp té bởi một tảng đá, quay một vòng rồi rơi xuống đầm! Thầy ở trong nước vùng vẫy dữ dội, hết lên cao rồi xuống thấp, chỉ chốc lát sau, dần dần chìm xuống, mặt ao chỉ còn những bọt nước nổi lên.

    Chuyện xảy ra quá mức bất ngờ, bốn người Mai Đức không hề kịp phải ứng, bọn họ bị một màn trước mắt này làm sợ đến ngây như phỗng.

    Ước chừng năm phút đồng hồ sau, mặt nước không còn xuất hiện bọt khí, khôi phục lại vẻ trầm tĩnh, nhưng thầy Thiện vẫn không nổi lên.

    Viên Tân là người thứ nhất có phản ứng, mặt thằng nhóc xám ngoét, ngã phịch xuống đất, cả người run rẩy: “Trời ơi! Chúng ta gặp rắc rối rồi! Thầy Thiện...... Thầy, thầy chết đuối!”Shin-sama - LQĐ

    Lý Viễn và Dư Huy giật mình. Mai Đức gắt gao nhìn thẳng vào mặt nước.

    Qua ba bốn phút sau, Mai Đức hoảng sợ nói:“Thầy đã thật sự chết đuối rồi! Làm sao người thường có thể lặn lâu dưới nước như thế !”

    Lý Viễn nhát gan nhất, “Oa” một tiếng khóc lên.

    “Im miệng!” Mai Đức hét lớn một tiếng, quay đầu, tức giận nhìn Viên Tân,“Kỳ quái, vì sao thi thể của ổng không nổi lên?”
     
  5. 1,611
    2,763
    253
    Tử Đằng

    Tử Đằng
    Mèo Con Tinh Nghịch
    Tiểu Bạch
    Tầm Thư Trung Cấp
    Tmod box sưu

    Tham gia ngày:
    8/4/17
    Chương 2-2
    Mời đọc
    Trong hồ nước này có rong rêu, mày quên rồi sao? Lúc còn nhỏ ba tao đã dặn, bảo tao không bao giờ được bơi lội trong cái hồ nước này. Chắc chắn thầy Thiện đã bị rong rêu cuốn lấy.!”

    “Trời ơi! Bây giờ chúng ta nên làm cái gì đây?” Dư Huy hoảng hốt.

    Mai Đức thở hổn hển nhìn quanh bốn phía một lần nữa, sau đó nhanh chóng cầm quần áo và giày sandal vừa cởi của thầy Thiện, thấp giọng nói:“Chúng ta mau rời khỏi nơi này!”

    Bốn người chạy mất mạng lên sườn núi, lại chạy đến bên phía cây rừng sâu trong núi. Nơi này rất ít có người đến.

    Mai Đức cẩn thận quan sát chung quanh, xác định rằng không có người phía sau, cậu ta thả quần áo và giày sandal của thầy xuống, ôm một đống lá khô phủ lên trên, nhỏ giọng nói:“Người nào trong tụi bây có diêm?”

    “Mày muốn làm gì?” Viên Tân hỏi.

    “Tất nhiên là thiêu hủy mấy thứ này! Nhanh lên! Tao không chắc rằng có người nào sắp đến nơi này hay không.”

    “Mày...... Mày muốn, giấu diếm chuyện này?” Viên Tân lùi về phía sau vài bước.

    Mai Đức tiến về phía trước một bước, cậu ta gắt gao nhìm chăm chằm vào mắt của Viên Tân: “Mày cho rằng chúng ta cách nào khác nữa sao?”

    “Tao...... Tao không biết.” Viên Tân lắc đầu liên tục, trong ánh mắt tràn đầy bối rối.

    “Nghe,” Mai Đức xoay người nói với Lý Viễn và Dư Huy,“Hiện tại chúng ta cần tỉnh táo trở lại, chuyện này đã xảy ra, không thể thay đổi.”

    Lý Viễn và Dư Huy không dám nói lời nào, liên tục thở mạnh.

    “Không thể nghi ngờ, thầy Thiện đã chết, tuy rằng đây là chuyện ngoài ý muốn, nhưng là bởi vì cái chú ý ngu xuẩn kia của chúng ta! Tụi mày có nghĩ tới hay không, nếu chuyện này để cho người khác biết rồi nói ra, chẳng những chúng ta bị đuổi khỏi trường học, còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự -- đời này của chúng ta coi như đã xong!” Mai Đức cúi đầu nói.

    Vẻ mặt Viên Tân tái nhợt, mồ hôi lớn như hạt đậu chảy từ trên trán cậu: “Nhưng mà, một người khỏe mạnh sống sờ sờ bỗng nhiên mất tích, chẳng lẽ sẽ không có người nào biết?”

    Mai Đức làm một thủ thế, ý bảo cậu ta im miệng.

    “Bây giờ chúng ta suy nghĩ lại một chút, khi bốn người chúng ta chạy tới sư ký túc xá của thầy Thiện – cái phòng nhỏ không đên mười mét vuông đó, chúng ta có thể thấy được, chỉ có một mình thầy Thiện sống ở nhà.”

    “Sau đó, chúng ta nói dối thầy ấy Chung Lâm rơi xuống nước, thầy Thiện lập tức chạy tới triền núi nhỏ. Chúng ta liền đuổi theo ở phía sau, tụi mày có chú ý tới điều gì không, trong thời gian chuyện này xảy ra, có bị người khác thấy không?”

    Dư Huy suy nghĩ trong chốc lát, khẳng định nói: “Chắc chắn là không có ai thấy, lúc ấy tao cố ý nhìn bốn phía. Hiện tại chính là buổi tối, đa số mọi người đều ở trong nhà.”

    “Tốt, tiếp theo, thầy Thiện vô ý ngã vào trong nước -- mãi cho đến khi chúng ta rời khỏi hồ nước kia. Tao cũng đã quan sát, không có bị người nào thấy.”

    Mai Đức ngừng lại, mặt khác ba người nhìn cậu.

    “Tụi mày hiểu chưa? Chỉ cần bốn người chúng ta không nói, sẽ không ai biết thầy Thiện chết có quan hệ gì với chúng ta.”

    “Nhưng mà, vừa rồi tao đã nói, thầy Thiện bị phát hiện mất tích, là chuyện sớm muộn.” Viên Tân nói.

    “Mày suy nghĩ lại đi, có một chi tiết: thầy Thiện vì cứu người, trước khi vào nước đã cởi quần áo -- nói như vậy, lúc có người phát hiện thầy Thiện chết trong nước, có lẽ đã cho rằng thầy ấy chết đuối khi đến hồ nước bơi lội, mà không nghĩ đến chuyện này có quan hệ đến chúng ta.” Mai Đức nói.

    “Vậy chúng ta còn thiêu hủy quần áo thầy Thiện làm gì? Đặt ở gần hồ nước để người khác phát hiện không phải là được sao?” Dư Huy nhỏ giọng nói.

    “Đứa ngốc! Chúng ta thiêu hủy quần áo là vì để cho người khác không phát hiện thầy Thiện chết đuối trong hồ trong thời gian ngắn! Chuyện này bị phát hiện càng muộn, càng có lợi với chúng ta.” Mai Đức nói.

    “...... Trước đây thầy Thiện lão sư đối xử tốt với chúng ta như vậy, hiện tại chúng ta hại chết thầy ấy, lại còn làm như vậy, thật sự là tớ cảm thấy......” Lý Viễn lại muốn khóc lên.

    Mai Đức không đợi cậu nói xong, cầm lấy áo cậu ta, hung hăng nói: “Vậy cậu cứ nói chuyện này ra đi, mấy người chúng ta cùng nhau ngồi tù!”

    Lý Viễn bị dọa hoảng sợ, cậu ta không ngừng run rẩy.

    Im lặng vài phút, Viên Tân nói: “Vậy cứ như Mai Đức nói mà làm, chúng ta xử lý đống quần áo của thầy Thiện, sau đó bất kỳ người nào cũng không được nhắc đến chuyện này!”

    Ba người còn lại cũng liếc mắt nhìn nhau, lần lượt gật đầu.

    “Ai có diêm?” Mai Đức lại hỏi một lần nữa.

    Mấy người người sờ sờ túi quần, không có ai mang diêm trên người.

    Mai Đức cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên ngẩng đầu nói: “Lý Viễn, vừa rồi cậu dể mảnh nhỏ của kính lúp kia ở đâu? Đưa nó cho tớ.”

    Lý Viễn sửng sốt một chút, nhưng lập tức hiểu rõ -- hiện tại là thời điểm ánh sáng mãnh liệt nhất, có thể dùng kính lúp tụ quang, châm lửa lá cây khô.

    Năm phút đồng hồ sau, một đống lửa lớn cháy lên sâu trong rừng cây. Vì không để lửa tràn ra ngoài, mấy người dọn dép sạch sẽ lá khô xung quanh. Chỉ chốc lát sau, quần áo và giày sandal của thầy Thiên hóa thành một đám tro.

    Bốn người đào một cái hố rồi chôn đám tro này vào, lại ôm một ít nhánh vây và lá khô rải lên. Bố trí xong hết, bọn hỏ thở một hơn nhẹ nhõm.

    “Hiện tại, nhớ kỹ. Chúng ta coi như không có chuyện gì phát sinh. Sau khi về nhà, nên làm gì thì làm, đừng lộ ra sơ hở gì.” Mai Đức phân phó ba người còn lại. Bất tri bất giác, cậu dã trở thành người lãnh đạo chuyện này.

    Viên Tân, Dư Huy cùng Lý Viễn lần lượt gật đầu. Sau, từng người bọn họ về nhà.

    Sau về đến nhà, Mai Đức giả vờ dáng vẻ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu cố ý nhìn thoáng qua bên trong phòng khách -- nếu cậu đoán không có sai, thời điểm thầy Thiện chết là lúc 3 giờ 20 phút ngày 13 tháng 7.

    Lúc ăn cơm chiều, cha mẹ không có phát hiện Mai Đức có điều gì khác thường, bọn họ vẫn trò chuyện vui vẻ trên bàn cơm.

    Cơm chiều xong, Mai Đức trở lại phòng sớm. Nằm ở trên giường, rốt cuộc cậu ra bắt đầu lạnh run – chuyện xảy ra vào buổi chiều hôm nay thật đáng sợ.

    Đều do tên Viên Tân đáng chết nghĩ ra “trò chơi thí nghiệm” kia! Thế mà thầy Thiện lại mất mạng vì trò đùa nhàm chán này, thật sự là không đáng! Nhưng mà, bỗng nhiên Mai Đức nhớ tới, lúc ấy chỉ duy nhất mình ủng hộ kế hoạch của Viên Tân -- hiện tại, thì có thể trách aiđược?

    Nghĩ đến bình thường thầy Thiện rất tốt, nước mắt Mai Đức rơi xuống, cậu xoay người, muốn lấy khăn tay trên bàn.

    Đột nhiên, cậu phát hiện ra không biết từ lúc nào xuất hiện một người bên giường. Mai Đức ngẩng đầu lên nhìn, nào ngờ là thầy Thiện! Cậu ta mở to mắt nhìn!

    Mai Đức sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, cậu quát to một tiếng, muốn chạy xuống giường. Sau đó, cậu ta mở to mắt, tỉnh.

    Thì ra, sau khi vào phòng nằm ở trên giường, không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào. Mai Đức thở hổn ha hổn hển -- vừa rồi chỉ là một ác mộng mà thôi.

    Nhưng nà, chuyện xảy ra vào buổi chiều lại hoàn toàn là sự thật. Mai Đức thở dài, cậu nghĩ, nếu toàn bộ đều là một giấc mộng, thật là tốt biết bao!

    Cậu ngồi ngẩn người ở trên giường, qua vài phút, cảm thấy có chút khô miệng, xuống giường tìm dép lê, chuẩn bị đi lấy nước uống.

    Đột nhiên, vẻ mặt Mai Đức chợt trở nên tái nhợt, lòng kinh hoàng đứng lên. Cậu nghĩ đến một chuyện, một chuyện bị cậu xem nhẹ hoàn toàn!
     
  6. 1,611
    2,763
    253
    Tử Đằng

    Tử Đằng
    Mèo Con Tinh Nghịch
    Tiểu Bạch
    Tầm Thư Trung Cấp
    Tmod box sưu

    Tham gia ngày:
    8/4/17
    Chương 3
    Mời đọc
    Sáng sớm ngày hôm sau, Mai Đức rời khỏi giường sớm, chưa kịp ăn sáng đã chạy đến Viên gia.

    Viên Tân bị Mai Đức đánh thức, mơ màng hỏi:“Mai Đức? Mới sáng sao lại tới nhà tao?”

    “Mau rời giường! Có chuyện quan trọng!” Mai Đức thúc giục nói.

    Viên Tân nhanh chóng mặc quần áo. Sau khi rửa mặt hoàn tất, Mai Đức không nói tiếng nào liền kéo cậu đến nhà Lý Viễn.

    Nửa giờ sau, bốn người có mặt. Viên Tân, Lý Viễn cùng Dư Huy khó hiểu nhìn Mai Đức, bọn họ không hiểu tại sao mới sáng sớm Mai Đức đã tập trung cả bọn lại làm gì.

    “Chuyện ngày hôm qua, chúng ta đã phạm vào một sai lầm lớn.” Vẻ mặt Mai Đức nghiêm túc.

    “Cái gì?” Cả bọn đều khẩn trương.

    “Hôm qua chúng ta cứ tưởng rằng: Mặc dù thi thể của thầy Thiện được phát hiện ở dưới đầm lầy, mọi người sẽ nghĩ thầy đến đầm bơi lội rồi sơ ý để mình chết đuối -- nhưng tối hôm qua tao đột nhiên nghĩ đến, chuyện đó là không có khả năng xảy ra!”

    “Vì sao?” Viên Tân vội vàng hỏi.

    “Lúc thầy nghe chúng ta nói thằng Chung Lâm rớt xuống nước, liền vứt lại cái bút máy trên bàn; Ngay cả nắp bút cũng chẳng thèm đóng lại; Thậm chí thầy chỉ xỏ một chiếc giày rồi chạy ra ngoài ngay. Tụi mày ngẫm lại xem, có ai đi bơi mà vội đến mức bút cũng chưa đóng nắp, giày chỉ xỏ một chiếc?”

    Sắc mặt Viên Tân trắng bệch: “Ý mày là......”

    “Sau khi thi thể thầy bị phát hiện, chắc chắn sẽ có người đến ký túc xá. Chỉ cần phát hiện những dấu hiệu bất thường đó, đừng nói là cảnh sát, người thường cũng sẽ lập tức phát hiện – rằng thầy Thiện không chết đuối vì đi bơi. Nhất định sẽ nghi ngờ ẩn tình bên trong chuyện!”

    “Mà chỉ cần tiến hành điều tra...... Có khả năng sẽ đổ lên đầu chúng ta. Bởi vì ngày hôm ấy có vài người nhìn thấy chúng ta đi đến trường học...” Dư Huy ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình.

    “Cho nên, cảnh sát đương nhiên sẽ xem chúng ta là nghi can số một.” Mai Đức nói,“Suy nghĩ một chút, bốn người chúng ta chỉ cần lộ ra một chút sơ hở......”

    “Trời ơi! Lúc đấy chúng ta liền tiêu đời!” Dư Huy ôm chặt đầu, thống khổ ngồi xổm trên mặt đất.

    “Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao được?” Viên Tân cũng hoàn toàn hoảng loạn.

    “Đừng hoảng hốt!” Mai Đức dùng thủ thế ý bảo bọn họ tỉnh táo lại,“Bây giờ chúng ta vẫn còn cách!”

    “Chẳng lẽ, mày muốn......” Dư Huy gần như đoán được ý tứ của Mai Đức.

    “Chúng ta hiện tại không có lựa chọn nào khác. Chỉ còn cách đến chỗ ở của thầy xử lý chỗ bất thường đó.” Mai Đức nói.

    “Cái gì? Còn muốn đi đến chỗ đó?” Lý Viễn có chút lúng túng.

    “Như thế nào, mày sợ? Quỷ nhát gan!” Mai Đức trừng mắt nhìn,“Hiện tại ban ngày ban mặt, mày sợ cái gì! Chúng ta có đến 4 người cơ mà!”

    Viên Tân khẽ cắn môi:“Thế thì cứ làm như mày nói, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng!”

    Vài người lặng lẽ đi đến trường học, phía sau vườn trường là một mảnh yên tĩnh, không có một bóng người.

    Thầy Thiện ở trong kí túc xá thuộc kiểu nhà đơn, cửa ra vào đã đón, nhưng cửa sổ lại mở toang.

    “Mau, đi vào nhanh!” Mai Đức nhỏ giọng nói.

    Chỉ chưa gần một phút, bốn đứa nhóc đã lọt vào trong kí túc xá.

    Bọn họ nhìn chăm chú vào căn phòng nhỏ: Chỉ có một chiếc giường đơn, một chiếc bàn học, mấy ghế dựa cùng vài cái thùng, thật sự là rất đơn sơ.

    Mai Đức chú ý tới cái bàn học kia – trạng thái vẫn nguyên vẹn so với hôm qua. Trên bàn là một cuốn sổ, bên cạnh là bút máy vẫn chưa đóng nắp.

    “Mày khép cuốn sổ lại, đóng nắp bút vào.” Mai Đức nói với Viên Tân. Sau đó cậu xoay người nhìn Dư Huy cùng Lý Viễn:“Chúng ta mau tìm chiếc giày còn lại.”

    Mọi người chia nhau hành động. Viên Tân đến gần cái bàn học, liếc mắt nhìn thấy cái bút máy, đóng nắp bút vào.

    Sau đó, Viên Tân chuẩn bị khép cuốn sổ lại. Trong nháy mắt,cậu vô tình liếc mắt nhìn nội dung viết trong sổ.

    Vài giây sau, Viên Tân quát to một tiếng, sau đó té ngã trên đất.

    Mai Đức cùng Dư Huy nhanh chóng tiến lên đỡ cậu ta dậy, hỏi:“Mày làm sao vậy?”

    “Kia...... Quyển sổ kia......” Viên Tân mặt tái xanh, hiển nhiên là hoảng sợ cực độ.

    Toàn thân cậu lạnh ngắt, ngón tay hướng về phía cuốn sổ, trên môi run run, nói không ra lời.

    Mai Đức cùng Dư Huy nghi hoặc liếc mắt nhìn, hai người bọn họ cùng nhau đứng lên, đi đến trước bàn, nâng quyển sổ kia lên.

    Trên mặt sổ là một đoạn chữ viết, cũng chính là nét chữ quen thuộc của thầy:

    “Bốn người chúng mày lừa tao, hại chết tao. Tao có thành quỷ cũng sẽ không tha cho chúng mày!

    Chúng mày sẽ chết thảm…

    Chúng mày sẽ chết rất thảm…

    ......

    ......”

    Chỉ nhìn mấy câu mở đầu, Mai Đức và Dư Huy liền “A” to một tiếng, toàn thân một trận rét run, tóc gáy đứng thẳng, hai chân lùi về phía sau một bước, cuốn sổ rơi xuống mặt đất.

    Lý Viễn tiến lên nhặt cuốn sổ, nhìn hai câu nói phía sau, sợ đến độ mặt cắt không còn một giọt máu, cơ hồ muốn ngất đi.

    Vài phút kế tiếp, gian phòng bên trong tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở phì phò.

    Rốt cuộc, Dư Huy chịu không nổi, cậu hét lớn:“Chúng ta bị báo ứng! Hồn ma thầy Thiện trở lại, nó muốn giết chết chúng ta!”

    Mai Đức vội vã che miệng Dư Huy, nói với hai kẻ còn lại:“Mau tìm chiếc giày còn lại, cả quyển sổ này nữa, chúng ta lập tức rời đi!”

    Viên Tân bình tĩnh lại, một bàn tay nhặt quyển sổ kia, một tay còn lại cầm chiếc giày, đứng dậy.

    Lý Viễn nhanh chóng mở cửa, bốn người hốt hoảng trốn ra khỏi gian ký túc xá.

    Bọn họ chạy đến gốc cây ngày hôm qua, thở hồng hộc, đối mặt nhìn nhau.

    Trầm mặc một lúc, Viên Tân mở miệng đầu tiên:“Tụi mày nói xem, có chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ, thật là hồn ma của thầy......”

    Cậu ngừng lại, không dám nói tiếp.

    Mai Đức phía sau thoáng khôi phục bình tĩnh, cậu nói:“Có phải hôm qua thầy vẫn chưa chết, thầy đã ngoi lên rồi......”

    “Điều này sao có thể? Rõ ràng hôm qua chúng ta thấy thầy chìm trong nước, bảy tám phút sau cũng chưa đi lên, này...... Làm sao người bình thường có thể sống sót trở lên?” Dư Huy cảm thấy chuyện ly kỳ này đã vượt xa trình độ hiểu biết của cậu.

    “Không, tuyệt đối không có khả năng.” Viên Tân nói,“Lại nói, nếu Thầy Thiện còn sống, thì bây giờ thầy ở đâu? Vì sao không trực tiếp tới tìm chúng ta?”

    “Kia...... Nói như vậy, chẳng phải thật sự chính là......”

    “Đủ rồi! đừng nói nữa!” Lý Viễn hét lớn,“Tao chịu không nổi, tao muốn đem chuyện này nói cho cảnh sát!”

    Nghe đến câu này, Mai Đức quay đầu mạnh, bám lên áo Lý Viễn:“Mày điên rồi? Như vậy sẽ hại chết chúng ta!”

    “Chẳng lẽ chúng ta từ đây phải lo sợ sống chết mỗi ngày ư? Mày thấy rồi đấy, Hồn Ma thầy Thiện sẽ không bỏ qua cho chúng ta!” Lý Viễn cơ bản là một đứa trẻ nhát gan, hét lớn về phía Mai Đức.

    Mai Đức chậm rãi buông lỏng áo cậu, gục đầu xuống, không nói một lời.

    Không khí nặng nề giằng co vài phút, mọi người đều đứng ngây ra, không có ai nói chuyện.

    Cuối cùng, Viên Tân đánh vỡ cục diện bế tắc:“Tao thấy, hay là thế này đi?”

    Ba người ngẩng đầu nhìn cậu.

    “Thầy Thiện đã chết, cho tới bây giờ chuyện này gần như không có ai biết, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện...... Cho đến lúc đó, nếu tất cả mọi người cho rằng Thầy Thiện tự mình chết đuối, chúng ta sẽ không nói ra sự thật; Mà nếu cảnh sát điều tra đến chúng ta, chúng ta sẽ không giấu diếm nữa, thành thật khai báo tất cả.”

    “Ý của mày là, tùy theo số trời?” Dư Huy hỏi.

    Viên Tân gật gật đầu:“Chính là ý này.”

    Mai Đức nghĩ nghĩ.“Được, cứ làm như vậy! Từ giờ chúng ta xem như không có chuyện gì, mặc cho số phận đi. Việc trước mắt phải làm, là xử lý mấy thứ này.” Cậu chỉ vào sổ và giày trên đất.

    Lúc này đây, Mai Đức mang theo bật lửa, bọn họ thiêu hủy hết hai vật chứng. Rồi bốn người trở về nhà.

    Mấy ngày kế tiếp, bọn họ không gặp lại nhau. Mỗi người đều ở nhà với sự bất an riêng của mình.

    Thẳng đến ba ngày sau, sự tình mới có tiến triển mới.
     
  7. 1,611
    2,763
    253
    Tử Đằng

    Tử Đằng
    Mèo Con Tinh Nghịch
    Tiểu Bạch
    Tầm Thư Trung Cấp
    Tmod box sưu

    Tham gia ngày:
    8/4/17
    Chương 4
    Mời đọc
    Người đầu tiên phát hiện ra thầy Thiện mất tích chính là Lô sư phụ ở căn tin trường học.

    Bây giờ vốn đang được nghỉ hè, căn tin đã ngừng nấu ăn, thế nhưng bởi vì bình thường thầy Thiện và Lô sư phụ có quan hệ không tệ, cho nên Lô sư phụ chỉ đáp ứng với mỗi thầy ấy - trong mấy ngày thầy Thiện chưa về nhà, bộ phận căn tin vẫn mở cửa để nấu ăn.

    Thế nhưng trong vài ngày liên tiếp, căn bản là thầy Thiện không tới căn tin. Lô sư phụ cảm thấy tò mò - mấy ngày nay thầy ấy ăn cái gì?

    Cuối cùng, sau năm ngày, Lô sư phụ cũng không nhịn được mà đi tới phòng ngủ của thầy Thiện. Ông muốn biết rõ ràng là có chuyện gì.

    Gõ cửa, không có ai trả lời. Lô sư phụ nằm sấp ở trước cửa sổ nhìn vào bên trong - trong đó căn bản là không có người.

    Thầy Thiện không chào hỏi mà đã âm thầm ra đi rồi hả? Đây là suy nghĩ đầu tiên của Lô sư phụ. Nhưng rất nhanh, ông ta liền phát hiện rằng chuyện này không có khả năng - quần áo của thầy Thiện vẫn phơi ở trên cửa sổ, hai cái vali của thầy ấy cũng không hề bị xê dịch mà vẫn đặt ở chỗ cũ.

    Lô sư phụ cẩn thận cân nhắc, cảm thấy chuyện này có điểm không hợp lí.

    Ông khẩn trương hỏi mấy hộ gia đình gần trường học mới phát hiện mấy hôm nay đều không có người trông thấy thầy Thiện.

    Trực giác của Lô sư phụ nói cho ông ta biết, thầy Thiện đã xảy ra chuyện. Ông ta lập tức báo cho cảnh sát địa phương biết việc này.

    Cảnh sát tới nhà của thầy Thiện cũng không phát hiện được điểm khác thường nào. Đồn trưởng đồn cảnh sát phái người tìm kiếm khắp Nam Hương và hỏi thăm tung tích của thầy Thiện.

    Thế nhưng tìm một ngày, căn bản là không thể tìm được thầy Thiện. Gọi điện thoại về quê của thầy, người trong nhà cũng nói thầy Thiện hoàn toàn không trở về nhà.

    Tin thầy Thiện mất tích nhanh chóng lan truyền khắp Nam Hương, một nhóm người trong thôn có lòng tốt dồn dập tổ chức các cuộc tìm kiếm thầy Thiện - trong đó bao gồm cả cha mẹ bốn người Mai Đức.

    Dường như mọi người đều đã lục soát khắp từ trên xuống dưới Nam Hương, vậy mà vẫn không tìm được thầy Thiện. Bọn họ cảm thấy rất quái lạ - một người sống to lớn như vậy lại có thể bốc hơi khỏi trần gian ư?

    Một người dân trong thôn tìm đến đồn trưởng đồn cảnh sát, hơi do dự nói: “Trường học gần đây có một đầm nước, thầy Thiện anh ấy chắc sẽ không...”

    Đồn trưởng nhíu mày nghĩ ngợi, nói: “Lập tức tổ chức vớt người trong đầm nước!”

    Mấy giờ sau, những trai tráng trong thôn chủ động tìm một cái lưới đánh cá thật to, thử tiến hành vớt người trong đầm nước, bọn họ không xác định có thể vớt được thi thể của thầy Thiện thật hay không.

    Nhưng trong lòng bốn người Mai Đức và Viên Tân lại hiểu rõ vô cùng, lần vớt này sẽ có kết quả gì. Bọn nó cùng mấy chục người trong thôn khác đều đứng cạnh đầm nước chờ xem lần vớt này - bọn nó biết chắc rằng, sau khi cảnh sát vớt được thi thể của thầy Thiện lên, bọn nó sẽ bị kết án như thế nào.

    Lúc ấy là đã qua tám giờ tối, mọi người đốt lửa hướng về phía cái lưới trong nước. Trong ánh lửa lập lờ Mai Đức và Viên Tân cùng nhìn nhau một cái, bọn nó có thể nhìn ra được từ vẻ mặt của đối phương - trái tim hai người đều đang đập điên cuồng.

    Công việc vớt người tiến hành trong khoảng một tiếng, trên lưới đánh cá chỉ có lọ thủy tinh, rất nhiều rong rêu cùng một chút đồ bỏ đi. Nhưng lại không thể tìm được thi thể của thầy Thiện.

    “Được rồi, kết thúc công việc thôi.” Đồn trưởng nói, “Trong đầm nước này không thể có người được.”

    Nhóm người trong thôn nhẹ nhàng thở ra, xem ra sự tình không như bọn họ nghĩ, thầy Thiện chỉ bị mất tích thôi. Mọi người bắt đầu suy đoán, có lẽ thầy Thiện chỉ là đi đến nơi khác làm chuyện gì đó mà không nói cho bất cứ ai biết mà thôi.

    Nhóm người trong thôn vừa thảo luận vừa rời đi. Cảnh sát cũng về đồn công an, chuyện này tạm thời được xác định là trường hợp mất tích.

    Ở lại cạnh đầm nước, chỉ có bốn người Mai Đức là đang trợn mắt há hốc mồm.

    Bốn người bọn nó nhìn nhau, trên mặt mỗi người đều tràn ngập sợ hãi và nghi ngờ - bọn nó không hiểu, đây là có chuyện gì?

    Bốn người nặng nề rời đi, ở trên đường, Viên Tân đột nhiên dừng bước.

    “Mai Đức, Dư Huy, còn có Lý Viễn. Tao... Tao rất sợ...” Âm thanh của cậu đầy run rẩy, “Vì cái gì mà thi thể của thầy Thiện không có ở trong đầm nước? Nó... Nó sẽ chạy đi đâu?”

    “Đúng vậy... Nếu là con sông, là con sông, còn có khả năng là trôi tới hạ lưu... Nhưng mà... Đây chính là một đầm nước! Là ao tù nước đọng!” Dư Huy cũng không rét mà run.

    Mai Đức cũng bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt: “Có lẽ, thầy Thiện thật sự không chết?”

    “Nhưng mà, chúng ta rõ rành đã tận mắt nhìn thấy ông ta...”

    “Được rồi!” Mai Đức đột nhiên hét lớn một tiếng, “Chuyện này dừng ở đây thôi! Ai cũng đừng nói nữa!”

    Mấy người cùng nhìn cậu.

    “Từ giờ trở đi, chúng ta không cần quản sự sống chết của thầy Thiện. Chúng ta chỉ cần nhớ kỹ một điều: thầy Thiện không phải do chúng ta hại chết, ông ta là tự mình không cẩn thận nên rơi xuống đầm nước, việc đó cùng chúng ta không có quan hệ gì!”

    “Nhưng trên thực tế...” Lý Viễn muốn nói cái gì đó.

    “Nghe đây!” Mai Đức hung dữ nhìn cậu ta, “Chúng ta chỉ vô ý! Chuyện kia là ngoài ý muốn! Mày đã hiểu chưa?”

    “Đúng, chuyện kia là ngoài ý muốn.” Viên Tân hùa theo nói.

    “Quả thật là ngoài ý muốn, không phải lỗi của chúng ta.” Dư Huy cũng nhìn Lý Viễn.

    “Cho nên, từ hôm nay trở đi, chúng ta không cần xen vào chuyện này nữa, dù sao thì cảnh sát cũng đã xác định vụ án này là vụ án mất tích. Dựa theo những lời lúc trước, chúng ta tuyệt đối không thể nói cho bất cứ ai về chân tướng của vụ việc.” Mai Đức nói.

    “Tao đồng ý.” Viên Tân nói.

    “Tao cũng không có ý kiến gì.” Dư Huy nói.

    Bọn họ đều nhìn về phía Lý Viễn.

    “Được rồi... Tao cũng... cũng đồng ý.” Lý Viễn hết cách nói.

    “Tốt lắm, từ giờ bốn người chúng ta cùng qui ước: Từ nay về sau, ai cũng không được nhắc lại chuyện này, vĩnh viễn không được nhắc lại! Đương nhiên, cũng tuyệt đối không thể tiết lộ chuyện chúng ta giữ bí mật cho nhau!” Mai Đức nói.

    Mấy người nhìn nhau vài giây rồi đồng loạt gật đầu. Sau đó, bọn họ cùng chụm tay phải lại một chỗ.

    Về sau, chuyện này giống như bọn họ đã từng nghĩ, vụ án được xác định giống như hơn trăm ngàn vụ mất tích khác. Căn bản là cảnh sát không hề nghi ngờ gì đối với kết quả này.

    Theo thời gian trôi qua đám người Mai Đức cũng dần dần lãng quên đại họa mà bọn họ gây ra. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, bọn họ đến trường trung học phổ thông ở trên huyện. Rời khỏi Nam Hương, bọn họ càng thoát khỏi bóng ma tâm lí, trải qua cuộc sống trời yên biển lặng bình thường.

    Nhoáng một cái, mười năm đã trôi qua.
     
  8. 1,611
    2,763
    253
    Tử Đằng

    Tử Đằng
    Mèo Con Tinh Nghịch
    Tiểu Bạch
    Tầm Thư Trung Cấp
    Tmod box sưu

    Tham gia ngày:
    8/4/17
    Chương 5
    Mời đọc
    Mai Đức cau mày, anh chậm rãi mở to mắt.

    “Mày nhớ rồi chứ gì?” Viên Tân bên cạnh hỏi.

    Mai Đức mặt không đổi sắc, ánh mắt dại ra: “Mười năm, gần như tao đã quên chuyện này. Nhưng vừa rồi, chúng hiện hữu sống động trong đầu tao.”

    Anh đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng Viên Tân:“Mày còn chưa nói cho tao biết, vì sao mày lại muốn nhắc tới chuyện này? Rõ ràng trước kia chúng ta đã giao ước vĩnh viễn không đề cập đến!”

    Viên Tân nhìn ánh mắt anh:“Mày có biết hôm nay là ngày mấy không?”

    Mai Đức nghĩ nghĩ, nói:“Mười bốn tháng bảy.”

    Viên Tân nhìn theo anh, không nói gì.

    Mai Đức sửng sốt vài giây, bỗng nhiên hít sâu một hơi:“Trời ạ......”

    “Mày nghĩ ra rồi chứ? Tao biết, mày cũng giống như bọn tao, vĩnh viễn không thể quên được cái ngày ấy.”

    Mai Đức suy nghĩ:“Nhưng mà, tao nhớ rõ cái ngày thầy gặp chuyện không may đó, rõ ràng là ngày mười ba tháng bảy.”

    “Không sai, chính là ngày mười ba tháng bảy.”

    “Vậy thì sao? Ý mày là thế nào?”

    “Mày không nhớ vừa rồi ta đã nói, đêm qua tao vừa giải phẫu một thi thể chết đuối à?”

    Mai Đức theo bản năng lùi thân mình lại phía sau một chút, anh cảm thấy phía sau lưng chạy dọc một đường ớn lạnh:“Chẳng lẽ...... Mày muốn nói......”

    “Hãy nghe tao nói, bốn giờ sáng nay, công an cục đồng sự gọi điện thoại đến nhà tao, nói rằng phát hiện một thi thể chết đuối, bảo tao lập đến để xem xét...... Tao vốn không để ý những chuyện khác thường – nhất là trong lúc làm việc. Vì thế, tao vẫn giải phẫu thi thể như thường lệ.”

    Viên Tân uống một ngụm nước, nói tiếp:“Kết quả, khối thi thể này tử vong khoảng vài giờ trước, chính xác mà nói chính là mười giờ tối ngày mười ba tháng bảy, tao nhắc bút chuẩn bị điền vào hồ sơ.”

    “Đột nhiên, trong tao như có một luồn điện lướt ngang, cả người trầm xuống dưới. Tao đột nhiên nhớ tới: Mười năm trước, Ngày mười ba tháng bảy, cũng đã xảy ra chuyện như thế!”

    “Trong lòng tao kinh hoảng, lập tức gọi điện thoại cho tên cảnh sát mang thi thể đến. Hỏi gã thi thể này phát hiện ở đâu, kết quả --”

    Anh dừng lại, mở to hai mắt nhìn Mai Đức.

    “Đừng nói với tao là......” Mai Đức khẩn trương suy đoán.

    “Chính là phát hiện tại đầm nước ở Nam Hương!”

    Mai Đức há to miệng, tóc gáy dựng đứng.

    “Tên cảnh sát kia nói cho tao nghe rằng: Thi thể ấy được một người đàn ông say rượu phát hiện lúc hai giờ sáng. Người đó đến bên hồ rửa mặt, không ngờ lại bắt gặp một thi thể trôi nổi trên mặt nước! Tên say rượu bị dọa chết điếng, lập tức gọi điện thoại báo nguy...... Sau khi cảnh sát tới, vớt thi thể lên. Bọn họ phát hiện, khuôn mặt thi thể này đã nát bươm do va đập vào đá, đại khái có lẽ là do lăn từ trên dốc cao xuống.”

    “Thi thể ấy......”

    “Đợi đã, hãy nghe tao nói xong. Trọng điểm là nội dung sau đó. Cảnh sát vô ý tiết lộ cho tao một tin: Qua điều tra, phát hiện thi thể này không phải người địa phương. Một kẻ bên ngoài xa lạ, sẽ chết đuối một cách kỳ lạ ở nơi tha hương như thế nào? Cảnh sát bắt đầu có cảm giác, đây không phải là một vụ chết đuối bình thường, mà là án mưu sát!”

    “Mày không xem xét thi thể sao? Người kia có phải là......”

    “Mày muốn hỏi, có phải Thầy Thiện hay không? Đó cũng là phản ứng đầu tiên của tao. Nhưng chúng ta biết, chuyện đó không thể xảy ra -- Thầy Thiện đã chết mười năm rồi, nếu tìm được thi thể của thầy, chỉ sợ cũng chỉ còn một bộ khung xương.”

    “Giả sử lúc ấy Thầy Thiện không chết --”

    “Được rồi, Mai Đức, đừng tự lừa chính mình. Chúng ta không phải là một đám con nít.”

    “Mày có nhận ra thi thể ấy là ai?”

    Viên Tân lắc lắc đầu:“Mặt bị trương phình, hơn nữa còn bị va đập thảm hại, căn bản không nhận ra là ai -- nhưng tao có thể khẳng định không phải Thầy Thiện.”

    Mai Đức trầm tư trong chốc lát:“Nói như vậy, chuyện này và mười năm trước không liên quan? Chỉ là thời gian trùng khớp mà thôi?”

    Viên Tân hô một tiếng, đứng bật dậy:“Mai Đức! Mày không nghĩ ra được sao? Mày không ý thức được chuyện này đối với chúng ta sẽ có ảnh hưởng gì à?”

    Mai Đức nhìn anh, cảm giác như chết lặng.

    “Mày biết không? Hồ sơ các vụ án sẽ được phân chia theo thời gian và địa điểm tử vong. Ngẫm lại xem – nếu cảnh sát phát hiện vụ án này cùng chuyện mười năm trước xảy ra cùng một ngày, họ sẽ nghĩ gì?”

    “Ý mày nói, cảnh sát sẽ cho rằng thủ phạm giết 2 người là một?” Mai Đức đã hiểu đôi chút.

    “Hoàn toàn chính xác! Chuyện mười năm trước đã được xếp vào loại án mất tích, cảnh sát đã quên đi rồi, nhưng giờ lại xảy ra chuyện này, cảnh sát sẽ cho rằng vụ án mười năm trước và hiện tại là giống nhau, đều là án mưu sát! Phỏng chừng họ còn liên tưởng phong phú, cho rằng ở Nam Hương ẩn dấu một tên tội phạm, mà đối với hắn, ngày mười ba tháng bảy có ý nghĩa đặc biệt nào đó.”

    Mai Đức hấp một ngụm khí lạnh:“Nếu nói như vậy, chúng ta gặp rắc rối rồi. Chỉ cần cảnh sát điều tra, có khả năng liên can chặt chẽ nhất với thầy Thiện là bốn người chúng ta......”

    “Nếu thật sự điều tra đến chúng ta, ngẫm lại xem, chỉ cần có một chút sơ hở, hoặc cảnh sát dùng máy phát hiện nói dối, hậu quả sẽ thế nào?!”

    Mai Đức nhíu chặt mày, ngã đầu xuống sofa:“Mười năm... Sao vẫn chưa chịu chấm dứt?”

    Anh đấm mạnh một quyền lên cuốn tạp chí trên bàn:“Đáng chết! Sao lại đúng dịp như thế? Xảy ra đúng vào ngày mười ba tháng bảy!”

    Phía sau, Viên Tân đột nhiên dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn Mai Đức.

    “Mai Đức, tao không hiểu.” Anh nói,“Mày đang trong mơ ngủ hay là mày ngu đây?”

    “Có ý gì?”

    “Án này thuộc bộ phận xử lí của tao, do chính tay tao kiểm tra và xem xét – nói thẳng thì, thời gian tử vong của xác chết kia nằm trong tầm tay tao.” Viên Tân thấp giọng nói.

    “Cái gì, mày muốn...... Bóp méo thời gian tử vong của hắn?” Mai Đức chấn động,“Sao mày không suy nghĩ đến kết cục, nếu như bị điều tra ra......”

    Viên Tân khoát tay áo:“Trong giới pháp y có một quy định, sau khi một pháp y xem xét ra kết quả, không có lý do gì pháp y khác đến xem xét lần thứ hai. Huống hồ kia cổ thi thể kia không cần đưa đến bệnh viện kiểm tra lại. Vài ngày sau nếu không ai đến nhận thân thích, thi thể kia sẽ được mang đi hỏa táng – xác đã thiêu, liền không còn đối chứng.” Mai Đức nghĩ nghĩ, nói:“Cụ thể mày muốn làm thế nào?”

    “Thời gian hắn tử vong chính xác là mười giờ tối ngày mười ba tháng bảy, tao đem báo cáo viết thành rạng sáng ngày mười bốn tháng bảy, lúc mười hai giờ rưỡi. Nói cách khác, thời gian tử vong được chậm đi hai tiếng rưỡi, tránh được con số mười ba tháng bảy.”

    “Đợi đã, ý của mày là, mày đã làm như vậy rồi?”

    Viên Tân nhún nhún vai:“Báo cáo không thể nộp trễ”

    Mai Đức gục đầu xuống, như có chút đăm chiêu:“Mày làm như vậy, bất quá là đem thời gian chậm một ngày thôi, thật sự có thể tránh khỏi nghi ngờ sao?”

    “Chỉ kém một ngày, nhưng sự việc hoàn toàn khác nhau.” Viên Tân nói. Anh thở dài một hơi,“Lại nói, chuyện tao có thể làm cũng chỉ có như vậy, có tác dụng hay không, tùy vào ý trời.”

    Mai Đức nhìn anh:“Mày vẫn giống như trước, tin vào ý trời.”

    Bọn họ rơi vào trầm mặc trong chốc lát, mắt nhìn trần nhà đến xuất thần.

    “Kỳ thật, mày có hay không nghĩ tới.” Mai Đức đánh vỡ trầm mặc,“Lúc ấy chúng ta đều là trẻ con, hơn nữa chuyện đó là ngoài ý muốn -- cho dù vụ án này điều tra ra chúng ta là thủ phạm. Chúng ta cũng sẽ không phải gánh vác trách nhiệm hình sự.”

    Viên Tân thở dài một hơi:“Đương nhiên tao biết. Trên thực tế, nếu sau khi xảy ra chuyện đó, chúng ta lập tức báo nguy, chủ động thừa nhận sai lầm, thì sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm hình sự nào. Nhưng hiện tại, đã qua mười năm, tính chất sự việc đã khác.”

    “Cụ thể là thế nào?”

    “Nếu cảnh sát điều tra ra chuyện mười năm trước là do chúng ta, bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Nếu chuyện này thật sự chỉ ngoài ý muốn, vì sao lúc ấy chúng ta phải che giấu, không để kẻ nào biết?—Đó là suy nghĩ đầu tên của cánh sát. Lúc ấy chúng ta sẽ giải thích thế nào?”

    “Mày sợ cảnh sát sẽ cho rằng chúng ta có ý định mưu sát Thầy Thiện? Điều này sao có thể, chúng ta không có động cơ gây án!”

    “Vấn đề là qua nhiều năm như vậy, có trời mới biết lúc ấy xảy ra chuyện gì! cảnh sát sẽ không tin lời chúng ta.”

    “Hơn nữa, mày có suy xét qua chưa.” Viên Tân nói tiếp,“Cứ cho là chúng ta không cần chịu trách nhiệm, khi chân tướng sáng tỏ, thân nhân, bằng hữu sẽ nghĩ chúng ta ra sao --‘Đám người đó chỉ vì một trò đùa mà hại chết thầy mình, còn không dám nói ra sự thật, để cho thầy phải ngậm oan khuất mà chết!’ vĩnh viễn, chúng ta sẽ nhận lấy con mắt khiển trách của người đời!”

    Mai Đức lấy tay nâng trán, chậm rãi thở dài một hơi.

    “Mai Đức, chúng ta đã sai ngay từ lúc bắt đầu, bây giờ chỉ còn cách sai đến cùng.” Viên Tân đứng lên,“Không còn lựa chọn nào khác.”

    Mai Đức ngẩng đầu nhìn anh:“Mày muốn đi?”

    Viên Tân gật gật đầu:“Tao tới đây, chỉ muốn nói cho mày chuyện này. Đồng thời, cũng muốn nói hết những gì trong lòng. Mày biết rõ, tao không thể một mình đối mặt với chuyện này.”

    Mai Đức cũng đứng lên:“Chuyện mày bóp méo thời gian tử vong, tao có chút lo lắng. Mày nghĩ sẽ thành công sao?”

    “Tao đã làm, không còn đường hối hận nữa.” Viên Tân dừng một lát,“Tao nghĩ, sẽ không có vấn đề đâu.”

    “Hy vọng như thế.”

    Viên Tân đi tới cửa, quay đầu lại nói với Mai Đức:“Chuyện này nếu thành công, tao sẽ lập tức báo cho mày.”

    Sau đó, anh mở cửa, bước ra đường, biến mất.
     
  9. 1,611
    2,763
    253
    Tử Đằng

    Tử Đằng
    Mèo Con Tinh Nghịch
    Tiểu Bạch
    Tầm Thư Trung Cấp
    Tmod box sưu

    Tham gia ngày:
    8/4/17
    Chương 6
    Mời đọc
    Buổi chiều bốn ngày hôm sau, Mai Đức hoàn thành một bức tranh trong phòng làm việc, nhìn từng mảng hồng, đen, vàng trên tranh. Mai Đức cảm thấy tâm phiền ý loạn một trận.

    Mấy ngày liên tục, Mai Đức sống trong sự bất an -- anh đột nhiên phát hiện, loại cảm giác này giống như mười năm trước.

    Anh buông bảng màu và cọ vẽ, đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh, mang ra một chai rượu.

    Mai Đức ngồi trên sô pha, rót rượu vào một cái cốc thủy tinh, nhấp một ngụm, đặt lên bàn trà.

    Đột nhiên, cốc thủy tinh vang lên một tiếng ‘tách’ rất nhỏ, sau đó liền vỡ đôi, rượu chảy từ bàn trà xuống tấm trải sàn.

    Mai Đức trợn mắt, há hốc mồm nhìn hai nửa cốc thủy tinh. Trong nháy mắt, một loại dự cảm bất an dâng lên mãnh liệt trong lòng.

    Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên trong gian phòng trống trải.

    Mai Đức bước nhanh đến bên điện thoại, nhìn thoáng lên màn hình -- là Viên Tân gọi.

    “Alo, Viên Tân? Chuyện kia sao rồi? Không bị phát hiện chứ?” Mai Đức nhận điện thoại, vội vàng hỏi.

    Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười sang sảng của Viên Tân:“Mai Đức, mày không thể tưởng tượng ra đâu, chuyện này thuận lợi hơn chúng ta tưởng rất nhiều!”

    “Sao? Mày nói, không ai nghi ngờ bản cáo cáo đã bị động tay động chân?”

    “Đúng vậy, bọn họ rất tín nhiệm tao, không hề nghĩ đến chuyện đó. Chiều hôm qua, thi thể được mang đi hỏa táng, giờ thì chẳng ai có thể phát hiện thời gian tử vong của thi thể là giả rồi.”

    “Nói như vậy, thi thể kia vẫn chưa có người đến nhận thân thích?”

    “Cảnh sát đã thông báo trong toàn trấn, nhưng không có ai đến cả. Cảnh sát không thể chờ đợi, chỉ có thể đem nó đi hoả táng.”

    “Cảnh sát có điều tra đây là án mưu sát?”

    “Ừm...... Nói thể nào nhỉ, chuyện đó không còn quan trọng, bởi vì trên người thi thể không thể tìm được bất cứ bằng chứng gì về thân phận hắn. Hơn nữa đã qua nhiều ngày, không ai đến nhận người thân, cũng không có ai đến báo án, cho nên cảnh sát đối với chuyện này xem như cho qua, không tiếp tục điều tra nữa.” Mai Đức thở dài nhẹ nhõm một hơi:“Phải không? Thật sự là quá tốt.”

    Viên Tân bên kia điện thoại sửng sốt một chút:“Như thế nào, hình như tao thấy mày không có chút gì vui mừng cả?”

    “Tao...... à, không......”

    “Cuối cùng là thế nào, mày còn lo lắng cái gì?”

    Ánh mắt Mai Đức tập trung lên cốc thủy tinh vỡ, anh suy nghĩ trong chốc lát, nói:“Không biết vì sao, tao có một dự cảm, có lẽ chuyện này...... Vẫn chưa chấm dứt.”

    Điện thoại bên kia một im lặng một lúc.

    “Thực xin lỗi, có lẽ là tao nghĩ nhiều, đại khái là......”

    “Không, Mai Đức.” Viên Tân nói,“Kỳ thật, tao cũng có cảm giác này, chỉ là chưa dám nói ra. Nhưng tao không ngờ, mày cũng có cảm giác này.”

    Kế tiếp, cả hai đều trầm mặc.

    “Tao luôn suy nghĩ, vụ án chết đuối vài ngày trước, chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp? Hoặc là...... Ai đó muốn ám chỉ điều gì với chúng ta?” Mai Đức nói.

    “Mày cảm giác là chuyện gì?”

    “Không, tao không biết. Nhưng tao nghĩ nếu xem nó như một chuyện trùng hợp, thì rõ ràng là đang tự lừa mình dối người.”

    “Mai Đức, tao đã sớm có ý định – đến tìm Dư Huy và Lý Viễn, hỏi ý kiến bọn họ một chút. Chuyện này là do bốn người chúng ta cùng nhau trải qua, cũng dễ dàng thương lượng”

    “Đúng vậy, tao cũng nghĩ thế. Nhưng từ sau khi tốt nghiệp, chúng ta đã mất liên hệ với họ, làm sao tìm được họ đây?”

    “Chỉ cần chúng ta muốn tìm thì sẽ không có gì khó cả.” Viên Tân nói,“Như vậy đi, chuyện này giao cho tao, tao sẽ nghĩ cách liên lạc với bọn họ.”

    “Được, có được tin tức của họ thì báo cho tao.”

    “Được, tạm biệt.”

    “Tạm biệt.”
     
  10. 1,611
    2,763
    253
    Tử Đằng

    Tử Đằng
    Mèo Con Tinh Nghịch
    Tiểu Bạch
    Tầm Thư Trung Cấp
    Tmod box sưu

    Tham gia ngày:
    8/4/17
    Chương 7
    Mời đọc
    Hai ngày sau, Viên Tân gọi điện thoại tới.

    “Thế nào rồi? Tìm được bọn nó chưa?” Mai Đức hỏi.

    “Tìm được Dư Huy rồi, nó ở thành phố C cách chúng ta không xa, địa chỉ cụ thể tao cũng đã hỏi rõ, nếu ngồi xe thì chỉ cần hơn bốn giờ là có thể tới nơi. Với lại, tao cũng hỏi số điện thoại của nó rồi.”

    “Mày gọi chưa?”

    “Gọi rồi, nhưng tao không biết có phải nó thay số rồi hay không. Tao gọi mấy lần mà cũng không có người nhận, tao nghĩ chúng ta chỉ có thể đến nhà tìm nó, hi vọng nó chưa chuyển nhà.”

    “Lý Viễn thì sao?”

    “Lý Viễn cũng có chút kì lạ, tao gọi điện thoại hỏi mấy đứa cùng lớp trước kia, cả thầy giáo nữa, vậy mà không ai từng liên lạc với nó, cũng không biết bây giờ nó đang ở chỗ nào.”

    Mai Đức suy nghĩ một chút, nói: “Đầu tiên chúng ta đi tìm Dư Huy trước đã, có lẽ nó biết tung tích của Lý Viễn thì sao?”

    “Được, bao giờ thì đi.”

    “Bây giờ cũng được, dù sao tao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm.”

    “Được, bây giờ tao lập tức đến cơ quan xin nghỉ phép, lát nữa chúng ta đến thành phố C.”

    “Sau khi mày thu xếp ổn thỏa thì trực tiếp tới nhà ga phía Bắc. Hai giờ sau chúng ta gặp nhau ở đó, được không?”

    “Được, lát gặp.” Viên Tân cúp điện thoại.

    Sau hai giờ, Mai Đức gặp được Viên Tân tại nhà ga. Hai người cùng lên tàu đến thành phố C.

    Ngồi trong khoang tàu rộng rãi thoải mái, Mai Đức cùng Viên Tân nhìn khung cảnh dọc đường qua cửa kính - đây là quãng đường có vẻ xa lạ, cả hai người trong số họ đều rất ít khi đến thành phố C.

    Khi tàu đến nơi, đồng hồ đã chỉ bảy giờ tối. Sau khi xuống tàu, Mai Đức cùng Viên Tân đi tới nhà hàng đồ Âu gần nhà ga. Sau khi ngồi xuống, Mai Đức nhìn bồi bàn rồi nói: “Chúng tôi chỉ có thể ở lại đây 25 phút. Cho chúng tôi hai chai rượu vang, hai bánh mì, hai bít tết cùng khoai tây nướng.”

    Bồi bàn vội vàng rời đi.

    Mai Đức cùng Viên Tân lặng im cụng hai ly rượu với nhau. Viên Tân vừa ăn vừa lấy ra một tờ giấy từ trong túi áo: “Nhà Dư Huy ở tiểu khu Anh Uyển trên đường Giang Dương. Không biết chỗ đó cách nơi này có xa không?”

    Mai Đức nhún vai: “Cơm nước xong rồi nói sau.”

    Rời khỏi quán ăn, Viên Tân giơ tay vẫy một chiếc taxi, hỏi: “Đến tiểu khu Anh Uyển trên đường Giang Dương mất bao lâu?”

    “Khoảng 20 phút.” Tài xế trả lời.

    Viên Tân quay đầu liếc mắt nhìn Mai Đức một cái, hai người cùng lên xe taxi.

    Lúc gần đến 8 giờ, hai người Mai Đức đứng trước tòa nhà thứ ba ở tiểu khu Anh Uyển.

    Viên Tân lại nhìn tờ giấy kia, nói: “Dư Huy ở trên lầu 4, chúng ta lên đi.”

    Đến phòng 802, Viên Tân ấn chuông cửa.

    Sau mười mấy giây đồng hồ, cửa chậm rãi mở ra 45 độ, một người phụ nữ trẻ tuổi đứng ở cửa nghi ngờ nhìn Mai Đức cùng Viên Tân.

    “Xin hỏi các anh tìm ai?” Cô hỏi.

    “Đây là nhà của Dư Huy sao?” Viên Tân hỏi.

    Cô gái gật gật đầu, nói: “Đúng, tôi là vợ của anh ấy - Trịnh Tiệp, các anh là...”

    “Chúng tôi là bạn học cũ của Dư Huy, tôi tên là Viên Tân, đây là Mai Đức. Dư Huy gặp chúng tôi chắc chắn sẽ nhận ra.” Viên Tân cười nói.

    “A..., mời vào nhà.” Trịnh Tiệp mỉm cười mở cửa ra, chào đón khách vào nhà.

    Vì có khách đến nên Trịnh Tiệp rót hai ly trà xanh đặt lên bàn trà, sau đó ngồi đối diện bọn họ trên ghế sofa.

    Dưới ánh sáng rõ ràng trong phòng khách, Mai Đức bắt đầu đánh giá người phụ nữ trẻ tuổi ở trước mặt này: dáng người Trịnh Tiệp thon thả, ánh mắt dịu dàng, trên người là bộ váy bằng tơ tằm màu xám nhạt đầy xa hoa, để lộ ra đường cong trên cơ thể cô. Khăn lụa màu trắng được quấn tùy ý ở trên cổ, chứng tỏ phẩm vị thanh cao của cô. Mai Đức ngầm thán phục, Dư Huy có thể tìm được một người vợ xinh đẹp như vậy sao.

    “Thật không đúng lúc.” Giọng Trịnh Tiếp mang theo tiếc nuối nói, “Bây giờ Dư Huy không có ở nhà. Các anh tìm anh ấy có chuyện gì sao?”

    “Không, không có chuyện gì quan trọng cả.” Viên Tân nói, “Chỉ là bạn cũ đã lâu không gặp mặt nên muốn tụ tập gặp nhau thôi mà.”

    “Dư Huy đi đâu vậy?” Mai Đức hỏi.

    “Chiều hôm qua anh ấy đã ra khỏi nhà, nói là muốn đến nhà máy xử lí chút chuyện, kết quả đến tối cũng không trở về. Tôi cũng không để ý lắm bởi chuyện anh ấy ở lại nhà máy tăng ca cả đêm cũng là chuyện bình thường - anh xem, bây giờ cũng chưa có trở lại a.”

    “Nhà máy?” Mai Đức hỏi, “Nhà máy gì?”

    “Là một công xưởng nhỏ do anh ấy mở ra để sửa chữa dụng cụ. Thỉnh thoảng công nhân trong nhà máy gây ra một vài lỗi lầm, anh ấy là ông chủ nên luôn tự mình đến giải quyết.”

    Mai Đức nhìn một lúc rồi nói: “Đã hai mươi mấy giờ rồi mà cậu ta chưa về nhà, cô cũng không gọi cho cậu ấy một cuộc điện thoại?”

    Nói tới đây, Trịnh Tiệp nhíu mày: “Nói về điều này thì cũng có chút kỳ quái, tôi đã gọi điện thoại cho anh ấy hai lần nhưng anh ấy cũng không nhận. Tôi vốn nghĩ rằng có phải là anh ấy bận quá cho nên không kịp nghe điện thoại.... Thế nhưng cũng không thể tới tận bây giờ mà anh ấy vẫn chưa gọi lại cho tôi?”

    “Đúng rồi, tôi cũng gọi điện thoại cho cậu ta nhiều lần, cậu ta cũng không nhận. Tôi còn tưởng rằng mình gọi nhầm số a!” Viên Tân nói.

    Nghe thấy Viên Tân nói như vậy, Trịnh Tiệp có chút bối rối: “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với anh ấy! Tại sao ai gọi điện thoại anh ấy cũng không nhận?”

    “Hồi trước cậu ta vội vàng rời đi cũng như vậy sao?” Mai Đức hỏi.

    “Không, anh ấy không như vậy. Nếu bận việc, lúc đó anh ấy không nhận điện thoại thì cũng chỉ một lát sau là sẽ gọi lại.”

    “Vậy thì cũng hơi kì lạ rồi.” Mai Đức nói, anh quay đầu lại cùng trao đổi ánh mắt với Viên Tân.

    “Nhà máy của nhà cô có xa đây không?” Viên Tân hỏi.

    “Không xa, đi bộ cũng chỉ mất 10 phút là đến rồi.”

    “Nếu không,” Mai Đức nói, “Chúng ta cùng đến nhà máy nhìn thử xem?”

    Trịnh Tiệp giống như tìm được một cứu tinh, liên tiếp gật đầu: “Tôi cũng nghĩ như vậy.”

    Mai Đức đứng lên: “Bây giờ đi thôi!”

    Hơn mười phút đồng hồ sau, ba người đi tới một công xưởng nhỏ được xây dựng ở ngoại ô thành phố. Lúc này, sắc trời đã tối đen, xem ra trong công xưởng không có một bóng người.

    Trịnh Tiệp đi đến trước cửa phòng bảo vệ, gõ gõ cửa sổ, một ông già đang xem tivi quay đầu lại, thấy là Trịnh Tiệp liền lập tức chạy ra.

    “Lão Hà, ông chủ đâu? Có còn ở bên trong hay không?” Trịnh Tiệp hỏi.

    “A, ông chủ... Chiều hôm qua cậu ta có tới, nhưng hôm nay thì không có.”

    “Cái gì? Hôm nay anh ấy không tới?” Trịnh Tiệp có chút luống cuống, “Ông nói là, ngày hôm qua anh ấy rời khỏi nơi này rồi hả?”

    “Vâng... Tôi không tận mắt nhìn thấy cậu ta rời khỏi đây.” Lão Hà có chút xấu hổ nói, “Nhưng tôi nghĩ, chắc cậu ta sẽ không qua đêm một mình ở đây đâu?”

    “Không phải trước kia anh ấy cũng thỉnh thoảng ở lại phòng làm việc qua đêm sao?”

    “Đó là lúc cả công xưởng tăng ca, nhưng ngày hôm qua cũng không có ai tăng ca cả.”

    Trịnh Tiệp thất thần tại chỗ, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin nổi: “Anh ấy... Anh ấy đi đâu vậy...”

    Mai Đức cùng Viên Tân liếc nhau một cái rồi nhíu mày. Mai Đức đi lên phía trước nói với Trịnh Tiệp: “Dù sao thì chúng ta cũng đã đến đây rồi, đến văn phòng của cậu ấy nhìn một chút, nói không chừng cậu ấy lại đang ở trong đó?”

    Trịnh Tiệp cắn môi, máy móc gật gật đầu.

    Văn phòng của chủ nhà máy ở góc rẽ trên lầu hai, ba người rất nhanh liền đứng trước cửa. Trịnh Tiệp thấy cửa phòng đóng chặt, bên trong lại là một khoảng tối đen, lắc lắc đầu: “Anh ấy không ở bên trong.”

    Viên Tân chưa từ bỏ ý định tiến lên gõ cửa, không có bất kì cái gì đáp lại.

    “Các anh có tin nổi không? Trước kia anh ấy chưa từng như thế này - chưa từng không nói cho tôi biết tung tích mà đã biến mất một hai ngày!” Trịnh Tiệp lo lắng nói.

    “Thử gọi lại cho cậu ta xem.” Viên Tân nhắc nhở.

    Trịnh Tiệp nhanh chóng lấy điện thoại di động từ trong túi ra, bấm số của Dư Huy.

    Đột nhiên, một tiếng chuông điện thoại khe khẽ vang lên gần bọn họ, ba người cùng ngẩn ra.

    “Đây là... tiếng chuông điện thoại của Dư Huy!” Trịnh Tiệp kêu to một tiếng, sau đó ngay lập tức xoay lại.

    Cô ngây người - tiếng chuông khe khẽ này được vọng ra từ trong phòng làm việc của Dư Huy.

    “Dư Huy! Anh ấy ở bên trong? Nhưng tại sao anh ấy không mở cửa?” Trịnh Tiệp kích động nói.

    Trong nháy mắt, một suy nghĩ hiện lên trong đầu Mai Đức. Anh vốn rất sửng sốt, sau đó quay đầu hét lên với Viên Tân: “Dư Huy đã xảy ra chuyện!”

    Dường như Viên Tân bị hoảng sợ, đứng tại chỗ không biết phải làm gì.

    “Nhanh, phá cửa ra!” Mai Đức đi về phía cánh cửa, hét to lên với Viên Tân.

    Viên Tân sửng sốt một giây, sau đó nhanh chóng chạy lại phía cánh cửa. Hai người dùng hết toàn bộ sức lực cùng lao vào cánh cửa gỗ kia.

    Sau vài lần va chạm dữ dội, rốt cuộc cửa phòng bị đâm thủng kêu ầm một tiếng. Mai Đức cùng Viên Tân không kịp thu người lại, hai người cùng bổ nhào vào trong phòng.

    Mai Đức chật vật đứng dậy từ trên mặt đất, vừa mới ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt gần như khiến tim gan anh ngừng đập....

    Trên xà ngang ở trong phòng là thi thể của một người đàn ông đang treo lơ lửng, hai mắt trắng dã, lưỡi thè ra khỏi miệng - đã chết được một thời gian.

    Viên Tân “A!” lên một tiếng, sợ tới mức hồn bay phách lạc.

    Trịnh Tiệp từ bên ngoài xông vào, cô vừa nhìn thấy thi thể đang treo lơ lửng của Dư Huy thì gần như là không kịp kêu lên sợ hãi đã hôn mê bất tỉnh.

    Mai Đức nhanh chóng nâng cô dậy, nhìn về phía Viên Tân bị dọa tới u mê quát: “Nhanh gọi điện thoại báo cảnh sát... Còn nữa, gọi cấp cứu!”
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này