[Truyện Ngắn] Đành buông - Koichi Sekai

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Koichi Sekai, 28/6/20.

Lượt xem: 116

  1. Koichi Sekai

    Koichi Sekai
    Vô Địch Tiểu Khả Ái
    Tiểu Tiên Nữ
    Mod box review

    Tham gia ngày:
    2/1/20
    Đành Buông

    Tác giả: Koichi Sekai
    Thể loại: Fluff
    Rating: 14+
    Độ dài: Oneshot
    Tình trạng: Hoàn
    Link thảo luận: Các Tác Phẩm Của Koichi Sekai


    Đành buông
    1.

    “Hôm nay em ngoan lắm”, anh vừa thủ thỉ, vừa nhẹ nhàng luồn những ngón tay lạnh băng vào mái tóc tôi.

    Tê dại.

    Cảm xúc trong tôi lúc này là hạnh phúc đan xen phẫn nộ.

    Tôi yêu anh.

    Còn anh chỉ muốn kiểm soát tôi.


    2.

    “Cậu không nên yêu một người kiểu vậy! Anh ta thật sự rất kì cục”, cô bạn thân luôn nhắc nhở tôi như thế, lặp đi lặp lại, nhiều lần.

    Tôi hiểu đó là bởi muốn tốt cho tôi, cũng biết anh mang trong mình tính chiếm hữu quá mạnh. Có điều, tình yêu mà, tôi vẫn cố chấp ở bên anh.

    Tôi không rõ liệu mình có thể trụ được đến khi nào. Ít nhất thì, lúc này, tuy rằng khao khát có một cuộc sống tự do, nhưng vẫn chưa đủ, chưa đủ để tôi rời khỏi con người ấy.

    “Tớ phải về rồi”, đối diện với ánh mắt chất vấn của cô bạn, tôi giải thích, “Anh ấy sẽ không vui nếu biết mình rời nhà quá lâu”.


    3.

    “Tami, lại đây đi”, anh vẫy tay, gọi tôi.

    Tôi ngồi xuống cạnh anh, nhìn gương mặt lạnh lùng gần trong gang tấc.

    Anh nghiêng người, xoa đầu rồi vuốt ve mái tóc ngang vai của tôi.

    “Dài quá rồi, không phải em thích tóc ngắn sao?”

    Tôi lặng thinh, đối mắt với anh.

    “Dạo này trời hơi lạnh, dài một chút cũng tốt.”

    Anh không đáp lại. Nhưng tôi dường như nghe được một chữ “Ừm” rất nhẹ phát ra từ cổ họng của anh.


    4.

    “Đừng rời khỏi tầm mắt của anh, Tami”, anh ôm tôi, chậm rãi buông một câu khẽ khàng.

    Ngày thứ hai mươi ba, tôi chôn mình trong ngục tù của tình yêu, đến mức quên mất bầu trời bên ngoài ra sao.

    Anh không thích ánh sáng. Ngôi nhà lúc nào cũng thả rèm. Tôi chẳng còn nhớ nổi tia nắng dịu dàng biết bao.

    Người anh rất lạnh, giống như trái tim sắt đá của anh.

    “Anh có yêu em không?”

    “Lâu rồi không đi dạo, nhưng đường đang phủ đầy tuyết rồi.”

    “Anh có yêu em không?”

    Anh nhìn tôi, ánh mắt chẳng hề gợn sóng, gương mặt anh tĩnh lặng, không hiểu nổi đang suy nghĩ gì.

    “Anh mệt quá”, anh thì thầm bên tai tôi, khẽ rúc đầu vào hõm vai tôi, tay siết chặt vòng eo tôi.

    Ngộp thở quá.

    Tôi thấy bí bách.

    Nhưng tôi không rời đi được.

    Tình yêu của tôi là sự nghiện ngập, là sự phụ thuộc.

    “Em yêu anh”, tôi thì thào.

    Mặc kệ anh có nghe được hay không, tôi nhắc lại câu nói này trong vô thức, như bị thôi miên.


    5.

    Cô gái trong khung ảnh mỉm cười dịu dàng, trông rất hiền lành. Đôi mắt cô như sao sáng, trong trẻo và ngây thơ.

    Chỉ là dù vậy, vẫn có nét buồn vương vấn đâu đây.

    “Em đang làm gì?”

    Tôi quay người, anh có vẻ tức giận, giọng nói hơi nặng nề.

    “Em xem qua chút thôi mà”, tôi trả lời anh, từ tốn. Ngừng một lúc, lại bổ sung, “Cô ấy rất xinh đẹp.”

    Anh nhìn tôi, tay đút túi quần, hờ hững.

    Tôi chợt nhận ra anh cao quá, còn rất gầy, đôi má đã hóp lại rồi.

    Bỗng nhiên cảm thấy, hình như tôi không yêu anh nhiều như tôi tưởng.


    6.

    “Chúng ta phải rời đi, thật nhanh.”

    “Anh muốn đi đâu?”

    Bỗng một ngày, anh về nhà với dáng vẻ vội vã.

    Anh nắm tay tôi rất chặt, lôi kéo tôi ra chiếc xe đã đợi sẵn ở sau nhà.

    Chỉ có hai chúng tôi.

    Tôi nhìn thoáng qua ghế sau, có rất nhiều đồ khô.

    “Anh muốn đi đâu?”

    Nhưng anh không đáp lại tôi. Mắt anh nhìn thẳng tắp, dường như chẳng hề nghe thấy câu hỏi đó.

    Chiếc xe lao đi vun vút.


    7.

    Chúng tôi ở trong rừng được vài ngày, đồ ăn sắp cạn kiệt.

    Cảnh sát đang đuổi theo, tôi đoán vậy.

    Anh đã làm gì ư? Tôi chẳng biết.

    Cả người tôi mệt bã, chân phồng rộp. Anh cũng chẳng kém gì.

    “Em không đi nổi nữa.”

    Anh cúi đầu nhìn tôi đang ngồi ăn vạ trên một tảng đá to bên cạnh, môi mím lại, vẫn không nói lời nào.

    Khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi bị phá vỡ bởi tiếng chó sủa.

    Hẳn là chó nghiệp vụ.


    8.

    Anh đẩy tôi trèo lên vách đá. Cả người tôi run rẩy.

    Tôi sợ độ cao, nhưng anh mặc kệ.

    Cảnh sát đã đến sát nút, tôi có thể thấp thoáng nhận ra bóng hình bọn họ từ phía xa.

    “Em lên nhanh đi”, có lẽ tôi nghe nhầm, giọng nói của anh mềm mại lạ thường, cho đến khi anh thốt ra cái tên đó, Tami.

    Anh nói, “Em cố trèo thêm chút nữa, Tami.”

    Lòng tôi hoang lạnh, đầu óc trống rỗng.

    Tôi ngừng lại, cúi đầu nhìn anh.

    “Anh chưa bao giờ gọi đúng tên em.”

    Trong giây lát, tôi thấy anh sững người.

    Tiếng chó sủa to quá, cảnh sát đến nơi rồi.


    9.

    Vì mệt mỏi, tôi đã ngất đi. Lúc tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ đầy mùi thuốc sát trùng.

    Có tiếng cô bạn thân nức nở bên cạnh.

    “Anh ấy đâu?”

    “Giờ này mà cậu còn nhớ đến gã đó?”

    “Anh ấy đâu?”

    “Hắn bị bắt rồi.”

    Tôi ngừng hỏi, bởi không còn đủ sức để thốt nên lời.

    Tôi cũng chẳng muốn nghĩ thêm điều gì.


    10.

    Cảnh sát bỏ qua tôi, có lẽ do anh đã nói gì đó.

    Tôi thấy không yên lòng nên khi khỏe lại, tôi đến trại giam thăm anh.

    Anh càng gầy hơn rồi. Trông chẳng hề có chút sức sống, dưới cằm lún phún râu.

    Nhìn anh bải hoải, ánh mắt vô định.

    “Em đến thăm anh.”

    Anh chỉ gật đầu.

    “Em rất giống cô ấy à? Cô gái tên Tami…”, tôi hỏi, nhưng có gì đó nghẹn ứ ở cổ họng. Tôi không chắc mình muốn nghe đáp án.

    Anh nhìn tôi chăm chú, lần đầu tiên.

    “Ừm.”

    Vẫn chỉ một chữ ấy, lúc nào cũng vậy.

    Anh kiệm lời, và chẳng mấy khi bộc lộ cảm xúc của bản thân.

    Anh cứ cố chấp gọi tôi là Tami, nhưng điều đó có thể hiện rằng anh thương nhớ cô gái ấy không?

    “Anh có thể gọi tên em chứ?”

    “Liana…”, anh ngập ngừng đôi chút.

    Tôi bật khóc.

    Hóa ra, chẳng phải là anh không biết.

    “Anh thật đáng ghét!”


    11.

    Ngôi nhà của anh bị niêm phong. Tôi muốn lẻn vào, nhưng lại cảm thấy hơi sợ hãi.

    Tôi bắt đầu thăm dò một chút bên phía cảnh sát.

    Bọn họ dường như rất ngạc nhiên khi nghe những câu hỏi của tôi.

    “Cô không biết sao? Anh ta bị bắt vì tội giết người. Chúng tôi vẫn đang điều tra cụ thể và tìm thêm bằng chứng…”

    Tai tôi như ù đi, bàng hoàng đến sững người.

    Tôi không biết mình đi về bằng cách nào.

    Đêm hôm đó, tôi thấy mình trong căn phòng tối om, tay cầm đèn pin, mò mẫm từng ngăn tủ để lục tìm một thứ gì đó chính tôi cũng không biết.

    Có một cái két sắt lẳng lặng nằm ở trong tường. Cảnh sát vẫn chưa phát hiện ra nó.

    01120211, dãy số này tôi đã thấy khi lôi tấm ảnh ra khỏi khung vào ngày bị anh bắt gặp.

    Cạch, tủ mở.

    Bên trong chỉ có vỏn vẹn một cuốn nhật kí cũ mèm màu xanh biển.

    Cuốn sổ đề tên Tami, sinh nhật ngày 01/12, mất ngày 02/11.

    Tôi lờ mờ hiểu điều gì đã xảy ra.


    12.

    Sinh nhật Sion, năm thứ nhất bên nhau.

    Mình đã chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ, nhưng liệu anh có vui vẻ không? Trông anh lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh lùng và chẳng nói câu gì cả. Mình đã hi vọng anh sẽ chia sẻ với mình một điều gì đó, về những cảm xúc thật sự bên trong anh.

    Chỉ là, anh vẫn cứ lặng im.

    Mà mình thì nói rất nhiều.

    “Anh có thấy em phiền không?”

    Anh luôn đáp lại rằng: “Không phiền, anh thích nghe em nói.”

    Trái tim mình mềm nhũn.

    Sinh nhật Sion, năm thứ hai quen biết.

    Mình thật sự rất giận anh ấy, nhưng lời chúc mừng sinh nhật vẫn nói ra miệng.

    Mình còn chuẩn bị quà, nhưng anh từ chối.

    Vậy là bây giờ, anh thấy em phiền phức rồi phải không?

    Đúng nhỉ, anh vẫn thường hay nói với mọi người rằng: “Con gái vô cùng phiền phức. Tôi không hiểu được bọn họ.”

    Em chỉ buồn cười.

    Sinh nhật Sion năm thứ ba và thứ tư quen biết.

    Tụi mình đã rất lâu rồi không liên lạc. Mình tự hỏi giờ đây anh sống tốt chăng.

    Nhưng điều này quan trọng sao?

    Mình chỉ thầm mong trong lòng rằng anh sẽ có một sinh nhật vui vẻ.

    Được rồi, đâu còn liên quan gì đến mình nữa chứ?

    Sinh nhật Sion, năm thứ năm quen biết.

    Mình nhắn tin lại cho anh ấy, sau một khoảng thời gian rất dài.

    “Em thấy mệt mỏi vì những chuyện đã xảy ra. Quá khứ em sai, hay anh sai đây? Cũng có thể là cả hai. Nhưng em biết, nếu có một trong hai ta nhận lỗi lầm về mình, người đó chỉ có thể là em.

    Một lần cuối, chúc anh sinh nhật thật vui vẻ. Anh phải sống hạnh phúc nhé.”

    Sinh nhật Sion, năm thứ sáu quen biết.

    Mình chợt nhận ra mình đã quên sinh nhật anh.

    Hóa ra, mình không còn yêu anh nữa rồi.

    Sinh nhật Sion, năm thứ bảy quen biết.

    Mấy ngày trước, mình vô tình gặp lại Sion trong cuộc tụ tập của một người bạn chung. Không khí bao quanh anh vẫn trầm lắng y cũ.

    Và anh cũng vẫn hấp dẫn ánh nhìn của mình như ngày nào. Nhưng trái tim mình không hề dậy sóng. Thứ sống lại chỉ là những kí ức.

    Một bước, hai bước, ba bước,…

    Mình đi đến trước mặt anh.

    “Đã lâu không gặp.”

    Và giờ khi viết những dòng này, mình đang ở trong ngôi nhà của anh.

    Cuốn nhật kí kết thúc ở đó, với vài vệt máu khô kéo dài trang sổ.


    13.

    Tôi không hề biết đến sự tồn tại của Tami trước đó. Lúc quen biết anh, cô ấy đã không còn ở đây nữa rồi.

    Thời gian đầu, anh rất lịch thiệp, như gần như xa. Tôi nhanh chóng nằm trong lòng bàn tay anh.

    Lúc trước đã nghĩ, Tami là một biệt danh anh dành cho riêng tôi, mãi đến khi nhìn thấy bức ảnh cô gái ấy.

    Nhưng thời điểm đó tôi không thể dứt ra khỏi anh được.

    Vì tôi yêu con người này, yêu vỏ bọc u sầu và khắc kỷ anh dựng lên xung quanh mình.


    14.

    Tôi lại đến trại giam một lần nữa.

    “Anh có yêu cô ấy không?”

    Anh không trả lời.

    “Cô ấy là người như thế nào?”

    “Cố chấp và bướng bỉnh”, giọng anh khàn khàn, “Nói nhiều nữa.”

    Anh trầm ngâm hồi lâu rồi tiếp tục.

    “Cũng rất trẻ con.”

    “Anh có yêu cô ấy không?”

    Anh nhìn sâu vào mắt tôi.

    “Em rất giống Tami.”

    “Tại sao anh lại làm thế với cô ấy?”

    “Sau này đừng đến đây nữa.”

    Dứt lời, anh đứng dậy, quay lưng bước đi.

    “Em đã thấy cuốn nhật kí rồi. Dù anh có yêu cô ấy không thì vào phút cuối, em có thể khẳng định, cô ấy chẳng còn yêu anh nữa.”

    Bóng dáng anh lung lay. Tôi tự hỏi liệu có phải bản thân hoa mắt.

    Tiếng cửa sắt nặng nề đóng lại, ngăn cách tôi và anh.

    Đến lúc phải buông tay rồi.

     
    Chỉnh sửa cuối: 1/7/20

Chia sẻ trang này