[Truyện Ngắn] Đánh mất một cuộc tình - Khả Phương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Khả Phương, 10/4/17.

Lượt xem: 479

  1. Khả Phương

    Khả Phương
    The World Is Dull But It Has You
    Sứ Giả Ánh Trăng
    Viên Đá Nhỏ
    Người Đi Tìm Bình Yên
    Mod box sáng tác

    Tham gia ngày:
    30/11/16

    Đánh Mất Một Cuộc Tình
    Truyện ngắn
    LeVy
    ✔⛦⛦⛦⛦⛦⛦⛦⛦✔​

    Truyện dựa theo lời kể của một người bạn. Một mối tình người đó đã lỡ tay đánh mất, để rồi sau này muốn tìm lại cũng không được.


    Click xem
    Trong mỗi người chúng ta chắc hẳn ai cũng có một tình yêu thời tuổi trẻ. Nó có thể đồng hành cùng bạn đến suốt chặng đường, hoặc cũng có thể là sự bồng bột, suy nghĩ chưa chín chắn. Để rồi không hiểu vì sao ta lại lạc mất nhau giữa dòng đời đưa đẩy.


    - Ngọc tối nay đi họp lớp với chị nhé!

    Cô mở to mắt ngạc nhiên như không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

    - Ơ! Chị họp lớp kêu em theo làm gì? Em không đi đâu.

    Nói rồi cô dồn sự chú ý vào bộ phim Hàn Quốc đang theo dõi. Cô nói thể loại phim này tình cảm nhẹ nhàng, phù hợp với độ tuổi mới lớn. Ừ! Cô mới lớn thật, vừa bước chân vào cấp ba thôi, ấy vậy mà tính tình vẫn trẻ con, vẫn thích chơi game.

    Như Linh nhìn cô em gái của mình thở dài ngao ngán.

    - Em đến khi nào mới lớn được đây? Đừng xem những bộ phim ngôn tình ấy nữa, học cách giao thiệp với người khác nhiều vào. Không nói nữa, tối nay đi với chị!

    Nói rồi Như Linh đi ngay lên phòng, cô ngồi đó vừa xem vừa gục gật đầu vì phim đang hồi gay cấn.
    ___________

    Đứng trước club lớn nhất nhì thành phố, cô không tin vào mắt mình, quay sang nhìn bà chị cất tiếng hỏi:

    - Sao họp lớp không tìm chỗ nào yên tĩnh chút? Vào những nơi thế này...

    - Chị cũng đâu muốn, tại đám bạn hẹn trước rồi. Thôi ta vào đi!

    Cô đi theo chị ngang qua một vài người bảo vệ cao to lực lưỡng, mở ra cánh cửa tách biệt với thế giới bên ngoài, bên trong sôi động hẳn. Tiếng nhạc xập xình, những ánh đèn led chớp nháy liên tục. Mọi người đang hòa mình vào cuộc chơi đầy hào hứng.

    - Hey, Linh! Sao đến trễ vậy? Tớ chờ cậu dài cả cổ.

    Cô giật mình bởi tiếng nói thình lình cất lên, một người thanh niên đi đến. Trông anh ta cao ráo, quần jean áo sơmi đơn giản nhưng phù hợp.

    - Tớ tranh thủ rồi đấy. Mọi người đâu cả rồi?

    - Họ ở phòng vip, còn chờ mình cậu thôi. Đây là... - Anh quay sang nhìn cô.

    - Giới thiệu với cậu đây là Như Ngọc, em gái tớ.

    Rồi Như Linh quay sang cô.

    - Còn đây là Minh Công, bạn thân của chị.

    Anh nhìn cô gật đầu thay lời chào, cô cũng gật đầu đáp trả. Ba người tiến vào phòng vip, nơi đây cô mới thực sự hối hận khi không quyết định ở nhà. Mọi người bàn tán sôi nổi, hát ca. Còn cô bị bà chị bỏ rơi, không hòa nhập vào được, họ xa lạ với cô quá! Ngồi dùng tay vẽ những hình thù quái dị lên bàn bằng những giọt nước, cô giật mình khi có tiếng nói cất lên.

    - Em tên Như Ngọc sao? Anh hay nghe Linh nhắc về em lắm!

    - Dạ! Anh học cùng ngành với chị Linh ạ?

    Anh lắc đầu cười:

    - Không em! Anh học nông lâm.

    Giờ cô mới có dịp nhìn kỹ anh hơn, anh có má lúm đồng tiền khi cười lại có duyên. Hai người chuyện trò qua lại, anh kể cô nghe con đường học đại học gian nan cỡ nào, cô nói mình vừa bước chân vào trường mới, bạn mới ra sao. Từ từ họ trở nên cởi mở và thân thiện hơn. Anh cho cô tài khoảng facebook và số điện thoại, anh nói có gì không hiểu cứ trao đổi với anh.

    Đêm đó cô nằm nhìn điện thoại miệng cứ tủm tỉm cười, trên màn hình là dãy số xa lạ nhưng dễ nhớ, đó là của anh. Khẽ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi, có lẽ tình yêu đã đến với cô, một cô bé mới bước chân vào đời còn nhiều bỡ ngỡ.

    Thời gian lặng lẽ trôi qua, cô luôn ôm ấp mối tình đơn phương ấy trong khi anh chẳng hay biết. Đến ngày nọ ngồi nghịch face cô bạo dạn gửi cho anh một mess: - I love you.

    Không bao lâu sau anh reply lại:

    "Em thích anh à?"

    Cô gượng đỏ mặt không biết trả lời như thế nào, đành chối: - Không có! Tại em buồn quá nên gửi mess cho mọi người chọc vui ấy mà.

    "Ừ! Tưởng em thích anh."

    Cười cười, cô để điện thoại sang một bên, có nên nói ra tình cảm của mình cho anh biết không? Lỡ nói rồi anh không chấp nhận biết làm sao? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu không có hồi đáp.

    Những ngày sau đó cô suy nghĩ rất nhiều, lại nhớ bóng hình anh, những lời hỏi thăm, quan tâm. Cô quyết định kích vào tường nhà anh với cái tên quen thuộc: Nguyễn Minh Công. Gửi cho anh một mess tương tự: - I love you.

    "Lại buồn nữa sao? Có chuyện gì nói anh nghe. Nhưng anh nói trước nhé! Em còn nhỏ lắm. Có thích anh anh cũng không thích em đâu, lo học đi."

    - À vâng.

    Nhìn lại dòng mess anh đã gửi. Tinh thần cô tụt dốc thậm tệ, ném điện thoại sang một bên, ngồi thất thần rồi suy nghĩ vẫn vơ. Tự nhiên nước mắt lại trào ra, anh từ chối sao? Từ chối một cách vô tâm như vậy.

    Những ngày sau đó cô trốn tránh anh. Anh điện cô không nhấc máy, tắt điện thoại, off face, đến nhà cô liền viện cớ đi đâu đó. Kéo dài một thời gian khi anh không còn đến nữa cô lại thấy nhớ. Vào ra trông ngóng nhưng vô vọng. Anh từ bỏ rồi sao? Gấp rút đi tìm điện thoại bị mình ném ở một góc giừơng, tay run run cô mở máy lên. Màn hình vụt sáng.

    "Ngọc. Sao dạo này trốn tránh anh? Anh xin lỗi khi nói ra những lời đó, anh chỉ muốn tốt cho em, muốn em lo học thôi. Những ngày vắng em anh buồn và nhớ lắm, cảm giác như vừa đánh mất một thứ gì ấy. Cho anh một cơ hội, làm bạn gái anh nhé!"

    Cô đứng bất động, nhìn điện thoại một lúc lâu, đưa tay lên bụm miệng bật khóc. Khóc vì bất ngờ và niềm hạnh phúc. Cứ ngỡ anh đã bỏ quên cô ở một góc nào đó trong bộn bề đời sống của mình. Không do dự cô gửi lại anh một tin nhắn, vỏn vẹn chỉ ba từ nhưng ý nghĩa. Cười mãn nguyện khi nghĩ về tương lai, đoạn đường sau này cô đi đã có anh cùng bước.

    ****************

    Công là chàng trai khá lý tưởng về mọi mặt. Yêu thương, chiều chuộng cô hết mức. Nhiều lúc bất đồng quan điểm, giận hờn, cãi vã anh luôn là người xin lỗi trước. Vì lẽ đó cô càng lấn lướt anh hơn, khi gần nhau cô thường thờ ơ với những gì anh nói, không quan tâm anh như anh đã quan tâm mình. Nhiều lúc cô nghĩ thật sự mình có yêu anh không? Tại sao khi gần nhau không có cảm giác, mà xa thì nhớ. Thật sự không hiểu!

    Dạo này cô tập tành theo đám bạn chơi game audition. Anh thấy cũng không phản đối vì nghĩ chỉ là game bình thường, cho cô giải trí vậy. Nhưng sự việc không như anh tưởng. Cô bắt đầu mê game, rồi tham gia clan ghép đôi với một người. Sau nhiều lần trò chuyện qua mạng. Một hôm cô nhận được tin nhắn.

    "Chúng ta gặp mặt được chứ?"

    Cô thấy mới lạ với trò gặp mặt này nên không từ chối: - Được.

    Sau nhiều lần gặp mặt, đi chơi, cafe với Nhật. Cô đã xa lánh Công. Còn anh chẳng hiểu lý do.

    - Dạo này sao em hay vắng nhà thế? Việc học sao rồi?

    Cô quay sang nhìn anh cáu gắt.

    - Sao? Anh định quản luôn tự do của em à? Em đi đâu là quyền của em. Nếu anh thấy không hợp thì chúng ta chia tay đi.

    Anh sửng sốt nhìn cô.

    - Ngọc à! Lời chia tay không dễ nói đâu. Anh chỉ muốn tốt cho em...

    - Em không cần! Em có tự do và em cần nó. Chúng ta chia tay đi, em và anh không ai hợp với ai cả.

    Anh nhìn cô một lúc lâu rồi nói:

    - Em hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định điều gì đó, anh...

    - Em suy nghĩ kỹ rồi! Chúng ta chia tay đi!

    Anh nhìn cô lắc đầu rồi quay người bước đi. Cô nhìn anh khuất dần nơi con hẻm nhỏ rồi lấy điện thoại nhấn một dãy số.

    - Alô! Anh Nhật hả? Tối nay đi đâu?

    **********

    Quen Nhật một thời gian cô bắt đầu đem ra so sánh với anh. Nhật không quan tâm, chăm sóc cô tận tình, cô cảm thấy nhớ những lời hỏi han, nụ cười khi anh hài lòng một điều gì đó. Ngoài trời bắt đầu mưa, sấm chớp liên tục. Cô nằm nhắn tin với Nhật và dạo lại một vài tin nhắn cũ của anh. Bỗng tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Dãy số quá quen thuộc.

    "Ngoài trời sấm chớp nhiều lắm, em không nên ra ngoài, anh biết em sợ sấm mà, không có anh gần bên ôm em đâu. Cẩn thận nhé!"

    Đọc xong cô nhìn lại tin nhắn của Nhật.

    "Em ngủ đi, anh ngủ đây."

    Tiếng nổ lớn lại vang lên, cô giật mình đánh rơi điện thoại, ngồi khóc tức tửi, tay run run nhặt điện thoại lên cô gửi cho Nhật một tin nhắn: - Chúng ta chia tay đi.

    Có lẽ đến giờ Nhật cũng không hiểu họ chia tay vì lý do gì.

    Chia tay Nhật rồi cô cũng không còn tha thiết với game nữa, cả những bộ phim dài tập mà mình yêu thích. Cô trở nên suy sụp hơn trước, chẳng tha thiết học, rong chơi với bạn bè nhiều hơn.


    - Sao dạo này mày buồn vậy? Chàng đâu mất rồi? - Cô bạn đi chơi chung hỏi.

    Vừa lắc lắc ly rượu mạnh vừa nhìn lên sàn nhảy, cô trả lời bâng quơ:

    - Mất hết rồi, không còn gì cả.

    - Thử không? - Cô bạn đưa ra một điếu thuốc.

    Cô ngạc nhiên nhìn con bạn.

    - Không! Tao không biết hút thuốc. Mày biết sao?

    - Tao cũng như mày thôi, tại mang theo cho có. Nghe người ta bảo khi buồn hoặc có tâm sự hút một điếu thuốc có thể vơi đi phần nào. Mày thử xem.

    Cô đưa tay lấy một điếu, cho vào miệng, bật lửa, hít mạnh một hơi.

    - Khụ... khụ...

    Vừa sặc vừa chảy nước mắt, mọi người quay sang nhìn cô. Chợt có một giọng nam gần đó cất lên.

    - Em gái mới thử lần đầu đừng hút mạnh quá, cứ từ từ thôi.

    Rồi một tràng cười nổi lên, nhưng cô không từ bỏ. Lần thứ hai đưa lên miệng cô hút chậm dần, bắt đầu quen hơn. Cô thấy đúng như lời con bạn, vừa cay, lại đắng. Nhìn những vòng khói thuốc đôi mắt cô trở nên mơ màng, cô thấy anh cười với mình, một nụ cười ấm áp.

    *********

    Ngồi trong quán cafe quen thuộc, khuấy nhẹ tách cafe không đường, những dòng nước sóng sánh theo từng cử động của cô. Có lẽ giờ chỉ có cafe đen này hợp với cô hơn. Chợt tiếng nhạc du dương cất lên, điệu nhạc quá quen thuộc, cô nhẩm theo lời bài hát.

    "Và anh sẽ là người đàn ông của đời em.
    Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.
    Vì yêu em ngày mai anh sẽ vững bước trên con đường dài.
    Em có nghe?
    Mùa đông những ngọn đèn vàng.
    Anh nhớ em..."

    Khi bài hát kết thúc cũng là lúc nước mắt cô rơi. Anh còn nhớ em không, Công? Nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Đột nhiên một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, cô tháo điện thoại ra, lắp sim khác vào và điện cho anh. Nhưng khi điện thoại vừa thông cô lại ngắt máy, để làm gì chứ? Chính cô là người nói chia tay trước mà. Tự cười khổ cô nhìn về khoảng không trước mặt. Chợt có tiếng tin nhắn vang lên:

    "Cho anh làm quen nhé!"

    Cô nhìn dãy số xa lạ rồi trả lời: - Ai đấy?

    "Em là Ngọc đúng không? Anh Công đây."

    Cô nín lặng một lúc mới nhắn lại: - Tại sao anh biết em là Ngọc?

    "Vì em có một điểm đặc biệt, đó là khi nhắn tin cho anh đều gạch đầu dòng."

    À! Thì ra là vậy. Chần chờ một lúc cô điện cho anh. Điện thoại vừa thông anh đã bắt máy, chưa đợi anh lên tiếng cô đã nói trước.

    - Chúng ta nói chuyện được không? Anh ra chỗ cũ đi, ngay bây giờ, em đợi.

    Cô nhìn anh trước mặt, vẫn con người đó, ánh mắt đó, nhưng sao xa lạ quá. Anh không mỉm cười khi gặp cô như trước nữa. Cảm giác hụt hẫng, mất mác dần lan tỏa. Cô mấp máy môi:

    - Mình... quay lại được không anh?

    Anh nhìn cô một lúc, như đang suy nghĩ gì đó. Đến khi cảm thấy mình không có lý do gì để yêu cầu anh quay lại. Vừa định mở miệng anh đã nói trước:

    - Em còn trẻ lắm Ngọc à. Tuổi trẻ của em quá bồng bột, chưa suy nghĩ chín chắn về tình yêu. Em có biết yêu là gì không? Em chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không biết cho đi. Có lẽ anh chỉ là chỗ dựa cho em những lúc chông chênh, vấp ngã, em có thật sự yêu anh không hay chỉ là thói quen? Hãy nhìn lại lòng mình đi. Anh luôn yêu em, trước kia, bây giờ và về sau nữa. Nhưng tình yêu đó anh sẽ cất giữ ở một góc nhỏ trong tim. Anh không thể quay lại, hãy để anh là một người bạn. Những khi buồn vui em hãy tâm sự với anh. Rồi đến một ngày khi em đủ lớn, em sẽ thấy tình yêu của mình trẻ con biết dường nào. Hãy nghe anh, đừng ăn chơi lêu lổng nữa, không tốt đâu.

    Nghe anh nói mà nước mắt cô lăn dài, cô đã mất anh mãi mãi chỉ vì những suy nghĩ chưa chín chắn. Giá như...

    Đứng trước sân bay nhìn lại nơi đây lần cuối, cô quyết định rời xa nơi này, rời xa những kỉ niệm và rời xa tuổi trẻ bồng bột của mình. Bước chân đến vùng đất mới với niềm hy vọng sẽ làm lại từ đầu, thầm hít mạnh một hơi khi tiếng loa báo hiệu sắp cất cánh. Cô ngoái đầu nhìn lại lần cuối, cũng như cố tìm một bóng hình quen thuộc nhưng vô vọng. Tự trách bản thân, ra đi trong im lặng mà chờ mong gì chứ? Khẽ cười nhẹ nhìn dòng người tấp nập phía trước. Cuộc đời của cô và anh như bao người lướt qua nhau. Chỉ lướt qua thôi.

    "Tạm biệt anh! Một mối tình em đã đánh mất."



    The end.


    .
     
    Thu Vàng, Andrea, Zest and 3 others like this.
  2. 95
    2,496
    138
    Zest

    Zest Tmod box sáng tác

    Tham gia ngày:
    4/3/16
    Ta đến rồi đây, he he. Hình như ngày xưa bên 4rum kia ta chưa đọc truyện của Phương bao giờ nhể? (Hay hồi đó cậu chưa viết lách gì? :vv)

    Ta không sửa văn của cậu nhưng vẫn có đôi chỗ thấy chưa ổn lắm, hoặc còn vài lỗi xíu.
    Ta nghĩ sửa bằng "đến đây" sẽ thuận nghĩa hơn.
    => sôi nổi
    Ta nghĩ vẫn nên cho những mẩu tin nhắn này vào ngoặc kép thì hơn, nhiều chỗ khác tương tự thế này.
    => lêu lổng
    Quên viết hoa đầu câu nè.

    Còn về tổng quan truyện thì ta có vài điểm sau:

    Cách viết của cậu còn kể ít quá, nên nhìn lướt qua sẽ thấy lời thoại chiếm khá nhiều. Cậu nên chú trọng vào bối cảnh truyện, tả nhiều hơn về khung cảnh đang diễn ra rồi từ đó dẫn dắt vào từng chi tiết truyện và hành động nhân vật, chứ không thì người đọc sẽ khó hình dung một cách sinh động được, và cứ cảm thấy cả câu chuyện rất sơ sài.

    Văn phong của cậu dùng hơi nhiều từ ngữ phổ thông, đậm chất văn nói nên khi đọc lên cảm thấy khá gượng gạo và cứng nhắc ý. Ta nghĩ cách tốt nhất là đọc nhiều để tăng vốn từ lên, với cả khi đọc nhiều thì "khẩu vị" đọc cũng tăng lên, lúc đó tự khắc cậu sẽ khắt khẽ với bản thân mình khi viết hơn.

    Về nhân vật xuất hiện chính trong truyện có: Ngọc, Công, Nhật. Nhật là người mà cậu gần như không xây dựng tính cách gì cho anh ta, thì ít nhất cũng nên làm bật được một vài ưu điểm của anh ta để nữ chính đá nam chính và chọn anh ta chứ? Công, cậu miêu tả ngắn gọn là "khá lý tưởng về mọi mặt" nhưng sau đó cậu không chứng minh điều đó, không nói rõ sự lý tưởng đó, thực ra với nhân vật này, ta nghĩ chỉ cần làm bật được sự bao dung, quan tâm trong con người anh ấy là được, điều này cậu có làm nhưng không kĩ, vì cậu cho diễn biến câu chuyện đi nhanh quá! ._. Còn Ngọc là nhân vật theo ta là khá mâu thuẫn, một cô gái hay ru rú trong nhà cày game và mê phim HQ, rồi cách cậu kể về cô ấy khi hồi hộp chờ đợi tin nhắn, qua đó ta hình dung là một cô gái hướng nội và tình cảm, thì liệu người như vậy có dễ nhanh chán trong một mối quan hệ không, hơn nữa cô ấy còn là người "thích" trước. Giả sử ngay từ đầu cậu khắc họa về Ngọc là một người phóng khoáng, cá tính thì diễn biến sau sẽ hợp lí hơn.

    Như ta đã nói ở trên, diễn biến câu chuyện quá nhanh luôn, nhất là giai đoạn hai người mới quen và quá trình yêu nhau, cậu kể rất ít và chưa làm nó đủ "mặn", thế nên khi đọc qua đoạn này rồi đọc đến lúc họ chia tay ta không có nhiều cảm xúc đâu.

    Vì cốt truyện không mới nên phải đánh mạnh vào cảm xúc, nhưng cảm xúc trong truyện của cậu cũng rất hạn chế, những đoạn cao trào cũng mờ nhạt. Ta khá là tiếc, nhất là chỗ mà cô gái nhận ra ai mới là người yêu thương mình thật lòng, cậu thường gọi tên cảm xúc chứ không dẫn dắt sự chuyển biến tâm lý, nên cảm xúc sẽ rất hụt và gượng ép.


    Hây gu, ta cũng nói nhiều ấy nhỉ, bởi vì ở truyện của cậu ta nhặt được nhiều sạn quá nên thành ra có nhiều cái để nói. Dù sao truyện cũng viết từ khá lâu nên chắc bây giờ cậu cũng sẽ viết ổn hơn trước. Còn truyện dài của cậu ta sẽ đọc từ từ nhé, he he, mong những tác phẩm tiến bộ hơn từ Phương nhá. <3
     
    Khả Phương thích bài này.
  3. Khả Phương

    Khả Phương
    The World Is Dull But It Has You
    Sứ Giả Ánh Trăng
    Viên Đá Nhỏ
    Người Đi Tìm Bình Yên
    Mod box sáng tác

    Tham gia ngày:
    30/11/16
    Đó là lúc viết ta cũng phân vân không biết đặt như thế nào, vì nhân vật nữ có 1 đặc điểm để nhận biết.
    Nếu gạch đầu dòng mà thêm ngoặc kép thì không đúng cách trình bày, nên ta để vậy á.

    Truyện cũng khá lâu rồi nhỉ? Từ lúc ta còn tung tăng với nhóm kia. Lúc đó cũng mới tập tành, nghe cô bạn kể câu chuyện tình của mình nên ta viết vội trong đêm để tặng cô ấy coi như món quà, và vẫn lưu giữ đến tận giờ.

    Cám ơn cậu đã dành time đọc truyện và nhặt sạn giúp ta. Nói thật, giờ đọc lại những fic lúc trước ta còn cảm giác ngại ngại nữa ấy chứ.

    Tay nghề cũng chưa khá hơn đâu, vì vậy vẫn đang chờ cậu đặt gạch cho fic truyện dài đó. Haha...
     
    Zest thích bài này.

Chia sẻ trang này