[Bách Hợp] Đáy Vực Sâu - Ân Tĩnh

Thảo luận trong 'Truyện Dài' bắt đầu bởi Ân Tĩnh, 26/6/20.

Lượt xem: 105

  1. 242
    1,085
    148
    Ân Tĩnh

    Ân Tĩnh Thành viên kì cựu

    Tham gia ngày:
    13/5/20
    [​IMG]
    Đáy vực sâu

    Tác giả: Ân Tĩnh
    Thể Loại: Truyện dài, GL
    Giới hạn độ tuổi: K
    Độ dài truyện: dự định viết gần 20 chương
    Tình trạng: Vẫn đang viết
    Thảo luận ở đây: [Thảo Luận] - Truyện của Ân Tĩnh

    Văn án:
    Nghiêm túc.
    "Khi cơn đau đã đến tận cùng."
    Hài hước.
    "Đây là một câu chuyện buồn..."

    Lời tác giả:
    Ân Tĩnh: "..."
    Quanh ta, ngay bên cạnh, trước mặt, sau lưng, hoặc nhẹ nhàng lướt qua, mỗi người đều có một câu chuyện. Đằng sau một vài câu chuyện lại đẫm nước mắt, tràn ngập đau thương.
    Số phận đã định, trong một khoảng của cuộc đời, hít thở thôi cũng khiến tim đau không chịu được. Nhưng chết là từ bỏ, chết là chấp nhận, là buông xuôi, nên vẫn phải cố chấp sống mà vượt qua. Dẫu biết nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Trải qua cơn đau mới thấu nỗi đau, mà khi cơn đau đã đến tận cùng, thì nỗi đau không thể tưởng tượng đã lớn bao nhiêu...

     
    Chỉnh sửa cuối: 29/6/20
  2. 242
    1,085
    148
    Ân Tĩnh

    Ân Tĩnh Thành viên kì cựu

    Tham gia ngày:
    13/5/20
    Chương 1: Nợ

    Mời bạn đọc ^^
    Mười giờ tối, hẻm số 340, đường Chương Dương, Sài Gòn.

    Khói bốc lên nghi ngút từ điếu thuốc hút dở của cha khiến Linh ho sặc sụa. Từ lúc nhận thức được hết thảy mọi chuyện, Linh đã vô cùng ghét mùi thuốc lá, mỗi lần cha cô hút thuốc đều phải trốn ra đầu hẻm ngồi hút vì sợ con gái càu nhàu. Nhưng hôm nay không biết vì sao ông lại chỉ ngồi co ro trước cửa đốt hết điếu này sang điếu khác. Trời tháng sáu ở Sài Gòn như cô gái mười tám, cứ sáng nắng chiều mưa, buổi tối càng thêm oi bức, ngột ngạt.

    Mẹ Linh đang nằm bên trong nhà, trên chiếc nệm xốp Hàn Quốc hạng hai đã xẹp lép tự khi nào. Sống lưng đau nhức khiến bà rên nhẹ mỗi khi trở mình. Vốn là người gốc Sài Gòn, lại có nhà cửa bao người mơ ước, nhưng cuộc sống của nhà Linh chưa bao giờ khá giả như mọi người đã nghĩ. Nhà trong hẻm, cả gia đình sống bằng lương hưu ba cộc ba đồng của cha, chị gái Linh thì đã theo chồng, còn Linh chỉ học đến hết cấp hai, sau đó thì bươn chải trường đời kiếm sống, cũng tích góp được một số vốn nho nhỏ, định bụng tìm cơ hội mở một hàng quán bên vỉa hè trước hẻm. Vậy cũng coi như là xong một đời không phải lo lắng quá.

    Nhìn bóng lưng run bần bật của ông khiến một nỗi bất an nhè nhẹ trào lên trong lòng. Mẹ cũng im lặng hiếm thấy, thỉnh thoảng lại thở dài, trong hơi thở đè nén không ít tâm sự.

    “Cha, đừng hút nữa. Con sắp chết ngạt rồi.”

    Ông quay lại, cười hì hì dập tắt điếu thuốc đang cháy rồi bỏ vào gạt tàn. Môi ông đang mấp máy, định nói gì đó thì bổng nghe xa xa ngoài đầu hẻm có tiếng chó sủa. Vài nhà quanh đây có nuôi chó giữ nhà. Thường thì họ sẽ xích lại, Sài Gòn lắm bọn trộm chó ban đêm, dù chả biết một con chó thì bán được bao nhiêu tiền, nhưng số vụ chó bị mất trộm tính ra lại còn nhiều hơn người ta bị cướp vàng. Vậy nên ai cũng sợ, nhà nào có chó thì gia cố lại hàng rào, dùng xích to đùng nhốt lại. Có khi ở nhà giàu có, họ làm hẳn một cái phòng bên sân, tối lại cho chúng vào trong. Rõ là sướng như chó nhà giàu!

    Tiếng sủa càng ngày càng lớn, tiếng bước chân cũng trở nên dồn dập. Ngay khi ông đứng dậy bước vào nhà, trước cửa xuất hiện khoảng năm sáu người đàn ông lạ mặt. Những tên này nhìn qua cũng không phải loại tốt lành gì, gương mặt dữ tợn, trên ngực và bắp tay đầy hình xăm chằng chịt. Một kẻ trong số đó bước tới đưa tờ giấy trên tay lên, nhìn lên số nhà rồi quay sang nói với giọng khó chịu.

    “Số nhà 340/150? Có cô Nguyễn Thị Lan ở nhà không?”

    “Các người là ai? Ban đêm xông vào nhà người ta định làm gì?” Linh bình tĩnh lên tiếng.

    Những tên khác vẫn đứng trước cửa như những tên lính gác, gã đàn ông vừa lên tiếng bước vào nhà, nhìn ngó một chút rồi lấy một chiếc ghế nhựa con ngồi xuống.

    “Đừng có giả ngu. Lúc đi vay tiền các người cầu xin chúng tôi. Bây giờ muốn chúng tôi quỳ lạy mới trả tiền sao!” Gã đưa cho Linh tờ giấy báo nợ của công ty. Trên đó có viết thông tin vô cùng rõ ràng.

    “Họ và tên người vay: Nguyễn Thị Lan

    Địa chỉ: Số nhà 340/150…

    Số tiền vay: 50.000.000 vnđ (Năm mươi triệu đồng)

    Lãi suất mỗi tháng: 10%

    Tổng số nợ phải trả tháng 5/2020: 80.000.000vnđ (Tám mươi triệu đồng)

    Hạn thanh toán: 30/05/2020, thanh toán chậm phạt 3%/ngày trễ/tổng số nợ.

    …”

    Đôi tay run run, môi mấp máy đọc từng dòng trong giấy báo, Linh cảm thấy chân mình sắp mềm nhũn. Cô quay người về phía mẹ mình đã ngồi dậy từ lúc nào. Bà gật đầu xác nhận, cha cô cũng im lặng không nói gì. Thời gian nặng nề trôi qua, không khí chùng xuống như có một ngọn núi vô hình đè lên ngôi nhà này.

    “Chị ấy vay tiền các người thì tìm chị ta mà đòi. Chúng tôi không có tiền.” Linh trả tờ giấy cho gã, nói một cách cương quyết. Không phải cô không muốn giúp, mà là không có sức để giúp. Số tiền lớn như vậy bọn họ lấy đâu ra để đưa cho chúng.

    “Cô vô tình vậy. Dù sao cũng là người thân, muốn nhìn thấy cô ta chết không thấy xác sao?” Gương mặt gã cũng vô cùng bình tĩnh. Giống như gã đã đoán được phản ứng cả cô ngay từ đầu. Lời nói rất nhẹ nhàng nhưng cũng lạnh lùng không kém. Như thể, ngay lúc này gã đang cầm dao kề vào cổ chị gái Linh.

    Linh hoảng hốt trong lòng, cố trấn định phản bác: “Các người dám sao! Luật pháp còn đó, công an còn đó. Giết người sẽ ngồi tù mọt gông!”

    Cô không tin. Xã hội đen thì sao? Cho vay nặng lãi thì sao? Chỉ cần cô báo công an, cô không tin bọn chúng dám làm gì chị cô, gia đình này. Nhưng có lẽ một cô gái hai mươi tuổi non nớt như cô đã quá xem thường bản lĩnh của những con người quen sống trong bóng tối của xã hội. Hoặc là cô chưa từng nếm qua sự lợi hại của chúng. Nên cô tin rằng những lời của mình đã đủ dọa chúng sợ hãi.

    Gã đột nhiên đứng dậy, vươn cánh tay thô kệch nắm lấy cằm của cô. Linh vùng vẫy cố thoát ra nhưng bàn tay gã còn cứng hơn sắt đá, cứng như trái tim của gã, vốn đã chai sạn. Gã nhìn cô chằm chằm, đôi mắt lóe lên tia hung ác. Nhưng cuối cùng gã cũng không làm gì, chỉ nhìn như vậy. Lúc này, mẹ Linh đã kịp lấy lại tinh thần, nước mắt chảy dài cầu xin. “Tôi lạy anh, anh đừng hại con gái tôi, giờ nhà tôi một đồng cũng không có. Anh thư thả cho, tôi sẽ đi mượn chỗ khác trả cho anh tiền gốc. Còn tiền lãi… tiền lãi, chúng tôi sẽ kiếm cách. Tôi lạy anh! Tha cho con gái tôi!”

    Nói đến đây bà đã nấc nghẹn đến không còn thốt nên lời.

    “Không phải bọn tôi không nói lý lẽ. Con gái bà lấy tiền xong thì trốn mất. Ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được. Ngay từ đầu chúng tôi đã ghi lãi suất rõ ràng, cũng không phải là kề dao lên cổ cô ta ép cô ta vay tiền.” Nói đến đây gã buông tay ra, lại quay về chiếc ghế ngồi xuống, rút ra một điếu thuốc châm lửa. Lần này khói thuốc không còn khiến Linh ho sặc sụa nữa. Chỉ cảm thấy mỗi đợt hít vào thở ra, tim lại đau hơn một chút.

    “Chúng tôi cho các người thời gian một tháng trả hết tiền gốc, tiền lãi thì cứ theo quy định, trả chậm một ngày thì tăng lãi suất một ngày. Tùy các người.”

    Xoảng…

    Nói rồi hắn đứng lên nắm chiếc ghế nhựa ném thẳng vào cầu thang, vang lên một tiếng động lớn. Bọn chó bên ngoài bị dọa giật mình sủa càng thêm dữ dội. Cả con hẻm thoáng chốc ầm ĩ không chịu nổi. Mẹ Linh khóc đến sắp ngất lịm, cha Linh vẫn ngồi trong một góc, im lặng như một pho tượng.

    Trước khi rời đi, gã không quên tiến đến chỗ Linh, nói một câu rất nhẹ: “Muốn làm cho một người biến mất không phải chuyện gì khó khăn. Bắt cóc bán qua biên giới, tai nạn xe, dàn xếp tự tử… bọn tao đều làm được.”

    Không gian lại một lần nữa rơi vào tĩnh mịch, chỉ còn tiếng thút thít của mẹ Linh vang lên ở góc nhà.

    “Cha, mẹ! Mọi người còn không muốn nói sự thật cho con biết sao?” Linh kiềm nén cảm xúc muốn gào lên, nhỏ nhẹ nói một câu. Đôi bàn tay lạnh buốt siết chặt, vẫn còn chút run run.

    Qua hồi lâu, khi sự kiên nhẫn của Linh sắp chạm đến giới hạn, cha Linh mới từ trạng thái im lặng ngẩng đầu lên. Ánh mắt hoàn toàn bị khổ sở che khuất, đôi mắt đen mờ già nua long lanh, cố ngăn lại hàng nước mắt sắp rơi xuống.

    “Con Lan nó đánh bài, đánh số đề thua người ta. Nó không dám xin tiền chồng trả nợ mới trót dại đi vay nóng đầu này trả nợ đầu kia. Bây giờ nó nợ công ty X (1) và bọn xã hội đen gần ba trăm triệu cả gốc lẫn lãi. Tao với mẹ mày không có tiền trả. Nó chết quá con ơi!”

    Cha Linh đã bước qua tuổi ngũ tuần, tóc đã bạc hơn nửa đầu, mặt hằn vô số nếp nhăn, làn da rám nắng ửng lên một màu đỏ bóng. Đến tuổi này, thường đã ngồi chơi bên cháu an hưởng tuổi già. Huống chi nhà Linh vốn không cần lo chỗ ở, lương tháng của Linh cũng đủ cho cả nhà cơm no ba bữa, trên bàn ăn cũng không thiếu thịt cá. Thế nhưng ba trăm triệu trong lúc này lại là chuyện khác. Tiền tích góp mấy năm nay cùng lắm là mấy chục triệu, mà tiền này Linh còn định mở hàng quán…

    “Chị Lan đâu? Chị ấy mượn người ta thì chị phải trả, sao lại bắt mình gánh?” Cô tức giận nhìn hai người già khốn khổ trước mặt.

    “Nó bị chồng đánh, đuổi về đây từ hôm qua. Tao không dám cho nó ở nhà sợ mày biết, giờ nó đang ở nhà con San.”

    Linh ngồi phịch xuống đất, hai mắt nhắm nghiền để chống lại cảm giác quay cuồng đang hành hạ đầu cô. Tiếng chó sủa ngoài kia đã ngừng, nhưng tiếng xì xào bàn tán lại như thác nước đổ xuống. Chỉ một thoáng sau, cả con hẻm như bắt được chuyện bắt đầu bàn tán sôi nổi. Linh cố bước ra đóng cửa chính, cửa sổ, tận lực ngăn cách bên trong nhà và phía ngoài thành hai thế giới. Ánh đèn huỳnh quang mờ mờ sáng hắt lên những gương mặt nhăn nhó ảo não trong nhà một màu u ám. Kẻ gây ra tội lỗi không thấy tăm hơi, chỉ để lại một khoản nợ kếch xù trên đầu những người đang ngồi trầm mặc ở đây.

    “Linh à, mẹ biết con có quỹ riêng. Bình thường nhà ta cũng không cần con lo lắng, nhưng tình hình bây giờ, mày không cứu chị mày là nó bị giết chết con ơi!” Mẹ Linh lại tiếp tục khóc sau khi tiếng được tiếng mất mà cầu xin cô. Trong vòng một tháng, cô có chạy khắp đất Sài Gòn cũng đào đâu ra ba trăm triệu trả hết cho chị Lan. Năm nay lại có dịch bệnh, có lẽ tiệm sửa điện thoại mà cô đang làm sẽ đóng cửa vào cuối tháng. Đến lúc đó không những không có tiền trả nợ, đến tiền ăn, tiền điện, tiền nước còn không đóng nổi.

    Bên ngoài trời đã bắt đầu nổi gió, tiếng nói cười dần tiêu tán, còn lại tiếng bụi đất trên phố theo gió đập vào cửa xào xạt. Trời bắt đầu gầm gừ, hạt mưa tuôn xuống trên mái nhà bồm bộp, thi thoảng còn nghe tiếng gió hú ngoài khe cửa sổ. Một đêm sấm chớp không ngừng.
    ---
    Chú thích:
    (1) Công ty X: Tên một công ty tài chính chuyên cho vay tín chấp, vay tiêu dùng kèm lãi suất cao.

    Rất mong nhận được góp ý tại [Thảo Luận] - Truyện của Ân Tĩnh
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/6/20
  3. 242
    1,085
    148
    Ân Tĩnh

    Ân Tĩnh Thành viên kì cựu

    Tham gia ngày:
    13/5/20
    Chương 2: Bỏ
    Mời bạn đọc ^^
    Quán trà chanh, đường Nguyễn Văn Cừ, Quận 5.

    Buổi tối cuối tuần nào đường phố cũng chật như nêm. Ánh sáng đèn xe chói lóa tô điểm cho một Sài Gòn nhộn nhịp và lấp lánh về đêm. Phía bên đối diện là quán kem Tràng Tiền nổi tiếng một khu, cũng đông người không kém. Chủ yếu là bố mẹ đưa con cái đi ăn kem, thưởng cho một tuần ngoan ngoãn và chăm chỉ học tập. Bên cạnh, quán Phở Huế thưa thớt người hơn, mặc dù vậy những người bước vào đều là khách hạng sang, khoác trên người quần áo hàng hiệu, đi giày tây và lái xe hơi đời mới.

    Linh chưa từng bước vào những quán kiểu như vậy. Một phần do giá cả quá đắt, một phần lại cảm thấy mình vốn không thích hợp bước vào nơi đó. Linh từng nghe rằng mỗi tầng lớp trong xã hội đều có một mùi đặc trưng, người nghèo thì có mùi của rác thải vứt lung tung, của đồ ăn thức uống rẻ tiền, của mồ hôi nhễ nhại, mùi của cơ cực và mệt mỏi. Cho dù có sử dụng xà phòng tẩy rửa thì vẫn là loại xà phòng giá rẻ, rốt cục cũng không thoát được cái mùi đặc trưng đó. Nên nếu không muốn người khác nhận ra mùi nghèo trên người mình, thì tốt nhất không nên cố chen chân vào một hoàn cảnh không thuộc về mình. Nơi Linh thuộc về, chỉ là những quán vỉa hè như thế này.

    Ngồi cũng đủ lâu để suy nghĩ vẩn vơ, hai con bạn theo giờ hẹn cũng lần lượt chạy đến, mồ hôi nhễ nhại trên trán khi cố băng qua đường đông nghịt xe, xuất hiện trước tầm mắt của cô.

    “Đúng giờ lắm. Tối nay Sài Gòn có mưa lớn, chắc luôn!” Linh cảm thán một câu, nhích qua một bên nhường chỗ cho những người vừa tới. Sau lưng lại có thêm một bóng người xuất hiện. Là Thanh.

    Một cô gái đi đằng trước phát hiện vẻ mặt cứng đờ của Linh, vội vàng giải thích. “Nó bảo nhiều ngày không liên lạc được với mày, nên nằng nặc đòi đi theo tao. Hết cách.”

    Linh cúi đầu không nói gì. Bỗng nhiên cảm thấy mùi trên cơ thể mình càng nồng nặc, trong thoáng chốc cô mơ hồ nhìn thấy mùi vị trong không khí có hình thù, nó đang nhìn cô cười đầy châm chọc.

    Cô gái vừa nói chuyện tên là Mai, người bạn đi cùng còn lại là Huyền. Mọi người chọn vị trí ngồi xuống, quán trà chanh cũng không đến nỗi đông lắm, bốn chiếc ghế nhựa nhỏ bao quanh một cái bàn cũng bằng nhựa, phong cách vỉa hè điển hình. Vừa nhỏ gọn lại linh hoạt, hơn hết là chi phí mua cũng khá rẻ.

    “Tôi nghĩ hôm nay cũng không có chuyện gì để nói. Mọi người ở lại từ từ nói chuyện. Tôi về.”

    “Này con hâm, chờ đã…”

    Nhìn thấy Linh vội vã rời đi, Huyền chưa kịp ngồi ấm mông đã bật dậy gọi với theo. Nhưng Linh vẫn một mực đi thẳng, không quay đầu lại. Cùng lúc đó, một bóng đen vụt qua, Thanh đã nhanh chân chạy theo hướng Linh vừa đi khuất, cũng vội vã như nhau. Cuối cùng, còn lại hai người ngoài cuộc ngồi thở dài nhìn nhau. Tiếng kèn xe bên tai càng thêm khó chịu, ly trà chanh trước mặt nhạt nhẽo đến lạ, chẳng còn hương vị thơm thơm như thường uống.

    Nhà Linh ngay cạnh khu này, đi bộ chừng hơn mười phút là đến. Ở Quận 5, những con hẻm nhỏ sâu hun hút và chằng chịt dễ khiến người ta bị lạc, chỉ cần hơi lơ đễnh, những người lần đầu đến đây có thể bị nuốt chửng trong những con đường chỉ rộng đủ một chiếc xe máy chạy. Thoáng một chốc đã không thấy hình dáng của Linh, nhưng Thanh cũng không hoảng hốt. Cô chạy nhanh đến công viên gần đó, nơi mà bọn họ đã từng nhiều lần ngồi thơ thẩn trên ghế đá, lắng tai nghe tiếng đùa nghịch của bọn trẻ nhà giàu và tiếng côn trùng kêu bên dưới bãi cỏ.

    Quả thật Linh đang ngồi ở đó ngẩn người. Đoán được Thanh sẽ đi theo mình, Linh nhìn một cái rồi lại tiếp tục quay đầu im lặng đắm chìm vào thế giới riêng của mình. Mắt nhìn lên bầu trời xa xăm không có lấy một ngôi sao. Bước đến gần, Thanh cố gắng nhẹ nhàng từng chút một như sợ chỉ cần phát ra tiếng động mạnh Linh sẽ lập tức bỏ đi. Ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, đôi mắt vẫn chưa từng rời đi khuôn mặt kia dù chỉ vài giây.

    “Thanh không muốn chia tay. Lý do không rõ ràng.” Giọng điệu kiên quyết, không hề có một ý thương lượng.

    Bên cạnh vang lên tiếng thở dài, cuối cùng người kia cũng từ trạng thái ngơ ngẩn mà quay sang nhìn Thanh. Ánh mắt vô hồn, trống rỗng và mệt mỏi khiến tim Thanh nhói lên một cái.

    “Tôi chán rồi. Lý do như vậy vẫn chưa đủ sao?” Dừng lại một chút, Linh nói tiếp. “Thanh làm được gì cho tôi? Giúp tôi trả nợ? Hay giúp tôi giải quyết hết bọn cho vay kia? Chuyện của tôi đủ mệt rồi, đừng phiền tôi nữa!”

    Vốn định mở miệng phản bác, nhưng lại không tìm được lời nào để nói. Một cô gái hai mươi tuổi còn đang ăn bám bố mẹ như Thanh, có thể giúp gì được cho Linh chứ. Thế nhưng cô không cam lòng. “Người ta nói yêu nhau phải bên nhau lúc khó khăn. Thanh không thể bỏ Linh lúc này được.”

    Ánh mắt Linh lại lần nữa thay đổi, lạnh lùng gằn từng chữ: “Nên nói rõ ràng, là tôi bỏ Thanh! Là tôi bỏ đi một người vô dụng không giúp gì được cho mình.”

    Nói rồi, Linh đứng dậy bước đi, nhanh đến nỗi khi Thanh kịp hoàn hồn thì Linh đã không thấy đâu nữa. Bọn họ vốn dĩ không nên như thế này, đáng lẽ không phải là thế này. Tay vô thức nắm chặt vạt áo, cố kiềm nén xúc động muốn khóc lên thành tiếng, thế nhưng vẫn không kìm được hai hàng nước mắt yếu đuối tuôn rơi. Ngày đó, khi Linh chạy theo Thanh suốt một quãng đường để trả lại chiếc ốp lưng hình con bướm màu xanh xinh xắn mà Thanh để quên tại tiệm sửa điện thoại, nụ cười trên gương mặt nhễ nhại mồ hôi giữa cái nắng gay gắt ban chiều của Sài Gòn in sâu vào tâm trí Thanh. Cô nghĩ cô gái này thật ngốc, chỉ là cái ốp lưng đã phai màu, cần gì phải nhọc công như vậy. Lúc đó Linh đáp: “Dù đã phai màu, nhưng cô còn giữ lại, chắc chắn là cô rất thích nó.”

    Đúng là Thanh thích nó thật, và cũng bắt đầu thích cô gái nhiệt tình thái quá trước mặt. Một người ngốc ngếch như vậy ở mảnh đất này, thật sự rất hiếm.

    Lúc đó thật vui vẻ, cũng rất vô tư.

    Chuyện nợ nần của Linh, phải một tháng sau, khi vài ngày không liên lạc được người kia, Thanh phải tìm đến Mai thì mới rõ ngọn ngành. Lúc đó cô không quan tâm nhiều, chạy thẳng đến nhà của Linh, đúng lúc nhà Linh đang có khách. Nói là khách, thật ra là bọn đòi nợ mướn. Chúng dùng sơn, mắm tôm, hay bất cứ thứ dơ bẩn nào mà chúng nghĩ ra được, quăng thẳng vào nhà Linh. Những thứ đó va chạm vào chiếc cửa thiếc đóng chặt vang lên tiếng ‘binh binh’ rất chói tai. Hàng xóm xung quanh chỉ đứng im mà nhìn, lâu lâu còn đứng chỉ trỏ. Suốt một buổi như vậy, cuối cùng bọn chúng cũng mệt mỏi bỏ đi. Thanh đứng bất động bên ngoài, vẻ sợ hãi tràn ngập trên gương mặt non nớt và xinh xắn. Cùng lúc đó Linh bước ra từ trong đống bẩn thỉu, nhìn chằm chằm cô, thân hình gầy nhom, mặt tái nhợt như một thi thể.

    Lại là bất lực thở dài, kèm theo vài giọt nước mắt lã chã rơi. Thanh ngửa ra sau ghế đá, cảm giác cả người đau buốt đến lạ. Họ chia tay rồi, thật sự chia tay. Không phải lỗi của bất kỳ ai, là do sự trêu đùa của số mệnh. Cho dù cô không muốn, cho dù cô níu kéo hết lần này đến lần khác, Linh chắc chắn càng trốn tránh cô. Hơn nữa, bọn họ sẽ không có tương lai. Con đường sau này cô chọn và con đường Linh bắt buộc phải đi, vốn không cùng một hướng. Họ cũng không cùng một tầng lớp.

    Cho phép mình đau buồn một lần cuối, Thanh thầm nói chỉ để bản thân mình nghe: “Là Linh bỏ mình, chán mình, không phải mình bỏ rơi Linh lúc khó khăn!”
    Rất mong nhận được góp ý tại [Thảo Luận] - Truyện của Ân Tĩnh
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/6/20
  4. 242
    1,085
    148
    Ân Tĩnh

    Ân Tĩnh Thành viên kì cựu

    Tham gia ngày:
    13/5/20
    Chương 3: Mất

    Mời bạn đọc ^^
    Quận 9, một ngày mưa rơi tầm tã.

    Đã rất nhiều ngày trôi qua Nhiên bận bịu với đống báo cáo giữa năm mà cấp trên yêu cầu phải hoàn thành gấp. Cái sự bận bịu này khiến Nhiên hơi choáng, bởi vì thường thường cô rất ít khi phải làm việc hết cả mười tiếng đồng hồ như thế này. Phần lớn thời gian đều ngồi lướt tin tức sau khi đã giải quyết công việc hằng ngày trong ‘một nốt nhạc’.

    Ting…

    Chuông báo tin nhắn đặc biệt của phần mềm Messenger vang lên bên tai, cô tạm gác đống số liệu và giấy tờ ngổn ngang, lần tìm chiếc điện thoại bị vùi sâu bên dưới.

    “Em muốn gặp chị.”

    Tin nhắn của Linh chỉ ngắn gọn một câu nhưng lại khiến lòng Nhiên chùng xuống. Bây giờ là giữa trưa, nếu không có chuyện gì, chắc chắn Linh sẽ không nhắn cho cô giờ này. Cô thu dọn lại giấy tờ, vội vàng trả lời tin nhắn của Linh, hẹn em ấy ở chỗ cũ, sau đó nhẫn nại nghe một tràng càu nhàu của cấp trên rồi mới được rời đi.

    Chỗ cũ mà Nhiên nhắc đến là một quán trà sữa nhỏ năm ở đường Nguyễn Trãi, quận 5, nơi mà bọn họ thường hay cùng nhau ngồi trên tầng thượng vào những ngày mưa, ngắm nhìn dòng xe hối hả chạy nhanh bên dưới, cảm thán con người, cảm thán nhân sinh.

    ***

    Sau khi nhận được tin nhắn trả lời của Nhiên, Linh ngồi thừ ra một lúc rồi cũng ngồi dậy đi đến chỗ hẹn. Cô đến trước quán trà sữa, cũng không vào mà đứng trước hiên, cảm nhận từng cơn gió lạnh mang theo hơi nước hắt vào mặt. Không phải Linh không muốn vào, mà căn bản cô không có tiền, một đồng cũng không có. Hầu hết các quán thức uống ở đây đều gọi nước rồi trả tiền tại quầy khi bước vào cửa, nên cô nhẫn nại chờ đợi Nhiên.

    Dáng người cao gầy đứng trong khung cảnh trời mưa, vừa hơi đáng thương vừa mờ ảo. Linh âm thầm cảm tạ cái ‘vô tâm’ của Sài Gòn, càng không ai chú ý đến mình, cô càng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn hạt mưa bên ngoài, chẳng hiểu sao Linh cảm thấy mình với nó có số phận rất giống nhau, tựa như được sinh ra để rơi tự do xuống dưới đường rồi vỡ tan tành, cuối cùng người ta chỉ biết vũng nước từ cơn mưa, chứ chả nhớ giọt mưa nào đã tạo nên vũng nước ấy.

    Đứng ngây ngốc không biết bao lâu, cuối cùng Nhiên cũng đến. Trên mặt chị chứa vô vàn áy náy vì đã không nghĩ đến hoàn cảnh của cô mà chọn quán trà sữa này theo thói quen của chị. Linh cười trừ không nói gì, cả hai cùng bước vào chỗ quen thuộc của họ. Chỉ khác là bây giờ đến cả tư cách ngồi đây Linh cũng cảm thấy mình không có. Nhiên mua cho Linh một ly trà sữa vị matcha, hương thơm của trà bay vào mũi Linh ngào ngạt, nhưng chẳng qua cũng chỉ là trà thôi, mà bằng chi phí một ngày ăn của cả nhà, Linh thấy hơi chua xót.

    “Em có chuyện đúng không?”

    “Chị Nhiên, em rất muốn bỏ đi đâu đó thật xa, nhưng lại không biết đi đâu, cũng không thể đi lúc này. Em mệt mỏi quá.” Linh gục xuống bàn, đôi vai gầy guộc run run. Tất cả đã vượt qua sức chịu đựng của một cô gái vốn vô tư lự như cô.

    Nhiên đưa tay vỗ nhẹ lên tấm lưng nhấp nhô xương của Linh, định nói một câu gì đó nhưng ngập ngừng nửa ngày vẫn không biết nói câu gì, cuối cùng kết thành tiếng thở dài bất lực. “Em cần bao nhiêu chỉ cần nói với chị, chị có thể giúp em. Tại sao cứ phải từ chối lòng tốt của chị?”

    Mặc dù đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước nhưng Linh vẫn dứt khoát trả lời. “Em không muốn mất đi tình cảm chị em này. Bởi vì bất cứ chuyện gì, chỉ cần liên quan đến tiền đều sẽ tan vỡ. Em không muốn mất chị.”

    “Nhưng…”

    Nhìn thấy ánh mắt cương quyết của Linh, Nhiên muốn nói lại thôi.

    Hôm trước, đúng kỳ hẹn một tháng, bọn người kia lại đến, bất đắc dĩ Linh phải giao ra số tiền mình tích góp trong mấy năm qua, cộng thêm tiền vay mượn hai bên nội ngoại cũng đủ để trả số nợ gốc. Còn lại số tiền lãi đã lên đến gần bốn mươi triệu vẫn còn thiếu. Tiền lãi mẹ lại đẻ tiền lãi con, số lãi đã gần bằng tiền vay ban đầu. Cũng vì chuyện này mà cô tư, em ruột của cha đã trở mặt với nhà cô, thậm chí còn muốn cắt đứt quan hệ họ hàng, sợ bị dính líu với bên này rồi bị bọn đòi nợ mướn tìm tới cửa.

    Còn về phần chị gái cô, từ lúc bị chồng đánh đập đuổi về nhà cứ nằm trong phòng ủ rũ suốt. Cơm nước do một tay Linh đem vào phòng, đồ đạc cũng là mẹ cô giặt giũ. Đôi lúc cô muốn nói một tiếng lại bị mẹ mình ngăn lại: “Đừng làm chị mày khổ thêm nữa, nó nghĩ quẩn bây giờ.” Thế là Linh lại nuốt ngược tất cả vào trong. Cả ngày đều ở tiệm sửa điện thoại, đến tối mịt mới về nhà.

    Bây giờ trong lòng Linh lại rối như một đống bùi nhùi.

    Đúng lúc này chuông điện thoại của Linh lại vang lên, Linh định không bắt máy vì số điện thoại lạ, nhưng ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn bấm vào biểu tượng màu xanh.

    “Cô có phải là người nhà của ông Nguyễn Văn Minh không?”

    “Đúng vậy, ông ấy là cha tôi.” Tim Linh bất chợt đập nhanh theo từng tia bất an đang len lỏi vào tâm trí mình.

    “Cô nhanh chóng ra cầu Nguyễn Văn Cừ, chúng tôi đang tiến hàng xác minh danh tính nạn nhân, trong điện thoại nạn nhân có lưu số điện thoại của cô.” Đầu dây bên kia nói chuyện có hơi gấp gáp, lại có vài tiếng la lối lộn xộn vọng vào trong.

    “Xác minh danh tính nạn nhân? Ý của anh là gì? Cha tôi xảy ra chuyện gì?” Linh đứng phắt dậy, nói như gào vào điện thoại.

    “Có một người đàn ông trung niên vừa nhảy cầu, đội cứu hộ đang cố tìm ông ấy…”

    Nghe đến đây tai Linh bỗng như ù đi, bàn tay run rẩy không còn sức lực khiến chiếc điện thoại trượt khỏi tay cô rơi tự do xuống sàn gạch vang lên một tiếng ‘binh’ giòn giã. Nhiên nhìn thấy biểu cảm hoảng hốt của Linh, vội vã lay người cô. Linh quay đầu nhìn chị, mắt trống rỗng, nước mắt vô thức điên cuồng tuôn trào trên gương mặt vốn đã quá u sầu của cô gái hai mươi.

    Linh không biết làm cách nào mà cô lại xuất hiện ở chân cầu Nguyễn Văn Cừ, có lẽ là Nhiên đưa cô đến.

    Dòng người chật ních bên mé sông, một số là đội cứu hộ, một số là những người dân tò mò đứng xem, còn số khác là những người đàn ông, thanh niên hảo tâm lao mình xuống sông để phụ giúp tìm người. Tất cả bọn họ đều đã thấm mệt. Trời ban trưa, ngay thời điểm triều cường dâng cao, lại thêm mưa lớn từ giữa buổi sáng, nước sông cuồn cuộn chảy siết, Kênh Đôi bên dưới cũng không lớn, vấn đề là theo dòng chảy lại tẻ ra nhiều nhánh nhỏ, tìm người càng khó khăn.

    Len lỏi vào giữa đám người, Linh mặc cho nước mưa quất vào mặt mình chan chát. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy người nằm trên bãi cỏ đầy sình lầy lội, hai chân Linh lập tức mềm nhũn, trước mắt như mờ đi. Lúc Linh tưởng rằng mình sẽ ngay lập tức ngất đi, lại nghe thấy một tiếng kêu kinh hãi đằng trước không xa. Linh khó khăn gượng dậy, chạy từng bước xiêu vẹo đến gần người đàn ông đã lạnh ngắt nằm đó, một hơi thở cũng không có. Tiếng hét vừa rồi là của mẹ cô. Có lẽ bà đã được thông báo sớm hơn, đã đến trước cô một chút. Cả người bà đổ nhào lên người đàn ông có gương mặt quen thuộc đang nằm, đã sớm biến thành một khối thi thể lạnh lẽo.

    “Ông Minh, ông Minh! Ông là đồ tàn nhẫn, đồ khốn nạn! Ông là thằng hèn nhát, tại sao ông bỏ mẹ con tôi? Tại sao ông lại yên thân một mình ông! Tại sao? Tại sao…” Bà gào lên, đem hết sức bình sinh mà lay lấy lay để thân thể nằm im dính đầy nước mưa và bùn đất. Trên chân ông còn cột chặt một tản đá to, cũng dính một lớp bùn.

    “Mẹ à, mẹ! Mẹ bình tĩnh đi, mẹ bình tĩnh lại đi, mẹ đang bệnh, không thể… không thể…”

    Chưa đợi Linh nói hết câu, bà đã lịm dần đi, ngã lên người đàn ông nằm phía dưới.

    “Cấp cứu, gọi cấp cứu, làm ơn gọi cấp cứu!”
    Rất mong nhận được góp ý tại [Thảo Luận] - Truyện của Ân Tĩnh
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/6/20

Chia sẻ trang này